admin
29-03-2010, 08:08 AM
Khuyên người nhà mụ
Chị em hằng phải nhớ lời ông thánh Bênadô rằng :
Mày đến đây làm chi ?
Mày có ý gì mà bỏ thế gian cho được dâng mình trong nhà Đức Chúa Lời ?
Cũng một lẽ ấy, ai nấy trong nhà chị em năng phải hỏi mình rằng :
nhân vì ý nào tôi đã xin vào nhà chị em Mến Câu Rút ?
Tiếng Mến Câu Rút là ý gì ?
Hoặc là tôi có ý vào nhà này cho được khỏi sự khó phần đời, và ở thong thả hơn chăng ?
Vậy chị em nếu có xét mình thật cho nhặt, âu là nhiều người sẽ biết mình đã dâng mình vào nhà Đức Chúa Lời mà chẳng có ý lành, chẳng thật thà, nên lánh sự khó phần đời, nghĩa là lánh những dịp tội lỗi, cho được thong thả hơn, nghĩa là cho được bằng yên trong lòng, mà làm tôi tá Đức Chúa Lời cho dễ hơn, song le thày e hoặc có nhiều người chẳng có ý thể nào, một có ý lánh sự khó phần xác, vì kẻ ấy túng chẳng biết tìm ai mà cậy, cho nên xin ăn mày nhà Đức Chúa Lời tại ngờ mình ở đấy được thong thả hơn, vì chưng dù mình chẳng làm việc gì, hay là làm một hai việc vặt vậy, nhưng mà đã có của nhà chung nuôi mình, giúp đỡ mình, chẳng phải nao. Ấy bấy nhiêu người dâng mình vào nhà Đức Chúa Lời mà có ý trái làm vậy thì lầm lắm, chẳng những là chẳng được lánh sự khó và ở thong thả hơn, mà lại càng thêm sự khốn khó và sự rối rắm cho mình mọi đàng, vì Đức Chúa Lời công bằng vô cùng chẳng phù hộ cho những người chẳng có ý ngay. Vậy chị em phải biết việc ta làm vốn là việc lành mặc lòng, song le trước khi làm hay là đang khi làm việc ấy, nếu ta chẳng có ý lành, thì việc ấy nên hư đi, chẳng những là ta mất công, mà lại đáng Đức Chúa Lời phạt ; bởi vì người là cội rễ mọi sự lành, cho nên mọi sự đều phải lở về người cả thay thảy.
Ấy vậy thày xin chị em hãy nhớ một lời này liên : hễ việc gì ta làm, thì phải có ý làm cho danh Cha cả sáng, vì người muốn cho ta làm việc ấy mà chớ.
Thật thì có nhiều ý lành khác, như khi có ý làm việc gì cho khỏi tội được phúc, nhưng mà chẳng có ý nào lọn lành ví cho bằng việc làm cho sáng danh Cha cả, và hợp một ý một lòng vuối người mọi đàng; bởi đấy cho nên Đức Chúa Jêsu phán rằng : Tao bởi lời mà xuống chẳng phải là cho được theo ý riêng tao đâu, song le cho được vâng ý Đức Chúa Cha đã sai tao. Lại có một lần thấy đầy tớ xin người dùng của ăn, thì người phán rằng : Tao có của ăn đã sẵn, mà bay chẳng biết của ăn ấy là thể nào, rồi thấy đầy tớ bàn luận vuối nhau rằng : Hoặc là có ai đem của ăn cho người chăng, thì người mới phán tỏ rằng : Tao dùng của ăn này, là là vâng ý Đức Chúa Cha đã sai tao, cho được làm cho lọn. Vậy ta phải vâng ý Cha cả và lấy sự ấy làm vui mừng hơn khi lấy của nuôi xác bội phần. Sau nữa hễ bao giờ đấng bề trên dạy sự gì, dù phải sự khó mặc lòng, cũng phải vâng vì chưng vâng ý đấng thay mặt Đức Chúa Lời cũng là vâng lời người. Nhân vì sự ấy các thánh khen phúc vâng lời chịu lụy hơn phúc ở khó khăn sạch sẽ về phần xác, vì chưng kẻ ở khó khăn và sạch sẽ thì dâng của thế gian và xác mình cho Đức Chúa Lời mà thôi, song le kẻ vâng lời chịu lụy, thì dâng trí khôn và lòng mình cho Đức Chúa Lời, ấy là của tế lễ đẹp lòng người nghìn trùng.
Hai là thày xin chị em nhớ lời ông thánh Bảo Lộc khuyên bổn đạo xưa rằng : Hễ sự gì có hình bóng sự tội lỗi, thì phải kiêng chớ làm sự ấy làm chi. Vậy bao giờ chị em nghĩ sự gì có lỗi, hay là người ta lấy làm trái, thì chớ làm sự ấy, thà hãm mình bỏ ý riêng, chẳng thà theo ý riêng cho mình và kẻ khác phải sự lỗi. Vậy thày xin chị em chớ kết nghĩa riêng vuối người nào sốt, hễ ai đã vào nhà chung thì phải cứ lòng chung, và thương mọi người trong nhà bằng nhau, ít là phải giữ kẻo ra dấu bề ngoài mình thương người này hơn người kia. Lại thày răn kẻ còn ít tuổi cho được biết, hễ sự gì nó chẳng muốn tỏ ra trước mặt bề trên hay là người nào có nhân đức, ấy là dấu sự ấy có lỗi, thì chẳng nên làm ; hoặc là đã sa chước ma quỉ mà làm sự gì rồi, thì phải xưng cùng thày giải tội, chớ lầm rằng : sự ấy chẳng có tội gì, hay là có tội nhẹ mà thôi. Vả lại có một sự này thường thấy, là những người nhà thày hay ra vào nhà chị em, thì thày lấy tên Đức Chúa Jêsu đóng đanh trên cây Câu Rút, cùng lấy quyền Đức Thánh Phapha đã ban cho thày mà dạy chị em phải giữ phép nhà đã cấm sự ấy nhặt lắm : hoặc là có việc gì rất cần, cho nên người nhà thày phải vào nhà chị em, thì bà mụ phải làm dấu cùng nhớ tên kẻ đã vào, sẽ trình đấng bề trên được hay; lại thày xin chị em nhớ thết trầu cau cho người nhà thày nữa dù mà bấy lâu nay đã quen thói ấy mặc lòng, song le thày đã xét đi xét lại, thật là trái thói trái phép, thì phải bỏ đứt ; hoặc là chị em có đem vật gì kính đấng bề trên, thì phải cứ lề luật đấng bề trên đã dạy xưa nay, nhất là về sự đi Tết, chẳng được đem của gì trọng, cho thiệt của nhà chị em, vì chưng chị em phải biết các đấng coi sóc linh hồn chị em, thì trong lời chị em cầu nguyện hơn là của dâng hay qua : vậy khi chị em xưng tội chịu lễ, cùng làm việc phúc đức khác, hãy xin Cha cả phù hộ cho kẻ xem sóc linh hồn, ắt là chị em sẽ đẹp lòng và giúp người hơn khi dâng của nuôi xác bội phần.
Sau nữa từ hai mươi ba năm nay, những kẻ xin ăn mày nhà chị em thì nhiều lắm, cho nên các nhà mọi nơi đã đầy người, vì vậy từ này về sau, hễ ai xin ở nhà Đức Chúa Lời cần phải có dấu chắc Đức Chúa Lời chọn kẻ ấy thì mới được, kẻo chị em lầm vì chẳng biết hay là vì nể ai. Bao giờ có ai xin thì phải đem người ấy đến cùng thày cả phương Tây ở gần hơn, cho người xét, và gửi đến đấng bề trên, người có cho kẻ ấy ở, thì mới nên chịu lấy, chẳng vậy thì chẳng nên gọi là người nhà.
Sau hết thày lấy lời ông thánh Juong tông đồ mà khuyên chúng con hãy thương yêu nhau, hãy chịu sự lỗi kẻ khác, thì mới được giữ lời Đức Chúa Jêsu răn. Hoặc là có ai kém phần nào thì kẻ có sức mạnh phải giúp đỡ kẻ ấy, và tin thật hễ sự gì lành ta làm cho kẻ khác, thì Đức Chúa Jêsu trả công cho ta, dường bằng ta đã làm giúp người vậy; dù mà người nào đã có tính xấu tỏ tường mặc lòng, nhưng mà chẳng nên giận ghét kẻ ấy, phải cầu nguyện cho nó được chừa mà chớ, nếu vậy thì ta mới bắt chước Cha cả khoan nhân vô cùng hằng làm ơn cho kẻ làm nghịch cùng người; ta lại được nên giống Đức Chúa Jêsu đã cầu cho kẻ đóng đanh người. Thật thì xác thịt chẳng muốn chịu thua, song le chị em phải biết, hễ ai thuộc về Đức Chúa Jêsu thì phải đóng đanh xác thịt, là phải ép nó bỏ các gương tội lỗi; phương chi kẻ xưng mình Mến Câu Rút Đức Chúa Jêsu là mến chịu khó vì Đức Chúa Jêsu mà chẳng chịu được một hai sự nhẹ thì làm sao ? Dù mà kẻ nghịch cùng chị em có lỗi gì nặng mặc lòng, nhưng mà thày dám hỏi chị em xưa nay có ai bắt trói chị em chăng ? Có ai giổ lên mặt chị em chăng ? Có ai vả, có ai đánh đòn, có ai ép chị em đội mạo gai chăng ? Có ai đặt câu rút nặng lên trên vai chị em, và đóng đanh chị em trên câu rút ấy chăng ? Vậy ta chưa chịu sự gì khó vì Đức Chúa Jêsu, chưa đổ máu mình ra vì người, mà lại cả lòng kêu van dường bằng ta chịu quá sức chẳng còn chịu được nữa. Vậy ta phải dọn mình chịu mọi sự khó bằng lòng, và nhớ sự khó ấy là đàng chính mà lên thiên đàng. Dù mà Đức Chúa Jêsu là con thật Đức Chúa Lời, nhưng mà người đã phải qua đàng ấy cho được lên lời ngự bên hữu Đức Chúa Cha : ấy vậy sự chịu khó là chén đắng Đức Chúa Jêsu đã uống trước, cho đầy tớ uống sau, cùng được vào chốn sang trọng vui vẻ làm một cùng người đời đời.
Ấy là bấy nhiêu lời : xin chị em nhớ cầu nguyện cho thày vuối.
Pê Jacôbê, electô vítvồ 1792
.//.
Chú thích :
Bài "Khuyên người nhà mụ" trên đây trích trong quyển Sách thuật lại các thư chung Địa phận Tây Đàng Ngoài, in tại Kẻ Sở năm 1908, trang 271-275.
Tác giả là Đức cha Jacques-Benjamin Longer, mà tên Việt là Gia hay Ja : ngài sinh ngày 31.5.1752 tại thành phố Havre (Pháp), chịu chức linh mục trong Hội Thừa Sai Paris ngày 23.9.1775. Năm 1777, ngài sang xứ Đàng Trong rao giảng Phúc Âm. Ngày 3.4.1787, Toà thánh chọn ngài làm giám mục hiệu toà Gortyne, nhưng sắc lệnh của Toà thánh chỉ đến tay ngài vào ngày 10.12.1790, và mãi đến ngày 30.9.1792 ngài mới đến được Macao để được tấn phong giám mục từ tay đức cha Marc da Silva.
Từ Macao, ngài về nhậm nhiệm sở là địa phận Tây Đàng Ngoài vào năm sau đó.
Tháng 10 năm 1795, ngài hội một công đồng tại Kẻ Vĩnh. Công đồng này đã ra "11 phép cho dòng Mến Câu Rút" (in trong sách "Phép nhà chị em Mến Câu Rút Đức Chúa Jêsu", Kẻ Sở, 1907, trang 34).
Điểm đặc biệt khác trong thời ngài là nhà in Kẻ Vĩnh ra đời. Sách đầu tiên được in tại đây là do ngài soạn : "Sách Thánh Giáo Yếu Lý" (năm 1802).
Ngài qua đời tại Kẻ Vĩnh ngày 8.2.1831, thọ 79 tuổi.
Câu "Pê Jacôbê, electô vítvồ" ở cuối bài trích dẫn trên có nghĩa : "Linh mục Giacôbê, đã được chọn làm giám mục"
Đào Quang Toản
http://pagesperso-orange.fr/daoquangtoan/articlesDOC/khuyen.htm (http://pagesperso-orange.fr/daoquangtoan/articlesDOC/khuyen.htm)
Chị em hằng phải nhớ lời ông thánh Bênadô rằng :
Mày đến đây làm chi ?
Mày có ý gì mà bỏ thế gian cho được dâng mình trong nhà Đức Chúa Lời ?
Cũng một lẽ ấy, ai nấy trong nhà chị em năng phải hỏi mình rằng :
nhân vì ý nào tôi đã xin vào nhà chị em Mến Câu Rút ?
Tiếng Mến Câu Rút là ý gì ?
Hoặc là tôi có ý vào nhà này cho được khỏi sự khó phần đời, và ở thong thả hơn chăng ?
Vậy chị em nếu có xét mình thật cho nhặt, âu là nhiều người sẽ biết mình đã dâng mình vào nhà Đức Chúa Lời mà chẳng có ý lành, chẳng thật thà, nên lánh sự khó phần đời, nghĩa là lánh những dịp tội lỗi, cho được thong thả hơn, nghĩa là cho được bằng yên trong lòng, mà làm tôi tá Đức Chúa Lời cho dễ hơn, song le thày e hoặc có nhiều người chẳng có ý thể nào, một có ý lánh sự khó phần xác, vì kẻ ấy túng chẳng biết tìm ai mà cậy, cho nên xin ăn mày nhà Đức Chúa Lời tại ngờ mình ở đấy được thong thả hơn, vì chưng dù mình chẳng làm việc gì, hay là làm một hai việc vặt vậy, nhưng mà đã có của nhà chung nuôi mình, giúp đỡ mình, chẳng phải nao. Ấy bấy nhiêu người dâng mình vào nhà Đức Chúa Lời mà có ý trái làm vậy thì lầm lắm, chẳng những là chẳng được lánh sự khó và ở thong thả hơn, mà lại càng thêm sự khốn khó và sự rối rắm cho mình mọi đàng, vì Đức Chúa Lời công bằng vô cùng chẳng phù hộ cho những người chẳng có ý ngay. Vậy chị em phải biết việc ta làm vốn là việc lành mặc lòng, song le trước khi làm hay là đang khi làm việc ấy, nếu ta chẳng có ý lành, thì việc ấy nên hư đi, chẳng những là ta mất công, mà lại đáng Đức Chúa Lời phạt ; bởi vì người là cội rễ mọi sự lành, cho nên mọi sự đều phải lở về người cả thay thảy.
Ấy vậy thày xin chị em hãy nhớ một lời này liên : hễ việc gì ta làm, thì phải có ý làm cho danh Cha cả sáng, vì người muốn cho ta làm việc ấy mà chớ.
Thật thì có nhiều ý lành khác, như khi có ý làm việc gì cho khỏi tội được phúc, nhưng mà chẳng có ý nào lọn lành ví cho bằng việc làm cho sáng danh Cha cả, và hợp một ý một lòng vuối người mọi đàng; bởi đấy cho nên Đức Chúa Jêsu phán rằng : Tao bởi lời mà xuống chẳng phải là cho được theo ý riêng tao đâu, song le cho được vâng ý Đức Chúa Cha đã sai tao. Lại có một lần thấy đầy tớ xin người dùng của ăn, thì người phán rằng : Tao có của ăn đã sẵn, mà bay chẳng biết của ăn ấy là thể nào, rồi thấy đầy tớ bàn luận vuối nhau rằng : Hoặc là có ai đem của ăn cho người chăng, thì người mới phán tỏ rằng : Tao dùng của ăn này, là là vâng ý Đức Chúa Cha đã sai tao, cho được làm cho lọn. Vậy ta phải vâng ý Cha cả và lấy sự ấy làm vui mừng hơn khi lấy của nuôi xác bội phần. Sau nữa hễ bao giờ đấng bề trên dạy sự gì, dù phải sự khó mặc lòng, cũng phải vâng vì chưng vâng ý đấng thay mặt Đức Chúa Lời cũng là vâng lời người. Nhân vì sự ấy các thánh khen phúc vâng lời chịu lụy hơn phúc ở khó khăn sạch sẽ về phần xác, vì chưng kẻ ở khó khăn và sạch sẽ thì dâng của thế gian và xác mình cho Đức Chúa Lời mà thôi, song le kẻ vâng lời chịu lụy, thì dâng trí khôn và lòng mình cho Đức Chúa Lời, ấy là của tế lễ đẹp lòng người nghìn trùng.
Hai là thày xin chị em nhớ lời ông thánh Bảo Lộc khuyên bổn đạo xưa rằng : Hễ sự gì có hình bóng sự tội lỗi, thì phải kiêng chớ làm sự ấy làm chi. Vậy bao giờ chị em nghĩ sự gì có lỗi, hay là người ta lấy làm trái, thì chớ làm sự ấy, thà hãm mình bỏ ý riêng, chẳng thà theo ý riêng cho mình và kẻ khác phải sự lỗi. Vậy thày xin chị em chớ kết nghĩa riêng vuối người nào sốt, hễ ai đã vào nhà chung thì phải cứ lòng chung, và thương mọi người trong nhà bằng nhau, ít là phải giữ kẻo ra dấu bề ngoài mình thương người này hơn người kia. Lại thày răn kẻ còn ít tuổi cho được biết, hễ sự gì nó chẳng muốn tỏ ra trước mặt bề trên hay là người nào có nhân đức, ấy là dấu sự ấy có lỗi, thì chẳng nên làm ; hoặc là đã sa chước ma quỉ mà làm sự gì rồi, thì phải xưng cùng thày giải tội, chớ lầm rằng : sự ấy chẳng có tội gì, hay là có tội nhẹ mà thôi. Vả lại có một sự này thường thấy, là những người nhà thày hay ra vào nhà chị em, thì thày lấy tên Đức Chúa Jêsu đóng đanh trên cây Câu Rút, cùng lấy quyền Đức Thánh Phapha đã ban cho thày mà dạy chị em phải giữ phép nhà đã cấm sự ấy nhặt lắm : hoặc là có việc gì rất cần, cho nên người nhà thày phải vào nhà chị em, thì bà mụ phải làm dấu cùng nhớ tên kẻ đã vào, sẽ trình đấng bề trên được hay; lại thày xin chị em nhớ thết trầu cau cho người nhà thày nữa dù mà bấy lâu nay đã quen thói ấy mặc lòng, song le thày đã xét đi xét lại, thật là trái thói trái phép, thì phải bỏ đứt ; hoặc là chị em có đem vật gì kính đấng bề trên, thì phải cứ lề luật đấng bề trên đã dạy xưa nay, nhất là về sự đi Tết, chẳng được đem của gì trọng, cho thiệt của nhà chị em, vì chưng chị em phải biết các đấng coi sóc linh hồn chị em, thì trong lời chị em cầu nguyện hơn là của dâng hay qua : vậy khi chị em xưng tội chịu lễ, cùng làm việc phúc đức khác, hãy xin Cha cả phù hộ cho kẻ xem sóc linh hồn, ắt là chị em sẽ đẹp lòng và giúp người hơn khi dâng của nuôi xác bội phần.
Sau nữa từ hai mươi ba năm nay, những kẻ xin ăn mày nhà chị em thì nhiều lắm, cho nên các nhà mọi nơi đã đầy người, vì vậy từ này về sau, hễ ai xin ở nhà Đức Chúa Lời cần phải có dấu chắc Đức Chúa Lời chọn kẻ ấy thì mới được, kẻo chị em lầm vì chẳng biết hay là vì nể ai. Bao giờ có ai xin thì phải đem người ấy đến cùng thày cả phương Tây ở gần hơn, cho người xét, và gửi đến đấng bề trên, người có cho kẻ ấy ở, thì mới nên chịu lấy, chẳng vậy thì chẳng nên gọi là người nhà.
Sau hết thày lấy lời ông thánh Juong tông đồ mà khuyên chúng con hãy thương yêu nhau, hãy chịu sự lỗi kẻ khác, thì mới được giữ lời Đức Chúa Jêsu răn. Hoặc là có ai kém phần nào thì kẻ có sức mạnh phải giúp đỡ kẻ ấy, và tin thật hễ sự gì lành ta làm cho kẻ khác, thì Đức Chúa Jêsu trả công cho ta, dường bằng ta đã làm giúp người vậy; dù mà người nào đã có tính xấu tỏ tường mặc lòng, nhưng mà chẳng nên giận ghét kẻ ấy, phải cầu nguyện cho nó được chừa mà chớ, nếu vậy thì ta mới bắt chước Cha cả khoan nhân vô cùng hằng làm ơn cho kẻ làm nghịch cùng người; ta lại được nên giống Đức Chúa Jêsu đã cầu cho kẻ đóng đanh người. Thật thì xác thịt chẳng muốn chịu thua, song le chị em phải biết, hễ ai thuộc về Đức Chúa Jêsu thì phải đóng đanh xác thịt, là phải ép nó bỏ các gương tội lỗi; phương chi kẻ xưng mình Mến Câu Rút Đức Chúa Jêsu là mến chịu khó vì Đức Chúa Jêsu mà chẳng chịu được một hai sự nhẹ thì làm sao ? Dù mà kẻ nghịch cùng chị em có lỗi gì nặng mặc lòng, nhưng mà thày dám hỏi chị em xưa nay có ai bắt trói chị em chăng ? Có ai giổ lên mặt chị em chăng ? Có ai vả, có ai đánh đòn, có ai ép chị em đội mạo gai chăng ? Có ai đặt câu rút nặng lên trên vai chị em, và đóng đanh chị em trên câu rút ấy chăng ? Vậy ta chưa chịu sự gì khó vì Đức Chúa Jêsu, chưa đổ máu mình ra vì người, mà lại cả lòng kêu van dường bằng ta chịu quá sức chẳng còn chịu được nữa. Vậy ta phải dọn mình chịu mọi sự khó bằng lòng, và nhớ sự khó ấy là đàng chính mà lên thiên đàng. Dù mà Đức Chúa Jêsu là con thật Đức Chúa Lời, nhưng mà người đã phải qua đàng ấy cho được lên lời ngự bên hữu Đức Chúa Cha : ấy vậy sự chịu khó là chén đắng Đức Chúa Jêsu đã uống trước, cho đầy tớ uống sau, cùng được vào chốn sang trọng vui vẻ làm một cùng người đời đời.
Ấy là bấy nhiêu lời : xin chị em nhớ cầu nguyện cho thày vuối.
Pê Jacôbê, electô vítvồ 1792
.//.
Chú thích :
Bài "Khuyên người nhà mụ" trên đây trích trong quyển Sách thuật lại các thư chung Địa phận Tây Đàng Ngoài, in tại Kẻ Sở năm 1908, trang 271-275.
Tác giả là Đức cha Jacques-Benjamin Longer, mà tên Việt là Gia hay Ja : ngài sinh ngày 31.5.1752 tại thành phố Havre (Pháp), chịu chức linh mục trong Hội Thừa Sai Paris ngày 23.9.1775. Năm 1777, ngài sang xứ Đàng Trong rao giảng Phúc Âm. Ngày 3.4.1787, Toà thánh chọn ngài làm giám mục hiệu toà Gortyne, nhưng sắc lệnh của Toà thánh chỉ đến tay ngài vào ngày 10.12.1790, và mãi đến ngày 30.9.1792 ngài mới đến được Macao để được tấn phong giám mục từ tay đức cha Marc da Silva.
Từ Macao, ngài về nhậm nhiệm sở là địa phận Tây Đàng Ngoài vào năm sau đó.
Tháng 10 năm 1795, ngài hội một công đồng tại Kẻ Vĩnh. Công đồng này đã ra "11 phép cho dòng Mến Câu Rút" (in trong sách "Phép nhà chị em Mến Câu Rút Đức Chúa Jêsu", Kẻ Sở, 1907, trang 34).
Điểm đặc biệt khác trong thời ngài là nhà in Kẻ Vĩnh ra đời. Sách đầu tiên được in tại đây là do ngài soạn : "Sách Thánh Giáo Yếu Lý" (năm 1802).
Ngài qua đời tại Kẻ Vĩnh ngày 8.2.1831, thọ 79 tuổi.
Câu "Pê Jacôbê, electô vítvồ" ở cuối bài trích dẫn trên có nghĩa : "Linh mục Giacôbê, đã được chọn làm giám mục"
Đào Quang Toản
http://pagesperso-orange.fr/daoquangtoan/articlesDOC/khuyen.htm (http://pagesperso-orange.fr/daoquangtoan/articlesDOC/khuyen.htm)