admin
13-11-2006, 08:24 AM
Tương quan giữa Đức Giêsu và cộng đoàn thừa sai mà Người thiết lập (Mc 3,13-15 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%203:13-15&FontSize=Txt10))
Tin mừng Mc kể về biến cố Đức Giêsu lập Nhóm Mười Hai như sau: “Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ” (Mc 3, 13-15 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%203:13-15&FontSize=Txt10)).
Trong bài suy niệm sáng nay, chúng ta sẽ đọc câu 13: “Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người”.
- Trước hết, chúng ta sẽ đặt bản văn vào ngữ cảnh là các câu tin mừng ngay trước nó, để suy niệm về khung cảnh của việc Đức Giêsu lập Nhóm Mười Hai.
- Sau đó, chúng ta sẽ đọc chính bản văn để suy niệm về mối tương quan giữa Đức Giêsu và cộng đoàn thừa sai mà Người thiết lập.
(...)
I. ĐẶT Mc 3, 13-15 VÀO NGỮ CẢNH
Ngữ cảnh trực tiếp của Mc 3,13-15 là Mc 3, 7-12:
“Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ lánh về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên: ‘Ông là Con Thiên Chúa!’ Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.”
Trước tiên, có sự kiện đám đông lũ lượt kéo nhau đến với Đức Giêsu. Trong tin mừng Mc, mỗi khi đám đông kéo đến với Đức Giêsu là sau đó sẽ diễn ra một hành động quan trọng và tích cực của Đức Giêsu (xem 2,13; 4,1; 6,34). Vậy ở đây chúng ta cũng có thể chờ đợi một hành động lớn lao của Đức Giêsu ngay sau sự kiện đám đông lũ lượt kéo đến với Người.
Nhưng liền sau sự kiện đám đông lũ lượt kéo đến, như bản văn tin mừng cho thấy, lại là hai hành động mang tính chất tiêu cực của Đức Giêsu. Thứ nhất, Người như muốn giữ khoảng cách với đám đông, khi bảo các môn đệ chuẩn bị sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ. Đám đông lũ lượt kéo đến với Đức Giêsu, chứng tỏ họ có một niềm tin mạnh mẽ vào quyền năng của Người. Người không phủ nhận quyền năng đó, nhưng một trật lại cũng không chấp nhận cách họ hiểu sai về căn tính của Người, vì họ quan niệm Người như một vị có tài làm những sự lạ. Hành động thứ hai là việc Đức Giêsu cấm ngặt các thần ô uế tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa. Người không phủ nhận nội dung lời tuyên xưng đó, nhưng Người cũng không chấp nhận cho các thần ô uế có tư cách tuyên bố cho dân chúng mạc khải về thân phận của Người. Chính Người mạc khải về mình bằng lời rao giảng, bằng các công việc và nhất là bằng chính sự chết và phục sinh của Người. Ngay cả các đồ đệ của Người cũng bị cấm tiết lộ về căn tính của Người trước khi Người từ cõi chết sống lại (x. 8,30).
Việc Đức Giêsu muốn giữ khoảng cách với đám đông vì họ ngộ nhận về căn tính của Người, và việc Người cấm các thần ô uế tuyên bố căn tính của Người, là hai hành động mang tính tiêu cực. Vì thế, chúng ta vẫn mong chờ một hành động lớn lao và tích cực của Đức Giêsu trong hoàn cảnh này. Hành động đó sẽ là việc Người thiết lập cộng đoàn tông đồ, tức là Nhóm Mười Hai.
Vậy bối cảnh của việc Đức Giêsu lập cộng đoàn tông đồ là sự kiện đám đông dân chúng lũ lượt kéo đến với Người và vấn đề công bố căn tính đích thực của Người.
II. ĐỨC GIÊSU THIẾT LẬP NHÓM MƯỜI HAI
Vậy khi ấy, “Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người” (c. 13).
Đức Giêsu lên núi
καὶ (http://www.zhubert.com/word?word=καὶ&root=καί&number=608089) ἀναβαίνει (http://www.zhubert.com/word?word=ἀναβαίνει&root=ἀναβαίνω&number=608090)εἰς (http://www.zhubert.com/word?word=εἰς&root=εἰς&number=608091) τὸ (http://www.zhubert.com/word?word=τὸ&root=ὁ&number=608092) ὄρος (http://www.zhubert.com/word?word=ὄρος&root=ὄρος&number=608093)
Việc Đức Giêsu lên núi có ý nghĩa gì? Phải chăng Ngài muốn rút lui vào nơi thanh vắng, xa tránh đám đông, để lấy một quyết định quan trọng là lập Nhóm Mười Hai? Phải chăng Đức Giêsu, như ông Môsê xưa, lên núi để đến gần với Thiên Chúa, và trong sự thân mật với Thiên Chúa như thế, Ngài sẽ thiết lập cộng đoàn tông đồ?
Trong tin mừng Mc, có hai chỗ kể về việc Đức Giêsu lên núi, vào nơi thanh vắng, xa tránh đám đông, một lần để cầu nguyện (6,46) và một lần để biến hình (9,2). Nhưng ở cả hai lần ấy, tác giả Mc đều nói rõ các mục đích của Đức Giêsu. Ở đây thì không. Hình như lần lên núi này của Đức Giêsu có mục đích và ý nghĩa khác với hai lần ấy.
Trong tin mừng Lc, có hai chỗ nói đến việc Đức Giêsu lên núi (6,12 và 9,28) và cả hai lần đều được nói rõ là để Người cầu nguyện trong nơi thanh vắng. Trong Mt và Ga, trái lại, núi không được trình bày như một nơi chốn thanh vắng để cầu nguyện. Mỗi lần Đức Giêsu lên núi, thì đó là nơi chốn để Người gặp gỡ dân chúng, giảng dạy, chữa lành hoặc làm phép lạ hoá bánh ra nhiều (x. Mt 5,1; 15,29; Ga 6,3).
Như thế, Đức Giêsu lên núi có thể là để tìm vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện, nhưng cũng có thể là để thực hiện một hành động đặc biệt nào đó cho dân chúng và trước sự chứng kiến của dân chúng. Sự kiện Đức Giêsu lên núi trong biến cố Người lập Nhóm Mười Hai trong tin mừng Mc có lẽ thuộc vào loại thứ hai này, tức là Người lên núi để thực hiện một hành động đặc biệt cho dân và trước sự chứng kiến của dân.
Trong Cựu Ước, ông Môsê lên núi để sống một mối tương quan gần gũi với Thiên Chúa. Trong tương quan ấy, hoặc là ông được nhận các điều răn của Chúa cho dân (x. Xh 19,3), hoặc là ông cùng với một số người khác ăn uống trước Nhan Thiên Chúa (x. Xh 24,1tt). Phải chăng Đức Giêsu lên núi là để nhận lệnh truyền của Thiên Chúa như ông Môsê? Có lẽ không. Trái lại, trong Mt, từ trên núi, Người công bố cho dân hiến chương Nước Trời, tức là Người hành động tương tự như Thiên Chúa đã hành động xưa kia ở trên núi khi ông Môsê lên núi gặp Thiên Chúa. Có lẽ trong tin mừng Mc, khi lập Nhóm Mười Hai, Đức Giêsu lên núi cũng chính là để hành động trong tư thế của Thiên Chúa đối với dân Người, như được kể trong sách Xuất Hành (19,3 và 24,12).
Tin mừng Mc kể về biến cố Đức Giêsu lập Nhóm Mười Hai như sau: “Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ” (Mc 3, 13-15 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%203:13-15&FontSize=Txt10)).
Trong bài suy niệm sáng nay, chúng ta sẽ đọc câu 13: “Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người”.
- Trước hết, chúng ta sẽ đặt bản văn vào ngữ cảnh là các câu tin mừng ngay trước nó, để suy niệm về khung cảnh của việc Đức Giêsu lập Nhóm Mười Hai.
- Sau đó, chúng ta sẽ đọc chính bản văn để suy niệm về mối tương quan giữa Đức Giêsu và cộng đoàn thừa sai mà Người thiết lập.
(...)
I. ĐẶT Mc 3, 13-15 VÀO NGỮ CẢNH
Ngữ cảnh trực tiếp của Mc 3,13-15 là Mc 3, 7-12:
“Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ lánh về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên: ‘Ông là Con Thiên Chúa!’ Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.”
Trước tiên, có sự kiện đám đông lũ lượt kéo nhau đến với Đức Giêsu. Trong tin mừng Mc, mỗi khi đám đông kéo đến với Đức Giêsu là sau đó sẽ diễn ra một hành động quan trọng và tích cực của Đức Giêsu (xem 2,13; 4,1; 6,34). Vậy ở đây chúng ta cũng có thể chờ đợi một hành động lớn lao của Đức Giêsu ngay sau sự kiện đám đông lũ lượt kéo đến với Người.
Nhưng liền sau sự kiện đám đông lũ lượt kéo đến, như bản văn tin mừng cho thấy, lại là hai hành động mang tính chất tiêu cực của Đức Giêsu. Thứ nhất, Người như muốn giữ khoảng cách với đám đông, khi bảo các môn đệ chuẩn bị sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ. Đám đông lũ lượt kéo đến với Đức Giêsu, chứng tỏ họ có một niềm tin mạnh mẽ vào quyền năng của Người. Người không phủ nhận quyền năng đó, nhưng một trật lại cũng không chấp nhận cách họ hiểu sai về căn tính của Người, vì họ quan niệm Người như một vị có tài làm những sự lạ. Hành động thứ hai là việc Đức Giêsu cấm ngặt các thần ô uế tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa. Người không phủ nhận nội dung lời tuyên xưng đó, nhưng Người cũng không chấp nhận cho các thần ô uế có tư cách tuyên bố cho dân chúng mạc khải về thân phận của Người. Chính Người mạc khải về mình bằng lời rao giảng, bằng các công việc và nhất là bằng chính sự chết và phục sinh của Người. Ngay cả các đồ đệ của Người cũng bị cấm tiết lộ về căn tính của Người trước khi Người từ cõi chết sống lại (x. 8,30).
Việc Đức Giêsu muốn giữ khoảng cách với đám đông vì họ ngộ nhận về căn tính của Người, và việc Người cấm các thần ô uế tuyên bố căn tính của Người, là hai hành động mang tính tiêu cực. Vì thế, chúng ta vẫn mong chờ một hành động lớn lao và tích cực của Đức Giêsu trong hoàn cảnh này. Hành động đó sẽ là việc Người thiết lập cộng đoàn tông đồ, tức là Nhóm Mười Hai.
Vậy bối cảnh của việc Đức Giêsu lập cộng đoàn tông đồ là sự kiện đám đông dân chúng lũ lượt kéo đến với Người và vấn đề công bố căn tính đích thực của Người.
II. ĐỨC GIÊSU THIẾT LẬP NHÓM MƯỜI HAI
Vậy khi ấy, “Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người” (c. 13).
Đức Giêsu lên núi
καὶ (http://www.zhubert.com/word?word=καὶ&root=καί&number=608089) ἀναβαίνει (http://www.zhubert.com/word?word=ἀναβαίνει&root=ἀναβαίνω&number=608090)εἰς (http://www.zhubert.com/word?word=εἰς&root=εἰς&number=608091) τὸ (http://www.zhubert.com/word?word=τὸ&root=ὁ&number=608092) ὄρος (http://www.zhubert.com/word?word=ὄρος&root=ὄρος&number=608093)
Việc Đức Giêsu lên núi có ý nghĩa gì? Phải chăng Ngài muốn rút lui vào nơi thanh vắng, xa tránh đám đông, để lấy một quyết định quan trọng là lập Nhóm Mười Hai? Phải chăng Đức Giêsu, như ông Môsê xưa, lên núi để đến gần với Thiên Chúa, và trong sự thân mật với Thiên Chúa như thế, Ngài sẽ thiết lập cộng đoàn tông đồ?
Trong tin mừng Mc, có hai chỗ kể về việc Đức Giêsu lên núi, vào nơi thanh vắng, xa tránh đám đông, một lần để cầu nguyện (6,46) và một lần để biến hình (9,2). Nhưng ở cả hai lần ấy, tác giả Mc đều nói rõ các mục đích của Đức Giêsu. Ở đây thì không. Hình như lần lên núi này của Đức Giêsu có mục đích và ý nghĩa khác với hai lần ấy.
Trong tin mừng Lc, có hai chỗ nói đến việc Đức Giêsu lên núi (6,12 và 9,28) và cả hai lần đều được nói rõ là để Người cầu nguyện trong nơi thanh vắng. Trong Mt và Ga, trái lại, núi không được trình bày như một nơi chốn thanh vắng để cầu nguyện. Mỗi lần Đức Giêsu lên núi, thì đó là nơi chốn để Người gặp gỡ dân chúng, giảng dạy, chữa lành hoặc làm phép lạ hoá bánh ra nhiều (x. Mt 5,1; 15,29; Ga 6,3).
Như thế, Đức Giêsu lên núi có thể là để tìm vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện, nhưng cũng có thể là để thực hiện một hành động đặc biệt nào đó cho dân chúng và trước sự chứng kiến của dân chúng. Sự kiện Đức Giêsu lên núi trong biến cố Người lập Nhóm Mười Hai trong tin mừng Mc có lẽ thuộc vào loại thứ hai này, tức là Người lên núi để thực hiện một hành động đặc biệt cho dân và trước sự chứng kiến của dân.
Trong Cựu Ước, ông Môsê lên núi để sống một mối tương quan gần gũi với Thiên Chúa. Trong tương quan ấy, hoặc là ông được nhận các điều răn của Chúa cho dân (x. Xh 19,3), hoặc là ông cùng với một số người khác ăn uống trước Nhan Thiên Chúa (x. Xh 24,1tt). Phải chăng Đức Giêsu lên núi là để nhận lệnh truyền của Thiên Chúa như ông Môsê? Có lẽ không. Trái lại, trong Mt, từ trên núi, Người công bố cho dân hiến chương Nước Trời, tức là Người hành động tương tự như Thiên Chúa đã hành động xưa kia ở trên núi khi ông Môsê lên núi gặp Thiên Chúa. Có lẽ trong tin mừng Mc, khi lập Nhóm Mười Hai, Đức Giêsu lên núi cũng chính là để hành động trong tư thế của Thiên Chúa đối với dân Người, như được kể trong sách Xuất Hành (19,3 và 24,12).