PDA

View Full Version : Như ánh chớp


admin
27-01-2006, 07:00 PM
Như ánh chớp


Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! "26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! "28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

(Mc 1:21-28 )

1-
Nếu chúng ta đọc kỹ chương đầu tiên Tin Mừng theo thánh Marcô, sau khi Chúa gọi các môn đệ đầu tiên, mọi biến cố từ câu 21 đến 45 tuần tự xảy ra trong vòng một ngày tại Capernaum như sau:

Câu 21 đến 28: Dạy dỗ và chữa lành bệnh tại Capernaum
Câu 29 đến 31: Chữa bệnh cho mẹ vợ ông Phêrô
Câu 32 đến 34: Chữa bệnh nhiều người vào lúc chiều xuống
Câu 35 đến 39: Chúa Giêsu rút lui vào nơi hoang vắng
Câu 40 đến 45: Chữa người bệnh cùi.

Ngay lần giảng dạy tại hội đường Capernaumn, Chúa Giêsu đã làm cộng đồng Do thái tại đó ngạc nhiên rất mực: Ngài giảng dạy như kẻ có uy quyền và chữa lành người bị quỷ ám.

Vào thế kỷ đầu tiên, hội đường Do thái chưa hẳn là một ngôi nhà riêng biệt. Đó chỉ là chổ người Do thái tụ họp lại để học hỏi nhau về truyền thống và Kinh thánh, dĩ nhiên là Cựu Ước. Bất cứ ai cũng có thể đứng lên để đọc Kinh Thánh và cắt nghĩa Luật.

Ngay lần đầu tiên rao giảng, Chúa Giêsu được dân chúng nhận định: “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền.” (Mc 1:22).

Chúng ta nên lưu ý đến từ “thẩm quyền” trong trình thuật này, vì nó là một từ chìa khóa, làm nổi bật ý nghĩa của đoạn văn. Tiếng Hy lạp là “exousia”.

Trong Tin Mừng Marcô, có mười lần dùng chữ “exousia” này, mà đã sáu lần được dùng trong thuật trình về việc “chữa sạch” người bị thần ô uế ám. Hai lần trong đoạn này: “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (câu 22) “Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền.” (câu 27)

Và bốn lần trong đoạn sau đây, đoạn mà các “thượng tế, kinh sư và kỳ mục” tới để “kiếm chuyện” với Chúa Giêsu : “Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi:28 "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? "29 Đức Giê-su đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!"31 Họ bàn với nhau: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy?32 Nhưng chẳng lẽ mình nói: "Do người ta? " Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ.33 Họ mới trả lời Đức Giê-su: "Chúng tôi không biết." Đức Giê-su liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." (Mc 11:28-33)

Nghĩa là chính vì có uy quyền mà Ngài rao giảng. Các người khác có giảng trong hội đường, có cắt nghĩa Luật cho kẻ khác, thi thường họ phải thên rằng: “Thiên Chúa Yaweh, Chúa chúng ta, đã nói thế.” Họ dựa vào uy quyền của Thiên Chúa, của Sách Luật.

Họ chỉ là người chuyển đạt.

Còn Chúa Giêsu, Ngài thường sử dụng công thức: “Còn Tôi, Tôi nói cho quý ông bà hay rằng ...” Lời Ngài nói ra đã có thẩm quyền rồi. Ngang hàng và mới mẻ hơn Kinh Thánh.

Bản NJBC còn đề nghị ngắt câu 27 như sau: “Quidnam est hoc? Quae doctrina haec nova ! Quia in potestate et spiritibus inmundis imperat et oboediunt ei !”

nghĩa là:
"Thế nghĩa là gì? Giáo lý mới mẻ làm sao! Vì với uy quyền, ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!"

thay vì:
“[I]Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!"
như bản CGKPV đã dịch.

2-
Chúng ta nhận thấy có chi tiết thú vị này: mỗi lần Ngài vào hội đường Capernaum giảng dạy, là có chuyện trừ quỷ trừ, thần ô uế (câu 39)

Mà không phải chỉ một người bị nhập như câu Tin Mừng mô tả: “Có một người bị thần ô uế ám” Chúng nhiều lắm, vô số kể . Khi bực dọc lên tiếng với Chúa Giêsu, người bị nhập nói : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ?"

Có lạ không cơ chứ, cộng đoàn dân ở Capernaum có nhiều người bị “ám” đến thế sao?

Nhìn một cách “cơ cấu luận”, chúng ta có thể nói các tà ma, các thần dữ, thần ô uế, nghĩa là toàn thế các tà lực chống đối Chúa Giêsu không hoạt động nơi trống vắng. Chúng ẩn đâu đó, lẫn lộn, trà trộn trong cộng đoàn.

Trước giờ, những thầy thông luật đứng ra giảng dạy hàng tuần tại hội đường Capernaum đâu có gặp lắm thần ô uế đến thế. Chúng có đó nhưng không thèm xuất đầu lộ diện.

Chúng như những mầm bệnh, nằm “ngủ đông”, chờ thời.

Cho đến khi gặp “người có uy quyền”, gặp một giáo lý mới có thẩm quyền quấy động, gặp “Đấng Thánh của Thiên Chúa - ho hagios tou theou”, chúng mới la lên: “Chuyện chúng tôi can gì đến ông?”

Đang giữa lúc Chúa Giêsu dạy trong hội đường Capernaum, giữa lúc mọi người đang chăm chú, kinh ngạc lắng nghe Ngài, thần ô uế lập tức phá đám.

Chúng không để cho Chúa Giêsu có cơ hội là trung tâm của cộng đoàn. Chúng không muốn Chúa dành ảnh hưởng mà lâu nay vốn là sở hữu của họ. Chúng không thể để cho lãnh thổ của họ bị tước đoạt. Kẻ có uy quyền, đến từ Nagiareth kia, là một uy quyền nguy hiểm cần phải chận đứng ngay.

Chúng biết rabbi Iesouah người làng Nagiareth kia là ai. Nhưng chúng lượng sức mình, biết không thể trực tiếp đương cự, nên mới nói: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”


(còn tiếp)


KaTy

admin
27-01-2006, 07:10 PM
Câu nói không đơn giản. Khi gọi Chúa Giêsu là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”, chúng thần ô uế muốn đồng hoá Chúa Giêsu với tư tế Aaron, theo Thánh Vịnh 104 câu 16: “Trong doanh trại, họ ganh với Mô-sê và A-ha-ron, người được CHÚA thánh hiến- et zelati sunt Mosen in castris Aaron sanctum Domini- ho hagios tou theou.” (Tv 104:16)

Chúng muốn gom Chúa Giêsu vào chung nhóm với “các thượng tế, kinh sư và kỳ mục” tại Giêrusalem, cố ý hạ thấp uy quyền và mãnh lực của điều Ngài rao giảng. Hàm ý “Ông và những tư tế cũ ấy tại Giêrusalem cũng là một duột!”

Nó mong cho người ta hiểu lầm Ngài. Đó là điều Chúa Giêsu muốn tránh.

Ngài buộc chúng phải im lặng. Đồng thời Ngài “đi ra một nơi thanh vắng và cầu nguyện ở đó.” (Mc 1: 35) một sự cách biệt rõ nét với hội đường, với “đất lề quê thói” cũ.

Như Gioan Tẩy giả xuất hiện từ hoang địa, Chúa Giêsu cũng từ hoang địa đi ra đi vào các hội đường mà giảng dạy. Đó là một phân biệt địa dư cần thiết để nói lên một khác biệt lớn trong nội dung giảng dạy của Người.

Ngài giảng dạy “có uy quyền chứ không như các kinh sư.”

Ngài là “Đấng Thánh của Thiên Chúa – sanctum Dominim” nhưng không như Aaron, tư tế theo lề thói cũ mà thần ô uế muốn đồng hóa.


3 –

“Quid nobis et tibi ? ”

Thần ô uế dùng lối nói đặc biệt. Chúa Giêsu đã từng dùng kiểu nói này với Mẹ Maria tại đám tiệc cưới ở Cana “Et dicit ei Iesus quid mihi et tibi est mulier nondum venit hora mea.” (Ga 2:4)

Cha Rickaby, S.J., trong đoạn chú giải ngắn về thánh Gioan, cho rằng câu tương đương trong tiếng Anh là "Leave me alone, Lady".

Kiểu nói nổi tiếng này “ti emoi kai soi (Hy lạp)- quid mihi et tibi ?” dịch từ tiếng Aram /MaH-LLiY WaLaKh/.

Đây là một kiểu nói Aram biểu lộ một xung khắc

Vua Jephthah gửi sứ giả tới Vua ngườì Ammonite để điều đình: " Ti emoï kaï soï - Giữa tôi với ông có chuyện gì mà ông lại đến chống tôi, để giao chiến với xứ sở tôi ?" (Thủ lãnh 11:12).

Vua Neco, Ai cập, gửi sứ giả tới Vua Josiah, nói rằng: " Ti emoï kaï soï - Này vua Giu-đa, giữa tôi và ngài có chuyện gì thế? Hôm nay tôi đến đây không phải để chống lại ngài, nhưng để chống lại một dòng họ thù nghịch, và Thiên Chúa truyền cho tôi phải làm gấp. Thôi, đừng cưỡng lại Thiên Chúa, Đấng đang ở với tôi, kẻo nhà vua bị Người tiêu diệt." (2 Sử Ký 35:21).

Bà goá ở Zarephath nói với Tiên tri Elijah, " Ti emoï kaï soï - "Hỡi người của Thiên Chúa, việc gì đến ông mà ông tới nhà tôi để nhắc lại tội tôi, và làm cho con tôi phải chết? " (1 Vua 17:18).

Hoặc nói lên sự phản đối, không có gì chung giữa hai bên

Tiên tri Hôsêa nói :“Ephraim! Ti emoï kaï soï -Ép-ra-im còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn Ta, Ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó.” (Hosea 14:9).

Tiên tri Elisah nói với Vua Israel: "Ti emoï kaï soï, Ông Ê-li-sa nói với vua Ít-ra-en: "Chuyện đó can gì đến vua và tôi? Vua hãy đi gặp các ngôn sứ của vua cha, các ngôn sứ của thái hậu. " (2 Vua 3:13).

Ở đây ma quỷ cũng nói với Chúa Giêsu như thế.

Giữa hội đường ở Capernaum, người bị quỷ ám la to: " Ti emoï kaï soï - Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”

Người bị quỷ ám ở Gerasenes cũng gào to tiếng: "Ti emoï kaï soï - Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi! " (Mc 5:7)


"Can dự” chứ sao lại không ?

Phaolô đã rao giảng tại Nhã điển: " Vì Người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý, nhờ một người mà Người đã chỉ định. Để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết." (TđCv 17:31).

Ngày ấy, ngày của Thiên Chúa nay đã tới. Ma quỷ, thần ô uế kinh hoảng như thế nào khi thấy Vị ấy đã tới.

Thiên Chúa không tha thứ các thiên thần đã phạm tội: “Thật vậy, Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố Địa Ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét." (2 Phêrô 2:4).

Chính Satan bị giam giữ trong ngục: “Người bắt lấy Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xa-tan, và xích nó lại một ngàn năm.3 Người quăng nó vào Vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn.” (Kh 20:1-3)

Qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa nói: "Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao? Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư?" (Is 14:12).

Vì thời gian ban cho Satan và đồng bọn đã đến hồi kết thúc. Trong hoang địa Satan còn được ban quyền.“Quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý." (Lc 4:5-6).

Ngay từ lúc được tạo dựng, Satan không xấu xa. Ngôn sứ Ezekiel miêu tả Satan như sau : “Ngươi cư ngụ tại Ê-đen, thửa vườn của Thiên Chúa áo của ngươi đính toàn đá quý: xích não, hoàng ngọc, kim cương, kim lục thạch, mã não có vân, vân thạch, lam ngọc, hồng ngọc, bích ngọc; còn trống cơm và sáo của ngươi thì được dát vàng. Tất cả đều sẵn sàng, ngày ngươi được sáng tạo." (Ez 28:12).

Nhưng khi được cho thấy trái đất và loài người cũng được Thiên Chúa thương yêu như thế nào, dù sa ngã nhưng vẫn được chính Ngài đích thân cứu chuộc qua mầu nhiệm Nhập Thể trong lòng Trinh Nữ Maria, thì Satan “rơi xuống từ trời như ánh chớp” (Lc 10:18).

Có lẽ vào ngày thứ hai của cuộc tạo dựng bảy ngày. Vì ngày thứ hai là ngày duy nhất trong tuần tạo dựng Kinh Thánh không ghi câu: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” ! (Stk 1: 6-8)

Trong ngày thứ hai này, Thiên Chúa dựng nên “vòm không trung” để phân rẽ nước dưới vòm trời và nước trên vòm trời.

Trong thư Ephêsô, Thánh Phaolô nhắc tới nơi chốn của Satan ở ngày xưa: “Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục." (Ep 2:2).


Kết

Quỷ xuất ra, trả lại bình yên cho hội đường Capernaum, như trước kia. Cùng với việc quỷ xuất ra, mọi người như bừng tỉnh cơn mê muội trong lòng. Ai nấy bàng hoàng, như tỉnh giấc. Họ kinh ngạc bảo nhau : “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền”

Cùng một lúc Chúa Giêsu đã trục xuất nhiều thứ hôn ám và mê muội trong lòng người tại Capernaum.