PDA

View Full Version : Ta Ban Cho Chúng Sự Sống đời đời, Không Bao Giờ Chúng Phải Diệt Vong


admin
19-04-2010, 12:57 PM
TA BAN CHO CHÚNG SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, KHÔNG BAO GIỜ CHÚNG PHẢI DIỆT VONG
VÀ KHÔNG AI CƯỚP ĐƯỢC CHÚNG KHỎI TAY TA.


SUY NIỆM PHÚC ÂM ( III C 25); (25.04.2010); (Jn 10, 27-30)
CHÚA NHẬT IV MÙA PHỤC SINH, NĂM C


NGUYỄN HỌC TẬP


Chương 10 của Phúc Âm Thánh Gioan được biết đến như là chương trong đó Chúa Giêsu tuyên xưng mình là Mục Tử Nhân Lành.
Đó là tước hiệu đặc biệt của Thiên Chúa, như Thánh Vịnh 23 đã cho chúng ta biết:
- “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xinh tươi, Người cho tôi nghỉ ngơi. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi” (Ps 23,1-2).
Tước hiệu đó của Thiên Chúa được dùng để ám chỉ những ai có trách nhiệm dẫn dắt và chăm lo cho dân chúng. Nhưng rất tiếc nhiều lúc khả năng bất xứng của họ đã làm cho từ ngữ trở nên có ý nghĩa nghèo nàn và nhiều khi còn ám chỉ những người đáng trách.
Chúa Giêsu lấy lại từ ngữ nầy trong chương thời danh của sách tiên tri Ézéchiel, khi Người hứa sẽ làm cho phát sinh ra giữa dân chúng một mục tử xúng đáng:
- “Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng; người đó sẽ chăn dắt chúng, đó là David, tôi tớ Ta: chính nó sẽ chăn dắt chúng; chính nó sẽ là mục tử của chúng” (Ez 34, 23).
Chúa Giêsu làm cho ý nghĩa của lời tiên tri đó có được ý nghĩa lịch sử, thực sự đã xảy ra, thực hiện lời Thiên Chúa đã hứa:
- “Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm...Con nào bị mất Ta sẽ đi tìm, con nào đi lạc, ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ chữa lành..." (Ez 34, 11-16).
Những gì Thiên Chúa đã hứa trong sách tiên tri Ézéchiel, chúng ta gặp được lại hoàn hảo trong lời Chúa Giêsu:
- “Ta còn có nhiều chiên khác không thuộc về ràn nầy. Ta cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và chỉ sẽ có một đoàn chiên và một mục tử” (Jn 10, 16).

1 - Người mục tử và đoàn chiên.
Chủ đề người mục tử đã khơi động lên phần đầu của chương chúng ta đang suy niệm, và được lập lại ở phần hai, lấy lại một phần những ý nghĩa đã được trình bày, và khai triển sâu đậm hơn với những ý niệm thần học mới mẻ.
Lời của Chúa Giêsu trong đoạn Phúc Âm hôm nay là những ý nghĩa trả lời cho câu hỏi của các người Do Thái muốn biết Người có phải là Đấng Cứu Thế không. Nhưng dầu cho câu trả lời của Người có là câu nói xác định, có lẽ họ cũng không tin Người, bởi lẽ họ , nói theo hình ảnh của chương Phúc Âm, không phải là các con chiên của Người

Và đó là tư tưởng khởi đầu cho đoạn Phúc Âm hôm nay của chúng ta, một đoạn Phúc Âm ngắn ngủi. Nhờ vào chủ đề các con chiên, nghĩa là các tín hữu, chúng ta hiểu được ý nghĩa thần học được chuyển đổi từ Chúa Giêsu đến Thiên Chúa, liên quan đến Thiên Chúa.
Trước tiên một mối liên hệ tương giao giữa Chúa Giêsu và các tín hữu của Người, Người kêu gọi và các tín hữu lắng nghe tiếng Người và theo Người:
- “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta" (Jn 10, 27).
Hiểu như vậy chúng ta thấy được Chúa Giêsu xác nhận là không có một mãnh lực trần thế nào có khả năng thay thế cho quyền năng của Vị Mục Tử Cứu Độ. Bởi đó, các tín hữu được hưởng một trạng thái an toàn hoàn hảo:
- “Ta ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay ta” (Jn 10, 28).
Các tín hữu là quà tặng mà Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu và họ được chính Chúa Cha chăn dắt và bảo vệ:
- “Cha Ta, Đấng đã ban chúng cho Ta, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha” (Jn 10, 29).
Và vì Chúa Giêsu cũng như Chúa Cha đều có cùng một quyền năng như nhau để bảo vệ đoàn chiên, bảo vệ các tín hữu, nên đều có cùng một đời sống như nhau, liên kết Cha - Con với nhau.
Xác nhận mối liên mật thiết giữa Chúa Cha và Chúa Con là một trong những câu đầy ý nghĩa thần học hơn cả trong Phúc Âm:
- “Ta và Cha Ta là một” (Jn 10, 30).

Sau khi đọc qua ý nghĩa của đoạn Phúc Âm, chúng ta thấy được con đường của người tín hữu Chúa Kitô để “nghe" và “theo” Người, được diễn tả bằng các động từ làm sáng tỏ đoạn Phúc Âm chúng ta đang suy niệm.
Trong đoạn Phúc Âm có hai loạt động từ khác nhau, những đồng từ liên quan đến
- đoàn chiên: nghe, theo, ban sự sống cho, không bị cướp đi, không bị diệt vong;
- và liên quan đến Chúa Giêsu - Chúa Cha: biết, ban sự sống, cho.
Sáng kiến được phát xuất từ Chúa Giêsu. Các con chiên có thể lắng nghe tiếng của Người, bởi vì chính Người là Mục Tử của chiên, lên tiếng kêu gọi chiên.
Tiếng nói diễn tả lời kêu gọi, tiếng nói của mỗi người có đặc tính cá biệt tùy giọng điệu, âm độ trầm bổng và cường độ, làm cho cách phát biểu, xác nhận khó mà sai lầm được đó là tiếng nói của chủ thể quen thuộc với mình. Thường ngày chúng ta cũng dùng thành ngữ: “Tôi nhận ra anh ấy, cô ấy bằng tiếng nói, qua giọng nói".
Như vậy nhận ra tiếng nói là đã đặt mình vào mối liên hệ với người kêu gọi mình, nói chuyện với mình.
Lắng nghe là động tác khởi đầu, là mầm mống tiên khởi cho lời mời gọi (hay ơn kêu gọi) tạo ra phản ứng.
Lắng nghe có lẽ cũng gồm cả động tác phân biệt, chuẩn định, bởi vì chọn một lời yêu cầu, một lời mời gọi giữa muôn ngàn lời mời gọi khác, để chọn tiếng nói nào mà mình cho là chính đáng, đáng theo, đáng đáp ứng và hành động theo.
Và nhờ động tác phân biệt, chuẩn định đó, câu trả lời là những gì mang tính cách đáp ứng, tích cực, nhận lấy trách nhiệm của mình và làm cho mình đồng ý, tuân theo, vâng phục, hành động theo lời mời gọi đó.
Thái độ vâng phục (ob + audio ) vừa kể là kết quả từ việc lắng nghe, như từ ngữ La Tinh gợi ý cho chúng ta.

Giữa lắng nghe và bước theo, dấu chỉ thiết thực của câu trả lời, chúng ta còn có động từ “biết" được Chúa Giêsu.
Động từ “biết” trong ngôn ngữ Thánh Kinh diễn tả một ý nghĩa sâu đậm trong kinh nghiệm của con người.
Khác với thế giới hiện đại của chúng ta, động từ biết của chúng ta nhiều khi chỉ liên quan đến lý trí; trong Thánh Kinh trái lại, ý nghĩa của động từ biết hàm chứa những ý nghĩa phúc tạp hơn, bao gồm kinh nghiệm liên quan đến cả trí óc, con tim, ý chí và thân thể. Ví dụ,
- “biết “ nói lên mối tương quan thân tình giữa vợ chồng:
* “Ông Adong biết bà Eva, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Cain" (Gen 4, 1) (Adam connut Ève, sa femme; elle conc,ut et enfanta Cain “ (La Sainte Bible, L'École biblique de Jérusalem, Cerf, Paris 1961, 12).
Chúng ta thấy được trong câu nói vừa kể tổng hợp cả tình cảm, ý chí và mối giao hợp thể xác giữa ông Adong và bà Eva.
Động từ “biết” cũng được dùng để nói lên mối tương quan giữa các tín hữu và Chúa:
- “Mà sự sống đời đời đó là Cha, Thiên Chúa duy nhứt và chân thật, và biết Đấng Cha đa sai đến, là Giêsu Kitô” (Jn 17, 3).

2 - Có được sự sống đời đời và được bảo vệ.
Được hướng dẫn bằng những hiểu hiết vừa kể, chúng ta hiểu được rằng sự hiểu biết của Chúa Giêsu đối với đoàn chiên của Người, đối với các tín hữu của Người, là sự hiểu biết mở ra trong nhãn quang tình thương, mà một ít dòng sau đó chúng ta gặp được lời tuyên bố:
- “Ta ban cho chúng sự sống đời đời” (Jn 10, 28).
Đối với Thánh Gioan, sự sống là sự thông hiệp với ThiênChúa.
Khác với các Phúc Âm Nhất Lãm, “sự sống” hay “sự sống đời đời” có liên quan đến niềm hy vọng vào tương lai, trong Phúc Âm Thánh Gioan trái lại, sự sống cũng nói lên những gì người tín hữu đang có hiện tại nơi mình.
Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết ý nghĩa đó trong nhiều đoạn Phúc Âm khác của Thánh Gioan:
- "Ai tin vào Con Người thì được sống đời đời..." (Jn 3, 36).
- "Thật, Ta nói thật với các ông: “Ai nghe Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có sự sống đời đời..." (Jn 5, 24).
- " Thật, Ta nói thật với các ông: “Ai tin thì được sự sống đời đời” (Jn 6, 47).

Tình thương của Chúa Giêsu đối với đoàn chiên của mình, đối với các tín hữu mình, cũng được thể hiện dưới hình thức bảo vệ. Bởi đó chúng ta có thể nói rằng các con chiên của Người “không bao giờ chúng phải diệt vong...” (Jn 10, 28).
Có lẽ nói lên điều đó, “không bao giờ chúng phải diệt vong” , Người có ý nói đến án phạt đời đời.
Và cũng cùng một thể thức tương tợ, Người cũng cho chúng ta biết các con chiên của Người, người tín hữu của Người
- "không ai cướp được chúng khỏi tay Ta" (id.).
Các con chiên của Chúa Giêsu, các tín hữu của Người được gìn giữ bảo vệ trong bàn tay của Chúa Cha và Chúa Giêsu.
Bàn tay hay cánh tay, trong Thánh Kinh là biểu tưởng cho quyền năng che chở và bảo trợ của Thiên Chúa:
- “Hẳn Chúa yêu thương các dân nước, toàn dân thánh ở trong tay Chúa và họ phục dưới chân Người, mỗi người nhận lấy lời Người phán" (Dt 33, 3).
- "Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Thiên Chúa thành tín” (Ps 31, 6).
Tư tưởng được động từ “cướp“ diễn tả cho thấy đối với cộng đồng Kitô giáo,
- không phải là không có những cuộc tấn công của sự dữ
- và các cơn cám dỗ của ma qủy.
Nhưng động từ được thể hiện dưới hình thức tiêu cực “không ai cướp được " là nền tảng và lý chứng bảo đảm cho sự bền vững của Giáo Hội, được chính Chúa Giêsu đứng ra bảo đảm:
- “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá nầy, Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy,và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16, 18).
Được hướng dẫn và nâng đở bằng chính Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, đoàn chiên của Người, Cộng Đồng Giáo Hội các tín hữu của Người không có gì phải lo sợ cho mình và cho Giáo Hội.

“Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy” cho chúng ta thấy Giáo Hội là Giáo Hội của Chúa Giêsu và chính Chúa Giêsu là người Mục Tử, bởi đó tất cả mọi người khác đều phải quy chú về Người.
Chúng ta có thể trải rộng hình ảnh người mục tử ra cho tất cả những ai trong Cộng Đồng Giáo Hội có một phận vụ và trách nhiệm, từ các Giám Mục, Linh Mục, kể cả các giáo dân được giao cho nhiệm vụ giảng dạy giáo lý hay thực thi đức bác ái cho mọi người.
Tất cả những chủ thể vừa kể trước hết phải quy chiếu mình vào Chúa Giêsu, Vị Mục Tử duy nhứt trong “Giáo Hội của Thầy” . Kế đến các con chiên của Chúa Giêsu, các tín hữu của Người có quyền kỳ vọng ở các vị có thẩm quyền và trách nhiệm đó,
- phải chuyên cần học hỏi đối với nhiều lãnh vực phức tạp liên hệ đạo - đời,
- đời sống đạo đức gương mẫu, để có khả năng hướng dẫn và biết chiên của mình.
Nói như vậy, không phải chỉ là một kỳ vọng “một chiều” , như con đường tráng nhựa thẳng bon, được trải thảm bằng các quyền của đoàn chiên, nhưng cũng là con đường, mà theo chiều hướng để đến mục đích tốt đẹp Chúa Giêsu muốn, đàn chiên cũng phải biết lắng nghe tiếng của những người có trách nhiêm được Chúa Giêsu giao cho và đi theo tiếng gọi đó.
Kết quả của tổng số quân bình của quyền và bổn phận của cả đôi bên, phía những người có trách nhiệm cũng như phía các con chiên, các tín hữu, chúng ta sẽ có được một Cộng Đồng Giáo Hội
- năng động,
- không bị rạn nứt,
- chống đối với các khiển trách và trách móc,
- chú tâm hơn đến các ân sủng kích động của Chúa Thánh Thần, hướng dẫn tất cả đều luôn luôn quy hướng về Vị Mục Tử Nhân Lành duy nhứt.