View Full Version : Bài đọc Kinh Sách Thường Niên Tuần VIII
admin
15-06-2011, 10:01 AM
TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tương tự sách Giảng viên, sách Gióp mang dáng vẻ một lời phản kháng chống lại quan niệm đương thời về cách Thiên Chúa thưởng người lành phạt kẻ dữ. Chẳng hạn theo sách Châm ngôn, tai hoạ luôn luôn là hình phạt dành cho tội nhân, còn ai giữ đức công chính và sống đạo đức ngay thẳng thì chắc chắn sẽ được hưởng một cuộc đời hạnh phúc và được Thiên Chúa ban phúc lành.
Vậy mà chuyện cổ Đông phương lại cho ta thấy một người E-đôm tên Gióp. Ông vốn là người công chính, nhưng Thíên Chúa thử thách ông xem ông đức độ tới đâu. Vì ông hoàn toàn trung kiên, nên lúc gian nan cũng như khi thịnh vượng, quả là chính đáng khi ông được Thiên Chúa cho trở lại vị trí ban đầu và được dư đầy ân phúc trước khi nhắm mắt lìa đời. Dựa vào câu chuyện cổ này (hai bài đọc đầu và bài đọc cuối), tác giả đã dệt nên một bài thơ dài, trong đó ông Gióp bị đau khổ xâu xé giày vò mà không sao hiểu được ý nghĩa thử thách ông đang gặp phải. Ông đối chiếu kinh nghiệm của mình với kinh nghiệm của ba người bạn có thể được xem như phát ngôn viên của lẽ khôn ngoan theo truyền thống. Đây quả là một cuộc đối thoại dài giữa những người điếc : trong khi ba người khôn ngoan kia khuyên ông Gióp ăn năn trở lại với Chúa thì ông nhất mực quả quyết mình vô tội. Cuối cùng Thiên Chúa đích thân kết thúc cuộc tranh luận, khi tỏ mình ra trong vinh quang rực rỡ. Ta có cảm tưởng như con người bị đè bẹp khi Thiên Chúa xuất hiện từ chốn cao vời vĩ đại. Hỏi Thiên Chúa mong gì ở tôi tớ Người ? Người không mong tôi tớ Người ăn năn hối cải vì những lỗi lầm tưởng tượng cho bằng khiẽm tốn tuân phục các kế hoạch Người đã định trước. Ở đây, tuy theo thể văn khác, nhưng sứ điệp khá gần với sứ điệp của sách Giảng viên, và cần được Tin Mừng sau này bổ túc.
Nhưng ta học được trong Sách Gióp không phải chỉ có bấy nhiêu. Đằng sau nhân vật chính !à cả một bức hoạ tuyệt vời của muôn vàn đau khổ của một kiếp người có một không hai. Ta thấy con người đó lần lượt bị sức nặng của bao nỗi khốn cùng đè bẹp, bực bội vì những lời lẽ nặng mùi lý thuyết của bạn bè, khắc khoải lo âu khi phải vật lộn với chính mình trong một tình huống đầy bất trắc, có lúc con người đó đã phải thốt lên những lời phản kháng không kềm chế nổi. Thế nhưng không có nơi nào như ở đây (ngoại trừ trong một số thánh vịnh), Kinh Thánh đã cho chúng ta hiệp thông cách sâu xa như thế với đau khổ của con người. Ngay cả trước khi học được bài học cuối cùng là tuân phục ý định của Thiên Chúa, và thậm chí trong những phút giây tệ hại là chống lại Thiên Chúa, đau khổ vẫn có một ý nghĩa tôn giáo trọn vẹn khi khơi dậy cuộc đối thoại giữa con người với Thiên Chúa. Dù là khi tâm hồn nặng trĩu vì Thiên Chúa làm thinh không đáp lời, hoặc là khi bám riết lấy Thiên Chúa để đòi cho được một lời giải thích, nhân vật Gióp vẫn là một khuôn mẫu tuyệt vời cho thấy thế nào là lời cầu nguyện đích thực.
CHÚA NHẬT
Bài đọc 1 G 1,1-22
Đâu phải tự nhiên mà ông Gióp kính sợ Thiên Chúa
Câu chuyện cổ mở đầu cuốn sách giới thiệu ông Gióp với chúng ta : ông là người tôi tớ của Thiên Chúa, lúc nào cũng để cho Người hướng dẫn. Trong những hoàn cảnh tương tụ; liệu chúng ta sẽ phản ứng như thế nào ?
Lời Chúa trong sách Gióp.
1 Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác.2 Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái.3 Ông có một đàn súc vật gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái Phương Đông.4 Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người đi mời ba cô em gái đến ăn uống với họ.5 Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ ; rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ : "Biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng ! " Lần nào ông Gióp cũng làm như thế.
6 Vậy một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa ; Xa-tan cũng đến trong đám họ.7 Bấy giờ Đức Chúa phán với Xa-tan : "Ngươi từ đâu tới ? " Xa-tan thưa với Đức Chúa : "Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây."8 Đức Chúa phán với Xa-tan : "Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không ? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó : một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác ! "9 Nhưng Xa-tan thưa lại vớiĐức Chúa : "Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng ?10 Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao ? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ.11 Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt ! "12 Đức Chúa phán với Xa-tan : "Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới." Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan Đức Chúa.
13 Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ,14 thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp : "Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh,15 dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy ; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay."16 Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa : "Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay."17 Người này còn đang nói thì một người khác về thưa : "Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà ; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay."18 Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa : "Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ,19 thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà ; nhà sập xuống đè trên đám trẻ ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay."
20 Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy21 và nói :
"Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,
tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi :
xin chúc tụng danh Đức Chúa ! "
22 Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.
Xướng đáp G 2,10b ; 1,21
X Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao ?
* Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng thánh danh Đức Chúa.
Đ Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về lòng đất mẹ cũng trần truồng. *
Bài đọc 2
Người kính sợ Thiên Chúa thì đơn sơ và ngay thẳng
Trích sách của thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, bàn về những vấn đề luân lý trong sách Gióp.
Có những người đơn sơ mà không biết ngay thẳng là gì. Nhưng họ đã không để tâm đến sự trong trắng của tính đơn sơ đích thực, nên không đạt được đức ngay thẳng. Vì bao lâu họ không biết nhờ đức ngay thẳng mà ăn ở khôn ngoan thì không thể nhờ đơn sơ mà trong trắng mãi được.
Vì thế, thánh Phao-lô Tông Đồ khuyên các môn đệ : Tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch, không làm điều xấu. Cũng vì thế người còn nói : Về mặt phán đoán thì đừng sống như trẻ con ; về đàng dữ, sống như trẻ con thì được.
Vì vậy, chính Đấng là Chân Lý đã truyền cho các môn đệ : Anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Quả thật, trong lời khuyên này, Người liên kết chặt chẽ hai điều đó với nhau, để sự khôn ngoan của rắn bổ túc cho sự đơn sơ của bồ câu, và đối lại, sự đơn sơ của bồ câu tiết giảm sự tinh khôn của rắn.
Vì thế, Thánh Thần đã tỏ cho nhân loại thấy sự hiện diện của Người không những dưới hình chim bồ câu, mà còn dưới hình lưỡi lửa nữa. Quả thật, bồ câu chỉ sự đơn sơ, còn lửa chỉ lòng nhiệt thành. Người tỏ mình ra dưới hình chim bồ câu và lưỡi lửa : bởi vì bất cứ ai được đầy tràn Thánh Thần thì cũng lo sống đơn sơ hiền lành, khiến lòng bừng cháy nhiệt tâm sống ngay thẳng, chống lại tội lỗi.
Ông Gióp là một con người đơn sơ và chính trực, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Ai khao khát quê trời vĩnh cửu, chắc chắn sống đơn sơ và chính trực : đơn sơ trong việc làm, chính trực trong tâm tưởng ; đơn sơ khi làm các việc lành ở đời này, và chính trực khi suy tưởng những điều cao siêu trong đáy lòng. Quả thật, có những người không đơn sơ khi làm việc lành, bởi vì họ không tìm phần thưởng bên trong, nhưng tìm tiếng khen bên ngoài. Vì thế, có lời hiền nhân dạy thật chí lý rằng : Khốn thay kẻ tội lỗi lập lờ nước đôi. Họ lập lờ nước dôi khi tay họ làm việc của Thiên Chúa, nhưng lòng họ lại tìm kiếm những sự thế gian.
Lời này cũng thật chí lý : Ông Gióp kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác, vì Hội Thánh của những người được tuyển chọn bước vào con đường đơn sơ chính trực với lòng kính sợ, nhưng hoàn tất con đường ấy bằng đức ái. Người ta sẽ triệt để lánh xa điều ác, khi vì lòng kính mến Thiên Chúa, họ bắt đầu không muốn phạm tội nữa. Bao lâu còn làm việc lành vì kính sợ, thì chưa triệt để lánh xa điều ác ; bởi lẽ muốn phạm tội khi có thể phạm mà không bị phạt, là đã phạm tội rồi. Vậy khi nói ông Gióp có lòng kính sợ Thiên Chúa.mà cũng nói ông lánh xa tội lỗi, thì thật là đúng ; bởi lẽ khi đức ái thay thế sự sợ hãi, thì tư tưởng có còn muốn phạm tội cũng bị quyết tâm đánh bại.
Xướng đáp Dt 13,21 ; 2 Mcb 1,4
X Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người.
* Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô.
Đ Xin Người mở lòng anh em đón nhận Lề Luật cũng như các lệnh truyền của Người. *
Thánh Thi “ Lạy Thiên Chúa”
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
admin
15-06-2011, 10:04 AM
THỨ HAI
Bài đọc 1 G 2,1-13
Thử thách không làm cho lòng tin của ông Gióp suy suyển
Đã mất hết của rồi lại mất luôn sức khoẻ : mọi nỗi đau khổ như cô đọng trong con người ông Gióp : mọi niềm hy vọng tiêu tan, bệnh tình vô phương cứu chữa, người thân phản bội, bạn bè chửi bới. Ông mất hết thể diện trước mặt người đời và truớc mặt Thiên Chúa.
Lời Chúa trong sách Gióp.
1 Một ngày kia, con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa ; Xa-tan cũng đến trong đám họ, để trình diện Đức Chúa.2 Bấy giờ, Đức Chúa phán với Xa-tan : "Ngươi từ đâu tới ? " Xa-tan thưa với Đức Chúa : "Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây."3 Đức Chúa phán với Xa-tan : "Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không ? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó : một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác ! Nó vẫn kiên vững trong đường lối vẹn Đức Chúa : "Da đổi da ! Tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình.5 Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt ! "6 Đức Chúa phán với Xa-tan : "Được, nó thuộc quyền ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng mạng sống nó."7 Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan Đức Chúa.
8 Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi.9 Bấy giờ, vợ ông bảo : "Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi ? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi ! "10 Nhưng ông Gióp đáp lại : "Cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao ? " Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.
11 Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai hoạ xảy ra cho ông, liền kéo đến, mỗi người từ xứ sở của mình, Ê-li-phát người Tê-man, Bin-đát người Su-ác, Xô-pha người Na-a-mát. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông.12 Từ xa, họ ngước mắt nhìn, nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc ; mỗi người xé áo mình ra và rắc tro lên đầu.13 Rồi họ ngồi xuống đất, bên cạnh ông, suốt bảy ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn.
Xướng đáp Tv 37 (38),2b.3a.4a.12a
X Lạy Chúa, xin đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình, trên mình con, những mũi tên Ngài cắm ngập.
* Chính vì Chúa giận mà da thịt con không chỗ nào lành.
Đ Con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng tới gần, bà con ruột thịt cũng đứng xa. *
Bài đọc 2
Chúng ta đã đón nhận điều lành từ tay Thiên Chúa, thì tại sao lại không chịu đựng điều dữ ?
Trích sách của thánh Chê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, bàn về những vấn đề luân lý trong sách Gióp.
Khi thấy mình bên trong thì chứa một kho tàng khôn ngoan phong phú nhưng bên ngoài lại là một thân xác mỏng giòn, thánh Phao-lô đã nói : Kho tàng ấy, chúng tôi chứa đựng trong những bình sành. Trong trường hợp ông Gióp, ta thấy chiếc bình sành ấy bên ngoài đã nứt vì ung nhọt, nhưng bên trong, kho tàng ấy vẫn còn nguyên vẹn. Bên ngoài, da thịt ông nứt vỡ vì các vết thương ; nhưng bên trong, chính kho tàng khôn ngoan ấy không ngừng tái sinh, đã phát ra những lời khôn ngoan thánh thiện như sau : Chúng ta đã đón nhận điều lành từ tay Thiên Chúa, thì tại sao lại không chịu đựng điều dữ ? Điều lành là các ân huệ Thiên Chúa ban, ân huệ đời tạm cũng như ân huệ vĩnh cửu ; còn điều dữ là những thử thách đời này. Về những thử thách đó, Đức Chúa đã phán như sau. qua lời ngôn sứ I-sai-a : Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên bóng tối.làm ra bình an và dựng nên tai hoạ.
Người tạo ra ánh sáng và dựng nên bóng tối, bởi vì khi bên ngoài, tâm hồn của ông Gióp phải đau khổ và nên tăm tối vì các thử thách, thì bên trong tâm trí ông được chiếu sáng nhờ sự khôn ngoan. Người làm ra bình an và dựng nên tai hoạ, bởi vì những điều được Thiên Chúa tạo dựng cách tốt lành, nhưng chúng ta lại ham muốn cách sai lạc, thì chúng trở nên điều xấu xa và thử thách đối với chúng ta, sau đó chúng ta sẽ được giao hoà với Thiên Chúa. Quả thế, vì phạm tội, chúng ta trở thành những kẻ bất hoà với Thiên Chúa, nên chúng ta phải chịu thử thách để được giao hoà với Người : đó là điều phải lẽ. Như vậy, khi bất cứ điều gì được Thiên Chúa tạo dựng cách tốt lành mà lại trở thành đau khổ cho chúng ta thì tâm hồn kẻ được sửa dạy sẽ nên khiêm nhường và được giao hoà với Đấng Tạo Hoá.
Nhưng, trong những lời ông Gióp nói, cần chú ý nhiều đến câu ông đã dùng để khôn khéo đáp lại lời trách móc của bà vợ, khi ông lấy lại sự bình tĩnh : Chúng ta đã đón nhận điều lành từ tay Thiên Chúa, thì tại sao lại không chịu đựng điều dữ ? Quả vậy, nếu đang chịu đựng nghịch cảnh mà chúng ta vẫn nhớ đến những ơn lành Đấng Tạo Hoá đã ban, thì đó là niềm an ủi lớn lao giữa cảnh gian truân. Nếu chúng ta mau mắn nghĩ đến những ân huệ đã nâng đỡ chúng ta, thì dù có gây trở ngại, khổ đau cũng không đánh gục chúng ta. Thật thế, có lời chép rằng : Ngày gặp vận may, đừng quên điều bất hạnh, và ngày gặp bất hạnh, chớ quên đi vận may.
Quả vậy, ai nhận được ơn lành Chúa ban, mà trong thời gian đó không lo sợ gì thử thách, cứ tự mãn tự kiêu, vui mừng thoả thích, sẽ có lúc té nhào. Đàng khác, ai bị thử thách nghiền nát, mà trong thời gian đó không lấy những ơn lành mình đã lãnh nhận làm nguồn an ủi, thì người ấy bị thất vọng ê chề, và tâm trí không còn được bình an.
Vậy, hai thái độ phải luôn đi đôi với nhau, để thái độ này nâng đỡ thái độ kia : Nếu chúng ta nhớ lại những ơn lành đã lãnh nhận, thì gánh nặng của thử thách sẽ nhẹ hơn ; còn nếu chúng ta canh phòng và lo sợ thử thách, thì nỗi vui mừng khi lãnh nhận ơn lành sẽ tế nhị hơn. Cũng vậy, trong khi bị gian nan thử thách, ông Gióp đã nhận ra hương vị ngọt ngào của các ơn lành, để xoa dịu tâm hồn mình đang đang chìm ngập trong đau thương. Ông nói : Chúng ta đã đón nhận điều lành từ tay Thiên Chúa, thì tại sao lại không chịu đựng điều dữ ?
Xướng đáp G 2,10b ; 1,21-22
X Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao ?
* Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng thánh danh Đức Chúa.
Đ Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
THỨ BA
Bài đọc 1 G 3,1-26
Sao cứ phải chịu trăm bề đau khổ ?
Nếu toàn bộ sách Thánh là một bản trường ca mừng sự sống thì thật là ngạc nhiên khi tác giả ca ngợi cái chết như trong đoạn sau đây. Đó quả là điều gây vấp phạm như khi một Ki-tô hữu ca mừng âm phủ vậy. Nhưng làm sao hiểu được phản ứng của một người đau khổ khi chính bán thân ta chỉ là người ngoài cuộc mà thôi ?
Lời Chúa trong sách Gióp.
1 Sau cùng, ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời.2 Ông Gióp lên tiếng nói :
3 Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời,
cũng như đêm đã báo :
"Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi ! "
4 Phải chi ngày ấy là đêm tối,
phải chi từ nơi cao thẳm
Thiên Chúa đừng để ý tới ngày ấy làm gì. Phải chi trên ngày ấy ánh sáng đừng chiếu rọi.
5 Phải chi trên ngày ấy tối tăm mờ mịt bao trùm,
mây đen đến che phủ và sương mù bỗng dưng ập xuống.
6 Phải chi đêm ấy bị tối tăm xâm nhập,
không được kể vào niên lịch,
không được tính trong số các tháng.
7 Này, phải chi đêm ấy là đêm cô đơn buồn thảm,
đêm chẳng hề có tiếng reo vui.
8 Phải chi những kẻ đã nguyền rủa ngày
đã sẵn sàng đánh thức con giao long
cũng nguyền rủa đêm ấy.
9 Phải chi tinh tú ban mai thành tăm tối mịt mờ,
và ban mai uổng công chờ ánh sáng,
không hề thấy bình minh xuất hiện.
10 Vì đêm ấy đã không đóng
kín lòng dạ cưu mang tôi
khiến mắt tôi khỏi nhìn thấy đau khổ.
11 Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời,
không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ ?
12 Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi,
có đôi vú cho tôi bú mớm ?
13 Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn,
đã an giấc nghỉ ngơi
14 cùng các bậc vương hầu khanh tướng
đã xây lăng xây mộ cho mình,
15 hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà.
16 Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu,
khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn,
hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng.
17 Tại đó, kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa,
cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi.
18 Kẻ tù đày được bình an thư thái,
chẳng còn nghe giám thị quát mắng rầy la.
19 Lớn bé đều như nhau,
nô lệ được tự do, hết phải làm tôi chủ.
20 Sao Người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng,
ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng ?
21 Họ là những người mong chết mà không được,
tìm cái chết hơn cả tìm kho báu.
22 Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ.
23 Sao lại ban ánh sáng và sự sống
cho kẻ chẳng biết mình đi đâu,
cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề ?
24 Quả thật, bánh tôi ăn chỉ là tiếng nức nở,
tiếng tôi gào thét tựa nước lũ ngập tràn.
25 Những gì làm tôi kinh hoàng sợ hãi nay đã xảy đến rồi.
Những gì khiến tôi rụng rời khiếp sợ
nay ập xuống trên tôi.
26 Tôi chẳng được thư thái yên hàn,
tôi hết được nghỉ ngơi, vì trăm điều phiền muộn.
Xướng đáp G 3,24-26 ; 6,13
X Bánh tôi ăn chỉ là tiếng nức nở, tiếng tôi gào thét tựa nước lũ ngập tràn. Những gì khiến tôi kinh hoàng sợ hãi nay đã xảy đến rồi.
* Những gì khiến tôi rụng rời khiếp sợ nay ập xuống trên tôi.
Đ Chẳng lẽ hư không lại là nguồn trợ lực giúp tôi chờ đợi, hay khôn ngoan tài giỏi đã bỏ tôi mà trốn mất rồi ? *
Bài đọc 2
Lạy Chúa, con là người thế nào thì Chúa đã thấu tỏ
Trích sách “Tự Thuật” của thánh Âu-tinh, giám mục.
Lạy Chúa, Chúa biết con, xin cho con biết Chúa ; xin cho con biết Chúa như con được Chúa biết. Lạy Chúa là sức mạnh tâm hồn con, xin ngự vào và uốn nắn tâm hồn con cho hợp với Chúa, để nó thành sở hữu của Chúa, không còn một vết nhơ hay nếp nhăn nào. Đó là niềm hy vọng của con và cũng là lý do để con thốt ra những lời này. Niềm hy vọng ấy làm cho con vui một niềm vui lành mạnh. Về mọi sự khác trên đời này, những gì càng được khóc thương bao nhiêu thì càng ít đáng được khóc thương bấy nhiêu, và những gì càng ít được khóc thương, thì lại càng đáng được khóc thương hơn bấy nhiêu. Nhưng Chúa, Chúa quý sự thật, vì ai làm theo sự thật thì đến cùng ánh sáng. Con muốn làm theo sự thật bằng cách tuyên xưng trong tâm hồn con trước nhan thánh Chúa, và trong sách này trước mặt nhiều chứng nhân.
Lạy Chúa, lương tâm con người có như vực thẳm cũng phơi trần trước nhan Chúa, nên trong con có gì giấu ẩn được, dù con chẳng xưng ra cùng Chúa ? Con đã che Chúa khuất mắt con, chứ đâu che được con khuất mắt Chúa. Giờ đây tiếng con rên siết làm chứng rằng con không vui thoả về bản thân con. Chúa mới là Đấng làm con rạng rỡ và vui thoả, là Đấng con yêu mến và khát khao, đến nỗi con xấu hổ về mình và khước từ chính mình để chọn Chúa. Từ nay con chỉ còn Chúa để làm vui lòng Chúa và làm thoả lòng con.
Lạy Chúa, con là người thế nào thì Chúa đã thấu tỏ ; con đã thưa cùng Chúa, con muốn tìm kiếm chi khi tuyên xưng những điều này. Lời con xưng ra đây không phải là lời hay tiếng của thể xác, nhưng là lời của linh hồn, là tiếng kêu của tâm trí mà Chúa nghe thấu. Khi con là một kẻ xấu xa, con có xưng ra với Chúa là cốt để phàn nàn về bản thân con ; còn khi con tốt lành, con có xưng ra với Chúa là cốt để không gán cho mình sự tốt lành đó, vì lạy Chúa, Ngài ban phúc lành cho người công chính ; nhưng trước đó, khi kẻ ấy còn là kẻ bất lương, thì Chúa đã làm cho nên người công chính. Như vậy, lạy Thiên Chúa của con, lời con xưng ra với Chúa trước mặt Chúa đây thì lặng lẽ nhưng lại không lặng lẽ. Nó lặng lẽ không kêu thành tiếng, nhưng lại kêu lên bằng cả tâm tình.
Lạy Chúa, chính Chúa là Đấng xét xử con. Quả vậy, không một ai trong loài người có thể biết được những gì có nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người. Dầu vậy, trong con người vẫn có những điều mà chính thần khí của con người cũng không biết. Nhưng lạy Chúa, Chúa biết tất cả, bởi Chúa tạo dựng nên con người. Phần con, dầu trước thánh nhan Chúa, con tự khinh chê mình và coi mình như đất như tro, nhưng con cũng biết một đôi điều về Chúa, còn về chính mình con lại không biết.
Dĩ nhiên, bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, chưa được mặt giáp mặt. Vì thế, bao lâu con còn là kẻ lữ hành xa cách Chúa, thì con vẫn ở với con hơn là ở với Chúa. Dầu vậy, con biết rằng Chúa không thể bị sức mạnh nào làm suy giảm, song con lại không biết mình có sức chống nổi cơn cám dỗ nào, và không chống nổi cơn cám dỗ nào. Tuy thế, chúng con vẫn trông cậy, vì Chúa là Đấng thành tín, Chúa không để chúng con bị thử thách quá sức chịu đựng, nhưng cùng với cơn thử thách, Chúa cũng sẽ mở lối thoát, để chúng con có sức chịu đựng.
Vậy con xin xưng ra điều con biết về con, và cũng xin xưng ra cả điều con không biết về con. Vì điều con biết về con, con chỉ biết được nhờ Chúa soi sáng mà thôi ; còn điều con không biết về con, thì con vẫn chẳng biết cho đến khi sự tối tăm của con trở thành ánh sáng chính ngọ trước nhan thánh Chúa.
Xướng đáp Tv 138 (139),1b.2b.7
X Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ.
* Con nghĩ tưởng gi, Ngài thấu suốt từ xa.
Đ Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan ? *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
admin
15-06-2011, 10:05 AM
THỨ TƯ
Bài đọc 1 G 7,1-21
Đối với con người, phải chăng Thiên Chúa chỉ là người xử tội ?
Kiếp sống càng phù du, nỗi bất hạnh của con người càng bi thảm. Nhưng nào có ai trả lại những ngày đã mất ! Chính vì xác tín như vậy mà tác giả đã có được một lời cầu nguyện tuyệt vời. Mãi sau này Thiên Chúa mới trả lời thôi. Chúa Giê-su sẽ nói : Những người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em, anh em sẽ gặt hái những gì anh em không vất vả làm ra.
Lời Chúa trong sách Gióp.
1 Cuộc sống con người nơi dương thế
chẳng phải là thời khổ dịch sao ?
Và chuỗi ngày lao lung vất vả
đâu khác gì đời kẻ làm thuê ?
2 Tựa người nô lệ mong bóng mát,
như kẻ làm thuê đợi tiền công,
3 cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng,
số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.
4 Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm : "Khi nào trời sáng ? "
Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi : "Bao giờ chiều buông ? "
Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng.
5 Thịt tôi chai ra, dòi bọ lúc nhúc,
da tôi nứt nẻ, máu mủ đầm đìa.
6 Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa,
và chấm dứt, không một tia hy vọng.
7 Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho,
cuộc đời con chỉ là hơi thở,
mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.
8 Những đôi mắt từng nhìn thấy con chẳng nhận ra con nữa,
nhưng nếu Ngài đưa mắt nhìn con, thì con sẽ chẳng còn.
9 Ví tựa mây tan, ví tựa mây bay,
ai xuống âm phủ rồi, chẳng còn lên được nữa !
10 Nó chẳng trở về mái nhà xưa,
nơi nó đã ở hết nhận ra nó rồi.
11 Chính vì thế, con sẽ không ngậm miệng,
con sẽ nói ra khi tâm thần sầu não,
sẽ than thở lúc con tim cay đắng.
12 Con đâu có phải là biển cả hay thuỷ quái dị hình,
khiến Ngài phải cho người canh gác ?
13 Nếu con nói : "Giường con nằm sẽ an ủi con,
nơi con ngủ sẽ làm dịu đi tiếng con than thở",
14 thì khi ấy, Ngài sẽ làm con kinh hoàng vì giấc mộng,
làm con hoảng sợ vì thị kiến.
15 Chẳng thà bị treo cổ, chẳng thà phải chết
hơn là sống lây lất, da bọc xương.
16 Con chẳng thiết tha gì, con đâu có sống mãi,
xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là hơi thở.
17 Con người là gì để Ngài phải coi trọng, để Ngài phải lưu tâm,
18 để sáng nào Ngài cũng phải thăm viếng,
để mỗi lúc Ngài lại phải xét soi ?
19 Đến bao giờ Ngài mới ngoảnh mặt đi
để con yên thân nuốt trôi nước miếng ?
20 Con phạm tội có hề chi đến Ngài,
lạy Đấng dò xét phàm nhân ?
Sao Ngài cứ đặt con làm bia để bắn ?
Phải chăng con đã nên gánh nặng cho Ngài ?
21 Chẳng lẽ Ngài không xoá được tội ác của con,
không bỏ qua được lỗi lầm con phạm ?
Vì chỉ ít nữa thôi, con sẽ ngủ vùi trong cát bụi.
Ngài có tìm cũng chẳng thấy con đâu.
Xướng đáp G 7,5.'7a.6
X Thịt tôi chai ra, dòi bọ lúc nhúc, da tôi nứt nẻ, máu mủ đầm đìa.
* Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở.
Đ Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng. *
Bài đọc 2
Con đặt tất cả niềm hy vọng nơi lượng từ bi hải hà của Chúa
Trích sách “Tự Thuật” của thánh Âu-tinh, giám mục.
Lạy Chúa, con đã tìm thấy Chúa ở đâu để học biết Chúa ? Trước khi con học biết Chúa thì Chúa chưa ở trong ký ức của con. Vậy con tìm thấy Chúa ở đâu để học biết Chúa, nếu không phải ở trong Chúa là Đấng ở trên con ? Ở đây chẳng có vấn đề nơi chốn ; chúng con đến gần Chúa hoặc xa lìa Chúa, thì cũng không phải là vấn đề nơi chốn. Lạy Chúa là chân lý, Chúa ngự khắp nơi để tiếp kiến những ai đến thỉnh vấn Chúa ; đồng thời Chúa trả lời cho mọi người đến thỉnh vấn về những điều khác nhau.
Phần Chúa, Chúa trả lời rõ ràng, nhưng không phải hết mọi người đều rõ. Mọi người đến thỉnh vấn Chúa cề những điều họ muốn, nhưng không luôn luôn nghe được câu trả lời họ muốn. Người tôi tớ tuyệt hảo của Chúa là người không nhắm nghe Chúa nói điều họ muốn, cho bằng muốn điều họ nghe Chúa nói.
Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi, con yêu Chúa quá muộn ! Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và tìm Chúa bên ngoài ! Con thật xấu khi mải chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở với Chúa. Những sự vật vẫn giữ con xa Chúa, nếu chúng không ở trong Chúa thì chúng làm sao hiện hữu được ?
Chúa gọi con, Chúa la to, và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu toả và đã xua tan sự mù loà của con. Chúa toả hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Con đã nếm thử và bây giờ con đói, con khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa.
Mỗi khi con gắn bó hết mình với Chúa, con sẽ không còn cảm thấy đau đớn vất vả nữa. Cuộc đời con sẽ trở nên sống động, vì được tràn đầy Chúa. Thật thế, kẻ nào tràn đầy Chúa, sẽ được Chúa làm cho nhẹ gánh ; vì con chưa được đầy tràn Chúa, nên con còn là gánh nặng cho chính bản thân con. Nơi con có những niềm vui mà lẽ ra con phải than khóc, và những nỗi phiền muộn mà lẽ ra con phải hân hoan : Hai bên kình nhau, nhưng con không biết bên nào sẽ giành được phần thắng.
Khốn thân con ! Lạy Chúa, xin xót thương con. Những nỗi phiền muộn sâu xa của con đang chống lại những niềm vui tốt lành ; nhưng con không biết bên nào sẽ giành được phần thắng. Khốn thân con ! Lạy Chúa, xin xót thương con. Khốn thân con ! Này con chẳng che giấu những vết thương của con : Chúa là lương y, con là bệnh nhân ; Chúa là Đấng hay thương xót, còn con là kẻ đáng thương.
Cuộc sống con nơi dương thế chẳng phải là một thử thách đó sao ? Ai lại muốn gặp những sự phiền hà, những nỗi khó khăn bao giờ ? Chúa truyền phải chịu đựng, chứ không bảo phải yêu thích những điều ấy. Không ai lại yêu thích những điều mình phải chịu đựng, dù người đó có thích chịu đựng đi nữa. Quả vậy, dù ai có vui mừng vì được chịu đựng thì người đó vẫn thích hơn nếu không có gì phải chịu đựng. Trong lúc gặp nghịch cảnh, con ước mong được may mắn, con lại sợ phải gặp nghịch cảnh. Giữa hai thái cực đó, đâu là thế trung dung để đời sống của con người không phải là một thử thách ? Khốn thay những sự may mắn ở đời này ! Chẳng những khốn một lần mà khốn đến hai lần, vì người ta vẫn sợ nghịch cảnh, còn niềm vui lại chóng tàn. Khốn thay những nghịch cảnh ở đời này ! Chẳng những khốn một lần, hai lần mà còn khốn đến ba lần, vì người ta vẫn ước mong được may mắn, còn nghịch cảnh lại cam go, và vì sức chịu đựng có lúc suy sụp : Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là một thử thách không ngừng đó sao ?
Như vậy, tất cả niềm hy vọng của con chỉ còn đặt nơi lượng từ bi hải hà của Chúa mà thôi.
Xướng đáp Lc 19,10
X Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa, vừa mới mãi, con yêu Chúa quá muộn !
* Chúa gọi con, Chúa la to, và đã phá tan sự điếc lác của con.
Đ Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
THỨ NĂM
Bài đọc 1 G 11,1-20
Một trong ba người bạn ép ông Gióp phải nhận rằng ông đắc tội.
Đối diện với mầu nhiệm đau khổ bạn bè của ông Gióp chỉ bập bẹ những câu đã thuộc lòng. Gặp người bất hạnh mà nói năng như thế thì thật là quá dở.
Lời Chúa trong sách Gióp.
2 Kẻ nhiều lời, phải chăng không ai đối đáp nổi ?
Khéo ăn khéo nói là chính trực hay sao ?
3 Phải chăng những lời lẽ ba hoa của anh
khiến người ta câm miệng ?
Anh buông lời chế nhạo, mà chẳng ai làm anh nhục nhã sao ?
4 Anh dám khẳng định : "Điều tôi nói quả là đúng đắn.
Có Thiên Chúa làm chứng : tôi là người thanh sạch."
5 Nhưng phải chi Thiên Chúa lên tiếng
để trực tiếp ngỏ lời với anh.
6 Phải chi Người cho anh được biết
bao nhiêu bí ẩn của lẽ khôn ngoan
vượt quá tầm hiểu biết của người phàm.
Bấy giờ anh mới rõ :
lầm lỗi của anh, Thiên Chúa đã bỏ quên một phần.
7 Liệu anh có dò nổi mầu nhiệm cao sâu của Thiên Chúa,
liệu anh có nhận thức Đấng Toàn Năng tuyệt hảo dường nào ?
8 Sự tuyệt hảo của Người
cao hơn các tầng trời, liệu anh làm gì được,
sâu thẳm hơn âm phủ, hỏi anh biết được gì,
9 trải dài hơn cõi đất, rộng hơn cả biển sâu ?
10 Nếu Người đi qua để cầm tù, và triệu tập đại hội để xử án,
thì ai ngăn cản được Người ?
11 Quả thật, Người biết rõ quân vô loại,
tội ác, Người thấy ngay mà không cần chú ý.
12 Vì thế, kẻ ngu si sẽ thành người am hiểu,
và lừa hoang được huấn luyện thành người.
13 Phần anh, nếu anh giữ lòng mình cho kiên vững,
nếu anh dang tay hướng thẳng về Người,
14 nếu anh ném xa điều gian ác trong tay,
và không để cho bất công cư ngụ trong lều,
15 thì bấy giờ, anh sẽ ngẩng mặt lên, không tì ố,
anh sẽ được vững vàng, không sợ hãi chi.
16 Vì bấy giờ anh sẽ quên tại hoạ,
dù anh nhớ tới, nó cũng như dòng nước đã chảy qua.
17 Đời anh sẽ huy hoàng hơn mặt trời chính ngọ,
và tháng ngày tăm tối
sẽ trở thành như những buổi bình minh.
18 Anh sẽ được vững dạ an lòng vì có niềm hy vọng :
dù đã phải thẹn thùng xấu hổ,
anh sẽ được nghỉ ngơi yên hàn.
19 Anh sẽ nghỉ yên, không bị ai quấy phá,
có nhiều người sẽ tìm đến cầu thân.
20 Còn quân gian ác có mỏi mắt tìm
cũng chẳng thấy nơi nương ẩn,
hy vọng của chúng là trút hơi thở cuối cùng.
Xướng đáp 2 Cr 4,8-98.10
X Chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang, nhưng không tuyệt vọng.
* Chúng tôi bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi.
Đ Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. *
Bài đọc 2
Luật Chúa là luật đa diện
Trích sách của thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, bàn về những vấn đề luân lý trong sách Gióp.
Chúng ta phải hiểu luật Chúa là gì, nếu không phải là đức ái, vì nhờ đức ái, tâm trí chúng ta luôn luôn nhớ đến những điều răn phải đem ra thực hành để được sống ? Quả vậy, có lời của Đấng là Chân Lý phán về luật ấy rằng : Đây là điều răn của Thầy : Anh em hãy yêu thương nhau. Thánh Phao-lô cũng dạy : Yêu thương là chu toàn Lề Luật. Người lại nói thêm : Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô. Thật thế, không có gì diễn tả luật Đức Ki-tô cách thích đáng hơn đức ái ; luật ấy, chúng ta giữ trọn được khi chúng ta lấy tình thương mà mang gánh nặng cho anh em mình.
Nhưng luật ấy là luật đa diện, vì đức ái có mặt trong mọi hành vi của các nhân đức khác nhờ sự nhiệt tâm ân cần. Luật đó khởi đầu với hai điều răn, nhưng khai triển bằng vô số các điều răn khác.
Chính thánh Phao-lô đã kể rõ tính cách đa diện của luật ấy như sau : Đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không tham lam, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui vẻ khi thấy điều chân thật.
Kẻ sống đức ái thì nhẫn nhục, vì họ chịu đựng với tâm hồn thanh thản mọi điều ác người ta làm cho mình ; hiền hậu, vì họ quảng đại lấy điều thiện đáp lại điều ác ; không ghen tương, vì họ không ham muốn điều gì ở đời này và không biết ghen tỵ với người khác về những thành công ở trần gian ; không tự đắc, vì họ nóng lòng mong đợi phần thưởng bên trong, chứ không vênh vang ở những của cải bên ngoài ; không làm điều bất chính, vì họ chỉ lo phát triển lòng mến Chúa yêu người, chứ không biết những gì làm cho họ xa rời đức chính trực.
Kẻ sống đức ái thì không tham lam, vì bên trong họ nhiệt thành lo việc của mình, chứ không ham muốn của cải thuộc về người khác ở bên ngoài ; không tìm tư lợi, vì họ coi thường tất cả những gì họ có ở đời tạm này, và coi đó như là của người khác. bởi lẽ họ không coi điều gì là của riêng mình ngoại trừ điều sẽ ở mãi với mình ; không nóng giận, vì dù họ có gặp phải những bất công dồn dập, lòng họ vẫn chẳng hề buông theo ý muốn báo thù, bởi lẽ họ trông đợi phần thưởng mai sau lớn hơn bù lại những nỗi gian lao vất vả bây giờ ; không nuôi hận thù, vì tâm trí họ đã gắn chặt vào lòng yêu mến sự thanh sạch, và họ đã khử trừ tận căn mọi mối hận thù, không để diều gì len lỏi vào làm cho lòng mình hoen ố.
Kẻ sống đức ái không mừng khi thấy sự gian ác, vì họ chỉ tha thiết yêu thương tất cả mọi người, và dù có thấy kẻ thù sa cơ lỡ vận, cũng không lấy thế làm vui ; nhưng cùng vui khi thấy điều chân thật, vì một khi họ yêu thương tha nhân như chính mình, nếu nhận thấy nơi kẻ khác điều gì chính trực, họ vui mừng như thể chính bản thân mình được thăng tiến. Vậy, luật Chúa quả là đa diện.
Xướng đáp Rm 13,8.10b ; Gl 5,14
X Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái ; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.
* Yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.
Đ Tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
admin
15-06-2011, 10:06 AM
THỨ SÁU
Bài đọc 1 G 12,1-25
Thiên nhiên cũng như lịch sử đều tố cáo những lời nói vô hiệu quả.
Bằng giọng mỉa mai chua chát, ông Gióp cho thấy nói suông là chuyện quá dễ, nhưng đối với người đang đau khổ thì không gì vô hiệu và dễ làm nản chí cho bằng lời nói suông.
Lời Chúa trong sách Gióp.
1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói :
2 Các anh thật chỉ là con người !
Nhưng cùng với các anh, sự khôn ngoan sẽ chết.
3 Tôi đây, tôi cũng nghĩ được như các anh,
với các anh, tôi đâu thua kém gì, ai chẳng biết như vậy ?
4 Thế mà bạn hữu đã nhạo cười tôi
là người đã từng khẩn cầu Thiên Chúa và được Người đáp lại.
Than ôi, người công chính vẹn toàn
lại trở nên trò cười cho thiên hạ !
5 "Người đã bất hạnh lại còn bị khinh chê !
Kẻ đã trượt chân còn bị xô thêm nữa."
Những kẻ gặp may lành thường xử sự như thế.
6 Nhưng quân cướp lại sống bình an trong lều,
những kẻ chọc giận Thiên Chúa được mọi bề yên ổn,
và kẻ bắt Thiên Chúa phục vụ mình cũng thế !
7 Nhưng anh cứ hỏi súc vật, chúng sẽ chỉ giáo cho anh,
cứ hỏi chim trời, chúng sẽ cho anh biết.
8 Thú rừng sẽ chỉ giáo cho anh hay,
cá biển sẽ giải thích cho anh rõ.
9 Vì trong giống vật, có con nào lại không biết
rằng tay Đức Chúa đã làm nên những điều đó !
10 Chính Người nắm trong tay hồn của mọi sinh vật
cũng như hơi thở của tất cả người phàm.
11 Lẽ nào tai không phân biệt được lời nói,
và cổ họng không thưởng thức được món ăn ?
12 Người tóc bạc được trí khôn ngoan,
bậc tuổi cao có tài thông hiểu.
13 Nhưng nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh,
mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về Người.
14 Người phá huỷ, chẳng ai xây lại được,
Người giam cầm, không ai cứu thoát nổi.
15 Người giữ nước lại, trời liền hạn hán,
Người thả nước ra, đất bị tan hoang.
16 Nơi Người có cả dũng lực lẫn tài trí,
kẻ lầm lạc cũng như người gây ra lầm lạc đều ở trong tay Người.
17 Người bắt các mưu sĩ phải đi chân đất,
làm cho các thẩm phán ra điên rồ.
18 Người gỡ bỏ cân đai của vua chúa
và bắt họ phải dùng khố thắt lưng.
19 Người bắt các tư tế phải đi chân đất
Người lật đổ những kẻ quyền uy.
20 Người làm cho nhà hùng biện mất cả tài ăn nói,
cho bậc lão thành chẳng còn óc biện phân.
21 Người đổ nhuốc nhơ xuống hàng quyền quý,
và nới lỏng dây lưng cho quân bạo tàn.
22 Người vạch trần những tối tăm bí ẩn,
phơi bày bóng tối tử thần ra ánh sáng.
23 Người làm cho các dân lớn mạnh rồi tiêu diệt,
để cho bành trướng rồi bắt phải lưu vong.
24 Người làm cho thủ lãnh của dân ra ngu muội,
bắt phải lang thang trong sa mạc không lối thoát.
25 Chúng mò mẫm trong tăm tối mịt mù,
lảo đảo như người thấm men say.
Xướng đáp G 12,13.14 ; 23,13
X Nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh ; mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về Người.
* Người phá huỷ, chẳng ai xây lại được. Người giam cầm, không ai cứu thoát nổi.
Đ Người quyết định rồi, ai làm Người đổi ý, điều lòng Người muốn, ắt Người sẽ thi hành. *
Bài đọc 2
Vị nhân chứng ở trong tâm hồn
Trích sách của thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, bàn về những vấn đề luân lý trong sách Gióp.
Kẻ bị bạn hữu chê cười như chính tôi đây, kẻ ấy khẩn cầu Thiên Chúa, và Người sẽ đáp lời. Khi một người có tâm hồn mến yêu được khen ngợi vì những việc lành mình đã làm thì thường bị lôi cuốn vì những niềm vui bên ngoài, nên người ấy coi nhẹ những điều mình mong ước bên trong, và dễ dàng phó mặc cho những điều mình nghe thấy bên ngoài. Do đó, người ấy lấy làm vui sướng vì được người đời khen là có phúc, hơn là vì chính mình vươn tới hạnh phúc. Vì ham hố tiếng khen, nên họ đã bỏ luôn việc đã bắt đầu. Vậy, chính vì có vẻ đáng khen trước mtặt Thiên Chúa, mà người ấy lại xa cách Thiên Chúa.
Trái lại, đôi khi có những người kiên trì làm điều thiện, nhưng phải bị người đời cười nhạo. Họ làm những công việc đáng khâm phục, song phải chịu nhục nhã. Khi được ngợi khen, họ có thể hướng ra bên ngoài, còn khi bị lăng nhục, họ lại trở về với chính mình ; và khi ở bên ngoài họ không tìm thấy điều gì để nương tựa, thì bên trong, họ gắn bó mật thiết hơn với Thiên Chúa. Quả thật, họ đặt tất cả niềm hy vọng vào Đấng Tạo Hoá. Khi bị lăng mạ cười chê, họ chỉ biết cầu xin với vị Chứng Nhân ở trong tâm hồn. Và tâm hồn của con người sầu khổ ấy càng xa lòng ái mộ và tiếng khen của người đời bao nhiêu, thì càng gần Thiên Chúa bấy nhiêu. Ngay lập tức họ cầu nguyện thiết tha, và trong khi bị dồn ép bên ngoài, họ được trở nên trong sạch hơn để thấm nhuần những thực tại bên trong.
Như vậy, câu nói sau đây thật chí lý : Kẻ bị bạn hữu chê cười như chính tôi đây, kẻ ấy khẩn cầu Thiên Chúa, và Người sẽ đáp lời. Vì khi kẻ gian ác trách cứ người công chính, họ lại tỏ ra rằng chính họ đang đi tìm người làm chứng về những hành vi của họ. Còn tâm hồn bị thúc ép tư bề thì đi tìm sức mạnh trong cầu nguyện, và sở dĩ bên trong họ được Thiên Chúa nhậm lời, là vì bên ngoài họ không được người đời ngợi khen.
Nhưng phải để ý đến mấy chữ như chính tôi đây đã được xen vào giữa câu nói một cách khéo léo. Quả thế, có những kẻ bị người đời cười chê mà vẫn không được Thiên Chúa nhậm lời. Bởi lẽ sự chê cười do lỗi lầm gây nên tuyệt nhiên chẳng sinh ra được công ích nào.
Sự đơn sơ của người công chính lại trở nên trò cười cho thiên hạ. Cái khôn của người đời là che đậy lòng mình bằng mưu mô xảo quyệt, dùng lời nói mà che giấu ý nghĩ, tô vẽ sự dối trá cho ra vẻ sự thật, dùng biện luận biến sự thật thành ra dối trá.
Trái lại, sự khôn ngoan của người công chính là không bày đặt điều gì để khoe khoang, dùng lời nói mà phô bày ý nghĩ, yêu chuộng sự thật không tô vẽ, tránh xa sự dối trá, thực thi điều thiện mà không tìm lợi lộc, sẵn sàng gánh chịu hơn là làm điều ác, chẳng bao giờ tìm cách báo thù vì đã bị xúc phạm, và xem việc chịu sỉ nhục vì chân lý như một mối lợi. Nhưng lòng đơn sơ ấy của người công chính lại bị chê cười, bởi lẽ những kẻ khôn theo thế gian cho rằng giữ lòng thanh sạch là điên dại. Quả vậy, những gì người ta làm cách trong sáng chắc chắn bị họ coi là điên rồ ; và bất cứ việc nào được chân lý chấp thuận, thì bị cái khôn của người đời cho là khờ dại.
Xướng đáp Tv 118 (119),104b.105 ; Ga 6,68b
X Con ghét mọi đường nẻo gian tà.
* Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.
Đ Lạy Chúa, bỏ Chúa thì chúng con biết đến với ai ? Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
THỨ BẢY
Bài đọc 1 G 12,1 ; 13,13 – 14,6
Ông Gióp nhất mực quả quyết mình vô tội
Phải ở trong tình trạng ông Gióp ta mới hiểu được những lời lẽ táo bạo của ông khi ông cả gan tranh luận với Thiên Chúa. Ít lâu nữa ta sẽ thấy ông lên án thái độ của chính ông.
Lời Chúa trong sách Gióp.
12 1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói :
13 13 Im đi, để mặc tôi ! Chính tôi sẽ nói, rồi muốn ra sao thì ra.
14 Vì thế tôi sẽ liều mạng đến một mất một còn.
15 Người có thể giết tôi, tôi chẳng còn gì để hy vọng,
nhưng trước nhan Người,
cách sống của tôi, tôi phải biện hộ.
16 Đó chính là điều sẽ cứu tôi,
vì trước nhan Người, ác nhân sẽ không dám xuất đầu lộ diện.
17 Xin các anh để tâm nghe lời tôi nói,
lắng tai nghe lời tôi giãi bày.
18 Này đây tôi sắp sửa trình bày vụ việc,
tôi biết rõ rằng tôi công chính.
19 Vậy nếu có ai cãi và thắng được tôi,
tôi sẽ làm thinh ngay và chết tức thì.
20 Chỉ xin Chúa miễn cho con hai điều này thôi,
và con sẽ không trốn để khỏi giáp mặt Ngài :
21 Xin đừng để tay Ngài đè nặng lên con,
và đừng làm con kinh hoàng sợ hãi.
22 Bấy giờ Ngài gọi, con sẽ xin thưa,
hoặc con có hỏi, Ngài sẽ trả lời.
23 Con đã phạm bao nhiêu tội lỗi ?
Bao nhiêu lần con đã phản nghịch,
đã đắc tội với Ngài, xin cho con được biết.
24 Sao Ngài lại ẩn mặt, và xem con như thù địch của Ngài ?
25 Có phải điều Ngài muốn là làm run rẩy chiếc lá gió thổi bay,
hay đuổi theo một cọng rơm khô héo ?
26 Quả thật, nhằm chống lại con,
Ngài đã viết những lời cay đắng,
đã kể ra các tội con phạm lúc xuân xanh,
27 đã tra chân con vào cùm, theo dõi mọi đường nẻo con đi,
và dò xét mọi dấu chân con bước.
28 Con người mục nát như gỗ mọt, như tấm áo đã bị mối xông.
14 1 Con người do phụ nữ sinh ra,
tuổi đời ngắn ngủi, mà âu lo chồng chất.
2 Tựa đoá hoa mới nở đã tàn,
con người qua mau, khác nào bóng câu qua cửa sổ,
3 thế mà Ngài lại để mắt nhìn xem,
còn bắt ra đối chất với Ngài.
4 Ai tìm thanh sạch được từ ô uế ?
Dứt khoát chẳng một ai !
5 Vì tuổi con người đã được Ngài ấn định,
sống được bao năm tháng là tuỳ thuộc ở Ngài.
Ngài định giới hạn rồi, sao có thể vượt qua !
6 Xin Ngài đừng để ý đến con người nữa,
cho nó được an nhàn thư thái, và phấn khởi mừng vui
như người làm mướn xong được một ngày.
Xướng đáp x. G 14,13 ; 13,21 ; x. Gr 10,24
X Lạy Chúa, xin đừng giấu con trong âm phủ, không cho thấy nhan Ngài ; đừng để tay Ngài đè nặng lên con.
* Xin đừng làm con kinh hoàng sợ hãi.
Đ Lạy Đức Chúa, xin sửa trị con theo lẽ công minh, chứ đừng theo cơn thịnh nộ, kẻo con phải diệt vong. *
Bài đọc 2
Ông Gióp là hình ảnh tiên báo Đức Ki-tô
Trích khảo luận của thánh Dê-nô, giám mục Vê-rô-nê.
Anh em thân mến, theo như chúng ta được biết : ông Gióp là hình ảnh tiên báo Đức Ki-tô. Cứ so sánh, chúng ta sẽ thấy đúng như vậy. Ông Gióp được Thiên Chúa gọi là kẻ công chính, còn chính Đức Ki-tô là sự công chính. Người là nguồn suối cho mọi thánh nhân đến uống. bởi có lời nói về Người như sau : Mặt Trời Công Chính sẽ mọc lên chiếu soi các ngươi. Ông Gióp được gọi là người chân thật, còn Chúa là chân lý đích thực, như Người đã nói trong Tin Mừng : Thầy là con đường và là sự thật.
Ông Gióp là một người giàu, nhưng làm sao giàu hơn Chúa được ? Bởi lẽ mọi người giàu đều là tôi tớ của Thiên Chúa, toàn thể địa cầu và muôn loài muôn vật cũng đều là của Chúa, như lời thánh vương Đa-vít nói : Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Xa-tan đã cám dỗ ông Gióp ba lần, thì nó cũng tìm cách cám dỗ Chúa ba lần theo như sách Tin Mừng kể lại. Ông Gióp mất tất cả tài sản, còn Chúa vì yêu thương chúng ta, đã khước từ sự giàu sang của mình ở trên trời và trở nên một người nghèo, để biến chúng ta thành những người giàu. Con cái của ông Gióp thì quỷ dữ đã giết chết, còn những người con của Chúa là các ngôn sứ, thì đám dân đạo đức giả điên cuồng đã giết đi. Ông Gióp đã ra ô uế vì ung nhọt, còn Chúa khi nhận lấy thân phận người phàm, Chúa đã nên hèn hạ vì những vết nhơ tội lỗi của toàn thể nhân loại.
Ông Gióp bị vợ mình xúi giục phạm tội, còn Chúa thì bị hội đường Do Thái thúc đẩy đi theo đường lối sai lầm của các kỳ mục. Ông Gióp bị bạn hữu mình lăng mạ, còn Chúa thì bị các tư tế của mình, những người thờ phượng mình lăng mạ.
Ông Gióp ngồi trên đống phân đầy giòi bọ, còn Chúa cũng ngồi trên đống phân thật sự, đó là đống bùn của thế gian này : Chúa cư ngụ giữa những con người thật sự là giòi bọ, luôn sôi sục tội ác và dục vọng.
Ông Gióp được lại tất cả sức khoẻ và tài sản, còn Chúa khi sống lại, đã ban cho những ai tin vào Người không những sức khoẻ mà cả phúc trường sinh bất tử ; Người còn lấy lại quyền thống trị mọi loài, như chính Người đã xác nhận : Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Ông Gióp sinh thêm con cái, thay thế những đứa đã chết ; còn Chúa, sau các ngôn sứ, cũng sinh thêm con cái là các Tông Đồ. Ông Gióp đã an nghỉ trong hạnh phúc ; còn Chúa là Đấng vẫn hằng được chúc tụng trước khi có thời gian, từ muôn thuở đến muôn đời.
Xướng đáp Dt 12,1c-2a ; x. 2 Cr 6.4-5
X Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta,
* mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin.
Đ Trong gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù đày, ta hãy chứng tỏ mình rất mực kiên trì chịu đựng. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.