PDA

View Full Version : Giuse: Chuyện xóm nhỏ khó nghèo ...


admin
24-01-2006, 12:23 PM
Giuse:
Chuyện xóm nhỏ khó nghèo ...


Hầu hết những điều chúng ta biết về Thánh Giuse đều do chương đầu tiên của Phúc âm theo Matthêu và chương thứ hai Phúc âm theo Luca.
Giuse là hậu duệ của hoàng tộc Đavid từ thời Cựu Ước. Ngài đính hôn với cô Maria, và khi biết vị hôn thê của mình mang thai, Ngài ngần ngại tiếp tục sống chung. Tuy thế trong môt giấc mơ, Giuse được Thiên Chúa nhắn nhủ: “Đừng sợ nhận Maria làm vợ ...” (Mt 1:20).

“Đừng sợ.“ Chi tiết này cho chúng ta đưa ra một lối giải thích tại sao Giuse lại “định tâm lià bỏ Maria cách kín đáo.” Nguyên từ không chỉ là lìa bỏ, mà là “ly dị”.


Đọc kỹ thuật trình, chúng ta thấy:

“Maria, Mẹ Ngài, đã đính hôn với Giuse - Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph.” (Mt 1:18 )

Đây là bước đầu tiên của hôn nhân theo tập tục Do thái. Hai người đã chính thức được coi là vợ chồng theo luật. Như thế mọi sự bất trung trong tình yêu sau ngày đình hôn đều là tội ngoại tình. Sau vài tháng đính hôn, người chồng đem vợ về sống chung.

Nhưng ”avant leur union elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était un homme de bien, et ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.- Trước khi sống chung, Maria đã mang bầu, bởi quyền năng của Thánh Thần. Giuse, chồng cô, là người công chính. Không muốn sỉ nhục cô, định âm thầm chia tay cô.”


Thông thường chúng ta hay hiểu câu chuyện một cách dễ dàng như sau: Giuse biết sự kiện :
“1-Maria có thai.
2-Chắc chắn mình không dự phần”.

Nhưng Ông hiểu sai nguyên nhân, Giuse đã đi đến một kết luận “Mình không phải là tác giả, nên Maria đã bất trung”. Giuse chọn giải pháp, theo luật, âm thầm bỏ Maria. Rồi để cô tùy nghi.

Nhưng bỏ nhau như thế thì thực sự có phải là “không muốn làm rùm beng, cũng chẳng muốn kết tội Maria” không?

“Người công chính – a righteous man”, theo quan điểm Cựu Ước, là người tuân thủ sít sao luật Môse. Chứ không hề mang nặng nghĩa “công chính thánh thiện” như chúng ta thường hiểu ngày nay.

Khoản luật trong Đệ Nhị Luật chương 22 liên quan đến trường hợp này, không hề giúp Giuse lưu tình cho Maria một giải pháp. Các câu 20-21 không áp dụng cho trường hợp của Giuse. Chúng ta đọc thấy như sau:

Khi một người đàn ông cưới một cô gái, sau đó không thích cô ta nữa. Vì muốn sỉ nhục cô, ông ta nói rằng cô gái không còn trinh, thì cha mẹ cô gái phải mang bằng chứng của sự trinh tiết con gái mình trình bày trước mặt các bô lão ở cửa thành để minh oan. Người chồng gian manh ấy sẽ bị phạt.

“Nhưng nếu chứng cớ người chồng đem trưng ra là thật, và chứng cớ sự trinh tiết của cô gái không có, thì các bô lão sẽ đem cô về trước cửa nhà cha mẹ cô. Tại đó, dân thành ném đá cô cho tới chết. Vì cô đã phạm tội chống lại Israel ...-But if this charge is true, and evidence of the girl's virginity is not found, they shall bring the girl to the entrance of her father's house and there her townsmen shall stone her to death, because she committed a crime against Israel by her unchasteness in her father's house. Thus shall you purge the evil from your midst.“ (c.20-21)


Hơn nữa, dù Giuse có “âm thầm lìa bỏ cách kín đáo”, thì Luật Môsê cũng chẳng cho Maria một lối thoát an toàn. Một phụ nữ ngoại tình có tang chứng -cái bầu to thế kia-, thì luật Maisen ấn định là Maria và người tình lén lút sẽ bị ném đá đến chết: "If a man is discovered having relations with a woman who is married to another, both the man and the woman with whom he has had relations shall die. Thus shall you purge the evil from your midst.” (c. 22)


Cho nên thực sự muốn là “công chính” đúng nghĩa Cựu Ước, Giuse cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông phải đóng vai chồng hờ. Ông phải thân “tò vò mà nuôi con nhện”. Có thế, Maria mới thoát tội chết. Hy sinh đời mình để giữ danh giá cho người bạn đời Maria của mình. Trước mặt người đời, hai người vẫn phải là vợ chồng đằm thắm.



Còn lại một lối giải thích khác .

Maria, ngay sau khi được truyền tin, đã cho Giuse biết ngay sự việc.

Đó hiển nhiên là một tiến trình thuận lý giữa hai vợ chồng đã đính hôn với nhau vì tình yêu. Maria không thế giữ im lặng. Vì giữ im lặng và dấu diếm sẽ khiến cho Giuse hiểu lầm, một sự hiểu lầm không những không cần thiết, mà còn nguy hiểm đến tinh mạng của mình.

Hơn nữa khi truyền tin, Thiên Thần không buộc Maria phải giữ kín, không cho tiết lộ với ai.

Vì thế ngay sau biến cố truyền tin, Giuse được Maria thông báo cho biết phận được chọn làm Mẹ Thiên Chúa của mình.

Giuse choáng ngợp và hoảng sợ vì không biết vai trò của mình trong câu chuyện này sẽ như thế nào. Mà nhất là không dám đóng một vai trò gì trong mầu nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể làm người, ngoài sức tưởng tượng của mình như thế.

Ông đương nhiên nghĩ là mình phải rút lui, vì biết người bạn yêu của mình, người đáng-lẽ-là-vợ-mình, Maria kia, đã được Thiên Chúa chọn dành riêng, để thực hiện công trình của Ngài. Mình không nên can thiệp vào.

Trong lúc đang toan tính rút lui như thế, Giuse được sứ giả Thiên Chúa truyền tin cho. Như trong một giấc mơ. Thiên thần không những khẳng định lại sự thật mà Maria đã cho biết, mà còn ra lệnh:"Do not be afraid to take Mary to be your wife... Đừng lo sợ nhận Maria làm vợ mình" (Matt. 1:20).

Thế là hết thắc mắc. Mà cũng hết đường thoái thác. Vì lệnh ban ra trong giấc mơ, ông không thể mở miệng mà từ chối. Tỉnh giấc nồng, Giuse tuân thủ theo lời truyền. Hai vợ chồng đều đã thưa lời “xin vâng”.

(còn tiếp)

KaTy

admin
24-01-2006, 12:24 PM
Giuse ... (tt)

Vì có lệnh của La mã kiểm tra dân số, Giuse phải đem Maria hành trình bốn ngày đường trở về nguyên quán, làng Bethehem. Tại đấy Maria sinh hạ “Chúa Giêsu, Đấng Kitô” (Lc 2:1-7)


Trong hầu hết các máng cỏ trên thế giới hiện nay, tượng Mẹ Maria và Thánh Giuse luôn được miêu tả như đang đăm chiêu, suy niệm.

Hài nhi vừa mới hạ sinh. Mẹ Maria quỳ gối, còn Giuse cần gậy đứng gần máng cỏ, điềm đạm, chìm trong suy tư. Cho đến trước lúc ấy vài giờ, Giuse vẫn còn bàng hoàng chưa hết lo lắng. Vì không tìm được quán trọ.

Kinh thánh không nói rõ thêm lý do. Chúng ta thường suy ra rằng quá đông người cùng đổ xô về quê một lúc. Nên các quán trọ hết chỗ. Không đủ quán trọ thì đúng hơn. Đừng quên là dù nhiều người bỏ xứ đi xa làm ăn, vẫn còn họ hàng lưu lại quê cũ sinh sống. Hơn nữa, Bêthlêhem cũng chẳng phải là một phố thị sầm suất, đông người, nhưng chỉ là một làng quê nghèo, có một cái lò làm bánh. Chúng ta suy ra được do tên gọi: “Beth = nhà , “lehem” = bánh.

Dĩ nhiên cũng chẳng phải vì thấy bà Maria đang có bầu, gần ngày sinh mà chủ quán trọ, xua đuổi, vì sợ rầy rà hay kiêng cữ. Suy luận này hoàn toàn mang tính cách Việt Nam phóng chiếu sai lệch làm biến cách phong tục và luật hiếu khách của ngườì Do thái.

Chuồng bò lừa luôn gần nhà, bên chái nhà thì đúng hơn. Một nữa gian giữ bò lừa, nữa gian kia ngăn thành kho đựng rơm. Vách có kẻ hở đủ rộng để bò giật rơm mà ăn. Trong gian chứa rơm ấy, vừa kín đáo vừa khuất gió, Chúa Giêsu ra đời. Ít là dưới một mái nhà.

Giuse, ban đầu bối rối vì không đủ sức để kiếm ra được một nơi tiện nghi hơn thế. Ông cảm thấy thất vọng và bực với mình: Ông tự hỏi Thiên Chúa sao lại an bài chuyện xảy ra như thế sao?

Nhưng bây giờ nhìn Hài nhi Giêsu êm ái ngủ trong rơm, Giuse ngộ ra được Mầu Nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể. Giuse thấu hiểu được vai trò quan trọng mà mình được kêu gọi cộng tác: Thiên chúa trở thành Bé Thơ yếu đuối, hoàn toàn phó thác vào bàn tay thô nhám thợ mộc của chính mình chăm sóc cho. Một vai trò cao trọng nhất mà một con người có thể làm cho Thiên Chúa của mình.

Ngài thấy ra được cả một nghịch lý: “Thiên Chúa dũng mãnh của Israel”- mà người Do Thái không có từ thích ứng để diễn tả. Họ chỉ có thể nói “Thiên Chúa Các Đạo binh”, nghĩa là Thiên Chúa uy quyền tuyệt đối, đầy quyền năng -, giờ trở nên hết sức yếu đuối, mặc tình phó thác vào tay mình - bác thợ Giuse - chăm sóc, bảo vệ.

Chúng ta ngờ rằng Giuse hẳn là rất “hãi“ trước vai trò làm CHA rồi ra sẽ rất khó khăn này.

Nhưng chúng ta cũng tin là Giuse phải yên tâm mà rất tin tưởng và phó thác vào lời đoan kết của sứ thần : ”Đừng sợ nhận Maria làm vợ.”



Có một người vợ ngoại hạng, mang một trọng trách như thế, ai dám thì dám, chứ nhà cháu hẳn là không dám. Noel năm nay chắc chắn nhà cháu sẽ nhìn kỹ tượng Giuse trong Hang Đá mà khẽ thì thào cầu nguyện: “Ngài ơi, sao mà Ngài táo gan thế?”



Có một người kia cả đời chỉ biết cầu nguyện với Thánh Giuse mà thôi. Ông chỉ thắp nến bàn thờ thánh Giuse, bố thí nhân danh thánh Giuse, vào hội Giuse thợ ... Đến ngày chết, tới cổng Thiên Đàng, thánh Phêrô không cho vào, vì suốt đời anh ta chắng biết ai ngoài Giuse! Anh ta nài nỉ: “Đã đến nước này rồi, thì xin Ngài ít là cho tôi gặp Thánh Giuse một lát vậy.”

Thánh Phêrô cho người mời Thánh Giuse ra ngoài cổng.

Gặp anh chàng suốt đời cầu nguyện với mình, thánh Giuse vui vẻ:
“Chào anh, mình lại gặp nhau. Thôi mời vào. Đứng ngoài đây làm chi?”
“Nhưng thưa Ngài, không được. Con vào không được? Thánh Phêrô không cho con vào”
Anh ta thêm: “Thánh Phêrô nói con chỉ biết suốt đời cầu nguyện với Giuse mà chẳng hề cầu nguyện với các Vị khác!”
Thánh Giuse ngạc nhiên:
“Thì cũng vậy thôi, có khác gì đâu. Thôi đi vào.”

Nhưng Thánh Phêrô vẫn kiên quyết chặn cửa. Tranh luận xảy ra.

Cuối cùng Thánh Giuse kết thúc: “Hoặc là Ngài cho anh ta vào, còn không thì tôi sẽ mang Vợ Con tôi đi nơi khác. Tôi dọn Thiên Đàng sang chỗ khác vậy.”




KaTy