PDA

View Full Version : Mục đích Của Thiên Chúa Trong đau Khổ


admin
28-04-2010, 08:36 PM
MỤC ĐÍCH CỦA THIÊN CHÚA TRONG ĐAU KHỔ
Trao đổi với Gilbert Ahrens,
tác giả cuốn ‘Shattered, Shaken, and Stirred’ (bị quấy rối, bị lung lay,bị kích động)
“Đau khổ chẳng có mục tiêu gì trừ phi nó lôi kéo chúng ta đến gần Chúa hơn, điều khiến tôi nghĩ là lý do tại sao Thiên Chúa cho phép nó và đã tạo ra nó hàng đầu.
Thật hết sức khó để kết nối với Thiên Chúa khi chúng ta cảm thấy mình có năng lực, mạnh mẽ và tự lực. Nhưng thường chỉ khi yếu đuối, khi ngặt nghèo hoặc thiếu thốn thì chúng ta mới để lòng mình mở ra đủ rộng để cho Chúa vào”
<hr align="left" width="100%" size="2">
H. Trong một buổi chiều mùa thu khô lạnh năm 2002, ông và gia đình bị bắt phải nhận cái mà ông gọi là ‘một cuộc hành trình ngoài ý muốn, không thể tránh được”. Ông có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra?
Đ. Chúng tôi đang trên đường đi nghỉ cuối tuần tới Denver đề dự đám cưới người họ hàng của tôi. Vợ tôi vừa mới sinh con đầu lòng (và là con một) và mặc dù nàng đang phục hồi sau thủ thuật xê-da, chúng tôi muốn dùng dịp nầy đề giới thiệu con gái chúng tôi với gia đình mở rộng của tôi.
Chúng tôi rời buổi tiếp tân sớm vì cháu bé hơi ồn ào. Trên đường về khách sạn, xe hơi của chúng tôi bị một tay tài xế phóng khoảng 150 km/giờ đâm vào đầu xe. Xe chúng tôi chạy khoảng 90 km/giờ. Tay lái xe kia chỉ mới 18 tuổi. Một trong các hành khách trong xe cậu ta – sau nầy chúng tôi được biết đó là bạn thân nhất của cậu ta – bị giết chết ngay tại chỗ. Vợ tôi bị gãy cỗ khiến nàng phải ngồi xe lăn.
H. Trong cuốn sách nầy, ông thường nhắc “Con Rồng”. Ông muốn ám chỉ về ai vậy và làm thế nào ông học biết tiến hành cuộc chiến và rút cuộc chiến thắng chống lại nó?
Đ. Dù Con Rồng là một phép ẩn dụ rõ ràng cho ma qủy và bất cứ gì là xấu xa, rút cuộc nó nhắc tôi nhớ đến những con quỷ của chính mình ở ngay bên trong mình. Đó là tất cả những điều ích kỷ mà tôi muốn làm, hơn là những gì tôi biết Chúa muốn tôi làm. Về cơ bản, đó là tất cả những con quỷ nhỏ vốn đang bày mưu tính kế để chia cách chúng ta ra khỏi Chúa, sao cho chúng ta cảm thấy kiểm soát hơn. Ngay cả khi bạn không tin vào ma quỷ hoặc sự dữ, thì Con Rồng vẫn tượng trưng cho cái phần bên trong của chúng ta phục vụ những lợi ích vị kỷ của chúng ta không có lợi cho những lợi ích tốt lành nhất của chúng ta.
Mục tiêu đầu tiên của Con Rồng là chia cách chúng ta khỏi những mối quan hệ mà chúng ta cần có nhất : với Chúa và với những người yêu mến chúng ta. Nó sẽ sử dụng bất cứ cách nào và tất cả mọi phương tiện để làm điều đó; kế cả làm cho chúng ta tin rằng nó không hề hiện hữu. Sự thật là – Con Rồng nầy hiện hữu ở bên trong tất cả mọi người chúng ta. Nói “chỉ có một Chúa duy nhất và đó không phải là tôi” thì rất dễ, nhưng sẽ là một điều khác hẳn khi nói và làm cách nầy một cách kiên định.
H. Ông sẽ trả lời thế nào với hàng triệu người thắc mắc làm sao một Thiên Chúa yêu thương lại cho phép đau đớn và đau khổ dường ấy như những gì ông đã trải nghiệm trong cuộc sống chúng ta?
Đ. Tôi tin rằng Thiên Chúa chịu đau khổ hơn là chúng ta tưởng, bởi vì chúng ta – với tư cách nói chung là những con người và những cá thể ở những mức độ khác nhau – đã tự tách rời ra khỏi Chúa, Cha chúng ta, Đấng đã dựng nên ta và yêu thương chúng ta. Chúng ta có xu hướng thờ bất cứ thứ gì và mọi thứ khác, hơn là Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, ao ước lớn lao nhất của Chúa chính là được gần gũi chúng ta và để chúng ta yêu mến Người.
Thiên Chúa dùng bất cứ tình huống nào trong cuộc đời chúng ta như một cơ hội để lôi kéo chúng ta lại gần Người hơn. Nhưng vì chúng ta tự nội tâm là ích kỷ, cho nên chúng ta dễ bị tổn thương với bất cứ trò tiêu khiển đam mê lạc thú nào. Trước đây lâu, chúng ta đã hoàn toàn trở nên tách lìa khỏi Thiên Chúa.
Đau khổ chẳng có mục tiêu gì trừ phi nó lôi kéo chúng ta – và những người xung quanh chúng ta – đến gần Chúa hơn, điều khiến tôi nghĩ là lý do tại sao Thiên Chúa cho phép nó và đã tạo ra nó hàng đầu. Còn nữa, ngay cả khi đau khổ, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta trong một cách mà, ngay cả trong khi chúng ta đau khổ sâu xa nhất, vẫn cung cấp cho chúng ta một số những nét đặc biệt bảo vệ chúng ta.
Chẳng hạn, vợ tôi không nhớ được về tai nạn hiện tại trong đó thân thể nàng bị tổn hại nghiêm trọng. Kinh nghiệm ấy không phải là độc nhất, vì chúng tôi nghe những người khác cho biết họ cũng đã bị những tai nạn và thương tích tương tự. Thiên Chúa làm ra chúng ta một cách mà chúng ta thường quên đi những hoàn cảnh đau buồn nhất. Nhưng Chúa cũng đã tạo ra sự thử thách gay go không phải như một hình thức trừng phạt tự thân, mà như một phương tiện để đem chúng ta lại gần Chúa hơn. Hơn nữa, rất có thể Chúa dùng những thử thách của một con người như một cách để vươn tới và giao kết với tha nhân. Tôi không tưởng tượng được rằng Thiên Chúa vui thích gì từ việc chúng ta chịu đau khổ, nhưng tôi nghĩ rằng Người cho phép nó – và còn cổ vũ nó – như một phương tiện để vươn tới được càng nhiều người, con cái của Người, càng tốt.
Mỗi một nhân vật trong Kinh Thánh đều chịu đau khổ ở một điểm nào đó. Và ai chịu đau khổ hơn là Chúa Giêsu? Nếu Chúa Giêsu đã chịu đau khổ, – điều mà người tự nguyện làm – thì chắc chắn Thiên Chúa cũng chịu đau khổ. Nhưng đó là quy trình sự cứu chuộc và những tình huống xấu có thể và phục vụ mục tiêu cao cả hơn trong việc làm chứng và đón nhận ơn Chúa ra sao, ân huệ ấy là quà tặng tình yêu vô điều kiện của Người.
H. Chẳng có mấy ai mong đợi thấy mình rơi vào một cuộc khủng hoảng hoặc gặp phải một biến cố bất lợi nghiêm trọng. Nhưng khủng hoảng đủ loại lại vẫn xảy ra bất kỳ lúc nào. Ông có một số gợi ý nào, căn cứ vào kinh nghiệm của ông, cho những người bất ngờ thấy mình dính vào một tình huống khủng hoảng?
Đ. Việc biết chúng ta không đơn độc là quan trọng thật sự. Đau khổ và nghịch cảnh mọi loại có thể làm chúng ta hết sức mệt mỏi, suy kiệt. Khi chúng ta phát hiện ra mình không thực sự một mình – rằng biết bao người khác đã, đang và sẽ rút cuộc – hành trình trên con đường đã đi một cách nặng nề, được gọi là Nghịch Cảnh, thì nó giúp làm giảm gánh nặng và nhấc đi áp lực nầy.
Tôi gọi nó là “chọc thủng cái mạng che mặt”. Đó là khi bạn nhìn thấy thế giới hoàn toàn mới nầy cùng tồn tại sát cạnh cái thế giới mà bạn đã ở trong đó trước tình trạng nghịch cảnh của bạn, nhưng trước tình trạng nghịch cảnh ấy bạn chỉ có thể vừa vặn nhìn thấy và chắc chắn là không thể nhận thức thấu đáo những gì tất cả những điều nầy muốn nói.
Chọc thủng mạng che mặt là gây rất khó chịu, vì tự ban đầu nó vốn không thoải mái và bạn hiểu rằng bạn sẽ không bao giờ có thể lùi lại nữa. Nhưng cuối cùng, việc ở đó cũng bắt đầu cho bạn một viễn cảnh về việc thế giới hoạt động ra sao và nó phải hoạt động thế nào. Những điều như công bằng, lòng thương xót, sự cảm thông và quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân bấy giờ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Hai điều khác có thể xem ra hơi mâu thuẫn.
Một là ý niệm đầu hàng : thừa nhận và chấp nhận sự yếu đuối. Tôi đã nghe biết rằng tôi cần chia sẻ gánh nặng và đừng cho rằng mình có thể tự mình làm hết những điều đó, không cần biết mình sẽ có thể cảm thấy bị thương tổn và thử thách cở nào. Tôi đã phải giật đổ những hàng rào mà tôi đã dựng lên theo bản năng để tự bảo vệ mình. Thay vì điên cuồng chụp lấy bất kỳ vũ khí nào có thể dùng để tự vệ, tôi phải hạ vũ khí của tôi xuống và đầu hàng Thiên Chúa và để cho Người tiến hành chiến đấu thay tôi.
Nhưng điều thứ hai, ngoài điều đó, là chuyển động, dấn thân và đi đầu thực hiện. Đầu hàng không nên hàm ý bất thình lình trở thành một người bị ra rìa bất lực và nản lòng nản chí. Điều đó có nghĩa bỏ đi hành trang việc cho mình là quan trọng không cần thiết. Một khi gánh nặng đó đã được cất đi, bấy giờ chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn và có thể chuyển động tự do hơn. Cử động và hành động là then chốt.
Chúng ta không thể ngồi ì ra đó và cảm thấy thương hại chính mình, vì thế bất cứ loại chuyển động nào cũng cần thiết để ngày càng đạt được tiến bộ hơn. Chuyển dời một ngọn núi bắt đầu bằng việc kích hoạt bất cứ thứ gì chúng ta có thể – tâm trì, thân xác, linh hồn – để khai mào cho chuyển động mà cuối cùng dẫn đến sự biến đổi.
Nhưng chìa khoá thực sự cho sự mâu thuẫn nầy là từ bỏ một cách tích cực quyền kiểm soát kết quả cuối cùng. Chính Thiên Chúa nắm quyền kiểm soát, chứ không phải chúng ta.
H. Ngài cho điều gì là sự khác biệt giữa gan dạ và dũng cảm? Tại sao việc phân biệt sự khác nhau nầy lại quan trọng như thế với ngài sau vụ tai nạn?
Đ. Gan dạ hàm ý một thái độ cố chấp và giữ một môi trên khô cứng liên quan đến những hậu quả có thể xảy ra. Gan dạ như vậy là tốt, nhưng nó khác với lòng dũng cảm, vốn hàm ý một nhận thức lớn lao hơn về các hậu quả, những cái được chịu đựng một cách tự nguyện, nếu cần. Quan trọng hơn nữa, lòng dũng cảm bao hàm rằng tôi có thể không nhất thiết phải gan dạ, mà là kiên trì bất chấp sự yếu đuối hoặc sợ hãi, mà tôi ý thức đầy đủ. Với tôi, gan dạ gồm phủ nhận sợ hãi hoặc chí ít vượt qua nó bằng việc lôi kéo sức mạnh bẩm sinh và sự quyết tâm bẩm sinh của riêng người ấy. Lòng dũng cảm,mặt khác, bao hàm thừa nhận sự sợ hãi và rồi vượt qua sợ hãi bằng việc cầu đến một sức mạnh bên ngoài để cứ bất chấp tiếp tục. Ở trường hợp của tôi, sức mạnh bên ngoài ấy đến từ đức tin và lòng cậy trông của tôi vào Thiên Chúa. Tôi xác tín đầy đủ và tuyệt đối rằng Thiên Chúa nhân lành. Nếu tôi tin cậy rằng rút cuộc tôi sẽ kết thúc với Người, thì tôi có thể chịu đựng và cam chịu bất cứ điều gì có thể xảy ra.
H. Đâu là bài học quan trọng nhất ông đã học được từ sự chịu đau khổ và thử thách gay go mà ông đã cam chịu do hậu quả của tai nạn ấy?
Đ. Việc vượt qua thử thách và nghịch cảnh đã làm cho tôi nên một con người tốt hơn là tôi có thể nên vậy bằng cách khác. Trước tiên đó là vì tôi đã tựa một cách nặng nề vào Chúa để giúp cho tôi vượt qua nó. Tôi không thể tưởng tượng tôi đang ở nơi nào bây giờ, nếu Thiên Chúa đã không bị lôi kéo sâu xa vào trong cuộc đấu tranh và quá trình vượt qua đấu tranh nầy. Tất nhiên, tôi nay vẫn còn đầy lòng tự kiêu, đam mê, hấp dẫn, như người hạ mình chiếu cố, gây tổn thương cho tha nhân. Và tôi vẫn thường đẩy mình khá xa trước mặt Chúa. Đó là những nét tính cách ở trong tôu lâu trước khi xảy ra tai nạn và tôi tin chắc rằng chúng vẫn còn luôn ở nơi tôi. Chính vì thế mà, thẳng thắn mà nói, tôi hết sức tri ân vì Chúa đã để cho tôi trải nghiệm nghịch cảnh nầy, để cho tôi bị ngập chìm, tuyệt vọng và đúng là sụp đổ. Tôi đã hiểu rõ hơn về những nét tính cách vô vị ấy hơn trước đây. Tôi nay có thể nhận ra chúng dễ dàng hơn và để cho Chúa giúp chữa lành tôi khỏi chúng, sao cho tôi không gây ra cho tha nhân những đau khổ muộn phiền như thế. Lòng thấu cảm của tôi trở nên lớn hơn và sự sốt sắng của tôi trong việc sống và hành động vì lợi ích của những người hoặc những việc khác hơn bản thân tôi thì lớn hơn rất nhiều. Giá như tôi đã không nhượng bộ và bị suy sụp và không để cho Chúa thật sự ngự trị trong tôi, thì tôi đã trở nên một con người hoàn toàn khác và tồi tệ bất hạnh vô cùng. Tôi đã đầy giận dữ, đắng cay và lòng đầy hận thù. Dù nay cuộc sống tôi chắc chắn khó khăn hơn là trước khi xảy ra tai nạn, nhưng tôi biết ơn vì những gì kinh nghiệm nầy đã ban cho tôi và vì thế mà nó được cất đi.
H. Đâu là thông điệp chủ yếu mà ông hy vọng độc giả sẽ rút ra được từ việc đọc cuốn sách ông viết?
Đ. Thông điệp bắt với việc đi theo lòng tin, lòng cậy, lòng mến. Khi tâm hồn chúng ta được nên mềm dịu, chúng ta nhận thấy chúng ta không chỉ một mình. Nghịch cảnh có thể làm chúng ta bị cô lập, pha trộn thêm những thách thức thực tiễn đa dạng. Một khi có người nào đi vào con đường nghịch cảnh, họ sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Họ có thể bình phục, song vẫn cứ ở trên con đường nầy để giúp đỡ tha nhân. Quan trọng hơn hết là Thiên Chúa ở đó. Tất nhiên, Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng Người hiện diện thật sự trong những nơi mà chúng ta bị tổn thương và đấu tranh và xưng thú nhận chúng ta cần đến Người. Rất khó để kết nối với Chúa, khi chúng ta cảm thấy mình có khả năng, mạnh mẽ và tự lực. Và bởi vì chúng ta đã trở nên những thây ma nhỏ luôn cho mình là trung tâm, ham mê khoái lạc đến thế, chúng ta đã trở nên tách rời với Chúa một cách khó tin. Thường thì chỉ khi chúng ta suy sụp tuyệt vọng, yếu đuối và khiếm khuyết thì chúng ta mới để cho lòng mình mở rộng đủ cho Chúa ngự vào. Chúng ta cảm thấy Chúa đầy đủ hơn khi chúng ta để cho sức mạnh Người hoạt động qua sự yếu hèn của chúng ta. Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến thay đổi sự tập chú của chúng ta khỏi chính chúng ta, để hướng sang Thiên Chúa và tha nhân. Trong tình trạng ấy, chúng ta được đặt vào vị trí tốt nhất để làm việc cần thiết, là kết nối lại với Đấng đã dựng nên chúng ta.

Nguồn : CBN.com (10.04.2010)
Giuse Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ và giới thiệu