PDA

View Full Version : Tiến hành điều tra sơ khởi về cái chết của Thầy Giảng Anrê Phú Yên


admin
28-09-2009, 08:11 PM
Tiến hành điều tra sơ khởi về cái chết của Thầy Giảng Anrê Phú Yên , tháng 12 năm 1644 , tại Thành phố Macau



http://www.giaophandanang.org/files/Image/Hoat%20Canh%20Tu%20Dao%20An%20Re%20Phu%20Yen%20tai%20Giáo%20xứ%20Nữ%20Vương%20Các%20Thánh%20Tử%20Đạo%20Việt%20Nam%20Edmonton,%20Alberta,%20Canada.jpg

Hoạt cảnh Thầy Giảng Anrê Phú Yên tử đạo
Nguồn: Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Edmonton, Alberta, Canada


Dẫn nhập


Sau khi chúng tôi đã đưa lên mạng Giáo phận Đà Nẵng loạt bài đầu tiên về cuộc tử đạo của Á thánh Anrê Phú Yên – gồm: Tường thuật của linh mục Alexandre de Rhodes chỉ vài ngày sau cái chết của Á thánh, cuối tháng 7/1644; văn bản nhật ký của Học viện Macau vào tháng 8/1644; tường thuật cuộc đón tiếp thi thể tại Macau do thầy Antonio Torres, tháng 10/1644 – hôm nay. chúng tôi tiếp tục công bố cuộc điều tra sơ khởi phong thánh gọi là “Procello informatorio” cấp giáo phận. Vào thời đó Đàng Trong thuộc giáo phận Malacca, tổng giáo phận Goa Ấn Độ; Dòng Tên, hoạt động tại Đàng Trong thuộc tỉnh Dòng Nhật Bản, cư ngụ tại Macau cũng trực thuộc tổng giáo phận Goa. Cuộc điều tra bắt đầu tiến hành từ ngày 12 tháng 12 năm 1644 và mau chóng kết thúc. Tuy nhiên kết quả trên cần thêm thời gian phiên dịch và vận chuyển qua các nơi liên hệ, nên mãi đến ngày 23 tháng 8 năm 1649, bản dịch tiếng Ý mới được công tố viên Clearco Bushi của Thánh bộ Nghi Lễ trao cho Đức Hồng Y Capponio trực thuộc Bộ nầy tại Rôma.
Đây là một văn bản pháp lý khá dài về thẩm quyền nhân sự, về thủ tục cần thực hiện. Để khỏi rối trí, chúng ta sẽ bắt đầu công việc tại Macau, nơi cuộc điều tra tiến hành, trước khi tài liệu đến Goa và chuyển về Rôma. Linh mục thẩm quyền là Gaspar de Amaral, phó bề trên tỉnh dòng Tên vùng Nhật Bản. Linh mục đã đến Đàng Ngoài tiếp tục sứ mệnh của linh mục Alexandre de Rhodes sau năm 1630. Năm 1638, cha Gaspar de Amaral được triệu về Macau làm viện trưởng Học viện thánh Phaolô. Ngài đã ra lệnh tổ chức đón nhận thi hài thầy Anrê Phú Yên, ngày 15 tháng 8 năm 1644. Năm 1646 ngài trở lại Đàng Ngoài, nhưng bị đắm tàu chết ở Hải Nam. Thời gian nghỉ ở Macau cha soạn từ điển Việt- Bồ, nhờ đó cha Đắc Lộ soạn Việt-Bồ-La sau nầy 1651.
Chính ngài đã cho tiến hành điều tra thủ tục sơ khởi điều tra phong thánh cho thầy giảng An rê Phú yên tại Macau cuối năm 1644.

Sau đây là văn bản do ngài ký tên.
“Tôi, Gaspar de Amaral, phó bề trên tỉnh dòng vùng Nhật Bản của các tu sĩ Dòng Tên, gởi đến tất cả mọi người lời cầu chúc sức khoẻ trong Chúa chúng ta. Theo những thông tin mà tôi đã nhận được từ nước Đàng Trong, vùng đất thuộc toà giám mục Malaca (và việc chăm sóc mục vụ cho dân Kitô giáo được trao phó cho các cha Dòng Tên tỉnh dòng Nhật Bản), trong năm này (ngày 26 tháng 7 năm 1644, một thanh niên tuổi 19, người nước Đàng Trong, tên là Anrê đã chết vì đức tin chí thánh của chúng ta. Vào lúc đó thầy là một thầy giảng giáo lý của Cha Alexandre Rhodes, là tu sĩ có bốn lời khấn trong Dòng Tên, việc chăm sóc dân Kitô giáo được trao phó cho ngài; và thầy Anrê vốn ở trong nhà của các cha Dòng, tại đó thầy bị bắt, đó là nơi thầy đã phục vụ và giúp đỡ theo khả năng của mình cho việc đem những người đồng bào trở lại đạo; và thi thể của thầy được đặt ở Học viện Mẹ Thiên Chúa. Để người ta có thể tiến hành những thủ tục và những thông tin cần thiết và đúng pháp lý bằng con đường bình thường về một vị tử đạo, để gởi hồ sơ về cho Toà Thánh Rôma, nhằm tiến hành công bố việc tử đạo, phong chân phước và phong thánh, hay để gây hiệu quả khác hữu ích cho việc phụng sự Thiên Chúa, dựa vào những quyền hạn mà tôi vốn có, tôi tự coi mình như chủ sự trong vụ án tử đạo này, một cách tối ưu nhất theo đúng những quy định nghiêm ngặt của luật; thầy Manoel de Figueiredo, tu sĩ của cùng Dòng, tôi ban cho anh tất cả những quyền hạn mà tôi có và tôi có thể ủy cho anh về mặt pháp lý. Để làm tin tôi đã trao cho anh bức thư giới thiệu, do chính tôi ký tên và đóng dấu, tại Học viện Mẹ Thiên Chúa của Dòng Tên ở thành phố Macao, ngày mười hai tháng mười hai năm 1644 – Gaspar de Amaral –
Thầy Manoel de Figueiredo cũng xác nhận: “Tôi Manoel de Figueiredo, tu sĩ dòng Tên, người xin phong thánh hợp pháp trong việc tử đạo và những nhân đức của thầy giảng Anrê, người đã chịu đau khổ vì đức tin của chúng ta vào năm 1644, ở vương quốc Nam Việt, dưới lệnh của quan kinh tài vương quốc vùng Cacham (Kẻ Chàm) được gọi là Ông Nghè Bộ.”
Với chức danh nầy ngài còn có nhiều cộng tác viên: cha Antonio de Silva, thần học gia, thư ký chưởng ấn Tòa giám mục; công chứng viên Antonio Rangel; Tổng trấn Macau Manoel Fernandes, người có thẩm quyền của Goa và các Thánh Bộ để ra lệnh triệu tập nhân chứng và chỉ định nơi làm việc tại Macau. Địa điểm và thời gian: “phòng thứ hai trong dinh cơ, ngày thường, sáng từ 7 đến 11 giờ, chiều từ 3 giờ đến 6 giờ, trong thời gian từ những ngày còn lại tháng 12 năm 1644 đến tháng 1 năm 1645.”

Các nhân sự trên xác nhận chức vụ, công việc, ký tên.
Danh sách 23 người, (không ai đau ốm liệt giường, già nua) đã được xác nhận và được mời tận nhà để đến trình diện báo cáo sự việc. Tất cả đều không được biết trước câu hỏi. Nội dung các câu hỏi đều giống nhau. Chúng tôi xin nêu trước các câu hỏi theo thứ tự từ 1 đến 8. Các văn bản sau, không ghi lại câu hỏi mà chỉ theo thứ tự câu trả lời. Khi cần tham khảo, độc giả sẽ tra cứu văn bản nầy.
Bản dịch từ Bồ ngữ sang Pháp ngữ do linh mục Roland Jacques OMI thực hiện. Bản văn Pháp ngữ ra Việt ngữ do anh Phaolô Hồ Quang Phúc, địa phận Đà Nẵng phiên dịch.


CÂU HỎI ĐIỀU TRA




Ông bà có biết một thanh niên khoảng 19 tuổi, người Nam Việt, nguyên quán tỉnh Phú Yên, cha mẹ là Kitô hữu, làm thầy giảng và người phục vụ cho cha Alexandre Rhodes tu sĩ đã tuyên khấn của Dòng Tên, người được trao cho trọng trách coi sóc mục vụ cho người Kitô giáo ở đây. Thầy tên là Anrê. Vào năm 1644, khi thầy đang ở nơi vẫn thường trú ngụ, trong nhà Cha Dòng Tên, ở gần Hội An (Fayfo) là nơi có nhiều người buôn bán từ Macao vẫn thường lui tới, thì bị bắt và sau đó bị giết chết tại Kẻ Chàm (Cacham, ngày nay là Phước Kiều, Giáo xứ Hội An, Giáo Phận Đà Nẵng) không?

Ông bà có biết thầy Anrê đã bị xét xử, đánh đập, lý do chỉ vì là người Kitô hữu hay chỉ vì dạy Đạo Chúa Kitô, rồi thầy bị giải về Kẻ Chàm (để ra mắt) Quan Ông Nghè Bộ, ở đó thầy lại bị tra khảo về đức tin của mình; và khi thầy khẳng khái tuyên xưng đức tin, thì vì lý do đó thầy bị nhốt tù và trong nhà tù còn có một người khác cũng tên là Anrê đã bị bắt giữ vì cùng một lý do hoặc vì một lý do khác không? Ông bà có biết vì sao họ đã tha chết cho người này? Thầy Anrê đã bị đối xử như thế nào? Và thầy phải ở lại nơi đó trong bao lâu? Và người ta đã đi bắt thầy tại nhà cha Alexandre Rhodes vào lúc nào? Và những người đi bắt có phải là những người mang theo lệnh bắt giữ những người khác nữa vì cùng một lý do đó hay không? Hãy khai ra sự kiện hiển nhiên, tiếng đồn, công luận.

Ông bà có biết người ta đã kết án tử thầy Anrê chỉ vì thầy là người Kitô hữu và những vị quan nào đã kết án xử tử; tại đâu, vào lúc nào? Thầy có vui lòng chấp nhận và tỏ ra vui mừng vì điều đó không? Ông bà có nhìn thấy người ta đã giải thầy đi cách công khai và bằng cách nào đến nơi hành hình; và tại đó người ta đã lấy giáo đâm và đã cắt cổ trong khi thầy vẫn tiếp tục tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta với lòng kiên định cho đến lúc chết không? Ông bà có biết trước lúc chết thầy đã khuyến khích những người ở lại phải giữ vững đức tin. Hãy khai rõ về hoàn cảnh và thể thức của cuộc hành hình (xin nêu rõ) năm, tháng, ngày giờ cũng như về công luận và tiếng đồn.

Ông bà biết ai là nhân chứng của cái chết này không? Xin kể hết ra. Và có phải ngay lúc đó người ta ngay lập tức đón nhận những giọt máu và thi thể thầy một cách trân trọng và tôn kính như dành cho một vị tử đạo? Thi thể được mang đi thế nào, và được giao cho ai ở đó, và thầy được đưa đến thành phố Macao trong chiếc thuyền nào, và có phải thầy được đám rất đông người đón tiếp long trọng và với lòng mộ mến, rồi được trao cho cha Giám đốc trường Trung học Dòng Tên và phó bề trên tỉnh dòng Nhật Bản? Xin khai rõ sự kiện rõ ràng, công luận và tiếng đồn.

Ông bà có biết một ông quan tên là Ông Nghè Bộ, hay một người khác, đã kết án tử hình thầy dựa vào lệnh của vua Đàng Trong là người đang cai trị với danh hiệu (Thai Báu) (Thái Bá), và vì mối hiềm thù mà nhà vua cũng như quan đã chống lại đức tin của chúng ta? Và ông bà có biết cũng vì cùng lý do đó mà những người lính, khi bắt được An rê, đã lấy đi tất cả những ảnh thánh, những đồ thánh? Và cũng vào dịp này, Ông Nghè Bộ (intimer) ngầm ra lệnh cho cha Alexandre Rhodes hãy trở về Macao, và không được làm cho người ta trở lại Kitô giáo nữa vì việc đó đi ngược lại ý chỉ nhà vua? Xin khai sự kiện hiển nhiên rõ ràng, công luận và tiếng đồn.

Án tử người ta đã xử với thầy Anrê là do thầy phạm tội ác hoặc phạm luật, hoặc vì một lý do nào khác, hay chỉ vì thầy là Kitô hữu, và vì thầy giúp giảng Đạo Chúa Kitô, tuyên xưng đức tin nên thầy đã bị kết án do lòng thù nghịch đức tin?

Ông bà có biết thầy Anrê có những nhân đức đối thần: tức là đức tin công giáo ở mức độ tuyệt vời, và thầy đã dạy đức tin đó cho những người khác; thầy có một đức cậy vững vàng đạt được đời sống vĩnh cửu nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa và những công trạng của Chúa Giêsu Kitô; thầy có một đức ái nồng nàn và một tình yêu mạnh mẽ đối với Thiên Chúa, cũng như đối với người thân cận khi mong cầu họ được ơn cứu độ? Ông bà có biết thầy còn có những nhân đức luân lý khác đặc biệt là đức nhẫn nại và khiêm nhượng; thầy có thành kính, nhiệt thành trong việc phụng thờ Thiên Chúa, sốt sắng tham dự thánh lễ, cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích xưng tội, rước lễ không? thầy có giữ đạo Thiên Chúa và có nhiệt thành công bố đạo đó để những người đồng bào trở lại đạo không? Hãy kể lại những gì ông hay bà biết được và bằng cách nào ông hay bà đã thấy (cũng như) nghe nói công khai và công luận.

Ông hay bà có biết thầy Anrê được coi như một vị tử đạo thực sự và được dân Kitô giáo tôn kính như thế, ở Nam Việt cũng như ở Macao đây, và thánh tích của thầy được quý chuộng và tôn kính không? Và ông hay bà có biết thi thể của thầy được đặt ở đâu và có được tôn kính như một vị tử đạo không? Và nếu Thiên Chúa đã thực hiện một phép lạ nào đó tại một nơi nào đó nhờ sự chuyển cầu của thầy An rê sau khi chết. Hãy nói về điều ông hay bà biết và khai rõ về những gì nghe nói công khai hay công luận.
Hội An ngày 15 tháng 9 năm 2009
Lm Antôn Nguyễn Trường Thăng
http://www.giaophandanang.org/articles/view/tien-hanh-dieu-tra-so-khoi-ve-cai-chet-cua-thay-giang-anre-phu-yen-thang-12-nam-1644-tai-thanh-pho-macau

admin
08-10-2009, 08:34 PM
1. Biên Bản Nhân Chứng thứ Nhất
về cái Chết của Thầy Giảng Anrê Phú Yên

http://www.giaophandanang.org/files/Image/Anre%20PY.jpg
Nguồn : Triển lãm Dấu Ấn Đức Tin 2.


Bốn ngày sau khi mọi thủ tục hoàn tất, tức ngày 16 tháng 12 năm 1644, ông João de Rezende de Figuciroa là người đầu tiên trong số 23 nhân chứng được triệu tập để được xét hỏi. Với tư cách là thuyền trưởng, ông đã đến Đàng Trong nhiều lần và lần nầy ông tận mắt chứng kiến cái chết của thầy trẻ Anrê. Trong biên bản , ông cho biết thêm nhiều chi tiết, chẳng hạn thầy bị giam giữ trong “một ngôi nhà bình thường” tức không phải nhà lao đặc biệt như nhiều người mô tả. Thầy An rê bình tĩnh lạ thường, nhiều lần tuyên xưng đức tin và khẳng định là “Kitô hữu và sẵn sàng hiến dâng mạng sống của mình vì điều đó, và thầy đã lặp lại cùng một điều nầy đến bốn năm lần” khiến Ông Nghè Bộ tức giận nhất quyết không tha. Đương sự cho biết nhiều chi tiet: sau khi thầy bị xử trảm, cha Alexandre de Rhodes đã chờ nhận xác thầy trên một bãi cát rồi đưa xuống ghe chuyển về Hội An. Sau đó xác thầy được đưa lên tàu của ông để chuyển về Macau. Tường thuật cuả thầy Torres từ Macau cho biết “Chiếc tàu mang tên Sancto Antonio và Sam João Bautista (Thánh Antôn và Thánh Gioan Tẩy Giả), thuyền trưởng là João de Rezende, đã đến Macau hai ngày trước ngày lễ Mông Triệu của Đức Mẹ Đồng Trinh.” Cũng trong bản tường trình đó, thầy còn viết về ông như sau. “Giữa những biểu lộ của niềm vui, chiếc du thuyền mang trên mình thi thể vị tử đạo thánh thiện bỗng chốc được các du thuyền khác vây quanh mình; và tất cả những hành khách trên các thuyền đó vội chiêm ngưỡng quan tài quàn vị tử đạo vẻ vang, đang được đặt ở phía trên đầu trong vòm che thuyền; và ở ngay bên cạnh đó là thuyền trưởng trong bộ trang phục lễ hội; ông đứng đó như thể chẳng muốn nhường cho bất kỳ ai cái vinh dự đó, ngoại trừ các tu sĩ dòng Tên thánh thiện, bởi đó là hoa trái từ những công khó không hề mệt mỏi của những tôi trung của Dòng này nơi giáo dân Kitô giáo xứ Đàng Trong vinh hiển.”. Thuyền trưởng ấy chính là João de Rezende de Figuciroa.
Bây giờ chúng ta hãy theo dõi biên bản trả lời 8 câu hỏi liên quan đến thầy Anrê do thuyền trưởng trình bày.

NHÂN CHỨNG THỨ NHẤT: João de Rezende de Figuciroa

Ngày 16 tháng 12 năm 1644, một ngày làm việc, trong thành phố mang tên Danh Thiên Chúa của Trung Hoa (Macau) tại nhiệm sở của Cha bề trên tổng quyền Manoel Fernandes, phụ tá nhà thờ Chính toà Goa, tại phòng thứ hai của ngôi nhà, là nơi được chỉ định để thực hiện cuộc điều tra, anh João de Rezende de Figuciroa đã có mặt, anh sinh tại Coimbra, đã lập gia đình và sống tại thành phố này. Anh 36 tuổi, con của Balthezars de Rezende Figuciroa và Maria de Misquita; trong thư của Antonio Rangel anh là một nhân chứng được nêu tên, và được chỉ định trong danh sách của thầy Manoel de Figueiredo. Cha tổng quyền cho anh tuyên thệ trên sách Phúc Âm, nhân chứng đặt tay phải và hứa nói sự thật về tất cả những gì anh biết và trả lời những câu hỏi dành cho anh. Trả lời cho câu hỏi năm này anh có xưng tội không và mấy lần, anh trả lời rằng anh xưng tội hai tháng một lần, và anh đã xưng tội hai lần trong mùa chay vừa qua, một lần tại đây sau Lễ Tro, và một lần ở Đàng Trong vào Lễ Phục Sinh với cha Alexandre de Rhodes Dòng Tên, và đã rước Thánh Thể từ tay Ngài. Trả lời cho câu hỏi có bao giờ anh đã bị dứt phép thông công, anh trả lời rằng nhờ tình thương của Thiên Chúa chưa khi nào anh bị dứt phép thông công. Và sau khi nghe cảnh báo hãy suy xét đến việc phạm tội trọng nếu thề gian, anh đáp rằng đã ý thức về tính nghiêm trọng của tội thề gian.

Câu hỏi thứ nhất:
Nhân chứng đã trả lời rằng: anh ta đã biết thầy Anrê ở Đàng Trong [1], có lẽ khoảng chừng 19 tuổi, hơn kém gì đó, người ta bảo cha mẹ thầy là người Kitô hữu, và thầy sống trong nhà Cha Alexandre nơi thầy vẫn phục vụ; thầy đã bị vị quan toàn quyền vùng này bắt giữ và sau đó giết chết tại Kẻ Chàm (Dinh trấn Thanh Chiêm); và điều này nhân chứng nói rằng đã tận mắt nhìn thấy, vì nhân chứng có mặt vào lúc hành quyết; nhân chứng đã đến đó với tư cách là thuyền trưởng của một chiếc tàu năm đó đang đến thăm Đàng Trong, và nhân chứng đã nhìn thấy tận mắt tất cả những gì đã diễn ra.

Câu hỏi thứ hai:
Nhân chứng trả lời rằng anh ta không hiện diện vào lúc diễn ra cuộc bắt giữ và giam tù, nhưng người ta nói rằng thầy Anrê bị đánh đập vào lúc đó; mặt khác vì chính quan Ông Nghè Bộ đã nói cho nhân chứng biết rằng chính nhà quan đã ra lệnh tống giam Anrê vì thầy đã dám nói thẳng với ông rằng thầy là Kitô hữu và sẵn sàng hiến dâng mạng sống của mình vì điều đó, và thầy đã lặp lại cùng một điều này đến bốn năm lần; nhà quan đã nói với nhân chứng rằng ông sẽ không tha, bất chấp chính nhân chứng đã van nài nhà quan; và nhân chứng biết rằng thầy Anrê bị giam giữ trong một ngôi nhà bình thường, với cái gông trên cổ, được làm bằng hai khúc tre mỗi khúc dài một sải rưỡi tay với hai cái chốt khoá cổ lại; và lúc đó còn có một người khác bị bắt giữ, cũng có tên là Anrê, một người đã cao niên và người ta đã tha chết cho ông vì lý do này cũng như vì sự can thiệp của chính nhân chứng và những người bà con của ông. Và như thế thầy Anrê đã chịu tử đạo trong vòng 24 tiếng đồng hồ; và nghe nói rằng những lính tráng và quân sĩ của nhà quan, khi đi bắt giữ thầy Anrê, cũng đã nhận lệnh bắt giam ba hay bốn Kitô hữu khác vốn đang hăng say rửa tội và cải đạo những người khác, như Damaso, Inacio, và những người khác nữa; và chúng không bắt được họ vì chúng không tìm thấy được.

Câu hỏi thứ ba:
Nhân chứng trả lời rằng: quan Ông Nghè Bộ, chức quan tương đương với Quan Tổng Đốc, đã tuyên án tử hình thầy Anrê, dựa vào lệnh nhà vua ban, vì lý do thầy là Kitô hữu; chính vị quan này đã nhắc lại cho nhân chứng rằng câu hỏi ông đã đưa ra cho thầy Anrê liên quan đến Đạo mà thầy tuyên xưng, và thầy Anrê đã trả lời rằng đó là Đạo Chúa Kitô, và thầy sẵn sàng chết và chịu đau khổ vì Đạo đó; và rất muốn có nhiều mạng sống để hiến dâng tất cả vì Đạo mà thầy tuyên xưng; quá tức giận và phẩn nộ vì Anrê dám trả lời kiểu đó; Ông nói rằng nếu thầy Anrê trả lời ông rằng thầy hạ mình phục dịch Cha Alexandre vì nghèo khổ, và vì đĩa cơm người ta ban cho, thì nhà quan tha cho ngay, nhưng vì Anrê dám trả lời như trên nên ông không thể ân xá; tất cả những điều đó, chính vị quan đã kể và đã lặp lại cho nhân chứng. Như thế nhà quan tuyên án tử hình tại Kẻ Chàm và thầy Anrê đã sẵn lòng đón nhận bản án; và chính nhân chứng đã nhìn thấy thầy Anrê và đã nói chuyện với thầy tại nơi giam giữ, và chứng nhận rằng thầy Anrê rất hài lòng với cái tin người ta mang đến cho thầy, thầy phải chết. Và ngày 26 tháng 7, vào buổi chiều trước khi mặt trời lặn, vào năm 1644 này, thầy Anrê bị quân lính với mã tấu và giáo hai mũi giải đi công khai từ nhà tù đó, còn Anrê thì đi giữa họ bị xích và đeo gông như đã nói, đi đến một nơi không xa lắm; và ở đó khi vừa đến nơi thầy ngồi xuống và sau đó quì lên lúc người ta muốn lấy mạng sống thầy; và khi những lý hình lấy gông khỏi cổ thì thầy Anrê tuyên bố rằng thầy sung sướng chịu chết vì thầy đang hiến dâng mạng sống mình cho Đấng đã hiến mạng sống cho thầy, và tất cả mọi người phải biết rằng thầy không chết như một tên trộm cắp, cũng không vì một tội ác nào mà thầy đã phạm, nhưng thầy bị giết chết chỉ vì thầy là người Kitô hữu. Và bởi vì thầy cứ quỳ luôn như thế nên một người lính cầm giáo đã đâm thầy một nhát, đó là một loại giáo có đầu nhọn bằng sắc dài ba gang tay và rộng ba ngón tay, và đã tạo ra một vết thương sâu ở bên sườn trái, rồi đâm tiếp lần thứ hai vào cùng một chỗ đó, thầy Anrê ngã xuống đất. Và thầy nằm như vậy, một người lính khác tiến đến cắt cổ, trong khi thầy Anrê chỉ kêu tên Giêsu và Maria. Và chính nhân chứng đã nghe Francisco de Azevedo và Antonio Mendes người Bồ Đào Nha nói rằng, ngay cả sau khi người ta cắt cổ thầy, người ta vẫn còn nghe danh Thánh Giêsu trong hơi thở thoát ra cùng với máu.

admin
08-10-2009, 08:34 PM
Câu hỏi thứ tư:



http://www.giaophandanang.org/files/Image/Chieu%20ta%20tren%20song%20Thu%20Bon.jpg
Chiều tà trên sông Thu Bồn. Ảnh: Trường Thăng.

Nhân chứng trả lời rằng những người chứng kiến cái chết này và có mặt ở các địa điểm, gồm có: Francisco de Azevedo, Antonio Pecanha, Domingos Rodrigue le Castillan, Agostinho da Silva, Antonio Mendes, Manoel da Fonceca, và chính nhân chứng cùng với những người khác nữa, và cha Alexandre Rhodes, Horacio Massa. Và khi màn đêm buông xuống, các Kitô hữu bản địa đón nhận thi thể của thầy Anrê, và trước đó những người hiện diện tại chỗ đã lấy khăn mù soa và khăn vải thấm trong máu thầy, và họ cung kính đón nhận những giọt máu như những giọt máu của một vị tử đạo; và trên các con đường trở về người ta tránh đi ngang qua nhà của quan thống đốc, họ trao thi thể thầy Anrê cho Cha Alexandre Rhodes, ngài vẫn đang ở trên bãi cát ở bờ sông và đang chờ cùng với một chiếc thuyền; rồi họ đi đến Hội An, và Cha ôm thi thể thầy và với sự giúp đỡ của những Kitô hữu khác của thành phố này (Macao) cha đặt thầy trong một quan tài mà chính những người bản xứ Đàng Trong đã dâng cúng để liệm xác, và người ta quàng cho thầy một chiếc áo dài bằng lụa. Rồi Cha trao quan tài đang chứa thi thể đó cho chính nhân chứng, người chở chiếc quan tài đó trên tàu của mình đến thành Macao, ở đó thầy được đón tiếp rất long trọng và tôn kính, với đám rất đông người ta, và một đoàn rước long trọng; người ta đã cho tàu cập vào một bến đã được trang hoàng rất lộng lẫy. Chính trong bầu khí trang trọng của lòng sùng mộ, và sùng kính này, thầy được đưa đến học viện của Dòng Tên và trao lại cho Cha Giám đốc trường. Tất cả những điều kể trên đến là những sự kiện công khai, rõ ràng, và mọi người đều biết.

Câu hỏi thứ năm:
Nhân chứng đã nghe từ chính miệng quan Ông Nghè Bộ rằng ông đã ra lệnh xử tử thầy vì thầy là người Kitô hữu, và đã tuyên xưng đức tin Kitô giáo trước mặt ông và với tất cả những người đã nói ở trên; và trước mặt chính nhân chứng này, quan đã khuyến cáo ông cha nên bỏ đi Macao, và không được làm cho người ta theo Kitô giáo, không được ở lại trên đất nước này nữa, bởi vì đó là ý chỉ và mệnh lệnh của nhà vua. Và chính nhân chứng này cũng đã mắt thấy rằng khi những người thi hành bản án đã lấy các ảnh thánh và những đồ trang trí, chẳng hạn: hai tượng chuộc tội, hai bức tranh, một bức về Chúa Cứu Thế và một bức về Đức Mẹ, chúng mang đến trước mặt nhà quan, chính vì thế mà nhân chứng đã nhìn thấy, và nhờ có sự can thiệp và khẩn nài của chính nhân chứng và những người Bồ khác mà những thứ này cũng như đồ trang trí và chén thánh được giao lại cho cha Alexandre Rhodes, cùng với lời cảnh cáo đã nói trên, tức là cha chỉ có thể đến và quay trở lại Nam Việt cùng với những người Bồ Đào Nha.

Câu hỏi thứ sáu:
Nhân chứng trả lời rằng: thầy Anrê đã không bị kết án tử và không bị giết vì bất cứ một tội ác hay tội lỗi nào mà thầy đã phạm cả, nhưng ngược lại chỉ vì một lý do duy nhất thầy là Kitô hữu, và vì đã công bố đức tin mà thầy vẫn tuyên xưng, thầy đã làm việc này trước mặt nhà quan, theo những gì chính nhà quan đã tiết lộ cho nhân chứng, và cho những người Bồ Đào Nha đang có mặt, điều này nhân chứng đã nói ở trên rồi. Và nhân chứng còn tiết lộ rằng khi thầy Anrê đã bị giải đến nơi chịu tử hình, thầy đã không muốn ngồi xuống hay đặt mình trên những tấm chiếu mà một người phụ nữ đã đặt ở đó cho thầy, và bà đã trải chiếu ra để thầy đón nhận cái chết trên đó, nhưng thầy đã muốn ở trên đất, đây là một bằng chứng cho thấy sự khiêm nhượng; và thầy đã tuyên bố mình rất sung sướng chết đi với tư cách là người Kitô hữu, chứng không phải vì một tội nào thầy đã phạm.

Câu hỏi thứ bảy:
Nhân chứng trả lời rằng mọi người đều biết rằng thầy Anrê có những nhân đức đó, và rằng thầy đã chứng tỏ rằng thầy đã có những nhân đức đó, bởi thầy đã chịu đau khổ vì đức tin Chúa Kitô và vì đức mến dành cho Ngài, cùng với đức cậy trông đạt tới vinh quang. Và chính nhân chứng đã mắt thấy vào lúc các lý hình chực hạ sát thầy, thầy đã nói lời vĩnh biệt các Kitô hữu và những người hiện diện ở đó với những dấu chỉ của tình yêu thương và đức mến nồng nàn; ai cũng biết cha Alexandre Rhodes luôn khẳng định rằng thầy Anrê sùng đạo và nhiệt thành phụng sự Chúa, siêng năng tham dự các bí tích Sám Hối và Thánh Thể, và thầy hằng khao khát cải đạo cho những người đồng bào mình, và thầy luôn tham dự Thánh Lễ, và thầy làm việc phụng vụ bàn thờ với lòng sùng mộ và sùng kính.

Câu hỏi thứ tám:
Nhân chứng đã trả lời rằng thầy Anrê đã được tôn kính như một vị tuẫn đạo thật sự và thầy được những người bản địa tại Đàng Trong, những người Bồ hiện diện ở đó, cũng như những người dân trong thành phố này tôn kính như thế. Và chính nhân chứng cũng tôn kính thầy như vị tử đạo; ngoài ra, chính nhân chứng còn tận mắt chứng kiến thi thể của thầy Anrê, cũng như máu và đất nơi thầy ngã xuống, được tiếp đón với sự cung kính như một vị tuẫn đạo ở tại Nam Bộ, và các Kitô hữu nước này đã dâng cúng một chiếc áo quan để đặt thi thể, một chiếc áo dài bằng lụa để choàng thi thể thầy. Và chính nhân chứng cũng có một chiếc mù soa thấm máu đào của thầy Anrê tuẫn đạo. Và cha Alexandre Rhodes đã giao áo quan và thi thể thầy cho chính nhân chứng, như nhân chứng đã trình bày, và nhân chứng đã chuyển đến thành phố này (Macao), và thi thể thầy đang ở Học viện dòng Tên của thành phố. Và chính nhân chứng đã nghe nói rằng ở Đàng Trong sau khi chết, thầy Anrê đã hiện ra với một phụ nữ, đó là người đã đem cho thầy Anrê một ít trầu khi thầy bị bắt giam, và là người đã trải chiếu cho thầy Anrê nhận cái chết trên chiếu khi người ta chực cất mạng sống của thầy. Và nhân chứng không nói gì thêm nữa.
Và sau khi nhân chứng đã đọc lại từng chữ một trong bản chứng từ, anh đã tuyên bố rằng chứng từ này được viết đúng theo sự thật, và anh không còn có điều gì khác để thêm vào hay bớt đi, nhưng ngược lại anh chuẩn nhận và xác nhận; và nhân chứng đã ký tên vào bảng điều tra cùng với Cha Tổng Quyền, và tôi, cha Antonio da Silva, thư ký Bộ Tư Pháp (chưởng ấn) và công chứng viên chính của vụ án này, là người đã viết bảng điều tra. João de Rezende de Figueiroa. Cha tổng quyền Manoel Fernandes, Cha Antonio da Silva ký tên.



Hội An ngày 17 tháng 9 năm 2009.

Linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng,
Quản xứ Hội An kiêm quản trị Đền Á Thánh Anrê Phú Yên
tại Phước Kiều, Quảng Nam.

http://www.giaophandanang.org/articles/view/dieu-tra-so-khoi-ve-cai-chet-cua-thay-giang-anre-phu-yen-bien-ban-nhan-chung-thu-nhat (http://www.giaophandanang.org/articles/view/dieu-tra-so-khoi-ve-cai-chet-cua-thay-giang-anre-phu-yen-bien-ban-nhan-chung-thu-nhat)

admin
08-10-2009, 08:36 PM
Biên Bản Nhân Chứng Thứ Hai về Cái Chết của Thầy Giảng Anrê Phú Yên

http://www.giaophandanang.org/files/Image/Macau%20ngay%20nay.jpg
Hình : Macau ngày nay. Nguồn Internet.



Tìm Hiểu Nhân Chứng Thứ Hai:
Nhân chứng thứ hai Francisco de Azevedo Teizeira, 51 tuổi, có gia đình sinh sống tại Macau cho biết ông “quen với chàng thanh niên An rê tại nhà cha Alexandre de Rhodes, và ông thường nói chuyện với thầy” do đó ông biết gốc gác cha mẹ và quê hương Ranran của thầy.
Trước khi bị điệu về Dinh Chàm, thầy đã bị trói “bằng dây mây và bị đánh bằng roi mây”, cổ đeo gông mà chân cũng bị khóa lại bằng “cùm bằng gỗ” trong “ngôi nhà được dùng làm nơi giam giữ là một túp lều, ở đó người ta vẫn cưa ván”.


http://www.giaophandanang.org/files/Image/Banh%20Castela.jpg
Hình : Bánh Castela Việt An Đức, Phước Kiều 2009.




Thầy An rê có ăn một miếng “bánh Castela, được nhúng nước mà cha Alexandre đã cho thầy; và chính nhân chứng đã cầm trên tay chiếc đĩa sứ trong đó thầy đã nhúng miếng bánh ngọt”. Về địa điểm hành hình “nơi thầy chịu tử đạo không phải là nơi người ta có thói quen hành quyết những tử tội khác, đúng hơn đó là nơi xa khu dân cư và chưa có một ai khác đã chịu hành quyết nơi đây”. Nhân chứng cho biết con số lính áp tải: “ba mươi quân lính vây quanh thầy thành một vòng tròn để thầy ở giữa”.
Nếu không hiện diện ông không thể khai những chi tiết trên, ông mô tả cái chết của thầy giống như các bản báo cáo khác, ông còn nhận mình đã cùng giáo dân cởi chiếc áo “thấm đẩm máu hồng” và từ đó “ông đã giữ cho mình chiếc áo ấy” xem như một thánh tích.
Những chi tiết trên giúp chúng ta hình dung nơi giam giữ, địa điểm và cách thức hành hình rõ ràng, chính xác hơn.

Nhân Chứng Thứ Hai: Francisco de Azevedo Teizeira
Ngày 19 tháng 12 năm 1644, tại nơi cư trú của cha Tổng Quyền Manoel Fernandes, giám mục phụ tá được hưởng bổng lộc nhà thờ chính toà giáo trưởng Goa, tại phòng thứ hai của nhiệm sở, thì có ông Francisco de Azevedo Teizeira trình diện. Ông sinh quán tại thành phố Évora, con của Jerónimo de Azevedo de Faria và bà Cracia Lopes de Oliveira, hiện nay đang cư trú trong thành này, ông đã có gia đình và đã định cư và là công dân của thành phố này. Ông khai mình 51 tuổi, là một trong những nhân chứng được triệu tập theo thư mời của Antonio Rangel và đã được kể ra trong danh sách ở trên. Trả lời câu hỏi năm nay ông có xưng tội không, xưng tội được mấy lần, ông trả lời 5 hay 6 lần trong năm nay, và vào dịp lễ Phục Sinh tại Đàng Trong, ông đã xưng tội với cha Alexandre Rhodes Dòng Tên, ông đã nhận Phép Thánh Thể từ tay Ngài. Trả lời câu hỏi ông có bị công khai dứt phép thông công không, ông trả lời rằng nhờ lòng thương xót của Chúa ông chưa bao giờ bị dứt phép thông công. Với lời cảnh cáo phải nói sự thật, với niềm tin vào lời thề mà theo yêu cầu phải đặt tay phải lên Phúc Âm, và yêu cầu phải cân nhắc kỹ lưỡng những gì ông sẽ khai vì rằng đây là một việc rất hệ trọng và trách nhiệm nặng nề, ông tuyên bố rằng ông sẽ nói sự thật về những điều ông biết, đã nhìn thấy hay đã nghe, và ông sẽ được chất vấn.

Câu hỏi thứ nhất:
Nhân chứng trả lời rằng ông đã làm quen với chàng thanh niên Anrê tại nhà của Cha Alexandre Rhodes, và ông đã thường nói chuyện với thầy, và thầy nói mình là con trai của gia đình Kitô hữu, và nguyên quán của thầy ở tỉnh Ranran (Phú An phủ) của vương quốc Đàng Trong, thầy vẫn ở trong nhà cha Alexandre Rhodes, và thầy giúp việc cha để quản trị người Kitô hữu của vương quốc này và của vùng này; cả ba lần nhân chứng đã đến Đàng Trong ông đều biết thầy Anrê ở trong nhà cha ở Hội An, ông đã nhìn thấy thầy phục vụ cha với lòng trung tín và nhiệt thành trong việc quản trị người Kitô hữu ở đây; và ở đó thầy đã bị giải đi giam ở Cacham (Kẻ Chàm) ở đó có một quan tên là Ông Nghè Bộ, chức quan tương đương với Quan Thống Đốc Ngân Khố ở Macao, và ở đó cũng có một vị thống đốc khác, là phó vương của nhà vua.

Câu hỏi thứ hai:
Ông trả lời rằng ông nghe người ta nói rằng thầy Anrê đã bị bắt giam tù và đã bị trói hai tay ra sau lưng bằng dây mây, và thầy bị đánh đập bằng roi mây vì thầy là người Kitô hữu và vì thầy dạy Đạo Chúa Kitô; và từ nhà Cha Alexandre nơi thầy bị bắt thầy bị giải đi Cacham (Kẻ Chàm) đến trước quan Ông Nghè Bộ. Khi quan tra khảo thầy về Đạo mà thầy tuyên tín, thầy khai rằng thầy tuyên tín Đạo Chúa Kitô, và thầy là giáo lý viên của Cha Alexandre Rhodes, và rằng thầy miệt mài rửa tội người ngoại giáo của vương quốc này, và thầy là người Kitô hữu từ nhiều năm rồi, và thầy hoàn toàn sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì Đạo Chúa Kitô mà thầy vẫn tuyên tín; và quan Ông Nghè Bộ bảo thầy phải từ bỏ Đạo Chúa Kitô, Đạo mà thầy gọi là Đạo mới thì quan sẽ tha mạng sống cho thầy, thầy trả lời rằng thầy sẽ không hề làm như thế, và nếu quan muốn thì giết chết thầy, thầy sẵn sàng lấy mạng sống mình đáp đền món nợ mà thầy vẫn có đối với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá. Và từ đó, thầy bị tống ngục, với một cái gông trên cổ – tức hai khúc tre mỗi khúc dài một thước tay (coudée) rưỡi – người ta đặt trên vai, và người ta khoá ở giữa lại bằng hai cái chốt gỗ, chân bị khoá lại trong cái cùm bằng gỗ; ngôi nhà được dùng làm ngục giam là một túp lều, ở đó người ta vẫn cưa ván. Và việc bắt giữ xảy ra vào ngày 25 tháng 7 năm 1644 này vào lúc giữa trưa, khi thầy Anrê đang ở trong nhà của Cha Alexandre Rhodes, cha đã đi đến một chỗ khác sau khi đã cử hành Thánh Lễ; ở đó thầy đang xếp những những đồ trang trí và chịu trách nhiệm chăm sóc một vài người Kitô hữu bị bệnh đang ở trong nhà này: và những kẻ thi hành luật pháp đi bắt thầy Anrê cũng đã nhận lệnh bắt những thầy giảng khác mà họ gặp; và vì họ chỉ thấy có một mình thầy nên họ chỉ áp giải có một mình thầy, sau khi màn đêm buông xuống, họ dẫn đến một Anrê khác, người này ở Cacham (Kẻ Chàm), một ông già cao niên, cũng là Kitô hữu, trong nhà ông thường có thánh lễ; ông đã được giải đến cùng một nhà giam cũng với cái gông trên cổ; vì ông đã già, người ta tha mạng cho ông, theo như nhân chứng đã nghe được từ miệng của quan Ông Nghè Bộ; chính nhân chứng đã biết rằng thầy Anrê vẫn bị giam tại nơi gọi là nhà giam hơn 24 tiếng đồng hồ, với cái gông trên cổ, và luôn luôn vui vẻ tin tưởng, bởi vì thầy đang chịu những đau khổ vì thầy là Kitô hữu.

Câu hỏi thứ ba:
Nhân chứng trả lời rằng vì anh hiện diện tại nhà giam với thầy Anrê, một tên tay sai của một viên quan khác, là người được giao cho nhiệm vụ hành quyết, đến và đã bảo thầy Anrê chuẩn bị chịu chết, và rằng nếu thầy có gì ăn thì thầy nên ăn đi; chính nhân chứng đã ghi nhận là khi nhận được tin này thầy Anrê vui mừng đến độ dường như thầy có một khuôn mặt khác hẳn lúc trước đó, và thầy đã ăn một miếng bánh Castela (bánh hoa lang, bánh người Bồ đào nha) (bánh bông lan hiện nay), được nhúng nước mà cha Alexandre đã cho thầy; và chính nhân chứng đã cầm trên tay chiếc đĩa bằng sứ trong đó thầy đã nhúng miếng bánh ngọt. Và sau khi đã ăn xong, khoảng chừng bốn hay năm giờ chiều ngày 26 tháng 7 năm này, thầy bị giải đi cách công khai đến một cánh đồng xa nơi dân cư chừng nữa dặm, cũng mang gông trên vai, chân trần, mặc một chiếc áo dài vải lanh, tay được cởi trói, đi giữa hai hàng lính ba mươi người, mỗi bên mười lăm, và đàng sau là viên quan cùng với những người khác đi theo ông. Anh bị giải đi như thế đến nơi đã nói, ở đó một phụ nữ đã trải vài chiếc chiếu rơm, theo như tục lệ của vương quốc này là phải trải chiếu tại chỗ mà người ta sẽ hành quyết một tội nhân nào đó. Nhưng thầy Anrê không muốn chết ở đó, nhưng muốn chết trên đất, hai tay chắp lại và giơ lên cao, quì gối, và ba mươi quân lính vây quanh thầy thành một vòng tròn để thầy ở giữa, mỗi một tên lính cầm trên tay một mã tấu; và vào đúng lúc viên quan đó ra lệnh cho một người lính hành quyết, anh ta thực hiện cuộc hành quyết bằng một ngọn giáo, một loại vũ khí có đầu bằng sắc dài ba gang và rộng ba ngón tay; tên lính dùng cái cán giáo đánh một cú thật mạnh vào lưng, và quay đầu sắt nhọn lại nó đâm thầy Anrê vào sườn trái một vết thương rất sâu, xuyên thấu từ bên này sang bên kia, rồi rút giáo ra, và cũng nhằm vào cùng một chỗ hắn đâm một nhát nữa làm thầy Anrê ngã ra, người anh hùng tử đạo ngã sang bên phải mà mặt vẫn quay về trời, luôn miệng kêu tên GIÊSU MARIA nhiều lần; và vì thầy nằm ở tư thế này, một trong số những tên lính đó, dùng mã tấu cầm sẵn trên tay, cắt cổ thầy Anrê trong khi đó người anh hùng tử đạo vẫn còn sống,và tiếp tục kêu tên cực thánh Giêsu Maria; và chính nhân chứng đã thấy sau khi người ta đã cắt cổ thầy, người ta còn nghe thấy trong hơi thở thoát ra hoà với máu là tiếng kêu Danh Thánh Giêsu Maria. Và khi thầy đã chết, các lý hình bỏ mặc thi thể tử tội ở đó và ra đi; và chính nhân chứng với một vài người Kitô hữu khác đang hiện diện, tiến lại gần thi thể cởi chiếc áo thấm đẫm máu hồng và đã bị xé toạc bởi vết thương ra, và ông đã giữ cho mình chiếc áo ấy. Và cha Alexandre Rhodes lấy một khăn vải lớn ngài đang cầm trên tay thấm đẫm máu vẫn đang còn tươi, và những người khác đang hiện diện mỗi người cũng lấy cho mình những thánh tích và máu tuỳ theo khả năng của họ. Và nhân chứng khai rằng nơi thầy Anrê chịu tử đạo không phải là nơi người ta có thói quen hành quyết những tử tội khác, đúng hơn đó là một nơi xa khu dân cư và chưa có một ai khác đã chịu hành quyết nơi đây. Ngoài ra nhân chứng còn khai rằng trước khi bị giải đến nơi tử đạo, khi đang ở trong nhà giam, thầy Anrê đã nói với các Kitô hữu đang hiện diện – đông người – rằng họ phải can đảm và kiên định, và họ đừng sợ khi nhìn thấy thầy chết, thầy không chết vì một tội lỗi thầy đã phạm, nhưng chết vì thầy là người Kitô hữu, và vì thầy giảng dạy Đạo Chúa Kitô, và rằng thầy lấy mạng sống của mình để đền món nợ mà thầy đã mắc Chúa Giêsu.

Câu hỏi thứ tư:
Nhân chứng trả lời những người chứng kiến cái chết của thầy Anrê là: Cha Alexandre Rhodes tu sĩ dòng Tên, João de Rezende thuyền trưởng thuyền cho (thuyền buồm buôn), trên đó thi thể của thầy Anrê được đưa đến thành phố này, Horacio Massa, Antonio Mendes sinh quán Goa, Momingos Rodriques đã lập gia đình trong thành phố này, Agostinho da Silva sinh quán tại thành phố này, Antonio Pecanha cũng đã kết hôn trong thành phố này, và những người khác đã tham dự, cùng với nhân chứng họ đã nhìn thấy tất cả những gì đã diễn ra; và [còn về] máu và thi thể, như ông đã nói, người ta đã đón lấy với sự nghiêm trang và kính cẩn, trong chiếc áo dài bằng lụa, mà một Kitô hữu đã giao cho ông, và thật vậy, thi thể được đặt trong một áo quan và ban đêm được giao cho cha Alexandre Rhodes. Ngài đã trao lại cho João de Rezende thuyền trưởng thuyền buôn, người đã đến thành phố này, và ở đó thầy được đón tiếp cách trang trọng, với lòng sùng kính và rất đông người dân, và được giao lại cho Giám đốc Học viện của Dòng Tên, vì đây là điều hiển nhiên ai cũng biết. Và chính nhân chứng đã có lòng sùng kính và tôn kính đối với thi thể và những thánh tích, bởi vì đó là những di vật của một người đã hiến mạng sống mình vì đức tin thánh thiện của chúng ta, và vì chính ông đã nhìn thấy tận mắt điều đó. Và đó là điều hiển nhiên rõ ràng ai cũng biết.

Câu hỏi thứ năm:
Nhân chứng nói rằng quan Ông Nghè Bộ đã nói với cha Alexandre Rhodes trước mặt nhân chứng rằng quan tha mạng cho ngài vì ngài là người ngoại quốc, và rằng ý chỉ nhà vua không muốn cho Đạo mới [Đạo Chúa Kitô] được giảng dạy trong vương quốc của ông, và những hình ảnh (tôn giáo) và đồ làm lễ phải bị thiêu hủy đi, hai tên Anrê đang bị giam giữ phải bị giết chết: nghe điều đó cha Alexandre, cũng như chính nhân chứng, thuyền trưởng, và những người Bồ khác đang hiện diện ở đó phản đối rằng, quan phải trả những hình ảnh và tượng chuộc tội lại cho cha Alexandre, bởi vì cũng theo lệnh của nhà vua ban ra cho phép người Bồ đến đất nước này cùng với các linh mục của họ, mà các linh mục thì nhất thiết phải mang theo những tượng ảnh Chúa và các thánh của họ; từ đó quan ra lệnh trả lại các ảnh tượng và tượng chuộc tội; và do sự khẩn khoản của Cha Alexandre Rhodes, Ngài xin tha mạng sống cho hai Anrê đang bị bắt giữ, bởi họ không đáng tội chết vì rằng họ chỉ làm theo điều cha ra lệnh và dạy họ làm, và nếu có một tội nhân trong sự việc này, thì người đó chính là cha Alexandre. Quan có thể ra lệnh hành hình hay trừng phạt cha nếu quan muốn. Nghe vậy, quan trả lời rằng ông Anrê, vì đã già nên ông tha mạng sống cho, nhưng người thiếu niên kia, hắn đã trả lời trước chính vị quan này với sự táo bạo và tự do [của ngôn ngữ] rằng mình là Kitô hữu, bởi vì nó tuyên bố mình sẵn sàng hiến dâng cả ngàn mạng sống vì Đạo Chúa, quan sẽ khép tội chết cho nó; và điều đó không còn nghi ngờ gì nữa bởi vì đó là lệnh của nhà vua; và cha Alexandre phải quay trở về Macao, và cha không được ở lại trên vương quốc này nữa cũng không được làm cho người ta thành Kitô hữu, cha chỉ có thể đến và đi theo mỗi chuyến làm ăn của người Bồ.

Câu hỏi thứ sáu:
Nhân chứng trả lời rằng thầy Anrê đã bị hạ sát và kết án tử hình, vì thầy là người Kitô hữu, và vì thầy thường dạy giáo lý và hoán cải những người Đàng Trong của vương quốc này, chứ không phải vì một lỗi phạm hay một tội ác nào.

Câu hỏi thứ bảy:
Nhân chứng trả lời rằng, đây là một việc rõ ràng hiển nhiên và mọi người ai cũng biết, và chính cha Alexandre Rhodes đã nói với nhân chứng rằng thầy Anrê rất vững vàng trong đức tin, kiên định trong đức cậy và có dồi dào đức ái và tình yêu đối với những điều thánh thiện của đức tin chúng ta cũng như đối với tha nhân, vì thiện ích của họ mà chính thầy đã giúp đỡ họ, làm việc giữa những người Kitô hữu, giảng dạy cho những Kitô hữu khác con đường cứu độ, còn những gì liên quan đến các nhân đức luân lý, thầy đã chứng minh cho thấy khi bị bắt và qua cái chết của mình. Chính nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy thầy Anrê thường xuyên xưng tội và trước khi chịu tử đạo thầy đã xưng tội với cha Alexandre Rhodes, và trước đó thầy đã lãnh nhận bí tích Thánh Thể từ tay ngài; sự kiện rõ ràng và hiển nhiên và ai cũng biết rằng thầy Anrê là người mộ đạo và nhiệt thành phụng thờ Thiên Chúa như cha Alexandre Rhodes đã khẳng định.

Câu hỏi thứ tám:
Nhân chứng trả lời rằng chính ông vẫn coi thầy là một vị tử đạo thực thụ, và đối với tất cả những người Bồ và các Kitô hữu đã chứng kiến cái chết đó, và những ai đã nghe câu chuyện về cuộc tử đạo của thầy dù ở Đàng Trong, ở trên tàu hay ở trong thành phố này( Macao) nơi thi thể của thầy được đưa đến với tất cả những vinh dự an táng, và được trao cho cha Gaspar de Amaral giám đốc Học viện Dòng Tên của thành phố này, tất cả đều coi thầy là vị tử đạo thực sự và thầy đã được đối xử như thế. Chính thế người ta đã tiếp rước thầy bằng những nghi lễ an táng danh dự và đám rất đông những thị dân thành phố này đã đi theo đám rước khi chiếc tàu đến thành phố này, và phần đông người dân tụ tập lại, nhiều người cố tìm những thánh tích của vị anh hùng tử đạo, đặc biệt chính nhân chứng, theo lời ông nói, cũng đã giữ chiếc áo dài và vài sợi tóc trên đầu. Và thi thể thầy được đặt thường xuyên tại Học viện của Dòng Tên của thành phố. Và nhất là tất cả những gì khai trên đây, nếu không phải nhân chứng đã thấy tận mắt thì đó đều là những điều rõ ràng hiển nhiên và ai cũng biết.

Và sau khi lời chứng của chứng nhân được đọc lại hoàn toàn như đã được soạn thảo, nhân chứng tuyên bố và xác nhận đó là lời chứng của mình, và lời chứng đó đựơc viết theo đúng sự thật, và ông không có gì phải cắt bỏ bớt hay thêm vào. Và để làm tin, ông ký tên cùng với Cha Tổng Quyền, và tôi, Cha Antonio da Silva, công chứng viên chính của vụ án, người ghi lại lời chứng này. Francisco de Azevedo Teixeira. Manoel Fernandes, thuyền trưởng. Cha Antonio da Silva đã ký.

Hội An ngày 15 tháng 9 năm 2009.
Lm Antôn Nguyễn Trường Thăng. Hội An.
http://www.giaophandanang.org/articles/view/bien-ban-nhan-chung-thu-hai-ve-cai-chet-cua-thay-giang-anre-phu-yen

admin
08-10-2009, 08:37 PM
Biên Bản Nhân Chứng Thứ Ba Về Cái Chết của Thầy Giảng Anrê Phú Yên


http://www.giaophandanang.org/files/Image/Tho%20moc%20tho%20cua.jpg
Thợ cưa và nhà tranh. Nguồn Internet : Indochine.



Biên bản số 3 của ông Antonio Pecanha de Mendonca, 40 tuổi, cho chúng ta nhiều chi tiết mới. Qua lời khai và tuổi tác, chúng ta thấy ông qua lại Đàng Trong rất nhiều lần, vì biết rõ thầy Anrê với những công tác: thầy giảng, giúp việc trong nhà, giúp đỡ giáo dân. Tất cả những chi tiết bắt giữ, xử án, hành quyết trùng khớp với những nhân chứng khác.
Riêng biên bản nầy cho biết thêm những chi tiết mới.
Chi tiết thứ nhất là nơi giam cầm suốt thời gian 24 tiếng đồng hồ không phải là một ngục tù mà là một trại cưa. Một trại cưa ván Miền Trung vào tháng 7, tháng hè nóng nhất, không thể kín mít như ngục tù, trái lại phải thông thoáng như những hình ảnh xưa và thực tế hiện nay. Ta có thể tưởng tượng, Ông Nghè Bộ cũng quá bất ngờ về những chuyện vừa xảy ra ngoài ý muốn của ông. Ông muốn bắt thầy Y Nhã chứ đâu có nhằm đến cậu bé Anrê. Y Nhã có thời làm quan, ăn nói lưu loát, có lẽ đã công kích lối sống loạn luân của Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan và chị dâu Tống Thị (vợ của hoàng tử quá cố Nguyễn Phúc Kỳ, anh ông) nên mới là mục tiêu mà Antonio lưu ý “ý chỉ Vua Đàng Trong”, hiểu ngầm do xúi dục của Tống Thị và tay sai Ông Nghè Bộ. Hai nhân vật một già, một trẻ có gì nguy hiểm mà phải tống ngục tối, nên tạm thời cho qua đêm trong một trại cưa với gông trên cổ, chi tiết “gông tre”, dành cho người không nguy hiểm lắm “...thầy bị quan bắt giam với một cái gông trên lưng (trên cổ ?)- nơi giam giữ là nơi có một nhà tranh hiện diện nhiều thợ mộc và cưa (ván).” Chúng ta không nên cường điệu quá để biến thành nhà lao, ngục tù.
Chi tiết thứ hai cần lưu ý là chiếc bánh Castela, bánh xốp của người Bồ Đào Nha mà cha Alexandre de Rhodes trao cho “và thầy đã ăn một mẫu bánh castela mà cha Alexandre đã trao cho thầy lúc đó”.
Chi tiết thứ ba là Ong Nghè Bộ lưu ý cha Alexandre de Rhodes là chỉ được “đến và đi với người Bồ Đào Nha…” Ý ông muốn ngài không được truyền giáo mà chỉ là tuyên úy tàu buôn.
Chi tiết thứ tư là quan ra lệnh đốt hết sách vở, bút tích của ông An rê Già (Anrê Sơn ?). Một chi tiết rất quan trọng. Như các bản tường trình cho biết , vào thời đó giáo hội non trẻ Đàng Trong đã có sách giáo lý, nhiều kinh sách, thơ ca, tuồng kịch... bằng chữ Nôm, chữ Hán, kể cả chữ quốc ngữ viết theo mẫu tự La Tinh ”…nhưng một cây thánh giá bằng gỗ và nhiều giấy tờ khác cùng với những cuốn vở viết tay ghi những lời cầu nguyện và lễ bái tìm thấy trong nhà ông Anrê Già, người được tha mạng thì quan ra lệnh đốt ở một nơi xa, bới vì ông nói rằng đó là lệnh của nhà vua...” Lại thêm một Tần Thủy Hoàng mới tại Việt Nam. Tại Dinh Chàm năm 1621, cha Francisco di Pina đã sáng tạo ra chữ Quốc ngữ . Chắc chắn trong những văn bản bị đốt ngày 26 tháng 7 năm 1644, có rất nhiều tài liệu viết tay của các linh mục phục vụ tại Dinh Chàm như cha Pina. Ngoài ra còn bao nhiêu sáng tác khác của các Ki tô hữu trí thức như ông Anrê Già. Sau nầy con trai ông là Lữ Y Đoán (Đương?) đã trở thành thầy giảng và làm linh mục khi về già. Ngày nay trên các phương tiện truyền thông, ông được ca tụng như người đã dịch Ngũ Kinh Kinh Thánh ra văn vần và cố gắng Việt hóa Thánh kinh. Phải chăng Sấm Truyền ca với 4000 câu thơ lục bát còn sót lại hiện nay là công trình không chỉ của ông mà còn có sự góp mặt của thân phụ ông : ông Anrê Già? Tiếc ơi là tiếc!
Xin mời đọc biên bản của nhân chứng Antonio Pecanha.

NHÂN CHỨNG THỨ BA: Antonio Pecanha de Mendonca

Vào cùng một ngày, tháng và năm đã được nêu trên, trong cùng một nơi đã chỉ định trong nhiệm sở của Cha Tổng Quyền Manoel Fernandes, thì Antonio Pecanha de Mendonca xuất hiện, anh là một trong số những nhân chứng được thầy Manoel de Figueiredo chỉ định; anh khẳng định mình sinh quán tại Lisbonne, giáo xứ thánh Catarina núi Sinai, con trai của Francisco Borges và bà Isabel de Mendonca, 40 tuổi, nhân chứng được triệu đến bằng thư mời bởi thư tín viên Antonio Rangel để khai về vụ án này; cha Tổng Quyền đã cho nhân chứng đặt tay phải lên Sách Phúc Âm mà thề; và anh đã thề nói sự thật về những gì anh biết và sẽ được chất vấn. Trả lời câu hỏi năm này anh có xưng tội không và mấy lần, anh trả lời rằng cách đây bốn hay năm tháng tại Đàng Trong, anh đã xưng tội để mừng lễ Phục Sinh với cha Alexandre Dòng Tên và đã lãnh nhận Thánh Thể từ tay ngài; và với lời cảnh báo phải nói sự thật, vì niềm tin vào lời thề anh đã tuyên thệ, và phải cân nhắc kỹ lưỡng những gì anh sẽ nói và sẽ khai ra bởi vì việc đặt tay lên Phúc Âm mà thề là một điều vô cùng hệ trọng. Anh trả lời rằng anh sẽ nói sự thật và anh vẫn biết rõ tính cách hệ trọng của việc đặt tay lên Phúc Âm mà thề. Và anh cho biết rằng, nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, anh chưa bao giờ bị dứt phép thông công.

Câu hỏi thứ nhất:
Nhân chứng trả lời là đã tận mắt nhìn thấy và biết rất rõ thầy Anrê, và người ta bảo cha mẹ thầy là người Kitô hữu, sinh quán tại Đàng Trong, tỉnh Ranran; thầy làm người phục vụ cha Alexandre Rhodes như một thầy giảng và như một người phục vụ trong nhà, và thầy giúp đỡ ngài trong chăm sóc dân Kitô giáo mà ngài có trách nhiệm ở đó. Và chính nhân chứng đã nhìn thấy và đã là nhân chứng vụ bắt giữ và cái chết của thầy Anrê bởi vì nhân chứng có mặt, và là một trong số những người Bồ cũng có mặt tại nhà giam, ở đó nhân chứng đồng hành với thầy Anrê, và tại nơi nhà quan người kết án tử hình thầy Anrê, nhân chứng đã can thiệp để cứu mạng sống thầy, và những tranh ảnh tôn giáo mà họ đã lấy được trong nhà Cha, vì năm này nhân chứng đã đi đến thăm thành phố ở Đàng Trong để giao dịch và thương mại.

Câu hỏi thứ hai:
Nhân chứng trả lời rằng mình có biết vì đã nhìn thấy thầy Anrê bị giải đi tống giam và bị trói bằng dây mây, vì thầy là Kitô hữu và tuyên xưng đạo Chúa Kitô trước mặt quan Ông Nghè Bộ, thầy đã bị trao khảo về đạo mà thầy vẫn tuyên xưng; và thầy đã can đảm tuyên xưng đạo, khi nhiều lần lặp lại rằng thầy là Kitô hữu, và thầy hoàn toàn sẵn sàng hiến mạng sống vì đạo Chúa Kitô; vì lý do đó mà thầy bị quan bắt tống giam trong ngục với một cái gông trên lưng – ngục thất là một nơi và một túp lều tranh ở đó có nhiều thợ mộc và người cưa ván, gông là một loại dụng cụ được làm bằng hai đoạn tre dài khoảng một thước tay (“coudée”) rưỡi, được khép lại ở giữa bằng hai thanh gỗ nhỏ, để những thanh tre đó đè trên đôi vai. thầy cứ ở trong tư thế đó trong suốt 24 giờ trong ngục thất đó, cùng với một Kitô hữu khác cũng tên Anrê, già hơn, và người này bị bắt vì cùng một lý do, nhưng nhờ sự can thiệp của những người Bồ ông đã được thả, người ta tha mạng cho ông. Và chính nhân chứng đã nghe nói rằng khi họ đến bắt thầy Anrê, họ cũng đã mang trát bắt những thầy giảng khác mà họ sẽ gặp.




http://www.giaophandanang.org/files/Image/Tho%20moc%20tho%20cua%20tk%2020.jpg
Thợ mộc, thợ chạm, thợ cưa đầu thế kỷ 20. Nguồn Internet : Indochine.



Câu hỏi thứ ba:
Nhân chứng trả lời rằng sau khi thầy Anrê bị bắt – ngày 25 tháng 7 – ngày hôm sau quan lớn, chức tương đương với quan thống đốc ngân khố, đã công bố bản án tử hình, vì đó là ý chỉ của vua Đàng Trong, cũng như chính vị quan lớn đó tiết lộ với những người Bồ. Chính nhân chứng đã có mặt tại chỗ nơi thầy Anrê bị giam gần một ngày cho đến khi người ta hành quyết thầy, và nhân chứng thấy rằng thầy rất vui vẻ và khi hay tin do một tên lính hay một tay sai của một viên quan khác cấp dưới - có lẽ ông này sẽ là người thi hành bản án tử hình - cho hay rằng người ta ra lệnh xử tử thầy, vô cùng hài lòng và vui vẻ thầy đã chấp nhận bản án đó; và thầy đã ăn một mẩu bánh castela (hoa lang, bông lan) mà cha Alexandre đã trao cho thầy vào lúc đó, bởi vẫn có cha và những người Bồ khác hiện diện với thầy; và cuối cùng buổi chiều thầy Anrê được viên quan có nhiệm vụ hành quyết giải đi, cùng đi với rất nhiều lính tráng đến nơi xử tử, đó là một chỗ cách xa nơi dân cư khoảng một phần ba dặm; ở đó người ta trải chiếu xuống đất cho thầy, để thầy được chết bằng những mũi giáo. Và khi đến nơi, thầy Anrê qùi gối xuống; tay vẫn bị trói như khi đi đường, và vai mang gông; rồi quân hầu cởi gông ra và thầy ở đó chỉ có tay bị trói lại; quân lính bao vây chung quanh thầy làm thành một vòng tròn để thầy ở giữa, và một trong số những lý hình lấy cây fatamono (một nửa giống như ngọn giáo) có đầu bằng sắt dài ba gang tay, và trước hết nó dùng hết sức bình sinh dùng cán giáo đó nện cho thầy một cú hết sức mạnh, rồi dùng mũi giáo đâm thầy một vết thương sâu bên sườn trái, làm toạc hết cả cạnh sườn, rồi đâm tiếp một nhát nữa ngay sau đó, cú đâm này làm thầy ngã gục xuống, lúc đó có một lý hình hay một tên lính khác tiến đến, cầm mã tấu, cắt đứt hoàn toàn cổ họng, trong khi đó thầy Anrê rất vững vàng và đầy kiên định, thầy luôn kêu Danh Thánh Giêsu và Maria, mãi đến khi người ta cắt đứt hẳn đầu thầy. Và thầy luôn nói rằng thầy không chết vì thầy là một kẻ trộm, cũng không phải vì đã phạm một tội ác nào, những chỉ vì thầy là người Kitô hữu; bằng ngôn ngữ Đàng Trong thầy đã luôn khích lệ những người Kitô hữu hãy vững vàng, và đừng run sợ vì cái chết của thầy. Tất cả những lời này, nhân chứng đã nghe và những người hiện diện đã giải thích cho nhân chứng biết.

Câu hỏi thứ tư:
Nhân chứng trả lời rằng sáu hay bảy người Bồ của thành phố này đã nhân chứng cho cái chết này, họ đã hiện diện và đã nhìn thấy tất cả những gì đã diễn ra, trong đó có thuyền trưởng João de Rezende, Francisco Azevedo, Agostinho da Silva, và những người khác; một người đang sống ở bên đó là Horacio Massa, và cha Alexandre Rhodes, và nhiều người Kitô hữu bản xứ đã hiện diện tại chỗ; và tất cả đã lấy máu và một phần những thánh tích của thầy Anrê, và coi đó như những thánh tích của vị anh hùng tử đạo. Và thi thể của thầy được quàn trong một chiếc áo dài bằng lụa mà một số người Kitô hữu đã hiến tặng thầy, và được trao cho cha Alexandre Rhodes, ngài ra lệnh đưa thầy đi trong đêm về Hội An; và từ đó thầy được đặt trong một cỗ quan và được giao cho thuyền trưởng João de Rezende de Fieueiroa. Người này, khi cập bến thành phố này, đã kể lại hết tất cả những gì đã xảy ra cho cha Giám đốc Dòng Tên, tức người đảm nhiệm việc tiếp rước thi thể bằng đoàn rước đám tang mà ngài tổ chức. Và dường như, những công dân của thành phố này và người ta có thể thấy một phần dân chúng, đã chạy đến nhập vào đoàn rước và đoàn người tiếp đón: tất cả đều tung hô lời ngợi khen Thiên Chúa đã ban cho thành phố này vinh dự đón tiếp thi thể của vị anh hùng đã hiến mạng sống mình vì đức tin vào Chúa Kitô.

Câu hỏi thứ năm:
Nhân chứng trả lời rằng sự việc đã thực sự xảy ra như vậy, và chính viên quan đó đã tiết lộ và giải thích trước mặt nhân chứng và những người Bồ đang hiện diện như thế; còn về các ảnh tượng và thánh giá mà quân lính đã lấy khi họ bắt thầy Anrê trong nhà cha Alexandre Rhodes, thì nhờ sự can thiệp và cầu xin của những người Bồ, viên quan này đã trả lại cho cha Alexandre; nhưng một cây thánh giá bằng gỗ và nhiều giấy tờ khác cùng với những cuốn vở viết tay ghi những lời cầu nguyện và lễ bái được tìm thấy trong nhà của Anrê Cả, người được tha mạng, thì quan ra lệnh đốt đi ở một nơi xa, bởi vì ông nói rằng đó là lệnh của nhà vua, người không muốn trong đất nước của mình có nhiều người Kitô hữu; và ông lưu ý cha Alexandre Rhodes Dòng Tên, ngài đang hiện diện ở đó rằng, ngài phải ra khỏi đất nước này cùng với những người Bồ, ngài chỉ có thể đến và trở về cùng với họ, như chính họ vậy, chứ không được ở lại đó cách cố định.

Câu hỏi thứ bảy:
Nhân chứng trả lời rằng cái chết và việc tử đạo này là do thầy Anrê là người Kitô hữu và do lòng thù hằn đối với đức tin, chứ không phải do một tội ác nào mà thầy Anrê đã phạm.

Câu hỏi thứ tám:
Nhân chứng trả lời rằng thầy Anrê được coi như vị tử đạo và được tôn kính như thế bởi những Kitô hữu ở Đàng Trong cũng như những người Bồ trở về thành phố này và bởi hầu hết mọi người; và những thánh tích được tôn kính và truy tìm; thi thể thầy được đặt trong Học viện của các Cha Dòng Tên, và đã được giao cho cha giám đốc Trường này; nhưng nhân chứng không biết đến nay Thiên Chúa đã làm phép lạ nào chưa do sự bầu cử của thầy.
Sau khi chứng từ được đọc lại cho nhân chứng Anrê Pecanha, anh ta tuyên bố rằng chứng từ này được viết ra đúng sự thật, theo những gì mà chính nhân chứng đã nhìn thấy và nghe nói, và anh khẳng định chứng từ này là của mình và chấp nhận, mà không có gì khác để thêm vào cũng như phải bỏ bớt. Và anh đã ký tên của mình cùng với Cha Tổng Quyền, và tôi, cha Antonio da Silva, thư ký tư pháp của toà giám mục này và là công chứng viên chính của vụ án này, người ghi văn bản này. Ký tên Antonio Pecanha de Mendonca. Manoel Fernandes, thuyền trưởng. Cha Antonio da Silva.

Hội An ngày 18 tháng 9 năm 2009
Tác giả Lm. Nguyễn Trường Thăng
http://www.giaophandanang.org/articles/view/bien-ban-nhan-chung-thu-ba-ve-cai-chet-cua-thay-giang-anre-phu-yen (http://www.giaophandanang.org/articles/view/bien-ban-nhan-chung-thu-ba-ve-cai-chet-cua-thay-giang-anre-phu-yen)

admin
01-02-2010, 07:37 PM
BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 4
VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

MANOEL DA FONSECA
http://xuanbichvietnam.files.wordpress.com/2010/01/clip_image0024_thumb.jpg?w=211&h=183
Á thánh Anrê Phú Yên
Triển lãm Dấu An Đức tin 2. Anh: Trường Thăng.
Sau mấy ngày tra hỏi ba nhân chứng đầu tiên , ngày 20 tháng 12 năm 1644, Manoel da Fonseca, góa vợ, 53 tuổi, nghề nghiệp : thủy thủ đến khai báo. Biên bản của ông cũng không khác nhiều với các biên bản trước về cuộc xử án thầy An rê. Ong và các người bồ Đào Nha đến Dinh Chàm ngày 26, là ngày xét xử và tận mắt chứng kiến các sự việc. Ong thấy thầy “ trong một nhà tranh với những người canh gác”. Ong nói đến việc đốt sách “ giáo lý chép tay và những tập vỡ tìm thấy trong nhà ông An rê Già”. Bị điệu đến nơi hành hình với : “cái gông trên lưng, thầy bị giải đi công khai mãi đến một nơi cách xa khu dân cư, có nhiều lính tráng áp giải, và một vị quan khác thực hiện cuộc hành quyết, tại đó thầy Anrê chịu chết cách kiên cường, bị đâm hai lần vào cùng một chỗ cạnh sườn trái bằng cây giáo, đang khi thầy Anrê qùi gối, và mắt hướng nhìn trời cao; điều này nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy; và nhân chứng nghe những người đứng sát bên thầy nói một cách công khai rằng thầy đã luôn kêu Danh Cực Thánh Giêsu và Maria ”
Những lời khai của thủy thủ Manoel hoàn toàn khớp nối với nhũng lời khai khác.
NHÂN CHỨNG THỨ TƯ: Manoel da Fonseca
Ngày 20 tháng 12 năm 1644, tại trụ sở của Đức Cha Tổng quyền toà giám mục, đức Cha phụ tá Manoel Fernandes, tại chỗ đã được chỉ định cho cuộc điều tra này, Manoel da Fonseca, sinh quán tại thành phố này, goá vợ, là con trai của cha mẹ vô danh, thuỷ thủ của những chuyến hành trình trên biển từ Macau, tuổi theo sự khai báo của anh là khoảng trên 53 tuổi, nhân chứng được thầy Manoel de Figuerredo chỉ định trong danh sách ở trên, đã được triệu tập bởi thư tín viên Antonio Rangel; và trả lời câu hỏi năm nay anh có xưng tội không và được mấy lần, nhân chứng trả lời đã xưng tội nhiều lần năm nay, tại Macao với một tu sĩ dòng Tên, và đã hiệp thông từ tay của cha hạt trưởng của St- Laurent Domingos Preto, và tại Đàng Trong, ở đó anh đã xưng tội với cha Alexandre Rhodes, từ tay ngài anh cũng đã lãnh nhận Thánh Thể. Trả lời câu hỏi anh đã bao giờ bị công khai dứt phép thông công không, anh trả lời, nhờ lòng thương xót của Chúa, anh chưa bao giờ bị dứt phép thông công. Và khi nhận được lời khuyến cáo phải nói sự thật, do lời thề trên Phúc Âm, tay phải anh đặt trên Phúc Âm để thề nói sự thật, và lời khuyến cáo phải cân nhắc những gì anh sắp nói ra, vì tính cách nghiêm trọng và trách nhiệm nặng nề thề nên cần phải nói sự thật, anh trả lời rằng với đức tin vào lời thề mà anh đã thề anh sẽ nói sự thật về những gì anh đã biết và người ta sẽ yêu cầu, bởi vì anh biết rõ tội thề gian là rất nặng nề.
Câu hỏi thứ nhất:
Nhân chứng trả lời rằng đã tận mắt nhìn thấy thầy Anrê, tuổi chừng mười chín hai mươi, người Đàng Trong, là người phục vụ cha Alexandre với tư cách thầy giảng; chính khi đang ở trong nhà Cha mà người ta đã bắt thầy; và thầy bị giải đến Kẻ Chàm, ở đó thầy bị hành quyết; và chính nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy vì nhân chứng đang có mặt với những người Bồ đang trên hành trình ở đấy năm này, trên chiếc thuyền của João de Rezende, và chính nhân chứng là thủy thủ.
Câu hỏi thứ hai:
Nhân chứng trả lời rằng đã nghe nói thầy Anrê bị trói và bị giải về Kẻ Chàm, đó là nơi nhân chứng dừng tàu vào ngày sau đó, ông đã thấy thầy đang ở trong một nhà tranh với những người canh gác, vai mang gông, bởi vì thầy trả lời quan Ông Nghè Bộ rằng thầy là người Kitô hữu, và nếu vì thầy đáng phải bị hình phạt nào thì thầy sẵn sàng, trước câu trả lời đó, quan liền nổi giận, và tống giam thầy vào nơi đã nói, ở đó cũng có một người khác, một cụ già cũng có tên là Anrê; cụ già này nhờ sự can thiệp của những người Bồ và vì ông đã già, nên quan tha mạng. Nhân chứng khai rằng thầy Anrê đã bị giam giữ trong vòng 24 giờ tại nơi đó, rồi bị giải đi để chịu chết, và chết tử đạo.
http://xuanbichvietnam.files.wordpress.com/2010/01/clip_image0044_thumb.jpg?w=244&h=156
Thôn Đông Khương, nơi thầy An rê tuyên tín.
Xa xa là núi Chúa , Mỹ Sơn. Anh: Trường Thăng.
Câu hỏi thứ ba:
Nhân chứng trả lời rằng có biết quan Ông Nghè Bộ, căn cứ vào mệnh lệnh mà ông đã nhận từ vua Đàng Trong, đã tuyên án tử cho Anrê vì lời khai thẳng thắn rằng thầy là Kitô hữu như nhân chứng đã nói trước. Và khi bản án này được mang đến Kẻ Chàm, thầy Anrê đã rất bằng lòng chấp nhận, và khuôn mặt thầy cho thấy niềm vui của thầy. Và như thế với cái gông trên lưng, thầy bị giải đi công khai mãi đến một nơi cách xa khu dân cư, có nhiều lính tráng áp giải, và một vị quan khác thực hiện cuộc hành quyết, tại đó thầy Anrê chịu chết cách kiên cường, bị đâm hai lần vào cùng một chỗ cạnh sườn trái bằng cây giáo, đang khi thầy Anrê qùi gối, và mắt hướng nhìn trời cao; điều này nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy; và nhân chứng nghe những người đứng sát bên thầy nói một cách công khai rằng thầy đã luôn kêu Danh Cực Thánh Giêsu và Maria; và cái chết xảy ra vào ngày 26 tháng 7, ngày lễ thánh Anna, năm 1644.
Câu hỏi thứ tư:
Nhân chứng đáp rằng những nhân chứng của cái chết này là một số người Bồ đang trên hành trình trên thành phố ở Nam Việt này, trong số đó có João de Rezende, Francisco de Azevedo, Horacio Massa đang ở Nam Việt, và những người khác. Và ngay sau khi thầy bị hành quyết, cha Alexandre Rhodes cùng với những người Bồ khác, và những Kitô hữu, đã tiếp rước thi thể cũng như máu thầy với lòng tôn kính, và giao cho João de Rezende thuyền trưởng lái thuyền quay trở về lại thành phố này, và ở đó thi thể được được trao lại cho Cha Giám đốc Dòng Tên Cha Gaspar de Amaral, ngài cùng với các cha khác và nhiều người dân trong thành phố này đã long trọng đưa thầy với lòng tôn kính đến Học viện, thi thể thầy được lưu giữ tại đó.
Câu hỏi thứ năm:
Nhân chứng trả lời rằng chính quan Ông Nghè Bộ đã giải thích cho nhân chứng, và đã tuyên bố với những người Bồ, cũng như với cha Alexandre Rhodes vào lúc chính nhân chứng đang có mặt, rằng theo mệnh lệnh của nhà vua người ta không được phép làm cho người ta thành Kitô hữu tại đất nước của ông; và vì lý do đó quan bảo cha Alexandre phải trở về Macau và không nên ở lại Nam Việt, và ngài chỉ có thể đến và đi theo những người Bồ trên cùng một chuyến tàu, trên đất nước này và trở về với những người Bồ đó. Và nhân chứng còn biết rằng họ đã tịch thu những hình ảnh và đồ trang trí mà họ thấy trong nhà cha Alexandre Rhodes, nhưng do sự can thiệp và sự yêu cầu của những người Bồ, và nhất là của thuyền trưởng, quan đã trả lại tất cả cho thuyền trưởng; quan chỉ cho đốt một vài quyển giáo lý được chép bằng tay, và những cuốn vỡ thấy trong nhà của Anrê già, tức người được tha mạng sống như nhân chứng đã nói.
Câu hỏi thứ sáu:
Nhân chứng trả lời rằng bản án đã được thi hành và tuyên án, chỉ vì một lý do duy nhất thầy Anrê là người Kitô hữu, chứ không phải vì bất cứ một tội ác nào thầy đã phạm; đó là điều mà thầy Anrê đã công khai tuyên bố, và chính nhân chứng đã nghe thầy khai rằng thầy chịu chết vì là người Kitô hữu, chứ không phải vì một tội ác nào khác mà thầy đã phạm.
Câu hỏi thứ bảy:
Nhân chứng trả lời rằng ai cũng biết rằng thầy Anrê có những nhân đức đã nói: đó là điều cha Alexandre Rhodes, người đã thường giải tội cho thầy, đã công khai nói như thế; và ngài còn nói thêm rằng thầy siêng năng lãnh nhận các bí tích sám hối và Thánh Thể; và đó là điều ai cũng biết rõ ràng như thế.
Câu hỏi thứ tám:
Nhân chứng trả lời rằng chính ông luôn coi thầy là một vị tử đạo thực thụ, bởi vì thầy đã hiến dâng mạng sống vì Chúa Kitô, và rằng vì lý do thầy là người Kitô hữu mà thầy bị xử chết. Đó cũng là điều mà các người Kitô hữu hiện diện ở đó cũng như những người khác trong thành phố này đã nghe kể câu chuyện tử đạo đều coi thầy như vị anh hùng tử đạo; và chính nhân chứng biết rằng thi thể của thầy được đặt tại Học viện Thánh Phaolô, với sự tôn kính như nhân chứng đã nói, tại một nơi rất nghiêm trang; nhưng nhân chứng không biết cho đến nay Thiên Chúa đã thực hiện phép lạ nào chưa do sự cầu bàu của thầy Anrê.
Sau khi những lời khai này được đọc lại cho Manoel da Fonseca, anh tuyên bố rằng tờ khai này được viết đúng theo sự thật, và anh không có gì để thay đổi hay thêm vào, bởi vì anh đã khai theo điều mắt thấy tai nghe, và việc ấy đã thực sự xảy ra như thế; anh ký tên với Đức Cha Tổng Quyền , với tôi cha Antonio da Silva, thư ký Tư Pháp, công chứng viên chính của vụ án này, người đã ghi tờ khai này. Ký tên: Manoel da Fonseca. Manoel Fernandes, thuyền trưởng. Cha Antonio da Silva.
Hội An ngày 05 tháng10 năm 2009.
Tác giả Lm. Antôn Nguyễn Trường Thăng

admin
01-02-2010, 07:39 PM
BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 5 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN
ANTONIO MENDES

http://xuanbichvietnam.files.wordpress.com/2010/02/clip_image002_thumb.jpg?w=254&h=361Quan triều . Nguồn Indochine, Internet.

Antonio Mendes mới 31 tuổi, có lẻ anh là thủy thủ. Anh thường lui tới nhà linh mục Alexandre de Rhodes nên anh mới “ biết vì đã nhìn thấy chàng thanh niên Anrê thầy giảng ở trong nhà cha Alexandre Rhodes Dòng Tên, đang phục vụ giáo hội tại nơi này, là nơi các Kitô hữu khác ở đó tụ họp về “. Cũng như những chứng nhân khác anh khai, Ong Nghè Bộ bực tức chàng trẻ Anrê vì không chịu vâng lời bỏ đạo: “ quan bảo rằng thầy quá cứng đầu khi khẳng khái đáp rằng thầy là Kitô hữu, và thầy sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình vì điều đó; và quan còn nói rằng, nếu thầy Anrê trả lời rằng vì mình là một người nghèo khổ không tiền bạc đến phục dịch cha Alexandre vì dĩa cơm, thì quan sẽ tha mạng; nhưng bởi vì thầy trả lời quá lì lợm và khẳng khái, thầy ta phải chết dù không có lỗi, bởi vì đó là mệnh lệnh của nhà vua”. Nhân chứng đi theo đoàn hành hình, quan sát đến từng chi tiết, chẳng hạn những người đi chân không “ đã nhìn thấy thầy bị giải đi công khai bởi một toán lính đông, và một viên quan hành án khác áp giải, thầy đi từ nơi đó đến một nơi hoang vắng với cùng cái gông trên cổ, đầu trần và chân trần giống như tất cả những người ở đó” . Một chi tiết đặc biệt là màu áo của thầy Anrê. Chỉ có nhân chứng số năm nói đến :” thầy mặt một chiếc áo dài trắng”( tunique blanche, bản dịch Pháp ngữ) . Anh còn cho biết những chi tiết : “ khi đến nơi pháp trường, thầy ngồi xuống đất, tay bị trói ra đằng sau và vào lúc người ta muốn hành quyết thầy, và cất cái gông khỏi đôi vai, thì thầy quỳ xuống đất, không muốn quỳ xuống chiếu người ta đã trải sẵn theo như thói thường ở xứ sở này.” Ngoài ra anh lưu ý việc đốt Thánh giá và sách đạo “ Ngay cả khi ông quan này trả lại tất cả theo lời thỉnh cầu của những người Bồ và cha Alexandre, ông vẫn ra lệnh đốt một thánh giá gỗ với vài quyển vỡ viết tay mà chúng đã tìm thấy trong nhà ông Anrê già, vì đó là những việc làm của người Kitô hữu, và vì trong những quyển vỡ này ghi lại những bài kinh để dạy cầu nguyện.”. Anh gìn giữ một thánh tích: “ Chính nhân chứng cũng có một chiếc khăn thấm máu vị anh hùng tử đạo, và vì vậy nhân chứng vô cùng tôn kính thầy Anrê; và nhiều người đã cố tìm cho được một thánh tích. Anh kể chuyện về cuộc hỏa hoạn xảy ra sau đó “ một vụ hoả hoạn xảy ra trong thành Kẻ Chàm; và khi ngọn lửa áp sát ngôi nhà của viên quan chịu trách nhiệm hành quyết, thì viên quan đó nói rằng cái chết ông đã gây ra cho thầy Anrê là bất công, và ông không phải là người có tội, nhưng ông chỉ làm điều mà quan lớn ra lệnh cho ông, và như thế ông cầu nguyện thầy Anrê gìn giữ ngôi nhà ông khỏi hoả hoạn; và ngọn lửa vẽ một vòng tròn thiêu rụi tất cả những ngôi nhà chung quanh nhưng không đụng đến ngôi nhà của vị quan này.” Không là người trực tiếp mục kích, Antonio Mendes không thể khai rõ những chi tiết như thế. Hãy nghe anh trực tiếp khai với Ban điều tra.
NHÂN CHỨNG THỨ NĂM: Antonio Mendes.
Vào cùng ngày, tháng và năm đã nêu trên, tại cùng một địa điểm đã chỉ định, Antonio Mendes đã trình diện, là con trai của Antonio Carvalho và Suzana Mendes, đã kết hôn, trú quán trại thành phố này, anh khai mình 31 tuổi, và là một trong những nhân chứng đã được thầy Manoel de Figueiredo kể tên ở danh sách trên, và được triệu bởi thư tín viên Antonio Rangel; Đức Cha Tổng Quyền cho anh thề trên Phúc Âm, anh đặt tay lên Phúc Âm hứa nói sự thật về những điều anh biết và sẽ được chất vấn. Trả lời câu hỏi năm nay anh có xưng tội không và xưng tội được mấy lần, anh trả lời rằng anh đã xưng tội tại thành phố này với cha Onofre Borges Dòng Tên, và anh đã lãnh nhận Bí Tích cực thánh từ tay của vị linh mục quản xứ Domingos Preto; và tại Nam Việt anh đã xưng tội hai lần với cha Alexandre Rhodes. Và trả lời câu hỏi anh có bao giờ đã bị dứt phép thông công không, anh trả lời rằng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa anh chưa bao giờ bị. Và trước lời cảnh cáo phải nói sự thật và suy xét cẩn thận vì tội thề dối là một tội trọng, anh nói rằng anh biết tội thề gian là một tội rất nặng, khi thề cách long trọng như thế.
Câu hỏi thứ nhất:
Nhân chứng trả lời rằng có biết thầy Anrê, người ta bảo thầy Anrê là người Nam Việt sinh quán tại tỉnh Phú Yên, có lẽ chừng 20 tuổi, người ta bảo rằng cha mẹ thầy là người Kitô hữu; và nhân chứng biết vì đã nhìn thấy chàng thanh niên Anrê thầy giảng ở trong nhà cha Alexandre Rhodes Dòng Tên, đang phục vụ giáo hội tại nơi này, là nơi các Kitô hữu khác ở đó tụ họp về. Và vì thầy Anrê đang ở trong nhà cha nên thầy bị bắt vào ngày 25 tháng 7, ngày lễ thánh Giacôbê, và bị giải về Kẻ Chàm, cách Hội An hai dặm về phía đầu nguồn của dòng sông, và ở đó thầy bị hành quyết vào ngày hôm sau bởi những thuộc hạ của nhà vua nước này và bởi toà án của nước này vì lý do thầy là người Kitô hữu.
Câu hỏi thứ hai:
Nhân chứng trả lời rằng có nghe đồn rằng thầy Anrê đã bị trói và đánh bằng roi mây vào lúc thầy bị bắt, cũng như chính thầy Anrê đã kể lại cho cha Alexandre Rhodes, ngài đã kể lại cho chính nhân chứng và giải thích bằng tiếng Bồ. Tiếp theo thầy Anrê bị giải về Kẻ Chàm, và bị quan Ông Nghè Bộ tra khảo có phải là Kitô hữu hay không, và thầy đã vô cùng can đảm trả lời vị quan đó rằng thầy là người Kitô hữu, và thầy sẵn sàng hiến mạng sống cho Chúa Kitô; lời tuyên tín này đã làm quan giận dữ, ông liền giam thầy Anrê vào ngục, vai mang gông, thầy Anrê ở lại đó cho đến ngày hôm sau; và trong nhà tù này còn có một Anrê khác đã già, bị giam giữ cũng vì một lý do, ông là người Kitô hữu, nhưng ông được thả nhờ có sự can thiệp và lời thỉnh cầu của những người Bồ, bởi vì ông đã già; nhưng quan lớn nhất định không tha mạng sống cho thầy Anrê, quan bảo rằng thầy quá cứng đầu khi khẳng khái đáp rằng thầy là Kitô hữu, và thầy sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình vì điều đó; và quan còn nói rằng, nếu thầy Anrê trả lời rằng vì mình là một người nghèo khổ không tiền bạc đến phục dịch cha Alexandre vì dĩa cơm, thì quan sẽ tha mạng; nhưng bởi vì thầy trả lời quá lì lợm và khẳng khái, thầy ta phải chết dù không có lỗi, bởi vì đó là mệnh lệnh của nhà vua; và tất cả những điều đó, chính nhân chứng đã nghe từ miệng của quan khi những người Bồ đến nói chuyện với ông ở Kẻ Chàm.
Câu hỏi thứ ba:
http://xuanbichvietnam.files.wordpress.com/2010/02/clip_image004_thumb.jpg?w=404&h=284 (http://xuanbichvietnam.files.wordpress.com/2010/02/clip_image004.jpg)
Tội nhân đến pháp trường thế kỷ 19.Lưu ý: đi chân đất. Nguồn Indochine Internet.

Nhân chứng trả lời rằng quan Ông Nghè Bộ, dựa vào mệnh lệnh của nhà vua nước này đã tuyên án tử hình cho thầy Anrê lúc thầy đang ở Kẻ Chàm; và thầy Anrê đã chấp nhận bản án đó với khuôn mặt vui vẻ và tươi cười, thầy nói mình rất hài lòng đền đáp món nợ mình đã mắc Chúa Kitô, Chúa chúng ta, và chính nhân chứng đã nhìn thấy thầy Anrê nói lên những lời nói trên, và đã nhìn thấy thầy bị giải đi công khai bởi một toán lính đông, và một viên quan hành án khác áp giải, thầy đi từ nơi đó đến một nơi hoang vắng với cùng cái gông trên cổ, đầu trần và chân trần giống như tất cả những người ở đó, thầy mặt một chiếc áo dài trắng, và khi đến nơi pháp trường, thầy ngồi xuống đất, tay bị trói ra đằng sau và vào lúc người ta muốn hành quyết thầy, và cất cái gông khỏi đôi vai, thì thầy quỳ xuống đất, không muốn quỳ xuống chiếu người ta đã trải sẵn theo như thói thường ở xứ sở này. Và giữa lúc thầy đang ở trong tư thế đó mắt hướng nhìn trời cao, một tên lính cầm giáo đâm hai nhát vào sườn trái, cả hai cùng một chỗ, nó đã làm toạt hoàn toàn cạnh sườn, trong khi đó thầy Anrê tiếp tục kêu tên cực thánh Giêsu và Maria; và khi thầy ngã xuống nghiêng qua phải thì một tên lính khác cầm mã tấu cắt cổ thầy, và, để thầy chết nằm đó, quân lính rút lui hết. Và chính nhân chứng khai rằng trước khi bị hành quyết, khi đã đến nơi pháp trường, thầy Anrê đã bảo các Kitô hữu đang hiện diện ở đó đừng hối tiếc vì cái chết của thầy, bởi thầy không chết vì một tội ác nào thầy đã phạm mà chính vì là Kitô hữu, và mọi người phải can đảm lên và vững vàng trong đức tin.
Câu hỏi thứ tư:
Nhân chứng trả lời rằng những người đã chứng kiến cái chết này là các Kitô hữu ở Nam Việt, vài người Bồ và những thương gia, những người này trong năm nay đã đi từ thành phố này đến đó, và trong số đó có: thuyền trường João de Rezende de Figueiroa, Francisco de Azevedo Teizeira, Antonio Pecanha, Agnostinho da Silva, thuỷ thủ Manuel da Fonseca, cha Alexandre Rhodes Dòng Tên, và Horacion Massa đang ở bên đó, và những người khác nữa. Sau cái chết của thầy Anrê, cha Alexandre Rhodes cùng với các Kitô hữu đã đón lấy những giọt máu và thi thể của Vị anh Hùng Tử đạo Anrê với sự tôn nghiêm và cung kính, thi thể đó được choàng trong một chiếc áo dài bằng lụa các Kitô hữu Nam Việt đã dâng cúng, và giao lại cho cha Alexandre Rhodes, cha giao lại cho thuyền trưởng tàu đã đến thành phố này mang, con tàu mang thầy đi trong một cổ quan. Khi đến thành phố này thuyền trưởng trao thầy lại cho cha Giám đốc Học viện Mẹ Thiên Chúa của Dòng Tên, ở đó thầy được rước đi trong một đoàn rước gồm đông đảo người ta đến để đưa thi thể thầy, đoàn rước dưới sự chỉ dẫn của cha giám đốc trường trung học.
Câu hỏi thứ năm:
Nhân chứng trả lời có biết điều đó, bởi vì rõ ràng hiển nhiên mọi người ở Nam Việt ai cũng biết, và bởi vì chính quan Ông Nghè Bộ đã tuyên bố rằng dựa vào mệnh lệnh của nhà vua mà ông ra lệnh giết những thầy giảng vốn miệt mài làm cho người ta theo Kitô giáo ở vương quốc Nam Việt này, và ông tha mạng cho cha Alexandre Rhodes bởi vì ngài nổi tiếng và ngài đã có mặt ở đó từ lâu rồi, nhưng buộc ngài phải trở về cùng với những người Bồ, và không được phép ở lại trong vương quốc này; ngài chỉ có thể đến và đi theo những người Bồ trên cùng một chuyến tàu. Và tất cả những điều đó vì lòng thù hằn và hiềm khích đối với các Kitô hữu và đạo Chúa Kitô, như người ta có thể nghi nhận trong việc các ảnh tượng và tượng chuộc tội mà quân lính đã chiếm được trong nhà cha Alexandre Rhodes. Ngay cả khi ông quan này trả lại tất cả theo lời thỉnh cầu của những người Bồ và cha Alexandre, ông vẫn ra lệnh đốt một thánh giá gỗ với vài quyển vỡ viết tay mà chúng đã tìm thấy trong nhà ông Anrê già, vì đó là những việc làm của người Kitô hữu, và vì trong những quyển vỡ này ghi lại những bài kinh để dạy cầu nguyện. Và tất cả điều đó là công khai và rõ ràng hiển nhiên ở Nam Việt.
Câu hỏi thứ sáu;
Nhân chứng trả lời rằng chính quan Ông Nghè Bộ đã tuyên bố rằng nhà vua ra lệnh hành quyết thầy Anrê vì lý do thầy là Kitô hữu và hăng say làm cho người ta thành Kitô hữu, chứ không phải vì một tội ác nào khác mà thầy đã phạm. Và chính thầy Anrê cũng đã tuyên bố cùng một điều đó trước khi chịu tử đạo như nhân chứng đã nói. Và chính nhân chứng đã nghe điều đó.
Câu hỏi thứ bảy:
Nhân chứng trả lời rằng mọi người đều biết và hiển nhiên rõ ràng là thầy Anrê có những nhân đức đó. Và nhân chứng cũng đã nghe cùng một điều đó từ cha Alexandre Rhodes, cha giải tội của thầy, cha nói rằng thầy Anrê rất sùng đạo và nhiệt thành trong việc thờ phượng Thiên Chúa, và rất siêng năng lãnh nhận các bí tích Sám Hối và Thánh Thể; và vào ngày bị bắt giam thầy đã xưng tội với cha Alexandre Rhodes.
Câu hỏi thứ tám:
Nhân chứng trả lời rằng theo ý riêng của mình thì thầy Anrê được coi như vị anh hùng tử đạo thực sự, và được tôn kính như thế, bởi vì chính nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy rằng vì đã công khai tuyên xưng mình là Kitô hữu và vì đã tuyên tín vào đạo Chúa Kitô mà thầy bị hành quyết. Chính nhân chứng cũng có một chiếc khăn thấm máu vị anh hùng tử đạo, và vì vậy nhân chứng vô cùng tôn kính thầy Anrê; và nhiều người đã cố tìm cho được một thánh tích; và thi thể thầy được đặt trong Trường Thánh Phaolô, như nhân chứng đã nói. Và chính nhân chứng đã nghe cha Alexandre Rhodes kể rằng sau cái chết của thầy Anrê bốn hay năm ngày, một vụ hoả hoạn xảy ra trong thành Kẻ Chàm; và khi ngọn lửa áp sát ngôi nhà của viên quan chịu trách nhiệm hành quyết, thì viên quan đó nói rằng cái chết ông đã gây ra cho thầy Anrê là bất công, và ông không phải là người có tội, nhưng ông chỉ làm điều mà quan lớn ra lệnh cho ông, và như thế ông cầu nguyện thầy Anrê gìn giữ ngôi nhà ông khỏi hoả hoạn; và ngọn lửa vẽ một vòng tròn thiêu rụi tất cả những ngôi nhà chung quanh nhưng không đụng đến ngôi nhà của vị quan này.
Sau khi chứng từ trên được đọc lại từng chữ cho nhân chứng, anh tuyên bố chứng từ này được viết theo sự thật và anh chẳng có gì để thêm vào hay bớt đi, và anh nhận đó là những lời khai của mình và khẳng định điều đó; anh kí tên với Đức Cha Tổng quyền, và với tôi, cha Antonio da Silva, thư ký tư pháp của Toà Giám Mục, và công chứng viên chính trong vụ án này, là người đã chép lời khai này. Antonio Mendes, Manoel Fernandes, thuyền trưởng. Cha Antonio da Silva.
Hội An . Lễ Mân Côi , ngày 7 tháng 10 năm 2009.
Tc giả Lm. Antôn Nguyễn Trường Thăng

admin
01-02-2010, 07:57 PM
Biên Bản Nhân Chứng Thứ Sáu về Cái Chết Của Thầy Giảng Anrê Phú Yên


http://www.giaophandanang.org/files/Image/Song%20Cam%20Ha.jpg
Bị bắt tại Hội An và giải về Kẻ Chàm trên một đoạn sông tuyệt đẹp.
Anh : Trường Thăng, Cẩm Hà 2008.



Ba ngày sau khi hai nhân chứng số bốn và năm làm việc, ngày 23 tháng 12 năm 1644, anh Domingos Rodrigues được triệu tâp, Anh còn trẻ, mới 36 tuổi nhưng đã nhiều lần vượt biển sang Đàng Trong. Hình như mỗi lần đến Hội An, nhóm người Bồ đều ghé nhà cha Đắc Lộ nên nhân chứngtrả lời “đã biết chàng thanh niên Anrê Kitô hữu, tuổi chừng mười chín hai mươi, là người ở với cha Alexandre Rhodes Dòng Tên tại Hội An, một tỉnh của Nam Việt ở đó chính nhân chứng cùng với những người Bồ và những thương nhân khác của thành phố này đã đến đó vào năm này.” Anh cũng biết rõ các chi tiết “và khi người ta muốn trói thầy lại, thầy bảo họ đừng trói thầy, bởi vì thầy là Kitô hữu và không chối điều đó, và vì lý do đó thầy sẽ không trốn chạy.” Về ngục thất, nhân chứng diễn tả rất rõ là không phải nhà ngục:
“nhân chứng khai rằng chỗ này không phải là nhà ngục của nhà nước, nhưng chỉ là một túp lều, có nghĩa là một căn nhà tồi tàn, ở đó có vài người lính canh, và trong túp lều này cũng có vài người tự do đang làm việc. Và trong đó còn có một Anrê khác đã lớn tuổi, cũng đã bị bắt vì là người Kitô hữu, nhưng ông được tha.”
Trả lời cho câu hỏi thầy Anrê bị đối xử thế nào trong nhà tù và thầy ở trong đó bao lâu, nhân chứng khai Anrê ở trong nhà tù đó 24 tiếng, với cái gông trên cổ và “chính nhân chứng đã là một trong số những người đã hiện diện với thầy Anrê nửa ngày trong nhà tù đó, và đã tiển thầy đến nơi thầy bị hành quyết.”
Và trả lời câu hỏi thầy Anrê có vui lòng chấp nhận bản án và đã tỏ ra vui mừng về điều đó không, nhân chứng trả lời rằng “thầy đã chấp nhận án tử hình với một khuôn mặt vui tươi, và chính nhân chứng đã chắc chắn điều đó khi nhìn thấy thầy Anrê đi về chốn pháp trường, bởi vì thầy vui vẻ bước đi, hoan hỉ và đầy hào hứng hăng say.”
Anh chứng kiến cảnh hành hình thầy bằng “loại vũ khí có tên là Fatamono (giống như ngọn giáo) đập thầy một cái rất mạnh, rồi quay đầu lại, đâm một vết thương sâu bên sườn trái cắt đứt một phần lớn cạnh sườn, và với lần đâm thứ hai cũng vào cùng một chỗ làm đứt ngang hoàn toàn nội tạng; và trong khi đó thầy Anrê tiếp tục kêu danh cực Thánh Giêsu.”
Theo anh, thầy kiên định trong đức tin vào Chúa Kitô mà chính thầy đã công bố. Và trả lời câu hỏi cuộc tử đạo đã diễn ra vào ngày tháng năm nào nhân chứng khai là vào tháng 7 năm này, nhưng xem ra trí nhớ kém “không biết vào ngày mấy”, trong khi các nhân chứng khác nói rõ là ngày 26, lễ thánh Anna.
Vì sao thầy Anrê bị giết , anh khẳng định: “viên quan tuyên bố rằng theo ý chỉ nhà vua Nam Việt, không được có nhiều Kitô hữu trong vương quốc của ông, và nhà vua ra lệnh giết chết người Kitô hữu trong số thần dân của ông.” Anh không ngại coi thầy như vị thánh tử đạo, và anh cũng có chút kỷ niệm “chính nhân chứng cũng có một chiếc khăn mù soa thấm đẫm máu của vị tử đạo, cùng với một vài sợi tóc, mà nhân chứng đang giữ với sự quý mến và lòng cung kính.”
Ước mong một ngày nào đó, chiếc khăn tay kia bất ngờ xuất hiện trong một nhà thờ, hay một gia đình nào đó tại Macau hoặc một nơi lưu dấu bước chân người Bồ Đào Nha dòng họ Rodrigues này.

NHÂN CHỨNG THỨ SÁU
Ngày 23 tháng 12 năm 1644, tại thành phố Thiên Danh, tại sở làm việc của Đức Cha tổng quyền Manoel Fernandes, tại phòng thứ hai, tức chỗ chỉ định cho việc điều tra, anh Domingos Rodrigues, sinh quán Séville, con của ông Sebastĩao Rodrigues và Elvira de Moncibacs, đã lập gia đình, và cư trú tại thành phố này, khoảng 36 tuổi, là nhân chứng được thầy Manoel de Figueiredo chỉ định, và được thư tín viên trong vụ án này Antonio Ragel triệu tập. Đức Cha Tổng quyền cho anh thề trên Phúc Âm, anh đặt tay phải lên Sách Phúc Âm và thề hứa nói sự thật về những gì mình biết và sẽ trả lời những câu hỏi được đặt ra. Trả lời câu hỏi năm nay anh có xưng tội không và xưng tội mấy lần, anh ta đáp đã xưng tội hai lần ở Nam Việt theo bổn phận mùa Phục Sinh, và sau đó vào tháng bảy khi anh phải lên thuyền đi về thành phố này, và hai lần với cha Alexandre Rhodes Dòng Tên, anh đã lãnh nhận bí tích Thánh Thể từ tay ngài. Trả lời câu hỏi anh có bao giờ bị dứt phép thông công không, anh đáp nhờ ơn Thiên Chúa chưa bao giờ anh bị dứt phép thông công. Khi được cảnh báo phải cân nhắc kỹ lưỡng vì thề dối là một tội trọng nặng nề, nên phải nói sự thật trong việc này, anh trả lời với tư cách là một Kitô hữu anh biết rõ thề dối là một tội nặng nề.

Câu hỏi thứ nhất:
Nhân chứng trả lời đã biết chàng thanh niên Anrê Kitô hữu, tuổi chừng mười chín hai mươi, là người ở với cha Alexandre Rhodes Dòng Tên tại Hội An, một tỉnh của Nam Việt ở đó chính nhân chứng cùng với những người Bồ và những thương nhân khác của thành phố này đã đến đó vào năm này; nhân chứng không biết cha mẹ thầy có phải là người Kitô hữu hay không, nhưng nhân chứng đã nghe nói rằng khi thầy đang ở trong nhà cha Alexandre Rhodes thì bị bắt và giải về Kẻ Chàm ở đó thầy bị hành quyết.

Câu hỏi thứ hai:

http://www.giaophandanang.org/files/Image/Hinh%20phat%20roi.jpg
Đánh bằng roi mây (peine du rotin). Ảnh trong sách Camille Paris 1889.

Nhân chứng trả lời thầy đã nghe những người Bồ đang có mặt có mặt tại chỗ nói rằng những người đi bắt thầy Anrê tại nhà cha Alexandre Rhodes đã trói và đánh thầy bằng roi mây; và khi người ta muốn trói thầy lại, thầy bảo họ đừng trói thầy, bởi vì thầy là Kitô hữu và không chối điều đó, và vì lý do đó thầy sẽ không trốn chạy. Và cùng một cách đó nhân chứng còn nghe những người Bồ này nói rằng thầy Anrê khi bị giải đến Kẻ Chàm trước quan Ông Nghè Bộ, đã thẳng thắn tuyên bố trước quan phẩm chất Kitô hữu của mình, và thầy sẵn sàng chịu mọi hình phạt mà thầy xứng đáng phải chịu vì điều đó; và chính vì lý do đó, quan nổi giận, giam thầy trong một chỗ dùng làm nhà tù với cái gông trên cổ. Và nhân chứng khai rằng chỗ này không phải là nhà ngục của nhà nước, nhưng chỉ là một túp lều, có nghĩa là một căn nhà tồi tàn, ở đó có vài người lính canh, và trong túp lều này cũng có vài người tự do đang làm việc. Và trong đó còn có một Anrê khác đã lớn tuổi, cũng đã bị bắt vì là người Kitô hữu, nhưng ông được tha bổng vì đã già, và vì có sự can thiệp của những người Bồ đã xin quan tha mạng cho ông.
Và trả lời cho câu hỏi thầy Anrê bị đối xử thế nào trong nhà tù và thầy ở trong đó bao lâu, nhân chứng khai Anrê ở trong nhà tù đó 24 tiếng, với cái gông trên cổ như đã nói. Và tất cả những người Bồ và các Kitô hữu khác đã đến đó để nói chuyện với thầy và an ủi thầy; và chính nhân chứng đã là một trong số những người đã hiện diện với thầy Anrê nửa ngày trong nhà tù đó, và đã tiễn thầy đến nơi thầy bị hành quyết. Và nhân chứng còn khai rằng điều hiển nhiên và mọi người ai cũng biết rằng người ta tiếp tục lùng sục các Kitô hữu và các thầy giảng để giam tù.

Câu hỏi thứ ba:
Nhân chứng trả lời rằng chức Quan Ông Nghè Bộ ở Nam Việt tương đương với chức quan Thống Đốc Ngân Khố ở Macao, đã tuyên án tử hình đối với thầy Anrê dựa trên mệnh lệnh của vua Nam Việt vì lý do thầy là Kitô hữu, và điều đó xảy ra ở Kẻ Chàm.
Và trả lời câu hỏi thầy Anrê có vui lòng chấp nhận bản án và đã tỏ ra vui mừng về điều đó không, nhân chứng trả lời rằng thầy đã chấp nhận án tử hình với một khuôn mặt vui tươi, và chính nhân chứng đã chắc chắn điều đó khi nhìn thấy thầy Anrê đi về chốn pháp trường, bởi vì thầy vui vẻ bước đi, hoan hỉ và đầy hào hứng hăng say.
Và trả lời câu hỏi có phải tại nơi đã nói thầy Anrê đã bị đâm bằng giáo và bị cắt cổ trong khi đó thầy vẫn tiếp tục tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho đến lúc chết, và thầy đã khích lệ những Kitô hữu khác hãy kiên vững trong đức tin, và những hoàn cảnh khác mà nhân chứng biết được, nhân chứng trả lời rằng chính mắt mình đã nhìn thấy điều đó, bởi vì nhân chứng đã tiển đưa thầy Anrê mãi đến nơi thầy bị hành quyết. Thầy Anrê được đem đến nơi hành hình, hơi xa khu dân cư, bị trói hai tay ra sau, và cổ đeo gông; khi đến nơi thầy quỳ gối xuống đất bởi thầy không muốn đặt mình xuống chiếu mà người ta đã trải sẵn cho, trong khi thầy đang ở trong tư thế đó, những người thi hành án cất gông khỏi cổ thầy, và một trong số những người hành quyết lấy cán của một loại vũ khí có tên là Fatamono (giống như ngọn giáo) đập thầy một cái rất mạnh, rồi quay đầu lại, đâm một vết thương sâu bên sườn trái cắt đứt một phần lớn cạnh sườn, và với lần đâm thứ hai cũng vào cùng một chỗ làm đứt ngang hoàn toàn nội tạng; và trong khi đó thầy Anrê tiếp tục kêu danh cực Thánh Giêsu và Maria, thầy ngã xuống về phía bên phải, một lý hình khác cắt đầu thầy bằng một mã tấu. Và chính nhân chứng khai rằng chính mắt đã nhìn thấy thầy Anrê trước khi chết, đã khích lệ các Kitô hữu bằng tiếng Việt – nhân chứng đã hiểu được nhờ có thông dịch viên – thầy đã khích lệ những người có mặt đó rằng thầy chết rất sung sướng, hoan hỉ bởi lẽ thầy là người Kitô hữu, và điều đó không phải là chết đi mà là sống vĩnh hằng, và rằng nếu có ai trong số họ sau này cũng gặp phải cảnh cùng cực này, thì người đó phải vô cùng tạ ơn Thiên Chúa, và phải vững vàng và kiên định trong đức tin vào Chúa Kitô mà chính thầy đã công bố. Và trả lời câu hỏi cuộc tử đạo đã diễn ra vào ngày tháng năm nào, nhân chứng khai là vào tháng 7 năm này, nhưng không biết vào ngày mấy.

Câu hỏi thứ tư:
Nhân chứng khai rằng những người chứng kiến cái chết này gồm có: João de Rezende, Francisco de Azevedo, Antonio Pecanha, Antonio Mendes, thủy thủ Manuel da Fonseca, Agostinho da Silva, tất cả đều có chính quán ở thành phố này, và những người khác nữa. Và còn có cha Alexandre Rhodes, người luôn hiện diện với thầy Anrê trong nhà giam, ở đó Anrê đã xưng tội, và đồng hành với thầy cho đến nơi khổ hình là nơi thầy bị hành quyết, và Horacio Massa người Génois đang ở Nam Việt. Và chính nhân chứng đã thấy rằng ngay sau khi thầy Anrê chết, cha Alexandre cùng với các Kitô hữu khác đang hiện diện tại chỗ đó, đã thu lấy thi thể thầy Anrê và các thánh tích máu để tôn kính và kính trọng như của một vị thánh tử đạo. Thi thể được trao lại cho cha Alexandre Rhodes. Và ngài cùng với những Kitô hữu khác giúp đỡ, đi đường phía sau nhà quan tổng trấn, mang thi thể thầy về Hội An, và ở đó ngài giao cho những người Bồ; phần còn lại được trình bày trong một phần đặc biệt nhân chứng không biết gì bởi vì nhân chứng đã trở về thành phố này trên một chuyến thuyền khác.

Câu hỏi thứ năm:
Nhân chứng trả lời rằng chính mình cùng với những người Bồ khác và các Kitô hữu đã đến nhà quan Ông Nghè Bộ để xin và đòi những hình ảnh và tượng chuộc tội mà quân lính đã lấy trong nhà cha Alexandre Rhodes khi chúng đến bắt thầy Anrê, viên quan tuyên bố rằng theo ý chỉ nhà vua Nam Việt, không được có nhiều Kitô hữu trong vương quốc của ông, và nhà vua ra lệnh giết chết người Kitô hữu trong số thần dân của ông. Và vì điều đó, quan lưu ý và khuyên cha Alexandre Rhodes hãy đi Macao, và không được ở lại Nam Việt để làm cho thần dân của vua thành Kitô hữu, và cha chỉ có thể đi và về với những người Bồ trên cùng một chuyến tàu; và ông ra lệnh trả những hình ảnh và tượng chuộc tội mà quân lính đã thu, và ông đang cất giữ trong nhà. Và tất cả những điều đó, nhân chứng đã thấy bởi vì đã có mặt với những người Bồ khác trong nhà của viên quan đó.

Câu hỏi thứ sáu:
Nhân chứng trả lời rằng thầy Anrê bị giết chỉ vì một lý do thầy là Kitô hữu, chứ không phải do một tội ác nào thầy đã phạm, như thầy Anrê đã tuyên bố thẳng thắn, trước khi người ta hành quyết, thầy nói mình chết với tư cách là người Kitô hữu chứ không phải vì một tội ác nào thầy đã phạm.

Câu hỏi thứ bảy:
Anh trả lời đã nghe cha Alexandre Rhodes tuyên bố rằng thầy Anrê là một Kitô hữu rất tốt lành, và có những nhân đức, thầy siêng năng lãnh nhận các bí tích Sám Hối và Thánh Thể, và thầy sùng đạo và nhiệt tâm vì đức tin Công giáo thánh thiện của chúng ta.

Câu hỏi thứ tám:
Nhân chứng trả lời rằng tại Nam Việt, mọi Kitô hữu đã nhìn thấy thầy Anrê chết đều coi thầy như vị thánh tử đạo, và người ta tìm kiếm các thánh tích, và chính nhân chứng cũng có một chiếc khăn mù soa thấm đẫm máu của vị tử đạo, cùng với một vài sợi tóc, mà nhân chứng đang giữ với sự quý mến và lòng cung kính; thầy Anrê đã được tiếp đón với niềm hân hoan, và phần lớn dân chúng tụ tập lại để tiếp rước thầy. Và chính nhân chứng không biết cho đến nay Thiên Chúa đã thực hiện phép lạ nào do sự cầu bàu của thầy Anrê hay chưa.

Và sau khi tờ khai này đã được đọc lại từng chữ một, nhân chứng đã tuyên bố rằng chứng từ được viết đúng theo đúng sự thật, và anh không có gì để thêm vào hay rút bớt, và anh chấp nhận chứng từ của mình và xác nhận điều đó; và anh ký tên với Đức Cha tổng quyền, và với tôi, cha Antonio da Silva, thư ký tư pháp của toà giám mục và công chứng viên chính trong vụ án này, người đã ghi chép tờ khai.


Hội An ngày 15 tháng 10 năm 2009
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Trường Thăng

admin
01-02-2010, 07:59 PM
Biên Bản Nhân Chứng Thứ Bảy về Cái Chết Của Thầy Giảng Anrê Phú Yên



http://www.giaophandanang.org/files/Image/Quang%20Nam%20Xua.jpg
Quảng Nam xưa. Có thể đây là Kẻ Chàm (Dinh trấn Thanh Chiêm)
vì núi rất gần. Nguồn : Internet.




Agostinho da Silva , nhân chứng số bảy trình diện “cùng ngày” với nhân chứng số 6, tức ngày 23 tháng 12 năm 1644, gần lễ Giáng Sinh. Trong chi tiết nhỏ về việc xưng tội rước lễ, anh kể đến Nhà thờ Thánh Đaminh. Theo Linh mục Roland Jacques, quả thực thời kỳ đó ở Macau có “các cha Dòng Đaminh đảm nhiệm; các linh mục dòng Khất thực mang tên Frey, xuất phát từ chữ “Frater”, tức “anh em” theo tiếng Latinh.” Anh khai: “vào tháng Mười vừa qua anh cũng đã xưng tội tại nhà thờ Thánh Đaminh của thành phố này với cha Frey Mathias, và đã lãnh nhận Thánh Thể từ tay cha Frey Pedro de São João vào ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi.”
Nhân chứng tuy mới 31 tuổi nhưng là một thủy thủ lão luyện, anh “đã đến Nam Việt tám lần, biết rất rõ thầy Anrê giáo lý viên, là người phục vụ cha Alexandre Rhodes và ở trong nhà cha. Điều hiển nhiên rõ ràng và mọi người ai cũng biết thầy Anrê có cha mẹ đều là người Kitô hữu,” trong khi các nhiều chứng nhân không rõ chuyện cha mẹ thầy Anrê là công giáo hay không. Anh đã có mặt: “Và vào tháng 7 năm này, nhân chứng đang ở Hội An với những thương gia.”
Chứng từ của anh không khác với các chứng nhân khác nhưng anh cũng cho biết thêm nhiều chi tiết như quân lính “đánh thầy bằng nhiều roi mây, thầy bị trói bằng dây mây, rồi bị giải về Kẻ Chàm; và ở đó thầy bị quan Ông Nghè Bộ, chức quan tương đương với Thống Đốc” quan nầy lên án chết cho thầy chỉ vì “quá cứng đầu khi trả lời kiểu đó, và vì điều đó, nó phải chết.”
Theo anh, thầy Anrê với cái gông trên cổ bị quan tống giam “vào một túp lều tranh, ở đó có một vài người thợ mộc và cưa ván đang làm việc, cùng với một vài tên lính gác; và trong túp lều này còn có một Kitô hữu khác cũng có tên là Anrê. ... bị giam trong nhà tù này trong vòng 24 tiếng; thầy bị lính gác đối xử hơi tàn bạo, nhưng những tên này đã ngưng trò đó nhờ vào chút quà mà những người Kitô hữu đem cho.” Đúng là tham nhũng kinh niên.
Thầy bị “bắt giam hai dogicos (thầy giảng) khác những người đã trợ giúp đắc lực cho cha.” Theo chú giải của linh mục Roland Jacques, chữ “Dogico” hay “dójuco”, “Đồng túc”, là một từ tiếng Nhật, một thuật ngữ của Hội Truyền Giáo Viễn Đông vào lúc đó. Lúc đầu nó chỉ những học sinh trẻ được hoàn toàn trao phó cho hội truyền giáo, và được gọi mời đề trở thành những cộng tác viên cho những nhà truyền giáo. Đây là định nghĩa được cung cấp bởi báo cáo của các tu sĩ Dòng Tên về việc truyền giáo Nhật Bản năm 1592: “… chữ ‘Dójuco’ được dùng để chỉ một lớp người, trẻ và già, cạo trọc đầu và bỏ đời, để phụng sự cho giáo hội, một số người học hành để có thể trở thành tu sĩ và giáo sĩ, còn một số người khác thì miệt mài làm những công việc nhà …” những người có khả năng thì giúp dạy giáo lý, giảng dạy, và cải đạo người ta trở về Kitô giáo”. Bản văn được trích bởi C.R. Boxer “Alguns aspectos da influência portuguesa no Japão” in RC – Revista de Cultura [Macao] 2e série, 17, 1993, trg 86.
Nhân chứng mô tả hết sức sinh động và chi li cuộc tử đạo của thầy[B] [I]“những lý hình tay cầm fatamono – một loại vũ khí giống ngọn giáo một nửa Anrê tay bị trói ra sau cổ đeo gông, được hộ tống bởi một toán lính đông tay cầm mã tấu và đi thành hàng, người ta công khai giải thầy đến một nơi hơi xa khu dân cư; và khi đến nơi đã nói người ta lấy gông khỏi cổ, và thầy quỳ xuống trên đất, bởi thầy không muốn qùy trên chiếu đã được trải sẵn để thầy quỳ; mắt hướng lên trời thầy khẩn nài lòng nhân hậu của Thiên Chúa và xin tha thứ những lỗi lầm của thầy, bằng tiếng Việt mà nhân chứng hiểu lơ mơ vài từ, thầy đã củng cố và khuyến khích các Kitô hữu đang hiện diện đừng đau khổ vì cái chết của thầy.” [/I][/B]Anh nhìn nhận tiếng Việt của mình khá kém, vì chỉ hiểu lời thầy Anrê rất “lơ tơ mơ[I]”.[/I]
Một chi tiết cần lưu ý đó là việc lý hình[B] [I]“lấy cán đánh thầy một cú thật mạnh trên lưng, rồi trở đầu sắt lại đâm vào cạnh sườn trái một nhát sâu, và ngay sau đó, đâm lần thứ hai làm thầy ngã xuống phía bên phải, trong khi đó thầy Anrê tiếp tục kêu tên cực thánh Giêsu và Maria.” [/I][/B]Tại sao lấy cán giáo đánh, rồi trở đầu giáo đâm? Phải chăng lý hình có ý gì? Có lẽ tên ấy thương chàng trai trẻ, đánh cán giáo từ phía sau, khiến nạn nhân nghĩ là một cái cây gậy thông thường và bất thần anh quay giáo đâm để chàng trai chết khi không kịp nghĩ là mình bị giết vì giáo đâm!
Agostinho da Silva mô tả việc chuyển xác về Hội An: [B][I]“buổi tối thi thể thầy được đưa bằng đường phía sau nhà quan tổng trấn của vùng đó, và được trao cho cha Alexandre Rhodes.”[/I] [/B]Nhưng nhà quan tổng trấn ở đâu? Nếu nhà ông ở tại đất Dinh Thanh Chiêm, khu trường Nguyễn Du hiện nay, thì xác được chuyển qua làng Phước Kiều phía sau dinh trấn. Anh còn cho biết thái độ của Ông Nghè Bộ đối với cha Alexandre Rhodes rằng[B] [I]“ông tha mạng cho cha vì cha là bạn ông, nhưng buộc cha phải đi khỏi Nam Việt, và đừng ở lại đây nữa, nhưng cha chỉ có thể đến và đi với những người Bồ trên cùng một chuyến thuyền mà không được làm cho người ta theo Kitô giáo.”[/I] [/B]Vì cha là bạn ông, chi tiết nầy khá thú vị. Tại sao là bạn?? Tới mức nào??
Cũng như nhiều chứng nhân khác, ông có nói đến việc Ông Nghè Bộ cho đốt[B] [I]“tại một nơi vắng vẻ, một thánh giá nhỏ bằng gỗ với vài quyển sách kinh chép bằng tay mà người ta đã thu được trong nhà Anrê già.”[/I] [/B]Ông cũng hãnh diện khoe mình đã[B][I]“kính thầy như vị anh hùng tử đạo. Và chính nhân chứng cũng đã có một chiếc khăn thấm máu vị anh hùng tử đạo Anrê, cũng như vài sợi tóc bởi vì nhân chứng coi thầy là vị anh hùng tử đạo; thi thể thầy ngày nay được cung kính...” [/I][/B]

Bây giờ, chúng ta hãy đọc lại tờ biên bản của chứng nhân số bảy.
Xin nhắc lại bản dịch từ Bồ ngữ sang Pháp ngữ do linh mục Roland Jacques, OMI thực hiện. Bản văn Pháp ngữ ra Việt ngữ do anh Phaolô Hồ Quang Phúc, địa phận Đà Nẵng phiên dịch.

[COLOR=navy]NHÂN CHỨNG THỨ BẢY[/COLOR]
Vào cùng một ngày, tháng, năm trên, Agostinho da Silva xuất hiện; anh đã lập gia đình, chính trú tại thành Macao này, là nơi anh sinh ra, con của Francisco Fernandes và bà Domingas da Costa; anh khai mình 31 tuổi. Đức Cha tổng quyền cho anh thề trên Phúc Âm, anh đặt tay trên Phúc Âm và thề nói sự thật những gì anh biết và theo các câu hỏi được đưa ra. Anh là một trong những nhân chứng được kể trong danh sách trên do thầy Manoel de Figueiredo Dòng Tên thiết lập, và đã được thư tín viên Antonio Rangel triệu tập. Trả lời câu hỏi anh có xưng tội trong năm nay không và xưng tội mấy lần, anh khai mình đã xưng tội vào dịp lễ Phục sinh với cha Alexandre Rhodes, và tất cả hai lần tại Nam Việt, và đã lãnh nhận Thánh Thể từ tay của ngài; và vào tháng Mười vừa qua anh cũng đã xưng tội tại nhà thờ Thánh Đaminh của thành phố này với cha Frey Mathias, và đã lãnh nhận Thánh Thể từ tay cha Frey Pedro de São João vào ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trả lời câu hỏi có bao giờ anh đã bị dứt phép thông công chưa, anh trả lời rằng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa anh chưa bao giờ bị dứt phép thông công. Và với lời cảnh báo phải nói sự thật theo như lời thề mà người ta đã cho anh thề trên Phúc Âm, và phải suy xét cẩn thận vì thề gian một cách long trọng như thế này là một tội vô cùng nặng nề. Anh nói rằng đã biết rõ tội thề gian là rất nặng nề.

[COLOR=navy]Câu hỏi thứ nhất:[/COLOR]
Nhân chứng trả lời rằng đã đến Nam Việt tám lần, biết rất rõ thầy Anrê giáo lý viên, là người phục vụ cha Alexandre Rhodes và ở trong nhà cha. Điều hiển nhiên rõ ràng và mọi người ai cũng biết thầy Anrê có cha mẹ đều là người Kitô hữu. Và vào tháng 7 năm này, nhân chứng đang ở Hội An với những thương gia khác, những người đi từ thành phố này đến Nam Việt, đã hay tin rằng Anrê đã bị bắt theo mệnh lệnh của quan Ông Nghè Bộ, và từ đó bị giải về làm tù nhân ở Kẻ Chàm, tại đó thầy đã bị hành hình.

[COLOR=navy]Câu hỏi thứ hai:[/COLOR]
Nhân chứng trả lời rằng đã nghe nói rằng khi người ta đã bắt thầy Anrê người ta đã đánh thầy bằng nhiều roi mây, thầy bị trói bằng dây mây, rồi bị giải về Kẻ Chàm; và ở đó thầy bị quan Ông Nghè Bộ, chức quan tương đương với Thống Đốc Ngân Khố, tra khảo có phải là Kitô hữu không. Thầy đã can đảm tuyên xưng mình là Kitô hữu và sẵn sàng đón nhận tất cả mọi hình phạt mà người ta muốn giáng xuống vì việc thầy là Kitô hữu. Điều đó, chính nhân chứng đã nghe từ miệng của quan Ông Nghè Bộ nói ra, khi nhân chứng cùng với những người Bồ khác đến nhà quan để can thiệp giúp thầy Anrê cũng như một người khác cũng đang bị giam giữ, người này cũng có tên là Anrê; và quan phiền trách rằng Anrê [thầy giảng] quá cứng đầu khi trả lời kiểu đó, và vì điều đó, nó phải chết. Và thế là thầy Anrê với cái gông trên cổ bị quan tống giam vào một túp lều tranh, ở đó có một vài người thợ mộc và cưa ván đang làm việc, cùng với một vài tên lính gác; và trong túp lều này còn có một Kitô hữu khác cũng có tên là Anrê, một người đã cao niên. Quan đã tha mạng cho người này vì ông đã già, và theo lời can gián của những người Bồ. Thầy Anrê bị giam trong nhà tù này trong vòng 24 tiếng; thầy bị lính gác đối xử hơi tàn bạo, nhưng những tên này đã ngưng trò đó nhờ vào chút quà mà những người Kitô hữu đem cho. Và chính nhân chứng đã nghe nói rằng khi người ta đi bắt thầy Anrê, những kẻ hành pháp cũng mang theo mệnh lệnh bắt giam hai dogicos (thầy giảng) khác, những người đã trợ giúp đắc lực cho cha Alexandre Rhodes trong giới Kitô giáo mà ngài phụ trách.

[COLOR=navy]Câu hỏi thứ ba:[/COLOR]



[B][COLOR=navy][IMG]http://www.giaophandanang.org/files/Image/Kho%20Vu%20Khi.jpg[/IMG][/COLOR][/B]
[CENTER][I][COLOR=navy]Kho vũ khí Chăm - Việt. Đâu là fatamono? B, O, hay G.?? Ảnh tư liệu.[/COLOR][/I]

[/CENTER]

Nhân chứng trả lời rằng có biết bởi khi ở Kẻ Chàm đã nhìn thấy quan Ông Nghè Bộ đó, theo mệnh lệnh nhận được từ vua Nam Việt, đã tuyên án tử cho thầy Anrê vì lý do thầy là Kitô hữu. Khi thầy Anrê biết được bản án đó, thầy đã vui mừng vì điều đó, và thầy đã tỏ cho thấy thầy vui lòng chấp nhận bản án; và chính nhân chứng đã nhìn thấy rằng, dưới sự điều động của một vị quan hành án khác, thầy Anrê tay bị trói ra sau cổ đeo gông, được hộ tống bởi một toán lính đông tay cầm mã tấu và đi thành hàng, người ta công khai giải thầy đến một nơi hơi xa khu dân cư; và khi đến nơi đã nói người ta lấy gông khỏi cổ, và thầy quỳ xuống trên đất, bởi thầy không muốn quỳ trên chiếu đã được trải sẵn để thầy quỳ; mắt hướng lên trời thầy khẩn nài lòng nhân hậu của Thiên Chúa và xin tha thứ những lỗi lầm của thầy, bằng tiếng Việt mà nhân chứng hiểu lơ mơ vài từ, thầy đã củng cố và khuyến khích các Kitô hữu đang hiện diện đừng đau khổ vì cái chết của thầy, bởi vì thầy không chết vì tội ác nào thầy đã phạm mà chết vì thầy là Kitô hữu; và họ phải vững vàng trong đức tin. Và khi thầy đang ở trong tư thế quỳ gối đó, một trong những lý hình tay cầm fatamono – một loại vũ khí giống ngọn giáo một nửa nhưng mũi sắt dài ba gang tay – lấy cán đánh thầy một cú thật mạnh trên lưng, rồi trở đầu sắt lại đâm vào cạnh sườn trái một nhát sâu, và ngay sau đó, đâm lần thứ hai làm thầy ngã xuống phía bên phải, trong khi đó thầy Anrê tiếp tục kêu tên cực thánh Giêsu và Maria. Và tiếp theo đó, một người lính khác tiến lại với mã tấu trên tay và cắt đứt ngang cổ họng, thầy chết ngay. Tất cả những việc ấy xảy ra vào ngày 26 tháng 7, ngày lễ thánh Anna, năm 1644.

[COLOR=navy]Câu hỏi thứ tư:[/COLOR]
Nhân chứng trả lời rằng những người chứng kiến cái chết này gồm có chính nhân chứng là một trong số những người đó, và còn có thuyền trưởng João de Rezende, Antonio Pecanha, Francisco de Azevedo, Antonio Mendes, Domingos Rodrigues, Manuel da Fonseca; tất cả đã có mặt bởi vì họ đã đến Kẻ Chàm can thiệp để can thiệp cho những người bị bắt giữ và đòi lại những tranh ảnh mà người ta đã lấy trong nhà cha Alexandre Rhodes. Ngay khi thầy Anrê chết, những người hiện diện đã đón lấy máu và thân xác thầy Anrê với lòng tôn kính và trịnh trọng; sau đó, buổi tối thi thể thầy được đưa bằng đường phía sau nhà quan tổng trấn của vùng đó, và được trao cho cha Alexandre Rhodes, ngài trao lại cho João de Rezende thuyền trưởng, người đưa thầy đến thành Macao, ở đó thầy được tiếp đón với sự long trọng tung hô của đám đông dân chúng, người chạy đến và trao lại cho cha giám đốc Dòng Tên phó giám tỉnh của tỉnh Dòng Nhật Bản; thầy đến được quàn trong một chiếc áo quan, và được mặc một chiếc áo dài bằng lụa mà một Kitô hữu đã dâng cúng để liệm xác, và áo quan cũng được dâng cúng.

[COLOR=navy]Câu hỏi thứ năm:[/COLOR]
Nhân chứng trả lời rằng đã nghe chính quan Ông Nghè Bộ đã tuyên bố theo lệnh của vua nước này mà giết chết những kitô hữu thầy giảng, những người miệt mài rửa tội và làm cho người ta theo Kitô giáo; vì lý do đó ông khuyên và lưu ý với cha Alexandre Rhodes rằng ông tha mạng cho cha vì cha là bạn ông, nhưng buộc cha phải đi khỏi Nam Việt, và đừng ở lại đây nữa, nhưng cha chỉ có thể đến và đi với những người Bồ trên cùng một chuyến thuyền mà không được làm cho người ta theo Kitô giáo. Và chính nhân chứng biết vì đã tận mắt nhìn thấy rằng khi người ta đã bắt thầy Anrê, người cũng đã lấy đi vài hình ảnh Chúa Cứu Thế, Đức Mẹ, tượng chuộc tội, tất cả những tranh ảnh đó ở trong nhà quan, và vài đồ trang trí thánh, chén thánh, dĩa thánh, và những đồ khác dùng cho thánh lễ; do sự can thiệp và khẩn cầu của những người Bồ mà quan đã trả lại cho cha Alexandre Rhodes; ông chỉ cho đốt, tại một nơi vắng vẻ, một thánh giá nhỏ bằng gỗ với vài quyển sách kinh chép bằng tay mà người ta đã thu được trong nhà Anrê già.

[COLOR=navy]Câu hỏi thứ sáu: [/COLOR]
Nhân chứng trả lời rằng án tử đã thực hiện đối với thầy Anrê không phải vì bất cứ một tội ác hay tội phạm nào, nhưng chỉ vì một lý do duy nhất thầy là người Kitô hữu, và thầy đã can đảm tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô.

[COLOR=navy]Câu hỏi thứ bảy:[/COLOR]
Nhân chứng trả lời rằng đã nghe [từ miệng] cha Alexandre Rhodes, và rõ ràng hiển nhiên ai cũng biết thầy Anrê có những nhân đức đó, và thầy rất siêng năng tham dự các bí tích Sám Hối và Thánh Thể, sùng đạo và nhiệt thành vì vinh danh Chúa và việc phụng thờ Thiên Chúa.

[COLOR=navy]Câu hỏi thứ tám:[/COLOR]
Nhân chứng trả lời rằng thầy Anrê được coi như vị anh hùng tử đạo thực thụ và được các Kitô hữu ở bên đó những người đã chứng kiến cái chết tử đạo của thầy tại Nam Việt, và ở đây tại Macao, nhiều người đã biết cái chết của thầy, đều tôn kính thầy như vị anh hùng tử đạo. Và chính nhân chứng cũng đã có một chiếc khăn thấm máu vị anh hùng tử đạo Anrê, cũng như vài sợi tóc bởi vì nhân chứng coi thầy là vị anh hùng tử đạo; thi thể thầy ngày nay được cung kính đặt ở Học viện của Dòng Tên trong thành phố này; nhưng nhân chứng không biết có phép lạ nào Thiên Chúa đã thực hiện do sự chuyển cầu của thầy Anrê hay không.

Sau khi tờ khai được đọc lại cho nhân chứng nghe từng chữ một, nhân chứng đã tuyên bố tờ khai này được viết ra theo đúng sự thật, và anh ta không có gì phải thêm hay bớt, nhưng anh nhìn nhận đó là lời khai của mình và xác nhận điều đó; anh ký tên với Đức Cha tổng quyền, và với tôi, cha Antonio da Silva, thư ký tư pháp và công chứng viên chính của vụ án này, người đã chép lời khai này. Ký tên Agostinho da Silva, Manoel Fernandes, tổng quyền. Cha Antonio da Silva.


[COLOR=navy]Hội An ngày 18 tháng 10 năm 2009.[/COLOR]

[COLOR=navy]Tác giả Lm. Antôn Nguyễn Trường Thăng[/COLOR]

admin
01-02-2010, 08:01 PM

admin
01-02-2010, 08:02 PM

admin
01-02-2010, 08:06 PM
Biên Bản Nhân Chứng Thứ Mười Hai và Mười Ba về Cái Chết Của Thầy Giảng Anrê Phú Yên


http://www.giaophandanang.org/files/Image/Dinh%20Tran%20va%20PHo%20Nhat%20Hoi%20An.jpg

Dinh trấn Thanh Chiêm và phố Nhật Bản tại Hội An với hai con đường dài 300 thước và chợ dù Phù Tang đặc trưng.
Ảnh trích đoạn từ tranh thế kỷ 17: GIAO CHỈ QUỐC MẬU DỊCH HẢI ĐỒ hiện treo tại một ngôi chuà thành phố Nagoya, Nhật Bản.

Cùng ngày 9 tháng giêng Dương lịch 1645, tại Macau, trong ngôi nhà và căn phòng đã được chỉ định, hai nhân chứng khác Anrê Norete và João Pinto được mời đến để kể lại những gì mắt thấy tai nghe trong thời gian lưu tại Đàng Trong, tháng 7 năm 1644.
Anh Anrê Norete, khoảng 19 hay 20 tuổi , đồng tuổi với thầy Anrê nên biết rõ thầy giảng Anrê “là một Kitô hữu đã được rửa tội, cha mẹ là người Kitô hữu.” Anh thành thật khai báo là không quan tâm nhiều những chi tiết về thời gian “chính nhân chứng không biết cái chết xảy ra vào ngày nào vì không hiện diện, và vì không suy nghĩ về ngày mà những sự kiện đó xảy ra.” Anh chỉ biết khi tìm hiểu thêm: “vì đã nghe được từ chính những cá nhân chứng kiến và đã có mặt vào lúc thầy Anrê chết nhiều người đang hiện diện đã thu lấy máu và các thánh tích mà họ tìm được, còn thi thể thầy, sau đó, được những Kitô hữu bản xứ, chuyển đi vào ban đêm, qua những con đường quanh co, giao cho cha Alexandre Rhodes.” Tuy nhiên cũng như những người khác: “chính nhân chứng cũng có một mảnh của chiếc áo dài và một hạt trong chuỗi Mân côi của thầy mà nhân chứng vô cùng quý mến.”

João Pinto lớn tuổi hơn Anrê Norete, 30 tuổi, cũng khẳng định việc mình biết khá rõ về thầy và gia đình thầy Anrê “nhân chứng trả lời rằng biết rất rõ thầy Anrê (il l’avait très bien connu), bởi vì chính nhân chứng đã đến Nam Việt, nhân chứng biết cha mẹ thầy Anrê là Kitô hữu, và thầy phục vụ cha Alexandre Rhodes Dòng Tên làm việc giữa những người Kitô hữu Nam Việt; thầy bị bắt chỗ gần Hội An vào năm 1644, khi thầy đang ở trong nhà cha, và bị giải đến Kẻ Chàm ở đó thầy bị giết chết.”
Chỗ gần Hội An là đâu? Có lẽ ở vùng Thanh Hà, phía Tây khu phố Nhật Bản ở Hội An. Cần tìm hiểu thêm.
Hai nhân chứng tuy không có mặt trong ngày đầu nhưng xem ra họ rất rõ những gì xảy ra sau cái chết của thầy. Lý hình không thể ném xác trôi sông như các vùng hoang vắng khác vì sông Thu Bồn trong mùa hè, mực nước xuống thấp, cuối nguồn là phố Hội An và nhiều làng mạc trù phú, nên họ không lưu ý đến xác nữa. Các người Bồ Đào Nha và linh mục Alexandre de Rhodes lánh mặt, xem ra cũng không quan tâm đến thi thể thầy Anrê, nhưng có lẽ đã ngầm báo cho giáo dân việc gì phải làm để che mắt Ông Nghè Bộ và những nô bộc của ông. Âm thầm, sau khi đám đông giải tán, lợi dụng màn đêm, giáo dân chuyển xác thầy đến một bãi cát hoang vắng trên sông Chợ Củi (Sài Giang) hoặc các nhánh sông Thu Bồn khác, nơi đó cha Alexandre de Rhodes và những người thân tín chờ sẵn để chuyển về Hội An giao cho chiếc tàu buôn (Chô) của “João de Rezende, thuyền trưởng của tàu mang tên Thánh Gioan và Thánh Antôn” và y sĩ phẫu thuật Anrê Dias, nhân chứng số 10, lo việc khâu vá và tẩm liệm, ướp dược liệu để chuyển đi xa.
Hai nhân chứng 12 và 13 biết khá rõ điều nầy. Anh Norete khai “còn thi thể thầy, sau đó, được những Kitô hữu bản xứ, chuyển đi vào ban đêm, qua những con đường quanh co, giao cho cha Alexandre Rhodes.” AnhPinto cũng xác nhận “các Kitô hữu Nam Việt đã trao thi thể của vị tử đạo lại cho ngài trong một chiếc thuyền tam bản (sampan), và ngài đưa thầy về Hội An, và trao lại cho João de Rezende, thuyền trưởng của tàu buôn (Chô).”

Từ những chi tiết nhỏ mà các chứng nhân cung cấp, chúng ta có thể dựng lại chính xác những diển biến trong hai ngày lịch sử 25 và 26 tháng 7 năm 1644 về việc hy sinh vì đức tin của thầy Việt An Đức (Anrê đất Việt).


LỜI KHAI CỦA NHÂN CHỨNG 12: ANRÊ NORETE

Vào cùng ngày, tháng, năm đã được chỉ rõ ở trên, tại cùng một chỗ đã chỉ định, tại nhiệm sở của Cha tổng quyền, anh Anrê Norete có mặt, sinh quán tại thành này, lính gác, là con của Venture Norete và bà Gracia Temuda, anh khai mình khoảng 19 hay 20 tuổi, là nhân chứng được thầy Manoel de Figueiredo chỉ định và được triệu đến bởi thư tín viên Antonio Rangel. Cha tổng quyền cho anh thề trên Sách Phúc Âm, anh đặt tay trên Sách Phúc Âm và thề sẽ nói sự thật theo những gì mình biết, và những câu hỏi đặt ra. Với câu hỏi năm nay có xưng tội không, mấy lần, anh đáp rằng anh đã xưng tội hai lần sau khi từ Nam Việt trở về và để tuân giữ luật buộc mùa chay anh đã xưng tội với cha Frey Jeronimo Thánh Maria, tu sĩ dòng Capucin, và đã rước lễ từ tay của cha phó ở nhà thờ chính toà, giáo xứ của anh. Với câu hỏi có bao giờ đã bị dứt phép thông công chưa, anh khai rằng nhờ lòng thương xót của Chúa, chưa bao giờ anh bị dứt phép thông công. Và với lời cảnh báo phải nói sự thật và cân nhắc cẩn thận kẻo thề gian là một tội rất nặng, anh nói rằng mình ý thức rõ và biết rằng thề gian là một tội nặng nề, và vì thế mà anh sẽ nói theo sự thật anh biết.

Câu hỏi thứ nhất:
Nhân chứng trả lời rằng không biết mặt thầy Anrê, nhưng có nghe nói và theo dư luận và mọi người ai cũng biết rằng thầy Anrê là một Kitô hữu đã được rửa tội, cha mẹ là người Kitô hữu, và thầy là thầy giảng phục vụ cho cha Alexandre Rhodes; thầy bị bắt lúc đang ở trong nhà và đang phục vụ cha ở Hội An, sau đó bị giải đi Kẻ Chàm ở đó thầy bị giết chết.

Câu hỏi thứ hai:
Nhân chứng trả lời rằng không hay biết gì về mục này, trừ chuyện thầy Anrê bị bắt giữ, bị giải đi Kẻ Chàm, ở đó thầy bị giết chết bởi vì thầy là Kitô hữu, và đây là điều rõ ràng hiển nhiên ai cũng biết.

Câu hỏi thứ ba:
Nhân chứng trả lời có nghe nói từ miệng của những người Nam Việt, cũng như những Kitô hữu Bồ khác sống ở thành phố đó có mặt tại những địa điểm đó, kể lại rằng quan lớn ở Kẻ Chàm đã tuyên án tử hình cho thầy Anrê, thầy bị giải đi đến nơi pháp trường với cái gông lưng, và bị hành quyết giữa công chúng, bị đâm bằng giáo và bị cắt cổ họng, đang khi đó thầy vẫn tiếp tục tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, và điều đó là hiển nhiên rõ ràng ai cũng biết; chính nhân chứng không biết cái chết xảy ra vào ngày nào vì không hiện diện, và vì không suy nghĩ về ngày mà những sự kiện đó xảy ra.

Câu hỏi thứ tư:
Nhân chừng trả lời rằng có biết điều đó vì đã nghe được từ chính những cá nhân chứng kiến và đã có mặt vào lúc thầy Anrê chết. Những người đó là Antonio Pecanha, João de Rezende, Agostinho da Silva, Francisco de Azevedo, cha Alexandre Rhodes, Horacio Massa, và những người khác; và sau cái chết, nhiều người đang hiện diện đã thu lấy máu và các thánh tích mà họ tìm được, còn thi thể thầy, sau đó, được những Kitô hữu bản xứ, chuyển đi vào ban đêm, qua những con đường quanh co, giao cho cha Alexandre Rhodes. Ngài lại giao cho João de Rezende, thuyền trưởng của tàu mang tên Thánh Gioan và Thánh Antôn, người này lại chở thầy đến thành phố Macao này, tại đây thầy được tiếp đón long trọng và lòng mộ mến, và dân chúng tuôn đến rất đông, thầy được trao lại cho giám đốc Dòng Tên, những điều này là hiển nhiên rõ ràng và ai cũng biết.

Câu hỏi thứ năm:
Nhân chứng trả lời rằng không biết gì về mục này, chỉ trừ việc nhân chứng nghe nói rằng thầy Anrê bị giết chết vì lòng thù hận đối với đức tin và vì thầy là Kitô hữu.

Câu hỏi thứ sáu:
Nhân chứng trả lời rằng có nghe nói rằng thầy Anrê bị hành quyết bởi vì thầy là Kitô hữu, chứ không phải vì bất cứ một tội ác nào thầy đã phạm.

Câu hỏi thứ bảy:
Nhân chứng trả lời rằng có nghe nói và điều hiển nhiên ai cũng biết rằng thầy Anrê có những nhân đức đã nói đó, và thầy đã tỏ cho thấy rõ, bởi vì thầy đã hiến mạng sống vì Chúa Kitô; và thầy nhiệt tình, sùng mộ trong việc phục vụ Giáo Hội, và thầy siêng năng phục vụ Giáo Hội, đó là điều hiển nhiên rõ ràng và ai cũng biết.

Câu hỏi thứ tám:
Nhân chứng trả lời rằng thầy Anrê được dân Kitô giáo ở Nam Việt cũng như ở Macao đây, nhìn nhận như một vị thánh tử đạo và được cung kính như thế, chính nhân chứng cũng có một mảnh của chiếc áo dài và một hạt trong chuỗi Mân Côi của thầy mà nhân chứng vô cùng quý mến; hiển nhiên và mọi người ai cũng biết rằng thi thể của thầy đang ở Học viện của Dòng Tên trong thành phố này; nhưng nhân chứng không biết Thiên Chúa có thực hiện phép lạ nào do sự chuyển cầu của thầy Anrê hay chưa.

Và chứng từ này được đọc lại từng chữ cho nhân chứng nghe, anh đã tuyên bố chứng từ này được viết ra theo đúng sự thật, và anh không có gì phải thêm vào hay bớt đi, anh nhận đây là chứng từ của mình và xác nhận điều đó; anh ký tên với Cha Tổng quyền, và với tôi, cha Antonio da Silva, thư ký tư pháp của toà giám mục và là công chứng viên chính của vụ án này, người đã chép chứng từ. Ký tên Anrê Norete. Manoel Fernandes, tổng quyền. Cha Antonio da Silva.


http://www.giaophandanang.org/files/Image/Nagasak%20tk%2017.jpg
Nhà phố Nagasaki thế kỷ 17, gợi nhớ khu phố Nhật Bản tại Hội An. Trích từ tranh “Sơ đồ Nagasaki,” Viện bảo tàng Mỹ thuật Tachimi thành phố Nagasaki Nhật Bản.
Nguồn: Hội thảo quốc tế về Đô thị cổ Hội An 1991.



LỜI KHAI CỦA NHÂN CHỨNG THỨ 13 : JOÃO PINTO

Vào cùng một ngày, tháng và năm, và tại một nơi đã được chỉ định và nêu trên, anh João Pinto có mặt. Sinh quán tại thành phố này, là con của Jeronimo Paes và bà Luisa Morcira, anh đã khai mình 30 tuổi, là nhân chứng được thầy Manoel de Figueiredo chỉ định và được thư tín viên Antonio Rangel triệu tập. Cha Tổng quyền cho anh thề trên Sách Phúc Âm, anh đặt tay phải lên Sách Phúc Âm và thề sẽ nói sự thật về những gì anh biết và theo những câu hỏi được đặt ra. Trả lời câu hỏi anh có xưng tội trong năm này không và mấy lần, anh đáp đã xưng tội hai lần với cha Alexandre Rhodes ở Nam Việt, và đã lãnh nhận Thánh Thể từ tay ngài để làm tròn bổn phận Rước Lễ mùa Phục Sinh. Trả lời câu hỏi anh có bao giờ bị dứt phép thông công cách công khai không, anh đáp nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, anh chưa bao giờ bị dứt phép thông công. Với tư cách là một nhân chứng, anh nhận được lời cảnh báo phải suy xét cẩn thận vì tội thề gian là một tội rất nặng, anh đáp rằng anh đã ý thức rõ tội thề gian rất nặng nề; và vì thế anh sẽ nói sự thật theo như những gì anh biết.

Câu hỏi thứ nhất:
Nhân chứng trả lời rằng biết rất rõ thầy Anrê, bởi vì chính nhân chứng đã đến Nam Việt, nhân chứng biết cha mẹ thầy Anrê là Kitô hữu, và thầy phục vụ cha Alexandre Rhodes Dòng Tên làm việc giữa những người Kitô hữu Nam Việt; thầy bị bắt chỗ gần Hội An vào năm 1644, khi thầy đang ở trong nhà cha, và bị giải đến Kẻ Chàm ở đó thầy bị giết chết.

Câu hỏi thứ hai:
Nhân chứng trả lời rằng có nghe nói thầy Anrê đã bị trói và bị đánh đập vào lúc bị bắt giữ, và nhân chứng nghe được điều này từ miệng những người Bồ và các Kitô hữu. Những người này cũng đã kể rằng khi thầy bị tra khảo về đức tin mà thầy vẫn tuyên xưng, thầy đã thẳng thắn tuyên xưng niềm tin ấy; và vì lý do đó thầy bị nhốt tù với một cái gông trên đôi vai, cùng với một Anrê khác, người này đã già và đã được tha; nhân chứng không biết gì khác hơn về mục này.

Câu hỏi thứ ba:
Nhân chứng trả lời rằng đã điều hiển nhiên và mọi người đều biết rằng quan Ông Nghè Bộ đã tuyên án tử hình tại Kẻ Chàm. Và thầy Anrê đã vui vẻ chấp nhận, thầy bị trói, vai mang gông, dẫn đến nơi pháp trường, tại đó thầy bị giáo đâm và bị cắt cổ, trong khi đó thầy vẫn tiếp tục tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô; những sự kiện này hiển nhiên rõ ràng và ai cũng biết; và nhân chứng đã nghe câu chuyện này từ miệng những người đã chứng kiến cái chết này kể lại.

Câu hỏi thứ tư:
Nhân chứng trả lời rằng những người chứng kiến cái chết này là: Francisco Azevedo, Antonio Pecanha, João de Rezende, Antonio Mendes, Lourenco Fernandes, Agostinho da Silva, Horacion Massa, và cha Alexandre Rhodes. Có nghĩa là các Kitô hữu Nam Việt đã trao thi thể của vị tử đạo lại cho ngài trong một chiếc thuyền tam bản (sampan), và ngài đưa thầy về Hội An, và trao lại cho João de Rezende, thuyền trưởng của tàu buôn (Chô), người này đưa thầy về đến thành phố này, ở đây thầy được tiếp đón với lòng mộ mến và long trọng, và được trao lại cho cha Giám đốc Học viện của Dòng, như đó là một sự kiện dư luận đều biết đến.

Câu hỏi thứ năm:
Nhân chứng trả lời rằng anh biết nhờ nghe nói rằng thầy Anrê đã bị giết vì thầy là Kitô hữu; và nhân chứng không biết gì hơn. Và trả lời câu hỏi anh có biết khi đi bắt thầy Anrê, quân lính đã lấy đi một số hình ảnh thánh và đồ thánh; và vào cùng dịp đó quan Ông Nghè Bộ đã lưu ý với cha Alexandre Rhodes rằng ngài phải trở về Macao, và không được làm cho người ta theo Kitô giáo nữa, bởi vì đó là ý chỉ của nhà vua. Nhân chứng trả lời rằng có nghe chính những người Bồ và những người Kitô hữu đã nói ở phần trên kể lại điều đó.

Câu hỏi thứ sáu:
Nhân chứng trả lời rằng có nghe nói, và đó là một sự kiện rõ ràng hiển nhiên và ai cũng biết rằng thầy Anrê đã bị hành quyết vì thầy là Kitô hữu, chứ không phải vì bất cứ một tội nào khác mà thầy đã phạm.

Câu hỏi thứ bảy:
Nhân chứng trả lời rằng điều hiển nhiên và mọi người ai cũng biết là thầy Anrê có những nhân đức đó, thầy siêng năng tham dự các bí tích Sám Hối và Thánh Thể, và thầy nhiệt thành vì vinh danh Thiên Chúa và vì Đạo Thánh Ngài.

Câu hỏi thứ tám:
Nhân chứng trả lời rằng thầy Anrê quả thực đã bị giết chết như những gì đã được trình thuật lại, và được mọi người coi là một vị anh hùng tử đạo thật sự và được đối xử như thế. Và vì lẽ đó mà mọi người tìm kiếm các thánh tích và trân trọng quí mến các thánh tích ấy; thi thể thầy được đặt tại Học viện của Dòng Tên ở thành phố này, được bảo vệ trong một áo quan với sự chỉnh tề và lòng tôn kính; nhưng chính nhân chứng không biết Thiên Chúa có đã thực hiện phép lạ nào do sự chuyển cầu của thầy chưa.

Và khi chứng từ trên của anh được đọc lại từng chữ, nhân chứng đã tuyên bố chứng từ này được viết ra đúng với sự thật, anh không có gì để thêm vào hay bớt đi, anh nhìn nhận đó là chứng từ của mình và xác nhận điều đó; và nhân chứng ký tên cùng với Cha tổng quyền, và với tôi, cha Antonio da Silva, thư ký tư pháp của toà giám mục và là công chứng viên chính trong vụ án này, và là người chép lại văn bản này. Ký tên: João Pinto. Manoel Fernandes, tổng quyền. Cha Antonio da Silva.



Hội An ngày 26 tháng 10 năm 2009

Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Trường Thăng

admin
01-02-2010, 08:07 PM
Biên Bản Nhân Chứng thứ Mười Bốn và Mười Lăm Về Cái Chết Của Thầy Giảng Anrê Phú Yên




http://www.giaophandanang.org/files/Image/Tau%20buon%20BDN.jpg
Tàu buôn Bồ Đào Nha. Nguồn : Internet.

NHÂN CHỨNG THỨ 14: PERO PINTO DE FIGUEIREDO

Sau khi điều tra 4 nhân chứng ngày 9 tháng 1, ngày 10 tháng Giêng năm 1645, anh Pero Pinto de Figueiredo, trùng họ với thầy Manuel de Figueiredo, trong ban chuyên án, được triệu tập. Anh vào khoảng 30 tuổi và sinh tại Nhật Bản. Anh khai: “đích thân có biết thầy Anrê, vào độ tuổi đã nêu, tức khoảng 19 hay 20 tuổi, nhân chứng đã nói chuyện nhiều lần với thầy Anrê. Thầy là người Kitô hữu đã chịu phép rửa, con của cha mẹ người Kitô hữu, từ lâu thầy đã là người phục vụ cha Alexandre Rhodes nhằm coi sóc mục vụ cho giới Kitô giáo ở đó.” Chính mắt anh: “đã nhìn thấy thầy Anrê bị trói, và nghe nói rằng thầy bị đánh bằng roi mây... thầy bị gửi đi giam ngục như tù nhân, (ngục) vốn là một căn nhà đặc biệt, trong đó còn có mặt những người khác, và cùng bị nhốt giam có một Anrê khác lớn tuổi.” Phải hiểu thế nào: nhà giam thầy không phải là nhà tù thực sự mà là “nhà đặc biệt” tức trại cưa ván như các nhân chứng khác mô tả. Chính anh đã tận mắt thấy việc nầy. Sau đó anh phải về Hội An giữ nhà và giữ hàng: “quả thật nhân chứng có mặt tại đó, thầy Anrê đã bị quan Tổng Trấn Ông Nghè Bộ của Kẻ Chàm kết án tử vì lý do là Kitô hữu, và vì đã dám can đảm tuyên xưng mình là Kitô hữu; và chính nhân chứng đã nhìn thấy thầy Anrê mãn nguyện và tuân phục theo Thánh Ý Chúa, chấp nhận cái chết vì đức tin thánh thiện của chúng ta, và vì Đạo thánh của Ngài. Và tất cả những điều ấy, nhân chứng đã tận mắt chứng kiến vì đã có mặt và đã nói chuyện với thầy Anrê trong tù nơi thầy bị giam giữ. Và vì sau đó chuyện xảy ra là nhân chứng phải quay về Hội An để trông coi nhà và những hàng hoá cùng với những người Bồ và Kitô hữu khác, nhưng nhân chứng đã nghe chính miệng những người Bồ.” Cũng như nhiều nhân chứng anh cho biết “ngay sau cái chết các Kitô hữu hiện diện đã thu lấy máu và thi thể thầy với lòng mộ mến. Và chính nhân chứng đã nghe từ miệng những người này kể lại rằng thi thể của thầy được những Kitô hữu bản địa trao cho cha Alexandre ngay vào buổi tối sau ngày hôm đó, họ đưa đi bằng một con đường quanh co để tránh đi ngang qua nhà quan; cha đưa thầy đến Hội An, ở đó thầy được đặt trong một áo quan, và ngài trao thầy lại cho thuyền trưởng João de Rezende.” Anh khai rõ chính xác ngày chết “cái chết xảy ra vào ngày 26 tháng 7 năm ngoái 1644.” Anh không nghi ngờ gì về sự thánh thiện và tinh thần tông đồ của thầy vì “thầy ước ao cho tất cả mọi người đồng bào mình đều là Kitô hữu. “
Ngoài ra anh còn thêm một chi tiết: “Chính nhân chứng đã nghe kể tại Nam Việt thầy Anrê đã hiện về và nói chuyện với một người mà nhân chứng không biết (là ai).”

NHÂN CHỨNG THỨ 14

Ngày 10 tháng Giêng năm 1645, tại thành phố Danh Thiên Chúa tại Trung Hoa (Macao), tại nhiệm sở của Đức Cha tổng quyền Manoel Fernandes, tại điểm đã được chỉ định, nhân chứng Pero Pinto de Figueiredo xuất hiện. Anh khai mình khoảng 30 tuổi, sinh tại Nhật Bản, đã lập gia đình và trú quán tại thành phố này, là con của Martim de Gouvea và bà Maria Rodrigues. Anh là nhân chứng được thầy Manoel de Figueiredo chỉ định và được thư tín viên Natonio Rangel triệu tập. Đức Cha tổng quyền bảo anh thề trên Sách Phúc Âm, anh đặt tay phải trên Phúc Âm thề nói sự thật theo những gì anh biết và theo các câu hỏi sẽ được đặt ra. Trả lời câu hỏi năm nay anh có xưng tội không và mấy lần, nhân chứng trả lời đã xưng tội ở Nam Việt với cha Alexandre Rhodes Dòng Tên, và từ tay ngài, anh đã rước Thánh Thể vào mùa phục sinh. Trả lời câu hỏi có bao giờ anh đã bị dứt phép thông công không, nhân chứng trả lời rằng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, chưa bao giờ anh bị dứt phép thông công. Khi được khuyên phải cân nhắc những gì anh sẽ nói, và tội thề gian là một tội rất nặng nề, nhân chứng trả lời rằng anh đã biết rõ rằng thề gian là một tội nặng nề; và vì lý do đó, anh chỉ nói những gì anh biết theo sự thật.

Câu hỏi thứ nhất
Nhân chứng trả lời rằng đích thân có biết thầy Anrê, vào độ tuổi đã nêu, tức khoảng 19 hay 20 tuổi, nhân chứng đã nói chuyện nhiều lần với thầy Anrê. Thầy là người Kitô hữu đã chịu phép rửa, con của cha mẹ người Kitô hữu, từ lâu thầy đã là người phục vụ cha Alexandre Rhodes nhằm coi sóc mục vụ cho giới Kitô giáo ở đó; vào tháng bảy năm vừa qua những người hành luật của xứ này đã bắt thầy ở Hội An, tại nhiệm sở là nơi cha vẫn thường cử hành Thánh Lễ, vì nhân chứng có mặt tại nên đã thấy tận mắt điều đó; rồi thầy Anrê bị áp giải về Kẻ Chàm ở đó thầy đã bị hành quyết, điều này là hiển nhiên rõ ràng và mọi người ai cũng biết, theo như nhân chứng đã nghe những người đã chứng kiến cái chết kể lại.

Câu hỏi thứ hai
Nhân chứng trả lời rằng có biết bởi đã nhìn thấy thầy Anrê bị trói, và nghe nói rằng thầy bị đánh bằng roi mây, và lý do là vì thầy là Kitô hữu và dạy Đạo Chúa Kitô; và sau đó thầy bị áp giải về Kẻ Chàm ra trình diện viên quan này, và trước mặt ông thầy đã can đảm tuyên xưng rằng thầy là Kitô hữu, và vì lý do này thầy sẵn sàng hiến mạng sống cho Chúa Kitô. Bởi vì lời tuyên bố này thầy bị gửi đi như tù nhân (để) giam ngục, vốn là một căn nhà đặc biệt, trong đó còn có mặt những người khác, và cùng bị nhốt giam có một Anrê khác lớn tuổi, bị bắt giam cũng vì cùng một lý do là Kitô hữu, quan lớn đã tha mạng cho ông bởi vì ông đã già và có gia đình; còn thầy Anrê thì vẫn bị giam giữ với cái gông trên vai trong chừng 24 tiếng đồng hồ, cho đến khi thầy bị áp giải đến nơi tử đạo; và chính nhân chứng đã nghe nói rằng khi quân lính đi bắt thầy Anrê, họ còn mang theo lệnh bắt giam các giáo lý viên khác và cả cha Alexandre Rhodes.

Câu hỏi thứ ba
Nhân chứng trả lời rằng đã tận mắt chứng kiến điều đó và quả thật nhân chứng có mặt tại đó, thầy Anrê đã bị quan Tổng Trấn Ông Nghè Bộ của Kẻ Chàm kết án tử vì lý do là Kitô hữu, và vì đã dám can đảm tuyên xưng mình là Kitô hữu; và chính nhân chứng đã nhìn thấy thầy Anrê mãn nguyện và tuân phục theo Thánh Ý Chúa, chấp nhận cái chết vì đức tin thánh thiện của chúng ta, và vì Đạo thánh của Ngài. Và tất cả những điều ấy, nhân chứng đã tận mắt chứng kiến vì đã có mặt và đã nói chuyện với thầy Anrê trong tù nơi thầy bị giam giữ. Và vì sau đó chuyện xảy ra là nhân chứng phải quay về Hội An để trông coi nhà và những hàng hoá cùng với những người Bồ và Kitô hữu khác, nhưng nhân chứng đã nghe chính miệng những người Bồ và những người Kitô hữu còn ở lại nói rằng thầy Anrê bị đưa đi với cái gông trên đôi vai, bị trói và áp giải bởi quân lính lý hình, cho đến một nơi hẻo lánh xa khu dân cư của Kẻ Chàm, ở đó thầy bị đâm bằng giáo và bị cắt cổ, đương khi đó thầy Anrê tiếp tục kêu danh Chúa Giêsu và tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô cho đến lúc chết; và trước đó thầy đã khích lệ các Kitô hữu có mặt tại đó hãy giữ vững đức tin. Và cái chết xảy ra vào ngày 26 tháng 7 năm ngoái 1644.

Câu hỏi thứ bốn
Nhân chứng trả lời rằng những người chứng kiến cái chết này là: João de Rezende, Francisco de Azevedo Teixeira, Agostinho da Silva, Domingos Martins, Antonio Fernandes, Antonio Pecanha, Horacio Massa, cha Alexandre Rhodes và những người khác; và ngay sau cái chết các Kitô hữu hiện diện đã thu lấy máu và thi thể thầy với lòng mộ mến. Và chính nhân chứng đã nghe từ miệng những người này kể lại rằng thi thể của thầy được những Kitô hữu bản địa trao cho cha Alexandre ngay vào buổi tối sau ngày hôm đó, họ đưa đi bằng một con đường quanh co để tránh đi ngang qua nhà quan; cha đưa thầy đến Hội An, ở đó thầy được đặt trong một áo quan, và ngài trao thầy lại cho thuyền trưởng João de Rezende, người này đưa thầy đến mãi thành phố Macao này, ở đây thầy được tiếp đón với lòng sùng kính, long trọng và đám đông dân chúng tuôn đến, thầy được trao cho cha Giám đốc Trường Trung học Nhà Dòng. Chính nhân chứng đã nhìn thấy những việc đó bởi vì trở về cùng một chuyến tàu mang theo thi thể thầy Anrê.

Câu hỏi thứ năm
Nhân chứng trả lời rằng đã nghe chính quan Ông Nghè Bộ tuyên bố rằng y theo lệnh vua mà ông giết chết những Kitô hữu thầy giảng đang ở đó, và nhà vua không muốn có những Kitô hữu hiện diện trên vương quốc của ông; và chính vì lý do đó vào lúc bắt thầy Anrê, các thuộc hạ của ông đã tịch thu những hình ảnh và đồ thánh mà họ tìm thấy trong ngôi nhà đó; và vào cùng một dịp đó, chính quan Ông Nghè Bộ đã lưu ý với cha Alexandre Rhodes rằng ngài phải quay trở về Macao và không được lưu lại ở đây, không được miệt mài làm cho người ta theo Kitô giáo nữa, bởi đó là mệnh lệnh của nhà vua; và ngài chỉ có thể đến và đi theo các thương thuyền Kitô hữu Bồ trên cùng một chuyến đến Nam Việt này.

Câu hỏi thứ sáu
Nhân chứng trả lời rằng thầy Anrê đã bị hành quyết chỉ vì thầy là Kitô hữu và vì thầy tuyên xưng đạo Chúa Kitô, chứ không phải vì một tội ác nào khác thầy đã phạm.

Câu hỏi thứ bảy
Nhân chứng trả lời rằng sự kiện hiển nhiên và ai cũng biết là thầy Anrê luôn có những nhân đức đó; và qua cái chết, thầy đã đưa ra bằng chứng hiển nhiên, bởi thầy đã hiến dâng mạng sống vì Chúa Kitô và vì tình yêu dành cho Ngài, vì đức tin với đức cậy trông đạt tới đời sống vĩnh hằng. Chính nhân chứng đã nghe từ miệng cha Alexandre Rhodes nói rằng thầy Anrê siêng năng lãnh nhận các bí tích Sám Hối và Thánh Thể, nhiệt thành vì vinh danh Chúa và việc phụng thờ Thiên Chúa; và thầy ước ao cho tất cả mọi người đồng bào mình đều là Kitô hữu.

Câu hỏi thứ tám
Nhân chứng trả lời rằng thầy Anrê được dân Kitô giáo ở thành này cũng như ở Nam Việt coi là vị thánh tử đạo đích thực. Và chính nhân chứng biết rằng nhiều người Kitô hữu thành này có vài thánh tích của thầy và họ cẩn thận gìn giữ những thánh tích này với lòng mộ mến. Chính nhân chứng đã nghe kể tại Nam Việt thầy Anrê đã hiện về và nói chuyện với một người nào đó mà nhân chứng không biết (tên). Nhân chứng không nói gì thêm.

Và chứng từ này được đọc lại từng từ cho nhân chứng nghe, nhân chứng tuyên bố chứng từ được viết theo đúng sự thật và nhân chứng không có gì để thêm vào hay bớt đi nhưng chấp nhận là chứng từ của mình và xác nhận điều đó; nhân chứng ký tên mình cùng với Đức Cha tổng quyền, và tôi, cha Antonio da Silva, thư ký Pháp lý toà giám mục và công chứng viên chính của vụ án này, là người chép bản chứng từ. Ký tên: Pero Pinto de Figueiredo, Manoel Fernandes, tổng quyền. Cha Antonio da Silva.




http://www.giaophandanang.org/files/Image/Thuy%20Chien.jpg
Thủy chiến giữa tàu Hà Lan và các nước. Nguồn : Internet.

admin
01-02-2010, 08:30 PM
NHÂN CHỨNG THỨ MƯỜI LĂM: DOMINGOS MARTINS

Nếu anh Pero (Phêrô) sinh tại Nhật Bản thì anh Domingos Martins, nhân chứng thứ 15, chào đời ở Cochim (tiếng Bồ Đào Nha), tức Cochin, Tây Nam An Độ. Để tránh hiểu lầm địa điểm Cochin ở India (Ấn Độ) với Coci (Giao Chỉ) cạnh nước Trung Hoa, thủy thủ đã tạo ra từ Cocin - Cina tức Giao Chỉ (Coci) bên Trung Quốc, gọi tên nước Đại Việt. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, Cocincina chỉ Đàng Trong, phân biệt với Tonkin (Đông Kinh) Đàng Ngoài.
“Nguyên quán Tây Nam Ấn Độ”, anh 30 tuổi... Anh thành thật khai: “nhân chứng không nhớ việc ấy xảy ra vào ngày nào và tháng nào, nhưng chỉ biết rằng vào năm 1644, vào lúc những người Bồ đang chuẩn bị quay trở về thành” phố Macau.
Anh cũng thêm chi tiết về việc cướp biển Hà Lan tấn công thuyền Bồ Đào Nha nhưng nhờ sự phù hộ của Á thánh đoàn tàu không bị hề hấn: “nhân chứng khai rằng nhờ và công trạng của cuộc tử đạo này mà chuyến thuyền mang thi thể thầy trên đó đã có một cuộc hải trình tốt đẹp từ Nam Việt đến thành phố nầy (Macau) đã tránh được quân Hoà Lan, những kẻ đã chiếm một chiếc thuyền khác của người Bồ Đào Nha từ Pilimbão (Philippine) về.”
Lịch sử cũng chứng minh điều nầy. Vào thời đó, nước Hà Lan đã trở thành một cường quốc hải quân. Chiến thuyền của họ tung hoành trên Thái Bình Dương, họ tấn công Malacca, Macau và tổ chức cướp bóc các thương thuyền Bồ Đào Nha và các nước khác, kể cả của Đàng Trong. Chính vào mùa hè năm 1644, năm thầy Anrê bị Ông Nghè Bộ hành quyết, Dũng Lễ Hầu Nguyễn Phúc Tần, là Thế tử của Chúa Nguyễn Phúc Lan, khi nghe tin tàu Ô Lan (Hà Lan) cướp bóc ngoài biển, đã bất tuân lệnh cha, phát xuất từ Bến Vân Đông (Dinh trấn Thanh Chiêm) dong thuyền ra khơi. Hai đội quân gặp nhau tại Cửa Eo (ngoài khơi cửa Thuận An). Quân Ô Lan bỏ chạy, nhưng tàu lớn do Đô đốc Peter Back chỉ huy, nặng nề theo không kịp. Thủy quân của Dũng Lễ hầu bao vây và tấn công, Peter Back buộc phải nổ kho thuốc súng và chết chìm cùng với hàng trăm thủy thủ (Xem Đại Nam Thực Lục. Tập Một. Tiền Biên, quyển 3. Nhà Xuất bản Giáo dục 2002, trang 55, 56).
Nhân chứng Domingos có một kỷ vật “cũng có một mảnh chiếc áo dài của thầy” Anrê.

LỜI KHAI CỦA NHÂN CHỨNG THỨ MƯỜI LĂM: DOMINGOS MARTINS

Cùng ngày, tháng, năm và địa điểm trên, nhân chứng Domingos Martins có mặt. Nguyên quán Tây Nam Ấn Độ, là con của Sebastião Goncalves và bà Paula Martins, đã lập gia đình và trú quán tại thành này; nhân chứng khai khoảng chừng 30 tuổi, anh là nhân chứng được thầy Manoel de Figueiredo chỉ định và được thư tín viên Antonio Rangel triệu tập. Đức Cha tổng quyền cho nhân chứng thề trên Sách Phúc Âm, anh đặt tay phải trên Sách Phúc Âm và thề nói sự thật theo những gì anh biết và theo những câu hỏi được đặt ra. Trả lời câu hỏi năm nay anh có xưng tội không, và xưng tội mấy lần, nhân chứng trả lời đã xưng tội năm lần từ khi ở Nam Việt trở về, và lần mới đây nhất là với một cha Dòng Tên mà nhân chứng không biết tên, cũng trong nhà thờ đó, anh đã rước Thánh Thể. Trả lời câu hỏi có bao giờ anh bị dứt phép thông công chưa, nhân chứng trả lời rằng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa anh chưa bao giờ bị dứt phép thông công. Với lời khuyến cáo hãy suy xét cẩn thận vì tội thề gian là một tội nặng nề, nhân chứng trả lời rằng anh đã biết rõ thề gian là một trọng tội.

Câu hỏi thứ nhất
Nhân chứng trả lời rằng có nghe quần chúng ở Nam Việt nói rằng thầy Anrê vào tuổi đó, làm thầy giảng phục vụ cha Alexandre Rhodes trong việc chăm sóc mục vụ cho giới Kitô giáo ở đó, và chính tại nhà của ngài ở Hội An, thầy đã bị bắt, và sau đó bị giải về Kẻ Chàm, và vì can đảm tuyên xưng mình là Kitô hữu, thầy bị giam một ngày tròn và sau đó bị hành quyết.

Câu hỏi thứ hai
Về mục này nhân chứng trả lời rằng không biết gì khác, trừ một điều hiển nhiên và tất cả những người Bồ và Kitô hữu có mặt tại đó Nam Việt, ai cũng biết rõ rằng thầy Anrê bị bắt bởi vì thầy là Kitô hữu, rồi bị giải đi Kẻ Chàm, và vì can đảm tuyên xưng rằng thầy là Kitô hữu nên thầy đã bị giam suốt một ngày và sau đó bị hành quyết.

Câu hỏi thứ ba
Nhân chứng tra lời rằng điều hiển nhiên và mọi người ai cũng biết là thầy Anrê đã bị giết chết vì thầy là Kitô hữu và tuyên xưng đạo Chúa Kitô cách can đảm, và triều đình nhà vua xứ này đã tuyên án tử hình; thầy bị đâm bằng những nhát giáo và bị cắt cổ cách công khai; nhưng chính nhân chứng không nhớ việc ấy xảy ra vào ngày nào và tháng nào, nhưng chỉ biết rằng vào năm 1644, vào lúc những người Bồ đang chuẩn bị quay trở về thành này; đó là điều hiển nhiên và ai cũng biết.

Câu hỏi thứ tư
Nhân chứng trả lời rằng có nghe nói và kể lại từ miệng những người Bồ và các Kitô hữu là có João de Rezende, Francisco de Azevedo, Antonio Pecanha và cha Alexandre Rhodes, cũng như những người khác đã chứng kiến cái chết này, và họ đã thu lấy máu và thi thể với lòng sùng mộ, và thầy được đưa đi trong chuyến thuyền của João de Rezende đến tận thành Macau, ở đó thầy được tiếp đón với lòng sùng kính và trang trọng, và được trao lại cho cha Giám đốc Dòng Tên, vì điều này là hiển nhiên và mọi người ai cũng biết.

Câu hỏi thứ năm
Nhân chứng trả lời rằng đã nghe mọi người nói cách công khai rằng thầy đã bị giết chết bởi vị quan đã nói, vì theo mệnh lệnh nhà vua phải giết chết các thầy giảng và những người khác đang miệt mài làm cho người ta trở thành Kitô hữu trong vương quốc của ông; và việc những thần dân của ông theo Kitô giáo là nghịch là ý chỉ của nhà vua; và nhân chứng không nói gì hơn nữa về mục này.

Câu hỏi thứ sáu
Nhân chứng trả lời rằng điều hiển nhiên và ai cũng biết là thầy Anrê đã bị hành quyết vì thầy là Kitô hữu chứ không phải vì bất cứ tội ác nào khác mà thầy đã phạm.

Câu hỏi thứ bảy
Nhân chứng trả lời rằng không biết gì, nhưng một điều chắc chắn là thầy Anrê đã chết vì Chúa Kitô, nên thầy phải có những nhân đức đó.

Câu hỏi thứ tám
Nhân chứng trả lời rằng dư luận quần chúng và mọi người đều biết rằng thầy là một vị thánh tử đạo thực sự; và do đó mà những thánh tích của thầy được trân trọng, và chính nhân chứng cũng coi thầy là thánh tử đạo, và cũng có một mảnh chiếc áo dài của thầy; và thi thể thầy được đặt tại Học viện của Dòng Tên trong thành này, được tôn kính như vị thánh tử đạo. Và nhân chứng khai rằng nhờ và công trạng của cuộc tử đạo này mà thuyền mang thi thể thầy trên đó, đã có một cuộc hải trình tốt đẹp từ Nam Việt đến thành phố nầy, tránh được quân Hà Lan, những kẻ đã chiếm một thuyền khác của người Bồ từ Palimbão (Philippine) về. Và nhân chứng không nói gì thêm.

Và chứng từ này được đọc lại từng chữ một cho nhân chứng nghe, thầy tuyên bố chứng từ này được viết theo đúng sự thật và anh không có gì để thêm vào hay bớt đi, nhưng chứng nhận là chứng từ của mình và xác nhận điều đó; anh ký tên cùng với Đức Cha tổng quyền, và với tôi, cha Antonio da Silva, thư ký tư pháp của toà giám mục và là công chứng viên chính thức của vụ án này, là người đã chép chứng thư này. Ký tên Domingos Martins. Manoel Fernandes, tổng quyền. Cha Antonio da Silva.


Hội An ngày 28 tháng 10 năm 2009

Tác giả Lm. Antôn Nguyễn Trường Thăng

Biên Bản Nhân Chứng thứ Mười Sáu Về Cái Chết Của Thầy Giảng Anrê Phú Yên

http://www.giaophandanang.org/files/Image/Sai%20Giang.jpg
Sông kia giờ đã nên đồng. Đoạn sông Sài Giang (Sông Chợ Củi) chảy qua Dinh Trấn Thanh Chiêm nay bị bồi lấp. Ảnh: Trường Thăng.

Ngày 11 tháng Giêng năm 1645, ba nhân chứng mới được lệnh triệu tập. Đầu tiên là ông Martim Luis , có lẽ là cao tuổi nhất trong số nhân chứng. Ông khai “gần 70 tuổi.“ Ông khá đạo đức: “Trong năm nay ... đã xưng tội khoảng chừng 7 lần, ba lần tại Nam Việt với cha Alexandre Rhodes, và đã lãnh nhận Thánh Thể từ tay ngài vào dịp lễ Phục Sinh, và ở đây (Macau) bốn lần.” Ông đã đếnĐàng Trong “hai lần,” và tại đó “ông đã nhìn thấy thầy Anrê là thầy giảng của cha Alexandre Rhodes, giữa những người Kitô giáo giúp dạy đức tin Kitô giáo cho họ. Và vì ở trên cùng một thuyền với cha Alexandre Rhodes.“
Ông không có mặt tại pháp trường “vì vào lúc thầy chịu tử đạo, ông đang ở trên thuyền, nên không biết chính xác ai là nhân chứng của cái chết này; nghe nói có nhiều người Bồ, cũng như cha Alexandre Rhodes; người ta đón lấy máu và thi thể của thầy.”
Ông khai ông Nghè Bộ “đã dựa vào mệnh lệnh nhà vua để ra lệnh giết chết thầy, bởi vì không có mệnh lệnh này quan không thể làm được điều đó.”

LỜI KHAI NHÂN CHỨNG THỨ 16: MARTIM LUIS

Ngày 11 tháng Giêng năm 1645, tại Thành mang Danh Thiên Chúa ở Trung Hoa (Macao), tại nhiệm sở của Đức Cha tổng quyền Manoel Fernandes, phòng thứ hai là nơi được chỉ định để thực hiện cuộc điều tra này, nhân chứng Martim Luis có mặt. Nhân chứng khai năm nay gần 70 tuổi, nguyên quán tại thành này, là con của ông Matheus Luis và bà Missia Ferreirea. Đức Cha tổng quyền cho thề trên Sách Phúc Âm, nhân chứng đặt tay phải trên Sách Phúc Âm và thề nói sự thật theo như những gì mình biết được và theo các câu hỏi đặt ra. Trả lời câu hỏi năm nay có xưng tội hay không, và bao nhiêu lần, nhân chứng trả lời rằng đã xưng tội khoảng chừng 7 lần, ba lần tại Nam Việt với cha Alexandre Rhodes, và đã lãnh nhận Thánh Thể từ tay ngài vào dịp lễ Phục Sinh, và ở đây bốn lần. Trả lời câu hỏi có bao giờ bị dứt phép thông công cách công khai chưa, nhân chứng đáp rằng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, chưa bao giờ ông bị dứt phép thông công. Và với lời cảnh báo phải nói sự thật theo những gì biết được, và phải cân nhắc cẩn thật bởi thề gian là một tội trọng, đặc biệt trong lời thề hệ trọng như thế này. Nhân chứng đáp rằng ông đã biết rõ thề gian là một tội ác trầm trọng, và ông sẽ nói sự thật.

Câu hỏi thứ nhất:
Nhân chứng trả lời rằng đã đến Nam Việt hai lần, và ở đó, ông đã nhìn thấy thầy Anrê là thầy giảng của cha Alexandre Rhodes, giữa những người Kitô giáo giúp dạy đức tin Kitô giáo cho họ. Và vì ở trên cùng một thuyền với cha Alexandre Rhodes, nhân chứng đã nghe những người Bồ nói rằng thầy Anrê đã bị bắt và hành quyết ở Kẻ Chàm.

Câu hỏi thứ hai:
Nhân chứng trả lời rằng có nghe từ miệng những người Bồ nói ra rằng những điều được nói trong mục này đã thực sự diễn ra đúng như vậy.

Câu hỏi thứ ba:
Nhân chứng trả lời có nghe nói người ta đã kết án tử hình thầy Anrê bởi vì thầy là Kitô hữu, và quan Ông Nghè Bộ đã tuyên án tử đó tại Kẻ Chàm, và thầy Anrê đã chấp nhận với niềm vui sướng, thầy đã để cho điều đó thể hiện qua khuôn mặt của mình; và cũng vậy nhân chứng có nghe người ta nói tất cả những điều được nêu trong mục này đã xảy ra như thế; đó là điều hiển nhiên và mọi người ai cũng biết.

Câu hỏi thứ tư:
Nhân chứng trả lời rằng vì vào lúc thầy chịu tử đạo, ông đang ở trên thuyền, nên không biết chính xác ai là nhân chứng của cái chết này; nghe nói có nhiều người Bồ, cũng như cha Alexandre Rhodes; người ta đón lấy máu và thi thể của thầy với lòng mộ mến, thi thể thầy được mang đến thành này trong thuyền của thuyền trưởng João de Rezende; thầy được trao lại cho cha giám đốc trường Thánh Phaolô tại thành này; đó là điều hiển nhiên rõ ràng và ai cũng biết.

Câu hỏi thứ năm:
Nhân chứng trả lời rằng có nghe nói quan Ông Nghè Bộ đã dựa vào mệnh lệnh nhà vua để ra lệnh giết chết thầy, bởi vì không có mệnh lệnh này quan không thể làm được điều đó; cũng vậy, ông có nghe từ miệng những người Bồ nói rằng quân lính đã lấy đi những hình ảnh thánh, và quan Ông Nghè Bộ đã truyền cho cha Alexandre Rhodes phải quay trở lại Macao, và không được làm cho người ta thành Kitô hữu ở đây nữa; đó là điều hiển nhiên rõ ràng và ai cũng biết.

Câu hỏi thứ sáu:
Nhân chứng trả lời có nghe nói công khai những điều được đề cập trong câu hỏi này.

Câu hỏi thứ bảy:
Nhân chứng trả lời rằng điều rõ ràng hiển nhiên và mọi người ai cũng biết là thầy Anrê là một Kitô hữu tốt, và vì đức tin thầy đã hiến mạng sống của mình, thầy đã cho thấy điều đó và thầy có những nhân đức đã nói ở trên.

Câu hỏi thứ tám:
Nhân chứng trả lời rằng thầy Anrê được coi như vị thánh tử đạo thực sự và được tôn kính như thế tại Nam Việt cũng như tại thành này bởi những người Kitô hữu cũng như những người Bồ chứng kiến cái chết của thầy, và cả những ai được nghe câu chuyện này; và các thánh tích của thầy được người ta tìm kiếm và mộ mến; thi thể của thầy được đặt ở Học viện Dòng Tên ở đó thầy được mộ mến như vị thánh tử đạo nhưng cho đến nay nhân chứng không biết Thiên Chúa có làm phép lạ nào chưa do sự chuyển cầu của thầy. Nhân chứng không nói gì hơn nữa.

Và chứng từ này được đọc lại từng chữ một cho nhân chứng nghe, ông tuyên bố chứng từ này được viết đúng theo sự thật, ông không có gì để thêm vào hay bớt đi, nhưng chấp nhận là chứng từ của mình và xác nhận điều đó; nhân chứng ký tên mình cùng với Đức Cha tổng quyền, và với tôi, cha Antonio da Silva, thư ký pháp lý toà giám mục và công chứng viên chính của vụ án này, người chép chứng từ này. Ký tên: Martim Luis, Manoel Fernandes, tổng quyền. Cha Antonio da Silva.
http://www.giaophandanang.org/articles/view/bien-ban-nhan-chung-thu-muoi-sau-ve-cai-chet-cua-thay-giang-anre-phu-yen (http://www.giaophandanang.org/articles/view/bien-ban-nhan-chung-thu-muoi-sau-ve-cai-chet-cua-thay-giang-anre-phu-yen)