PDA

View Full Version : Tin buồn: Cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Đạt vừa qua đời


admin
13-09-2006, 03:21 PM
Chúng tôi vừa đột ngột nhận được tin:

Cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Đạt, Cựu Bề Trên Chủng viện Chúa Chiên Lành, Cựu Hạt Trưởng Giáo Hạt Ninh Thuận, chính xứ Tân Hội, vừa qua đời tại Giáo xứ Tân Hội, Giáo Hạt Ninh Thuận, vào lúc 13:30 ngày hôm nay 13/09/2006.

Linh mục Gioan Baotixita Hoàng Kim Đạt
sinh ngày: 28/12/1928 tại Phát Diệm, Ninh Bình
chịu chức linh mục ngày: 21/12/1957 tại Rôma
giám đốc chủng viện Chúa Chiên Lành: 1968-1975
chính xứ Cầu Bảo: 1975-1999
chính xứ Phước Thiện: 1/8/1999 - 2002
chính xứ Tân Hội: 1/3/2002 đến nay

Thánh Lễ Hối tử lúc 9 giờ 00 ngày 14/09/2006 tại nhà thờ Giáo xứ Tân Hội.
Lễ Nhập Quan : 04g30 sáng thứ Hai 18-09-2006.
Lễ An Táng : 08g30 sáng thứ Hai 18-09-2006.

Xin trân trọng kính báo.

Nguyện xin Chúa thương đưa linh hồn Cha Gioan Baotixita về chốn an nghỉ ngàn thu.

http://www.gpnt.net/images/chadat/Pics/tanglechadat42.jpg

KaTy
14-09-2006, 08:26 AM
Những kỷ niệm với Cha Bề trên Hoàng Kim Đạt

a- Những ngày đầu niên khoá 1964 –1965, cha Đạt về TCV Sao Biển giữ chức vụ quản lý. Phải dùng từ “nhiệm” vụ hơn là “chức” vụ. Lo cho trên dưới 200 khẩu phần ăn hằng ngày ba bữa đúng là một “trọng trách” hơn là một “chức vị”. Ngoài công việc gây nhức đầu ấy, Ngài còn dạy tiếng Anh cho các lớp Lớn, nghĩa là từ lớp quatrième trở lên. Đó là thời kỳ Ngài hay dùng công thức: “Bên Anh chúng tôi...”

Công thức này gây dị ứng cho chúng tôi. Tuổi dậy thì, mới lớn, tâm tính thay đổi lại phần nào ảnh hưởng phong trào hippy, và phong trào “phản chứng” xuất phát từ DCCT, chúng tôi ghét công thức này và ghét luôn người sử dụng nó hằng ngày. Chúng tôi nhạo lại âm điệu câu Ngài nói để “chỉnh” những ai có những hành vi kỳ kỳ: “Bên Anh chúng tôi ấy à ...”
Giờ nghĩ lại quả tình chúng tôi thấy mình ấu trĩ và thiếu bác ái thật sự.
Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng tha thứ...


b- Chi tiết thú vị đáng nhớ thứ hai là khi Ngài về lại Việt Nam Ngài vẫn còn mặc chiếc áo thâm chùng bằng vải nỉ dày cộm của trường truyền giáo hay Urbania bên Roma, hay bên Anh. Kiếu dáng chiếc áo chùng của Ngài hoàn toàn khác kiểu Xuân Bích có hàng cúc chéo vai theo kiểu Tàu. Áo của Ngài có đai thắt lưng, trông hao hao giống áo của Đức Cha hơn là của các Cha. Chắc không phải để làm dáng, nhưng thời ấy, ít người biết may áo chùng thâm. Chúng tôi nhớ chỉ có ông nào đó bên xứ Bắc Thành, còn thì phải vào Sài Gòn! Áo còn tốt, vải dày, tội gì mà phải bỏ đi.

Sau này lên Chủng viện Chúa Chiên Lành, chúng tôi thấy Ngài rất xuề xòa trong cách ăn mặc. Áo thì dơ, mà tay cũng dơ. Chứng tích hùng hồn của một người nông dân, “agricola” hơn là một tiến sĩ văn chương Anh.
Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng tha thứ...


c- Ngài còn thích nuôi chó. Có lẽ làm quản lý chủng viện, phải để tâm để trí lo cho một cơ ngôi rộng lớn, đêm hôm canh phòng trộm cắp, thì những chú chó là những người giữ nhà đắc lực và ít tốn kém nhất. Cha quản lý nào cũng hay/phải nuôi chó là vì thế. Cố Gervier và Cha Ngọc cũng nuôi chó. Nhờ con chó danois đứng cao ngang ngực của Cha Ngọc mà sau này thời 75-79, các Thầy đỡ được nhiều chuyện “bất ngờ” lúc đêm hôm. Chúng tôi hồi ấy không nghĩ ra, chỉ biết chê Ngài là ở dơ và hôi!
Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng tha thứ...


d- Ngài còn tận dụng lá dừa khô làm củi nấu bếp, và bán... dừa để thêm tiền chợ. Tuổi mới lớn, ăn chưa no lo chưa tới, chúng tôi nheo mắt nhìn với một dấu hỏi, và một dấu nghi ngờ to trong tư thế của một quan toà.
Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng tha thứ...

admin
14-09-2006, 02:32 PM
Hình ảnh Viếng xác và Thánh lễ Hối tử Cha GB. Hoàng Kim Đạt (http://www.gpnt.net/images/chagbdat/)

tại Giáo xứ Tân Hội, Phan Rang, Ninh Thuận ngày 14/09/2006

KaTy
15-09-2006, 08:38 AM
e- Không biết ai hay lớp nào là người đầu tiên dùng danh xưng “cụ” Đạt, tôi không còn nhớ chắc. Nhưng tôi biết chắc chắn khi lên CCL, tôi đã nghe các lớp trên gọi Cha Bề Trên là “Cụ” Đạt, hay “Cố” Đạt.

Tôi đã đọc được đâu đó rằng các bề trên bên Pháp khuyên các cha tây, khi sang truyền giáo tại Việt Nam nên để... râu. Vì dân bản xứ tỏ lòng kính trọng những người già cả. Vì thế mà các cha Tây thường hay để râu, dù rất trẻ, mới ngoài hai mươi. Và các Ngài được mọi người kêu bằng “Cố” là vì thế.

Những ngày đầu trên CCL, tôi đã cảm nghiệm được rằng danh xưng “Cụ Đạt” vậy mà lại hay. Nhưng thời ấy, năm đầu tiên, 1969-1970, tôi thuộc lớp nhỏ, chỉ biết “kính nhi viễn chi.”

Ngài rất gần gũi với chúng tôi, nhưng nhiều người chúng tôi lại giữ kẽ. Ở Sao Biển mới lên, ai cũng lạ nước lạ cái, lạ cả Cha Bề trên. Nhưng ngược lại Ngài bình dân và thích gần gũi con cái trong nhà. Những hôm mưa, mà trời Đà lạt lại hay mưa vào cuối hè, mỗi ngày vào khoảng hai ba giờ chiều cho đến bốn năm giờ chiều. Ngày nào có bão, bất cứ ở đâu, đặt biệt bão ở miền Trung, thì Đà lạt sẽ mưa dầm dề suốt những ngày ấy. Chúng tôi không đá banh hay chơi bóng chuyền được, phải tụ cả vào phòng hội, là khung nhà gỗ dựng ở cuối sân. Chúng tôi tụ nhau chơi domino và cờ tướng. Cố Đạt cũng là tay cao hai loại cờ này, Ngài không chơi nhưng thường đứng ngoài chứng kiến. Ngài hay nhắc mấy tay không chơi, “chầu rìa”, cùng đứng ngoài, nhưng đánh cờ bằng miệng to hơn cả đấu thủ: Khi nghe mấy tay quân sư to miệng: “Đi con này... Đi con kia... Đấy, tớ đã bảo đi con pháo, mà lại không nghe !” Ngài nhắc: “Cái anh này để cho người ta chơi...!”

Lúc lững thững đi vào phòng, Ngài thường khoanh tay, nhưng lại khoanh tay ... sau lưng .

Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng tha thứ...


f- Điều tuyệt diệu giữa Đức Cha Thuận và Ngài là hai vị rất hợp nhau và đồng quan điểm khi cho các chú Lớn lên học trường ngoài. Vừa giải quyết được tình trạng thiếu giáo sư, vừa “thử sức”các chủng sinh. Thử sức theo nhiều khía cạnh: so sánh học lực với học sinh bên ngoài, tập trưởng thành về phương diện tình cảm khi học chung với các nữ sinh đồng lứa tuổi mà không thiếu những cô có sắc đẹp “trên trung bình”, tập cách giao tiếp xã hội, tập lãnh đạo, biết tháo vác khi “chơi hướng đạo”, và chấp nhận cả thử thách: Anh nào đã không tu được thì hoàn cảnh sẽ cho thấy ngay.

Mà thời ấy chủng viện đang theo chương trình Pháp nên chúng tôi được gởi lên lên Đà Lạt, vì không có trường thích hợp tại Nha Trang. Collège Français tại Nha Trang chỉ có đệ nhất cấp. Gía mà chúng tôi đã chuyển sang chương trình Việt sớm thì có lẽ chúng tôi sẽ đạp xe qua Nha Trang mà theo học trường Võ Tánh hay biết đâu, trường Văn Hoá hay Hưng Đạo.
Cố Đạt để chúng tôi hoàn toàn tự ý thức và tự chủ trong việc tự huấn luyện. Nhưng Ngài cũng có tinh thần trách nhiệm nên rất kín đáo theo sát sinh hoạt chúng tôi. Các anh lớn cho biết: “Cụ Đạt rất tinh.” Ngài biết rõ giờ giấc hàng ngày học về mấy giờ, nên anh nào chạy honda về trễ thì Ngài biết ngay đã ghé vào đâu đó trước khi về! ... Muốn đi đâu làm gì ngoại lệ khi cần, cứ việc, nhưng phải tự ý cho Ngài biết trước hay sau...

Không thiếu những lần chúng tôi phạm luật, hay có những uẩn khuất mà không tiện trình bày ... không hiểu sao Ngài cũng biết. Xét về khía cạnh bề trên, hẳn Ngài phải như thế mới trọn vẹn trách nhiệm.

Bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng tha thứ...


g- Điểm cách mạng của chủng viện Nha Trang tại Đà Lạt là Cha Bề trên Đạt thiết lập giờ “Hội Thảo”. Mỗi tháng mỗi lớp điều khiển một giờ nêu ý kiến, bàn luận kể cả phê bình về mọi chủ đề. Chúng tôi đã dám hội thảo về Cha Bề Trên Đạt, về cha Linh hướng Hành và Ngọc, về nhà Bếp, về anh Thủ chỉ (doyen, dean - hồi đó cố Đạt gọi là anh Trưởng Tràng) ...

Có rất nhiều ý kiến phê bình chỉ trích gắt gao, không thiếu những đề nghị xây dựng. Cha con sống chung với nhau tránh sao khỏi những va chạm và không hợp tính nết, hay có những thiên kiến vô duyên cho rằng “cố” không ưa mình ... Chén bát trong chạn còn va vào nhau nữa là !!!

Này các Bác thử nghĩ coi, hiếm có chủng viện hay tu viện nào cho phép các chủng sinh phê bình Cha Bề trên, phải không?

Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng ...


h- Cố Đạt còn là một tay đánh đờn orgue hạng khá. Tôi đã từng thấy Ngài ngồi đánh đờn. Lớp Ngài nhiều nhân tài. Một người là Cha... nhà cháu quên mất tên, tác giả bài “Ôi Maria, chưa từng thấy một ai, Thành tâm chạy đến với Mẹ rất đồng trinh. Thiết tha kêu van tấm lòng cầu khẩn ... “Thời du học Ngài còn quen (hay cùng lớp với) Cha Hoàng Kim. Chính cha Hoàng Kim sau này có ghé về CCL để nói chuyện về thánh nhạc.


i- Ngài hút thuốc lào, nhưng lại rất nghiêm túc trong việc cấm chủng sinh hút thuốc. Một vài người rất ghiền hút. Có lần, trong một ngày, Ngài bắt gặp một anh hút thuốc năm sáu lần. Và cả năm sáu lần anh ấy đều vào Ngài nói lời nhận lỗi. Cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn nhớ như in trong lòng bài học độ lượng ấy. Không hẳn Ngài quá nghiêm khắc, nhưng chỉ là mục đích giáo dục, vì có ngày lễ Trọng. Ngài đích thân mang ra phòng ăn cho mỗi người một điếu. Lần ấy tôi theo thói quen trước khi hút dỗ điếu thuốc theo chiều thẳng đứng cho chặt. Hôm sau, Ngài nhận xét, “Cái anh này rành điệu”. Dĩ nhiên thằng bé chột dạ.

Những lần cha con tâm sự giờ linh hướng riêng từng người, Ngài thường đẩy cái điếu bát về phía đối diện: “Anh hút đi! Cho thoái mái.” Trời đêm Đalạt lạnh mù sương, cha con tâm sự trong khuya vắng, chung quanh mọi người đã ngủ. Hơi ấm và sức phê của thuốc lào giữa bầu khí tâm tình những lúc ấy mãi là những kỷ niệm chết sẽ mang theo!

Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng ...


j- Như Bác Tiên từng nghi nhận, Cố Đạt vẫn “chung tình” với chiếc xe Suzuki M12 của Ngài. Đây là một trong những chiếc xe gắn máy Nhật, phân khối nhỏ, thuộc đời đầu tiên, bắt đầu nhập cảng cho nhân viên chính quyền vào khoảng 1965. Vì là máy hai thì, chạy xăng pha, nên không dọt bằng xe cùng cỡ hiệu Honda. Nhưng Ngài vẫn giữ mà đi. Không những giữ mà vẫn còn chăm sóc. Xe vẫn chạy được và chạy tốt. Đối với vật đã thế thì đối với người, và với môn sinh, Ngài còn trân quý bao nhiêu. Qua những tâm tình bác Tiên kể lại những lần cha con gặp nhau, những dịp họp mặt CCL, bất kể xa gần thân sơ, Ngài sống rất thân mật và rất tình cảm, thì quả thật khi Chúa gọi Ngài về, chúng ta thật sự mất đi một người “Bố”.

Nhân dịp một Cha (hình như Cha Nguyễn Thường) chịu chức tại Phan Rang, tôi từ Nha Trang vào dự lễ. Đến tối ghé lên nhà thờ Cầu Bảo thăm Ngài và ngủ tại đấy, sau cơm tối, hai cha con đi dạo bên hành lang nhà thờ, phía ngoài đường, tôi nhớ như in tối hôm ấy. Bên sân Nhà thờ có cây me tây to, che khuất ánh điện ngoài đường hắt vào. Ngài hỏi: “Còn cậu thì sao ?” Ngài ưu tư và lo lắng về trường hợp của tôi. Tôi trình bày tâm tình. Sau khi nghe xong, Ngài thở dài: “Thế thì tùy anh.” Tôi nghe lòng rưng rưng, nhưng tôi biết lòng Ngài còn rưng rưng hơn tôi.

Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại môn sinh này và sẽ mỉm cười độ lượng ...

KaTy
15-09-2006, 08:47 AM
k- Còn một kỷ niệm riêng nữa giữa tôi và Ngài. Hè năm 70 chúng tôi dời nhà từ Khu Nội trú Nam Sinh Viên bên VĐH Đà Lạt sang số 10 đường Nguyễn Tri Phương. Đây là biệt thự mua lại của cô Ca sĩ Kim Vui. Khu Nhà ăn đã được dỡ ra từng cây kèo, từng miếng ván, và chở sang ráp lại tại địa điểm mới, chuẩn bị cho kịp niên học mới sau hai tháng hè. Còn cái nhà chơi chưa kịp dỡ đi thì đã đến ngày nghĩ hè.

Ai nấy đều đã mua vé xe về Nha Trang. Không ai muốn ở lại giúp Ngài. Hai tháng hai tuần là một mùa hè ngắn ngủi. Nhớ nhà, nhớ biển, và nhớ Nha Trang lắm rồi. Ai cũng ngần ngại, tuy Cố Đạt đã lên tiếng nhờ, thật tình cần và mong có người ở lại để giúp Ngài một tay trong công tác tháo ráp và di chuyển.

Cuối cùng Ngài nói với nhà cháu và Bác Lưu văn Lộc: “Thôi các anh ở lại với tôi. Cái anh Khang này nhà gần thì về làm chi cho sớm. Anh đã thi hai lần tú tài rồi thì cần gì thi lần này nữa.”

Lạy Chúa, các Bác ôi, Ngài biết mà Ngài không nói ra! Sau khi thi Brevet, tôi thi Tú tài Một. Mùa hè trước thi Tú tài Hai, ban D. Hè này tính thi ban B. Tất cả đều là thi lén. Nghĩa là nếu Cha Bề Trên biết được thì sự việc cũng là dấu chứng cho thấy ít ra anh này có ... hai lòng! Nay còn gọi là “chân trong chân ngoài”, và có thể bị “cho về” mà không thể biện bác! Nhà cháu không nghĩ đến chuyện xung phong ở lại vì muốn về ngay để còn một hai tuần ôn thi!

Nghe Cố Đạt vừa cười cười vừa nói thế, tôi bụng thì đánh lô tô những cố vui vẻ mà thưa: “Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng ‘Xin vâng.”

Tôi và Bác Lộc ở lại hai tuần, cùng với Cố tháo ráp căn nhà chơi bằng gỗ, chở từng chuyến daihatsu sang khu nhà mới, không quên mấy cái ghế bằng gốc cây ngo cưa ngắn.

Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng ...


l- Cũng hè năm ấy (hay năm sau, tôi không nhớ rõ, ai nhớ xin bổ túc), Ngài bị bệnh vì vất vả cật lực lo cho công tác xây cất CCL bên 10 Nguyễn Tri phương. Nhà thầu, ông Khuyến, hình như eo sách khi bị lỗ lã. Cố Đạt lao tâm lao lực quá đáng, nên kiệt sức phải vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết: “Surmenage!”, bắt phải nghĩ ngơi. Mà nghĩ ngơi sao được khi nhà cửa thì chưa xong cho kịp niên khoá mới. Giá có nhiều người trong chúng tôi hy sinh mùa hè, ở lại giúp cho công việc chung, thì điều đáng tiếc hẳn sẽ không xảy ra ....

Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng ...


m- Mỗi sáng, Ngài đích thân giúp chúng tôi nguyện ngắm, nghĩa là Ngài ngồi dưới hàng ghế cuối, suy niệm to tiếng. Những bài suy niệm của Ngài rất sâu sắc.

Nhà cháu còn nhớ một chi tiết, trong một ngày thứ Sáu Tuần Thánh, khi suy niệm Tin mừng theo Gioan kể lúc Giuđa bỏ phòng Tiệc Ly ra đi bội phản Thầy mình, thánh Gioan ghi “Erat nox - Bấy giờ là đêm”, Ngài trích dẫn thánh Augustinô: “Đêm ngoài trời và đêm trong lòng Giuđa.”

Và Ngài còn dặn dò chúng tôi, sau này, mỗi năm vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, xin dành ngày này để cầu nguyện theo ý Ngài là cầu nguyện cho các Linh Mục, nhất là các Linh mục đã từ nhiệm.

Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng ...

KaTy
16-09-2006, 09:05 PM
n- Khi sang khu nhà mới, hằng ngày Ngài còn ra chăm sóc vườn hoa, vườn cây. Bàn tay và ngón tay Ngài luôn cáu bẩn là vì thế. Nhà có một vườn sim tím phía trước và vườn mận phía sau. Ít có ai trong chúng tôi tự ý săn tay áo ra làm cỏ, nghĩa là ít có ai coi chủng viện như nhà của mình mà chăm lo đến, tuy Cố Đạt hết lời kêu gọi điểm này. Ai có hăng say một chút thì bị người khác chọc là “con riêng Cha Bề Trên”, hay “muốn lấy điểm”. Bây giờ nghĩ lại nhà cháu thấy mắc cỡ cho những dèm pha thiếu bác ái ấy ...
Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng ...

o- Hàng năm, Ngài còn tổ chức cho cả nhà trường đi chơi xa, hay cắm trại xa một chuyến. Năm tôi Terminal, mùa Phục sinh 1972, Ngài tổ chức cắm trại tại xứ Thượng Thanh, Bảo Lộc. Năm ấy bác Chiến làm thủ chỉ.

Nhân kể tới đây, tôi xin nhắc lại biến cố bầu thủ chỉ năm ấy. Bác Chiến đang làm Thủ chỉ. Hết nhiệm kỳ, bầu lại, thì Bác Hoà ra ứng cử. Thế là có hai liên danh. Tôi đưa ra khẩu hiệu: “Nên Hoà hay nên Chiến? ” Anh em trong chủng viện chỉ nhớ hội nghị Diên Hồng mà không lưu tâm đến hoà đàm BaLê lúc bấy giờ. Thế là Bác Chiến được nhiều phiếu. Sau khi tựu chức, bác Chiến làm một cú ngoại giao ngoạn mục, chọn tôi làm cố vấn. Thế là hết mòi chống đối bác Chiến. Hai Bác có đọc mấy hàng này, xin tha cho thằng tôi lắm lời...

Trong suốt kỳ tranh cử, Cố Đạt không hề can thiệp. Ngài tôn trọng trò chơi dân chủ đến cùng. Ai làm thủ chỉ cũng được. Tuy Bác Chiến "dạn ăn dạn nói" với Cố Đạt hơn, nhưng Ngài cho biết: "Thủ chỉ là thủ chỉ của các anh"

Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại từng môn sinh và sẽ mỉm cười độ lượng ...

p- Nhân Bác Sinh nhắc lại chi tiết về Nha Hố. Tôi xin ghi lại điều này. Không biết các Bác có biết rằng người đầu tiên đem nho vào trồng tại Phan Rang khoảng năm 1978-1979 là Cha Thịnh, anh của Bác Tình, Lâm Bích, lớp của Cha Mai Hứa. Sau đó Ngài rộng rãi cho giống khắp nơi và Cố Đạt cùng các Thầy tại trung tâm Cầu Bảo cũng là địa điểm phát tán nho và khuyến khích trồng nho đầu tiên. Ban đầu chỉ có giống nho trắng, sau có thêm giống nho đỏ cardinal và rồi nho tím thơm. Dân chung quanh thấy ông Cha nhà thờ trồng nho thành công, một đồn mười. Từ đó phong trào trồng nho và làm rượu nho đã lan tràn khắp nơi, tạo nên cả một nền kinh tế cho rất nhiều gia đình.

Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại Phan Rang và sẽ mỉm cười ...

q- Chỉ tiếc là tôi không được ngày nào học với Ngài. Nếu trước đây được thụ giáo vài chiêu tiếng Anh với Ngài, hẳn ngày nay đã không khổ sở như thế này. Nhiều người trong chúng tôi đã nhiều lần đề nghị Ngài dạy thêm tiếng Anh trong chủng viện, nhưng Ngài luôn luôn từ chối, tuy Ngài đang phụ trách khoa Anh Văn của Viện Đại Học Đà Lạt. “Cha con trong nhà khó dạy nhau!” Tôi nghe đâu đó có người kể lại câu trả lời từ chối của Ngài.

Một giai thoại khi Ngài soạn luận án bên Anh. Ngài hy sinh nguyên một mùa hè, hơn hai tháng đóng cửa phòng, suốt ngày ngồi lọc cọc gõ máy đánh chữ luận án Văn chương Anh.

Mà Ngài gõ máy đánh chữ rất nhanh và chính xác. Đánh máy tiếng Anh mới là kỳ tài. Mắt chỉ nhìn vào bản văn tiếng Anh còn ngón tay gõ lia lịa, tiếng gõ đều đặn liên tục. vậy mà không có lỗi nào. Nhà cháu chứng kiến chuyện này lúc Ngài còn làm quản lý TCV SB, trong một mùa hè. Lúc ấy thằng bé cứ ngẩn ngơ nhìn, mà lòng thầm ao ước chừng nào mình mới đánh máy được như thế?

r- Có người còn cho biết, sau này, Ngài đã từng là candidatus episcopus. Nhưng Ngài từ chối, lấy cớ già và bệnh, nhường chỗ những vị trẻ tuổi hơn và xứng đáng hơn. Tôi ghi lại chi tiết này với rất nhiều dè dặt.

s- Kỷ niệm cuối cùng, đồng thời là một điều ân hận của tôi. Khoảng tháng Sáu năm 1994, tôi về lại NhaTrang sau hai năm đi xa. Ghé vào ĐCV lo chuyện riêng nhằm ngày cha Thành mừng lễ bổn mạng hay hình như mừng 25 năm LM. Lễ lớn có đông đảo các Cha đồng tế. Nhà cơm ngay bên cổng ra vào đang tưng bừng dọn tiệc.

Tôi đang xớ rớ ngoài ngõ tìm một Cha để đưa thiệp thì, thoáng thấy bóng Cố Đạt cùng các Cha vừa đồng tế xong đang đi ra nhà Cơm. Giữa chỗ đông người, mà Ngài vẫn thấy tôi. Hình như Ngài có vẫy tay gọi tôi lại. Tôi thấy Ngài, nhưng lòng trí lại đang bận tìm kiếm vị khác, muốn gặp trước khi vị ấy vào nhà cơm, để rồi rút lui cho mau.

Xong việc quay lại thì Ngài đã vào nhà Cơm.

Sau này, Bác Nguyễn Ngọc Phượng cho biết Ngài trách tôi: “Sao cái anh Khang về mà mình gọi anh ta mà anh ta không tới.”

Nỗi ân hận này, mãi đến nay vẫn chưa có thể giãi bày cùng Ngài.

Hẳn bây giờ, trên ấy, Ngài nhìn lại tôi và XIN Ngài một nụ cười độ lượng ...


Cầu xin Chúa Chiên Lành đưa Cha GB Hoàng Kim Đạt "qua lũng sâu vực tối vào nơi đồng cỏ xanh tươi" của Tình Yêu Viên Mãn.

admin
18-09-2006, 06:34 PM
Hình ảnh Thánh lễ an táng Cha GB. Hoàng Kim Đạt tại Gx. Tân Hội, Ninh Thuận ngày 18/9/2006 (http://www.gpnt.net/images/chadat)

Sáng nay, tại Giáo xứ Tân Hội, Giáo Hạt Ninh Thuận, người người từ khắp nơi và giáo dân trong giáo xứ đã qui tụ về thật đông đảo để cùng tham dự thánh lễ An táng và tiễn đưa Cha GB. Hoàng Kim Đạt về nơi an nghỉ.

Đúng 8 giờ 30, linh cửu của Cha đã được long trọng di chuyển từ trong nhà thờ sang nơi cử hành ngoài trời bên cạnh nhà xứ.

Đức Cha Chính Phaolô Nguyễn Văn Hoà đã từ Ban mê thuột trở về chủ tế thánh lễ an táng cùng với khoảng hơn 120 cha trong và ngoài giáo phận cùng đồng tế. Các Dòng tu nam nữ, các cựu học sinh của Cha cũng về tham dự thánh lễ thật đông đủ.

Trong bài giảng, Cha Giáo sư Đại Chủng Viện FX. Nguyễn Chí Cần với tâm tình và kỷ niệm của một người môn sinh của Cha Gioan Baotixita đã nêu bật gương đời sống nhân đức của Cha Giáo trong suốt đời sống phục vụ Giáo Hội, trong cương vị một người thầy nhân ái, một vị mục tử thánh thiện lo cho đàn chiên...

Cuối thánh lễ, Cha Hạt Trưởng Giáo Hạt Ninh Thuận đã ngỏ lời cám ơn Đức Cha Chính, Quý Cha, nam nữ tu sĩ, Quý bạn bè thân hữu, Quý chính quyền các cấp, các chức sắc tôn giáo bạn đã đến tham dự lễ tang và cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita.

Đại diện giáo dân trong giáo xứ cũng nói lên tâm tình biết ơn và hối tiếc vì những thiếu sót trong việc cộng tác với Cha Xứ Gioan Baotixita trong thời gian qua.

Cha Phó xứ cũng đại diện toàn thể linh tộc và huyết tộc ngỏ lời cám ơn tất cả mọi người... và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn cha Gioan Baotixita được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước chúa.

Nghi thức tiễn đưa do cha GB. Trần Minh Cương, Chính xứ Phanrang cử hành. Ngài là người sống cận kề lâu năm với cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Đạt nhất.

Xin cho linh hồn Cha Gioan Baotixita được nghỉ ngơi muôn đời.

admin
22-09-2006, 10:53 PM
PHÂN ƯU
LM GB HOÀNG KIM ĐẠT

Kính AE LB nói chung và AE LB lớp đầu tiên 1968 – 1969, thụ huấn Chủng Viện Chúa Chiên Lành, tại đại học Đàlạt, cha bề trên GB Hoàng Kim Đạt, gồm có các AE sau:

1/ Trần Cầu
2/ Rev. Nguyễn Văn Lượng
3/ Mai Lên
4/ Nguyễn Huy Thăng
5/ Trần Bảo
6/ Nguyễn Minh Phán
7/ Nguyễn Văn Hiền
8/ Nguyễn Văn Sơn
9/ Rev. Nguyễn Kim Phú

Tất cả đều đã có tú tài I, và phải học lớp Đệ Nhất tại trường Adran, Đàlạt.Riêng Rev. Nguyễn Kim Phú và Rev. Nguyên Văn Lượng đã xong tú tài II, nên lấy lai rai cài chứng chỉ đại học… lúc bấy giờ được sát nhập vào lớp Terminal của Chủng Viện Chúa Chiên Lành, hậu duệ của Chủng viện Sao Biển.

AE vẫn mặc cảm “TU TRỄ” hay “TU MUỘN”, nên mọi sinh hoạt đều phải e dè và ý tứ… và phải hội nhập cuộc sống tu trì, để khỏi mang tiếng “tu ngang không ra gì cả!”


Sự thành công thí điểm của Ông Nội đã có kết quả, với hạt giống đầu tiên, gieo tại Chủng viện Chúa Chiên Lành, dưới sự nâng đỡ, dìu dắt khôn ngoan của cha cố GB Hoàng Kim Đạt.

Khi ấy, Phán vẫn còn nhỏ, lúc cuối năm ngài gọi vào văn phòng để phê bình những cá tính riêng rẽ của từng cá nhân…” anh thì lâng câng...” Ngài không tìm ra được tiếng Việt thích hợp … ví dụ như hay chọc ghẹo AE, vv...” Lúc đó, Phán nhịn cười, vì ngài dùng tiếng lạ lạ hay quá ! Phán nhìn nhận ngài là nhà tâm lý rất sâu sắc và bén nhạy. nên dưới “triều đại” của ngài, AE tiên phong của LB đã học hỏi nơi ngài rất nhiều.

Ông Nội giao phó mảnh vườn non nớt cho người “THỢ VƯỜN” gương mẫu. chăm chỉ. Mảnh vườn LB đầu tiên đã đơm hoa kết quả cho đến ngày hôm nay, đó chẳng phải là công lao của người làm vườn đầu tiên đó sao?

Xin AE hiệp ý cầu nguyện “đặc biệt” cho ngài. Nhờ các đấng Rev… dâng thánh lễ cầu cho ngài như người thân trong gia đình.

Mong mọi sự tốt đẹp đến với GĐ.

Nguyễn Minh Phán, Minnesota

admin
22-09-2006, 10:56 PM
Kính Cha,

Được tin Cha mất lúc 16 h ngày 13.06 từ Nguyễn Minh Tích,
con phải ra Huế, chỉ kịp thông báo cho anh em gần nhất,
thế là… lại

Hẹn hơn 30 mươi năm


Con đã hứa về thăm cha, một lần
từ Phước Đức... đến Tân Hội..
Rồi hẹn và qua đi … hơn 30 mươi năm
Con nhớ lắm
Đôi mắt đen, sáng và sâu
Đôi lông mày rậm, có vài sợi nhú cao
Con nhớ lắm, những giờ cơm, cha cho nghe nhạc cổ điển
con hiểu gì đâu, mắt con còn mãi đi tìm dĩa chuối mộng vàng thơm
Con nhớ lắm
những bước chân cha, dài, vội vã,
nghiêng nghiêng người, suy tưởng kiếp nhân sinh.
một hôm đó
con trốn vào phòng nhạc, hút thuốc lào cùng Bảo tiên sinh
Cha bắt gặp, cha nhìn và cha quay đi.
Con không hiểu cha nghĩ gì sau đôi mắt ấy
Nhưng suốt cuộc đời, con nhớ mãi không quên.
Rồi một lần.
Cha chỉ vào ngón tay cái chù vù, không đẹp lắm,
Cha bảo rằng
Cha có thể thành tướng cướp, nếu cha không là Linh Mục.
Mãi về sau khi cận kề tội lỗi,
Con hiểu rằng Cha phải chiến đấu từng giây.
Con nhớ lắm.
Đêm Đà Lạt lạnh,
Bánh thèo lèo, thơm ngon,giòn rụm,
Khói thuốc mù ,vụng trôm của anh em
Cha không nói, Cha đi tuần, lần hạt
Cha nguyện cầu cho lũ môn sinh
Cha im vắng trong giờ huấn đức.
chỉ một cha dọn hết ...tàn dư…
Thương cha quá,
cha già khổ hạnh.
Môi thâm đen
Năm tháng thuốc lào
Con nhớ lắm,
Nhưng con là bất hiếu.
Mãi bôn ba không có lấy một lần,
về thăm cha, và một lần tạ lỗi
Vĩnh biệt cha,
không cùng bước cuối
Lạy tạ cha
giấc ngủ thiên thu.

đứa con hoang đàng… Mai Lên

admin
22-09-2006, 11:00 PM
Kỷ niệm vế cha BT Đạt thì nhiều, nhưng lảng bảng trong đầu óc của kẻ hèn này, không kể hết được.

Mỗi lần nói về thời gian ở với cố trên Đà Lạt thì chung chung anh em đồng ý với công thức sau đây:

Cha Đạt là người
- sau một năm ở chung thì... bực mình
- sau 2 năm thì thương
- sau 3 năm thì nhớ!

Cố là con người đa tài. Ngoài tài dùng búa, dùng đinh để làm nhà cơm, garage tại khu Đại Học, ngài còn là một hoạ sĩ. Còn nhớ, năm 1969, trước tuần thứ IV Phục Sinh, một buổi chiều, ngài vào nhà nguyện, cũng là phòng họp chung và tuyên bố với anh em là từ nay về sau, Chủng Viện sẽ mang tên là Chúa Chiên Lành. Và ngài cũng đã biểu diễn vẽ một logo Chúa Chiên Lành rất đẹp. Tiếc là không còn ai giữ được kỷ vật độc đáo đó.
Người ta nói người có hai ngón cái bẹp thì rất giỏi và giỏi đủ chuyện! Cha bề trên thân yêu của chúng ta cũng có hai ngón cái bẹp như bị cái búa nện vậy. Nếu không giỏi thì làm sao mà giữ cho cái Suzuki bất hủ luôn ở trong tình trạng... chạy được.

Khi còn ở TCV, cha cố vừa làm quản lý vừa dạy Anh Văn và La văn cho lớp quatrième. Phải chịu là ngài dạy latinh rất hay và rất khó ! Toàn là những bài văn khó nuốt của Cicero, Virgilius,...

Còn nhớ mỗi lần họp mặt CCL tại Phan Rang hằng năm, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cha BT thì mới thấm thía được cái tình của ngài đối với môn sinh.

Nay ngài đã ra đi về với Thiên Chúa và bào huynh là cố Lm. Hoàng Ngọc Khẩn: Requiescat in pace.

Vinh 61