admin
23-07-2011, 04:15 PM
TUẦN III MÙA VỌNG
CHÚA NHẬT
Bài đọc 1 Is 29,13-24
Những lời cảnh cáo và đảm bảo
Thiên Chúa kết án con người nghĩ mình có quyền quyết định về cuộc đời của mình như thể không có Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa xét xử con người ngay trong cách sống, trong các hành vi tôn giáo và cả trong các toan tính có tính cách chính trị nữa.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
13 Chúa Thượng phán : "Dân này chỉ đến gần Ta bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa Ta lắm ; chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ.
14 Vì thế, Ta sẽ tiếp tục làm cho dân này phải sững sờ kinh ngạc vì bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng. Bấy giờ sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan sẽ chuốc lấy thất bại, và trí thông minh của người thông minh sẽ tan thành mây khói.
15 Khốn thay kẻ nào đào sâu giấu kỹ, không để cho Đức Chúa thấy ý định của mình. Khốn thay ai hành động trong bóng tối và tự nhủ : "Ai thấy được, ai biết được ta ?"
16 Chuyện các ngươi làm thật là quái gở : Thợ gốm lại ngang hàng với đất sét sao ? Há sản phẩm lại nói về người sản xuất : "Hắn đâu làm ra tôi" ? Há bình gốm lại nói về người thợ gốm : "Hắn chẳng biết điều gì" ?
17 Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi, núi Li-băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sum suê như một cánh rừng, chẳng phải thế sao ?
18 Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy.
19 Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và vì Đức Thánh của Ít-ra-en, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.
20 Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa, quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ :
21 đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy ; chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài.
22 Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa nhà Gia-cóp, Đấng đã cứu chuộc Áp-ra-ham phán thế này : "Từ nay Gia-cóp sẽ không còn phải xấu hổ, từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng,
23 vì khi Gia-cóp nhìn thấy nơi nó những công trình tay Ta đã làm, nó sẽ tuyên xưng danh Ta là thánh, sẽ tuyên xưng Đấng Thánh của Gia-cóp là thánh, và sẽ kính uý Thiên Chúa của Ít-ra-en.
24 Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết, và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy.
Xướng đáp Is 29,18.19 ; x. Mt 11,4.5
X Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm, và sẽ được nhìn thấy.
* Vì Đức Thánh của Ít-ra-en, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.
Đ Cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : Người mù được xem thấy, kẻ què được đi, người điếc được nghe, kẻ nghèo túng được nghe Tin Mừng. *
Bài đọc 2
Thánh Gio-an là tiếng, Đức Ki-tô là Lời
Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục.
Thánh Gio-an là tiếng, còn Chúa, ngay từ nguyên thuỷ, đã là Lời. Thánh Gio-an là tiếng trong thời gian, còn Đức Ki-tô, ngay từ lúc khởi đầu, đã là Lời vĩnh cửu.
Bỏ lời đi, tiếng còn là gì ? Ở đâu không có gì để hiểu, thì chỉ là tiếng vang trống rỗng. Không có lời, tiếng chỉ đập vào tai, chứ không cảm hoá được tâm hồn.
Tuy nhiên, chúng ta hãy quan sát diễn tiến sự việc xảy ra trong tâm hồn khi tâm hồn bị tác động. Nếu tôi nghĩ đến điều tôi nói, thì lời đã có trong tâm hồn tôi ; nhưng nếu tôi muốn nói với bạn thì tôi phải tìm cách chuyển vào tâm hồn bạn điều đã có trong tâm hồn tôi.
Như vậy, khi tìm cách làm thế nào để lời đã có trong tâm hồn tôi chuyển đến bạn và ở lại trong tâm hồn bạn, tôi dùng tiếng, và bằng tiếng ấy tôi nói với bạn : âm của tiếng chuyển tới bạn ý tưởng của lời ; và khi âm của tiếng chuyển tới bạn ý tưởng của lời rồi, thì chính âm đó qua đi, nhưng lời do âm chuyển đến bạn thì vẫn ở lại trong tâm hồn bạn mà không rời bỏ tâm hồn tôi.
Khi lời đã chuyển tới bạn, phải chăng âm của tiếng có vẻ tự nhủ : Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi ? Âm của tiếng đã vang lên để hoàn thành công việc được giao phó, rồi ra đi như muốn nói : niềm vui của tôi đã trọn vẹn. Ta hãy giữ lời lại, đừng bỏ mất lời đã thấm nhập tận đáy lòng ta.
Bạn có muốn thấy tiếng qua đi, và Lời của Thiên Chúa tồn tại không ? Phép rửa của ông Gio-an đâu rồi ? Phép rửa ấy đã hoàn thành nhiệm vụ và đã ra đi. Giờ đây, người ta tìm đến phép rửa của Đức Ki-tô. Mọi người chúng ta tin vào Đức Ki-tô, trông chờ ơn cứu độ trong Đức Ki-tô, đó là điều do tiếng làm vang lên.
Vì khó phân biệt được tiếng với lời, nên người ta đã tưởng ông Gio-an là Đức Ki-tô. Tiếng được coi là lời, nhưng tiếng đã tự nhận biết mình để khỏi xúc phạm đến lời. Tiếng ấy nói : Tôi không phải là Đấng Ki-tô, không phải là ông Ê-li-a, cũng không phải là ngôn sứ. Người ta hỏi lại : Vậy ông là ai ? Ông đáp : Tôi là tiếng của người kêu trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Chúa. Tiếng của người kêu trong hoang địa là tiếng phá tan sự im lặng. Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, có nghĩa là : tôi chỉ vang lên để đưa Chúa vào trong tâm hồn, nhưng Người sẽ không ngự đến, nếu bạn không dọn đường.
Vậy, hãy dọn đường là gì, nếu không phải là hãy khẩn nài cho cân xứng ? Hãy dọn đường là gì nếu không phải là hãy suy nghĩ cách khiêm tốn. Chúng ta hãy học gương khiêm nhường của ông Gio-an. Được coi như là Đấng Ki-tô, ông quả quyết mình không phải như người ta nghĩ. Ông không lợi dụng sự lầm lẫn của người khác để tự đề cao mình.
Nếu ông nói : Tôi là Đấng Ki-tô, người ta sẽ dễ dàng tin ngay, bởi vì trước khi ông nói, người ta đã tin như thế rồi. Ông đã không nói điều đó nhưng đã tự nhận biết mình, biết vị trí của mình, và đã hạ mình xuống.
Ông đã thấy ơn cứu độ ở đâu, đã hiểu rằng mình chỉ là ngọn đèn và sợ ngọn đèn phụt tắt vì luồng gió kiêu căng.
Xướng đáp x.Ga 3,30 ; 1,27 ; Mc 1,8
X Người phải nổi bật, còn tôi phải lu mờ. Người đến sau tôi, nhưng lại có trước tôi.
* Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.
Đ Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước, còn Người sẽ làm phép rửa cho anh em nhờ Thánh Thần. *
Thánh thi “ Lạy Thiên Chúa”
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Ðấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin...
THỨ HAI
Bài đọc 1 Is 30,18-26
Thiên Chúa ban vinh quang cho những người lưu đày
Công cuộc giải thoát con người đòi hỏi con người cộng tác chặt chẽ với Thiên Chúa. Tư tưởng này trong Cựu Ước không mấy khi được diễn tả một cách thành công như trong đoạn sau đây.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
18 Đức Chúa đợi chờ để thi ân cho anh em, Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót, vì Đức Chúa là Thiên Chúa công minh, hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người !
19 Phải, hỡi dân Xi-on đang ở Giê-ru-sa-lem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi ; nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp lại.
20 Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy Đấng dạy dỗ ngươi.
21 Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau : "Đây là đường, cứ đi theo đó !"
22 Những tượng chạm dát bạc, tượng đúc bọc vàng của ngươi, ngươi sẽ coi là ô uế, sẽ vất chúng đi như đồ dơ bẩn và nói : "Cút đi !"
23 Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực, sản phẩm của đất đai, thật dồi dào béo bổ. Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát.
24 Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối, cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra.
25 Trong ngày đại tàn sát, khi các ngọn tháp đổ nhào, trên mọi núi và mọi đồi cao, sẽ có những khe suối và dòng nước chảy.
26 Vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân Người, và chữa lành những chỗ nó bị đánh, ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy - ánh sáng của bảy ngày.
Xướng đáp x. Is 30,26.18 ; Tv 26,14
X Trong ngày đó Đức Chúa sẽ băng bó vết thương cho dân Người ; Người là Đấng xét xử, cũng sẽ chữa lành những chỗ nó bị thương.
* Hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người.
Đ Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào ! Hãy cậy trông vào Chúa. *
Bài đọc 2
Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước
Trích khảo luận Chiêm ngắm Thiên Chúa của viện phụ Ghi-lê-mô, đan viện thánh Thê-ô-đô-ri-cô.
Lạy Chúa, thật chỉ có mình Ngài là Chúa. Chúa thống trị chúng con là cứu độ chúng con ; còn chúng con phục vụ Chúa, không khác gì hơn là được Chúa cứu độ.
Lạy Chúa là Đấng ban ơn cứu độ, Đấng tuôn đổ phúc lành trên dân Chúa, Chúa cứu độ chúng con như thế nào nếu không phải là ban ơn cho chúng con yêu mến Chúa và được Chúa mến yêu ?
Chính vì vậy, lạy Chúa, Chúa đã muốn người Con ngự bên hữu Chúa và do Chúa củng cố, lại được gọi là Giê-su, nghĩa là Chúa cứu… Chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội, và ngoài Người ra, không ai khác có thể ban ơn cứu độ. Chính Người dạy chúng con yêu mến Người, khi Người yêu thương chúng con trước, cho đến nỗi chết trên thập giá. Tình thương và lòng ưu ái của người khơi dậy nơi chúng con lòng yêu mến đối với Người là Đấng đã yêu thương chúng con trước và yêu thương cho đến cùng. Thật sự là như thế : Chúa đã yêu thương chúng con trước, để chúng con yêu mến Chúa. Không phải Chúa cần được chúng con yêu mến, nhưng chính vì, nếu không yêu mến Chúa, chúng con không thể đạt được mục dích của Chúa, khi dựng nên chúng con.
Vì thế, thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử là Ngôi Lời của Chúa ; một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.
Việc Chúa phán dạy qua Thánh Tử không khác gì hơn là bày tỏ cách rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật Chúa yêu thương chúng con như thế nào và tới mức nào, vì đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng con. Chính Người cũng yêu thương chúng con và đã tự nộp mình vì chúng con.
Lạy Chúa, đó chính là Ngôi Lời, là Ngôi Lời toàn năng Chúa gửi đến chúng con. Khi mọi sự còn chìm trong thinh lặng, tức là trong vực sâu lầm lạc, Người đã rời bỏ ngai vàng mà đến, như dũng tướng phá tan sự lầm lạc, như sứ giả dịu hiền đem lại tình thương.
Bất cứ việc gì Người làm, điều gì Người nói ở trần gian, từ những sỉ nhục, phỉ nhổ, nhuốc nhơ, cho đến thập giá và nấm mồ, tất cả không là gì khác hơn là Lời Chúa nói với chúng con qua Thánh Tử ; Chúa dùng tình yêu của Chúa để khơi dậy và thúc đẩy lòng yêu mến của chúng con đối với Chúa.
Thật vậy, lạy Thiên Chúa là Đấng tác tạo các tâm hồn, Chúa biết rằng không thể cưỡng bách tâm hồn con người yêu mến Chúa, nhưng phải thúc đẩy bởi vì ở đâu có cưỡng bách, ở đó không có tự do ; ở đâu không có tự do, ở đó không có công chính. Chúa muốn chúng con yêu mến Chúa, bởi vì chúng con không đáng được cứu độ, nếu chúng con không yêu mến Chúa. Và chúng con không thể yêu mến Chúa, nếu tình yêu mến ấy không do Chúa ban cho. Vậy, lạy Chúa, như thánh Tông Đồ của tình yêu Chúa đă nói, và chúng con cũng đã nói : Chúa đã yêu thương chúng con trước, và mọi người yêu mến Chúa đều được Chúa yêu thương trước.
Nhưng, chúng con yêu mến Chúa nhờ tình yêu mãnh liệt Chúa ban cho chúng con. Lạy Chúa là Đấng thiện hảo tuyệt vời, là chính sự thiện hảo, tình yêu mến và lòng nhân từ của Chúa, đó là Chúa Thánh Thần, Đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Ngay từ đầu cuộc sáng tạo, Chúa Thánh Thần đã bay lượn trên mặt nước, tức là trên tâm trí dao động của con cái loài người, đã hiến mình cho mọi người, lôi kéo mọi sự về với mình bằng cách linh hứng, thu hút, nhưng cũng đẩy xa những gì nguy hại, dự kiến những gì ích lợi, kết hiệp Thiên Chúa với chúng con và chúng con với Thiên Chúa.
Xướng đáp Is 54,10.13 ; 48,17
X Tình thương của Ta đối với ngươi sẽ không thay đổi, giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay.
* Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ, chúng sẽ được vui hưởng thái bình.
Đ Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều bổ ích, Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi. *
Lời nguyện
Lạy Chúa rất từ bi, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu : Ước gì khi Con Chúa ngự đến viếng thăm nhân loại, Người chiếu toả ánh sáng vào tâm hồn mù tối của chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
CHÚA NHẬT
Bài đọc 1 Is 29,13-24
Những lời cảnh cáo và đảm bảo
Thiên Chúa kết án con người nghĩ mình có quyền quyết định về cuộc đời của mình như thể không có Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa xét xử con người ngay trong cách sống, trong các hành vi tôn giáo và cả trong các toan tính có tính cách chính trị nữa.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
13 Chúa Thượng phán : "Dân này chỉ đến gần Ta bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa Ta lắm ; chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ.
14 Vì thế, Ta sẽ tiếp tục làm cho dân này phải sững sờ kinh ngạc vì bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng. Bấy giờ sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan sẽ chuốc lấy thất bại, và trí thông minh của người thông minh sẽ tan thành mây khói.
15 Khốn thay kẻ nào đào sâu giấu kỹ, không để cho Đức Chúa thấy ý định của mình. Khốn thay ai hành động trong bóng tối và tự nhủ : "Ai thấy được, ai biết được ta ?"
16 Chuyện các ngươi làm thật là quái gở : Thợ gốm lại ngang hàng với đất sét sao ? Há sản phẩm lại nói về người sản xuất : "Hắn đâu làm ra tôi" ? Há bình gốm lại nói về người thợ gốm : "Hắn chẳng biết điều gì" ?
17 Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi, núi Li-băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sum suê như một cánh rừng, chẳng phải thế sao ?
18 Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy.
19 Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và vì Đức Thánh của Ít-ra-en, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.
20 Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa, quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ :
21 đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy ; chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài.
22 Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa nhà Gia-cóp, Đấng đã cứu chuộc Áp-ra-ham phán thế này : "Từ nay Gia-cóp sẽ không còn phải xấu hổ, từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng,
23 vì khi Gia-cóp nhìn thấy nơi nó những công trình tay Ta đã làm, nó sẽ tuyên xưng danh Ta là thánh, sẽ tuyên xưng Đấng Thánh của Gia-cóp là thánh, và sẽ kính uý Thiên Chúa của Ít-ra-en.
24 Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết, và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy.
Xướng đáp Is 29,18.19 ; x. Mt 11,4.5
X Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm, và sẽ được nhìn thấy.
* Vì Đức Thánh của Ít-ra-en, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.
Đ Cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : Người mù được xem thấy, kẻ què được đi, người điếc được nghe, kẻ nghèo túng được nghe Tin Mừng. *
Bài đọc 2
Thánh Gio-an là tiếng, Đức Ki-tô là Lời
Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục.
Thánh Gio-an là tiếng, còn Chúa, ngay từ nguyên thuỷ, đã là Lời. Thánh Gio-an là tiếng trong thời gian, còn Đức Ki-tô, ngay từ lúc khởi đầu, đã là Lời vĩnh cửu.
Bỏ lời đi, tiếng còn là gì ? Ở đâu không có gì để hiểu, thì chỉ là tiếng vang trống rỗng. Không có lời, tiếng chỉ đập vào tai, chứ không cảm hoá được tâm hồn.
Tuy nhiên, chúng ta hãy quan sát diễn tiến sự việc xảy ra trong tâm hồn khi tâm hồn bị tác động. Nếu tôi nghĩ đến điều tôi nói, thì lời đã có trong tâm hồn tôi ; nhưng nếu tôi muốn nói với bạn thì tôi phải tìm cách chuyển vào tâm hồn bạn điều đã có trong tâm hồn tôi.
Như vậy, khi tìm cách làm thế nào để lời đã có trong tâm hồn tôi chuyển đến bạn và ở lại trong tâm hồn bạn, tôi dùng tiếng, và bằng tiếng ấy tôi nói với bạn : âm của tiếng chuyển tới bạn ý tưởng của lời ; và khi âm của tiếng chuyển tới bạn ý tưởng của lời rồi, thì chính âm đó qua đi, nhưng lời do âm chuyển đến bạn thì vẫn ở lại trong tâm hồn bạn mà không rời bỏ tâm hồn tôi.
Khi lời đã chuyển tới bạn, phải chăng âm của tiếng có vẻ tự nhủ : Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi ? Âm của tiếng đã vang lên để hoàn thành công việc được giao phó, rồi ra đi như muốn nói : niềm vui của tôi đã trọn vẹn. Ta hãy giữ lời lại, đừng bỏ mất lời đã thấm nhập tận đáy lòng ta.
Bạn có muốn thấy tiếng qua đi, và Lời của Thiên Chúa tồn tại không ? Phép rửa của ông Gio-an đâu rồi ? Phép rửa ấy đã hoàn thành nhiệm vụ và đã ra đi. Giờ đây, người ta tìm đến phép rửa của Đức Ki-tô. Mọi người chúng ta tin vào Đức Ki-tô, trông chờ ơn cứu độ trong Đức Ki-tô, đó là điều do tiếng làm vang lên.
Vì khó phân biệt được tiếng với lời, nên người ta đã tưởng ông Gio-an là Đức Ki-tô. Tiếng được coi là lời, nhưng tiếng đã tự nhận biết mình để khỏi xúc phạm đến lời. Tiếng ấy nói : Tôi không phải là Đấng Ki-tô, không phải là ông Ê-li-a, cũng không phải là ngôn sứ. Người ta hỏi lại : Vậy ông là ai ? Ông đáp : Tôi là tiếng của người kêu trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Chúa. Tiếng của người kêu trong hoang địa là tiếng phá tan sự im lặng. Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, có nghĩa là : tôi chỉ vang lên để đưa Chúa vào trong tâm hồn, nhưng Người sẽ không ngự đến, nếu bạn không dọn đường.
Vậy, hãy dọn đường là gì, nếu không phải là hãy khẩn nài cho cân xứng ? Hãy dọn đường là gì nếu không phải là hãy suy nghĩ cách khiêm tốn. Chúng ta hãy học gương khiêm nhường của ông Gio-an. Được coi như là Đấng Ki-tô, ông quả quyết mình không phải như người ta nghĩ. Ông không lợi dụng sự lầm lẫn của người khác để tự đề cao mình.
Nếu ông nói : Tôi là Đấng Ki-tô, người ta sẽ dễ dàng tin ngay, bởi vì trước khi ông nói, người ta đã tin như thế rồi. Ông đã không nói điều đó nhưng đã tự nhận biết mình, biết vị trí của mình, và đã hạ mình xuống.
Ông đã thấy ơn cứu độ ở đâu, đã hiểu rằng mình chỉ là ngọn đèn và sợ ngọn đèn phụt tắt vì luồng gió kiêu căng.
Xướng đáp x.Ga 3,30 ; 1,27 ; Mc 1,8
X Người phải nổi bật, còn tôi phải lu mờ. Người đến sau tôi, nhưng lại có trước tôi.
* Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.
Đ Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước, còn Người sẽ làm phép rửa cho anh em nhờ Thánh Thần. *
Thánh thi “ Lạy Thiên Chúa”
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Ðấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin...
THỨ HAI
Bài đọc 1 Is 30,18-26
Thiên Chúa ban vinh quang cho những người lưu đày
Công cuộc giải thoát con người đòi hỏi con người cộng tác chặt chẽ với Thiên Chúa. Tư tưởng này trong Cựu Ước không mấy khi được diễn tả một cách thành công như trong đoạn sau đây.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
18 Đức Chúa đợi chờ để thi ân cho anh em, Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót, vì Đức Chúa là Thiên Chúa công minh, hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người !
19 Phải, hỡi dân Xi-on đang ở Giê-ru-sa-lem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi ; nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp lại.
20 Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy Đấng dạy dỗ ngươi.
21 Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau : "Đây là đường, cứ đi theo đó !"
22 Những tượng chạm dát bạc, tượng đúc bọc vàng của ngươi, ngươi sẽ coi là ô uế, sẽ vất chúng đi như đồ dơ bẩn và nói : "Cút đi !"
23 Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực, sản phẩm của đất đai, thật dồi dào béo bổ. Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát.
24 Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối, cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra.
25 Trong ngày đại tàn sát, khi các ngọn tháp đổ nhào, trên mọi núi và mọi đồi cao, sẽ có những khe suối và dòng nước chảy.
26 Vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân Người, và chữa lành những chỗ nó bị đánh, ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy - ánh sáng của bảy ngày.
Xướng đáp x. Is 30,26.18 ; Tv 26,14
X Trong ngày đó Đức Chúa sẽ băng bó vết thương cho dân Người ; Người là Đấng xét xử, cũng sẽ chữa lành những chỗ nó bị thương.
* Hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người.
Đ Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào ! Hãy cậy trông vào Chúa. *
Bài đọc 2
Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước
Trích khảo luận Chiêm ngắm Thiên Chúa của viện phụ Ghi-lê-mô, đan viện thánh Thê-ô-đô-ri-cô.
Lạy Chúa, thật chỉ có mình Ngài là Chúa. Chúa thống trị chúng con là cứu độ chúng con ; còn chúng con phục vụ Chúa, không khác gì hơn là được Chúa cứu độ.
Lạy Chúa là Đấng ban ơn cứu độ, Đấng tuôn đổ phúc lành trên dân Chúa, Chúa cứu độ chúng con như thế nào nếu không phải là ban ơn cho chúng con yêu mến Chúa và được Chúa mến yêu ?
Chính vì vậy, lạy Chúa, Chúa đã muốn người Con ngự bên hữu Chúa và do Chúa củng cố, lại được gọi là Giê-su, nghĩa là Chúa cứu… Chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội, và ngoài Người ra, không ai khác có thể ban ơn cứu độ. Chính Người dạy chúng con yêu mến Người, khi Người yêu thương chúng con trước, cho đến nỗi chết trên thập giá. Tình thương và lòng ưu ái của người khơi dậy nơi chúng con lòng yêu mến đối với Người là Đấng đã yêu thương chúng con trước và yêu thương cho đến cùng. Thật sự là như thế : Chúa đã yêu thương chúng con trước, để chúng con yêu mến Chúa. Không phải Chúa cần được chúng con yêu mến, nhưng chính vì, nếu không yêu mến Chúa, chúng con không thể đạt được mục dích của Chúa, khi dựng nên chúng con.
Vì thế, thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử là Ngôi Lời của Chúa ; một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.
Việc Chúa phán dạy qua Thánh Tử không khác gì hơn là bày tỏ cách rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật Chúa yêu thương chúng con như thế nào và tới mức nào, vì đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng con. Chính Người cũng yêu thương chúng con và đã tự nộp mình vì chúng con.
Lạy Chúa, đó chính là Ngôi Lời, là Ngôi Lời toàn năng Chúa gửi đến chúng con. Khi mọi sự còn chìm trong thinh lặng, tức là trong vực sâu lầm lạc, Người đã rời bỏ ngai vàng mà đến, như dũng tướng phá tan sự lầm lạc, như sứ giả dịu hiền đem lại tình thương.
Bất cứ việc gì Người làm, điều gì Người nói ở trần gian, từ những sỉ nhục, phỉ nhổ, nhuốc nhơ, cho đến thập giá và nấm mồ, tất cả không là gì khác hơn là Lời Chúa nói với chúng con qua Thánh Tử ; Chúa dùng tình yêu của Chúa để khơi dậy và thúc đẩy lòng yêu mến của chúng con đối với Chúa.
Thật vậy, lạy Thiên Chúa là Đấng tác tạo các tâm hồn, Chúa biết rằng không thể cưỡng bách tâm hồn con người yêu mến Chúa, nhưng phải thúc đẩy bởi vì ở đâu có cưỡng bách, ở đó không có tự do ; ở đâu không có tự do, ở đó không có công chính. Chúa muốn chúng con yêu mến Chúa, bởi vì chúng con không đáng được cứu độ, nếu chúng con không yêu mến Chúa. Và chúng con không thể yêu mến Chúa, nếu tình yêu mến ấy không do Chúa ban cho. Vậy, lạy Chúa, như thánh Tông Đồ của tình yêu Chúa đă nói, và chúng con cũng đã nói : Chúa đã yêu thương chúng con trước, và mọi người yêu mến Chúa đều được Chúa yêu thương trước.
Nhưng, chúng con yêu mến Chúa nhờ tình yêu mãnh liệt Chúa ban cho chúng con. Lạy Chúa là Đấng thiện hảo tuyệt vời, là chính sự thiện hảo, tình yêu mến và lòng nhân từ của Chúa, đó là Chúa Thánh Thần, Đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Ngay từ đầu cuộc sáng tạo, Chúa Thánh Thần đã bay lượn trên mặt nước, tức là trên tâm trí dao động của con cái loài người, đã hiến mình cho mọi người, lôi kéo mọi sự về với mình bằng cách linh hứng, thu hút, nhưng cũng đẩy xa những gì nguy hại, dự kiến những gì ích lợi, kết hiệp Thiên Chúa với chúng con và chúng con với Thiên Chúa.
Xướng đáp Is 54,10.13 ; 48,17
X Tình thương của Ta đối với ngươi sẽ không thay đổi, giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay.
* Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ, chúng sẽ được vui hưởng thái bình.
Đ Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều bổ ích, Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi. *
Lời nguyện
Lạy Chúa rất từ bi, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu : Ước gì khi Con Chúa ngự đến viếng thăm nhân loại, Người chiếu toả ánh sáng vào tâm hồn mù tối của chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.