admin
30-08-2009, 03:07 PM
« Tính hữu hiệu và sự công bằng mà thôi thì không đủ : để hạnh phúc, việc trao ban là cần thiết »
« Đề nghị của thông điệp không có đặc tính ý thức hệ, cũng không chỉ dành cho những ai chia sẻ đức tin vào Mạc Khải của Thiên Chúa, nhưng được xây dựng trên những thực tại nền tảng của con người, như chân lý và bác ái được hiểu theo nghĩa chặt rõ ràng là như thế, hay, như chính thông điệp nói, được ban cho con người và đón nhận bởi nó, chứ không phải được nó sản sinh ra cách tùy tiện », đó là tuyên bố của ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, dịp hội thảo ở Thượng viện của nước Cộng Hòa Ý, liên quan đến thông điệp « Bác ái trong chân lý » của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.
Bản văn toàn bộ bằng tiếng Pháp đã được nhật báo Osservatore Romano phổ biến ngày 04/08/2009, với tựa đề : « Tính hữu hiệu và sự công bằng mà thôi thì không đủ : để hạnh phúc, việc trao ban là cần thiết ».
Sau đây là phần I (http://zenit.org/article-21794?l=french) của bài phát biểu của Đức Hồng y Tarcisio Bertone :
Thông điệp của Đức Bênêđictô XVI mở đầu bằng một dẫn nhập tạo nên một suy tư phong phú và sâu xa trong đó được lấy lại các từ ngữ của chính tựa đề mà nối kết chặt chẽ bác ái (caritas) và chân lý (veritas) với nhau. Nó hệ tại không chỉ là một sự giải thích từ ngữ (explicatio terminorum), một sự làm sáng tỏ ban đầu, nhưng người ta muốn chỉ ra những nguyên tắc và những viễn ảnh nền tảng của tất cả giáo huấn của ngài. Quả thế, như trong một khúc giao hưởng, đề tài chân lý và bác ái trở lại trong suốt văn kiện, chính vì ở đó hệ tại, như Đức Giáo hoàng viết, « sức mạnh năng động chính yếu của sự phát triển đích thực của mỗi người và của toàn thể nhân loại » (số 1).
Nhưng –chúng ta tự hỏi – vấn đề là chân lý nào và tình yêu nào ? Rõ ràng ngày nay chính những khái niệm này khơi lên sự nghi ngờ – đặc biệt là từ ngữ chân lý – hay là những đối tượng của những hiểu lầm – và điều đó cách riêng đối với từ ngữ « tình yêu ». Chính vì thế thật quan trọng để làm rõ chân lý nào và tình yêu nào mà thông điệp mới nói đến. Đức Thánh Cha cho chúng ta hiểu rằng hai thực tại căn bản này không ngoại tại đối với con người hay thậm chí áp đặt cho nó nhân danh một cái nhìn ý thức hệ nào đó, nhưng được bén rễ sâu xa trong chính con người. Quả thế, Đức Thánh Cha khẳng định, « tình yêu và chân lý là ơn gọi được Thiên Chúa đặt để trong tâm hồn và tâm trí của mỗi người » (số 1), của con người mà, theo Kinh Thánh, rõ ràng được tạo dựng « theo hình ảnh và giống » với Đấng Tạo Thành mình, tức là « Thiên Chúa của Kinh Thánh vừa là ‘Agape’ (Tình Yêu) và ‘Logos’ (Lời) : Bác Ái và Chân Lý, Tình Yêu và Lời » (số 3).
Chân lý này, không chỉ Mạc Khải Thánh Kinh làm chứng, nhưng nó có thể được nắm bắt bởi mọi người thiện chí mà sử dụng lý trí của mình cách ngay thẳng khi nó suy tư về chính mình (« Chân lý là một ánh sáng trao ban ý nghĩa và giá trị cho tình yêu. Đồng thời, Ánh sáng này là ánh sáng của lý trí và của đức tin, nhờ đó trí tuệ đạt tới chân lý tự nhiên và siêu nhiên của tình yêu », số 3). Về phương diện này, cái nhìn này dường như được minh họa rõ ràng bởi một số nội dung của một văn kiện có ý nghĩa và quan trọng mà ra đời trước việc công bố thông điệp Caritas in veritate một chút : Những tháng vừa qua, Ủy ban thần học quốc tế đã cho chúng ta bản văn này với tựa đề : Tìm kiếm một nền luân lý phổ quát : cái nhìn mới về luật bản nhiên. Bản văn này đề cập những đề tài rất quan trọng, mà tôi cảm thấy có bổn phận lưu ý và khuyến cáo, đặc biệt trong bối cảnh của Thượng Viện này, tức là một thể chế mà chức năng chủ yếu của nó là soạn thảo những chuẩn mực. Quả thế, như Đức Thánh Cha phát biểu tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, trong chuyến viếng thăm năm vừa qua tại Điện Thủy Tinh liên quan đến nền tảng của các quyền con người : « Những quyền này tìm thấy nền tảng của chúng trong luật bản nhiên được ghi khắc trong tâm hồn con người và hiện diện nơi các nền văn hóa và văn minh khác nhau. Tách rời các quyền con người khỏi bối cảnh này có nghĩa là hạn chế tầm quan trọng của chúng và nhượng bộ cho một quan niệm tương đối chủ nghĩa, theo đó ý nghĩa và việc giải thích các quyền có thể thay đổi và tính phổ quát của chúng có thể bị chối bỏ nhân danh những quan niệm khác nhau về văn hóa, chính trị, xã hội và thậm chí là tôn giáo » (18/04/2008). Nó hệ tại những nhận xét có giá trị không chỉ cho nhân quyền, nhưng còn cho mọi can thiệp của quyền bính chính đáng được kêu gọi điều chỉnh, theo công lý đích thực, cuộc sống của cộng đồng xuyên qua những luật lệ mà không phải là hoa trái của chỉ một thỏa thuận quy ước, nhưng còn nhắm đến thiện ích đích thực của nhân vị và xã hội và do đó quý chiếu đến luật bản nhiên này (loi naturelle).
Vậy mà, Ủy ban thần học quốc tế, khi trình bày thực tại luật bản nhiên, đã minh họa rõ ràng rằng chân lý và tình yêu là những đòi hỏi thiết yếu của mọi người, được bén rễ sâu trong hữu thể của nó. « Trong việc tìm kiếm sự thiện luân lý của mình, nhân vị lắng nghe những gì nó là và ý thức về những khuynh hướng nền tảng của bản tính của mình » (Tìm kiếm một nền luân lý phổ quát : cái nhìn mới về luật bản nhiên, số 45), và những khuynh hướng này định hướng con người đến những sự thiện cần thiết cho việc thể hiện luân lý của nó. Như ta biết, « theo truyền thống, với ta phân biệt ba tập hợp lớn các năng động tính tự nhiên… Năng động tính tự nhiên đầu tiên, mà chung với mọi hữu thể, chủ yếu bao gồm khuynh hướng bảo tồn và phát triển sự hiện hữu của mình. Năng động tính tự nhiên thứ hai, mà chung với mọi sinh vật, bao gồm khuynh hướng sinh sản để lưu tồn nòi giống. Năng động tính thứ ba, mà riêng cho hữu thể có lý trí, bao gồm khuynh hướng nhận biết chân lý về Thiên Chúa cũng như khuynh hướng sống trong xã hội » (số 46). Khi đào sâu năng động tính thứ ba này, mà ở trong mỗi người, Ủy ban thần học quốc tế khẳng định rằng nó « là đặc thù của hữu thể nhân linh như là hữu thể thiêng liêng, được ban cho có lý trí, có khả năng nhận biết chân lý, bước vào trong đối thoại với người khác và thắt nối những quan hệ tình bằng hữu… Sự thiện toàn diện của nó được liên kết chặt chẽ với đời sống cộng đoàn đến nỗi chính bằng vào một khuynh hướng tự nhiên chứ không phải chỉ là một quy ước mà nó tự tổ chức trong xã hội chính trị. Đặc tính tương quan của con người cũng được diễn tả bằng khuynh hướng sống hiệp thông với Thiên Chúa hay Đấng Tuyệt Đối…Chắc chắn nó có thể bị chối bỏ bởi những ai từ chối không nhìn nhận sự hiện hữu của một Thiên Chúa có ngôi vị, nhưng nó vẫn hiện diện cách mặc nhiên trong việc tìm kiếm chân lý và ý nghĩa có nơi mọi hữu thể nhân linh » (số 50).
Bởi thế, con người được tạo dựng để nhận biết, xuyên qua việc « mở rộng lý trí » (xem Diễn từ tại đại học Ratisbonne ngày 12/09/2006), chân lý trong tất cả tầm sâu rộng của nó, tức là bằng cách không tự hạn chế ở việc thủ đắc các tri thức kỹ thuật để thống trị thực tại vật chất, nhưng còn bằng cách mở mình ra cho đến chỗ gặp gỡ Đấng Siêu Việt, và để sống trọn vẹn chiều kích liên vị của tình yêu, « không chỉ nguyên tắc các tương quan vi mô : tương quan bằng hữu, gia đình, các nhóm nhỏ, nhưng còn các tương quan vĩ mô : các tương quan xã hội, kinh tế, chính trị » (Bác ái trong chân lý, số 2). Chính chân lý và bác ái chỉ cho chúng ta những đòi hỏi của luật bản nhiên mà Đức Bênêđictô XVI đặt ra như là tiêu chuẩn nền tảng của suy tư thuộc trật tự luân lý về thực tạo kinh tế xã hội hiện nay : « ‘Bác ái trong chân lý’ là một nguyên tắc trên đó học thuyết xã hội của Giáo Hội được xây dựng, một nguyên tắc mà mang một hình thức hành động bằng những tiêu chuẩn định hướng của hành động luân lý » (số 6). Bởi thế, bằng một lối diễn tả hữu hiệu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng « học thuyết xã hội của Giáo Hội…là « bác ái trong chân lý trong xã hội » (‘caritas in veritate in re sociali’) : loan báo chân lý tình yêu của Chúa Kitô trong xã hội. Học thuyết này là một sự phục vụ của đức ái, nhưng trong chân lý » (số 5).
Đề nghị của thông điệp không có đặc tính ý thức hệ, cũng không chỉ dành cho những ai chia sẻ đức tin vào Mạc Khải của Thiên Chúa, nhưng được xây dựng trên những thực tại nền tảng của con người, như chân lý và bác ái được hiểu theo nghĩa chặt rõ ràng là như thế, hay, như chính thông điệp nói, được ban cho con người và đón nhận bởi nó, chứ không phải được nó sản sinh ra cách tùy tiện (« Chân lý mà, ngang với bác ái là một ân huệ, là lớn hơn chúng ta, như thánh Augustinô dạy. Cũng thế, chân lý đặc thù của chúng ta, chân lý của lương tâm cá nhân của chúng ta, trước hết « được ban » cho chúng ta. Quả thế, trong mọi tiến trình nhận thức chân lý không được sản sinh ra bởi chúng ta, nhưng nó luôn được khám phá hay tốt hơn, được đón nhận. Cũng như tình yêu, chân lý ‘không nảy sinh từ tư tưởng hay ý muốn nhưng, có thể nói như thế, bó buộc cho con người’ », Bác ái trong chân lý, số 34). Đức Bênêđictô XVI muốn nhắc nhở cho mọi người rằng chỉ khi cắm chặt sâu vào tiêu chuẩn kép này của chân lý và bác ái, được liên kết giữa chúng cách bất khả phân ly, mà người ta mới có thể xây dựng sự thiện đích thực của con người, được tạo dựng cho chân lý và tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, « chỉ duy bác ái, được soi dẫn bởi ánh sáng của lý trí và của đức tin, sẽ cho phép đạt tới những mục tiêu phát triển mang một giá trị nhân linh hơn và nhân bản hóa hơn » (số 9).
Sau phần dẫn nhập không thể thiếu này, trong đó tôi đã muốn nhấn mạnh một số khía cạnh nhân chủng học và thần học của bản văn của Đức Thánh Cha, chắc chắn ít được bình luận bởi các bài viết của các báo chí, bây giờ tôi mong muốn trình bày chỉ một vài điểm, mà không có tham vọng bao quát nội dung bao la của thông điệp, mà, vả lại, các nhà bình luận có uy tín đã đưa ra những đào sâu đặc thù rồi, nhất là nơi các trang của nhật báo Osservatore Romano hay ở nơi khác.
(còn nữa)
Lm. Võ Xuân Tiến chuyển ngữ
http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2009/08/29/de-hanh-phuc-viec-trao-ban-la-can-thiet/
« Đề nghị của thông điệp không có đặc tính ý thức hệ, cũng không chỉ dành cho những ai chia sẻ đức tin vào Mạc Khải của Thiên Chúa, nhưng được xây dựng trên những thực tại nền tảng của con người, như chân lý và bác ái được hiểu theo nghĩa chặt rõ ràng là như thế, hay, như chính thông điệp nói, được ban cho con người và đón nhận bởi nó, chứ không phải được nó sản sinh ra cách tùy tiện », đó là tuyên bố của ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, dịp hội thảo ở Thượng viện của nước Cộng Hòa Ý, liên quan đến thông điệp « Bác ái trong chân lý » của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.
Bản văn toàn bộ bằng tiếng Pháp đã được nhật báo Osservatore Romano phổ biến ngày 04/08/2009, với tựa đề : « Tính hữu hiệu và sự công bằng mà thôi thì không đủ : để hạnh phúc, việc trao ban là cần thiết ».
Sau đây là phần I (http://zenit.org/article-21794?l=french) của bài phát biểu của Đức Hồng y Tarcisio Bertone :
Thông điệp của Đức Bênêđictô XVI mở đầu bằng một dẫn nhập tạo nên một suy tư phong phú và sâu xa trong đó được lấy lại các từ ngữ của chính tựa đề mà nối kết chặt chẽ bác ái (caritas) và chân lý (veritas) với nhau. Nó hệ tại không chỉ là một sự giải thích từ ngữ (explicatio terminorum), một sự làm sáng tỏ ban đầu, nhưng người ta muốn chỉ ra những nguyên tắc và những viễn ảnh nền tảng của tất cả giáo huấn của ngài. Quả thế, như trong một khúc giao hưởng, đề tài chân lý và bác ái trở lại trong suốt văn kiện, chính vì ở đó hệ tại, như Đức Giáo hoàng viết, « sức mạnh năng động chính yếu của sự phát triển đích thực của mỗi người và của toàn thể nhân loại » (số 1).
Nhưng –chúng ta tự hỏi – vấn đề là chân lý nào và tình yêu nào ? Rõ ràng ngày nay chính những khái niệm này khơi lên sự nghi ngờ – đặc biệt là từ ngữ chân lý – hay là những đối tượng của những hiểu lầm – và điều đó cách riêng đối với từ ngữ « tình yêu ». Chính vì thế thật quan trọng để làm rõ chân lý nào và tình yêu nào mà thông điệp mới nói đến. Đức Thánh Cha cho chúng ta hiểu rằng hai thực tại căn bản này không ngoại tại đối với con người hay thậm chí áp đặt cho nó nhân danh một cái nhìn ý thức hệ nào đó, nhưng được bén rễ sâu xa trong chính con người. Quả thế, Đức Thánh Cha khẳng định, « tình yêu và chân lý là ơn gọi được Thiên Chúa đặt để trong tâm hồn và tâm trí của mỗi người » (số 1), của con người mà, theo Kinh Thánh, rõ ràng được tạo dựng « theo hình ảnh và giống » với Đấng Tạo Thành mình, tức là « Thiên Chúa của Kinh Thánh vừa là ‘Agape’ (Tình Yêu) và ‘Logos’ (Lời) : Bác Ái và Chân Lý, Tình Yêu và Lời » (số 3).
Chân lý này, không chỉ Mạc Khải Thánh Kinh làm chứng, nhưng nó có thể được nắm bắt bởi mọi người thiện chí mà sử dụng lý trí của mình cách ngay thẳng khi nó suy tư về chính mình (« Chân lý là một ánh sáng trao ban ý nghĩa và giá trị cho tình yêu. Đồng thời, Ánh sáng này là ánh sáng của lý trí và của đức tin, nhờ đó trí tuệ đạt tới chân lý tự nhiên và siêu nhiên của tình yêu », số 3). Về phương diện này, cái nhìn này dường như được minh họa rõ ràng bởi một số nội dung của một văn kiện có ý nghĩa và quan trọng mà ra đời trước việc công bố thông điệp Caritas in veritate một chút : Những tháng vừa qua, Ủy ban thần học quốc tế đã cho chúng ta bản văn này với tựa đề : Tìm kiếm một nền luân lý phổ quát : cái nhìn mới về luật bản nhiên. Bản văn này đề cập những đề tài rất quan trọng, mà tôi cảm thấy có bổn phận lưu ý và khuyến cáo, đặc biệt trong bối cảnh của Thượng Viện này, tức là một thể chế mà chức năng chủ yếu của nó là soạn thảo những chuẩn mực. Quả thế, như Đức Thánh Cha phát biểu tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, trong chuyến viếng thăm năm vừa qua tại Điện Thủy Tinh liên quan đến nền tảng của các quyền con người : « Những quyền này tìm thấy nền tảng của chúng trong luật bản nhiên được ghi khắc trong tâm hồn con người và hiện diện nơi các nền văn hóa và văn minh khác nhau. Tách rời các quyền con người khỏi bối cảnh này có nghĩa là hạn chế tầm quan trọng của chúng và nhượng bộ cho một quan niệm tương đối chủ nghĩa, theo đó ý nghĩa và việc giải thích các quyền có thể thay đổi và tính phổ quát của chúng có thể bị chối bỏ nhân danh những quan niệm khác nhau về văn hóa, chính trị, xã hội và thậm chí là tôn giáo » (18/04/2008). Nó hệ tại những nhận xét có giá trị không chỉ cho nhân quyền, nhưng còn cho mọi can thiệp của quyền bính chính đáng được kêu gọi điều chỉnh, theo công lý đích thực, cuộc sống của cộng đồng xuyên qua những luật lệ mà không phải là hoa trái của chỉ một thỏa thuận quy ước, nhưng còn nhắm đến thiện ích đích thực của nhân vị và xã hội và do đó quý chiếu đến luật bản nhiên này (loi naturelle).
Vậy mà, Ủy ban thần học quốc tế, khi trình bày thực tại luật bản nhiên, đã minh họa rõ ràng rằng chân lý và tình yêu là những đòi hỏi thiết yếu của mọi người, được bén rễ sâu trong hữu thể của nó. « Trong việc tìm kiếm sự thiện luân lý của mình, nhân vị lắng nghe những gì nó là và ý thức về những khuynh hướng nền tảng của bản tính của mình » (Tìm kiếm một nền luân lý phổ quát : cái nhìn mới về luật bản nhiên, số 45), và những khuynh hướng này định hướng con người đến những sự thiện cần thiết cho việc thể hiện luân lý của nó. Như ta biết, « theo truyền thống, với ta phân biệt ba tập hợp lớn các năng động tính tự nhiên… Năng động tính tự nhiên đầu tiên, mà chung với mọi hữu thể, chủ yếu bao gồm khuynh hướng bảo tồn và phát triển sự hiện hữu của mình. Năng động tính tự nhiên thứ hai, mà chung với mọi sinh vật, bao gồm khuynh hướng sinh sản để lưu tồn nòi giống. Năng động tính thứ ba, mà riêng cho hữu thể có lý trí, bao gồm khuynh hướng nhận biết chân lý về Thiên Chúa cũng như khuynh hướng sống trong xã hội » (số 46). Khi đào sâu năng động tính thứ ba này, mà ở trong mỗi người, Ủy ban thần học quốc tế khẳng định rằng nó « là đặc thù của hữu thể nhân linh như là hữu thể thiêng liêng, được ban cho có lý trí, có khả năng nhận biết chân lý, bước vào trong đối thoại với người khác và thắt nối những quan hệ tình bằng hữu… Sự thiện toàn diện của nó được liên kết chặt chẽ với đời sống cộng đoàn đến nỗi chính bằng vào một khuynh hướng tự nhiên chứ không phải chỉ là một quy ước mà nó tự tổ chức trong xã hội chính trị. Đặc tính tương quan của con người cũng được diễn tả bằng khuynh hướng sống hiệp thông với Thiên Chúa hay Đấng Tuyệt Đối…Chắc chắn nó có thể bị chối bỏ bởi những ai từ chối không nhìn nhận sự hiện hữu của một Thiên Chúa có ngôi vị, nhưng nó vẫn hiện diện cách mặc nhiên trong việc tìm kiếm chân lý và ý nghĩa có nơi mọi hữu thể nhân linh » (số 50).
Bởi thế, con người được tạo dựng để nhận biết, xuyên qua việc « mở rộng lý trí » (xem Diễn từ tại đại học Ratisbonne ngày 12/09/2006), chân lý trong tất cả tầm sâu rộng của nó, tức là bằng cách không tự hạn chế ở việc thủ đắc các tri thức kỹ thuật để thống trị thực tại vật chất, nhưng còn bằng cách mở mình ra cho đến chỗ gặp gỡ Đấng Siêu Việt, và để sống trọn vẹn chiều kích liên vị của tình yêu, « không chỉ nguyên tắc các tương quan vi mô : tương quan bằng hữu, gia đình, các nhóm nhỏ, nhưng còn các tương quan vĩ mô : các tương quan xã hội, kinh tế, chính trị » (Bác ái trong chân lý, số 2). Chính chân lý và bác ái chỉ cho chúng ta những đòi hỏi của luật bản nhiên mà Đức Bênêđictô XVI đặt ra như là tiêu chuẩn nền tảng của suy tư thuộc trật tự luân lý về thực tạo kinh tế xã hội hiện nay : « ‘Bác ái trong chân lý’ là một nguyên tắc trên đó học thuyết xã hội của Giáo Hội được xây dựng, một nguyên tắc mà mang một hình thức hành động bằng những tiêu chuẩn định hướng của hành động luân lý » (số 6). Bởi thế, bằng một lối diễn tả hữu hiệu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng « học thuyết xã hội của Giáo Hội…là « bác ái trong chân lý trong xã hội » (‘caritas in veritate in re sociali’) : loan báo chân lý tình yêu của Chúa Kitô trong xã hội. Học thuyết này là một sự phục vụ của đức ái, nhưng trong chân lý » (số 5).
Đề nghị của thông điệp không có đặc tính ý thức hệ, cũng không chỉ dành cho những ai chia sẻ đức tin vào Mạc Khải của Thiên Chúa, nhưng được xây dựng trên những thực tại nền tảng của con người, như chân lý và bác ái được hiểu theo nghĩa chặt rõ ràng là như thế, hay, như chính thông điệp nói, được ban cho con người và đón nhận bởi nó, chứ không phải được nó sản sinh ra cách tùy tiện (« Chân lý mà, ngang với bác ái là một ân huệ, là lớn hơn chúng ta, như thánh Augustinô dạy. Cũng thế, chân lý đặc thù của chúng ta, chân lý của lương tâm cá nhân của chúng ta, trước hết « được ban » cho chúng ta. Quả thế, trong mọi tiến trình nhận thức chân lý không được sản sinh ra bởi chúng ta, nhưng nó luôn được khám phá hay tốt hơn, được đón nhận. Cũng như tình yêu, chân lý ‘không nảy sinh từ tư tưởng hay ý muốn nhưng, có thể nói như thế, bó buộc cho con người’ », Bác ái trong chân lý, số 34). Đức Bênêđictô XVI muốn nhắc nhở cho mọi người rằng chỉ khi cắm chặt sâu vào tiêu chuẩn kép này của chân lý và bác ái, được liên kết giữa chúng cách bất khả phân ly, mà người ta mới có thể xây dựng sự thiện đích thực của con người, được tạo dựng cho chân lý và tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, « chỉ duy bác ái, được soi dẫn bởi ánh sáng của lý trí và của đức tin, sẽ cho phép đạt tới những mục tiêu phát triển mang một giá trị nhân linh hơn và nhân bản hóa hơn » (số 9).
Sau phần dẫn nhập không thể thiếu này, trong đó tôi đã muốn nhấn mạnh một số khía cạnh nhân chủng học và thần học của bản văn của Đức Thánh Cha, chắc chắn ít được bình luận bởi các bài viết của các báo chí, bây giờ tôi mong muốn trình bày chỉ một vài điểm, mà không có tham vọng bao quát nội dung bao la của thông điệp, mà, vả lại, các nhà bình luận có uy tín đã đưa ra những đào sâu đặc thù rồi, nhất là nơi các trang của nhật báo Osservatore Romano hay ở nơi khác.
(còn nữa)
Lm. Võ Xuân Tiến chuyển ngữ
http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2009/08/29/de-hanh-phuc-viec-trao-ban-la-can-thiet/