Đamien
18-11-2006, 05:39 PM
<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 22.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 7.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 22.5pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%">ĐỨC ÁI GIAO HÒA
“Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả" (1Cor 13, 7).
Điều quan trọng nhất trong đời sống đạo của người Kitô hữu là thể hiện Đức Ái, nhưng cơ bản của đức ái lại là sự giao hòa. Không thể biểu hiện tình yêu trong sự bất hòa, và cũng không thể giao hòa nếu thiếu tình yêu. Sự thờ phượng chẳng có ý nghĩa gì, việc ăn chay hãm mình và cầu nguyện chẳng có giá trị chi, nếu cứ để tâm hồn còn ngổn ngang bởi những mối bất hòa và xáo trộn bởi những điều bất thuận (Mt 5,24). Không thể giao hòa bên ngoài nếu không giao hòa từ bên trong, cũng như không thể giao hòa với người khác nếu chưa giao hòa với chính mình. Nơi lòng mình có nguồn gốc của sự dữ và cũng là nguồn mạch của mọi sự lành. Nơi đó có sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu, nhưng ma quỉ cũng không ngừng gieo rắc sự thù hằn ghen ghét. Nơi đó là địa đàng của bình an, nhưng sự dữ có thể gây đổ nát tang hoang. Đức ái giao hòa là một ân ban siêu vượt của chính Đức Kitô mà chúng ta cần đón nhận và phát huy mạnh mẽ để đi vào sự sống hiệp thông.
Đức Kitô, tình yêu giao hòa
Đức Kitô đến để giao hòa chúng ta với nhau và với Chúa Cha. Ngài là sự giao hòa và là sự bình an của chúng ta, vì “trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã giao hòa thế gian với chính Ngài...” (2 Cor 5,19). Đức Kitô đã hàn gắn lại tất cả những gì đổ vỡ, qui tụ lại những gì tan tác, hiệp nhất lại những gì phân rẽ. Đức Giêsu đã chịu chết để thu họp tất cả con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi (Ga 11,52). Ngài đã mang lấy gánh lỗi lầm của chúng ta, và trở thành giống như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi (Dt 4,15). Trong tư cách là nhà hòa giải, Đức Giêsu là Pontifex tối cao, là nhịp cầu nối kết không chỉ các cá nhân đang chia rẽ nhau, mà nhất là Ngài còn hiệp nhất lại những gì đã phân rẽ bên trong mỗi người.
Tin Mừng cho thấy hình ảnh một Đức Giêsu không ngừng tìm kiếm và cứu vớt những gì lạc mất, đến độ Ngài tự nguyện đến dùng bữa tại nhà Giakêu. Hơn nữa, Đức Giêsu được tiếng là thường giao du với những người tội lỗi và những người thu thuế (Mt 11,19). Ngay cả trong cơn đau đớn quằn quại của Ngài trên cây thập giá, Ngài cũng đã giao hòa kẻ trộm bằng việc đón nhận và bảo đảm thiên đàng cho anh ta (Lc 23,43). Tình yêu giao hòa là hành động thần linh mà chúng ta chỉ học được từ Đức Kitô, Đấng đang thần linh hóa mọi hành động của chúng ta cho công cuộc cứu độ của Ngài.
Sự bất hòa ngay trong con người
Bao lâu tình yêu giao hòa của Đức Giêsu chưa rực sáng lên trong tâm hồn ta như một tình yêu hoàn toàn trong suốt thì bấy lâu vẫn có thể có những chia cắt, những thỏa hiệp, và phân sáp vùng ảnh hưởng nội giới. Đó là điều mà Chúa Giêsu hay trách những người Pharisêu: quanh co với những đòi hỏi của chân lý, vừa theo Chúa vừa lo cho mình được thành công ở đời, tạo nên tâm thái mâu thuẫn và đối chọi trong chính mình. Thân phận tạo vật mỏng dòn của chúng ta, cũng như ảnh hưởng dai dẳng của các lỗi lầm đã phạm là những đồng lõa sâu xa với ma quỉ. Hơn nữa, trong ngôi nhà nội tâm của chúng ta, ma quỉ thường tìm ra rất nhiều căn phòng dành cho riêng nó.
Chính vì con người đã bị phân rẽ ngay bên trong chính mình, nên cũng phân rẽ với người khác. Nguyên nhân không gì khác ngoài tội lỗi và sự dữ đã ăn sâu vào trong mỗi người. Tội lỗi làm tan rã chính mình và chia cắt với mọi người. Trong tội lỗi, người ta không chỉ đoạn tuyệt mình khỏi Thiên Chúa, đoạn tuyệt mình khỏi người khác, mà còn đoạn tuyệt mình với chính mình nữa. Sự xung đột giữa người với người chỉ chấm dứt khi mà sự xung đột bên trong bản thân mỗi người chấm dứt.
Từ kinh nghiệm riêng của mỗi người, ai cũng biết rằng cõi lòng mình là một bãi chiến trường của những xung đột. Chúng ta muốn tránh sự dữ, thế nhưng nhiều khi lại làm cớ cho sự dữ. Chúng ta muốn làm điều tốt nhưng chúng ta lại bị lôi kéo bởi điều xấu. Chính Thánh Phaolô còn có lần thốt lên: “Khốn cho tôi ! Ai sẽ kéo tôi ra khỏi tấm thân hay chết này? Xin tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Rm 7,24).
Chúng ta vẫn thường nói về những cơ chế của tội lỗi trên thế giới, những cơ chế của bất công, của sự phân biệt đối xử... Nhưng những cơ chế ấy phát xuất từ đâu? Chúng ta dễ quên những cơ sở hạ tầng của tội lỗi bên trong chính mình. Những cơ chế bên ngoài của tội lỗi sẽ chỉ biến mất nếu những cơ chế tội lỗi đồn trú bên trong bản thân của chúng ta bị giải thể. Đức ái giao hòa của Đức Kitô chỉ lan tỏa và mang lại bình an cho nhân loại khi mỗi người chúng ta kiên quyết nhờ vào ơn Chúa, để nỗ lực thống nhất đời sống nội tâm của mình. Thống nhất nội tâm là một sự hòa điệu thâm sâu của toàn thể con người khi được cuốn hút hoàn toàn trước vẻ đẹp rạng ngời của tình yêu Thiên Chúa, để chỉ còn lại một ước muốn và hành động duy nhất trong tình yêu đó mà thôi. Đúng như lời tác giả Thánh vịnh đã diễn cảm kinh nghiệm từ nội tâm: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 7.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 7.5pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 7.5pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><O:p</O:p
</TD></TR></TBODY></TABLE><O:p</O:p
“Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả" (1Cor 13, 7).
Điều quan trọng nhất trong đời sống đạo của người Kitô hữu là thể hiện Đức Ái, nhưng cơ bản của đức ái lại là sự giao hòa. Không thể biểu hiện tình yêu trong sự bất hòa, và cũng không thể giao hòa nếu thiếu tình yêu. Sự thờ phượng chẳng có ý nghĩa gì, việc ăn chay hãm mình và cầu nguyện chẳng có giá trị chi, nếu cứ để tâm hồn còn ngổn ngang bởi những mối bất hòa và xáo trộn bởi những điều bất thuận (Mt 5,24). Không thể giao hòa bên ngoài nếu không giao hòa từ bên trong, cũng như không thể giao hòa với người khác nếu chưa giao hòa với chính mình. Nơi lòng mình có nguồn gốc của sự dữ và cũng là nguồn mạch của mọi sự lành. Nơi đó có sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu, nhưng ma quỉ cũng không ngừng gieo rắc sự thù hằn ghen ghét. Nơi đó là địa đàng của bình an, nhưng sự dữ có thể gây đổ nát tang hoang. Đức ái giao hòa là một ân ban siêu vượt của chính Đức Kitô mà chúng ta cần đón nhận và phát huy mạnh mẽ để đi vào sự sống hiệp thông.
Đức Kitô, tình yêu giao hòa
Đức Kitô đến để giao hòa chúng ta với nhau và với Chúa Cha. Ngài là sự giao hòa và là sự bình an của chúng ta, vì “trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã giao hòa thế gian với chính Ngài...” (2 Cor 5,19). Đức Kitô đã hàn gắn lại tất cả những gì đổ vỡ, qui tụ lại những gì tan tác, hiệp nhất lại những gì phân rẽ. Đức Giêsu đã chịu chết để thu họp tất cả con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi (Ga 11,52). Ngài đã mang lấy gánh lỗi lầm của chúng ta, và trở thành giống như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi (Dt 4,15). Trong tư cách là nhà hòa giải, Đức Giêsu là Pontifex tối cao, là nhịp cầu nối kết không chỉ các cá nhân đang chia rẽ nhau, mà nhất là Ngài còn hiệp nhất lại những gì đã phân rẽ bên trong mỗi người.
Tin Mừng cho thấy hình ảnh một Đức Giêsu không ngừng tìm kiếm và cứu vớt những gì lạc mất, đến độ Ngài tự nguyện đến dùng bữa tại nhà Giakêu. Hơn nữa, Đức Giêsu được tiếng là thường giao du với những người tội lỗi và những người thu thuế (Mt 11,19). Ngay cả trong cơn đau đớn quằn quại của Ngài trên cây thập giá, Ngài cũng đã giao hòa kẻ trộm bằng việc đón nhận và bảo đảm thiên đàng cho anh ta (Lc 23,43). Tình yêu giao hòa là hành động thần linh mà chúng ta chỉ học được từ Đức Kitô, Đấng đang thần linh hóa mọi hành động của chúng ta cho công cuộc cứu độ của Ngài.
Sự bất hòa ngay trong con người
Bao lâu tình yêu giao hòa của Đức Giêsu chưa rực sáng lên trong tâm hồn ta như một tình yêu hoàn toàn trong suốt thì bấy lâu vẫn có thể có những chia cắt, những thỏa hiệp, và phân sáp vùng ảnh hưởng nội giới. Đó là điều mà Chúa Giêsu hay trách những người Pharisêu: quanh co với những đòi hỏi của chân lý, vừa theo Chúa vừa lo cho mình được thành công ở đời, tạo nên tâm thái mâu thuẫn và đối chọi trong chính mình. Thân phận tạo vật mỏng dòn của chúng ta, cũng như ảnh hưởng dai dẳng của các lỗi lầm đã phạm là những đồng lõa sâu xa với ma quỉ. Hơn nữa, trong ngôi nhà nội tâm của chúng ta, ma quỉ thường tìm ra rất nhiều căn phòng dành cho riêng nó.
Chính vì con người đã bị phân rẽ ngay bên trong chính mình, nên cũng phân rẽ với người khác. Nguyên nhân không gì khác ngoài tội lỗi và sự dữ đã ăn sâu vào trong mỗi người. Tội lỗi làm tan rã chính mình và chia cắt với mọi người. Trong tội lỗi, người ta không chỉ đoạn tuyệt mình khỏi Thiên Chúa, đoạn tuyệt mình khỏi người khác, mà còn đoạn tuyệt mình với chính mình nữa. Sự xung đột giữa người với người chỉ chấm dứt khi mà sự xung đột bên trong bản thân mỗi người chấm dứt.
Từ kinh nghiệm riêng của mỗi người, ai cũng biết rằng cõi lòng mình là một bãi chiến trường của những xung đột. Chúng ta muốn tránh sự dữ, thế nhưng nhiều khi lại làm cớ cho sự dữ. Chúng ta muốn làm điều tốt nhưng chúng ta lại bị lôi kéo bởi điều xấu. Chính Thánh Phaolô còn có lần thốt lên: “Khốn cho tôi ! Ai sẽ kéo tôi ra khỏi tấm thân hay chết này? Xin tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Rm 7,24).
Chúng ta vẫn thường nói về những cơ chế của tội lỗi trên thế giới, những cơ chế của bất công, của sự phân biệt đối xử... Nhưng những cơ chế ấy phát xuất từ đâu? Chúng ta dễ quên những cơ sở hạ tầng của tội lỗi bên trong chính mình. Những cơ chế bên ngoài của tội lỗi sẽ chỉ biến mất nếu những cơ chế tội lỗi đồn trú bên trong bản thân của chúng ta bị giải thể. Đức ái giao hòa của Đức Kitô chỉ lan tỏa và mang lại bình an cho nhân loại khi mỗi người chúng ta kiên quyết nhờ vào ơn Chúa, để nỗ lực thống nhất đời sống nội tâm của mình. Thống nhất nội tâm là một sự hòa điệu thâm sâu của toàn thể con người khi được cuốn hút hoàn toàn trước vẻ đẹp rạng ngời của tình yêu Thiên Chúa, để chỉ còn lại một ước muốn và hành động duy nhất trong tình yêu đó mà thôi. Đúng như lời tác giả Thánh vịnh đã diễn cảm kinh nghiệm từ nội tâm: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 7.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 7.5pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 7.5pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><O:p</O:p
</TD></TR></TBODY></TABLE><O:p</O:p