PDA

View Full Version : Sẽ có chăng những người bị chúc dữ


admin
10-11-2006, 11:22 AM
VẤN ĐỀ THẦN HỌC.

SẼ CÓ CHĂNG NHỮNG NGƯỜI BỊ CHÚC DỮ?

Nhiều người khẳng định rằng tất cả mọi người đều được sống đời đời, trong khi ta đọc thấy và hiểu (nhất là Sách Khải Huyền) rằng chỉ có những tên được ghi trong Sách Lớn mới được cứu rỗi; những kẻ khác sẽ bị tiêu diệt trong hỏa ngục. Vậy rõ ràng trong tâm trí của ta CÓ NHỮNG NGƯỜI “BỊ CHÚC DỮ”.

Cha Michel Souchon, Dòng Tên, trả lời cho vấn nạn nầy.

Thông điệp Kitô-giáo gồm chứa hai khẳng định rạch ròi. Khẳng định đầu tiên: Thiên Chúa muốn mọi người đều được cứu rỗi. Khẳng định thứ hai: ơn cứu độ không áp đặt lên con người, mà phải được đón nhận một cách tự do.

+ Thiên Chúa muốn mọi người đều được cứu rỗi. “Thiên Chúa yêu thương con ngườI đến độ đã ban Con Một của Người, để tất cả những ai tin vào Người Con sẽ không chết và được sống muôn đời Thiên Chúa không sai Con của Người đến trong thế gian để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu thoát” (Ga 3,16–17). Đức Kitô đã chết cho hết mọi người (Rm 8,32). Ngài đến để con người “được sống và được sống dồi dào” (Ga 10,10)

+ Nhưng Thiên Chúa muốn rằng Ơn Cứu Độ nầy phải được tiếp nhận một cách tự do. Tình yêu không ra lệnh. Đức tin và lòng tin cậy cũng thế. Thiên Chúa muốn rằng, một cách tự do, con người “tin vào Ngài”. Ngài muốn đến lượt họ cũng thưa với Ngài những lời của Thánh Phêrô trong hội đường Caphacnaum:” Thưa Thầy, chúng con sẽ theo ai? Trong những lời của Thầy có sự sống muôn đời, và chúng con, chúng con tin cậy nơi Thầy” (Ga 6,68–69).

Sự tự do giả định một ý thức rõ rệt về những cam kết trong quyết định. Rốt cuộc, sẽ có chăng những người nam và những người nữ chọn lựa một cách tự do và ý thức cái chết hơn là sự sống? Sẽ có chăng những cuộc đời trong đó lòng thương xót của Chúa sẽ không tìm được một dấu vết tình yêu nào để mà cứu rỗi, không tìm được một dấu chỉ tin cậy nào để tôn vinh? Tôi hy vọng là không.

Dĩ nhiên bạn có thể kể ra những đoạn văn nói về sự chối bỏ cuối cùng một số người, khởi đầu bằng màn “phán xét cuối cùng” ở chương 25 trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu.Nhưng các Bạn hãy nhớ là có hai truyền thống trong Kinh Thánh. Một đàng: “Tất cả những ai làm điều lành, sẽ ra khỏi mồ để được sự sống lại dẫn về sự sống;còn những ai thực hành điều ác thì sẽ sống lại để chịu phán xét” (Ga 5,29). Đàng khác: “lúc phán xét, những kẻ dữ sẽ không đứng lên và những kẻ tội lỗi sẽ không đứng lên ở sự quy tụ những người công chính” (Tv 1,5). Trong truyền thống thứ hai, “sự kết án” gồm “không đứng lên”, không tham dự vào sự phục sinh với Chúa Kitô. Những kẻ suốt cuộc đời đã chọn cái chết, sẽ không hiểu được “sự sống đời đời”? Có thể lắm. Chúng ta không biết gì về điều ấy. Với chúng ta, “hãy chọn sự sống” bây giờ và mãi mãi! “Ta cho ngươi chọn giữa sự sống và sự chết, giữa chúc phúc và chúc dữ! Vậy hãy chọn lựa sự sống, để ngươi được sống, ngươi và hậu duệ ngươi, bằng cách yêu mến Đức Chúa của ngươi, lắng nghe lời Người và gắn bó với Người”( Đnl 30,19).

Truyền thống thứ hai đối với tôi xem ra mạnh mẽ và soi sáng. Quả thật việc Thiên Chúa có thể cho các người nam và các người nữ được sống lại, để có thể lên án họ chịu “sự không sự sống đời đời”, đối với tôi xem ra không thuận lý lẽ chút nào và nhất là mâu thuẫn với hình ảnh của Chúa Cha, mà Chúa Giêsu giới thiệu với chúng ta: một Người Cha nhân ái và hay xót thương, luôn rộng mở đôi tay chờ đợi những đứa con cuối con đường chúng đi.

(Bản Tin GH chuyển ngữ)

Nhận định: dù sao, đây cũng chỉ là một ý kiến cá nhân.

Nếu có thể góp nhận định, thì ta sẽ nói rằng: sự nhân từ của Chúa Cha là điều chắc chắn và NgườI luôn chờ đợi những đứa con hoang trở về, để tha thứ và yêu thương. Tiếc thay, nhiều người đã không nghe, không muốn nghe lời kêu gọi thống thiết ấy, mà vẫn trầm mình lún sâu trong tội lỗi. Cái giá “BỊ CHÚC DỮ” lúc ấy không còn phải là từ Thiên Chúa vô cùng công minh, mà từ chính con người – tội nhân. Đó chính là tội “phạm đến Chúa Thánh Thần”.