admin
24-04-2011, 10:15 PM
LẠY CHÚA CỦA CON, LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON
SUY NIỆM PHÚC ÂM (IV A 27); (01.05.2011); (Jn 20, 19-31)
CHÚA NHẬT II MÙA PHỤC SINH, NĂM A
NGUYỄN HỌC TẬP
Một thái độ “đầu hàng vô điều kiện” là điều kiện tiên quyết (sine qua non) để có thể có được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa Phục Sinh.
Đặt giới hạn và luỡng lự có thể trở thành những chướng ngại vật cho cuộc gặp gỡ có khả năng hoán cải toàn diện đời sống.
Đó là những gì Tôma, người tiên phong dẫn lối tự nhiên mà chúng ta thường bắt chước ngài trong những lúc nghi ngờ; thì cũng vậy, đó cũng là gương mà chúng ta nên bước theo ngài trong cơ hội khám phá ra đầy hứng khởi.
Đoạn Phúc Âm hôm nay thuật lại những lần Chúa Phục Sinh hiện ra.
Lần đầu tiên Chúa Giêsu hiện ra cho các môn đệ đang tề tựu bên nhau, sau khi đã hiện ra và gọi bằng tên cho Maria Magdala (Jn 20, 11-18), thì lại không có mặt ông Tôma.
Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ sai các ông ra đi rao giảng Phúc Âm, ban cho Chúa Thánh Thần và quyền năng tha tội:
- “Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và phán : “Bình an cho anh em”, Nói xong, Người cho cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng, vì thấy được Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”, Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và phán. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ (Jn 20, 19-23).
1 - Trong phần hai của đoạn tường thuật, Thánh Gioan tác giả Phúc Âm đặc tâm chú ý đến mối tương quan giữa Chúa Phục Sinh và ông Tôma.
Ông Tôma trước đó, khi trở về và đươc các môn đệ cho biết đã có được cuộc diện kiến với Chúa Kitô, ông liền tỏ thái độ không tin đối với nhân chứng mà các môn đệ cho biết:
- “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Jn 20, 35).
Nói cách khác, không có chứng cứ trực tiếp, ông Tôma vắng mặt hôm trước, không sẵn sàng trở thành người tin.
Trước thái độ cứng tin đó, Chúa Giêsu chấp nhận lời thách thức của Tôma. Tám ngày sau, Người hiện ra một lần nữa và mời gọi Tôma hãy vượt thắng những khó khăn cản trở lòng tin và Người được Tôma xác tin tuyên xưng đức tin của mình bằng một câu nói tuyệt vời:
- “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Jn 20, 28).
Và cũng trong đoạn tường thuật nầy, chúng ta có được những dấu chứng tiên khởi về trạng thái Chúa Giêsu đã thăng thiên trở về trạng thái Thiên Chúa của Người: Người đi xuyên qua các cửa đang đóng kín, đọc được tư tưởng thầm kín của Tôma và được Tôma tuyên xưng Người là Thiên Chúa:
- “Vào ngày ấy, ngày thứ nhứt trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói :..." Bình an cho anh em” (Jn 20, 19).
- “Tám ngày hôm sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em” (Jn 20, 26).
- “Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa ngón tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng tin nữa, nhưng hãy tin” (Jn 20, 26-27).
Qua những gì vừa kể, chúng ta có thể sắp xếp phần hai đoạn tường thuật theo thứ tự:
- phần dẫn nhập (Jn 20, 24),
- đối thoại giữa các môn đệ và Tôma (Jn 20, 25),
- khởi đầu cuộc tường thuật Chúa Giêsu hiện ra hai lần (Jn 20, 26),
- đối thoại giữa Chúa Giêsu và Tôma (Jn 20, 27-29).
2 - Ông Tôma được đề cập đến nhiều lần trong Phúc Âm Thánh Gioan. Chúng ta gặp được ngài trong biến cố phép lạ chữa Lazzaro sống lại,
- “Ông Tôma, gọi la Didimo nói với các bạn đồng môn: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cùng đi để cùng chết với Thầy "(Jn 11,16)
và trong dịp các môn đệ khuyên Chúa Giêsu đừng ra đi:
- “Ông Tôma nói với Chúa Giêsu. “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường” (Jn 14, 6).
Chi tiếc sự khiếm diện của Tôma vào buổi chiều ngày Chúa Kitô sống lại và lòng cứng tin của ngài trước kinh nghiệm được các môn đệ thuật lại là nguyên do của phần hai đoạn tường thuật hôm nay.
“Chúng tôi đã được thấy Chúa” (Jn 20, 25) là nhân chứng bùng nổ của nhóm Tông Đồ được gặp và nhận biết Chúa Giêsu đang sống. Điều đó cũng có ý nghĩa nói lên cộng đồng Kitô hữu khởi đầu đức tin của mình vào Chúa Phục Sinh.
Chứng kiến tận mắt là điều quan trọng, bởi vì đó là nền tảng của nhân chứng. Không phải chỉ là một cảm nhận giác quan, mà là một kinh nghiệm toàn diện và có sức mạnh trở thành nhân chứng, chớ không phải là sự hiểu biết chỉ vì “nghe nói, nghe thuật lại, thiên hạ đồn rằng” hay “có người bảo rằng”,
Trước nhân chứng nổ bùng như sấm xét đó là phản ứng của Tôma:
- “Nếu tôi không thấy lỗ đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Jn 20, 25).
SUY NIỆM PHÚC ÂM (IV A 27); (01.05.2011); (Jn 20, 19-31)
CHÚA NHẬT II MÙA PHỤC SINH, NĂM A
NGUYỄN HỌC TẬP
Một thái độ “đầu hàng vô điều kiện” là điều kiện tiên quyết (sine qua non) để có thể có được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa Phục Sinh.
Đặt giới hạn và luỡng lự có thể trở thành những chướng ngại vật cho cuộc gặp gỡ có khả năng hoán cải toàn diện đời sống.
Đó là những gì Tôma, người tiên phong dẫn lối tự nhiên mà chúng ta thường bắt chước ngài trong những lúc nghi ngờ; thì cũng vậy, đó cũng là gương mà chúng ta nên bước theo ngài trong cơ hội khám phá ra đầy hứng khởi.
Đoạn Phúc Âm hôm nay thuật lại những lần Chúa Phục Sinh hiện ra.
Lần đầu tiên Chúa Giêsu hiện ra cho các môn đệ đang tề tựu bên nhau, sau khi đã hiện ra và gọi bằng tên cho Maria Magdala (Jn 20, 11-18), thì lại không có mặt ông Tôma.
Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ sai các ông ra đi rao giảng Phúc Âm, ban cho Chúa Thánh Thần và quyền năng tha tội:
- “Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và phán : “Bình an cho anh em”, Nói xong, Người cho cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng, vì thấy được Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”, Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và phán. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ (Jn 20, 19-23).
1 - Trong phần hai của đoạn tường thuật, Thánh Gioan tác giả Phúc Âm đặc tâm chú ý đến mối tương quan giữa Chúa Phục Sinh và ông Tôma.
Ông Tôma trước đó, khi trở về và đươc các môn đệ cho biết đã có được cuộc diện kiến với Chúa Kitô, ông liền tỏ thái độ không tin đối với nhân chứng mà các môn đệ cho biết:
- “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Jn 20, 35).
Nói cách khác, không có chứng cứ trực tiếp, ông Tôma vắng mặt hôm trước, không sẵn sàng trở thành người tin.
Trước thái độ cứng tin đó, Chúa Giêsu chấp nhận lời thách thức của Tôma. Tám ngày sau, Người hiện ra một lần nữa và mời gọi Tôma hãy vượt thắng những khó khăn cản trở lòng tin và Người được Tôma xác tin tuyên xưng đức tin của mình bằng một câu nói tuyệt vời:
- “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Jn 20, 28).
Và cũng trong đoạn tường thuật nầy, chúng ta có được những dấu chứng tiên khởi về trạng thái Chúa Giêsu đã thăng thiên trở về trạng thái Thiên Chúa của Người: Người đi xuyên qua các cửa đang đóng kín, đọc được tư tưởng thầm kín của Tôma và được Tôma tuyên xưng Người là Thiên Chúa:
- “Vào ngày ấy, ngày thứ nhứt trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói :..." Bình an cho anh em” (Jn 20, 19).
- “Tám ngày hôm sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em” (Jn 20, 26).
- “Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa ngón tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng tin nữa, nhưng hãy tin” (Jn 20, 26-27).
Qua những gì vừa kể, chúng ta có thể sắp xếp phần hai đoạn tường thuật theo thứ tự:
- phần dẫn nhập (Jn 20, 24),
- đối thoại giữa các môn đệ và Tôma (Jn 20, 25),
- khởi đầu cuộc tường thuật Chúa Giêsu hiện ra hai lần (Jn 20, 26),
- đối thoại giữa Chúa Giêsu và Tôma (Jn 20, 27-29).
2 - Ông Tôma được đề cập đến nhiều lần trong Phúc Âm Thánh Gioan. Chúng ta gặp được ngài trong biến cố phép lạ chữa Lazzaro sống lại,
- “Ông Tôma, gọi la Didimo nói với các bạn đồng môn: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cùng đi để cùng chết với Thầy "(Jn 11,16)
và trong dịp các môn đệ khuyên Chúa Giêsu đừng ra đi:
- “Ông Tôma nói với Chúa Giêsu. “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường” (Jn 14, 6).
Chi tiếc sự khiếm diện của Tôma vào buổi chiều ngày Chúa Kitô sống lại và lòng cứng tin của ngài trước kinh nghiệm được các môn đệ thuật lại là nguyên do của phần hai đoạn tường thuật hôm nay.
“Chúng tôi đã được thấy Chúa” (Jn 20, 25) là nhân chứng bùng nổ của nhóm Tông Đồ được gặp và nhận biết Chúa Giêsu đang sống. Điều đó cũng có ý nghĩa nói lên cộng đồng Kitô hữu khởi đầu đức tin của mình vào Chúa Phục Sinh.
Chứng kiến tận mắt là điều quan trọng, bởi vì đó là nền tảng của nhân chứng. Không phải chỉ là một cảm nhận giác quan, mà là một kinh nghiệm toàn diện và có sức mạnh trở thành nhân chứng, chớ không phải là sự hiểu biết chỉ vì “nghe nói, nghe thuật lại, thiên hạ đồn rằng” hay “có người bảo rằng”,
Trước nhân chứng nổ bùng như sấm xét đó là phản ứng của Tôma:
- “Nếu tôi không thấy lỗ đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Jn 20, 25).