PDA

View Full Version : Bài đọc Kinh Sách Thường Niên Tuần XXXI


admin
07-07-2011, 10:51 AM
TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào các Sách Ma-ca-bê
Một trong những thử thách lớn lao cuối cùng đang rình rập Do-thái giáo thời hậu lưu đày, trước khi bị đế quốc Rô-ma xâm lược, và trước các biến cố xảy ra nhằm chuẩn bị cho Đức Ki-tô sống cuộc đời dương thế, thử thách đó là cuộc đối đầu giữa Do-thái giáo với nền văn minh Hy-lạp. Được truyền bá rộng khắp phương Đông do các đoàn quân viễn chinh của A-lê-xan-đê đại vương vào thế kỷ 4 trước Công Nguyên, nền văn minh và tôn giáo Hy-lạp, vốn liên kết chặt chẽ với nhau, đã chiếm được ưu thế nhờ trổi vượt về mặt trí thức và biết đề cao các giá trị nhân bản. Chính vì vậy mà chưa đầy một thế kỷ sau, nền văn minh và tôn giáo Hy-lạp đã tiếp thu những gì giá trị nhất trong các nền văn minh của các dân bại trận. Trong khi những người Do-thái hải ngoại có dịp tiếp xúc với các nền văn minh mới, vừa biết hấp thụ những gì hay nhất, vừa cương quyết loại bỏ những gì chống lại đức tin, thì cùng lúc đó, những người Do-thái ở lại trong xứ, được các thể chế của thời ông E-dơ-ra che chở, rút vào thế thủ, cắt đứt hầu hết mọi liên lạc với các dân ngoại, không biết gì đến hiện tượng trên trong hơn một thế kỷ. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài bất tận. Sự đụng độ đã xảy ra khi các vua xứ Xy-ri-a đang nắm quyền lãnh đạo dân Chúa lại bị quân Rô-ma tiến lên đe doạ. Các vua Xy-ri-a muốn loại trừ khỏi các nước mọi mầm mống chia rẽ. Đó là vào những năm 170-167, lúc có cuộc bách hại đẫm máu dưới thời An-ti-ô-khô E-pi-pha-nê.
Dưới nhiều quan điểm và theo nhiều văn thể khá khác nhau, hai cuốn sách mang một cách không thích đáng tên hai anh em Ma-ca-bê đề cập đến cuộc bách hại này cũng như các nguyên nhân, để sau đó nói nhiều hơn đến các cố gắng của những người tín hữu Do-thái trung thành do những người con của tư tế Mát-ta–thi-a dẫn đầu nhằm chống lại kẻ bách hại, tái lập việc thờ phượng Thiên Chúa, và dành được một sự tự do mà thời suy tàn của các vua xứ Xy-ri-a cho phép, thậm chí tái lập nền quân chủ trong một thời gian ngắn. Nếu các sách này không làm nổi bật cuộc xung đột tiềm tàng giữa các nền văn hoá thì lại đề cao lòng can đảm của các vị tử đạo và tinh thần anh dũng của những người chiến đấu cho đức tin. Do đó, các sách này đưa ra một gương mẫu tuyệt vời về cuộc chiến tinh thần nhằm chống lại ách thống trị của sự dữ - đặc biệt trong giai đoạn kéo dài cho đến khi Giu-đa Ma-ca-bê chết. Các bài đọc sau đây chỉ đề cập đến các biến cố xảy ra vào giai đoạn này.

CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 1 Mcb 1,1-25

Chiến thắng của người Hy Lạp
Trong một đoạn văn ngắn nhưng dễ gây cảm xúc. tác giả trình bày những nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc bách hại : A-le-xan-đê đại vương, sau các cuộc chinh phục, đã chết sớm ; một bộ phận qan trọng của dân Do-thái bị nền văn minh Hy-lạp mê hoặc ; các cuộc chiến của vua An-ti-ô-khô dẫn đến những khó khăn tài chánh, từ đó đến việc cướp phá Đền Thờ lần đầu tiên, khai mào cho bao tai hoạ sẽ xảy tới.

Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển 1.
1 Vua A-lê-xan-đê, con vua Phi-líp-phê, người Ma-kê-đô-ni-a, xuất thân từ đất Kít-tim, đã đánh bại Đa-ri-ô, vua nước Ba-tư và Mê-đi, và đã trị vì thay thế vua Đa-ri-ô -trước đó vua A-lê-xan-đê đã cai trị Hy-lạp-2 Sau đó vua đánh nhiều trận, chiếm nhiều thành trì và giết các vua chúa trong vùng.3 Vua rong ruổi khắp nơi cho đến tận cùng cõi đất và thu chiến lợi phẩm của nhiều dân tộc ; toàn cõi đất im hơi lặng tiếng trước mặt vua khiến vua sinh lòng tự cao tự đại ;4 vua tập hợp một đạo quân rất hùng hậu, chinh phục các miền, các dân và các vương hầu. Họ phải triều cống vua.5 Sau đó, vua ngã bệnh liệt giường và nghĩ mình sắp chết.6 Vua triệu tập các viên tướng lừng danh của mình, đó là những người đã được nuôi dưỡng cùng với vua từ buổi thiếu thời, rồi vua chia vương quốc cho họ trước khi nhắm mắt.7 Vua A-lê-xan-đê trị vì được mười hai năm thì băng hà.8 Các viên tướng của vua lên nắm quyền, mỗi người một miền.9 Sau khi vua băng hà, tất cả đều xưng vương, cha truyền con nối trong vòng nhiều năm, gây ra bao tai hoạ trên cõi đất. 10 Từ trong bọn này, một mầm mống tội lỗi đã nảy sinh : đó là An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê, con vua An-ti-ô-khô ; vua này đã phải làm con tin ở Rô-ma, trước khi làm vua năm một trăm ba mươi bảy theo lịch triều Hy-lạp.11 Lúc bấy giờ, từ trong Ít-ra-en đã nảy sinh những đứa vô lại, chúng đã dụ dỗ nhiều người như sau : "Nào chúng ta đi ký kết giao ước với các dân tộc láng giềng, vì từ khi sống cách biệt họ, chúng ta gặp phải nhiều tai hoạ."12 Những người này thấy lời ấy thật vừa lòng.13 Một số người trong dân vội đi yết kiến nhà vua. Vua đã cho phép họ sống theo các tập tục của dân ngoại.14 Thế là họ đã xây một thao trường ở Giê-ru-sa-lem theo thói các dân ngoại ;15 họ huỷ bỏ dấu vết cắt bì, chối bỏ Giao Ước thánh để mang chung một ách với dân ngoại và bán mình để làm điều dữ.
16 Khi vua An-ti-ô-khô thấy vương quyền đã vững, thì tính làm vua đất Ai-cập nữa để cai trị cả hai nước.17 Vua tiến vào Ai-cập với một đoàn quân đông đảo gồm : chiến xa, voi, kỵ binh và một đội tàu chiến lớn.18 Vua giao chiến với vua Ai-cập là Pơ-tô-lê-mai. Vua này quay lưng chạy trốn và nhiều người bị tử thương.19 Họ chiếm đoạt các thành trì kiên cố trong đất Ai-cập và thu chiến lợi phẩm của đất Ai-cập.20 Vua An-ti-ô-khô trở về sau khi đã đánh bại Ai-cập năm một trăm bốn mươi ba, và vua tiến lên đánh Ít-ra-en ; vua tiến lên đến tận Giê-ru-sa-lem với một đoàn quân đông đảo.
21 Ông ngạo nghễ đi vào thánh điện và chiếm đoạt bàn thờ bằng vàng, trụ đèn và mọi đồ phụ tùng,22 bàn để bánh tiến, các bình dùng trong lễ rưới, chén, bình hương bằng vàng, bức trướng, các triều thiên ; và ông lột hết các vật trang trí bằng vàng ở mặt tiền Đền Thờ.23 Ông lấy bạc, vàng, các vật quý giá, lấy cả các kho tàng đã được cất giấu mà ông tìm được.24 Vơ vét tất cả xong, ông trở về xứ sở, sau khi đã chém giết thật dã man và nói năng hết sức ngạo mạn. 25 Tang tóc bao trùm khắp cõi Ít-ra-en.

Xướng đáp 2 Mcb 7,33 ; Dt 12,11
X Nếu Đức Chúa hằng sống đã giáng cơn thịnh nộ xuống chúng tôi trong chốc lát, để sửa phạt và giáo huấn, thì
* Đức Chúa lại cho các tôi tớ được hoà giải với Người.
Đ Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. *

Bài đọc 2

Cổ võ hoà bình
Trích Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Va-ti-ca-nô II, về Hội Thánh trong thế giới ngày nay.
Hoà bình không chỉ là không có chiến tranh, không chỉ giản lược vào thế quân bình giữa các lực lượng đối nghịch, cũng chẳng phát sinh từ quyền thống trị độc tài. Nhưng hiểu cách đúng đắn và chính xác, thì hoà bình là sự nghiệp của đức công minh. Hoà bình là thành quả trật tự đã được chính Thiên Chúa là Đấng sáng lập ghi khắc trong xã hội loài người. Trật tự này phải được những ai luôn khao khát một nền công lý hoàn hảo hơn đem ra thực hành. Đành rằng, tự căn bản, công ích của nhân loại được luật vĩnh cửu điều khiển, tuy nhiên, theo đòi hỏi của hoàn cảnh cụ thể, công ích còn lệ thuộc vào những thay đổi không ngừng diễn ra theo dòng thời gian. Vì thế, người ta không bao giờ đạt tới hoà bình một lần là xong, nhưng phải kiến tạo luôn mãi. Đàng khác, ý chí con người có thể sai lầm vì tội lỗi làm tổn thương, nên việc mưu tìm hoà bình vừa đòi hỏi mỗi người phải luôn biết chế ngự những đam mê của mình, vừa đòi hỏi quyền bính hợp pháp phải cảnh giác.
Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ. Để có được hoà bình trên thế giới thì lợi ích cá nhân phải được bảo đảm. Người ta phải tin tưởng lẫn nhau và chân thành chia sẻ cho nhau những giá trị tinh thần và những sản phẩm do khả năng sáng tạo của mình. Một ý chí cương uyết tôn trọng người khác, dân tộc khác và phẩm giá của họ, một thái độ tích cực thể hiện tình huynh đệ : đó là những điều hết sức cần thiết để kiến tạo hoà bình. Như vậy, hoà bình cũng là kết quả của tình thương, thứ tình thương vượt quá những lợi ích do đức công bình đem lại.
Nhưng trên trần gian này, hoà bình bắt nguồn từ lòng yêu mến tha nhân, lại chính là hình ảnh và kết quả của sự bình an phát xuất từ Chúa Cha, do Đức Ki-tô đem đến. Quả thế, chính Con Chúa nhập thể, Thủ Lãnh hoà bình, đã dùng thập giá mà hoà giải mọi người với Thiên Chúa, Người đã làm cho loài người được hợp nhất trong một dân tộc, một thân thể duy nhất. Nơi chính thân xác mình, Người đã tiêu diệt hận thù, và sau khi phục sinh vinh hiển, Người đã tuôn đổ Thánh Thần tình yêu vào tâm hồn mọi người.
Vì thế, mọi Ki-tô hữu được khẩn thiết kêu mời sống theo sự thật và trong tình bác ái, để liên kết với mọi người thật sự yêu chuộng hoà bình mà cầu khẩn và kiến tạo hoà bình. Cũng trong tinh thần ấy, chúng tôi không thể không ca ngợi những người đòi quyền lợi mà không dùng bạo lực và những người sử dụng các phuong thế tự vệ mà cả những người yếu thế nhất cũng có được, miễn là không phương hại đến những quyền lợi và nghĩa vụ của người khác hoặc của cộng đoàn.

Xướng đáp x. 1 Sb 29,11-12 ; 2 Mcb 1,24
X Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng, Ngài nắm giữ vương quyền, và địa vị tối cao, vượt trên tất cả.
* Xin ban bình an cho những ngày chúng con đang sống.
Đ Lạy Đức Chúa, Đấng tạo thành vạn vật, Đấng oai nghiêm dũng mãnh, công chính và khoan dung. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa”

Lời nguyện
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin…

admin
07-07-2011, 10:52 AM
THỨ HAI

Bài đọc 1 1 Mcb 1,41-64

An-ti-ô-khô, ông vua bắt đạo
Lần đầu tiên trong lịch sử, dân Ít-ra-en chịu một cuộc bách hại tôn giáo đúng nghĩa. Nếu có nhiều người bỏ đạo, nhất là trong giới người Do-thái đã bị nền văn minh Hy-lạp quyến rũ, thì rất nhiều người chống lại đến độ chịu tử đạo. Ba thế kỷ sống khép kín dưới ảnh hưởng của Đền Thờ đã đem lại kết quả, trong khi chờ cho dân Ít-ra-en tìm lại được khí thế truyền giáo và phản công.

Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển 1.
41 Rồi vua An-ti-ô-khô ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất42 và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua.43 Trong dân Ít-ra-en, có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã truyền ; họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm luật sa-bát.44 Vua cũng sai sứ giả đem sắc chỉ đến Giê-ru-sa-lem và các thành miền Giu-đa, truyền phải theo tục lệ xa lạ đối với dân miền này :45 cấm không được dâng lễ toàn thiêu, lễ hy tế và lễ rưới trong Thánh Điện, phải vi phạm luật sa-bát và các ngày lễ ;46 phải làm cho Thánh Điện và dân thánh ra ô uế.47 Vua còn truyền phải lập các bàn thờ, các nơi tế tự, các đền miếu ; phải sát tế heo và những loài vật ô uế,48 không được cắt bì cho con trai nữa ; phải làm cho chính mình ra kinh tởm vì mọi thứ ô uế và vi phạm49 đến nỗi quên cả Lề Luật và thay đổi mọi tập tục.50 Ai không tuân lệnh vua thì phải chết.51 Trên đây là nội dung chiếu chỉ vua đã ra cho toàn vương quốc. Vua còn đặt những người có nhiệm vụ giám sát toàn dân và truyền cho tất cả các thành ở Giu-đa, không trừ thành nào, phải dâng lễ tế.52 Nhiều người trong dân đã bỏ Lề Luật mà hùa theo chúng ; những người ấy đã làm bao điều xấu xa trong xứ,53 khiến dân Ít-ra-en phải tìm nơi ẩn khuất mà nương náu. 54 Ngày mười lăm tháng Kít-lêu, năm một trăm bốn mươi lăm, vua cho dựng Đồ ghê tởm khốc hại trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và cho lập các bàn thờ trong các thành miền Giu-đa chung quanh Giê-ru-sa-lem.55 Trước cửa nhà và ngoài quảng trường, người ta dâng hương.56 Gặp sách Luật ở đâu, thì đem xé và quăng vào lửa.57 Bắt gặp sách Giao Ước ở nhà ai và biết ai còn tuân giữ Lề Luật, thì đem ra xử tử theo phán quyết của vua.58 Tháng này qua tháng khác, chúng đàn áp không nương tay những người Ít-ra-en chúng bắt gặp trong các thành.59 Ngày hai mươi lăm mỗi tháng, chúng dâng lễ tế trên bàn thờ chúng đã xây bên trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu.60 Chiếu theo chỉ dụ, phụ nữ nào làm phép cắt bì cho con thì chúng cột đứa bé vào cổ và đem xử tử.61 Cả gia đình cùng với những người đã làm phép cắt bì đều bị xử tử.
62 Nhưng nhiều người trong dân Ít-ra-en vẫn kiên tâm vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế.63 Họ thà chết chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn, vi phạm Giao Ước thánh. Cuối cùng họ đã chết.64 Một cơn thịnh nộ lớn đe doạ Ít-ra-en.

Xướng đáp x. Đn 9,18 ; Cv 4,29
X Lạy Thiên Chúa, xin ghé mắt nhìn đến cảnh hoang tàn của chúng con : dân ngoại đang vây hãm.
* Xin đưa tay uy hùng của Chúa mà cứu thoát chúng con.
Đ Giờ đây, lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăm đe của họ, và cho các tôi tớ Chúa đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn. *

Bài đọc 2

Phải gầy dựng những cảm thức mới về hoà bình
Trích Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Va-ti-ca-nô II, về Hội Thánh trong thế giới ngày nay.
Người ta cần thận trọng để đừng chỉ ủng hộ những nỗ lực của một số người, mà không quan tâm đến não trạng của chính mình. Các nhà lãnh đạo quốc gia, một đàng là những người có trách nhiệm về công ích của dân tộc mình, mặt khác cũng là những người góp phần xây dựng công ích của thế giới, họ tuỳ thuộc rất nhiều vào tư tưởng và cảm tình của quần chúng. Họ có muốn kiến tạo hoà bình cũng vô ích, bao lâu những tình cảm thù địch, khinh dể và nghi kỵ, những thái độ kỳ thị chủng tộc và cố chấp dựa vào những ý thức hệ còn tạo ra những chia rẽ giữa người với người và còn khiến phe này chống lại phe kia. Đó là lý do tại sao phải cấp bách đổi mới việc giáo dục não trạng và tạo một đường hướng suy nghĩ mới trong công luận.
Những người chuyên lo việc giáo dục, nhất là giáo dục giới trẻ, phải coi việc khắc ghi vào trí não con người những cảm thức mới về hoà bình là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thật ra tất cả chúng ta đều phải thay đổi tâm trạng để biết nhìn ra khắp thế giới, cũng như thấy được những trách nhiệm mà chúng ta có thể cùng nhau thực hiện để làm cho nhân loại một ngày thêm tốt đẹp hơn.
Nhưng chúng ta đừng để mình bị một thứ hy vọng hão huyền lừa dối. Quả thế, một khi đã loại bỏ được những mối hận thù và ghen ghét mà người ta không lập được một hiệp ước vững chắc và chính đáng giúp duy trì hoà bình cho toàn cầu trong tương lai, thì nhân loại, vốn ở trong tình trạng phân rẽ, cho dù có nền khoa học kỳ diệu, vẫn có nguy cơ đi đến giờ phút thảm khốc, lúc nhân loại không còn biết đến một nền hoà bình nào khác ngoài thứ hoà bình khủng khiếp của tử thần. Tuy nhiên, đang khi tuyên bố như thế, Hội Thánh vẫn luôn luôn giữ vững niềm hy vọng, mặc dù còn phải chìm ngập giữa bao khốn khó của thời đại. Gặp lúc thuận tiện hay không, Hội Thánh vẫn luôn luôn nhắc đi nhắc lại cho thời đại chúng ta nhớ sứ điệp của thánh Phao-lô tông đồ : Đây là lúc Thiên Chúa thi ân cho người thay đổi tâm tình, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Muốn xây dựng hoà bình, trước tiên phải diệt trừ tận gốc những nguyên nhân gây bất thuận giữa người với người, nhất là những vi phạm về công bằng, vì chính những nguyên nhân này làm cho chiến tranh kéo dài mãi. Trong số đó có không ít những nguyên nhân phát sinh do quá chênh lệch về kinh tế hay do trì trệ, không kịp thời đưa ra những giải pháp chữa trị cần thiết. Những nguyên nhân khác do óc thống trị, do thái độ miệt thị con người và, nếu đi tìm tận gốc rễ sâu xa hơn, thì đó là do tính ghen tương, thói nghi kỵ, lòng kiêu căng và các dục vọng ích kỷ khác của con người. Vì con người không chịu đựng nổi bằng ấy những xáo trộn, nên dầu không nổ ra những cuộc chiến khốc liệt, thế giới vẫn không ngừng bị xâu xé vì người tranh chấp với nhau và sử dụng bạo lực với nhau.
Hơn nữa, người ta còn thấy những tệ hại này cả trong các mối tương giao giữa các quốc gia nữa, để thắng vượt hay ngăn ngừa các tệ hại đó, và để kiềm chế những cuộc bạo động cuồng nhiệt, thì tuyệt đối cần phải phát triển và thắt chặt mối cộng tác và điều hợp của các tổ chức quốc tế. Cũng cần phải không ngừng khuyến khích việc thành lập những cơ quan cổ vũ cho hoà bình.

Xướng đáp x. Ho 23,2 ; Is 49,8 ; 37,35 ; Tv 121 (122),7 ; 33 (34),15
X Chúa phán : Ta đã đặt vào lòng ngươi lời dạy dỗ của Đức Khôn Ngoan :
* Ta đã nhậm lời ngươi mà che chở thành này, và cho ngươi được sống những ngày thái bình thịnh vượng.
Đ Hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin…

THỨ BA

Bài đọc 1 1 Mcb 2,1.15-28.42-50.65-70

Ông Mát-ta-thi-a cầm đầu cuộc nổi dậy rồi chết
Dưới áp lực thể xác và tinh thần, nhiều tín hữu Do-thái đã bỏ đạo, kẻ thù xem ra đắc thắng. Một vị tư tế đứng lên kêu gọi dân chống lại. Các phương tiện sử dụng không mấy phù hợp với Tin Mừng, nhưng điều chúng ta phải ghi nhớ là thái độ hiên ngang của người tín hữu xác tín rằng mình phải nêu gương.

Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển 1.
1 Bấy giờ ông Mát-ta-thi-a, con ông Gio-an xuất hiện : ông Gio-an là con ông Si-mê-ôn, tư tế thuộc dòng dõi ông Giô-a-ríp. Ông Mát-ta-thi-a đã rời Giê-ru-sa-lem đến cư ngụ ở Mô-đin.
15 Các viên chức của vua An-ti-ô-khô, những người có nhiệm vụ cưỡng bức người Do-thái chối đạo, đã tới thành Mô-đin để tế thần.16 Nhiều người Ít-ra-en đã đến theo chúng. Nhưng ông Mát-ta-thi-a và các con thì họp lại thành nhóm riêng.17 Các viên chức của vua lên tiếng nói với ông Mát-ta-thi-a rằng : "Ông là thủ lãnh, là người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được con cái và anh em ủng hộ.18 Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Giu-đa và những người còn ở lại Giê-ru-sa-lem đã làm. Rồi ông và các con sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, sẽ được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc."19 Ông Mát-ta-thi-a lớn tiếng đáp lại : "Cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua,20 thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với Giao Ước của cha ông chúng tôi.21 Không đời nào chúng tôi bỏ Lề Luật và các tập tục !22 Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để xiêu bên phải, vẹo bên trái."23 Ông vừa dứt lời thì có một người Do-thái công khai tiến ra tế thần trên bàn thờ ở Mô-đin theo như chỉ dụ của vua.24 Trước cảnh tượng đó, ông Mát-ta-thi-a bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng : ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ.25 Ông cũng giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức người Do-thái tế thần. Rồi ông phá đổ bàn thờ.26 Ông bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật giống như ông Pin-khát trong vụ Dim-ri, con của Xa-lu.27 Rồi ông Mát-ta-thi-a rảo khắp thành và hô lớn tiếng : "Ai nhiệt thành với Lề Luật và tuân giữ Giao Ước, hãy theo tôi !"28 Sau đó, ông và các con trốn lên núi, bỏ lại trong thành tất cả tài sản.
42 Bấy giờ, nhóm Khi-xi-đin gồm những người mạnh mẽ can trường trong Ít-ra-en, và mọi người tự nguyện trung thành với Lề Luật đã kề vai sát cánh với họ ;43 tất cả những người đang trốn tránh tai ương cũng liên minh với họ và làm cho họ trở nên mạnh thế.44 Họ hợp thành một đạo binh ; họ phẫn nộ đánh quân tội lỗi và căm tức đánh phường vô đạo. Đám còn lại thì trốn sang phía dân ngoại để được sống.45 Ông Mát-ta-thi-a và các bạn rảo quanh khắp nơi, phá đổ bàn thờ,46 bắt phải làm phép cắt bì cho những trẻ em nào chưa được cắt bì mà họ gặp thấy trên lãnh thổ Ít-ra-en.47 Họ đánh đuổi bọn người ngạo mạn. Mọi việc vào tay họ đều trôi chảy.48 Họ đã dành lại Lề Luật từ tay dân ngoại và vua chúa, không để cho kẻ tội lỗi thắng thế.
49 Gần đến ngày ông Mát-ta-thi-a qua đời, ông nói với các con : "Bây giờ là thời của ngạo mạn, lăng mạ, đảo điên và lôi đình thịnh nộ.50 Vậy giờ đây, hỡi các con, hãy bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật và hãy hy sinh mạng sống để bảo vệ Giao Ước của tổ tiên chúng ta.
65 Đây Si-mê-ôn, người anh em của các con, cha biết nó là người mưu lược ; các con hãy luôn nghe lời nó : chính nó sẽ là cha của các con.66 Còn Giu-đa Ma-ca-bê, mạnh mẽ can trường từ thuở bé, chính nó sẽ là thủ lãnh các toán quân của các con và nó sẽ cầm quân giao chiến với dân ngoại.67 Phần các con, hãy quy tụ lại hết mọi người tuân giữ Lề Luật và hãy trả thù cho dân của các con.68 Hãy giáng trả cho dân ngoại oán thù chúng đã gây ra và hãy gắn bó với điều Luật truyền."69 Bấy giờ ông Mát-ta-thi-a chúc phúc cho các con, rồi về sum họp với tổ tiên.70 Ông qua đời năm một trăm bốn mươi sáu và được mai táng trong phần mộ tổ tiên ở Mô-đin. Toàn dân Ít-ra-en khóc thương ông thảm thiết.

Xướng đáp 1 Mcb 2,51.64
X Hãy nhớ lại sự nghiệp các bậc tổ tiên đã thực hiện vào thời của các ngài,
* các con sẽ được lưu danh muôn thuở.
Đ Vì Lề Luật, các con hãy mạnh bạo, hãy can đảm lên ! Nhờ Lề Luật, các con sẽ được vinh quang hiển hách. *

Bài đọc 2

Vai trò của người Ki-tô hữu trong việc xây dựng hoà bình
Trích Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Va-ti-ca-nô II, về Hội Thánh trong thế giới ngày nay.
Các Ki-tô hữu hãy sẵn sàng và tận tâm cộng tác vào việc xây dựng trật tự quốc tế. Trong khi đó, họ phải thực sự tôn trọng các quyền tự do chính đáng và cũng phải giữ gìn tình huynh đệ bằng hữu với tất cả mọi người. Nhất là hiện nay phần lớn nhân loại đang phải chịu cảnh nghèo đói quá mức, tới độ chính Đức Ki-tô, nơi những người nghèo, như đang lớn tiếng kêu gọi các môn đệ của Người hãy thực thi bác ái. Vậy phải làm sao loại bỏ cảnh trớ trêu này là trong khi một số nước giàu có dư thừa, mà thường là những nước có đa số dân vẫn tự hào là Ki-tô hữu, thì các nước khác thiếu cả những điều kiện tối thiểu để sống, lại càng bị nạn đói, bệnh tật và đủ thứ khốn khổ luôn hành hạ giày vò. Quả thế, tinh thần nghèo khó và bác ái là vinh quang của Hội Thánh Đức Ki-tô và cũng là dấu chỉ của Hội Thánh.
Vậy phải khen ngợi và nâng đỡ các Ki-tô hữu, nhất là những người trẻ, đang tự nguyện đem cả đời mình ra trợ giúp tha nhân và các dân tộc. Hơn nữa, nhiệm vụ của toàn thể dân Thiên Chúa là tuỳ khả năng mà xoa dịu những nỗi khốn khổ của thời đại này. Các giám mục phải đi tiên phong trong lời nói và gương lành. Và, như đã có thói quen trong Hội Thánh từ xưa, không phải chỉ lấy những gì dư thừa, nhưng phải đem cả những gì cần thiết ra mà thi hành nhiệm vụ đó.
Về cách thức quyên góp và phân phối viện trợ dù không thể sắp xếp chặt chẽ và đồng bộ được, nhưng cũng phải tổ chức cho trật tự giữa các giáo phận, giữa các quốc gia và trên toàn thế giới. Nơi đâu thấy là thuận tiện, người công giáo nên phối hợp hoạt động với các anh em Ki-tô hữu khác. Tinh thần bác ái không hề ngăn cản, mà đúng ra còn đòi buộc phải trù liệu trước, rồi thi hành các việc xã hội từ thiện cho có quy củ hẳn hoi. Do đó, những người muốn xả thân phục vụ các nước đang phát triển cần phải được đào tạo thích đáng tại các trường chuyên môn.
Vì thế, để cổ võ và thúc bách mọi người hợp tác với nhau, Hội Thánh nhất thiết phải hiện diện giữa cộng đoàn thế giới, một mặt nhờ các tổ chức chính thức của mình, mặt khác cũng nhờ sự cộng tác tận lực và chân thành của mọi Ki-tô hữu. Sự cộng tác này xuất phát từ một ước nguyện duy nhất là được phục vụ mọi người.
Kết quả sẽ tốt đẹp hơn, nếu các Ki-tô hữu ý thức trách nhiệm làm người và làm Ki-tô hữu của mình, và ngay tại môi trường sinh sống, biết cố gắng khơi lên thiện chí sẵn sàng cộng tác với cộng đồng quốc tế. Trong vấn đề này, cần quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo người trẻ : giáo dục họ cả về phương diện tôn giáo lẫn công dân.
Sau hết, để người công giáo có thể chu toàn nhiệm vụ của mình trong cộng đồng quốc tế, ước mong họ tìm cách hợp tác năng động và tích cực với các anh em ly khai đang dấn thân thực thi bác ái theo Tin Mừng, hay với tất cả những ai đang khao khát một nền hoà bình đích thực.

Xướng đáp x. Kb 3,3 ; Lv 26,9
X Này Ta từ phương Nam ngự đến, để viếng thăm các ngươi trong an hoà.
* Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.
Đ Ta sẽ hướng về các ngươi, sẽ cho các ngươi sinh sôi nảy nở thật nhiều, và sẽ giữ vững giao ước của Ta với các ngươi. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin…

admin
07-07-2011, 10:54 AM
THỨ TƯ

Bài đọc 1 1 Mcb 3,1-26

Ông Giu-đa Ma-ca-bê
Nhân danh Giao Ước, ông Giu-đa Ma-ca-bê cầm đầu cuộc chiến chống lại những người bỏ đạo cùng ngững ai hỗ trợ các người bỏ đạo này tức là binh sĩ Xy-ri-a. Dù phương tiện yếu kém, ông đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.

Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển 1.
1 Ông Giu-đa cũng gọi là Ma-ca-bê, con ông Mát-ta-thi-a, đứng lên thay cha.2 Tất cả anh em ông và mọi người thuộc phe của cha ông đều ủng hộ ông, và họ phấn khởi tham gia cuộc kháng chiến của dân Ít-ra-en.
3 Ông đã làm cho dân mình được tiếng tăm lừng lẫy. Ông mặc áo giáp như một vị anh hùng, mình mang đầy võ khí. Ông giao tranh nhiều trận và vung gươm bảo vệ trại quân. 4 Khi hành động, ông giống như sư tử, như sư tử con rống lên săn mồi. 5 Phát hiện ra quân vô đạo, ông liền đánh đuổi và phóng hoả đốt những kẻ gây rối trong dân. 6 Quân vô đạo co rúm lại vì nỗi kinh hoàng ông gây ra cho chúng, mọi kẻ làm điều gian ác phải thất điên bát đảo và cuộc giải phóng trôi chảy nhờ tay ông. 7 Ông làm cho vua chúa phải ngậm đắng nuốt cay ; nhờ chiến tích của ông, tổ phụ Gia-cóp được vui lòng thoả dạ ; tới muôn đời, nhắc nhở đến ông vẫn còn là một mối phúc. 8 Ông rong ruổi các thành xứ Giu-đa để tiêu diệt những quân vô đạo và hướng cơn thịnh nộ ra khỏi Ít-ra-en. 9 Tiếng tăm ông vang lừng đến tận cùng cõi đất ; ông quy tụ lại những người sắp tiêu vong.
10 A-pô-lô-ni-ô quy tụ dân ngoại cùng với một đạo quân hùng mạnh từ Sa-ma-ri, để giao chiến với dân Ít-ra-en.11 Được tin, ông Giu-đa ra nghênh chiến ; ông đánh bại và giết chết A-pô-lô-ni-ô. Nhiều người bị tử thương, còn đám sống sót thì trốn chạy.12 Quân Ít-ra-en thu chiến lợi phẩm của chúng ; còn ông Giu-đa thì lấy thanh gươm của A-pô-lô-ni-ô và dùng gươm đó để chiến đấu suốt đời ông.
13 Nghe biết là ông Giu-đa đã tập hợp quanh mình đông đảo quần chúng, cùng với những người trung thành và sẵn sàng chiến đấu, Xê-rôn, tướng chỉ huy quân đội Xy-ri,14 tự nhủ : "Ta phải làm cho danh ta lừng lẫy và ta sẽ được vinh hiển trong vương quốc này. Ta sẽ giao chiến với Giu-đa cùng với dân ở đó là bọn người đã coi thường lệnh vua."15 Vậy ông ta đã lên đường giao chiến ; cùng đi với ông, có một đoàn quân hùng mạnh gồm những kẻ vô đạo để tiếp tay với ông trả thù con cái Ít-ra-en.16 Khi chúng tiến đến gần đèo Bết Khô-rôn, thì ông Giu-đa đem theo một nhúm người ra nghênh chiến.17 Vừa thấy đoàn quân đến nghênh chiến với mình, những người này nói với ông Giu-đa : "Chúng ta chỉ có một nhúm người thì làm sao có thể đương đầu nổi với một số đông hùng mạnh như thế kia ? Chúng ta lại mệt lử, vì cả ngày nay chưa ăn uống gì."18 Ông Giu-đa nói : "Nhiều người mà bị rơi vào tay một ít người, chuyện đó cũng dễ thôi ! Vả lại, đối với Trời, dùng nhiều người hay ít người mà cứu thoát cũng chẳng khác nhau.19 Bởi vì người ta thắng trận không phải nhờ số quân đông đảo, nhưng là nhờ Trời ban sức mạnh cho.20 Chúng nó đến đánh chúng ta, thật bạo ngược gian tà, nhằm tiêu diệt chúng ta, và vợ con chúng ta, rồi cướp bóc chúng ta ;21 còn chúng ta, chúng ta giao chiến để bảo toàn sinh mạng và các tập tục của chúng ta.22 Chính Trời sẽ nghiền nát chúng nó trước mặt chúng ta ; vậy anh em đừng sợ !"23 Nói xong, ông bất thần xông vào chúng. Xê-rôn cùng với đoàn quân bị nghiền nát trước mặt ông.24 Quân Ít-ra-en đuổi theo chúng từ Bết Khô-rôn cho đến đồng bằng. Khoảng tám trăm người bọn chúng đã ngã gục ; số còn lại chạy trốn sang đất người Phi-li-tinh.25 Thiên hạ bắt đầu sợ ông Giu-đa và các anh em. Các dân tộc chung quanh đều kinh hãi.26 Tiếng tăm ông Giu-đa đồn đến tai vua. Chư dân bàn tán về những trận đánh của ông.

Xướng đáp 1 Mcb 3,20.22.19.21.22
X Kẻ thù tiến đánh chúng ta thật là tàn bạo, nhưng anh em đừng nản chí sờn lòng.
* Bởi vì người ta thắng, không phải nhờ số quân đông đảo, nhưng là nhờ Chúa Trời ban sức mạnh cho.
Đ Còn chúng ta, chúng ta giao chiến để bảo toàn sinh mạng và lề luật của chúng ta ; chính Chúa Trời sẽ nghiền nát chúng trước mặt chúng ta. *

Bài đọc 2

Sức mạnh đức tin vượt thắng sức mạnh loài người
Trích bài giáo huấn của thánh Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem.
Về danh xưng, “đức tin” chỉ có một, nhưng về ý nghĩa lại có hai. Thực vậy, theo ý nghĩa thứ nhất, “đức tin” liên quan tới các tín điều, hàm ý đưa linh hồn chấp nhận một thực tại nào đó. Đức tin theo nghĩa này đem lợi ích cho linh hồn, như lời Chúa nói : Ai tin vào tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và không bị xét xử ; và lời khác : Ai tin vào con của Người thì không bị lên án, nhưng từ cõi chết bước vào cõi sống.
Ôi Thiên Chúa nhân hậu với loài người biết bao. Những người công chính xưa đã vất vả bao năm trường để được lòng Thiên Chúa. Điều mà các ngài phải mất nhiều năm để phụng sự Thiên Chúa, thì vỏn vẹn trong có một giờ vắn vỏi, Đức Giê-su đã rộng ban cho bạn. Quả thật, nếu bạn tin Đức Giê-su Ki-tô là Chúa, tin Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết chỗi dậy, thì bạn sẽ được cứu, và Đấng đã đưa kẻ gian phi vào thiên đàng cũng sẽ đưa bạn vào đó. Bạn đừng hoài nghi, không dám chắc là có được như vậy hay không, vì trên đồi Gôn-gô-tha, kẻ gian phi chỉ tin có một giờ mà Đức Giê-su đã cứu anh, thì nếu bạn tin, chính Người sẽ cứu bạn. Còn theo nghĩa thứ hai, thì đức tin là ân sủng do Đức Ki-tô ban cho. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày ; kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin ; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh.
Hiểu như một ân sủng thì đức tin do Thần Khí ban cho không chỉ liên quan đến các điều phải tin, nhưng còn thực hiện được những gì vượt quá sức loài người. Có đức tin như thế mà bảo núi này rằng : Rời khỏi đây,qua bên kia đi ! nó cũng sẽ qua. Quả thế, ai lấy đức tin mà nói như vậy, đồng thời tin là sẽ xảy ra, không nghi ngại trong lòng, thì sẽ nhận được ơn ấy.
Về đức tin này, có lời Chúa nói : Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi. Quả vậy, hạt cải thật nhỏ bé, nhưng có sức mạnh như lửa, và, dù được gieo trong một mảnh đất hẹp, nó vẫn trổ cành lá sum sê, và lớn lên, có thể toả bóng cho chim trời náu ẩn. Cũng vậy, nơi linh hồn người ta, chỉ trong khoảnh khắc, đức tin có thể thực hiện những việc lớn lao cả thể. Nhờ đức tin soi sáng, linh hồn có được một hình ảnh về Thiên Chúa và chiêm ngắm Người theo khả năng của mình. Linh hồn có thể nhìn ra khắp thế giới, và trước ngày cùng tận, linh hồn đã thấy được cuộc chung thẩm cũng như việc trao ban phần thưởng mà Thiên Chúa đã hứa.
Vậy ước chi bạn có đức tin do bạn chọn lựa, đức tin hướng về Thiên Chúa, rồi bạn sẽ được Người ban cho đức tin có tầm hoạt động vượt sức con người.

Xướng đáp Gl 2,16 ; Rm 3,25
X Chúng ta biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô,
* và chúng ta tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-tô.
Đ Thiên Chúa đã định cho Đức Ki-tô Giê-su phải đổ máu mình ra làm hy lễ đem lại ơn tha tội. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin…

THỨ NĂM

Bài đọc 1 1 Mcb 4,36-59

Lễ thanh tẩy và cung hiến Đền Thờ
Những chiến thắng đầu tiên đã làm cho người Do-thái lên tinh thần. Ngay sau đó, ông Giu-đa tái lập việc thờ phượng bị gián đoạn từ thời bách hại. Qua câu chuyện sau đây, ta thấy được niềm vui tuy ngắn ngủi của những người Do-thái trung thành khi cơn bách hại chấm dứt, cơn bách hại dữ dằn như chưa từng thấy từ thời lưu đày ở Babylon. Còn phải trải qua nhiều cuộc chiến nữa trước khi có tự do tôn giáo, nhưng việc thờ phượng Thiên Chúa sẽ không bị gián đoạn cho đến thời Đức Ki-tô.

Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển 1.
36 Bấy giờ ông Giu-đa và các anh em nói : "Này, kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh tẩy và cung hiến Nơi Thánh."37 Tất cả đoàn quân tập hợp lại và lên núi Xi-on.38 Họ thấy Thánh Điện tan hoang, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu ra ô uế, cửa ngõ bị thiêu rụi, tiền đường cây cỏ mọc um tùm như trên rừng trên núi, phòng ốc bị phá huỷ.39 Họ xé áo mình ra, kêu la thảm thiết và rắc tro lên đầu.40 Rồi họ sấp mặt xuống đất. Họ hò la theo tiếng kèn hiệu và kêu lên trời.
41 Khi ấy, ông Giu-đa ra lệnh cho quân lính giao chiến với quân đội đang đóng ở trong đồn quân, cho đến khi thanh tẩy xong Nơi Thánh.42 Ông chọn những vị tư tế không có gì đáng trách, thiết tha với Lề Luật,43 và để các ông thanh tẩy Nơi Thánh, rồi khiêng những viên đá nhơ nhuốc ném vào nơi ô uế.
44 Họ bàn luận xem phải xử sự thế nào đối với bàn thờ dâng lễ toàn thiêu đã ra ô uế,45 và họ đã ngả theo ý kiến hợp lý này là nên phá huỷ đi, để khỏi làm cớ cho họ phải ô nhục vì dân ngoại đã làm cho bàn thờ ấy ra nhơ nhuốc. Thế là họ đã phá huỷ bàn thờ dâng lễ toàn thiêu46 và đem những tảng đá đặt vào nơi xứng hợp trên núi Nhà Tạm, chờ đến khi có một vị ngôn sứ tới chỉ cách phải giải quyết như thế nào.47 Họ lấy những tảng đá còn nguyên theo như Luật truyền, mà xây bàn thờ mới theo kiểu cũ.48 Họ đã trùng tu Nơi Thánh, bên trong Nhà Tạm và thánh hiến các tiền đình.49 Họ làm những đồ thánh mới và đưa vào trong Đền Thờ trụ đèn, bàn thờ để đốt hương và bàn đặt bánh tiến.50 Họ đốt hương trên bàn thờ và thắp đèn trên trụ để chiếu sáng trong Đền Thờ.51 Họ đặt bánh trên bàn và giăng các bức trướng. Họ đã hoàn tất mọi việc phải làm.
52 Ngày hai mươi lăm tháng chín -tức là tháng Kít-lêu- năm một trăm bốn mươi tám, họ dậy sớm53 và theo như Luật truyền, họ dâng lễ tế trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu họ vừa mới xây.54 Họ đã cử hành lễ cung hiến bàn thờ giữa tiếng đàn tiếng hát, tiếng hạc cầm và tiếng não bạt, vào đúng lúc đúng ngày trước đây dân ngoại đã làm cho ra ô uế.55 Toàn dân sấp mặt xuống thờ lạy và chúc tụng Trời, Đấng đã giúp họ thành công.56 Họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ trong tám ngày liên tục, hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu, hy lễ hiệp thông và tạ ơn.57 Họ lấy các triều thiên bằng vàng và những tấm biển mà trang trí mặt tiền Đền Thờ, đồng thời cũng sửa sang các lối ra vào, các phòng ốc và làm lại các cửa phòng.58 Dân chúng vui mừng khôn kể xiết và quên hẳn nỗi nhục nhằn dân ngoại đã gây ra.59 Ông Giu-đa cùng với anh em và toàn thể đại hội Ít-ra-en quyết định là hằng năm, trong thời gian tám ngày từ hai mươi lăm tháng Kít-lêu, phải cử hành lễ cung hiến bàn thờ thật tưng bừng rộn rã.

Xướng đáp 1 Mcb 4,57.56.58 ; 2 Mcb 10,38
X Các tín hữu lấy những triều thiên bằng vàng mà trang trí mặt tiền Đền Thờ, và cử hành lễ cung hiến bàn thờ. Và
* dân chúng vui mừng khôn xiết kể.
Đ Họ hát những bài thánh thi, những câu ca ngợi mà chúc tụng Đức Chúa. *

Bài đọc 2

Về biểu thức tuyên xưng đức tin
Trích bài giáo huấn của thánh Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem.
Bạn hãy vừa học hỏi vừa tuyên xưng đức tin, vừa chấp nhận và duy trì một đức tin duy nhất đang được Hội Thánh truyền dạy cho bạn và được toàn bộ Sách Thánh bảo vệ. Không phải ai cũng đọc Sách Thánh được. Vì thế, để linh hồn đừng thiếu hiểu biết mà phải hư vong, chúng tôi gom tất cả những điều phải tin vào một ít câu làm thành biểu thức đức tin.
Tôi muốn bạn hãy giữ lấy đức tin này như của ăn đàng suốt hành trình cuộc sống, và ngoài đức tin này, không được đón nhận một đức tin nào khác nữa. Hãy giữ lấy đức tin này ngay cả khi chúng tôi có thay lòng đổi dạ mà nói chi trái nghịch với những điều chúng tôi đang giảng dạy đây, và cả khi có sứ thần phản nghịch nào đội lốt sứ thần sáng láng muốn đưa bạn vào con đường lầm lạc. Vì nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em tin mừng nào khác với Tin Mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Chúa loại trừ kẻ ấy đi.
Vậy những lời tuyên xưng đức tin bạn đang nghe đây, hãy ghi khắc vào trí nhớ. Rồi lúc thuận tiện, hãy đem Sách Thánh ra tìm lý chứng cho từng điều một. Vì, bản toát yếu những điều phải tin không do con người soạn ra theo ý mình, nhưng chính là những điều quan trọng nhất lựa trong toàn bộ Sách Thánh, làm nên một đạo lý duy nhất và đầy đủ về đức tin. Như mầm giống cây cải chứa sẵn nhiều cành trong một hạt nhỏ xíu, những lời tuyên xưng đức tin tuy vắn vỏi này cũng gói ghém mọi điều cần biết về đạo thánh chứa trong Cựu Ước lẫn Tân Ước.
Vậy thưa anh em, hãy chú tâm nắm giữ truyền thống anh em đang lãnh nhận đây và ghi khắc vào tận đáy lòng.
Hãy kính cẩn tuân theo, đừng ai hững hờ uể oải cho kẻ thù bóc lột, cũng đừng để cho một ai lạc đạo xuyên tạc bất cứ điểm nào trong các điểm đã truyền lại cho anh em. Quả thật, tin là ký thác vào ngân hàng số bạc mà chúng tôi đã trao cho anh em. Thiên Chúa sẽ đòi anh em tính sổ những gì đã ký thác. Thánh Phao-lô tông đồ nói : Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Giê-su là Đấng đã làm chứng trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền dạy anh em : đức tin đã nhận lãnh, anh em phải giữ cho tinh tuyền tới ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta xuất hiện.
Kho tàng sự sống giờ đây đã được trao cho bạn. Đến ngày Chúa xuất hiện, Người sẽ đòi lại những gì Người đã trao. Đấng sẽ cho Đức Ki-tô hiện ra vào đúng thời đúng buổi là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử ngự trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người vinh quang, danh dự và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Xướng đáp Dt 10,38-39 ; Kb 2,4
X Người công chính của Ta nhờ lòng tin sẽ được sống ; nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, Ta sẽ không hài lòng.
* Phần chúng ta, chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống.
Đ Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng thì sẽ ngã gục. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin…

admin
07-07-2011, 10:56 AM
THỨ SÁU

Bài đọc 1 2 Mcb 12,32-46

Cầu nguyện cho người quá cố
Sau một trận đánh, người ta khám phá ra rằng : một số người Do-thái tử trận đã vi phạm Lề Luật. Một hy lễ đã được tiến dâng để những người đó đừng vì lỗi phạm mà không được hưởng phần thưởng dành cho tín hữu trung thành. Chính niềm hy vọng phục sinh (vào thời bấy giờ là một cái gì rất mới) đã giúp các vị tử đạo đó trung kiên và làm cho người chiến sĩ nên can trường. Đây là lần đầu tiên Sách Thánh đề cập đến việc cầu nguyện cho người đã chết. Cần thiết phải có một sự thanh luyện sau cùng.

Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển 2.
32 Sau lễ gọi là lễ Ngũ Tuần, ông Giu-đa và các người theo ông tiến đánh tướng Goóc-ghi-át, tổng trấn miền I-đu-mê.33 Goóc-ghi-át xuất trận cùng với ba ngàn bộ binh và bốn trăm kỵ binh.34 Đôi bên giao chiến và một số người Do-thái bị ngã gục.
35 Có một người tên là Đô-xi-thê, một kỵ binh dũng cảm thuộc đạo quân miền Tô-bi-a. Ông khống chế được tướng Goóc-ghi-át, nắm lấy áo khoác trận của ông, lôi mạnh kéo đi và định bắt 36 Vì chiến đấu đã lâu, quân của ông Ét-ri-a mệt lử, nên ông Giu-đa kêu cầu cùng Đức Chúa xin Người tỏ mình ra là Đấng trợ chiến và chỉ huy cuộc giao tranh.37 Sau đó, ông dùng tiếng mẹ đẻ thét lên lệnh xung phong và hát thánh thi, rồi xuất kỳ bất ý xông vào đám quân của tướng Goóc-ghi-át, khiến chúng phải thất trận.
38 Ông Giu-đa thu quân và đến thành A-đu-lam. Đã đến ngày thứ bảy, họ thanh tẩy theo tục lệ và mừng ngày sa-bát ở đó.39 Ngày hôm sau, vào lúc phải làm, quân của ông Giu-đa đi thu các tử thi những người bị giết chết và đưa về chôn cất với những người thân trong phần mộ tổ tiên.40 Nhưng bên trong áo trận của mỗi tử thi, người ta đều tìm thấy lá bùa của tượng thần ở Giam-ni-a : đó là điều luật cấm ; vì thế ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy đã bị giết chết.41 Vậy mọi người chúc tụng Đức Chúa, vì Người là thẩm phán công minh đã phơi bày ra ánh sáng những điều bí ẩn.42 Họ bắt đầu khẩn nguyện, xin Chúa tẩy sạch tội lỗi đã phạm. Vị anh hùng Giu-đa khuyên nhủ toàn quân giữ mình sạch tội, vì họ đã nhìn thấy nhãn tiền những việc xảy ra là do tội của những người đã bị giết chết.43 Ông Giu-đa quyên được khoảng hai ngàn quan tiền, và gửi về Giê-ru-sa-lem để xin dâng lễ đền tội ; ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại.44 Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn.45 Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức.46 Đó là lý do khiến ông đến dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi.

Xướng đáp x. 2 Mcb 12,45.46
X Ai giữ được tinh thần đạo đức khi nhắm mắt lìa đời
* Sẽ được một phần thưởng vô cùng quý giá.
Đ Cầu nguyện cho kẻ chết được thứ tha tội lỗi quả là việc thánh thiện và tốt lành. Ai làm như vậy *

Bài đọc 2

Cầu nguyện cho người quá cố là một ý tưởng lành thánh
Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô, giám mục Na-di-en.
Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến ? Một mầu nhiệm mới đang bao trùm trên tôi. Mầu nhiệm gì ? Tôi vừa bé nhỏ, lại vừa to lớn ; vừa tầm thường, lại vừa cao cả ; vừa phải chết, lại vừa bất tử ; vẫn ở dưới đất mà đã thuộc về trời. Tôi cần được mai táng với Đức Ki-tô, rồi chỗi dậy với Đức Ki-tô, đồng thừa tự với Đức Ki-tô, trở nên con Thiên Chúa và thậm chí còn trở thành chính Thiên Chúa nữa.
Đây là điều mầu nhiệm lớn lao kia cho chúng ta thấy. Đây là điều Thiên Chúa chỉ dạy chúng ta : Vì chúng ta, Người đã nhận lấy nhân tính mà trở nên khó nghèo, hầu nâng xác thịt sa ngã lên, lấy lại hình ảnh ban đầu, tái tạo chúng ta, để tất cả chúng ta nên một trong Đức Ki-tô. Nơi mọi người chúng ta, Đức Ki-tô đã hoàn toàn trở nên tất cả những gì làm nên bản thân Người, để chúng ta không còn là nam hay nữ, man di hay mọi rợ, nô lệ hay tự do - Đó chẳng qua là những đặc điểm, những dị biệt nơi thân xác - Chúng ta mang nơi mình cùng một dấu ấn duy nhất của Thiên Chúa. Chính do Người và vì Người mà chúng ta được tạo dựng. Chúng ta được Người hình thành và ghi dấu, nên chỉ nhờ Người mà kẻ khác nhận ra chúng ta.
Ước chi nhờ lòng nhân hậu rất lớn lao của Thiên Chúa, chúng ta trông mong được nên làm sao thì sẽ được như vậy. Người đòi hỏi ít, nhưng rộng ban thật nhiều, cả đời này lẫn đời sau, cho những ai thành tâm yêu mến Người. Họ là những kẻ vì yêu mến và cậy trông Người mà chấp nhận tất cả, chịu đựng tất cả, cảm tạ về tất cả.
Ôi, lạy Chúa muôn loài, lạy Đấng đã tác tạo vạn vật, nhất là đã tác tạo nên xác đất vật hèn này. Ôi Thiên Chúa là Cha và là Đấng cai quản loài người Chúa đã dựng nên ! Ôi, lạy Đấng nắm quyền sinh tử, Đấng gìn giữ linh hồn và thi ân giáng phúc xuống cho chúng con. Ôi, lạy Đấng làm nên mọi sự, Đấng còn đang nhờ Ngôi Lời mà biến đổi mọi sự đúng thời đúng buổi một cách tài tình, như chính Chúa từng đã biến đổi theo lẽ khôn ngoan và tài quản trị siêu phàm của Chúa. Giờ đây xin Chúa đón nhận anh Xê-xa-ri-ô, người đầu tiên trong chúng con đã ra đi.
Đến thời thuận tiện, xin Chúa cũng đón nhận chúng con. Chúa là Đấng vẫn điều khiển cuộc sống nơi xác phàm của chúng con bao lâu cuộc sống ấy còn có lợi. Xin đón nhận chúng con khi chúng con đã vì kính sợ Chúa mà chuẩn bị sẵn sàng chứ không lo lắng bối rối, cũng không quay lưng lại trong ngày cuối đời để bị lôi đi, dứt ra khỏi đời này một cách miễn cưỡng như thường thấy nơi những kẻ nô lệ cho thế gian xác thịt. Trái lại, xin đón nhận chúng con khi chúng con đang mau mắn hăng say tiến về cuộc sống hạnh phúc trường cửu, tức là cuộc sống trong Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, Đấng hiển vinh muôn thuở muôn đời. Amen.

Xướng đáp
X Lạy Đức Ki-tô là Chúa và Thiên Chúa chúng con, xin đón nhận những anh chị em chúng con đã qua đời, vì Chúa đã đổ máu đào cứu chuộc họ.
* Xin nhớ lại rằng chúng con chỉ là thân cát bụi, và phàm nhân chẳng khác chi cỏ nội hoa đồng.
Đ Chúa là Đấng từ bi nhân hậu và giàu lòng xót thương. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin…

THỨ BẢY

Bài đọc 1 1 Mcb 9,1-22

Ông Giu-đa tử trận
Với nét tinh khôi của bộc anh hùng đấu tranh để trung thành với Giao Ước, ông Giu-đa đã nêu gương can đảm đến hơi thở cuối cùng. Như trường hợp của bao chứng nhân khác của Thiên Chúa, cuộc đời ông đã kết thúc trong thất bại. Nhưng lễ hy sinh cúa ông sẽ khơi nguồn cho một sức sống mới.

Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển 1.
1 Nhưng khi nghe tin tướng Ni-ca-no cùng với đạo quân bị đánh bại trong cuộc chiến, vua Đê-mết-ri-ô lại quyết định cử tướng Bắc-khi-đê và An-ki-mô cùng với đạo quân tinh nhuệ nhất đi tới Giu-đa.2 Chúng lên đường đi tới Ga-li-lê và đóng trại gần Mai-xa-lốt thuộc miền Ác-bê-lê. Chúng tiến chiếm thành ấy và đã giết hại nhiều người.3 Tháng thứ nhất năm một trăm năm mươi hai, chúng đóng trại gần Giê-ru-sa-lem.4 Rồi lại cùng với hai mươi ngàn bộ binh và hai ngàn kỵ binh đi tới Bê-rê-a.5 Bấy giờ ông Giu-đa đang đóng trại ở Ê-la-xa, có ba ngàn quân tinh nhuệ cùng ở với ông.6 Khi thấy địch vừa đông vừa mạnh, quân của ông Giu-đa rất sợ hãi ; nhiều người bỏ doanh trại trốn đi, chỉ còn lại tám trăm quân.7 Ông Giu-đa thấy đoàn quân của mình tán loạn lúc sắp phải giao tranh ; lòng ông tan nát vì không còn thời giờ để tập hợp họ.8 Dù nao núng, ông vẫn nói với những người ở lại : "Đứng lên nào ! Chúng ta cùng tiến lên chống lại quân thù ; may ra có thể đương đầu với chúng !"9 Nhưng họ ngăn ông và nói : "Lúc này chúng ta không thể làm gì khác hơn là cứu lấy mạng mình. Rồi đây chúng ta sẽ cùng với cả các anh em chúng ta quay trở lại và giao chiến chống lại chúng, vì hiện nay chúng ta quá ít !"10 Ông Giu-đa trả lời : "Chạy trốn chúng ư ! Không đời nào tôi làm điều ấy. Nếu giờ của chúng ta đã điểm, thì vì anh em chúng ta, chúng ta sẽ chết anh hùng. Đừng làm gì phương hại đến thanh danh của chúng ta."
11 Đạo quân đối phương rời doanh trại và dừng lại để nghênh chiến. Kỵ binh chia thành hai đoàn ; những người bắn ná bắn nỏ đi trước, cùng với quân xung phong gồm toàn những người thiện chiến.12 Bắc-khi-đê ở bên cánh hữu. Quân sĩ hàng hàng lớp lớp từ hai phía tiến lên theo tiếng kèn ; cả quân của ông Giu-đa cũng thổi kèn.13 Đất rung chuyển vì tiếng hò la của các đạo quân. Cuộc giao tranh bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài mãi đến tối.
14 Khi ông Giu-đa nhận thấy Bắc-khi-đê và lực lượng hùng mạnh của quân địch tập trung ở phía bên hữu, thì tất cả những người quả cảm đều quy tụ lại bên ông,15 và họ đập tan cánh quân phía bên hữu của địch. Họ đuổi theo chúng cho đến tận núi A-da-ra.16 Cánh quân bên tả thấy cánh quân bên hữu bị đánh tan, liền quay trở lại bám sát ông Giu-đa và phe ông mà đánh tập hậu.17 Cuộc giao tranh diễn ra thật là ác liệt ; đôi bên đều có nhiều người bị thương vong.18 Cả ông Giu-đa cũng tử trận ; còn những người khác thì bỏ chạy.
19 Ông Giô-na-than và ông Si-môn đưa thi hài ông Giu-đa là anh em của họ, về mai táng trong phần mộ của tổ tiên ở Mô-đin.20 Toàn dân Ít-ra-en khóc thương ông và tổ chức tang lễ trọng thể ; họ để tang nhiều ngày và khóc rằng :21 "Than ôi, người anh hùng giải thoát Ít-ra-en nay ngã gục."
22 Còn những chuyện khác liên quan đến ông Giu-đa, đến các cuộc giao tranh, các chiến công của ông và các việc vĩ đại ông đã thực hiện, đã không được viết lại vì quá nhiều !

Xướng đáp x. 1 Mcb 4,8.9.10.9
X Anh em đừng sợ hãi khi bị quân thù tấn công. Hãy nhớ lại tổ tiên chúng ta đã được cứu thoát như thế nào.
* Vậy bây giờ, chúng ta hãy kêu lên Chúa Trời là Thiên Chúa chúng ta và Người sẽ thương đến chúng ta.
Đ Hãy nhớ lại bao việc lạ Chúa làm tại Biển Đỏ, chống lại vua Pha-ra-ô cùng binh tướng. "‘

Bài đọc 2

Chúng tôi mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Ki-tô
Trích khảo luận của thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, về khía cạnh tốt lành của sự chết.
Thánh Phao-lô tông đồ nói : Thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá với tôi, và tôi đối với thế gian. Sau đó, để chúng ta biết rằng sống trên cõi đời này, người ta phải chết, nhưng cũng có cái chết tốt lành, thánh nhân khuyên chúng ta hãy mang trong thân mình sự chết của Đức Giê-su ; vì ai có sự chết Đức Giê-su nơi mình, thì cũng có sự sống của Đức Giê-su nơi thân xác mình nữa.
Vậy, ước gì sự chết hoạt động trong chúng ta để sự sống cũng hoạt động nữa. Có chết mới được sống tốt đẹp, nghĩa là có chiến thắng mới được sống tốt đẹp. Chúng ta chỉ được sống tốt đẹp khi cuộc chiến đã ngừng hẳn, khi luật xác thịt không còn chống lại luật tinh thần nữa, khi không còn một cuộc đối đầu nào nữa với thân xác phải chết của chúng ta, và nơi thân xác phải chết này chỉ còn chiến thắng thôi. Chính tôi cũng không biết sự chết ấy có mạnh hơn sự sống không. Chắc một điều là tôi xúc động trước lời đầy thế giá của thánh Phao-lô tông đồ : Sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em. Cái chết của một người duy nhất đem lại sự sống cho biết bao dân tộc ! Vì thế, thánh Phao-lô dạy những ai đang sống trên đời này hãy ước ao được chết như vậy, để cái chết của Đức Ki-tô rực sáng lên nơi thân xác chúng ta. Đó là cái chết hồng phúc khiến con người bên ngoài của chúng ta tiêu tan đi và con người bên trong được đổi mới, ngôi nhà của chúng ta ở dưới đât bị phá huỷ và ngôi nhà trên trời mở rộng cửa đón chúng ta.
Ai từ khước không chịu hiệp thông với xác thịt này, ai cởi bỏ những xiềng xích trói buộc, người ấy được coi như đã chết. Chúa đã nói với bạn về những xiềng xích đó qua lời ngôn sứ I-sai-a : Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chúa đã cam lòng chịu chết để chấm dứt tội lỗi ; muốn cho cái chết không phải là giới hạn cuối cùng của con người, Chúa đã cho kẻ chết sống lại. Như vậy, nhờ cái chết mà tội lỗi bị huỷ diệt, và nhờ sự sống mà con người tồn tại mãi.
Bởi đó, chết là cửa ngõ mọi người phải đi qua. Bạn phải kiên trì mà đi qua : đi từ mục nát qua bất hoại, từ thân phận phải chết qua tình trạng bất tử, từ hỗn loạn qua an bình. Vậy bạn đừng nao núng khi nghe nói đến cái chết, nhưng hãy vui mừng vì những lợi ích do cuộc vượt qua lành thánh đem lại. Bởi vì, chết là gì nếu không phải là chôn vùi thói hư và làm nẩy sinh nhân đức ? Do đó có câu : Ước chi tôi được chết cái chết của người công chính, nghĩa là cùng được mai táng với họ để cởi bỏ tính hư tật xấu của mình, mặc lấy ân sủng Chúa ban cho họ, những người đã từng mang trong linh hồn và thân xác mình cuộc thương khó Đức Ki-tô.

Xướng đáp 2 Tm 2,11-12 ; Hc 1,23
X Đây là lời đáng tin cậy : Nếu ta cùng chết với Đức Ki-tô, ta sẽ được cùng sống với Người.
* Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người.
Đ Ai kiên trì chịu đựng một thời gian, thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên trong người ấy. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin…