PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha nói: Thánh thiện là yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân


admin
14-04-2011, 09:37 AM
Đức Thánh Cha nói: Thánh thiện là yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân

VATICAN (CNS) -- Tất cả mọi người đều được mời gọi để nên thánh, nghĩa là chỉ việc bắt chước Chúa Kitô, nhất là trong việc yêu Chúa và yêu tha nhân, Đức Thánh Cha Benedict XVI nói.

Kết thúc một loạt các bài giảng cho các buổi triều kiến chung về các thánh và các tiến sĩ Hội Thánh, Đức Thánh Cha nói về ý nghiã của sự thánh thiện và làm sao để nên thánh.

Trước khoảng 12.000 người tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedict nói có ba quy tắc giản dị để sống một đời thánh thiện:

-- "Không bao giờ bỏ qua một ngày Chúa Nhật mà không gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh trong phép Thánh Thể; đây không phải là tăng thêm một gánh nặng, mà là một gánh nhẹ cho cả một tuần lễ."

-- "Không bao giờ không bắt đầu và chấm dứt một ngày bằng một tiếp xúc ngắn ngủi với Chúa" qua lời cầu nguyện.

-- "Và dọc theo con đường đời, đi theo các bảng hiệu Chúa đã hướng dẫn chúng ta trong Mười Điều Răn, được đọc trong ánh sáng của Chúa Kitô, đó không gì khác hơn là những giải thích thế nào là tình yêu trong các hoàn cảnh đặc biệt."

Đức Thánh Cha nói ngài biết đa số chúng ta, đều ý thức được các giới hạn và yếu đuối của mình, và nghĩ rằng khó có thể nên thánh.

Ngài nói, những nghi ngờ này là một trong những lý do Giáo Hội đã đề nghị "Nhiều loại thánh khác nhau -- những người sống hoàn toàn trong đức ái và biết cách yêu mến và theo chân Chúa Kitô trong đời sống hàng ngày" -- để được nhớ đến vào những ngày đặc biệt trong năm. Ngài nói: Các thánh đến từ mọi giai đoạn trong lịch sử giáo hội, từ khắp mọi nơi trên thế giới, từ tất cả mọi lứa tuổi và lối sống.

Đức Thánh Cha nói: "Tôi phải nói rằng, đối với riêng cá nhân tôi, vì đức tin của tôi, nhiều vị thánh -- không phải là tất cả -- thật sự là những ngôi sao sáng trên nền trời của lịch sử," "Nhưng, tôi cũng muốn nói là đối với tôi, không chỉ những vị thánh vĩ đại mà tôi biết rõ, là những người dẫn đường chỉ lối cho tôi, mà còn những vị thánh giản dị khác -- những con người tốt lành tôi đã biết đến trong đời sống và sẽ không bao giờ được phong thánh."

Đức Thánh Cha nói: Các vị thánh không tên là "những người 'bình thường', không có vẻ gì là anh hùng rõ rệt, nhưng trong sự tốt lành hàng ngày, tôi thấy được sự thật của đức tin của họ, một sự tốt lành đã trưởng thành trong đức tin nơi giáo hội. Đối với tôi, sự tốt lành của họ là hình thức chắc chắn nhất của sự biện chứng của giáo hội và là một dấu chỉ đâu là chân lý."

Đức Thánh Cha Benedict nói: "Giáo hội đang sống chính trong sự hiệp thông với các thánh - được phong thánh và không được phong thánh."

Ngài nói: "Chúng ta vui hưởng sự hiện diện, sự đồng hành của các ngài, và chúng ta cần phải trau dồi niềm hy vọng vững vàng là bắt chước được hành trình của họ và kết hiệp với họ một ngày kia trong cùng một đời sống đầy ân sủng và vĩnh cửu."

Đức Thánh Cha Benedict nói: Chúa Thánh Thần muốn biến đổi mỗi Kitô hữu thành " những miếng gạch men mầu của sự lành thánh mà Thiên Chúa đang tạo dựng cho lịch sử. "

Ngài nói: "Dưới ánh sáng này, ơn gọi Kitô thật huy hoàng và giản dị. Tất cả mọi người chúng ta đều được mời gọi để nên thánh."

Bùi Hữu Thư
http://vietcatholic.com/News/Html/89042.htm

admin
14-04-2011, 08:36 PM
BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ (7A 14)
Công trường Thánh Phêrô, buổi yết kiến ngày thứ tư, 13.04.2011.

CÁC THÁNH: TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU ĐƯỢC MỜI GỌI NÊN THÁNH.

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI
Anh Chị Em thân mến,
trong các Buổi Yết Kiến Chung hai năm nay, chân dung của nhiều Vị Thánh Nam Nữ đã cùng đồng hành với chúng ta: chúng ta đã tìm cách hiểu biết các Vị sát gần hơn và hiểu được rằng cả lịch sử Giáo Hội được đánh dấu bằng các người nam và người nữ nầy, mà với đức tin, đức bác ái và đời sống của các Vị, các Vị là những ngọn đèn pha đã chiếu sáng cho bao nhiêu thế hệ và cho cả chúng ta.
Các Thánh đã tỏ ra bằng nhiều cách khác nhau sự hiện diện đầy mãnh lực và hoán chuyển của Chúa Phục Sinh. Các Vị đã để cho Chúa Kitô nắm lấy đời sống mình, để có thế xác quyết như Thánh Phaolồ rằng:
- “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gal 2, 20).
Theo gương của các Ngài, nhờ vào sự can thiệp trung gian của các Ngài, hội nhập vào hiệp thông với các Ngài
- “làm cho chúng ta được kết hợp với Chúa Kitô, mà từ đó như là từ Suối Nguồn và từ Vị Thủ Lãnh được phát xuất ra tất cả ân sủng và đời sống của chính Dân Chúa” (Lumen gentium, 50).
Vào phần cuối của chu kỳ các Bài Giáo Lý nầy, tôi muốn được mến tặng Anh Chị Em một vài tư tưởng về sự thánh thiện là gì.

1 - Trở nên thánh là gì ? Ai được mời gọi nên thánh?
Thường khi, chúng ta vẫn còn có khuynh hướng nghĩ rằng thánh thiện là mục đích của một ít người được tuyển chọn.
Thánh Phaolồ trái lại, ngài cho rằng đó là đồ án cả thể của Thiên Chúa và ngài xác quyết:
- “Trong Chúa Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người” (Eph 1, 4).
Và để nói về tất cả chúng ta, trong trung tâm điểm đồ án của Thiên Chúa, có Chúa Kitô, nơi Người Thiên Chúa tỏ ra dung nhan của Người. Bí nhiệm được ẩn giấu hàng bao thế kỷ được mạc khải hoàn hảo nơi Ngôi Lời Nhập Thể. Và Thánh Phaolồ nói:
- “Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện nơi Người” (Col 1, 19).
Nơi Chúa Kitô, Thiên Chúa hằng sống làm cho mình trở nên gần gũi, cho Người trở nên thấy được, nghe được, được động chạm đến được, để mỗi người đều có thể múc lấy đầy tràn ân sủng và chân lý nơi Người:
- “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một tràn đầy ân sủng và sự thật...Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn nầy đến ơn khác” (Jn 1, 14.16).
Bởi đó cả cuộc sống Kitô hữu biết được một đạo luật thượng đẳng duy nhứt, đó là đạo luật mà Thánh Phaolồ diễn ta ra qua một cách phát biểu trải đều khắp các bản văn của ngài: đó là nơi Chúa Giêsu Kitô.
Sự thánh thiện, sự viên mãn của đời sống Kitô giáo
- không phải hệ tại ở việc thực hiện được những công trình phi thường,
- mà là ở niềm hiệp nhứt với Chúa Kitô, trong việc sống các mầu nhiệm của Người,
* trong việc lấy cách cư xử của Người,
* tư tưởng của Người,
* thái độ của Người
làm cách cư xử, tư tưởng và thái độ của chúng ta.
Mức độ đo lường sự thánh thiện được tính theo mức độ mà Chúa Kitô đạt được nơi chúng ta; tuỳ theo được bao nhiêu, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta biến hoá được đời sống chúng ta theo gương mẫu của Người.
Được trở thành đồng dạng với Chúa Kitô, đó là những gì Thánh Phaolồ xác nhận;
- “Những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ trở nên đồng hình đồng dạng với Con của Người..." (Rom 8, 29).
Và Thánh Augustino đã kêu lên
- “Đời con sẽ sống đầy tràn Chúa” (Confesssioni, 10, 28).
Công Đồng Vatican II, trong Hiến Chế về Giáo Hội, đã nói lên một cách rõ ràng về ơn gọi tất cả đến sự thánh thiện, trong khi xác nhận rằng không ai bị loại trừ:
- “Trong các cuộc sống khác nhau và trong các chức nghiệp khác nhau, một đời sống thánh thiện duy nhứt được thực hiện bởi tất cả những ai được Chúa Thánh Thần thúc đẩy và...đi theo Chúa Giêsu nghèo khổ, khiêm nhường và vác thập giá, để đáng được tham dự vào vinh quang của Người” (Lumen gentium, n. 41).

2 - Làm sao bước đi trên con đường thánh thiện ?
Nhưng vẫn còn lại vấn đề: đó là làm sao chúng ta có thể bước đi trên con đường tiến đến thánh thiện, làm sao có thể đáp lại lời mời gọi đó?
Tôi có thể thực hiện bằng chính năng lực của tôi không?
Câu trả lời rõ ràng: một cuộc sống thánh thiện
- không phải là kết quả chính yếu của nổ lực chúng ta.của động tác chúng ta, bởi vì Thiên Chúa, Đấng ba lần thánh (cfr. Is 6,3), là Đấng làm cho chúng ta trở nên thánh thiện,
- là động tác của Chúa Thánh Thần làm năng động từ bên trong chúng ta,
- là chính đời sống của Chúa Phục Sinh thông ban cho và chuyển hoá chúng ta.
Để nói lại một lần nữa như những gì Công Đồng Vatican II đã xác quyết:
- “Các môn đệ của Chúa Kitô, được Chúa kêu gọi không phải do công trình của họ, mà do đồ án ân sủng của Người và họ được công chính hoá trong Chúa Kitô.trong phép rửa của đức tin, họ thực sự được làm cho trở thành con cái Chúa và cùng tham dự vào bản tính Thiên Chúa của Người, và bởi đó họ thực sự là những vị thánh. Như vậy họ phải, với sự giúp đỡ của Chúa, gìn giữ trong đời sống mình và làm cho trở thành trọn hảo hơn sự thánh thiện mà họ đã nhận được” (Lumen gentium, n. 40). Như vậy sự thánh thiện có nguồn gốc căn cội tận cùng của mình trong ân sủng phép rửa, trong thực thể được tháp ghép vào Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô, mà nhờ Người chúng ta được thông ban cho Thánh Thần của Người, đời sống Phục Sinh của Người.
Thánh Phaolồ nhấn mạnh một cách rất mãnh liệt đến công cuộc biến đổi được thực hiện trong con người nhờ ân sủng phép rửa, bằng cách tạo ra một từ ngữ mới, được thành hình với tiếp đầu ngữ (préfixe) “con” (với): “con -morti” (cùng chết), “con - sepolti” (cùng được mai táng), “con - risuscitati” (cùng sống lại), "con- vivificati” (cùng được làm cho sống) với Chúa Kitô, định mệnh của chúng ta được liên kết không thể chia tách được với định mệnh của Người:
- “Nhờ Phép Rửa - ngài viết - chúng ta được dìm trong cái chết của Người, chúng ta cũng được mai táng với Người. Bởi đó, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rom 6, 4).
Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn luôn tôn trọng tự do của chúng ta và mời gọi chúng ta hãy nhận lấy ơn ban đó và sống với các đòi buộc mà ơn được ban cho, mời gọi chúng ta hãy để cho mình được động tác của Chúa Thánh Thần hoán chuyển, đồng dạng hoá ý chí của chúng ta với thánh ý Chúa.

3 - Đồng dạng hoá tư tưởng và hành động với Chúa Kitô.
Làm sao đồng dạnh hoá tư tưởng và hành động của chúng ta trở thành tư tưởng và hành động trong Chúa Kitô và của Chúa Kitô ?
Linh hồn của sự thánh thiện là gì ?
Một lần nữa Công Đồng Vatican II xác định: Công Đồng cho chúng ta biết rằng sự thánh thiện Kitô giáo không có gì khác hơn là sống đức bác ái một cách hoàn hảo:
- “Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu là ở trong Chúa và Chúa ở trong người ấy” (I Jn 4, 16).
Như vậy, Thiên Chúa đã ban đầy tràn tình yêu của Người trong các con tim chúng ta, qua Chúa Thánh Thần, mà Người đã ban cho chúng ta (cfr. Rom 5, 5).
Bởi đó ân sủng tiên khởi và cần thiết hơn hết đó là lòng bác ái, mà với lòng bác ái đó, chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người thân cận vì tình yêu Người.
Nhưng lòng bác ái, như là một hạt giống tốt, lớn lên trong tâm hồn và đâm hoa kết quả ở đó. Bởi đó mỗi người tín hữu hãy sẵn sàng nghe lời Chúa, và với ân sủng giúp đỡ, thực hiện các động tác như ý muốn lòng bác ái chỉ dẫn. Đó là
- thường tham dự các Phép Bí Tích, nhứt là Phép Thánh Thể
- và tham dự phụng vụ thánh,
- bền chí chăm lo cầu nguyện, hãm mình,
- tích cực phục vụ anh em và thực hiện mọi nhân đức.
Thật vậy, đức bác ái, bắt buộc phải đạt đến thiện hảo và chu toàn lề luật (cfr. Col 3,14; Rom 13, 10), hướng dẫn tất cả các phương thức cho sự thánh hoá, tạo hình dạng và hướng dẫn đến cùng đích.
Có lẽ ngôn ngữ vừa kể của Công Đồng Vatican II đối với chúng ta còn long trọng quá, có lẽ chúng ta cần phải nói lên các sự việc một cách đơn sơ hơn.
Điều chính yếu là gì ?
Điều chính yếu là
- đừng bao giờ bỏ qua một ngày Chúa Nhật mà không gặp được Chúa Phục Sinh trong Phép Thánh Thể; đó không phải là một gánh nặng được ghép thêm vào, mà là ánh sáng cho cả tuần lễ;
- đừng bao giờ khởi đầu và kết thúc một ngày, mà không ít nhứt có một cuộc gặp gỡ ngắn gọn với Chúa.
- và trong con đường cuộc sống chúng ta, hãy đi theo “các bản chỉ đường” mà Chúa đã thông báo cho chúng ta trong Mười Điều Răn được đọc với Chúa Kitô. Mười Điều Răn đó chỉ là cách chú giải đơn sơ đức bác ái là gì, trong những hoàn cảnh xác định.
Tôi nghĩ rằng đây là điều đơn sơ và trọng đại của đời sống thánh thiện:
- gặp gỡ với Chúa Phục Sinh ngày Chúa Nhật;
- bắt liên lạc với Chúa lúc khởi đầu và lúc cuối ngày;
- trong các quyết định,tuân theo “các bản chỉ đường” mà Chúa đã báo cho, đó không cò gì khá hơn là những hình thức của đức ái.
Bởi đó người môn đệ đích thực của Chúa Kitô là người có đặc tính bác ái đối với Chúa và đối với người thân cận (Lumen gentium, 42).
Đó là đặc tính đơn sơ, cao cả và sâu xa của đời sống Kitô giáo, của cuộc sống thánh thiện.

4 - Hãy yêu thương rồi muốn làm gì thì làm.
Đó chính là lý do tại sao, trong khi chú giải chương I Thư I Thánh Gioan, Thánh Augustino có thể quả quyết bằng một câu nói gan dạ:
- “Hãy yêu thương, rồi anh muốn làm gì thì làm”.
Và rồi ngài còn tiếp:
- “Hoặc là anh làm thinh, anh thinh lặng vì thương yêu; hoặc là anh lên tiếng, anh lên tiếng ví yêu thương; hoặc là anh sửa chữa, anh sửa cchữa vì yêu thương; hoặc là anh tha thứ, anh tha thứ vì yêu thương; vì trong anh có cội rễ của tình yêu, cho nên cội rễ của tình yêu đó không thể tiến thêm lên được, nếu không vì điều tốt đẹp” (Confessioni, 7,8 PL 35).
Ai được tình yêu hướng dẫn, ai sống tình yêu thương một cách trọn hảo, là người được Chúa hướng dẫn, bởi vì Chúa là tình yêu. Bởi đó câu nói vừa kể thật là câu nói có giá trị
- “Dilige et fac quod vis” (Hãy yêu thương, rồi anh muốn làm gì thì làm”.

Có lẽ chúng ta tự hỏi: chúng ta, cùng với những giới hạn của chúng ta, cùng với yếu đuối của mình, chúng ta có thể hướng lên cao như vậy được chăng ?
Giáo Hội, trong Năm Phụng Vụ mời gọi chúng ta nhớ đến một loạt các Vị Thánh, tức là những người đã sống trọn vẹn đời sống bác ái, là những người đã biết yêu thương và bước theo Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày của mình. Các Vị nói cho chúng ta biết tất cả đều có thể chạy đi trên con đường nầy.
Trong mỗi thời đại lịch sử Giáo Hội, ở mỗi vĩ độ địa dư của thế giới, các Thánh thuộc mọi từng lớp lứa tuổi và hoàn cảnh của cuộc sống, các Vị là những khuôn mặt hiện thực của mọi chủng tộc, ngôn ngữ và dân nước.
Các Vị thuộc về những thành phần từng lớp khác nhau.
Trên thực tế, tôi cũng phải nói cho cả đức tin cá nhân của tôi, nhiều Vị Thánh, không phải tất cả, là những vì sao trên bầu trời của lịch sử. Và tôi cũng muốn được thêm rằng đối với tôi,
- không phải chỉ có những Vị Đại Thánh mà tôi kính mến và được biết là “những bản chỉ đường”,
- mà ngay cả những Vị Thánh đơn sơ, tức là những người tốt lành mà tôi được gặp trong cuộc sống, cả nhựng Vị sẽ không bao giờ được phong thánh.
Các Vị là những con người tầm thường, có thể nói như vậy, không có gì là anh hùng mà chúng ta thấy được, nhưng trong cách sống tốt lành mọi ngày, tôi thấy được chân lý của đức tin.
Lòng tốt lành đó, các Vị đã làm cho trở nên trưởng thành trong đức tin Giáo Hội, đối với tôi là chứng cớ biện giáo chắc chắn nhứt của Kitô giáo và là dấu chứng đâu là chân lý.

5 - Giáo Hội sống trong mọi thành phần của mình.
Trong sự thông hiệp của các Thánh, được và không được phong thánh, mà Giáo Hội sống nhờ Chúa Kitô trong mọi thành phần của mình.
Chúng ta hưởng được sự hiện diện và đồng hành của các Vị và chúng ta nuôi dưỡng niềm hy vọng chắc chắn có thể bắt chước con đường của các Vị và hy vọng một ngày kia có thể cùng chia sẻ với các Vị cùng một đời sống hạnh phúc và vô tận.

Các bạn thân mến, ơn gọi Kitô giáo nhìn dưới ánh sáng vừa kể, thật là cao cả và tốt đẹp và đơn sơ biết bao !
Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh: đó chính là mẫu mực của đời sống Kitô giáo.
Một lần nữa Thánh Phaolồ còn diễn tả một cách mãnh liệt, khi ngài viết:
- “Mỗi người trong chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Chúa Kitô ban cho...Người ban cho kẻ nầy làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng Thân Thể Chúa Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp nhứt trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô” (Eph 4, 7.11-13).

Tôi muốn được xin tất cả mọi người hãy rộng mở mình ra cho động tác của Chúa Thánh Thần, là Đấng hoán cải đời sống chúng ta, để cả chúng ta cũng như những mảnh đá cẩn của một đại bức hoạ khảm sự thánh thiện Chúa đang tạo dựng nên trong lịch sử, để cho dung nhan Chúa Kitô được chiếu rạng lên hoàn hảo trong ánh sáng rực rỡ của Người.
Chúng ta đừng sợ vươn lên cao, hướng về chiều cao trọng của Thiên Chúa; chúng ta đừng sợ rằng Thiên Chúa đòi buộc chúng ta thái quá, nhưng hãy để mình được Lời của Người hướng dẫn trong mỗi động tác hàng ngày, cả khi chúng ta cảm thấy mình nghèo khổ, bất xứng, tội lỗi.
Bởi vì chính Người sẽ là Đấng hoán chuyển chúng ta theo tình yêu của Người.
Cám ơn Anh Chị Em.

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.
(Thông tấn www.vatican.va (http://www.vatican.va), 13.04.2011).