View Full Version : Phanxicô Thủ Đức: 5 anh em Tuyên Khấn Vĩnh Viễn 21/9/2006
admin
17-09-2006, 12:22 PM
CHÚC MỪNG CÁC ANH
KHẤN TRỌN ĐỜI
Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác!” (Gs 24,16)
“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” ? (Ga 6,68).
Tặng các anh Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong dòng Anh Em Hèn Mọn
Học viện Phanxicô Thủ Đức 21-09-06
1-Giuse Hoàng Hữu Chi
2-G.B. Trần Khắc Du
3-Aug. Hoàng Minh Hùng
4-Phaolô Hồ Tùng Ngọc
5-Giuse Trương Văn Tính
SỐNG LỜI VĨNH KHẤN
Nay con nhất quyết theo Ngài,
Bằng lời vĩnh khấn: mãi hoài bước đi.
Ngày đêm cố gắng thực thi,
Bao điều Chúa muốn, không gì cản ngăn.
Đời tu cũng lắm khó khăn,
Nhưng không vì thế băn khoăn ngại ngùng.
Chính qua cuộc sống hiến dâng,
Con xin thực hiện tiếng “Vâng” hoàn toàn.
Đời con sẽ được bình an,
Chính nhờ ơn thánh chứa chan trí lòng.
Thế nên vẫn cứ cậy trông,
Bởi nhờ luôn sống trong vòng tay Cha.
Trên môi hằng cất tiếng ca,
Bài ca dâng hiến sâu xa chữ “Tình”.
Cuối đời con được hiển vinh,
Ở trong ánh sáng phục sinh vĩnh hằng.
Hai Tê Miệt Vườn
admin
01-11-2006, 12:48 PM
Lễ khấn trọng thể tại học viện Phanxicô ngày 21-9-2006
http://www.ofmvn.org/chiase/2006/Cs-10-06b_files/image058.jpg
Thánh lễ khấn trọng thể của 5 anh :
G.B. Trần Khắc Du,
Giuse Hoàng Hữu Chi,
Phaolô Hoàng Minh Hùng,
Giuse Trương Văn Tính
và Phêrô Hồ Tùng Ngọc (Mậu)
đã được tổ chức long trọng tại học viện Phanxicô vào lúc 9g30 ngày 21-9. Anh PGT thay mặt anh GT chủ sự thánh lễ và giảng lễ. Không biết có anh nào “đau đớn” không, nhưng cứ nhìn vào nét mặt rạng rỡ của các anh thì hẳn hôm ấy là ngày vui nhất của các tân khấn sinh- dĩ nhiên của cả gia đình các anh nữa. Cứ nhìn khuôn mặt rạng rỡ của các anh là biết ngay ! Từ nay các anh thuộc trọn về Hội Dòng.
Thật đông các bạn hữu cũng như thân bằng quyến thuộc của các khấn sinh tham dự lễ khấn, khiến ngôi nhà nguyện tuy đã cơi nới rồi mà vẫn không đủ chỗ đến nỗi phải tận dụng cả hành lang bên ngoài nhà nguyện.
Có lẽ tu viện Thủ Đức cảm thấy nhẹ nhàng nhờ cuộc tiếp tân đơn sơ nhưng thật chu đáo theo đúng tinh thần của Dòng, sau thánh lễ. Mọi người ra về vui vẻ. Anh PGT tiếp tục lên đường đi Đàlạt, vì ngày mai có 9 thỉnh sinh vào tập viện tại Du Sinh, Đàlạt.
Nguồn: Dòng PhanxicôVN (http://www.ofmvn.org/mainpages/chiase.html)
admin
01-11-2006, 12:52 PM
“Hãy săn sóc bệnh nhân như chính mình muốn được săn sóc” (L Ksd 10)
Anh Norbert Khanh (Nha Trang) tiếp tục là vị khách quen thuộc của nhà Đakao. Từ Nha Trang, anh trở lại thành phố để tiếp tục điều trị bệnh. Khám, điều trị bệnh này thì ra bệnh khác, lần này thì phát hiện “đại phì tuyến tiền liệt” – không biết có dùng đúng từ không - , thế là lại mổ với xẻ. Nhưng thật may, nhờ mổ nội soi nên mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng. Thứ ba 27-9, anh nhập bệnh viện Bình Dân để hôm sau đi vào cuộc phẫu thuật. Chắc hẳn anh an tâm lắm vì bên anh luôn có hai “bác sĩ lão luyện” khác là anh Quyến, người vẫn tự nhận là bác sĩ “y hệt dân tộc” với chuyên môn là “đông-ri” và chị Quang –đến từ Nha Trang - là “bác sĩ” riêng của nhà Thanh Hải và nay thì lại càng đúng cho nhà thần học Norbert Khanh. Sau khi mổ, anh đã nghỉ ngơi thêm vài tuần tại Đakao và đã trở về Nha Trang ngày 9-10.
Nguồn: Dòng Phanxicô VN
admin
01-11-2006, 12:59 PM
....
Ngày 13/9 Anh Châu Lý sau một năm Sabatô ở Pháp đã trở về bình yên với anh em. Sau một năm, anh trông dáng vẻ trẻ trung và vốn lanh lợi nay càng lanh lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, đi lại có chậm chạp hơn. Có phải chăng vì mập hơn hồi còn ở Cư Thịnh. Anh đã có giờ nói chuyện với anh em trong cộng đoàn và nhìn chung sau một năm ‘định cư xứ người’ anh cảm thấy thoải mái hơn. Tuy vậy, được biết anh cũng tận dụng tối đa thời gian ở bên đó để học hỏi, mài dũa thêm những kiến thức thần học và kinh nghiệm mục vụ. Thời gian rảnh rỗi đi đây đó thăm anh em nhà mình. Nhất là anh đã có địa chỉ email để liên lạc với anh em rồi đó. Tiến bộ trông thấy !
....
Nguồn: Dòng Phanxicô VN (http://www.ofmvn.org/mainpages/chiase.html)
admin
01-11-2006, 01:20 PM
Bài giảng của Cha Phó Giám Tỉnh Dòng Phanxicô trong Lễ khấn trọng thể - Thủ Đức 21-9-2006
Is 44,1-5; Pl 3,8-14; Mt 5,1-12a
Anh chị em thân mến,
Nhìn các tu sĩ trẻ trung, là con em, là bạn hữu chúng ta, tiến lên thưa với Thiên Chúa những tâm tình hiến dâng quảng đại, chúng ta thán phục, chúng ta hãnh diện, chúng ta thầm hy vọng. Đấy là những tình cảm cao đẹp. Nhưng hẳn là chúng ta nên dừng lại để hiểu ý nghĩa của những lời nói và những cử chỉ mà họ sắp thực hiện, để nhận ra mộtsứ điệp Thiên Chúa muốn gửi đến cho chúng ta.
Anh em thân mến,
Là những người trẻ của thế hệ A còng, của xã hội mở của thời toàn cầu hóa, cũng là một xã hội thực dụng, của nền văn hóa “ngón tay cái”, một xã hội cổ võ nếp sống trưởng giả và chủ trương duy tiêu thụ, chọn lựa khấn trọn đời dường như là một chọn lựa ngược dòng, ngược đời, thậm chí lập dị, gây sự?
Thế nhưng khi cha thánh Phanxicô chúng ta chọn đời sống khó nghèo tuyệt đối, đời sống huynh đệ nay đây mai đó, vâng phục Họi Thánh với bất cứ giá nào, thì không phải là vì ngài muốn “gây sự” với xã hội đương thời đang coi tiền bạc như giá trị cao nhất, hoặc “gây sự” với Họi Thánh lúc ấy còn đầy dẫy những chuyện tiêu cực. Ngài chọn sống như thế, đơn giản chỉ là vì đó là lối sống của Đức Giêsu và Thánh Mẫu Ngài, đó là lối sống giúp thong dong tìm kiếm Thiên Chúa, gặp được tình yêu của Người nơi Đức Kitô và giúp đáp trả tình yêu ấy, một “tình yêu không được yêu”. Một chút nữa thôi, anh em cũng nói lên điều đó, là điều mà Hiến Chương Dòng AEHM chúng ta diễn tả là: “Anh em tự trao phó mình trọn vẹn cho Thiên Chúa chí ái … Anh em ký kết một giao ước với Thiên Chúa, và đời sống của anh em trở nên như mộthy tế dâng cho Thiên Chúa vì lòng mến, trong suốt cả cuộc đời” (đ. 5,1). Xã hội hoan nghênh việc anh em làm hôm nay hay không là chuyện của xã hội. Chỉ biết rằng Đức Kitô đã liên tục mời gọi và lôi kéo, hướng dẫn, khiến anh em không thể không nói như thánh Phaolô: Chính Đức Kitô “đã chiếm đoạt” tôi. Khám phá này đã đưa thánh nhân đến chỗ tận dụng đời tông đồ 30 năm hầu ra sức đáp trả tình yêu của Đức Kitô. Khám phá này hôm nay cũng đưa anh em đến chỗ bước theo dấu chân Người, khép cuộc đời mình theo nếp sống của Người, nếp sống Tám Mối Phúc. Đấy là sự tận hiến. Nhưng trước thánh Phaolô, trước thánh Phanxicô, Đức Kitô đã tận hiến cuộc đời tìm biết thánh ý Chúa Cha, ra sức thực hiện cho đến tận đỉnh cao thập giá.
http://www.ofmvn.org/chiase/2006/Cs-10-06b_files/image096.jpg
Nói đến sự tận hiến, không thể không nghĩ đến truyền thống dâng lễ toàn thiêu thời Cựu Ước. Nói chung, trong các hy lễ hiệp thông, để xin bình an, để tạ ơn, con vật hy sinh được chia cho Thiên Chúa, tư tế, và người dâng. Tuy nhiên, với loại hy lễ gọi là “lễ toàn thiêu” (Lv 1) thì con vật phải được thiêu trọn, biến thành hương khói mà lên với Thiên Chúa, để diễn tả lòng người tín hữu suy tôn quyền chúa tể tuyệt đối của Thiên Chúa. Chính người dâng lễ phải thanh sạch, đặt tay trên đầu con vật để chứng tỏ hy lễ được dâng nhân danh mình, rồi thọc tiết nó. Sau đó tư tế sẽ xẻ con vật ra và thiêu trọn tại ngọn lửa cháy ngày đêm trên bàn thờ (Lv 6,5t).
Hy lễ đời anh em sẽ được thiêu đốt liên tục trên bàn thờ cuộc sống tu trì qua nếp sống, qua các công việc và các trách nhiệm. Kể từ nay, cuộc đời anh em không còn thuộc về anh em nữa, vì anh em đã dâng trọn cho Thiên Chúa rồi. Có bao giờ anh em nghĩ đến việc dâng trọn bản thân cho Thiên Chúa, Đấng Thông Minh tuyệt đối, là một hành vi liều lĩnh thế nào không? Nhưng cũng có khi nào anh em nghĩ rằng được dâng hiến cuộc đời trọn vẹn cho Thiên Chúa, Tình Yêu vô biên, là một may mắn nhất đời chăng? Chính vì thế, khi dâng hiến trọn đời mình vào tay Thiên Chúa, thì cũng hơn bao giờ hết, cuộc đời của anh em lại thuộc về anh em hoàn toàn, bởi vì Thiên Chúa nhận lấy rồi ban lại cuộc đời cho ta hoàn toàn, để ta có một cái gì rất riêng tư mà dâng cho Người, để đi vào cuộc trao đổi tình yêu.
admin
01-11-2006, 01:20 PM
Nói đến trao đổi tình yêu, một câu thơ trở lại trong tâm khảm tôi:
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
Tình mất vui khi trọn câu thề”?
Phải chăng những năm nhà tập và khấn tạm là tình “còn dang dở” nên còn đẹp, còn khấn trọn đời là đã “trọn câu thề”, nên tình không còn vui, không còn gì hấp dẫn nữa? Như “ván đã đóng thuyền”, tình hết lãng mạn? Thật ra trong đời dâng hiến, có bao giờ dám nói là đã trọn câu thề với Chúa, dù hôm nay đọc lời tuyên khấn trọn đời? Thế thì “tình vẫn còn dang dở”. Nhưng Thiên Chúa lại cho ta được cảm nghiệm niềm vui “trọn câu thề” qua từng ngày sống, để rồi thấy “tình vẫn còn dang dở”, ta ra sức vươn tới cho câu thề nên trọn, nên trọn “hơn”. Anh em sống cái “hơn” này khi hiên ngang và thông minh đáp trả những thách đố của cuộc đời.
Trước tiên, thách đố tìm về tuyệt đối. Thế hệ A-còng không tin vào tuyệt đối, vì chỉ thấy những cái tương đối, vì các “thần tượng” và “thời trang” có tuổi thọ rất ngắn; do đó họ bố trí đời mình theo cách tương đối. Còn anh em, anh em tin rằng: Có Đấng Tuyệt Đối đang làm chủ đời người, và đời người đang tiến về tuyệt đối. Chính anh em dùng hành vi tuyên khấn hôm nay và đời sống sau này mà làm dấu chỉ cho xác tín đó: một sự từ bỏ tuyệt đối, một sự dốc kiệt chính mình, để sống theo thánh ý Thiên Chúa là Đấng Tuyệt Đối.
Kế đó là thách đố sống tay trắng. Thế hệ A-còng thực dụng ngại tình trạng bấp bênh, chỉ bằng lòng với những thành công cá nhân, với cuộc sống hiện tại, với những niềm vui nho nhỏ, nói tóm là thăng tiến bản thân và bảo đảm đời sống. Anh em chấp nhận tình trạng trắng tay, không phải để sống ỷ lại, nhưng là để không bận tâm với điều phụ thuộc, với phương tiện, để sống hết mình cho chuyện chính yếu là tìm kiếm Thiên Chúa, là “kiện toàn sự thánh hiến của tôi để phụng sự Thiên Chúa và Giáo Hội, cùng mưu ích cho mọi người”.
Rồi có thách đố mở rộng trái tim. Thế hệ A-còng lại coi nhẹ tình yêu, tình duyên và tình nghĩa trong hôn nhân truyền thống Việt-Nam, nên cũng thiếu sức mạnh yêu thương, hy sinh và gắn bó. Anh em lại muốn chứng tỏ anh em đang đi tìm và đồng thời lại đã gặp một tình yêu vĩ đại, trường tồn bao trùm đời mình, và có bỏ cả đời để đi theo và đáp trả cũng bõ công!
Nếu anh em sống được như thế, anh em xứng đáng với lời Đức giáo hoàng vào ngày 22/5, qua các BT Thượng Cấp: “cám ơn tất cả các nam nữ tu sĩ vẫn đang làm tỏa lan trong Họi Thánh và thế giới hương thơm của Đức Kitô”, bởi vì nhờ có đời sống tu trì nghiêm túc, Hội Thánh thêm sức sống và thêm xinh đẹp. Và anh em hiểu vì sao có câu chúc phúc sau lời tuyên khấn của anh em: “Nếu anh tuân giữ các điều đó, thì tôi thay mặt Thiên Chúa toàn năng, hứa cho anh được sự sống đời đời”.
Nếu muốn có một tóm tắt về sứ mạng và hành trình của anh em, của tất cả chúng ta, chúng ta có thể nhận lấy lại vài tưởng của anh Tổng PV trong Bài giảng khai mạc Tổng Tu Nghị ngoại thường Assisi vào ngày 15/9: “Chúng ta không chỉ đơn thuần là tu sĩ vì một ngày nào đó, chúng ta đã thề hứa tuân giữ Luật Dòng và đời sống Anh em hèn mọn … Điều làm cho đời sống chúng ta thật sự là tu trì, đó là tìm kiếm Thiên Chúa không mệt mỏi, không bao giờ đủ… Hành trình tìm kiếm Thiên Chúa khởi đầu bằng việc đi lên với Chúa … Đi lên để ở lại một thời gian … Ở lại một thời gian rồi đi xuống. Gặp gỡ Người thì chưa đủ, cũng như tiếp tục tìm kiếm Người trong cô độc thì chưa đủ. Cần phải đi xuống. Đi xuống để gặp gỡ nhiều người nam nữ đang cần đến Người, Đấng mà chúng ta đã từng ở với và cũng là Đấng chúng ta tiếp tục kiếm tìm. Đi xuống để đem thế giới lại cho Thiên Chúa và đưa Thiên Chúa vào trung tâm thế giới. Đi xuống để những người khác có thể đi lên, ở lại một thời gian và lại đi xuống”.
Sứ mạng của anh em là thế, hành trình của anh em là thế. Chúng ta cùng đi với nhau.
F.X.
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.