Pham Ngoc
07-10-2009, 05:51 PM
Thứ bảy Tuần XXVII TN
Lắng nghe và tuân giữ lời Chúa
Thiên Chúa luôn chỉ cho ta con đường dẫn đến niềm vui đích thực, sâu lắng và giúp ta phân biệt hạnh phúc đích thực giữa bao hạnh phúc khác. Trong bài tin mừng ta gặp một điều thú vị: Đức Giêsu, xem như có vẻ khước từ trước lời báo tin về sự hiện diện của Mẹ Maria, lại tuyên bố mẹ Ngài là người có phúc. ‘Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú’, một phụ nữ trong đám đông đã lên tiếng như thế. Đức Giêsu đáp lại: ‘Đúng hơn phải nói rằng: phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa’. Ngài không phủ nhận việc làm mẹ Ngài là một niềm vui lớn nhưng bên trong niềm vui ấy, còn có một yếu tố sâu xa hơn. Ta biết rằng Mẹ Maria đã chối từ vai trò làm mẹ, đối với Mẹ không là điều thiết yếu; thiết yếu là làm người nữ tỳ của Chúa, lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Hai lần trong cuộc đời của Mẹ, Thiên Chúa đã đòi Mẹ khước từ mẫu tính: trước biến cố truyền tin của sứ thần và trên đồi Calvê, khi Maria, một cách nào đó, lập lại sự khước từ bằng cách chấp nhận lễ hy sinh của Con, chấp nhận không phải là mẹ của một người con còn sống. Đòi hỏi Mẹ như thế nên Thiên Chúa ban cho Mẹ nhiều hơn: liên kết Mẹ với Người, tỏ cho Mẹ biết những dự tính của Người. Và cho Mẹ cộng tác vào chương trình Thiên Chúa, ở mức độ sâu nhất. Nơi mỗi lời mời gọi của Thiên Chúa, có nhiều bình diện khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là gắn bó vào cái trung thực và sâu xa nhất. Chúng ta hay bám víu vào bình diện con người. Nếu ngược lại chúng ta gắn bó với bình diện sâu thẳm nhất, chúng ta được an toàn, vì nếu cần phải hy sinh, chúng ta vẫn kết hiệp với Thiên Chúa, cuộc sống của ta ở trong tay Ngài. Ta lấy một ví dụ điển hình. Biết bao người bảo: Thật là hạnh phúc được ở Roma, trung tâm kitô giáo, một thành phố thi vị và được gần Đức Thánh Cha. Đúng là một ân huệ. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ bám vào cái bình diện với những lợi ích bên ngoài ấy, chúng ta đã bỏ quên bình diện chính yếu, là cảm nghiệm rằng tôi ở đấy để phục vụ Thiên Chúa, để vâng phục Ngài. Nếu chúng ta sẵn lòng như thế, bảo đảm chúng ta sẽ không thiếu niềm vui đích thực, cho dù Chúa có đòi chúng ta phải hy sinh hoàn cảnh mang lại niềm vui ấy đi chăng nữa. ‘Phúc cho ai lắng nghe lời Chúa và tuân giữ’ đó là lương thực linh hồn ta, vì đó cũng là lương thực của Đức Giêsu. Cầu xin cho ta và cho những người thân yêu của ta ơn biết gắn bó với điều thiết yếu, để tự do dâng lên Ngài những hy sinh, tất cả những gì ngài yêu cầu, để ta được lớn lên trong tình yêu.
Lắng nghe và tuân giữ lời Chúa
Thiên Chúa luôn chỉ cho ta con đường dẫn đến niềm vui đích thực, sâu lắng và giúp ta phân biệt hạnh phúc đích thực giữa bao hạnh phúc khác. Trong bài tin mừng ta gặp một điều thú vị: Đức Giêsu, xem như có vẻ khước từ trước lời báo tin về sự hiện diện của Mẹ Maria, lại tuyên bố mẹ Ngài là người có phúc. ‘Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú’, một phụ nữ trong đám đông đã lên tiếng như thế. Đức Giêsu đáp lại: ‘Đúng hơn phải nói rằng: phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa’. Ngài không phủ nhận việc làm mẹ Ngài là một niềm vui lớn nhưng bên trong niềm vui ấy, còn có một yếu tố sâu xa hơn. Ta biết rằng Mẹ Maria đã chối từ vai trò làm mẹ, đối với Mẹ không là điều thiết yếu; thiết yếu là làm người nữ tỳ của Chúa, lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Hai lần trong cuộc đời của Mẹ, Thiên Chúa đã đòi Mẹ khước từ mẫu tính: trước biến cố truyền tin của sứ thần và trên đồi Calvê, khi Maria, một cách nào đó, lập lại sự khước từ bằng cách chấp nhận lễ hy sinh của Con, chấp nhận không phải là mẹ của một người con còn sống. Đòi hỏi Mẹ như thế nên Thiên Chúa ban cho Mẹ nhiều hơn: liên kết Mẹ với Người, tỏ cho Mẹ biết những dự tính của Người. Và cho Mẹ cộng tác vào chương trình Thiên Chúa, ở mức độ sâu nhất. Nơi mỗi lời mời gọi của Thiên Chúa, có nhiều bình diện khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là gắn bó vào cái trung thực và sâu xa nhất. Chúng ta hay bám víu vào bình diện con người. Nếu ngược lại chúng ta gắn bó với bình diện sâu thẳm nhất, chúng ta được an toàn, vì nếu cần phải hy sinh, chúng ta vẫn kết hiệp với Thiên Chúa, cuộc sống của ta ở trong tay Ngài. Ta lấy một ví dụ điển hình. Biết bao người bảo: Thật là hạnh phúc được ở Roma, trung tâm kitô giáo, một thành phố thi vị và được gần Đức Thánh Cha. Đúng là một ân huệ. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ bám vào cái bình diện với những lợi ích bên ngoài ấy, chúng ta đã bỏ quên bình diện chính yếu, là cảm nghiệm rằng tôi ở đấy để phục vụ Thiên Chúa, để vâng phục Ngài. Nếu chúng ta sẵn lòng như thế, bảo đảm chúng ta sẽ không thiếu niềm vui đích thực, cho dù Chúa có đòi chúng ta phải hy sinh hoàn cảnh mang lại niềm vui ấy đi chăng nữa. ‘Phúc cho ai lắng nghe lời Chúa và tuân giữ’ đó là lương thực linh hồn ta, vì đó cũng là lương thực của Đức Giêsu. Cầu xin cho ta và cho những người thân yêu của ta ơn biết gắn bó với điều thiết yếu, để tự do dâng lên Ngài những hy sinh, tất cả những gì ngài yêu cầu, để ta được lớn lên trong tình yêu.