PDA

View Full Version : Giữa đức tin và khoa học không có sự chống đối nhưng có tình bạn


admin
25-03-2010, 12:14 PM
Giữa đức tin và khoa học không có sự chống đối nhưng có tình bạn


<object width="660" height="525"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kgd_Ri9Lmxw&hl=en_US&fs=1&rel=0&color1=0x006699&color2=0x54abd6&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kgd_Ri9Lmxw&hl=en_US&fs=1&rel=0&color1=0x006699&color2=0x54abd6&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="660" height="525"></embed></object>

Giữa đức tin và khoa học không có sự chống đối nhưng có tình bạn. Trong khi sống ơn gọi nghiên cứu thiên nhiên các khoa học gia có thể bước đi trên con đường nên thánh.

Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong buổi tiếp hơn 30.000 tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư 24-3-2010.

Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của một trong các bậc thầy lớn nhất của nền thần học thời Trung Cổ là thánh Alberto Cả. Thánh nhân không chỉ là một nhà uyên bác nghiên cứu nhiều lãnh vực khác nhau, mà còn là một vị thánh lớn của Giáo Hội. Đức Thánh Cha nói về tiểu sử của người như sau:

Chào đời bên Đức vào đầu thế kỷ XIII, khi còn rất trẻ người đã sang Italia theo học tại Padova, là trụ sở của một trong các đại học nổi tiếng thời Trung Cổ. Người học các môn gọi là ”nghệ thuật tự do”: văn phạm, hùng biện, biện chứng, toán học, hình học, thiên văn và âm nhac, nghĩa là các khoa của nền văn hóa tổng quát, và cho thấy mình chú ý tới các khoa học thiên nhiên, sẽ mau chóng trở thành lãnh vực chuyên môn ưa thích của người.

Trong thời gian theo học tại Padova Alberto lui tới nhà thờ của các tu sĩ Dòng Đa Minh và sau đó xin gia nhập Dòng. Tương quan sâu xa với Thiên Chúa, gương sống thánh thiện của các tu sĩ Đaminh và các bài giảng của Chân phước Giordano thành Sassonia, người kế vị thánh Đaminh trong nhiệm vụ hướng dẫn Dòng các Anh Em Giảng Thuyết, đã giúp Alberto chiến thắng mọi nghi nan và các phản đối của gia đình. Thường khi trong những năm của tuỗi trẻ Thiên Chúa nói với chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy chương trình của cuộc sống. Cũng giống như thánh Alberto, lời cầu nguyện cá nhân được dưỡng nuôi bằng Lời Chúa, việc lãnh nhận các Bí Tích và sự hướng dẫn của các người được soi sáng, là các phương thế giúp chúng ta khám phá ra và đi theo tiếng Chúa gọi.

Sau khi thụ phong linh mục các Bề trên giao cho Alberto nhiệm vụ dậy tại các trung tâm đào tạo khác nhau của dòng. Các khả năng trí thức sáng ngời cho phép người kiện toàn việc học thần học tại đại học danh tiếng nhất thời đó là đại học Paris. Từ đó thánh nhân bắt đầu sinh hoạt sáng tác, sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời người.

Alberto được giao cho nhiều trọng trách. Năm 1248 người có nhiệm vụ mở một trung tâm thần học tại Koeln là một trong các thành phố quan trọng nhất của Đức. Từ Paris thánh nhân đem theo về Koeln môn sinh đặc biệt là Toma thành Aquino, và giữa hai nhà thần học lớn này nảy sinh ra một tương quan qúy trọng và tình bạn thắm thiết, là các thái độ giúp khoa học phát triển rất nhiều. Năm 1254 Alberto được bầu làm Bề Trên Tỉnh dòng Teutoniae, bao gồm miền Trung và miền Bắc Âu châu. Thánh nhân viếng thăm các cộng đoàn, nhắc nhở các tu sĩ trung thành với tinh thần Dòng, các giáo huấn và gương sống của thánh Đaminh.

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói các đức tính của thánh Alberto khiến cho người được Đức Giáo Hoàng thời đó là Alessandro IV chú ý và mời về Agnani là nơi các Giáo Hoàng hay lui tới, về Roma và Viterbo để hỏi ý kiến về các vấn đề thần học. Chính Đức Alessandro IV chỉ định thánh Alberto làm Giám Mục Regensburg, một giáo phận lớn và nổi tiếng tại Đức, nhưng hồi đó đang trải qua nhiều khó khăn. Trong các năm 1260-1262 thánh Alberto không mệt mỏi thi hành chức vụ chủ chăn và đem lại an bình và hòa hợp cho thành phố này. Người tái tổ chức các giáo xứ và tu viện và đẩy mạnh các sinh hoạt bác ái.

Năm 1263-1264 Đức Giáo Hoàng Urbano IV chỉ định thánh Alberto rao giảng cho nước Đức và vùng Boemia, và sau đó thánh nhân trở về Koeln để tiếp tục việc dậy học, nghiên cứu và sáng tác. Là con người của cầu nguyện, khoa học và bác ái, thánh nhân có uy tín rất lớn khi phải can thiệp vào các chuyện của Giáo Hội và của xã hội thời đó. Người đã đặc biệt đem lại hòa bình và hòa giải tại Koeln nơi Đức Tổng Giám Mục xung khắc với các cơ cấu của thành phố; người đã xả thân trong Công Đồng Lyon do Đức Giáo Hoàng Gregorio X triệu tậu năm 1274 để hiệp nhất Giáo Hôi Latinh với Giáo Hội Hy Lạp sau vụ ly giáo Đông Phương năm 1054; người minh giải tư tưởng của thánh Toma Aquino bị phản đối và kết án bất công. Thánh Alberto qua đời trong tu viện Thánh Giá ở Koeln năm 1280 và mau chóng được các tu sĩ dòng sùng kính.

Năm 1622 Giáo Hội phong chân phước cho người và năm 1931 Đức Giáo Hoàng Pio XI nâng người lên hàng hiển thánh và tuyên bố người là Tiến Sĩ Giáo Hội.

Qủa thật người đáng được tước hiệu ấy không chỉ vì các chân lý đức tin, mà vì nền văn hóa sâu rộng của người nữa. Thánh nhân không chỉ nghiên cứu và viết sách triết học và thần học, mà cũng hiểu biết nhiều lãnh vực khác từ vật lý cho tới hóa học, từ thiên văn cho tới khoáng chất, từ bách thảo cho tới bách thú. Chính vì thế Đức Giáo Hoàng Pio XII đặt người làm quan thầy các khoa học gia thiên nhiên. Dĩ nhiên các phương pháp thánh nhân sử dụng không phải là các phương pháp sẽ được khai triển trong các thế kỷ tiếp theo, vì thánh nhân chỉ quan sát, miêu tả và xếp loại các hiện tượng nghiên cứu, nhưng người đã mở cửa cho các công việc tương lai. Đề cập tới giáo huấn của thánh nhân Đức Thánh Cha nói:

Người còn có nhiều điều để dậy dỗ chúng ta. Nhất là thánh Alberto chỉ cho thấy giữa đức tin và khoa học không có chống đối, mặc dù đã có một vài giai đoạn hiểu lầm trong lịch sử. Một con người của đức tin và lời cầu nguyện như thánh Alberto Cả, có thể an nhiên vun trồng việc nghiên cứu các khoa học thiên nhiên và tiến tới trong việc hiểu biết tiểu vũ trụ và đại vũ trụ, khám phá ra các luật lệ riêng của vật chất, vì tất cả mọi điều này đều quy về việc dưỡng nuôi khát khao và tình yêu của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói về thụ tạo như ngôn ngữ đầu tiên, qua đó Thiên Chúa là sự thông minh tối cao, là Lời vén mở cho chúng ta điều gì đó về Ngài. Sách Khôn Ngoan khẳng định rằng các hiện tượng thiên nhiên cao cả và xinh đẹp là các công trình của một nghệ sĩ, qua đó chúng ta có thể biết được Tác Giả của thụ tạo (Kn 13,5). Thời Trung Cổ và Thời Phục Hưng so sánh thế giới với một cuốn sách do Thiên Chúa viết ra... Theo gót thánh Alberto Cả đã có biết bao khoa học gia được linh hứng bởi sự kinh ngạc và biết ơn trước thế giới tiếp tục nghiên cứu và khám phá ra rằng nó là công trình tốt lành của một Đấng Tạo Hóa khôn ngoan và đáng yêu.

Thánh Alberto Cả nhắc cho chúng ta biết có tình bạn giữa khoa học và đức tin và các khoa học gia qua ơn gọi nghiên cứu thiên nhiên có thể chạy theo lộ trình đích thực và hấp dẫn của sự thánh thiện.

Thái độ rộng mở tâm trí của thánh Aberto Cả khiến cho người tiếp nhận tư tưởng của triết gia Aristotele sống vào thế kỷ thứ IV trước Chúa Kitô, đặc biệt trong lãnh vực luân lý đạo đức và siêu hình. Các tác phẩm của Aristotele chứng minh cho thấy sức mạnh của lý trí, giải thích ý nghĩa và cấu trúc thực tại với sự sáng suốt và rõ ràng, tính cách có thể hiểu được của nó, cũng như giá trị và mục đích của các hành động của con người. Thánh Alberto Cả đã mở cửa để tiếp nhận hoàn toàn triết lý của Aristotele vào trong triết học và thần học trung cổ. Việc tiếp nhận này sẽ được thánh Toma soạn thảo một cách vĩnh viễn. Một trong những công lao lớn của thánh Alberto đó là nghiên cứu các tác phẩm của Aristotele một cách sít sao có khoa học, vì người xác tín rằng tất cả những gì thực sự có lý thì phù hơp với đức tin được mạc khải trong Kinh Thánh. Nói cách khác thánh Alberto Cả đã góp phần vào việc thành lập một nền triết học độc lập, khác với thần học và hiệp nhất với thần học bởi sự hiệp nhất của chân lý. Như thế vào thế kỷ XIII đã phát sinh ra việc phân biệt giữa hai sự hiểu biết là triết học và thần học, nhưng chúng đối thoại với nhau và cộng tác với nhau một cách hài hòa trong việc khám phá ra ơn gọi đích thật của con người khát khao chân lý và hạnh phúc. Thánh Alberto định nghĩa thần học là ”khoa học yêu mến” chỉ cho con người ơn gọi hưởng niềm vui vĩnh cửu, một niềm vui vọt lên từ việc hoàn toàn gắn bó với chân lý.

Và Đức Thánh Cha đã kết luận bài huấn dụ như sau: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Giáo Hội đừng bao giờ thiếu các thần học gia thông thái, đạo đức và khôn ngoan như thánh Alberto Cả và xin Chúa cho mọi người biết noi gương thánh nhân luôn sống theo thánh ý Thiên Chúa để muốn và làm tất cả luôn luôn chỉ vì Vinh Quang Chúa mà thôi.

Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau trước khi cất Kinh Lậy Cha và phép lành tòa thánh cho mọi người. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới Đức Thánh Cha cầu mong lễ trọng Truyền Tin mà Giáo Hội cử hành hôm nay là lời mời gọi mọi người noi gương Đức Maria Rất Thánh. Đối với người trẻ việc noi gương đó trở thành sự sẵn sàng đối với lới mời gọi của Thiên Chúa Cha trở thành men Tin Mừng trong xã hội; đối với người đau yếu nó là dịp thúc đẩy canh tân thái độ chấp nhận thánh ý Chúa trong sự thanh thản và lòng tín thác để biến đổi khổ đau thành phương thế cứu độ toàn nhân loại. Đức Thánh Cha cũng ước mong tiếng xin vâng của Mẹ Maria khơi dậy nơi các cặp vợ chồng mới cưới một dấn thân ngày càng quảng đại hơn trong việc xây dựng một gia đình trên tình yêu thương nhau và trên các giá trị kitô.

Linh Tiến Khải
http://www.oecumene.radiovaticana.org/vie/Articolo.asp?c=367088

admin
25-03-2010, 10:12 PM
BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ (6A 10)
Công trường Thánh Phêrô, buổi yết kiến ngày thứ tư, 24.03.2010.

CHÂN DUNG THÁNH ALBERT CẢ: KHÔNG CÓ TƯƠNG PHẢN GIỮA ĐỨC TIN VÀ KHOA HỌC


ĐỨCTHÁNH CHA BENEDICTUS XVI

Anh Chị Em thân mến,
một trong những bậc thầy trọng đại về thần học thời Trung Cổ là Thánh Albert Cả.
Tước hiệu “cả” (magnum), là tước hiệu mà ngài được ghi vào lịch sử, nói lên tầm hiểu biết rộng rãi và sâu xa của ngài, nói lên ngài gắn liền với đời sống thánh thiện của ngài.
Chính những người đương thời với ngài đã không ngần ngại gán cho ngài những tước hiệu tuyệt vời khác nữa. Một trong những đệ tử của ngài, Ulrich de Strassbourg, đã gọi ngài là vị thầy “kinh hoàng và lạ lùng của thế hệ chúng ta” .

1 - Sinh ra ở Đức Quốc vào đầu thế kỷ XIII, và khi còn rất trẻ Albert đã đến Ý Quốc, đến Padova, địa danh của một trong những đại học thời danh nhứt trong thời Trung Cổ.
Albert chuyên lo dấn thân học hành chuyên về các “nghệ thuật tự do” : văn phạm, tài hùng biện, biện chứng học, toán học, hình học, thiên văn và âm nhạc, nghĩa là về nền văn hoá tổng quát. Điều đó cho thấy Albert thích thú học hỏi về khoa học thiên nhiên, mà không bao lâu sau đó trở thành là lãnh vực chuyên biệt của anh.
Trong thời gian cư trú ở Padova, Albert thường đi nhà thờ các Cha Dòng Đa Minh (Domenico), và kế đến anh hội nhập vào dòng với lời tuyên khấn tu sĩ.
Nguồn tin về lịch sử các thánh nhân cho chúng ta biết rằng Albert dần dần trở nên trưởng thành với quyết định nầy. Mối tương quan mặn nồng với Chúa, gương thánh thiện của các Thầy Đa Minh, lắng nghe các bài giảng của vị Chân Phước Giordano Sassonia, một đấng kế vị Thánh Đa Minh trong việc hướng dẫn Dòng các Thầy Giảng, là những yếu tố quyết định giúp cho Albert vượt lên mọi mối nghi ngờ, vượt thắng cả những cản trở chống đối của gia đình.
Cũng như đối với Albert, tất cả chúng ta cũng vậy, lời cầu nguyện được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, việc thường xuyên tham dự vào các Phép Bí Tích và được dẫn đàng thiêng liêng bởi những người được soi sáng là những phương thế để khám phá ra và đi theo tiếng Chúa gọi.
Albert nhận lãnh áo dòng từ tay vị Chân Phước Giordano Sassonia.

Sau khi được thu phong linh mục, các Đấng Bề Trên chỉ định Albert đi dạy ở nhiều trung tâm thần học có liên quan với các tu viện các Cha Đa Minh. Các đặc tính sáng chói của trí thông minh cho phép Albert hoàn hảo hoá việc chuyên cần học hỏi thần học trong đại học lừng danh nhứt của thời đại đó, đại học Paris. Và từ lúc đó trở đi Thánh Albert bắt đầu động tác viết văn, động tác mà ngài tiếp tục cho đến cuối đời.

Albert được giao cho những phận vụ đầy uy tín. Năm 1248, Albert được giao cho việc thiết lập một học viện thần học ở Koeln, một trong những thị trấn quan trọng nhứt Đức Quốc, nơi mà ngài thường lui tới sống ở đó, và là thị trấn chọn ngài làm quan thầy bổn mạng.
Từ Paris, Albert dẫn theo mình về Koeln một đệ tử đặc biệt, đó là Tôma Aquino. Chỉ cần biết được ngài có công là vị thầy của Tôma Aquino, cũng đủ khiến cho ai cũng phải ngưởng mộ Thánh Albert.
Giữa hai nhà thần hoc lỗi lạc đó có một mối tương giao mến chuộng và thân hữu cho nhau, cách cư xử nhân bản thích hợp giúp nhau đẩy mạnh phát triển về khoa học.
Năm 1254 Albert được bổ nhiệm là Bề Trên Tỉnh Dòng của “Tỉnh Dòng Đức“
Ngài nổi bậc trước mặt mọi người với lòng nhiệt thành mà ngài hành xử phận vụ của mình, bằng cách thăm viếng các cộng động và luôn luôn mời gọi anh em đồng môn trung thành với lời giảng dạy và gương của Thánh Đa Minh.
các Cha Dòng Đa Minh, là một Tỉnh Dòng có nhiều cộng đồng tu viện rải rác trên một diện tích đất đại rộng khắp Trung và Bắc Âu.
2 - Tài năng của Albert không trốn thoát được Đức Giáo Hoàng đương thời lúc đó, ĐứcThanh Cha Alessandro IV, là vị muốn có được Albert trong một khoản thời gian bên cạnh ngài ởAnagni - nơi mà các Đức Giáo Hoàng thường lui tới - ở chính Roma và ở Viterbo, để có thể nhờ vào sự đóng góp ý kiến thần học của Albert. Cũng chính Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Albert làm Giám Mục ở Rawenburg, một giáo phận lớn và nổi tiếng, nhưng lúc đó, đang gặp khó khăn. Từ năm 1260 đến năm 1262 Albert đã hết lòng thực thi phận vụ nầy không ngừng nghỉ mệt nhọc, và thành công đem lại hoà bình cho thị trấn, thiết lập lại các họ đạo và tu viện, và thiết lập lại năng lực thúc đẩy các hoạt động bác ái.

Trong các năm 1263 - 1264 Albert giảng dạy ở Đức và ở Boemia, được Đức Thánh Cha Urbano IV ủy nhiệm, để sau đó trở lại Koeln và bắt đầu lại sứ mạng dạy dỗ, nghiên cứu và viết văn của mình.
Với tư cách là con người của kinh nguyện, khoa học và bác ái, Albert rất được ngưỡng mộ trong các lần ngài lên tiếng, trong nhiều biến cố trong Giáo hội và xã hội ở thời đại ngài.
Ngài là người của cuộc hoà giải và bình an ở Koeln, nơi mà vị Tổng Giám Mục đang có những đụng chạm cứng rắn với chính quyền dân sự. Albert cũng hy sinh gắng sức làm việc trong tiến trình của Công Đồng II ở Lyon, năm 1274, được Đức Thánh Cha Gregorio X triệu tập, để tạo thuận lợi cho mối hiệp nhứt giữa Giáo Hội La Tinh và Hy Lạp, sau lần chia tách của cuộc đại ly giáo năm 1054.
Albert giải thích rõ tư tưởng của Tôma Aquino, đối tượng của những cuộc tranh cải và đến cả những lần lên án vô căn cứ.

Chếtđi trong phòng tu viện Thánh Giá của ngài ở Koeln năm 1280, và mau mắn được các anh em đồng môn của mình kính chuộng. Giáo Hội giới thiệu cho các tín hữu kính trọng ngài bằng biến cố phong Chân Phước năm 1622 và phong Thánh năm 1931, khi Đức Giáo Hoàng Pio XI tuyên danh ngài là Tiến Sĩ Giáo Hội.
Chắc chắn đó là việc nhận biết chính đáng đối với con người cao cả đó của Chúa và là một học giả không những về chân lý đức tin, mà còn đối với rất nhiều lãnh vực khác của sự hiểu biết.
Thật vậy, nhìn vào tựa của rất nhiều tác phẩm, chúng ta ý thức được nền văn hoá của ngài có một cái gì đó lạ lùng, và các lợi thú bách khoa hướng dẫn ngài không những về triết lý và thần học, như các người khác đồng thời, mà đến cả các môn ngành khác được biết đến lúc đó, từvật lý đến hoá học, từ thiên văn đến địa chất học, từ thực vật học đến động vật học.
Bởi đó Đức Thánh Cha đã gọi ngài là quan thầy của những học giả về khoa học thiên nhiên và gọi ngài là “Tiến Sĩ Phổ Quát“ , chính vì đặc tính bao quát của các sở thích và hiểu biết của ngài.

Dĩ nhiên, các phương pháp khoa học mà Thánh Albert Cả dùng không phải là các phương pháp được xác nhận trong các thể kỷ kế tiếp. Phương thức của ngài chỉ đơn sơ gồm vào việc quan sát, diễn tả và sắp loại theo thứ tự các hiện tượng đã học hỏi được, nhưng như vậy, ngài đã mở cánh cửa ra cho các công việc trong tương lai.
Ngài còn có nhiều điều có thể dạy cho chúng ta. Nhứt là Thánh Albert chứng tỏ cho thấy rằng không có sự đối nghịch giữa đức tin và khoa học, mặc dầu đôi khi có những biến cố không hiểu nhau, được ghi lại trong lịch sử.
Một con người có đức tin và chuyên sống đời cầu nguyện như Thánh Albert Cả, có thể nghiên cứu đào sâu một cách yên lành trong sáng,
- học hành về các môn khoa học thiên nhiên và tiến triển trên hiểu biết về tiểu và đại vũ trụ,
- khám phá ra chính các lề luật của vật chất, bởi vì tất cả những điều đó đều góp phần nuôi dưỡng lòng khao khát và tình yêu thương của chúng ta đối với Chúa.
Thánh Kinh nói với chúng ta về việc sáng tạo như là ngôn ngữ tiên khởi, qua đó Thiên Chúa - thượng đỉnh của lý trí, là Logos (Lời) - mạc khải cho chúng ta một vài điều gì đó về Người. Thí dụ như Sách Khôn Ngoan xác nhận rằng các biến cố trong thiên nhiên, được Chúa ban cho những gì cao cả và đẹp đẻ, giống như là những tác phẩm của một nghệ sĩ, qua đó, nói một cách tương tợ, chúng ta có thể biết được Tác Giả của tạo vật:
- “Vì thế, thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ, thì càng giúp nhận ra Đấng tạo thành” (Sap. 13, 5).
Với cách diễn tả tương tợ của thời Trung Cổ và thời Phục Hưng, chúng ta có thể so sánh thế giới thiên thiên như một quyển sách được Thiên Chúa viết ra, mà chúng ta đọcđược tùy theo cách hiểu biết của các khoa học (cfr. Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, 31 Ottobre 2008).
Thật vậy, theo gương Thánh Albert Cả, bao nhiêu nhà khoa học đã tiến lên trên bước đường khám phá của họ, được gợi ý bằng tư tưởng sửng sờ và biết ơn trước thế giới, mà trước mắt của họ và mắt của người tín hữu, đã và đang hiện ra như là tác phẩm tốt lành của một Đấng Tạo Hoá khôn ngoan và yêu thương !
Như vậy việc nghiên cứu khoa học được biến thành bài ca ngợi khen. Điều đó một nhà đại khoa học vật lý thiên văn thời đại chúng ta thấy rõ, ông Enrico Medi, và Giáo Hội đang cứu xét tiến trình phong Chân Phước cho ông. Enrico Medi viết:
- “Hỡi những giải ngân hà bí nhiệm...ta thấy các ngươi, ta tính toán về các ngươi, ta hiểu các ngươi, ta nghiên cứu các ngươi và ta khám phá các ngươi, ta thâm nhập vào các ngươi và ta gom các ngươi lại. Từ nơi các ngươi ta có được hiểu biết và ta biến thành khoa học về những hiểu biết đó, ta bắt đầu khởi hành và ta có được sự hiểu biết về đường hướng đó, ta có được ánh sáng của màu sắc và ta biến các màu sắc đó thành thi văn; ta nắm lấy các ngươi trong tay ta, hỡi các vì sao, và rung sợ trong khi nghĩ rằng tất cả đều thuộc về ta, ta đưa các ngươi lên cao trên cả các ngươi, và trong lời cầu nguyện, ta dâng các ngươi lên Đấng Tạo Hoá, mà chỉ bằng cách nhờ ta, các vì tinh tú, các ngươi có thể thờ lạy" (Le opere. Inno alla creazione).

Thánh Albert Cả nhắc chúng ta rằng giữa khoa học và đức tin có tình thân hữu và những con người khoa học có thể chạy theo, qua ơn kêu gọi nghiên cứu thiên nhiên của mình, một con đường chính đáng và đầy hứng khởi của sự thánh thiện.

3 - Thái độ mở rộng lạ lùng trí khôn của Thánh Albert Cả, chúng ta có thể thấy được trong một động tác văn hoá mà ngài đã hành xử có kết quả, đó là trong việc đón nhận và định giá tư tưởng của Aristote.
Thật vậy, trong thời của Thánh Albert, sự hiểu biết về nhiều tác phẩm của vị đại triết gia Hy Lạp nầy đang được phổ biến, là một đại triết gia sống thế kỷ IV trước Chúa Kitô, nhứt là trong lãnh vực luân lý và siêu hình học.
Các tác phẩm đó nói lên năng lực của lý trí giải thích một cách rõ ràng và minh bạch ý nghĩa và cấu trúc của thực thể, đặc tính có thể hiểu biết được của nó, giá trị và cùng đích của các động tác con người.
Thánh Albert Cả đã mở toan cửa để có thể hiểu được một cách hoàn hảo nền triết lý của Aristote trong triết học và thần học thời Trung Cổ, sự tiếp nhận đó được Thánh Tôma Aquino gìải thích một cách chắc chắn dứt khoát tiếp theo.
Sự tiếp nhận nầy đối với nền triết lý đó, chúng ta có thể nói là tiền Kitô giáo, là một cuộc cách mạng văn hoá chính danh của thời đó.
Tuy nhiên, nhiều nhà tư tưởng Kitô giáo sợ triết học của Aristote, nền triết học không Kitô giáo, nhứt là bởi vì nền triết lý đó, được giới thiệu bởi các bình luận gia Ả Rập, được giải thích một cách, như được trình bày ra, ít ra đối với một vài người, không thể nào có thể hoà hợp được với đức tin Kitô giáo.
Như vậy đặt ra thành vấn đề: không biết đức tin và lý trí có gì đối nghịch nhau không ?
Và chính đây là một trong những công trạng lớn lao của Thánh Albert: với tinh thần khoa học, ngài nghiên cứu các tác phẩm của Aristote, với xác tín rằng tất cả những gì thật sự thuộc về lý trí đều có thể hoà hợp được với đức tin được mạc khải trong Thánh Kinh.
Nói cách khác, thánh Albert đã góp phần tạo ra một nền triết học tự lập, tách rời khỏi thần học và chỉ kết hợp với thần học bởi cả hai đều hiệp nhứt trong chân lý.
Như vậy phát sinh ra trong thế kỷ XIII một sự phân biệt rõ rệt giữa hai sự hiểu biết, triết học và thần học, phân biệt nhưng cùng đối thoại với nhau, cả hai đều cộng tác một cách hoà hợp trong việc khám phá ra ơn gọi của con người, đói khát chân lý và hạnh phúc. Và nhứt là thần học, được Thánh Albert định nghĩa là “nền khoa học yêu thương” (scienza affettiva), là khoa học chỉ cho con người biết ơn gọi của họ là ơn gọi đến niềm vui vĩnh cửu, niềm vui thoát xuất từ việc mình hội nhập hoàn toàn mình vào với chân lý.

Thánh Albert Cả có khả năng truyềnthông các quan niệm nầy một cách đơn sơ và dễ hiểu, Là đứa con đích thực của Thánh Đa Minh (Domenico), người thích giảng dạy cho dân Chúa và cộngđồng dân Chúa được thuyết phục bằng lời nói và bằng gương sống của ngài.

Anh Chị Em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện Chúa, xin đừng bao giờ để thiếu đi trong Giáo Hội Thánh các nhà thần học thông minh, thánh thiện và khôn ngoan như Thánh Albert Cả.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết lấy làm của chúng ta “công thức thánh thiện" mà ngài đã theo trong cuộc sống của ngài:
- “Muốn có được tất cả những gì tôi muốn có để Chúa được vinh hiển, như Chúa muốn cho sự vinh hiển của Người tất cả những gì Người muốn".
Điều đó có nghĩa là luôn luôn hợp với ý muốn của Chúa, để muốn và chỉ làm tất cả và luôn luôn cho sự vinh hiển của Người.

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.
(Thông tấn www.vatican.va (http://www.vatican.va/), 24.03.2010).