PDA

View Full Version : Niềm tin vào Đức Kitô trước sự thách đố của các nền văn hoá


admin
22-09-2006, 11:58 AM
NIỀM TIN VÀO ÐỨC KITÔ TRƯỚC SỰ THÁCH ÐỐ
CỦA CÁC NỀN VĂN HOÁ
Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger
Bài được sưu tầm từ CD VietCatholic

Bài nói chuyện của Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Ðức Tin, với Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu họp tại Hongkong từ ngày 03 đến ngày 05-03-1993 (đăng trong báo DC, số ra ngày 16-07-1995).

Bài nói chuyện này giúp ta hiểu rõ nội dung phong phú của văn hoá và tìm ra được nền tảng đúng đắn cho mọi cuộc hội nhập văn hoá là chính : Sự Thật ẩn sâu trong mỗi con người. Hơn nữa, tác giả còn trình bày rõ hơn mối quan hệ giữa đức tin và văn hoá, nhất là đức tin Kitô giáo với các nền văn hoá lớn của thế giới. Ðồng thời, tác giả cũng vạch ra được đường hướng cơ bản cho cuộc đối thoại giữa các nền văn hoá và các tôn giáo trên thế giới hiện nay. Bài viết này rất đáng để chúng ta đón đọc và suy tư về cuộc hội nhập văn hoá của đức tin Kitô giáo tại Việt Nam.

Lời dẫn nhập

Những lời nói cuối cùng của Ðức Giêsu sau khi sống lại là những lời nói với các môn đệ để sai họ đi khắp thế giới : "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ..., dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em" (Mt 28,19 và // ; x. Cv 1,8).

Ngay khi bắt đầu phát triển, Kitô giáo đã ý thức sứ mạng của mình có tính phổ quát. Các môn đệ Ðức Giêsu đã sớm biết rằng mình có nhiệm vụ phải truyền đạt đức tin của mình cho mọi người. Vì theo họ, đức tin không phải là một tài sản dành riêng cho họ, nhưng là tài sản mà ai cũng có quyền hưởng. Ho sẽ phạm tội thiếu trung thành, nếu không mang ơn đã được ban cho họ đến những nơi xa xôi nhất trên địa cầu.

Như thế, động cơ ban đầu của Kitô giáo không hề là tìm kiếm quyền lực, mà chỉ là xác tín mình đã nhận được chân lý và tình yêu cứu độ, mà ai cũng có quyền được hưởng, cũng như ai cũng khao khát từ đáy lòng mình. Truyền giáo không phải là bành trướng để có quyền lực, nhưng là phải truyền đạt lại những điều được dành cho hết mọi người và ai cũng cần đến.

Hiện nay, nhiều người đã nêu ra những nghi vấn liên quan đến tính phổ quát của đức tin Kitô giáo. Nhiều người không còn coi việc truyền giáo cho hết mọi người là lịch sử của một chân lý và một tình yêu có sức giải thoát, mà chỉ là lịch sử của những sự vong thân và ức hiếp. Những quan điểm được phát biểu như thế bắt các Kitô hữu phải suy nghĩ tới cùng họ là người thế nào và họ không phải là người thế kia, họ tin gì và không tin gì, họ phải cho đi điều gì và họ không có quyền cho đi điều gì.

Trong khuôn khổ bài nói chuyện này, tôi chỉ cố gắng đưa ra một suy tư vội vàng về một đề tài vô cùng rộng lớn như đề tài này. Ý đồ của tôi là cho thấy đức tin Kitô giáo có quyền và có khả năng thông truyền cho các nền văn hoá khác, tiếp nhận chúng và thể hiện phần của mình cho các nền văn hoá đó. Thật ra, việc này bao hàm tất cả những vấn đề có liên quan với nền tảng của đời sống kitô hữu : Tại sao lại tin ? Có một chân lý cho con người không, một chân lý có thể nắm bắt được và dành cho hết mọi người ? Hay thông qua các biểu tượng khác nhau, chúng ta phải chấp nhận chỉ biết sơ qua mầu nhiệm, một mầu nhiệm không bao giờ tỏ lộ hết cho chúng ta ? Nói về niềm tin của mình cho người khác chỉ là một hành động tuỳ ý hay là một bổn phận thật sự ? Dù những câu hỏi này không thể được đề cập thẳng thắn và bàn bạc rộng rãi, ta cũng phải cưu mang chúng trong tâm trí vì chúng là nền tảng cho phép ta suy tư về đức tin và văn hoá.

xem tiếp: http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif (http://lavangparish.org/v_collection1_10.html)