admin
09-10-2009, 05:47 PM
Việc tôn sùng vị "đáng kính"
Và nói thêm về các nghi thức Đông Phương
ROME, (6/10/2009 ).- Giải đáp của cha Đạo Binh Chúa Kitô, Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ đại học Regina Apostolorum.
H: Kiểu cung kính nào dành cho một người được công bố là đáng kính? Có thể có những nghi thức phụng vụ hay á phụng vụ chính thức để dâng lên cho vị ấy chăng? Vị ấy có thể được nhắc tới trong chỗ kêu tên các thánh trong Thánh Lễ chăng?…G.C., Bangalore, Ấn Độ.
TL: Theo truyền thống, một tôi tớ Chúa được gọi là đáng kính sau khi có một sắc lệnh công bố người ấy đã ấy đã thực hiện những nhân đức tới độ anh hùng.
Tuy nhiên, nói chính xác hơn, phải chú ý rằng danh hiệu này không còn là một giai đoạn trong tiến trình phong chân phước hay phong thánh nữa. Như vậy về mặt kỹ thuật, không còn đúng khi nói rằng một người đã được công bố là đáng kính, vì không có tuyên bố nào như thế cả.
Cũng không có những nghi thức phụng vụ riêng biệt dành tôn vinh cho người được có sắc chỉ là đã có các nhân đức anh hùng, vì những nhân đức này phải đợi kết thúc quá trình điều tra và (có thể) cuối cùng là việc phong chân phước.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã cải cách những qui tắc cơ bản liên quan đến tiến trình phong thánh với tông hiến “ Divinus Perfectionis Magister.” (Thiên Chúa là Thầy sự Trọn Lành). Bộ Phong Thánh đã phổ biến biên bản giải thích rõ cũng như chỉ thị những qui tắc chính xác hơn, chẳng hạn như huấn thị "Sanctorum Mater" (Mẹ Các Thánh) vào năm 2007, thắt chặt hơn những luật lệ cho giai đoạn đầu tiên ở cấp độ giáo phận trong tiến trình phong thánh.
Ở giai đoạn này luật định: “Bất cứ những cử hành trọng thể nào hay là những diễn văn tán tụng về các Tôi Tớ Chúa mà sự thánh thiện về đời sống các ngài còn đương hạch sát cách hợp pháp, thì bị cấm trong các nhà thờ. Hơn nữa, cũng không được, dù ngoài nhà thờ, có những hành động làm cho các tín hữu hiểu sai rằng cuộc điều tra Đức giám mục đang thực hiện về đời sống của người tôi tớ Chúa, và những nhân đức của người hay sự tử đạo sẽ chắc chắn rằng Tôi Tớ Chúa một ngày nào đó sẽ được phong thánh.
Tương tự, trước khi đóng lại giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận, các quan xét phải bảo đảm rằng không có một sự cung kính công khai nào được hiến dâng cho ứng cử viên. Do vậy huấn thị năm 2007 nói:
“Điều 117- $ 1. Theo những quyết đinh của Đức Giáo Hoàng Urban VIII, cấm việc một Tôi Tớ Chúa trở thành đối tượng của sự sùng kính trong giáo hội cách công khai mà chưa có phép của Toà Thánh.
‘$ 2. Những quy định này không hề ngăn trở sự sùng kính riêng tư đối với Đầy Tớ Chúa cũng như sự phổ biến tự phát về danh tiếng thánh thiện, tử đạo hay năng lực cầu bàu của ngài.
“Điều 118- $ 1. Để tuân giữ những qui định trên, trước khi đóng lại hồ sơ điều tra, Giám mục hay là người Đại Diện ngài phải bảo đảm rằng người Tôi Tớ Chúa không phải là một đối tượng của sự sùng kính bất hợp pháp.
“$ 2. Vì mục đích này, Giám Mục hay người đại diện ngài, Chưởng Lý và Công chứng viên, phải xem xét mộ của Tôi Tớ Chúa, phòng ở nơi ngài sống và/hay chết, và những nơi có thể tìm thấy những dấu hiệu của sự sùng kính bất hợp pháp.
“$ 3. Công chứng viên phải viết một biên bản kết quả điều tra, sẽ lưu vào những văn kiện của ban Điều Tra
“Điều 119- $ 1. Nếu không phát hiện có sự lạm dụng về sự sùng kính, Giám Mục và đại diện của ngài sẽ tiến hành chuẩn bị “bản công bố không có sự sùng bái", nghĩa là, sự tuyên bố chứng minh Sắc Lệnh của Đức Urban VIII được tuân giữ.
“$ 2. Tuyên bố này sẽ được lưu vào những văn kiện của ban Điều Tra”.
Một khi giai đoạn điều tra giáo phận hoàn tất, các văn kiện gửi về Rome chờ những giai đoạn điều tra tiếp theo. Một quyển sách riêng gọi là “Positio,” hay là bản tổng kết tài liệu chứng minh các nhân đức anh hùng của ứng viên, được soạn. Trước tiên, sách này sẽ được khảo cứu bởi chín nhà thần học và họ sẽ biểu quyết. Nếu được đa số phiếu thuận, sách này sẽ tiếp được khảo cứu bởi các Hồng Y và Giám Mục thành viên của Bộ Phong Thánh. Nếu các vị này tán thành, thì sách ấy cuối cùng sẽ được trình lên Đức Giáo hoàng để lấy quyết định cuối cùng. Một khi vụ án phong thánh được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn, sắc chỉ về các nhân đức anh hùng sẽ được công bố.
Giai đoạn tiếp theo và cuối cùng của tiến trình là sự kiểm tra một phép lạ cho là thực hiện bởi người tôi tớ Chúa. Điều này cũng phải được xem xét thẳng nhặt từ hai quan điểm khoa học và thần học. Nếu và khi giai đoạn này hoàn tất, sẽ có một sắc lệnh khác, ĐTC quyết định ngày giờ phong chân phước.
Cùng với sự phong chân phước là việc cho phép sùng kính theo nghi thức phụng vụ công khai, mặc dù còn hạn chế trong những phạm vi riêng biệt như trong gia đình tu sĩ, hay là trong giáo phận nơi tân chân phước đã được chôn cất và có mối liên quan đặc biệt.
Như vậy, như nói trên, không có sự tôn kính theo nghi thức phụng vụ hay á phụng vụ công khai đối với một “vị đánh kính” bởi vì còn chưa bảo đảm người đó sẽ được phong chân phước. Một số cấm chế hiệu lực trong suốt các giai đoạn điều tra, như sự ngăn cấm đọc những diễn văn tán tụng liên quan đời sống thánh thiện của ứng viên, tự nhiên được tháo gỡ khi Giáo Hội chính thức công bố người ấy đã sống một cuộc đời thánh thiện.
* * *
Tiếp: Cử hành theo nghi thức Đông phương
Trong những quan sát của chúng tôi về các linh mục Đông phương cử hành theo nghi thức Roma (ngày 22, Tháng Chín), chúng tôi có đề cập Giám Mục Đông phương có thể cho phép linh mục của mình cử hành theo nghi thức này. Một đọc giả chỉ ra: “Không phải là giám mục Syria có thể cho phép các linh mục của ngài cử hành Thánh Lễ theo nghi thức Latinh. Chính giám mục Latinh mới có thể ban phép này.”
Đọc giả tinh ý của chúng ta nói đúng về mặt kỹ thuật là phép này sẽ thuộc thẩm quyền của giám mục theo nghi thức Roma ở địa phương.
Tuy nhiên, trong thực tế, theo thói quen thì phép được quyền cử hành theo nghi thức Latinh thường được ngụ ý khi một linh mục thuộc nghi thức Đông phương được giám mục của mình gởi tới học hay dấn thân vào phục vụ mục vụ trong một môi trường theo nghi thức Latinh. Tức là, linh mục Đông phương sẽ xin giám mục theo nghi thức Latinh ở địa phương ban cho những phép thông thường như đã được ban cho các linh mục cư trú trong giáo phận và cũng giả thiết rằng phép này bao hàm luôn cả phép cử hành theo nghi thức Latinh mà không cần thiết đến một thỉnh nguyện chính thức để cử hành theo nghi thức này. Đây sẽ là trường hợp của một số linh mục Đông phương đang học tại các đại học ở Rome, nơi mà hầu hết những người cư trú theo nghi thức Roma.
Tình huống sẽ khác trong trường hợp các linh mục Đông phương nhập tịch một giáo phận phương Đông mà trùng lắp hay là đồng phát triển với một giáo phận theo nghi thức Roma. Ở một số nước phương Tây như Hoa Kỳ, Úc và Canada, những giáo khu Đông Phương thường trải dài những vạt rộng của xứ vì tín hữu của họ thường ở rải rác trong những cộng đồng nhỏ. Trong trường hợp này, linh mục cần một phép chính thức từ giám mục theo nghi thức Latinh ở địa phương nếu như ngài thường xuyên cử hành theo nghi thức Roma.
Dẫu rất hiếm, nhưng vẫn có một vài trường hợp một giám mục Đông phương ban phép chính thức cử hành theo nghi thức Latinh. Ví dụ, Giáo Hội Syro-Malabar, đa số cư ngụ ở phía nam Ấn Độ, có nhiều giáo phận thừa sai tại Bắc Ấn độ. Trong trường hợp này không có giám mục Latinh tương ứng vì không có sự chồng chéo của thẩm quyền ở đây. Tuy nhiên, có những đền thánh bình dân mà các tín hữu cả Đông phương lẫn Latinh đều thường lui tới. Trong trường hợp này, giám mục Đông phương có thể ban quyền cho linh mục của ngài phép cử hành theo nghi thức Latinh vì lợi ích mục vụ cho các tín hữu.
* * *
Các đọc giả có thể gởi những câu hỏi tới liturgy@zenit.org. Xin đặt tiếng “Liturgy” trong phần chủ đề. Thơ xin bao hàm những chữ đầu của tên, thành phố và tiểu bang, tỉnh và quốc gia của bạn. Cha McNamara chỉ có thể giải đáp một số nhỏ các câu hỏi.
Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách chuyển ngữ
Và nói thêm về các nghi thức Đông Phương
ROME, (6/10/2009 ).- Giải đáp của cha Đạo Binh Chúa Kitô, Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ đại học Regina Apostolorum.
H: Kiểu cung kính nào dành cho một người được công bố là đáng kính? Có thể có những nghi thức phụng vụ hay á phụng vụ chính thức để dâng lên cho vị ấy chăng? Vị ấy có thể được nhắc tới trong chỗ kêu tên các thánh trong Thánh Lễ chăng?…G.C., Bangalore, Ấn Độ.
TL: Theo truyền thống, một tôi tớ Chúa được gọi là đáng kính sau khi có một sắc lệnh công bố người ấy đã ấy đã thực hiện những nhân đức tới độ anh hùng.
Tuy nhiên, nói chính xác hơn, phải chú ý rằng danh hiệu này không còn là một giai đoạn trong tiến trình phong chân phước hay phong thánh nữa. Như vậy về mặt kỹ thuật, không còn đúng khi nói rằng một người đã được công bố là đáng kính, vì không có tuyên bố nào như thế cả.
Cũng không có những nghi thức phụng vụ riêng biệt dành tôn vinh cho người được có sắc chỉ là đã có các nhân đức anh hùng, vì những nhân đức này phải đợi kết thúc quá trình điều tra và (có thể) cuối cùng là việc phong chân phước.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã cải cách những qui tắc cơ bản liên quan đến tiến trình phong thánh với tông hiến “ Divinus Perfectionis Magister.” (Thiên Chúa là Thầy sự Trọn Lành). Bộ Phong Thánh đã phổ biến biên bản giải thích rõ cũng như chỉ thị những qui tắc chính xác hơn, chẳng hạn như huấn thị "Sanctorum Mater" (Mẹ Các Thánh) vào năm 2007, thắt chặt hơn những luật lệ cho giai đoạn đầu tiên ở cấp độ giáo phận trong tiến trình phong thánh.
Ở giai đoạn này luật định: “Bất cứ những cử hành trọng thể nào hay là những diễn văn tán tụng về các Tôi Tớ Chúa mà sự thánh thiện về đời sống các ngài còn đương hạch sát cách hợp pháp, thì bị cấm trong các nhà thờ. Hơn nữa, cũng không được, dù ngoài nhà thờ, có những hành động làm cho các tín hữu hiểu sai rằng cuộc điều tra Đức giám mục đang thực hiện về đời sống của người tôi tớ Chúa, và những nhân đức của người hay sự tử đạo sẽ chắc chắn rằng Tôi Tớ Chúa một ngày nào đó sẽ được phong thánh.
Tương tự, trước khi đóng lại giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận, các quan xét phải bảo đảm rằng không có một sự cung kính công khai nào được hiến dâng cho ứng cử viên. Do vậy huấn thị năm 2007 nói:
“Điều 117- $ 1. Theo những quyết đinh của Đức Giáo Hoàng Urban VIII, cấm việc một Tôi Tớ Chúa trở thành đối tượng của sự sùng kính trong giáo hội cách công khai mà chưa có phép của Toà Thánh.
‘$ 2. Những quy định này không hề ngăn trở sự sùng kính riêng tư đối với Đầy Tớ Chúa cũng như sự phổ biến tự phát về danh tiếng thánh thiện, tử đạo hay năng lực cầu bàu của ngài.
“Điều 118- $ 1. Để tuân giữ những qui định trên, trước khi đóng lại hồ sơ điều tra, Giám mục hay là người Đại Diện ngài phải bảo đảm rằng người Tôi Tớ Chúa không phải là một đối tượng của sự sùng kính bất hợp pháp.
“$ 2. Vì mục đích này, Giám Mục hay người đại diện ngài, Chưởng Lý và Công chứng viên, phải xem xét mộ của Tôi Tớ Chúa, phòng ở nơi ngài sống và/hay chết, và những nơi có thể tìm thấy những dấu hiệu của sự sùng kính bất hợp pháp.
“$ 3. Công chứng viên phải viết một biên bản kết quả điều tra, sẽ lưu vào những văn kiện của ban Điều Tra
“Điều 119- $ 1. Nếu không phát hiện có sự lạm dụng về sự sùng kính, Giám Mục và đại diện của ngài sẽ tiến hành chuẩn bị “bản công bố không có sự sùng bái", nghĩa là, sự tuyên bố chứng minh Sắc Lệnh của Đức Urban VIII được tuân giữ.
“$ 2. Tuyên bố này sẽ được lưu vào những văn kiện của ban Điều Tra”.
Một khi giai đoạn điều tra giáo phận hoàn tất, các văn kiện gửi về Rome chờ những giai đoạn điều tra tiếp theo. Một quyển sách riêng gọi là “Positio,” hay là bản tổng kết tài liệu chứng minh các nhân đức anh hùng của ứng viên, được soạn. Trước tiên, sách này sẽ được khảo cứu bởi chín nhà thần học và họ sẽ biểu quyết. Nếu được đa số phiếu thuận, sách này sẽ tiếp được khảo cứu bởi các Hồng Y và Giám Mục thành viên của Bộ Phong Thánh. Nếu các vị này tán thành, thì sách ấy cuối cùng sẽ được trình lên Đức Giáo hoàng để lấy quyết định cuối cùng. Một khi vụ án phong thánh được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn, sắc chỉ về các nhân đức anh hùng sẽ được công bố.
Giai đoạn tiếp theo và cuối cùng của tiến trình là sự kiểm tra một phép lạ cho là thực hiện bởi người tôi tớ Chúa. Điều này cũng phải được xem xét thẳng nhặt từ hai quan điểm khoa học và thần học. Nếu và khi giai đoạn này hoàn tất, sẽ có một sắc lệnh khác, ĐTC quyết định ngày giờ phong chân phước.
Cùng với sự phong chân phước là việc cho phép sùng kính theo nghi thức phụng vụ công khai, mặc dù còn hạn chế trong những phạm vi riêng biệt như trong gia đình tu sĩ, hay là trong giáo phận nơi tân chân phước đã được chôn cất và có mối liên quan đặc biệt.
Như vậy, như nói trên, không có sự tôn kính theo nghi thức phụng vụ hay á phụng vụ công khai đối với một “vị đánh kính” bởi vì còn chưa bảo đảm người đó sẽ được phong chân phước. Một số cấm chế hiệu lực trong suốt các giai đoạn điều tra, như sự ngăn cấm đọc những diễn văn tán tụng liên quan đời sống thánh thiện của ứng viên, tự nhiên được tháo gỡ khi Giáo Hội chính thức công bố người ấy đã sống một cuộc đời thánh thiện.
* * *
Tiếp: Cử hành theo nghi thức Đông phương
Trong những quan sát của chúng tôi về các linh mục Đông phương cử hành theo nghi thức Roma (ngày 22, Tháng Chín), chúng tôi có đề cập Giám Mục Đông phương có thể cho phép linh mục của mình cử hành theo nghi thức này. Một đọc giả chỉ ra: “Không phải là giám mục Syria có thể cho phép các linh mục của ngài cử hành Thánh Lễ theo nghi thức Latinh. Chính giám mục Latinh mới có thể ban phép này.”
Đọc giả tinh ý của chúng ta nói đúng về mặt kỹ thuật là phép này sẽ thuộc thẩm quyền của giám mục theo nghi thức Roma ở địa phương.
Tuy nhiên, trong thực tế, theo thói quen thì phép được quyền cử hành theo nghi thức Latinh thường được ngụ ý khi một linh mục thuộc nghi thức Đông phương được giám mục của mình gởi tới học hay dấn thân vào phục vụ mục vụ trong một môi trường theo nghi thức Latinh. Tức là, linh mục Đông phương sẽ xin giám mục theo nghi thức Latinh ở địa phương ban cho những phép thông thường như đã được ban cho các linh mục cư trú trong giáo phận và cũng giả thiết rằng phép này bao hàm luôn cả phép cử hành theo nghi thức Latinh mà không cần thiết đến một thỉnh nguyện chính thức để cử hành theo nghi thức này. Đây sẽ là trường hợp của một số linh mục Đông phương đang học tại các đại học ở Rome, nơi mà hầu hết những người cư trú theo nghi thức Roma.
Tình huống sẽ khác trong trường hợp các linh mục Đông phương nhập tịch một giáo phận phương Đông mà trùng lắp hay là đồng phát triển với một giáo phận theo nghi thức Roma. Ở một số nước phương Tây như Hoa Kỳ, Úc và Canada, những giáo khu Đông Phương thường trải dài những vạt rộng của xứ vì tín hữu của họ thường ở rải rác trong những cộng đồng nhỏ. Trong trường hợp này, linh mục cần một phép chính thức từ giám mục theo nghi thức Latinh ở địa phương nếu như ngài thường xuyên cử hành theo nghi thức Roma.
Dẫu rất hiếm, nhưng vẫn có một vài trường hợp một giám mục Đông phương ban phép chính thức cử hành theo nghi thức Latinh. Ví dụ, Giáo Hội Syro-Malabar, đa số cư ngụ ở phía nam Ấn Độ, có nhiều giáo phận thừa sai tại Bắc Ấn độ. Trong trường hợp này không có giám mục Latinh tương ứng vì không có sự chồng chéo của thẩm quyền ở đây. Tuy nhiên, có những đền thánh bình dân mà các tín hữu cả Đông phương lẫn Latinh đều thường lui tới. Trong trường hợp này, giám mục Đông phương có thể ban quyền cho linh mục của ngài phép cử hành theo nghi thức Latinh vì lợi ích mục vụ cho các tín hữu.
* * *
Các đọc giả có thể gởi những câu hỏi tới liturgy@zenit.org. Xin đặt tiếng “Liturgy” trong phần chủ đề. Thơ xin bao hàm những chữ đầu của tên, thành phố và tiểu bang, tỉnh và quốc gia của bạn. Cha McNamara chỉ có thể giải đáp một số nhỏ các câu hỏi.
Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách chuyển ngữ