PDA

View Full Version : Chương Chín: Tôi đang thưa "Con xin hứa" với Thiên Chúa là Đấng Đơn Nhất


anthony24nov
18-10-2006, 07:26 PM
Chương Chín
Tôi đang thưa "Con xin hứa" với Thiên Chúa là Đấng Đơn Nhất


Tính dục và ơn gọi độc thân

<SUP>"</SUP>Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: "Ðây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại." (Kh 21,1-3 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Kh%2021:1-3&FontSize=Txt10))

Tính dục và ơn gọi độc thân ư? Liệu chúng có mâu thuẫn gì với nhau chăng? Nói đúng ra, đây là một nghịch lý.

Chúng ta không thể hiểu được mầu nhiệm Kitô giáo khi không đối mặt với chiều kích nghịch lý này. Chúng ta phải khẳng định sự thật của một Thiên Chúa mà có Ba Ngôi; của đấng vừa là Người vừa là Chúa; của một Trinh Nữ mà đồng thời cũng là Người Mẹ. Trong hôn nhân, cả hai trở nên một thân xác. Trong cuộc hành trình với Thiên Chúa, chúng ta phải chết đi để được sống, phải tùng phục để được tự do, và phải liều mất mạng sống mình để tìm lại được nó.

Những điều này không phải là những giáo huấn của một Thiên Chúa mất trí hay một Giáo Hội điên khùng. Nếu những điều ấy làm chúng ta hoang mang như kiểu “nói nước đôi”, chính bởi vì chúng ta chưa nghĩ suy với trí tuệ của Thiên Chúa.

Hôn nhân, tính dục và ơn gọi độc thân có rất nhiều tương quan với nhau hơn là ta tưởng. Chúng cũng phụ thuộc lẫn nhau. Khi chúng được mến chuộng và trân trọng theo cách thế riêng của chúng, thì sự cân bằng tốt đẹp giữa chúng sẽ được duy trì.

Nói cách khác, nếu một trong ba chiều kích (hôn nhân, tính dục, độc thân) bị xem thường, được đề cao quá mức hay một cách nào đó bị chà đạp, thì chắc chắn những chiều kích kia sẽ phải gánh chịu hậu quả. Chẳng hạn, không phải ngẫu nhiên mà cuộc cách mạng tính dục đã kéo theo cả sự gia tăng đáng kể các cuộc ly hôn lẫn sự giảm sút nặng nề trong ơn gọi đời sống linh mục và dòng tu. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà những diễn giải sai lầm trong quá khứ về ơn gọi độc thân đã dẫn đến một sự miệt thị về tính dục và hôn nhân.

Tất cả những sai lầm như thế đều xuất phát từ việc suy tư không đúng về thế cân bằng của nghịch lý. Có điều gì đó rất đau đớn về mặt tinh thần khi dung hoà những đối lập (dường như) không thể dung hoà này của nghịch lý. Do đó để tránh sự đau khổ này chúng ta chỉ tập trung vào một khía cạnh của sự thật mà không chối bỏ những khía cạnh khác.

Nhưng chắc chắn rằng khi đi sâu vào trong thế cân bằng của nghịch lý thì chúng ta mới có thể khám phá được toàn vẹn sự thật. Chúng ta phải nhận ra nhà của chúng ta là ở trong thế cân bằng này. Chỉ như thế chúng ta mới hiểu được cách đúng đắn mối tương quan qua lại giữa hôn nhân, tính dục và ơn gọi độc thân.

anthony24nov
18-10-2006, 08:20 PM
1. Nếu ơn gọi “tình yêu hôn nhân” là một sự thật cơ bản của cuộc sống chúng ta và là cách thế để chúng ta hoàn thiện chính mình như là con người, thì tại sao Giáo Hội lại cổ động cho đời sống độc thân?

Mới nhìn thoáng qua, có vẻ như là việc cổ động đời sống độc thân của Giáo Hội mâu thuẫn với tất cả những gì mà chúng ta đề cập về phẩm giá và tầm quan trọng của tính dục và hôn nhân. Tuy nhiên, theo nghiên cứu chuyên sâu hơn, chúng ta khám phá ra rằng ơn gọi độc thân thật sự là một sự thành toàn tuyệt hảo của những gì chúng ta đã và đang thảo luận.

Vì là bí tích, sự kết hợp “nên một xương thịt” của hôn nhân chỉ là một dấu chỉ và sự báo trước của những sự việc sẽ đến. Chúng ta được tạo dựng để kết hợp hôn nhân với Thiên Chúa. Đó là điều mà khao khát tính dục cuối cùng hướng chúng ta đến – niềm khao khát thiên đàng của chúng ta.

Nơi đó, Chúa Giêsu sẽ ban tặng chính Ngài cho nhân loại như một quà tặng trong sự hưởng kiến diễm phúc hoàn toàn vượt quá tất cả những gì thuộc về cuộc sống trần gian. Sự trao tặng chính bản thân cho nhau của chúng ta sẽ là sự đáp trả lại quà tặng của Chàng Rể.[2] Cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và nhân loại sẽ được hoàn hợp mãi muôn đời. (xem chương 3, câu hỏi số 16)

Chỉ khi chúng ta nhìn về thực tại thuộc về thiên giới này chúng ta mới có thể hiểu được ơn gọi độc thân. Chúng ta đọc thấy trong sách Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi những kẻ theo Người nên chọn lấy đời sống độc thân, không phải chỉ vì đời sống độc thân nhưng vì "Nước Trời" (Mt 19,12 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 19:2&FontSize=Txt10)). "Nước Trời" đích thực là hôn nhân thuộc thiên giới. Nói vắn gọn, những ai chọn cuộc sống độc thân là họ đang "vượt qua" trật tự của bí tích (dấu chỉ) để tham dự vào một điều thật sự. Khi tuyên bố "Con xin hứa" trực tiếp với Thiên Chúa qua lời hôn ước, những người độc thân bước qua chiều kích lịch sử - mặc dù vẫn đang sống trong lịch sử - và công bố một cách ấn tượng với thế giới rằng Nước Trời là đây. (x. Mt 12,28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 19:2&FontSize=Txt10))

Do đó cả hai ơn gọi, bằng cách thế riêng của chúng, đều là một sự thành toàn của lời mời gọi đến "tình yêu hôn nhân" được biểu lộ qua thân xác của chúng ta. Như Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II nói: "Ở tận nền móng của ý nghĩa hôn nhân của hữu thể mang thân xác, nam hoặc nữ, có thể hình thành tình yêu gắn kết con người vào hôn nhân trong suốt cả cuộc đời. Nhưng ở đó cũng có thể tình yêu gắn kết con người vào đời sống tiết dục vì Nước Trời".[3]

Chúng ta không thể trốn tránh ơn gọi của giới tính chúng ta. Mọi người nam, bởi vì là người nam, nên được mời gọi trở nên người chồng và người cha; còn mọi người nữ, bởi vì là người nữ, nên được mời gọi trở nên người vợ và người mẹ - trong hôn nhân cũng như trong ơn gọi độc thân. Người nam độc thân trở nên "biểu tượng" (icon) của Chúa Kitô, có hiền thê là Hội Thánh. Và cả hai sinh ra nhiều con cái thiêng liêng.

Do đó các tên gọi cha, mẹ, anh em và chị em đều có thể được sử dụng trong đời sống hôn nhân cũng như trong đời sống độc thân. Cả hai ơn gọi đều rất cần thiết trong việc xây dựng gia đình của Thiên Chúa. Ơn gọi này bổ túc cho ơn gọi kia và giải bày ý nghĩa của ơn gọi kia. Hôn nhân vén mở cho thấy đặc tính hiệp hôn của đời sống độc thân, còn đời sống độc thân bày tỏ cho thấy mục đích tối hậu của hôn nhân là chuẩn bị chúng ta cho Nước Trời.

<!-- / message --><!-- edit note -->

anthony24nov
19-10-2006, 11:59 AM
2. Có phải Hội Thánh vẫn còn dạy rằng sống độc thân là một ơn gọi "cao trọng hơn" sống hôn nhân?

Vâng, nhưng điều này phải được lượng xét kỹ càng. Lịch sử đã chứng kiến những bóp méo nghiêm trọng lời khuyên dạy của thánh Phaolô rằng người nam lập gia đình thì "tốt", nhưng ai tiết nhịn thì tốt hơn (xem 1 Cr 7,38 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=1%20Cr%207:38&FontSize=Txt10)). Điều này dẫn đến một vài quan điểm cho rằng hôn nhân giống như một ơn gọi hạng hai cho những người không thể giữ nổi đời sống độc thân.

Điều đó cũng làm cho mạnh thêm những hồ nghi cách sai lầm mà người ta cho rằng tính dục tự nó là xấu xa, nên chỉ những người tiết dục mới có thể trở nên thật sự "thánh thiện". Những sai lạc như thế đã khiến Đức Gioan Phaolô II khẳng định cách quả quyết rằng: "Cái ưu thế" của việc tiết chế không lập gia đình trong truyền thống chính qui của Giáo Hội không bao giờ có nghĩa là miệt thị hôn nhân hoặc xem thường giá trị về bản chất của nó. Điều này không có nghĩa là một hình thức biến đổi nào đó từ chủ trương của nhóm Manikê. [4]

Đời sống độc thân "tốt hơn" hoặc "cao trọng hơn" đời sống hôn nhân theo nghĩa là thiên đàng thì tốt hơn hoặc cao trọng hơn dương thế. Nên nhớ rằng đời sống độc thân không phải là bí tích (dấu chỉ) của thiên đàng ở trần gian. Chính đời sống độc thân là thiên đàng ở trần gian. Nhưng điều này không khiến những người được kêu gọi sống đời hôn nhân coi nhẹ giá trị ơn gọi sống bậc gia đình của họ.

Tất cả mọi người đều được mời gọi sống đời thánh thiện bằng cách đáp trả ơn gọi sống "tình yêu hôn nhân" đã được in dấu sẵn nơi thân xác họ. Nhưng không phải ai cũng được mời gọi như nhau: "mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này, người thế khác" (1 Cr 7,7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=1%20Cr%207:7&FontSize=Txt10)).

Mỗi người chúng ta nên đáp lại theo ơn huệ đã lãnh nhận. Nếu chúng ta được gọi sống đời độc thân thì đừng chọn đời sống hôn nhân. Nếu chúng ta được gọi sống đời hôn nhân thì đừng chọn đời sống độc thân. Do đó điều tối quan trọng là cần phải phân định đâu là ơn gọi của chúng ta bằng cách cầu nguyện liên lĩ.

Về Mục Lục (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=166)

anthony24nov
19-10-2006, 12:48 PM
3. Tại sao linh mục Công Giáo không được cưới vợ?

Thật ra, có một số linh mục Công giáo được phép cưới vợ. Chúng ta thường quên rằng ở Phương Tây có nhiều giáo hội công giáo theo nghi thức Đông phương (nghĩa là, những giáo hội Đông phương hiệp thông hoàn toàn với Đức giáo hoàng) có nhiều linh mục có vợ. Những vị này là những linh mục công giáo không thua kém gì so với những linh mục độc thân theo nghi thức Roma. Hơn nữa, trong một số trường hợp, những linh mục thuộc những nhánh khác (ví dụ như Anh Giáo) đã lập gia đình, thì khi trở lại Công giáo, có thể được truyền chức như những linh mục có vợ theo nghi thức Roma.

Do đó, độc thân không thiết yếu để chức linh mục thành sự. Đây chỉ là kỷ luật đã được đề cao ở Giáo hội Tây phương nhằm theo sát hơn mẫu gương của Chúa Giêsu.

Chúa Kitô đã không kết hôn với một người phụ nữ riêng biệt nào bởi vì Ngài đã đến để kết hôn với toàn thể nhân loại. Giáo Hội là Hiền Thê mãi mãi của Ngài. Các linh muc được phong chức trở thành bí tích (dấu chỉ) của Chúa Giêsu. Họ làm cho tình yêu của Đức Phu Quân thiên giới tác động cách hiệu quả nơi Giáo Hội đặc biệt qua hy lễ Thánh Thể. Hành động với tư cách là Chúa Kitô, các linh mục cũng kết hôn với Giáo hội.

Biểu trưng quan trong này sẽ thể hiện tốt hơn khi linh mục cũng không kết hôn với một người nữ riêng biệt nào. Như Thánh Phaolô đã nói: “Người sống độc thân không “bị chi phối” trong việc phục vụ của họ, nhưng họ có thế dâng hiến trọn vẹn bản thân để phục vụ cho Giáo Hội (xem 1 Cr 7,32-34 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=1%20Cr%207:32-34&FontSize=Txt10)).

Tôi nghĩ rằng cách nào đó thật không may khi chúng ta định nghĩa đời sống độc thân bằng một từ mà chỉ nhắm đến điều được từ bỏ hơn là bằng những từ ngữ biểu lộ điều mà nó ấp ủ. Sẽ tránh được nhiều lầm lẫn nếu chúng ta diễn tả ơn gọi độc thân như “hôn nhân thuộc về Nước Trời”, chẳng hạn. Đây chính là hôn nhân mà các linh mục và những người thánh hiến trong bậc độc thân tham dự vào.

Về Mục Lục (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=166)

anthony24nov
19-10-2006, 01:14 PM
4. Độc thân chỉ là lối sống phản tự nhiên. Do đó, thật không có gì đáng ngạc nhiên khi có quá nhiều linh mục gặp rắc rối về chuyện tính dục. Tình trạng này có thể sẽ không còn nữa nếu các linh mục được phép cưới vợ.

Theo một nghĩa nào đó thì bạn đúng khi nói rằng độc thân là lối sống phản tự nhiên. Còn Chúa Giêsu thì mạc khải độc thân là một lối sống siêu nhiên. Đó là lối sống độc thân vì Nước Trời. Khi kêu gọi người nào đó từ bỏ tiếng gọi tự nhiên đến hôn nhân, Chúa Giêsu đã thiết lập một lối sống hoàn toàn mới, và khi thực hiện điều đó, Ngài đã minh chứng cho thấy quyền lực của thập giá có thể biến đổi đời sống.

Đối với những người cứ khư khư giữ cái quan điểm sai lạc về tính dục và không có khái niệm gì về sự tự do mà trong Chúa Kitô chúng ta được mời gọi đến, thì ý niệm về đời sống độc thân suốt đời hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Nhưng đối với những ai có kinh nghiệm trong việc biến chuyển những ao ước tính dục vào Chúa Kitô, thì cái ý niệm biến tính dục của chúng ta trở nên một lễ vật toàn vẹn dâng cho Chúa không chỉ là chuyện có thể làm được mà còn trở nên một điều thật lôi cuốn. Ơn gọi độc thân không phải là một sự chối bỏ tính dục. Nếu ai đó giữ độc thân theo lối này, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, họ sẽ không sống theo lời dạy của Chúa Kitô.[5]

Đời sống độc thân là một ân sủng, là một ân huệ. Chỉ một số ít những người theo Chúa Kitô được ban cho ân huệ này. Nhưng những ai được ban cho ân huệ này thì cũng được ban thêm ân sủng để sống trung thành với lời khấn hứa của họ, cũng giống như những cặp vợ chồng được ban cho ân sủng để trung thành với những lời đoan nguyền của họ.

Trong cả hai ơn gọi người ta có thể và thực sự vứt bỏ ân sủng này và vi phạm những lời thề hứa của họ. Chắc chắn trong các giáo phận công giáo mẫu mực cần có một sự cởi mở rộng thoáng hơn về những thương tổn vì tính dục và cần triển khai và nâng cấp những thừa tác vụ đem ơn chữa lành của Chúa Kitô đến cho những người đang cần đến, kể cả các linh mục. Nhưng giải pháp này dành cho những vụ bất trung trong ơn gọi độc thân và hôn nhân không có nghĩa là dung túng sự yếu đuối của con người và định lại bản chất của những lời đoan hứa. Giải pháp này là chỉ cho thấy thập giá chính là suối nguồn ân sủng, nghĩa là suối nguồn mà chúng ta có thể đến uống thoả thuê và nhận được sức mạnh thật sự để sống và yêu thương như chúng ta đã được mời gọi.

Hơn nữa, tỉ lệ thống kê vi phạm tính dục nơi các linh mục độc thân không cao hơn hàng giáo sĩ kitô giáo mà được phép kết hôn. Tuyệt đối không hiển nhiên là hễ cho phép linh mục cưới vợ thì giải quyết được hoặc giảm nhẹ vấn đề này.

Còn có một hướng dẫn sai lầm nguy hiểm tiến đến hôn nhân kế thừa tư tưởng cho rằng hôn nhân chính là giải pháp cho chuyện tai tiếng tính dục của các linh mục. Như đã trình bày xuyên suốt cuốn sách này, hôn nhân không cung cấp một "lối thoát hợp thức" cho dục vọng xác thịt lăng nhăng. Độc thân không phải là nguyên nhân đưa đến tính dục lăng nhăng. Tội lỗi mới là thủ phạm. Cưới vợ không chữa trị được chứng tính dục lăng nhăng. Nếu một linh mục, hoặc một nam nhân, tiến đến hôn nhân với những rối loạn ăn sâu trong tâm trí về tính dục thì người ấy đang đưa người vợ của mình đến lối sống coi tính dục như là một công cụ để thoả mãn. Chỉ có một cách duy nhất tai tiếng về tội phạm tính dục (dù là do linh mục hay người khác) sẽ chấm dứt nếu mọi người nghiệm ra được ơn cứu chuộc cho thân xác tính dục của họ trong Đức Kitô.


Về Mục Lục (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=166)

admin
20-02-2009, 02:49 PM
5. Tại sao phụ nữ không được làm linh mục ?

Đối với nhiều người phụ nữ, việc Giáo Hội Công Giáo dành việc truyền chức linh mục cho nam giới phản ánh một "caldron" của cảm tính dồn nén châm ngòi bởi "lương tâm lịch sử" của việc đàn áp phụ nữ. Chỉ mới những năm gần đây, dường như, Giáo hội có ý muốn nhìn nhận và xin lỗi về việc, như Đức Gioan Phaolô II bày tỏ trong Thư Gởi Các Phụ Nữ, "sỉ nhục cách khách quan [đối với quan niệm áp bức này], đặc biệt trong những bối cảnh lịch sử đặc thù, đã thuộc về không chỉ một số ít thành viên của Giáo hội. Ngài tiếp: "Ước gì việc xin lỗi này được biến đổi, trong toàn Giáo Hội, thành một dấn thân canh tân lòng trung thành đối viễn tượng Tin Mừng.[6]

Viễn tượng Tin Mừng này chính là điều mà chúng ta đã đem ra trao đổi trong suốt cuốn sách này: "Mầu nhiệm hôn nhân" cao cả của việc Đức Kitô kết hợp với Giáo hội được tiên trưng ngay từ khởi thủy qua việc tạo dựng chúng ta là nam là nữ. Trung thành với viễn tượng này mời gọi chúng ta vực dậy phẩm giá người phụ nữ nơi đâu bị chà đạp và chống lại những phương thế mà vai trò của giới tính đã bị người nam giành ưu tiên cho mình cách thái quá. Nhưng điều này cũng kêu gọi chúng ta chống lại cực đoan khác chủ trương có thể hoán chuyển giữa người nam người nữ.

Như đã đề cập trước đây, bình đẳng không có nghĩa là giống như nhau. Chính sự khác biệt căn bản này của phái tính mạc khải "mầu nhiệm hôn nhân" cao cả. Chính sự khác biệt nền tảng của phái tính hoàn toàn theo nghĩa đen mang lại sự sống cho thế giới.

Một nền văn hoá cào bằng sự khác biệt này là một nền văn hoá sát nhân, một nền văn hoá sự chết. Giáo sư Stanislaw Grygiel, phó viện trưởng Học viện Gioan Phaolô II về Hôn Nhân Gia Đình, mô tả cách tương hợp hiểm hoạ của một thế giới "đồng tính" trong một trích đoạn khởi đầu chương trước. Như là lời mở đầu cho bài phát biểu, ông nói rằng để hiểu "điều kỳ diệu của khác biệt phái tính trong tính dục... là bước đầu của lộ trình mà chúng ta khám phá sự khác biệt nền tảng và tối hậu đối với các hữu thể nhân loại: sự khác biệt giữa Thiên Chúa và [nhân loại]."[7] Làm mờ nhạt sự khác biệt giới tính tức là làm mờ nhạt mầu nhiệm hôn nhân cao cả: ơn gọi hiệp thông đem lại sự sống giữa người nam với người nữ và giữa Thiên Chúa với nhân loại.

Người nam và người nữ có ơn gọi khác nhau trong sự hiệp thông trao ban sự sống. Người hôn phu gieo giống, và vị hôn thê cưu mang sự sống trong mình. Vai trò của người này không hơn vai trò của người kia. Cả hai đáng giá và cần thiết như nhau.

Chúng ta phải đón nhận ơn gọi mà chúng ta nhận được như là quà tặng từ nơi Thiên Chúa nếu chúng ta đã từng cảm thấy hạnh phúc và bình an với chính mình. Nên chăng quý ông lại than phiền rằng Thiên Chúa đã không ban cho mình đặc ân làm mẹ? Đối với quý bà muốn được truyền chức để trở thành linh mục cũng bị lệch hướng như vậy.

Chúng ta gọi các linh mục là cha là có lý do. Các linh mục biểu trưng cách hữu hiệu Đức Kitô trao ban bản thân mình cho Hiền Thê của Ngài để Hiền Thê của Ngài có thể cưu mang sự sống "trong Thánh Thần". Chỉ người nam mới có thể làm được việc này. Như Đức Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta: "Chính Bí tích Thánh Thể trước hết biểu tỏ hành vi cứu chuộc của Đức Kitô Phu Quân đối với Giáo Hội là Hiền Thê. Điều này thật rõ ràng và không mơ hồ khi thừa tác vụ bí tích của bí tích Thánh Thể mà trong đó vị linh mục thi hành "trong Đức Kitô hiện thân", được thực hiện bởi một người nam." [8]

Nếu thừa tác vụ bí tích Thánh Thể được người nữ thực hiện, cái ý nghĩa biểu trưng sẽ trở thành hiền thê cho hiền thê. Sẽ không có khả năng hiệp thông hôn nhân hiệu quả, và như thế không có thể có sự sống mới sinh ra trong Giáo Hội. Ở đây chúng ta lần nữa thấy sự kết hợp mật thiết thế nào giữa vòng tay người hôn phu đối với Bí tích Thánh Thể. Đức Gioan Phaolô II tóm lại như thế này: " Bí tích Thánh Thể là ... bí tích của Đức Lang Quân và vị Hôn Thê." [9]

Về Mục Lục (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=166)

admin
26-02-2009, 04:58 PM
6. Nếu xét như là thành viên của Giáo Hội, ngay cả người nam cũng trở thành "Hiền Thê Chúa Kitô" được, thì tại sao phụ nữ không thể trở thành vị lang quân với tư cách là một linh mục?

Trước tiên, ta bàn một chút về các yếu tố nam và nữ trong mỗi người chúng ta. Nếu chính phái nam và phái nữ gộp lại với nhau mà bao gồm những gì là con người, và nếu mỗi người nam và mỗi người nữ không chỉ là một nửa của con người nhưng là con người đầy đủ, thì thật thích hợp để kết luận rằng mỗi người nam và mỗi người nữ là một "hôn nhân" nội tại của nam giới và nữ giới. Do đó, trong một nghĩa nào đó chúng ta có thể nói về yếu tố nữ trong nam giới và yếu tố nam trong nữ giới.

Tuy nhiên, hôn nhân nội tại này biểu hiện tự nó là phái tính nam cách bản thể ở nam giới và phái tính nữ ở nữ giới. Giáo Hội, đến lượt mình, như một "ngôi vị mang thân xác," là hôn nhân của người nam và người nữ có biểu hiện bản thân cách bản thể là phái nữ, là Hôn Thê. Hiện có yếu tố nam và nữ nơi vị Hôn Thê này mà cả người nam lẫn người nữ đều thông phần. Cũng như người nam trở thành "hôn thê" vì là thành viên của Giáo Hội, thì người nữ cũng trở thành "linh mục" vì là thành viên của chức linh mục [cộng đồng] của tất cả các tín hữu (xem 1 Pr 2:9). Mọi người được rửa tội nam và nữ đều dự phần vào chức linh mục của Đức Kitô nhờ sống đời sống bí tích kết hợp với Người.

Nhưng chúng ta bước vào một thực tại khác ngay khi chúng ta nói về một ngôi vị cá nhân trở thành một bí tích của Chúa Kitô. Để các Bí tích được hiệu quả, thực tại vật chất phải biểu trưng cách đặc biệt thực tại thiêng liêng. Ví dụ, nếu một linh mục vừa đọc công thức Rửa Tội cho một người vừa đổ dầu xe lên đầu anh ta, thì sẽ chẳng có bí tích nào cả bởi vì biểu trưng tẩy rửa của nước là cần thiết để mang lại sự tẩy rửa tội lỗi trong tâm hồn. Nếu không có một biểu tượng tương thích (dầu xe biểu trưng sự vấy bẩn), thì không có gì xảy ra. [10]

Tương tự, nếu một giám mục đặt tay lên một người nữ và tuyên đọc lời truyền chức, không có gì sẽ xảy ra bởi vì người nữ không phải là một biểu trưng chính xác của Hôn Phu. Vì vậy, đây không phải là vấn đề cứng cỏi của Giáo Hội không muốn truyền chức cho phụ nữ mà đây là vấn đề không thể được.


Về Mục Lục (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=166)

admin
26-02-2009, 08:01 PM
7. Có phải Thánh Phaolô nói sẽ không còn người nam hay người nữ nữa, nhưng tất cả chỉ là một trong Chúa Giêsu Kitô ?

Phải (xem Gl 3:28). Nhưng chúng ta trở thành một trong Chúa Giêsu Kitô như thế nào? Cụ thể, thông qua sự khác biệt của các phái tính. Sự giao hợp tính dục biểu trưng cho sự kết hợp trong Chúa Kitô. Vợ chồng không còn là hai (nam và nữ) nữa, nhưng là một. Tuy nhiên, cách duy nhất để họ có thể trở thành một thì trước tiên họ phải là nam là nữ. Do đó, Thánh Phaolô không phải là cào bằng khác biệt phái tính, nhưng là cho thấy nơi phái tính dẫn đến - đó là sự hợp nhất trong Chúa Kitô.

Về Mục Lục (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=166)

admin
26-02-2009, 08:24 PM
8. Tôi đang sống độc thân. Nếu "tình yêu hôn nhân" quan trọng đến thế, thì tôi sao đây ?

Có một sự khác biệt, tôi muốn nói rằng, giữa một người chọn sống độc thân ở giữa thế gian để có thể cống hiến bản thân cho những nguyên nhân đáng trân trọng và một người độc thân không phải vì lựa chọn nhưng vì hoàn cảnh. Nhà đào tạo đã cho rằng sự lựa chọn theo ơn gọi cách nào đó đi song đôi với ơn gọi sống độc thân và, khi sống đời sống phục vụ tha nhân, thì ơn gọi hiến mình trở thành quà tặng chân thành theo gương Chúa Kitô đang được thành toàn. Còn trường hợp sau, cách nào đó, vẫn đang chờ để dứt khoát biến chính mình trở thành món quà tặng đó.

Điều này không có nghĩa là cuộc sống của người sau này cần phải cầm chừng. Người ấy có thể sống một cuộc sống rất hiệu quả như là quà tặng cho những người khác trong khi vẫn giữ niềm hy vọng một ngày nọ sẽ tìm được một người phối ngẫu và thực hiện một sự lựa chọn thiêng hướng cách dứt khoát.

Trong bất kỳ trường hợp nào, không ai nên nghĩ rằng cuộc sống không có vợ/chồng của mình là vô nghĩa. Ý nghĩa tối hậu của cuộc sống là hôn nhân trên trời. Đây là món quà Chúa Kitô mang đến cho tất cả mọi người - món quà chính bản thân ngài.

Đón nhận quà tặng này và trao chính bản thân chúng ta lại cho Chúa Kitô là cách thức mọi người chúng ta hoàn thành ơn gọi của chúng ta đến tình yêu hôn nhân, cho dù chúng ta đã lập gia đình hay không. Trong thực tế, nếu chúng ta đang tìm kiếm sự thành toàn tối hậu của chúng ta nơi hôn nhân trần thế, chúng ta đang đặt bản thân mình vào ảo ảnh nghiêm trọng. Vì như có lời nói rằng, đừng bao giờ treo mũ của bạn lên cái móc mà nó không thể chịu nổi trọng lượng [của chiếc mũ].

Về Mục Lục (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=166)

admin
06-03-2009, 09:49 AM
9. Đã là vợ chồng tại sao Thánh Giuse và Đức Maria không có quan hệ tính dục với nhau?

À! Đây là câu hỏi khá lý thú có thể dùng để kết thúc chương này và cả cuốn sách. Thật vậy, hôn nhân của Thánh Giuse và Đức Maria, cách nào đó, đã đưa ra lời tóm kết cho tất cả những gì tôi đã cố gắng trình bày.

Hôn nhân của Thánh Giuse và Đức Maria là một nghịch lý trong một nghịch lý, Một "mầu nhiệm kép", có thể nói vậy. Hôn nhân tự nó là một nghịch lý huyền nhiệm, ở đó hai người trở nên một qua hành vi kết hợp tính dục. Nhưng hôn nhân của Thánh Giuse và Đức Maria lại là mầu nhiệm và nghịch lý kép đôi bởi vì hai đấng đã không bao giờ kết hợp tính dục với nhau. Điều khả thể này có ý nghĩa gì? Trong phạm vi chúng ta có thể biết được về điều này, thì "mầu nhiệm hôn nhân" cao cả của vũ trụ thực sự được mạc khải qua chính hôn nhân đồng trinh này.

Thiên Chúa đã trao cho Thánh Giuse và Đức Maria một lời mời gọi đặc biệt: vừa cùng một lúc sống trong ơn gọi vợ chồng vừa trong ơn gọi độc thân. Các bạn còn nhớ ơn gọi độc thân là gì chứ? Đó là hôn nhân thiên quốc. Hôn nhân của Thánh Giuse và Đức Maria là sự kết hợp của hôn nhân trần gian và hôn nhân thiên quốc. Đó là hôn nhân của trời và đất.

Và hoa quả của cuộc hôn nhân độc thân này là gì? Hoa quả của cuộc hôn nhân vừa thiên quốc vừa trần gian của các ngài là cuộc kết hôn của bản tính Thiên Chúa và bản tính con người trong một xác thể Đức Giêsu Kitô, là trung tâm của vũ trụ và của lịch sử [11].

Đây là lý do tại sao gọi giáo huấn của Giáo Hội về giới tính là tin mừng. Từ thuở ban đầu, Sự kết hợp nên "một xương thịt" của Ađam và Evà là một hình bóng báo trước của mầu nhiệm Nhập Thể. Thiên Chúa đã tạo dựng nên tính dục như là mạc khải cơ bản về cuộc sáng tạo trong chương trình về sự sống và tình yêu của Ngài - là chương trình chia sẻ sự sống và tình yêu vĩnh cửu của Ngài cho chúng ta bằng cách trở nên một xương thịt với chúng ta.

Đây chính là "mầu nhiệm hôn nhân" cao cả của vũ trụ mà tất cả chúng ta được mời gọi dự phần vào. Đây là lý do tại sao chúng ta khát mong được kết hợp tính dục: bởi vì chúng ta khao khát được kết hợp với Chúa. Đây là lý do tại sao tên ác quỉ cứ thường xuyên cám dỗ chúng ta làm sai lệch đi việc kết hợp tính dục: bởi vì hắn muốn ngăn cản chúng ta kết hợp với Thiên Chúa.

Đừng nghe theo lời nói láo của hắn. Hãy sống theo sự thật về tính dục của bạn, và bạn sẽ hoàn thành ý nghĩa đích thực của sự hiện hữu và hiện sinh của bạn. Hãy sống theo sự thật về tính dục của bạn, rồi một ngày kia bạn sẽ sống mãi trong đỉnh điểm vĩnh cửu của sự kết hợp hôn nhân giữa Chúa Kitô và Giáo Hội.

Tôi cầu mong cuốn sách này trợ giúp cho bạn trên hành trình tiến về vòng tay âu yếm vĩnh cửu này.

Về Mục Lục (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=166)