PDA

View Full Version : Tình yêu với triết học


admin
10-01-2011, 08:02 PM
Tình yêu với triết học

1 Khấp khểnh đường tình (http://gpnt.net/diendan/#TOC-Kh-p-kh-nh-ng-t-nh)
2 Đành vậy với tình yêu (http://gpnt.net/diendan/#TOC-nh-v-y-v-i-t-nh-y-u)
3 Tình yêu (http://gpnt.net/diendan/#TOC-T-nh-y-u)
4 Sự đổi màu của tình yêu (http://gpnt.net/diendan/#TOC-S-i-m-u-c-a-t-nh-y-u)
5 Thời gian là tình yêu (http://gpnt.net/diendan/#TOC-Th-i-gian-l-t-nh-y-u)
6 Suy ngẫm về tình yêu (http://gpnt.net/diendan/#TOC-Suy-ng-m-v-t-nh-y-u)
7 Chấp nhận cái chết của bạn (http://gpnt.net/diendan/#TOC-Ch-p-nh-n-c-i-ch-t-c-a-b-n)

1. Khấp khểnh đường tình

“Đường tình bao nẻo ai đi
Những gì yên ả, những gì chông chênh…” (P.T)

Gập ghềnh quá thôi, hễ nơi đâu xuất hiện tình yêu, thì chốn ấy có ngay khó khăn, thử thách dành cho một đôi nam nữ. Khúc nhạc du dương còn đang ngân nga trong phút giây rung động, thì đã nghe rền tiếng sấm khiến cho cõi yêu đương bỗng giật mình mà trăn trở miên man…

Đến với nhau trong khung cảnh đôi bên (hoặc một bên) cha mẹ không bằng lòng. Đến với nhau khi cả hai người chỉ có hai bàn tay trắng. Tình yêu nảy nở khi còn đang học hành chưa xong, còn phải ăn theo trông cậy vào cha mẹ, người thân. Yêu nhau mà lại cách xa. Chưa kể vừa yêu vừa chủng chẳng âu lo, thấp thỏm, dỗi hờn bởi ghen và những chuyện không đâu cứ rối bời…

Những khó khăn mà người đang yêu gặp phải có hai nguồn phổ biến:- Khó khăn tự mình gây ra, tạo ra tình huống trắc trở.
- Khó khăn từ bên ngoài xã hội, ảnh sống của gia đình, cha mẹ, người thân, bạn bè… mang tới. Trong đó có cả phong tục, tập quán xa xưa cùng với cách nghĩ, nếp “hiện đại” thời @ (điển hình là yêu thử - sống thử)
Mấy dạng yêu như: Yêu người đã có vợ, có chồng. Có gia đình, con cái rồi mà còn yêu, ngoại tình. Yêu đơn phương… thì những gì gặp phải không là khó khăn thử thách nữa, mà là tai ương, tai vạ, tội lỗi. Riêng yêu đơn phương thì chẳng đi đến đâu, tự mình hành xác mình, không kể là thứ khó khăn.

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/69dc320f9d0546d98fdce3cf56ac9b4f-Dat-tay-nhau.jpg/Dat-tay-nhau.jpgKhó khăn do ngây thơ, vội vã, chưa từng trải nên nhầm lẫn, thường thấy ở tuổi chớm yêu, lúc còn trẻ. Khó khăn bởi nhược điểm về hình thể (sức khỏe, nhan sắc) tài năng, kiến thức chưa nhiều cùng thói quen, tính nết (còn gọi là cái tật) mà con người ta thì ai ai cũng có, chẳng nhiều thì ít. Đôi khi chỉ là mấy thứ nhỏ vặt vãnh như: Ngáy khi ngủ, hôi nách, hay ăn tỏi, tếu táo, tào lao, luộm thuộm… ngỡ không đáng kể, song lại khiến cho người khác – kể cả người yêu khó chịu tới mức né tránh hoặc phải chịu đựng, không tiện nói ra, cũng là cái cớ đem lại sự lủng củng khi yêu, sống với nhau. Thường thấy và hay có ở nhiều người trong nhiều lúc là sự ngộ nhận. Bản thân nhan sắc, tài ba vào bậc vừa phải thôi, song khi thấy có một vài người khen lấy lòng, xã giao, có phần đưa đẩy nống lên, đã ngỡ mình hơn người lắm mà rồi bị hẫng. Ai kia ân cần lịch sự, cười thân ái với mình đã ngỡ là người ấy thích mình, yêu mình. Các trạng thái tình cảm, suy nghĩ như thế cũng là một loại khó khăn “ngầm” nhiều khi người trong cuộc không biết, chưa kịp nhận thức ra để tự nhìn nhận mình cho rõ ràng. Có thứ khó khăn sinh ra từ mặt tốt, ưu điểm, thành công và thành đạt của mình, như: Yêu và được người đẹp, người chững chạc, tài hoa yêu, thế nào cũng có người ở bên ngoài dèm pha, thậm chí ngáng trở, tranh đoạt. Trước sự thành công và thành đạt của mình, vẫn có người chê bai. Rắn rỏi, thẳng thắn, thành thực, bị chê là cứng ngắc. Hiền lành, lại bảo là hèn, là dại. Nhường nhịn, bị chê là ngu, là nịnh. Nghĩa là: “Cao chê ngẳng, thấp chê lùn. Béo, chê béo chục béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn lòi ra…” … là loại khó khăn vô hình, không tên gọi, không ai muốn nhưng “nó” vẫn cứ chen vào cuộc sống yêu đương, đời sống của con người một cách bất chợt và ngang nhiên, khiến cho ta phải khổ sở, vất vả đối phó, có khi hỏng việc vì lúng túng, mất tỉnh táo vì bị xúc phạm vô cớ, vô lối, ở đâu thời nào cũng có thứ khó khăn vừa kể, ai là “nạn nhân” rất nên bình tĩnh.

Có một dạng khó khăn ít ai không gặp là cảnh sống còn thiếu thốn, còn nghèo, khi bước vào đời cùng lúc với tình yêu – hôn nhân gia đình. Làm sao mà có thể thơ thới, đầy đủ, mãn nguyện khi còn đang dang dở, chưa xong việc học tập mà đã yêu – yêu vượt rào và “sống thử” với nhau? Cho dù sống thật, yêu chính đáng khi chưa có việc làm, chưa có đủ điều kiện sống để sống tự lập – tự thân? Loại khó khăn này, là một trong mấy quả núi cao ngất trong câu: “Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo…”. Chưa kể: Muốn trèo núi, cũng phải biết cách trèo mới vượt qua suối sâu, đèo cao được. Đúng là trên đời này không gì, không đâu phải hứng chịu nhiều thử thách, khó khăn như tình yêu – hạnh phúc gia đình. Có vượt qua được mọi khó khăn, thử thách, tình yêu mới cho ta sức mạnh và trí tuệ để yêu và để sống giữa cuộc sống muôn màu muôn vẻ, giữa muôn người.

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/ccd93c14c9c34f7b86cdf841dd16fedf-Di%20tim%20tinh%20yeu.jpeg/Di%20tim%20tinh%20yeu.jpegVới tình yêu, cuộc tình nào cũng có từ hai người trở lên. Một người, chỉ có là đơn phương. Hai người là vừa đủ, vừa đẹp. Ba người trở lên thì loạn tình yêu. Do vậy, khi muốn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không thể chỉ một người, nhất thiết phải là cả hai người. Như con chim, không thể bay lên bằng một cánh. Nói: Tuy hai mà một là thế. Để vượt qua thử thách, khó khăn. Rất cần phải nhận mặt, nhìn cho rõ chân dung các loại, các thứ khó khăn. Có thể mới tìm ra cách vượt, hóa giải mọi thử thách khó khăn. Không sợ khó, không ngại khổ, có vấp ngã thì dũng cảm đứng lên đi tiếp.

Cuộc hành trình đến với tình yêu của mỗi người, ai khi xuất phát cũng có nẻo đường, lối đi riêng. Nhưng khi đã gặp nhau, gặp tình yêu rồi, thì lập tức cả hai cùng hòa vào nhau, gchung sức, góp trí tuệ cùng mở, cùng bước trên một con đường – con đường duy nhất của hai người: Có anh và có em. Bên em là anh. Quả ngọt hay trái đắng hái được trên đường đời ấy, cả hai cùng nhấm nháp, cùng gối đất nằm sương. Khi vun đắp cho mộng mơ tình yêu cần nhớ: Không có con đường nào phẳng phiu, êm ả, rắc hoa hồng và trải thảm rực rỡ cho bất cứ một đôi bạn đời, một cuộc tình nào. Có vui, có buồn tới trạng thái “yêu lắm, cắn đau” vẫn cứ có. Trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du có viết:

“Vó câu khấp khểnh, đường đi gập ghềnh… ”

Nay, đời sau của cụ - đời chúng ta có thể ngâm nga xem con đường ấy là hình ảnh rất đúng của con đường tình lắm khó khăn và thử thách. Và từng đôi dũng cảm vượt qua để tới bến bờ tình yêu – hạnh phúc.

admin
10-01-2011, 08:06 PM
Đành vậy với tình yêu

Cho đến cuối thế kỷ này, khi mà những khám phá khoa học đã bóc trần mọi lớp vỏ huyễn hoặc của thế giới quanh ta thì con người vẫn tiếp tục hồn nhiên chất vấn mình và chất vấn nhau: Tình yêu là gì? Tình yêu có thật hay không?

Bao nhiêu thế kỷ qua đi và tình yêu cũng thay hình đổi dạng. Đắm chìm vào những cuộc vong thân ngoạn mục, tình yêu đã hoá thân và theo từng thời kỳ, mang những khuôn mặt khác.

Tình yêu cuối thế kỷ này không còn mộng mị nữa. Những giấc mơ hão huyền đã ra đi. Con người đến với tình yêu bằng một ngôn ngữ khác. Có một thứ hình bóng của mộng du len lỏi vào giữa cái điều mà người ta gọi là tình yêu. Và cứ thế người ta lao vào cái điều "tưởng như" ấy một cách đồng bóng và đánh mất dần cái hồn phách thơ mông của những ngày đã xa xưa.

Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu. Mới ngày hôm qua là như thế hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay về. Không thể nói nhiều về tình yêu mà không mắc lỗi lầm. Cứ để nó yên ở một vị trí nào đó và nhìn ngắm, quan sát hoặc chờ đợi. Tình yêu là bất khả tư nghì.

Không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ về tình yêu nhất. Đau khổ cả trăm lần vẫn cứ là một đứa trẻ thơ trong tình yêu. Tình yêu có lẽ là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Một trái tim kim cương không tì vết, không thách thức nhưng ngạo nghễ và thích đùa. Một thứ đùa cợt làm bằng bi hài kịch và trên sân khấu của cuôc hành trình đã làm nổ tung ra những cơn thịnh nộ của núi lửa hoặc của những mùa băng rã tuyết tan.

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/18153c1abcee4115899df3e13a114da5-Doi-tinh-nhan.jpg/Doi-tinh-nhan.jpgDù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con ngưòi mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá....

Tình yêu là không khoan nhượng. Cái khía cạnh ác độc của tình yêu không ai có thể đo lường được. Khi cần dập chết một cuộc tình nó sẽ không cần biết nương tay. Nó lạnh lùng thản nhiên trước cơn hấp hối của "con bệnh tình". Vì thế xin các hoàng tử, quí công nương hãy biết kềm giữ mình khi đứng bên mép bờ hiu hắt và luôn luôn chuẩn bị sẵn cho mình một bài kinh thiền định để giữ được cõi lòng bình an, tĩnh lặng. Mọi cơn bão sẽ qua đi và trên các bờ bãi, biển đã để lại bao nhiêu là sinh vật biển cho một bữa tiệc dù muộn màng, phù du, nhưng cũng đủ để làm hồi sinh một nỗi khát sống và xoá đi những thương tích tuồng như không đáng có.

Tình yêu không có thắng bại. Ở đây không phải đấu trường mặc dù vẫn có những vết thương. Thậm chí đôi khi còn mang đến những cái chết, những cái chết không báo trước nhưng cũng nhuốm đầy đủ màu sắc tai ương, của một kiếp nạn. Những cái chết như thế không còn mới mẻ gì nữa, chỉ đủ gây ngạc nhiên thoáng qua để có dịp nhắc nhở lại một thời kỳ vàng son của triều đại lãng mạn. Thế nhưng ở đâu đó trên các vỉa hè trong lòng các đô thị, nhất là dưới ánh đèn mờ tỏ ở các ngoại ô, tiếng xì xào vẫn cứ vang lên như một ngọn gió xót thương qua các đền thờ của ảo giác. Đó cũng là lời tôn vinh phù phiếm nhằm làm thăng hoa tình yêu hầu khôi phục lại một thứ lòng tin đã bị đánh mất.

Nếu có dịp chạm vào tình yêu thì hãy thử mượn một cỗ xe chở lòng bất kính đến trước. Có thể không hẳn là lòng bất kính mà một cái gì đó gần với sự thờ ơ, lãnh đạm hoặc một phương cách lịch sự bóng bẩy phường tuồng. Đó là lá chắn cần thiết, một thứ bùa hộ mạng để chống đỡ những mũi dao vô đạo có thể gây thương tích bất ngờ trên lòng tự trọng.

Tình yêu hình như không di chuyển trên một mặt phẳng. Nó thường dẫn người trong cuộc đi qua những nơi chốn không hề dự phòng trước. Thế rồi một hôm bỗng dưng mọi chuyện cứ lệch lạc hẳn đi và người trong cuộc thấy mình không còn là mình nữa. Như trong mùa biển động, những con sóng dữ tha hồ nhảy múa và nó rút dần tinh lực của con người.

Có những kẻ thấy được thiên đường. Có những kẻ thấy được địa ngục. Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu. Những giấc mơ hồng, những ác mộng đen. Đôi khi có những cái bóng vô hồn ngoan ngoãn tới lui trong không gian vô hình của những câu thần chú. Khi nhóm lửa đốt lòng mình trên những mê hoặccủa lời thề nguyền thì lúc ấy chỉ còn âm binh nói chuyện với âm binh. Giấy vàng bạc bay lả tả phủ hết con đường tỉnh thức để mở ra một cõi đời son phấn ngào ngạt hương hoa mơ mơ, tỉnh tỉnh, muội muội, mê mê nhưng đầy một thứ lạc thú riêng tư, một cõi trời bay bổng.

Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy.

admin
10-01-2011, 08:11 PM
Tình yêu

Mỗi người từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên, ai mà chẳng cảm nhận thấy đã biết bao nhiêu lần được người khác yêu quý và mình đã yêu. Những người thân yêu đã sinh ra mình, nuôi nấng, chăm lo, vỗ về, che chở, gắn bó, sung sướng có nhau, khó khăn hoạn nạn có nhau, từ lúc ấu thơ đến khi nhắm mắt xuôi tay... với tình yêu ruột thịt. Những khi ta cảm thấy hài lòng, trìu mến, rồi thích thú, say mê với điều gì có sức thu hút, gắn bó.

Những rung động tình cảm có lúc chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, có lúc nồng nhiệt, đắm say, sâu lắng trước mọi người và thế giới xung quanh, có khi gây xúc động, đáng nhớ, thôi thúc mãi suốt cả một đời người... đó là những cảm nhận của tình yêu.

Tình yêu là gì? Bắt đầu từ một cảm giác dễ chịu, đáng yêu, đáng mến, nâng lên thành sự rung động của tình cảm, ở mức độ nồng nhiệt, làm cho ta thấy gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với đối tượng được yêu. Tình yêu trai gái lứa đôi, tình yêu cuộc sống, yêu cảnh vật đất trời, yêu lý tưởng, nghệ thuật, yêu công việc hàng ngày... Tình yêu là tình cảm đẹp nhất của con người, nhiều khi khó diễn tả hết được. Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đã viết lời mở đầu về tình yêu:

“Tất cả của ta cỏ nội hoa ngàn,
Tất cả của ta ruộng lúa hầm than
Tất cả của ta bầu trời trái đất
Còn cái gì đẹp nhất em biết không. ... "

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/ad66064f1f6443418e1b37f8815e1343-Choi%20dan.jpg/Choi%20dan.jpgKhông biết con người đã có biết bao nhiêu câu chuyện cảm động về tình yêu, những hình tượng đẹp về tình yêu, những cung bậc và cách diễn tả về tình yêu ...

Tình yêu là loại tình cảm đặc biệt của sự yêu mến gắn bó, là sản phẩm của sự rung động đặc biệt của con tim, chỉ có con người mới có tình yêu. Tôi nhớ từ nhỏ đã được đọc một câu chuyện cổ tích về tình yêu, đại ý là: Thượng đế sống ở trên thiên đàng, cao cả và quyền uy, nhưng cũng có lúc buồn vì cô đơn. Một hôm nhìn xuống trần gian, thấy có đôi trai gái đang tình tự yêu nhau, Thượng đế hỏi:

- Này con người, tình yêu là gì, hãy cho ta một chút tình yêu?
Đôi trai gái chỉ mỉm cười, không trả lời và họ càng âu yếm nhau hơn. Thấy vậy, Thượng đế bực mình mà bảo:
- Ta đã ban cho cuộc sống tươi đẹp của muôn loài, tại sao con người không cho ta tình yêu? Vậy thì ta không cho con người tuổi thanh xuân nữa, ta bắt cóc người phải già đi.
50 năm sau, lần thứ hai gặp lại, thượng đế thấy đôi trai gái đã trở thành một ông bà già, xung quanh là đàn con cháu đông vui và đằng sau là cánh đồng lúa chín vàng. Hai ông bà vẫn nhìn vào mắt nhau cười sung sướng. Trong ánh mắt già nua của hai người vẫn chan chứa tình yêu và còn có cả niềm tự hào và hạnh phúc nữa. Thấy vậy thượng đế tức giận quát lên:
- Con người, hãy cho ta tình yêu, nếu không ta bắt các người phải chết.
Lần thứ ba gặp lại, thượng đế thấy cảnh một ông già ngồi bên nấm mồ người vợ. Nhìn vào đôi mắt của ông già, thượng đế thấy chẳng những vẫn còn chan chứa tình yêu, mà còn có cả nước mắt của lòng chung thủy và những kỷ niệm cao quý của tâm hồn. Thượng đế buồn, vì biết rằng mình không thể nào có được tình yêu của con người, đành phải về trời.
Câu chuyện có thế mà sao tôi cứ nhớ mãi đến tận bây giờ. Mong rằng thượng đế bao dung, sẽ không ghen ty với tình yêu của con người, còn con người sẽ truyền tụng cho nhau và mãi mãi giữ gìn được vật báu tình yêu của mình.
Tình yêu làm cho con người cao đẹp lên, tình yêu là khởi nguồn của hành động, sức mạnh và sáng tạo lạ kỳ. Tình yêu là cuộc sống. Không có tình yêu, không còn tình yêu nữa, thì cuộc sống còn có nghĩa lý gì, chỉ là đêm tối, hoang vu. Song không thể mua được tình yêu dù là có thừa vàng bạc, đô la, lại càng không thể bắt buộc phải yêu dù là vua chúa cường quyền đến thế nào đi chăng nữa. Vì tình yêu là sản phẩm của tình cảm của trái tim con người, mọi sức mạnh có thể bóp chết một trái tim chứ không thể làm rung động tình yêu trong trái tim đó. Hơn nữa tình yêu cũng là sản phẩm cao đẹp của ý thức con người, một giá trị cao quý của con người. Khi đã yêu thực sự và say đắm, thì sẵn sàng gắn bó mật thiết đến trọn đời, sẵn sàng hy sinh hoá thân, trách nhiệm đến cùng vì tình yêu thiêng liêng, cao cả và bất diệt, có khi còn nguyện tới cả kiếp sau nữa. "Tình yêu chính là lòng tốt, là ánh sáng nội tâm soi rọi con người và ban cho con người nguồn ấm áp vô tận" (E .Tenlơman) .
Trong tình yêu thì trước hết phải nói tới tình yêu con người. Vì tình yêu con người là tình yêu giống nòi của mình, tạo hoá ra mình, là cơ sở là gốc của mọi tình yêu khác. Xuất phát từ sự gắn bó tự nhiên "người yêu người, sống để yêu nhau”, cũng như "con ong làm mật yêu hoa, con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời" (Tố Hữu). Từ yêu quý những người gần gũi thân thương nhất là cha mẹ, ông bà, anh em ruột thịt đến tình yêu bạn bè, những người thân thiết, cùng quê hương xứ sở, cùng tổ tiên giống nòi. Người Việt Nam từ lòng tự hào là con Rồng cháu Tiên, từ truyền thống thương người như thể thương thân, từ tình yêu cộng đồng dân tộc đồng bào mình "nhiễu điều phủ lấy giá gương”, "bầu ơi thương lấy bí cùng"...mở rộng ra tình yêu các dân tộc, tình yêu con người, với bao nhiêu những lời khuyên, lời ca thắm thiết trên trái đất này: "hãy yêu nhau, hỡi con người"...
Mỗi bước tiến của nền văn minh nhân loại là bước tiến của tình yêu con người, bước tiến về giải phóng con người để tình yêu con người ngày càng cao quý hơn, để mỗi con người ngày càng đẹp và đáng yêu hơn. Theo nhà văn Nga Goóc-ky, chữ "Người" phải viết hoa với tất cả sự cao quý trân trọng nhất, vì trên đời này còn gì đáng yêu hơn là con người, tất cả vì con người, tất cả cho con người. Con người là hoa của đất - đoá hoa đẹp nhất của tạo hoá. "Không có nghệ thuật nào cao hơn lòng yêu quý con người" (V.Van gốc).
Từ tình yêu con người mới có những tấm lòng vàng về lòng nhân đạo cao cả, để không bao giờ mất đi niềm tin yêu con người, cho dù số phận bão tố xô đẩy vùi dập, kể cả những số phận đau thương nhất do chiến tranh và tạo hoá gây ra, lá lành vẫn đùm lá rách, những trái tim lạnh vẫn sưởi ấm cho nhau. Tình yêu con người có khả năng chiến thắng mọi đau thương mất mát, để vươn lên xây dựng lại cuộc đời.

Tình yêu con người trong thế giới văn minh ngày nay gắn liền với các quyền của con người được sống trong độc lập tự do, bình đẳng và hạnh phúc. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực cao nhất của mọi sự phát triển. Con người ngày càng được chăm lo, bảo vệ tôn trọng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tình yêu con người là khởi nguồn của mọi hành động và mọi tình yêu khác.

Những lúc cô đơn, khó khăn, đau khổ, hiểm nguy ta càng thấy sự quý giá của tình yêu con người, nhận biết ra ai là người gần gũi, ân nhân của mình, ai là người yêu quý mình nhất trên cõi đời này. Nếu không có tình yêu con người dễ trở thành kẻ lạnh nhạt, làm ngơ, không còn cảm xúc trước cảnh bất công đau khổ của con người. Từ đó dễ có những việc làm vô tâm, thiếu nhân tính. Không có tình yêu con người thì không thể là con người chân chính được.

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/a65a71e4cbfe4f8bbe7147c91b3d2f75-Lua%20doi%202.jpg/Lua%20doi%202.jpgTừ yêu quý con người dẫn đến tình yêu quê hương đất nước. Tôi nhớ lại những lời văn hay nói về lòng yêu nước từ thuở học trò.

Nhà văn Nga Êrenbua nói rằng: Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật bình thường nhất, yêu cái xây trồng trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh... như dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Vonga, con sông Vonga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu miền quê, trở thành lòng yêu Tổ quốc.

Nhà văn Trung Quốc Nguy - Nguy lại nói: Tổ Quốc lúc nhắc lên có lẽ có người nghĩ tới là gương mặt tươi cười đáng yêu của vợ và con; có lẽ có người nghĩ tới là núi sông tráng lệ và nền văn hoá huy hoàng... Tổ quốc là tên gọi chung của những gì thiêng liêng nhất, để ta yêu vì Người mà sống, dũng cảm vì Người mà chết, vì Người mà mãi mãi tiến lên.[/left]

Còn ở Việt Nam quê tôi, tình yêu quê hương đất nước bắt đầu từ những lời ru ngọt ngào hương vị ca dao, có cánh cò bay lả bay la, là kỷ niệm về trang sách học trò "Ai bảo chăn trâu là khổ”... là những bài ca "Lên đàng", là những câu chuyện cảm động làm ta rưng rưng nước mắt, là những trang sử vàng rực rỡ văn trị và chói lọi võ công...

Vậy là dù ở các phương trời xứ sở khác nhau, tình yêu quê hương đất nước đều bắt đầu và gợi mở như thế.

Song tình yêu quê hương đất nước Việt Nam lại là sản phẩm riêng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc điểm về địa lý, lịch sử, bản sắc văn hoá bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Biết bao thế hệ đã dầy công thêu dệt và hy sinh xương máu cho non sông gấm vóc này. Tình yêu đất và nước, yêu làng và yêu nước, yêu nước gắn liền với thương dân, là truyền thống đặc sắc, thiêng liêng cao quý nhất của người Việt Nam từ xưa đến nay. Tình yêu ấy như Bác Hồ nói: "khi đất nước bị xâm lăng, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước". Yêu nước đã trở thành quy phạm đạo đức cao nhất và cũng là chuẩn mực giá trị cao nhất của con người Việt Nam.

Sự gặp gỡ kỳ diệu giữa truyền thống yêu nước ấy với những tư tưởng tiến bộ của thời đại, về quyền tự do bình đẳng, về giải phóng dân tộc, giải phóng con người, khiến cho người Việt Nam càng yêu quý quê hương đất nước mình, lại càng hoà nhập tôn trọng và yêu quý tất cả các dân tộc bạn bè trên trái đất này. Sức mạnh của làn sóng yêu nước Việt Nam đã hoà với sức mạnh thời đại. Tình yêu đất nước của chúng ta trở thành tình cảm tư tưởng tiên tiến của thời đại.

admin
10-01-2011, 08:13 PM
Trên dải đất đáng yêu này, con người vẫn là đáng yêu nhất, Trong tình yêu muôn người thì bao giờ trái tim ta vẫn lựa chọn giành riêng cho một người đáng yêu nhất, đó là người yêu - người công dân số một của riêng mình. Tình yêu lứa đôi là tình yêu kỳ diệu nhất mà tạo hoá đã ban cho con người, tình yêu của sự sống trên trái đất này. Mỗi con người đều có một mối tình. Từ xưa đến nay, từ đông sang tây, từ xa đến gần, đã có biết bao những mối tình đẹp, muôn vàn khác nhau. Đó là đề tài muôn thuở, vô tận, luôn mới mẻ, là nguồn cảm xúc tự nhiên giàu sức sống nhất, cho các câu chuyện hàng ngày, đến các loại hình văn hoá, nghệ thuật.

Cái đẹp kỳ diệu của tình yêu lứa đôi là sự nhạy cảm, chân thực, thôi thúc mãnh liệt, thủy chung, nâng tâm hồn ta lên cao đẹp thánh thiện, và tạo ra sức mạnh hơn cả triều dâng thác đổ. Chỉ thoáng một bóng hình, một lời nói mà nhớ mãi không nguôi, nhất là cái mối tình đầu, với Thế Lữ thì:

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,
Ngàn năm hồ đã dễ ai quên”.

Còn với Tố Hữu là cái giây phút: “Anh nắm tay em sôi nổi vụng về”. Để rồi nhớ nhung bồi hồi, da diết đến tương tư, rồi chờ đợi, thủy chung son sắt đến hoá đá như nàng Vọng Phu. “Một ngày xa em là một ngày không hạnh phúc", "Anh muốn sống bên em trọn đời"... Do vậy mà:

“Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"

Tình yêu lứa đôi là sự giao hoà đồng cảm của cả hai con tim, chứ không thể có một phía. Đó là tình yêu không thể chia sẻ được, đòi hỏi sự chân thực và thuỷ chung, từ thuở ban đầu cho đến tuổi hoàng hôn. Chính tình yêu lứa đôi đã đem lại hạnh phúc lâu dài cho con người qua nhiều thế hệ, đã chắp cánh cho biết bao sự nghiệp lớn. Ngược lại tình yêu lứa đôi cũng đã gây ra bao cảnh ghen tuông, lừa dối, ép buộc, bội bạc, thấp hèn, tan vỡ, bất hạnh. Sự tan vỡ của một số gia đình hiện nay đã gây hậu quả xấu cho những đứa trẻ và xã hội. Tình yêu lứa đôi cần gắn liền với hôn nhân văn minh tiến bộ và xây dựng gia đình văn hoá hạnh phúc. Ngày nay, dù tình yêu hiện đại và thay đổi đến thế nào đi chăng nữa, thì nhiều người vẫn cứ mong rằng: "Yêu tôi vừa thôi. nhưng hãy yêu tôi mãi mãi, để từ một mối tình, đến một mái nhà, bên trong là một trái tim, sẽ sinh ra nối tiếp các thế hệ, trong đó có những anh hùng, những danh nhân - thường là kết quả của những mối tình đẹp.

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/dca96c0a301b4b5dbb1ac09722d80795-Ban-be-1.jpg/Ban-be-1.jpgTình yêu, những người đẹp, những bà mẹ đã sinh ra tất cả những điều kỳ diệu nhất, mãi mãi trường tồn. Để con người tự hào kiêu hãnh về tình yêu và gia đình làm chủ được những quy luật tình yêu lứa đôi ít riêng mình.[/left]

Điều khái quát bao trùm mọi tình yêu là tình yêu cuộc sống. Tình yêu con người luôn gắn với tình yêu quê hương xứ sở, yêu thiên nhiên đất trời, cỏ cây hoa lá, yêu say mê mục đích lý tưởng, công việc theo đuổi hàng ngày. Một bông hoa đẹp, một việc làm tốt, một gương mặt đáng yêu, một bài hát hay, một câu chuyện hấp dẫn, một thông tin mới, đến cả những khó khăn đời thường hàng ngày ta gặp phải và ta vượt qua... tất cả là cuộc sống cho ta muôn vàn cái đẹp, muôn vàn tình yêu. Chỉ có tình yêu cuộc sống mới giúp ta vượt qua được khó khăn gian khổ, thủ thách hiểm nghèo, kể cả những cay đắng bi thảm nhất mà con người gặp phải. Cuộc sống đã có biết bao tấm gương đẹp, thành đạt, vì đã vượt qua khó khăn, éo le của số phận, những con người tàn mà không phế...

Câu chuyện "Tình yêu cuộc sống” của nhà văn Mỹ Jack London kể về cuộc giành giật sự sống giữa một con người đơn độc đói khát với một con chó sói trên hoang đảo mênh mông. Con người quyết tâm bò về phía dòng sông nơi có sự sống, con chó sói cũng lết theo hòng ăn thịt con người để sống sót. Hai sinh vật đều mang hết tàn lực ra để vật lộn. Tình yêu cuộc sống đã giúp con người vượt qua hoàn cảnh bi thảm ấy. Con chó sói đã bị giết chết và con người đã tới được dòng sông. Câu chuyện có ý nghĩa lớn ấy đã được công chúng toàn thế giới ngưỡng mộ. Lênin trước khi mất, đã nghe vợ là bà Scrúp Skaia đọc lại truyện "Tình yêu cuộc sống". Tình yêu cuộc sống chính là tình yêu cuộc đời này, dù có vất vả, đau thương, hay bất hạnh. Nếu không yêu cuộc sống, cũng có nghĩa là không muốn sống nữa, thì khác nào bất lực tiêu cực, trước muôn vàn bất công trở ngại.

Chính tình yêu cuộc sống đã thôi thúc con người luôn vươn tới những hành động dũng cảm cao thượng, xứng đáng với con người trên dải đất này. Tình yêu càng nồng cháy, càng có trách nhiệm cao quý để bảo vệ những giá trị của tình yêu. Lịch sử ở đâu cũng có những tấm gương cao đẹp suốt đời cống hiến hy sinh cho con người cho cuộc sống. Hình ảnh chàng Đan Kô trong truyện: "Bà lão Idecghin" của nhà văn Nga Goóc Ky đã dũng cảm đốt cháy trái tim hành thành ngọn lửa soi đường cho mọi người đi qua dông bão và rừng rậm để đến được khoảng đất tự do: “Anh đưa hai tay lên xé toang lồng ngực dứt trái tim ra và giơ cao lên đầu. Trái tim cháy sáng rực như mặt trời, sáng hơn. mặt trời và cả khu rừng im lặng, sáng lên như ngọn đuốc của lòng yêu thương vĩ đại đối với mọi người... 'Đi thôi" - Đan Kô thét lớn và xông lên phía trước, tay giờ cao trái tim cháy rực, soi đường cho mọi người. Họ xông lên theo anh, mê man như bị chài... ".

Hình ảnh đó khiến chúng ta nhớ tới những bó đuốc thiêng giương cao trên các tượng đài, nghĩa trang, và biết bao những chiến sĩ đã hy sinh để mãi mãi là ngôi sao sáng dẫn đường. Hình ảnh tuyệt đẹp về ánh sáng và ngọn lửa của tình yêu con người trong thế kỷ này.

Thật biết ơn các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ đã nới hộ biết bao người về tình yêu, đã phản ánh, sáng tạo những hình tượng đẹp nhất về tình yêu của con người. Những hình tượng ấy nhiều khi đến với con người từ thuở ấu thơ, trai trẻ, đã trở thành vật quý trong hành trang cuộc sống, luôn thôi thúc ta đi lên và truyền tụng mãi đến muôn đời.

Tất cả các thể loại tình yêu đều là những tình cảm đẹp của con người, đều là khởi đầu cho mọi sáng tạo, sức mạnh và thành đạt. Hãy sống thật lòng, sống hết mình, hãy sống gần gũi gắn bó chăm lo tới con người và thế giới quanh ta, hãy giang tay trìu mến đón nhận những con người thân yêu, nâng niu tất cả những cái đẹp trên đời, dần dần tự nhiên tình yêu sẽ đến, vì cuộc sống vốn hấp dẫn, đam mê và bất diệt.

Song tình yêu bao giờ cũng đi liền với sự gắn bó và trách nhiệm. Càng yêu tha thiết đắm say, càng gắn bó keo sơn mặn nồng, thì trách nhiệm càng cao cả thiêng liêng. Càng yêu quý cái chân, thiện, mỹ, lại càng ghét cái giả, cái ác, cái xấu. Càng yêu quý con người bao nhiêu, lại càng căm ghét và đấu tranh với những cái độc ác bất công, để bảo vệ con người bấy nhiêu. Đó mới là tình yêu đích thực của con người để đi tới cuộc sống hạnh phúc. Nếu không biết yêu, yêu tha thiết quê hương đất nước mình, nếu không biết ghét, ghét cay ghét đắng những bất công tàn bạo, thì lấy đâu ra động lực và sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, còn đâu ý chí tự cường bất khuất, còn đâu đất nước giang sơn gấm vóc này. Những tư tưởng lớn thường đi từ những trái tim lớn.

Tình yêu đất nước đã thể hiện trong lời hịch tướng sĩ, sôi sục căm thù quân xâm lược của Trần Quốc Tuấn, còn Nguyễn Đình Chiểu đã nói rõ ràng là: "Bở chưng hay ghét cũng là hay thương". Đọc thơ của Bác Hồ, chắc nhiều người cùng có cảm nhận:

“Vần thơ của Bác vần thơ thép
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình”

Chúng ta cảm phục anh Nguyễn Văn Trỗi hiên ngang, lẫm liệt trước quân thù, chúng ta càng mến yêu trước việc anh chăm lo xách từng thùng nước lên nhà tắm cho vợ, vì sợ bậc cao vợ xách không .nôi sẽ bị té... cái yêu và cái ghét, chất thép và chất tình, thống nhất tự nhiên trong con người là như thế.

Sống trong tình yêu là sống theo quy luật của tình cảm. Trong những cơn lốc đam mê của tình cảm lại rất cần có trí tuệ sáng suốt, để không phạm sai lầm, để không yêu mù quáng, để không mất cảnh giác như câu chuyện xưa về nàng Mỹ Châu:

“Trái tim nhầm chỗ để trên đầu,
Nỏ thần vô ý trao tay giặc,
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu”

Mỗi tình yêu đều có quy luật riêng của nó. Đó là quy luật của tình cảm, của trái tim, của tâm hồn con người. Con người ngày càng hiểu những quy luật ấy để làm chủ và sáng tạo trong đời sống tinh thần của mình.

Thực tế cuộc sống cho thấy, tâm hồn con người còn nặng gấp nghìn lần thể xác con người. Khi trái tim ta rung lên, những tiềm năng trong con người được giải phóng, con người sẽ vươn tới những giá trị cao đẹp của tự do và thánh thiện.

Thực tế cũng cho thấy, tình yêu là ngọn lửa của cuộc sống, ngọn lửa trong tâm hồn trái tim con người. Hãy nhen nhóm, ấp ủ, giữ gìn để ngọn lửa ấy bùng cháy lên, bất chấp mưa gió bão táp của cuộc sống. Để ngọn lửa thiêng trong trái tim con người luôn sáng lên, mãnh liệt, vĩnh cửu, để đi tới "chân lý cuối cùng trên cõi đời này là tình yêu” - (như lời nhà tư tưởng Pháp Von Te).

admin
10-01-2011, 08:14 PM
Sự đổi màu của tình yêu

Giữa bao nhiêu cái thật, cái giả trong cuộc đời này, nhận ra được đã khó, huống chi lại là thật - giả trong tình yêu, thứ tình cảm thiêng liêng và đầy bí ẩn? tuy nhiên, người ta cho rằng có những tiêu chí nhất định để nhận ra đâu là tình yêu đích thực và phân biêt nó với những thứ tình yêu "trong ngoặc kép".
Trong cuốn "Anatomie de Lamour" (Giải phẫu tình yêu) nhà nhân chủng học Hélenne Fisher cho rằng, có thể nhận biết một tình yêu đích thực nếu nó hội đủ những yếu tố sau đây:
Một là tình cảm thẩm mỹ…
Nói khác đi, đó là sự rung động của chúng ta trước vẻ đẹp của đối tượng yêu. Bởi vì không ai thực sự yêu một người nào đó mà lại nghĩ rằng người đó không đẹp. Có thể đó là vẻ đẹp mà ai cũng nhận thấy.
Nhưng cũng có khi mọi người không cho là đẹp, thậm chí xấu đến "ma chê quỷ hờn" như Thị Nở mà khi đã yêu, Chí Phèo cho rằng "trông thế mà thị lại có duyên". Khi đã yêu một cái gì bao giờ ta cũng thấy cái đó cái đó đẹp.
Người mẹ có đứa con sứt môi nhưng bà vẫn âu yếm hôn hít nó không biết chán. Cho nên vẻ đẹp này không dựa trên một tiêu chuẩn thẩm mỹ nào cả. Nó mang tính chủ quan, nó hoàn toàn phụ thuộc vào chủ thể thẩm mỹ chứ không phải do khách thể thẩm mỹ.
Nhà mỹ học Schiller người khác đã nhận thấy mà chỉ mình ta phát hiện được mà thôi. Cho nên, nếu một ngày nào đó, ta cảm thấy người yêu, người chồng hay người vợ của ta không đẹp nữa, thậm chí cho là xấu xí thì buồn thay đó chính là dấu hiệu tình yêu đã suy giảm lắm rồi.
Và thật là bất hạnh nếu ta quyết định ăn đời ở kiếp với một ai mà ta lại nghĩ rằng người đó xấu. Nếu đã nghĩ thế, tại sao ta lại yêu? Tình yêu đó đâu phải là đích thực?
Hai là tình cảm đạo đức
Nói khác đi là cảm thấy người đó tốt. Trên đời không có ai thực sự yêu một ai mà lại nghĩ rằng người đó không tốt. Khái niệm "tốt" ở đây có thể hiểu là có những phẩm chất tốt đẹp theo chuẩn mực đạo đức của xã hội nhưng cũng có thể là "tốt" theo cách nhìn của ta.
Đối tượng yêu có thể bị mọi người nhìn nhận là không tốt, thậm chí là kẻ xấu nhưng khi đã yêu, ta vẫn khẳng định đó là người tốt. Nếu người đó không hoàn toàn tốt thì ít ra cũng có mặt nào đó ta cho là tốt. Không ai thực sự yêu một người mà lại nghĩ rằng đó là kẻ xấu. Cùng lắm người ta có thể thương (giống như thương hại) chứ không thể là tình yêu đích thực.
Ba là tình cảm trí tuệ…
Tức là sự cảm phục về trí tuệ, tài năng của đối tượng yêu. Là cái mà ta có thể nghĩ rằng người đó "hơn hẳn thiên hạ một cái đầu". Từ lâu, người ta vẫn cho rằng "gái ham tài, trai ham sắc".
Thực ra, ngay cả nam giới cũng phải lòng những người con gái thông minh, khéo léo. Không một người đàn ông nào có thể thực sự yêu một người con gái, nếu anh ta nghĩ rằng người đó đần độn, ngu ngốc.
Tất nhiên, cũng có thể có đàn ông không thích phụ nữ quá thông minh sắc sảo hay quá tài giỏi. Nhưng nếu bỏ chữ "quá" đi thì đa số đàn ông vẫn cứ mê. Bởi vì từ cảm phục một ai đó đến yêu người ấy là một khoảng cách rất gần.
Bốn là sự hấp dẫn tình dục
Đó là sự ham muốn nhau về thể xác. Có người không muốn đưa yếu tố này vào thước đo của tình yêu vì nó có vẻ "trần tục", không xứng với thứ tình cảm thiêng liêng này.
Nhưng tiếc rằng, nếu loại trừ yếu tố đó ra, làm sao phân biệt được tình yêu với tình bạn? Sự hấp dẫn tình dục chính là một trong những đặc trưng cơ bản của tình yêu trai gái.
Tuy nhiên, không ít trường hợp người ta dễ nhầm lẫn sự hấp dẫn tình dục với tình yêu. Bởi vì khát khao tình dục nhiều khi cũng si mê đến khắc khoải, bồn chồn. Đứng trước một tình yêu, nếu có khi nào bạn tự hỏi liệu đây có phải tình yêu đích thực hay không thì bốn yếu tố trên đây có thể là dụng cụ đo lường tình yêu của bạn.
Có điều dụng cụ này không giống như máy phát hiện tiền giả mà phụ thuộc rất nhiều vào người sử dụng nó. Có thể máy đo vẫn chính xác nhưng nếu nhìn vào bảng đồng hồ bằng con mắt của kẻ đang ngây ngất vì yêu thì kim sẽ nhảy loạn xạ và cho ta những kết quả không đáng tin cậy.
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/2605aee86c68438b95a3fe3b6f1ecf9a-Red_Heart.jpg/Red_Heart.jpgTuy nhiên, tình yêu không bao giờ ổn định, nó luôn biến động. Có thể ngày hôm nay là tình yêu đích thực nhưng nếu không biết cách nuôi dưỡng thì không bao lâu sau nó sẽ đổi màu thành ra giả dối. Chứ không phải một khi đã yêu đích thực thì tình yêu ấy sẽ giữ nguyên màu sắc ấy và theo ta đi suốt cuộc đời.
Khi một chàng trai muốn chung sống không hôn thú với bạn, tất nhiên anh ta sẽ rót vào tai bạn những lời hứa, anh ta sẵn sàng thề sẽ chung sống với bạn suốt đời. Có thể ở thời điểm ấy cả hai đều yêu chân thành, say đắm và họ dự định sẽ kết hôn để chung sống suốt đời. Nhưng sau một thời gian "sống thử", những khát khao nhất là về tình dục trở nên nhàm chán, cuộc sống chung bắt đầu tẻ nhạt, những mâu thuẫn nảy sinh và tình yêu đích thực dần dần đổi màu.
Hầu như ngày nào cũng có những cô gái gọi đến các trung tâm tư vấn tình yêu than thở về nỗi họ bị người yêu đối xử hờ hững, lạnh nhạt, thậm chí "trở mặt" và hỏi bây giờ phải làm thế nào?
Mỗi trường hợp đều có nguyên nhân riêng của nó. Nhưng nếu tổng hợp lại tìm ra một nét chung thì có thể rút ra là hầu như tất cả những cô gái đó đều quá yêu, đem hết dâng hiến cho tình yêu chẳng giữ lại cho mình cái gì cả và chính điều đó làm đàn ông chán họ.
Giống như người thám hiểm, sau khi đã biết mọi chân tơ kẽ tóc của cái vùng đất trước kia đầy bí ẩn đối với mình, giờ đây chẳng còn gì để thám hiểm nữa và thế là họ nảy ra ý định đi thám hiểm nơi khác lý thú hơn. Thế ra với đàn ông, yêu là thám hiểm?
Nhà tâm lý Catherine Roig đã để ra hàng chục năm nghiên cứu về tâm lý đàn ông xác nhận rằng, đúng như thế! Bà nói thêm, điều đó chẳng có gì lạ, bất cứ ai cũng bị hấp dẫn bởi cái mới lạ, chưa biết, khiến cho mình háo hức. Có những cô gái mới yêu được ít lâu, đã đến nhà người yêu, thu dọn giặt giũ cho anh ta, nấu ăn cùng anh ta, có đêm ở lại với anh ta.
Thành ra, tuy chưa kết hôn, cô gái đó đã muốn vào vai người vợ. Vậy thì người con trai ấy cần gì phải cưới cô ta nữa khi thấy mình chưa cưới nhưng cũng như đã có vợ rồi?
Ngày nay, lại có những cô gái chẳng cần biết tình yêu có phải là đích thực hay không vẫn cứ quan hệ buông thả. Một chàng trai hỏi: "Bạn gái tôi nói rằng cô ấy không yêu tôi nhưng mỗi lần gặp nhau, cô ấy vẫn ôm hôn tôi, giá tôi có đi xa hơn chắc cô ấy cũng không chối từ. Tôi không hiểu tâm lý con gái như vậy là thế nào, họ có thật lòng không hay muốn thử thách tôi? Rất mong được chuyên gia tâm lý giải đáp".
Lưu ý rằng, nếu bạn gái đó nói không yêu bạn mà vẫn ôm hôn và sẵn sàng đi xa hơn thì chưa biết chừng đối với những người "không yêu" khác cô ta cũng có thể "thử thách" như vậy. Nếu đúng thế, cô ấy thuộc loại người quá dễ dãi trong quan hệ thể xác và rất dễ trở thành "đồ chơi chung" của nhiều bạn trai mà cô ta... không yêu.
Hậu quả của lối sống buông thả đó là rất dễ phải đi nạo phá thai nhiều lần và có nguy cơ lây nhiễm các căn bệnh xã hội nguy hiểm mà chắc chắn cô ấy sẽ phải hối tiếc. Thế mới biết có được tình yêu đích thực đâu phải là dễ dàng.

admin
10-01-2011, 08:19 PM
Thời gian là tình yêu

Chúng ta vẫn thường nói thời gian là tiền bạc. Đúng là thật khó hình dung một cuộc sống không có tiền? Thế nhưng, đã bao giờ bạn chọn một cách diễn đạt khác, như: “Thời gian là tình yêu” chẳng hạn? Đơn giản là vì một trong những điều tốt nhất chúng ta có thể dành cho những người chúng ta yêu thương, đó là thời gian.
Nếu thực sự yêu một người, bạn sẽ luôn tìm cách và tạo điều kiện đến mức có thể để ở bên người đó, hay đơn giản chỉ là dành thời gian để nghĩ đến họ. Một người đang yêu sẽ không bao giờ lấy cớ rằng mình không có thời gian để từ chối người mình yêu, dù chỉ là một cú điện thoại hay một bức email.
Có lẽ đôi khi cần xem lại tình yêu của mình nếu thiếu vắng đi sự quan tâm hay người yêu luôn từ chối bạn chỉ vì người ấy rất bận và còn rất nhiều việc để làm. Thêm nữa, có điều gì chắc chắn là bạn vẫn yêu người ấy nếu bạn cảm thấy tiếc thời gian của mình khi ở cạnh người yêu?
Bị cuốn theo dòng chảy không ngừng của cuộc sống cuồng nhiệt, hàng ngày qua đi chúng ta đều rất bận rộn, tưởng như chẳng có thời gian ở bên người yêu. Nhưng nếu bạn thực sự yêu, không có gì là không thể.
Mỗi giây phút ở bên nhau, giây phút ấy bạn hạnh phúc, và khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của tình yêu. Hãy cùng nhau đi chơi xa, hay có những lịch thường lệ hai bạn cùng nhau làm một việc gì đó. Hãy biến mỗi phút giây trong cuộc đời này trở thành giây phút của tình yêu.
Tình yêu cần thời gian để tạo dựng, cũng giống như tài sản hay tiền bạc vậy. Có thể với nhiều người từng giây từng phút có thể tính ra tiền thì mỗi khoảnh khắc cũng kèm theo tiềm năng của tình yêu và vẻ đẹp.
Nếu bạn yêu âm nhạc, hãy dành thời gian để học một loại nhạc cụ nào đó, hãy viết một bản nhạc, hay đơn giản chỉ là nghe người khác chơi nhạc. Nếu bạn yêu gia đình, hãy dành thời gian nghĩ về những gì bạn có thể cùng làm với họ, và hãy thực hiện những việc đó.
Bạn thấy không? Thời gian là tình yêu đấy chứ!

Suy ngẫm về tình yêu

Tình yêu là điều không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần mỗi người đang sống. Ở đó là sự hội tụ của những cảm xúc riêng tư nhất, con người nhất với tất cả những lý do mong chờ, tìm được sự khao khát tuyệt đỉnh về những điều đẹp đẽ, những điều khiến người ta THÁNH THIỆN hơn bản thân họ rất nhiều.
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/efb88c68eb4644a4b3108a95c48bb304-14-2.jpg/14-2.jpgNgày Tình Yêu với những người yêu nhau không chỉ là Valentin's Day , là tất cả những ngày thậm chí xa nhau, Giận dỗi hay Đau khổ, thậm chí gặp sai lầm hay Trở ngại mà không thể cho nhau thêm một điều gì thực tốt đẹp thì vẫn nhớ thương nhau... Tên nhau, là địa chỉ của nhau mà ước ao, khao khát những điều tốt đẹp về nhau, cho nhau... với nhau mà thôi. Nhưng điều tuyệt diệu là tình yêu đôi lứa bay lên, hòa vào Cuộc sống tươi đẹp.
Chấp nhận cái chết của bạn

Cuộc sống này có ý nghĩa gì nếu bạn không chấp nhận cái chết của chính mình?
Đừng để sự ám ảnh về cái chết cản trở cuộc sống của bạn.
Bạn không bất tử và bạn là điều quý báu trên cuộc đời này, vì vậy bạn mới gặp phải vấn đề này. Do đó, bạn cần phải chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ không phải chịu sự ám ảnh bởi sức khỏe của mình, bạn cần phải an toàn nhưng vẫn phải thực hiện những cuộc mạo hiểm hợp lý.
Cái chết sẽ đến như một người bạn vào ngày cuối trong cuộc đời khi bạn già yếu, và không thể đi tiếp con đường của mình được nữa, chứ không phải vì bạn đã liều lĩnh cả gan thử xem mình có bất tử hay không. Nếu bạn cứ cố từ chối cái chết, thì cuối cùng bạn sẽ đánh mất chính cuộc đời của mình.
Chết không phải là một sự lựa chọn. Cũng giống như cuộc sống, nó được áp đặt cho chúng ta.
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/a650c1f0cb7d43de8a60c031d4ea2fab-Chiec-cau.jpg/Chiec-cau.jpgDo đó, cách tốt nhất để chuẩn bị cho chết và việc nhận ra bản thân mình.
Việc bạn đang đứng ở đâu, có được những gì khi cái chết xảy đến với bạn không quan trọng, vấn đề là bạn đã đi đúng hướng, thực hiện đúng cuộc hành trình của mình để đạt đến đích điểm mà mình đã lựa chọn.
Cuộc đời của bạn là một cuộc phiêu hành, vì thế, cái chết chỉ là một lời nhắc nhở. Việc nhận thức được mình sẽ chết sẽ thúc đẩy bạn nhanh chóng khởi hành trên con đường của mình một cách đúng đắn.
Bạn là ai?
Tại sao bạn ở đây?
Bạn sẽ đi đâu?
Bạn sẽ để lại gì sau lưng?
Bạn sống khoan thai, thoải mái bằng việc sống chân thật từng phút giây, giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà cuộc đời đem lại cho bạn, bằng việc cảm nhận thẳng thắn nỗi đau của bản thân mình, tìm kiếm niềm vui dâng hiến tình yêu và cả bằng việc sống mà không mong chờ vào bất cứ điều gì.
Vào cuối đời, bạn sẽ chết. Hãy chấp nhận điều này.
Cuộc đời của bạn chỉ là phần thưởng của riêng cho bạn. Vì vậy, hãy sống và chết sao cho xứng đáng.
Tôi sống từng giây phút trong cuộc đời của tôi.
Và tôi luôn đổi mới bản thân mình mỗi ngày.
Dám sống cuộc đời của chính mình
Bạn biết rằng mình phải sống cuộc đời của chính mình.
Sống cuộc đời của mình chỉ vì người khác là chưa sống hết mình.
Hãy làm rõ điều này. Những người sống vì lợi ích của người khác nhất đều sống để theo đuổi giấc mơ của họ. Không phải mẹ Teresa làm những gì Mẹ đã làm chỉ vì Mẹ cảm thấy rằng Mẹ nên làm như vậy, mà bởi vì chính Mẹ muốn làm như vậy. Sự cống hiến của Mẹ là việc rất đặc biệt bởi vì nó xuất phát từ tấm lòng của Mẹ chứ không phải để làm vui lòng người khác. Cuộc đời của Mozart, Einstein và Van Gogh cũng đều giống như vậy.
Giữa việc nên làm và muốn làm có một sự khác biệt rất lớn.
Sống cuộc đời của chính mình có nghĩa là làm những gì mình muốn làm.
Nếu bạn làm những gì mà bạn cho rằng mình phải làm điều đó, thì nghĩa vụ đó chỉ nên áp đặt cho chính bản thân bạn. Những câu nói như, "Tôi phải theo đuổi ước mơ của tôi", "Tôi cần phải sống chân thật với chính mình" hoặc "Tôi phải hoàn thành công việc của đời tôi" là những câu nói đầy ý nghĩa. Việc theo đuổi những khao khát nội tâm của mình sẽ đưa bạn tới việc sống hạnh phúc với con người của bạn. Bạn tiếp tục trưởng thành và trở thành con người tốt đẹp nhất mà bạn mong muốn.
Khi bạn sống chỉ để làm vui lòng người khác, bạn sẽ cảm thấy bị buộc phải làm những việc hoặc trở thành cái mà chẳng liên quan gì đến ước mơ của bạn, khi đó bạn đang phí phạm thời gian của mình. Và nếu bạn cứ phung phí thời gian, thì đến một lúc nào đó bạn sẽ phung phí cả cuộc đời của bạn. Kết cục là bạn trở nên bực bội với cả những người gần gũi với bạn, cũng như với cả những người mà bạn muốn làm vui lòng họ.
Không có bất kỳ sự đánh giá nào có thể nói lên được hết giá trị của sự hy sinh của bạn khi bạn biết sống hy sinh bản thân mình.
Dù cho đó có là cha mẹ, vợ chồng hay con cái của bạn, thì sau một thời gian bạn sống vì họ, họ sẽ bắt đầu cho rằng bạn sẽ luôn luôn sống vì họ. Rồi khi bạn sống vì họ, họ sẽ không biết cách sống cho bản thân mình, và thế là bạn đã cướp mất lòng tự trọng của họ.
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/0b20c5d1e2a6494f923c4d56919c70a2-Con-duong.jpg/Con-duong.jpgHãy thay đổi và có thể bạn sẽ khiến những người khác sẽ bực bội với bạn, không còn thương yêu bạn nữa, hoặc sẽ gây áp lực khiến bạn phải nhượng bộ. Có thể họ sẽ cho rằng bạn bất công, nhưng làm sao bạn có thể công bằng với bản thân mình được một khi bạn không làm gì tốt cho bạn?
Cuộc đời của bạn nên hoàn thành những nhu cầu, những khao khát của riêng bạn, cuộc đời đó phải cho phép bạn thực hiện mục tiêu của riêng mình và đi theo những hướng đi mà bạn đã chọn.
Đó là lý do tại sao bạn được ở đây để tìm kiếm tài năng của mình và trao tặng nó.
Đó là công việc của bạn.
Đó là số phận của bạn.
Bạn tạo ra công việc, số phận của chính mình bằng việc sống chân thật với bản thân mình.
Dĩ nhiên, khi bạn thật sự sống cuộc đời của chính mình, bạn vẫn có những nghĩa vụ khác với việc theo đuổi giấc mơ của mình như việc trông nhà, làm những việc lặt vặt và đóng thuế... Tuy nhiên, ít ra những công việc vặt mà bạn phải làm đó cũng là những phần việc của bạn. Có thể bạn sẽ phải làm lụng cả ngày để lo cho cuộc sống của mình. Những việc đó gắn liền với trách nhiệm của bạn, nhưng cái cảm giác hài lòng khi cuối cùng bạn cũng đã sống cuộc đời của chính mình sẽ nâng đỡ và tạo cho bạn sức mạnh để tiến đến thành công.
Tuy nhiên, không có điều nào nói trên có ý ám chỉ tới việc không nên sống tốt với người khác. Mà tất cả thật ra là bạn nên làm nhiều việc khác của cuộc đời mình ngoài việc bạn chỉ biết sống tốt với mọi người.
Cuộc đời tôi là phần thưởng,
là tài năng,
là phương tiện,
là giây phút này
và là cuộc sống bây giờ của tôi

https://sites.google.com/site/philosophiahv/tinh-yeu-voi-triet-hoc