PDA

View Full Version : Nghệ thuật sống đẹp


admin
04-09-2006, 08:14 AM
Nghệ thuật sống đẹp

- Trang nhà Quảng Đức (http://www.quangduc.com/nghethuatsongdep/index.html)

Nghệ thuật Sống (http://www.giaoxudatdo.conggiao.net/datdo-file/nghethuatsong.htm) trang Giáo Xứ Đất Đỏ, Bà Rịa

admin
22-09-2006, 08:21 AM
Sống đẹp (http://nvhb.net/?mod=get&idcd=9) trang Sinh viên Nữ Vương Hoà Bình

admin
27-09-2006, 10:58 AM
Học cách trang điểm cho tâm hồn

Pinned: Hai mặt của sự lựa chọn! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t109.htm)
Những viên sỏi kỳ diệu (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t1079.htm)
90 và 10 (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t1047.htm)
Tomorrow, could be too late (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t1036.htm)
Khiếm khuyết (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t1022.htm)
Ý nghĩa 5 ngón tay (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t979.htm)
Hãy thử nhìn lại một lần! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t955.htm)
Cuộc sống (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t947.htm)
10 điều nên làm (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t940.htm)
Nếu cuộc sống chỉ là thế... (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t920.htm)
ngẫm nghĩ.... (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t669.htm)
Nước mắt đẹp, Nước mắt xấu hổ (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t660.htm)
Hạnh phúc vô biên (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t631.htm)
Hãy theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t630.htm)
Tha thứ mãi mãi (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t629.htm)
Bức chân dung (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t628.htm)
Phần quan trọng nhất trên cơ thể (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t627.htm)
Vết sẹo (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t626.htm)
Tất cả là cuộc sống. (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t625.htm)
BA CHÚC CON ĐỦ (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t624.htm)
CÀ PHÊ MUỐI _ The Salty Coffee. (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t623.htm)
Nên và không nên (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t622.htm)
Hãy nhìn đời như một ly cocktail (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t621.htm)
Hãy cám ơn (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t620.htm)
Thành công và thất bại (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t619.htm)
Đừng (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t618.htm)
Cầu mong (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t617.htm)
Bài ngữ pháp cho bạn trẻ (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t616.htm)
3 điều giá trị (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t615.htm)
Dễ và Khó (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t614.htm)
Chúng ta sợ (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t590.htm)
Khi trái đất chuyển động vì bạn! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t578.htm)
Cô gái bán đĩa (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t577.htm)
Câu chuyện về 1 chu ếch! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t557.htm)
Bạn có bao nhiêu người bạn? (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t533.htm)
Cuộc sống hoàn hảo! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t509.htm)
Những ngả rẽ! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t475.htm)
Phản xa. (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t443.htm)
Mẹ và cuộc hành trình sống của bạn. (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t441.htm)
Nhớ và Quên. (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t435.htm)
Vừa đủ... (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t419.htm)
Cùng nghĩ. (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t412.htm)
Mẹ và e-mail và... (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t390.htm)
Milk bottle! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t379.htm)
Giáng Sinh-Năm Mới và Những Điều Kỳ (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t372.htm)
Cuộc sống tính bằng gì nhỉ? (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t364.htm)
Một chút trong cuộc sống! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t354.htm)
Giá trị của nghịch cảnh! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t345.htm)
Bay luon! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t326.htm)
Để sống hạnh phúc (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t304.htm)
Trú mưa! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t301.htm)
Ba người thầy! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t276.htm)
Ảo tưởng, lý tưởng và hoài cảm. (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t265.htm)
Dung mot minh! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t248.htm)
7 kỳ quan của thế giới là gì? (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t242.htm)
Canh dong cua niem vui! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t241.htm)
Hứng lấy gió mưa! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t238.htm)
Cam bay! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t230.htm)
Những dấu chấm câu. (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t222.htm)
Giá trị của thời gian! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t217.htm)
Lời hứa! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t213.htm)
Thất bại???! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t198.htm)
Những cái nắm tay! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t172.htm)
Lon nhat cua doi nguoi (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t167.htm)
Vệt mực đen trên giấy trằng! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t165.htm)
Xương nhỏ! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t153.htm)
Ngày mai! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t137.htm)
học cách thất bại (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t108.htm)
khỏanh khắc (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t96.htm)
Bài học từ hươu cao cổ! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t30.htm)
ngày hôm nay (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t84.htm)
Duyên may và sự lựa chọn (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t51.htm)
Nếu tôi biết rằng! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t33.htm)
Khi người ta gửi đi một nụ cười (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t32.htm)
Tình yêu và đôi cánh! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t31.htm)
Con bướm! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t29.htm)
Hai con chó! (http://s13.invisionfree.com/sayhi/ar/t12.htm)

admin
28-09-2006, 12:23 PM
Sống đẹp (http://songdep.wordpress.com/)

Làm người chân chính (http://songdep.wordpress.com/2006/08/18/lam-ng%c6%b0%e1%bb%9di-chan-chinh/)
Đừng lãng quên! (http://songdep.wordpress.com/2006/08/12/d%e1%bb%abng-lang-quen/)
Sống thanh liêm (http://songdep.wordpress.com/2006/08/02/s%e1%bb%91ng-thanh-liem/)
Hãy biết quý thời gian! (http://songdep.wordpress.com/2006/06/09/hay-bi%e1%ba%bft-quy-th%e1%bb%9di-gian/)
Giá trị của sự trinh tiết (http://songdep.wordpress.com/2005/11/29/gia-tr%e1%bb%8b-c%e1%bb%a7a-s%e1%bb%b1-trinh-ti%e1%ba%bft/)

admin
30-09-2006, 08:41 AM
<TABLE height=200 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=155 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width=153 bgColor=#fafafa><TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width=6>http://www.xitrum.net/images/point.gif</TD><TD colSpan=2>Sống đẹp (http://www.xitrum.net/chickensoup/)</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=10 colSpan=2>-</TD><TD>Nghệ thuật sống (http://www.xitrum.net/chickensoup/soup/)</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=10 colSpan=2>-</TD><TD>Mầm ươm (http://www.xitrum.net/chickensoup/kids/)</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=10 colSpan=2>-</TD><TD>Tre non (http://www.xitrum.net/chickensoup/teen/)</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=10 colSpan=2>-</TD><TD>Tình yêu (http://www.xitrum.net/chickensoup/love/)</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=10 colSpan=2>-</TD><TD>Cổ tích bây giờ (http://www.xitrum.net/chickensoup/modernfairytale/)</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=10 colSpan=2>-</TD><TD>Truyện ngụ ngôn (http://www.xitrum.net/chickensoup/fable/)</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=10 colSpan=2>-</TD><TD>Rau đắng (http://www.xitrum.net/chickensoup/cry/)</TD></TR><TR><TD colSpan=2>http://www.xitrum.net/images/blank.gif</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=1 bgColor=#313c52>http://www.xitrum.net/images/blank.gif</TD></TR><TR><TD bgColor=#fafafa colSpan=3 height=119>http://www.xitrum.net/images/boxbpic11.gif</TD></TR></TBODY></TABLE>

Đamien
14-12-2006, 10:45 PM
Một Cử Chỉ Đẹp

Foreman quyết định làm một "cử chỉ đẹp” bằng cách dùng chính câu chuyện về “cử chỉ đẹp” của bà vợ để dẫn nhập vào bài học. Các học sinh trung học của ông lặng đi một thoáng rồi đồng loạt vỗ tay hoan hô sau lời kết thúc của thầy giáo: “Các em hãy nhớ, niềm vui sống khởi đi từ những chuyện nho nhỏ như thế. Mỗi ngày ước gì mỗi người trong chúng ta đều làm được ít nhất một ‘cử chỉ đẹp’ tương tự, các em nhé”.

Ở lớp ấy có cô bé Mary vốn là một học sinh cá biệt, luôn bướng bỉnh lì lợm, cũng như là một đứa bé lười biếng trong gia đình. Cô về nhà trong tâm trạng hết sức hân hoan phấn khởi, và quyết định sẽ làm một “cử chỉ đẹp” với cha mẹ. Cô lặng lẽ thu dọn, lau chùi, quét tước, nấu nướng và giặt giũ xong xuôi mọi việc trước khi mẹ cô ở xưởng thợ và cha cô ở tòa báo trở về. Sập tối, hai ông bà bước vào nhà và hiểu ra ngay đã có một sự đổi thay kỳ lạ nơi cô con gái đang tuổi dậy thì ! Hỏi mãi cô bé mới kể lại câu chuyện về “cử chỉ đẹp”cô đã nghe thầy giáo Foreman kể ở lớp. Cô hứa với bố mẹ, mọi chuyện hôm nay cô đã làm ở nhà sẽ không phải là một cử chỉ đẹp duy nhất cô sẽ cố gắng thực hiện.

Sau bữa cơm chiều thật vui và đầm ấm, ông Alfonse, cha của Mary, vốn là một phóng viên của một tờ báo địa phương, khoan khoái ngồi vào bàn làm việc. Ông quyết định phải viết ngay một bài báo về câu chuyện “cử chỉ đẹp”. . . . . Chỉ đến chiều ngày hôm sau thôi, cả miền đều xôn xao rộn rã khi đọc được bài báo. Người ta bảo nhau ít nhất mỗi ngày hãy nhớ làm một "cử chỉ đẹp” nho nhỏ cho nhau, cho cuộc sống. . . . .

Cha xứ đưa câu chuyện vào bài giảng ngày chủ nhật kế đó; một diễn giả chọn câu chuyện làm chủ đề chính cho một buổi mạn đàm ở hội trường lớn của thị trấn; một bà mẹ kể lại cho đứa con như một chuyện cổ tích để ru nó vào giấc ngủ ngon; một đôi bạn trẻ đang yêu nhau cùng thỏa thuận từ nay sẽ dành cho nhau những cử chỉ đẹp thay vì những trò giận dỗi nhau vô bổ. Ngoài đường phố, người ta thôi không vứt bã kẹo chewing-gum bừa bãi; những người lái xe cố gắng tránh không làm tạt những vũng nước trên đường lên khách bộ hành; trong nhà giam, viên cai ngục bẳn tính quyết định sẽ có những cử chỉ đẹp với các tù nhân; người đi mua hàng ở tiệm tạp hoá nói một lời cảm ơn lịch sự, còn cô bán hàng thường hay cau có thì đã biết nở một nụ cưới khả ái để đáp lại; một cầu thủ bóng đá vốn nổi tiếng là chơi xấu, giờ đây trong trận đấu cuối tuần đã chạy lại đỡ một cầu thủ đội bạn bị ngã với lời xin lỗi.

Một cử chỉ đẹp, vâng, chỉ một cử chỉ đẹp nho nhỏ mỗi ngày thôi cũng đủ để làm cho cuộc sống thêm ý nhị đậm đà, và niềm vui bởi sự quan tâm đến nhau trong yêu thương được nhen nhúm, rối bừng cháy, lan toả đến tất cả mọi người. . . . .

Mai Văn Khôi





Mùi Hương Giáng Sinh

Tôi đã lên bảy tuổi. Và có chuyện lớn phải làm rồi đây. Ngày thứ nhì của mùa Vọng đang đến gần, và phải tặng một món quà Giáng Sinh cho mỗi người trong gia đình.

Tôi đặc biệt quyến luyến với bà nội. Bà yêu chúng tôi, các đứa cháu của bà, bằng một tình yêu trẻ thơ và không chút dè dặt mà chỉ những người khôn ngoan mới biết ban tặng. Còn tình yêu thương của chúng tôi thì vô tận.

Tất nhiên, tôi chỉ có thể tặng bà một món quà thật đặc biệt, một cái gì đó mà bà thấy là vô giá.

Tôi đã có một ý tưởng nho nhỏ: Tôi biết rằng bà nội rất chăm chút đến vẻ ngoài. Bà luôn bỏ nhiều công sức sao cho ăn mặc thanh lịch, làm đầu tóc không chê vào đâu được. Một khi xong, bà mở ngăn kéo bàn ngủ, cẩn thận lấy ra một chai nước hoa bằng thủy tinh. Bà xịt một ít lên cổ, rồi chai nước hoa lại biến mất trong ngăn kéo.

Còn có thứ quà nào khác tôi có thể tặng bà đây ? Né tránh ánh mắt của mọi người, một hôm tôi mở ngăn kéo và nhẹ nhàng lấy ra chai nước hoa. Tôi chẳng mấy khó để đọc được nhãn chai. Tôi đã chuẩn bị kỹ: mang theo cả giấy và bút chì để viết lại hiệu nước hoa rất lạ đối với tôi. Đến nay điều duy nhất mà tôi còn nhớ là nó có một tên Pháp. Bù lại, tôi còn nhớ rất rõ kỷ niệm khi bước vào hiệu bán mỹ phẩm sang trọng giờ đây đã không còn, mà tim đập như trống trận.

Tôi rụt rè bước đến quầy, run run bởi ánh những chai lọ lấp lánh, choáng váng bởi mùi hương lài, hoa hồng, xạ hương……tỏa hương ngào ngạt khắp của hiệu. Tất nhiên, cô bán hàng không khỏi mỉm cười khi trông thấy một cậu bé hỏi mua một chai nước hoa lạ. Quả là tôi cứ lọng ngọng phát âm hiệu nước hoa kia. Cuối cùng tôi đành lấy trong túi ra mẩu giấy nhàu nát mà tôi đã ghi với nét chữ nguệch ngoạc trẻ con. Hành động này đã cứu thoát tôi. Cô bán hàng trở lại, trên tay cầm một chiếc hộp màu kem và nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

- Có thật là em thích loại nước hoa này không ?
- Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Tôi can đảm gật đầu. Nhưng khi nghe nói giá, mặt tôi tái xanh và nuốt nước bọt ừng ực. Tôi lắp bắp trả lời là sẽ suy nghĩ lại, rồi bước ra khỏi cửa hiệu với đôi chân run rẩy, lòng tràn ngập xấu hổ.

Mẹ tôi là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi trở về nhà, tôi trốn tịt trong phòng. Mẹ tôi vào ngồi bên giường và kiên nhẫn vặn hỏi cho đến khi tôi kể lại tất cả. Tôi không hiểu tại sao bà lại không bật cười, nhưng dù sao bà vẫn gợi ý :
- Hình như bà nội thích nhất một món quà mà con tự làm đấy !
- Nhưng là cái gì chứ ? – Tôi hỏi mà lòng tuyệt vọng.

Hai mẹ con nát óc suy nghĩ, rồi mẹ tôi nảy ra sáng kiến: con thử tặng bà một đồ cắm bút cho cây bút máy của bà xem sao? Tôi có thể mua da thuộc, tiền thì đã đủ. Phần còn lại tôi tự làm được.

Tôi miễn cưỡng làm. Tôi vẫn mơ đến chiếc lọ lấp lánh và thứ nước hoa chứa bên trong. Tôi xuống phố mua da, nhợ và một chiếc kim may đặc biệt. Nhưng tôi thật sự không thích bắt tay vào việc. Làm sao một mảnh da thuộc do một đứa trẻ may vụng về lại so sánh được với vẻ lộng lẫy của lọ nước hoa lấp lánh trong cửa hiệu chứ ?

Tuy nhiên, tôi vẫn ngồi vào bàn, bắt đầu cắt và may miếng da một cách kỹ lưỡng. Hai giờ sau, tôi thật tự hào với chiếc túi da nhỏ màu xanh biếc mà tôi vừa thực hiện xong. Trong suốt thời gian làm, tôi không hề nghĩ đến chiếc lọ nước hoa óng ánh kia

Đêm Giáng Sinh, niềm hãnh diện của tôi càng tăng thêm. Khi bà tôi mở cái gói quà nhỏ, mắt bà sáng lên. Bà vuốt ve chiếc túi xanh và hỏi tôi hai lần liền :
- Có thật là cháu đã tự tay làm cho bà không ?

Đúng, tôi đã tự tay may cho bà ! Dành riêng cho bà mà! Tôi thật ngạc nhiên khi bà tỏ ra sung sướng như một đứa trẻ, tuy tóc bà đã bạc và lưng đã hơi còng. Bà ôm tôi vào lòng, hôn lên má tôi và thì thầm vào tai tôi bao lời cám ơn. Bà giữ chiếc túi trong tay suốt đêm đó.

Từ đêm Giáng Sinh ấy, chiếc túi xanh luôn nằm trên bàn ngủ của bà. Mỗi khi bà mang kính vào để viết thư, bà bước đến bàn cầm cái túi và lấy cây bút từ trong đó ra. Mỗi khi có khách đến thăm bà hãnh diện nói nhỏ
- Chính cháu nó đã làm cho tôi đó !

Bà tôi không sống đến Giáng Sinh năm sau. Sự chia lià này đã tạo nên nỗi tuyệt vọng đầu tiên của tôi. Từ đó, tôi hiểu rằng sự mất mát một người thân sẽ ghi khắc mãi mãi suốt đời trong ta .

Một buổi tối, mẹ vào phòng tôi với chiếc túi xanh trên tay. Hai mẹ con chuyện trò thật lâu về bà. Mẹ không tìm cách an ủi tôi mà chỉ nói :
- Con có biết con đã khiến bà sung sướng biết bao với chiếc túi này không ?
Rồi mẹ bảo tôi giữ lấy chiếc túi.


Từ hôm đó, chiếc túi xanh đã theo tôi có mặt ở khắp nơi, nằm trên mọi bàn giấy mà tôi từng ngồi. Nó nhắc tôi nhớ lại một khoảnh khắc đáng nhớ trong tuổi thơ của mình: :một cửa hiệu nước hoa sang trọng, một cô bán hàng diễu cợt, một lọ nước hoa lấp lánh. Nhưng trên hết, nó nhắc tôi nhớ đến bà, niềm hoan hỉ của bà trước món quà bé nhỏ.

Minh Luân

Đamien
14-12-2006, 10:46 PM
Người Con Trai

Buổi chiều trên một con đường ở khu Brooklin, thành phố New York. Một ông già gầy gò đang lê bước trên đường bỗng ngã xuống đất. Mọi người xúm lại và đưa ông vào bệnh viện Kings County. Ở bệnh viện, ông lão mê man, lâu lâu chợt tỉnh, miệng luôn đòi gặp con trai.

Một y tá trong phòng cấp cứu tìm thấy trên người ông lão một lá thư cũ nhàu nát vì đọc đi đọc lại nhiều lần. Người ta biết được con trai ông đang làm lính thủy ở đồn Carolina Base. Hình như ông không còn ai thân thuộc nữa.

Bệnh viện đã gọi điện khẩn cho Hội Chữ thập đỏ Brooklin nhờ liên lạc với Hội Chữ thập đỏ ở trại lính Carolina Base. Biết ông lão đang nguy kịch, một nhân viên Chữ thập đỏ và một sĩ quan đã dùng xe Jeep tức tốc đi tìm chàng trai lúc ấy đang tập trận trên một đầm lầy và vội đưa anh ta đến phi trường. Ở đó có một chiếc phi cơ đã sẵn sàng chở anh về New York.
Vừa mệt mỏi vừa lo lắng, anh ta hối hả lao vào bệnh viện. Cô y tá đưa anh tới bên giường của người hấp hối và nói: “Con trai cụ đã tới rồi đây!”.
Ông lão từ từ mở mắt. Đôi mắt yếu ớt đã dại đi vì cơn bệnh ngước nhìn chàng trai. Một tia hạnh phúc ánh lên trên gương mặt gầy gò nhăn nheo của ông. Dường như ông muốn nói một điều gì đó, nhưng không thể. Ông lão từ từ chìa tay ra. Người lính thủy nắm lấy bàn tay gầy gò của ông và siết chặt.

Đêm ở bệnh viện thời gian như đọng lại. Người lính thủy thức suốt đêm trong căn phòng mờ mờ sáng, tay nắm chặt bàn tay ông lão. Thỉnh thoảng, cô y tá lại bước vào bảo để cô coi sóc ông giúp anh một lúc. Chàng trai đều từ chối.

Trong phòng, chàng trai cứ chăm chú nhìn người bệnh và dường như không nhận ra cô y tá đang bước vào. Thỉnh thoảng chàng lại nói một điều gì đó để an ủi ông lão. Người bệnh không nói gì cả, chỉ bíu chặt lấy tay chàng trai suốt đêm dài.

Khi ông lão trút hơi thở cuối cùng thì trời gần sáng. Chàng trai đặt bàn tay đã không còn chút sinh khí của ông lão xuống giường, bàn tay mà chàng không hề rời xa suốt đêm qua. Anh bước ra khỏi phòng, đứng lặng lẽ hút thuốc.

Cô y tá bước ra định nói lời chia buồn.
- Ông lão đó là ai vậy ?
Cô y tá sửng sốt :
- Thì chính là cha của anh !
- Không, tôi chưa hề gặp ông lần nào.
-Vậy sao anh không nói gì hết khi tôi đưa anh vào ?


Chàng trai trầm ngâm :
- Tôi đã nhận ra ngay là người ta đã lầm. Nhưng ông đang hấp hối, và tôi thấy có thể làm được điều gì đó cho ông lão, nên lại thôi. Và ở lại.
Hai hôm sau, người con trai thực sự của ông lão đã về đến New York để đưa tang cha. Thì ra ở căn cứ có hai quân nhân cùng tên nên phòng quản lý nhân sự đã nhầm lẫn.

M. T



Không Sót Bạn Nào

Chad là một thiếu niên lặng lẽ và hay mắc cỡ. Ngày kia, cậu về nhà nói với mẹ rằng cậu muốn làm thiệp Ngày tình yêu cho các bạn trong lớp. Trái tim bà mẹ như chùng xuống. Bà nghĩ : “Ước gì nó đừng làm điều đó !”. Bởi bà đã nhìn thấy những đứa trẻ khi chúng từ trường trở về, và Chad của bà luôn đi sau chúng. Chúng bám lấy nhau nói cười vui vẻ nhưng không bao giờ có Chad trong đó ! Vì thế bà quyết định theo dõi con. Bà mua giấy, hồ và bút chì vẽ. Trong ba tuần lễ, hết đêm này qua đêm khác, Chad cần cù làm được 35 tấm thiệp.

Ngày tình yêu đến, Chad loay hoay với vẻ xúc động. Cậu cẩn thận xếp những tấm thiệp vào một cái túi rồi lao ra khỏi cửa.

Mẹ cậu làm cho cậu những chiếc bánh mà cậu ưa thích, bà sửa soạn những cái bánh đẹp nhất và nóng hổi với một ly sữa lạnh cho cậu khi cậu đi học về. Bà biết chắc cậu bé sẽ thất vọng và có thể sẽ đau khổ. Bà đau đớn khi nghĩ rằng con bà sẽ không nhận được nhiều tấm thiệp Ngày tình yêu, có thể là không được một tấm thiệp nào.

Chiều hôm đó, bà sắp sẵn những chiếc bánh và sữa trên bàn. Khi nghe tiếng trẻ con ở ngoài, bà nhìn ra cửa sổ. Chắc chúng đã đến, chúng cười vui vẻ vì đó là lúc thú vị nhất và Chad ở đó, luôn đi sau cùng. Nó bước nhanh hơn thường lệ. Bà nôn nóng đợi chờ cậu bé dến nỗi khi cậu vừa bước vào nhà, đôi mắt bà rướm lệ. Bà thấy hai tay cậu trống không. Bà lau vội nước mắt và bảo Chad: "Mẹ đã làm bánh và sữa cho con !"

Nhưng cậu bé hầu như không nghe thấy tiếng bà. Cậu cứ tiếp tục bước, gương mặt rạng rỡ và chỉ thốt lên được câu:
-Không sót bạn nào ! Không sót bạn nào !. . . .
Trái tim bà chùng xuống.
Rồi cậu bé nói thêm :
- Con không quên bạn nào, không một bạn nào cả, mẹ ạ !


Lê Nguyễn Đức Khôi








Ánh Sao Đêm

Cô gái tên X. rụt rè bước vào Trung tâm tư vấn "Tâm lý – Giáo dục và Tình yêu hôn nhân gia đình" với vẻ hốt hoảng, bồn chồn lo lắng. Cô lúng túng :
- Một chuyện sai lầm, thật sự sai lầm. Vì em mà một gia đình đang đổ vỡ. Em không biết làm gì bây giờ.

Tôi nhìn cô gái, chưa rõ là có chuyện gì.
- Em có thể bình tĩnh kể cho tôi nghe được không ?

Cô gái ngồi lặng đi một lúc rồi nói :
- Cuộc đời em thì bỏ đi rồi, chị ạ. Nhưng em không thể đứng nhìn một người phụ nữ tốt đang phải khổ sở vì em. Chính vì thế mà em đến đây. Em đã gọi điện cho vợ một bạn đồng nghiệp và nói anh ấy có bồ. Chị có biết em tồi tệ đến mức nào không ? Em đã lập gia đình và có con, nhưng đã ly dị chồng. Hiện nay em rất muốn chinh phục một người đàn ông đã có vợ, có con, cùng làm chung với em. Khi không đạt mục đích, em cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của vợ anh ấy nên đã làm thế để phá vỡ hạnh phúc của họ. Sáng nay họ đang căng thẳng với nhau. Em lại cảm thấy ân hận quá. Phải giải thích lại với vợ anh ấy như thế nào ? Liệu chị ấy có tin em không ? Người ta có thể nghĩ về em đê tiện thế nào cũng được, lúc này em chỉ muốn họ làm lành với nhau.

Tôi hiểu đây không là chuyện đùa ác ý do quá trớn, mà đã trở nên nghiêm trọng. Tôi vội trấn an :
- Em cứ yên tâm và tin rằng một khi đã có ý hướng tốt thì rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Em hãy tự tin vào chính mình. Mặc dù em đã có những lầm lỡ trong quá khứ, nhưng bản chất em vẫn là người tốt. Điển hình là em đã biết nghĩ lại, biết đồng cảm với cái đau của người khác. Vấn đề là em đã nói dối, bây giờ em hãy nói thật. Tôi sẽ là cầu nối cho em nói chuyện lại với chị vợ của anh ấy, được chứ ?

Cô gái gật đầu và trao cho tôi số điện thoại của chị P. Quả đúng là chị P. đang trong cơn sốc và buồn nản vô cùng. Sau mấy lời giới thiệu và nói rõ sự ân hận của cô X., tôi trao máy cho hai người nói chuyện với nhau. Cô gái đã thuật lại câu chuyện như đã nói với tôi, khiêm tốn xin lỗi, nhìn nhận sai trái của mình và khích lệ chị P. hãy tin vào chồng với câu kết : “Em làm công việc này tất cả vì hạnh phúc của gia đình chị”. Bỏ máy xuống, cô gái như cảm thấy nhẹ nhõm rồi nói tiếp :
- Cám ơn chị, câu chuyện hôm nay đã giải quyết xong, nhưng đời em thường nối tiếp những chuyện tương tự như thế. Em không làm chủ được bản thân mình trong bất cứ chuyện gì. Nhưng em cũng không thể trơ ra trước đau khổ của người khác, vì thế mà em không có được những giây phút thanh thản. Từ năm 18 tuổi, em đã quen sống buông thả, lớn lên trong một gia đình giàu có, ba mẹ ly dị nhau. Em có mọi sự nhưng chỉ thiếu tình thương. Với óc thông minh năng động, em tham gia vào nhiều cuộc vui chơi quá độ. Em lấy chồng khi đang cặp bồ với một người khác. Sau khi có con, chúng em chia tay nhau vì không có tình yêu. Thế rồi từ đó đến nay, mỗi tối sau khi chăm sóc cho con ăn ngủ, em vẫn tới vũ trường, vẫn nghe điện thoại gọi và đi chơi có khi tới sáng mới về. Kết quả chỉ là chán nản và trống rỗng khủng khiếp ! Có lần từ những cuộc chơi trở về, em đã muốn tự tử, nhưng nghĩ mình vẫn còn trách nhiệm với con nên lại thôi. Hiện em chẳng còn một chút niềm tin nơi bản thân mình. Nói chuyện với chị, em cảm thấy thanh thản, muốn dứt khoát với những thói quen không lành mạnh, nhưng cuộc sống thực tế với những buồn chán lại gọi mời em bước theo lối cũ. Em đã thực sự đánh mất mình, chỉ còn lại bóng tối nơi em thôi.


hoàn thiện. Vâng, đã có biết bao con người đang sống trong “đêm tối “, nhưng nơi họ cũng có những "ánh sao" rất đẹp soi sáng cho cuộc đời.
Tôi nói với cô gái :
- Nhưng chị đang nhìn thấy có ánh sao đêm trong tâm hồn em đấy. Một ánh sao trong đêm đen đủ tạo nên một bức hoạ đẹp em ạ. Chị tin rằng khi em bắt đầu nhận ra sự thật về mình, khi em đang cố sống theo sự thật thì cũng là lúc em đang trên đường tìm lại con người mình đấy. Nếu em cứ tiếp tục làm theo những tác động của lương tâm như hôm nay, em sẽ có kinh nghiệm về sức mạnh của em và tin vào mình hơn. Thực ra, con người nào cũng có khả năng tự chủ và khả năng sống yêu thương nếu có quyết tâm. Hơn nữa, em hãy thể hiện những nghĩa cử yêu thương để luyện tập tính tự chủ. Để có khả năng nói "không" với lời rủ rê của bạn bè xấu, em hãy chăm sóc cho con em tận tình hơn. Hãy tạo cho nó một niềm vui bất ngờ để rồi chính tình yêu trong sáng của nó sẽ giúp em vui sống với phẩm chất tốt của người mẹ, và điều ấy sẽ đem lại sự bình an đích thực cho em. Hy vọng khi đó em sẽ dễ thương hơn, hấp dẫn hơn, không phải với những đối tượng lợi dụng mua vui mà là với những người chân thành ngưỡng mộ vẻ đẹp chân thật. Từ hôm nay, chị hứa sẽ là bạn của em.
Nhìn cô gái bước ra, tôi cứ hình dung trên trời đêm có một ánh sao vừa lóe.

Phạm Thị Oanh

Đamien
14-12-2006, 10:46 PM
Đứa Bé Của Hoà Bình

Những người da đỏ miền Đông Bắc Hoa Kỳ thường truyền tụng một câu chuyện xa xưa, được kể lại ở ngôi thứ nhất theo thói quen của họ.
“Khi ấy tôi còn là một thanh niên, thường có nhiệm vụ đi thám thính cho bộ lạc của mình. Hôm ấy là một ngày cuối mùa đông, tuyết phủ đầy, gió buốt lạnh khủng khiếp mà lương thực hầu như đã cạn sạch, mọi người đều đói lả. Cúng tôi lại còn phải đi truy lùng những kẻ thù của bộ lạc chúng tôi, và bản thân tôi hết sức hãnh diện được phái đi thi hành nhiệm vụ khó khăn ấy.

Sau ba ngày ba đêm ròng rã, tôi phát hiện một túp lều của kẻ thù. Tôi bò từng bước đến gần và khoét một lỗ nhỏ gần bằng bàn tay trên vách lều. Nhìn vào trong, tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi suởi ấm bên bếp lửa, và một thằng bé chưa đầy 2 tuổi đang chơi cạnh đó. Với bước đi chập chững, nó đứng dậy cầm chiếc thìa gỗ thọc vào nồi xúp, rồi nó bắt chước người lớn khuấy đi khuấy lại nhiều lần.

Bất thần đứa bé lại quay sang nhìn đúng vào cái lỗ mà tôi đã khoét để ngó vào trong lều. Tôi hốt hoảng sợ bị phát giác. Nhưng đúng vào lúc bố mẹ của nó đang mải mê bên bếp lửa, đứa bé lại thọc cái thìa gỗ vào nồi múc lấy một ít xúp và đưa thẳng vào miệng tôi. Cứ thế, nó xúc cho tôi ăn liên tiếp nhiều lần mà bố mẹ nó vẫn không hề hay biết. . . .

Cuối cùng thì tôi quyết định phải rút lui và tìm đường trở về bôï lạc của mình. Nhiệm vụ đã hoàn tất, tôi đã tìm được vị trí đóng trại của kẻ thù để anh em của tôi có thể bất ngờ đến đánh úp giữa đêm tối và tiêu diệt họ y như họ đã từng làm như thế đối với bộ lạc chúng tôi cách đây vài năm.
Tôi cắm cổ chạy trên tuyết cho tới khi đuối sức thì dừng lại, ngồi nghỉ trên một mỏm đá giữa rừng vắng và bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Hình ảnh và cử chỉ của thằng bé đã không buông tha tôi lấy một giây. Nó là ai ? Tại sao nó lại can đảm múc xúp cho kẻ thù của bố mẹ, của cả bộ tộc nó ? Sức mạnh thiêng liêng nào đã thúc đẩy nó làm như thế ?

Cứ thế, tôi suy nghĩ miên man về thằng bé, nó phải được sống sót trong trận càn quét sắp tới của bộ lạc chúng tôi. Tôi chợt nảy ra ý phải quay trở lại tức khắc, bí mật giết chết bố mẹ thằng bé rối bắt cóc nó đem về nuôi dạy theo phong tục của bộ lạc chúng tôi. Thế nhưng thú thật tôi không thể làm như thế vì thằng bé còn quá nhỏ, nó cần được chính bố mẹ nó nuôi nấng.

Nghĩ như vậy, tôi quay trở lại túp lều, đi thẳng vào cửa trước. Bị bất ngờ, đôi vợ chồng trẻ kinh hoảng, nhưng tôi ra dấu trấn an họ ngay. Nhận thấy tôi không có ý gì đe doạ, họ đã vui vẻ mời tôi vào ngồi bên bếp lửa hồng. Người chồng chuẩn bị một tẩu thuốc, người vợ bưng nồi xúp ra để mời khách, còn thằng bé thì mừng rỡ như nhận ra khuôn mặt quen thuộc của tôi. Và thế là nó lại lấy chiếc thìa gỗ xúc một ít xúp, còn phùng miệng thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới đưa vào tận miệng tôi.

Tôi chậm rãi tiết lộ tông tích của mình và bảo họ : “Trước tiên vì sự hồn nhiên vô tư của thằng bé, kế đó vì lòng hiếu khách ủa anh chị, tôi sẽ không làm hại gì đến gia đình bé nhỏ này. Anh chị hãy mau lánh nạn đi chỗ khác. Không sớm thì muộn bộ lạc chúng tôi cũng sẽ phát hiện nơi này, họ sẽ đến và chiến tranh hận thù sẽ xảy ra”.

Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn giữ mãi chính là hình ảnh thằng bé được mẹ địu trên lưng, tay vẫn múa máy chiếc thìa gỗ và mỉm cười với tôi.
Mùi tử khí trong tôi đã được thay thế bằng mùi xúp nóng thơm phức mà thằng bé đã đưa tận miệng tôi hôm nào. Tôi đã từ bỏ thói hung hăng hiếu chiến, lòng thù hận dai dẳng trong tôi cũng đã tắt ngấm. Càng có tuổi, tôi càng tin rằng tất cả chúng ta cần phải có một “ đứa bé hòa bình “ như thế, mãi mãi ở giữa chúng ta!



Mai Văn Khôi



Món Quà Một Nửa

Món quà càng có ý nghĩa khi có tình thương và sự chăm chút đi kèm.
Tôi lên 10 tuổi và anh Nick 12 tuổi. Ngày các bà mẹ sắp tới. Chúng tôi chuẩn bị mua quà tặng mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi làm việc này. Chúng tôi nghèo nhưng món quà phải cho ra quà chứ. Hai anh em chúng tôi đi làm thêm để có tiền mua quà tặng mẹ.

Khi chúng tôi nghĩ đến việc dành cho mẹ một sự ngạc nhiên thì chúng tôi càng phấn chấn hơn. Chúng tôi bàn chuyện với bố và bố tự hào lắm. Bố nói :
- Ý kiến của các con rất hay. Các con sẽ làm cho mẹ hạnh phúc lắm đấy!
Qua giọng nói của bố, chúng tôi biết bố đang nghĩ gì. Bố rất ít khi tặng quà cho mẹ trong cuộc sống hôn nhân của hai người. Mẹ đã làm việc vất vả suốt ngày trong nhà để chăm sóc chúng tôi. Mẹ nấu nướng, giặt quần áo, làm mọi công việc nội trợ mà không hề kêu ca. Mẹ không cười nhiều, nhưng khi mẹ cười, nụ cười thật rạng rỡ. Bố hỏi :

- Các con định tặng quà gì nào ?
- Mỗi đứa tặng quà riêng bố ạ. - tôi trả lời.
Anh Nick nói với bố :
- Bố hãy nói với mẹ về chuyện này để mẹ phấn khởi chờ đợi nhé!.
Bố đáp :
- Đó là một ý nghĩ lớn xuất phát từ những cái đầu nhỏ bé đấy!

Nick bật cười. Anh đặt tay lên vai tôi và nói: “Bố cũng nghĩ vậy, em à !”
Tôi đáp :
- Không, em không nghĩ thế, nhưng món quà của em sẽ nói lên điều đó.
Trong những ngày sau, chúng tôi cũng tỏ ra bí mật với mẹ. Khuôn mặt mẹ rạng rỡ hơn khi làm việc. Hình như mẹ chưa biết gì và mẹ thường cười nhiều hơn. Dáng điệu của mẹ đầy ắp tình yêu thương.

Nick và tôi bàn về món quà sẽ mua. Anh bảo :
- Anh em mình “ bật mí" cho nhau biết là sẽ mua quà gì nào ?
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi mua một cái lược có đính vài viên đá lấp lánh. Những viên đá này trông như kim cương vậy. Anh Nick rất thích món quà của tôi nhưng anh không nói anh sẽ mua gì.

- Chúng ta sẽ tặng quà khi nào anh nhắc em nhé!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại :
- Lúc nào hả anh ?
- Bí mật mà. Vì phải có chuyện gì đó đi kèm với món quà của anh. Em đừng hỏi thêm !

Sáng hôm sau, khi mẹ tôi chuẩn bị chùi sàn nhà, anh Nick bảo tôi lấy quà để tặng mẹ. Mẹ đang quỳ gối chùi sàn nhà. Mẹ dùng giẻ cũ cẩn thận chùi từng vết bẩn. Đây là công việc mẹ ghét nhất. Anh Nick đưa quà của anh ra. Mặt mẹ trở nên tái nhợt khi mẹ nhìn thấy món quà. Đó là một cái chổi chùi nhà có tay cầm và giẻ cuốn sẵn. Mẹ nói giọng xúc động :
- Chổi chùi nhà. . . . . Một quà tặng nhân Ngày các bà mẹ đây. Chổi chùi nhà !

Những giọt nước mắt lăn trên đôi má anh tôi. Anh lẳng lặng cầm cái chổi và bước xuống cầu thang. Tôi cũng bỏ lược vào túi và chạy theo anh. Anh khóc và tôi cũng bắt đầu khóc.
Anh Nick nức nở :
- Con không tặng quà này nữa .
Bố đáp :
- Không, đây là món quà tuyệt vời. Chính bố đã không nghĩ đến món quà này.
Chúng tôi trở lên lầu. Mẹ đang chùi sàn nhà bếp.
Không nói lời nào, bố chà xà phòng vào sàn và dùng chổi chùi sạch sàn nhà. Bố nói với mẹ :
- Em để cho Nick làm tiếp đi. Một phần quà của con là chùi sàn nhà sạch mà. Đúng không Nick ?

Hơi chút xấu hổ, Nick hiểu ra.
Nhưng mẹ đã nói với giọng thông cảm :
- Việc này hơi nặng cho con đấy, vì con còn bé mà.
Giờ thì tôi mới hiểu bố. Bố nói :
- Ồ, có cái chổi này thì công việc không vất vả nữa. Tay con vẫn sạch và con không phải quỳ gối để làm đâu.
Nói xong, bố làm thử cho mọi người xem.


Mẹ ôm anh Nick :
- Ồ, mẹ thật dại dột như thế đấy, con ạ. Mẹ hôn anh. Rồøi bố hỏi tôi :
- Còn quà của con đâu ?
Anh Nick nhìn tôi. Tôi thấy cái lược của mình không giá trị như cái chổi của anh, dẫu sao nó cũng có những viên đá lấp lánh như kim cương. Tôi nói buồn bã :
- Chỉ bằng nửa cái chổi thôi.
Và anh Nick nhìn tôi trìu mến.


N. T. Đa

admin
28-09-2007, 10:02 PM
Những Mẩu Truyện Về Nghệ Thuật Sống - 1 (http://docsach.dec.vn/tacpham/805/1.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Những giọt nước mắt từ trên trời (http://docsach.dec.vn/noidung/4750.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Sống trọn vẹn từng ngày (http://docsach.dec.vn/noidung/4759.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Bạn có bao giờ để ý rằng... (http://docsach.dec.vn/noidung/4762.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Cơ hội của sự chối từ (http://docsach.dec.vn/noidung/4765.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Gã hành khất và hai người thầy giáo (http://docsach.dec.vn/noidung/4779.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Cà phê và tách (http://docsach.dec.vn/noidung/4782.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Hồn đá cô đơn (http://docsach.dec.vn/noidung/4784.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Tôi là Thầy (http://docsach.dec.vn/noidung/4790.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Những trang giấy trắng (http://docsach.dec.vn/noidung/4794.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Một chỗ trống để điền yêu thương (http://docsach.dec.vn/noidung/4871.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Nghệ thuật tha thứ (http://docsach.dec.vn/noidung/4872.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Nếu và thì (http://docsach.dec.vn/noidung/4873.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Những niềm vui nhỏ (http://docsach.dec.vn/noidung/4874.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Cổ tích loài bướm (http://docsach.dec.vn/noidung/4875.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">4 ngọn nến (http://docsach.dec.vn/noidung/4876.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Chuyện nhà rùa (http://docsach.dec.vn/noidung/4877.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Cầu mong (http://docsach.dec.vn/noidung/4878.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Chỉ trăm bước nữa là thành công số 1 (http://docsach.dec.vn/noidung/4879.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Những lá bài xoay ngược cuộc đời (http://docsach.dec.vn/noidung/4880.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Có khi nào bạn tự hỏi (http://docsach.dec.vn/noidung/4881.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Bước ngoặt (http://docsach.dec.vn/noidung/4882.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Hãy mãi là chính bạn (http://docsach.dec.vn/noidung/4883.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Hãy cười lên (http://docsach.dec.vn/noidung/4884.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Sẽ đến lúc (http://docsach.dec.vn/noidung/4885.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Vì sao mà sống (http://docsach.dec.vn/noidung/4886.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Khi gặp (http://docsach.dec.vn/noidung/4887.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Hạnh phúc là gì? (http://docsach.dec.vn/noidung/4890.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Sống có mục tiêu (http://docsach.dec.vn/noidung/4893.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Ba cây cổ thụ (http://docsach.dec.vn/noidung/4894.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Đã có bao giờ (http://docsach.dec.vn/noidung/4895.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Sống thành công (http://docsach.dec.vn/noidung/4897.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Đốt lá (http://docsach.dec.vn/noidung/4899.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Một điều gì đó đặc biệt (http://docsach.dec.vn/noidung/4900.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">A Friend...định nghĩa qua 24 chữ cái (http://docsach.dec.vn/noidung/4901.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Hãy nhìn đời như một ly cocktail (http://docsach.dec.vn/noidung/4902.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Mỗi ngày đều là một dịp đặc biệt (http://docsach.dec.vn/noidung/4904.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Cong, nhưng đừng gãy (http://docsach.dec.vn/noidung/4906.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Sao phải đợi (http://docsach.dec.vn/noidung/4908.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Thuốc chữa đau buồn (http://docsach.dec.vn/noidung/4909.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Xin thầy hãy dạy cho con tôi (http://docsach.dec.vn/noidung/4911.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Nói bởi trái tim (http://docsach.dec.vn/noidung/4913.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Đừng tưởng mình ghê gớm (http://docsach.dec.vn/noidung/4915.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Ba người thầy vĩ đại (http://docsach.dec.vn/noidung/4917.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Món quà ngọt ngào (http://docsach.dec.vn/noidung/4920.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Ba câu hỏi (http://docsach.dec.vn/noidung/4922.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Những câu chuyện ở đâu giường (http://docsach.dec.vn/noidung/4925.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Điều kỳ diệu trong cuộc sống (http://docsach.dec.vn/noidung/4929.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Lời nói dối của trái tim (http://docsach.dec.vn/noidung/4930.dec)


<LI style="WIDTH: 100%">Bí quyết (http://docsach.dec.vn/noidung/4932.dec)