ndt
23-10-2006, 06:32 AM
Cách sử dụng của cải đời này (Lc 12,13-21) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2012:13-21&FontSize=Txt10)
Cuộc sống con người luôn có những kế hoạch, dự định. Những chương trình này mở ra một chân trời mới hướng về tương lai nhưng đồng thời chúng cũng có thể hạn hẹp tầm nhìn chúng ta. Trong xã hội hôm nay chúng ta có thể tìm gặp nhiều cố vấn đầu tư cho tương lai của nghề nghiệp, công việc, học hành, sức khỏe. Nhưng vì những dự định cho tương lại này mà chúng ta lại bận rôn với những công việc hằng ngày vì những ‘hạn chót’ của công việc làm ăn, của bài vở luôn gần kề, cần phải giải quyết cho kịp thời hạn. Những chuẩn bị cho tương lai cuộc sống đời này thì cần thiết nhưng bên cạnh đó những quan tâm cho nhu cầu tâm linh, cho đời sống siêu nhiên, cho hạnh phúc vĩnh cửu cũng rất quan trọng. Đối với người kitô hữu, công việc, lo lắng cho hiện tại phải là những gì chuẩn bị cho hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Vấn đề của người phú hộ trong bài Tin mừng hôm nay không phải vì ông ta giàu có, thu hoạch được nhiều lương thực, của cải cho tương lai nhưng vấn đề là ông ta lầm lạc trong việc hoạch địch cho tương lai. Tầm nhìn của ông rất hạn hẹp và giải pháp tính toán của ông chỉ có tính cách tạm thời. Con người cần của cải, lương thực để sinh sống nhưng coi chúng như là cùng đích thì đó là mối nguy hiểm cần phải tránh. Cách thức làm ăn, kiếm tiền và cách sử dụng tiền của mới là điều đáng quan tâm. Chúng ta làm ăn cách chân chính, sử dụng một phần huê lợi, tiền của có được để giúp đỡ kẻ khác hay chúng ta làm ăn cách gian lận, tham lam và ích kỷ với những người túng thiếu? Một giải pháp cho việc bội thu mùa màng của người phú hộ có thể là sử dụng phần dư thừa đó để giúp người có nhu cầu túng thiếu, chứ không phải chỉ có một giải pháp là xây thêm những nhà kho mới để tích trữ cho riêng mình mà thôi.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cuộc sống con người không chỉ có việc thu tích của cải vật chất tuy đó là một nhu cầu của đời sống. Thiên Chúa không trách con người lo kiếm tìm của cải vật chất nhưng thái độ con người đối với của cải đời này là điều Ngài quan tâm nhắc nhở chúng ta. Dù có nhiều hay ít của cải, tài năng, sức khoẻ… tất cả chúng ta được mời gọi sử dụng những gì được Chúa trao ban để có thể đến gần Ngài hơn. Chúng ta cần xem xét cách chúng ta sử dụng có phù hợp với chương trình của Ngài hay không. Chúng ta được mời gọi để sử dụng cách quảng đại những gì chúng ta đón nhận, dù nhiều hay ít, đồng thời cũng biết không quá bám chặt vào của cải đời này.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta biết tuân theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Chúa về việc đầu tư cho tương lai hơn là tin tưởng nơi sự cố vấn của con người.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cuộc sống con người luôn có những kế hoạch, dự định. Những chương trình này mở ra một chân trời mới hướng về tương lai nhưng đồng thời chúng cũng có thể hạn hẹp tầm nhìn chúng ta. Trong xã hội hôm nay chúng ta có thể tìm gặp nhiều cố vấn đầu tư cho tương lai của nghề nghiệp, công việc, học hành, sức khỏe. Nhưng vì những dự định cho tương lại này mà chúng ta lại bận rôn với những công việc hằng ngày vì những ‘hạn chót’ của công việc làm ăn, của bài vở luôn gần kề, cần phải giải quyết cho kịp thời hạn. Những chuẩn bị cho tương lai cuộc sống đời này thì cần thiết nhưng bên cạnh đó những quan tâm cho nhu cầu tâm linh, cho đời sống siêu nhiên, cho hạnh phúc vĩnh cửu cũng rất quan trọng. Đối với người kitô hữu, công việc, lo lắng cho hiện tại phải là những gì chuẩn bị cho hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Vấn đề của người phú hộ trong bài Tin mừng hôm nay không phải vì ông ta giàu có, thu hoạch được nhiều lương thực, của cải cho tương lai nhưng vấn đề là ông ta lầm lạc trong việc hoạch địch cho tương lai. Tầm nhìn của ông rất hạn hẹp và giải pháp tính toán của ông chỉ có tính cách tạm thời. Con người cần của cải, lương thực để sinh sống nhưng coi chúng như là cùng đích thì đó là mối nguy hiểm cần phải tránh. Cách thức làm ăn, kiếm tiền và cách sử dụng tiền của mới là điều đáng quan tâm. Chúng ta làm ăn cách chân chính, sử dụng một phần huê lợi, tiền của có được để giúp đỡ kẻ khác hay chúng ta làm ăn cách gian lận, tham lam và ích kỷ với những người túng thiếu? Một giải pháp cho việc bội thu mùa màng của người phú hộ có thể là sử dụng phần dư thừa đó để giúp người có nhu cầu túng thiếu, chứ không phải chỉ có một giải pháp là xây thêm những nhà kho mới để tích trữ cho riêng mình mà thôi.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cuộc sống con người không chỉ có việc thu tích của cải vật chất tuy đó là một nhu cầu của đời sống. Thiên Chúa không trách con người lo kiếm tìm của cải vật chất nhưng thái độ con người đối với của cải đời này là điều Ngài quan tâm nhắc nhở chúng ta. Dù có nhiều hay ít của cải, tài năng, sức khoẻ… tất cả chúng ta được mời gọi sử dụng những gì được Chúa trao ban để có thể đến gần Ngài hơn. Chúng ta cần xem xét cách chúng ta sử dụng có phù hợp với chương trình của Ngài hay không. Chúng ta được mời gọi để sử dụng cách quảng đại những gì chúng ta đón nhận, dù nhiều hay ít, đồng thời cũng biết không quá bám chặt vào của cải đời này.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta biết tuân theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Chúa về việc đầu tư cho tương lai hơn là tin tưởng nơi sự cố vấn của con người.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>