View Full Version : Bài đọc Kinh Sách Thường Niên Tuần XV
admin
18-06-2011, 09:23 PM
TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Dẫn vào sách các Vua quyển 1 và 2
Các bài đọc tuần này (cũng như bài đọc ngày thứ Sáu tuần trước) đều trích từ sách các Vua, với một đoạn song song trích từ sách Sử biên niên. Các sách này ghi lại cho chúng ta lịch sử hai nước Ít-ra-en và Giu-đa trong ba thế kỷ rưỡi (931-587). Các bài đọc sau đây chỉ đề cập đến một giai đoạn duy nhất liên quan đến ngôn sứ Ê-li-a, nhân vật tôn giáo lớn của thế kỷ IX trước CN.
Đây là thời các dân tộc lân bang hợp thành những đế quốc hùng mạnh, trước hết là Ai-cập với A-ram, rồi tới A-sua và cuối cùng là Ba-by-lon. Các lân quốc khổng lồ này ngày càng đè nặng lẽn số phận của dân Chúa. Các liên minh và tranh chấp sẽ dẫn các vua Ít-ra-en và Giu-đa đến những thoả hiệp ngày càng tai hại làm cho đức tin không tinh tuyền nữa. Đã vậy, nhằm chống lại sức thu hút của Giê-ru-sa-lem, nơi có ngôi Đền Thánh, đồng thời là thủ đô của miền Nam thù nghịch, miền Bắc chủ trương một thứ tôn giáo hỗn hợp, trở lại thờ các nơi cao, với những nghi thức không chính thống bao nhiêu. Cuối cùng, sau khi bị các lân bang đánh bại uy tín các thần của các dân này càng làm cho đức tin của dân Ít-ra-en chao đảo. Trong khi đó, các vua cai trị dân Thiên Chúa ngày càng tỏ ra không có khả năng thay đổi tình hình.
Trong hoàn cảnh này, những người sẽ đứng ra tiếp sức chính là các ngôn sứ. Được Thần Khí Thiên Chúa thúc đẩy, các ngài đứng lên làm chứng cho những đòi hỏi của Thiên Chúa cũng như tầm quan trọng của đức tin trước thái độ buông xuôi của mọi người. Không những thế, các ngài không ngừng đào sâu đức tin và mặc khải Thiên Chúa trong các tương quan với con người. Từ nay, chính các ngài cho thấy hướng đi chính yếu của lịch sử thánh. Ngay đến các vua cũng chỉ đáng coi trọng trước mật Thiên Chúa trong mức độ các vị đó tuân theo giáo huấn các ngôn sứ.
Trong số các ngôn sứ lớn, Ê-li-a là người đứng đầu. Đây là một trong những giai đoạn đen tối nhất của nước Ít-ra-en : những liên hệ gia đình với người Phê-ni-xi Sẽ đưa đến việc thờ thần Ba-an của thành Tia. Ngôn sứ E-li-a hầu như một mình đứng lên chống lại việc thờ tà thần đang tràn lan, đào sâu thần học về Thiên Chúa thật, chuẩn bị cho công cuộc phục hưng vào những khúc rẽ của lịch sử mà một môn đệ của ông là Ê-li-sa sẽ thực hiện sau này.
CHÚA NHẬT
Bài đọc 1 1 V 16,29 - 17,16
Ngôn sứ Ê-li-a bắt đầu hoạt động dưới triều A-kháp
Vua A-kháp vốn chẳng đạo đức gì, lại chịu ảnh hưởng của vợ là bà I-de-ven thờ tà thần. Ngôn sứ Ê-li-a báo trước cho vua một cơn hạn hán lớn, như hình phạt người có tội và dấu chỉ quyền tối thượng của Thiên Chúa dân Ít-ra-en. Nhưng không phải vì vậy mà Thiên Chúa quên thương xót. Nếu Người thẳng tay trừng trị dân phản bội, thì lòng thương xót của Người vẫn dưỡng nuôi những đứa con hèn mọn nhất của Người.
Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1.
16 29 Năm ba mươi tám triều A-xa, vua Giu-đa, A-kháp, con vua Om-ri, lên làm vua Ít-ra-en. Vua A-kháp, con vua Om-ri, làm vua cai trị Ít-ra-en tại Sa-ma-ri hai mươi hai năm.30 Vua A-kháp, con vua Om-ri, đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hơn tất cả các tiên đế.31 Vua không chỉ phạm những tội như vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát, nhưng đã cưới công chúa I-de-ven, ái nữ của Ét-ba-an, vua Xi-đôn, lại còn đi làm tôi thần Ba-an và sụp lạy nó.32 Vua lập một bàn thờ để kính Ba-an trong đền thờ vua đã xây cất tại Sa-ma-ri.33 Vua A-kháp làm cả trụ thần, và như thế lại càng chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, hơn tất cả các vua Ít-ra-en trước.34 Trong thời vua, ông Khi-ên, người Bết Ên, xây cất lại Giê-ri-khô, nhưng ông đã phải mất người con đầu lòng là A-vi-ram, khi đặt nền, và mất đứa con út là Xơ-gúp, khi dựng cửa, như lời Đức Chúa đã dùng ông Giô-suê, con ông Nun, mà phán.
17 1 Ông Ê-li-a, người Tít-be, trong số dân cư ngụ tại Ga-la-át, nói với vua A-kháp rằng : "Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của Ít-ra-en, Đấng tôi phục vụ : trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh." 2 Có lời Đức Chúa phán với ông như sau :3 "Ngươi hãy bỏ đây đi về phía đông, và ẩn mình trong thung lũng Cơ-rít, phía đông sông Gio-đan.4 Ngươi sẽ uống nước suối. Ta đã truyền cho quạ nuôi ngươi ở đấy."5 Ông ra đi và làm như Đức Chúa truyền : là đến ở thung lũng Cơ-rít, phía đông sông Gio-đan.6 Buổi sáng, quạ mang bánh và thịt cho ông ; rồi buổi chiều, cũng mang bánh và thịt cho ông. Ông uống nước suối. 7 Nhưng sau một thời gian, suối cạn khô, vì trong xứ không có mưa.8 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán bảo ông :9 "Ngươi hãy đứng dậy đi Xa-rép-ta, thuộc Xi-đôn, và ở lại đấy. Này Ta truyền cho một bà goá ở đó nuôi ngươi."10 Ông liền đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói : "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống."11 Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói : "Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa ! "12 Bà trả lời : "Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết."13 Ông Ê-li-a nói với bà : "Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà.14 Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này : "Hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất." 15 Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói ; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày.16 Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán.
Xướng đáp x. Gc 5,17-18 ; Hc 48,1.3
X Ông Ê-li-a đã tha thiết cầu xin cho đừng có mưa, thì đã không có mưa ;
* rồi ông cầu xin thì trời liền mưa xuống.
Đ Ngôn sứ Ê-li-a xuất hiện chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời. *
Bài đọc 2
Huấn giáo về các nghi thức thánh tẩy
Mở đầu khảo luận của thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, về các mầu nhiệm.
Hằng ngày chúng tôi đã giảng dạy cho anh em về cách ăn thói ở, khi đọc tiểu sử các tổ phụ hoặc những điều sách Châm Ngôn truyền dạy, để một khi được dạy dỗ và huấn luyện nhờ những điều đó, anh em tập thói quen đi vào lối của tiền nhân và theo gót các ngài mà vâng theo các sấm ngôn của Chúa, Như thế, sau khi đã được đổi mới bằng bí tích thánh tẩy, anh em biết sống xứng hợp với đời sống của những người đã được thanh tẩy.
Nay đã đến lúc phải nói về các mầu nhiệm và giải thích về các ý nghĩa của các bí tích. Nếu vào giai đoạn trước khi ban bí tích thánh tẩy, mà chúng tôi đem những điều ấy nói cho những kẻ chưa được khai tâm thì chúng tôi sẽ bị coi là đi trệch hướng chứ không phải đi đúng hướng. Mặt khác, chính ánh sáng của các mầu nhiệm tuôn đổ xuống tâm hồn con người một cách bất ngờ thì hữu hiệu hơn là dùng những lời giảng dạy mà chuẩn bị trước.
Vậy anh em hãy mở tai và đón lấy hương thơm ngào ngạt của kẻ sống đời đời đang toả ra cho anh em nhờ các bí tích. Do đó, điều chúng tôi muốn ám chỉ trong nghi thức cử hành mầu nhiệm khai tâm, khi nói : “Êp-pha-ta[FONT=Calibri]”, nghĩa là [FONT=Calibri]“hãy mở ra”, để bất cứ ai được ơn thanh tẩy thì phải nắm vững điều sắp được hỏi và nhớ kỹ điều phải trả lời. Mầu nhiệm ấy Đức Ki-tô đã cử hành, như chúng ta đã thấy trong Tin Mừng khi Người chữa lành cho kẻ câm điếc.
Sau đó, nơi cực thánh được mở ra cho bạn ; bạn bước tới giếng nước ban ơn tái sinh. Bạn hãy nhớ lại điều bạn đã được hỏi và hồi tưởng lại điều bạn đã trả lời. BạÏn đã từ bỏ ma quỷ và các việc của ma quỷ, đã bỏ thế gian và những sự xa hoa phù phiếm cùng những lạc thú của thế gian. Lời cam kết của bạn được giữ lại không phải trong nấm mồ của kẻ chết, nhưng trong cuốn sách ghi tên những người sống.
Ở đó, bạn đã thấy phó tế, bạn đã thấy linh mục, bạn đã thấy giám mục. Bạn đừng chú trọng đến dáng vẻ bề ngoài của các vị ấy, nhưng hãy để tâm vào ân sủng do thừa tác vụ của các vị ấy đem lại. Bạn đã đối đáp với các thần sứ đang hiện diện, như có lời chép rằng : Môi của linh mục chất chứa sự hiểu biết và người ta tìm kiếm điều luật dạy nơi miệng vị ấy, bởi vị ấy là thần sứ của Đức Chúa toàn năng. Đó là điều không thể sai lầm cũng không thể phủ nhận được. Thần sứ là người loan báo vương quốc của Đức Ki-tô và sự sống vĩnh cửu. Bởi đó, bạn đừng xét đoán linh mục theo vẻ bề ngoài, nhưng theo chức vụ. Bạn hãy trân trọng những gì vị ấy trao cho bạn, kính nể vai trò và nhìn nhận chỗ đứng của vị ấy.
Vậy một khi đã tiến vào để đối mặt với kẻ thù của bạn, kẻ mà bạn có ý tuyên bố từ bỏ, thì bạn quay mặt về hướng đông. Quả thật, ai từ bỏ ma quỷ thì quay về với Đức Ki-tô và đăm đăm nhìn thẳng vào Người.
Xướng đáp Tt 3,3.5 ;Ep 2,3
X Xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, chúng ta cũng lầm lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau.
* Nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, đế chúng ta được tái sinh và đổi mới.
Đ Tất cả chúng tôi xưa kia cũng buông theo các đam mê của tính xác thịt. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. *
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa”
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
admin
18-06-2011, 09:28 PM
THỨ HAI
Bài đọc 1 1 V 18,16b-40
Cuộc thách đố của ngôn sứ Ê-li-a.
Nhân một thứ thách lớn nặng tính tôn giáo, ngôn sứ Ê-li-a cho thấy rõ Thiên Chúa là Đấng quyền phép vô song, còn tà thần chỉ là hư ảo. Nếu dân Ít-ra-en tin chỉ có một Thiên Chúa, thì chưa bao giờ lòng tin đó tỏ ra đòi hỏi đến như vậy. Giữa Ba-an và Thiên Chúa thật, phải lựa chọn thôi. Những lời giễu cợt của Ê-li-a cho thấy đây không chỉ là chuyện đơn giản : ưa thích nghi lễ này hay nghi lễ kia.
Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1.
16b Vua A-kháp đi đón ông Ê-li-a.17 Khi nhận ra ông Ê-li-a, vua A-kháp nói với ông rằng : "Tên mang hoạ cho Ít-ra-en, nhà ngươi đấy phải không ? "18 Ông đáp : "Tôi không mang hoạ cho Ít-ra-en, nhưng chính là ngài và nhà thân phụ ngài, vì các người đã bỏ không giữ mệnh lệnh ĐỨC CHÚA truyền, còn ngài thì đã đi theo các thần Ba-an.19 Bây giờ, ngài hãy cho triệu tập toàn dân Ít-ra-en lại bên tôi ở núi Các-men, cùng với bốn trăm năm mươi ngôn sứ của thần Ba-an và bốn trăm ngôn sứ của thần A-sê-ra, những người được hưởng lộc của bà I-de-ven."
20 Vua A-kháp sai người đi mời toàn thể con cái Ít-ra-en và triệu tập các ngôn sứ trên núi Các-men. 21 Bấy giờ ông Ê-li-a đến bên dân và nói : “Các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo Người ; còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó !” Nhưng dân chúng không đáp lời nào. 22 Ông Ê-li-a lại nói với dân : “Chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những bốn trăm năm mươi người. 23 Hãy cho chúng tôi hai con bò mộng ; họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt lên củi, nhưng đừng châm lửa ; tôi cũng làm thịt con bò kia, rồi đặt lên củi, nhưng sẽ không châm lửa. 24 Đoạn các ngươi hãy kêu cầu danh thần các ngươi ; còn tôi, tôi kêu cầu danh Đức Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân trả lời và nói : “Đề nghị hay đó !” 25 Bấy giờ ông Ê-li-a nói với các ngôn sứ Ba-an : “Các ngươi hãy chọn lấy một con bò và làm trước đi, vì các ngươi đông hơn. Rồi hãy kêu cầu danh thần các ngươi, nhưng đừng châm lửa.” 26 Vậy họ lấy con bò người ta đưa cho họ, làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa : “Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi !” Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng. 27 Đến trưa, ông Ê-li-a chế nhạo họ : “Kêu lớn tiếng lên, vì người là một vị thần mà ! người mải đang suy nghĩ, hay là đi vắng hoặc trẩy đường xa ; có khi người đang ngủ, thì sẽ thức dậy thôi !” 28 Họ càng kêu lớn tiếng hơn và theo thói tục của họ, họ dùng gươm, giáo rạch mình đến chảy máu. 29 Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói liên miên cho tới giờ dâng lễ ; nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý.
30 Bấy giờ ông Ê-li-a nói với toàn dân : “Các ngươi hãy lại đây.” Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá huỷ. 31 Ông Ê-li-a lấy mười hai phiến đá, theo số các chi tộc con cháu ông Gia-cóp, người đã được Đức Chúa phán bảo rằng : “Tên ngươi sẽ là Ít-ra-en.” 32 Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa. Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ hai thúng hạt giống. 33 Ông xếp củi lên rồi làm thịt con bò mộng và đặt trên đống củi. 34 Ông nói : “Hãy đổ nước đầy bốn lu và tưới lên lễ vật và củi.” Họ làm như vậy. Ông nói : “Lần thứ hai nữa,” họ làm lần thứ hai. Ông lại nói : “Lần thứ ba !” và họ làm lần thứ ba. 35 Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương cũng đầy nước. 36 Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Ê-li-a tiến ra và nói : “Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en ! Ước chi ngày hôm nay người ta biết rằng trong Ít-ra-en Ngài là Thiên Chúa và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con làm tất cả các việc này. 37 Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ.” 38 Bấy giờ lửa của Đức Chúa ập xuống thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. 39 Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát đất và nói : “Đức Chúa quả là Thiên Chúa ! Đức Chúa quả là Thiên Chúa !” 40 Ông Ê-li-a nói với họ : “Bắt lấy các ngôn sứ Ba-an, đừng để tên nào thoát.” Họ bắt lấy chúng và ông Ê-li-a đem giết chúng tại suối Kít-rôn.
Xướng đáp 1 V 18,21 ; Mt 6,24
X Bấy giờ, ông Ê-li-a đến bên dân và nói : "Các người nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ ?
* Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo Người."
Đ Không ai có thể làm tôi hai chủ ; anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. *
Bài đọc 2
Chúng ta được sinh lại bởi nước và Thánh Thần
Trích khảo luận của thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, về các mầu nhiệm.
Bạn thấy gì nơi giếng rửa tội ? Tất nhiên là thấy nước, nhưng không phải chỉ có nước, mà ở đó còn có các thầy Lê-vi phục vụ, có vị thượng tế thẩm vấn và hiến thánh. Trước hết, thánh Phao-lô Tông Đô dạy bạn : Đừng chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Bạn còn đọc thấy ở chỗ khác : Những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Chính Người cũng đã nói : Dù các ông không tin tôi, ít ra cũng tin các việc tôi đã làm. Vậy bạn hãy tin ở đó có Thiên Chúa hiện diện. Bạn tin Chúa hành động mà lại không tin Ngài hiện diện sao ? Nếu không hiện hữu trước đã thì làm sao hành động được ?
Hãy xem mầu nhiệm đã có từ rất xa xưa như thế nào, và đã được báo trước nơi chính nguồn gốc của vũ trụ ra sao. Từ nguyên thuỷ, khi Thiên Chúa dựng nên trời đất, thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thần khí bay lượn mà lại không hành động sao ? Bạn hãy nhận biết Người hành động trong việc tạo thành vũ trụ qua lời thánh vịnh sau đây : Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Thần khí bay lượn và hành động, cả hai việc này đều dựa vào lời chứng của các ngôn sứ. Ông Mô-sê nói thần khí bay lượn trên mặt nước, còn vua Đa-vít thì làm chứng thần khí hành động.
Bạn hãy nghe một lời chứng khác. Mọi xác phàm đều ra hư đốn vì những điều gian ác nó làm. Sách Sáng Thế nói : Thần khí của Ta sẽ không ở lại mãi mãi trong con người, vì con người chỉ là xác phàm. Qua câu này, Thiên Chúa cho thấy con người mất ơn thần khí vì xác thịt ô uế và vết nhơ tội lỗi nặng nề. Do đó, khi Thiên Chúa muốn phục hồi ơn đã ban, thì Người gây ra nạn hồng thuỷ và truyền cho ông Nô-ê là người công chính lên tàu. Khi nước lụt rút đi, thì trước hết, ông Nô-ê thả con quạ rồi sau đó thả con bồ câu. Theo truyện kể, chim bồ câu đã mang về một nhánh ô-liu. Bạn thấy nước, bạn thấy cây, bạn ngắm nhìn con bồ câu, thế mà bạn còn hồ nghi về mầu nhiệm hay sao ?
Nước là nơi cho thể xác dìm vào để tội lỗi của con người được tẩy xoá. Trong nước, mọi sự xấu xa đều bị chôn vùi. Cây là chỗ Chúa Giê-su chịu thương khó vì chúng ta. Chim bồ câu là vật Chúa Thánh Thần mượn hình dáng để hiện xuống, như bạn đã học được trong Tân Ước ; Người là Đấng đem lại cho tâm hồn bạn sự bình an và cho trí khôn bạn được yên hàn.
Xướng đáp Is 44,3.4 ; Ga 4,14
X Ta sắp đổ mưa xuống vùng hạn hán và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn ; .
* trên dòng dõi ngươi, Ta sẽ đổ Thần Khí, chúng sẽ mọc lên giữa đồng cỏ như dương liễu bên dòng nước.
Đ Nước tôi cho sẽ trở thành nơi họ một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
THỨ BA
Bài đọc 1 1 V 19,1-9a.11-21
Trong tiếng gió hiu hiu
Trở về nguồn, về nơi Thiên Chúa đã hiện ra với ông Mô-sê, ngôn sứ Ê-li-a tìm được khích lệ và nghị lực mới. Trên hết mọi sự, ông được mặc khải những điều quan trọng (Thần Khí thì thầm với các tôi tớ, một số ít sẽ được cứu độ) ; ông cũng được giao những nhiệm vụ lớn.
Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1.
1 Vua A-kháp kể cho I-de-ven nghe mọi chuyện ông Ê-li-a đã làm và tất cả sự việc ông dùng gươm hạ sát hết các ngôn sứ.2 Bà I-de-ven liền sai sứ giả đến nói với ông Ê-li-a rằng : "Xin các thần minh làm cho ta thế này, và còn hơn thế nữa, nếu giờ này sáng mai ta không biến mạng ngươi ra như mạng một trong các người ấy."3 Thấy vậy, ông Ê-li-a trỗi dậy, ra đi để thoát mạng. Khi tới Bơ-e Se-va thuộc Giu-đa, ông để đứa tiểu đồng lại đấy,4 còn ông thì đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói : "Lạy ĐỨC CHÚA, đủ rồi ! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con."5 Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói : "Dậy mà ăn ! "6 Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống.7 Thiên sứ của ĐỨC CHÚA trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói : "Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa."8 Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa.
9a Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó.
11 Người nói với ông : "Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua." Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất.12 Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu.13 Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông : "Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây ?"14 Ông thưa : "Lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con."
15 Đức Chúa phán với ông : "Ngươi hãy đi con đường ngươi đã đi trước qua sa mạc cho tới Đa-mát mà về. Tới nơi, ngươi sẽ xức dầu phong Kha-da-ên làm vua A-ram ;16 còn Giê-hu con của Nim-si, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm vua Ít-ra-en. Ê-li-sa con Sa-phát, người A-vên Mơ-khô-la, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi.17 Kẻ thoát gươm của Kha-da-ên sẽ bị Giê-hu giết ; người thoát tay Giê-hu sẽ bị Ê-li-sa giết.18 Nhưng Ta, Ta sẽ dành ra cho Ta bảy nghìn người trong Ít-ra-en : tất cả những kẻ đã không hề bái gối trước Ba-an, những môi miệng không hề hôn kính nó." 19 Ông Ê-li-a bỏ đó ra đi và gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang cày ruộng ; trước mặt ông Ê-li-sa có mười hai cặp bò ; chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Ê-li-sa.20 Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Ê-li-a và nói : "Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông." Ông Ê-li-a trả lời : "Cứ về đi ! Thầy có làm gì anh đâu ?"21 Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Ê-li-a và phục vụ ông.
Xướng đáp x. Xh 33,22.20 ; Ga 1,18
X Đức Chúa phán cùng ông Mô-sê rằng : "Khi vinh quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, và lấy bàn tay che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua.
* Vì Con người không thể thấy Ta mà vẫn sống."
Đ Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. *
Bài đọc 2
Những gì xảy ra cho dân Do-thái xứ đều là hình bóng
Trích khảo luận của thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, về các mầu nhiệm.
Thánh Phao-lô Tông Đồ dạy bạn rằng : Tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua Biển Đỏ. Tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển. Sau cùng, chính ông Mô-sê cũng nói trong bài ca rằng : Ngài hà hơi nổi gió, biển vùi lấp chúng đi. Trong cuộc vượt qua của dân Híp-ri, bạn thấy hình bóng của bí tích thánh tẩy. Trong cuộc vượt qua đó, người Ai Cập phải chết, con người Híp-ri được thoát nạn. Điều mà chúng ta học được mỗi ngày trong bí tích ấy là gì, nếu không phải là tội lỗi bị nhận chìm và lầm lạc bị xoá bỏ, còn lòng đạo đức và sự trong trắng được bảo toàn nguyên vẹn.
Bạn nghe biết rằng cha ông chúng ta đã ở dưới cột mây và cột mây hồng phúc đã làm mát dịu lửa dục tình. Cũng nhờ cột mây đó, Thánh Thần bao phủ những kẻ Người đến viếng thăm. Sau hết, Người ngự xuống trên Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và quyền năng Đấng Tối Cao đã rợp bóng trên Bà, khi Người khởi sự công trình cứu chuộc nhân loại. Như thế, phép lạ ông Mô-sê thức hiện xưa đã trở thành hình bóng.Vậy nếu Thánh Thần xưa đã ở trong hình bóng thì nay lại không ở trong thực tại sao, vì như Sách Thánh đã nói với bạn rằng : Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
Ma-ra là suối nước đắng. Nhưng khi ông Mô-sê ném cây gậy vào thì nước hoá ra ngọt. Quả nhiên, không có lời rao giảng về thập giá của Chúa thì nước chẳng có giá trị gì cho ơn cứu độ mai sau. Còn khi đã được thánh hiến nhờ thập giá sinh ơn cứu độ, thì nước được biến hoá để dùng vào việc thanh tẩy thiêng liêng và làm của uống đem lại sự sống đời đời. Vậy như xưa ông Mô-sê đã ném cây gậy vào suối nước và việc đó mang ý nghĩa ngôn sứ, thì nay khi linh mục đem lời rao giảng của thập giá Chúa Ki-tô vào giếng nước thanh tẩy, nước cũng hoá ra ngọt để mang lại ân sủng.
Vậy ước gì lòng tin của bạn đừng chỉ dựa vào con mắt xác phàm : cái mà mắt phàm không thấy thì mắt thiêng liêng lại càng thấy rõ, vì cái thấy được thì tạm bợ, còn cái không thấy mới là vĩnh cửu. Cái mà mắt phàm không thấy hết thì lại càng được chiêm ngắm kỹ hơn khi nhìn bằng tâm trí.
Sau cùng, bạn hãy tìm đọc lịch sử thời các vua để học biết thêm. Ông Na-a-man, người Xy-ri mắc bệnh cùi mà không ai chữa ông cho lành được. Bấy giờ trong số những người bị bắt có một cô gái nói rằng ở Ít-ra-en có một vị ngôn sứ có thể chữa ông cho sạch bệnh cùi. Truyện kể rằng ông lên đường và mang theo vàng bạc đến gặp vua Ít-ra-en. Khi được biết lý do tại sao ông đến, vua Ít-ra-en đã xé áo mình ra và nói rằng đúng là mình bị khiêu khích vì người ta đòi hỏi những cái vượt quá quyền của vua. Nhưng ngôn sứ Ê-li-sa cho người đến tâu vua cứ sai quan chức Xy-ri đến với mình ngõ hầu ông biết có Thiên Chúa ở với Ít-ra-en. Khi ông này đến, ngôn sứ đã truyền cho ông phải dìm mình xuống sông Gio-đan bảy lần. Bấy giờ, ông Na-a-man nghĩ bụng : nước sông ở xứ sở mình còn tốt hơn nhiều và mình đã từng tắm ở đó mà không sạch được bệnh cùi. Ông đã rút lui, không nghe lời ngôn sứ. Nhưng sau khi nghe các tôi tớ khuyên nhủ và thuyết phục, ông đã ưng thuận và đi dìm mình xuống nước. Tức khắc, ông được sạch và đã hiểu ra rằng sở dĩ người ta được sách là nhờ ân huệ, chứ không phải nhờ nước.
Ông Na-a-man đã hoài nghi trước khi được khỏi bệnh. Còn bạn đã được khỏi rồi thì không được hồ nghi.
Xướng đáp Tv 77 (78),52.53 ; 1 Cr 10,2
X Còn dân Chúa, Người dẫn đi như thể đàn chiên, đưa họ đi an toàn, chẳng có chi phải sợ,
* nhưng quân thù họ bị biển khơi chôn vùi.
Đ Tất cả cha ông chúng ta cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Mô-sê. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
admin
18-06-2011, 09:31 PM
THỨ TƯ
Bài đọc 1 1 V 21,1-21.27,29
Ngôn sứ Ê-li-a bênh vực người bị áp bức
Hơn bất cứ ai, ngôn sứ luôn bênh vực người bé nhỏ nghèo hèn bị người quyền thế giàu sang áp bức. Câu chuyện vườn nho ông Na-vót làm nổi bật sứ mạng quan yếu này. Qua câu chuyện sau đây, Thiên Chúa đã xuất hiện như Thiên Chúa của những người bé nhỏ nghèo hèn, như Người sẽ xuất hiện trong Đức Giê-su Ki-tô.
Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1.
1 Sau những sự việc đó, thì xảy ra chuyện ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri.2 Vua A-kháp nói với ông Na-vốt rằng : "Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc."3 Nhưng ông Na-vốt thưa với vua A-kháp : "Xin Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài !"
4 Vua A-kháp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt, người Gít-rơ-en đã nói với vua : "Tôi sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua." Vua nằm trên giường, quay mặt đi, và không chịu ăn uống gì.5 Hoàng hậu I-de-ven đi vào, nói với vua : "Tại sao tâm thần vua buồn rầu, và vua không chịu ăn uống gì như vậy ? "6 Vua trả lời : "Tôi đã nói chuyện với Na-vốt người Gít-rơ-en và bảo nó : Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc, nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói : "Tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được."7 Bấy giờ hoàng hậu I-de-ven nói với vua : "Vua cai trị Ít-ra-en hay thật ! Mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên ! Thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Na-vốt người Gít-rơ-en.
8 Bấy giờ, bà nhân danh vua A-kháp viết thơ, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn, và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành với ông Na-vốt.9 Trong thơ bà viết rằng : "Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh và đặt Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng.10 Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó : "Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua. Và hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết."
11 Dân chúng, kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành làm theo lệnh bà I-de-ven như trong thơ bà đã viết gửi cho họ.12 Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng.13 Rồi có hai kẻ vô lại đi vào, ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Na-vốt trước mặt dân rằng : "Na-vốt đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua." Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông. Ông đã chết.14 Họ sai người đi nói với bà I-de-ven : "Na-vốt đã bị ném đá chết."15 Khi bà I-de-ven nghe biết ông Na-vốt đã bị ném đá chết, thì nói với vua A-kháp : "Xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Na-vốt, người Gít-rơ-en, kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Na-vốt không còn sống nữa, nó chết rồi."16 Khi nghe biết ông Na-vốt đã chết, vua A-kháp đứng dậy, xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Na-vốt, người Gít-rơ-en.
17 Có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng :18 "Ngươi hãy đứng dậy, xuống gặp A-kháp, vua Ít-ra-en, ở Sa-ma-ri. Này, nó đang ở trong vườn nho của Na-vốt, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy.19 Ngươi hãy nói với nó rằng : " Đức Chúa phán thế này : Ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư ? -ngươi hãy nói với nó-, Đức Chúa phán thế này : Tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi"."20 Vua A-kháp nói với ông Ê-li-a : "Hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta." Ông đáp : "Tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt Đức Chúa.21 Này, Ta sẽ giáng tai hoạ xuống trên ngươi : Ta sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi, Ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Ít-ra-en, đang bị ràng buộc hay được tự do.
27 Khi nghe những lời ấy, vua A-kháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não.28 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng :29 "Ngươi có thấy A-kháp đã hạ mình trước mặt Ta thế nào không ? Vì nó đã hạ mình trước mặt Ta, nên Ta sẽ không giáng hoạ trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó, Ta sẽ giáng hoạ xuống nhà nó."
Xướng đáp Gc 4,8.9.10 ; 5,6
X Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch ; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can ;
* hãy khóc lóc than van, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa.
Đ Các ngươi đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các ngươi. *
Bài đọc 2
Nước không tẩy sạch nếu không nhờ Thánh Thần
Trích khảo luận của thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, về các mầu nhiệm.
Bạn đã được bảo cho biết đừng chỉ tin vào cái bạn thấy mà thôi kẻo bạn cũng nói : Đây có phải là mầu nhiệm cao cả mà mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới ? Nước mà tôi đang thấy là nước mà tôi vẫn thấy hằng ngày. Phải chăng nước thanh tẩy tôi đây là nước tôi vẫn thường xuống tắm mà không bao giờ được sạch ? Thế là bạn phải biết nước không tẩy sạch nếu không nhờ thần khí.
Chính vì thế, bạn đã đọc thấy rằng trong bí tích thánh tẩy, cả ba là nước, máu và thần khí chỉ làm chứng một điều. Nếu bạn lấy đi một trong ba thì không còn bí tích thánh tẩy nữa. Quả vậy, không có thập giá Chúa Ki-tô thì nước chẳng qua là một yếu tố thông thường không mang lại ơn ích nào của bí tích. Vả lại, không có nước ban ơn tái sinh thì không có mầu nhiệm : Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Còn người dự tòng, tuy cũng tin vào thập giá Chúa Giê-su và được ghi dấu thập giá đó, nhưng nếu không được thanh tẩy nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì người ấy chẳng được lãnh nhận ơn tha tội, cũng chẳng được ơn thiêng liêng Chúa ban.
Vậy, trong luật cũ, viên quan chức người Xy-ri đã dìm mình xuống nước bảy lần. Còn bạn đã được dìm trong giếng rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Bạn đã tuyên xưng Chúa Cha - hãy nhớ điều bạn đã làm - đã tuyên xưng Chúa Con, đã tuyên xưng Chúa Thánh Thần. Hãy nhớ lại thứ tự các sự việc. Khi tin như thế, bạn đã chết đối với thế gian, đã sống lại cho Thiên Chúa và kể như cùng được mai táng với Đức Ki-tô trong nước tự nhiên đó. Một khi chết đối với tội lỗi là bạn đã phục sinh để sống muôn đời. Vậy bạn hãy tin rằng nước đó không phải là vô ích.
Sau cùng, người bất toại (ở Hồ Chiên) chờ đợi một người. Người đó là ai, nếu không phải là Chúa Giê-su, sinh bởi Đức Trinh Nữ ? Vì Đức Giê-su chính là sự thật, nên khi đến, Người chữa lành tất cả mọi người, chứ không phải chữa lành người này người nọ như những vị là hình bóng đã tiên báo Người khi xưa.
Vậy chính Người là Đấng sẽ ngự đến như người ta chờ đợi. Khi nói về Người, Thiên Chúa Cha đã phán với ông Gio-an Tẩy Giả : Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Ông Gio-an đã làm chứng về Người rằng : Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Nhưng tại sao Thần Khí lại như chim bồ câu ngự xuống, nếu không phải để bạn nhìn thấy, để bạn hiểu rằng chim bồ câu ngày xưa mà ông Nô-ê, người công chính đã thả ra khỏi tàu, là hình ảnh của chim bồ câu này, và để bạn nhận ra đó là hình bóng báo trước bí tích thánh tẩy ?
Bạn còn phải nghi ngờ gì nữa, vì trong Tin Mừng, Chúa Cha đã công khai lên tiếng với bạn rằng : Đây là Con yêu dấu của Ta hài lòng về Người ; Chúa Con đã lên tiếng khi Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Người ; Chúa Thánh Thần đã lên tiếng khi Người lấy hình chim bồ câu ngự xuống ; thánh vương Đa-vít cũng đã lên tiếng : Tiếng Chúa vang rền trên sóng nước, Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, Chúa ngự trên nước lũ mênh mông. Ngoài ra, Kinh Thánh còn làm chứng cho bạn rằng nhờ lời cầu xin của ông Ghít-ôn mà lửa từ trời đã sa xuống, và cũng nhờ lời cầu xin của ngôn sứ Ê-li-a mà lửa đã được phóng xuống để thánh hiến hy lễ.
Vậy bạn đừng xét đến công lao của con người linh mục, nhưng hãy xét đến chức vụ của các ngài. Nếu bạn quý trọng công lao, như bạn từng quý trọng công lao của ngôn sứ Ê-li-a, thì bạn cũng hãy trân trọng công lao của thánh Phê-rô hoặc thánh Phao-lô là những vị đã nhận được bí tích này từ Chúa Ki-tô để truyền lại cho chúng ta. Xưa ngọn lửa hữu hình đã được phóng xuống để những người ấy tin ; còn nay ngọn lửa vô hình đang hoạt động trong chúng ta là những người tin. Đối với những người ấy, đó là hình bóng ; còn đối với chúng ta, đó là lời nhắn bao. Vậy tôi tin rằng Chúa Giê-su, Đấng các linh mục khẩn cầu, đang hiện diện, vì Người đã nói : Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ, phương chi ở nơi có Hội Thánh, ở nơi có các bí tích thì ở đó Chúa càng đoái thương hiện diện.
Vậy bạn đã xuống giếng rửa tội. Bạn hãy nhớ lại điều bạn đã trả lời : bạn tin vào Chúa Cha, tin vào Chúa Con, tin vào Chúa Thánh Thần. Bạn đã không nói : Tôi tin vào Đấng lớn hơn, vào Đấng nhỏ hơn, vào Đấng cuối cùng ; nhưng bạn đã lên tiếng cam kết mà tự buộc mình tin vào Chúa Con y hệt như tin vào Chúa Cha, và tin vào Chúa Thánh Thần y hệt như tin vào Chúa Con, chỉ trừ điều này là bạn phải tuyên xưng vào thập giá của một mình Chúa Giê-su mà thôi.
Xướng đáp Mt 3,11 ; Is 1,16.17.18
X Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người ;
* Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.
Đ Chúa phán : Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
THỨ NĂM
Bài đọc 1 2 V 20,1-9.15-23.29.34-38
Vua A-kháp tử trận
Con người nghe lời Chúa mà bịt mắt bưng tai là tự mình giết mình. Đó là bài học có thể rút ra từ cái chết của vua A- kháp. Còn bổn phận của người nói lời Chúa là phải trung thành, không tìm cách làm vừa lòng người ta, cũng không tìm cách sửa đổi sứ điệp hay nói cho nhẹ đi vì bất cứ một thứ ý thức hệ nào đó của con người.
Lời Chúa trong sách các Vua quyển 2.
1 Suốt ba năm, không có giao tranh giữa A-ram và Ít-ra-en.2 Năm thứ ba, Giơ-hô-sa-phát, vua Giu-đa, xuống thăm vua Ít-ra-en.3 Vua Ít-ra-en nói với bề tôi mình rằng : "Các ngươi biết : Ra-mốt Ga-la-át là của chúng ta, thế mà chúng ta cứ để yên không lấy lại khỏi tay vua A-ram."4 Rồi vua nói với vua Giơ-hô-sa-phát : "Ngài có đi tấn công Ra-mốt Ga-la-át với tôi không ? " Vua Giơ-hô-sa-phát nói với vua Ít-ra-en : "Tôi cũng làm như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, ngựa của tôi cũng như ngựa của ngài."
5 Nhưng vua Giơ-hô-sa-phát nói với vua Ít-ra-en : "Hôm nay, xin ngài thỉnh vấn sấm ngôn của Đức Chúa."6 Vua Ít-ra-en tập họp các ngôn sứ, khoảng bốn trăm người, và nói với họ : "Ta có phải đi đánh Ra-mốt Ga-la-át không hay là phải ngưng lại ? " Họ thưa : "Xin vua cứ lên, Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua."7 Nhưng vua Giơ-hô-sa-phát nói : "Ở đây không có ngôn sứ nào khác của Đức Chúa nữa, để chúng ta nhờ ông thỉnh vấn cho hay sao ? "8 Vua Ít-ra-en trả lời vua Giơ-hô-sa-phát : "Còn một người nữa chúng ta có thể nhờ thỉnh vấn Đức Chúa được, nhưng tôi ghét ông ta, vì ông ta không hề tiên báo cho tôi điều lành, mà chỉ toàn điều dữ. Đó là Mi-kha-giơ-hu, con của Gim-la." Vua Giơ-hô-sa-phát nói : "Đức vua đừng nói như vậy."9 Vua Ít-ra-en gọi một hoạn quan tới và bảo : "Mau đưa Mi-kha-giơ-hu, con của Gim-la, đến đây."
15 Rồi ông vào gặp vua, vua nói với ông : "Này, Mi-kha-giơ-hu, chúng ta có nên đi đánh Ra-mốt Ga-la-át không, hay là ngưng lại ? " Ông thưa với vua : "Xin vua cứ lên, vua sẽ gặp may. Đức Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua."16 Vua liền nói với ông : "Đã bao lần, ta thề buộc ngươi là, nhân danh Đức Chúa, ngươi chỉ được nói thật với ta ?"
17 Ông Mi-kha-giơ-hu mới nói : "Tôi đã thấy toàn thể Ít-ra-en tán loạn trên núi như chiên không người chăn Đức Chúa phán : chúng không còn chủ nữa. Ai nấy hãy về nhà bình an ! "
18 Vua Ít-ra-en nói với vua Giơ-hô-sa-phát : "Tôi đã chẳng nói với ngài rằng : ông ta không hề tiên báo cho tôi điều may, mà chỉ toàn điều rủi đó sao ? "19 Ông Mi-kha-giơ-hu lại nói : "Vì thế, hãy nghe lời Đức Chúa : tôi đã thấy Đức Chúa ngự trên ngai, và toàn thể đạo thiên binh đứng chầu Người ở hai bên tả hữu.20 Và Đức Chúa phán : "Ai sẽ dụ A-kháp tiến lên, cho nó gục ngã tại Ra-mốt Ga-la-át ? Và kẻ nói thế này, người nói thế kia.21 Bấy giờ thần khí xuất hiện, đứng trước Đức Chúa và nói : "Tôi sẽ dụ y. Đức Chúa hỏi thần khí : "Bằng cách nào ?”22 Thần khí đáp : "Tôi sẽ xuất hiện làm thần khí dối trá trên môi miệng tất cả các ngôn sứ của vua ấy. Đức Chúa liền phán : "Ngươi sẽ lừa dối được nó và ngươi sẽ thành công. Cứ đi và làm như thế.23 Này Đức Chúa đã đặt thần khí dối trá trên môi miệng tất cả những ngôn sứ này của vua, vì Đức Chúa đã phán quyết điều dữ hại vua."
29 Vua Ít-ra-en và Giơ-hô-sa-phát, vua Giu-đa, lên Ra-mốt Ga-la-át.
34 Một người giương cung bắn đại, lại trúng ngay vua Ít-ra-en vào giữa khớp của áo giáp. Vua liền bảo người đánh xe : "Quay xe lại, đưa ta ra khỏi chiến trường, vì ta đã bị thương."35 Nhưng trận chiến hôm ấy trở nên ác liệt, và người ta đã cho vua đứng trên xe, đối diện với quân A-ram, và đến chiều thì vua chết ; máu từ vết thương chảy cả vào lòng xe.36 Lúc mặt trời lặn, có tiếng kêu vang lên khắp trại rằng : "Ai nấy về thành mình, ai nấy về xứ mình !37 Vì vua đã chết ! " Họ đưa vua về Sa-ma-ri và chôn cất vua tại đó.38 Người ta xối nước rửa xe, cạnh hồ nước ở Sa-ma-ri ; chó liếm máu vua và gái điếm tắm rửa trong hồ ấy, đúng như lời Đức Chúa đã phán.
Xướng đáp Gr 29,8.9.11 ; Dt 18,18
X Các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở gữa các ngươi, bởi vì chúng nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi.
* Chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa.
Đ Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng ngườí ấy. *
Bài đọc 2
Bài giáo huấn về các nghi thức sau bí tích thánh tẩy
Trích khảo luận của thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, về các mầu nhiệm.
Sau nghi thức thánh tẩy, bạn lên đứng trước vị tư tế. Bạn hãy suy xét việc gì xảy ra sau đó. Há chẳng phải là điều vua Đa-vít đã nói như thế này sao ? Như dầu quý đổ trên đầu, xuống râu xuống cổ trên đầu A-ron. Đó chính là dầu thơm mà vua Sa-lô-môn đã nói đến. Tên anh là dầu thơm man mác toả lan, thảo nào các thếu nữ mê say níu kéo. Lạy Chúa Giê-su, ngày nay có biết bao tâm hồn được đổi mới đang yêu mến Ngài để tận hưởng hương thơm phục sinh. Họ nói : Xin lôi kéo chúng con chạy theo Ngài. Áo Ngài thơm nức, chúng con sẽ chạy theo.
Vì sao thế ? Thiết tưởng người khôn thì biết mở mắt nhìn : Vì dầu quý chảy xuống râu nghĩa là chảy xuống tuổi xuân tươi đẹp ; dầu quý chảy xuống râu ông A-ha-ron để bạn nên giống nòi được tuyển chọn, nên hàng tư tế và dân riêng quý giá của Người. Quả vậy, tất cả chúng ta được xức dầu ơn thiêng để trở thành vương quốc và hàng tư tế của Thiên Chúa.
Sau khi bạn lãnh nhận áo trắng. Đó là dấu chỉ bạn trút bỏ áo tội lỗi và mặc lấy áo tinh tuyền như ngôn sứ đã nói : Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền ; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Thật vậy, ai chịu phép rửa thì được thanh tẩy theo cả luật cũ lẫn Tin Mừng. Theo luật cũ, vì ông Mô-sê đã dùng búi hương thảo rảy máu chiên. Theo Tin Mừng, vì áo Chúa Ki-tô đã nên trắng như tuyết khi Người cho thấy vinh quang Phục Sinh qua biến cố hiển dung trong Tin Mừng. Còn nên trắng hơn tuyết chính là được tha tội lỗi. Vì thế, Chúa đã dùng ngôn sứ I-sai-a mà phán : Tội các ngươi dầu có đỏ như son, Ta cũng sẽ làm cho ra trắng như tuyết.
Một khi đã mang trên mình tấm áo đã lãnh nhận trong phép Rủa tái sinh, Hội Thánh nói lên lời của người yêu trong Diễm Ca : Này các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, da tôi đen nhưng nhan sắc mặn mà. Đen, vì thân phận con người yếu đuối ; nhan sắc mặn mà, nhờ ân sủng. Đen bởi vì gồm tội nhân ; nhan sắc mặn mà nhờ bí tích đức tin. Nhìn thấy áo trắng, các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem kinh ngạc kêu lên : Người đang tiến lên kia là ai mà trắng thế ? Cô nàng vốn đen sao bỗng nhiên lại trắng ?
Như bạn đọc thấy trong sách ngôn sứ Da-ca-ri-a, Đức Ki-tô đã phải mặc lấy áo dơ bẩn vì Hội Thánh. Vậy khi Người thấy Hội Thánh mặc áo trắng, hoặc thấy linh hồn trong sạch và được thanh tẩy nhờ phép Rửa tái sinh, thì Người nói : Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, sao đẹp quá ! Đôi mắt nàng tựa bồ câu xinh đẹp. Chúa Thánh Thần đã lấy hình dạng bồ câu khi từ trời ngự xuống.
Vì thế, bạn hãy nhớ rằng bạn đã lãnh nhận dấu ấn thiêng liêng là Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khi mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Bạn hãy giữ lấy những gì bạn đã lãnh nhận. Thiên Chúa đã ghi dấu trên bạn, Chúa Ki-tô đã tăng sức và ban Thần Khí làm bảo chứng trong lòng bạn như bạn đã nghe đọc trong thư thánh Tông Đồ.
Xướng đáp Ep 1,13-14 ; 2 Cr 1,21-22
X Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta,
* chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc.
Đ Thiên Chúa đã xức dầu cho chúng ta, Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
admin
18-06-2011, 09:33 PM
THỨ SÁU
Bài đọc 1 2 Sb 20,1-9.13-24
Vua Giơ-hô-sa-phát được Thiên Chúa thương trợ giúp.
Một trong những vua trung thành với Thiên Chúa dưới thời ngôn sứ Ê-li-a, đó là Giơ-hô-sa-phát. Sau này các vua Ê-dê-ki-a và Giô-si-a cũng vậy. Trong một tình thế nguy kịch, chính nhờ đức tin và tinh thần cầu nguyện của mình mà vua được Thiên Chúa thương trợ giúp.
Lời Chúa trong sách Sử biên niên quyển 2.
1 Sau đó, con cái Mô-áp và con cái Am-mon, có những người Ma-ôn đi theo, đến gây chiến với vua Giơ-hô-sa-phát.2 Người ta báo tin cho vua Giơ-hô-sa-phát rằng : "Một đạo quân đông đảo từ bên kia biển, từ Ê-đôm, đến tấn công ngài, và này chúng đã ở Khát-xôn Ta-ma, tức là Ên Ghe-đi."
3 Vua Giơ-hô-sa-phát hoảng sợ và quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa. Vua kêu gọi toàn thể Giu-đa ăn chay.4 Dân Giu-đa tập họp lại kêu cầu Đức Chúa. Từ khắp các thành của Giu-đa, người ta cũng đến kêu cầu Đức Chúa.5 Vua Giơ-hô-sa-phát đứng giữa cộng đoàn Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trong Đền Thờ của Đức Chúa, trước sân mới,6 và cầu nguyện : "Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, chẳng phải Ngài là Thiên Chúa vừa ngự chốn trời cao, vừa thống trị các dân các nước, nắm trong tay sức mạnh và uy quyền, khiến không ai địch nổi Ngài đó sao ?7 Lạy Thiên Chúa chúng con, chẳng phải Ngài là Đấng đã đuổi cư dân xứ này, bắt nhường chỗ cho Ít-ra-en dân Ngài và ban đất ấy cho dòng dõi Áp-ra-ham, bạn thân của Ngài đến muôn đời đó sao ?8 Chính trên đất đó mà họ đã cư ngụ, đã xây một thánh điện kính danh Ngài. Họ nói :9 "Nếu chẳng may chúng con gặp chinh chiến, bị trừng phạt, gặp dịch tễ hoặc đói kém, thì chúng con sẽ đứng trước Đền Thờ này, trước nhan Ngài đây, vì đây chính là nơi danh Ngài ngự. Trong cơn cùng khốn, chúng con sẽ kêu lên Ngài, Ngài sẽ lắng nghe và cứu giúp chúng con.
13 Toàn thể dân Giu-đa, kể cả đàn bà con trẻ, đều đứng trước nhan Đức Chúa.14 Bấy giờ, giữa cộng đoàn, thần khí Đức Chúa xuống trên ông Gia-kha-di-ên con ông Dơ-khác-gia-hu, cháu ông Bơ-na-gia, ông này là con ông Giơ-y-ên, cháu ông Mát-tan-gia ; Gia-kha-di-ên là một thầy Lê-vi trong hàng con cháu ông A-xáp.15 Ông nói : "Toàn thể Giu-đa, dân cư Giê-ru-sa-lem và vua Giơ-hô-sa-phát, xin lắng tai nghe ! Đức Chúa phán với các ngài như sau : "Các ngươi đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám dân đông đảo này, vì cuộc chiến này không phải của các ngươi, nhưng là của Thiên Chúa.16 Sớm mai hãy xuống mà đánh chúng ; chúng sẽ đi lên theo triền dốc Xít và các ngươi sẽ gặp chúng ở cuối con suối đối diện với sa mạc Giơ-ru-ên.17 Trong trận này, các ngươi không phải chiến đấu, cứ án binh bất động mà xem Đức Chúa, Đấng ở với các ngươi, sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. Sớm mai hãy ra đón chúng, và Đức Chúa sẽ ở với các ngươi."
18 Vua Giơ-hô-sa-phát sấp mặt xuống đất và toàn thể Giu-đa cùng dân cư Giê-ru-sa-lem phủ phục trước Đức Chúa mà thờ lạy.19 Các thầy Lê-vi con cháu ông Cơ-hát và con cháu ông Cô-rắc đứng lên lớn tiếng ca tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en.
20 Họ thức dậy thật sớm và đi vào sa mạc Tơ-cô-a. Trong khi họ đi như thế, vua Giơ-hô-sa-phát đứng ra và nói : "Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem hãy nghe ta : Đức Chúa là Thiên Chúa các ngươi, cứ tin tưởng vào Người, các ngươi sẽ tồn tại ; cứ tin lời các ngôn sứ của Người, các ngươi sẽ chiến thắng."21 Sau khi hội ý với dân, vua cắt đặt những người ca hát ngợi khen Đức Chúa. Họ mặc phẩm phục thánh, vừa đi trước quân binh vừa hát : "Hãy ngợi khen Đức Chúa, vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương."22 Khi họ cất tiếng reo mừng và ca ngợi, thì Đức Chúa gây mâu thuẫn giữa hàng ngũ quân Am-mon, quân Mô-áp và dân vùng núi Xê-ia đang tiến đánh Giu-đa. Thế là chúng bị thảm bại.23 Con cái Am-mon và Mô-áp nổi lên chống lại dân cư vùng núi Xê-ia để tru diệt và quét sạch đám dân này. Thanh toán đám này xong, con cái Am-mon và Mô-áp lại giúp nhau tự huỷ diệt.
24 Khi tới một nơi cao từ đó có thể nhìn xuống sa mạc được, quân Giu-đa quay nhìn đám đông, liền thấy tử thi nằm la liệt trên mặt đất, không một ai sống sót.
Xướng đáp Ep 6,12.14 ; 2 Sb 20,17
X Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.
* Vậy hãy đứng vững : lưng thắt đai là chân lý.
Đ Cứ án binh bất động mà xem Đức Chúa sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. *
Bài đọc 2
Dạy các tân tòng về phụng vụ Thánh Thể
Trích khảo luận của thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, về các mầu nhiệm.
Sau khi được thanh tẩy, các tân tòng rạng rỡ trong những dấu hiệu riêng biệt. Họ tiến lên bàn thờ Chúa Ki-tô, vừa đi vừa nói : Con sẽ bước lên bàn thờ Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. Một khi đã rũ sạch những sai làm xưa kia như rũ bỏ chiếc áo cũ, nên mới mẻ trẻ trung tựa chim bằng, họ mau mắn bước lên dự tiệc thánh bởi trời. Khi đến và thấy bàn thánh đã sẵn sàng, ho liền kêu lên : Chúa đã dọn sẵn cho con bữa tiệc. Vua Đa-vít đã nói thay họ : Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng ước trong lành. Rồi sau đó : Dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con tràn đầy chan chứa.
Lạ lùng thay, Thiên Chúa mưa man-na xuống cho các tổ phụ. Ngày ngày các ngài được lương thực bởi trời nuôi dưỡng. Vì thế, Kinh Thánh nói : Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần. Tuy nhiên, những người ăn bánh ấy đều đã chết trong sa mạc. Nhưng lương thực bạn dùng đây là bánh hằng sống từ trời xuống, sẽ đem lại sức sống vĩnh cửu. Ai ăn bánh này, không bao giờ phải chết, vì đây chính là thân mình Đức Ki-tô.
Bây giờ bạn nghĩ xem : man-na nuôi các thiên thần hay thịt máu Đức Ki-tô vốn là thân mình đem lại sự sống, bên nào cao trọng hơn ? Man-na kia từ trời xuống, còn bánh này thuộc về Chúa các tầng trời. Man-na kia sẽ hư nếu để đến hôm sau, còn bánh này không thể hư được. Ai cung kính lãnh nhận bánh này thì không thể nếm mùi hư nát. Từ tảng đá, nước đã vọt ra cho người Híp-ri ; từ Đức Ki-tô, máu đã tuôn trào cho bạn. Nước đã làm cho họ đã khát một giờ, còn máu Đức Ki-tô làm cho bạn thoả thuê muôn thuở. Người Do Thái uống rồi lại khát, còn bạn đã uống là không thể khát nữa. Xưa chỉ là hình bóng, nay mới là thực tại.
Nếu cái mà bạn thán phuc chỉ là hình bóng, còn thực tại làm nên hình bóng mà bạn thán phục đó sẽ lớn lao biết chừng nào ! Muốn biết những gì đã xảy ra thời các tổ phụ xưa chỉ là hình bóng, bạn hãy nghe thánh Phao-lô nói đây : Họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Ki-tô. Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học răn dạy chúng ta. Giờ đây, bạn đã biết những gì là cao trọng hơn : ánh sáng hơn bóng tối, thực tại hơn hình bóng, thân mình của Đấng làm nên man-na hơn man-na bởi trời.
Xướng đáp x. 1 Cr 10,1-2.11.3-4
X Tất cả cha ông chúng ta đều vượt qua Biển Đỏ, tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển, để theo ông Mô-sê.
* Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học cho chúng ta.
Đ Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
THỨ BẢY
Bài đọc 1 2 V 2,1-15
Ngôn sứ Ê-li-a được Thiên Chúa đem đi
Trong lịch sử mặc khải, việc ông Ê-li-a được đem đi là một mốc quan trọng. Đối với các tác giá thánh vịnh, biến cố trên đây là nền tảng niềm hy vọng của các bạn hữu của Thiên Chúa, đó là thoát khỏi cái chết vốn là số phận chung của mọi người. Điều này chuẩn bị cho niềm tin vào sự sống lại. Các ngôn sứ sẽ dựa vào biến cố trên đây mà hy vọng ông Ê-li-a sẽ trở lại dọn đường cho Đấng Mê-si-a. Chúa Giê-su quả quyết rằng : Gio-an Tẩy Giả đã thực hiện sứ mạng đó.
Lời Chúa trong sách các Vua quyển 2.
1 Vào thời Đức Chúa đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa rời Ghin-gan.2 Ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa : "Xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đến Bết Ên." Nhưng ông Ê-li-sa thưa : "Có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy ! " Rồi các ông đi xuống Bết Ên.3 Các anh em ngôn sứ ở Bết Ên ra gặp ông Ê-li-sa và nói : "Ông có biết không, hôm nay Đức Chúa sẽ đem thầy của ông lên cao ngay trên đầu ông ? " Ông nói : "Tôi cũng biết chứ, im đi ! "4 Ông Ê-li-a bảo ông : "Này Ê-li-sa, xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đi Giê-ri-khô." Nhưng ông Ê-li-sa thưa : "Có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy ! " Và các ông đã đến Giê-ri-khô.5 Các anh em ngôn sứ ở Giê-ri-khô đến gần ông Ê-li-sa và nói : "Ông có biết không, hôm nay Đức Chúa sẽ đem thầy của ông lên cao, ngay trên đầu ông ? " Ông nói : "Tôi cũng biết chứ, im đi ! "6 Ông Ê-li-a bảo : "Xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đến sông Gio-đan." Nhưng ông thưa : "Có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy ! " Rồi cả hai ông cùng đi.
7 Năm mươi anh em ngôn sứ cũng đi, đứng ở đằng xa, phía trước hai ông, còn hai ông thì đứng bên bờ sông Gio-đan.8 Ông Ê-li-a lấy áo choàng của mình, cuộn lại mà đập xuống nước. Nước rẽ ra hai bên. Hai ông đã đi qua ráo chân.9 Vậy, khi đã đi qua, ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa : "Anh cứ xin đi : thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi, rời xa anh ? " Ông Ê-li-sa nói : "Xin cho con được hai phần thần khí của thầy ! "10 Ông Ê-li-a đáp : "Anh xin một điều khó đấy ! Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời xa anh, thì sẽ được như thế ; bằng không, thì không được."11 Các ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc.12 Thấy thế, ông Ê-li-sa kêu lên : "Cha ơi ! Cha ơi ! Hỡi chiến xa và chiến mã của Ít-ra-en ! " Rồi ông không thấy thầy mình nữa. Ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh.13 Ông lượm lấy áo choàng của ông Ê-li-a rơi xuống. Ông trở về và đứng bên bờ sông Gio-đan.
14 Ông lấy áo choàng của ông Ê-li-a đã rơi xuống mà đập xuống nước và nói : " Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Ê-li-a ở đâu ? " Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên, và ông Ê-li-sa đi qua.15 Các anh em ngôn sứ Giê-ri-khô thấy ông ở đằng xa thì nói : "Thần khí của ông Ê-li-a đã ngự xuống trên ông Ê-li-sa." Họ đến đón ông và sụp xuống đất lạy ông.
Xướng đáp Ml 3,23-24 ; Lc 1,15.17
X Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng ;
* nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông.
Đ Gio-an sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, em sẽ đi trước mặt Người, đầy thần khí và uy quyền của ngôn sứ Ê-li-a. *
Bài đọc 2
Lời Đức Ki-tô làm nên bí tích bạn lãnh nhận
Trích khảo luận của thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, về các mầu nhiệm.
Chúng ta biết ân sủng tác động mạnh hơn tính tự nhiên. thế mà ta vẫn coi trọng lời cầu chúc của ngôn sứ trong Cứu Ước như là ân sủng. Nếu lời cầu chúc của con người có sức mạnh làm thay đổi tính tự nhiên, thì chúng ta phải nói gì về chính việc Thiên Chúa thánh hoá khi Người dùng lời của Chúa Ki-tô là Đấng Cứu Thế mà tác động ? Bởi lẽ lời Đức Ki-tô làm nên bí tích bạn lãnh nhận. Nếu lời của ngôn sứ Ê-li-a khiến được lửa từ trời xuống, thì lời của Đức Ki-tô không có sức biến đổi bản chất bánh rượu hay sao ? Trong công trình sáng tạo toàn thể vũ trụ, bạn đọc thấy những lời này : Vì Người đã phán, và muôn vật xuất hiện, Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. Vậy lời của Đức Ki-tô vốn đã có thể tạo dựng từ không mà có, lại không thể biến vật này thành vật khác hay sao ? Quả vậy, sáng tạo ra các sự vật mới còn khó hơn biến đổi bản chất các sự vật.
Chúng ta lý luận để làm gì ? Hãy lấy Đức Ki-tô làm trường hợp điển hình và dựa trên mầu nhiệm Nhập Thể mà củng cố lòng tin vào bí tích Thánh Thể. Chúa Giê-su sinh ra bởi Đức Ma-ri-a, phải chăng là theo tiến trình tự nhiên ? Theo luật tự nhiên, người nữ phải phối hợp với người nam mới sinh con. Vậy Đức Trinh Nữ đã sinh con, rõ ràng là sự kiện ngoài luật tự nhiên. Và thân mình Chúa Ki-tô mà chúng ta làm cho hiện diện trên bàn thờ lại chính là thân mình sinh ra bởi Đức Trinh Nữ. Sao giờ đây, bạn lại tìm luật tự nhiên cho thân mình Chúa Giê-su Ki-tô, khi mà chính Người đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ ngoài luật tự nhiên ? Thân xác chịu đóng đinh và mai táng quả là thân xác thật của Đức Ki-tô. Vậy bí tích này thật sự là bí tích của thân xác Người.
Chính Chúa Giê-su tuyên bố : Đây là Mình Thầy. Trước lời chúc tụng tạ ơn của Chúa, đó là cái khác ; còn sau lời hiến thánh, thì lại là thân mình Người. Về máu của mình, Người cũng nói như thế. Trước lời hiến thánh, đó là cái khác ; còn sau lời hiến thánh thì lại là Máu Người. Và bạn thưa : “A-men” nghĩa là “Đúng vậy.” Điều miệng nói bên ngoài, lòng trí bên trong phải công nhận. Điều ngôn từ diễn tả, tâm hồn phải cảm mến.
Nhận ra ơn cao cả này, Hội Thánh khuyên nhủ con cái và bạn hữu hãy chạy đến tham dự các bí tích. Hội Thánh nói : Ăn đi, mời các bạn, uống đi, uống cho sau, các bạn thân mến hỡi. Còn chúng ta ăn gì, uống gì, thì ở chỗ khác trong Kinh Thánh, Chúa Thánh Thần dùng vị ngôn sứ mà nói với bạn : Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người. Đức Ki-tô hiện diện trong bí tích này, vì đây là thân mình Người. Vậy của ăn này không phải là để nuôi thân xác mà để nuôi linh hồn. Thế nên thánh Phao-lô cũng nói về hình bóng tiên báo thần lương này như sau : Tất cả cha ông chúng ta … cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả uống một thức uốn linh thiêng. Quả vậy, thân mình của Thiên Chúa là linh thiêng. Thân mình của Đức Ki-tô là thần mình của Thần Khí Thiên Chúa, vì Đức Ki-tô là thần khí như lời Kinh Thánh : “Đấng Ki-tô là thần khí trước mặt chúng ta.” Trong thư của thánh Phê-rô, ta cũng đọc thấy rằng : Đức Ki-tô đã chết vì anh em. Sau hết của ăn này tăng thêm nghị lực cho tâm hồn chúng ta, và thức uống này làm phấn khởi lòng người như tác giả thánh vịnh đã nói.
Xướng đáp Mt 26,26 ; x. G 31,31
X Đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói :
* "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy."
Đ Những người trong lều tôi đã nói : "Ai cho ta ăn thịt thoả thuê ?" *
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.