PDA

View Full Version : Tính toán trong Tin Mừng


admin
22-01-2006, 06:11 PM
Tính toán trong Tin Mừng

“Chúa Giêsu không biết làm toán.” Đức Hồng Y Thuận đã chia xẻ như thế. Đó là Ngài nói về lòng thương xót vô biên của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã trả công cho người chỉ lao động một giờ trong ngày bằng lương người làm quần quật suốt ngày. Ngài tự ví mình như người chăn chiên, bỏ 99 con, để đi tìm chỉ một con, con chiên đi lạc.

Có thể ĐHY đã chia xẻ đúng.

Nhưng còn câu chuyện dụ ngôn về các nén bạc thì sao? Chủ đã phạt nặng người đầy tớ đã trả lại chủ đúng số vàng được trao. Nếu quả là “Chúa không biết làm toán” thì làm sao chúng ta hiểu được con tính kỹ càng mà chủ đã tính toán với người đầy tớ ấy: “Sao ngươi không đem vàng ta giao mà bỏ nhà băng, để khi về ta có cả vốn lẫn chút tiền lời?”

Khi Thiên Chúa ban cho ta điều gì, Ngài trao luôn trách nhiệm. Và chúng ta phải “tính sổ” cho Ngài về cái trách nhiệm đó: “Sau một thời gian đi xa, chủ trở về và tính sổ với các đầy tớ.” Mỗi hồng ân có kèm theo một trách nhiệm. Vì thế mà Thánh Phaolô cảnh báo giáo dân Corintô: “Anh em đừng lãnh nhận ơn Chúa cách vô ích.” Thiên Chúa mong mỏi được ta hoàn trả phần lời trên điều Ngài đã tin tưởng trao cho ta.

Vì thế chúng ta không thể giữ thế ù lỳ trong đời sống ân sủng. Chúa cho chúng ta tham dự vào công cuộc cứu chuộc, đến độ chúng ta được cứu chuộc, không chỉ nhờ vào ân sủng của Ngài mà thôi, nhưng còn dựa vào sự cộng tác và cố gắng của chính chúng ta. Thánh Augustinô cho biết: “Thiên Chúa dựng nên ta không cần ta (đồng ý). Nhưng Ngài không thế cứu chuộc ta nếu không có ta (cộng tác).”

Chuyện người đầy tớ biếng nhác kia cho chúng ta thấy ơn sủng chỉ mang lại lợi lộc nếu chúng ta biết đầu tư nó. Nhưng rõ ràng, việc đầu tư nào cũng đều có rủi ro. Nhưng không đầu tư thì lại càng kinh sợ hơn. Người đầy tớ không chịu đầu tư, “đào lỗ dưới đất và chôn vàng của chủ”, bị “ném vào tối tăm bên ngoài. Ở đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng.”

Chúng ta ao ước giá mà Chúa cho thêm trường hợp có người đầy tớ, cũng hăng hái đi đầu tư vàng của chủ giao, nhưng làm ăn thua lỗ, suýt trắng tay. Thay vì một nén vốn, bây giờ tính sổ chỉ còn vài phân lẻ. Thì sao? Chúng ta không biết.

Theo mạch văn dụ ngôn, chúng ta cũng không đoán được, trong trường hợp đó, người chủ sẽ cho biết ý kiến như thế nào. Nhưng bằng vào lối giao tiền, chúng ta có thế kết luận chủ biết rõ khả năng từng người. “Ông trao cho ngươì này năm nén, ngườì kia hai nén, kẻ khác một nén, tuỳ theo khả năng mỗi người“ (Mt 25:15) Nếu biết sức tôi sẽ làm ăn thua lỗ, chủ có giao cho tôi không?

Tôi nghĩ chắc chắn một điều chủ sẽ vẫn giao cho từng người số vàng “tuỳ theo khả năng”. Để dù có người làm ăn lỗ lã, thì đó lại càng là cái gương cần mẫn chịu khó bỏ công làm việc mà ông chủ cần để cho tên biếng nhác kia thêm một bài học: “Ngươi xem đó, hắn ta biết lỗ mà vẫn chí thú cố gắng. Chứ không phải là đồ lười biếng như ngươi.”

Ông chủ nào cũng đều thích người đầy tớ vụng về hơn đầy tớ biếng nhác. Chủ nào cũng vui lòng trả tiền công cho người làm được tuy ít việc, hay rách việc, hơn là nộp tiền bảo hộ nuôi báo cô tên đầy tớ biếng nhác.


Chúng ta có lý do để tin như thế: Khi kiếm nhân công làm vườn nho cho mình, ông chủ vườn cứ mỗi đầu giờ lại ra ngã ba đường, nơi những người rỗi công đứng tìm việc, để thuê họ. Dù giờ giấc đã muộn màng, ông vẫn cứ thuê.

Ông có khả năng để bố thí cho họ mỗi người một đồng rồi bảo họ đi về mà không cần làm việc. Nhưng ông không làm thế. Ông cần họ cộng tác bằng chính công sức họ vào công việc ông quảng đại nhờ họ làm. Ông cần họ bày tỏ thiện chí làm việc, dù chỉ làm một tiếng. Ông cần họ chứng minh rằng, tuy đứng cả ngày ngoài đường, nhưng họ không phải là những ngườì lười biếng.

Dù đã là “giờ thứ hai mươi lăm”, ông chủ vẫn mướn họ vào làm. Và họ đã vui vẻ vào làm. Rất có thể suốt giờ cuối cùng đó trong ngày, họ không làm được gì cho chủ. May ra chỉ đủ giờ để được huấn nghệ, để học việc, học cách sử dụng đồ nghề. Nhưng ít ra họ tỏ thiện chí làm việc. Ít ra họ không biếng nhác.

Mà nếu trong đám thợ “giờ thứ mười một” ấy có người lười biếng, chỉ đảo qua đảo lại, rồi chẳng làm gì cho đến hết giờ, với lý luận rằng: “Chỉ còn có vài phút nữa thì làm được gì cho nó bẩn tay.” Chắc chắn giờ phát lương chủ sẽ phán: “Hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng kia.” (Mt 25:26)

Chúng ta coi chừng. Ông không hề trách đầy tớ vụng về làm ăn thua lỗ. Ông chỉ lên án hai hạng đầy tớ “gian ác” và “biếng nhác”.

Chúng ta thường quen miệng than vãn: “Đời tôi tay trắng đến khi bạc tóc nay vẫn hoàn trắng tay.” Ý nói chúng ta chưa làm nên công cán gì. Nói thế là hàm ý một sự thật kinh hoàng. Khi sinh ra ai cũng là hài nhi tay trắng như nhau. Nếu năm mươi năm sau mà chúng ta vẫn tay trắng thì... coi chừng.

Phải chăng chúng ta là loại đầy tớ lười biếng, được trao một nén từ lúc sinh ra, bây giờ moi đất lấy lên vẫn nguyên một nén hoàn lại cho Chủ?

Hay chúng ta là đầy tớ làm ăn kém may mắn, sau một đời bôn ba tần tảo, buôn chợ sớm bán chợ chiều, giật gấu vá vai, cuối đời nhìn lại vốn liếng đầu tư may mà một nén Chúa trao vẫn chưa lậm vào vốn, chỉ có công làm lời?

Thà làm đầy tớ làm rách việc (serviteur inutile) còn hơn là đầy tớ biếng nhác (serviteur paresseux.).

'We are unworthy servants; we have only done our duty.' (Lc 17:10)

KaTy