PDA

View Full Version : Ngày con sinh ra


Đamien
02-11-2006, 03:54 PM
Nghe bài hát: Công Cha Nghĩa Mẹ (http://www.honganthienchua.org/nhacconggiao/chame-giadinh/congchanghiame-ho.MP3)

NGÀY CON SINH RA


Bồ Câu Trắng


Ngày con sinh ra thời gian không tính bằng năm tháng, nhưng bằng những gì mà con đã làm được.

Ngày con sinh ra, mình trần thân trụi, so với bầu trời bao la, con không là chi, so với núi cao biển rộng, con đáng là gì. Nhưng từng hồng ân Chúa âm thầm rơi xuống trên con, rồi ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, năm nối năm, vạn hồng ân ấy đã ghép nên cuộc đời. Con được muôn bàn tay yêu thương, chăm sóc, được bao người thân ấp ủ quí mến, lo cho con sống, dạy cho con khôn, gửi vào con nhiều ước mơ, cầu mong con nên người tài đức. Với thời gian, thể xác con lớn lên, trí óc con phát triển. Vòng xoay vòng, con lại có ngày kỷ niệm mừng sinh trên đời.

Nhưng, ngày sinh của con có gì đáng vui !!!
Khi con đã nhận muôn vàn ơn Chúa, đã nhận biết bao điều của Giáo Hội và xã hội trao ban dưới mọi hình thức, để cuối cùng con chẳng làm được điều gì cho Chúa, cho đời! Con mắc nợ Chúa, mắc nợ mọi người, dù món nợ không ai đòi hỏi ở con, nhưng con đã không biết trả, lại còn không biết sống nên người.

Ngày sinh của con có gì đáng nhớ!!!
Khi con không có lấy một ước mơ cao đẹp, không một ý nghĩ về tương lai, không có một lý tưởng để sống, và cuối cùng con bước ra cuộc đời này cũng rỗng tuếch như khi con bước vào trần gian, không có gì dâng Chúa.

Ngày sinh của con có gì đáng mừng!!!
Khi con thừa biết đời người có là bao, mà vinh quang thật ngắn ngủi và thập giá cứ lê dài, thế nhưng con không can đảm biến thập giá thành vinh quang, biến tiếng khóc của con khi chào đời thành tiếng khóc của người khi con nằm xuống.

Ngày sinh của con có gì đáng nói!!!
Khi con chỉ ngồi chờ điều dễ, thoái lui điều khó, thích gặp người giàu, quyền thế, xa lánh kẻ nghèo, vô danh. Thích đời phục vụ hơn phục vụ đời. Thích ghi sổ vàng, khắc bia bạc hơn âm thầm chia sẻ, cho không.

Nếu con chỉ thích là kẻ sống nhanh, sống dễ, thì ngày con sinh cũng là ngày con chết.

Lạy Chúa!
Xin cho con sống trọn vẹn 24 giờ trong một ngày.
Xin cho con sống can trường 30 ngày trong một tháng.
Xin cho con sống thật người 12 tháng trong một năm.
Để kỷ niệm ngày sinh của con là ngày đáng vui, đáng nhớ, đáng mừng và đáng nói.



ST

Đamien
04-11-2006, 03:10 PM
Giá trị của lòng kiên nhẫn


Khi còn nhỏ, bé Nancy rất thích được mẹ đưa đến trang trại của bà ngoại để phụ giúp bà những việc vặt vãnh. Hiểu được ý thích của cô bé, bà thường thầm lặng giúp đỡ cô và làm cho Nancy tin rằng cô bé thật sự là người quan trọng và có ích cho bà.

Nancy đặc biệt yêu thích việc cùng bà nướng bánh. Nhiệm vụ của cô bé là đặt 3 sợi chocolate lên mỗi chiếc bánh vì bà không có nhiều tiền. Những lúc bà không để ý, Nancy lại đặt đến 6 sợi chocolate lên mỗi chiếc bánh và cô bé tinh nghịch đánh dấu riêng những chiếc bánh đó cho mình.

Một bữa nọ, bà hỏi Nancy: “Này cháu trong sách bảo phải dùng 1/3 chén bột làm bánh là thế nào cháu nhỉ?”. Cô bé tròn xoe mắt nhìn bà và thầm nghĩ:

Chắc bà mình lúc nhỏ học ít nên chưa biết 1/3 chén bột là như thế nào?”.

Khi nhìn Nancy đong bột một cách thành thạo, bà khẽ nói: Thật là may khi có cháu giúp bà một tay!”. Và kể từ đó, bé Nancy lại phụ trách thêm việc đong bột phụ cho bà làm bánh khiến bé càng yêu thích công việc nội trợ biết bao!

Nhiều năm trôi qua, khi Nancy đã lớn cô bé dần hiểu ra nhiều điều. sự thật là không phải bà ngoại không biết cách đong bột làm bánh mà chỉ là bà muốn nhường việc đó cho cô. Nghĩ đến điều đó, Nancy cảm thấy hổ thẹn và bối rối vì đã tỏ ý xem thường bà. Khi nhớ lại lúc lén bà bỏ nhiều sợi chocolate lên bánh cô cũng cảm thấy ngượng vì sự phung phí của mình trong khi bà phải tiết kiệm từng đồng bạc.

Thế mới hiểu, trẻ con thường phải mất nhiều thời gian để hiểu được những gì người lớn dành cho chúng. Do vậy, người lớn cần phải biết kiên nhẫn để chờ đợi, đến một lúc nào đó, chúng sẽ tự hiểu ra.

ST

Đamien
09-11-2006, 07:22 PM
Tình yêu trong mắt trẻ thơ

Cách nhìn của trẻ em đối với tình yêu tuy mộc mạc và ngây thơ nhưng đôi khi lại còn sâu sắc hơn cả người lớn. Chúng ta hãy xem qua một số câu trả lời của các em khi được hỏi: "Như thế nào là yêu ?"

1. "Cháu yêu chị lắm vì thế nếu chị ấy lỡ làm cháu bị ngã, cháu sẽ cắn môi thật chặt để không khóc, vì nếu cháu khóc chị ấy sẽ buồn lắm! "

2. "Yêu là khi người ta hôn nhau rồi nói chuyện rì rầm thật lâu như bố mẹ cháu ấy "

3. "Mẹ cháu yêu ba cháu hơn cháu, ba mặc chiếc áo sơ mi đó đến 2 ngày mà mẹ vẫn khen đẹp, còn cháu mới mặc chiếc áo đi chơi có một vòng vừa về tới nhà đã bị bắt thay ra đem giặt, lại còn bị nói: ở dơ như quỷ"

4. "Cháu để chị cháu cú lên đầu cháu vì mẹ cháu bảo có yêu cháu chị ấy mới làm như vậy, thế nên cháu sẽ cú thằng em cháu vì cháu rất yêu nó".

nguồn:Ngôi nhà hạnh phúc

Đamien
12-11-2006, 05:12 PM
DẠY CON BIẾT CHIA SẺ


“Mày không được chơi cái đó!” cu Bi thét to và vội giằng lấy cái xe tải đồ chơi từ một đứa bạn. Đây không phải lần đầu tiên mẹ Bi bối rối khi con mình tỏ ra bực tức nếu ai đó dùng chơi đồ của mình.

Trẻ 3-4 tuổi và lớn hơn đã biết chia sẻ nhưng không phải lúc nào chúng cũng thể hiện sự cảm thông và nhường nhịn. Chưa đến tuổi đi học nên trẻ có nhiều thời gian để chơi đùa với các bạn, một số trẻ thay phiên nhau chơi một món đồ chơi và không đặt mình làm trung tâm như lúc nó một hoặc hai tuổi. Nhưng phần lớn chúng lại rất bốc đồng và chưa học được tính kiên nhẫn. Phải ngồi đợi cho đến hết lượt mình được đụng vào đồ chơi mà trẻ đang thèm muốn là một sự thách thức.

Tuy nhiên, về cơ bản, trẻ ở độ tuổi chưa đến trường biết “cho là tốt” và chúng thấy vui khi cùng chơi chung với các bạn. Bạn có thể dạy con biết chia sẻ bằng cách khuyến khích nó biểu lộ sự quan tâm, thông cảm và tất nhiên cũng dạy nó biết thế nào là ích kỷ.

Cho trẻ thấy “chia sẻ” mang lại niềm vui: Dạy cho con bạn những trò chơi mang tính cộng đồng mà những người chơi phải cùng làm việc để đạt được mục đích chung như giải câu đố, xếp hình. Hãy rủ bé cùng thực hiện công việc hằng ngày như trồng cây, sơn hàng rào, hay rửa xe, lau bàn ghế... Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ với những bạn thân đồ ăn mà chúng thích. Nếu có điều kiện thì nhớ ghi hình những cuộc đi chơi của trẻ với bạn bè, những kỷ niệm vui vẻ đó sẽ được khắc ghi trong lòng trẻ.

Đừng phạt trẻ khi chúng tỏ ra ích kỷ: Bạn đừng mắng con là “đồ ích kỷ” rồi phạt khi nó chưa biết chia sẻ, hoặc buộc trẻ phải chia một vật nào đó mà trẻ rất yêu thích. Bởi như thế, bạn vô tình nuôi dưỡng nơi trẻ sự oán hận chứ không phải là lòng quảng đại. Sự khích lệ mang lại hiệu quả tích cực hơn lời quở trách. Bạn cũng nên nhớ rằng việc trẻ giữ riêng cho mình một số đồ nào đó cũng rất tốt. Khi trưởng thành, chúng sẽ hiểu được chia sẻ với các bạn khác thì vui hơn là giữ riêng một mình.

Giúp trẻ bày tỏ thái độ: Khi bé cãi nhau và giành giật đồ chơi với bạn, hãy giúp bọn trẻ hiểu ra điều gì đang xảy ra. Nếu bé đang giữ riêng một thứ đồ chơi nào đó, hãy giải thích cho con biết bản thân bé cảm thấy thế nào. Ví dụ bé Hồng rất thích cái giỏ nhựa, bé không muốn ai đụng tay vào. Khoan vội la bé. Biết đâu vì bé thấy giỏ đã đựng đầy đồ bên trong, hoặc con bạn đặc biệt quý cái giỏ ông nội tặng riêng cho mình hôm sinh nhật...

Dạy trẻ cách giải quyết vấn đề: Nếu con ôm chặt cái xe tải đồ chơi mà đứa bạn thích, có thể bé đang nghĩ: “Lỡ bạn lấy luôn thì sao?”. Bạn hãy khuyến khích trẻ thay phiên nhau chơi đồ chơi đó, bảo đảm với con rằng cho bạn chơi chung không có nghĩa là tặng đồ chơi đó cho bạn. Và nói để bé hiểu rằng nếu cho bạn chơi chung đồ của mình thì các bạn cũng chia sẻ lại đồ chơi cho mình.

Dàn dựng bối cảnh: Khi con rủ bạn bè về nhà chơi, hỏi xem nó có món đồ gì muốn giữ riêng không rồi tìm một chỗ để cất những đồ chơi đặc biệt đó. Bạn cũng có thể gợi ý cho con chuẩn bị những trò chơi cộng đồng như: chế ra những dụng cụ để vẽ hoặc làm thủ công, gạch xây dựng... Như vậy, trẻ sẽ chuẩn bị trước những trò chơi để các bạn cùng tham gia. Cũng có thể bảo những đứa trẻ kia mang theo đồ chơi để chúng dễ trao đổi và chia đồ chơi cho nhau.

Tôn trọng những đồ đạc của trẻ: Nếu trẻ thấy một người khác mặc quần áo, xem sách vở, và chơi đồ của nó thì có thể nó sẽ vứt bỏ chúng ngay cả khi mới dùng. Vì thế, bạn nên hỏi ý kiến của con trước khi mượn bút chì màu của con, và cho trẻ quyền quyết định. Bạn cũng yêu cầu các anh chị em, bạn bè tôn trọng những đồ đạc của trẻ.

Nhớ làm gương tốt cho trẻ: Cách tốt nhất để con bạn học được lòng yêu thương là cho trẻ thấy mọi người chia sẻ cho nhau như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế bạn hãy "trao đổi" cây kem của bạn với trẻ. Cho trẻ đội thử cái mũ mới của bạn.

Sử dụng từ chia sẻ để diễn tả điều bạn đang làm. Bạn cũng đừng quên dạy cho trẻ biết cả những điều không thể sờ tới như cảm giác, ý tưởng, thời gian... và những câu chuyện cũng là những thứ có thể chia sẻ được. Điều quan trọng nhất là hãy để cho trẻ thấy bạn cho và nhận, thông cảm và chia sẻ với người khác.

Theo Web Trẻ Thơ

Đamien
28-11-2006, 05:50 PM
Nghe bài hát: Mẹ Yêu (http://www.giaoxudatdo.conggiao.net/cakhuc1/index.htm#GoiTangBan_1_17)

Con yêu mẹ...

Con gái tôi, Amanda mới 4 tuổi nên nó chỉ mới biết những điều sơ đẳng.
Một ngày kia, nó đọc làu làu những chuyện nhỏ nhặt mà nó biết: một cộng
một bằng hai; nếu ta pha màu vàng với màu xanh dương, ta sẽ được màu xanh
lá cây; chim cánh cụt không thể bay được...Cứ thế, nó đọc ra rả.
Cuối cùng, nó dừng lại, nói với tôi bằng vẻ mặt rất tự hào: "Mẹ, con biết
hết mọi thứ rồi!".
Tôi làm như tin lời con bé, nhưng sau đó tôi lại tủm tỉm cười một mình khi
nghĩ về những điều mà một đứa trẻ lên 4 không thể biết được. So với gần 30
năm sống trên cuộc đời của tôi, thì 4 năm tuổi của bé chẳng là gì. Tôi cảm
thấy có thể biết chắc chắn tất cả những điều bé biết.
Một ngày nọ, khi tôi chải đầu cho bé xong, tôi nói với bé: “Mẹ yêu con,
Amanda ạ!”. Bé trả lời: “Con cũng yêu mẹ nữa!”. Tôi ghẹo bé: “Nhưng mẹ yêu
con nhiều hơn!”. Mắt Amanda sáng lên: “Mẹ, con yêu mẹ nhất!”.
Tôi tiếp: “Mẹ yêu con còn hơn dãy núi lửa kìa!”- tôi sử dụng một câu thông
dụng khi nói về tình cảm gia đình của những người đất nước tôi. “Nhưng con
yêu mẹ dài hơn từ đây đến Trung Quốc.” Nó biết đến nước Trung Quốc nhờ
những người hàng xóm của chúng tôi.
Chúng tôi bắt đầu nói những câu mới: “Con yêu mẹ hơn bơ đậu phộng.”. “Mẹ
yêu con hơn cái tivi.”. “Con yêu mẹ hơn kẹo thổi sing-gum.”.
Đến lượt tôi, tôi quyết định dành chiến thắng cuối cùng bằng cách lấy vật
lớn nhất: “Thôi nào, mẹ yêu con còn hơn cả vũ trụ!”. Nhưng lần này Amanda
vẫn có vẻ chưa chịu thua. Tôi thấy nó suy nghĩ, và cuối cùng, Amanda nhỏ
nhẹ: “Mẹ à, con yêu mẹ còn hơn bản thân con nữa.”.
Tôi im bặt, chết lặng người và lòng tràn ngập niềm hạnh phúc về câu nói
chân thành của con gái tôi.
Cho đến lúc này, tôi cứ nghĩ rằng mình biết nhiều hơn con. Tôi cho rằng
con tôi biết cái gì thì tôi cũng biết cái đó. Nhưng tôi đã không biết được
điều này. Đứa con gái 4 tuổi của tôi hiểu về tình yêu sâu sắc hơn người mẹ
28 tuổi của nó. Và do đó, nó yêu thương tôi còn hơn chính bản thân nó!

Nguồn: Ngôi nhà hạnh phúc

Đamien
30-11-2006, 09:47 AM
Phép nhiệm mầu

http://muctim.com.vn/article/media/2006/11-29/8332/boi.GIF
Khi nghe cha mẹ bàn về bệnh tình của người anh, những gì cô bé Tess biết được là người anh mắc bệnh rất nặng và gia đình đã cạn kiệt tiền.

Cần phải có một ca phẫu thuật với chi phí rất mắc mới có thể cứu được anh trai của cô bé nhưng ngặt nỗi lại chẳng có ai cho gia đình em vay mượn. Em nghe cha nói trong tuyệt vọng: “Chỉ có phép mầu nhiệm mới có thể cứu được thằng bé thôi”.

Tess vào phòng mình và lôi ra con heo đất với số tiền em đã dành dụm từ bấy lâu. Em vội lao ra cửa và chạy thẳng đến một tiệm thuốc tây nổi tiếng ở khu phố. Em đứng trước cửa hiệu một cách kiên nhẫn để chờ đợi sự chú ý của người dược sĩ. Đoạn dùng chân gõ lên sàn nhảồi hắng giọng để tạo tiếng động … nhưng vô ích. Cuối cùng em lấy tay gõ mạnh lên tủ kính và người dược sĩ cất giọng một cách khó chịu: “Cháu muốn gì hả cháu bé?Cháu không thấy tôi đang nói chuyện với người anh đã cách xa mười mấy năm trời hay sao?”. Tess cũng trả lời với vẻ bực bội: “Cháu cũng muốn nói chuyện với chú về người anh của cháu đây. Anh ấy đang bị bệnh và cháu tới đây để mua … phép mầu nhiệm”.

“Cháu muốn mua gì?”, người dược sĩ tròn mắt tỏ vẻ không hiểu.

“Tên của anh cháu là Andrew và anh ấy đang chịu đựng cái gì đó đau lắm ở trong đầu. Cha cháu nói rằng chỉ có phép mầu nhiệm mới cứu được anh ấy. Vậy phép mầu nhiệm bán với giá bao nhiêu hở bác?”.

“Ở đây không bán thứ đó cháu bé ạ” - giọng người dược sĩ nhỏ đi.

“Nhưng bác này, cháu có tiền. Cái giá có cao lắm không? Nhưng nếu không đủ, cháu sẽ đi mượn thêm” - giọng Tess như van nài.

Người anh trai của ông dược sĩ ăn mặc rất đẹp đứng cạnh đó và nghe hết cuộc đối thoại. Ông hỏi Tess: “Thế cháu có bao nhiêu?”. “1 đô và 11 xu và đó là những gì cháu có, nhưng cháu có thể mượn thêm được mà. Bác bán cho cháu nhé?” - Tess trả lời như muốn khóc.

“Ồ, thật sự trùng hợp”, người đàn ông mỉm cười, “1 đô và 11 xu - một số tiền chính xác để mua phép mầu nhiệm cho anh cháu”. Sau đó, ông cầm số tiền và nắm chặt bàn tay cô bé đề nghị: “Hãy dẫn ta tới nhà cháu, Ta muốn gặp anh trai và cha mẹ cháu. Để xem ta có phép mầu nhiệm mà cháu cần không nhé!”.

Người đàn ông ấy chính là một vị bác sĩ rất nổi tiếng. Cuộc phẫu thuật đã rất thành công mà không hề tốn kém bất kì chi phí nào. Anh trai của Tess dần bình phục và sống khoẻ mạnh. Cha mẹ của Tess vui hơn lúc nào hết. Mẹ em thì thầm: “Thật sự là một phép nhiệm mầu. Mẹ không biết mình phải trr bao nhiêu tiền đây?”.

Tess mỉm cười tinh nghịch. Cô bé biết chính xác cái giá đó … 1 đô 11 xu … cộng thêm sự chân thành của một đứa trẻ.
Theo Net

Đamien
02-12-2006, 05:34 AM
Bài học đầu tiên của Gấu con

Ngày chủ nhật Gấu con xin phép mẹ ra đường chơi cùng các bạn. Gấu mẹ dặn:

- Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn.

Gấu con tung tăng chạy nhảy và mải lắng nghe chim Sơn Ca hót nên va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng tung toé ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và lễ phép nói:

- Cảm ơn bạn Sóc!

Nói xong Gấu con cúi xuống nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp Sóc. Sóc ngạc nhiên nói:

- Sao Gấu con lại cảm ơn, phải nói xin lỗi chứ!

Mải nhìn Khỉ mẹ ngồi chải lông cho Khỉ con nên Gấu con bị trượt chân, rơi xuống hố sâu. Gấu con sợ quá kêu thất thanh:

- Cứu tôi với! Ai cứu tôi !!!

Bác Voi ở đâu đi tới liền đưa vòi xuống hố và nhấc bổng Gấu con lên mặt đất. Gấu con luôn miệng:

- Cháu xin lỗi bác Voi, Cháu xin lỗi bác Voi!

Bác Voi cũng rất ngạc nhiên liền nói:

- Sao Gấu con lại xin lỗi, phải nói cảm ơn chứ!

Về nhà, Gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải:

- Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn Sóc, con phải xin lỗi. Còn khi bác Voi cứu con ra khỏi hố sâu, con phải cảm ơn

- Con nhớ rồi ạ! - Gấu con vui vẻ nói.
Tác giả: Lê Bạch Tuyết – NXB Giáo Dục

Xem những truyện khác (http://www.webtretho.com/w/index.php?nID=1405)

Đamien
02-12-2006, 05:53 AM
"Bố, mẹ ơi con cần một mái ấm!"

Từ nhỏ tới lớn tôi không biết tới chữ "khổ" là gì. Chỉ biết khoác lên mình những trang phục đẹp, mốt nhất. Ăn uống, chi tiêu không phải nghĩ ngợi. Bạn bè nhìn tôi ai cũng thèm khát ao ước. Chính cái vỏ bọc sáng lóe đó đã vô cớ tạo bức tường khoảng cách tôi và bạn bè.

Gia đình tôi là một gia đình khá giả, bố, mẹ đều là những doanh nghiệp, suốt ngày lao đầu vào công việc. Họ chỉ biết đi, làm việc, ít khi quan tâm đến tình cảm của con cái. Họ chiều chị em chúng tôi bằng cách bỏ tiền ra phục vụ đầy đủ mọi nhu cầu mà chị em tôi đề nghị. Bố, mẹ tôi nghĩ rằng: cứ cho con ăn mặc, học hành, tiêu xài thoải mái để chúng không thua kém bạn bè là được mà quên đi chúng tôi cần bàn tay âu yếm, lời động viên ngọt ngào của bố, mẹ biết bao.

Có những lúc cả tuần liền không gặp mặt bố, mẹ, rồi dần chị em cũng quen. Đến khi bố, mẹ đi công tác về lại bận bịu với những tính toán, những cuộc điện thoại, những cuộc nhậu cùng đồng nghiệp, bỏ mặc chị em mỗi đứa một phòng. Đôi lúc gặp bố, mẹ cảm giác như người xa lạ. Căn nhà chỉ như nơi cư ngụ sau những ngày làm việc vất vả của bố mẹ tôi, họ quên mất nó còn là một tổ ấm. Có những lúc tôi chẳng buồn về nhà, rủ bạn bè đi picnic, nhậu nhẹt cả ngày. Sau mỗi cuộc thả phanh đó cổ họng tôi lại chát đắng, thấy cần vị ngọt ngào của gia đình, nũng nịu òa khóc trong vòng tay âu yếm của bố, mẹ. Thế mà bố, mẹ chỉ biết làm việc, kiếm tiền, để lại chúng con trong nỗi cô quạnh thèm khát tình yêu thương.

Giờ đây con không cần nhà cao, cửa rộng, xe máy bóng lộn, đắt tiền hay giày dép, áo quần hàng hiệu mà bố, mẹ đã sắm cho con. Con chỉ cần tình thương của bố, mẹ, hơi ấm thật sự của một gia đình. Đừng để con phải nhỏ lệ mỗi khi thấy cảnh sum họp trong bữa cơm tối của gia đình đứa bạn, bố mẹ ơi!
Trương Thị Hoa

Nguồn: Thanh niên online

Đamien
02-12-2006, 09:40 AM
Một buổi chiều trong công viên


TTO - Có một cậu bé muốn gặp Thượng Đế. Cậu biết rằng phải đi cả một quãng đường rất dài mới có thể đến được nơi ở của Người, nên gói ghém mang theo bên mình những chiếc bánh Twinkie và cả sáu hộp nước trái cây, rồi bắt đầu cuộc hành trình.

Khi đi qua được khoảng ba dãy phố, cậu gặp một bà lão. Bà đang ngồi trong công viên, lặng nhìn đàn chim bồ câu đang ríu rít trước mặt. Cậu bé ngồi xuống cạnh bà và mở túi xách của mình ra. Cậu định uống một hộp nước trái cây, nhưng chợt để ý thấy bà lão có vẻ đói, nên không ngần ngại mời bà một chiếc bánh. Bà cầm lấy và mỉm cười với cậu. Nụ cười của bà tươi tắn đến nỗi cậu bé muốn trông thấy một lần nữa, thế nên cậu mời bà một hộp nước trái cây. Bà lại cười với cậu. Cậu bé cảm thấy rất vui sướng!

Cả buổi chiều, hai bà cháu cứ ngồi bên nhau, vừa ăn, vừa mỉm cười, nhưng không nói với nhau lời nào.

Khi trời bắt đầu sẩm tối, cậu bé cảm thấy mệt nên đứng dậy ra về. Đi được một lúc, cậu quay trở lại, chạy đến bên bà và ôm bà. Bà cười với cậu - một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được thấy.

Khi cậu bé bước vào nhà, mẹ cậu rất đỗi ngạc nhiên vì nét mặt tươi tắn hân hoan của cậu. Bà hỏi: "Hôm nay có chuyện gì mà trông con vui thế?"
Cậu trả lời: "Con đã ăn trưa với Thượng Đế mẹ à! Mẹ biết không, Người có nụ cười tuyệt nhất mà con từng thấy!"

Trong khi đó, bà lão cũng về tới nhà, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.
Con trai bà lấy làm ngạc nhiên trước niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt bà: "Mẹ ơi, hôm nay có chuyện gì khiến mẹ vui đến thế?"
Bà hân hoan: "Mẹ ăn bánh Twinkie trong công viên với Thượng Đế. Con biết không, Người còn bé hơn là mẹ nghĩ cơ đấy!"

- Julie A. Manhan

Nguồn: Tuổi trẻ online

Đamien
02-12-2006, 08:26 PM
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ


Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:

- Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?

Thượng Đế đáp:

- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.

Đứa bé lại nài nì:

- Nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?

Thượng Đế đáp:

- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.

Đứa bé lại hỏi:

- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?

Thượng Đế trả lời:

- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.

- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?

- Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.

- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.

- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.

Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:

- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.

- Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ".

( st )

Đamien
04-12-2006, 01:04 PM
Nghe bài hát: Em là hoa hồng nhỏ (http://nhacso.net/Music/Song/Thieu-Nhi/2006/03/05F607CB/)


Thiên thần đẹp nhất


TTO - Suốt 20 năm qua, tôi đã diễn thuyết trước khán giả thuộc mọi lĩnh vực và thành phần khác nhau trong một ngoại hình rất giống Tổng thống Benjamin Franklin, kể cả trang phục.

Một ngày nọ, tôi đã đến thăm và trò chuyện với các em học sinh ở một trường tiểu học. Một học sinh đã giơ tay phát biểu: "Cháu nghĩ rằng ông đã chết". Câu hỏi này thật khác thường và tôi đã cố gắng tìm câu trả lời thích hợp: "Đúng vậy, ông đã chết vào ngày 17 tháng 4 năm 1790 khi ông 84 tuổi, nhưng ông không thích như thế và ông sẽ không bao giờ làm như thế nữa."

Ngay lập tức tôi đề nghị các em đặt những câu hỏi khác và gọi cậu bé ngồi cuối lớp đang giơ tay xin phát biểu. Cậu bé hỏi tôi: "Vậy khi ở trên Thiên đường, ông có nhìn thấy mẹ cháu ở đó không?"

Tim tôi như ngừng đập. Tôi ước gì mặt đất có thể nứt ra và nuốt chửng tôi vào đó.

Lúc ấy, tôi chỉ có thể tự an ủi mình: "Phải chấp nhận điều này!" Tôi hiểu rằng khi cậu bé chỉ mới 11 tuổi đặt câu hỏi đó cho tôi trước mặt các bạn nghĩa là sự kiện đau buồn ấy vừa mới xảy ra hoặc có thể là mối quan tâm rất lớn đối với cậu bé. Tôi cũng biết là mình cần phải nói một điều gì đó để an ủi cậu.

Sau đó tôi chợt trả lời: "Ông không chắc là trong những người ông gặp có mẹ cháu, nhưng nếu đúng như vậy thì mẹ cháu sẽ là thiên thần đẹp nhất trên Thiên đường".

Nụ cười trên khuôn mặt của cậu bé đã cho tôi biết rằng đó là câu trả lời đúng. Tôi không biết những lời nói đó đến từ đâu nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi vừa mới nhận được sự giúp đỡ từ một thiên thần đẹp nhất trên Thiên đường.

- Ralph Archbold


Trái tim của kẻ xuẩn ngốc nằm ở cửa miệng, nhưng cái miệng của người thông minh lại ngự trị trong trái tim.

- Benjamin Franklin


Nguồn: Chia sẻ tâm hồn

Đamien
30-12-2006, 05:18 PM
Hang đá, ba mẹ và con

TT - 4 tuổi, tuổi bắt đầu biết ký ức nhớ về những Noel trong đời, ba mẹ chở đi xem hang đá ở nhà thờ. Người đông, đường chật, chiếc xe đạp của ba ngả nghiêng theo dòng người. Ba đứng ngoài nhà thờ canh xe, mẹ bồng con chen vào để được ngắm tượng Chúa hài đồng mỉm cười an lành…

7 tuổi, đi xem hang đá đã thành một truyền thống của gia đình mình, dù nhà mình không theo đạo. Năm nay đến lượt mẹ giữ xe, ba ẵm con, thằng nhóc bé tí và gầy nhom, cố vươn lên ngắm đèn màu lấp lánh…

12 tuổi, đã đủ cao, đủ dạn dĩ để chen lấn đến sát bên hang đá. Mẹ cũng ráng nhích vào cùng con trai chụp một bức hình xinh xắn. Và ba vẫn ở ngoài trông xe… Chưa bao giờ nhà mình có một tấm hình đủ đầy bên hang đá ấy…

17 tuổi, con lớn bộn, nhà mình đi xem hang đá bằng hai xe. Dọc đường, con mải nói chuyện với đứa bạn tình cờ gặp nên lạc mất ba mẹ… Đương nhiên, chẳng còn trẻ con gì để sợ hãi mà khóc. Con quay xe, không xem hang đá nữa, dạo vài vòng thành phố bé nhỏ, nhìn ngắm người xe. Về nhà, mẹ nhẹ nhàng bảo: “Ba mẹ chờ con mãi…”.

20 tuổi, con đi học ở Sài Gòn. Dịp Noel, con ham vui theo bạn bè về tận xứ đạo ở Biên Hòa (Đồng Nai) xem hang đá. Đẹp, lạ, mải ngắm, mải đùa giỡn, con quên mất điện về cho ba mẹ. Để giữa dòng người ken đặc, mẹ điện lên: “Noel vui không con?”. “Dạ vui lắm mẹ, mà ba mẹ có đi thăm hang đá không?”. “Không con à. Ba mẹ già rồi. Mà con vui là ba mẹ vui rồi, nhưng nhớ giữ sức khỏe nghe con!”…

…Có lẽ trong mắt ba mẹ, bao nhiêu năm rồi hang đá cũng vẫn một hình ảnh an lành quen thuộc, còn tình thương ba mẹ dành cho con, theo mùa an lành này chỉ ấm áp hơn mãi…

LÊ PHAN

trxhong
12-02-2007, 08:25 AM
10 điều con cái mong chờ ở cha mẹ

Các bậc phụ huynh thường chỉ tập trung vào hành vi của con cái mà quên chú ý đến hành vi, cư xử của bản thân. Tại sao các ông bố bà mẹ không nhìn lại mình từ những mong chờ của con trẻ?
Trong một cuộc khảo sát tiến hành ở 100.000 đứa trẻ, với câu hỏi con cái cần gì nhất ở cha mẹ, 10 câu trả lời dưới đây rất đáng cho các đấng sinh thành suy ngẫm:

1. Con cái không muốn cha mẹ cãi nhau trước mặt chúng. Trẻ con có khuynh hướng bắt chước bố mẹ. Cách bạn giải quyết những mâu thuẫn, xung đột gia đình sẽ tác động đến tâm lý và hành vi cư xử của trẻ. Hãy kiềm chế và xử lý bất đồng trong ôn hòa, nhã nhặn.

2. Muốn được cha mẹ đối xử công bằng với mọi thành viên khác. Đối xử công bằng với con cái không phải là cào bằng mọi thứ. Mỗi đứa con là một cá thể độc lập, nhưng tất cả đều cần tình yêu thương và sự cảm thông như nhau.

3. Cha mẹ là những người lương thiện, thành thật. Khi bạn bảo người tiếp thị qua điện thoại rằng bạn không có ở nhà nhưng thực tế bạn đang ngồi cạnh các con trong nhà, bạn đã gieo vào đầu con ý nghĩ không tốt về sự nói dối của người lớn.

4. Cha mẹ là những người bao dung, rộng lượng. Khi bạn có lòng khoan dung với mọi người, trẻ sẽ học được điều đó trong cư xử với những người xung quanh.

5. Niềm nở với các bạn của con. Khi con đưa bạn về nhà chơi, bạn sẽ dễ dàng nhận biết con mình kết thân với những ai và giúp con định hướng tình bạn. Hãy rộng mở cánh cửa đón chào bạn của các con.

6. Cha mẹ xây dựng tinh thần tập thể cho con cái. Mọi thành viên trong gia đình sẽ có trách nhiệm với nhau hơn, gắn bó hơn. Ý thức tập thể sẽ giúp con bạn phát triển tốt hơn trong môi trường học đường.

7. Cha mẹ là những người biết lắng nghe và giải đáp thắc mắc của con. Có bao giờ bạn cảm thấy có lỗi khi bảo "bây giờ cha/ mẹ bận lắm. Chúng ta hãy nói về việc này sau nhé". Và vấn đề ấy bị lãng quên, không được đề cập đến dù thời gian "sau này" đã qua không biết bao lần. Hãy dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của con cái. Nếu bạn không có câu trả lời thì nên ghi nhận lại và giúp con tìm lời giải đáp sau.

8. Cha mẹ có thể phạt trẻ khi cần thiết nhưng nên tránh kỷ luật con trước mặt người ngoài, đặc biệt là trước bạn bè của con. Chúng cũng cần được tôn trọng và đối xử như người lớn.

9. Cha mẹ nên tập trung vào ưu điểm hơn là khuyết, nhược điểm của con. Hãy ghi nhận những điểm tốt và điểm chưa tốt của con và lựa lúc thích hợp chỉ ra cho chúng thấy để phát huy mặt mạnh và hạn chế mặt yếu.

10. Cha mẹ nên nhất quán và kiên định. Đôi khi sự linh động và mềm dẻo của bạn không làm hỏng trẻ; nhưng cần làm cho con cái hiểu tình yêu mà bạn dành cho chúng là không thay đổi và những nguyên tắc, những giới hạn bạn đặt ra cho trẻ là nhất quán.

(Theo Người lao động)