ndt
24-01-2006, 05:51 PM
Hồng ân nhưng không (Mc 16, 15-18)
ÂN SỦNG hay HỒNG ÂN là một trong những đề tài thường được thánh Phaolô nhắc đến trong các thư của ngài. Phaolô nhấn mạnh rằng chúng ta được công chính hoá nhờ đức tin, chứ không phải nhờ công việc chúng ta làm.
Chúng ta không thể tự mình kiếm lấy ơn cứu độ. Thiên Chúa không cứu chuộc chúng ta bởi vì chúng ta có thể chứng minh với Người rằng chúng ta xứng đáng được cứu độ qua những việc làm anh hùng của chúng ta.
Đức Kitô đã chết cho chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân (Rm 5, 8).
Ơn cứu độ là một quà tặng nhưng không, do lòng quảng đại vô biên của Chúa. Ơn cứu độ, theo nghĩa đích thực, là một hồng ân nhưng không, là ân sủng Chúa ban cho con người.
Điều đặc biệt là Phaolô nói về ân sủng từ chính kinh nghiệm trực tiếp của bản thân. Điều này làm cho những gì ngài nói về ân sủng có một giá trị và đáng tin.
Trên đường Đamas, Phaolô, kẻ bách hại đạo thánh Chúa, đã được tái tạo nhờ ân sủng của Chúa. Sự trở lại và sự định hướng cuộc sống mới của ngài là một ân sủng hay là một hồng ân mà ngài không có công trạng gì để đáng được lãnh nhận. Ngài ý thức rõ điều này nên đã đáp trả với một lòng quảng đại, trở thành nhà truyền giáo cho đến giây phút cuối cùng.
Noi gương thánh Phaolô, chúng ta cũng tự hỏi liệu chúng ta có đang gây thiệt hại gì cho những anh chị em chung quanh, cho Đức Kitô và Giáo Hội? Để từ đó, chúng ta định hướng lại cuộc sống của mình nhờ ân sủng của Chúa.
ÂN SỦNG hay HỒNG ÂN là một trong những đề tài thường được thánh Phaolô nhắc đến trong các thư của ngài. Phaolô nhấn mạnh rằng chúng ta được công chính hoá nhờ đức tin, chứ không phải nhờ công việc chúng ta làm.
Chúng ta không thể tự mình kiếm lấy ơn cứu độ. Thiên Chúa không cứu chuộc chúng ta bởi vì chúng ta có thể chứng minh với Người rằng chúng ta xứng đáng được cứu độ qua những việc làm anh hùng của chúng ta.
Đức Kitô đã chết cho chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân (Rm 5, 8).
Ơn cứu độ là một quà tặng nhưng không, do lòng quảng đại vô biên của Chúa. Ơn cứu độ, theo nghĩa đích thực, là một hồng ân nhưng không, là ân sủng Chúa ban cho con người.
Điều đặc biệt là Phaolô nói về ân sủng từ chính kinh nghiệm trực tiếp của bản thân. Điều này làm cho những gì ngài nói về ân sủng có một giá trị và đáng tin.
Trên đường Đamas, Phaolô, kẻ bách hại đạo thánh Chúa, đã được tái tạo nhờ ân sủng của Chúa. Sự trở lại và sự định hướng cuộc sống mới của ngài là một ân sủng hay là một hồng ân mà ngài không có công trạng gì để đáng được lãnh nhận. Ngài ý thức rõ điều này nên đã đáp trả với một lòng quảng đại, trở thành nhà truyền giáo cho đến giây phút cuối cùng.
Noi gương thánh Phaolô, chúng ta cũng tự hỏi liệu chúng ta có đang gây thiệt hại gì cho những anh chị em chung quanh, cho Đức Kitô và Giáo Hội? Để từ đó, chúng ta định hướng lại cuộc sống của mình nhờ ân sủng của Chúa.