PDA

View Full Version : Nhật ký một chuyến đi cứu trợ bão lụt


admin
11-11-2006, 07:45 AM
NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI CỨU TRỢ BÃO LỤT
Tối ngày thứ tư 1.11.2006

Đêm thứ tư ngày 1.11.2006 vừa qua, đoàn cứu trợ chúng tôi được hình thành thật nhanh và gọn, gồm cha Hoàng Xô Băng, DCCT, và 3 anh chị tình nguyện viên của Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức chuyến đi từ Sài-gòn ra Đà Nẵng mang theo 5.000 USD của Hội Bác Ái Phan-xi-cô (Hoa Kỳ), một số vật phẩm khác của các ân nhân tại Sài-gòn, gồm: 50 chăn mền, 20 quần jean và 600 áo thun mới. Cha Quang Uy và cha Hồng Phước không thể đi chung với đoàn vì đang còn phải lo liệu tổ chức một khóa huấn luyện phương pháp TQS cho bên Mục Vụ Bảo Vệ Sự Sống, các cha đã giúp chuyển hàng lên xe rồi tiễn đoàn lên đường. Những cái vẫy tay tạm biệt, chúc bình an cho nhau...

Ngày thứ năm 2.11.2006

Buổi sáng, xe chúng tôi dừng ở DCCT Nha Trang dâng Thánh Lễ cầu cho các tín hữu qua đời. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Khoảng 8 giờ tối xe chúng tôi đã ra đến thành phố Đà Nẵng, điểm dừng của chúng tôi là Mái Ấm Tình Thương do các soeurs Dòng Thánh Phao- lô phụ trách. Tại đây các soeurs đang nuôi dưỡng 38 cụ già neo đơn tuổi từ 70 đến 104, sau cơn bão dữ là cảnh tan hoang, nhà cửa tốc mái, cây cối đổ nhào... Nghe tin chúng tôi đến thăm, các cụ ai cũng phấn khởi, một phần vì có cha dâng Thánh Lễ, một phần vì được tặng quà nên trông các cụ tươi trẻ hẳn ra. Có cụ vui quá liền sáng tác một mạch mấy bài thơ tặng cho cha Băng.

<TABLE align=right border=0><TBODY><TR><TD>http://www.trungtammucvudcct.com/web/images/Gospelnet/g_289_4.jpg </TD></TR></TBODY></TABLE>
Cũng đêm hôm đó chúng tôi bắt tay vào việc phân chia quần áo và quà cho các nơi. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi rủ nhau đi dạo một vòng trong thành phố. Đập vào mắt chúng tôi là cảnh ngổn ngang của những căn nhà đổ nát. Dường như người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về cơn bão vừa qua, hình ảnh tôn bay, ngói tụt, nhà sập luôn ám ảnh họ. Vì thế, vừa nghe tin có thể cơn bão số 7 lại sắp đổ vào Đà Nẵng, ai ai cũng tranh nhau mua bao cát về dằn trên mái nhà. Có người nói chúng tôi rằng giá của mỗi cái bao lên đến 5.000 đồng chưa tính tiền cát, một cái giá mà chúng tôi không thể nào ngờ tới !

Ngày thứ sáu 3.11.2006

Sáng hôm nay chúng tôi bắt đầu chuyến đi phát quà. Cùng đi với chúng tôi có đoàn của anh Khương từ Pleiku xuống và thầy Phương từ Nghệ An vào, lại có thêm em Khanh từ Bắc Giang vào đảm nhận khâu quay video, tất cả đều là những người đại diện cho Hội Bác Aùi Phan-xi-cô. Xem ra chuyến đi có vẻ đông vui và nhộn nhịp nên 3 soeurs ở Mái Ấm Tình Thương cũng tình nguyện xin tháp tùng để chỉ đường dẫn lối.

Ngồi xe hơn một giờ đồng hồ chúng tôi dừng chân tại Giáo Xứ Hoằng Phước. Một xe tải chất đầy gạo và mì gói đã được cha Lê Văn Vui, DCCT, hiện đang coi sóc Giáo Xứ Hoằng Phước, chuẩn bị sẵn. Vậy là chúng tôi bắt đầu đi thăm những gia đình bị thiệt hại nặng nhất và gửi tặng họ chút quà gồm tiền để sửa nhà và gạo, mì gói để cứu đói. Con đường trước mặt chúng tôi cứ ngoằn ngoèo, uốn khúc, bao quanh là đồi núi chập chùng. Xa thật xa mới có vài bóng người và một hai căn nhà lá. Càng đi sâu chúng tôi mới thấu hết nỗi vất vả, khổ cực của người dân xứ Quảng.

Chị Ngô Thị Mai chỉ cho chúng tôi căn nhà sập xệ mà hai mẹ con chị đã che tạm để ở sau khi cơn bão cuốn phăng nóc nhà và quét sạch đồ đạc trong nhà chị. Trong nhà chỉ còn duy nhất một cái tủ quần áo đã bể. Cầm trên tay bao gạo 20kg và một thùng mì chị nói trong nước mắt: “Tôi chèo đò một ngày kiếm được 5.000 đồng, chừ chiếc đò bị bão đánh hư hết, mẹ con tôi không biết làm răng ?”

Chỉ trong chốc lát 60 phần quà gồm gạo và mì gói được cha Vui chuẩn bị trước đã được phân phát đi các nơi trong Giáo Xứ. Tuy chẳng thấm vào đâu so với những mất mát mà người dân phải gánh chịu sau cơn bão nhưng với họ là một niềm vui rất lớn.

Ngày thứ bảy 4.11.2006

Với sự giúp đỡ tận tình của soeur Mai, chúng tôi tập trung được 75 gia đình tại Giáo Xứ Nhượng Nghĩa thuộc huyện Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Trong số họ có cả những người khuyết tật, anh chị em lương dân và Giáo Dân hiện sinh sống ở khu vực làng chài gần bãi biển. Mỗi gia đình nhận được một phần quà gồm gạo, bột giặt, dầu ăn, đường, nước mắm, sữa, mì gói, cá hộp và 200.000 đồng. Riêng 15 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất chúng tôi gửi tặng họ thêm số tiền 500.000 đồng để họ có thể mua ít tôn về sửa chữa nhà cửa.

<TABLE align=right border=0><TBODY><TR><TD>http://www.trungtammucvudcct.com/web/images/Gospelnet/g_289_5.jpg </TD></TR></TBODY></TABLE>Sau đó chúng tôi đi một vòng quanh khu vực làng chài để chụp một vài tấm ảnh làm tư liệu. Trước mắt chúng tôi là những đống gạch đổ nát và hàng trăm con thuyền được kéo lên bờ nằm san sát nhau. Trong lúc cha Băng và mọi người vào thăm gia đình của một ngư dân bị bão đánh sập nhà, người vợ lại vừa sinh con nhỏ, hiện phải sống tạm nhà hàng xóm, tôi tranh thủ trò chuyện với một ngư dân sống gần đó. Đôi mắt ông đăm chiêu nhìn ra biển, thở dài nói: “Từ hôm bão đến giờ thuyền chúng tôi chưa dám ra khơi”. Tôi vội quay sang nhìn mấy chục ngôi nhà bị sập và tự hỏi không biết bao giờ chủ nhân chúng mới phục hồi lại được gia sản vốn dĩ rất khiêm tốn nghèo nàn của họ.

Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Chúng tôi quay xe về lại Mái ấm Tình Thương ở thành phố Đà Nẵng để sửa soạn hành lý. Bây giờ đã gần 2 giờ chiều, vậy mà các cụ trong Mái Ấm Tình Thương vẫn ngồi đấy đợi chúng tôi về. Nghe tiếng xe từ ngoài ngõ các cụ vỗ tay mừng rỡ. Ngoài ra các cụ còn hát và làm thơ tặng chúng tôi nữa. Vẻ mặt cụ nào cụ nấy hân hoan khi cầm trên tay món quà chúng tôi gửi tặng. Tuy chỉ là một chiếc áo và ít tiền ăn quà vặt nhưng thật ấm áp tình người.

Vậy là chuyến đi đã hoàn tất, đoàn chúng tôi người quay về Sài-gòn, người trở ra Bắc. Kết thúc cuộc hành trình dài trong tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân những người đã tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện chuyến đi này...
Nguồn: TTMucvuDongCCT (http://www.trungtammucvudcct.com/web/news.php?mode=chitiet&no=248&cid=14&id=2514)