admin
02-11-2006, 07:48 PM
Nói với giới trẻ tháng 11
NHÌN LÊN - NHÌN XUỐNG - NHÌN NHAU
Đối với những người công giáo, tháng 11 mang nhiều ý nghĩa : ngày 1 tháng 11 là lễ kính Các Thánh Nam Nữ, chúng ta được mời gọi nhìn lên các thánh để nhớ đến ơn gọi nên thánh của mình; ngày 2 tháng 11 là lễ Các Đẳng cũng như suốt tháng 11, chúng ta đặc biệt được mời gọi nhìn xuống mộ phần của những người chết để nhận ra thân phận cát bụi của mình. Nhưng giữa ơn gọi nên thánh và thân phận cát bụi, con người phải sống và nhìn nhau trong cuộc đời.
***
1. Nhìn lên các thánh để nhớ lại ơn gọi Kitô hữu.
Nhìn lên các thánh để thấy niềm hạnh phúc của các ngài. Hạnh phúc của các thánh là một trạng thái bình an và vui thỏa, trong đó, mọi khát vọng của con người về chân, thiện, mỹ được thành toàn. Hạnh phúc này khác với niềm vui có tính mỏnh manh và chóng qua. Ở đời có thể chúng ta tận hưởng được nhiều niềm vui, nhưng có lẽ chúng ta chưa đạt hạnh phúc thật.
Như các mối phúc thật diễn tả, hạnh phúc này khác hẳn với những niềm vui mà người đời tìm kiếm. Vẻ đẹp của các thánh là vẻ đẹp của nghèo khó, hiền lành, khóc thương, khát vọng công lý, lòng thương xót, lòng thanh sạch, xây dựng bình an và chịu thiệt vì công lý (x. Mt 5, 1-12a). Vẻ đẹp ấy được thể hiện nơi những vị mục tử của giáo hội, những vị tu sĩ nam nữ, những người cha người mẹ, những người con trong gia đình, những người đã sống đẹp lòng Thiên Chúa và tha nhân trải qua mọi thời đại.
Nhìn lên các thánh để nhớ lại ơn gọi Kitô hữu của mỗi chúng ta : « Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài » (Đáp ca ngày lễ Các Thánh). Có thể đã có nhiều lúc, hay thậm chí còn thường xuyên nữa, vì lý do này hay lý do khác, người Kitô hữu chúng ta dễ quên mất ơn gọi của mình.
2. Nhìn xuống những nấm mồ để nhận ra thân phận con người.
Nhìn xuống những nấm mồ để thấy những người chết. Sự chết là một sự thật hiển nhiên trước mắt chúng ta. Dù có niềm tin tôn giáo hay không, cái chết không để chúng ta yên tâm, nó làm chúng ta hoang mang không ngừng. Chúng ta biết rõ ràng tự nhiên ai cũng phải chết, nhưng đón nhận cái chết của riêng mình không phải là điều dễ dàng.
Chính vì thế đứng trước sự chết, trước những nấm mồ, thường có những giọt nước mắt rơi : « Có những nước mắt của tình yêu dạt dào. Có những nước mắt của nỗi buồn, nhung nhớ. Có những nước mắt của lòng hối hận khôn nguôi. Có những nước mắt của tấm lòng tha thứ muộn màng. Có những nước mắt của ân tình, hiếu nghĩa. Có những nước mắt của niềm tin sâu sắc mong chờ » (ĐGM. Bùi Tuần, Nhân tháng cầu cho những người đã qua đời - Nguồn nước mắt).
Ngày mai, cũng như trong suốt tháng 11, người công giáo chúng ta được nhắc nhớ bổn phận đi viếng thăm mộ phần và cầu nguyện cho người thân yêu đã khuất. Một nghĩa cử rất đẹp của lòng hiếu thảo và của tình hiệp thông trong niềm tin Kitô giáo. Nhưng mỗi lần đứng trước một ngôi mộ, cũng là mỗi lần chúng ta được nhắc nhớ đến thân phận cát bụi của chính mình : « Ta là thân cát bụi, sẽ trở về cát bụi » (St 3,19).
3. Nhìn nhau để biết sống yêu thương.
Có lẽ chúng ta tụ họp nhau để nhìn lên các thánh mỗi năm một lần, cũng như đi ra nghĩa địa để nhìn xuống những nấm mồ mỗi năm một vài lần thôi, nhưng suốt cả một năm dài cũng như cả cuộc đời chúng ta phải nhìn nhau để sống. Nhìn nhau giữa cuộc đời, chúng ta thấy gì ?
Thấy người đời thương nhau và ghét nhau, thấy tình bạn được nối kết và bị bội phản, thấy những ánh mắt yêu thương và những ánh mắt thú dữ, thấy sự tha thứ và thái độ kết án, thấy xây đắp và phá đỗ, thấy người khoẻ mạnh và kẻ yếu đau, thấy niềm hy vọng cũng như nỗi tuyệt vọng, thấy nụ cười và nước mắt, thấy người sinh ra và kẻ chết đi… Tất cả như quanh quẩn đâu đó xung quanh chúng ta, trong cuôc đời chúng ta. Một sự thật hiển nhiên của thân phận con người sống giữa cuộc đời với cuộc tranh đấu khắc nghiệt giữa thiện và ác, giữa yêu và ghét, giữa sống và chết.
Trịnh Công Sơn, người nghệ sĩ hay ngân nga thân phận con người đã viết lên những lời này : « Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời ». Thật vậy, đời người : thân phận và tình yêu. Có hạnh phúc vì tình yêu được trao ban thì cũng có nỗi đau xót vì tình yêu bị đánh mất, bị bội phản. Có tình yêu sẽ mang đến cho con người những tuyệt vời. Và thiếu vắng tình yêu, đời người chỉ còn lại những tuyệt vọng. Đôi khi đời người nhiều đau xót hơn niềm vui, bởi vì niềm vui thì thoáng qua, còn đau khổ lúc nào cũng ray rứt, khó đón nhận.
Thiết nghĩ thái độ đúng của những ai đã từng hạnh phúc và đau khổ vì nghĩa yêu thương, đó là thêm yêu và bớt thù. Đã đau khổ nhiều nên phải biết rộng lượng với nhau hơn, tử tế với nhau hơn, dễ tha thứ cho nhau hơn, nhân hậu với nhau hơn, để đời mình và đời người bớt khổ. Một bài học không mấy dễ dàng cho mỗi chúng ta ! Nhưng đó là điều mà mỗi người tin theo Đức Kitô được mời gọi khi nhìn sang tha nhân và nhìn vào chính mình : « Gọi hãy cảm thương. Gọi hãy chia sẻ. Gọi hãy trở về. Gọi hãy hiến dâng. Gọi hãy cầu nguyện và đền tạ. Gọi hãy sám hối và tín thác. Gọi hãy vượt qua sự chết và mọi nghĩa trang, để bay vào cõi phúc đời đời » (ĐGM. Bùi Tuần, Nhân tháng cầu cho những người đã qua đời - Nguồn nước mắt).
***
Xin Chúa cho mắt tâm hồn mỗi chúng ta được sáng suốt, để biết nhìn lên Chúa và các thánh mà nhận ra sự thật về Thiên Chúa trước mặt mình, để biết nhìn xuống những nấm mồ mà nhận ra sự thật về chính mình trước mặt Thiên Chúa, và để biết nhìn nhau giữa cuộc đời này mà xây đắp yêu thương.
Lạy Chúa là Thần Khí Sự Sống và Tình Yêu
Xin ban cho con một thời để yêu và một thời để sống.
Để con sống vì tình yêu Thiên Chúa.
Để con yêu vì cuộc sống muôn loài.
Xin dạy con biết yêu những điều tốt đẹp, cao quý
Và biết ghét những điều đê tiện, xấu xa.
Xin dạy con luôn sống vì những điều mình yêu,
Và dám chết vì những điều mình ghét.
Xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống
Để mỗi giây phút sống,
Con đều cảm nhận được niềm hạnh phúc yêu thương.
Xin cho con biết đưa cuộc sống vào tình yêu
Để từng giây phút yêu,
Con đều làm cho đời sống thêm giá trị.
Cuối cùng,
Xin cho con biết hoà nhập cả hai nên một :
Để sống là yêu và yêu là sống,
Vì hiểu rằng Thiên Chúa Hằng Sống
Cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu.
Amen.
Thiện Nhân
Nguồn: Gp. Mỹ Tho (http://www.tgmmt.org/gp/Thien%20Nhan%20-%20Nhin%20len,%20nhin%20xuong,%20nhin%20nhau.htm)
NHÌN LÊN - NHÌN XUỐNG - NHÌN NHAU
Đối với những người công giáo, tháng 11 mang nhiều ý nghĩa : ngày 1 tháng 11 là lễ kính Các Thánh Nam Nữ, chúng ta được mời gọi nhìn lên các thánh để nhớ đến ơn gọi nên thánh của mình; ngày 2 tháng 11 là lễ Các Đẳng cũng như suốt tháng 11, chúng ta đặc biệt được mời gọi nhìn xuống mộ phần của những người chết để nhận ra thân phận cát bụi của mình. Nhưng giữa ơn gọi nên thánh và thân phận cát bụi, con người phải sống và nhìn nhau trong cuộc đời.
***
1. Nhìn lên các thánh để nhớ lại ơn gọi Kitô hữu.
Nhìn lên các thánh để thấy niềm hạnh phúc của các ngài. Hạnh phúc của các thánh là một trạng thái bình an và vui thỏa, trong đó, mọi khát vọng của con người về chân, thiện, mỹ được thành toàn. Hạnh phúc này khác với niềm vui có tính mỏnh manh và chóng qua. Ở đời có thể chúng ta tận hưởng được nhiều niềm vui, nhưng có lẽ chúng ta chưa đạt hạnh phúc thật.
Như các mối phúc thật diễn tả, hạnh phúc này khác hẳn với những niềm vui mà người đời tìm kiếm. Vẻ đẹp của các thánh là vẻ đẹp của nghèo khó, hiền lành, khóc thương, khát vọng công lý, lòng thương xót, lòng thanh sạch, xây dựng bình an và chịu thiệt vì công lý (x. Mt 5, 1-12a). Vẻ đẹp ấy được thể hiện nơi những vị mục tử của giáo hội, những vị tu sĩ nam nữ, những người cha người mẹ, những người con trong gia đình, những người đã sống đẹp lòng Thiên Chúa và tha nhân trải qua mọi thời đại.
Nhìn lên các thánh để nhớ lại ơn gọi Kitô hữu của mỗi chúng ta : « Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài » (Đáp ca ngày lễ Các Thánh). Có thể đã có nhiều lúc, hay thậm chí còn thường xuyên nữa, vì lý do này hay lý do khác, người Kitô hữu chúng ta dễ quên mất ơn gọi của mình.
2. Nhìn xuống những nấm mồ để nhận ra thân phận con người.
Nhìn xuống những nấm mồ để thấy những người chết. Sự chết là một sự thật hiển nhiên trước mắt chúng ta. Dù có niềm tin tôn giáo hay không, cái chết không để chúng ta yên tâm, nó làm chúng ta hoang mang không ngừng. Chúng ta biết rõ ràng tự nhiên ai cũng phải chết, nhưng đón nhận cái chết của riêng mình không phải là điều dễ dàng.
Chính vì thế đứng trước sự chết, trước những nấm mồ, thường có những giọt nước mắt rơi : « Có những nước mắt của tình yêu dạt dào. Có những nước mắt của nỗi buồn, nhung nhớ. Có những nước mắt của lòng hối hận khôn nguôi. Có những nước mắt của tấm lòng tha thứ muộn màng. Có những nước mắt của ân tình, hiếu nghĩa. Có những nước mắt của niềm tin sâu sắc mong chờ » (ĐGM. Bùi Tuần, Nhân tháng cầu cho những người đã qua đời - Nguồn nước mắt).
Ngày mai, cũng như trong suốt tháng 11, người công giáo chúng ta được nhắc nhớ bổn phận đi viếng thăm mộ phần và cầu nguyện cho người thân yêu đã khuất. Một nghĩa cử rất đẹp của lòng hiếu thảo và của tình hiệp thông trong niềm tin Kitô giáo. Nhưng mỗi lần đứng trước một ngôi mộ, cũng là mỗi lần chúng ta được nhắc nhớ đến thân phận cát bụi của chính mình : « Ta là thân cát bụi, sẽ trở về cát bụi » (St 3,19).
3. Nhìn nhau để biết sống yêu thương.
Có lẽ chúng ta tụ họp nhau để nhìn lên các thánh mỗi năm một lần, cũng như đi ra nghĩa địa để nhìn xuống những nấm mồ mỗi năm một vài lần thôi, nhưng suốt cả một năm dài cũng như cả cuộc đời chúng ta phải nhìn nhau để sống. Nhìn nhau giữa cuộc đời, chúng ta thấy gì ?
Thấy người đời thương nhau và ghét nhau, thấy tình bạn được nối kết và bị bội phản, thấy những ánh mắt yêu thương và những ánh mắt thú dữ, thấy sự tha thứ và thái độ kết án, thấy xây đắp và phá đỗ, thấy người khoẻ mạnh và kẻ yếu đau, thấy niềm hy vọng cũng như nỗi tuyệt vọng, thấy nụ cười và nước mắt, thấy người sinh ra và kẻ chết đi… Tất cả như quanh quẩn đâu đó xung quanh chúng ta, trong cuôc đời chúng ta. Một sự thật hiển nhiên của thân phận con người sống giữa cuộc đời với cuộc tranh đấu khắc nghiệt giữa thiện và ác, giữa yêu và ghét, giữa sống và chết.
Trịnh Công Sơn, người nghệ sĩ hay ngân nga thân phận con người đã viết lên những lời này : « Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời ». Thật vậy, đời người : thân phận và tình yêu. Có hạnh phúc vì tình yêu được trao ban thì cũng có nỗi đau xót vì tình yêu bị đánh mất, bị bội phản. Có tình yêu sẽ mang đến cho con người những tuyệt vời. Và thiếu vắng tình yêu, đời người chỉ còn lại những tuyệt vọng. Đôi khi đời người nhiều đau xót hơn niềm vui, bởi vì niềm vui thì thoáng qua, còn đau khổ lúc nào cũng ray rứt, khó đón nhận.
Thiết nghĩ thái độ đúng của những ai đã từng hạnh phúc và đau khổ vì nghĩa yêu thương, đó là thêm yêu và bớt thù. Đã đau khổ nhiều nên phải biết rộng lượng với nhau hơn, tử tế với nhau hơn, dễ tha thứ cho nhau hơn, nhân hậu với nhau hơn, để đời mình và đời người bớt khổ. Một bài học không mấy dễ dàng cho mỗi chúng ta ! Nhưng đó là điều mà mỗi người tin theo Đức Kitô được mời gọi khi nhìn sang tha nhân và nhìn vào chính mình : « Gọi hãy cảm thương. Gọi hãy chia sẻ. Gọi hãy trở về. Gọi hãy hiến dâng. Gọi hãy cầu nguyện và đền tạ. Gọi hãy sám hối và tín thác. Gọi hãy vượt qua sự chết và mọi nghĩa trang, để bay vào cõi phúc đời đời » (ĐGM. Bùi Tuần, Nhân tháng cầu cho những người đã qua đời - Nguồn nước mắt).
***
Xin Chúa cho mắt tâm hồn mỗi chúng ta được sáng suốt, để biết nhìn lên Chúa và các thánh mà nhận ra sự thật về Thiên Chúa trước mặt mình, để biết nhìn xuống những nấm mồ mà nhận ra sự thật về chính mình trước mặt Thiên Chúa, và để biết nhìn nhau giữa cuộc đời này mà xây đắp yêu thương.
Lạy Chúa là Thần Khí Sự Sống và Tình Yêu
Xin ban cho con một thời để yêu và một thời để sống.
Để con sống vì tình yêu Thiên Chúa.
Để con yêu vì cuộc sống muôn loài.
Xin dạy con biết yêu những điều tốt đẹp, cao quý
Và biết ghét những điều đê tiện, xấu xa.
Xin dạy con luôn sống vì những điều mình yêu,
Và dám chết vì những điều mình ghét.
Xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống
Để mỗi giây phút sống,
Con đều cảm nhận được niềm hạnh phúc yêu thương.
Xin cho con biết đưa cuộc sống vào tình yêu
Để từng giây phút yêu,
Con đều làm cho đời sống thêm giá trị.
Cuối cùng,
Xin cho con biết hoà nhập cả hai nên một :
Để sống là yêu và yêu là sống,
Vì hiểu rằng Thiên Chúa Hằng Sống
Cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu.
Amen.
Thiện Nhân
Nguồn: Gp. Mỹ Tho (http://www.tgmmt.org/gp/Thien%20Nhan%20-%20Nhin%20len,%20nhin%20xuong,%20nhin%20nhau.htm)