admin
22-02-2010, 05:06 AM
ĐÂY LÀ CON TA, NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TA TUYỂN CHỌN, HÃY VÂNG NGHE NGƯỜI
SUY NIỆM PHÚC ÂM (III C 17); (28.02.2010; (Lc 9, 28b-36)
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM C
NGUYỄN HỌC TẬP
Không phải ngẫu nhiên mà biến cố Chúa Giêsu được biến dạng được đặt vào giữa hai lần loan báo về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu trong Phúc Âm Thánh Luca.
Ngay trong bối cảnh của biến cố, chúng ta hiểu được ngụ ý định hướng của đoạn Phúc Âm Thánh Luca, cho biết một cách rõ ràng hơn nữa qua lời phán dạy của Chúa Cha và lời đó cũng là thượng đỉnh mà Thánh Luca ghi lại:
- “ Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Người” (Lc 9, 35).
Để đến được thượng đỉnh, nghe được lời phán dạy của Chúa Cha, Thánh Luca đã hướng dẫn chúng ta qua các bối cảnh lịch sử- địa lý trước đó,
- “Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioăn và Giacobe" (Lc 9, 28).
Và cũng để giải thích một ý nghĩa nào đó cho chúng ta bằng hình ảnh,
- “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói loà” (Lc 9, 29).
Biến cố bất thường được thuật lại còn xác nhận chắc chắn hơn nữa do sự hiện diện của nhà lãnh đạo Moisen và tiên tri Elia:
- “Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Moisen và ông Elia. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp phải hoàn thành tại Giêrusalem” (Lc 9, 31-32).
Đối lại lời nói lộn xộn, không ý thức được đầu đuôi của Phêrô trước biến cố lạ lùng, là lời phán dạy của Chúa Cha phát xuất từ đám mây sáng ngời đang bao phủ các ông:
- “ Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao pủ các ông...Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9, 34-35).
Đạt đến thượng đỉnh của đoạn tường thuật với lời phán của Chúa Cha, Thánh Luca kể lại cho chúng ta phản ứng của con người, nín thinh, không còn phải biết đối xử thế nào nữa, trước biến cố vượt quá khả năng hiểu biết con người của mình:
- “Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không hề kể lại cho ai biết gì những điều mình đã thấy” (Lc 9, 36).
1 - Lựa chọn Phêrô, Giacobê và Gioan.
Thưòng thì các môn đệ cùng nhau chứng kiến các động tác mục vụ của Chúa Giêsu, trong một vài trường hợp đặc biệt Nhóm Mười Hai Tông Đồ được tuyển chọn để tham dự riêng.
Việc lựa chọn Phêrô, Giacobe và Gioan trong biến cố của đoạn Phúc Âm hôm nay nằm trong ý muốn khó hiểu của Chúa Giêsu. Chúng ta thử cố gắng tìm hiểu lý do của việc lựa chọn.
Sự hiện diện của Phêrô là việc hiển nhiên, bởi lẽ vai trò trách nhiệm lãnh đạo các Tông Đồ của ngài đã được Chúa Giêsu ủy thác cho, sau lần tuyên xưng ở Cesarea Philippo.
Vấn đề nan giải hơn là sự hiện diện của hai anh em Giacobe và Gioan. Có lẽ được chọn để chứng kiến biến cố Chúa Giêsu được biến dạng hiển vinh hôm nay vì Gioan là người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến và Giacobe là nhân chứng đầu tiên lòng trung thành với Chúa Giêsu, khiến cho ngài phải trở thành vị tử đạo:
- “Thời ấy vua Erode ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacobe là anh ông Gioan” (Act 12, 1-2).
Bỏ qua các giả thuyết vừa kể, trở lại thực tế, chúng ta có thể quả quyết rằng cả ba môn đệ vừa kể cũng chính là các môn đệ, một thời gian sau đó, đã được mời gọi tham dự vào một kinh nghiệm khác của Chúa Giêsu, cơn hấp hối của Người trong vườn Giêtsemani.
Qua sự kiện đó, chúng ta có thể trực giác hiểu được rằng sự chứng kiến của cùng các nhân chứng nói lên mối tương quan giữa hai biến cố, biến cố vinh quang trong Phúc Âm hôm nay và biến cố đau khổ trong cuộc tử nạn.
Việc được Chúa Giêsu chọn, trong biến cố nầy hay trong biến cố khác, hiểu theo ý nghĩa Thánh Kinh, đó là ân sủng được Chúa ban cho để tham dự vào biến cố lợi ích cho mình và cho người khác.
Biến cố Chúa Giêsu được biến dạng hiển dung được xảy ra trong một bối cảnh cách xa với cuộc sống thường nhật, có thể nói là ở một nơi vắng lặng và hẻo lánh. Bản văn Phúc Âm cho chúng ta biết là Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ ra nơi riêng rẻ, trên một ngọn núi:
- “...Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacobe” (Lc 9, 28).
Đó là thời điểm tách khỏi cuộc sống thường nhật, để làm lắng đọng đi các tiếng động ồn ào của cuộc sống khó khăn hằng ngày, lắng mình vào thinh lặng giúp cho mình có hoàn cảnh thuận tiện hơn để gặp Chúa.
Không những vậy, Thánh Luca, so với các tác giả Phúc Âm khác, còn cho biết thêm là Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện. Như vậy biến cố được biến dạng hiển dung được đặt trong lúc cầu nguyện.
Đó cũng là những gì theo tiên tri Osea, là thơi gian thuận tiện tốt đẹp để gặp được Chúa:
- “ Bởi đó, này Ta quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thố lộ tâm tình” (Os 2, 16).
Ngọn núi, nơi xảy ra biến cố Chúa Giêsu được biến dạng hiển dung, được truyền thống cho rằng (theo Giáo Phụ Origene) là núi Tabor.
Ngọn núi là nơi thông thường để có thể hội kiến với Chúa.
Ông Moisen đã lên núi để nghe biết ý muốn của Chúa và viết thành mười Giới Răn:
- “Thiên Chúa ngự xuống trên núi Sinai, trên đỉnh núi. Người gọi ông Moisen lên đỉnh núi, và ông đi lên” (Ex 19, 20).
Chính ở nơi cao, trên đỉnh núi là nơi con người có thể gặp được Thiên Chúa.
Trong mọi tôn giáo, Đấng Thiên Thánh cư ngụ trên núi, nơi mà trời và đất có thể gặp được nhau, tiếp xúc với nhau.
Biến cố được biết qua các Phúc Âm như là biến cố Chúa Giêsu được Chúa Cha biến đổi hình dạng (thể thụ động thần học, passif théologique), nhưng Thánh Luca bỏ đi từ ngữ “biến đổi hình dạng” (metamorfóo), bởi lẽ từ ngữ vừa kể có thể làm cho những người Hy Lạp đọc Phúc Âm của ngài có thể đồng hoá biến cố với các động tác phù thủy của dân ngoại. Ngài vẫn muốn giữ lại ý nghĩa " được biến đổi hình dạng ", nhưng diễn tả dưới ngôn từ
- “Người cầu nguyện, hình dáng khuôn mặt Người bỗng đổi khác..." (Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea..., La Sainte Bible, L'École biblique di Jérusalem, Cerf, Paris 1961, 1366).
Đọc câu văn, ai trong cchúng ta cũng hiểu được là Chúa Giêsu trở nên khác với diện mạo quen thuộc mà các môn đệ thường thấy Người mỗi ngày.
Và trong tình trạng không thể diễn tả bằng ngôn ngữ con người các cảm giác, xúc động và tình cảm trước biến cố, Thánh Luca dùng các yếu tố mà kinh nghiệm con người có được, đó là y phục trở nên trắng như tuyết và chói loà:
- “...y phục Người trở nên trắng tinh, chói loà” (Lc 9, 29).
Điều vừa kể cho thấy Thánh Luca cho biết là ba môn đệ được Chúa ban cho ơn thấy được Chúa tỏ mình ra, dấu chứng tiên báo cho trạng thái vinh quang của Thân Thể Chúa Giêsu, như lúc Người hiện ra với các vị sau Phục Sinh.
Trên núi hôm đó, các môn đệ đã nhận ra được thiên đàng, trạng thái bất diệt mà các vị và người tín hữu Chúa Ki Tô sẽ được hưởng.
2 - Moisen và Elia.
Trong bối cảnh cực kỳ huy hoàng Chúa Giêsu được biến dạng hiển dung đó, “...hình dáng khuôn mặt người đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà”, lại có thêm sự hiện diện của lãnh tụ Moisen và tiên tri Elia.
Luật Do Thái đòi buộc một sự việc, một biến cố, muốn được minh chứng là xác thực, phải có sự hiện diện của ít nhứt hai nhân chứng. Bởi đó để chứng minh tính cách lịch sử thực sự đã xảy ra, biến cố Chúa Giêsu hiển vinh hôm nay được ghi thêm là có sự hiện diện của cả hai nhân vật quan trọng trong lịch sử Do Thái chứng kiến:
- “Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Moisen và ông Elia. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành ở Giêrusalem” (Lc 9, 30-31).
Hai nhân vật vừa kể được dân Do Thái xem là biểu tượng của những gì được viết lên trong Cựu Ước, đại diện cho Lề Luật và cho lời các tiên tri, là hai nhà tiên phong và chứng nhân của Giao Ước.
Phúc Âm cũng còn cho chúng ta biết là cả hai vị vừa kể, chính các vị cũng đang đợi những gì Chúa Giêsu sẽ thực hiện ở Giêrusalem,
- “...và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành ở Giêrusalem".
Moisen đã hứa với dân chúng rằng:
- “Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiẹn một ngôn sứ như tôi để giúp anh em, anh em hãy nghe ngài” (Dt 18, 15).
Còn về Elia, tiên tri Malachia đã tiên báo:
- “Nầy Ta sai ngôn sứ Elia đến với các ngươi, trước khi ngày của Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng” (Mal 3, 23).
Và kinh sư Johanan ben Zakkai đã nói:
- “Thiên Chúa đã nói với Moisen: khi nào ta sai tiên tri Elia đến, cả hai ngươi đều sẽ hiện diện chung nhau".
Cả hai cũng là những hiệp sĩ, những người đứng ra bênh vực Giao Ước và đã phải chịu nhiều đau khổ.
Hiểu như vậy, chúng ta thấy được có nhiều lý do cho sự hiện diện của hai vị trong biến cố Chúa Giêsu được biến dạng hiển dung.
Chủ đề mà hai vị cùng bàn thảo với Chúa Giêsu là “chuyến xuất hành” (Hy Lạp, exodos) của Chúa Giêsu đến Giêrusalem, dĩ nhiên là nói đến cái chết của Người.
Bóng tối thảm đạm của cái chết, trong hiện tại của biến cố hôm nay, được bao trùm bằng giây phút vinh quang hiển dung và nói lên cho chúng ta biết ý nghĩa của những gì sắp đến, mà Chúa Giêsu sắp thực hiện.
Sự hiện diện của hai nhân vật nổi bậc trong Cựu Ước chứng minh cho các môn đệ thấy giá trị trổi thượng tuyệt vời của Chúa Giêsu đang hiển dung trước mặt các ông.
Sự hiện diện của hai nhân vật tối quan trọng trong Cựu Ước cho thấy dòng lịch sử đã đạt đến khúc quanh quan trọng, bởi vì thời điểm Chúa hứa cho nhân loại và mọi người đang mong đợi đã đến, thời điểm của Đấng Cứu Thế.
3 - Phêrô can thiệp.
Đứng trước cảnh tượng huy hoàng, vượt quá khả năng hiểu biết của con người như vừa kể, chỉ có Phêrô là người duy nhứt trong ba môn đệ còn có đủ khả năng diễn tả tâm tình của mình ra bằng lời nói:
- “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là tốt lắm ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Moisen và một cho ông Elia" (Lc 9, 33).
Lời nói của Phêrô tỏ hiện rõ dấu chỉ được thốt lên một cách hồn nhiên, thốt lên tự nhiên từ bản tính con người và không cần suy nghĩ.
Đó là phản ứng tự nhiên của một con người vụng về, nói không kịp suy nghĩ, mới xem ra là đặc tính của một con người rộng rãi đối với mọi người, không nghĩ đến tư lợi.
Nhưng trên thực tế, lời nói của Phêrô cũng hàm chứa dấu vết ích kỷ nào đó, có lợi cho mình hay có lắm cho nhóm của mình. Phêrô chỉ nghĩ đến hiện tại, có ý định cố giữ để khỏi mất đi, dành riêng cho mình và cho nhóm của mình.
Theo tiên tri Osea, được cư ngụ trong lều là dấu chỉ Chúa đến vào thời cuối cùng để luôn ở lại với dân Người:
- “Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ngay từ khi ngươi còn bên Ai Cập. Ta sẽ vẫn cho các ngươi cư ngụ trong lều, như trong những ngày hội ngộ” (Os 12, 10).
Hiểu trong ý nghĩa đó, chúng ta đọc được tư tưởng của Phêrô: ngài cho rằng thời cuối cùng đã tới rồi, trên núi và trong lúc đó, và như vậy càn phải lập tức khai trương cuộc sống thiên quốc liền ngay tại trần thế, để cho giây phút đang được vui hưởng đó không bao giờ mất đi.
Đó cũng là kỳ vọng của con người: muốn được vĩnh viễn hóa giây phút hân hoan đó, ai trong chúng ta cũng muốn quên đi quá khứ nhiều khi đầy khó khăn chồng chất nặng nề và không muốn biết tương lai còn đang chất chứa những gì bất định đang chờ đợi, để tận hưởng và kéo dài được vô tận hạnh phúc mà mình đang có được trong tay.
Là con người, chúng ta có thể hiểu được và biện mih được thái độ của Phêrô trong lúc đó.
Nhưng lòng mơ ước của Phêrô là ao ước sai lầm, bởi lẽ ngài muốn đánh lạc hướng ý nghĩa của kinh nghiệm mà Chúa Giêsu cho Phêrô và hai môn đệ đồng môn với mình được chứng kiến. Đó cũng là ý kiến của Thánh Augustino:
- “(Phêrô) bị đoàn lũ dân chúng ồn ào làm cho mình khó chịu, đã tìm được nơi thanh vắng trên núi. Ở đó ngài có Chúa Giêsu như là thức ăn của tâm hồn. Vậy thì tại sao lại phải xuống núi, trở lại với các công việc nặng nhọc và đau khổ, trong khi ở trên nầy mình đang được đầy tràn tâm tình yêu thương thánh thiện đối với Chúa và đang hướng dẫn mình có được một cuộc sống thánh đức? Phêrô chỉ muốn sống an lành...".
Nhưng lời đòi hỏi của Phêrô là lời van xin không xứng đáng.
Bởi vì Phêrô muốn phát biểu, nói lên ý kiến, mà không lắng nghe trước đã. Phêrô chưa có khả năng để hiểu được ý nghĩa sâu đậm của biến cố hôm nay, mà mình được chứng kiến.
Biến cố Chúa Giêsu được biến dạng hiển dung chỉ có thể hiểu được, nếu Chúa ban cho chìa khoá để có thể mở ra và hiểu được các bí nhiệm hàm chứa trong đó.
Bởi đó trước tiên, Phêrô cũng như chúng ta, phải biết lắng nghe tiếng Chúa, sau đó mới có thể thốt lên lời van xin thoả đáng và đúng đắn.
SUY NIỆM PHÚC ÂM (III C 17); (28.02.2010; (Lc 9, 28b-36)
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM C
NGUYỄN HỌC TẬP
Không phải ngẫu nhiên mà biến cố Chúa Giêsu được biến dạng được đặt vào giữa hai lần loan báo về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu trong Phúc Âm Thánh Luca.
Ngay trong bối cảnh của biến cố, chúng ta hiểu được ngụ ý định hướng của đoạn Phúc Âm Thánh Luca, cho biết một cách rõ ràng hơn nữa qua lời phán dạy của Chúa Cha và lời đó cũng là thượng đỉnh mà Thánh Luca ghi lại:
- “ Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Người” (Lc 9, 35).
Để đến được thượng đỉnh, nghe được lời phán dạy của Chúa Cha, Thánh Luca đã hướng dẫn chúng ta qua các bối cảnh lịch sử- địa lý trước đó,
- “Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioăn và Giacobe" (Lc 9, 28).
Và cũng để giải thích một ý nghĩa nào đó cho chúng ta bằng hình ảnh,
- “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói loà” (Lc 9, 29).
Biến cố bất thường được thuật lại còn xác nhận chắc chắn hơn nữa do sự hiện diện của nhà lãnh đạo Moisen và tiên tri Elia:
- “Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Moisen và ông Elia. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp phải hoàn thành tại Giêrusalem” (Lc 9, 31-32).
Đối lại lời nói lộn xộn, không ý thức được đầu đuôi của Phêrô trước biến cố lạ lùng, là lời phán dạy của Chúa Cha phát xuất từ đám mây sáng ngời đang bao phủ các ông:
- “ Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao pủ các ông...Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9, 34-35).
Đạt đến thượng đỉnh của đoạn tường thuật với lời phán của Chúa Cha, Thánh Luca kể lại cho chúng ta phản ứng của con người, nín thinh, không còn phải biết đối xử thế nào nữa, trước biến cố vượt quá khả năng hiểu biết con người của mình:
- “Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không hề kể lại cho ai biết gì những điều mình đã thấy” (Lc 9, 36).
1 - Lựa chọn Phêrô, Giacobê và Gioan.
Thưòng thì các môn đệ cùng nhau chứng kiến các động tác mục vụ của Chúa Giêsu, trong một vài trường hợp đặc biệt Nhóm Mười Hai Tông Đồ được tuyển chọn để tham dự riêng.
Việc lựa chọn Phêrô, Giacobe và Gioan trong biến cố của đoạn Phúc Âm hôm nay nằm trong ý muốn khó hiểu của Chúa Giêsu. Chúng ta thử cố gắng tìm hiểu lý do của việc lựa chọn.
Sự hiện diện của Phêrô là việc hiển nhiên, bởi lẽ vai trò trách nhiệm lãnh đạo các Tông Đồ của ngài đã được Chúa Giêsu ủy thác cho, sau lần tuyên xưng ở Cesarea Philippo.
Vấn đề nan giải hơn là sự hiện diện của hai anh em Giacobe và Gioan. Có lẽ được chọn để chứng kiến biến cố Chúa Giêsu được biến dạng hiển vinh hôm nay vì Gioan là người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến và Giacobe là nhân chứng đầu tiên lòng trung thành với Chúa Giêsu, khiến cho ngài phải trở thành vị tử đạo:
- “Thời ấy vua Erode ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacobe là anh ông Gioan” (Act 12, 1-2).
Bỏ qua các giả thuyết vừa kể, trở lại thực tế, chúng ta có thể quả quyết rằng cả ba môn đệ vừa kể cũng chính là các môn đệ, một thời gian sau đó, đã được mời gọi tham dự vào một kinh nghiệm khác của Chúa Giêsu, cơn hấp hối của Người trong vườn Giêtsemani.
Qua sự kiện đó, chúng ta có thể trực giác hiểu được rằng sự chứng kiến của cùng các nhân chứng nói lên mối tương quan giữa hai biến cố, biến cố vinh quang trong Phúc Âm hôm nay và biến cố đau khổ trong cuộc tử nạn.
Việc được Chúa Giêsu chọn, trong biến cố nầy hay trong biến cố khác, hiểu theo ý nghĩa Thánh Kinh, đó là ân sủng được Chúa ban cho để tham dự vào biến cố lợi ích cho mình và cho người khác.
Biến cố Chúa Giêsu được biến dạng hiển dung được xảy ra trong một bối cảnh cách xa với cuộc sống thường nhật, có thể nói là ở một nơi vắng lặng và hẻo lánh. Bản văn Phúc Âm cho chúng ta biết là Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ ra nơi riêng rẻ, trên một ngọn núi:
- “...Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacobe” (Lc 9, 28).
Đó là thời điểm tách khỏi cuộc sống thường nhật, để làm lắng đọng đi các tiếng động ồn ào của cuộc sống khó khăn hằng ngày, lắng mình vào thinh lặng giúp cho mình có hoàn cảnh thuận tiện hơn để gặp Chúa.
Không những vậy, Thánh Luca, so với các tác giả Phúc Âm khác, còn cho biết thêm là Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện. Như vậy biến cố được biến dạng hiển dung được đặt trong lúc cầu nguyện.
Đó cũng là những gì theo tiên tri Osea, là thơi gian thuận tiện tốt đẹp để gặp được Chúa:
- “ Bởi đó, này Ta quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thố lộ tâm tình” (Os 2, 16).
Ngọn núi, nơi xảy ra biến cố Chúa Giêsu được biến dạng hiển dung, được truyền thống cho rằng (theo Giáo Phụ Origene) là núi Tabor.
Ngọn núi là nơi thông thường để có thể hội kiến với Chúa.
Ông Moisen đã lên núi để nghe biết ý muốn của Chúa và viết thành mười Giới Răn:
- “Thiên Chúa ngự xuống trên núi Sinai, trên đỉnh núi. Người gọi ông Moisen lên đỉnh núi, và ông đi lên” (Ex 19, 20).
Chính ở nơi cao, trên đỉnh núi là nơi con người có thể gặp được Thiên Chúa.
Trong mọi tôn giáo, Đấng Thiên Thánh cư ngụ trên núi, nơi mà trời và đất có thể gặp được nhau, tiếp xúc với nhau.
Biến cố được biết qua các Phúc Âm như là biến cố Chúa Giêsu được Chúa Cha biến đổi hình dạng (thể thụ động thần học, passif théologique), nhưng Thánh Luca bỏ đi từ ngữ “biến đổi hình dạng” (metamorfóo), bởi lẽ từ ngữ vừa kể có thể làm cho những người Hy Lạp đọc Phúc Âm của ngài có thể đồng hoá biến cố với các động tác phù thủy của dân ngoại. Ngài vẫn muốn giữ lại ý nghĩa " được biến đổi hình dạng ", nhưng diễn tả dưới ngôn từ
- “Người cầu nguyện, hình dáng khuôn mặt Người bỗng đổi khác..." (Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea..., La Sainte Bible, L'École biblique di Jérusalem, Cerf, Paris 1961, 1366).
Đọc câu văn, ai trong cchúng ta cũng hiểu được là Chúa Giêsu trở nên khác với diện mạo quen thuộc mà các môn đệ thường thấy Người mỗi ngày.
Và trong tình trạng không thể diễn tả bằng ngôn ngữ con người các cảm giác, xúc động và tình cảm trước biến cố, Thánh Luca dùng các yếu tố mà kinh nghiệm con người có được, đó là y phục trở nên trắng như tuyết và chói loà:
- “...y phục Người trở nên trắng tinh, chói loà” (Lc 9, 29).
Điều vừa kể cho thấy Thánh Luca cho biết là ba môn đệ được Chúa ban cho ơn thấy được Chúa tỏ mình ra, dấu chứng tiên báo cho trạng thái vinh quang của Thân Thể Chúa Giêsu, như lúc Người hiện ra với các vị sau Phục Sinh.
Trên núi hôm đó, các môn đệ đã nhận ra được thiên đàng, trạng thái bất diệt mà các vị và người tín hữu Chúa Ki Tô sẽ được hưởng.
2 - Moisen và Elia.
Trong bối cảnh cực kỳ huy hoàng Chúa Giêsu được biến dạng hiển dung đó, “...hình dáng khuôn mặt người đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà”, lại có thêm sự hiện diện của lãnh tụ Moisen và tiên tri Elia.
Luật Do Thái đòi buộc một sự việc, một biến cố, muốn được minh chứng là xác thực, phải có sự hiện diện của ít nhứt hai nhân chứng. Bởi đó để chứng minh tính cách lịch sử thực sự đã xảy ra, biến cố Chúa Giêsu hiển vinh hôm nay được ghi thêm là có sự hiện diện của cả hai nhân vật quan trọng trong lịch sử Do Thái chứng kiến:
- “Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Moisen và ông Elia. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành ở Giêrusalem” (Lc 9, 30-31).
Hai nhân vật vừa kể được dân Do Thái xem là biểu tượng của những gì được viết lên trong Cựu Ước, đại diện cho Lề Luật và cho lời các tiên tri, là hai nhà tiên phong và chứng nhân của Giao Ước.
Phúc Âm cũng còn cho chúng ta biết là cả hai vị vừa kể, chính các vị cũng đang đợi những gì Chúa Giêsu sẽ thực hiện ở Giêrusalem,
- “...và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành ở Giêrusalem".
Moisen đã hứa với dân chúng rằng:
- “Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiẹn một ngôn sứ như tôi để giúp anh em, anh em hãy nghe ngài” (Dt 18, 15).
Còn về Elia, tiên tri Malachia đã tiên báo:
- “Nầy Ta sai ngôn sứ Elia đến với các ngươi, trước khi ngày của Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng” (Mal 3, 23).
Và kinh sư Johanan ben Zakkai đã nói:
- “Thiên Chúa đã nói với Moisen: khi nào ta sai tiên tri Elia đến, cả hai ngươi đều sẽ hiện diện chung nhau".
Cả hai cũng là những hiệp sĩ, những người đứng ra bênh vực Giao Ước và đã phải chịu nhiều đau khổ.
Hiểu như vậy, chúng ta thấy được có nhiều lý do cho sự hiện diện của hai vị trong biến cố Chúa Giêsu được biến dạng hiển dung.
Chủ đề mà hai vị cùng bàn thảo với Chúa Giêsu là “chuyến xuất hành” (Hy Lạp, exodos) của Chúa Giêsu đến Giêrusalem, dĩ nhiên là nói đến cái chết của Người.
Bóng tối thảm đạm của cái chết, trong hiện tại của biến cố hôm nay, được bao trùm bằng giây phút vinh quang hiển dung và nói lên cho chúng ta biết ý nghĩa của những gì sắp đến, mà Chúa Giêsu sắp thực hiện.
Sự hiện diện của hai nhân vật nổi bậc trong Cựu Ước chứng minh cho các môn đệ thấy giá trị trổi thượng tuyệt vời của Chúa Giêsu đang hiển dung trước mặt các ông.
Sự hiện diện của hai nhân vật tối quan trọng trong Cựu Ước cho thấy dòng lịch sử đã đạt đến khúc quanh quan trọng, bởi vì thời điểm Chúa hứa cho nhân loại và mọi người đang mong đợi đã đến, thời điểm của Đấng Cứu Thế.
3 - Phêrô can thiệp.
Đứng trước cảnh tượng huy hoàng, vượt quá khả năng hiểu biết của con người như vừa kể, chỉ có Phêrô là người duy nhứt trong ba môn đệ còn có đủ khả năng diễn tả tâm tình của mình ra bằng lời nói:
- “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là tốt lắm ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Moisen và một cho ông Elia" (Lc 9, 33).
Lời nói của Phêrô tỏ hiện rõ dấu chỉ được thốt lên một cách hồn nhiên, thốt lên tự nhiên từ bản tính con người và không cần suy nghĩ.
Đó là phản ứng tự nhiên của một con người vụng về, nói không kịp suy nghĩ, mới xem ra là đặc tính của một con người rộng rãi đối với mọi người, không nghĩ đến tư lợi.
Nhưng trên thực tế, lời nói của Phêrô cũng hàm chứa dấu vết ích kỷ nào đó, có lợi cho mình hay có lắm cho nhóm của mình. Phêrô chỉ nghĩ đến hiện tại, có ý định cố giữ để khỏi mất đi, dành riêng cho mình và cho nhóm của mình.
Theo tiên tri Osea, được cư ngụ trong lều là dấu chỉ Chúa đến vào thời cuối cùng để luôn ở lại với dân Người:
- “Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ngay từ khi ngươi còn bên Ai Cập. Ta sẽ vẫn cho các ngươi cư ngụ trong lều, như trong những ngày hội ngộ” (Os 12, 10).
Hiểu trong ý nghĩa đó, chúng ta đọc được tư tưởng của Phêrô: ngài cho rằng thời cuối cùng đã tới rồi, trên núi và trong lúc đó, và như vậy càn phải lập tức khai trương cuộc sống thiên quốc liền ngay tại trần thế, để cho giây phút đang được vui hưởng đó không bao giờ mất đi.
Đó cũng là kỳ vọng của con người: muốn được vĩnh viễn hóa giây phút hân hoan đó, ai trong chúng ta cũng muốn quên đi quá khứ nhiều khi đầy khó khăn chồng chất nặng nề và không muốn biết tương lai còn đang chất chứa những gì bất định đang chờ đợi, để tận hưởng và kéo dài được vô tận hạnh phúc mà mình đang có được trong tay.
Là con người, chúng ta có thể hiểu được và biện mih được thái độ của Phêrô trong lúc đó.
Nhưng lòng mơ ước của Phêrô là ao ước sai lầm, bởi lẽ ngài muốn đánh lạc hướng ý nghĩa của kinh nghiệm mà Chúa Giêsu cho Phêrô và hai môn đệ đồng môn với mình được chứng kiến. Đó cũng là ý kiến của Thánh Augustino:
- “(Phêrô) bị đoàn lũ dân chúng ồn ào làm cho mình khó chịu, đã tìm được nơi thanh vắng trên núi. Ở đó ngài có Chúa Giêsu như là thức ăn của tâm hồn. Vậy thì tại sao lại phải xuống núi, trở lại với các công việc nặng nhọc và đau khổ, trong khi ở trên nầy mình đang được đầy tràn tâm tình yêu thương thánh thiện đối với Chúa và đang hướng dẫn mình có được một cuộc sống thánh đức? Phêrô chỉ muốn sống an lành...".
Nhưng lời đòi hỏi của Phêrô là lời van xin không xứng đáng.
Bởi vì Phêrô muốn phát biểu, nói lên ý kiến, mà không lắng nghe trước đã. Phêrô chưa có khả năng để hiểu được ý nghĩa sâu đậm của biến cố hôm nay, mà mình được chứng kiến.
Biến cố Chúa Giêsu được biến dạng hiển dung chỉ có thể hiểu được, nếu Chúa ban cho chìa khoá để có thể mở ra và hiểu được các bí nhiệm hàm chứa trong đó.
Bởi đó trước tiên, Phêrô cũng như chúng ta, phải biết lắng nghe tiếng Chúa, sau đó mới có thể thốt lên lời van xin thoả đáng và đúng đắn.