Đamien
21-11-2006, 07:52 PM
<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 15pt; mso-yfti-irow: 0"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 7.5pt; BORDER-TOP: red 1pt solid; PADDING-LEFT: 7.5pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 15pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid red .75pt" width="100%">ĐTC nói về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 22.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 7.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 22.5pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%">HUẤN GIÁO CỦA PHAOLO VỀ CHÚA THÁNH THẦN:
“NGÀI PHÂN TÍCH SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGƯỜI TRONG SỰ SỐNG NGƯỜI KITÔ HỮU
VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày trong buổi tiếp kiến chung hôm qua ngày 15.11.2006 tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Bài huấn đức tập trung vào Tông Đồ Phaolô, cách riêng huấn giáo của ngài về Chúa Thánh Thần.
Anh Chị Em thân mến:
Hôm nay, như trong hai bài giáo lý trước, chúng ta lại nói về Thánh Phaolo và tư tưởng của ngài. Chúng ta đứng trước một người khổng lồ, không những trên bình diện của việc tông đồ cụ thể, nhưng cũng trên bình diện của giáo lý thần học, sâu sắc và hào hứng lạ lùng. Sau khi đã suy gẫm trong dịp cuối cùng về điều Phaolô đã viết về chỗ trung tâm Chúa Giêsu Kitô chiếm hữu trong sự sống đức tin chúng ta, chúng ta hãy xem hôm nay ngài nói gì về Chúa Thánh thần và sự hiện diện của Người trong chúng ta, vì trong cũng sự này Tông Đồ có một cái gì rất quan trọng để dạy chúng ta.
Chúng ta biết Thánh Luca nói gì với chúng ta về Chúa Thánh Thần trong sách Công Vụ Tông Đồ, khi diễn tả biến cố Hiện Xuống. Thần Khí Hiện Xuống in sâu một sự nỗ lực chấp nhận sự dấn thân trong sứ vụ minh chứng Tin Mừng trên những con đường thế giới. Trên thực tế, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật một loạt toàn diện những sứ vụ do các tông đồ thực hiện, trước hết tại Samaria, rồi đến cuộc hành trình dọc bờ biển xứ Palestine, như tôi đã nhắc tới trong một cuộc gặp gỡ Thứ Tư trước kia.
Tuy nhiên, trong những Thư của ngài Thánh Phaolô cũng nói cho chúng ta về Thần Khí từ một quan điểm khác. Ngài không hạn chế mình để làm sáng tỏ mà thôi chiều kích động lực và hoạt động cuả Ngôi Ba trong Ba ngôi Chí Thánh, nhưng cũng phân tích sự hiện diện của Người trong sự sống người Kitô hữu, mà căn tính được Người đánh dấu. Nghĩa là, Phaolo suy tư về Thần Khí tỏ bày ảnh hưởng của Người không những trên hành động của người Kitô hữu mà còn trên chính hữu thể của họ. Trên thực tế, ngài nói rằng Thần Khí Chúa ở trong chúng ta (x. Rm 8,9; 2 Cr 3, 16) và “Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em” (Gl 4,6).
Như vậy, đối với Phaolô, Thần Khí thâm nhập những chiều sâu cá nhân thân mật nhất của chúng ta. Về việc này, những lời này có một ý nghĩa mạc khải: “Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu, đã giải thoát anh em khỏi luật của tội và sự chết. Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên, ‘Abba, Cha ơi!” (Rm 8,2-15), biết rằng chúng ta là con cái, chúng ta có thể kêu Thiên Chúa là “Cha.”
Do đó, chúng ta có thể thấy rằng người Kitô hữu, cả trước khi hành động, đã có một nội tâm phong phú và phì nhiêu, được ban cho họ trong các bí tích rửa tội và thêm sức, một nội tâm đưa họ vào trong một tương quan khách quan và độc đáo là làm con Thiên Chúa. Giá trị to lớn của chúng ta hệ tại điều này: Chúng ta không những là hình ảnh nhưng là con cái của Thiên Chúa. Và điều này là một sự mời sống quan hệ con cái của chúng ta, càng phải ý thức hơn rằng chúng ta là nghĩa tử trong đại gia đình Thiên Chúa. Đó là một lời mời biến đổi ân huệ khách quan này thành một thực tại chủ quan, quyết định đối với cách suy nghĩ của chúng ta, hành động của chúng ta, hữu thể của chúng ta. Thiên Chúa xem chúng ta là những đứa con của Người, và Người đã nâng chúng ta lên một phẩm giá tương đương, dầu không bằng phẩm giá của chính Chúa Giêsu, Đấng duy nhất là Con thật sự hoàn toàn. Trong Người chúng ta được ban cho và được phục hồi điều kiện hiếu tử và sự tự do đầy tin tưởng trong tương quan của chúng ta với Cha.
Bằng cách này chúng ta khám phá rằng đối với người Kitô hữu Thần Khí không còn là “Thần Khí của Thiên Chúa nữa,” như thường được nói trong Cựu Ước và như ngôn ngữ Kitô hữu lập lại (x. St 41,38; Xh 31,3; 1 Cr 2,11-12; Pl 3,3; etc). Và Người không còn là một “Thánh Thần,” được hiểu cách chủng loại theo cách diễn tả của Cựu Ước (x. Is 63,10-11; Tv 51,13), và của chính Do thái giáo trong các tác phẩm của họ (Qumran, rabbinism).
Đúng với đức tin Kitô hữu là việc tuyên xưng về một sự tham gia của Thần Khí này trong Chúa Phục Sinh, Đấng đã trở nên “Thần Khí ban sự sống” (1 Cr 15,45). Chính vì lý do này Thánh Phaolô nói trực tiếp về “Thần Khí Chúa Kitô” ( Rm 8,9), về “Thần Khí của Con của Người” (Gl 4,6) hay là về “Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô” (Pl 1,19). Xem ra dường như ngài muốn nói không những Thiên Chúa Cha được thấy trong Con (x. Ga 14,9), mà còn Thần Khí của Thiên Chúa được bày tỏ trong sự sống và hành động của Chúa chịu đóng đinh và phục sinh.
Phaolô cũng dạy chúng ta một sự quan trọng khác. Ngài nói không có sự cầu nguyện đích thực mà không có sự hiện diện của Thần Khí trong chúng ta. Trên thực tế, ngài viết: “Hơn nữa lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn; vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng kêu rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8,26-27).
Dường như có thể nói rằng Chúa Thánh Thần, tức là Thần Khí của Chúa Cha và của Chúa Con, trở nên linh hồn của linh hồn chúng ta, phần thâm kín nhất của hữu thể chúng ta, từ đó nẩy lên luôn một hành động cầu nguyện, về sự đó chúng ta không thể nói rõ những lời lẽ. Trên thực tế, Thần Khí luôn thức giấc trong chúng ta, đền bù những thiếu sót chúng ta và dâng lên Cha sự thờ phượng của chúng ta, cùng với những nguyện vọng sâu xa nhất của chúng ta. Dĩ nhiên điều này đòi hỏi một mức độ hiệp thông sinh động cả thể với Thần Khí. Đó là một sự mời phải luôn nhạy cảm hơn, chăm chú hơn tới sự hiện diện này của Thần Khí trong chúng ta, (mời) biến sự đó thành sự cầu nguyện, kinh nghiệm sự hiện diện này và học bằng cách này cầu nguyện, nói với Cha như con cái trong Thánh Thần.
Hơn nữa, có một phương diện mẫu khác của Thần Khí mà thánh Phaolô đã dạy chúng ta: tương quan của Người với tình yêu. Tông Đồ viết như sau: “Trông cậy như thế chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 7.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 7.5pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 7.5pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"></TD></TR></TBODY></TABLE><O:p</O:p
“NGÀI PHÂN TÍCH SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGƯỜI TRONG SỰ SỐNG NGƯỜI KITÔ HỮU
VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày trong buổi tiếp kiến chung hôm qua ngày 15.11.2006 tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Bài huấn đức tập trung vào Tông Đồ Phaolô, cách riêng huấn giáo của ngài về Chúa Thánh Thần.
Anh Chị Em thân mến:
Hôm nay, như trong hai bài giáo lý trước, chúng ta lại nói về Thánh Phaolo và tư tưởng của ngài. Chúng ta đứng trước một người khổng lồ, không những trên bình diện của việc tông đồ cụ thể, nhưng cũng trên bình diện của giáo lý thần học, sâu sắc và hào hứng lạ lùng. Sau khi đã suy gẫm trong dịp cuối cùng về điều Phaolô đã viết về chỗ trung tâm Chúa Giêsu Kitô chiếm hữu trong sự sống đức tin chúng ta, chúng ta hãy xem hôm nay ngài nói gì về Chúa Thánh thần và sự hiện diện của Người trong chúng ta, vì trong cũng sự này Tông Đồ có một cái gì rất quan trọng để dạy chúng ta.
Chúng ta biết Thánh Luca nói gì với chúng ta về Chúa Thánh Thần trong sách Công Vụ Tông Đồ, khi diễn tả biến cố Hiện Xuống. Thần Khí Hiện Xuống in sâu một sự nỗ lực chấp nhận sự dấn thân trong sứ vụ minh chứng Tin Mừng trên những con đường thế giới. Trên thực tế, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật một loạt toàn diện những sứ vụ do các tông đồ thực hiện, trước hết tại Samaria, rồi đến cuộc hành trình dọc bờ biển xứ Palestine, như tôi đã nhắc tới trong một cuộc gặp gỡ Thứ Tư trước kia.
Tuy nhiên, trong những Thư của ngài Thánh Phaolô cũng nói cho chúng ta về Thần Khí từ một quan điểm khác. Ngài không hạn chế mình để làm sáng tỏ mà thôi chiều kích động lực và hoạt động cuả Ngôi Ba trong Ba ngôi Chí Thánh, nhưng cũng phân tích sự hiện diện của Người trong sự sống người Kitô hữu, mà căn tính được Người đánh dấu. Nghĩa là, Phaolo suy tư về Thần Khí tỏ bày ảnh hưởng của Người không những trên hành động của người Kitô hữu mà còn trên chính hữu thể của họ. Trên thực tế, ngài nói rằng Thần Khí Chúa ở trong chúng ta (x. Rm 8,9; 2 Cr 3, 16) và “Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em” (Gl 4,6).
Như vậy, đối với Phaolô, Thần Khí thâm nhập những chiều sâu cá nhân thân mật nhất của chúng ta. Về việc này, những lời này có một ý nghĩa mạc khải: “Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu, đã giải thoát anh em khỏi luật của tội và sự chết. Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên, ‘Abba, Cha ơi!” (Rm 8,2-15), biết rằng chúng ta là con cái, chúng ta có thể kêu Thiên Chúa là “Cha.”
Do đó, chúng ta có thể thấy rằng người Kitô hữu, cả trước khi hành động, đã có một nội tâm phong phú và phì nhiêu, được ban cho họ trong các bí tích rửa tội và thêm sức, một nội tâm đưa họ vào trong một tương quan khách quan và độc đáo là làm con Thiên Chúa. Giá trị to lớn của chúng ta hệ tại điều này: Chúng ta không những là hình ảnh nhưng là con cái của Thiên Chúa. Và điều này là một sự mời sống quan hệ con cái của chúng ta, càng phải ý thức hơn rằng chúng ta là nghĩa tử trong đại gia đình Thiên Chúa. Đó là một lời mời biến đổi ân huệ khách quan này thành một thực tại chủ quan, quyết định đối với cách suy nghĩ của chúng ta, hành động của chúng ta, hữu thể của chúng ta. Thiên Chúa xem chúng ta là những đứa con của Người, và Người đã nâng chúng ta lên một phẩm giá tương đương, dầu không bằng phẩm giá của chính Chúa Giêsu, Đấng duy nhất là Con thật sự hoàn toàn. Trong Người chúng ta được ban cho và được phục hồi điều kiện hiếu tử và sự tự do đầy tin tưởng trong tương quan của chúng ta với Cha.
Bằng cách này chúng ta khám phá rằng đối với người Kitô hữu Thần Khí không còn là “Thần Khí của Thiên Chúa nữa,” như thường được nói trong Cựu Ước và như ngôn ngữ Kitô hữu lập lại (x. St 41,38; Xh 31,3; 1 Cr 2,11-12; Pl 3,3; etc). Và Người không còn là một “Thánh Thần,” được hiểu cách chủng loại theo cách diễn tả của Cựu Ước (x. Is 63,10-11; Tv 51,13), và của chính Do thái giáo trong các tác phẩm của họ (Qumran, rabbinism).
Đúng với đức tin Kitô hữu là việc tuyên xưng về một sự tham gia của Thần Khí này trong Chúa Phục Sinh, Đấng đã trở nên “Thần Khí ban sự sống” (1 Cr 15,45). Chính vì lý do này Thánh Phaolô nói trực tiếp về “Thần Khí Chúa Kitô” ( Rm 8,9), về “Thần Khí của Con của Người” (Gl 4,6) hay là về “Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô” (Pl 1,19). Xem ra dường như ngài muốn nói không những Thiên Chúa Cha được thấy trong Con (x. Ga 14,9), mà còn Thần Khí của Thiên Chúa được bày tỏ trong sự sống và hành động của Chúa chịu đóng đinh và phục sinh.
Phaolô cũng dạy chúng ta một sự quan trọng khác. Ngài nói không có sự cầu nguyện đích thực mà không có sự hiện diện của Thần Khí trong chúng ta. Trên thực tế, ngài viết: “Hơn nữa lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn; vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng kêu rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8,26-27).
Dường như có thể nói rằng Chúa Thánh Thần, tức là Thần Khí của Chúa Cha và của Chúa Con, trở nên linh hồn của linh hồn chúng ta, phần thâm kín nhất của hữu thể chúng ta, từ đó nẩy lên luôn một hành động cầu nguyện, về sự đó chúng ta không thể nói rõ những lời lẽ. Trên thực tế, Thần Khí luôn thức giấc trong chúng ta, đền bù những thiếu sót chúng ta và dâng lên Cha sự thờ phượng của chúng ta, cùng với những nguyện vọng sâu xa nhất của chúng ta. Dĩ nhiên điều này đòi hỏi một mức độ hiệp thông sinh động cả thể với Thần Khí. Đó là một sự mời phải luôn nhạy cảm hơn, chăm chú hơn tới sự hiện diện này của Thần Khí trong chúng ta, (mời) biến sự đó thành sự cầu nguyện, kinh nghiệm sự hiện diện này và học bằng cách này cầu nguyện, nói với Cha như con cái trong Thánh Thần.
Hơn nữa, có một phương diện mẫu khác của Thần Khí mà thánh Phaolô đã dạy chúng ta: tương quan của Người với tình yêu. Tông Đồ viết như sau: “Trông cậy như thế chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 7.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 7.5pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 7.5pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"></TD></TR></TBODY></TABLE><O:p</O:p