PDA

View Full Version : Cảm nghiệm về việc hội nhập văn hoá


admin
15-11-2006, 06:13 AM
CẢM NGHIỆM VỀ VIỆC HỘI NHẬP VĂN HÓA CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO LÀO


Lm.. Micae Hoàng Đô Đốc


Từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 06 vừa qua, tôi được may mắn cùng với cha Phêrô Nguyễn Văn Thắm đi thăm đất nước Lào, theo lời mời của cha Philipphê Tình, một người Lào gốc Việt và là bạn học của cha Phêrô Thắm.

Mặc dù chuyến hành trình thật ngắn ngủi trong một tuần lễ, nhưng đã để lại trong chúng tôi nhiều cảm xúc, nhất là khi có dịp được tham dự sinh hoạt phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo Lào, một Giáo Hội tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống. Hình ảnh của những vị sư sãi và những Phật tử Lào.
Sáng Chúa nhật 19 tháng 06, cha Tình đã đưa chúng tôi đi dâng lễ tại các bản của người Lào. Từ nhà thờ Thánh Têrêxa nằm trong thành phố Sanvannakhét, nơi mà cha Tình cùng với người em ruột là cha Tín (tên Lào của ngài là Phônsavan) làm cha sở, chúng tôi lên xe đi dâng lễ khi trời còn sáng sớm, lúc xe chạy qua các đường phố, chúng tôi thấy từng đoàn các vị sư sãi xếp hàng đi khất thực. Vào mỗi buổi sáng dọc theo các đường trong thành phố, luôn có những phụ nữ Lào đứng trước cửa nhà, cầm sẵn thực phẩm trong tay và chờ các vị sư sãi đi ngang qua để dâng cúng cho họ. Tại một góc đường mà xe chúng tôi chạy qua, có một hình ảnh làm chúng tôi rất xúc động: một phụ nữ Lào còn trẻ, đang quỳ bên đường, tay chắp lại với vẻ rất thành kính, bên cạnh chị là những phần lương thực để phân phát cho các vị sư sãi. Người phụ nữ này đang chờ đợi để làm một công việc cúng dường cho các nhà tu hành, mà chị coi đó như một bổn phận và cũng là một sự chia sẻ với thái độ thành kính.

Tại nước Lào, Phật Giáo chiếm đa số, vì thế những nghi thức trong Phật Giáo hầu như đã ăn sâu vào trong sinh hoạt của người Lào. Ví dụ khi gặp nhau người Lào không bắt tay như người Việt, vốn đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây, mà họ chắp tay lại trước ngực và chào: “Sa-bai-đi”, một thái độ rất thành kính và đậm đà “bản sắc dân tộc”. Qua việc tìm hiểu về văn hóa Lào, chúng tôi được biết những người Phật tử Lào tích đức bằng nhiều cách: thiện nghiệp, tức những hành động từ bi, hỉ xả và hiếu thảo là những cách thông thường để tích đức cho kiếp sau. Người ta có thể làm việc công đức bằng cách cúng dường lương thực, tiền bạc cho các vị sư sãi, đóng góp xây dựng chùa mới, bảo trợ cho một buổi cúng lễ, hay lo chi phí tổ chức lễ thụ pháp cho một nhà sư. Đa số thanh niên Lào sẽ phải vào tu ở nhà chùa trong một thời gian, vào một giai đoạn nào đó của cuộc đời họ. Đây là cách hữu hiệu để người con trai tạo phúc cho những người trong gia đình mình, nhất là với mẹ và các chị em gái, những người không thể lên chùa đi tu được.

Các vị sư sãi ở Lào trông chờ vào sự dâng cúng của dân địa phương để đáp ứng hầu hết những nhu cầu vật chất của họ. Mọi người đều có cơ hội để tích phúc vào mỗi buổi sáng, bằng cách cúng dường phẩm vật cho các vị sư sãi đi khất thực dọc theo các đường phố vào lúc rạng đông. Đây là công việc chủ yếu dành cho các phụ nữ.

Hình ảnh thánh lễ Chúa nhật của người Công giáo Lào. Hôm ấy là Chúa nhật XII thường niên, chúng tôi đến một bản Công Giáo để dâng lễ lúc 8 giờ sáng. Nhà Nguyện là một căn nhà sàn nhỏ và đơn sơ, khoảng 100 người gồm đủ mọi thành phần, đang chờ đợi các cha đến dâng lễ đồng tế vì họ đã được báo trước. Trong số giáo dân dự lễ ngoài các người già và một số thanh niên, thiếu nữ, còn có cả các em bé được mẹ chúng bế theo. Khi cộng đoàn bắt đầu đọc kinh, chúng tôi thấy có hai nữ tu đến dự lễ, trong đó có một chị là người Việt đã đứng tuổi, chị còn lại là người Lào còn rất trẻ, các chị thuộc dòng Bác Ái (Charité) có nhà mẹ bên Pháp, hiện nay toàn nước Lào có khoảng 60 nữ tu Bác Ái đang phục vụ. Vào trong nhà nguyện chúng tôi thấy trước bàn thờ trang trí một cây hoa hình tháp nhọn rất lạ mắt, cây hoa này lại được kết bằng nhiều lá và sợ chỉ vải, lúc ấy chúng tôi cũng chỉ nghĩ đó là để trang trí trong thánh lễ mà chưa hiểu hết ý nghĩa. Trong thánh lễ của người Lào, điểm khác biệt với phụng vụ “luật chữ đỏ” là mọi người ngồi từ đầu đến cuối, kể cả lúc truyền phép Mình Máu Thánh Chúa. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết theo phong tục của người Lào, do ảnh hưởng của Phật Giáo, ngồi là thái độ biểu lộ sự kính trọng, vì thế các Đức Giám Mục địa phương đã cho phép giáo dân được ngồi trong lúc truyền phép Mình Thánh Chúa. Đến phần dâng lễ vật, chúng tôi chia nhau đi xuống nhận các phẩm vật do các tín hữu dâng lên, trong đó có các thức ăn, hoa quả và cả tiền bạc, mỗi người dâng lễ vật đựng trong một cái khay và những lễ vật này được đặt trước bàn thờ. Khi nhận lễ vật từ tay các giáo dân Lào, tự nhiên chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh những Phật tử Lào ban sáng đang cúng dường cho các vị sư sãi và cảm nhận rằng có một sự tương đồng, một sự hòa nhập về văn hoá trong đời sống của người Lào, dù thuộc những tôn giáo khác nhau. Chính sự thích nghi và hội nhập này đã làm cho đạo Công Giáo trở nên gần gũi hơn với những anh em Phật tử. Khi thánh lễ kết thúc, chúng tôi được các nữ tu dẫn ra trước nhà nguyện để phân phát bánh kẹo cho các em thiếu nhi, sau đó chúng tôi vào trong nhà nguyện, ngồi trước bàn thờ cho giáo dân chúc mừng bằng tiếng Lào và cha Tình dịch ra tiếng Việt. Tiếp theo một nghi thức rất cảm động là những người già làng dâng cho chúng tôi mỗi người một đĩa đựng một con gà luộc và một ly rượu đế, mặc dù ban sáng và rượu khá mạnh, nhưng chúng tôi cũng phải cố uống để cho họ vui lòng. Sau đó mọi người từ già đến trẻ nối đuôi nhau lên rút những sợ chỉ vải trên cây bông trước bàn thờ và cột vào tay chúng tôi, vừa cột vừa đọc những lời chúc bằng tiếng Lào với một cung giọng đặc biệt, cha Tình ngồi cạnh đã dịch là họ cầu chúc cho chúng tôi được may mắn, được bình an và thỉnh thoảng trở lại thăm viếng họ. Chúng tôi thấy có những người già, nhất là các bà cụ đọc những lời cầu chúc thật dài, còn những cô gái thì bẽn lẽn chỉ dám lên cột chỉ vào tay chúng tôi rồi đi xuống. Sau khi nghi thức cột chỉ tay kết thúc, chúng tôi sang nhà các nữ tu ăn sáng mặc dù lúc đó đã 10giờ, sau đó còn đến làm lễ tại một nhà nguyện khác, còn những người giáo dân thì ngồi lại với nhau và dùng những thức ăn mà họ mang đến dâng của lễ trong thánh lễ ban sáng. Nhìn vào hình ảnh những người Công giáo Lào đang chia sẻ bữa ăn, chúng tôi liên tưởng đến cộng đoàn tín hữu thời Giáo hội sơ khai, được ghi trong sách Tông Đồ Công Vụ: “Các tín hữu thời bấy giờ tuy đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý” (Cv 5, 32).

admin
15-11-2006, 06:14 AM
Trưa ngày 22 tháng 06, chúng tôi đến thành phố Paksé, cách Savannakhét khoảng 250km, mục đích để thăm gia đình bác thầy Phi, nhưng do cha Tình đã báo trước cho Tòa giám mục nên Đức Cha đã ở nhà để tiếp đón chúng tôi và mời dùng cơm trưa. Đến nơi chúng tôi rất cảm động khi biết cha Thư, một linh mục người Lào gốc Việt, nhưng sau năm 1975 đã vượt biên sang Thuỵ sĩ và chịu chức linh mục tại đây, sau đó ngài tình nguyện quay lại Lào để làm việc truyền giáo. Vì chưa được công khai nên ngài tạm thời ở trong Tòa Giám mục và ngày Chúa nhật đi làm lễ tại các địa điểm quanh thành phố Paksé. Trước đó mấy ngày khi nghe tin chúng tôi sẽ đến, ngài đã cho dọn sẵn 2 phòng trong Tòa Giám mục để cho chúng tôi ở lại, nhưng rất tiếc vì thời gian eo hẹp, chúng tôi phải về ngay trong ngày. Khi đến chào Đứce1, chúng tôi đã hỏi ngài trong tương lai, có thể đến truyền giáo tại Lào được không? Ngài đã trả lời: “Why not?”. Tôi hy vọng đến một ngày nào đó anh em chúng ta sẽ có dịp tiến sang đất nước Lào, để thực hiện lý tưởng “Thừa Sai Đức Tin” trên đất nước “Triệu Voi” này.

Từ cuộc viếng thăm ngắn ngủi tại đất nước Lào, chúng tôi nhận thấy Giáo Hội Công Giáo tại đây đang dần được hồi sinh, sau những năm dài bị biến động, kể từ biến cố giải phóng năm 1975. Nếu chỉ nhìn vào con số thống kê, thì Giáo Hội Công Giáo tại đây chỉ là một thiểu số: khoảng 20.000 tín hữu thuộc 4 giáo phận, trên tổng số 5.000.000 người Lào. Tuy nhiên Giáo Hội vẫn không ngừng duy trì được sự hiện diện và phát triển, chính là nhờ biết thích nghi và hội nhập vào cuộc sống của người Lào. Từ sự thích nghi và hội nhập này mà những anh chị em lương dân khi tìm đến với Giáo Hội đã không cảm thấy xa lạ hay lạc lõng, trái lại họ đã tìm thấy nơi Giáo Hội Công Giáo có một sức sống mãnh liệt, giúp họ biến đổi cuộc đời để tìm thấy niềm tin trong việc tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Và nhất là khi những anh chị em tín hữu này thực hành niềm tin, họ vẫn không bị đào thải hay loại trừ khỏi cộng đồng dân tộc.



Nguồn: Duyenlang (http://www.duyenlang.net/shownews.php?newsid=201&topicID=1)