admin
14-11-2006, 12:13 PM
<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=160 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.tinvuivn.com/modules/News/pic/1163038171_songthan3.jpg (http://www.tinvuivn.com/modules.php?name=News&file=article&sid=92#)</TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>Thưa quí vị,
Khi mất an toàn vĩnh hằng, người ta tìm bù lại bằng an toàn thời gian nơi vật chất. Khi linh hồn trở nên nghèo nàn thiêng liêng, sẽ tìm giàu có trong của cải. Nhưng càng giàu có vật chất, càng sao lãng con đường siêu nhiên. Muốn giàu có siêu nhiên ngươì ta phải biết lắng nghe Lời Chuá Giêsu: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ (Mt 5,3). Ngài còn tuyên bố tiền bạc là đối thủ chính thức cuả Thiên Chúa vì nó có khả năng cung cấp mọi thứ con ngươì cần thiết giống như Thiên Chuá vậy. Cho nên nếu cứ yêu chuộng vật chất, con ngươì không còn ham thích đàng thiêng liêng nữa. Ðó là thảm cảnh của các linh hồn tân thời. Nghèo không phải là nguyên nhân mất hạnh phúc và cãi cọ. Nguyên nhân đích thật của nó là lòng ham muốn những tiện nghi mà tiền bạc có thể mua. Hai vợ chồng nghèo chịu khó làm ăn đâu mất hạnh phúc? Khi họ ham muốn tài sản, lúc ấy đưa nhau ra toà ly dị. Một thày dòng nghèo khó vui vẻ thân thiệt hơn một tỷ phú keo kiệt. Cho nên những ai chủ trương kinh tế giải quyết mọi vấn đề, quên rằng:
1. Hai ông bà trong vườn địa đàng hưởng nền kinh tế hoàn hảo nhất, vậy mà tội lỗi vẫn lẻn vào được lòng trí họ.
2. Nghèo khó là cơ hội tốt để cái tổ nếp sống bê tha.
3. Cái gây nên bất ổn là dục vọng chiếm hữu chứ không phải thiếu thốn. Lòng tham vô đáy của con ngươì khiến đương sự trở nên bất hạnh. Cho nên họ tìm đủ mọi mánh khoé để chiếm đoạt. Ðộng lực chính của nó là cảm giác an toàn. Một khi an toàn thiêng liêng đã đổ vỡ, bị đuổi ra khỏi điạ đàng, ngươì ta cũng bị đuổi ra khỏi đời sống an toàn tâm linh. Con người trở nên trống rỗng và bấp bênh.
Người ta tìm kiếm an toàn vật chất để bù lại. Nhưng cái chết lấy đi sự an toàn này, do đó ngươì ta sợ hãi thần chết. Tâm lý chung của con ngươì tân thời là như vậy. Ngược lại ngươì tín hữu tin cậy vào Thiên Chúa nên không sợ chết, vì an toàn của họ là ở nơi Thiên Chúa, không ở nơi vật chất. Các thánh tử đạo vui vẻ ra pháp trường vì tin tưởng Thiên Chúa đang chờ đón. An toàn vĩnh cửu của họ được đảm bảo vững chắc. Như vậy cái sợ của người thế tục là tha nhân chứ không phải Thiên Chúa. Tha nhân có khả năng phá hủy an toàn của mình. Người tin Chúa không sợ tha nhân bẻ gãy an toàn nội tâm. Do đó họ dễ dàng thi hành bác ái và hoà hợp được với người khác. Ngược lại ngươì không tin coi ngươì khác là mối đe dọa, là kẻ thù đáng sợ. Họ tiêu diệt nhau bằng lời nói hoặc gươm đao. Chiến tranh giữa các ý thức hệ là một chứng cớ rõ ràng. Người không tin tiêu diệt tính bất tử của linh hồn mình. Cho nên họ dễ dàng phá hủy điều đó nơi kẻ khác. Ðối với họ tránh thai, nạo thai, chết êm dịu là lẽ đương nhiên, không cần suy nghĩ.
Xem tiếp (http://www.tinvuivn.com/modules.php?name=News&file=article&sid=92)
Khi mất an toàn vĩnh hằng, người ta tìm bù lại bằng an toàn thời gian nơi vật chất. Khi linh hồn trở nên nghèo nàn thiêng liêng, sẽ tìm giàu có trong của cải. Nhưng càng giàu có vật chất, càng sao lãng con đường siêu nhiên. Muốn giàu có siêu nhiên ngươì ta phải biết lắng nghe Lời Chuá Giêsu: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ (Mt 5,3). Ngài còn tuyên bố tiền bạc là đối thủ chính thức cuả Thiên Chúa vì nó có khả năng cung cấp mọi thứ con ngươì cần thiết giống như Thiên Chuá vậy. Cho nên nếu cứ yêu chuộng vật chất, con ngươì không còn ham thích đàng thiêng liêng nữa. Ðó là thảm cảnh của các linh hồn tân thời. Nghèo không phải là nguyên nhân mất hạnh phúc và cãi cọ. Nguyên nhân đích thật của nó là lòng ham muốn những tiện nghi mà tiền bạc có thể mua. Hai vợ chồng nghèo chịu khó làm ăn đâu mất hạnh phúc? Khi họ ham muốn tài sản, lúc ấy đưa nhau ra toà ly dị. Một thày dòng nghèo khó vui vẻ thân thiệt hơn một tỷ phú keo kiệt. Cho nên những ai chủ trương kinh tế giải quyết mọi vấn đề, quên rằng:
1. Hai ông bà trong vườn địa đàng hưởng nền kinh tế hoàn hảo nhất, vậy mà tội lỗi vẫn lẻn vào được lòng trí họ.
2. Nghèo khó là cơ hội tốt để cái tổ nếp sống bê tha.
3. Cái gây nên bất ổn là dục vọng chiếm hữu chứ không phải thiếu thốn. Lòng tham vô đáy của con ngươì khiến đương sự trở nên bất hạnh. Cho nên họ tìm đủ mọi mánh khoé để chiếm đoạt. Ðộng lực chính của nó là cảm giác an toàn. Một khi an toàn thiêng liêng đã đổ vỡ, bị đuổi ra khỏi điạ đàng, ngươì ta cũng bị đuổi ra khỏi đời sống an toàn tâm linh. Con người trở nên trống rỗng và bấp bênh.
Người ta tìm kiếm an toàn vật chất để bù lại. Nhưng cái chết lấy đi sự an toàn này, do đó ngươì ta sợ hãi thần chết. Tâm lý chung của con ngươì tân thời là như vậy. Ngược lại ngươì tín hữu tin cậy vào Thiên Chúa nên không sợ chết, vì an toàn của họ là ở nơi Thiên Chúa, không ở nơi vật chất. Các thánh tử đạo vui vẻ ra pháp trường vì tin tưởng Thiên Chúa đang chờ đón. An toàn vĩnh cửu của họ được đảm bảo vững chắc. Như vậy cái sợ của người thế tục là tha nhân chứ không phải Thiên Chúa. Tha nhân có khả năng phá hủy an toàn của mình. Người tin Chúa không sợ tha nhân bẻ gãy an toàn nội tâm. Do đó họ dễ dàng thi hành bác ái và hoà hợp được với người khác. Ngược lại ngươì không tin coi ngươì khác là mối đe dọa, là kẻ thù đáng sợ. Họ tiêu diệt nhau bằng lời nói hoặc gươm đao. Chiến tranh giữa các ý thức hệ là một chứng cớ rõ ràng. Người không tin tiêu diệt tính bất tử của linh hồn mình. Cho nên họ dễ dàng phá hủy điều đó nơi kẻ khác. Ðối với họ tránh thai, nạo thai, chết êm dịu là lẽ đương nhiên, không cần suy nghĩ.
Xem tiếp (http://www.tinvuivn.com/modules.php?name=News&file=article&sid=92)