ndt
06-10-2006, 03:56 AM
Đời sống hiệp thông với Chúa (Lc 10,13-16 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2010:13-16&FontSize=Txt10))
Đời sống ở đô thị, thành phố thường bận rộn, náo động vì công ăn việc làm, vì các trào lưu văn hóa, cả tốt lẫn xấu, từ thế giới bên ngoài xâm nhập vào. Bối cảnh xã hội, văn hóa này giúp chúng ta hiểu lý do một số thành phố, thị trấn bị phê phán trong bài Tin mừng hôm nay.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tyrô và Siđôn là những thành phố cổ phồn thịnh, nổi tiếng thời Cựu ước, cũng là cửa ngõ mà những ảnh hưởng của đời sống ngoại giáo xâm nhập vào <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region><st1:place>Israel</st1:place></st1:country-region>. Đó là lý do tại sao các ngôn sứ hay phê phán nặng lời các thành phố này (Is 23; Ed 26-28; Ge 4, 4-8; Am 1, 9-10; Dcr 9, 2-4). Đức Giêsu cũng nặng lời quở trách dân chúng ở các thị trấn Carphanaum, <st1:City><st1:place>Bethsaiđa</st1:place></st1:City> và Corôzain vì họ không hoán cải dù họ được nghe giảng dạy, chứng kiến nhiều phép lạ của Đức Giêsu.
Những lời quở trách này cũng dành cho tất cả những ai khước từ Lời Chúa hay những lời mang lại bình an, hy vọng cho con người, khước từ sự tha thứ, hoà giải. Thế nhưng chúng ta không có quyền lên án hay thất vọng trước những thành phố, giáo xứ, con người xem ra cứng tin như vậy, bởi vì những biểu hiện bên ngoài đó có thể một ngày nào đó được biến đổi để trở thành những nơi chốn, những con người sống tốt đẹp hơn.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thánh Brunô mừng kính hôm nay đã sáng lập vào thế kỷ 11 một dòng gọi là Carthusian, sống sát với quy luật của thánh Biển Đức. Đời sống của các tu sĩ Carthusian cho đến ngày nay hầu như không có gì thay đổi qua thời gian một ngàn năm tồn tại. Các ẩn sĩ Carthusian mỗi ngày chỉ ăn một bữa ăn không có thịt; họ ngủ trên tấm nệm bằng rơm và hầu như không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Họ thức dậy lúc nửa đêm để hát thánh vịnh và khoảng 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày họ sống trong thinh lặng, cô độc trong những phòng riêng để cầu nguyện và làm việc.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Philip Groening, một nhà làm phim về cuộc sống các tu sĩ Carthusian, đã nhận xét về cuộc sống của các ẩn sĩ tại tu viện Grande Chartreuse như sau: Các ẩn sĩ chọn lối sống như vậy bởi vì họ chỉ muốn sống gần Thiên Chúa. Đây là một khái niệm rất đơn giản. Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc tuyệt đối, thuần tuý; khi con người càng sống gần Chúa họ càng được hạnh phúc hơn.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Dù sống ở bất cứ nơi nào hay bậc sống nào tất cả chúng ta được mời gọi sống hiệp thông với Chúa để mang lại bình an và hạnh phúc cho tâm hồn. Điều này thế giới hay cuộc sống náo động khó có thể mang lại cho chúng ta. Chúng ta hãy biết tạ ơn Chúa vì hồng ân này cũng như biết ơn thánh Brunô và các tu sĩ của ngài đang can đảm sống chứng tá của cuộc sống hiệp thông, đầy an bình trong Chúa.<o:p></o:p>
Đời sống ở đô thị, thành phố thường bận rộn, náo động vì công ăn việc làm, vì các trào lưu văn hóa, cả tốt lẫn xấu, từ thế giới bên ngoài xâm nhập vào. Bối cảnh xã hội, văn hóa này giúp chúng ta hiểu lý do một số thành phố, thị trấn bị phê phán trong bài Tin mừng hôm nay.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tyrô và Siđôn là những thành phố cổ phồn thịnh, nổi tiếng thời Cựu ước, cũng là cửa ngõ mà những ảnh hưởng của đời sống ngoại giáo xâm nhập vào <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region><st1:place>Israel</st1:place></st1:country-region>. Đó là lý do tại sao các ngôn sứ hay phê phán nặng lời các thành phố này (Is 23; Ed 26-28; Ge 4, 4-8; Am 1, 9-10; Dcr 9, 2-4). Đức Giêsu cũng nặng lời quở trách dân chúng ở các thị trấn Carphanaum, <st1:City><st1:place>Bethsaiđa</st1:place></st1:City> và Corôzain vì họ không hoán cải dù họ được nghe giảng dạy, chứng kiến nhiều phép lạ của Đức Giêsu.
Những lời quở trách này cũng dành cho tất cả những ai khước từ Lời Chúa hay những lời mang lại bình an, hy vọng cho con người, khước từ sự tha thứ, hoà giải. Thế nhưng chúng ta không có quyền lên án hay thất vọng trước những thành phố, giáo xứ, con người xem ra cứng tin như vậy, bởi vì những biểu hiện bên ngoài đó có thể một ngày nào đó được biến đổi để trở thành những nơi chốn, những con người sống tốt đẹp hơn.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thánh Brunô mừng kính hôm nay đã sáng lập vào thế kỷ 11 một dòng gọi là Carthusian, sống sát với quy luật của thánh Biển Đức. Đời sống của các tu sĩ Carthusian cho đến ngày nay hầu như không có gì thay đổi qua thời gian một ngàn năm tồn tại. Các ẩn sĩ Carthusian mỗi ngày chỉ ăn một bữa ăn không có thịt; họ ngủ trên tấm nệm bằng rơm và hầu như không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Họ thức dậy lúc nửa đêm để hát thánh vịnh và khoảng 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày họ sống trong thinh lặng, cô độc trong những phòng riêng để cầu nguyện và làm việc.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Philip Groening, một nhà làm phim về cuộc sống các tu sĩ Carthusian, đã nhận xét về cuộc sống của các ẩn sĩ tại tu viện Grande Chartreuse như sau: Các ẩn sĩ chọn lối sống như vậy bởi vì họ chỉ muốn sống gần Thiên Chúa. Đây là một khái niệm rất đơn giản. Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc tuyệt đối, thuần tuý; khi con người càng sống gần Chúa họ càng được hạnh phúc hơn.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Dù sống ở bất cứ nơi nào hay bậc sống nào tất cả chúng ta được mời gọi sống hiệp thông với Chúa để mang lại bình an và hạnh phúc cho tâm hồn. Điều này thế giới hay cuộc sống náo động khó có thể mang lại cho chúng ta. Chúng ta hãy biết tạ ơn Chúa vì hồng ân này cũng như biết ơn thánh Brunô và các tu sĩ của ngài đang can đảm sống chứng tá của cuộc sống hiệp thông, đầy an bình trong Chúa.<o:p></o:p>