admin
08-11-2006, 03:56 PM
Giám mục và trách nhiệm Truyền Thông đại chúng
Sau đây là bản dịch bài diễn văn của Đức TGM John Foley, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông đại chúng tại trường Đại Học Regina Apostolorum vào ngày 23.9.2006, khi Ngài gặp gỡ và nói truyện với với các tân giám mục đến Roma tham dự khóa bồi dưỡng.
Chư Huynh Giám Mục thân mến,
Thật là niềm vui lớn cho tôi được gặp qúi giám mục tụ họp về Roma trong chuyến viếng thăm đầu tiên của các tân giám mục tới mộ thánh Phêrô, gặp gỡ với Đức Thánh Cha, vị nối quyền thánh Phêrô, và để suy tư về các đề tài khác nhau có tầm vóc quan trọng lớn trong sứ vụ mục vụ của quí giám mục.
Dĩ nhiên, với tư cách là chủ tịch Hội Đồng Truyền Thông Xã Hội, tôi vui sướng thấy sự liên hệ của quí giám mục với việc sử dụng các Phương Tiện Truyền Thông được coi là thành phần trong việc suy tư của quí giám mục.
Một cách thẳng thắn, tôi xác tín rằng Truyền thông cũng phải là công việc cốt yếu của Giám Mục. Chúa Giêsu truyền cho chúng ta phải đi khắp muôn dân giảng dạy và chúng ta được khuyến khích phải giảng dạy từ trên nóc các mái nhà (nhưng ngày nay có lẽ phải nói là ‘rao giảng đến các nóc mái nhà’, vì chính trên các nóc mái nhà thường có những an-tê-na ở đó). Có thể nói một cách chắc chắn rằng, không sự gì giúp cho trách nhiệm của chúng ta rao giảng và dậy dỗ hơn là dùng các phương tiện truyền thông xã hội, và cũng vậy, đôi khi không có điều chi khác khúc mắc hơn cho trách nhiệm giảng dậy của chúng ta là vấn đề tryền thông xã hội...
Tại Công Đồng Chung Vatican II, một trong hai tài liệu được chấp thuận vào năm 1963 bởi các nghị phụ Công Đồng và được ĐTC Phaolô VI công bố, đó là Sắc Lệnh về Truyền Thông Đại Chúng có tên là "Inter Mirifica." Tài liệu này cách chung bàn về vấn đề truyền thông, nhưng bởi vì tiếng Ý chữ “communicazione” cũng đồng nghĩa với việc vận chuyển bằng máy bay, xe lửa hay xe bus, nên Giáo hội dùng danh từ là “truyền thông xã hội”. Tài liệu này đưa ra 3 đề nghị cụ thể:
Trước tiên là việc thiết lập một phân bộ đặc biệt tại Tòa Thánh để liên hệ với tất cả những gì liên quan tới truyền thông xã hội, và lúc đó gồm việc in ấn báo chí, truyền thanh, truyền hình và cinêma. Bây giờ thì thêm internet, điện thoại di động nữa.
Phân bộ đó lúc đầu được gọi là Ủy Ban Giáo Hoàng Truyền Thông Xã Hội, sau này nâng lên hàng Hội Đồng và là thành phần đầy đủ như một Bộ trong Guồng Máy Vatican, được thiết lập vào năm 1064...
Thứ đến, Sắc lệnh "Inter Mirifica" thiết lập Ngày Thế Giới Truyền Thông, ngày mà các giám mục hoàn vũ quyết định cử hành vào ngày Chúa Nhật Chúa Thánh Thần ngự đến. Lưu ý thêm rằng các Nghị Phụ Công Đồng Vatican không thiết lập Ngày Quốc Tế nào khác trừ ngày này, do đó tôi hy vọng là quí giám mục đây là những cổ động viên trung thành cho Ngày Truyền Thông Thế Giới trong giáo phận của các vị cũng như quảng bá trong Hội đồng giám mục của quí vị...
Thứ ba, Đức Thánh Cha và các Nghị Phụ Công Đồng Vatican II trong sắc lệnh "Inter Mirifica" kêu gọi việc sửa soạn bản chỉ dẫn mục vụ về truyền thông đại chúng để các giám mục toàn cầu sử dụng và văn kiện này được hoàn thành vào năm 1971 và được phát hành dưới tựa đề là “Hiệp Thông và Tiến Bộ - Communio et Progressio." …
20 năm sau, để đáp ứng cho những tiến bộ về kĩ thuật, thay đổi về chính trị, như sự kiện chủ nghĩa Cộng sản đổ vỡ, và bước sang thiên niên kỉ mới, Hội Đồng chúng tôi đã cho phát hành phụ bản chỉ dẫn mục vụ có tựa đề là "Aetatis Novae – Vào Rạng Đông của Kỉ Nguyên Mới."
Theo "Aetatis Novae," thì cần thiết là mỗi Giáo Phận và mỗi Hội Đồng Giám Mục quốc gia phải có kế hoạch cho truyền thông xã hội và coi khía cạnh truyền thông là thành phần của mỗi một kế hoạch mục vụ, tỉ như có trong kế hoạch giáo dục, chăm sóc y tế và sức khỏe, bác ái, hay là trong lý thuyết xã hội và mục vụ của Giáo hội...
Dựa trên những điều tôi trình bày căn bản trong "Aetatis Novae," vậy thì giờ đây chúng ta xem mỗi giám mục có thể và đúng hơn là:
Các Giám Mục phải làm gì trong lãnh vực truyền thông này?
Trước tiên, tôi nghĩ là mỗi giáo phận thiết yếu là phải có viên chức đặc trách về truyền thông mà nhiệm vụ chính của người này bao gồm những gì mà ngày nay người ta cho là liên quan tới những vấn đề “giao tế công cộng”.
Vị đặc trách về truyền thông đó – nếu trong một giáo phận nhỏ -- có thể là chính giám mục bản quyền, vị đó phải biết và liên hệ với các nhà truyền thông khác trong giáo phận của mình, như các nhật báo, các người trách nhiệm về truyền thanh, truyền hình, và ngay cả các hãng quảng cáo nữa.
Vị đặc trách về truyền thông phải luôn sẵn sàng để trả lời các câu hỏi và vị đó cần phải chân thực tôn trọng sự thật, chính xác và đúng thời điểm. Những đòi hỏi của các ngành truyền thông đôi khi xem ra là vô lý, nhưng những cơ hội tiếp cận để tuyên giảng sứ điệp của Chúa Kitô và của Giáo hội của Ngài thì không thể nào cưỡng lại được. Vậy chúng ta phải sẵn sàng trả lời – không phải chỉ khi nào thuận tiện cho chúng ta – nhưng là mỗi khi ngành truyền thông yêu cầu chúng ta. Hãy nghiệm xem sau các vụ tai tiếng về tình dục thì truyền thông quan trọng biết chừng nào.
Nếu như một bầu khí tín tưởng được thiết lập rồi thì giới truyền thông họ sẽ mở rộng lòng tới các đề nghị gợi ý của viên chức đặc trách truyền thông giao tế đối với các mẫu truyện có giá trị khác – những câu truyện mà chúng ta thường gọi là “các anh hùng vô tên tuổi” còn ẩn khuất đâu đó, nhưng việc làm của họ thật anh hùng, đó là những người chăm sóc cho người yếu, những người tàn tật, những giới trẻ có vấn đề, những người già, v.v... Có thể nói rằng có hàng ngàn “những tin mừng” cần được biết đến, và nếu giới truyền thông tin cậy vào vị đặc trách truyền thông thì có thể gợi ý cho họ, và rồi họ sẵn sàng đăng tải những gương chứng nhân này.
Theo tôi nghĩ, nếu có một vị đặc trách truyền thông tốt trong mỗi giáo phận thì đó là điều đỡ tốn kém nhất mà lại là công tác hiệu lực nhất trong nỗ lực truyền thông của Giáo hội, bởi vì một khi được điều hành đúng đắn, một văn phòng giao tế tốt sẽ giúp cho Giáo hội truyền đạt những câu truyện tốt của mình cho thế giới bên ngoài qua việc truyền thông đại chúng mà mọi người hằng ngày đều tiếp cận được.
Sau đây là bản dịch bài diễn văn của Đức TGM John Foley, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông đại chúng tại trường Đại Học Regina Apostolorum vào ngày 23.9.2006, khi Ngài gặp gỡ và nói truyện với với các tân giám mục đến Roma tham dự khóa bồi dưỡng.
Chư Huynh Giám Mục thân mến,
Thật là niềm vui lớn cho tôi được gặp qúi giám mục tụ họp về Roma trong chuyến viếng thăm đầu tiên của các tân giám mục tới mộ thánh Phêrô, gặp gỡ với Đức Thánh Cha, vị nối quyền thánh Phêrô, và để suy tư về các đề tài khác nhau có tầm vóc quan trọng lớn trong sứ vụ mục vụ của quí giám mục.
Dĩ nhiên, với tư cách là chủ tịch Hội Đồng Truyền Thông Xã Hội, tôi vui sướng thấy sự liên hệ của quí giám mục với việc sử dụng các Phương Tiện Truyền Thông được coi là thành phần trong việc suy tư của quí giám mục.
Một cách thẳng thắn, tôi xác tín rằng Truyền thông cũng phải là công việc cốt yếu của Giám Mục. Chúa Giêsu truyền cho chúng ta phải đi khắp muôn dân giảng dạy và chúng ta được khuyến khích phải giảng dạy từ trên nóc các mái nhà (nhưng ngày nay có lẽ phải nói là ‘rao giảng đến các nóc mái nhà’, vì chính trên các nóc mái nhà thường có những an-tê-na ở đó). Có thể nói một cách chắc chắn rằng, không sự gì giúp cho trách nhiệm của chúng ta rao giảng và dậy dỗ hơn là dùng các phương tiện truyền thông xã hội, và cũng vậy, đôi khi không có điều chi khác khúc mắc hơn cho trách nhiệm giảng dậy của chúng ta là vấn đề tryền thông xã hội...
Tại Công Đồng Chung Vatican II, một trong hai tài liệu được chấp thuận vào năm 1963 bởi các nghị phụ Công Đồng và được ĐTC Phaolô VI công bố, đó là Sắc Lệnh về Truyền Thông Đại Chúng có tên là "Inter Mirifica." Tài liệu này cách chung bàn về vấn đề truyền thông, nhưng bởi vì tiếng Ý chữ “communicazione” cũng đồng nghĩa với việc vận chuyển bằng máy bay, xe lửa hay xe bus, nên Giáo hội dùng danh từ là “truyền thông xã hội”. Tài liệu này đưa ra 3 đề nghị cụ thể:
Trước tiên là việc thiết lập một phân bộ đặc biệt tại Tòa Thánh để liên hệ với tất cả những gì liên quan tới truyền thông xã hội, và lúc đó gồm việc in ấn báo chí, truyền thanh, truyền hình và cinêma. Bây giờ thì thêm internet, điện thoại di động nữa.
Phân bộ đó lúc đầu được gọi là Ủy Ban Giáo Hoàng Truyền Thông Xã Hội, sau này nâng lên hàng Hội Đồng và là thành phần đầy đủ như một Bộ trong Guồng Máy Vatican, được thiết lập vào năm 1064...
Thứ đến, Sắc lệnh "Inter Mirifica" thiết lập Ngày Thế Giới Truyền Thông, ngày mà các giám mục hoàn vũ quyết định cử hành vào ngày Chúa Nhật Chúa Thánh Thần ngự đến. Lưu ý thêm rằng các Nghị Phụ Công Đồng Vatican không thiết lập Ngày Quốc Tế nào khác trừ ngày này, do đó tôi hy vọng là quí giám mục đây là những cổ động viên trung thành cho Ngày Truyền Thông Thế Giới trong giáo phận của các vị cũng như quảng bá trong Hội đồng giám mục của quí vị...
Thứ ba, Đức Thánh Cha và các Nghị Phụ Công Đồng Vatican II trong sắc lệnh "Inter Mirifica" kêu gọi việc sửa soạn bản chỉ dẫn mục vụ về truyền thông đại chúng để các giám mục toàn cầu sử dụng và văn kiện này được hoàn thành vào năm 1971 và được phát hành dưới tựa đề là “Hiệp Thông và Tiến Bộ - Communio et Progressio." …
20 năm sau, để đáp ứng cho những tiến bộ về kĩ thuật, thay đổi về chính trị, như sự kiện chủ nghĩa Cộng sản đổ vỡ, và bước sang thiên niên kỉ mới, Hội Đồng chúng tôi đã cho phát hành phụ bản chỉ dẫn mục vụ có tựa đề là "Aetatis Novae – Vào Rạng Đông của Kỉ Nguyên Mới."
Theo "Aetatis Novae," thì cần thiết là mỗi Giáo Phận và mỗi Hội Đồng Giám Mục quốc gia phải có kế hoạch cho truyền thông xã hội và coi khía cạnh truyền thông là thành phần của mỗi một kế hoạch mục vụ, tỉ như có trong kế hoạch giáo dục, chăm sóc y tế và sức khỏe, bác ái, hay là trong lý thuyết xã hội và mục vụ của Giáo hội...
Dựa trên những điều tôi trình bày căn bản trong "Aetatis Novae," vậy thì giờ đây chúng ta xem mỗi giám mục có thể và đúng hơn là:
Các Giám Mục phải làm gì trong lãnh vực truyền thông này?
Trước tiên, tôi nghĩ là mỗi giáo phận thiết yếu là phải có viên chức đặc trách về truyền thông mà nhiệm vụ chính của người này bao gồm những gì mà ngày nay người ta cho là liên quan tới những vấn đề “giao tế công cộng”.
Vị đặc trách về truyền thông đó – nếu trong một giáo phận nhỏ -- có thể là chính giám mục bản quyền, vị đó phải biết và liên hệ với các nhà truyền thông khác trong giáo phận của mình, như các nhật báo, các người trách nhiệm về truyền thanh, truyền hình, và ngay cả các hãng quảng cáo nữa.
Vị đặc trách về truyền thông phải luôn sẵn sàng để trả lời các câu hỏi và vị đó cần phải chân thực tôn trọng sự thật, chính xác và đúng thời điểm. Những đòi hỏi của các ngành truyền thông đôi khi xem ra là vô lý, nhưng những cơ hội tiếp cận để tuyên giảng sứ điệp của Chúa Kitô và của Giáo hội của Ngài thì không thể nào cưỡng lại được. Vậy chúng ta phải sẵn sàng trả lời – không phải chỉ khi nào thuận tiện cho chúng ta – nhưng là mỗi khi ngành truyền thông yêu cầu chúng ta. Hãy nghiệm xem sau các vụ tai tiếng về tình dục thì truyền thông quan trọng biết chừng nào.
Nếu như một bầu khí tín tưởng được thiết lập rồi thì giới truyền thông họ sẽ mở rộng lòng tới các đề nghị gợi ý của viên chức đặc trách truyền thông giao tế đối với các mẫu truyện có giá trị khác – những câu truyện mà chúng ta thường gọi là “các anh hùng vô tên tuổi” còn ẩn khuất đâu đó, nhưng việc làm của họ thật anh hùng, đó là những người chăm sóc cho người yếu, những người tàn tật, những giới trẻ có vấn đề, những người già, v.v... Có thể nói rằng có hàng ngàn “những tin mừng” cần được biết đến, và nếu giới truyền thông tin cậy vào vị đặc trách truyền thông thì có thể gợi ý cho họ, và rồi họ sẵn sàng đăng tải những gương chứng nhân này.
Theo tôi nghĩ, nếu có một vị đặc trách truyền thông tốt trong mỗi giáo phận thì đó là điều đỡ tốn kém nhất mà lại là công tác hiệu lực nhất trong nỗ lực truyền thông của Giáo hội, bởi vì một khi được điều hành đúng đắn, một văn phòng giao tế tốt sẽ giúp cho Giáo hội truyền đạt những câu truyện tốt của mình cho thế giới bên ngoài qua việc truyền thông đại chúng mà mọi người hằng ngày đều tiếp cận được.