PDA

View Full Version : Tòa Thánh tái khẳng định việc cấm người ly dị tái hôn rước lễ


admin
12-09-2006, 08:47 AM
Tòa Thánh tái khẳng định việc cấm người ly dị tái hôn rước lễ

Vatican (SD 6/07/2000; APIC 7/07/2000) - Ngày 6/07/2000, Hội Đồng Tòa Thánh giải thích các Văn Bản Luật đã ra tuyên ngôn giải thích chính thức khoản giáo luật số 915 và tái khẳng định việc cấm các tín hữu ly dị tái hôn và các tín hữu Công giáo chỉ kết hôn theo nghi thức dân sự, không được rước lễ.

Khoản giáo luât số 915 qui định: “Không được nhận cho rước lễ những người bị vạ tuyệt thông và cấm chế sau khi hình phạt đã tuyên kết hay tuyên bố, và những người cố chấp trong một tội nặng công khai.”

Trong những năm gần đây, một số tác giả đưa ra nhiều lý lẽ để quả quyết rằng khoản giáo luật này không được áp dụng cho các tín hữu ly dị tái hôn. Chẳng hạn họ nói rằng khoản giáo luật này nói về “tội trọng”, và để có tội trọng thì phải có tất cả những điều kiện, kể cả những điều kiện chủ quan. Thế mà thừa tác viên cho rước lễ không thể đưa ra phán quyết từ bên ngoài để quả quyết có sự hiện diện của tội trọng nơi một tín hữu. Ngoài ra, để có thể nói là thái độ “cố chấp” ở lỳ trong tội trọng, thì cần phải nhận thấy nơi tín hữu ấy một thái độ thách thức, sau khi được vị Mục Tử cảnh giác hợp pháp.

Hội đồng Tòa Thánh giải thích các Văn Bản Luật bác bỏ các lý lẽ trên đây, và nhắc đến giáo huấn thống nhất từ trước đến nay về vấn đề những người ly dị tái hôn không được rước lễ. Giáo huấn đó dựa trên chính lời Thánh Phaolô: “Vì vậy, ai ăn bánh và uống chén của Chúa một cách bất xứng, thì trở thành tù nhân của Mình và Máu Chúa. Do đó, mỗi người hãy xét mình khi ăn bánh và uống chén này; vì ai ăn và uống mà không nhìn nhận Mình Chúa, tức là ăn và uống án phạt chính mình”, 1 Corinto, đoạn 11, câu 27 đến 29. Câu Kinh Thánh này liên hệ trước tiên tới tín hữu và lương tâm của họ, và đó là điều được trình bày trong khoản giáo luật số 916 tiếp đó: “Ai ý thức mình phạm tội nặng và chưa xưng tội trước thì không được làm lễ và không được rước lễ...” Rước Mình Chúa Kitô mặc dù mọi người biết đương sự là bất xứng, thì gây thiệt hại khách quan cho tình hiệp thông của Giáo hội; đó là thái độ gây thiệt hại cho quyền của Giáo hội và tất cả các tín hữu được sống phù hợp với những đòi hỏi của tình hiệp thông ấy. Trong trường hợp cho tín hữu ly dị tái hôn được rước lễ, hành động gương mù ấy có liên hệ đồng thời tới phép Thánh Thể và sự bất khả phân ly của hôn phối.

Hội Đồng Tòa Thánh giải thích các Văn Bản Luật cũng khẳng định rằng: “Xét về bản chất của qui luật nói trên phát xuất từ luật Chúa, nên không một quyền bính Giáo hội nào, trong bất kỳ trường hợp nào, có thể chuẩn chước cho thừa tác viên trao ban Mình Thánh Chúa khỏi nghĩa vụ không được trao Mình Thánh Chúa cho người bất xứng, và không được ban hành những chỉ thị trái ngược lại”.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Apic của Thụy Sĩ, ngày 7/07/2000, Đức Tổng Giám Mục Julian Herranz, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh giải thích các Văn Bản Luật, nói rằng:

“Sở dĩ chúng tôi đã tái khẳng định về mặt pháp lý rằng những người ly dị tái hôn không thể rước lễ là vì có rất nhiều hỗn độn về vấn đề này. Vai trò Hội đồng chúng tôi là giải thích nội dung bộ giáo luật, biểu lộ luật chung của Giáo hội. Khoản số 915 của bộ giáo luật đã bị một số người giải thích sai. “Vì thế, công việc của chúng tôi là tái xác định ý nghĩa của điều khoản đó, và chúng tôi làm điều đó về phương diện pháp lý, theo thẩm quyền của chúng tôi”.

Theo Đức Tổng Giám Mục Julian Herranz, một trong những sai lầm về việc giải thích thường thấy nhất về khoản giáo luật số 915 là nghĩ rằng những người ly dị tái hôn không bị vạ tuyệt thông. “Trong vấn đề này có một sự hỗn độn rất lớn. Cần phải phân biệt những người ở ngoài Giáo hội, vì với tư cách là người bị vạ tuyệt thông, và những người như các cặp ly dị tái hôn, vẫn là những người con trọn vẹn của Giáo hội, và họ được mời gọi tham dự thánh lễ, cho dù không rước lễ, và tích cực tham gia vào các hoạt động của giáo xứ”.

Theo Đức Tổng Giám Mục Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh giải thích các Văn Bản Luật, có hai lý do khiến cho những người ly dị tái hôn không thể rước lễ. “Lý do thứ nhất là mối quan tâm bảo tồn bí tích Thánh Thể. Rước lễ tức là rước chính Chúa Kitô. Vì thế, ta không thể rước lễ nếu ta ở trong tình trạng có tội trọng: tội trọng vì ly dị và tái hôn hay thứ tội trọng nào khác”.

Lý do thứ hai là mong ước của Giáo hội bảo tồn “đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân Kitô giáo... Có một sự khác biệt lớn lao giữa tình yêu như được quan niệm trong hôn nhân Kitô giáo, và tình yêu được quan niệm ở bên ngoài. Hôn nhân Kitô giáo là một bí tích và là điều rất trọng đại. Hôn nhân dựa trên đặc tính một vợ một chồng và chung thủy với nhau mãi mãi. Dĩ nhiên, điều này đòi phải chiến đấu, vì cần phải tha thứ cho người bạn đường của mình. Giáo hội phải nhắc lại rằng có cuộc chiến đấu đó, nếu không hôn nhân sẽ chỉ là một điều không tưởng. Thực vậy, quan niệm rằng mình phải rời bỏ người vợ hoặc chồng của mình vừa khi khám phá những khuyết điểm mới nơi họ, tức là có một não trạng hướng về ly dị”.

Đức Tổng Giám Mục Herranz nhấn mạnh rằng “không phải Giáo hội không ưa chuộng lòng từ bi. Giáo hội theo gương của Chúa Kitô tha thứ cho người đàn bà ngoại tình trong Phúc Âm, vì Chúa nói: “Hãy đi và đừng phạm tội nữa”. Chúa Kitô không biện minh cho tội ngoại tình, mặc dù Ngài tha thứ cho người phụ nữ ấy. Ngày nay Giáo hội tái khẳng định cùng một điều như vậy. Điều này có vẻ khó hiểu vì ý tưởng ngày nay là một số đông người nghĩ rằng chân lý ấy không còn giá trị nữa, và cũng không còn hiện hữu. Nhưng một luật do Thiên Chúa truyền không thể thay đổi được.

(Trích dẫn từ Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ số 272, tháng 8 năm 2000)

admin
12-09-2006, 12:38 PM
Tái Khẳng Định Luật Cấm Những Người Công Giáo Ly Dị Tái Hôn Rước Lễ

VATICAN, 6 tháng Bảy, 2000 (VIS)-- Sáng nay Hội đồng Giáo Hoàng đặc trách Văn Kiện Lập pháp đã ra tuyên cáo tái khẳng định luật cấm những người ly dị tái hôn không được rước lễ. Tuyên cáo bằng sáu thứ tiếng, đề ngày 24 tháng 6, lễ kính thánh Gioan Baotixita, do đức Tổng Giám Mục Julian Herranz và Đức Giám Mục Bruno Bertagna, chủ tịch và thư ký Hội đồng, ký tên.

Sau đây là những đoạn trích từ tài liệu trên:

"Bộ Giáo luật qui định rằng'Những ai bị dứt phép thông công hay bị vạ cấm chế và những ai ngoan cố sống trong tội trọng hiển nhiên thì không được rước lễ' (can.915). Trong những năm gần đây, vài tác giả dùng nhiều lý lẽ chống đỡ rằng điều luật đó không áp dụng cho tín hữu đã ly dị tái hôn. Ai cũng thừa nhận rằng đoạn 84 của Huấn dụ Tòa thánh 'Familiaris consortio', ban bố năm 1981, đã nhắc lại rằng luật cấm bằng những lời lẽ rõ ràng không thể nhầm lẫn và đã được tái khẳng định nhiều lần, đặc biệt nơi đoạn 1650 của Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, phát hành năm 1992 và trong Thư của Bộ Giáo Lý Đức Tin,"Annus internationalist Familiae' viết năm 1994. Và mặc dù những tác giả nói trên đưa ra nhiều lời giải thích cho điều luật trên nhằm loại trừ sự áp dụng luật này vào trường hợp những người li dị tái hôn."

"Vì có sự ngộ nhận về sự tương phản giữa giáo lý của Giáo luật 1983 và giáo huấn của Giáo hội trong lãnh vực này, Hội đồng Giáo Hoàng, với sự đồng thuận của Bộ Giáo Lý Đức Tin và Bộ Phụng tự và Bộ chuyên môn về Bí tích, tuyên bố như sau:

"1. Sự cấm đoán tìm thấy trong giáo luật đề cập đến trên đây, tự bản chất, xuất xứ từ thần luật và thăng tiến lãnh vực của giáo luật tích cực: 'giáo luật này không thể đưa vào những tu chính trái ngược học thuyết của Giáo hội. Bài Thánh kinh mà Giáo Hội thường dựa vào là của thánh Phaolô:" Điều ấy có nghĩa là bất cứ ai ăn và uống chén của Chúa bất xứng là xúc phạm đến Mình và Máu Chúa."

"Bài này đề cập trước hết đến cá nhân tín hữu và ý thức luân lý của họ, một thực tại cũng được biểu lộ qua giáo luật 916. Nhưng sự bất xứng gây ra bởi tình trạng phạm tội cũng đặt ra một vấn đề pháp lý cho Giáo Hội: Thật vậy điều khoản của Giáo luật của Giáo hội Phương Đông tương đương với giáo điều 915 của Giáo hội Lamã nói đến từ 'bất xứng' như sau: "Những người bất xứng trước mắt mọi người bị cấm không được rước Mình Thánh Chúa" (luật số 712). Thật vậy, rước Mình Thánh Chúa Kitô khi bất xứng trước mắt mọi người là lỗi phạm khách quan đối với cộng đoàn... Trong trường hợp cụ thể của sự rước lễ của tín hữu đã li dị tái hôn, gương mù gương xấu, hiểu như là một hành động khuyến khích người khác làm bậy, có ảnh hưởng cả đến bí tích Thánh Thể và sự bất khả phân ly của hôn nhân. Gương xấu ấy vẫn còn đó dẫu cho rằng cung cách hành động đó, tiếc thay, không gây sự ngạc nhiên nữa: 'Thật thế chính vì vấn đề lương tri bị méo mó mà các cha sở phải hành động với nhiều kiên trì và dứt khoát, để bảo toàn sự thánh thiêng của Bí Tích, bảo vệ luân lý Kitô Giáo và sự đào tạo tín hữu một cách đứng đắn.'

"2. Bất cứ sự giải thích nào của điều luật 915 trái với nội dung chủ yếu của Giáo luật, như Huấn quyền của Giáo hội và giáo huấn của Giáo hội đã tuyên bố không ngừng qua nhiều thế kỷ, rõ ràng là gây nên lầm đường lạc lối."

"Câu 'và những ai khác ngoan cố sống trong tội trọng hiển nhiên' rất minh bạch và phải được hiểu một cách đúng đắn không bóp méo ý nghĩa của nó hầu tiêu chuẩn có thể áp dụng được. Ba điều kiện cần phải có là:

a) tội trọng, hiểu một cách khách quan, là tội mà thừa tác viên Thánh thể không thể nào phán xét và kết tội một cách chủ quan;

b) kiên trì ngoan cố, có nghĩa là sự hiện hữu của tình trạng khách quan của tội kéo dài trong đó cá nhân tín hữu không muốn chấm dứt, không có nhu cầu nào (thái độ ngờ vực, cảnh cáo, v..v..) cần thiết để tạo nên sự trầm trọng của hoàn cảnh trong Giáo hội.

c) tính cách hiển nhiên của tình trạng tái phạm tội trọng. Những tín hữu đã ly dị và tái hôn sẽ không bị xếp vào tình trạng thường xuyên mắc tội trọng nếu, vì những lý do chính đáng - ví dụ như nuôi dưỡng con cái - họ không thể nào thỏa mãn điều kiện sống ly thân, và chấp nhận sống khiết tịnh, nghĩa là tiết chế hoàn toàn việc chăn gối vợ chồng' (Familiaris consortio, n.84), và trên căn bản ý nguyện đó, chịu phép bí tích Hòa giải. Vì rằng sự kiện những tín hữu đó không sống 'more uxorio' tự nó thầm kín, khi mà trong hoàn cảnh rõ ràng của họ là những con người ly dị tái hôn, họ không có thể nào rước lễ mà không gây gương mù gương xấu (remoto scandalo)'.

"3. Lẽ dĩ nhiên, sự khôn ngoan mục vụ dạy phải tuyệt đối tránh từ chối cho rước lễ nơi công cộng.... Tuy nhiên, trong những trường hợp mà những biện pháp phòng ngừa không có tác dụng hoặc không thể thực hiện, thừa tác viên Thánh Thể phải từ chối cho những người mà ai cũng biết là bất xứng, rước lễ. Họ phải làm việc này với lòng bác ái cao độ... Nhưng họ phải làm việc này một cách cương quyết."

"Vị linh mục quản nhiệm cộng đoàn có trách nhiệm xem xét những trường hợp giáo hữu thuộc diện không được rước Mình Thánh Chúa kể trên. Ngài phải cho Thầy Sáu Phó Tế hay thừa tác viên đặc biệt những chỉ thị chính xác để hành động trong những trường hợp cụ thể.

"4. Ý thức được tính cách của qui tắc nói trên (crf.n.1), không có giáo quyền nào có thể đặc miễn cho thừa tác viên Thánh thể khỏi làm phận sự trong bất cứ trường hợp nào, và cũng không được đưa ra những chỉ thị trái ngược với qui tắc ấy.

"5. Giáo hội khẳng định lại mối quan tâm từ mẫu của mình đối với con cái bị vướng mắc trong hoàn cảnh này hay những hoàn cảnh tương tự không cho phép họ vào dự tiệc Thánh... Hơn thế nữa, bổn phận nhắc nhở sự cấm đoán rước lễ là điều bắt buộc vì mục vụ đích thực và mối lo âu chân chính cho hạnh phúc của cộng đoàn giáo dân và toàn thể Giáo Hội."


ĐÀO XUÂN VIÊN
VietCatholic News. 10/7/2000