View Full Version : Tĩnh tâm hàng tháng Linh mục Giáo hạt Nha Trang
Đamien
05-09-2006, 10:06 PM
Tĩnh tâm tháng 9 Linh mục Giáo hạt Nha Trang
Cha Simon Nguyễn Phú Cường tóm tắt và chia sẻ đề tài.
TÔNG HUẤN KITÔ HỮU GIÁO DÂN
SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN VÀO ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH HIỆP THÔNG
SỰ THAM DỰ CỦA GIÁO DÂN VÀO ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH.
Có nhiều cách thức để người giáo dân tham dự vào đời sống của Hội Thánh, nhưng trước hết thể hiện trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội địa phương.
CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHỔ QUÁT.
25. Nhưng cần cho giáo dân thấy những liên hệ căn bản giữa Giáo Hội địa phương với Giáo Hội phổ quát, bởi Giáo Hội là Hội Thánh Công Giáo và duy nhất. Vì thế, dầu khuyến khích giáo dân tham gia tích cực vào Giáo Hội địa phương, nhưng cũng khuyến khích họ nổ lực tham gia các công việc chung.
Để đáp ứng mọi nhu cầu nơi thôn và thành thị, người giáo dân không chỉ hạn hẹp sự cộng tác trong phạm vi giáo xứ hay giáo phận, nhưng cố gắng mở rộng liên xứ, liên giáo phận hay quốc gia và quốc tế. Cần nghĩ đến những hoạt động mục vụ cho dân Thiên Chúa trên khắp hoàn cầu.
Thượng Hội Đồng cũng yêu cầu thiết lập hội đồng mục vụ có sự tham gia ý kiến của người giáo dân, và trong một vài trường hợp, đó là ý kiến quyết định. Hội Đồng Giám Mục nên nghĩ đến những phương thức tham khảo ý kiến và sự cộng tác của giáo dân.
GIÁO XỨ.
26. Dung mạo đích thực của giáo xứ chính là Mầu Nhiệm Hội Thánh đang hiện diện và hoạt động trong giáo xứ. Giáo xứ là một gia đình của Thiên Chúa, là cộng đồng huynh đệ chỉ có một tâm hồn, là cộng đoàn Thánh Thể.
Giáo luật cũng dự trù những hình thức cộng tác giữa các giáo xứ cùng lãnh thổ và chỉ thị cho các Giám Mục phải chăm sóc mọi thành phần dân Chúa. tổ chức nhiều điểm gặp gỡ, cách thức hiện diện và hoạt động đa dạng để mang Tin Mừng đến mọi môi trường. Cần thâm nhập vào các lãnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, nghề nghiệp… nhưng những hình thức này không tập trung hay xuất phát từ giáo xứ. (chỉ đạo, điều phối từ giáo phận)
Chính vì thế, các giáo xứ phải tự canh tân:
- Thích nghi các cơ cấu trong giáo xứ cách uyển chuyển và linh động, nhất là cổ võ giáo dân tham gia vào các trách nhiệm mục vụ giáo xứ.
- Triển khai những cộng đoàn chia sẻ Lời Chúa, phục vụ yêu thương.
DẤN THÂN HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ TRONG GIÁO XỨ.
27. Hoạt động của giáo dân trong giáo xứ cần thiết cho hoạt động tông đồ của các vị chủ chăn đạt được kết quả đầy đủ, bởi các thừa tác vụ và đoàn sủng khác biệt nhau và bổ túc cho nhau đều cần thiết để phát triển Hội Thánh.
Cần giúp giáo dân ý thức và xác tín hơn sự dấn thân hoạt động tông đồ; tập thói quen cộng tác với các linh mục; trình bày những vấn đề riêng tư của cộng đoàn, chia sẻ và cùng nhau góp ý kiến, nghiên cứu và giải quyết. Công Đồng muốn nói đến việc nghiên cứu và giải quyết các vấn đề mục vụ “với sự tham gia của mọi người”.
Nói tóm lại giáo xứ phải là ngôi nhà rộng mở để đón nhận mọi người và phục vụ mọi người.
CÁC HÌNH THỨC THAM GIA TRONG SINH HOẠT CỦA HỘI THÁNH.
28. Dầu là chi thể trong dân Thiên Chúa, nhưng mỗi Kitô hữu vẫn là một “hữu thể độc nhất và không thể thay thế” sẽ tạo nên sự phong phú và đa dạng cho toàn thể Hội Thánh. Đó là tương quan hỗ tương như thánh Grêgôriô viết: “Trong Hội Thánh, mỗi người nâng đỡ các người khác và các người khác nâng đỡ họ lại”.
CÁC HÌNH THỨC THAM GIA CÁ NHÂN
Vì là độc nhất và không thể thay thế, nên không thể ủy thác cho ai khác và phải hoàn thành vì lợi ích mọi người. Đây là một hoạt động có hiệu quả mọi thời và mọi nơi. Nên dù thành phần nào, không có khả năng để cộng tác trong các hội đoàn chăng nữa đều có nhiệm vụ thực hành việc tông đồ cá nhân. Bởi trong chính môi trường và các điều kiện, hoàn cảnh sống, họ có thể chia sẻ, cảm thông, mở rộng tâm hồn với mọi người, và đó cũng chính là hiệp thông với Thiên Chúa với tha nhân.
CÁC HÌNH THỨC THAM GIA TẬP THỂ
29. Sự hiệp thông trong Hội Thánh được diễn tả đặc biệt qua hoạt động tập thể, liên đới trách nhiệm trong sứ vụ của Hội Thánh. Các hiệp hội giáo dân, nhóm sinh hoạt, hội đoàn, phong trào đã tạo nên sức sống và sự đa dạng cho Giáo Hội với những sắc thái và mục đích riêng biệt, phát xuất do nhiều nguồn gốc khác nhau và có khả năng đáp ứng những nhu cầu khác nhau. Những đột biến trong lãnh vực văn hóa có tác động lên những biến đổi khác trong môi trường xã hội phải là công trình của cả một tập thể xã hội.
Trong lãnh vực thần học, các hiệp hội giáo dân còn là dấu chỉ sự hiệp thông và hiệp nhất trong Hội Thánh của Đức Kitô.
CÁC TIÊU CHUẨN CÓ TÍNH HỘI THÁNH ĐỐI VỚI CÁC HIỆP HỘI GIÁO DÂN.
30. Cần có các tiêu chuẩn để phân biệt và nhìn nhận các hiệp hội giáo dân có tính Hội Thánh. Tiêu chuẩn trước hết là ơn gọi nên thánh; các hiệp hội giáo dân đều là môi trường loan báo và trình bày đức tin và cũng là nơi giáo dục đức tin.
CÁC CHỦ CHĂN PHỤC VỤ CHO SỰ HIỆP THÔNG.
31. Dầu có những khó khăn, các chủ chăn cũng phải thi hành quyền hạn của mình vì lợi ích Hội Thánh và lợi ích các hiệp hội giáo dân để cố gắng hướng dẫn và khích lệ sự phát triển của các hiệp hội giáo dân trong sự hiệp thông và trong sứ vụ của Hội Thánh.
Các hiệp hội phải được giáo chức có thẩm quyền chính thức chấp nhận và chuẩn y. vì lợi ích chung của Hội Thánh, Giáo quyền có thể lựa chọn và cổ võ cách đặc biệt vài hiệp hội, tổ chức tông đồ trực tiếp nhằm mục đích thiêng liêng hay nhận trách nhiệm đặc biệt đối với những tổ chức đó.
Mọi người phải cổ võ, không ngừng gìn giữ những mối giây, tương quan huynh đệ trong sự kính trọng, thân ái, cộng tác và cố tránh mọi hình thức gây chia rẽ và chống đối. Sự thuận hòa, nhất trí trong lời nói, việc làm diễn tả sự hiệp thông trong Hội Thánh là dấu chỉ cho thế giới và là sức mạnh lôi kéo người ta đến với Chúa Kitô.
Câu hỏi gợi ý:
1. Theo Cha, đâu là những nguyên tắc căn bản để duy trì và phát triển việc cộng tác của giáo dân với linh mục trong giáo xứ?
2. Cha làm cách nào để nhận được sự đóng góp ý kiến và cộng tác của giáo dân để cho công việc chung đạt hiệu năng ?
Đamien
05-09-2006, 10:07 PM
Dựa vào 2 câu hỏi gợi ý, Các Cha đã chia thành 4 nhóm để thảo luận và đúc kết ý kiến.
Bởi đây là vấn đề liên quan đến công việc mục vụ của linh mục trong giáo xứ. Các Cha đã thảo luận, đưa ra những giải pháp tích cực để liên kết với người giáo dân cùng làm việc có hiệu quả và đem lại lợi ích cho cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ.
Tóm tắt các ý kiến như sau:
1-Nguyên tắc căn bản để duy trì và phát triển việc cộng tác của giáo dân với linh mục trong giáo xứ:
- Giáo phận Nha Trang đã có bản quy chế Linh mục và quy chế Hội Đồng Giáo Dân. Đó được xem là kim chỉ nam cho đường hướng mục vụ của Linh mục.
- Nguyên tắc quan trọng để duy trì và phát triển tốt việc cộng tác giữa Linh mục và Giáo dân, đó là thực hiện tinh thần bác ái, thông cảm và chia sẻ lẫn nhau. Nếu đặt ra quá nhiều nguyên tắc làm việc mà thiếu tinh thần bác ái, thì công việc tuy có làm nhưng nó thiếu sức sống, thiếu hồn.
- Sự tha thứ cho nhau rất cần thiết, vì “Nhân vô thập toàn”. Có tha thứ để dễ cảm thông và dễ gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn. Khi đó việc cộng tác giữa Linh mục và Giáo dân sẽ có bước phát triển.
- Linh mục cần tôn trọng người cộng tác với mình. Nên đề cao vai trò cộng tác của họ hơn là chỉ trích, la mắng làm mất sỉ diện của họ.
- Khi đã mời cộng tác, hoặc họ đã tích cực cộng tác với Linh mục giáo xứ. Linh mục nên tín nhiệm và mạnh dạn giao công việc cho họ, để họ nhận thấy có trách nhiệm đối với giáo xứ.
- Cũng cần phân biệt và chia trách nhiệm cho giáo dân. Cha xứ không nên ôm quá nhiều cộng việc. Chia việc cho giáo dân có cơ hội cộng tác.
- Linh mục cũng phải dành chút thời gian để quan tâm đến cộng tác viên của mình. Thăm viếng, tìm hiểu và chia sẻ đời sống kinh tế đối với gia đình họ. Ta thường nói: “ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng nếu ở nhà không có cơm ăn thì làm sao mà tham gia vác tù và được?
- Thái độ vui vẻ của người trên luôn tạo nên cảm giác thoải mái phấn khởi cho người cộng tác viên.
2. Muốn đón nhận được sự đóng góp ý kiến và cộng tác của giáo dân để cho công việc chung đạt hiệu năng, linh mục quản xứ nên:
- Noi gương Chúa Giêsu, một mẫu gương hoạt động tông đồ giữa mọi tầng lớp dân chúng.
- Linh mục sống gần gũi với Giáo dân, hoà đồng với mọi người, mọi tầng lớp; không nên phân hạng, thứ để rồi chỉ thân với một nhóm, một số người nào đó thôi, như vậy sẽ dễ gây nên sự chia rẽ.
- Linh mục nên có thái độ cởi mở thân tình với mọi người, để họ tin tưởng và muốn cộng tác với Linh mục.
- Phải có thái độ sẵn sàng lắng nghe sự đóng góp ý kiến của người khác. “Khen không mừng, chê không nản”, quan trọng là nhận ra điều mình cần làm để đem lại lợi ích cho cộng đoàn.
Tin tức Giáo phận:
1. Đức Cha Chính Phaolô và Đức Cha Phó Giuse đang tham dự Hội nghị Thường niên Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng giáo phận Huế, từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 9.
2. Hôm nay Linh mục đoàn mừng sinh nhật lần thứ 84 Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách (03.9)
3. Ngày 08.9 Lễ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA.
- Họp mặt và giao lưu Cựu học viên Sao Biển từ 7g30 -9g30
- Thánh lễ đồng tế vào lúc 9g30. Lễ phục trắng.
- Cơm trưa thân mật.
Tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.
4. Chúa nhật ngày 10.9.2006, khai giảng năm học giáo lý 2006-2007
5. Ngày 16.9.2006: Giỗ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Thánh lễ Đồng tế vào lúc 10g00, tại nhà thờ Chính toà. Lễ phục tím.
Linh mục Đamien.
Đamien
15-10-2006, 10:40 AM
Tĩnh Tâm tháng 10: Cha Tađêô Nguyễn Đình Phúc, cha phó giáo xứ Phước Hải tóm tắt và chia sẻ đề tài:
CHƯƠNG III
THẦY ĐÃ CẮT CỬ ANH EM, ĐỂ ANH EM RA ĐI THU ĐƯỢC KẾT QUẢ
GIÁO DÂN ĐỒNG TRÁCH NHIỆM TRONG HỘI THÁNH: SỨ VỤ
HIỆP THÔNG TRONG SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO
32. Chúng ta lấy lại hình ảnh cây nho và cành nho trong Kinh Thánh. Hình ảnh này một cách trực tiếp và tự nhiên giúp ta nhận định về tính dồi dào và về sức sống. Đơm hoa kết trái là một đòi hỏi cốt yếu trong đời sống người Kitô hữu cũng như của hội thánh. Hiệp thông với Đức Kitô, và từ đó phát sinh sự hiệp thông giữa các tín hữu với nhau, là điều kiện không thể thiếu để sinh hoa trái. Tiếp theo, sự hiệp thông lại phát sinh sự hiệp thông, và đó là một sự hiệp thông cốt yếu mang tính truyền giáo. Hiệp thông và sứ vụ truyền giáo liên kết mật thiết với nhau, cả hai giải thích và bao hàm nhau, đến độ sự hiệp thông cho thấy nguồn gốc và đồng thời cả kết quả của việc truyền giáo: Hiệp thông mang tính truyền giáo và truyền giáo nhằm mục đích hiệp thông.
LOAN BÁO TIN MỪNG
33. Giáo dân, vì là thành phần của hội thánh, nên mang ơn gọi và sứ mạng loan báo tin mừng: các bí tích khai tâm Kitô giáo và các ơn huệ Chúa Thánh Thần đã trang bị khả năng cho họ, và thúc giục họ thi hành sứ vụ này. Ngoài ra, toàn bộ sứ mạng của hội thánh tập trung và trải ra trong việc truyền bá Phúc Âm, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: “Loan báo Tin Mừng là hồng ân và là ơn gọi của hội thánh, là căn tính cốt tuỷ nhất của hội thánh”
ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI THỰC HIỆN MỘT CUỘC LOAN BÁO TIN MỪNG MỚI
34. Có những miền và toàn thể quốc gia mà trước đây đạo giáo cũng như đời sống Kitô hữu đã phát triển tột độ và có khả năng làm phát sinh những cộng đoàn sống đức tin một cách sống động và tích cực, nhưng ở đó hiện nay đang gặp thử thách cam go và đôi khi đã bị biến đổi tận gốc, do việc gia tăng thái độ dửng dưng với tôn giáo, phong trào tục hoá, [cũng như chủ nghĩa vô thần]. Ngược lại, tại những miền hay những quốc gia khác, người ta vẫn bảo tồn được những truyền thống rất sống động về lòng đạo đức và cảm thức Kitô giáo, nhưng gia sản tinh thần và thiêng liêng này cũng đang có nguy cơ biến mất dưới sức ép của những ảnh hưởng, nhất là do phong trào tục hoá và sự lan tràn các giáo phái. Chỉ có một công cuộc Phúc Âm hoá mới, mới có thể làm phát triển đức tin trong sáng và sâu xa, đủ sức biến các truyền thống kia thành sức mạnh của sự tự do thực sự. Con người được Thiên Chúa yêu thương: đó là một tuyên ngôn thật giản dị mà cũng thật xúc động mà Hội Thánh loan báo cho nhân loại.
HÃY ĐI KHẮP TỨ PHƯƠNG THIÊN HẠ
35. Nhận ra rằng hiện nay cần cấp bách phải có một công cuộc Phúc Âm hoá mới, Hội Thánh không thể từ khước sứ vụ trường kỳ là mang Tin Mừng đến cho hàng triệu triệu người nam cũng như nữ, chưa nhận ra Đức Kitô là Đấng cứu độ nhân loại. Đây là công tác truyền giáo đặc trưng nhất mà Đức Giêsu đã và đang mỗi ngày trao phó cho Hội Thánh của Người. Giáo dân có vai trò quan trọng trong việc truyền giáo bằng sự hiện diện chứng tá. Huấn luyện giáo sĩ và giáo dân để họ thiết lập những cộng đoàn Giáo Hội mới và đối thoại tôn giáo là điểm quan trọng hàng đầu trong việc rao giảng Tin Mừng.
SỐNG TIN MỪNG QUA VIỆC PHỤC VỤ CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI
36. Khi đón nhận và loan báo Tin Mừng trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh trở thành một cộng đoàn đã được Phúc Âm hoá và ra đi Phúc Âm hoá, do đó, Hội Thánh nhận mình là đầy tớ của nhân loại. Hội Thánh tiến bước đồng hành với nhân loại, hoàn toàn liên đới mật thiết với lịch sử con người. Nhận sứ vụ trình bày cho thế giới về mầu nhiệm được chiếu toả nơi Đức Giêsu Kitô, đồng thời Hội Thánh cũng nói cho con người biết về chính họ. Hội Thánh giải thích cho con người về ý nghĩa cuộc đời của họ, cho họ biết sự thật trọn vẹn về chính mình, cũng như định mệnh của mình. Vì thế, nhân loại là con đường trước tiên Hội Thánh phải theo trong việc thực thi sứ vụ của mình. Giáo dân “sống giữa thế gian”, đặc tính này thúc giục người giáo dân, theo cách thế riêng và không thể thay thế, dấn thân vào “công việc mặc cho thế gian một tinh thần Kitô giáo”, vì thế người giáo dân có một vị thế đặc biệt trong công cuộc đóng góp cho gia đình nhân loại mà Hội Thánh có trách nhiệm.
Đamien
15-10-2006, 10:46 AM
CỔ VÕ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI
37. Khám phá và giúp khám phá ra phẩm giá không thể bị xúc phạm của mọi nhân vị, đó là nhiệm vụ chủ yếu và theo một nghĩa nào đó, là nhiệm vụ trung tâm và liên kết trong công việc phục vụ mà Hội Thánh và giáo dân được mời gọi để phục vụ gia đình nhân loại trong các thụ tạo hữu hình, chỉ có con người là “một ngôi vị, là chủ thể có ý thức và tự do”. Do đó, con người là “trung tâm” và là “đỉnh cao” của mọi thụ tạo trên trái đất. Phẩm giá làm người là thiện hảo quý giá nhất mà con người có được, nhờ đó con người có một giá trị vượt trên hết mọi thụ tạo hữu hình khác. Phẩm giá con người là nền tảng của quyền bình đẳng giữa mọi người với nhau. Cuối cùng thì đối thoại và hiệp thông phải bắt nguồn từ những gì con người “là” hơn là những gì con người “có”. Phẩm giá con người là một sở hữu của mọi người và không bị huỷ diệt.
TÔN TRỌNG QUYỀN SỐNG, MỘT QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM
38. Nhìn nhận thực sự phẩm giá của tất cả mọi người đòi phải tôn trọng, bảo vệ và cổ vũ những quyền của con người, chẳng hạn quyền được khoẻ mạnh, quyền cư trú, quyền được lao động, có gia đình, được giáo dục… Nhưng thật sai lầm – ngày nay người ta thường lẫn lộn như thế khi nói đến quyền con người mà lại không cương quyết bảo vệ quyền được sống như là quyền đầu tiên, nguồn gốc và là điều kiện của các quyền khác của con người. Hội Thánh không bao giờ chấp nhận những vi phạm đến quyền sống là quyền của mọi người, Công Đồng Vatican II đã nhấn mạnh: “Tất cả những gì đi ngược với chính sự sống, như giết người dưới bất cứ hình thức nào, diệt chủng, phá thai, giết chết cách êm dịu hoặc tự tử cách cố ý; tất cả những gì xâm phạm sự toàn diện của con người như cắt bỏ một phần thân xác, hành hạ thân xác hoặc tâm trí, làm áp lực tâm lý; tất cả những gì xúc phạm đến nhân phẩm như những cảnh sống thấp kém dưới mức độ phải có của con người, giam cầm vô cớ, lưu đày, nô lệ, mãi dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ con; kể cả những tình trạng làm việc nhục nhã khiến cho công nhân hoàn toàn trở thành dụng cụ cho lợi lộc, chứ không được coi như con người tự do và có trách nhiệm: tất cả những điều nói trên và những điều tương tự đều thực sự ô nhục.
TỰ DO KÊU CẦU DANH CHÚA
39. Sự tôn trọng phẩm giá con người, gồm việc bảo vệ và cổ võ các quyền của con người, đòi phải nhìn nhận chiều kích tôn giáo nơi con người. Đây không phải là một đòi hỏi đơn thuần có tính cách “tuyên xưng” mà thôi, nhưng thực ra có nguồn gốc vững chắc trong thực tại con người. Thật vậy, tương quan với Thiên Chúa là một yếu tố cấu thành “hữu thể” và “hiện hữu” của con người: Chính do Thiên Chúa mà “chúng ta sống, chúng ta cử động và chúng ta có” (Cv 17, 28).
GIA ĐÌNH, KHUNG CẢNH ĐẦU TIÊN TRONG VIỆC DẤN THÂN XÃ HỘI
40. Trong cơ cấu tự nhiên, con người vốn có chiều kích xã hội, vì tự thâm tâm, con người được mời gọi để sống hiệp thông với tha nhân, và để trao ban chính mình cho người khác: “Thiên Chúa, với lòng từ phụ, hằng chăm sóc cho mọi người, đã muốn nói rằng mọi người họp thành một gia đình và đối xử với nhau như anh chị em”. Như thế, xã hội, là kết quả và là dấu chỉ của tính hợp quần của con người, được biểu lộ rõ rệt nhất khi nó là cộng đoàn của những ngôi vị. Việc người giáo dân dấn thân hoạt động tông đồ trong môi trường gia đình, trước hết, hệ tại việc làm cho gia đình ý thức về căn tính của mình là hạt nhân nền tảng của xã hội, cũng như về vai trò độc đáo của mình trong xã hội, để rồi chính gia đình luôn luôn trở thành người chủ chốt tích cực và trách nhiệm về sự tiến triển của riêng mình, và sự tham gia của mình vào đời sống xã hội. Kinh nghiệm cho thấy rằng nền văn minh và sự vững bền của các dân tộc tuỳ thuộc trước tiên vào phẩm chất con người trong các gia đình. Như thế, việc dấn thân hoạt động tông đồ trong môi trường gia đình có một giá trị xã hội không gì so sánh được. Hội Thánh xác tín sâu xa vào điều đó: Hội Thánh ý thức rõ ràng rằng “tương lai của nhân loại phải đi qua gia đình”.
Đamien
15-10-2006, 10:47 AM
ĐỨC ÁI, LINH HỒN VÀ SỰ NÂNG ĐỠ CHO TÌNH LIÊN ĐỚI
41. Toàn thể Hội Thánh được trực tiếp mời gọi phục vụ đức ái: “Hội Thánh đặt bữa ăn thân ái “agapê” đi liền với bữa tiệc Thánh Thể để biểu lộ sự hiệp nhất hoàn toàn trong tình yêu thương chung quanh Chúa Kitô. Nhờ đức ái đối với người thân cận, các giáo dân sống và bày tỏ sự tham dự của mình vào vương quyền của Đức Giêsu Kitô, tức là vào quyền của Con Người, Đấng “đã đến không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để hầu hạ” (Mc 10, 45) Chính trong bối cảnh đó mà nhiều hình thức từ thiện khác nhau, với vô số dịch vụ và công tác, đã không ngừng xuất hiện và lan rộng, đặc biệt trong những xã hội có tổ chức. Nếu các công việc từ thiện đó thực sự là những công việc vô vị lợi vì con người, đặc biệt vì những người thiếu thốn nhất và những người bị quên lãng nhiều nhất trong các dịch vụ xã hội, thì những công tác ấy phải được coi như một cách thức quan trọng của hoạt động tông đồ, trong đó, các người giáo dân, nam cũng như nữ, có một vai trò hàng đầu.
NHỮNG NGƯỜI THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI ÍCH CỦA ĐỜI SỐNG ĐÓ
42. Đức ái, là yêu mến và phục vụ con người, không thể tách rời với công lý: cả đức ái lẫn công lý, mỗi bên theo cách của mình, đều đòi hỏi sự nhìn nhận toàn diện và hữu hiệu các quyền của con người, đó cũng là mục đích của xã hội với tất cả những cơ cấu và định chế của nó.
Một nền chính trị vì con người và vì xã hội đặt tiêu chuẩn nền tảng trên chủ trương theo đuổi công ích, tức là lợi ích của tất cả mọi người cũng như của con người toàn diện, lợi ích được trao tặng và bảo đảm để con người, cá nhân cũng như tập thể, có thể đón nhận cách tự do và có trách nhiệm: “Cộng đoàn chính trị chỉ hiện hữu là vì công ích. Việc hành xử quyền bính chính trị phải đặt nền trên tinh thần phục vụ. Tình liên đới là phương thế duy nhất để thực hiện được một nền chính trị hướng đến một sự phát triển đích thực của con người. Ngày nay, sự liên đới chính trị phải được thể hiện trên bình diện liên lục địa và thế giới, vượt khỏi quốc gia và khối quốc gia. Hoa trái của hoạt động chính trị liên đới mà mọi người đều rất mong ước, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt đến mức độ chín muồi, đó là hoà bình.
ĐẶT CON NGƯỜI Ở TRUNG TÂM ĐỜI SỐNG KINH TẾ - XÃ HỘI
43. Điểm chủ yếu trong hoạt động mục vụ của người giáo dân đóng góp cho xã hội tập trung vào vấn đề kinh tế - xã hội, mà chìa khoá giải quyết là việc tổ chức lao động. Trong số những điểm chính của giáo huấn Hội Thánh về vấn đề xã hội, chúng ta thấy có nguyên tắc của cải thuộc về tất cả mọi người. Trong mục đích ấy, các giáo dân phải chu toàn công việc của mình với khả năng nghề nghiệp chuyên môn, với tính liêm khiết của con người, với tinh thần Kitô giáo, như là phương tiện thánh hoá chính mình, theo lời kêu gọi của Công Đồng: “Nhờ việc làm, con người theo lệ thường nuôi sống mình và gia đình, liên kết với anh em và phục vụ họ, có thể thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Cũng liên hệ đến đời sống kinh tế - xã hội và lao động, ngày nay vấn đề gọi là “sinh thái học” đang được đặt ra càng ngày càng quan trọng hơn.
VIỆC PHÚC ÂM HOÁ VĂN HOÁ VÀ CÁC NỀN VĂN HOÁ CỦA CON NGƯỜI
44. Việc phục vụ con người và xã hội nhân loại được diễn tả, thực hiện qua việc sáng tạo và chuyển thông văn hoá. Điều này, đặc biệt ngày nay, là một trong những công việc lớn lao nhất trong việc chung sống của con người cũng như tăng triển xã hội. Theo Ánh sáng của Công Đồng, chúng ta hiểu “văn hoá” là “tất cả” những gì con người dùng để trau dồi và phát triển các năng khiếu đa diện của tâm hồn và thể xác. Theo nghĩa này, văn hoá phải được coi như tài sản chung của mỗi dân tộc, là sự diễn tả về phẩm giá, tự do và sự sáng tạo của họ, là chứng từ về quá trình lịch sử của họ. Đặc biệt, chỉ trong và nhờ văn hoá mà niềm tin Kitô giáo có được tính cách lịch sử và tính sáng tạo lịch sử. Phúc Âm không ngừng tinh luyện và nâng cao phong hoá các dân tộc. Những đức tính của mọi thời như được Phúc Âm làm cho phong phú từ bên trong, bổ túc và tái tạo trong Chúa Kitô nhờ những ân huệ bởi trời. Các phương tiện truyền thông xã hội là con đường thích hợp nhất để sáng tạo và loan truyền văn hoá. Trách nhiệm tông đồ của người giáo dân không chỉ dừng lại ở công việc tự bảo vệ: Tin Mừng cứu độ chúng ta phải được loan báo trên mọi nẻo đường của thế giới kể cả trên những con đường lớn như báo chí, phim ảnh, truyền hình, truyền thanh, kịch nghệ.
Câu hỏi gợi ý
1.Theo ý các cha, Phúc âm hoá các nền văn hoá là gì? Chúng ta Phúc âm hoá nền văn hoá của chúng ta ở mức độ nào? Còn cần phải làm gì? Có cần những chuyên viên về văn hoá chăng?
2.Các cha quan niệm thế nào về các phương tiện truyền thông? Hiện tại chúng ta có thể phát triển việc loan báo Tin mừng bằng những phương tiện nào?
admin
08-11-2006, 04:00 PM
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 11. 2006
Đề tài được chia sẻ:
CHRISTIFIDELES LAICI
(Tông Huấn Kitô Hữu Giáo Dân)
Chương IV (SỐ 45-56)
NHỮNG NGƯỜI THỢ LÀM VƯỜN NHO CỦA CHÚA
NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ TUYỆT VỜI ÂN SỦNG ĐA DẠNG CỦA THIÊN CHÚA
Sự khác nhau giữa các ơn gọi:
45-Dựa vào dụ ngôn trong Tin Mừng (Mt 20,1-16 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2020:1-16&FontSize=Txt10))
Thánh Grêgôriô Cả giải thích việc mời gọi làm vườn nho vào những giờ khác nhau qua việc nối kết những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mỗi người: Có người được mời gọi nên thánh vào thời thơ ấu, có người vào lúc tuổi thanh niên, có kẻ vào lúc trưởng thành và cũng có người vào lúc sắp kết thúc cuộc đời.
Từ đó chúng ta có thể hiểu rộng hơn: Tất cả và từng người trên thế giới này đều được mời gọi họp tác với nhau để nước Thiên Chúa được hiển trị và làm cho kho tàng phong phú của Hội Thánh thêm sống động.
Giới trẻ, thiếu nhi, người lớn tuổi: Giới trẻ, niềm hy vọng của Hội Thánh.
46-Tại nhiều quốc gia, giới trẻ chiếm một nửa trên tổng số dân, và thường chiếm một nửa số người thuộc dân Chúa. Giới trẻ đã tạo nên một sức mạnh đặc biệt và cũng là một thách đố lớn đối với tương lai của Hội thánh:
- Chúa Giêsu đã bày tỏ tâm tình của mình với người thanh niên: “Người đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” ( Mc 10,21 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%2010:21&FontSize=Txt10))
- Tông Đồ Gioan: “Hỡi các bạn trẻ, Tôi viết cho anh em: Anh em đã thắng ác thần. Hỡi anh em là những người con thơ bé…” ( 1Ga 2,13tt (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=1Ga%202:13-29&FontSize=Txt10))
- CĐ. Vat.II : Giới trẻ là niềm “hy vọng của Hội Thánh” ( Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo, số 2)
KL: -Hội Thánh nhìn về giới trẻ với một lòng tin cậy và yêu mến.
-Hãy nhìn về Hội Thánh, giới trẻ sẽ tìm thấy khuôn mặt của Đức Kitô.
Các Thiếu nhi và Nước trời.
47-Thiếu nhi là hình ảnh nói lên lòng yêu thương tinh tế và quảng đại của Chúa Giêsu. Tinh thần và cách sống của thiếu nhi chính là tiêu chuẩn để được đón nhận vào Nước Thiên Chúa: “Nếu anh em không hoán cải mà nên giống trẻ thơ…” (Mt 1,3-5; Lc 9,48 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%201:3-5;Lc9,48&FontSize=Txt10)). Đời sống trong sạch và duyên dáng của thiếu nhi trong gia đình đem lại sự phong phú thiêng liêng cho Hội Thánh. (MV. Số 48)
Người lớn tuổi và ơn khôn ngoan.
48-Người lớn tuổi như là biểu tượng của người đầy khôn ngoan và kính sợ Thiên Chúa. ( Hc 25,4-6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Hc%2025:4-6&FontSize=Txt10)):
-Làm chứng tá cho truyền thống đức tin.
-Làm thầy dạy cách sống.
-Làm người xây dựng đức ái trong Hội Thánh cũng như trong xã hội.
“Được sống trong giai đoạn thứ 3 của cuộc đời chính là một đặc ân.”
“Anh em còn có một sứ vụ phải chu toàn, một đóng góp phải thực hiện” (G.P. II. Diễn văn trước người lớn tuổi của các GP. Ý ngày 23.03.1984).
Nữ giới và Nam giới
49-Dựa trên tư tưởng của Đức Gioan 23, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã xác quyết: Phải khẩn thiết bảo vệ, cổ võ phẩm giá nhân vị và sự bình đăûng của nữ giới đối với nam giới.
+Nhằm loại bỏ não trạng bất công, nguy hại, xem con người như là 1 món hàng, 1 dụng cụ để tìm khóai lạc.
+Nhằm cổ võ nữ giới tham gia trọn vẹn vào đời sống Hội Thánh, đời sống xã hội và cộng đồng.
“Ngày nay phụ nữ càng ngày càng góp phần tích cực vào tất cả đời sống xã hội, cho nên điều quan trọng là làm sao cho họ cũng tham gia nhiều hơn vào những lãnh vực Tông đồ của Hội Thánh” (TĐ số 9).
Vào Thời Chúa Giêsu:
-Nhiều phụ nữ đã theo, giúp Chúa Giêsu và các Tông đồ trong khi thi hành sứ mệnh (Lc 8,2-3 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%208:2-3&FontSize=Txt10)),hiện diện bên Thập giá Chúa ( Lc 23,49 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2023:49&FontSize=Txt10)),tham dự vào việc táng xác Chúa. (Lc 23,55 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2023:55-33&FontSize=Txt10)),đón nhận và loan truyền tin vui Phục sinh (Lc 24,1-10 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2024:1-10&FontSize=Txt10)),cầu nguyện với cácTông đồ chờ đợi Lễ Ngũ Tuần.
-“Nếu chứng tá của các Tông đồ làm nên Hội Thánh, thì chứng tá của các phụ nữ đã góp phần lớn lao vào việc nuôi dưỡng đức tin của các cộng đồng Kitô hữu” ( Đức Phaolô VI ).
KL: Muốn đạt được nhiều hiệu năng Hội Thánh phải biết sử dụng thiên khiếu, kinh nghiệm, và năng lực của nam giới cũng như nữ giới.
admin
08-11-2006, 04:01 PM
Những nền tảng nhân học và thần học
50-Kinh Thánh cho thấy Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa: “Sáng tạo họ có nam có nữ” (St 1,27 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=St%201:27&FontSize=Txt10)). Nét phong phú đó được triển nở tiệm tiến bắt đầu từ “lúc khới đầu” được thể hiện trong suốt dòng lịch sử cứu độ và đạt đến cao điểm khi “thời gian tới hồi viên mãn” khi: “Thiên Chúa sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà” (Gl 4,4 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Gl%204:4&FontSize=Txt10)). Sự “viên mãn” đó vẫn còn được tiếp tục trong lịch sử trên bình diện tương quan với Đức Kitô: “Nơi Người không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một, nhờ được kết hiệp với Đức Kitô” (Gl 3,28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Gl%203:28&FontSize=Txt10)).
KL: “Cả hai,nam cũng như nữ…có khả năng lãnh nhận chân lý của Thiên Chúa và tình yêu trong Chúa Thánh Thần, cả hai đã tiếp đón Người “đến” để cứu độ và Thánh hóa” (Đức G.Phaolô II)
Sứ vụ trong Hội Thánh và trong thế giới
51-Qua BT. Thánh tẩy và Thêm sức, người nam và nữ được tham dự vào ba chức vụ của ĐK: Tư tế, Ngôn sứ và Vương giả. Nhưng khi tham dự vào đời sống và sứ vụ của Hội Thánh, phụ nữ không được lãnh Bí tích Truyền chức (chức Linh mục thừa tác). Đây là ý muốn tối thượng của ĐK.,Đấng đã chỉ kêu gọi người nam làm Tông đồ. Tuy nhiên, người nữ phải được công nhận là những cộng tác viên vào sứ vụ của Hội Thánh, trong gia đình, nghề nghiệp và trong xã hội. Vì khi mang những thiên khiếu của mình ra để phục vụ Hội Thánh và xã hội, người phụ nữ tìm thấy được sự triển nở nhân vị đích thực của mình trong công việc Tông đồ giáo dân.
Người nam và người nữ cùng hiện diện và cộng tác với nhau
52-Ý định từ nguyên thủy của Đấng Tạo hóa khi sáng tạo là người nam và nữ phải được sống trong sự “hiệp nhất của cả hai” mà BT. hôn nhân là dấu chỉ của mối tương quan này. Bí tích hôn nhân thánh hóa mối tương quan này dưới hình thức vợ chồng và mạc khải nó như dấu chỉ của tương quan giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh thế nào thì vợ chồng cũng phải yêu thương nhau như vậy, và làm cho sự yêu thương đó luôn tăng trưởng không ngừng trong Hội Thánh.
Các bệnh nhân và các người đau khổ
53-Bệnh tật và đau khổ là những điều không ai muốn và cũng không ai tránh khỏi. Hội Thánh luôn cảm thông và chia sẻ nỗi ưu tư của những anh chị em lâm vào hoàn cảnh này:
“Hội Thánh được sinh ra “từ mầu nhiệm cứu độ trong Thánh giá của Đức Kitô, nên Hội Thánh có nghĩa vụ phải tìm gặp con người một các đặc biệt trên nẽo đường của đau khổ. Trong cuộc gặp gỡ này, con người trở nên con đường của Hội Thánh” và đây là một trong những con đường quan trong nhất” (Đau khổ cứu độ số 31).
(Cf. Cl 1,24; 1 Tx 1,6; 2 Cor 4,10-11; 1 Pr 1,13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Cl%201:24;1Tx1:6;2Cr4:10-11;1Pr1:13&FontSize=Txt10)).
Canh tân hoạt động mục vụ
54- Để cụ thể hóa sự cảm thông và chia sẻ với các bệnh nhân và người đau khổ, việc loan báo Tin mừng phải là chứng tá chứ không chỉ là diễn văn trên đầu môi chót lưỡi:
-Người chăm sóc phải có khả năng nâng đỡ, cổ vũ, lắng nghe, đối thoại và chia sẻ.
-Bệnh nhân và người đau khổ phải ý thức đây là thử thách về lòng tin vào cuộc sống và vào Thiên Chúa.
Phải làm cho người chăm sóc, làm cho bệnh nhân và người đau khổ mỗi người mỗi thành phần ý thức hơn và có trách nhiệm hơn về vị trí của mình.
“Anh chị em là những người đau yếu, tôi xin anh chị em hãy trở thành nguồn sức mạnh cho Hội Thánh và cho nhân loại…ước mong rằng những đau khổ của anh chị em, hiệp với Thánh giá của Chúa Kitô, sẽ chiến thắng” (Đau khổ cứu độ số 31)
Các bậc sống và các ơn gọi
55-Linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tất cả đều là những người thợ được mời gọi vào làm vườn nho của Chúa là Hội Thánh. Các bậc sống đó khác nhau, nhưng liên kết với nhau làm sống lại sự phong phú vô tận trong mầu nhiệm Đức Kitô. Sự phong phú đó đã được các thánh giáo phụ ví như một cánh đồng với vô số cỏ cây hoa trái kỳ diệu và quyến rũ. ( Thánh Ambrosio, về Đức Đồng Trinh.VI,34:PL 16,288, Xem thánh Aug. bài giảng 304)
Các ơn gọi khác nhau của giáo dân
56-Sự đa dạng và phong phú của Hội Thánh còn tiếp tục triển nở qua các bậc sống,trong bậc sống giáo dân đã nẩy sinh nhiều ơn gọi “riêng” (như:Tu hội đời, Giáo lý viên, Ca đoàn. v.v… ). Mỗi người được mời gọi đích danh, trong tính cách độc nhất của lịch sử cá nhân, để góp phần riêng của mình cho ngày Nước Chúa hiển ngự:
“Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ người khác. Như vậy anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa” (1 Pr 4,10 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=1Pr%204:10&FontSize=Txt10)).
Đề tài thảo luận:
1-Quan niệm trọng nam khinh nữ của thời phong kiến có còn ảnh hưởng trên xã hội hôm nay không?
2-Cha nghĩ gì khi thấy nhiều phụ nữ bị lạm dụng tình dục, bị áp bức, bị rao bán trên mạng internet? Là một mục tử, Cha có phương cách nào để giúp họ?
Đamien
09-11-2006, 02:14 PM
Tóm tắt thảo luận:
1. Vấn đề trọng nam khinh nữ
-Vấn đề trọng nam khinh nữ trong xã hội ngày nay vẫn còn: Chọn nam, bỏ nữ; người nam có nhiều địa vị trong xã hội hơn người nữ, vị thế của nam cao hơn nữ; phân biệt công lao động giữa nam và nữ: nam được trả tiền cao hơn nữ trong khi đó có những công việc nữ làm nhiều và nặng nhọc hơn nam…
-Trong Giáo Hội: chưa có sự bình đẳng bình quyền, điều này dễ nhận thấy qua việc Giáo Hội dùng các người nam trong những công việc quan trọng hơn, đặc biệt hơn, còn người nữ thì ở cấp thấp hơn. Và có những công việc chỉ dành cho người nam mà thôi.
-Người phụ nữ trong xã hội ngày nay đã cố gắng thoát ra khỏi cái bóng của người chồng, cũng vươn lên và có những địa vị đáng trọng trong xã hội, người nữ đã dành được những địa vị cao nhất trong quốc gia của họ, như Bà Thủ tướng Đức, Bà Tổng thống Philippin, Bà Bộ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ… ở Việt Nam thì có Phó chủ tịch nước, Khánh Hòa có Phó chủ tịch tỉnh…
-Những thành đạt của các người nữ trong xã hội đã ảnh hưởng đến những người nữ trong Giáo Hội, họ cũng đòi quyền bình đẳng như nam giới trong các lĩnh vực điều hành cộng đoàn, lãnh đạo các tổ chức trong Giáo Hội và hơn nữa đó là đòi chức thánh như nam giới.
-Sự bình đẳng giữa nam và nữ trong Giáo Hội khác với ngoài xã hội, điều khác biệt đó là cần phải nhìn lại ơn gọi của người nam và ơn gọi của người nữ. Thiên Chúa tạo dựng nên thể chất hình hài giữa người nam và người nữ khác nhau. Từ đó, trách nhiệm được trao ban cho 2 giới cũng khác nhau, có như thế mới cần sự bổ túc cho nhau. người nam mạnh khoẻ, cường tráng có sức khỏe để làm những công việc nặng nhọc, và những công việc đó thường là ở ngoài gia đình, những công việc trong xã hội. Trong gia đình thì người nam là chỗ dựa cho vợ và cho con cái. Còn người nữ thì liễu yếu đào tơ, là bông hoa đẹp bên cạnh người nam, với những công việc nhẹ nhàng trong gia đình, lo cho chồng và con cái.
-Tuy mỗi giới có phần công việc riêng như thế, nhưng điều mà Giáo Hội đòi hỏi đó là: phải tôn trọng lẫn nhau, người nam không được quyền thống trị, chà đạp, khinh dể người trợ tá của mình.
-Đôi khi người nữ không nhìn thấy được ơn gọi riêng của mình có ảnh hưởng đến người nam, ảnh hưởng đến xã hội cũng như trong Giáo Hội, để cố gắng thăng tiến, trau dồi đức hạnh, đem lại lợi ích cho người khác; họ lại vô tình làm mất phẩm giá của họ, bán rẻ thân mình, biến mình trở thành món hàng trao đổi, buôn bán làm thỏa mãn sự ham muốn của người đàn ông.
2. Giáo dục nhân bản cho thanh thiếu niên
-Cần phải giáo dục nhân bản cho thanh thiếu niên.
-Giáo huấn thanh thiếu niên công giáo nhận biết phẩm giá của mình, sống xứng hợp với ơn gọi làm người nam, người nữ trong Giáo Hội. Biết trân trọng ơn gọi của bản thân trong tiến trình hội nhập vào xã hội văn mình, tiến bộ, khoa học kỹ thuật hiện đại, nhiệt tình đóng góp cho sự phát triển của xã hội cũng như Giáo Hội theo khả năng của mình.
3. Ý kiến chia sẻ của Đức cha Phó Giuse.
-Trong Kinh Thánh- khởi đầu tạo dựng Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ là hình ảnh của Thiên Chúa, họ bình đẳng vì người nữ được tạo dựng bởi xương cạnh sườn người đàn ông. Họ cùng bổ túc những khiếm khuyết lẫn nhau.
-Trong thư Mục vụ năm 2007 mà chúng ta sắp sửa được học và sống trong năm thánh Giáo phận 2006-2007: “Sống đạo hôm nay”. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra “đề nghị một lộ trình sống đạo khởi đi từ đổi mới bản thân”. Tin vào phẩm giá của mỗi cá nhân, phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người ngay từ khi Ngài tạo dựng nên. Đổi mới tư duy, suy nghĩ, sự đánh giá của mỗi cá nhân đối với đối tượng khác phái của mình. Đổi mới bản thân để có lối sống phù hợp với nền luân lý, đạo đức, tôn trọng mình và tôn trọng người khác.
-Trong Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu của Đức GH. Bênêđictô: Thiên Chúa có sự cương trực, bản lĩnh, quyết đoán của người Cha, và có tấm lòng bao dung, nhân ái, dịu hiền của người mẹ. Đó là sự bổ túc tuyệt vời cho người nam và người nữ mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên.
-Cầu nguyện cho bản thân, cho người nữ trong Giáo Hội cũng như trong xã hội giữ được phẩm giá cao quý của mình. Nâng cao kiến thức, trí thức, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động trong xã hội và Giáo Hội phù hợp với khả năng của mình.
Đức Cha Giuse chia sẻ vài cảm nghiệm về khóa họp Hôi Đồng Giám Mục Việt Nam, lần đầu tiên được tham dự: Sự hiệp thông giữa các Giám mục với nhau. Tâm tình, thân thiện, cởi mở trong tương quan các Giám mục có tuổi và các giám mục trẻ. Các Giám mục tin tưởng nhau, mạnh dạn chia sẻ, liên kết, hỗ trợ nhau trong công việc mục vụ.
Về việc Đức Cha Giuse đi Rôma tham dự khóa bồi dưỡng các Giám mục trẻ:
-Thấy được sự liên kết của Giáo Hội toàn cầu, tinh thần hợp nhất và tuân phục của các thành phần trong Giáo Hội đối với Đức Giáo Hoàng, Đại diện Chúa Kitô ở trần gian.
-Mở rộng được tầm nhìn ra thế giới bên ngoài, học hỏi được nhiều điều có ích cho việc mục vụ trong Giáo Phận.
-Đồng cảm và chia sẻ nỗi khó khăn về hoạt động mục vụ của các Giám mục trong các nước Hồi Giáo. Đời sống đạo của người kitô hữu thật khó khăn.
Đức Cha kêu gọi linh mục đoàn cầu nguyện cho Giáo phận và cho Giáo Hội toàn cầu. Đặc biệt các nước đang có chiến tranh, các nước đang gặp thiên tai bão lụt, các nước đang gặp trở ngại bị cấm đoán về vấn đề rao giảng và sống đức tin.
Buổi tĩnh tâm kết thúc với Giờ Chầu tạ ơn.
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.