PDA

View Full Version : Đoàn Dân Đang Ngồi Trong Cảnh Tối Tăm Đã được Thấy Ánh Sáng Huy Hoàng


admin
17-01-2011, 02:20 PM
ĐOÀN DÂN ĐANG NGỒI TRONG CẢNH TỐI TĂM ĐÃ ĐƯỢC THẤY ÁNH SÁNG HUY HOÀNG
SUY NIỆM PHÚC ÂM (IV A 13); (23.01.2011); (Mt 4, 12-23).
CHÚA NHẬT III PHỤNG VỤ THƯỜNG NIÊN, NĂM A
NGUYỄN HỌC TẬP
Chúng ta đang ở vào giai đoạn khởi đầu cuộc đời công cộng của Chúa Giêsu.
Trước đó, Phúc Âm Thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta hai biến cố đầy ý nghĩa, đó là biến cố kết thúc sứ mạng của Thánh Gioan Tẩy Giả và biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa trên sông Giordan.
Với biến cố nhận phép rửa, Chúa Giêsu khai trương chính thức sứ mạng công cộng của mình, được Chúa Cha âu yếm yêu thương và long trọng tuyên bố hôm đó:
- “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3, 17).
Chúa Giêsu đáp ứng lại lòng thương yêu của Chúa Cha bằng cách
* hoàn toàn vâng phục thánh ý Người,
* bằng việc khiêm nhường nhận phép rửa như một người tội lỗi
* và chống lại mọi cơn cám dỗ của quỷ dữ trên sa mạc (Mt 4, 1-11).
Sau đó Chúa Giêsu trở vào Galilea lại và sẵn sàng khởi đầu sứ mạng công cộng, một cuộc thử thách cam go đang đợi Người.

Đoạn Phúc Âm gồm 4 tiểu đoạn,
- ý nghĩa thần học cuộc trở lại Galilea của Chúa Giêsu (Mt 4, 12-16),
- khởi đầu và nội dung lời giảng dạy của Người (Mt 4, 17),
- biến cố kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4, 18-22)
- và ghi nhận lời giảng dạy được chứng minh hiện thực bằng các dấu chứng (Mt 4, 23).

1 - Ý nghĩa thần học cuộc trở lại Galilea của Chúa Giêsu (Mt 4, 12-16).
Galilea là miền phía bắc Giêrusalem và có một thời đã là nơi cư ngụ của bộ lạc Zabulon và Nephtali, nơi ẩn náu của Thánh Giuse, con ông Giacobe, cùng với gia đình mình, cậu bé Giêsu và Mẹ Maria.
Chính trong miền Galilea mà cậu bé Giêsu sống khoản đời thơ ấu của mình và lớn lên. Và cũng chính ở đây Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay phần khởi đầu sứ mạng công cộng của mình.
Galilea là miền từ xưa bị dân Do Thái khinh thị, bởi vì là miền tiếp cận với các dân ngoại, thường được dân ngoại lui tới, đã bị quân ngoại xâm chiếm cứ và dân chúng bị đày ải ra ngoại quốc.
Nhưng giờ đây với Chúa Giêsu, Galilea được dành quyền ưu tiên:
- “Khi Chúa Giêsu nghe ông Gioan bị nộp, Người lánh qua miền Galilea. Rồi Người bỏ Nazareth, đến Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilea, thuộc địa hạt Zabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: “Nầy đất Zabulon và đất Nepthali, hỡi con đường ven biển và tả ngạn sông Giordan, hỡi Galilea miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng..." (Mt 4, 12-16).
Lời tiên báo vinh quang của Isaia được thốt lên trong lúc dân chúng bị thua trận, tán loạn và bị bắt lưu đày về đất Assiry. Giờ đây được Thánh Matthêu lập lại để ám chỉ Chúa Giêsu, Đấng được Thiên Chúa sai đến để biến chuyển cảnh tượng bi đát của “đoàn dân đang ngồi trong tối tăm đã thấy được một ánh sáng huy hoàng", con người thoát khỏi cảnh tù ngục nô lệ, đến miền ánh sáng cứu độ.
"Ánh sáng huy hoàng” đang chiếu tỏa ở miền Galilea, miền đất của dân ngoại, làm cho con người vượt ra khỏi lằn ranh giới quốc gia hạn hẹp, dường như chỉ biết giới hạn lòng tốt lành và lời chúc phúc của Thiên Chúa trong dân chúng và lãnh địa Israel.
Đấng Cứu Thế, mà hiện thân là Chúa Giêsu, được các tiên tri diễn tả như là ánh sáng cho muôn dân:

- “Ta là Thiên Chúa, Ta đã gọi ngươi, vì Ta muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong bóng tối tăm” (Is 42, 6-7).
- "Người phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta, để tái lập các chi tộc Giacob, để dẫn đưa những người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất” (Is 49, 6).
Những lời tiên báo vừa kể của tiên tri Isaia về Đấng Cứu Thế, được Tân Ước xác nhận là những tiên báo về Chúa Giêsu:
- “Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bethlem, miền Giudea, thời vua Erode trị vì, có mấy nhà chiêm tình từ phương Đông đến Giêrusalem và hỏi: “Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu...chúng tôi đến bái lạy Người...Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu Người là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2, 1-2.11).
Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là ánh sáng cho muôn dân, qua lời xác nhận của ông Simeon:
- "Vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân người” (Lc 2, 30-32).
Chúa Giêsu là sự sống và ánh sáng cho mọi loài, chính Thánh Gioan cũng đã xác nhận trong Lời Tựa của Phúc Âm:
- "Người là sự sống của mọi tạo vật, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Jn 1, 4s).
Chúa Giêsu là ánh sáng cho mọi người, Công Đồng Vatican II cũng tuyên xưng bằng Tựa đề của Hiến Chế Lumen gentium (Ánh Sáng Muôn Dân).
Trong nhãn quan vừa kể, Galilea là miền đất bị rách nát và dân chúng tứ tán, được Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế chọn làm nơi quy tụ mọi dân nước, bởi vì là nơi khởi đầu cho cộng đồng Kitô hữu qua động tác kêu gọi các môn đệ đầu tiên và sau đó, cũng là nơi Chúa Phục Sinh quy tụ lại các môn đệ để giao cho sứ mạng chiếu rọi ánh sáng Phúc Âm cho khắp thế giới, trong những câu cuối cùng của Phúc Âm Thánh Matthêu:
- “Mười một môn đệ đi tới miền Galilea, đến ngọn núi mà Chúa Giêsu đã truyền cho các ông...Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 16.19-20).
2 - Khởi đầu và nội dung lời giảng dạy của Chúa Giêsu.
Thiếu đoạn 2 của đoạn Phúc Âm ghi lại các lời của Chúa Giêsu. Lời loan báo của người ngắn gọn, đề cập đến chương trình cuộc sống:
- "Từ lúc đó Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4, 17).
Sám hối có ý nghĩa là thái độ liên tục làm cho ý chí của mình hoà hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Đó là điều kiện không thể thiếu để có thể cảm nhận được, hiểu được và có kinh nghiệm được về Nước Trời.
Cách diễn tả trong câu nói của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa trong lịch sử, chúng ta phải thoả đáng điều kiện vừa kể, “hãy sám hối”, để nhận ra được sự hiện diện và tác động của Người.
Thiên Chúa đã hiện diện trong lịch sử Cựu Ước với những sự can thiệp của Người, được các ngôn sứ tuyên bố. Sự hiện diện đó giờ đây đã đạt đến thượng đỉnh với Chúa Giêsu, được loan báo và xác nhận trong lúc Người chịu phép rửa:
- "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hai lòng về Người” (Mt 3, 17).

Và Nước Trời không những “đã đến gần” mà “đã đến giữa các ông”, như chính Chúa Giêsu xác nhận:
- "Còn nếu Ta dựa vào Thánh Thần của Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Mt 12, 28).
Như vậy lời nói và hành động của Người cho phép con người cảm nhận được và có kinh nghiệm được vương tước và uy quyền của Thiên Chúa đang ở giữa họ.
3 - Biến cố kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên.
Trước khi loan báo chương trình giảng dạy của Người, mà Thánh Matthêu sẽ đề cập đến trong chương (Mt 5, 1ss) và hành động với các phép lạ đầu tiên, Chúa Giêsu chọn một vài người, kêu gọi các ông đi theo Người:
- Người gọi ông Simon Phêrô và ông Andrea:
* “Người nói với các ông: “Các anh hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4, 19),
- Người kêu gọi ông Giacobe và ông Gioan:
* “Hai ông ngầy đang đang cùng với cha là Zebedeo vá lưới trên thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (Mt 4, 21).
Biến cố kêu gọi các môn đệ, trước khi bắt đầu rao giảng và thực hành các phép lạ, điều đó chúng ta có thể hiểu được, bởi vì cần phải có sự hiện diện của những nhân chứng cho những gì Người giảng dạy và hành động, để thuật lại cho người khác, lời giảng dạy và động tác của Người sau đó sẽ được các ông loan báo lại cho người khác, để cho những ai nghe các ông với những xác tín về những gì các ông thuật lại, cũng có thể thông hiệp được với Người và với những gì Người đem đến cho.
Như vậy Galilea, xứ dân ngoại sẽ trở thành đất màu mỡ cho việc rao giảng Tin Mừng Nước Trời.
Chúa Giêsu kêu gọi hai cặp anh em, ông Simon Phêrô và ông Andrea, ông Giacobe và ông Gioan, bằng hai động từ “Người nói” (Mt 4, 19) và “Người gọi” (Mt 4, 21), để nói lên Chúa Giêsu gọi ai Người muốn và để cho người được gọi theo Người, phục vụ lâu dài (khác với các đệ tử của các kinh sư, chỉ theo thầy trong một thời gian).
Và thái độ đáp ứng tức khắc của người được gọi, không còn giữ lại bất cứ điều gì cho mình. Đó là thái độ không phải chỉ là người đệ tử (hay môn đổ,người theo học), mà là người “môn đệ”:
- “Lập tức, các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4, 20),
- "Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (Mt 4, 22).
Đối với các vị tiên tri, trước lời mời gọi của Thiên Chúa, các vị đáp lại để phục vụ Israel, trong khi đó thì các môn đệ và tông đồ của Chúa Giêsu được kêu gọi và đáp ứng lại trước hết để phục vụ Israel, sau đó để phục vụ mọi người:
- “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28, 19-20).

4 – Lời giảng dạy được chứng minh hiện thực bằng dấu chứng.
Câu (Mt 4, 23) là câu kết của đoạn Phúc Âm, ghi nhận bằng cách đúc kết các lời giảng dạy và động tác của Chúa Giêsu:
- “Sau đó, Chúa Giêsu đi khắp miền Galilea, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn, tật nguyền trong dân“.

Các lời giảng dạy của Chúa Giêsu được nói lên trong các hội đường, như vậy là những lời giảng dạy nói cho Người Do Thái (bởi vì hội đường là nơi dành riêng cho người Do Thái, để được nghe các kinh sư giảng dạy lời Chúa).
Giảng dạy trong các hội đường để giúp cho người Do Thái hiểu được điều mới mẻ, so với Cựu Ước, mà họ đang được nghe Chúa Giêsu nói với họ.
Chúa Giêsu không phải chỉ là người được Thiên Chúa sai đến như các tiên tri trong Cựu Ước, mà chính là Thiên Chúa đang hiện diện và đang nói với họ, nói bằng lời nói và bằng dấu chứng trước mặt họ,
- “...rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn, tật nguyền trong dân“.(Mt 4, 23)
Và đó là đồ án của cả Phúc Âm Thánh Matthêu, được viết lên để làm sáng tỏ những gì được đúc kết ngắn gọn trong câu (Mt 4, 23) vừa trích dẫn: Chúa Giêsu là Thiên Chúa đang ở giữa con người để đem Nước Trời đến cho họ.