admin
22-10-2006, 09:43 PM
Khánh Nhật Truyền giáo
Matthêu 28, 16-20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2028:16-20&FontSize=Txt10)
Xin hãy sai con
Thông thường khi cầu kinh hay xin lễ, chúng ta cầu xin cho bản thân, cho gia đình, cho ông bà cha mẹ chúng ta trước, nào được mấy người xin lễ cầu cho người dưng. Thế nhưng giả như khi đất nước lâm nguy, cần có người ra chiến trường bảo vệ, thì chúng ta lại tích cực cầu xin cho người khác, ngoại trừ chúng ta, hăng hái xông ra chiến trường bảo vệ tổ quốc! Nếu ai cũng chỉ cầu như thế và Chúa cứ thế mà nhận lời thì làm gì còn tổ quốc.
Trong việc cầu cho công cuộc truyền giáo cũng vậy, chúng ta thường cầu với Chúa rằng: "Lạy Chúa, xin cho nhiều người khác, ngoại trừ con, biết quảng đại lên đường loan báo Tin Mừng cứu độ". Nếu ai cũng cầu theo kiểu đó, nghĩa là cầu cho người khác lên đường làm thợ gặt, còn mình thì khỏi, thì cánh đồng truyền giáo sẽ vắng bóng thợ gặt, tìm đâu ra người đi loan báo Tin Mừng.
Vậy thì lời cầu xin thiết thực nhất mà mỗi người chúng ta hãy cầu xin với Chúa là: "Lạy Chúa, tuy con bất xứng, nhưng hãy sai con đi làm thợ gặt cho Chúa ngay hôm nay."
Dù muốn dù không, chúng ta cũng là tông đồ của Chúa ngay từ ngày lãnh bí tích rửa tội. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta trở nên chi thể Chúa Giê-su, nên chúng ta phải đảm nhận vai trò ngôn sứ của Chúa Giê-su. Vậy thì việc loan Tin Mừng là một bổn phận phải làm chứ không phải là việc tuỳ thích. Thánh Phao-lô nói: "đối với tôi rao giảng Tin mừng không phải là lý do để tự hào, nhưng là một sự cần thiết buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng" (1 Cr 9,16 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=1 Cr%209:16&FontSize=Txt10)).
Việc loan Tin Mừng là một bổn phận bắt buộc. Chỉ khi nào chúng ta tự khai trừ mình ra khỏi Hội Thánh, tự tách mình ra khỏi Thân Thể Chúa Giê-su, thì chúng ta mới có thể cho phép mình ngừng loan báo Tin Mừng cứu độ.
Đừng cản trở đường vào Hội Thánh
Nhưng trước khi nói đến việc loan Tin Mừng và đưa nhiều người gia nhập Hội Thánh, thì điều cần thực hiện trước hết là đừng cản trở người khác đến với Thiên Chúa và Hội Thánh.
Khi còn là một sinh viên, ông Mahatma Gandhi du học tại Nam Phi, một thuộc địa của nước Anh, một đất nước khét tiếng về tệ nạn phân biệt chủng tộc.
Trong thời gian này, Gandhi có dịp đọc Kinh Thánh và ông bị giáo thuyết của Chúa Giê-su cuốn hút, nhất là kinh Tám Mối Phúc thật trong phần Bài Giảng Trên Núi. Ông rất tâm đắc trước lời Chúa dạy về lòng bác ái và sự bình đẳng giữa mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị cao thấp... Gandhi nghĩ rằng : Có lẽ Kitô giáo chính là giải pháp tối ưu và hữu hiệu để giải quyết tận gốc sự phân biệt giai cấp trong xã hội Ấn Độ quê hương của ông, vì thế ông có ý định tìm hiểu và gia nhập Kitô giáo.
Ngày nọ, ông đi đến một nhà thờ công giáo để dự lễ và tìm hiểu thêm về giáo lý. Tuy nhiên, khi vừa bước đến cửa nhà thờ thì ông bị người giữ cửa chặn lại không cho vào và nói: "Đây là nhà thờ dành riêng cho người da trắng. Nếu anh muốn tìm hiểu đạo, thì hãy tìm đến nhà thờ khác dành riêng cho dân da màu!".
Gandhi tức giận bỏ về. Ông ghi lại cảm tưởng của mình trong nhật ký như sau : "Tôi rất thán phục Đức Giêsu và giáo thuyết đầy tình nhân ái khoan dung của Người. Thế nhưng tôi rất bất mãn mỗi khi tiếp xúc với các tín hữu là môn đệ của Người ! Nếu trong đạo Kitô mà cũng còn phân biệt chủng tộc như vậy, thì Kitô giáo đâu có hơn gì Ấn Giáo của tôi? Thôi, cần chi phải gia nhập đạo này, tốt nhất là mình cứ chấp nhận có bất toàn trong Ấn Giáo và cố gắng sống theo giáo lý truyền thống của cha ông là đủ !".
Đôi khi vì vô tình, chúng ta cũng đã trở thành người cản trở anh chị em lương dân đến với Chúa bằng thói hư tật xấu của chúng ta. Cũng như ông Gandhi ngày xưa, lương dân hôm nay có thể nói rằng: những người kitô hữu như thế thì có hơn gì lương dân chúng tôi? Những gương xấu và tệ nạn xảy ra trong giáo xứ có thể khiến cho lương dân thất vọng về chúng ta, và từ đó họ xa lánh Giáo Hội.
Cải thiện đời sống
Con người luôn khao khát và tìm kiếm cái đẹp, nhất là cái đẹp tinh thần. Vậy thì muốn cho lương dân quý mến và tìm đến với Hội Thánh thì điều quan trọng là chúng ta phải sống đẹp, phải cải thiện đời sống để trở nên người có phẩm chất cao đẹp, có đạo đức. Đời sống cao đẹp của kitô hữu là lời mời gọi thuyết phục nhất giúp lương dân tìm về với Chúa.
Trần Ngà
Matthêu 28, 16-20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2028:16-20&FontSize=Txt10)
Xin hãy sai con
Thông thường khi cầu kinh hay xin lễ, chúng ta cầu xin cho bản thân, cho gia đình, cho ông bà cha mẹ chúng ta trước, nào được mấy người xin lễ cầu cho người dưng. Thế nhưng giả như khi đất nước lâm nguy, cần có người ra chiến trường bảo vệ, thì chúng ta lại tích cực cầu xin cho người khác, ngoại trừ chúng ta, hăng hái xông ra chiến trường bảo vệ tổ quốc! Nếu ai cũng chỉ cầu như thế và Chúa cứ thế mà nhận lời thì làm gì còn tổ quốc.
Trong việc cầu cho công cuộc truyền giáo cũng vậy, chúng ta thường cầu với Chúa rằng: "Lạy Chúa, xin cho nhiều người khác, ngoại trừ con, biết quảng đại lên đường loan báo Tin Mừng cứu độ". Nếu ai cũng cầu theo kiểu đó, nghĩa là cầu cho người khác lên đường làm thợ gặt, còn mình thì khỏi, thì cánh đồng truyền giáo sẽ vắng bóng thợ gặt, tìm đâu ra người đi loan báo Tin Mừng.
Vậy thì lời cầu xin thiết thực nhất mà mỗi người chúng ta hãy cầu xin với Chúa là: "Lạy Chúa, tuy con bất xứng, nhưng hãy sai con đi làm thợ gặt cho Chúa ngay hôm nay."
Dù muốn dù không, chúng ta cũng là tông đồ của Chúa ngay từ ngày lãnh bí tích rửa tội. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta trở nên chi thể Chúa Giê-su, nên chúng ta phải đảm nhận vai trò ngôn sứ của Chúa Giê-su. Vậy thì việc loan Tin Mừng là một bổn phận phải làm chứ không phải là việc tuỳ thích. Thánh Phao-lô nói: "đối với tôi rao giảng Tin mừng không phải là lý do để tự hào, nhưng là một sự cần thiết buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng" (1 Cr 9,16 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=1 Cr%209:16&FontSize=Txt10)).
Việc loan Tin Mừng là một bổn phận bắt buộc. Chỉ khi nào chúng ta tự khai trừ mình ra khỏi Hội Thánh, tự tách mình ra khỏi Thân Thể Chúa Giê-su, thì chúng ta mới có thể cho phép mình ngừng loan báo Tin Mừng cứu độ.
Đừng cản trở đường vào Hội Thánh
Nhưng trước khi nói đến việc loan Tin Mừng và đưa nhiều người gia nhập Hội Thánh, thì điều cần thực hiện trước hết là đừng cản trở người khác đến với Thiên Chúa và Hội Thánh.
Khi còn là một sinh viên, ông Mahatma Gandhi du học tại Nam Phi, một thuộc địa của nước Anh, một đất nước khét tiếng về tệ nạn phân biệt chủng tộc.
Trong thời gian này, Gandhi có dịp đọc Kinh Thánh và ông bị giáo thuyết của Chúa Giê-su cuốn hút, nhất là kinh Tám Mối Phúc thật trong phần Bài Giảng Trên Núi. Ông rất tâm đắc trước lời Chúa dạy về lòng bác ái và sự bình đẳng giữa mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị cao thấp... Gandhi nghĩ rằng : Có lẽ Kitô giáo chính là giải pháp tối ưu và hữu hiệu để giải quyết tận gốc sự phân biệt giai cấp trong xã hội Ấn Độ quê hương của ông, vì thế ông có ý định tìm hiểu và gia nhập Kitô giáo.
Ngày nọ, ông đi đến một nhà thờ công giáo để dự lễ và tìm hiểu thêm về giáo lý. Tuy nhiên, khi vừa bước đến cửa nhà thờ thì ông bị người giữ cửa chặn lại không cho vào và nói: "Đây là nhà thờ dành riêng cho người da trắng. Nếu anh muốn tìm hiểu đạo, thì hãy tìm đến nhà thờ khác dành riêng cho dân da màu!".
Gandhi tức giận bỏ về. Ông ghi lại cảm tưởng của mình trong nhật ký như sau : "Tôi rất thán phục Đức Giêsu và giáo thuyết đầy tình nhân ái khoan dung của Người. Thế nhưng tôi rất bất mãn mỗi khi tiếp xúc với các tín hữu là môn đệ của Người ! Nếu trong đạo Kitô mà cũng còn phân biệt chủng tộc như vậy, thì Kitô giáo đâu có hơn gì Ấn Giáo của tôi? Thôi, cần chi phải gia nhập đạo này, tốt nhất là mình cứ chấp nhận có bất toàn trong Ấn Giáo và cố gắng sống theo giáo lý truyền thống của cha ông là đủ !".
Đôi khi vì vô tình, chúng ta cũng đã trở thành người cản trở anh chị em lương dân đến với Chúa bằng thói hư tật xấu của chúng ta. Cũng như ông Gandhi ngày xưa, lương dân hôm nay có thể nói rằng: những người kitô hữu như thế thì có hơn gì lương dân chúng tôi? Những gương xấu và tệ nạn xảy ra trong giáo xứ có thể khiến cho lương dân thất vọng về chúng ta, và từ đó họ xa lánh Giáo Hội.
Cải thiện đời sống
Con người luôn khao khát và tìm kiếm cái đẹp, nhất là cái đẹp tinh thần. Vậy thì muốn cho lương dân quý mến và tìm đến với Hội Thánh thì điều quan trọng là chúng ta phải sống đẹp, phải cải thiện đời sống để trở nên người có phẩm chất cao đẹp, có đạo đức. Đời sống cao đẹp của kitô hữu là lời mời gọi thuyết phục nhất giúp lương dân tìm về với Chúa.
Trần Ngà