PDA

View Full Version : Không biết bơi nhưng không chìm


admin
18-01-2006, 04:30 PM
Không biết bơi nhưng không chìm

14 “Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." 16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.”
(Mc 1:14-20)

1-
Nếu so sánh ba trình thuật gọi các môn đệ đầu tiên trong Ga 1: 40 ; Mc 1: 41-24 và Lc 5:1-11, chúng ta có thể dung hoà ba trình thuật đó như sau: Sau khi được Gioan Tẩy giả giới thiệu Chúa Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa”, Anrê và Gioan đi theo Chúa, ở lại với Ngài ngày hôm đó. Sau đó đi kiếm anh mình là Simon, nói về Chúa Giêsu cho anh mình (Ga 1: 40). Cả nhóm bốn người vẫn chưa hoàn toàn đi theo Ngài, Vì lúc ấy Ngài chưa chính thức đời rao giảng.
Bốn ông trở về quê tiếp tục làm nghề đánh cá. Sau khi Gioan bị bắt, ( Mc 1: 14) Chúa Giêsu mới bắt đầu công khai hoạt động. Trong những ngày đầu tiên rao giảng tại bờ hồ Giênêsareth, sau một vài phép lạ (Mc 1:23, 32-33 ) nhiều người nghe tiếng đồn, tuôn tới xin chữa bệnh. Dân chúng nghe giảng rất đông, đến độ Chúa Giêsu phải mượn thuyền của nhà anh em Anrê-Simon làm bục đứng giảng . Sau khi giảng, Ngài bảo Phêrô bỏ lưới bên phải thuyền, bắt được quá nhiều cá. Chứng kiến phép lạ, Phêrô “sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5:8 ).
Từ lúc đó bốn ông bỏ hết mọi sự mà theo Chúa.

2-
Chỉ cho đến mãi cách đây vài tháng, nhà cháu mới phát giác ra một điều đáng ngạc nhiên: Phêrô không biết bơi. Vâng, thánh Phêrô, ngư phủ quanh năm chài lưới vùng biển hồ Giênêsareth, không biết bơi.
Làm nghề chài lưới mà không biết bơi quả là điều nguy hiểm. Đã vậy lại không mặc phao cứu hộ. Thế có đáng trách không kia chứ !
Giở lại đoạn Tin Mừng theo Matthêu chương 14, câu 22 đến 32 Chuyện kể như sau : “Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! " Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.”
Phần sau ra sao, ai cũng biết ! Nếu đã biết bơi, thì nhảy ùm xuống mà bơi tới Thầy cho xong, hoặc quá lắm, khi bắt đầu thấy “chìm chân”, thay vì “đi”, ta bơi lại với Thầy. Nếu biết bơi thì đã tự tin. Cần gì phải khổ sở hoảng hốt kêu cứu !
Thế mà hôm nay Rabbi Iesouah đích thân đi ngang bờ hồ nơi hai anh em Anrê – Phêrô đang vá lưới, gọi họ đi theo Ngài, để làm ngư phủ quăng lưới thu phục nhân gian, dù biết rằng ông ngư phủ không hề biết bơi !


(còn tiếp)

KaTy

admin
18-01-2006, 04:32 PM
3-
Ngoài chuyện đi lưới mà không biết bơi, Phêrô còn nhiều điểm đặc biệt khác nữa.
a- Ngài là tông đồ duy nhất "quỳ sụp lạy” Rabbi Giêsu : Phêrô “sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5:8 ).
b- Không biết bơi, nhưng Ngài biết dùng kiếm.
Trong trận chiến tranh duy nhất được Tin Mừng kể lại, cuộc đấu kiếm giữa Phêrô và người đầy tớ thầy Thượng tế, vào một buổi tối thứ Năm, Phêrô dùng một chiêu mà thắng trận, chém được một cái tai. “Ông Si-môn Phê-rô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y.” (Ga 18:10)
c- Dĩ nhiên là dân đánh cá, Ngài biết câu cá.
Nhưng cái tài của Ngài là con cá đã ngậm một đồng tiền, nghĩa là miệng đã đầy cứng, mà còn dính câu của Phêrô. Hẳn Ngài là người khéo móc mồi. Đã đành Chúa đã bảo trước thế, nhưng sai một anh không biết móc mồi câu đi ra thả câu thì làm sao mà câu được con cá định mệnh đó được ? Điều này nhà cháu cam đoan, vì nhà cháu đã làm nghề câu vài năm. Phải là tay lão luyện trong nghề mới là tay “sát cá” được. Không khéo móc mồi thì chỉ có nước về ăn mắm thôi, đừng hòng ăn cá tươi .
d- Ngài còn là người quan tâm đến việc tha thứ.
Ngài hỏi Rabbi Iêsouah rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? " (Mt 18:21-22) Có lẽ vì tự lượng thấy mình hay xốc nổi, bê bối, nên Ngài ướm lời trước chăng ? Sau này dù Ngài mạnh miệng chối Thầy ba lần, Ngài vẫn còn được dư “bốn lần tha” nữa cơ mà !
Qua câu hỏi của Phêrô, nhà cháu chỉ muốn nêu lên một chi tiết thú vị: Ngài là một người hay bị người khác chọc quê ! Vì rõ ràng Ngài nêu ra trường hợp cụ thể riêng Ngài hay gặp mà hỏi Chúa, Ngài hỏi: “Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con.”
Chắc là Ngài bực mình với các bạn khác cứ chọc ghẹo Ngài, có lẽ là “đặt tên riêng” – Chúa Giêsu còn đặt tên riêng cho Ngài nữa là ! hoặc cười chê Ngài vụng về, quê mùa, chân chất !
Giả thiết này có cơ sở. Vì những ba lần Ngài hoảng lên mà chối không biết Chúa Giêsu.
Sau này, dù các Tông đồ có họp công đồng tại Giêrusalem lần đầu tiên quyết định không buộc những ai không phải người Do thái, một khi trở lại, phải giữ các tập tục Do thái. Vậy mà, Ngài vẫn không theo giữ đúng quyết định ấy, khiến cho Phalô phải trách Ngài.
Như thế Ngài không kiên định, dễ thay lòng vì “sợ” lời nói cô hầu gái, hay sức ép của cả một cộng đoàn.
Tuy vậy Chúa vẫn kiên quyết trong ý định chọn Phêrô làm thủ lãnh giáo hội, vẫn trao trọng trách “khi trở lại rồi thì củng cố anh em”, bất chấp yếu kém của Ngài.
Mà có khi vì chính điểm yếu kém đó của Ngài mà Chúa Giêsu chọn. Vì người làm chứng không làm chứng cho chính mình, mà làm chứng cho sự tha thứ của Thiên Chúa.
e- Ngài cũng còn bận tâm đến chuyện được thưởng: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? " (Mt 19:27)
f- Nhưng nhất là Ngài quan tâm đến người khác.
Khi được báo là mình sẽ “phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn đến nơi chẳng muốn”, thì Ngài hỏi về số phận của Gioan, người mà Ngài biết được Chúa yêu thương : “Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, còn anh này thì sao ? " (Ga 21:21)


KaTy

admin
18-01-2006, 04:32 PM
Câu hỏi thay lời kết: “Còn Anh này thì sao ?”

Nhà cháu mời các Bác tản mạn về Phêrô dưới ngòi bút của Gioan Thánh sử
Chúng ta đã biết rằng hai vị quen biết nhau từ trước khi được Chúa Giêsu gọi làm tông đồ . Hai gia đình làm nghề chài lưới, sống chung cùng một xóm chài. Chúa Giêsu chỉ cần “đi xa hơn một chút” là gặp gia đình kia ( Mc 1:19). Hai ghe kéo lên bờ nằm gần nhau.
Nhà Gioan “có ăn” hơn một chút, vì có “người đi bạn” nghĩa là có nhân công làm thuê. Gioan “bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người” (Mc 1:20).
Nhà Gioan không những bề thế hơn mà còn “quyền thế” hơn một chút vì quen với thầy Thượng tế. Chúng ta hãy để ý câu này trong Phúc âm theo thánh Gioan “Ông Si-môn Phê-rô và một môn đệ khác đi theo Đức Giê-su. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giê-su vào sân trong của tư dinh vị thượng tế.16 Còn ông Phê-rô đứng ở phía ngoài, gần cổng.” (Ga 18:15-16)
Trong câu này chỉ nói là “môn đệ khác”, mà không hề nói rõ là ai. Các nhà chú giải đều cho rằng chính là tác giả - Gioan Tông đồ -, vì khiêm tốn nên không nêu tên mình ra .
Cùng được gọi chung một thời điểm, Phêrô và Gioan là hai người đặc biệt trong nhóm. Phêrô được Chúa đổi tên, đặt làm nền tảng để Ngài xây dựng Giáo hội của Ngài.
Còn Gioan chỉ được mọi người gọi là “người môn đệ được Chúa thương”, và được Chúa “trối” Đức Mẹ để chăm sóc.
Điều thú vị chúng ta nên lưu tâm: Hầu như vào những lúc cao điểm, khi nói chuyện với Phêrô, Chúa Giêsu luôn luôn lập lại lời kêu gọi : “Hãy theo thầy !”
Lần đầu tiên ở biển hồ Galilê “Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi” (Mc 1: 17)
Sau khi hỏi Phêrô ba lần xem có thương mình không, Chúa Giêsu nhắc lại : “Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy." (Ga 21: 19 )
Khi Phêrô hỏi về số phận của Gioan, Chúa Giêsu nhắc lại lần nữa: “Đức Giê-su đáp: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy." (Ga 21:22)
Dưới ngòi bút của Gioan, Phêrô là tông đồ duy nhất được rabbi Iesouah nhắc đi nhắc lại khi có dịp: “Hãy theo Thầy !”
Như thế Phêrô lưu tâm đến Gioan. Còn Gioan ghi lại những lưu tâm của Chúa Giêsu dành cho Phêrô. Đó là chi tiết lý thú cho ta thấy tình thân bạn hữu giữa các tông đồ: Lưu tâm đến nhau, và nhắc nhở Chúa lưu tâm đến bạn mình .
Chúa Giêsu chừng như “lưu tâm” đến Phêrô khá nhiều. Không chỉ lập lại ba lần lời kêu gọi mà Ngài còn quan ngại cầu nguyện cho ông và cảnh báo ông : “Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh." (Lc 22:31-32)
Chúng ta nên lưu ý chi tiết này. Khi cảnh báo Phêrô và cầu nguyện cho ngài, Chúa Giêsu gọi tên ngài hai lần, không gọi tên “Phêrô - Nguyễn văn Thạch” mới đặt thêm sau này, mà Chúa gọi bằng tên cúng cơm cha mẹ đăt cho ngài, tên “Simon” nói lên con người thật vẫn là” của Ngài, chứ không phải cái tên “Phêrô” hay “Kephas” nói lên lý tưởng phải đạt tới nhiều hơn là hiện thực lúc này.
Satan ranh ma lắm. Hắn cũng “lưu tâm” đến người ngư phủ hồ Giênêsareth, nhưng hắn nhắm tới “Simon” chứ không nhắm tới “Phêrô” trong con người ấy. “Simon, Simon ơi, Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo.” ....
Chúng ta hay nhắc tới chuyện con gà gáy ba lần, nhắc tới cảnh các tông đồ ngủ mê mệt bỏ Chúa cô đơn đẫm máu mà cầu nguyện. Chúa thì không như thế. Ngài không thấy “Simon”, Ngài chỉ thấy “Phêrô” của Ngài. Ngài khẳng định "Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan.” ( Lc 22:28 )
Cầu mong sao mỗi chúng ta có một người bạn lưu tâm đến chúng ta như Phêrô, nhỉ ?

KaTy