admin
11-11-2006, 08:29 AM
Lời cầu nguyện của một kitô hữu theo bài Tin Mừng Chúa nhật 32 Thường niên: Mc 12, 38-44 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=1 V%20Mc 12:38-44&FontSize=Txt10)
Lạy Chúa, bài ca con muốn hát lên hôm nay, là lời cảm tạ, vì Chúa đã chẳng căn cứ trên thành công, địa vị, của cải ở đời này mà đánh giá con người, vì đơn thuần tất cả mọi sự đều là của Chúa. Chúa chỉ muốn mọi công việc chúng con làm đều phát xuất từ đáy lòng, với trọn tâm tình hiếu kính đối với Chúa và lòng yêu mến kính trọng đối với tha nhân.
Thiên Đàng và Hỏa Ngục không phải là “mặt sấp, mặt ngửa” của cuộc đời Ki-tô hữu, mà Thiên Đàng chính là “kho tàng” chúng con phải vét đến đồng bạc cuối cùng để mua cho bằng được, như trong dụ ngôn “viên ngọc quý”, đó chính là sự chọn lựa “một mất một còn” cho sự sống đời đời; trong khi phải khôn ngoan sử dụng đồng tiền để không bao giờ biến nó thành giá mua... Hoả Ngục.
Đồng tiền – dù là mệnh giá cao, chất liệu quý hiếm, hoặc chỉ là những đồng xu nhỏ – chỉ có giá trị khí được sử dụng đúng đắn, nghĩa là chia sẻ với tha nhân như một bổn phận, chứ không phải như “của bố thí” (...), sau khi đã chi dùng cho các nhu cầu chính đáng của bản thân và gia đình.
(...) Con đã đọc được một tin vui, tin tốt lành liên quan đến một Ki-tô hữu: “Tôi xúc động được biết trong hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn của một người làm nghề thợ xây, nhưng vợ chồng anh từ đầu năm 2004 đến nay đã đùm bọc, nuôi dưỡng tới 24 lượt trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và những bà mẹ lỡ lầm... Anh chị đang làm những việc nhân nghĩa, quên mình vì người khác, không những là nơi nương tựa cho những mảnh đời bất hạnh, mà hơn thế còn là tấm gương cao đẹp của danh dự và nhân phẩm. Việc làm của anh chị, cùng với rất nhiều việc làm tình nghĩa khác trong cộng đồng vẫn đang nảy nở, sẽ như hoa thơm diệt trừ cỏ dại để hướng đến chân, thiện, mỹ...”
<TABLE align=right border=0><TBODY><TR><TD>http://www.trungtammucvudcct.com/web/images/Gospelnet/g_289_2.jpg </TD></TR></TBODY></TABLE>Đây là đoạn trích trong thư của Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?p=4419#post4419) gửi cho vợ chồng anh Tống Phước Phúc (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=247)và Nguyễn Thị Lệ Yến, Giáo Dân Giáo Xứ Chính Tòa Nha Trang ngày 23.10.2006. Từ mấy năm nay, cùng với một số anh em Giáo Dân Giáo Xứ Chính Toà, anh chị đã âm thầm tìm các thai nhi bị chết do nhiều nguyên nhân và chôn cất ở vùng đất do anh em bỏ tiền mua tại Hòn Nghê, Nha Trang, vợ chồng anh lại còn đem hàng chục cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi về nuôi dưỡng, dù thu nhập của một thợ hồ chẳng được là bao. Những đồng bạc lẻ đã tạo cho các cháu bé một cõi thiên đàng và chuẩn bị cho chính gia đình anh Nước Trời. Anh và gia đình đã bỏ vào hòm tiền Nước Trời nhiều hơn hết.
Lạy Chúa, con nhớ lại lời Gia Huấn Ca của cha ông Việt Nam chúng con, rằng: “Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn vàng” !
Trích: Mặt sấp mặt ngữa (http://www.trungtammucvudcct.com/web/news.php?mode=chitiet&no=248&cid=14&id=2512), CVK NGUYỄN THẾ BÀI, Tình Ca Cho Người Được Yêu 22
Lạy Chúa, bài ca con muốn hát lên hôm nay, là lời cảm tạ, vì Chúa đã chẳng căn cứ trên thành công, địa vị, của cải ở đời này mà đánh giá con người, vì đơn thuần tất cả mọi sự đều là của Chúa. Chúa chỉ muốn mọi công việc chúng con làm đều phát xuất từ đáy lòng, với trọn tâm tình hiếu kính đối với Chúa và lòng yêu mến kính trọng đối với tha nhân.
Thiên Đàng và Hỏa Ngục không phải là “mặt sấp, mặt ngửa” của cuộc đời Ki-tô hữu, mà Thiên Đàng chính là “kho tàng” chúng con phải vét đến đồng bạc cuối cùng để mua cho bằng được, như trong dụ ngôn “viên ngọc quý”, đó chính là sự chọn lựa “một mất một còn” cho sự sống đời đời; trong khi phải khôn ngoan sử dụng đồng tiền để không bao giờ biến nó thành giá mua... Hoả Ngục.
Đồng tiền – dù là mệnh giá cao, chất liệu quý hiếm, hoặc chỉ là những đồng xu nhỏ – chỉ có giá trị khí được sử dụng đúng đắn, nghĩa là chia sẻ với tha nhân như một bổn phận, chứ không phải như “của bố thí” (...), sau khi đã chi dùng cho các nhu cầu chính đáng của bản thân và gia đình.
(...) Con đã đọc được một tin vui, tin tốt lành liên quan đến một Ki-tô hữu: “Tôi xúc động được biết trong hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn của một người làm nghề thợ xây, nhưng vợ chồng anh từ đầu năm 2004 đến nay đã đùm bọc, nuôi dưỡng tới 24 lượt trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và những bà mẹ lỡ lầm... Anh chị đang làm những việc nhân nghĩa, quên mình vì người khác, không những là nơi nương tựa cho những mảnh đời bất hạnh, mà hơn thế còn là tấm gương cao đẹp của danh dự và nhân phẩm. Việc làm của anh chị, cùng với rất nhiều việc làm tình nghĩa khác trong cộng đồng vẫn đang nảy nở, sẽ như hoa thơm diệt trừ cỏ dại để hướng đến chân, thiện, mỹ...”
<TABLE align=right border=0><TBODY><TR><TD>http://www.trungtammucvudcct.com/web/images/Gospelnet/g_289_2.jpg </TD></TR></TBODY></TABLE>Đây là đoạn trích trong thư của Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?p=4419#post4419) gửi cho vợ chồng anh Tống Phước Phúc (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=247)và Nguyễn Thị Lệ Yến, Giáo Dân Giáo Xứ Chính Tòa Nha Trang ngày 23.10.2006. Từ mấy năm nay, cùng với một số anh em Giáo Dân Giáo Xứ Chính Toà, anh chị đã âm thầm tìm các thai nhi bị chết do nhiều nguyên nhân và chôn cất ở vùng đất do anh em bỏ tiền mua tại Hòn Nghê, Nha Trang, vợ chồng anh lại còn đem hàng chục cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi về nuôi dưỡng, dù thu nhập của một thợ hồ chẳng được là bao. Những đồng bạc lẻ đã tạo cho các cháu bé một cõi thiên đàng và chuẩn bị cho chính gia đình anh Nước Trời. Anh và gia đình đã bỏ vào hòm tiền Nước Trời nhiều hơn hết.
Lạy Chúa, con nhớ lại lời Gia Huấn Ca của cha ông Việt Nam chúng con, rằng: “Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn vàng” !
Trích: Mặt sấp mặt ngữa (http://www.trungtammucvudcct.com/web/news.php?mode=chitiet&no=248&cid=14&id=2512), CVK NGUYỄN THẾ BÀI, Tình Ca Cho Người Được Yêu 22