ndt
14-11-2006, 05:14 PM
Lòng biết ơn (Lc 17,11-19 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2017:11-19&FontSize=Txt10)).
http://www.gpnt.net/images/hinhkt2/Pics/SB64.jpgMười người mắc bệnh phong được chữa lành nhưng chỉ có một người xứ Samaria trở lại cám ơn Đức Giêsu. Chín người kia là người Israel không thấy trở lại tạ ơn vị ân nhân đã chữa lành họ. Đức Giêsu bảo họ đi trình diện với các tư tế để chứng minh họ đã lành bệnh và họ vui mừng đi thực hiện điều lề luật qui định. Thái độ của Đức Giêsu cho thấy Người tôn trọng lề luật, tổ chức, các vị lãnh đạo tôn giáo dù chúng có thể bất toàn. Người bệnh phong xứ Samria không ngờ mình được chữa lành vì anh nghĩ rằng mình là người ngoại giáo so với chín người kia là con dân Israel. Vì thế, khi được khỏi bệnh anh đã vội vàng trở lại cám ơn. Còn những người kia nghĩ rằng Đức Giêsu chữa lành họ như đã từng cứu giúp cho những bênh nhân khác nên họ không mấy cảm kích, biết ơn Đức Giêsu khi chính họ được lành bệnh.
[/LEFT]
Đức Giêsu là một mẫu gương về tâm tình tạ ơn hay lòng biết ơn. Người dâng lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa Cha khi làm cho ông Lazarô sống lại (Ga 11,41 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%2011:41&FontSize=Txt10)), khi hoá bánh ra nhiều (Mc 8,6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%208:6&FontSize=Txt10)) và trong bữa tiệc ly (Lc 22,17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2022:17&FontSize=Txt10)). Đối với những ai giúp đỡ Đức Giêsu thì Người làm một việc gì đó như để đáp lại tấm thịnh tình của họ. Khi mượn thuyền của Phêrô thì sau đó Đức Giêsu giúp ông kéo được mẻ luới rất nhiều cá (Lc 5,1-7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%205:1-7&FontSize=Txt10)). Khi người phụ nữ xứ Samaria bên bờ giếng Giacob cho Đức Giêsu nước uống thì Người đã mặc khải chính mình và ban cho bà nước hằng sống là đức tin (Ga 4,3-26 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%204:3-26&FontSize=Txt10)). Như thế, Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta về tâm tình tạ ơn bằng lời nói cũng như việc làm cụ thể.
Cũng giống như chín người Israel nhiều khi chúng ta cũng coi thường hoặc lơ là việc cám ơn vì nghĩ rằng những gì chúng ta có là lẽ đương nhiên chúng ta được ban tặng, vì thấy những gì chúng ta nhận lãnh như không khí, ánh sáng hay cuộc sống là điều bình thường. Chúng ta chỉ cám ơn khi nhận được những gì đặc biệt. Do đó, có người cho rằng bi kịch của con người hiện nay là ít biết cám ơn. Con người sống rất đầy đủ, nhận lãnh rất nhiều nhưng lại ít biết ghi ơn Đấng trao ban mọi thứ cho con người hưởng dùng. Thật đúng như lời dạy của thánh Tôma Aquinô: không tỏ lòng biết ơn bằng lời nói, hành động hay một biểu tượng thì đó là một sự bất công. Biết ơn không chỉ là một đòi hỏi của lòng bác ái nhưng còn là của công lý. Vì thế, Đức Giêsu đã phản ứng trước thái độ vô ơn của chín người được chữa lành.
Ước mong chúng ta học nơi Đức Giêsu tâm tình tạ ơn đối với Thiên Chúa cũng như lòng tri ân đáp trả đối với anh chị em trước những gì chúng ta nhận lãnh dù nhỏ bé hay rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày.
http://www.gpnt.net/images/hinhkt2/Pics/SB64.jpgMười người mắc bệnh phong được chữa lành nhưng chỉ có một người xứ Samaria trở lại cám ơn Đức Giêsu. Chín người kia là người Israel không thấy trở lại tạ ơn vị ân nhân đã chữa lành họ. Đức Giêsu bảo họ đi trình diện với các tư tế để chứng minh họ đã lành bệnh và họ vui mừng đi thực hiện điều lề luật qui định. Thái độ của Đức Giêsu cho thấy Người tôn trọng lề luật, tổ chức, các vị lãnh đạo tôn giáo dù chúng có thể bất toàn. Người bệnh phong xứ Samria không ngờ mình được chữa lành vì anh nghĩ rằng mình là người ngoại giáo so với chín người kia là con dân Israel. Vì thế, khi được khỏi bệnh anh đã vội vàng trở lại cám ơn. Còn những người kia nghĩ rằng Đức Giêsu chữa lành họ như đã từng cứu giúp cho những bênh nhân khác nên họ không mấy cảm kích, biết ơn Đức Giêsu khi chính họ được lành bệnh.
[/LEFT]
Đức Giêsu là một mẫu gương về tâm tình tạ ơn hay lòng biết ơn. Người dâng lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa Cha khi làm cho ông Lazarô sống lại (Ga 11,41 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%2011:41&FontSize=Txt10)), khi hoá bánh ra nhiều (Mc 8,6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%208:6&FontSize=Txt10)) và trong bữa tiệc ly (Lc 22,17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2022:17&FontSize=Txt10)). Đối với những ai giúp đỡ Đức Giêsu thì Người làm một việc gì đó như để đáp lại tấm thịnh tình của họ. Khi mượn thuyền của Phêrô thì sau đó Đức Giêsu giúp ông kéo được mẻ luới rất nhiều cá (Lc 5,1-7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%205:1-7&FontSize=Txt10)). Khi người phụ nữ xứ Samaria bên bờ giếng Giacob cho Đức Giêsu nước uống thì Người đã mặc khải chính mình và ban cho bà nước hằng sống là đức tin (Ga 4,3-26 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%204:3-26&FontSize=Txt10)). Như thế, Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta về tâm tình tạ ơn bằng lời nói cũng như việc làm cụ thể.
Cũng giống như chín người Israel nhiều khi chúng ta cũng coi thường hoặc lơ là việc cám ơn vì nghĩ rằng những gì chúng ta có là lẽ đương nhiên chúng ta được ban tặng, vì thấy những gì chúng ta nhận lãnh như không khí, ánh sáng hay cuộc sống là điều bình thường. Chúng ta chỉ cám ơn khi nhận được những gì đặc biệt. Do đó, có người cho rằng bi kịch của con người hiện nay là ít biết cám ơn. Con người sống rất đầy đủ, nhận lãnh rất nhiều nhưng lại ít biết ghi ơn Đấng trao ban mọi thứ cho con người hưởng dùng. Thật đúng như lời dạy của thánh Tôma Aquinô: không tỏ lòng biết ơn bằng lời nói, hành động hay một biểu tượng thì đó là một sự bất công. Biết ơn không chỉ là một đòi hỏi của lòng bác ái nhưng còn là của công lý. Vì thế, Đức Giêsu đã phản ứng trước thái độ vô ơn của chín người được chữa lành.
Ước mong chúng ta học nơi Đức Giêsu tâm tình tạ ơn đối với Thiên Chúa cũng như lòng tri ân đáp trả đối với anh chị em trước những gì chúng ta nhận lãnh dù nhỏ bé hay rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày.