PDA

View Full Version : Bài đọc Kinh Sách Thường Niên Tuần XIV


admin
16-06-2011, 04:51 PM
TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 2 Sm 12,1-25

Vua Đa-vít sám hối
Nghe dụ ngôn của ngôn sứ Na-than rồi, vua Đa-vít chưa nhận lỗi ngay đâu. Nhưng ông vốn có tâm hồn ngay thẳng, không đóng kín khi gặp ánh sáng. Khi được soi sáng rồi, ông khiêm tốn nhận lỗi, và dẫn đầu những ai thành tâm sám hối trong lịch sử thánh.

Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển 2.
1 Đức Chúa sai ông Na-than đến với vua Đa-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua :
"Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo.
2 Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm.
3 Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông : ông coi nó như một đứa con gái.
4 Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông."
5 Vua Đa-vít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than : "Có Đức Chúa hằng sống ! Kẻ nào làm điều ấy, thật đáng chết !6 Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót."7 Ông Na-than nói với vua Đa-vít : "Kẻ đó chính là ngài ! Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này : Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un.8 Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa.9 Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mắt Người ? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết ; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi ; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết.10 Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.
11 Đức Chúa phán thế này : Ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây hoạ cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật.12 Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và giữa thanh thiên bạch nhật."
13 Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than : "Tôi đắc tội với Đức Chúa." Ông Na-than nói với vua Đa-vít : "Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài ; ngài sẽ không phải chết.14 Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ ngài sinh được, chắc chắn sẽ phải chết."15 Rồi ông Na-than trở về nhà.
Đức Chúa đánh phạt đứa bé mà vợ ông U-ri-gia đã sinh ra cho vua Đa-vít, và nó bị bệnh nặng. 16 Vua Đa-vít cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ, vua ăn chay nhiệm nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất.17 Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với họ.18 Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Triều thần vua Đa-vít sợ không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã chết, vì họ bảo nhau : "Khi đứa trẻ còn sống, chúng ta đã nói với đức vua và người đã không nghe chúng ta. Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã chết ? Hẳn người sẽ làm liều !”19 Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua Đa-vít hiểu là đứa bé đã chết. Vua Đa-vít hỏi triều thần : "Có phải đứa bé chết rồi không ?" Họ thưa : "Vâng, chết rồi !"
20 Bấy giờ vua Đa-vít từ dưới đất trỗi dậy, tắm rửa, xức dầu thơm, thay quần áo ; rồi vua vào Nhà Đức Chúa mà phủ phục. Trở về nhà, vua yêu cầu người ta dọn bữa, và vua đã ăn.21 Triều thần nói với vua : "Ngài làm gì vậy ? Khi đứa bé còn sống, thì ngài ăn chay và khóc lóc vì nó. Khi đứa bé chết rồi, thì ngài lại trỗi dậy và dùng bữa !"22 Vua trả lời : "Bao lâu đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc vì ta tự bảo : "Biết đâu Đức Chúa sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ sống !23 Bây giờ nó chết rồi, ta ăn chay làm gì ? Hỏi rằng ta còn có thể làm cho nó trở lại được không ? Ta đi đến với nó, chứ nó không trở lại với ta."
24 Vua Đa-vít an ủi bà Bát Se-va, vợ mình. Vua đến với nàng và nằm với nàng. Nàng sinh một con trai và vua gọi tên nó là Sa-lô-môn. Đức Chúa yêu thương nó,25 và sai ngôn sứ Na-than đến cho biết điều đó. Vì Đức Chúa, ông gọi tên nó là Giơ-đi-đơ-gia.

Xướng đáp Tv 50 (51),5.6
X Tội lỗi con nhiều hơn cát biển, và cứ mãi gia tăng ; con không đáng nhìn trời, bởi bội lỗi con nhiều vô số.
* Con đã chọc gíận Chúa, dám làm điều dữ trước mắt Ngài.
Đ Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa. *

Bài đọc 2

Tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát
Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục.
Vua Đa-vít nói : Con biết tội mình đã phạm. Con đã nhận tội thì xin Chúa bỏ qua cho. Dù sống tốt lành, chúng ta cũng đừng tự phụ là mình không có tội. Hãy sống cho đẹp lòng Chúa để được Chúa thứ tha. Kẻ nào càng ít để ý đến tội mình, thì càng xoi mói tội của người khác : đó là những người không có niềm hy vọng. Họ không lo sửa sai mà chỉ lo cắn xé. Vì không thể chữa mình, nên họ sẵn sàng đổ lỗi cho người khác. Vua Đa-vít không xử sự như thế. Người đã nêu gương cho chúng ta phải biết cầu nguyện và làm đẹp lòng Thiên Chúa thế nào. Người nói : Con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Người không để ý đến tội kẻ khác. Người tự tố giác chứ không tâng bốc chính mình. Người đi vào nội tâm mà xuống sâu tận đáy lòng. Người không tự tha thứ, cũng không trơ trẽn đòi người ta phải tha thứ cho mình.
Bạn muốn làm Thiên Chúa nguôi giận ư ? Hãy tự kiểm điểm để được Thiên Chúa nguôi giận. Bạn nên để ý câu này trong thánh vịnh : Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm. Con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Vậy bạn không có tế phẩm sao ? Bạn sẽ không dâng gì ư ? Không dâng gì mà bạn làm cho Thiên Chúa nguôi lòng được sao ? Bạn đã nói gì ? Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm. Con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Hãy đọc tiếp, rồi lắng nghe và thưa với Chúa : Lạy Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Một khi các lễ vật thường dâng trước đây đã bị loại bỏ, bạn biết được của lễ phải dâng cho Chúa là gì. Quả thật, như cha ông chúng ta, bạn đã từng dâng chiên bò làm lễ vật và gọi đó là tế phẩm. Nhưng Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm. Thế là Chúa không ưa thích những thứ kia, nhưng vẫn đòi có tế phẩm.
Vua Đa-vít nói : Con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Vậy khi Ngài không nhận lễ toàn thiêu, Ngài không có tế phẩm sao ? Đâu phải thế ! Tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Bạn đã có gì để dâng rồi đó. Không cần lùng kiếm khắp đàn chiên, không cần trang bị cả đoàn tàu, cũng chẳng cần vượt biển để đến những vùng xa xôi để mang hương liệu về. Hãy tìm của lễ đẹp ý Chúa ngay trong lòng bạn. Hãy vò nát lòng bạn. Sao lại sợ lòng bạn bị vò nát thì sẽ tiêu tan ? Bạn đã có sẵn lời này : Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. Để Chúa tạo nên một tấm lòng trong trắng cho bạn, bạn phải vò nát lòng dạ nhơ bẩn của mình.
Khi đã trót phạm tội, chúng ta hãy đau đớn buồn phiền, vì tội lỗi làm phiền lòng Thiên Chúa. Chúng ta không phải là không có tội, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải giống Thiên Chúa ở điểm này : điều gì làm mất lòng Thiên Chúa thì cũng phải làm đau lòng chúng ta. Như vậy, phần nào đó, bạn sẽ có một lòng một ý với Thiên Chúa, bởi lẽ điều gì ở nơi bạn khiến bạn buồn phiền, thì Đấng tác tạo nên bạn cũng gớm ghét điều ấy.

Xướng đáp Tv 50 (51),12
X Lạy Chúa, tội lỗi con làm con nhức nhối như mũi tên cắm phập vào mình.
* Con sám hối xin Chúa chữa lành trước khi địch thù tìm cách hại con.
Đ Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa”

Lời nguyện
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

admin
16-06-2011, 04:52 PM
THỨ HAI

Bài đọc 1 2 Sm 15,7-14.24-30 ; 16,5-13

Áp-sa-lom làm loạn, vua Đa-vít đi trốn
Hơn cả khi sám hối tội lỗi, chính khi trốn khỏi Giê-ru-sa-lem mà vua Đa-vít cho ta thấy đức tin của ông sâu sắc đến độ nào. Bị chính con ruột mình chống lại, một cố vấn thân cận phản bội, một kẻ thuộc quyền nguyền rủa, vua Đa-vít chỉ biết phó mình trong tay Thiên Chúa, và để diễn tả lòng tin tưởng phó thác, ông đã tìm được những lời lẽ tuyệt vời.

Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển 2.
15 7 Sau bốn năm, Áp-sa-lôm thưa với vua : "Xin cho phép con đi Khép-rôn để con giữ trọn lời đã khấn hứa với Đức Chúa cho con trở về Giê-ru-sa-lem, thì con sẽ thờ phượng Đức Chúa "."9 Vua bảo y : "Con đi bình an." Y lên đường đi Khép-rôn.
10 Áp-sa-lôm sai người bí mật đến tất cả các chi tộc Ít-ra-en mà nói : "Khi anh em nghe thấy tiếng tù và thì hãy nói : Áp-sa-lôm đã lên ngôi vua tại Khép-rôn !”11 Cùng với Áp-sa-lôm có hai trăm người đi từ Giê-ru-sa-lem ; họ là những khách được mời, vô tình mà đến, không hay biết gì về chuyện đó.12 Khi dâng các hy lễ, Áp-sa-lôm sai người đi tìm A-khi-thô-phen, người thành Ghi-lô, cố vấn của vua Đa-vít, và triệu y về từ thành của y là Ghi-lô. Bọn mưu phản thêm mạnh và dân theo Áp-sa-lôm ngày càng đông.
13 Người đưa tin đến nói với vua Đa-vít : "Lòng người Ít-ra-en đã theo Áp-sa-lôm."14 Vua Đa-vít bảo toàn thể triều thần ở với vua tại Giê-ru-sa-lem : "Đứng lên ! Chúng ta chạy trốn đi, vì chúng ta sẽ không thoát được Áp-sa-lôm. Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai hoạ xuống chúng ta và dùng lưỡi gươm giết dân thành."
24 Và có cả ông Xa-đốc, và cùng với ông, có tất cả các thầy Lê-vi khiêng Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa. Họ đặt Hòm Bia Thiên Chúa xuống, và ông Ép-gia-tha tiến lên, cho đến khi toàn dân ra khỏi thành đã đi qua hết.25 Vua bảo ông Xa-đốc : "Hãy đưa Hòm Bia Thiên Chúa về thành. Nếu ta được đẹp lòng ĐỨC CHÚA, thì Người sẽ đưa ta trở về và cho ta thấy Hòm Bia và nơi Người ngự.26 Nhưng nếu Người nói là Người không thương ta nữa, thì này ta đây, Người cứ làm cho ta điều Người cho là tốt."27 Vua nói với tư tế Xa-đốc : "Ngươi thấy không ? Cứ trở về thành bình an. Có hai con trai của các ngươi ở với các ngươi : A-khi-ma-át, con của ngươi, và Giô-na-than, con của Ép-gia-tha.28 Các ngươi xem : ta sẽ nán lại ở các chỗ qua sông vào sa mạc, chờ khi có lời các ngươi gửi đến báo tin cho ta."29 Ông Xa-đốc và ông Ép-gia-tha đưa Hòm Bia Thiên Chúa về Giê-ru-sa-lem, và họ ở lại đó.
30 Vua Đa-vít lên dốc Cây Ô-liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua ai cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc.
16 5 Khi vua Đa-vít đến Ba-khu-rim thì kìa có một người từ đó đi ra. Y thuộc cùng một thị tộc với nhà Sa-un, và tên là Sim-y, con ông Ghê-ra. Y vừa đi ra vừa nguyền rủa.6 Y ném đá vào vua Đa-vít và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua.7 Sim-y nói thế này trong lời nguyền rủa của y : "Cút đi, cút đi, tên khát máu, thằng vô lại !8 Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un, người đã bị mày chiếm ngôi, và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Áp-sa-lôm, con mày. Và này, mày phải tai hoạ, vì mày là tên khát máu !”9 Ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, thưa với vua : "Tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi ? Xin cho tôi qua chặt đầu nó !”10 Vua nói : "Chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Xơ-ru-gia ? Nếu nó nguyền rủa và nếu Đức Chúa bảo nó : "Hãy nguyền rủa Đa-vít", thì ai dám hỏi : "Tại sao mày làm như thế ? "11 Vua Đa-vít nói với ông A-vi-sai và tất cả bề tôi : "Này con trai ta, do chính ta sinh ra mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Ben-gia-min này ! Cứ để nó nguyền rủa, nếu Đức Chúa đã bảo nó.12 May ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay."13 Vua Đa-vít và người của vua vẫn đi trên đường, còn Sim-y thì đi ở sườn núi, song song với vua, vừa đi vừa nguyền rủa và ném đá, song song với vua ; y làm bụi tung lên.

Xướng đáp Tv 40 (41),10 ; Mc 14,18
X Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh,
* mà nay cũng giơ gót đạp con.
Đ Có người trong anh em sẽ nộp Thầy, lại là người đang cùng Thầy ăn uống. *

Bài đọc 2

Mỗi người phải tìm lợi ích cho mọi người, chứ không phải cho riêng mình
Trích thư của thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo hoàng, gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Có lời chép rằng : Anh em hãy liên kết với các thánh, vì ai gắn bó với các ngài sẽ được nên thánh. Và ở nơi khác cũng có lời rằng : Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Vậy chúng ta hãy liên kết với những kẻ tín trung và những người công chính, vì họ là những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Tại sao anh em lại tranh giành, giận dữ, chia rẽ, bè phái và gây chiến với nhau ? Chẳng phải chúng ta có một Thiên Chúa, một Đức Ki-tô, một Thần Khí duy nhất sao ? Thần Khí là Đấng ban ân sủng đã được đổ tràn trên chúng ta. Và chẳng phải chúng ta có cùng một ơn gọi trong Đức Ki-tô sao ? Sao chúng ta lại chặt lìa và xâu xé thân thể của Đức Ki-tô ? Sao chúng ta lại xách động cuộc nổi loạn chống lại Hội Thánh là thân thể mình ? Làm như thế, chúng ta trở thành những kẻ mất trí đến độ quên rằng mình là chi thể của nhau.
Hãy nhớ lại những lời của Đức Giê-su, Chúa chúng ta. Người đã nói : Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Tình trạng chia rẽ giữa anh em làm cho bao người hư hỏng, nhiều người nản chí, lắm kẻ lung lay, và xô đẩy tất cả chúng ta rơi vào cảnh buồn bã u sầu. Thế mà cho đến nay, anh em vẫn còn nổi loạn.
Hãy cầm lấy bức thư của thánh Phao-lô tông đồ mà đọc. Khi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, điều trước tiên người viết cho anh em là gì ? Được Thiên Chúa linh hứng, người đã viết thư cho anh em, đề cập đến chính mình, đến ông Kê-pha và ông A-pô-lô, vì lúc đó, giữa anh em đã có chia rẽ và óc bè phái. Nhưng sự chia rẽ lúc bấy giờ còn nhẹ tội, vì anh em dựa vào hai vị Tông Đồ là những chứng nhân có thế giá, và vào một con người được các ngài chứng nhận. Ta hãy mau chấm dứt tình trạng chia rẽ này. Hãy sấp mình dưới chân Chúa và hãy khóc lóc kêu xin Người đoái thương cho chúng ta được hoà giải với Người. Xin Người đưa chúng ta trở về nếp sống yêu thương huynh đệ xưa kia, một nếp sống cao đep và tinh tuyền. Quả vậy, đó là cửa công chính mở ra cho ta đi vào cuộc sống đời đời, như có lời chép rằng : Xin mở cửa công chính cho tôi để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Nhiều cửa đã được mở ra, nhưng cửa công chính là Đức Ki-tô. Phúc thay tất cả những ai đi vào cửa ấy, và tiến bước trên con đường thánh thiện và công chính. Họ chu toàn mọi việc mà không hề nao núng. Mong sao có người trung thành, có khả năng trình bày giáo lý, khôn ngoan phân định lời nói, trong sáng khi hành động. Nhưng càng được xem là người lớn thì càng phải sống khiêm nhường và phải tìm lợi ích cho mọi người chứ không phải cho riêng mình.

Xướng đáp 1 Cr 9,19.22 ; G 29,15-16
X Tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu.
* Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người.
Đ Tôi nên mắt cho kẻ mù loà, thành chân cho người què quặt. Tôi là cha của người nghèo túng. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

THỨ BA

Bài đọc 1 2 Sm 18,6-17.24 - 19,5

Vua Đa-vít khóc con là Áp-sa-lom
Bị chính con ruột mình là Áp-sa-lom chống lại, vua Đa-vít chỉ quan tâm có một điều là liệu con mình có được an lành chăng. Hay tin con bỏ mạng, vua đã khóc lóc kêu la thảm thiết.

Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển 2.
18 6 Quân binh ra ngoài đồng nghênh chiến với Ít-ra-en, và cuộc giao tranh xẩy ra trong rừng Ép-ra-im.7 Tại đó, quân binh Ít-ra-en bị bề tôi vua Đa-vít đánh bại. Hôm ấy là một ngày đại bại : hai mươi ngàn người chết tại đó.8 Cuộc giao tranh tản ra khắp xứ, và ngày hôm ấy quân binh chết vì rừng nhiều hơn là chết vì gươm.
9 Áp-sa-lôm bị bề tôi vua Đa-vít bắt gặp. Áp-sa-lôm đang cưỡi con la đi vào dưới một cây vân hương lớn, cành lá chằng chịt. Đầu y mắc vào cây vân hương và y bị treo giữa trời và đất, còn con la y cưỡi thì đi mất.10 Một người trông thấy và báo tin cho ông Giô-áp : "Này, tôi thấy Áp-sa-lôm treo trên một cây vân hương."11 Ông Giô-áp nói với người đã báo tin cho ông : "Này, anh đã thấy, sao anh không hạ nó ngay tại chỗ ? Như thế, hẳn ta đã phải cho anh ba lượng bạc và một cái thắt lưng rồi !”12 Người kia nói với ông Giô-áp : "Giả như người ta cân ngay vào tay tôi ba trăm lượng bạc, tôi cũng không dám ra tay hại hoàng tử, vì chính tai chúng tôi đã nghe đức vua ra lệnh cho ông, ông A-vi-sai và ông Ít-tai rằng : "Dù là ai đi nữa, các người cũng phải giữ gìn cậu Áp-sa-lôm !13 Cho dù tôi liều mạng làm điều thất trung ấy, thì cũng chẳng có gì giấu được đức vua, còn ông, ông sẽ đứng xa."14 Ông Giô-áp nói : "Tôi không mất thời giờ với anh như thế nữa", rồi ông cầm lấy ba cây thương trong tay, đâm vào tim Áp-sa-lôm, khi y vẫn còn sống, treo trên cây vân hương.15 Rồi mười thanh niên, người hầu cận của ông Giô-áp, xúm lại đánh Áp-sa-lôm và giết y.
16 Ông Giô-áp cho thổi tù và, cùng lúc đó quân binh thôi không đuổi theo Ít-ra-en nữa, vì ông Giô-áp đã giữ quân binh lại.17 Người ta đem Áp-sa-lôm quăng vào một cái hố lớn trong rừng, rồi chất một đống đá rất lớn lên trên. Toàn thể Ít-ra-en đã chạy trốn, ai nấy về lều mình.
24 Vua Đa-vít đang ngồi giữa hai cửa thành. Người lính canh đi tới sân thượng cửa thành, trên tường thành. Anh ngước mặt lên nhìn thì thấy một người đang chạy một mình.25 Người lính canh kêu lên và báo tin cho vua. Vua nói : "Nếu nó chỉ có một mình, tức là nó có tin mừng để báo." Trong khi người này tiếp tục đi đến gần,26 thì người lính canh thấy một người khác đang chạy. Anh gọi người giữ cửa và nói : "Kìa, một người nữa đang chạy một mình." Vua nói : "Cả người ấy cũng báo tin mừng."27 Người lính canh nói : "Tôi thấy kiểu chạy của người thứ nhất như kiểu chạy của anh A-khi-ma-át, con ông Xa-đốc." Vua nói : "Anh ta là một người tốt, anh đến để đem tin mừng, tin tốt đấy !"
28 A-khi-ma-át kêu lên và nói với vua : "Kính chúc bình an !" Rồi anh sấp mặt xuống đất lạy vua và nói : "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của ngài, đã nộp những kẻ giơ tay chống lại đức vua là chúa thượng của con !"29 Vua hỏi : "Cậu Áp-sa-lôm có được bình an không ?" A-khi-ma-át trả lời : "Con thấy có đông người xôn xao khi ông Giô-áp sai một tôi tớ đức vua và tôi tớ ngài đây, nhưng con không biết có chuyện gì."30 Vua nói : "Hãy lui ra một bên và đứng đó." Anh lui ra một bên và đứng chờ.
31 Bấy giờ người Cút đến. Người Cút nói : "Xin đức vua là chúa thượng tôi nghe tin mừng. Hôm nay Đức Chúa đã phân xử để ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại ngài."32 Đức vua hỏi người Cút : "Cậu Áp-sa-lôm có được bình an không ?" Người Cút trả lời : "Ước chi các kẻ thù của đức vua là chúa thượng tôi và mọi kẻ đứng lên chống lại ngài để làm hại ngài, đều phải chung một số phận như cậu ấy !"
19 1 Vua Đa-vít run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói : "Áp-sa-lôm con ơi, con ơi, Áp-sa-lôm con ơi ! Phải chi cha chết thay con ! Áp-sa-lôm con ơi, con ơi !”2 Người ta báo cho ông Giô-áp : "Kìa đức vua đang khóc, đang khóc thương Áp-sa-lôm !”3 Hôm ấy, chiến thắng đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân binh, vì hôm ấy, quân binh được nghe nói rằng : "Đức vua buồn phiền vì mất con."4 Hôm ấy, quân binh lén lút vào thành như một đám quân binh lén lút về, xấu hổ vì đã trốn chạy trong khi giao chiến.5 Còn vua thì che mặt và lớn tiếng kêu : "Áp-sa-lôm con ơi, Áp-sa-lôm con ơi, con ơi !"

Xướng đáp x. Tv 54 (55),13.14.15 ; x. Tv 40 (41),10 ; 2 Sm 18,33
X Giả như tên địch thù phỉ báng, thì cha cũng cam lòng ;
* nhưng đây lại là con, ngườí đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với cha, đã cùng cha chia ngọt sẻ bùi, mà nay cũng giơ gót đạp cha.
Đ Vua run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói : *

Bài đọc 2

Dù muốn hay không, những người ngoài vẫn là anh em của ta
Trích bài diễn giải thánh vịnh của thánh Âu-tinh, giám mục.
Thưa anh em, chúng tôi tha thiết khuyên anh em : Hãy sống bác ái không phải chỉ giữa anh em với nhau, mà còn với người ngoài. Đó là những người ngoại giáo chưa tin vào Đức Ki-tô, hoặc là những người đã phân ly khỏi chúng ta ; vì tuy dầu cùng với chúng ta tuyên xưng Đức Ki-tô là Đầu, nhưng họ lại tách lìa khỏi Hội Thánh là thân thể Người. Thưa anh em, ta hãy thương họ như là những người anh em của ta. Chỉ khi nào họ thôi không đọc Lạy Cha chúng con nữa, bấy giờ họ mới thôi không còn là anh em của ta.
Ngôn sứ nói về họ rằng : Ai bảo anh em : các anh không phải là anh em của chúng tôi, thì hãy đáp lại : các bạn là anh em của chúng tôi. Hãy xét kỹ xem ngôn sứ nói lời đó về ai. Về những người ngoại giáo ư ? Không đâu. Vì theo Kinh Thánh và lối nói của Hội Thánh, chúng ta không gọi họ là những người anh em. Hay là nói về những người Do Thái, những kẻ không tin vào Đức Ki-tô ? Hãy đọc thư thánh Phao-lô và anh em sẽ thấy rằng thánh Tông Đồ dùng tiếng anh em mà không thêm gì khác, thì người chỉ muốn nói về các Ki-tô hữu : Sao bạn lại xét đoán người anh em ? Sao bạn lại khinh dễ người anh em ? Và ở chỗ khác, người nói : Chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột, và đã đối xử như thế đối với anh em mình.
Vậy khi những người kia nói : “Các anh không phải là anh em của chúng tôi” thì họ muốn nói chúng ta là người ngoại giáo. Thật vậy, họ muốn làm phép rửa cho chúng ta một lần nữa. Họ bảo rằng ta không có cái mà họ muốn cho. Bởi thế, họ sai lầm ở chỗ họ chối không nhận chúng ta là anh em của họ. Nhưng tại sao ngôn sứ lại bảo ta : Hãy đáp lại : các bạn là anh em của chúng tôi ? Thưa, đó là vì chúng ta nhận thấy nơi họ điều mà chúng ta không cần làm lại. Vì không nhận phép rửa của chúng ta nên họ chối không nhận chúng ta là những người anh em. Trái lại, vì chúng ta không làm lại phép rửa của họ, nhưng nhận phép rửa ấy là của chúng ta, nên chúng ta nói với họ : Các bạn là anh em của chúng tôi.
Nếu họ nói : “Ai khiến các anh tìm chúng tôi ? Các anh muốn gì ?” thì chúng ta hãy trả lời : Các bạn là anh em của chúng tôi. Họ có bảo : “Chúng tôi không dính dáng gì đến các anh. Các anh đi đi.” Có chứ. Chúng tôi dính dáng nhiều với các bạn. Vì chúng ta cùng tuyên xưng một Đức Ki-tô, nên chúng ta phải ở chung trong một thân thể, dưới một đầu duy nhất.
Vậy, thưa anh em, nhân danh lòng yêu mến nồng nàn, vì như sữa nuôi ta, như cơm bánh làm cho chúng ta lớn mạnh, nhân danh Đức Ki-tô, Chúa chúng ta và lòng nhân từ của Người, tôi tha thiết nài xin anh em (đã tới lúc chúng ta phải dồn cho họ tình yêu mến bao la, lòng thương xót vô bờ mà khẩn cầu cùng Thiên Chúa. Xin Người lúc nào đó ban cho họ biết bình tĩnh hồi tâm và nhận ra rằng họ hoàn toàn chẳng có gì để chống lại chân lý : có gì nơi họ đâu ngoài tính hung hăng bệnh hoạn. Họ càng cho mình mạnh thì họ càng suy nhược yếu kém). Anh em hãy cầu nguyện cho họ. Họ là những người ốm đau, những người khôn ngoan theo xác phàm, những người sống theo bản năng và theo tính xác thịt, nhưng họ vẫn là anh em của chúng ta. Họ cử hành các bí tích, tuy không cùng với ta, nhưng là của ta. Họ thưa một tiếng A-men, tuy không cùng với ta, nhưng là tiếng nói duy nhất của ta. Anh em hãy giãi bày trước nhan Thiên Chúa lòng yêu mến sâu xa nhất mà cầu nguyện cho họ.

Xướng đáp Ep 4,1.3.4
X Tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em ;
* hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.
Đ Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

admin
16-06-2011, 04:53 PM
THỨ TƯ

Bài đọc 1 2 Sm 24,1-4.10-18.24b-25

Vua Đa-vít ra lệnh điều tra dân số
Tìm hiểu số dân là có tội, theo một quan niệm thời xưa. Câu chuyện sau đây cho thấy khi ta thật lòng sám hối ăn năn thì Thiên Chúa cứu độ, vì tội lỗi làm tổn thương cả cộng đoàn. Là vì trong việc tốt cũng như trong việc xấu, chúng ta thực sự liên đới với nhau trước mặt Thiên Chúa như một dân tộc.

Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển 2.
1 Đức Chúa lại nổi giận với Ít-ra-en, và Người xúi giục vua Đa-vít gây hoạ cho họ. Người phán : "Hãy đi đếm dân Ít-ra-en và người Giu-đa."2 Vua bảo ông Giô-áp, tướng chỉ huy quân lực, đang ở với vua : "Hãy rảo khắp các chi tộc Ít-ra-en, từ Đan tới Bơ-e Se-va, và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số."3 Ông Giô-áp thưa với vua : "Ước chi Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài, làm cho dân tăng lên gấp trăm lần con số hiện nay, và ước chi chính mắt của đức vua là chúa thượng tôi được thấy ! Nhưng tại sao đức vua là chúa thượng tôi lại muốn điều ấy ? "4 Tuy nhiên, lời vua buộc ông Giô-áp và các tướng chỉ huy quân lực ; ông Giô-áp và các tướng chỉ huy quân lực đang ở trước mặt vua đã ra đi điều tra dân số Ít-ra-en.
10 Vua Đa-vít áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua Đa-vít thưa cùng Đức Chúa : "Con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn."11 Sáng hôm sau, khi vua Đa-vít dậy, đã có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gát, thầy chiêm của vua Đa-vít, rằng :12 "Hãy đi nói với Đa-vít : Đức Chúa phán thế này : "Ta đưa ra cho ngươi ba điều. Ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và Ta sẽ thực hiện cho ngươi."13 Vậy ông Gát đến gặp vua Đa-vít, báo cho vua và nói : "Ngài muốn điều gì xảy ra : hoặc bảy năm đói trong toàn nước ngài, hoặc ba tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc ba ngày ôn dịch ? Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho Đấng đã sai tôi."14 Vua Đa-vít nói với ông Gát : "Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của Người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm !”
15 Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Ít-ra-en từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Đan tới Bơ-e Se-va, có bảy mươi ngàn người trong dân đã chết.16 Thiên sứ đưa tay về phía Giê-ru-sa-lem để tàn phá thành, nhưng Đức Chúa hối tiếc vì tai hoạ đó, và Người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân : "Đủ rồi ! Bây giờ rút tay lại." Thiên sứ của Đức Chúa đang ở gần sân lúa của ông A-rau-na, người Giơ-vút.17 Vua Đa-vít thưa với Đức Chúa, khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân, ông nói : "Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi ; nhưng đàn chiên đó đã làm gì ? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con !”
18 Ngày hôm đó, ông Gát đến gặp vua Đa-vít và nói với vua : "Xin ngài lên dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa tại sân lúa của ông A-rau-na, người Giơ-vút."
24bVua Đa-vít đã trả mười lăm lượng bạc để mua sân lúa và bò.25 Vua Đa-vít xây một bàn thờ ở đó để kính Đức Chúa và dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Đức Chúa đã thương đến xứ sở, và tai ương đã chấm dứt không làm hại Ít-ra-en nữa.

Xướng đáp x. 1 Sb 21,15 ; 2 Sm 24,17
X Lạy Chúa, xin nhớ lại giao ước Chúa đã ban và nói với thiên sứ đang tàn phá : Đủ rồi, hãy rút tay lại,
* để mặt đất khỏi phải ra điêu tàn và Chúa không mất hết mọi sinh linh.
Đ Chính con đã phạm tội, chính con mới có lỗi, chứ đàn chiên đó có làm gì đâu ? Lạy Đức Chúa, con nài van Chúa, xin rút cơn giận khỏi dân Ngài. *

Bài đọc 2

Về nghi thức tạ ơn
Trích sách cổ xưa nhan đề Giáo huấn của Mười Hai Tông Đồ.
Anh em hãy tạ ơn thế này : Trước tiên khi nâng chén, hãy nói rằng : “Lạy Cha chúng con, chúng con tạ ơn Cha vì cây nho thánh của Đa-vít, tôi tớ Cha, cây nho mà Cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Đức Giê-su, người tôi tớ của Cha. Tung hô Cha vinh hiển muôn đời !”
Còn khi bẻ bánh thì nói : “Lạy Cha chúng con, chúng con tạ ơn Cha vì sự sống và ơn hiểu biết mà Cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Đức Giê-su, người tôi tớ của Cha. Tung hô Cha vinh hiển muôn đời ! Như bao hạt lúa miến trước đây rải rác khắp núi đồi nay được kết tinh thành tấm bánh duy nhất này, thì cũng xin cho Hội Thánh từ khắp nơi trên trái đất được kết hợp thành vương quốc của Cha. Vì nhờ Đức Ki-tô, quyền năng và vinh hiển là của Cha đến muôn đời !”
Không ai được ăn uống bánh rượu của nghi thức tạ ơn, nếu họ chưa được thanh tẩy nhân danh Chúa. Vì Chúa đã nói về việc này : Của thánh, đừng quăng cho chó.
Khi đã no thoả, anh em hãy tạ ơn thế này : “Lạy Cha chí thánh, chúng con tạ ơn Cha vì danh thánh của Cha. Cha đã đặt trong lòng chúng con ngai toà cho danh Cha ngự trị. Chúng con tạ ơn Cha vì Cha đã ban ơn hiểu biết, ơn đức tin và phúc trường sinh bất tử, là những ơn Cha đã tỏ bày cho chúng con nhờ Đức Giê-su, người tôi tớ của Cha. Tung hô Cha vinh hiển đến muôn đời.”
Lạy Cha là Chúa toàn năng, Cha đã sáng tạo muôn loài để danh Cha được vinh hiển. Cha đã ban của ăn thức uống cho con người được hưởng dùng để họ tạ ơn Cha. Phần chúng con, Cha đã rộng ban cho chúng con của ăn và thức uống thiêng liêng cùng với sự sống đời đời, nhờ người tôi tớ của Cha. Trên hết mọi sự, chúng con tạ ơn Cha vì Cha quyền năng. Tung hô Cha vinh hiển đến muôn đời.
Lạy Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha mà giữ gìn khỏi mọi sự dữ, và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo trong tình thương của Cha. Cha đã thánh hoá Hội Thánh, thì xin Cha quy tụ Hội Thánh từ khắp bốn phương vào vương quốc của Cha, vương quốc Cha đã dọn sẵn cho Hội Thánh. Vì quyền năng và vinh hiển của Cha đến muôn đời.
Xin ơn Chúa mau đến và thế gian này qua đi. Hoan hô Thiên Chúa của vua Đa-vít. Ai là thánh, hãy tiến lên. Còn ai không thánh, hãy hối cải. Ma-ra-na-tha : “Lạy Cha, xin ngự đến. A-men.”
Vậy ngày của Chúa, anh em hãy hội lại mà bẻ bánh và tạ ơn. Trước đó, anh em hãy xưng thú tội lỗi mình, để lễ tế của anh em được tinh tuyền. Ai còn bất hoà với bạn hữu mà chưa hoà giải với nhau, thì đừng đến hội họp với anh em, kẻo lễ tế của anh em bị coi là phàm tục. Quả thật, Chúa đã nói : Mọi nơi mọi lúc, người ta phải dâng cho Chúa của lễ tinh tuyền, bởi vì Ta là Vua cao cả, Đức Chúa phán, và danh Ta đáng sợ khắp chư dân.

Xướng đáp 1 Cr 10,16-17
X Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư ?
* Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ?
Đ Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

THỨ NĂM

Bài đọc 1 1 Sb 22,5-19

Chuẩn bị xây Đền Thờ
Sự thánh thiện của Đa-vít sáng ngời đến độ truyền thống đã xem ông như người khai sinh các cơ cấu tôn giáo, chỉ đứng sau ông Mô-sê : đó là điều có thể thấy trong đoạn sách sau đây, được viết trong thời hậu lưu đày. Nếu vua Đa-vít không được vinh dự xây Đền Thánh thì điều ông làm còn cao quý hơn nữa : ông dạy ta yêu mến Chúa hết sức hết lòng, và trong mọi hoàn cảnh. Đó là cách thờ phượng đích thực mà Thiên Chúa ưa thích.

Lời Chúa trong sách Sử Biên niên quyển 1.
5 Vua Đa-vít nói : "Sa-lô-môn con ta còn trẻ người non dạ, và ngôi nhà sắp xây kính Đức Chúa phải được cả thiên hạ coi là thật nguy nga, lẫy lừng và tráng lệ. Nào ta hãy chuẩn bị cho nó !” Thế là vua Đa-vít chuẩn bị hết sức chu đáo trước khi qua đời.6 Vua gọi thái tử Sa-lô-môn đến và truyền phải xây một ngôi nhà kính Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en.7 Vua Đa-vít nói với Sa-lô-môn : "Con ơi, Cha đã dự định xây một ngôi nhà kính danh Đức Chúa, Thiên Chúa của cha.8 Nhưng có lời Đức Chúa phán với cha rằng : "Ngươi đã đổ máu quá nhiều và đã nhiều phen giao chiến, nên sẽ không được xây nhà kính danh Ta. Trước mặt Ta, ngươi quả đã làm cho đất thấm đầy những máu.9 Này, đứa con ngươi đã sinh ra đó, nó sẽ là người của bình an, và Ta sẽ cho nó được bình an tư bề, không bị thù địch quấy nhiễu. Vì thế nó mới mang tên là Sa-lô-môn. Suốt cuộc đời nó, Ta sẽ ban cho Ít-ra-en được an cư lạc nghiệp.10 Nó sẽ xây nhà kính danh Ta ; nó sẽ là con đối với Ta, Ta sẽ là cha đối với nó. Ngai vàng của nó trên vương quốc Ít-ra-en, Ta sẽ củng cố đến muôn đời.11 Này con, giờ đây xin Đức Chúa ở với con, cho con hoàn thành tốt đẹp công trình xây dựng nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của con, như Người đã phán về con.12 Chỉ mong sao Đức Chúa ban cho con được khôn ngoan sáng suốt khi đặt con lãnh đạo Ít-ra-en, để con tuân giữ lề luật của Đức Chúa, Thiên Chúa của con.13 Chắc chắn con sẽ thành công, miễn là con để tâm thi hành các quy tắc và lề luật mà Đức Chúa đã chỉ thị cho ông Mô-sê truyền lại cho Ít-ra-en. Phải can đảm và cương quyết ! Đừng sợ hãi, đừng nao núng !14 Này, cha đã làm hết sức để chuẩn bị cho nhà của Đức Chúa ba ngàn tấn vàng, ba mươi ngàn tấn bạc, còn đồng và sắt thì nhiều cân không hết. Gỗ và đá, cha cũng đã chuẩn bị, nhưng con phải gom thêm nữa.15 Con có sẵn nhiều công nhân : thợ đá, nghệ nhân chạm trổ gỗ đá và đủ thứ thợ cao tay trong mọi ngành nghề.16 Còn vàng, bạc, đồng, sắt thì nhiều vô kể. Đứng lên ! Bắt tay vào việc đi ! Xin Đức Chúa ở với con !”
17 Vua Đa-vít truyền cho tất cả các thủ lãnh trong Ít-ra-en phải giúp thái tử Sa-lô-môn :18 " Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi, không ở với các ngươi sao ? Người lại đã chẳng cho các ngươi được yên ổn tư bề đó sao ? Bằng chứng là Người đã trao vào tay ta cư dân xứ này khiến họ phải thần phục Đức Chúa và dân của Người.19 Giờ đây, hãy hết lòng hết dạ tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi. Đứng lên đi, xây thánh điện của Đức Chúa là Thiên Chúa, rồi đưa Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa với tất cả các đồ thánh dùng trong việc thờ phượng vào ngôi nhà đã được xây cất kính danh Đức Chúa."

Xướng đáp 1 Sb 22,19 ; Tv 131 (132),7 ; Is 56,7
X Giờ đây, hãy hết lòng hết dạ tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi. Đứng lên đi, xây thánh điện của Đức Chúa là Thiên Chúa ;
* nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ rồng.
Đ Chúa phán : "Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân." *

Bài đọc 2

Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em
Trích bài diễn giải thánh vịnh 118 của thánh Am-rô-xi-ô, giám mục.
Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Hãy mở cửa sẵn để đón chào Người đang đến. Hãy mở rộng tâm hồn và nới rộng tâm trí để thấy được sự đơn thuần phong phú, bình an đầy tràn và ân sủng dịu ngọt. Hãy làm cho trái tim bạn nở ra, hãy ra đón vầng thái dương giãi ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi mọi người. Quả vậy, ánh sáng đích thực ấy soi dẫn mọi người ; nhưng nếu ai đóng của sổ lại, thì tự họ đã đánh mất ánh sáng vĩnh cửu. Nếu bạn đóng kín lòng trí mình, thì cả Đức Ki-tô cũng bị chận không được vào. Mặc dù Người có thể vào, nhưng Người không muốn làm như ai đó không được mời mà vẫn đến. Người không muốn ép lòng những kẻ miễn cưỡng.
Được sinh ra từ cung lòng Đức Trinh Nữ, Người xuất hiện tựa Vầng Đông, toả sáng khắp vũ hoàn và chiếu soi vạn vật. Ai mong ước sẽ nhận được ánh sáng huy hoàng vĩnh cửu mà đêm tối không thể nào ngăn chận. Mặt trời mà ta thấy hằng ngày phải lặn đi để màn đêm tiếp nối, còn mặt trời công chính thì không bao giờ lặn, bởi lẽ gian ác không tiếp nối khôn ngoan.
Vậy phúc thay ai được Đức Ki-tô gõ cửa. Cửa của chúng ta chính là đức tin. Nếu cửa này vững chắc thì toàn ngôi nhà được kiên cố. Đức Ki-tô tiến vào qua cửa này. Do đó, Hội Thánh nói trong sách Diễm Ca : Có tiếng người tôi yêu gõ cửa. Bạn hãy nghe Đấng đang gõ. Bạn hãy nghe Người đang muốn vào : Mở cửa cho anh vào, hỡi em gái, bạn tình của anh, hỡi bồ câu, người đẹp tuyệt trần. Này đầu anh, lớp sương dày đã phủ, và tóc anh đêm khuya làm đẫm ướt.
Bạn hãy xem khi nào Thiên Chúa Ngôi Lời gõ cửa mạnh nhất, lúc mà đầu Người đã đẫm ướt sương đêm. Người đoái thương thăm viếng những kẻ gặp gian truân thử thách, kẻo có ai ngã quỵ vì không chịu đựng nổi gian nan khốn khó. Vậy đầu Người ướt đẫm sương, nhỏ thành giọt là lúc thân mình Người phải vất vả lao nhọc. Lúc đó, bạn hãy tỉnh thức, kẻo vị hôn phu đến rồi lại phải đi, vì không có ai mở cửa. Nếu bạn ngủ mê và lòng bạn không tỉnh thức, thì Người sẽ rút lui không màng gõ cửa. Còn nếu lòng bạn tỉnh thức, Người sẽ gõ và xin mở cửa cho Người.
Vậy linh hồn chúng ta có lối vào và chúng ta cũng có cửa mà thánh vịnh đã nói : Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. Nếu bạn nâng cao những cánh cửa đức tin của bạn, thì vua vinh hiển sẽ vào thăm bạn và mang theo chiến công khải hoàn của cuộc thương khó. Sự công chính cũng có cửa, vì chúng ta cũng đọc thấy trong Sách Thánh về cửa này khi Chúa Giê-su dùng vị ngôn sứ mà nói : Xin mở cửa công chính cho tôi.
Vậy linh hồn có lối vào và cũng có nhiều cửa. Đức Ki-tô đến lối vào này và gõ. Người gõ cửa. Bạn hãy mở cho Người. Người muốn vào, muốn gặp thấy Hiền Thê đang tỉnh thức.

Xướng đáp Kh 3,20 ; Mt 24,46
X Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa ;
* Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.
Đ Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

admin
16-06-2011, 04:53 PM
THỨ SÁU

Bài đọc 1 1 V 1,11-35 ; 3,10-12

Sa-lô-môn được vua Đa-vít chọn để kế vị.
Sau khi âm mưu nơi cung cấm bị bẻ gãy, vua Đa-vít đặt người Chúa chọn là Sa-lô-môn lên ngôi báu. Cùng với tân vương, vương quốc Ít-ra-en sẽ đạt tới hoàng kim thời đại. Tuy nhiên, vua cũng có những lầm lỗi khiến vua không trung thành với sứ mạng đến nỗi các ngôn sứ sẽ phải nặng lời quở trách.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1.
1 11 Bấy giờ ông Na-than nói với bà Bát Se-va mẹ của Sa-lô-môn : "Bà không nghe biết sao : A-đô-ni-gia-hu, con bà Khác-ghít đã làm vua, mà vua Đa-vít chúa thượng của chúng ta không hay biết gì hết ?12 Bây giờ, này, tôi xin góp ý với bà để bà tự cứu lấy mạng mình và mạng Sa-lô-môn con bà nữa.13 Bà hãy đi yết kiến vua Đa-vít và thưa với người : "Thưa đức vua, chúa thượng của tiện thiếp, nào chẳng phải chính ngài đã thề với tiện thiếp rằng : Chắc chắn Sa-lô-môn, con của ái khanh sẽ lên kế vị trên ngai báu ta ? Vậy tại sao hoàng tử A-đô-ni-gia-hu lại đã làm vua ?14 Này, khi bà còn đang ở đó hầu chuyện đức vua, thì tôi sẽ vào sau, và bổ túc cho lời bà."
15 Bà Bát Se-va vào chầu vua tại ngự phòng. (Vua đã quá già, và nàng A-vi-sác, người Su-nêm, hầu hạ vua).16 Bà Bát Se-va quỳ gối phủ phục trước mặt vua ; vua hỏi : "Có chuyện gì thế, ái khanh ? "17 Bà thưa với vua : "Thưa chúa thượng, ngài đã nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài mà thề với nữ tỳ của ngài rằng : "Sa-lô-môn con của ái khanh sẽ làm vua kế vị ta trên ngai báu của ta.18 Nhưng bây giờ, này, A-đô-ni-gia đã làm vua, thế mà đức vua chúa thượng của tiện thiếp vẫn không hay biết.19 Hoàng tử đã sát tế bò, bê béo, chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng tử, mời tư tế Ép-gia-tha, ông Giô-áp chỉ huy quân đội ; còn Sa-lô-môn tôi tớ ngài thì hoàng tử không mời.20 Nhưng, chính nơi ngài, tâu đức vua chúa thượng của tiện thiếp, nơi ngài toàn thể Ít-ra-en đều để mắt trông chờ, xem ngài sẽ phán quyết cho ai lên kế vị ngài trên ngai báu của đức vua chúa thượng của tiện thiếp.21 Thành ra khi đức vua chúa thượng của tiện thiếp đã an nghỉ với tổ tiên, thì tiện thiếp cùng với Sa-lô-môn con của tiện thiếp sẽ phải mang tội."
22 Bà còn đang trình bày với vua, thì ngôn sứ Na-than đến.23 Người ta báo tin cho vua hay có ngôn sứ Na-than đến. Ông đi vào phủ phục trước mặt vua, mặt sát đất.24 Ông Na-than nói : "Thưa đức vua chúa thượng tôi, thế ra chính ngài đã phán quyết : "A-đô-ni-gia-hu sẽ làm vua kế vị ta, nó sẽ ngồi trên ngai của ta.25 Vì hôm nay hoàng tử đã xuống sát tế bò, bê béo, chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng tử, các người chỉ huy quân đội, tư tế Ép-gia-tha. Này họ đang ăn uống trước mặt hoàng tử ấy và hoan hô : "Vua A-đô-ni-gia-hu muôn năm !26 Còn bề tôi ngài là hạ thần đây, rồi tư tế Xa-đốc, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa cũng như Sa-lô-môn bề tôi của ngài, thì hoàng tử không mời.27 Nếu sự việc này đã do đức vua chúa thượng tôi quyết định, thì đúng là ngài đã không cho các bề tôi của ngài biết : ai sẽ lên kế vị trên ngai báu của đức vua chúa thượng tôi."
28 Vua Đa-vít lên tiếng nói : "Mời Bát Se-va vào cho ta." Bà vào chầu vua và đứng trước mặt vua.29 Bấy giờ vua thề và nói : "Ta thề nhân danh Đức Chúa, Đấng đã giải thoát ta khỏi mọi cơn quẫn bách :30 đúng như ta đã thề với ái khanh nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, rằng Sa-lô-môn của ái khanh sẽ làm vua kế vị ta ; chính nó sẽ ngự trên ngai ta, thay thế ta, và ngay hôm nay ta sẽ thi hành như thế."31 Bà Bát Se-va quỳ xuống phủ phục trước mặt vua, mặt sát đất, và nói : "Đức vua Đa-vít chúa thượng của tiện thiếp muôn muôn năm !”32 Vua Đa-vít nói : "Gọi vào đây cho ta tư tế Xa-đốc, ngôn sứ Na-than, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa." Những người này vào chầu vua.33 Vua nói với họ : "Hãy đưa các bề tôi của chúa thượng các ngươi đi theo các ngươi ; để Sa-lô-môn con ta cỡi con la cái của ta, rồi đưa nó xuống Ghi-khôn.34 Ở đấy tư tế Xa-đốc và ngôn sứ Na-than sẽ xức dầu phong nó làm vua Ít-ra-en ; các ngươi sẽ rúc tù và và hô : "Vua Sa-lô-môn muôn năm !35 Rồi các ngươi sẽ theo nó đi lên, nó sẽ vào ngự trên ngai của ta, nó sẽ làm vua thay thế ta, vì nó chính là người mà ta đã đặt lên cai quản Ít-ra-en và Giu-đa."
2 10 Vua Đa-vít đã an nghỉ với tổ tiên ông, và được chôn cất trong Thành vua Đa-vít.11 Thời gian vua Đa-vít trị vì Ít-ra-en là bốn mươi năm : vua trị vì tại Khép-rôn bảy năm và tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm.
12 Vua Sa-lô-môn ngự trên ngai vua Đa-vít, thân phụ ông, và vương quyền của ông thật là vững chắc.

Xướng đáp Dc 3,11 ; Tv 71 (72),1.2
X Các thiếu nữ Xi-on, hãy ra chiêm ngưỡng vua Sa-lô-môn : người đội triều thiên hoàng thái hậu đã đội cho người
* trong ngày vui nhất của lòng người.
Đ Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, để người xét xử dân Ngài theo công lý và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. *

Bài đọc 2

Phúc cho chúng ta, nếu chúng ta chu toàn mệnh lệnh Chúa mà sống hoà thuận trong đức ái
Trích thư của thánh Cơ-lê-men-tê, giáo hoàng, gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Anh em thân mến, anh em đã thấy đức ái thật lớn lao và lạ lùng. Sự trọn lành của đức ái thật khôn tả. Ai là người xứng hợp để sống trong đức ái, nếu không phải là những kẻ được Thiên Chúa làm cho xứng đáng ? Vậy chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa thương ban cho ta sống tình bác ái thoát khỏi mọi xu hướng phàm tục, không bị ai trách cứ. Mọi thế hệ từ A-đam tới nay đã qua đi ; nhưng những ai thành toàn trong đức ái nhờ ơn Thiên Chúa, thì được ở nơi dành cho các thánh. Họ sẽ được xuất hiện trong Nước của Đức Ki-tô khi Người đến viếng thăm, vì Sách Thánh đã chép : Hãy đi vào phòng đóng cửa lại, hãy ẩn mình trong giây lát cho tới lúc trận lôi đình qua đi. Bấy giờ Ta sẽ nhớ đến ngày tốt lành mà đưa các ngươi lên khỏi huyệt.
Anh em thân mến, phúc cho chúng ta nếu chúng ta chu toàn mệnh lệnh Chúa mà sống hoà thuận trong đức ái, chúng ta được tha thứ tội lỗi. Quả thế, Sách Thánh đã ghi : Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được ơn tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội, và lòng trí chẳng chút gian tà. Lời chúc phúc đó dành cho những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. A-men.
Vậy, chúng ta hãy kêu xin Thiên Chúa thứ tha mọi lỗi lầm chúng ta đã phạm, đã làm vì bị tên thuộc hạ nào đó của kẻ thù xúi giục. Nhưng những kẻ cầm đầu cuộc phản loạn và chia rẽ phải nhìn vào niềm hy vọng chung. Những kẻ sống trong sự kính sợ và đức ái thì muốn rằng thà mình chứ không phải người khác rơi vào cảnh khốn khó. Họ muốn rằng thà mình bị khiển trách còn hơn là làm mất đi sự đồng tâm đã được truyền lại cho chúng ta cách cao đep và chính đáng, vì lẽ thà xưng thú lỗi lầm còn hơn là để cho lòng mình ra chai đá.
Bởi thế, trong anh em, ai là người quảng đại, có lòng trắc ẩn và đầy tràn tình yêu mến, người ấy hãy nói : “Nếu vì tôi mà xảy ra phản loạn, bất hoà và chia rẽ, thì tôi xin rút lui. Tôi sẽ đi bất cứ nơi nào anh em muốn và làm những gì mà cộng đồng ra lệnh, miễn là đàn chiên Đức Ki-tô được sống bình an với các kỳ mục được cắt đặt”. Ai làm như thế thì sẽ được vinh dự trong Đức Ki-tô và sẽ được đón tiếp ở mọi nơi, vì Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Người nào sống cuộc sống thần linh ấy, thì vẫn làm và sẽ làm như vậy mà không bao giờ hối tiếc.

Xướng đáp 1 Ga 4,21 ; Mt 22,40
X Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa :
* ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.
Đ Tất cả Luật Mô–sê và các sách Ngôn Sứ đều thuộc vào hai điều răn ấy. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

THỨ BẢY

Bài đọc 1 Hc 47,12-25

Chân dung vua Sa-lô-môn
Sau đây tác giả sách Huấn ca sẽ tóm tắt sự nghiệp vua Sa-lô-môn, với ánh sáng và bóng tối, chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến chia rẽ rồi suy tàn. Tác giả xem các cuộc hôn nhân của vua như nguyên lý dẫn đến suy vong. Đó chi là những cách làm có tính chính trị, mà mục tiêu là việc giao thương giữa các quốc gia. Tuy nhiên, hậu quả là các thần ngoại cũng được thờ tại Giê-ru-sa-lem. Cho hay dân Thiên Chúa được mời gọi sống không như các dân khác, nhưng phái thành men thành muối, thay vì rập khuôn theo các kẻ quyền thế ở đời này.

Lời Chúa trong sách Huấn Ca.
12 Sau vua Đa-vít, xuất hiện một người con thông thái, và nhờ vua, người con ấy được an nhàn thịnh vượng. 13 Vua Sa-lô-môn nắm quyền trị nước trong thời bình, Thiên Chúa đã cho ông được bốn bề yên ổn để ông dựng một ngôi nhà dâng kính Thánh Danh, và chuẩn bị xây một đền thánh bền vững muôn đời. 14 Ngài khôn ngoan biết bao ngay từ thời niên thiếu, ngài thông minh dường nào tựa dòng sông đầy ngập ! 15 Sự hiểu biết của ngài bao trùm mặt đất, dụ ngôn và ẩn ngữ của ngài lan truyền khắp mọi nơi. 16 Danh tiếng ngài vang đến tận các đảo xa vời, vì hiếu hoà, ngài được người người mến chuộng. 17 Các bài ca, châm ngôn và dụ ngôn cũng như các lời giải thích của ngài khiến mọi xứ phải trầm trồ khen ngợi. 18 Nhân danh Đức Chúa là Thiên Chúa, Đấng được gọi là Thiên Chúa của Ít-ra-en, ngài đã gom vàng như đống sắt, đã chất bạc như đống chì. 19 Thế mà ngài đã trao thân cho bọn đàn bà con gái, biến thân xác ngài thành nô lệ. 20 Ngài đã bôi nhọ vinh quang, làm ô danh dòng dõi khiến cơn thịnh nộ giáng xuống trên con cháu và họ phải khổ đau vì sự điên dại của ngài. 21 Vương quyền bị chia đôi, từ Ép-ra-im nổi lên một vương quốc phản loạn. 22 Nhưng Đức Chúa đã không dứt nghĩa đoạn tình, cũng không huỷ bỏ lời nào đã hứa. Người không loại trừ con cháu kẻ Người đã tuyển chọn, không tận diệt dòng dõi kẻ yêu mến Người. Người đã cho nhà Gia-cóp một số còn sót lại, và từ vua Đa-vít, Người cho đâm ra một nhánh rễ. 23 Rồi vua Sa-lô-môn an nghỉ với cha ông, để lại một người nối ngôi thuộc dòng dõi mình, một kẻ điên khùng nhất trong dân, chẳng một chút thông minh hiểu biết : đó là vua Rơ-kháp-am, kẻ đã thúc đẩy dân nổi loạn. 24 Vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát, đã xúi Ít-ra-en phạm tội, đã đưa Ép-ra-im vào con đường tội lỗi. Tội lỗi của họ mỗi ngày một gia tăng, khiến họ bị đưa ra khỏi xứ. 25 Họ đã tìm cách làm mọi điều xấu xa, cho đến khi hình phạt giáng xuống trên họ.

Xướng đáp Ed 37,21.22.23.24 ; Ga 10,16
X Ta sẽ quy tụ con cái Ít-ra-en ; chúng sẽ không còn là hai dân tộc, không còn ra ô uế vì những ngẫu tượng chúng thờ.
* Chúng sẽ là dân của Ta, và sẽ chỉ có một mục tử duy nhất cho chúng hết thảy.
Đ Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về, và sẽ chỉ có một đoàn chiên. *

Bài đọc 2

Chúa Giê-su Ki-tô là vua Sa-lô-môn đích thực
Trích sách chú giải thánh vịnh của thánh Âu-tinh, giám mục.
Vua Sa-lô-môn xưa đã xây một đền thờ cho Đức Chúa. Đó là khuôn mẫu và là hình bóng của Hội Thánh, thân mình của Chúa sau này. Vì thế, Đức Ki-tô đã nói trong Tin Mừng : Các ông cứ phá huỷ đến thờ này đi. Nội trong ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại. Vua Sa-lô-môn xây đền thờ đó ; còn Đức Giê-su, Chúa chúng ta là Sa-lô-môn đích thực, là Bình an thực sự, đã xây một đền thờ cho mình. Tên của vua Sa-lô-môn có nghĩa là Bình An”. Còn Đấng là bình an thực sự thì đã được thánh Phao-lô nói như sau: Chính Người là bình an của chúng ta. Người đã liên kết đôi bên thành một. Chính Người là bình an thực sự vì Người đã liên kết nơi bản thân mình hai bức tường từ hai phía khác nhau. Người trở thành tảng đá góc nối kết một bên là đoàn tín hữu thuộc giới cắt bì, với bên kia là đoàn tín hữu thuộc dân ngoại không cắt bì. Người đã làm cho đôi bên thành một Hội Thánh mà chính Người là tảng đá góc. Vì thế Người là bình an thực sự.
Vậy Người là vua Sa-lô-môn đích thực, còn Sa-lô-môn, vua Ít-ra-en, con của vua Đa-vít và bà Bát Se-va, là hình bóng của Đấng bình an, khi ông xây đền thờ. Vì thế để bạn đừng nghĩ Sa-lô-môn kia xây đền thờ kính Thiên Chúa, thì Sách Thánh tỏ cho bạn thấy vị Sa-lô-môn khác, khi mở đầu một thánh vịnh như sau : Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Chúa xây nhà, tức là Đức Giê-su Ki-tô xây nhà của mình. Nhiều người vất vả xây nhà, nhưng nếu Chúa không xây thì thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thợ nề vất vả là ai ? Thưa đó là tất cả những ai rao giảng lời Thiên Chúa, các thừa tác viên cử hành các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Hiện nay tất cả chúng tôi ngược xuôi, tất cả đều vất vả, tất cả đều xây nhà. Trước chúng tôi, người ta cũng đã ngược xuôi, đã vất vả, đã xây nhà ; nhưng nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Vì thế, các Tông Đồ, đặc biệt là thánh Phao-lô, khi thấy một người ngã quỵ, đã nói : Anh em cẩn thận, giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm. Anh em làm tôi sợ rằng tôi đã vất vả uổng công vì anh em. Thánh Tông Đồ biết mình được Chúa xây dựng trong nội tâm, nên đã than phiền về những người đó, vì người đã vất vả uổng công nơi họ. Vậy chúng tôi nói bên ngoài, còn Chúa thì xây dựng bên trong. Chúng tôi chỉ chú ý xem anh em nghe thế nào, còn anh em nghĩ gì thì chỉ có Chúa biết, vì Người thấu suốt tư tưởng của anh em. Chính Người xây dựng, chính Người khuyên bảo, chính Người ngăm đe, chính Người soi trí mở lòng, chính Người dẫn đưa anh em từ chỗ biết đến chỗ tin ; thế nhưng, cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng vất vả vì là thợ.

Xướng đáp x. 1 V 8,10.15 ; Ga 2,19
X Đền Thờ đã xây xong, vinh quang Đức Chúa tràn ngập tiền đường. Vua Sa-lô-môn vui mừng nói lên :
* Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã ra tay hoàn thành điều chính miệng Người đã phán với Đa-vít, thân phụ ta.
Đ Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…