View Full Version : ĐỖ THẢO ANH- Những Câu Chuyện về trẻ em
admin
21-09-2006, 03:09 PM
Chuyện về trẻ em (http://love.easyvn.com/thaoanh244/treem/treem.php?username=thaoanh244&gb=0&pass=&id=3&file=treem/treem.php)
VÀO ĐỀ
Một lần do sự ngẫu nhiên, Thảo Anh chợt nhớ và tìm lại được những đoản văn về trẻ em mà Thảo Anh viết cách đây đã lâu lắm …
Đã lâu lắm, vì được ghi trên những trang giấy vở màu tối sẫm, vàng úa, không chỉ vì thời gian mà còn vì ở một thời điểm mà công nghệ làm giấy trong nước chưa được khoa học kỹ thuật như hiện nay.
Thảo Anh sưu tập, sắp xếp lại góp thành tập nhỏ để như một món quà, một nụ hồng nho nhỏ thân tặng cho người …
và để lưu niệm một thời tuổi trẻ của riêng mình. .......
ĐỖ THẢO ANH
admin
21-09-2006, 03:11 PM
TRÁI TIM NHỎ CỦA BÉ
Khi thấy ba hay mẹ ra đi khỏi nhà, các em nhỏ thường òa khóc lắm khi rất tức tưởi, em muốn đòi theo ba mẹ. Nhưng cũng vì tâm hồn các em còn nhỏ bé non nớt quá. Như một cánh hoa mỏng manh chưa dày dạn nắng gió, chưa đủ sức mạnh tinh thần để làm chủ bản thân, các em rất dễ bị cảm xúc, nên các em cảm thấy thật sự đau buồn khi xa cách một người thân.
Có những người cha, mẹ khi ra đi đã “kín đáo” để tránh cho con mình những xúc động tủi buồn. Lớn lên một chút, nhất là khi được sống trong bầu khí yêu thương trìu mến, tâm hồn các em lo lắng khi chứng kiến những điều bất hạnh xảy đến trong gia đình.
Bé Thu Hà đã âm thầm khóc, một hôm trong nhà túng thiếu, ba phải vay mượn tiền hàng xóm. Nhìn dáng khắc khổ của ba, bé chạnh lòng thương ba quá. Khi em Cu Tý bị ốm, bé nghĩ đến em suốt ngày, bé chỉ ước mong làm bác sĩ để chữa cho em lành ngay. Bé thương ba mẹ vô cùng, cho nên một lần khi ba mẹ cãi vã to tiếng, mẹ khóc, ba ngồi thần người trên ghế. Cả ba và mẹ đều không ngờ về đứa con gái nhỏ của họ, đang ngồi thúc thủ dưới chân thang, tâm hồn em nhức nhối xót thương cả ba và mẹ.
Vâng, cả ba và mẹ thực sự không ngờ về sự nhạy cảm đau buồn trong trái tim non nớt của trẻ thơ.
ĐỖ THẢO ANH
admin
21-09-2006, 03:13 PM
CÂU CHUYỆN DỊP KHAI TRƯỜNG
Tôi chứng kiến mẩu chuyện thật hay ở cửa hàng bách hóa. Một người mẹ dẫn con gái khoảng 7, 8 tuổi đi mua sắm dịp khai trường, có lẽ em sắp vào lớp 3. Hai mẹ con đang tìm mua chiếc cặp táp. Người mẹ hỏi con:
- Con ưng cặp loại nào? Con ưng cặp xách tay hay cặp có dây?
Cô bé đứng dừng lại, chớp mắt ngẫm nghĩ một chút rồi bỗng lắc lắc tay mẹ:
- Cặp có dây mẹ ạ.
Người mẹ vui vẻ dẫn con đến bên chiếc giá có treo những chiếc cặp có dây dài để đeo vòng qua cổ, nhiều màu đẹp mắt. Chị hỏi:
- Con ưng màu nào Màu này hả con? Hay màu này cũng đẹp?
Cô bé nhìn hai chiếc cặp màu vàng và màu hồng mẹ chỉ, có vẻ lưỡng lự. Em lật lật tay trên những chiếc cặp, sau cùng em chọn chiếc cặp màu xanh cây có đính hình con gấu trắng.
Tôi nghĩ rằng người mẹ trong trường hợp này đã tạo cho con tính tự lập, để cho con phát huy cá tính cũng như suy nghĩ độc lập. Chị chỉ đặt ra câu hỏi rồi để con tự quyết định, cũng như chị chỉ góp ý mà không áp đặt con làm theo ý thích của chị. Tất nhiên trẻ em bao giờ cũng có những vụng dại của tuổi nhỏ cần được điều chỉnh, hướng dẫn, cha mẹ không thể phó mặc chúng trong mọi trường hợp.
Tuy nhiên với những trường hợp vừa tầm suy nghĩ của các em, có thể nên để các em tự quyết định, cho dù vì thế người lớn phải hy sinh ít nhiều quan niệm hay óc thẩm mỹ. Điều này sẽ dần dần tạo cho các em một tư cách độc lập, biết suy nghĩ, biết tự khẳng định và làm chủ bản thân.
admin
21-09-2006, 03:14 PM
CÔ BÉ HỒN NHIÊN
Lúc Minh Sa còn bé, ba mẹ đã chú ý để tạo cho bé một tính tình hồn nhiên, dạn dĩ, dù rằng như thế ba mẹ phải nhọc công hơn vì bé. Mẹ đặt bé nằm thoải mái trong nôi, chân tay bé hầu như bao giờ cũng động đậy, bé còn nghịch ngợm hất tung cả chăn, tã. Ba đùa bảo mẹ rằng, nếu mẹ lấy khăn vấn quanh người bé, gói cả chân tay và thân hình bé gọn trong khăn như gói chiếc bánh ấy, như thế bé sẽ nằm ngủ yên, chân tay không còn cử động được bé sẽ bớt làm bận mẹ đấy. Mẹ cười, nhưng chắc chắn ba mẹ sẽ không bao giờ làm thế, bởi vì sự gò bó đó sẽ làm ức chế tính hiếu động và ảnh hưởng đến tính cách của bé.
Lớn lên một chút, bé được theo ba mẹ đi nhiều nơi. Ba bế bé sang nhà hàng xóm, đến thăm các cô chú làm việc cùng cơ quan của ba, về quê thăm họ hàng nội ngoại. Chủ ý của ba mẹ là để bé làm quen với sự tiếp xúc và trở nên dạn dĩ, tự nhiên trong giao tiếp với mọi người.
Đối với những người trên, những người có chức vị cao, ba mẹ vẫn kể chuyện về họ với bé cách đơn giản, tôn trọng mà vẫn đơn giản. Ba và mẹ muốn tránh những cách nói quan trọng hay thần thánh hóa, e rằng bé trở nên nhút nhát e dè hay thiếu vững vàng khi đối diện với họ, cũng như e rằng sẽ gây ảnh hưởng không hay đến phán quyết khách quan của bé khi trí khôn bé chưa đủ độ suy xét.
Rất đơn sơ, dạn dĩ, hồn nhiên và lễ độ với mọi người, đó là cô bé Minh Sa đáng yêu của chúng ta.
ĐỖ THẢO ANH
Đamien
21-09-2006, 03:40 PM
CHUYỆN NÓI ĐÙA
Năm Hoàng Mai lên sáu, có một ngày bé bỗng trở nên buồn bã, và rồi bé không chịu đi học nữa. Ba mẹ của bé rất ngạc nhiên và hết sức dỗ dành nhưng bé vẫn nhất quyết không chịu đến trường. Bé nói với ba mẹ :
- Con sắp chết rồi thì đi học làm gì ?
Cả ba và mẹ cùng giật mình, vỡ lẽ. Thì ra hôm trước chú Văn của bé đến chơi, chú rất yêu bé Hoàng Mai vì bé ngoan và thật thông minh, bé trả lời những câu hỏi “ rắc rối” của chú cách linh lợi đến nỗi chú phải ngạc nhiên, chú ôm bé vào lòng và kêu lên :
- Khôn như thế này thì đến là chết non thôi ! Con bé này rồi thì chết non, anh chị ạ !
Cả nhà cùng cười đùa vui vẻ, hiểu câu nói của chú Văn chỉ có nghĩa khen ngợi sự thông minh của cháu. Không ngờ đã để lại một hậu quả trong tâm hồn ngây thơ của bé Hoàng Mai. Bởi vì bé rất thông minh nhưng cũng còn rất đơn sơ chân chất, bé chưa phân biệt được sự nói đùa và nói thật, do đó câu nói của chú Văn đã gây nên một sự sợ hãi lo lắng trong lòng bé.
Bé thấy rằng mọi việc bé làm cũng không cần thiết nữa khi cái chết đã gần kề. Ba mẹ phải hết sức giảng giải, chú Văn cùng tìm cách “thanh minh”, bé mới tìm lại được niềm vui và trở lại trường học.
Đỗ Thảo Anh
Đamien
21-09-2006, 03:44 PM
SỰ KHÁC NHAU
Ngày tôi ở quê, bên cạnh nhà tôi là nhà Vinh, lên chín. Vinh là chị cả trong một gia đình có 4 chị em. Cuộc sống chật vật đã làm cho ba của Vinh trở nên khó tính. Nhiều lúc đi bán hàng về, nóng nảy, bực bội, anh đã quát tháo và có khi còn đánh đập con cái. Một hôm Vinh thủ thỉ với tôi:
- Cô, hồi trưa ba đánh Vinh! Cô xem này …
Vinh vén tay áo, cho tôi xem những vết bầm trên cánh tay.
Vinh trái hẳn với Phụng hay Quý.
Quý mới lên sáu. Tôi không nhớ rõ có lần Quý làm điều gì đó không phải, tôi nhắc nhở “ Em làm thế ba mắng thì sao ?” Quý vội vàng phân bua :
- Ba không mắng em đâu cô! Ba cưng em lắm!
Nhìn dáng bộ của Quý, tôi hiểu em muốn tôi nghĩ rằng em là con gái rượu của ba !
Còn Phụng lên mười. Một hôm nhìn thấy vết đỏ ở mắt Phụng, tôi hiểu ngay cơ sự về người cha hay say rượu của em. Biết thế nhưng tôi vẫn lo lắng hỏi :
- Sao thế Phụng? Mắt em sao thế này?
Mặc tôi gặng hỏi, Phụng vẫn im lặng. Em cúi xuống, bàn tay vê vê trên đất như để lảng tránh câu hỏi của tôi.
Tôi nhận ra, mỗi em nhỏ - một tâm trạng. Nếu đối với Vinh, sự thăm hỏi về những chuyện buồn làm em cảm thấy được an ủi, được có cơ giải bày tâm sự, thì đối với Phụng, đó lại là sự động chạm đến nỗi đau lòng của em. Có khi Phụng muốn giữ kín vì em cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng khi bị ba mẹ đánh đập. Những hành vi thô bạo của ba mẹ làm cho em cảm thấy bị mất thể diện.
Và tôi nghĩ rằng, tâm hồn mỗi người như một khu vườn riêng, cần có những bước thận trọng khi muốn đi vào bên trong …
Đỗ Thảo Anh
Đamien
22-09-2006, 08:58 PM
BÉ VỀ THÀNH PHỐ
Khi chuyến xe “ô-tô-ray” dừng lại ở sân ga thành phố vào lúc nửa đêm, bé reo lên giữa một vùng ánh sáng chói lòa, đẹp đẽ. Ba chỉ cho bé những bóng đèn rực sáng xếp thành dãy dài vòng quanh sân ga. Ba bảo đó là “ những ngọn đèn điện thắp sáng ban đêm”.
Ở quê, bé chưa bao giờ thấy những ngọn đèn to lớn sáng rực như thế. Ba gọi một chiếc xe xích lô, hai bố con lên xe. Sau này bé liến thoắng kể với mẹ, xe xích lô giống như xe đạp ấy, mà có những ba bánh cơ ! Ba chỉ cho bé thấy nhà bưu điện ( là nơi để gửi thư) và ở ngoài đường có nhiều cột đèn xanh, đèn đỏ ( đèn xanh thì xe được chạy đi, còn đèn đỏ thì phải ngừng lại mẹ ạ) … Mẹ mỉm cười ý nhị nhìn ba, mẹ biết ba đã dùng chuyến đi để tâm hồn nhỏ bé của con thu nhận được những kiến thức mới mẻ, sinh động …
Còn những chuyện rất vui trong chuyến về thành phố. Ba dẫn bé đi chơi Thảo Cầm viên, cho bé “ xếp hàng” mua vé đi máy bay, ô tô điện, đi tàu thủy, thích quá là thích ! Ba còn nhờ thợ chụp cho bé những tấm hình lúc bé đang vui chơi nữa!
Tuổi thơ của bé có nhiều sung sướng và ba mẹ, thỉnh thoảng trong câu chuyện với bé, vẫn nhắc lại những điều sung sướng đó hay lưu giữ cho bé những tấm hình đầy kỷ niệm êm đềm tuổi nhỏ. Ba mẹ có chủ ý gợi nhớ để những kỷ niệm tuổi thơ không phai nhòa nhưng sống mãi trong ký ức của bé. Ba mẹ tin rằng những kỷ niệm êm đềm, tươi đẹp, hạnh phúc của tuổi thơ sẽ sưởi ấm tâm hồn con mình trong suốt cuộc đời.
Đỗ Thảo Anh- 1985
Đamien
22-09-2006, 09:03 PM
CHỊ HIỀN SẮP LÀM MẸ
Anh Sơn vốn dĩ rất dễ thương đối với vợ, và sự dễ thương đó có vẻ tăng thêm từ khi chị Hiền cưu mang đứa con đầu lòng, Huệ tinh ý nhận ra điều ấy. Trong một cuốn sách Huệ đã đọc, người ta bảo rằng tâm tình người mẹ lúc mang thai sẽ ảnh hưởng đến tính tình của đứa con, chắc anh Sơn cũng đã nghiên cứu nên luôn để ý chăm sóc vợ trong thời gian này. Anh thường nói với vợ những chuyện vui tươi, tốt lành và dĩ nhiên tránh cho chị những điều phiền muộn.
Huệ nói đùa– mà cũng là nói thật– Anh đang cộng tác với Thiên Chúa để tạo nên một tâm hồn vui tươi, lạc quan, trong sáng: tâm hồn đứa con của anh.
Và Huệ nghĩ rằng không riêng gì người chồng mà cả những người chung quanh cũng góp phần trong công cuộc sáng tạo đó. Đối với chị Hiền hay bất cứ người mẹ nào đang mang thai, Huệ tự nhiên vẫn có những cử chỉ đặc biệt dịu dàng, hồn hậu và tế nhị.
NIỀM VUI CỦA NGƯỜI MẸ
Như một người nghệ sĩ cảm động vui mừng khi kẻ khác tỏ ra lưu tâm khích lệ đối với nghệ phẩm của họ, cảm thông với nỗi lao nhọc và những ước vọng tinh thần họ đặt để trong tác phẩm, thì niềm vui của người mẹ là khi kẻ khác lưu ý đến đứa con,“ tác phẩm” của chị.
Khi Huệ gặp một người mẹ bế đứa con, cô luôn luôn tỏ ra rất tế nhị. Cô ân cần hỏi han về em bé, cô âu yếm vuốt ve bé, nựng nịu trìu mến. Những lời khen ngợi chân thành của cô đã gieo vào lòng người mẹ niềm vui sướng, hạnh phúc … Và trái tim của Huệ đã giàu lòng nhân ái tế nhị biết bao !
Đamien
23-09-2006, 04:50 PM
VÀI Ý NGHĨ GỞI DUYÊN
Cách đây ít lâu, có một buổi trưa Mai đang ở trong phòng bỗng chợt để ý lắng nghe tiếng của một người mẹ nói với đứa con 3 tuổi của chị những lời rất ghê sợ : móc mắt, mổ bụng, kêu ông kẹ cắt cổ … Thì ra đứa bé bị ốm, biếng ăn, người mẹ vì lo lắng cho con nên đã dùng những lời lẽ như trên để cho đứa bé phải sợ và chịu ăn theo ý chị ấy.
Theo Mai hiểu, những sự nhát dọa như trên sẽ làm tổn thương đến não trạng, hệ thần kinh của trẻ em. Những điều ghê sợ người ta nói với trẻ em sẽ trở thành những hình ảnh khủng khiếp đè nặng lên bộ óc còn quá non nớt của chúng. Nhiều người ít quan tâm điều này vì cho rằng trẻ nhỏ mau quên, chúng khóc đó, vui cười đó rồi lại nhởn nhơ … Có ai trông thấy được cái ấn tượng đã gieo vào lòng chúng?
Có khi Mai thấy thế này: Mẹ muốn bé nghe lời mẹ nên dỗ dành và hứa hẹn với bé rằng mẹ đi chợ sẽ mua bánh về cho …
Đứa bé hớn hở chờ đợi, có khi suốt buổi sáng đến lúc mẹ về mừng rỡ tíu tít chạy ra: “Mẹ ơi, bánh bé đâu ?” Người mẹ gắt gỏng với con hoặc dịu dàng hơn thì bảo chợ hôm nay không bán bánh con à …
Trong một câu chuyện Mai đã đọc, người ta viết về một người mẹ khi đi chợ về dọc đường chị mới sực nhớ đã quên mua cho con một món đồ vật như con đã dặn và chị đã hứa mua. Mặc dầu đã trưa, chị vẫn quay trở lại phố vì chị muốn qua hành vi đó tập cho con chị “sự biết giữ lời hứa”. Và hiểu cách ngược lại, người mẹ Mai vừa kể ở đoạn trên đã vô tình tiêm nhiễm cho con tính xấu của sự thất tín, dối gạt.
“Bé đừng đòi đi theo mẹ, đi nhà thương có ông bác sĩ chích đau lắm đấy!” Mẹ bảo bé như thế. Cái ấn tượng sợ hãi về ông bác sĩ, về mũi kim đã gieo vào lòng đứa trẻ. A, nếu như người mẹ thay vì tạo cho con tính nhát gan thì biết dùng những cơ hội– đem con đi chích thuốc– để tập cho con tính dũng cảm. Nhưng chắc không phải bằng cách lừa bé rằng chích thuốc chẳng có đau gì đâu!
Một lần bé Quân 8 tuổi vừa làm xong một món đồ chơi thích ý thì đứa em kế của nó khóc lóc đòi cho bằng được. Ba nó sốt ruột vì tiếng khóc, đã bắt Quân đưa ngay cho em và mắng Quân rằng là anh thì phải nhường cho em chứ! Quân không hiểu tại sao vì là anh nên nó bị cưỡng đoạt món đồ chơi nó vừa cặm cụi làm xong cho đứa em hư hốt? Và trong lúc nó đang tức tối, buồn rầu thì một đứa bạn cùng tuổi đến rủ nó đi xem con khỉ người ta vừa mới bắt được, nó reo lên: A a! … Mà đừng cho thằng Dũng đi! – Dũng là em nó. Mai nghĩ rằng đó là phản ứng từ những gì nó đã bị đàn áp, đối xử bất công.
Bậc cha mẹ, nếu không điều chỉnh những hành vi vô lối như trên sẽ vô tình nhen nhúm giữa các con cái mình sự ghét bỏ, chia rẽ nhau, làm hao mòn tình anh em của chúng từ những ngày thơ ấu.
Đỗ Thảo Anh- 6/1982
Đamien
23-09-2006, 04:54 PM
MẸ CHƠI VỚI BÉ
Hồi đó, bé Xuân Hoàng mới lên hai. Một hôm bé ngồi trên võng với mẹ, tự nhiên tay mẹ chạm phải chiếc quẹt gaz. Để đùa với con, chị bật “tách!”. Lửa bùng lên trước đôi mắt lạ lùng của bé. Bé giành lấy chiếc quẹt, bắt chước mẹ nhưng ngón tay nhỏ của bé không làm sao lăn nổi bánh xe ( có lẽ vì biết bé chưa đủ sức bật quẹt nên chị mới không sợ nguy hiểm). Chị buồn cười quá lại cầm lấy chiếc quẹt bật “tách!”. Bé khó kháy mãi trên chiếc quẹt. Vẻ đăm chiêu, cố gắng và cuối cùng thất vọng của bé Xuân Hoàng thốt nhiên làm chị chạnh lòng và nghĩ ngợi.
Đặt bé trước một sự việc mà người khác làm một cách dễ dàng, còn bé lại cố gắng hết sức cũng không thể làm được, nếu có nhiều sự việc nhỏ nối tiếp nhau như thế, phải chăng có thể chị sẽ tạo cho con một tâm lý buông xuôi, thất bại?
Chị ý tứ hơn khi chơi với con. Đôi khi chị nắm chặt đồng xu nhỏ trong tay, bé Xuân Hoàng thích thú gỡ từng ngón tay mẹ, cuối cùng bé reo lên vì đã bắt được đồng xu! Sự thành công làm rạng rỡ khuôn mặt của bé.
Người mẹ muốn gieo vào lòng con tâm lý tự tin. Lòng tự tin, đó là tâm lý được hình thành bởi nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố quan trọng của sự thành công.
THIÊN NHIÊN VÀ TUỔI THƠ
Lúc hai cô cháu ở bãi biển, cháu Hòa mải mê đi tìm vỏ ốc. Những vỏ ốc xinh xắn với hình thù kỳ lạ làm chú bé vui thích, trầm trồ ngắm nghía, trang trọng giữ gìn như một bảo vật. Tự nhiên cháu làm sống lại trong Liên những tâm tình thuở nhỏ. Liên đã từng yêu thích những vỏ ốc, vỏ sò óng ánh xà cừ, say sưa ngắm những cánh bướm, những rặng cây xanh ngắt chạy dài trên quãng đường xa với một rung cảm cách riêng và kỳ lạ trong tâm hồn tuổi nhỏ. Anh Vĩnh cũng từng nói với Liên, cảm xúc của trẻ thơ rất giàu có, bén nhạy đối với vạn vật.
Anh cũng như chị, thích tập cho các con biết ngắm nhìn và yêu mến vẻ đẹp của thiên nhiên, núi đồi, ánh nắng. Liên mỉm cười nhớ đến những lần trông thấy chị Vĩnh bế cháu Tuệ Vi, tay chỉ lên cành dương chị kêu lảnh lót hồn nhiên:
- Chim chim chim chim chim …
Cháu Tuệ Vi vui đùa đập hai bàn tay nhỏ xíu và kêu chim chim … theo mẹ. Mắt cháu ngời lên niềm vui khi nhìn những chú chim sẻ vàng vừa nhảy nhót chuyền cành, vừa kêu chiêm chiếp. Có khi chị nói chuyện về bông hoa mới nở với cô bé hàng xóm:
- Cháu xem, hoa bách nhật mới nở đêm qua đấy! Màu hồng đẹp quá, cháu nhỉ?
Bằng những mẩu chuyện tự nhiên và giản dị như thế, anh chị giúp các cháu để ý và rung cảm với vẻ đẹp thiên nhiên.
Gieo niềm yêu mến thiên nhiên, vạn vật trong tâm hồn trẻ thơ, Liên nghĩ, là gieo vào tâm hồn các em những tâm tình trong sáng thanh cao, những rung cảm thi vị làm phong phú nét đẹp tinh thần cho cuộc sống …
Đamien
23-09-2006, 04:59 PM
BÉ ĐỢI LÂU QUÁ
Bé Hồng Loan sắp lên 5 thì mẹ bé cưu mang đứa con thứ hai. Mẹ báo tin vui cho bé:
- Loan sắp có em rồi đấy!
Bé mừng lắm và từ đó bé thường hay hỏi mẹ về em bé :
- Mẹ ơi, em sắp “về” chưa mẹ ?
- Sắp rồi … Em sắp về rồi đấy con ạ!
Thế nhưng ngày hôm sau, rồi tuần sau nữa, bé vẫn chưa thấy em đâu. Bé nóng lòng hỏi:
- Sao em lâu về thế mẹ?
Nhẩm ra, còn hơn một tháng nữa mẹ mới sinh em bé.
Tôi nhớ lại những ngày còn bé đi trọ học ở xa nhà, lòng tôi hằng mong mỏi tết đến để được về thăm ba mẹ. Khi người ta bảo còn hai tháng nữa là đến tết, tôi đã đếm từng ngày. Quả thật hai tháng của tuổi nhỏ dằng dặc bằng hai thế kỷ! Nếu càng lớn lên càng cảm thấy thời gian sao trôi thật nhanh, thì trong những ngày thơ ấu, thời gian lại đi qua rất chậm rãi … Và thời gian trở nên quá dài khi phải chờ đợi một điều gì, bởi vì bản tính đơn giản của trẻ em yêu thích thấy ngay những điều hiện thực trước mắt.
Theo ý tôi, không nên báo những tin vui mừng cho các em nhỏ quá sớm để trái tim nhỏ bé mong manh của các em phải mỏi mòn trông đợi, buồn rầu héo hắt …
SỰ VÔ Ý
Phượng là một người mẹ trẻ mới có một con gái đầu lòng lên 3. Phượng yêu con lắm, nhưng trong cách biểu lộ tình yêu đối với con, Phượng đã có những điều khiến anh Vũ phải nghĩ ngợi và anh đã nói lên với vợ những suy nghĩ của mình.
Nguyên bên cạnh nhà Phượng có một chú bé bằng tuổi bé Thu Minh, ngày ngày hai cháu bé vẫn chơi đùa với nhau. Nhưng điều khiến anh Vũ nghĩ ngợi là vì có những lần như vừa mặc cho con chiếc áo đầm vẽ hình và thắt nơ có tua dài đẹp đẽ, Phượng nhìn con xinh xắn đã yêu con mà trầm trồ:
- Ôi chao, bé Thu Minh đẹp quá! Cu Kha đâu có áo đẹp như bé Thu Minh! Áo cu Kha xấu lắm!
Hoặc Phượng dỗ dành con:
- Con nín đi, mẹ thương con lắm! Mẹ chả thương cu Kha đâu! Mẹ thương mỗi bé Minh thôi!
- Con hát bài “Con mèo” cho mẹ nghe nào …
Và vì bé Minh chưa nghe lời mẹ nên Phượng nói tiếp để thúc đẩy con:
- Bé Thu Minh hát hay lắm cơ! Cu Kha chả biết hát gì cả!
Phượng đã nói những lời như thế cách tự nhiên, hoàn toàn không do một sự ghét bỏ nào đối với chú bé hàng xóm. Phượng chỉ vì yêu con nên so sánh con với chú bé để con Phượng vui thích thấy mình hay hơn, giỏi hơn chú bé ấy. Phượng xem như đó là một cách “động viên tâm lý”.
- Nhưng Phượng ạ, anh Vũ nói, đó là niềm vui của sự ích kỷ, niềm vui trên những thua thiệt của kẻ khác. Còn một điểm tâm lý nữa, khi đứa bé luôn luôn được đề cao, cho rằng mình hay, giỏi hơn chúng bạn, nó sẽ có tính tự tôn, háo thắng. Do đó nó sẽ bực tức khi thấy đứa bạn của nó mặc áo đẹp hơn, được khen ngợi nhiều hơn … Từ đó sẽ nảy sinh tính ghen tị, và nhiều tính xấu khác …
Phượng đã nhận ra những sai lầm trong việc giáo dục con cái bởi vô ý thức và thiếu suy nghĩ sâu sắc. Phượng tự nghĩ, sẽ lưu ý tẩy trừ những tâm tính hẹp hòi đã vô tình gieo vào lòng con, và Phượng nghĩ thêm sẽ thay vào đó những tình cảm nhân hậu, đúng mực và đầy tình yêu thương mọi người.
Đỗ Thảo Anh
Đamien
25-09-2006, 08:22 AM
CHÚ BÉ, CÔ BÉ …
Một lần nghe các bạn nói chuyện Lê mới phát hiện ra rằng cái cô bé thường mặc áo dài, tóc kẹp xinh xắn, tay mang ví hoa theo mẹ đến nhà thờ, đó là một bé trai ! Và ngược lại cậu bé quần sọc, tóc húi cua: đó là một bé gái!
Thỉnh thoảng Lê gặp trường hợp này trong những người Lê quen biết. Đó là “sáng kiến” của những gia đình hiếm trai hay hiếm gái hoặc giả vì chú bé xinh quá, trắng trẻo quá nên mẹ yêu thắt cho hai đuôi tóc vắt vẻo trên đầu.
Các bạn thảo luận với nhau, đây là một trò chơi sẽ làm ảnh hưởng đến tính cách của đứa bé. Bé trai sẽ mang nét yểu điệu của con gái bởi cách trang phục, trang điểm … Ngược lại, bé gái sẽ mang nét khô cứng hay quá mạnh mẽ của con trai. Lê nghĩ, đây thật là một điều không nên.
BÉ KHÔNG NGHE LỜI
Có lần bé vừa thức dậy thì chị Vân đến bên giường bế bé lên và nựng bé :
- Ôi bé ngoan, bé “ạ” chị nào ?
Nghe chị bảo, bé dụi đầu vào ngực chị nhưng bé không “ạ”. Mắt bé còn ngái ngủ và miệng bé như hơi mếu khóc. Chị Vân thoáng không vui vì bé không nghe lời chị.
Buổi trưa cả nhà ăn cơm. Mẹ kể chuyện sáng nay mẹ dạy bé múa hay lắm. Mẹ bảo:
- Bé múa cho ba xem nào?
Chỉ là vẫy vẫy và xoay vòng hai cánh tay thôi!
Bé nghẻo đầu cười nhưng bé không múa, mắt bé mãi nhìn đĩa bánh ngọt và bé chỉ tay xin mẹ. Mẹ nói dỗi “Bé không nghe lời mẹ nhé, hư lắm!”
Có những lúc bé không hào hứng đáp lại những yêu cầu của người lớn vì bé đã bị đòi hỏi không đúng lúc, đúng cách, không hợp với tâm trạng từng lúc của bé …
CHUYỆN LÀM BA HỐI TIẾC
Ba tức giận cho cu Tiến một cái bạt tai bởi nó lóng ngóng thế nào mà làm vỡ một cái ly. Thế nhưng khi nó đã ra sân, còn lại một mình ba vô ý hất tay, một cái ly khác lại rơi xuống đất vỡ tan tành. Ba bỗng thấy lòng dịu đi trong những ý tưởng hối hận.
Sự vô ý của ba làm ba “ cảm thông” với sự vô ý của các con.
Sự vô ý, chẳng hề là một hành vi phạm đến đạo đức, cho nên cũng không đáng phải nhận những trách phạt thái quá. Thế nhưng trong những lần các con trót sơ ý, đáng lẽ chỉ cần nhắc nhở các con phải cẩn thận hơn hay có chăng là những lời trách cứ ở chừng mực, thì trong cơn tức giận, các con của ba đã chịu sự quát mắng hay đánh đập có khi thô bạo, tùy theo mức độ sự thiệt hại chúng gây ra.
Ba nghe tiếng trách cứ trong lương tâm: Thực sự ba muốn dạy bảo các con hay ba muốn thỏa sự phẫn nộ vì tiếc của?
Ba nhớ lại một bài báo ba đọc đã lâu, và theo đó, có một lúc nào ba sẽ nói với cu Tiến rằng người lớn cũng có lúc lầm lẫn trong cách xử sự.
TỪ NIỀM CẢM MẾN
Đối với các em nhỏ, tôi nghiệm thấy rằng để dễ hướng dẫn các em, điều cần thiết trước nhất là tôi phải gây nơi các em một niềm cảm mến đối với bản thân mình.
Tôi chưa quen em Tùng lắm. Lần đầu tiên em đến chơi với các bạn ở sân nhà tôi, em tỏ ra rất ngỗ nghịch lại còn ăn nói linh tinh. Tôi nghiêm mặt xẵng giọng nói với em:
- Hỗn vừa vừa thôi nhé …
Tùng cười cười một cách bướng bỉnh, đôi mắt ánh lên nét đanh cứng, lỳ lợm.
Tôi suy nghĩ. Hôm sau Tùng lại đến chơi, tôi chú ý về một chiếc xe kéo ngộ nghĩnh do em mang đến, tôi trầm trồ kêu lên cái xe hay quá! Ai làm thế? A, Tùng làm! Tùng giỏi ghê!
Tôi hòa mình vào cuộc chơi của các em cách hồn nhiên, vui vẻ, với tay ngắt một chùm hoa tigôn để làm “ hàng hóa” cho xe chở. Tôi khen Tùng thật khéo tay mà các bạn bảo Tùng học cũng giỏi nữa cơ! Rồi bỗng nhiên tôi nhẹ nhàng nói với em:
- Nhưng mà Tùng đừng có nói bậy nữa nhé !
Tùng gật đầu, nói “vâng ạ” nho nhỏ.
Chuyện đơn giản có thế. Các bạn có thể nghĩ rằng thái độ dịu dàng và những lời khen có tác dụng tốt. Vâng, nhưng ở đây tôi muốn đề cập đến một khía cạnh khác.
Em Tùng thuận theo ý tôi vì em đã quý mến tôi. Người ta dễ bị thuyết phục bởi người mình yêu mến, điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là như thế.
Đamien
25-09-2006, 08:50 AM
KHI BÉ CÓ EM
Anh chị Nguyễn sắp có cháu thứ hai. Có một điều anh chị cùng lưu ý với nhau, cũng như anh chị vẫn bàn luận với nhau trong mọi vấn đề liên quan đến việc giáo dục con cái. Đó là làm sao để bé Ngọc không cảm thấy rằng đứa em nhỏ mới sinh là một sự chia sớt hay chiếm đoạt mất tình thương của ba mẹ.
Anh chị sẽ không vì bận rộn hay mãi nâng niu đứa con nhỏ mà xao lãng đứa con gái đầu lòng để vô tình gây cho cháu những tủi thân thầm kín.
Trái lại, anh chị hiểu rằng đây chính là lúc mà cháu cần những cư xử hết sức tế nhị.
THƯ GỞI DUYÊN
Tình yêu đối với trẻ thơ cho chúng ta niềm hứng khởi trao đổi với nhau những ý nghĩ liên quan đến các em, nhưng cũng chính điều này lắm khi gây cho chúng ta những nỗi trăn trở khi chứng kiến trong cuộc sống, có những điều đáng lẽ phải tốt đẹp hơn cho các em …
Cô bé Phương Lan, cô bé rất dễ thương hay cười, hay gọi chúng ta từ đàng xa đó, Duyên còn nhớ ? Tâm hồn em giàu tình cảm biết bao! Em yêu ba mẹ, quấn quýt thỏ thẻ bên bà nội thật thắm thiết. Có lần bà đi chợ về, em chạy ùa lại cầm tay bà và ngước mắt ngây thơ hỏi bà có mệt không?
Bà nội hớn hở vì cháu gái, bà đặt giỏ xuống kéo em vào trong vòng tay và nói như thế này “Ghê gớm cái con nhỏ này ! Nó “nịnh” bà quá sức đi!” Cả nhà cùng tươi cười đồng thanh bảo em là con bé giỏi nịnh, khôn lanh.
Có thể cả nhà định khen em hơn là chê, nhưng Mai cảm thấy tiếc … Tại sao một tình cảm đơn sơ, trong sáng như thế lại có những cách nói, diễn tả dù là đùa bỡn làm sai lệch, vẩn đục hẳn đi.
Lẽ ra tình cảm đó có thể được phát huy cách thanh cao tươi đẹp hơn nữa, nếu như được đón nhận, khích lệ bằng những ngôn từ đẹp đẽ tương xứng.
Có những em nhỏ lên 4, lên 5 sang nhà Mai thấy cây viết, cái hộp xinh xinh em tự nhiên cầm lấy chơi và có khi tự nhiên cầm về nhà. Mẹ em mắng “Cái thằng ăn cắp của cô hả? Bây lớn mà gian!” (!!!). Ở tuổi này phần nhiều các em chưa có ý thức về quyền sở hữu phải không Duyên, cho nên lẽ ra nên dùng cơ hội trên để hướng dẫn em hiểu điều này thì đúng hơn là …
Nhân nói về chuyện “ăn cắp”, Mai nhớ lại chuyện cu Hùng đã đánh bạo rút tiền trong túi áo của ba mà nguyên nhân, Mai chứng kiến, em đã năn nỉ xin mẹ tiền nộp lệ phí nhưng người mẹ mắng át, bảo không nộp thì cô giáo đã làm gì nào! Sự sợ hãi lo lắng, hay nói đúng hơn, sự vô tư keo kiệt của cha mẹ đã đẩy con cái vào thế tội lỗi.
Cũng nhân đó, Mai thấy rằng khi muốn sửa phạt một em nhỏ, cần phải tìm hiểu nguyên nhân dẫn em đến hành động sai lầm. Một em nhỏ có thể đánh nhau vì tính hung hăng, cậy sức hiếp đáp bạn bè, nhưng cũng có thể vì em bị hà hiếp, ức chế không chịu nổi nên đánh lại để phản kháng. Em có thể thốt ra lời hỗn xược với mẹ bởi vì trước đó, mẹ đã đay nghiến, chì chiết em lâu giờ bằng những lời xúc phạm nặng nề đến em. Cùng một lỗi lầm nhưng có nhiều nguyên cớ khác nhau, do đó cần tìm hiểu từng trường hợp để có thái độ giáo dục thích hợp cũng như trong nhiều trường hợp, Mai nghĩ rằng Duyên cũng đồng ý với Mai, để có với các em một sự cảm thông.
ĐỂ CHO Ý NGHĨ ĐÚNG MỨC
Chị Minh không nhớ rõ một người nào đó khi nói về sự khiêm tốn, đã thốt ra câu này: Con người ai cũng tự cho mình là hay hơn tất cả ...
Chị nghĩ rằng một trong những nguyên nhân sâu sắc tạo nên mặc cảm sai lầm đó, là vì hầu hết mỗi người đều có một thời thơ ấu được chiều chuộng nâng niu, sự nâng niu kèm theo những lời khen lao, đề cao, lắm khi thổi phồng quá mức do tình thương của những người chung quanh. Từ đó hình thành trong tâm hồn trẻ thơ ý nghĩ: mình là hay hơn tất cả.
Chị Minh hiểu rằng, những lời khen ngợi rất cần thiết trong vấn đề giáo dục, nó không chỉ có ý nghĩa tạo nên niềm vui cho đứa trẻ mà còn có tác dụng tâm lý gây thành niềm tự tin. Chị không hạn chế lời khen con cái, tuy nhiên chị không bao giờ khen chúng cách quá đáng. Và để cho các con dù được ca ngợi, vẫn giữ được sự đúng mức trong ý nghĩ về mình, về mọi người, chị đã tìm ra một phương pháp: nhận ra những điểm tốt nơi các bạn của con và khen ngợi cách chân thành những điểm tốt đó.
Đó là phương pháp nhỏ nhưng có tầm tác dụng sâu sắc: nó giúp trẻ em nhận ra những điểm hay, tốt, giỏi nơi người khác. Từ đó giữ được sự đúng mức trong ý nghĩ về mình, về mọi người: Tự tin nơi chính bản thân vì những lời khen ngợi phải lẽ của cha mẹ, nhưng cũng tránh được mặc cảm tự tôn cho mình là hay hơn tất cả khi đồng thời cũng nhận ra nơi kẻ khác, những ưu điểm rất đáng đề cao.
Đamien
25-09-2006, 08:55 AM
GIEO LÒNG NHÂN HẬU
Em Linh đã rất diễm phúc sống trong một gia đình mà ở đó, em thường được chứng kiến những hành động tốt của ba mẹ em đối với mọi người xung quanh, nhất là với những người nghèo khó, ba mẹ em luôn rất sẵn sàng, tận tâm giúp đỡ họ. Nhiều lần ba gọi em theo ba sang nhà bà cụ hàng xóm để cùng với ba chữa giúp cụ đường dây điện bị hỏng hay đóng lại cái ghế bị long chân. Mẹ tỏ ra rất vui vẻ và trìu mến với Linh khi em giúp bạn giải bài toán khó. Mẹ hay sai Linh mang tiền hoặc gạo để giúp đỡ những người hành khất.
Linh là một em bé rất được bạn bè và mọi người yêu mến, bởi bản tính hiền lành, tốt bụng, luôn tận tâm với mọi người. Tính cách tốt lành của em đã được hình thành cách rất đặc biệt trong những năm thơ ấu, nhờ vào gương sáng và những thực tập nhân ái mà ba mẹ đã tạo dịp cho em.
Ba mẹ đã gieo lòng nhân hậu trong trái tim em.
TÌNH THƯƠNG CỦA CHA MẸ
Những tính xấu của trẻ em lắm khi là biểu hiện của một sự thiếu hụt về tình cảm, đặc biệt là tình thương của cha mẹ.
Tất nhiên là còn nhiều những nguyên cớ khác tạo thành, nhưng ở đây tôi suy nghĩ về một nguyên cớ từ khía cạnh tâm lý, một luật bù trừ của tâm hồn con người. Nếu em nhỏ được sống trong bầu khí yêu thương trìu mến, âu yếm của mẹ cha, em tự nhiên sẽ loại khỏi lòng những ghen tương, đố kỵ nhỏ nhen với bạn bè, vì tâm hồn em đã được đầy đủ, em không cảm thấy thiếu thốn để phải tranh chấp. Tình thương làm cho em trở nên vững vàng, tự tin không nhút nhát sợ hãi vì sự đầy đủ về tình cảm tạo cho con người một tác phong tự nhiên, dạn dĩ.
Tình thương là bài thuốc chữa lành nhiều tật nguyền của tâm hồn và là sức mạnh giúp phát huy những vẻ đẹp nội tâm ẩn giấu.
Và bạn đã bao giờ lắng nghe tiếng nói của trái tim con mình …
“Xin ba mẹ hãy yêu thương trìu mến con rất nhiều. Tình thương của ba mẹ sẽ giúp con hiên ngang vững vàng phát triển nhân cách, là sức mạnh kỳ diệu giúp con khắc phục những nhược điểm của tâm hồn. Trong tình thương của ba mẹ, con sẽ có được lòng tự tin, sự dũng cảm để bình tĩnh vượt qua mọi biến cố”.
CHUYỆN VỀ TRẺ EM- ĐỖ THẢO ANH
admin
20-10-2006, 09:11 AM
TÂM GIAO PHÚC ÂM
Tặng các em thiếu nhi
Các em thân mến,
Một hôm em Tường Vân học lớp giáo lý 8A tỏ ý muốn chị cùng các em trao đổi về Lời Chúa. Điều này và một vài điều khác nữa đã gợi ý chị viết lên những tâm tình khi suy niệm Phúc âm để chia sẻ với các em một vài ý tưởng đơn sơ của chị.
Người Do Thái ngày xưa trước những lời giảng dạy khôn ngoan và những phép lạ Chúa làm cho họ, họ đã hết sức kinh ngạc và họ đã biết bao lần cùng nhau hân hoan dâng lời ngợi khen Chúa. Chị cũng rất thích thú mỗi khi gặp những đoạn Phúc âm kể về việc Chúa dùng quyền năng chữa lành bệnh tật cho dân chúng. Chẳng hạn chuyện người bất toại. Sau khi Chúa nói với anh một lời, thì anh ta không những chỗi dậy, mà anh ta còn có một hành vi rất ngoạn mục là "vác chõng đi về" trước sự trố mắt kinh hãi của đám đông (Lc 5,18-25 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%205:18-25&FontSize=Txt10))). Chuyện con gái ông trưởng hội đường, cô bé đã chết, Chúa cầm tay em và bảo : " Ta-li-tha-kum", lập tức em chỗi dậy và đi lại làm mọi người rất đỗi kinh hoàng (Mc 5, 35-43 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%205:35-43&FontSize=Txt10))). Chuyện người phụ nữ đã 18 năm trường lưng bị còng hẳn xuống, đến nỗi không ngẩng đầu lên được, Chúa đặt tay trên bà thì ô ! Xương sống của bà ấy bỗng nhiên được uốn thẳng lại (Lc 13,11-13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2013:11-13&FontSize=Txt10))). Chị nghĩ rằng ngày xưa nếu có các em ở đó, các em sẽ nhảy dựng lên, vỗ tay reo hò vang dội ! Có em dễ thương ôm một bó hoa đặt vào tay Chúa để nói với Chúa rằng em ngợi khen quyền năng Chúa, và Chúa rất vui mừng cảm động vì cử chỉ tế nhị này . . .
Thật thế các em ạ, một trong những tâm tình tế nhị và rất làm vinh danh Chúa mà chúng ta có thể dâng lên Ngài qua những đoạn Phúc âm này, đó là tâm tình ngợi khen. Ngợi khen Chúa, đó là tâm tình thuộc đức tôn thờ trong sự cầu nguyện và chị nghĩ rằng, Phúc âm là một " môi trường" phì nhiêu để con người thể hiện với Chúa 4 tâm tình cầu nguyện cơ bản của người Kitô hữu : tôn thờ, cám ơn, đền bồi, cầu xin. Tôn thờ Chúa Hài đồng nằm trong máng cỏ (Lc 2,12 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%202:12&FontSize=Txt10))). Hợp với các Thiên thần dâng lời ca ngợi : Vinh danh Thiên Chúa trên trời (Lc 2,13-14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%202:13-14&FontSize=Txt10))) . Cám ơn Chúa vì yêu thương chúng ta đã không nề quản nắng nôi, khó nhọc, đi rảo khắp các thành phố, làng mạc để rao giảng Tin Mừng (Lc 13,22 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2013:22&FontSize=Txt10))). Cám ơn Chúa vì yêu thương chúng ta đã chấp nhận một cuộc sống khổ cực, rày đây mai đó, thiếu thốn cả một nơi ngả đầu (Mt 8,20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%208:20&FontSize=Txt10))). Hợp với đoàn dân đông đảo khắp xứ Ga-li-lê để cám ơn Chúa đã chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân (Mt 4,23 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%204:23&FontSize=Txt10))). Thương cảm Chúa dường nào trên đường trường truyền giáo, Chúa đã phải chịu đựng biết bao sự thù nghịch chống đối, những lời nói vô ơn và mỉa mai sâu độc: Ông ta dựa thế quỷ (Mt 6,34 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%206:34&FontSize=Txt10))). Ông ta là người tội lỗi (Ga 9,24 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%209:24&FontSize=Txt10))). Nghe ông ta làm gì ? (Ga 10,20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%209:20&FontSize=Txt10))). Một lần kia tình cờ giở Phúc âm, chị bỗng sửng sốt khi gặp thấy lời này của một người Do Thái nói về Chúa Giêsu : Ông ta lừa đảo nhân dân (Ga 7,12 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%207:12&FontSize=Txt10))). Và chị buồn rầu biết bao khi như nhìn thấy trước mắt hình ảnh những người Do Thái hung hăng lôi kéo Chúa Giêsu dịu hiền của chúng ta lên một triền núi cao, có ý xô Chúa từ trên cao xuống (Lc 4,28-29 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%204:28-29&FontSize=Txt10))). Lúc đó thốt nhiên chị đã đọc một kinh kính mến, để nói với Chúa rằng chị yêu Ngài rất nhiều, để đền bồi lại bao khổ đau thương tích trong tinh thần Ngài đã chịu vì tất cả chúng ta.
Phúc âm hay Tân ước, đó là bức thư tình yêu Chúa gởi cho nhân loại. Trong bức thư này, bên cạnh những lời giáo huấn, khuyên nhủ, Chúa Giêsu còn kể với chúng ta về cuộc sống với bao công việc, những nỗi ưu tư, vui mừng và khổ đau của Ngài trong hơn 30 năm tại thế. Tất cả diễn tả tình thương yêu bao la của Ngài đối với chúng ta và làm dạt dào trong tâm hồn chúng ta những tình cảm yêu mến, cảm động, biết ơn Chúa. Thật ra trong cùng một đoạn Phúc âm, mỗi lần đọc các em có thể có những tâm tình khác nhau. Có khi em muốn tỏ lộ với Chúa những tâm tình đơn sơ cảm động của lòng thương mến, biết ơn, có khi em chú trọng vào một Lời khuyên dạy của Chúa để luyện tập nhân đức. Điều này tùy thuộc vào ơn soi dẫn của Chúa Thánh Linh trong từng giây phút hiện tại.
Cần nhất là trước mỗi khi đọc Phúc âm, các em hãy cầu nguyện. Hãy xin Chúa tỏa chiếu ánh sáng của Ngài vào tâm hồn các em. Hãy xin Chúa nói với các em điều mà giờ đây Ngài đang muốn nói và rồi hãy yên lặng lắng nghe tiếng Chúa. Hãy khiêm tốn phó thác cho Chúa, và các em sẽ ngạc nhiên kêu lên như Thánh Bênađô : Lạy Chúa, Chúa dẫn giải Thánh Kinh cách ngọt ngào duyên dáng biết bao! Chính Chúa sẽ trực tiếp tỏ bày với các em những ý tình dịu dàng của Ngài, chính Chúa sẽ dẫn dắt các em ngày càng đi sâu vào mối tâm giao thân thiết với Phúc âm của Ngài.
Và sau mỗi lần đọc Lời Chúa, tại sao chúng ta không thể theo gương Linh mục trong Thánh lễ, kính cẩn hôn lên trang Phúc âm. Đó là một cử chỉ nói lên lòng yêu mến và niềm tin sâu sắc của chúng ta vào sự hiện diện thực sự của Chúa trong Lơì của Ngài.
admin
07-11-2006, 11:34 AM
CHÚ CHÓ NHỎ
Thân tặng các em thiếu nhi
Đỗ Thảo Anh
Người ta vừa biếu chúng tôi một chú chó nhỏ mới hơn một tháng tuổi. Đó là một chú chó không đẹp lắm với bộ lông màu xám đen luông luốc, khuôn mặt chú lại có những đốm lông màu sẫm nên trông không mấy sáng sủa. Có thể một thời gian sau bộ lông chú sẽ thay đổi nên mượt mà dễ coi hơn, tuy vậy dẫu sao chú cũng sẽ không phải là một chú chó đẹp. Nhưng tôi thương mến chú lắm, mà có lẽ là do từ một câu chuyện giả tưởng về Thánh Phanxicô khó khăn. Thánh nhân cũng có một chú chó không đẹp đẽ gì, nhưng Người rất quý trọng chú, Người gọi chú bằng anh, Người nói “ Dù xấu xí, nhưng anh Fido không phải là một sinh vật do Chúa tạo dựng sao?”.
Trong tâm tình đó mà tôi yêu quý chú chó nhỏ của tôi. Tất nhiên tôi cũng mong rằng rồi đây chú sẽ xinh đẹp hơn, nhưng dù đẹp hay xấu, chú cũng là sinh vật của Chúa, tôi yêu quý chú vì Chúa đã tạo dựng nên chú. Nhân đó, tôi nhớ đến một đoạn văn nhỏ tôi viết cách đây đã lâu, với những tâm tình để ngợi khen tình thương của Chúa đối với các sinh vật của Người, tôi xin ghi lại đây để thân tặng các bạn:
“Thiên Chúa nói với tôi về sự kính trọng đối với các sinh vật của Người vào một lần kia khi tôi tình cờ quan sát một đàn kiến đông vô số đang chạy ngang dọc trên mặt đất. Mỗi con kiến đều ngậm một viên cát, chúng đang khuân cát từ dưới mặt đất lên để đào một cái tổ. Những con kiến lanh chai, mạnh khoẻ, bởi vì chúng tha rất nhanh những viên cát có lẽ nặng lắm đối với thân thể bé tí của chúng. Cũng có chú kiến dáng vất vả ì ạch vì chú phải khuân một viên cát quá to từ dưới lỗ sâu trèo lên, chú khác đến tiếp sức, vừa leo lên đến miệng hang thì xui xẻo chưa, viên cát khổng lồ đã lăn nhào trở xuống! Cả hai chú kiến lại vội vã chạy xuống, kiên nhẫn, hợp nhất, hai chú đã khuất phục được viên cát. Ồ đoàn kiến dễ thương, chúng làm việc mải miết! Chúng chạy ngang, chạy dọc như những chiếc xe ô tô ti ti chạy mắc cửi trên đường phố, mà những bộ phận máy móc của ô tô quả được chế tạo hết sức tinh vi! Thỉnh thoảng giữa công việc bận rộn, chúng dừng lại hỏi thăm nhau giây lát...
Tôi nhận ra biết bao tâm tình, tư duy, ý tưởng mà Chúa đã đặt để khi Người sáng tạo nên bầy kiến đó. Cũng như hẳn Chúa đã đặt sự quan tâm và lòng thương yêu, khi cho một loài sâu nhỏ không tên biết cách xén khéo léo những chiếc lá để kết thành một cái tổ xinh xắn như chiếc chuông nhỏ rất mỹ thuật, cho con tò vò trí năng để biết vê đất xây thành một cái hang nhiều phòng nhốt những con sâu làm mồi nuôi con, hay ban cho con ong đức tính chăm chỉ mải miết bay tìm mật ...
Tôi bỗng hối tiếc vì một lần kia đã phá vỡ một ổ tò vò, một công trình mà Chúa đã đặt rất nhiều ý tưởng, và cũng một lần, để quan sát bọc trứng giống như một viên Aspirine to lớn mà một chị nhện mang dưới bụng, tôi đã đuổi bắt lụp chụp làm gãy mất một cái chân của chị ...’’
Ô kìa, chú chó nhỏ đang nằm ngủ cuộn tròn dưới chân ghế, chú có biết rằng chú đã và đang cùng chúng ta ngợi khen Chúa hay không?
ĐỖ THẢO ANH
Đamien
23-11-2006, 04:44 PM
CÂN GIÁ HÉO
Sáng nay thứ năm nghỉ học, Uyên được mẹ phân công đi chợ. Mẹ bảo con gái phải tập công việc chợ búa, mua bán và Uyên thật sung sướng mỗi lần đi chợ về được mẹ khen vì đã khéo chọn những món hàng thơm ngon, tươi xanh.
Trời mưa nhiều trong những ngày qua làm đường vào chợ hôm nay sâm sấp những bùn rất khó đi. Uyên đang len lỏi giữa dòng người chợt nghe tiếng gọi của một người bán hàng :
- Cô mua hộ một ít giá đi cô ?
Uyên quay nhìn. Chị bán hàng ngồi bên thau giá đặt trên chiếc kệ thấp, thau giá còn hơn phân nửa nhưng màu giá không được sáng lắm, cọng giá lại hơi có dấu thâm. Đoán được ý nghĩ của Uyên, chị bán hàng thành thật nói nhỏ :
- Chiều hôm qua mưa quá, tôi bán không chạy hàng nên giá còn lại hơi cũ.
Một thoáng suy nghĩ rồi Uyên nói với chị bán hàng :
- Chị cho em một cân. Em mua giá muối chua nên hơi héo một chút cũng chẳng sao.
Khuôn mặt chị bán hàng rạng rỡ hẳn lên. Chị nhanh nhẹn cân hàng và sau khi nhẹ nhàng bỏ gói giá vào giỏ cho Uyên, chị còn bốc một nắm bỏ thêm vào như để tỏ lòng quý cô bé.
Về nhà, mẹ ngạc nhiên khi thấy gói giá. Uyên phân trần :
- Con không định mua giá đâu vì mẹ không dặn, với lại giá không còn được tươi, con cũng biết thế mẹ ạ, nhưng ...
Cô bé kể lại chuyện trời mưa và chị bán hàng.
- Con muốn mua giúp chị ấy, mẹ ạ. Với lại giá muối chua cũng không kén lắm phải không mẹ ? Con chỉ sợ để lâu thêm không ai mua thì hư đi, tội cho chị ấy.
Mẹ mỉm cười nhìn Uyên giây lâu, âu yếm. Rồi mẹ đem chuyện kể với bố, bố là nhà văn. Bố cũng khen Uyên :
- Con gái bố biết nghĩ thế là rất tốt. Đó không những là yêu thương, giúp đỡ người khác mà còn tỏ lòng quý trọng đối với công sức, của cải do người lao động vất vả làm ra, con ạ.
HỒNG TÂM ( ĐỖ THẢO ANH )
Đamien
23-11-2006, 04:46 PM
Ở MỘT QUÁN HÀNG
Chuyến xe từ Nha Trang về Sài Gòn dừng lại cho hành khách ăn cơm trưa tại một quán cơm ở Phan Thiết. Hương xách túi du lịch bước vào quán hỏi thăm chỗ rửa mặt.
Vòng ra phía sau, Hương đến bên bể nước vội vã rửa mặt cho kịp thời gian và không chú ý đến một cô bé đang loay hoay bên một vòi nước, cô bé đến trước Hương trong chuyến xe trước. Chợt có tiếng ai gọi :
- Nhanh lên Dung, sao lâu thế ?
Hương quay lại. Một thiếu nữ có lẽ là chị của cô bé đang giục. Bé Dung ngước nhìn chị, tay vẫn xoay xoay vòi nước đang tuôn xối xả. Người chị ngạc nhiên :
- Lạ chưa ? Nhanh lên kẻo trể xe đấy !
- Ứ ừ – Bé Dung phụng phịu – Hao nước của người ta !
Thì ra chiếc khoá bị hỏng và từ lúc nãy tới giờ cô bé cố sức vặn khoá cho chặt nhưng nước vẫn chảy. Người chị chợt hiểu. Lúc này cô bé đã nhanh tay ngắt những lá ổi ở gần bể nước, cuộn tròn và nút vào miệng chiếc vòi. Nước ngừng chảy, chỉ còn vài giọt nhỏ rỉ xuống. Cô bé ngần ngừ đứng lại một lúc cho thật yên tâm rồi mới đi vào quán hàng.
Hương chợt thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
HỒNG DIỄM ( ĐỖ THẢO ANH )
Đamien
23-11-2006, 04:48 PM
MỘT KINH NGHIỆM
Hai chị em Phương và Mai đang ngồi đọc báo thì bác Mân đến. Bác Mân là hàng xóm vẫn thường sang chơi nhưng hôm nay bác sang có chuyện muốn nhờ “ các cô ” viết hộ giúp bác một lá thư gửi người bà con ở tỉnh xa. Bác Mân không biết chữ, bác là một người hết sức mộc mạc, bình dị.
Chị Phương nháy mắt ra ý bảo Mai : “ Cô học trò chuyên văn phụ trách việc này đi ”. Mai sốt sắng nói với bác Mân :
- Vâng, bác để chiều nay cháu rảnh sẽ viết giúp bác. Mà bác cho cháu biết thư bác viết nội dung như thế nào ạ ?
Bác Mân có vẻ bối rối :
- Nội dung ... à, nội dung ... Bác ít cái chữ nên ...
Chị Phương vội vàng nói :
- Bác định viết thư nói như thế nào hả bác ?
Bác Mân trả lời :
- À, nhờ cô viết gởi cậu Sơn. Bác có lời hỏi thăm gia đình cậu mợ, bác mừng vì cháu Liên con cậu mợ vừa thi đỗ đại học ...
- Cậu Sơn liên hệ với bác như thế nào ? Mai hỏi bác Mân, ý để biết cách xưng hô.
Bác Mân chớp chớp mắt nhìn Mai không trả lời.
Chị Phương lại nói :
- Cậu Sơn bà con như thế nào với bác ạ ?
- À, cậu ấy là con người dì ruột của bác. Bác là con chị, cậu ấy là con em ...
Bác Mân còn ngồi lại nói chuyện một lúc. Khi bác đã ra về, chị Phương tinh nghịch nói với Mai :
- “ Nhà văn sĩ ” phải biết nói chuyện tuỳ theo đối tượng nhé !
- Chị bảo sao cơ ? – Mai ngạc nhiên .
- Mai không để ý lúc nãy khi nói chuyện với bác Mân, Mai dùng các từ “ nội dung”, “ liên hệ” làm bác có vẻ lúng túng và chị phải đỡ lời đấy ư ? Nói chuyện với những người mộc mạc như bác, mình phải biết tìm những lời, những từ thật đơn giản, dễ hiểu, Mai ạ.
Mai chợt nghĩ ra :
- Cám ơn chị Phương. Một kinh nghiệm hay đấy.
Chị Phương vui vẻ :
- Với trẻ con cũng thế. Mai biết không, hồi bé có lần chị sang nhà bác Minh chơi, bác bảo chị đi tìm cho bác một tờ nhật trình làm chị rất lo lắng vì chẳng hiểu “ nhật trình” là gì ? Mà chị cũng không dám hỏi lại bác ấy. May sao chị Lan con bác Minh “ cứu nguy” bằng cách giúi vào tay chị một tờ báo, mãi sau chị mới hiểu nhật trình nghĩa là tờ báo hàng ngày !
HỒNG TÂM ( ĐỖ THẢO ANH )
Đamien
26-12-2006, 11:04 AM
SUỐI NƯỚC LẠ
Cách đây 150 năm, Lộ Đức là một thành phố nhỏ ở về phía nam nước Pháp với dân số dưới 4000 ngàn người, không mấy ai biết đến địa danh này, nhưng ngày nay, Lộ Đức là một nơi rất danh tiếng, một trung tâm hành hương quan trọng vào bậc nhất thế giới. Hằng năm có hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới tuôn về Lộ Đức để kính viếng hang đá Massabi elle, nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh nữ Bernadette vào năm 1858. Họ tham dự các cuộc rước đèn, kiệu Thánh Thể, đồng thời để ngắm nhìn và uống nước ở Suối nước lạ, suối nước mà Đức Mẹ đã chỉ cho Bernadette tìm ra.
Sáng ngày 25.2.1858, trong lần hiện ra thứ 9, Đức Mẹ đã bảo Bernadette hãy đi vào trong hang đá và hãy bới đất ở phía bên trái hang đá. Bernadette vâng lời Đức Mẹ, đi vào trong hang và dùng mấy ngón tay yếu ớt bới đất lên thì thấy chỗ ấy có nước, đến chiều hôm đó người ta ngạc nhiên thấy chỗ nước ban sáng đã chảy thành một rạch con tiến về phía sông Gave. Suối nước bắt đầu chảy từ hôm đó và chảy mãi cho tới ngày nay. Rất nhiều bệnh nhân khi dùng nước suối đó đã dược khỏi bệnh, trong đó có những trường hợp đã được Giáo hội chính thức công nhận là phép lạ vì sau rất nhiều nghiên cứu đã không thể nào giải thích được theo những định luật của y khoa.
Phép lạ đầu tiên ở Lộ Đức là chuyện cậu bé Bouhohort. Cậu bé đã hai tuổi mà vẫn chưa đi được, cậu lại đang bị bệnh sốt làm kiệt lực hầu chết. Hôm 28.2.1858, tức là vài ngày sau khi suối nước bắt đầu chảy, bà mẹ trong một lúc quá xót thương con đã hầu như điên dại, bế con ra ngoài hang đá và dìm cậu bé xuống suối nước trước sự kinh ngạc sửng sốt của những người có mặt. Vì lúc ấy ở Pháp đang giữa mùa đông mà lại đem cậu bé sắp chết dìm xuống suối nước lạnh buốt như vậy. Nhưng người mẹ cứ giữ cậu bé dưới nước lâu hơn một khắc đồng hồ và kêu xin Đức Mẹ cứu chữa con bà. Không ngờ sáng hôm sau, cậu bé vốn chưa đi được bỗng tự nhiên chỗi dậy và ô kìa ! Cậu đang tự mình bước đi từng bước ... Người mẹ thấy vậy la to lên : Ôi lạy Đức Mẹ, Đức Mẹ đã chữa con của con ! Cậu bé Bouhohort còn sống đến gần 80 tuổi và có dự lễ phong thánh cho Bernadette tại Rôma vào năm 1933.
Một phép lạ khác cũng trong thời kỳ này là chuyện anh thợ đá Bouriette. Anh này một hôm nổ mìn lấy đá đã bị đá bắn vào mắt làm mù hẳn con mắt bên phải, còn mắt bên trái cũng bị thương nặng và mỗi ngày một loà. Một hôm anh bỗng nảy ra một ý nghĩ lạ, anh bảo đứa con gái nhỏ của anh ra ngoài hang đá múc cho anh một ít nước suối. Lúc ấy nước suối vừa chảy được mấy ngày nên vẫn còn chất bùn. Anh lấy khăn thấm nước bùn đó rồi chờm lên mắt, vừa sốt sắng cầu xin Đức Mẹ. Sau đó anh bước ra ngoài ánh sáng, và anh bỗng giật mình vì bị chói mắt. Anh nhắm mắt bên trái lại và thật lạ lùng, con mắt bên phải của anh, tức là con mắt đã bị mù hẳn bỗng nhiên thấy được. Anh hốt hoảng chạy đến nhà bác sĩ Dozous vẫn chữa mắt cho anh và tuyên bố rằng anh đã khỏi bị mù. Bác sĩ Dozous hết sức ngạc nhiên không tin, ông bịt mắt bên trái anh lại, rồi bắt anh đọc mấy hàng chữ bởi con mắt bên phải đã bị mù hẳn, thì quả thật là anh đã khỏi bị mù ... Anh Bouriette sau này đã được bác sĩ Douzous chứng nhận rằng anh đã trông thấy rõ ràng như mọi người, tuy vẫn còn những vết sẹo trong mắt.
Đây là những phép lạ đầu tiên ở Lộ Đức mà chúng ta được biết theo tài liệu của linh mục Bích Quang trong cuốn “ Đức
Mẹ Lộ Đức và Bà Thành Bênađêta ”, và còn biết bao nhiêu chuyện lạ lùng khác chung quanh dòng nước suối Lộ Đức ...
Đamien
26-12-2006, 11:06 AM
BÍ QUYẾT CỦA CHỊ TÊRÊXA
Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu ngày đó là một nữ tu dòng Kín còn rất trẻ, nhưngcác vị bề trên đã nhận thấy nơi chị một trí thông minh và lòng đạo đức sâu sắc nên đã giao cho chị nhiệm vụ coi sóc các chị em nhà Tập, lúc Têrêxa mới 20 tuổi ! Khi Têrêxa giữ nhiệm vụ hướng dẫn đường tu đức cho các chị em nhà Tập, các chị em thường lấy làm lạ vì không hiểu tại sao trong khi chỉ bảo, khuyên nhủ, Têrêxa thường nói đúng với những suy nghĩ, tâm tình kín đáo trong lòng mỗi người. Một lần kia Têrêxa đã thổ lộ với chị em rằng:
- Bí quyết của tôi là như thế này: Không bao giờ tôi nhắn nhủ với chị em điều gì mà trước đó tôi không cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Tôi xin Đức Mẹ soi sáng cho tôi được biết tôi phải nói thế nào để chị em được ích lợi hơn. Chính tôi nhiều khi cũng tự lấy làm lạ vì những điều biết để khuyên nhủ chị em ... (Truyện Một Tâm Hồn).
Các em thân mến, theo gương Thánh nữ Têrêxa, chúng ta có thể tập thói quen cầu nguyện cùng Chúa, cùng Đức Mẹ mỗi khi chúng ta phải nói năng, trình bày hay góp ý với ai điều gì, trước khi chúng ta viết một bản văn hay một lá thư ...
’’Lạy Chúa, xin ban cho chúng con miệng lưỡi và sự khôn ngoan của Thánh Thần, để chúng con biết cách chia sẻ Tin Mừng cho những người chúng con gặp gỡ.”
ĐỖ THẢO ANH
admin
21-01-2007, 08:45 AM
LULU VÀ MIMI
Lulu còn bé. Nó thật xinh với đôi mắt tròn to, bộ lông trắng nõn có những đốm màu vàng sẫm. Nó thích quấn quýt bên em rất dễ thương. Buổi sáng đi lễ, em không cho nó chạy theo thì Lulu ngồi trước thềm nhà nhìn theo em gào khóc nho nhỏ. Một lần em vô ý kéo mạnh dây xích ở cổ nó, và mặc dù em đã gọi Lulu, Lulu rất êm ái để cầu hòa, nó vẫn giận dỗi bỏ đi. Em phải dỗ dành, vuốt ve mãi, Lulu mới dụi đầu và lòng em và liếm tay em.
Mimi đã lớn tuổi, tính tình trầm ngâm. Lúc còn bé, nó cũng rất tinh nghịch, chạy lăng xăng suốt ngày với quả bóng. Có khi hứng chí nó còn nhảy vọt lên cao, thử xoay mình trên không để tập làm diễn viên xiếc nữa đấy. Bây giờ Mimi không còn nhanh nhẹn nhưng vẫn rất tinh. Nhiều khi em đi đâu về dù chưa thấy bóng em nhưng ở một góc nào đó Mimi đã khe khẽ kêu “meo meo“, hỏi thăm em đã về đấy à ? Những lúc em đọc sách ở ngoài vườn, Mimi thường đến ngồi bên em, im lặng trầm ngâm.
Chúa đã cho Lulu và Mimi đến làm bạn vui đùa với em và để giúp đỡ em. Lulu đã biết giữ nhà còn Mimi, nhờ sự có mặt của Mimi mà các chú chuột lãng tránh, không quậy phá trong nhà em.
Lulu và Mimi thân mến, chúc cả hai thi hành tốt nhiệm vụ.
ĐÀN GÀ CON
Này những đàn gà con nho nhỏ, xin cám ơn các em vì biết bao lần các em đã cho tôi lời ngợi khen đơn sơ về Thiên Chúa. Các em vốn là những quả trứng tròn nho nhỏ, làm sao mà hôm nay các em trở thành những bé gà con xinh xắn, với bộ lông nhiều mằu sắc óng ả, với tiếng kêu chiêm chiếp vui tai, ríu rít chạy theo gà mẹ kiếm ăn, dễ thương, linh hoạt thế kia ? Thật là quyền năng kỳ diệu của Chúa đó em. Xin cám ơn các em, vì bao nhiêu lần tôi bắt gặp các em, ở trong sân nhà, ở ngoài vườn, trên đường cái quan, thì bấy nhiêu lần tâm hồn tôi ngợi khen Chúa.
TÁC PHẨM
Tôi đã cặn kẽ theo dõi một đoá hoa xương rồng, loại nhỏ xíu, một cách thú vị vì tự tay tôi đã trồng, chăm sóc cây hoa đó. Cánh hoa ban đầu hé mở màu tái xanh, ngày hôm sau đã phơn phớt một chút sắc hồng. Tôi vén những lá mãng cầu cho nắng chiếu thẳng vào hoa, nắng nhuộm cho hoa thắm màu. Mỗi ngày qua sắc hoa lại đậm đà hơn, hai cánh hoa mở rộng, đan chéo lên nhau và ồ ! Năm ngăn ô nho nhỏ viền giữa lòng hoa, một ngôi sao nhỏ vẽ quanh nhuỵ hoa. Nhuỵ hoa ban đầu chỉ là những chấm đen. Khi nắng lên, tôi bỡ ngỡ vì một lớp màng óng ánh trong suốt như thuỷ tinh nổi lên phủ trên từng ngăn ô, đó là một chất lỏng và ngọt. Rồi hoa đỏ thắm, rực rỡ, nhuỵ hoa vươn dài, bọc phấn vàng và a ! Có hương thơm ! Hoa bắt đầu toả hương từ khi nhuỵ hoa được phủ lớp phấn vàng !
Tôi ấp yêu hoa trong tay với một lòng cảm động và yêu quý khác thường, bởi vì đó là “tác phẩm của Chúa và của tôi“. Có một sự hãnh diện ngây thơ khi tôi nói với Chúa điều đó và Ngài như mỉm cười, vui mừng vì tôi đã cộng tác với quyền năng sáng tạo của Ngài để tạo nên tác phẩm nhỏ nhắn xinh đẹp này, từ những chăm sóc, bón phân, tưới nước để cho hoa nở thắm và cho lá xanh tươi ...
NHƯ TÌNH YÊU MẸ HIỀN
Trong một bức thư gởi cho chị Céline là chị ruột của Thánh nữ Têrêxa, Thánh nữ viết : Kìa trái đào chín thơm ngon. Chị Céline ạ, không phải vì trái đào mà Chúa dựng nên lớp vỏ mượt mà xinh đẹp, cũng không phải vì trái đào mà Chúa tạo ra chất thơm ngon thế kia. Những chất thơm ngon, vẻ đẹp đẽ này Chúa dựng nên chỉ vì chúng ta mà thôi ...
Lạy Chúa, Chúa đã thương yêu chúng con biết bao khi sáng tạo nên bao nhiêu trái thơm quả ngọt để chúng con vui thích ! Và con còn có thể nói rằng tình thương của Chúa đã đi đến chỗ chiều chuộng của một người mẹ. Như người mẹ luôn muốn làm vui những đứa con cưng yêu, Chúa cũng muốn làm chúng con vui khi ban cho các loài hoa quả có những hương vị khác nhau. Từ vị ngọt ngào của quả xoài, quả đu đủ, đến vị the của quả bưởi, hương thơm lừng quả mít, Chúa lại còn chiều theo ý thích kỳ dị của chúng con để sáng tạo nên những quả me rất chua ! Chúa muốn làm vui lòng những cụ già, ồ nhưng những cụ già cũng chỉ là những người con bé bỏng của Chúa, Chúa muốn làm vui lòng những người con bé bỏng đó nên từ trong suy nghĩ muôn đời của Chúa, đã có những quả cau và những lá trầu không ! Và như một người mẹ vì quá yêu con nên muốn nuông chiều cả những ý thích trái chứng của chúng, Chúa cũng đã mỉm cười để tạo dựng nên cho chúng con những quả ớt cay thật là cay ! Chúa cho quả ổi đơn sơ vị thanh bình dị, quả chuối ngọt hiền hoà, Chúa đổ vào trong quả dừa chất nước mát dịu ...
Tất cả là vì tình thương yêu chúng con ! Tất cả là sự chăm sóc chiều chuộng đối với chúng con ! Chúa ôi, mỗi khi cầm hoa quả thơm ngọt trong tay, con lại xin dâng lòng kính yêu cảm tạ.
DÂNG MẸ
Ở trên bàn thờ Đức Mẹ, chúng ta thường dâng lên những bông hoa : Hoa huệ, hoa hồng, hoa cúc, hoa quỳnh anh ... và rất nhiều loài hoa xinh đẹp khác. Những bông hoa là tạo vật của Chúa, những tạo vật đó nói lên quyền năng, vẻ đẹp, lòng nhân lành của Chúa. Chúng ta dùng những tạo vật đó dâng lên để tỏ lòng kính mến Chúa, kính mến Đức Mẹ là Nữ vương của ngàn hoa ...
Và ngoài những bông hoa, ở chung quanh chúng ta còn rất nhiều những tạo vật xinh đẹp khác do Chúa tạo thành. Chúng ta đã có lần bất ngờ rung động khi nhìn thấy một đàn chim lạ xoãi cánh trên nền trời cao, một cánh bướm kiều diễm từ đâu bay đến. Vũ khúc duyên dáng của những hàng cây thướt tha trong gió. Trong nhà chúng ta thỉnh thoảng bỗng cất lên bài ca nhỏ nhẹ của một chú dế ...
Mẹ Maria yêu mến, cũng như những bông hoa là tạo vật thường được tiến dâng lên Mẹ, con xin ngây thơ dâng lên Mẹ, bản nhạc đơn sơ của chú dế, một đàn bướm vàng bay lượn ngoài sân ... Đó cũng là những tạo vật rất xinh đẹp do Chúa tạo thành. Và biết bao nhiêu lần, nhất là vào những buổi sáng mùa xuân, lòng chợt vui tươi khi nghe tiếng chim ca líu lo trên một cành cây, con đã trìu mến dâng lên Mẹ, bài ca dễ thương đó của đàn chim.
ĐỖ THẢO ANH
admin
23-02-2007, 11:50 AM
MÙA CHAY
Các em thiếu nhi thân mến, chúng ta đang ở vào những ngày đầu mùa chay. Phụng vụ của Giáo hội trong mùa chay luôn nhắc nhở mọi người nhìn lại bản thân mình, nhận ra những thiếu sót, lỗi lầm để sửa chữa, để luyện tập nhân đức, cho tâm hồn chúng ta ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
Các em ạ, ai trong chúng ta cũng có những khuyết điểm, và ở nơi mỗi người lại có những khuyết điểm chủ chốt, đăëc biệt nổi bật nhất, tuỳ theo tính cách riêng của mỗi người. Người này có tính khoe khoang, người kia có tính nóng nảy, người khác nữa có tật ganh tị. Có bạn quá đam mê trò chơi vi tính, có bạn thích nói chuyện ở trong Nhà Thờ... Những khuyết điểm chính này thường là nguyên nhân sinh ra nhiều lỗi lầm khác. Người nóng nảy sẽ kéo theo sự bất hoà, cãi vã, tính ganh tị dẫn đến nói hành, nói xấu, thói kiêu căng đi song song với tranh chấp, đố kỵ... Đam mê chơi vi tính nên trốn học và còn nói dối ba mẹ nữa. Cho nên khi chúng ta từ bỏ được một lỗi lầm, thì nhiều lỗi lầm khác cũng tự nhiên theo đó mà biến đi, như thể trong một trận đánh khi bắt được tướng quân thì các quân lính khác bỏ chạy tán loạn ...
Để trở nên một con người nhân đức , chúng ta phải tập từ bỏ mọi diều sai lỗi, nhưng đặc biệt nên chú ý để sửa đổi điễu sai lỗi nổi bật nhất của mình. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng dừng lại một lúc để nhìn vào tâm hồn mình, để tự hỏi rằng, ở trong con người tôi, hiện đang có lỗi lầm nào là đáng kể nhất ? Cần phải chú ý để thay đổi nhất ?
Chúng ta hãy cố gắng, nhưng trên tất cả, chúng ta hãy cầu nguyện và trông cậy ở ơn thánh toàn năng của Chúa.
Thân chúc các em một Mùa Chay thánh thiện.
ĐỖ THẢO ANH
admin
28-03-2007, 10:20 PM
TÂM TÌNH CHỊ THÁNH NHỎ
Các em đã đoán biết chị Thảo Anh muốn đề cập đến ai rồi, phải không ? Người ta thân mật gọi chị Têrêxa là Thánh nhỏ,
vì chị ấy đã nên thánh bằng những công việc nhỏ nhỏ, những tâm tình đơn sơ, nhỏ nhỏ ...
Hôm nay chị kể cho các em những tâm tình nhỏ nhỏ của chị Tê rêxa. Chị chia sẻ với chúng ta những suy nghĩ tế nhị giúp chúng ta biết cách đem lại niềm vui cho những người chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc.
Ở trong dòng Kín cũng có những giờ chơi, đó là giờ các nữ tu trong dòng chuyện trò, vui đùa với nhau. Chị Têrêxa đã khuyên các tập sinh của chị như sau : “ Chị em đừng ra chơi với tư tưởng là để cho mình được vui thích, nhưng là để cho các chị em khác được vui thích “. ( Một Tâm Hồn, trang 364 ). Trong chiều hướng tư tưởng đó của Thánh nữ, khi chúng ta gặp gỡ, chuyện trò, tiếp xúc với ai, chúng ta nên có chủ ý trước tiên là để tạo niềm vui cho kẻ khác chứ không phải để giành lấy niềm vui trước tiên cho mình. Điều đó sẽ giúp chúng ta biết lắng nghe, chú ý đến vấn đề của kẻ khác hơn là cứ thao thao bất tuyệt bắt kẻ khác chỉ lắng nghe và chú ý đến vấn đề của mình trong suốt buổi trò chuyện. Chị Têrêxa nói thêm : “ Giả như mình đang kể cho kẻ khác nghe một điều mà mình lấy làm thú vị lắm, nhưng họ lại ngắt lời và nói sang chuyện khác, thì mình cũng chăm chú nghe họ, và đừng nói tiếp câu chuyện của mình nữa ” ( Môït Tâm Hồn, trang 364 ). Thái độ từ bỏ mình đó được thực hiện bởi vì như chị nói : “ Lý do là khi nói chuyện, không cốt để làm vui lòng mình, nhưng là để làm vui lòng kẻ khác ”. ( Một Tâm Hồn, trang 364 ) .
Thật là đơn sơ, phải không các em . Nhưng đó lại là kết quả của một lòng đạo đức sâu xa, một sự can đảm quên mình. Và nếu chúng ta thực hành theo gương chị thánh, chúng ta cũng sẽ cảm thấy trong mình tâm tình của Thánh nữ : “ Khi đã gặp gỡ, chuyện trò xong, chúng ta cảm thấy lòng vui tươi thanh thản, cảm nhận trong mình một nguồn sức mạnh mới để thực hành và tiến tới trên con đường trọn lành ”. ( Một Tâm Hồn trang 364 )
ĐỖ THẢO ANH
admin
07-05-2007, 07:08 PM
VÂNG THEO LỜI CHÚA
Các em thiếu nhi thân mến, sự vâng lời Chúa nhiều khi đòi buộc chúng ta phải khước từ những cách lập luận, khôn ngoan tự nhiên của mình để phó mình cho đức khôn ngoan của Chúa. Như một trẻ thơ, chúng ta sẽ nhắm mắt vâng theo lời Chúa dạy, dù lời Chúa có khi thật khó hiểu hay nghịch lý tự nhiên, ví như Chúa có bảo chúng ta như Thánh Phêrô ngày xưa rằng : Hãy bước đi trên mặt biển (Mt 14,29) , thì ước gì chúng ta cứ vâng lời Chúa mà mạnh dạn bước đi, chứ không dùng lý luận, khôn ngoan tự nhiên để bảo rằng đi như thế có thể xụp xuống nước...
Cũng thế, đi vào những hoàn cảnh thông thường trong cuộc sống, lời Chúa dạy chúng ta : Hãy yêu thương kẻ thù (Lc 6,27) . Chúng ta có thể suy nghĩ rằng, nếu chúng ta không làm mặt “ngầu” với người đã có thái độ ngạo mạn, phiền hại đến chúng ta, điều đó có thể làm cho họ coi thường và càng làm tới với chúng ta. Điều suy nghĩ, cân nhắc đó có thể khôn ngoan, có lý về mặt tự nhiên, nhưng đức tin và đức vâng lời lại đòi chúng ta từ bỏ lý luận tự nhiên đó để phó mình theo thánh ý của lời Chúa. Các em ạ, chúng ta cứ giữ một thái độ điềm tĩnh, tử tế, cầu nguyện cho kẻ làm mất lòng chúng ta, và nếu họ cần, chúng ta cứ giúp đỡ họ đi. Và chúng ta sẽ thấy rằng Chúa có để cho họ “làm tới” với chúng ta hay Ngài sẽ ban tặng lại cho tâm hồn chúng ta một niềm vui, một sự bình an vượt mọi trí hiểu ...
Tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền (Lc 1,38). Mẹ Maria đă thưa đơn sơ như thế, nghĩa là lời Chúa bảo sao thì tôi làm theo như vậy, dù tầm trí mọn hèn tôi không sao thấu hiểu hết ý Ngài, nhưng tôi không dùng sự khôn ngoan của mình để bàn cãi cùng khôn ngoan Thiên Chúa, và vì thế, “Quyền năng của Đấng Tối Cao đã rợp bóng trên Mẹ” (Lc 1,35). Chúng ta cũng sẽ cảm nhận được quyền năng của Chúa rợp bóng trên chúng ta, gìn giữ bảo vệ chúng ta, nếu chúng ta biết khước từ những lý luận, khôn ngoan tự nhiên để phó mình cho Đức Khôn Ngoan không thể thấu hiểu được của Lời Thiên Chúa.
ĐỖ THẢO ANH
admin
06-06-2007, 05:26 AM
BERNADETTE
Bernadette là cô bé chăn cừu ở Lộ Đức được Đức Mẹ hiện ra năm 11 tuổi. Bernadette có một cách nói năng linh hoạt và hóm hỉnh, luôn luôn vui vẻ dầu trong hoàn cảnh nào. Suốt đời Bernadette ghi nhớ lời Đức Mẹ căn dặn ở Lộ Đức : Con hãy cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại, và Bernadette đã dâng những hy sinh dầu nhỏ mọn để cầu xin ơn cải hối cho tội nhân, tất nhiên cũng với một tâm hồn vui vẻ. Trong khi đau ốm phải uống thuốc rất đắng thì Bernadette bảo : Để đền tội cho một tội nhân “kếch xù”. Người ta hỏi tên tội nhân kếch xù đó ở đâu thì Bernadette trả lời : Ô, thì đã có Đức Mẹ biết !
Chị Thảo Anh cũng nghe kể rằng người Nhật có thói quen nói về những sự đau khổ của bản thân mình bằng một giọng pha chút hài hước ... Chị thấy điều đó cũng hay hay, không những để khỏi gây buồn lây cho kẻ khác mà chính mình cũng bớt nỗi buồn khi nhìn sự việc dưới góc độ của sự khôi hài ...
NIỀM TIN ĐƠN SƠ
Hồi đó, trong tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã nói với những người giúp việc, hễ Chúa Giêsu bảo gì thì cứ làm theo như vậy (Ga 2,5). Và họ đã vâng lời Chúa đổ nước đầy 6 chum nước, không băn khoăn thắc mắc, không lý sự bàn cãi rằng tại sao lại đổ nước vô chum làm chi ? Họ chỉ biết vâng lời, một cách đơn sơ, và vì niềm tin đơn sơ của họ, Chúa đã làm phép lạ đầu tiên cho nước hoá thành rượu ngon.
Hễ Người bảo gì thì cứ làm theo. Chúa bảo chúng ta, ngày mai hãy lo cho ngày mai (Mt 6,34), câu đó còn có ý nghĩa như thế này, mình chỉ sống việc bổn phận trong giây phút hiện tại thôi, đừng lo âu nhiều điều trong cùng một lúc. Nếu chúng ta đang dâng Thánh lễ, thì để hết tâm hồn hướng về Chúa, đừng âu lo suy nghĩ về bài toán khó chưa giải được . Trước một việc bất ngờ xảy ra, không được may mắn cho lắm, nếu chúng ta nhớ rằng tóc trên đầu chúng ta Chúa đã đếm cả rồi (Mt 10,30), nghĩa là Chúa luôn quan tâm săn sóc chúng ta, thì chúng ta phải tin vào lời Chúa để không dung dưỡng những tâm tình âu sầu buồn bã, không cho phép mình chìm đắm triền miên trong những lo lắng ưu phiền ...
Chỉ với một thái độ đơn sơ, trẻ thơ như vậy đối với Lời Chúa, chúng ta mới nhận thấy được những phép lạ Chúa cho xảy đến để ân thưởng cho niềm tin của mình. Vâng, Chúa Giêsu hay làm phép lạ đối với những kẻ tin.
ĐỖ THẢO ANH
Đamien
12-07-2007, 10:56 PM
HÌNH ẢNH CHÚA HÀI ĐỒNG
Mẹ Maria yêu mến, con hình dung dưới mái nhà ở Nagiarét ngày xưa, Mẹ đã yêu thương, chăm sóc Chúa Hài Đồng sơ sinh, những năm thơ bé lên năm, lên bảy của Người với biết bao âu yếm, cả những lời trách cứ của Mẹ ở đền thờ Giêrusalem ngày bé Giêsu lên 12 tuổi cũng thắm đượm tình mẫu tử ...
Xin Mẹ ban cho chúng con một tâm hồn rất dịu dàng, rất trìu mến đối với các em nhỏ trong gia đình, trong làng xóm chúng con. Xin cho chúng con yêu thương, chăm sóc các em cách âu yếm như là yêu thương, chăm sóc chính Chúa Hài Đồng, vì mỗi người là hình ảnh Chúa, và các em nhỏ là hình ảnh Chúa Hài Đồng ở giữa chúng con.
PHÉP LẠ QUANH TA
Các em thân mến, Thánh Gioan có kể trong Phúc âm về việc Chúa Giêsu làm phép lạ cho 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá hoá ra nhiều đến nỗi trên 5.000 người ăn no nê dư thừa (Ga 6, 5-13). Ngày đó, Chúa đã chăm sóc, dưỡng nuôi dân Người bằng phép lạ, và ngày nay, Chúa vẫn chăm sóc, dưỡng nuôi con người bằng những phép lạ không ngừng. Có thể nói con người tồn tại là nhờ phép lạ của Chúa, nếu một lúc nào đó Chúa ngưng tay thôi làm phép lạ thì sự sống cũng không còn nữa ...
Chúa đang làm phép lạ để nuôi sống chúng ta, khi cho một hạt giống li ti gieo xuống lòng đất, chúng ta không hiểu vì sao từ lòng đất, hạt giống nẩy mầm, đâm bông rồi kết thành muôn hạt lúa gạo dẻo thơm ? Và tại sao những cành cây nhỏ cắm xuống lòng đất, qua tháng ngày bỗng trổ sinh bao loài hoa quả thơm ngọt, màu sắc đẹp đẽ, mang nhiều hương vị khác nhau để chúng ta vui thích thưởng thức ? Phép lạ đã xảy ra trong ổ rơm của người nông dân khi những quả trứng tròn nho nhỏ bỗng biến thành những chú gà con xinh xắn, rồi những chú gà con này sẽ trở thành cho con người một nguồn cung cấp thực phẩm bổ dưỡng.
Bằng đôi mắt đức tin, chúng ta nhận ra bao điều kỳ diệu qua thiên nhiên, vạn vật chung quanh, chúng ta nhận ra mình đang sống giữa những phép lạ của Chúa, cả cuộc đời chúng ta được Chúa yêu thương bao bọc bằng những phép lạ không ngừng của Chúa ...
ĐỖ THẢO ANH
admin
09-09-2007, 10:50 AM
PHƯƠNG PHÁP “BỎ CHẠY”
Một sáng kia, chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đang bước đi rón rén vào phòng bệnh nhân để cất chìa khoá nhà nguyện thì một chị dòng khác trông thấy, e rằng chị Têrêxa đi vào sẽ làm mất giấc nghỉ của Mẹ bề trên lúc đó đang đau bệnh, chị liền giằng lấy chìa khoá chị Têrêxa đang cầm trong tay và muốn để chị tự cất. Chị Têrêxa nhã nhặn nói với chị ấy rằng, chị sẽ giữ yên lặng để không làm phiền đến Mẹ bề trên, hơn nữa, chính Têrêxa mới là người có quyền cất chìa khoá.
Như thế, chị Têrêxa nhất quyết đi vào phòng, mà chị kia cũng nhất quyết níu giữ Têrêxa lại. Cả hai người dùng dằng gây tiếng động làm Mẹ bề trên mở mắt thức giấc, thế là chị kia liến thoắng nói một thôi một hồi mà đại ý chỉ như thế này : “chính là tại Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm om sòm đó !”. Chị Têrêxa nóng mặt muốn cãi lại nhưng chị đã kiềm chế được, song chị cảm thấy không thể đứng yên nghe chị kia đổ tội mà không nói lại một vài lời cho ra lẽ, mà nếu đôi co với chị kia thì sẽ mất sự bình an trong lòng, chị liền tính kế “dĩ đào vi thượng sách” : bỏ chạy là tốt hơn hết. Nghĩ xong chị lủi nhanh ra khỏi phòng, nhưng vì quá xúc động, chị phải ngồi xệp xuống chân thang và rồi chị đã tận hưởng cái thú không chiến mà thắng. Sau này chị vui vẻ lý luận thêm : Vẫn biết chơi nước cờ ấy có cao gì, anh hùng như thế cũng kỳ quặc, nhưng tôi thiết tưởng, nếu chiến mà bại, nếu chơi mà thua thì tính nước bỏ chạy là hay hơn hết.
Các em thân mến, trong cuộc sống tinh thần, đôi khi chúng ta có những ý tưởng, tâm tình tiêu cực, thay vì cố gắng chiến đấu để loại trừ chúng ra khỏi tâm hồn, chúng ta cứ bắt chước chị Têrêxa, bỏ chạy có lẽ mà hay hơn hết. Khi chúng ta cảm thấy bực tức với ai, hay lởn vởn trong lòng những ý nghĩ tự kiêu, hoặc nghĩ xấu cho kẻ khác, chúng ta bỏ chạy bằng cách nghĩ sang chuyện khác, làm một việc gì để tập trung tâm hồn sang một chuyện khác, như đánh máy vi tính chẳng hạn, hoặc xem phim, hoặc tán gẫu, hoặc thong thả lặp đi lặp lại : Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin giúp đỡ con ...
Khi những ý tưởng xấu bị ngăn chặn lại như thế, điều xấu cũng sẽ tự thoái lui. Thoái lui lúc đó và còn thoái lui dần dần ra khỏi bản tính chúng ta. Mặt khác, chị Thảo Anh nghĩ rằng sự bỏ chạy cũng là một hành vi khiêm nhường đối với Chúa. Bởi vì chúng ta quá yếu đuối, quá nhỏ bé, không đủ sức chiến đấu nên chúng ta bỏ chạy ...
NHỚ CHÚA THÁNH THỂ
Các em thân mến, chị Thảo Anh có đọc trong chuyện của một tâm hồn đạo đức, tâm hồn đó khi ở nhà, nhiều lần tưởng niệm đến Chúa Giêsu đang hiện diện trong các nhà chầu trên khắp thế giới, và tâm hồn chuyện vãn với Chúa ... Chắc chắn Chúa Giêsu trong các nguyện đường xa xăm đang chăm chú lắng nghe, vì Chúa không lệ thuộc bởi không gian và thời gian. Và Chúa vui mừng vì niềm tưởng nhớ đó. Chị nhớ trong cuốn Thông điệp Tình yêu nhân hậu gởi các hồn nhỏ, Chúa có nói : “ hế giới của những người bé nhỏ có những “dây trời” bắt trúng làn sóng yêu thương, không sai lầm”. (Trang 232)
Để minh họa cho những tâm tình này, chị tặng các em một bài thơ ...
NHÍ NHẢNH
Chiều nay bỗng dưng Tèo bị ốm
Không thể đạp xe đến Nhà Thờ
Ở nhà nhớ Chúa trong Nhà Tạm
Tinh nghịch Tèo gọi khẽ : Alô ?
Làn sóng truyền đi trong tích tắc
Rất nhanh Chúa đáp lại : Alô ?
ĐỖ THẢO ANH
admin
31-10-2007, 02:04 PM
CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN
Mỗi năm vào tuần đầu của tháng 11, tháng cầu nguyện cho các linh hồn, chị Thảo Anh cảm nhận trong lòng một niềm vui khi đạp xe dọc theo con đường vào nghĩa trang. Hầu như vào bất cứ giờ nào cũng có người đi viếng nghĩa địa, các em nhỏ khi đi thành từng nhóm rải rác, khi đi nguyên cả lớp học theo sự dẫn dắt của các sơ. Niềm vui càng rộn ràng hơn nữa khi bằng đôi mắt đức tin, chị hình dung thấy rất nhiều, rất nhiều những linh hồn như những thiên thần nhẹ nhàng, thanh thoát bay lên, bay lên hưởng vui nhan thánh Chúa. Quả là những ngày hội vui thiên đàng.
Các linh hồn cảm ơn các em nhiều lắm. Các em đã hy sinh để cầu xin ân xá cho thân nhân, bằng hữu, nhưng người thân quen trong giáo xứ đã ra đi trước chúng ta. Xin các em cũng nhớ cầu nguyện cho những linh hồn mồ côi, là những linh hồn vì một lẽ nào đó không có ai tưởng nhớ đến họ. Đặc biệt, xin các em cầu nguyện cho linh hồn những người lương dân, là những người khi còn sống tuy không nhận biết Chúa, nhưng họ sống ngay lành, và tất nhiên họ cũng được hưởng phúc thiên đàng. Nhưng vì bà con, thân nhân của họ chưa có niềm tin như chúng ta, nên không ai cầu nguyện cùng Chúa cho họ, họ cũng là những linh hồn mồ côi, và họ rất cần sự tưởng nhớ của chúng ta.
THÁNH GIUĐA TAĐÊO
Lễ mừng ngày 28.10
http://gpnt.net/images2/Thanh Jude.jpg
Thánh Giuđa Tađêô là một trong 12 tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn trong buổi giáo hội sơ khai. Ngài có vẻ như một “bóng mờ” trong nhóm môn đệ, Phúc âm ít nhắc đến ngài vàø ở Việt Nam, người ta ít biết về ngài, phải không các em ? Thế nhưng ở nước Mỹ, ngài là một vị thánh rất được sùng kính. Rất nhiều nhà thờ ở Mỹ đặt bàn thờ dâng kính ngài, đặc biệt ở tiểu bang Illinois có một thánh đường để tôn kính thánh nhân. Lý do thánh Giuđa được tôn kính như thế là vì ngài nổi tiếng là một vị thánh hay cứu chữa người ta trong những trường hợp khó khăn, cả những người lương dân cũng rất tin tưởng, sùng mến và tìm đến với ngài.
Một câu chuyện cách đây mười mấy năm. Có một người phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn về tài chính, bà đã đến một nhà thờ ở New York để làm tuần chín ngày cầu khấn thánh Giuđa, xin giúp cho bà một số tiền là 10.000 đô la để bà giải quyết một vấn đề cần thiết. Mỗi ngày bà đến cầu nguyện trước toà kính thánh nhân. Sang đến ngày thứ 9, bà thấy trên bàn thờ vị thánh có một chiếc phong bì, bà mở ra thì trong đó có 10.000 đô la. Bà mừng quá, chạy vào nhà xứ kể cho cha xứ nghe sự việc, tin rằng đây là tiền của thánh Giuđa cho bà. Cha xứ cho biết cha vừa nhận được điện thoại của một người báo tin rằng ông ta cũng vừa được thánh Giuđa xin cho một ơn như ý, và để tỏ lòng biết ơn, ông có dâng kính thánh nhân 10.000 đô la, vì không gặp cha xứ, nên hiện số tiền đó ông đang đặt nơi bàn thờ thánh nhân, trong một phong bì, xin cha ra nhận và cất giữ. Như vậy, theo cha xứ, số tiền kia là của giáo xứ, bà phải đưa lại giáo xứ, còn người đàn bà thì lại quả quyết là của thánh Giuđa giúp bà. Vì vậy, để phân xử, hai người đồng ý đưa nhau ra toà.
Người ta theo dõi vụ kiện qua báo chí và lấy làm thú vị về việc hi hữu này. Dư luận chia thành hai nhóm , một bên ủng hộ cha xứ, một bên ủng hộ người đàn bà kia. Và không biết toà sẽ phân xử bằng cách nào trước một sự việc vừa mang tính pháp lý vừa mang tính thiêng liêng như thế này ? Đột nhiên, cha xứ tuyên bố rút đơn kiện, đồng ý để số tiền cho bà kia. Bà này nói bà đã biết số tiền chắc chắn sẽ thuộc về bà, vì thánh Giuđa sẽ giúp bà cho đến cùng.
Mọi người vui vẻ với kết cuộc này. Thánh Giuđa không làm một phép lạ tỏ tường, nhưng ngài đã muốn dùng số tiền người ta dâng kính ngài, để tặng lại cho người phụ nữ đã hết lòng tin tưởng chạy đến cùng ngài . Chị có nhận được một bản kinh khấn thánh Giuđa từ Mỹ, chị trao tặng nhiều người và họ cho biết thánh Giuđa cũng đã giúp đỡ họ. Chi ghi lại bản kinh này cho các em, chị ghi lại đúng nguyên văn , giữ nguyên cả những tiếng phiên âm.
Kinh tuần chín ngày khấn THÁNH JUDE THADEUS
(Đọc kinh này khi gặp những vấn đề khó khăn hoặc khi thấy hết phương cứu chữa, hay khi hầu như tuyệt vọng mọi đàng)
Lạy thánh Giút tông đồ chí linh, môn đệ và bạn trung tín nhất của Chúa Giêsu, Giáo hội khắp hoàn vũ tôn vinh ngài và khấn xin ngài là đấng cầu bầu về những trường hợp gian nguy trong hoàn cảnh hầu như tuyệt vọng. Xin cầu cho con, kẻ hèn mọn cô đơn này. Con nguyện xin ngài, với đặc ân Chúa ban cho ngài hãy đem sự giúp đỡ mầu nhiệm và mau lẹ tới cho con đang khi con tuyệt mọi hy vọng. Xin ngài phù trợ con trong cơn thiếu thốn gian nan này, ban cho con niềm an ủi và cứu rỗi thiêng liêng giữa lúc tâm hồn con trống trải, ray rứt và đau khổ, nhất là ...(Chỗ này hãy dâng lời khẩn cầu của riêng mình). Xin giúp con biết cách cùng ngài và chư thánh quang vinh Chúa đời đời.
Lạy thánh Giút, con xin hứa mãi mãi ghi nhớ đặc ân lớn lao này, luôn luôn ca ngợi ngài là thánh quan thầy đặc nhiệm và toàn năng. Với lòng biết ơn sâu xa chí thành con sẽ khích lệ mọi người dâng niềm kính mến lên ngài. Amen.
ĐỖ THẢO ANH
admin
20-12-2007, 09:06 PM
CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA
Tuần trước, chị Thảo Anh đến thăm một bà cụ già. Bà cụ sau một cơn bệnh đã gần như bị tê liệt nửa thân người bên phải, từ nhiều tháng nay, bà luôn ngồi trên một chiếc ghế có gắn bánh xe để lăn. Bao giờ bà cũng đón chị Thảo Anh bằng một nụ cười rạng rỡ, nụ cười của một con người tràn đầy niềm tin.
Lần này, bà gọi chị Thảo Anh đến gần và nói thầm thì, ý bà muốn chị hợp ý cầu xin Chúa cho bà có thể đi lại đôi chút trong nhà. Thế nhưng, có nên cầu nguyện như thế không, nếu thánh ý Chúa muốn định cho bà một cách khác, nếu thánh ý Chúa muốn bà tiếp tục dâng hy sinh khổ hạnh ? Đôi mắt bà cụ ánh lên vẻ thắc mắc đơn sơ của trẻ thơ.
Làm thế nào bây giờ nhỉ ? Chị Thảo Anh phân vân trong giây lát rồi bỗng nói như reo :
- A, hay là ta cầu nguyện như thế này bà ạ : Nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa cho bà đi lại được ?
Khuôn mặt bà cụ lại rạng rỡ, cả hai bà cháu cùng gật đầu, thích ý, xem như đã tìm được một cách cầu nguyện “đáo lý”, Chúa chẳng thể nói sao được nữa !
Câu chuyện nhỏ này làm chị nhớ đến một bài thơ chị viết cho các em thiếu nhi cách đây đã lâu lắm, với cách viết khá vụng về nhưng ý tưởng thì lại thích hợp với những tâm tình chị đang chia sẻ với các em. Chị sửa chữa đôi chút và ghi lại để tặng các em.
CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA
Em còn nhớ
Nơi vườn Giệt si ma ni ngày xưa
Chúa Giê su đã thưa
Trong buổi chiều buồn nhân thế
Lạy Cha, nếu có thể
Chén đắng này
Xin cho Con khỏi uống
Nhưng-đừng-như-Con-muốn
Mà-xin-như-ý-Cha
Lời cầu nguyện thiết tha
Thấm đượm hương nhân đức
Em ạ, nguyện như là mẫu mực
Cho chúng ta , khi trình bày cùng Cha
Những điều ta mơ ước
Lạy Cha, nếu có thể được
Xin cho con sức khoẻ nhiều hơn
Xin Cha ban thành công, xin ban may mắn
Xin Cha ban trời nắng
Xin Cha ban trời mưa
Nhưng-Cha-ơi-đừng-như
Ý-lòng-con-mong-muốn
Mà-xin-như-ý-muốn
Của-Cha-Đấng-Khôn-Ngoan
ĐỖ THẢO ANH
admin
11-03-2008, 10:17 PM
TẢN MẠN VỚI TUỔI HỒNG
Nhiều tuần qua, chị Thảo Anh bị ốm. Trong nhũng ngày này, Chúa đã nói với chị nhiều điều, nhất là tình thương yêu với những người đau yếu, bệnh tật. Trước đây khi nghe ai kể về căn bệnh của họ, chị nhiều khi đã không có sự quan tâm cho đủ, nhưng khi chính mình lâm bệnh, trải qua những đêm dài không thể ngủ, chị đã thấm thía nỗi đau khổ, rất đáng thương của các bệnh nhân. Chị đã dốc quyết mỗi ngày sẽ dâng những kinh nguyện để cầu nguyện cách riêng cho các bệnh nhân.
Trước đây, chị cũng ít nghĩ về sức khoẻ Chúa ban cho chị. Nhưng những ngày phải ở trong nhà, đi đứng khó khăn, nhìn ra đường thấy người ta đi lại, chạy nhảy, chị thấy mọi người sao thật hạnh phúc. Sức khoẻ là một hồng ân rất quý trọng của Chúa, cần đươc gìn giữ, bảo vệ, các em ạ.
Đôi khi trong cuộc sống, có những người đối với chúng ta không tốt, bằng lời nói hay bằng hành động đã làm buồn lòng chúng ta. Chị thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu đã đưa ra một bí quyết, chị nói : “Khi bực tức với ai, để tìm lại bình an trong tâm hồn, bạn hãy cầu nguyện cho người đó”. Một phương pháp rất hay và hiệu quả lắm đó. Nhất là tâm tình của chị thánh thật thích hợp với tinh thần Phúc âm mà chị Thảo Anh diễn tả qua môt bài thơ, chị ghi lại bài thơ đó để tặng các em và hai bài khác nữa.
NGUYỆN PHÚC LÀNH
Đức Kitô đã dạy
Hãy yêu thương mọi người
Và lạ lùng hơn nữa
Yêu cả kẻ thù tôi
Ai buông lời nguyền rủa
Thì chúc phúc cho người
Lạy Chúa, Thiên Chúa tôi !
Hồn con mong suy thấu
Giáo lý Chúa cao vời
Xin yêu thương mọi người
Như Chúa đã dạy tôi
Nhất là như ý Chúa
Thì tôi xin dâng lời
Nguyện cầu rất chân thành
Xin Cha ban phúc lành
Cho người không yêu tôi
Cho ngườ ghét bỏ tôi !
EM XIN
Em xin, thơ dại làm sao
Người ta bảo đấy là dao, chẳng ngờ
Cha em trên trời nhân từ
Thương em bé nhỏ chẳng chờ đợi chi
Giấu nhanh nỗi hiểm nguy đi
Vỗ về em ạ, nhỡ thì đứt tay !
Tròn xoe đôi mắt thơ ngây
Em suy nghĩ lại, thật may, lạy trời !
Cám ơn Cha của em ơi
Đã không khấng nhậm những lời em xin
CHỊ NGỦ
Theo gót Thánh Phan-xi-cô khó khăn,
tác giả gọi các tạo vật là anh, là chị …
Em đã quen dáng thân thương chị ngủ
Đưa em vào bao giấc mơ thần tiên
Chi ru em từng hơi thở êm đềm
Sáng thứ giấc em vui tươi khoẻ khoắn
Sao tối nay chị ngủ bỗng đi vắng
Em nằm im thao thức trong đêm khuya
Tiếng đồng hồ tích tắc buồn chưa kìa
Em thấm mệt mắt líu riu ủ rủ
Em làm dấu và cầu nguyện với Chúa
Xin Người gọi chị ngủ về với em …
Trong lúc đau ốm, nhiều khi chị Thảo Anh cảm thấy mỏi mệt, lặng lẽ. Chúa Giêsu nhắc nhở chị : Con hãy vui vẻ, tươi cười, để tỏ lòng con luôn yêu mến thánh ý Chúa ….
ĐỖ THẢO ANH
admin
21-09-2008, 12:03 PM
THANH LONG
Trung thu em bổ quả
Thanh long sắc đỏ hồng
Hạt vừng đen ai đã
Rắc đều, rắc đều không ?
GIÚP MẸ
Cảm hứng Ga 21,9
Cá nướng trên bếp than hồng
Em phe phẩy quạt, bập bùng lửa reo
Gương xưa của Chúa em theo
Giúp mẹ làm bếp mẹ yêu chưa nào ?
TÍ NGOAN
Em Tí bị sốt cao cao
Mẹ em chăm sóc biết bao bên giường
Uống thuốc đi Tí, mẹ thương
Mai Tí khỏi ốm mẹ mừng, mẹ vui
Ừ nào, thuốc đắng chút thôi
Hy sinh để Chúa mỉm cười Tí nha ?
Mặt Tí rạng rỡ như hoa
Mẹ nhắc đến Chúa thế là Tí ngoan
SỰ TỐT LÀNH
Chuyện phóng tác
Có một người ngoại đạo
Khát khao tìm chân lý
Nên ngày kia tìm đến
Một vị linh mục già
Bước đến sân nhà cha
Thấy có nhiều khách lạ
Đang cùng cha nói chuyện
Trong phòng khách lao xao
Nên ngần ngại chẳng vào
Đứng đợi chờ phân vân !
Cha xứ thoáng thấy ông
Vội vã bước ra sân
Tay cầm theo chiếc ghế
Ôi sao ân cần thế
Bên ông bảo “tạm ngồi
Chờ tôi một chút thôi”
Người ngoại thấy lòng vui . . .
Khi đoàn khách về rồi
Trong phòng xứ yên lặng
Cha giảng dạy cẩn thận
Những mầu nhiệm cao vời
Người ngoại lắng nghe rồi
Trở về nhà suy nghĩ
Ít lâu sau tỏ ý
Xin gia nhập giáo hội
Xin chịu phép rửa tội
Để làm con Chúa Trời
Cha già quá mừng vui
Liền tươi cười phỏng vấn
Trong tất cả giáo huấn
Tôi đã nói với ông
Điều gì đã khiến ông
Tìm gặp được chân lý
Có phải vì cao quý
Của mầu nhiệm Ba Ngôi
Hay bởi Đức Chúa Trời
Đã tạo thành trời đất
Làm hồn ông cảm kích ?
Ông khách được khuyến khích
Ngập ngừng rồi trả lời
Tất cả hết mọi lời
Cha giảng dạy cho tôi
Xin ghi lòng chu đáo
Nhưng lý do nhập đạo
Của tôi rất đơn sơ
Vì khi tôi thẩn thơ
Ở trước sân nhà xứ
Cha đã đem chiếc ghế
Vồn vã bảo tôi ngồi
Và cha đã mỉm cười
Rất nhân hậu với tôi
Chỉ có thế mà thôi
Mà hồn tôi cảm động
Tìm gặp được dấu chứng
Tốt lành và khiêm tốn
Của đạo Chúa tình thương
Đỗ Thảo Anh
admin
11-06-2009, 07:40 PM
CHẠM TỚI NỖI BUỒN
Mẹ đi lao động ở Malaisya gởi bé Thương và cu Bi cho bà ngoại và dì Mai chăm sóc. Ba của hai bé cũng vắng nhà. Dì Mai kể hai chuyện hai chị em rất nhớ mẹ, nhất là bé Thương, những hôm đầu mẹ vừa ra đi, tối nào bé cũng nằm khóc rưng rức. Bà ngoại và dì tìm mọi cách làm cho hai cháu khuây khỏa, và nỗi buồn của trẻ nhỏ cũng qua đi nếu như những người chung quanh không vô tình nói những lời chạm tới nỗi buồn.
Cu Bi đang vui đùa với trái banh nhỏ dì Mai vừa làm quà cho thì cô Bốn đến chơi. Vừa trông thấy Bi cô đon đã “hỏi thăm” ngay:
- Mẹ đi mất rồi, tội chưa, có buồn không Bi ?
Dì Mai nháy mắt với cô Bốn nhưng không kịp. Cu Bi không đôi trái banh lên cao nữa mà để lăn hững hờ trên nền nhà. Nó lặng lẽ sà vào lòng dì Mai.
Một lần khác dì Mai tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng bé Thương vừa đoạt giải kỳ thi văn cấp tỉnh. Dì Mai ở dưới bếp lên ngạc nhiên thấy bé Thương ngồi thẩn thờ, buồn bã giữa một khung cảnh đông người vui vẻ. Bác Sáu giải thích :
-Nó nhớ mẹ đấy. Mấy người vừa nói đùa “Mẹ không về mừng Thương, mẹ không yêu Thương nữa …”
Lần này dì Mai không cầm mình được, dì nghiêm giọng nói:
-Nó đang vui, giả như đừng ai nhắc đến mẹ và đừng nói đùa những lời như thế thì thì hôm nay nó sẽ vui nhiều hơn đấy.
Câu chuyện này làm chị Thảo Anh liên tưởng đến tâm trạng của Vân. Ngày Vân thi trượt tốt nghiệp, Vân chỉ muốn quên thất bại đó nhưng đi đâu Vân cũng “bị” hỏi thăm “Rớt rồi à ?”. Mỗi lần nghe hỏi thế Vân lại cảm thấy khơi dậy nỗi buồn trong lòng.
Các em thân mến, nếu các em để ý trong phim ảnh, khi một người nào đó hỏi thăm ai về thân nhân của họ, nếu người kia trả lời người thân của họ đã qua đời, người lỡ đặt câu hỏi liền vội vàng xin lỗi vì đã vô ý chạm đến nỗi đau trong lòng kẻ khác …
ĐỖ THẢO ANH
admin
07-03-2010, 08:09 PM
NÊN THÁNH BỞI SỰ THÁNH CỦA CHÚA
Một khi chúng ta đã cố gắng hết sức để tiến đến sự trọn lành, thì mặc dầu tâm hồn chúng ta chưa đạt đến trọn lành, nhưng đối với Chúa, chúng ta cũng đã được đặt vào bậc thánh trọn lành rồi vậy.
Tôi muốn ca vang lời hân hoan này cho chính mình và cho các bạn nhỏ, đơn sơ yếu đuối, rất thiện chí trên con đường nhân đức, nhưng rồi vẫn có những vấp váp sa ngã, những xung động bất ngờ xảy đến trong nội tâm, những lần đọc kinh lo ra chia trí liên lỉ. Nói tóm lại là có những bất toàn, mặc dù đã hết sức cố gắng. Chúng ta cũng thường được an ủi bởi tư tưởng này : Chúa không đòi ta thành công, chỉ cần ta cố gắng, và sự cố gắng của ta đủ làm đẹp lòng Ngài. Đúng là như vậy. Nhưng tôi e rằng lời này không đủ làm thỏa mãn nguyện vọng nên thánh của chúng ta, vì chúng ta cảm thấy tình trạng tâm hồn vẫn bị cầm chừng ở một mức độ nào đó. Chúng ta vẫn khát mong được trở nên thánh thiện, toàn hảo. Nhưng, một khi chúng ta đã cố gắng hết sức để tiến lên tới sự trọn lành, thì mặc dầu chúng ta chưa đạt đến trọn lành, đối với Chúa chúng ta cũng đã nên trọn lành rồi. Tôi xin được lặp lại lời trên, và Thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu, Ngài sẽ giải thích cho chúng ta về vấn đề này.
Trong cuốn tự thuật Một Tâm Hồn của Thánh nữ, khi đề cập đến đường trọn lành, Ngài đưa ra hình ảnh một chiếc thang và một em bé ở dưới chân thang. Em bé cố nhắc bàn chân nhỏ xíu của mình lên từng bậc thang, nhưng khó nhọc quá mà uổng công hoài, em nhắc chân lên lần nào là ngã xuống lần ấy. Em không tiến lên được dù bậc thứ nhất, nói chi việc lên tới đỉnh thang. Đó là hình ảnh của một tâm hồn nhỏ bé trên con đường nhân đức. Tâm hồn đó hằng cố vươn mình lên tới Chúa nhưng tầm sức lại quá yếu đuối, sự trọn lành như một đỉnh thang rất cao mà sức vóc mọn hèn hầu như không thể vươn tới. Nhưng, Thánh nữ Têrêxa nói, và điều này chúng ta cũng đã hiểu, Thiên Chúa không đòi linh hồn phải thành công khi vươn tới. Ngài chỉ đòi linh hồn một thiện chí, một sự kiên trì, cố gắng, cố gắng mãi. Và Thánh nữ nói thêm: chính những cố gắng kia đã làm Chúa cảm động, thương xót, rồi từ trên đỉnh thang, Ngài sẽ chạy xuống ôm chầm linh hồn nhỏ bé vào lòng. Ngài sẽ bồng bế linh hồn lên tới đỉnh thang, đặt linh hồn hồng phúc kia ở đỉnh trọn lành.
Chúng ta để ý điều này : Tâm hồn này tự mình không đủ sức, không có khả năng trở nên trọn lành vì đã không bước nổi lên những bậc thang, cho nên tâm hồn vẫn chỉ là yếu đuối, nghèo nàn trần trụi, một vực thẳm hư không. Như vậy, sự trọn lành của tâm hồn ở đây chỉ là một hồng ân được ban tặng nhưng không từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã lấy sự trọn lành, thánh thiện, tuyệt hảo của chính Ngài mà đổ đầy sang làm cho vực sâu hư không được tràn trề sung mãn. Ngài đã biến linh hồn nghèo nàn kia trở nên giàu sang, xinh đẹp, chói lòa sáng lạn, nhờ vào sự huy hoàng sáng lạn của chính bản thể Ngài.
Đó là bí quyết nên thánh của Thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu, và bí quyết này còn được Thánh nữ diễn tả bằng nhiều cách thức khác nhau ở nhiều đoạn trong tác phẩm của Ngài. “Con muốn nên thánh nhưng vì con cảm thấy mình không thể, nên con cầu xin Chúa, chính Chúa hãy là sự thánh thiện của con”. Thánh nữ đã viết trong kinh dâng mình cho tình yêu Chúa như vậy. Biết mình yếu đuối, hoàn toàn không thể nên thánh, cho nên Thánh nữ đã xin Chúa lấy sự thánh thiện của Chúa mà đổ tràn sang cho Ngài, cho Ngài nên thánh nhờ vào chính sự thánh của Chúa. Đó là bí quyết của một trẻ thơ, con đường thơ ấu của Thánh nữ, và điều này không có gì xa với những suy tư thần học. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa là Đấng Thánh duy nhất. Chúng ta là con người hèn mọn, yếu đuối, là vực thẳm hư không, chúng ta cầu xin cho mình được nên thánh chỉ có nghĩa là chúng ta vươn lên để xin Chúa lấy sự thánh của Ngài tuôn đổ sang chúng ta mà thôi. Mọi sự thánh thiện đều là bởi Chúa, và vào giờ Chúa muốn, Ngài sẽ ban sự thánh thiện cho bất cứ ai thành tâm cầu xin. Bởi vì như Thánh Gioan Thánh giá đã nói : “ Thiên Chúa không muốn hạn chế số linh hồn đặc ân, trái lại, ý muốn của Ngài là làm sao cho mọi người trở nên hoàn hảo”. Với nhiều linh hồn, sau nhiều cố gắng vươn tới, đã được Chúa đoái thương cho nếm cảm ngay từ trần gian này sự trong sạch của bản thể Ngài. Được Chúa mặc cho sự thánh khiết của Ngài, linh hồn đó có thể đạt tới mức độ hoàn hảo cao nhất mà người ta có thể đạt tới ở đời này. Nhưng có nhiều tâm hồn, sau những năm tháng dài với cố gắng và thiện chí, vẫn thấy mình còn rất xa đỉnh trọn lành.
Tôi cho rằng đó là những tâm hồn phải chịu thử thách nhiều hơn. Tâm hồn phải làm rạng danh Chúa bằng cách luôn nhìn nhận sự hư vô của mình, phải có đức kiên trì để cố gắng mãi, cầu nguyện mãi, có khi cho đến giây phút cuối cùng. Lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời sẽ đổ tràn đầy sự công chính của Ngài trên tạo vật đáng thương, trong suốt đời đã đưa đôi tay yếu ớt cố vươn mình lên mãi tới Chúa. Và sự chết, chúng ta hình dung như một giấc ngủ ngắn mà khi mở mắt thức giấc, con người hèn yếu kia bỗng sửng sốt thấy linh hồn mình chói lòa trong ánh sáng huy hoàng của hồng ân trọn hảo mà Thiên Chúa đã mặc lấy cho tôi tớ kiên trung của Ngài trong giờ sau hết.
ĐỖ THẢO ANH
admin
20-08-2010, 08:40 PM
CHUYỆN TÊRÊXA NGÀY CÒN BÉ
Một hôm, Têrêxa muốn lấy một lọ mực đặt trên lò sưởi, nhưng lò sưởi quá cao mà Têrêxa còn nhỏ quá, có lẽ khoảng sáu bảy tuổi, nên Têrêxa đã nhã nhặn nhờ cô Victoire là người giúp việc của gia đình lấy giúp cho. Không hiểu sao cô Victoire lại từ chối và bảo Têrêxa lấy ghế trèo lên mà lấy !
Không nói một lời, Têrêxa lẳng lặng đi lấy chiếc ghế, nhưng trong lòng nghĩ rằng cô Victoire thật chẳng đáng yêu, và để cho cô nhận ra điều ấy, Têrêxa cố nghĩ ra trong cái đầu nhỏ xíu của mình một câu gì thật đích đáng để nói với cô. A, đây rồi ! Mỗi khi bực mình với Têrêxa, cô Victoire thường gọi Têrêxa là nhãi ranh, và điều này khiến Têrêxa rất tức. Thế là đang đứng trên ghế cao, Têrêxa làm mặt nghiêm nhìn cô Victoire và nói :
- Cô Victoire, cô là nhãi ranh.
Rồi Têrêxa nhảy xuống khỏi ghế, vội chạy để tẩu thoát, trong lòng khấp khởi vì nghĩ rằng cô Victoire phải ngẫm nghĩ về câu Têrêxa vừa mắng cô.
Nhưng lập tức, cô Victoire la to :
- Cô Marie, con Têrêxa mắng tôi là nhãi ranh !
Marie là chị cả của Têrêxa. Nghe tiếng cô Victoire gọi, chị Marie đến ngay và bắt Têrêxa xin lỗi. Têrêxa phải xin lỗi nhưng trong lòng không thấy hối hận, vì nghĩ rằng cô Victoire đã không dùng “cánh tay dài” của cô để giúp Têrêxa một “việc nhỏ”, nên cô ấy đáng bị mắng lắm !
Têrêxa đã có thiện ý khi muốn giúp cô Victoire nhận ra sai lầm, nhưng chị Marie cũng đã rất đúng khi bắt Têrêxa phải xin lỗi cô. Vì dù thế nào đi nữa, Têrêxa cũng không được nói với một người lớn tuổi như thế. Nhưng Têrêxa, sau này là Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, lúc đó còn bé quá và chưa nghĩ được như thế.
Đỗ Thảo Anh
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.