PDA

View Full Version : Phẩm giá và sứ mạng của những người cao tuổi trong Giáo Hội và thế giới


admin
11-09-2006, 04:28 PM
HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG ĐẶC TRÁCH GIÁO DÂN


PHẨM GIÁ VÀ SỨ MẠNG
CỦA NHỮNG NGƯỜI CAO TUỔI
TRONG GIÁO HỘI
VÀ THẾ GIỚI

Lm. Phêrô Nguyễn Quang Sách chuyển ngữ





NỘI DUNG








MỞ ĐẦU (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?p=3146#post3146)

I. Ý nghĩa và giá trị của tuổi già (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?p=3147#post3147)

II. Người cao tuổi trong Kinh Thánh (http://gpnt.net/diendan/showpost.php?p=3181&#post3181)

III. Những vấn đề người cao tuổi là những vấn đề của tất cả chúng ta (http://gpnt.net/diendan/showpost.php?p=3183&#post3183)

IV. Giáo Hội và người cao tuổi (http://gpnt.net/diendan/showpost.php?p=3186&#post3186)

V. Những hướng dẫn về việc chăm sóc mục vụ các người cao tuổi (http://gpnt.net/diendan/showpost.php?p=3400&#post3400)

KẾT THÚC (http://gpnt.net/diendan/showpost.php?p=3403&#post3403)

PHỤ LỤC (http://gpnt.net/diendan/showpost.php?p=3404&#post3404)

admin
11-09-2006, 04:39 PM
MỞ ĐẦU

Trong các thập niên gần đây, những tiến bộ khoa học và sự phát triển liên tiếp của ngành y khoa, đã góp phần quyết định kéo dài thời gian trung bình của con người.

Từ ngữ "tuổi thứ ba" (third age) bây giờ bao gồm một tầng lớp rộng lớn của dân số thế giới: những người đã rút lui khỏi việc làm, nhưng vẫn còn những nguồn lực lớn nội tại và còn có khảnăng đóng góp cho công ích. Cùng với những đoàn người đông đảo này gồm các người "già trẻ" (young old), (như các nhà nhân chủng học gọi những hạng tuổi già từ 65 tới 70), người ta còn thêm vào tuổi thứ tư, tuổi của những người quá già" (oldest old) trên 75, hàng ngũ của những người này ngày càng thêm nhiều.

Sự kéo dài thời gian sống trung bình, và sự giảm sút dần trong sự sinh đẻ, đã làm phát sinh một sự biến chuyển dân số chưa từng có: kim tự tháp tuổi (age pyramid) có gần nửa thế kỷ nay lại thật sự bị đảo ngược. Số người cao tuổi luôn luôn tăng triển, đang khi số người trẻ tiếp tục giảm sút. 2 Bắt hành động.

Được linh hứng xác tín rằng người cao tuổi còn có nhiều chuyện để nói và để trao tặng cho đời sống xã hội, Tòa Thánh kêu gọi phải tôn trọng phẩm giá và những quyền căn bản của họ, và Tòa Thánh hy vọng rằng vấn đề có thể giải quyết trong tinh thần trách nhiệm to lớn của mỗi người: cá nhân, hiệp hội, chính phủ, những tổ chức quốc tế, mỗi người tùy theo khả năng và bổn phận mình và phù hợp với nguyên tắc quan trọng của sự hỗ trợ (subsidiarity). Chỉ bằng cách đó mà những người cao tuổi có thể được hưởng những điều kiện sống nhân bản hơn nữa, và thực thi vai trò cần thiết của họ trong một xã hội, đang trải qua một quá trình mau lẹ và liên tục của sự thay đổi và văn hóa. Hơn nữa, chỉ bằng cách đó, mới có thể hành động hòa hợp, để gây ảnh hưởng trên các hệ thống xã hội, kinh tế, và giáo dục, để cung cấp cho mọi người công dân, không phân biệt, có những nguồn lợi cần thiết hầu thỏa mãn những nhu cầu cũ và mới, để bảo đảm sự bảo vệ hữu hiệu các quyền lợi, và để khôi phục lại niềm tin và hy vọng gây cảm giác còn thuộc về xã hội, đối với những kẻ bị loại trừ khỏi sự tham gia hoạt động trong cộng đồng nhân loại.

Sự chú ý và cam kết của Giáo Hội đối với người cao tuổi không có gì mới mẽ. Qua bao thế kỷ, Giáo hội đã hướng sứ mạng và sự chăm lo mục vụ đối với người cao tuổi trong nhiều hoàn cảnh khác biệt nhất. "Caritas" Kitô giáo lưu ý đến nhu cầu của người cao tuổi; tạo ra nhiều hình thức Tông đồ để phục vụ người cao tuổi, nhất là nhờ sự sáng kiến và sự quan tâm của các dòng tu và các hiệp hội giáo dân. Giáo huấn của Giáo Hội, thay vì coi vấn đề chỉ đơn thuần là một bài toán giúp đỡ bác ái, luôn tái khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của sự nhìn nhận và nuôi dưỡng giá trị thực chất của mọi lứa tuổi, Giáo Hội tiếp tục nhắc nhở mọi người về nhu cầu bảo đảm rằng những kho tàng nhân bản và thiêng liêng, những dự trữ kinh nghiệm và khôn ngoan chất chứa trong suốt cuộc đời, không bị để mất. Để xác nhận sự kiện này, đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói với ước chừng 8000 người cao tuổi trong cuộc tiếp kiến ngày 23 tháng 3 năm 1984: "Quý ông bà đừng ngạc nhiên vì cơn cám dỗ cô đơn nội tâm..., và những sức lực lần lần yếu đi, và dầu có những bất cập của các tổ chức xã hội, những sự trì hoãn ban hành luật pháp chính thức và sự thiếu hiểu biết của một xã hội ích kỷ, các ông bà không và chẳng nên coi mình ở bên lề sự sống Giáo Hội, như những nhân tố thụ động trong một thế giới đang chuyển động quá trớn, nhưng như những nhân tố linh động của một thời kỳ sống nhân bản giàu về phương diện linh đạo và nhân tính. Các ông bà còn có một sứ mạng phải làm tròn và một đóng góp phải thực hiện".4

Dầu sao, phải nhìn nhận rằng hoàn cảnh hiện nay là lạ lùng trong nhiều khía cạnh. Nó thúc giục Giáo Hội xét lại cách thức chăm lo mục vụ cho người cao tuổi trong tuổi thứ ba và thứ bốn. cần phải tìm kiếm những hình thức và phương pháp mới, hoà hợp hơn với các nhu cầu và những ước muốn thiêng liêng của người cao tuổi; cần công thức hoá những chương trình mục vụ mới mẽ chủ đích bênh vực sự sống, ý nghĩa và tương lai sự sống. Những điều đó là những điều kiện cần thiết để khuyến khích người cao tuổi đóng góp phần của mình vào sứ mạng của Giáo Hội, và giúp họ nhận được sự giàu có thiêng liêng, từ việc họ tham gia tích cực trong đời sống của cộng đồng Giáo Hội.

Nói cách rộng rãi hơn, đó là bối cảnh, mà văn kiện hiện nay của Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách giáo dân, được lồng vào. Văn kiện được soạn thảo với sự đóng góp của một nhóm công tác gồm các đại diện văn phòng thư ký Toà Thánh và các cơ quan khác của Giáo Triều Rôma, cũng như những nhà phụ trách, những tổ chức Giáo Hội khác nhau (các phong trào, các hiệp hội, các dòng tu) có nhiều kinh nghiệm lâu đời trong giới người cao tuổi. Khi đặt văn kiện này dưới sự sử dụng của các hội đồng giám Mục, các Giám Mục và Linh Mục, các nam nữ Tu sĩ, các phong trào và hiệp hội giáo dân, các trang thanh niên, tráng niên và chính tuổi già, hội đồng Giáo Hoàng đặc trách giáo dân - được chỉ định là "là lò luyện kim" (Focal point) cho sự hợp tác các sinh hoạt của Toà Thánh trong năm quốc tế người cao tuổi - hy vọng rằng nó có thể giúp kích động sự suy tư và dấn thân đối với người cao tuổi.

admin
11-09-2006, 04:46 PM
I. Ý nghĩa và giá trị của tuổi già

Ngày nay người ta sống lâu hơn và có sức khoẻ khả quan hơn ngày trước. Người ta cũng có khả năng đào luyện những lợi ích do trình độ học vấn cao hơn mang lại, tuổi già không còn đồng nghĩa với sự tùy thuộc vào kẻ khác hay là một phẩm chất sút kém của sự sống. Nhưng tất cả những thứ đó, xem ra không đủ để xô đuổi hình ảnh tiêu cực về tuổi già hay là để khích lệ chấp nhận tích cực một thời kỳ sống mà trong đó nhiều người đương thời với chúng ta không thấy có gì, trừ một sự suy thoái không thể tránh và nặng nề.

Quan niệm tuổi già là một thời kỳ suy thoái, tuổi mà ai cũng cho là suy về mặt nhân bản và xã hội (quan niệm đó) là một sự kiện phổ biến ngày nay. Nhưng đó chỉ là một mẫu dựng saün. Nó không đếm xỉa gì tới một hoàn cảnh thực tế khác xa, bởi vì người cao tuổi không phải nhóm người đồng dạng, và tuổi già được kinh nghiệm nhiều cách khác nhau. Có những người cao tuổi còn khả năng hiểu biết ý nghĩa tuổi già trong cuộc sống nhân bản, và chạm trán với tuổi già không những cách bình thản và trang nghiêm, nhưng coi là một thời kỳ mang lại cho họ nhiều thuận lợi mới để phát triển và dấn thân. Nhưng có nhiều kẻ khác - nhiều hơn trong thời buổi chúng ta - đối với họ là một kinh nghiệm đau thương, và phản ứng lại tuổi già của mình với những thái độ đi từ cam chịu tiêu cực cho tới nổi loạn, loại trừ và ngã lòng. Họ là những người tự khép kín và tự nằm bên lề, như vậy là họ làm tiến nhanh quá trình suy đồi thể lý và tâm lý của chính mình.

Như thế, có thể khẳng định rằng các khía cạnh của tuổi thứ ba và thứ tư thì nhiều và khác biệt cũng như chính những người cao tuổi, và mỗi người chúng ta chuẩn bị cho tuổi già, và cách sống tuổi già, trong thời gian chúng ta sống. Theo nghĩa này, tuổi già lớn lên với chúng ta. Và phẩm chất tuổi già sẽ tùy thuộc đặc biệt vào khả năng của chúng ta nắm bắt ý nghĩa của nó và đánh giá đúng giá trị của nó trên cả hai lĩnh vực thuần nhân bản và đức tin. Do đó, chúng ta cần đặt tuổi già trong bối cảnh của kế hoạch quan phòng chính xác của Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta cần chấp nhận tuổi già như là một đoạn đường trong cuộc hành trình theo đó Chúa Kitô đưa chúng ta về nhà Cha (x. Ga 14, 2). Chỉ trong ánh sáng đức tin, tăng cường qua đức cậy không phỉnh gạt (x. Rm 5, 5), chúng ta có khả năng nhận lãnh tuổi già một cách thực sự Kitô hữu, như là một ân huệ và là một nhiệm vụ. Đó là bí quyết của sự trẻ trung tinh thần, mà chúng ta có thể tiếp tục đào luyện mặc cho sự qua đi của năm tháng. Bà Linda, một người nữ sống tới tuổi 106 để lại cho chúng ta một lời trối rất đẹp về việc này. Ngày sinh nhật 101 của bà, bà đã tâm sự với một người bạn: "Bây giờ tôi được 101 tuổi nhưng tôi tráng kiện, chị thấy đó. Về mặt thể lý tôi mắc vài ốm yếu, nhưng về mặt thiêng liêng không có gì mà tôi không thể làm. Tôi không để những ngăn trở thể lý đứng chặn đàng, tôi không lưu ý tới chúng nó. tôi không đau khổ vì tuổi già, bởi vì tôi không biết đến nó: Nó cứ đi tới trước tự nó, nhưng tôi không lưu ý tới nó. Cách thế duy nhất sống tuổi già là sống nó trong Chúa".

Sửa lại hình ảnh tiêu cực phổ biến đương thời của tuổi già, như vậy là một nhiệm vụ văn hoá và giáo dục tùy thuộc mọi thế hệ. Chúng ta có một trách nhiệm đối với người cao tuổi ngày nay: Chúng ta cần giúp đỡ họ thấu hiểu ý nghĩa của tuổi họ, đánh giá những nguồn lợi của nó và chiến thắng cơn cám dỗ vứt bỏ nó, và do đó mà không chống nổi sự tự cô lập, sự cam chịu và một cảm giác bị vô dụng và ngã lòng. Chúng ta cũng có trách nhiệm đối với thế hệ mai sau: Chuẩn bị một bối cảnh nhân bản, xã hội và thiêng liêng để mỗi người có thể sống thời gian lứa tuổi này cách trang nghiêm và trọn vẹn.

Trong sứ điệp gởi cho đại hội thế giới về tuổi, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẳng định: "sự sống là một ân huệ Chúa ban cho con người được tạo dựng nên do tình yêu, theo hình ảnh và nên giống như Chúa. Việc thấu hiểu phẩm giá thánh thiêng của con người dẫn tới sự đánh giá đúng về mọi giai đoạn của cuộc sống. Đây là một vấn đề của tính kiên định và công bằng. Không thể đánh giá đúng mạng sống của một người cao tuổi nếu không tôn trọng mạng sống của một đứa trẻ từ lúc mới thụ thai. Không ai biết chúng ta sẽ về đâu, nếu sự sống không còn được tôn trọng như một cái gì bất khả chuyển nhượng và thánh thiêng".5

Một xã hội lưu ý tới mọi thế hệ mà chúng ta ước muốn kiến tạo, chỉ có thể là một thực tại bền bĩ, nếu nó được đặt nền tảng trên sự tôn trọng sự sống trong tất cả các giai đoạn. Sự hiện diện của nhiều người cao tuổi như thế trong thế giới hiện đại phải được nhìn nhận như là môt ân huệ, một khả năng có tính nhân bản và thiêng liêng để làm giàu. Đó là một dấu chỉ của thời đại mà nếu được chấp thuận và hiểu biết đầy đủ, có thể giúp những người nam nữ ngày nay tái khám phá ý nghĩa cơ bản của sự sống, một ý nghĩa khác xa những ý nghĩa thuần túy tùy thuộc, được gán cho nó do những quyền lực thị trường, do nhà nước và do tâm trạng thịnh hành.

Sự đóng góp mà người cao tuổi qua kinh nghiệm của mình, có thể biến quá trình làm cho xã hội và văn hoá chúng ta nên nhân bản hơn, (sự đóng góp đó) đặc biệt đáng giá. Sự đóng góp đó cần được khuyến khích bằng cách nuôi dưỡng những gì chúng ta có thể gọi là những đặc sủng riêng cho tuổi già như:

Tính không vụ lợi: (disinterestedness). Văn hoá thịnh hành của thời đại chúng ta đo lường giá trị các hành động của chúng ta, tùy theo tiêu chuẩn hiệu năng và thành cộng vật chất, mà không biết tới chiều kích không vụ lợi: Tặng một vật gì hay là hiến mình không có ý nghĩ được trả lại. Những người cao tuổi, mà có thời giờ trong tay mình, có thể lưu ý một xã hội quá bận rộn, phải triệt hạ những rào cản lãnh đạm, làm giảm giá, làm ngã lòng và làm chết nghẹt những thúc đẩy vị tha.

Trí nhớ: Thế hệ trẻ đang mất cảm giác về lịch sử, và do đó mất cảm giác về căn tính của họ. Một xã hội làm giảm tối thiểu cảm giác lịch sử, lẫn tránh trách nhiệm giáo dục tuổi trẻ. Một xã hội không biết đến quá khứ, thì dễ dàng có nguy cơ lập lại các lỗi lầm của quá khứ. Sự mất cảm giác lịch sử cũng là do hệ thống tổ chức cuộc sống loại trừ và cô lập người cao tuổi, và điều đó ngăn trở việc đối thoại của các thế hệ.

Kinh nghiệm: Ngày nay chúng ta sống trong một thế giới, cho rằng những giải đáp khoa học và kỷ thuật xem ra có thể thay thế giá trị cuả kinh nghiệm, tích luỹ do người cao tuổi trong cuộc sống của họ. Kiểu ngăn cản có tính văn hóa này sẻ không làm thối chí người thuộc hạng tuổi thứ ba và tuổi thứ tư, bởi vì họ còn nhiều chuyện để nói với các thế hệ trẻ và chia sẻ với họ.

Sự lệ thuộc nhau: Không ai là một ốc đảo. Nhưng chủ thuyết cá nhân và tự phụ đang làm mờ tối chân lý này. Người cao tuổi, trong khi tìm kiếm bạn bè, thách đố một xã hội loại trừ kẻ yếu hơn; người cao tuổi lưu ý đến bản tánh xã hội của con người và sự cần thiết hàn gắng lại cơ cấu của những liên hệ liên vị và xã hội.

Một cái nhìn đầy đủ hơn về cuộc sống: Cuộc sống chúng ta bị sự gấp rút, sự giao động và bị chứng loạn thần kinh thống trị. Đó là một cuộc sống bị phân tán, một cuộc sống quên đi vấn đề cơ bản về ơn gọi, phẩm giá và vận mạng của con người. Tuổi thứ ba cũng là tuổi của sự đơn sơ và chiêm niệm. Những giá trị tình cảm, luân lý và tôn giáo, biểu hiện do các người cao tuổi, là nguồn mạch cần thiết để nuôi dưỡng sự hòa hợp xã hội, gia đình và cá nhân. Những giá trị này bao gồm một cảm nghiệm trách nhiệm, đức tin vào Chúa, tình bạn, không ham quyền, tính thận trọng, nhẫn nại, khôn ngoan, và một xác tín nội tại sâu xa về nhu cầu phải tôn trọng tạo vật và duy trì hòa bình. Người cao tuổi hiểu biết "trở nên" (being) ưu tiên hơn "chiếm hữu" (having). Những xã hội nhân bản sẽ nên tốt lành hơn, nếu chúng ta học tập hưởng thụ từ các đặc sủng của tuổi già.

admin
13-09-2006, 08:49 AM
II. Người cao tuổi trong Kinh Thánh.

Chỉ cần mở Kinh Thánh ra là chúng ta hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của tuổi già. Thật sự, chỉ có ánh sáng của Lời Chúa, cho phép chúng ta thăm dò thấu chiều kích thiêng liêng, luân lý và thần học của giai đoạn sự sống này. Những đoạn Kinh Thánh sau đây giới thiệu với mục đích đề nghị suy xét lại tuổi thứ ba và tuổi thứ tư. Những đoạn Kinh Thánh đó đi kèm theo những nhận xét và suy tư về những thách đố người cao tuổi phải đương đầu trong xã hội ngày nay.

"Ngươi phải kính trọng kẻ già cả" (Lc 19, 32)

Trong Kinh Thánh, việc tôn kính người cao tuổi trở thành một điều luật, một điều răn: "Thấy người đầu bạc, ngươi phải đứng lên . như vậy là ngươi kính sợ Thiên Chúa của ngươi" (ibid) Và còn nữa:"Ngươi phải thảo kính cha mẹ ngươi" (Dt 5,16). Một sự khuyên bảo chân thành phải quý mến cha mẹ, nhất là trong tuổi già của các ngài, có ghi trong chương thứ ba sách Sirach (3, 16), kết thúc với việc khẳng định thành tội đặc biệt: "Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa". Chúng ta phải ra sức chống lại khuynh hướng lan rộng ngày nay là lờ đi và loại trừ người cao tuổi. Chúng ta cần "giáo dục" các thế hệ trẻ không nên bỏ rơi người cao tuổi; người trẻ người đứng tuổi và người cao tuổi đều có nhu cầu riêng của mỗi người.


"Cha ông chúng con đã kể lại về công trình Chúa đã làm nên thời các cụ thuở xa xưa ấy" (Tv 44,2).

Cuộc sống của các Tổ phụ rất hùng biện về phương diện này. Khi ông Môisen thấy bụi gai bốc cháy, Chúa hiện ra với ông như sau: "Ta là Chúa của tổ tiên ngươi, Chúa của Abraham, Chúa của Isaac, và Chúa của Giacob" (Xh 3,6). Thiên Chúa liên kết tên của chính Người với các tổ phụ lớn, các vị biểu thị tính hợp pháp và sự bảo đảm đức tin của dân Israen. Trong Cựu Ước, người con, người trẻ, luôn luôn gặp được - thật sự chúng ta phải nói là"nhận lãnh"- Thiên Chúa do cha mình, do người anh mình. Trong đoạn văn trưng dẫn ở trên, kiểu nói thường tái diễn "Thiên Chúa của..." cho thấy mỗi một tổ phụ đều có kinh nghiệm cá nhân về Thiên Chúa. Và kinh nghiệm này, di sản của các Tổ Phụ, cũng là nguyên nhân của sự trẻ trung tinh thần và của sự bình thản trước sự chết. Điều nghịch lý, chính người cao tuổi định rõ hiện tại bằng cách truyền sang cho kẻ khác những gì các người đã lãnh nhận: trong một thế giới đề cao sự trẻ trung mãi mãi, không quá khứ, không tương lai, sự kiện này đáng suy nghĩ.


"Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả" (Tv 91 (92), 215)

Quyền năng của Chúa có thể được mạc khải trong tuổi già, cho dầu tuổi già mắc phải những ngăn trở thể lý và những khó khăn. "Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh, những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Ngài" (1 Cor 1,1.27-29). Chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa cũng được hoàn tất trong sự mỏng giòn của những thân xác yếu hèn, cằn cỗi, bất lực và không còn trẻ nữa. Chính từ bụng dạ son sẽ của bà Sara và từ thân xác trăm tuổi của ông Abraham mà dân ưu tuyển được sinh ra (x. Rm 4,18-20). Và cũng vậy, từ bụng dạ son sẽ của bà Elisabet và do ông già Giacaria mà Gioan Tẩy Giả, vị Tiền hô Chúa Kitô, được sinh ra (Lc 1,5-25). người cao tuổi, cho dầu lúc sự sống của họ xem ra yếu đuối, cũng có thể có lý do xem mình là những dụng cụ của lịch sử cứu rỗi: "Ta cho họ sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ Ta ban" (Tv 91,16), Chúa đã hứa như vậy.

"Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói: "Tôi chẳng có được một thời gian nào trong thời gian đó cả!""(Gv 12,1).

Câu Kinh Thánh được nói đến tuổi già đó, làm ngạc nhiên bởi tính khách quan giải giới của nó. Hơn nữa, như tác giả thánh vịnh nhắc tới, sự sống qua đi trong hơi thở, nó cũng chẳng luôn là êm dịu, hay không gây đau khổ: "Tính tuổi thọ, trong ngoài 70, mạnh khoẻ chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi" (Tv 90,10). Những lời nói của Qoheleteth trong sách giảng viên - diễn tả dài dài sự suy sút thể lý và sự chết bằng những hình ảnh tiêu biểu - phát họa một bức hình đen tối của tuổi già. Ở đây Kinh Thánh nhắc chúng ta nhớ đừng có chứa chấp những ảo tưởng nào về thời gian sống đầy những khó nhọc, khổ cực và đau khổ. Và Kinh Thánh nhắc chúng ta nhìn lên Chúa suốt cả cuộc đời chúng ta, bởi vì Người là cùng đích mà cuộc hành trình nhân bản của chúng ta phải hướng tới luôn, và cách riêng trong lúc sợ hãi vây hãm chúng ta khi tuổi già được cảm thấy như là một cuộc thử thách.

"Ông Abraham tắt thở. Ông qua đời khi đã cao niên, đã sống tuổi già hạnh phúc và được mãn nguyện; và ông được sum họp với gia tiên" (St 25,8)

Đoạn Kinh Thánh này thích hợp cách riêng đối với thời đại chúng ta. Thế giới ngày nay đã mất sự thật về ý nghĩa và giá trị của sự sống nhân bản - mà Chúa đã in trong lương tâm con người ngay từ lúc tạo dựng - và không thấy ý nghĩa đầy đủ của người tuổi già và sự chết. Ngày nay, sự chết đã mất đặc tính thánh thiêng của nó, cái ý nghĩa đầy đủ của sự chết. Nó đã trở nên điều cấm kî. Người ta tìm mọi cách để quét nó dưới tấm thảm (không cho ai thấy), để nắm chắc rằng nó không quấy rối ai. Dầu khung cảnh của nó đã thay đổi, phần đông người ta không còn chết tại nhà nữa, những người cao tuổi, cách riêng, càng ngày càng xa lìa cộng đoàn nhân bản của mình, nên thường chết trong các bệnh viện hay các hội quán. Những nghi thức tang lễ và nhiều hình thức hiếu thảo với ngưòi chết trở nên càng ngày càng hiếm, nhất là trong các thành phố. Những hình ảnh hằng ngày của sự chết được trình diễn trong các phương tiện truyền thông làm tê liệt người ta, nên ngày nay người ta làm mọi cách có thể trách đượng đầu với một thực tại chỉ làm cho họ buồn phiền, áy náy và sợ sệt. Do đó không thể tránh được sự kiện họ thường bị cô đơn khi sự chết đến gần với họ. Nhưng Con Chúa, trở thành người, đảo ngược ý nghĩa sự chết: Người mở rộng cửa hy vọng cho những ai tin tưởng vào người: "Chính Thầy là sự sống lại. Ai tin vào Thầy, thì dầu đã chết cũng sẽ được sống, và ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết" (Ga 2,25-26). Dưới ánh sáng của những lời nói này - sự chết - không phải là một sự đe dọa nữa, không phải là đoạn kết vô nghĩa của cuộc sống trong hư vô,- được mạc khải như một thời gian hy vọng: Hy vọng thật và chắc được giáp mặt với Chúa.

"Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan" (Tv 90,12)

Theo Kinh Thánh, một trong những "đặc sủng của tuổi thọ" là sự khôn ngoan. Nhưng sự khôn ngoan không phải đương nhiên là một đặc ân của tuổi già. nó là một ân huệ của Thiên Chúa trao ban, người tuổi già phải chấp nhận và đặt nó làm mục đích cho mình. Chỉ khi theo đuổi mục đích này tuổi già mới có thể đạt được sự khôn ngoan cõi lòng, sự khôn ngoan đó cho phép họ "đếm họ có ít ngày sống là dường nào, nghĩa là, cho phép họ sống thời gian Chúa quan phòng ban cho mỗi người để sống có trách nhiệm. Thực chất của sự khôn ngoan này là khám phá ý nghĩa sâu xa của sự sống nhân bản và của vận mạng siêu việt của con người trong Chúa. Nếu sự kiện này là quan trọng cho tuổi trẻ, thì càng quan trọng hơn nữa cho tuổi già, những hạng người được kêu gọi điều khiển sự sống mình, mà không thấy "chỉ có một sự cần thiết" (x. Mc 10,42).

Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. (Tv 70 [71],1)

Thánh Vịnh này, đánh động vì vẻ đẹp của nó, chỉ là một trong những lời cầu nguyện của người cao tuổi mà chúng ta gặp trong Kinh Thánh và nó chứng tỏ những cảm giác tôn giáo của tâm hồn trước mặt Thiên Chúa. Cầu nguyện là phương tiện chính để hiểu biết về sự sống theo tinh thần, đúng với tuổi già. Cầu nguyện là một việc phục vụ, nó là một thánh vụ người cao tuổi có thể thực hiện vì lợi ích của cả Giáo Hội và thế giới. Thậm chí những người bệnh hoạn nhất và tàn tật nhất có thể cầu nguyện. Cầu nguyện là sức mạnh của tuổi già, là sự sống của họ, nhờ cầu nguyện người cao tuổi có thể phá vỡ những bức vách cô độc, ngoi lên khỏi tình trạng bơ vơ, và chia sẻ niềm vui cũng như âu sầu của kẻ khác. Cầu nguyện có tầm quan trọng chủ yếu. Cầu nguyện cũng liên can tới vấn đề người cao tuổi có thể trở thành kẻ chiêm niệm trong thần trí. Một người cao tuổi, bị liệt giường và bị kiệt sức, nhờ cầu nguyện có thể nên giống một người đan tu hay một ẩn sĩ. Và nhờ cầu nguyện các ông, các bà cao tuổi có thể ôm vòng tất cả thế giới. Xem ra không thể có chuyện một người đã luôn sống một cuộc sống hoạt động, mà lại có thể trở thành người chiêm niệm. Nhưng có những lúc trong đời sống mà trạng thái của trí tuệ dễ tiếp thu sự chiêm niệm, được mở ra, có lợi cho tất cả cộng đồng nhân loại. Và cầu nguyện là một phương thế hảo hạng cho mục đích này, bởi vì "không có sự đổi mới, ngay cả trên phương diện xã hội mà lại không bắt đầu từ sự chiêm niệm. Sự gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện đưa vào trong tiến trình lịch sử một quyền lực đánh động những tâm hồn, đưa chúng tới chỗ hối cải và đổi mới, và như vậy, việc gặp gỡ đó trở thành một sức mạnh lịch sử đầy quyền lực biến đổi những cơ cấu xã hội".6

admin
13-09-2006, 08:59 AM
III. Những vấn đề của người cao tuổi là những vấn đề của tất cả chúng ta

Sống bên lề: (Marginalization) Trong các vấn đề thường làm người cao tuổi ngày nay đau buồn, có một vấn đề - có lẽ hơn vấn đề nào khác - xúc phạm tới phẩm giá con người, đó là sự bị loại ra bên lề. Sự phát triển vấn đề này, một vấn đề tương đối mới, gặp được đất phì nhiêu trong một xã hội chỉ chăm chú đến sự thành công vật chất và hình ảnh bóng láng của tuổi xuân muôn thuở, nên loại trừ những người không còn có những tiêu chuẩn đó nữa.

Những nhân tố chung sức ép nhiều người cao tuổi bên lề cộng đồng nhân bản và bên lề cuộc sống dân sự, thì nhiều: trốn tránh trách nhiệm trên cấp bực thể chế và do đó mới có những giảm sút về mặt xã hội; sự nghèo đói và sự quyết liệt thu nhỏ doanh thu và những nguồn tài chính cần thiết bảo đảm cho tiêu chuẩn sống xứng đáng và có thể được hưởng những nhu cầu xứng hợp; và sự từ từ đưa xa người cao tuổi ra khỏi gia đình và xã hội.

Chiều kích đau đớn nhất cuả sự loại ra bên lề, dầu sao đi nữa, là sự thiếu vắng những vấn đề nhân bản. Người cao tuổi chịu đau khổ không những do bị cắt đứt khỏi sự tiếp xúc nhân bản, mà còn do sự bị bỏ rơi, sự cô độc và sự cách ly. Vì những tiếp xúc nhân vị và xã hội giảm thiểu, nên cuộc sống người cao tuổi dĩ nhiên bị suy nhược; người cao tuổi bị cướp mất sự hăng hái và vẻ phong phú trí tuệ văn hóa mà họ cần. Người cao tuổi có cảm giác bất lực vì không thể thay đổi địa vị của mình, do họ không có khả năng tham gia những quá trình quyết định liên hệ tới họ, với tư cách là con người cũng như là công dân. Kết quả rõ ràng là người cao tuổi mất hết mọi cảm giác thuộc về cộng đồng mà họ là các phần tử.

Vấn đề liên hệ tới mọi người. Nó liên hệ tới toàn thể xã hội.Và chính xã hội, ở mọi cấp bậc thể chế, cần phải can thiệp để bảo đảm một sự bảo vệ hữu hiệu, kể cả việc bảo vệ về mặt pháp lý, cho thành phần không đáng bỏ rơi này, đang sống trong một hoàn cảnh cực kỳ thiếu thốn về mặt xã hội, kinh tế và văn hóa.

Sự trợ giúp: Ngày nay vẫn còn - thật sự còn tăng thêm - phải chạy tới hệ thống săn sóc thuộc thể chế (institutional care), để giúp đỡ và đối đãi những người cao tuổi bệnh hoạn, không tự túc được nữa, không có gia đình để chăm lo họ, và không có nguồn tài chính xứng hợp để tự lo cho mình. Việc giam hãm người cao tuổi trong các cấu trúc thể chế có thể biến thành một kiểu loại trừ xã hội. Có những chính sách xã hội và phúc lợi, và những thể chế do các chính sách ấy gây nên, dầu có thông cảm dưới ánh sáng của quá khứ về mặt xã hội và văn hoá, thì bây giờ đã lỗi thời và ngược lương tâm con người. Một xã hội ý thức mình có trách nhiệm với những thế hệ già, đã giúp biến nó thành hiện hữu như nay, thì phải cố gắng thành lập những thể chế và dịch vụ ám hạp vợi những nhu cầu thực sự của họ. Nơi nào có thể thực hành được, người cao tuổi phải được cơ may ở lại trong môi trường của mình, nhờ những hình thức nâng đỡ, như sự giúp đỡ tại gia, sự chăm sóc hằng ngày, những trung tâm ban ngày.

Trong khung cảnh này, có nhắc tới những nhà hưu trí không phải là thừa. Do chính sự kiện các nhà ấy cung cấp tiện lợi cho những người cao tuổi bị bắt buộc bỏ nhà mình, thì những nhà đó phải được nhắc nhở luôn biết tôn trọng quyền tự trị và nhân cách của mỗi người, cho mỗi người theo đuổi những sinh hoạt liên hệ tới quyền lợi của mình (ông hay bà già), cung cấp tất cả những hình thức chăm sóc hay đối đãi cần cho tuổi già, và thêm vào tiện lợi đó một bầu khí gần giống như bầu khí gia đình.

Giáo dục và việc làm: Tâm lý thời đại chúng ta hướng tới sự tăng cường, sự liên hệ chặc chẽ giữa sự giáo dục và sinh hoạt nghề nghiệp. Đó là lý do tại sao thiếu những chương trình giáo dục người cao tuổi. Trong một thời đại mà việc đào tạo liên tục và tái bổ túc, là một đòi hỏi cần thiết để theo kịp đà tiến mau lẹ của những tiến triển kỷ thuật và nhờ đó được hưởng lợi vật chất, thì những người cao tuổi mà trình độ giáo dục không còn được hướng về thị trường lao động nữa - bị loại khỏi các chính sách giáo dục tiếp tục. Việc loại trừ như thế không biết đến những nhu cầu và ước vọng đang lên của người cao tuổi trong lĩnh vực này.

Việc phân cách khỏi thế giới lao động và khỏi tất cả những gì liên hệ tới lao động, ngày nay xẩy ra cách sống sượng và cứng nhắc. họa hiếm nó mới phù hợp với những nhu cầu, những thuận lợi và những lựa chọn ưa thích của tuổi già. Nhiều người cao tuổi uổng công tìm một hình thức việc làm; họ thường làm như vậy là để bù đắp tiền trợ cấp không đủ hay là không có. Nhu cầu được an toàn về mặt tài chánh cần được thoả mãn: Người cao tuổi phải có được cơ may có việc làm. Người cao tuổi phải có điều kiện để bày tỏ sự sáng tạo của mình và phát triển chiều kích thiêng liêng của đời sống mình.

Bây giờ người ta nhận thấy rõ sự hưu trí bắt buộc, gây ra quá trình già trước tuổi. Ngược lại, theo đuổi một hình thức làm việc nào đó trước tuổi hưu, sinh ra một ảnh hưởng có lợi đối với phẩm chất cuộc sống của tuổi già. Thời giờ rãnh rỗi mà họ nắm chắc trong tay, đó là kho tàng đầu tiên cần phải lưu ý. Cần phục hồi một vai trò hoạt động cho tuổi già. Cần cổ động họ tiếp xúc với những kỹ thuật mới, họ được thu dụng trong những hình thức lao động hữu ích về mặt xã hội; cần mở rộng cho tuổi già được thuận tiện tham gia vào những hình thức lao động tự nguyện và những dịch vụ phúc lợi cho cộng đồng.



Sự tham gia: Đây là một sự kiện được chứng minh là người cao tuổi, nếu có cơ hội, sẽ tích cực tham gia vào đời sống cộng đồng, trên phương diện dân sự lẫn văn hóa và hiệp hội. Điều này được chứng minh qua nhiều vị trí trách nhiệm mà người cao tuổi nắm giữ, ví dụ trong lĩnh vực dịch vụ tự nguyện, được chứng minh qua ảnh hưởng chính trị rất đáng kể của họ. Phải sửa sai cách giới thiệu thiếu sót về người cao tuổi, và xóa bỏ những thành kiến và những quan niệm sai làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tuổi già trong thời đại chúng ta.

Người cao tuổi phải có khả năng gây ảnh hưởng tới những chính sách liên hệ đến họ, những cũng tới những chính sách liên hệ đến xã hội nói chúng. Người cao tuổi phải được giúp đỡ thi hành điều này qua những tổ chức chuyên biệt, và nhờ những hình thức xứng hợp trong ngành đại diện chính trị và nghiệp đoàn. Do đó phải khuyến khích thành lập những hiệp hội cho người cao tuổi, và phải nâng đỡ những hiệp hội đang hoạt động. Đức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh, những hiệp hội thể đó, "phải được nhà cầm quyền trong xã hội thừa nhận là tiếng nói chính thức của người cao tuổi, và cách riêng của những người cao tuổi nghèo nhất.7

Muốn loại trừ nền văn hóa theo thuyết lãnh đạm (indifference), chủ nghĩa cá nhân và thực dụng ngày nay đang đe dọa mọi lĩnh vực xã hội, và muốn loại trừ mọi hình thức chia rẽ giữa các thế hệ, cần phải phát triển một tâm trạng mới, một thái độ mới, một cách sống mới, một nền văn hóa mới, thích hợp với mục đích tôn trọng con người và phẩm giá con người.

admin
13-09-2006, 09:06 AM
IV. Giáo Hội và người cao tuổi

"Đời sống người cao tuổi . giúp làm sáng tỏ bậc thang các giá trị nhân bản, mạc khải tính liên tục của các thế hệ và chứng tỏ phi thường sự lệ thuộc nhau của dân Chúa".8 Sự lệ thuộc này được phát biểu đáng kể trong Giáo Hội: Giáo Hội là nơi các thế hệ được kêu gọi chia sẻ chương trình tình yêu của Thiên Chúa, bằng cách trao đổi cho nhau những ân huệ làm giàu cho mỗi người qua ân sủng Chúa Thánh Thần. Trong sự trao đổi này, người cao tuổi mang lại những giá trị tôn giáo và luân lý, là tài sản thiêng liêng phong phú đối với cuộc sống các cộng đồng kitô hữu, gia đình và thế giới.

Việc thực hành tôn giáo chiếm chỗ trọng yếu trong cuộc sống người cao tuổi. Tuổi thứ ba xem ra có lợi đặc biệt đối với những giá trị siêu việt. Bằng chứng là người cao tuổi, giữa bao nhiêu việc, thường tham gia nhiều trong các cử hành phụng vụ, người cao tuổi, bất ngờ trở lại với Giáo Hội sau những năm dài vắng bóng, và vai trò của kinh nguyện, trong đời sống của người cao tuổi. Thật sự, kinh nguyện góp phần vô giá vào những kho tàng thiêng liêng đạo đức và hy sinh, từ đó Giáo Hội múc được dồi dào và cần phải được nuôi dưỡng những kho tàng đó trong các công đồng Giáo Hội và gia đình.

Thường sống cách đơn sơ, nhưng không phải vì đó mà ít sâu xa, lòng đạo của người cao tuổi, cả hai phải khác nhau nhiều, sự khác biệt này tuỳ thuộc vào sức mạnh tương đối của đức tin người cao tuổi trong những ngày trước.

Thỉnh thoảng, đức tin đó mang tính định mệnh: trong những trường hợp đó, sự đau khổ, sự bất tài, bệnh hoạn, những mất mát đi liền theo các giai đoạn sống, được coi, nếu không phải là những hình phạt thần linh, thì ít ra như những dấu chỉ của Thiên Chúa không còn nhân từ nữa.

Cộng đồng Giáo Hội có trách nhiệm thanh lọc thuyết định mệnh này bằng cách phát triển lòng đạo các người cao tuổi và phục hồi một chân trời hy vọng cho niềm tin của họ.

Trong nhiệm vụ này, việc dạy giáo lý giữ vai trò hàng đầu. Chức vụ của việc dạy giáo lý là thanh tẩy đức tin khỏi sợ sệt, chiến thắng hình ảnh một Thiên Chúa mau giận dữ, và hướng dẫn người cao tuổi khám phá ra một Thiên Chúa tình yêu. Sự học biết Kinh Thánh, sự hiểu biếu sâu xa nội dung đức tin, và sự suy gẫm về sự chết và phục sinh của Chúa Kitô sẽ giúp người cao tuổi chiến thắng quan điểm cho rằng Thiên Chúa hay phạt, một quan điểm không mảy may ám hạp với tình yêu của Chúa là Cha. Nhờ tham gia vào kinh nguyện phụng vụ và bí tích của cộng đồng Kitô hữu, và nhờ chia sẻ đời sống cộng đồng, người cao tuổi từ từ hiểu rằng Chúa hay chăm sóc, không thờ ơ với đau khổ con người hay với những khó nhọc gặp phải trong cuộc sống.

Nhiệm vụ của Giáo Hội là loan báo cho người cao tuổi tin mừng của Chúa Giêsu, Đấng được mạc khải cho họ, cũng như được mạc khải cho ông Simeon và bà Annà. Chúa Giêsu an ủi họ bằng sự hiện diện của người. Chúa làm cho tâm hồn họ vui mừng khi thực hiện những hy vọng và những lời hứa mà họ đã giữ sống mãi trong tâm hồn của họ (x. Lc 2,25-38).

Nhiệm vụ của Giáo Hội là cho người cao tuổi cơ may gặp được Chúa Kitô, Giáo Hội phải giúp người cao tuổi tái khám phá những ý nghĩa Bí Tích Rửa Tội, nhờ bí tích này họ được mai táng với Chúa Kitô là liên kết với người trong sự chết, "Bởi thế, cũng như Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới" (Rom 6,4) và gặp được nơi Người ý nghĩa của cuộc sống hiện tại và tương lai. Vì đức tin đâm rễ sâu trong đức cậy nhờ sự hiện diện của Thần Khí Chúa,"Thần Khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết" và sẽ ban sự sống cho thân xác hay chết của chúng ta(x. ibid 8,11). Ý thức sự tái sinh trong bí tích Rửa Tội, cho người cao tuổi khả năng bảo tồn trong tâm hồn một niềm thán phục con thảo trước mầu nhiệm tình yêu của Chúa, được mạc khải trong việc sáng tạo và cứu chuộc.

Nhiệm vụ của Giáo Hội là dạy người cao tuổi ý thức sâu xa mình có bổn phận rao truyền Tin mừng Chúa Kitô trong thế giới, và mạc khải cho mọi người mầu nhiệm về sự hiện diện mãi mãi của Người trong lịch sử. Giáo Hội cũng có nhiệm vụ giúp người cao tuổi ý thức trách nhiệm của mình là những chứng nhân ưu đãi, để có thể minh chứng - trước xã hội loài người và trước cộng đồng Kitô hữu - lòng trung tín của Thiên Chúa: Người luôn giữ lời hứa của Người đã hứa với loài người.

Công tác mục vụ Phúc Âm Hóa hay tái Phúc Âm Hóa những phần tử già hơn trong cộng đồng, phải nhắm tới việc nuôi dưỡng nền linh đạo riêng biệt cho tuổi già này: nghĩa là, một nền linh đạo đặt nền tảng trên việc liên tục tái sinh mà chính Chúa Giêsu đã khuyên bảo ông già Nicôđêmô, Chúa Giêsu thúc giục ông Nicôđêmô đừng để tuổi già kìm hãm sự tái sinh. Muốn tái sinh vào cuộc sống mới mẽ và đầy hy vọng, chúng ta không cần chui vào bụng mẹ, chúng ta cần" được sinh ra từ trên", bằng cách mở lòng đón nhận ân huệ của Thần Khí; vì "Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là Thần khí" (Ga 3,6).

Lời Chúa Kitô kêu gọi nên thánh được nói tới tất cả các môn đệ, trong mọi giai đoạn đời sống nhân bản:" Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mc 5,48). Mặc dầu năm tháng qua đi, có nguy cơ làm nản lòng hăng say và rút hết nghị lực, người cao tuổi phải cảm thấy mình được kêu gọi hơn nữa bền vững trong sự tìm kiếm sự thánh thiện Kitô hữu: Người Kitô hữu không bao giờ được để tính thờ ơ hay sự mệt nhọc ngăn cản cuộc hành trình thiêng liêng của họ.

Công tác mục vụ đó bao gồm nhu cầu đào tạo các Linh Mục, những trợ tá và tình nguyện - người tuổi trẻ, trưởng thành, chính những người cao tuổi nữa - để phục vụ người cao tuổi; họ là những nhân công mục vụ thấm nhuần tình nhân đạo và nền linh đạo, có khả năng liên lạc với người lứa tuổi thứ ba và thứ bốn, và đáp ứng với những nhu cầu, thường rất cá tính, trên phương diện nhân bản, xã hội, văn hóa, và thiêng liêng.

Nhu cầu của người cao tuổi cũng phải được đáp ứng bằng những ngành chăm sóc mục vụ, chuyên biệt. Những ngành đó gồm có những việc Tông đồ gia đình, phải biết những liên hệ giữa người cao tuổi và gia đình của họ, không những trên bình diện các phục vụ xã hội, mà còn trên bình diện đời sống tôn giáo; (gồm có) nhiều hình thức thừa tác vụ xã hội; và (gồm có) việc Tông đồ của những người chăm lo sức khỏe.

Sự đóng góp mà chính người cao tuổi có thể thực hiện, cũng cần cho công tác mục vụ này. Nhờ họ giàu đức tin và kinh nghiệm, người cao tuổi có thể rút ra những sự cũ và mới, có lợi không những cho chính mình, mà còn cho cả cộng đồng. Thay vì thụ động hưởng thụ sự chăm sóc mục vụ của Giáo Hội, người cao tuổi là những vị Tông đồ không ai thay thế được, nhất là ở giữa nhóm của họ, bởi vì không một ai hiểu biết hơn họ, những vấn đề và những cảm xúc thuộc dạng sống này. Ngày nay, việc tông đồ của người cao tuổi giữa người cao tuổi, dưới hình thức chứng từ cuộc sống, là điều quan trọng. Đức Phao lô VI đã viết trong thông điệp Evangelii nuntiandi, người đời nay" saün sàng nghe chứng nhân hơn thầy dạy và nếu họ có nghe lời thầy dạy, là vì các thầy dạy là những chứng nhân" (số 41). Như vậy, không phải là điều thứ yếu nếu có khả năng chứng tỏ, bằng những điều kiện cụ thể, mùa sống này, nếu được sống cách Kitô hữu, có một giá trị riêng của nó, được làm giàu thêm bằng ý nghĩa sâu xa mà nó thu lượm được suốt cuộc đời con người. Không kém quan trọng hơn việc rao giảng trực tiếp do người này cho người khác, hoặc là cho đời con đời cháu của họ.

Bằng lời nói và kinh nguyện, và cũng bằng sự bỏ mình và những đau khổ tuổi cao mang theo mình, người cao tuổi luôn luôn là những chứng nhân hùng hồn và những tông đồ của đức tin trong các cộng đồng Kitô hữu và các gia đình - đôi khi trong những hoàn cảnh bị bắt bớ, như trường hợp, ví dụ, dưới những chế độ độc tài vô thần thuộc khối cộng sản thế kỷ 20. Ai mà không nghe nói tới các "babushkas" người Nga, đã giữ sống động đức tin trong những thập niên dài, khi mà mọi thứ phát biểu đức tin tôn giáo bị coi là ngang hàng với hàng động tội ác, và đã truyền lại cho cháu chắc của mình? Nhờ họ can đảm và vững chí mà đức tin không hoàn toàn bị tiêu diệt trong những xứ cộng sản trước kia, và bây giờ có nền tảng - mặc dầu là những nền tảng không chắc chắn - để xây dựng việc Tân Phúc Âm Hóa. Năm quốc tế người cao tuổi là một dịp tốt để nhớ đến những người cao tuổi bất thường này - cả nam lẫn nữ - và chứng từ thinh lặng và anh hùng cuả các người ấy. Không những Giáo Hội, mà văn minh nhân loại đều mắc nợ lớn với họ.

Vai trò quan trọng trong việc cổ võ người cao tuổi tham gia tích cực vào Phúc Âm Hóa, bây giờ được đảm nhận do các hiệp hội và các phong trào Giáo hội, "một trong những ân huệ của Thần Khí (đối với Giáo Hội) của thời đại chúng ta".9 Nhiều người cao tuổi gặp được mảnh đất tốt cho việc đào tạo, dấn thân và tông đồ của họ, trong các hiệp hội có mặt trong các giáo xứ chúng ta. Họ biến thành những vai chính trong cộng đồng chúng ta. Cũng không thiếu những nhóm, những cộng đồng và những phong trào khác đang hoạt động đặc biệt hơn trong thế giới người cao tuổi. Nhờ các đoàn sủng của họ, tất cả những hiệp hội này tạo nên một môi trường, qua đó sự hiệp thông có thể phát triển mạnh giữa các thế hệ và một không khí thiêng liêng giúp người cao tuổi duy trì sự sống và tuổi xuân thiêng liêng của mình.

admin
20-09-2006, 07:56 AM
V. Những hướng dẫn về việc chăm sóc mục vụ các người cao tuổi

Chia sẻ "vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay",10 Giáo Hội cố gắng, với sự lo lắng mẫu tử, nâng đỡ người cao tuổi bằng những hình thức giúp đỡ và những hoạt động bác ái. Giáo Hội cũng thúc giục người cao tuổi tiếp tục sứ mạng truyền giáo của mình, một sứ mạng không những có thể và cần thiết, nhưng sứ mạng đó nói được là một công tác riêng biệt và độc đáo của tuổi này.

Trong Tông Khuyến Thư Hậu hội nghị Christi fideles, về ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân, Đức Gioan Phaolô II đã ngỏ lời với người cao tuổi, viết: "Sự ra đi hưu dự kiến của những người từ nhiều nghề nghiệp và nơi làm việc khác nhau, cho người cao tuổi một thuận lợi mới để làm tông đồ. Cùng với công tác, họ phải nhất quyết lướt thắng cơn cám dỗ ẩn náu trong sự nuối tiếc một quá khứ không bao giờ trở lại, hay là trốn tránh trách nhiệm hiện thời, vì những khó khăn gặp phải trong một thế giới luôn luôn đổi mới. Họ phải luôn luôn hiểu biết rõ ràng rằng vai trò của người ta trong Giáo Hội và xã hội không dừng lại ở bất cứ tuổi nào, nhưng vai trò đó chỉ biết những phương thế mới để áp dụng, ở những thời buổi nào. Sống đến tuổi già phải được xem như là một đặc ân: không phải vì mọi người đều được may mắn đạt tới giai đoạn sống này, nhưng cũng vì và trên hết, thời kỳ sống này làm cho người cao tuổi thực sự có thể đánh giá tốt hơn về quá khứ, để biết sống và sâu xa hơn Mầu Nhiệm Vượt Qua, để trở thành một gương mẫu trong Giáo Hội, cho toàn dân Chúa" (số 48).

Về phần mình cộng đồng Giáo Hội, được kêu mời đáp ứng để người cao tuổi tham gia rộng rãi hơn như họ mong muốn có trong Giáo Hội, bằng cách là làm nổi bật lên "ân huệ" mà họ phô diễn với tư cách là những chứng nhân của truyền thống đức tin (x. Tv 44,2; Xh 12,26-27) và là những thầy dạy đức khôn ngoan trong cuộc sống (x. Sir 6,34; 8,11-12) và là những kẻ thực thi bác ái. Do đó, cần phải xét lại việc Tông Đồ đối với người cao tuổi và mở rộng cửa cho họ tham gia và cộng tác.

Giữa những lĩnh vực thuận lợi nhất cho việc làm chứng nhân của người lớn tuổi trong Giáo Hội, không nên bỏ quên những việc sau đây:

Những hoạt động bác ái: Một phần lớn người cao tuổi có đủ nghị lực, thể lý, lý trí và thiêng liêng, để hiến thời giờ và tài năng của mình một cách quảng đại cho nhiều hoạt động và chương trình phục vụ tự nguyện.

Tông đồ: Người cao tuổi có thể đóng góp nhiều hơn vào việc rao giảng Phúc Âm với tư cách là những giáo lý viên và chứng nhân đời sống Kitô hữu.

Phụng vụ: Nhiều người cao tuổi đã góp phần có hiệu lực vào việc chăm lo các nơi thờ phượng. Nếu được huấn luyện thích đáng, một số nhiều người cao tuổi có thể làm thầy phó tiến vĩnh viễn, thừa tác vụ đọc sách và giúp bàn thờ. Họ cũng có thể được dùng trong thừa tác vụ ngoại lệ Thánh Thể, và thi hành vai trò người hướng dẫn phụng vụ. Nguời già cũng có thễ giúp cổ võ những hình thức Kính Thánh Thể và những hình thức tôn kính khác, cách riêng đối với Đức Maria và với các Thánh.

Những hiệp hội và những phong trào giáo hội: Cách riêng nhờ công đồng Vatican II, người cao tuổi bắt đầu tỏ bày một quan tâm hơn về chiều kích công đồng của đức tin. Sự gia tăng nhiều hiệp hội và cộng đoàn Giáo Hội - chứng tỏ vẻ phong phú to lớn của Giáo Hội - là nhờ có một hình thức tham gia, gồm mọi thế hệ, và cho thấy cảnh giàu có và đầy kết quả cuả những đoàn sủng Thần Khí ban cho.

Gia đình: Người cao tuổi làm nên "Ký ức lịch sử" cho các thế hệ trẻ. Họ là những người mang các giá trị nhân bản cơ bản. Khi ký ức này mất đi, thì người ta mất gốc; người ta cũng ít có khả năng hy vọng phản chiếu chính mình, hướng tới một tuơng lai vượt xa các giới hạn hiện tại. Gia đình - và toàn thể xã hội - sẽ được lợi nhiều trong việc đánh giá lại vai trò giáo dục của người cao tuổi.

Chiêm niệm và cầu nguyện: Người cao tuổi phải được khuyến khích dâng hiến những năm còn lại, mà chỉ có Chúa biết, dâng hiến cho một sứ mạng mới do Chúa Thánh Thần soi sáng. Như thế, người cao tuổi bắt đầu một giai đoạn sống, mà dưới ánh sáng mầu nhiệm Chúa Phục sinh, giai đoạn này được mạc khải phong phú nhất và hứa hẹn nhiều nhất. Về phương diện này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi ngõ lời với những người tham dự diễn đàn quốc tế người cao tuổi, nói: "Người cao tuổi, với sự không ngoan và kinh nghiệm là hoa trái một quãng đời, đi vào thời gian cuả ân sủng bất thường,thời gian mở ra cho họ những thuận lợi mới để cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Vì được kêu gọi phục vụ kẻ khác và hiến cuộc sống mình cho Chúa là Đấng ban sự sống, người cao tuổi được ban cho những quyền lực thiêng liêng mới".11

Những thử thách, bệnh tật và đau khổ: Những kinh nguyện này nói lên "sự hoàn thành", trong thân xác và tâm hồn, của sự thương khó Chúa Kitô vì Giáo Hội và cho cả thế giới (x. Col 1, 24). Điều quan trọng là người cao tuổi - và không chỉ có họ mà thôi - phải được giúp lãnh nhận những thánh giá này trong tinh thần phục tùng kiêm tốn ý muốn của Chúa, theo gương Chúa Giêsu. Nhưng sự kiện này chỉ có thể được theo tỉ lệ họ cảm thấy được yêu quí và kính trọng. Sự săn sóc người yếu kém, người đau khổ, người khuyết tật, là một bổn phận của Giáo Hội và là bằng chứng lòng lo lắng từ mẫu của Giáo Hội. Cho nên phải liệu cho có những loại dịch vụ và những hình thức lo lắng mục vụ, để những người cao tuổi không cảm thấy mình là vô dụng, và là một gánh nặng, và để giúp họ chấp nhận những đau khổ như là một phương tiện gặp được mầu nhiệm cuả Chúa và của con người.

admin
20-09-2006, 08:08 AM
Dấn thân bảo vệ nền văn hóa sự sống: Bệnh hoạn và đau khổ là một phương thế đặc biệt, nhắc chúng ta nhớ nguyên lý không thể chuyển nhượng của sự thánh thiêng va của sự bất khả xâm phạm của sự sống. Chính sứ mạng của Chúa Giêsu, với nhiều trường hợp chữa lành các bệnh hoạn và khuyết tật, chứng minh rằng Chúa để tâm tới không những sự sống thiêng liêng, mà còn sự sống thể xác nữa. (x. Lc 4,18). Con người ta không thể tự ý chọn lựa sống hay chết, hay quyết định sự sống hay chết của kẻ khác; đó là một sự chọn lựa chỉ có Đấng mà chính ở nơi Người "chúng ta sống, cử động và hiện hữu" (Cv 17,28; x. Ds 32,39), mới có thể làm. Sự loại trừ và sự mù quáng về chiều kích siêu việt, đặc thù của thời đại chúng ta, càng ngày càng cổ võ một khuynh hướng coi trọng sự sống chỉ khi nào nó mang đến sự vui sướng và hạnh phúc, và coi đau khổ như một gánh nặng không thể chịu đựng được càng phải tiêu diệt bằng bất cứ giá nào. Sự chết, coi như là "vô lý" nếu nó chấm dứt một sự sống còn đầy hứa hẹn và đầy khả năng hứng thú, thì lại được xem như là "một sự giải phóng", được coi như là một quyền lợi, nếu nó chấm dứt một cuộc sống xem như vô nghĩa, bởi vì tràn ngập đau khổ. Thái độ này đưa tới thảm cảnh làm chết êm dịu (euthanasia), mà Giáo Hội kết án như là "một sự xúc phạm nặng tới luật Chúa, vì đó là một sự giết người cách cố ý và không thể chấp nhận về mặt luân lý".12

Vì có sự khác biệt lớn trong những hoàn cảnh và điều kiện của sự sống người cao tuổi, thừa tác vụ mục vụ của Giáo Hội đối với hạng tuổi thứ ba và thứ bốn, phải bao gồm những thực hành một loạt các biện pháp nhắm làm trọn những mục tiêu sau đây:

Gây nên ý thức: Giáo Hội cần phải tăng thêm ý thức về các nhu cầu của người cao tuổi, nhất thiết, ý thức mình có khả năng góp phần vào đời sống cộng đồng bằng cách hoàn thành những sinh hoạt hợp với địa vị của mình. Ý thức này sẽ cho phép công thức hóa những hình thức riêng biệt để can thiệp. Nó cũng sẽ đánh động và lôi kéo những cộng đồng Giáo Hội cũng như dân sự, và lưu tâm tới những sự chọn lựa có giá trị hơn về mặt Tin Mừng và văn hóa, cùng với mục đích đổi mới những công việc từ thiện cuả Giáo Hội và những hình thức trợ giúp.

Ngăn chận những thái độ tháo lui: phải giúp ngưòi già chiến thắng vẻ thờ ơ lãnh đạm và sự nghi ngờ ngăn trở sự tham gia tích cực và tình liên đới của họ.

Cổ võ sự hội nhập: người cao tuổi cần được hội nhập, không có hình thức phân biệt nào, vào cộng đồng Kitô hữu. Tất cả những người chịu phép Rửa Tội, trong mọi hoàn cảnh sống, phải có khả năng đổi mới sự phong phú ân sủng do bí tích rửa tội, và cảm thấy sự phong phú ấy trong cuộc sống mình. Không ai được để thiếu ân sủng Chúa, sự giảng dạy Lời, sự an ủi của kinh nguyện và chứng từ của đức ái.

Phát triển sự phục vụ người cao tuổi trong cộng đồng: Nếp sống cộng đồng kitô hữu phải được tổ chức thế nào để khích lệ sự tham gia của người cao tuổi, và nuôi dưỡng khả năng của mỗi người. Muốn đạt mục đích này, Giáo Phận phải lập những văn phòng Giáo Phận để phục vụ người cao tuổi; và các giáo xứ phải được khích lệ triển khai những sinh hoạt cho nhóm tuổi này, về mặt thiêng liêng, cộng đồng và giải trí. Dịch vụ cho người cao tuổi cũng phải được cổ võ bên trong các hội đồng giáo phận và giáo xứ, và bên trong các hội đồng chuyên lo kinh tế.

Sự tham gia vào đời sống Bí tích của Giáo Hội: Người cao tuổi phải được giúp đỡ tham gia việc cử hành Thánh Thể, Bí tích Hoà Giải, và các cuộc hành hương, tỉnh tâm và các buổi linh thao. Phải có những biện pháp bảo đảm cho sự dấn thân của họ vào các biến cố ấy mà không bị ngăn trở do những rào cản thể xác hay kiến trúc, hay là do thiếu nhân viên chuyên môn để cùng đi và giúp đỡ họ.

Sự săn sóc về mặt thiêng liêng: Việc săn sóc và giúp đỡ người cao tuổi mà bệnh hoạn và khuyết tật, hay là không còn khả năng đầy đủ nữa về mặt thể xác và tâm trí, cũng phải bao gồm việc săn sóc phần thiêng liêng; qua kinh nguyện và hiệp thông trong đức tin, việc săn sóc đó chứng tỏ giá trị bất khả nhượng của sự sống, cho dầu khi nó đến giai đoạn cuối cùng.

Bí tích bệnh nhân và người sắp chết: Việc ban Bí tích Xức Dầu bệnh nhân và trao của ăn đàng phải được chăm sóc cách riêng, và trước đó phải dạy giáo lý tương xứng. Nơi nào hoàn cảnh cho phép, mong sao các Linh Mục sát nhập Bí tích Xức dầu bệnh nhân vào những cử hành cộng đồng trong giáo xứ và nơi người cao tuổi đang sống.

An ủi những người sắp chết: phải ra sức chống lại khuynh hướng bỏ rơi người sắp chết mà không giúp đỡ họ về mặt tôn giáo và an ủi họ về mặt nhân đạo. Nhiệm vụ này không chỉ là phận sự của các Cha tuyên úy đóng vai trò cơ bản, nhưng cũng là phận sự của các gia đình và các cộng đồng mà người cao tuổi trực thuộc.

Săn sóc người cao tuổi các tín ngưỡng khác: Nên để ý cách riêng trong tinh thần bác ái và đối thoại, đến người cao tuổi các tôn giáo khác, để giúp họ sống niềm tin của họ; người Kitô hữu cũng không nên e ngại làm chứng cho niềm tin của chính mình, trong tinh thần huynh đệ và liên đới trước những người cao tuổi không có đức tin.


Một chỗ hợp lý trong xã hội và trong gia đình: Người cao tuổi có quyền có một chỗ ở trong xã hội, và càng hơn nữa, có một chỗ danh dự trong gia đình. Gia đình có mục đích kết hợp những nhân vị. Cần phải nhớ đến sứ mạng riêng gia đình là nuôi dưỡng, bày tỏ và truyền thông tình yêu, và nhiệm vụ gia đình là lo giúp đỡ những phần tử yếu kém của mình, gồm những phần tử yếu kém nhất, và bao bọc họ bằng tình yêu. Cũng nhấn mạnh đến nhu cầu của gia đình, cần được hưởng những phương tiện xứng hợp về mặt trợ giúp vật chất: giúp đỡ kinh tế, những dịch vụ gây hạnh phúc và chăm lo sức khoẻ, và nhà ở xứng đáng, những chính sách hưu bổng và bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các nhu cầu của gia đình.

Lo lắng cho người cao tuổi sống trong các nhà cửa công hay tư: Sự kiện người cao tuổi bị bứng ra khỏi gia đình tự nhiên của họ sẽ ít tang thương hơn, nếu cộng đồng duy trì được liên lạc với họ. Cộng đồng giáo xứ, "gia đình của các gia đình", phải biến thành một "diaconia" (cơ quan từ thiện) để phục vụ người nghèo và những vấn đề của họ. Giáo xứ cũng phải tìm hợp tác với những cơ quan hữu trách để lo những nhà cửa đó, với mục đích gặp được những phương cách xứng hợp bảo đảm cho có những dịch vụ tình nguyện, cung cấp những sinh hoạt văn hóa và dịch vụ tôn giáo. Dịch vụ tôn giáo phải đoan chắc rằng người cao tuổi có thể được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, và việc Hiệp Lễ (chịu Mình Thánh), mặc lấy ý nghĩa của nó là tham dự vào việc cử hành ngày của Chúa. Thánh Thể phải được trình bày cho người cao tuổi, như là dấu chỉ tình phụ tử của Thiên Chúa và là dấu chỉ hoa trái của cuộc sống và đau khổ, mà nếu không được Chúa soi sáng an ủi, thì có nguy cơ bị chìm đắm trong đau buồn và ngã lòng.

Lo chăm sóc các Linh Mục già: Không bao giờ nên quên rằng hàng ngũ những người cao tuổi cũng bao gồm các Linh Mục, những Thừa Tác Viên của Giáo Hội và là những vị mục tử của cộng đồng Kitô hữu. giáo phận phải nhận trách nhiệm lo lắng cho nhựng Linh Mục già này, và cung cấp cho các Ngài những nơi ở xứng đáng và những hình thức nâng đỡ khác nữa. Các Giáo xứ cũng được kêu gọi đóng góp phần mình; nên có những biện pháp bảo đảm cho các Linh Mục già, khi rút lui khỏi Thừa Tác Vụ hoạt động vì tuổi già sức yếu, gặp được tiện nghi xứng hợp. Cũng nói được như vậy đối với những cộng đồng tu và các bề trên của họ, phải săn sóc đặc biệt các anh chị già của họ.

Sự liên đới liên thế hệ: Những thành phần trẻ các nhóm, những hiệp hội và phong trào hiện diện trong các giáo xứ, phải được giáo dục biết sống liên đới với những thành phần già của cộng đồng. Tình liên đới liên thế hệ như vậy cũng được phát biểu trong tình bạn mà giới trẻ có khả năng hiến cho người cao tuổi. giới trẻ nào có điều kiện dấn thân lo cho người cao tuổi, sẽ đánh giá cao kinh nghiệm có tính đào tạo này, giúp họ trưởng thành và có ý thức về kẻ khác, một ý thức tồn tại với họ suốt đời. Trong một xã hội mà tính ích kỷ, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa hưởng thụ lan tràn, và những phương tiện giao thông không giúp ích nhiều để làm nhẹ bớt vẻ cô đơn càng tăng triển của con người, thì những giá trị như tính vị tha, sự cống hiến, tình bạn, sự chấp nhận và kính nể là một thách đố cho những ai, nhất là tuổi trẻ đang cố gắng xây dựng một nhân loại mới.

Thừa Tác Vụ mục vụ tuổi già xét toàn bộ, và những ai dấn thân làm công tác này, sẽ được soi sáng và hướng dẫn đặc biệt nhờ thường xuyên quy chiếu về sắc lệnh Tông Đồ giáo dân (Apostolicam actuositatem (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/aposto.htm)), và các văn kiện của Huấn Quyền Giáo Hội trong mấy năm gần đây, đặc biệt Tông Khuyến Thư Hậu Hội Nghị Christifideles (http://gpphucuong.net/vankien/tonghuan.htm), Tông Thư Salvifici doloris và Tông Khuyến Thư Familiaris Consortio (http://gpnt.net/thuvien/camnanggiadinh/familiarisconsortio.htm).

admin
20-09-2006, 08:23 AM
KẾT THÚC

Sự khảo sát ngắn ngủi của chúng tôi về thế giới các tuổi thứ ba và thứ tư đã chiếu sáng trên nhiều vấn đề liên hệ tuổi già, lứa tuổi đòi hỏi những lời giải đáp chuyên biệt từ xã hội dân sự và sự chú ý cách riêng từ cộng đồng Giáo Hội. Nhưng nó cũng mạc khải nền phong phú trong lòng nhân đạo và khôn ngoan người cao tuổi, là lớp người còn có nhiều sự để cống hiến cho Giáo Hội và xã hội. Tất cả chúng ta có bổn phận đi theo người cao tuổi, đến gần người cao tuổi, và sống liên hệ với người cao tuổi. Đã đến lúc phải bắt đầu hành động để có được một thay đổi hữu hiệu đối với người cao tuổi, và phục hồi cho người cao tuổi các chỗ đứng hợp pháp trong cộng đồng nhân loại.

Xã hội và các quy chế xã hội được kêu gọi cống hiến cho người cao tuổi, phạm vi phát triển nhân cách và tham gia cá nhân và cung cấp cho họ những hình thức cứu tế xã hội và chăm lo sức khỏe phù hợp với các nhu cầu của họ, và đáp ứng nhu cầu của con người được sống đúng phẩm giá, trong công bằng và tự do. Muốn đạt tới mục đích này, đi đôi với việc dấn thân của quốc gia nhằm cổ võ và bảo tồn công ích, sự dấn thân của các dịch vụ tư nguyện và sự đóng góp của những sáng kiến linh hứng bởi đức ái Kitô giáo, (sự dấn thân đó) cần được nâng đỡ và nuôi dưỡng, trong sự tôn trọng nguyên tắc liên đới.

Công đồng kitô hữu phải ra sức giúp người cao tuổi sống đời sống của họ trong ánh sáng đức tin và trong đức tin khám phá cái giá trị của những kho tàng mà họ còn khả năng, còn trách nhiệm đầu tư phục vụ kẻ khác. Người cao tuổi càng phải càng ngày càng ý thức rằng họ có một tương lai trước mặt mà họ phải hình thành. Họ phải học biết ý thức rằng công tác truyền giáo của họ không chấm dứt. Người cao tuổi còn có trách nhiệm chứng minh cho con cháu, người trẻ, người trưởng thành và những người trong lứa tuổi của họ, rằng không có ý nghĩa cũng chẳng có niềm vui bên ngoài sự kết hợp với Chúa Kitô, dầu trong đời sống cá nhân của họ, hay là trong các liên hệ với kẻ khác, cũng vậy.

"Lúa chín đầy đồng" (Mt 9,37 (http://giaoly.org/tk/tk.php?q=mt+9:37)), những Lời Chúa nói đó được áp dụng đặc biệt trong lãnh vực mục vụ cho tuổi già, đó là một lãnh vực rộng lớn cần hành động quảng đại và sự dấn thân hăng say của những người Tông đồ, những người làm việc và những chứng nhân không đếm xuể, những người đó có thể làm chứng xác thực sự tràn đầy sức sống là đặc tính riêng của mùa sống này, nếu nó được xây dựng trên "tảng đá", tức là Chúa Kitô (x. Mt 7,24-27 (http://giaoly.org/tk/tk.php?q=mt+7:24-27)).

Một gương kỳ lạ của sự thật này là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong vấn đề này, Người cũng là một bằng chứng cả thể cho người nam nữ ở thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha sống tuổi già của Ngài cách hết sức tự nhiên. Thay vì giấu nó (ai lại không thấy Ngài đùa với cây gậy của Ngài?), Ngài đặt nó trước mắt mọi người. Với hết sức đơn sơ, Ngài nói về mình: "Tôi là một Linh Mục già". Ngài sống tuổi già trong đức tin, trong việc phục vụ sứ mạng Chúa Kitô giao phó cho Ngài. Ngài không để mình cho tuổi quyết định. 78 tuổi của Ngài không trút bỏ vẻ trẻ trung tinh thần của Ngài. Sức khỏe mỏng manh không ai chối cải của Ngài, không làm nản sự hăng say đưa Ngài đến chỗ hiến mình chăm lo sứ mạng của Ngài với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Ngài tiếp tục không mõi mệt những cuộc hành trình Tông đồ của Ngài khắp các lục địa. Và một điều đáng ghi nhớ là những lời nói của Ngài thu được quyền lực càng lớn: Bây giờ, hơn bao giờ hết, những lời nói đó ảnh hưởng đến các tâm hồn người đời.

Việc phục vụ cho các người cao tuổi, cách riêng nếu đi kèm sự lo lắng mục vụ, tỉnh táo nhận ra sự khác biệt về những nhu cầu và đoàn sủng, mở rộng cho mọi người tham gia và nhắm khai thác khả năng của mọi người, thì việc phục vụ đó diễn tả sự phong phú cho toàn Giáo Hội. Do đó, điều đáng mong ước là thật nhiều người chọn lấy việc phục vụ này, và nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của việc phục vụ ấy như là quá trình của sự thay đổi tâm hồn và của sự cống hiến cho nhau giữa các thế hệ.

Năm 1999, năm Liên Hiệp Quốc dành riêng cho người cao tuổi, cũng là năm được Thánh hiến cho Thiên Chúa Cha như phần chuẩn bị mừng Đại Toàn Xá năm 2000: Một sự trùng hợp đầy tính quan phòng có thể cho những người trẻ hơn một dịp suy nghĩ và tái thiết các liên can của mình với các thế hệ già. Sự trùng hợp này cũng cho những người không còn trẻ nữa một dịp xét lại cách sống của mình, và đặt nó trong viễn tượng vui mừng để minh chứng rằng "toàn bộ đời sống Kitô hữu như một cuộc hành trình dài đi nhà Cha, mà hằng ngày chúng ta khám phá tình yêu vô điều kiện đối với mỗi con người".13

Trong năm 2000, năm Toàn Xá đưa dân Chúa vào ngàn năm thứ ba của thời đại Kitô giáo, một ngày đặc biệt, ngày 17 tháng 9, sẽ được dành riêng cho người cao tuổi. Chúng ta tin tưởng rằng người cao tuổi không bỏ lỡ niên hiệu quan trọng này. Chúng ta cũng tin tưởng rằng, viễn tưởng năm Đại Toàn Xá phải linh hứng những sáng kiến ở cấp bậc địa phương, giáo phận, quốc gia và quốc tế (những sáng kiến) cho phép người cao tuổi diễn đạt, mãnh liệt hơn và với sống đông hơn, khả năng tham gia, ban hy vọng và nhận lãnh hy vọng, bởi vì chỉ với người cao tuổi, và nhờ người cao tuổi mà lời khen Thiên Chúa sẽ được hát mừng vui vẻ đến muôn đời (x. Tv 79,13 (http://giaoly.org/tk/tk.php?q=tv+79:13)).

Vatican, 1 tháng 10 năm 1998

Hồng Y James Francis Stafford - Chủ Tịch
Syanis Rylko - Thư Ký

Đức Ông Phêrrô Nguyễn Quang Sách chuyển ngữ

admin
20-09-2006, 08:28 AM
PHỤ LỤC



SỰ HIỂU BIẾT VÀ KÍNH TRỌNG NGƯỜI CAO TUỔI




Trước lúc đọc kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật, 25.07.1999, tại nhà nghỉ mát của Ngài ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói về giá trị người cao tuổi và về tầm quan trọng tỏ bày với các người cao tuổi, cũng là một sự hiểu biết và kính trọng mà Thánh Gia Thất đã tỏ ra với Thánh Gioakim và Thánh Anna. Đây là bản dịch suy tư của Đức Thánh Cha, đọc bằng tiếng Ý.

Anh chị em thân mến.

1. Ngày mai, phụng vụ sẽ nhớ đến Thánh Gioakim và Thánh Anna, mà truyền thống, có từ ngụy Tin mừng Thánh Gioan, tôn kính như cha mẹ của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Dịp nầy gợi ý tôi dành vài lời nói về tuổi già, cũng bởi năm 1999 là năm quốc tế người cao tuổi.

Cái mà người ta gọi là "thời kỳ thứ ba" (third age) trước hết tự nó là một giá trị, vì chính sự kiện này là một cuộc sống được kéo dài, và sự sống là một ân huệ của Thiên Chúa. Tuổi nầy cũng mang lại vài" nén bạc " riêng biệt, nhờ sự phong phú và kinh nghiệm, hiểu biết và giáo huấn mà các vị già có được. Đó là lý do tại sao trong các nền văn hóa, tuổi già đồng nghĩa với sự khôn ngoan và lẽ thường (sens common). Qua sự hiện diện của các Ngài, các người cao tuổi nhắc mọi người, nhất là giới trẻ, nhớ rằng sự sống trên mặt đất này là "một dụ ngôn" có phần đầu và phần kết: muốn nên hoàn hảo, sự sống phải được đặt trên nền tảng các giá trị thoáng qua hay nông cạn, nhưng vững bền và sâu xa.

2. Trong những xã hội tân tiến về mặt kỹ nghệ và kỹ thuật, địa vị các người cao tuổi hơi có mâu thuẫn : một đàng, các Ngài càng ngày ít được hội nhập vào cơ cấu gia đình và xã hội, nhưng đàng khác, vai trò các Ngài càng trở nên quan trọng hơn, nhất là về mặt chăm sóc và giáo dục lũ cháu. Thật vậy các đôi vợ chồng trẻ, gặp được nơi ông bà một sự giúp đỡ cần thiết.

Như vậy, một đàng các người cao tuổi bị gạt ra bên lề và, đàng khác, các ngài được người ta tìm tới. Tất cả những sự đó cho thấy sự mâu thuẫn đặc thù của một kiểu xã hội bị thống trị bởi kinh tế và lợi lộc, có khuynh hướng trừng phạt nhóm người "phi sản xuất", coi con người, đánh giá họ vì sinh ích hơn là vì họ là con người.

3. Trong bối cảnh nầy, càng cần thiết rút ra sự thật về con người và, cách riêng, về người cao tuổi, từ những nguồn gốc tươi mát của Mạc Khải. Trong Kinh Thánh, tuổi già được bao bọc trong sự kính nể (x. 2 Mcb 6, 23). Người công chính không cầu xin được dứt khỏi tuổi già, và những gánh nặng của tuổi già, ngược lại, người công chính cầu nguyện: "Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi. Lạy Đức Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân .. Cả lúc già nua, da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con, để con tường thuật quyền năng của Chúa cho thế hệ nầy được rõ, và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau. (Tv 71 (70): 5, 18).

Trên thềm Tân Ước, chính Thánh Gioakim và Anna chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế xuất hiện bằng cách đón rước Đức Maria như là một ân huệ của Chúa và hiến dâng Đức Maria cho thế giới như là "chiếc tàu cứu rỗi" vô tì tích. Theo ngụy Tin Mừng Thánh Gioan, cả hai ông bà, tới lượt mình, cũng được đón rước và cung kính do Thánh Gia Thất thành Nadareth, như vậy, Thánh Gia trở nên kiểu mẫu thương yêu chăm sóc hai ông bà.

Tôi cầu xin Thánh Gioakim và Thánh Anna, và cách riêng người Con Gái cao siêu của các Ngài, là Mẹ Đấng Cứu Thế, cho người ta hiểu biết mến yêu những người cao tuổi, để sao trong xã hội chúng ta, qua mọi thành phần gia đình biết " gìn giữ, tỏ bày và truyền thông tình yêu" (Familiaris consortio, n. 17).

Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách chuyển ngữ

Xem thêm: Bản dịch của Đức Ông (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/homily/990725hd.htm)Phêrô Nguyễn Văn Tài (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/homily/990725hd.htm)