admin
11-09-2006, 10:33 AM
CHÚA NHẬT 23 TN B
Tin Mừng Mác-cô 7, 31-37
Vào thời chiến tranh Trung-Nhật, một thanh niên Triều Tiên từ biệt mẹ ra chiến trường. Trong một cuộc giao tranh ác liệt, anh bị trọng thương: mù hai mắt và điếc cả hai tai! Thế là cả bầu trời như đổ sụp lên đầu anh. Trong cơn tuyệt vọng, anh kêu rên khóc lóc và đòi cho được gặp người mẹ thân yêu lần cuối trước khi lìa đời.
Người ta tìm cách báo tin cho người mẹ, nhưng từ nhà người mẹ đến nơi anh đang điều trị phải mất tám ngày đường nên bà không thể đến ngay được.
Trong những ngày đầu, bất kỳ cô y tá hay nhân viên y tế nào đến săn sóc anh, anh cũng nắm chặt lấy tay vì tưởng là người mẹ thân yêu đang đến thăm mình, nhưng rồi lần nào anh cũng bị từ khước, bị gạt tay ra. Dần hồi, anh nản lòng, tuyệt vọng và chỉ còn chờ chết cho xong.
Sau cùng người mẹ kịp đến, bà gào khóc bên con, bày tỏ lòng thương con tha thiết, nhưng chàng thương binh chẳng thấy, chẳng nghe gì. Anh ta trở nên trơ lì vô cảm. Anh đẩy người mẹ ra vì tưởng rằng bà cũng là một cô y tá nào đó mà thôi.
***
Bị điếc vô cùng tai hại vì không nghe được gì, không học được gì, không biết gì cả. Nếu đã điếc rồi lại mù nữa thì thật là đại hoạ, như trường hợp chàng thương binh xấu số trên đây.
Thế nhưng bên cạnh bệnh điếc và mù thể lý, còn có một thứ điếc và mù khác về mặt tâm linh còn tai hại hơn.
Có đến hàng tỉ người trên thế giới bị điếc không nghe được lời khôn ngoan của Thiên Chúa. Có hàng triệu người bị mù trước những biểu lộ tình yêu của Ngài.
Nếu có ai la to lên bên tại họ rằng: có Chúa là Đấng tạo dựng trời đất, là Cha của mọi người thì họ cũng không nghe. Người ta có giới thiệu cho họ biết Chúa Giê-su Đấng hiến mình cứu độ nhân loại, họ cũng không hay biết. Có ai gào lên khản cổ rằng: Hãy đến với Chúa Giê-su để được sống đời đời, thì những lời đó cũng không thể lọt vào tai họ. Họ không hề nghe, không hề thấy, không hề biết gì về Thiên Chúa và công trình cứu độ của Ngài, và vì thế, họ thiệt mất sự sống đời đời. Bệnh điếc tâm linh thật vô cùng tai hại và càng tai hại hơn khi người ta không hề hay biết là mình đang bị điếc!
Thánh Augustinô đã thú nhận ngài cũng bị mù, bị điếc về mặt tâm linh suốt nhiều năm tháng trời. Ngài đã mù tối trước chân lý và đã điếc đặc không nghe được lời Thiên Chúa cho tới tuổi ba mươi ba. Và một khi được ơn nhận biết Thiên Chúa ở tuổi nầy, thánh Augustinô ghi lại tâm sự của mình trong cuốn tự thuật như sau:
"Con yêu Chúa quá muộn! Này Chúa vẫn ở trong con mà con cứ tìm Chúa bên ngoài... Chúa gọi con. Chúa la to và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa ánh sáng và đã xua tan sự mù loà của con..."
Nhiều lần Thiên Chúa cũng như người mẹ trong câu chuyện trên đây, đang đứng bên cạnh chúng ta, đang ấp ủ chúng ta trong tình yêu của Ngài mà chúng ta không thấy; đang nói với chúng ta những lời yêu thương, nhưng chúng ta không nghe; đang dạy chúng ta những lời đem lại sự sống, nhưng chúng ta không tiếp nhận.
Biết bao nhiêu lời nhắc nhở răn khuyên có sức lôi kéo chúng ta ra khỏi con đường lầm lạc, nhưng không được chúng ta lắng nghe và thực hiện vì tai chúng ta đã điếc.
Biết bao lời dạy khôn ngoan của Chúa và Hội Thánh có sức cải thiện chúng ta nên người có phẩm chất cao nhưng đã bị chúng ta khước từ;
Biết bao lời đem lại sự sống đời đời cho chúng ta, nhưng chúng ta không đón nhận.
Như vậy bệnh điếc tâm linh nầy gây thiệt hại vô cùng lớn lao cho chúng ta và cho bao người quanh ta.
Lạy Chúa Giê-su,
Xin cho chúng con nhận thức được rằng bệnh điếc tâm linh vô cùng tai hại và cần được cứu chữa cấp thời.
Xin thương cứu chữa chúng con như Ngài đã cứu chữa người điếc năm xưa ở miền Thập Tỉnh.
Xin mở tai tâm hồn để chúng con được nghe những lời đem lại hạnh phúc, an bình và sự sống.
(Trần Ngà. 10-9-06)
Tin Mừng Mác-cô 7, 31-37
Vào thời chiến tranh Trung-Nhật, một thanh niên Triều Tiên từ biệt mẹ ra chiến trường. Trong một cuộc giao tranh ác liệt, anh bị trọng thương: mù hai mắt và điếc cả hai tai! Thế là cả bầu trời như đổ sụp lên đầu anh. Trong cơn tuyệt vọng, anh kêu rên khóc lóc và đòi cho được gặp người mẹ thân yêu lần cuối trước khi lìa đời.
Người ta tìm cách báo tin cho người mẹ, nhưng từ nhà người mẹ đến nơi anh đang điều trị phải mất tám ngày đường nên bà không thể đến ngay được.
Trong những ngày đầu, bất kỳ cô y tá hay nhân viên y tế nào đến săn sóc anh, anh cũng nắm chặt lấy tay vì tưởng là người mẹ thân yêu đang đến thăm mình, nhưng rồi lần nào anh cũng bị từ khước, bị gạt tay ra. Dần hồi, anh nản lòng, tuyệt vọng và chỉ còn chờ chết cho xong.
Sau cùng người mẹ kịp đến, bà gào khóc bên con, bày tỏ lòng thương con tha thiết, nhưng chàng thương binh chẳng thấy, chẳng nghe gì. Anh ta trở nên trơ lì vô cảm. Anh đẩy người mẹ ra vì tưởng rằng bà cũng là một cô y tá nào đó mà thôi.
***
Bị điếc vô cùng tai hại vì không nghe được gì, không học được gì, không biết gì cả. Nếu đã điếc rồi lại mù nữa thì thật là đại hoạ, như trường hợp chàng thương binh xấu số trên đây.
Thế nhưng bên cạnh bệnh điếc và mù thể lý, còn có một thứ điếc và mù khác về mặt tâm linh còn tai hại hơn.
Có đến hàng tỉ người trên thế giới bị điếc không nghe được lời khôn ngoan của Thiên Chúa. Có hàng triệu người bị mù trước những biểu lộ tình yêu của Ngài.
Nếu có ai la to lên bên tại họ rằng: có Chúa là Đấng tạo dựng trời đất, là Cha của mọi người thì họ cũng không nghe. Người ta có giới thiệu cho họ biết Chúa Giê-su Đấng hiến mình cứu độ nhân loại, họ cũng không hay biết. Có ai gào lên khản cổ rằng: Hãy đến với Chúa Giê-su để được sống đời đời, thì những lời đó cũng không thể lọt vào tai họ. Họ không hề nghe, không hề thấy, không hề biết gì về Thiên Chúa và công trình cứu độ của Ngài, và vì thế, họ thiệt mất sự sống đời đời. Bệnh điếc tâm linh thật vô cùng tai hại và càng tai hại hơn khi người ta không hề hay biết là mình đang bị điếc!
Thánh Augustinô đã thú nhận ngài cũng bị mù, bị điếc về mặt tâm linh suốt nhiều năm tháng trời. Ngài đã mù tối trước chân lý và đã điếc đặc không nghe được lời Thiên Chúa cho tới tuổi ba mươi ba. Và một khi được ơn nhận biết Thiên Chúa ở tuổi nầy, thánh Augustinô ghi lại tâm sự của mình trong cuốn tự thuật như sau:
"Con yêu Chúa quá muộn! Này Chúa vẫn ở trong con mà con cứ tìm Chúa bên ngoài... Chúa gọi con. Chúa la to và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa ánh sáng và đã xua tan sự mù loà của con..."
Nhiều lần Thiên Chúa cũng như người mẹ trong câu chuyện trên đây, đang đứng bên cạnh chúng ta, đang ấp ủ chúng ta trong tình yêu của Ngài mà chúng ta không thấy; đang nói với chúng ta những lời yêu thương, nhưng chúng ta không nghe; đang dạy chúng ta những lời đem lại sự sống, nhưng chúng ta không tiếp nhận.
Biết bao nhiêu lời nhắc nhở răn khuyên có sức lôi kéo chúng ta ra khỏi con đường lầm lạc, nhưng không được chúng ta lắng nghe và thực hiện vì tai chúng ta đã điếc.
Biết bao lời dạy khôn ngoan của Chúa và Hội Thánh có sức cải thiện chúng ta nên người có phẩm chất cao nhưng đã bị chúng ta khước từ;
Biết bao lời đem lại sự sống đời đời cho chúng ta, nhưng chúng ta không đón nhận.
Như vậy bệnh điếc tâm linh nầy gây thiệt hại vô cùng lớn lao cho chúng ta và cho bao người quanh ta.
Lạy Chúa Giê-su,
Xin cho chúng con nhận thức được rằng bệnh điếc tâm linh vô cùng tai hại và cần được cứu chữa cấp thời.
Xin thương cứu chữa chúng con như Ngài đã cứu chữa người điếc năm xưa ở miền Thập Tỉnh.
Xin mở tai tâm hồn để chúng con được nghe những lời đem lại hạnh phúc, an bình và sự sống.
(Trần Ngà. 10-9-06)