PDA

View Full Version : Chuyến viếng thăm 4 ngày nước Thổ nhĩ kỳ của ĐTC bắt đầu từ 28/11


admin
27-11-2006, 01:28 PM
Ngày mai thứ ba 28/11, ĐTC sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm nước Thổ nhĩ kỳ

Ngày mai thứ ba 28 tháng 11, Đức thánh cha sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm nước Thổ-nhĩ-kỳ kéo dài trong bốn ngày, với cao điểm là cuộc hội kiến với đức Thượng phụ Bartolomeô I, giáo chủ chính thống Constantinopolis, nhân lễ thánh Anrê, để đáp lễ cuộc viếng thăm của đức thượng phụ sang toà Rôma dịp lễ thánh Phêrô. Đây cũng là một cơ hội thuận tiện để viếng thăm các cộng đoàn công giáo tại Thổ nhĩ kỳ, tuy ít ỏi nhưng gắn liền với những điạ điểm lịch sử Kitô giáo nguyên thủy như là Ephêsô, Smyrna, những thành phố của các thánh tông đồ Phaolô và Gioan. Một ý nghĩa khác không kém phần quan trọng là chiều kích đối thoại liên tôn, với những cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Do thái giáo. Tầm quan trọng của chuyến đi này đã được Đức Thánh Cha nói đến như sau:

"Anh chị em thân mến. Anh chị em đã biết là vào những ngày sắp tới, tôi sẽ lên đường viếng thăm Thổ nhĩ kỳ. Ngay từ bây giờ, tôi muốn gửi lời chào thân ái đến nhân dân Thổ nhĩ kỳ quý mến, một dân tộc giàu về lịch sử và văn hoá. Tôi xin bày tỏ lòng quý trọng và thân hữu chân thành đến Nhân dân và các vị đại diện. Tôi mong đợi được gặp gỡ cộng đoàn tín hữu Công giáo mà tôi luôn tưởng nhớ. Tôi cũng mong được liên kết huynh đệ với Giáo hội Chính thống nhân dịp lễ thánh Anrê tông đồ. Với lòng tin tưởng, tôi muốn noi theo vết chân của các vị tiền nhiệm Phaolô VI và Gioan Phaolô II, và tôi kêu cầu sự che chở của chân phước Gioan XXIII, đấng đã giữ chức vụ Khâm sứ Toà thánh tại Thổ nhĩ kỳ trong vòng 10 năm trường và luôn duy trì lòng quý mến và trân trọng với dân tộc này. Tôi xin hết mọi người tháp tùng tôi bằng lời cầu nguyện, ngõ hầu chuyến hành hương này mang lại những hoa trái theo như Thiên Chúa mong muốn."
ĐTC Bênêđictô XVI



Bình Hoà

Radio Vatican (http://www.oecumene.radiovaticana.org/vie/Articolo.asp?c=105651)

Đamien
28-11-2006, 04:07 PM
Biểu tình rầm rộ phản đối giáo hoàng.

Hôm qua, gần 25.000 người Hồi giáo đã xuống đường tuần hành tại thành phố Istanbul và hô vang các khẩu hiệu phản đối chuyến thăm của Giáo hoàng Benedict XVI tới Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến thăm bắt đầu ngày mai.

Những người trẻ tuổi mang băng buộc đầu, đánh trống, vẫy cờ Thổ Nhĩ Kỳ và đồng thanh hô lớn "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) trong cuộc tuần hành hòa bình. Một thanh niên có tên Husamettin Aycan Alp bày tỏ: "Tôi không thể giữ im lặng khi Đấng tiên tri Mohammed bị xúc phạm".

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia Hồi giáo đầu tiên Giáo hoàng Benedict XVI đến thăm. Sự kiện diễn ra sau bài phát biểu gây tranh cãi của ông tại Đức hồi tháng 9. Người đứng đầu tòa thánh khi đó đã trích dẫn lời một vị hoàng đế hồi thế kỷ 14 cho rằng, Nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi truyền dạy những điều "xấu xa và tàn bạo".

Làn sóng phẫn nộ đã bùng lên dữ dội trong thế giới Hồi giáo phản đối phát ngôn trên. Những tín đồ của Thánh Allah trên khắp thế giới sôi sục phản đối giáo hoàng. Người đứng đầu Vatican sau đó phải thanh minh và đưa ra những lời xin lỗi để xoa dịu tình hình, đồng thời khẳng định câu trích không phản ánh quan điểm của cá nhân ông.

Phát biểu tại Vatican hôm qua, Giáo hoàng Benedict XVI nhấn mạnh ông muốn thực hiện chuyến thăm để thể hiện "tình bạn chân thành và kính trọng" đối với đất nước và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang thắt chặt an ninh để chuẩn bị cho chuyến thăm của giáo hoàng. Dự kiến ông sẽ tới thủ đô Ankara, thành phố cảng Istanbul và địa điểm được cho là nơi Đức mẹ Maria từng sống và qua đời nằm gần Izmir, bên bờ biển Aegean.

Hôm 22/11, khoảng 40 thành viên của một chính đảng theo chủ nghĩa dân tộc tại Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ Hagia Sophia (http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/11/3B9F0AE8/), công trình lịch sử quan trọng nhất của thành phố Istanbul, nhằm phản đối chuyến thăm của Giáo hoàng Benedict XVI.


Đình Chính (theo Reuters, AP)

Thứ ba, 28/11/2006, 14:32 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt an ninh quanh Giáo hoàng

http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/11/3B9F0D9F/T.jpg

Người Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối Giáo hoàng. Ảnh: AP.

Hàng nghìn cảnh sát được triển khai để bảo vệ Giáo hoàng Benedict XVI tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay. Chuyến công du 4 ngày diễn ra trong thời điểm người dân nơi này chưa hết tức giận vì phát ngôn của ông về bạo lực và đạo Hồi.
Giáo hoàng sẽ đặt chân tới sân bay ở Istanbul vào 11h GMT (18h Hà Nội). Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ đón ông ở sân bay.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới một nước Hồi giáo, Giáo hoàng sẽ được một đoàn môtô hộ tống. Ông sẽ ngồi trên những chiếc xe bọc thép thay vì chiếc Popemobile nổi tiếng. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Giáo hoàng sẽ không gặp nguy hiểm khi tới đây. Bộ trưởng Tư pháp Cemil Cicek còn bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ là một "bước ngoặt" trong quan hệ giữa Hồi giáo và Công giáo.

Benedict XVI sẽ là giáo hoàng thứ hai tới thăm một thánh đường Hồi giáo. Ông cũng sẽ tiếp xúc với người đứng đầu đạo Hồi, Do Thái và Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, nhiều người dân quốc gia này vẫn chưa hết tức giận với ông. Cuối tuần trước, hàng nghìn người đổ ra đường phố Istanbul biểu tình, yêu cầu ông tránh xa nước này hoặc nói lời xin lỗi. Phản ứng này xuất phát từ một phát ngôn của Giáo hoàng trong chuyến công du hồi tháng 9 ở Đức. Trước các khán giả tại đại học Regensburg, Benedict XVI dẫn lời một hoàng đế triều đại Byzantine, cho rằng đạo Hồi là một tôn giáo đầy bạo lực.

Tuy người đứng đầu Vatican luôn khẳng định bình luận đó không phải là quan điểm của ông, phát ngôn này khiến thế giới đạo Hồi nổi giận và tạo ra nhiều cuộc biểu tình khắp nơi.
Hải Ninh (theo BBC)

admin
28-11-2006, 07:47 PM
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Thủ Tướng Erdogan sẽ gặp ĐGH

ANKARA 27/11/06 – Bộ Trưởng Ngoại Giao của Thổ Nhĩ Kỳ, Ông Abdullah Gül đã xác nhận với nhật báo Sabah, ấn bản Anh Ngữ, phát hành tại Thổ Nhĩ Kỳ rằng chính quyền Thổ coi cuộc viếng thăm của ĐGH tại nước này là một biến cố quan trọng nên Thủ Tướng Erdogan, hầu như chắc chắn, sẽ gặp ĐGH Bênêđictô XVI tại phi trường trước khi ông lên máy bay đi dự hội nghị thượng đỉnh của khối NATO tại Riga.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Abdullah Gul tuyên bố nội dung trên đây với tờ Sabah trước khi ông lên máy bay đi Helsinki vào ngày 26 tháng 11. Ông cho biết là Thủ Tướng Erdorgan sẽ gặp ĐTC tại phi trường Esenboğa vì máy bay của Đức Thánh Cha đáp xuống phi trường trước khi máy bay của Thủ Tướng Thổ cất cánh bay đi. Tuy nhiên, ông Bộ Trưởng không cho biết cuộc hội kiến sẽ kép dài trong bao lâu.

Các nhà bình luận cho rằng, Thủ Tướng Thổ muốn gặp ĐGH để tránh mang tiếng với các nhà lãnh đạo khối Liên Hiệp Âu Châu vì khối này sắp sửa cứu xét đơn của quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ xin làm thành viên của khối EU. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ được nhận vào Liên Hiêp Âu Châu thì đó là nước duy nhất theo Hồi Giáo, có nền văn hóa khác với văn hóa của toàn khối Liên Hiệp Âu Châu
Ngoài ra tại Vatican, giới báo chí cũng loan tin hầu như chắc chắn ĐGH sẽ viếng thăm đền thờ Hồi Giáo. Nếu sự kiện này xảy ra các giới quan sát cho rằng mối giây liên lạc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Tòa Thánh Vatican sẽ bớt căng thẳng hơn.

Nguyễn Long Thao

Vietcatholic

admin
28-11-2006, 07:48 PM
Nhân cuộc thăm viếng của Đức Benedictô XVI, tìm hiểu về quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Giáo Hội Công Giáo tại đây

Đế quốc Ottoman (دولت عليه عثمانيه) thường được Phương Tây gọi là Đế Quốc Thổ (Turkish Empire) tồn tại từ năm 1299 cho đến năm 1922. Vào thời điểm hưng thịnh nhất của mình vào thế kỷ 16 và 17, đế quốc này bao trùm cả miền Đông Nam Âu Châu, Trung Đông và Bắc Phi. Theo chiều ngang, đế quốc Ottoman trải dài từ mũi Gibraltar ở bờ biển Bắc Phi cho đến vịnh Ba Tư. Theo chiều dọc, đế quốc Ottoman trải dài từ biên giới nước Áo và Ukraine cho đến miền bắc Sudan và Yemen.

Trong thế kỷ 16 và 17, đế quốc Ottoman có một lực lượng hải quân hùng hậu thống trị các khu vực rộng lớn trên biển Đại Trung Hải, Biển Đen, Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương. Trong ý định Hồi Giáo hóa Âu Châu, đế quốc Ottoman đã nhiều lần tấn công vào Trung Âu. Năm 1529, đế quốc Ottoman vây thành Vienna của nước Áo và năm 1683 lại tấn công lần nữa vào thành phố Habsburgs của nước này.

Đế quốc Ottoman bị suy yếu dần vào thế kỷ 19 và đi đến chỗ tan rã sau thất bại trong thế chiến thứ Nhất. Đồng minh đã chia đế quốc này thành nhiều mảnh với mong muốn làm suy yếu thế lực Hồi Giáo này. Cho đến nay, 39 quốc gia đã thành hình từ đế quốc Ottoman. Tại Anatolia, trung tâm lịch sử của đế quốc, một phong trào quốc gia Thổ do Mustafa Kemal Atatürk lãnh đạo đã được khai sinh để bước vào một cuộc chiến tranh được người Thổ gọi là “cuộc chiến tranh dựng nước”. Quân đội do Mustafa Kemal Atatürk đã lần lượt thắng trong các cuộc chiến với Armenia, Hy Lạp và Pháp. Hiệp Ước Lausanne ngày 24/06/1923 công nhận sự khai sinh của nước Thổ Nhĩ Kỳ với phần lãnh thổ như hiện nay. Ngày 29/10/1923, Mustafa Kemal Atatürk tuyên bố khai sinh nước Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì thế, Mustafa Kemal Atatürk thường được coi là cha già của dân tộc Thổ.
Dưới sự cai trị độc tài của Mustafa Kemal Atatürk, dân tộc Thổ, có thể coi là những người Hồi Giáo đầu tiên chấp nhận khái niệm tự do và khái niệm nhà nước thế tục (mặc dù Hồi Giáo vẫn được coi là quốc giáo). Mustafa Kemal Atatürk đưa ra nhiều cải cách quan trọng về xã hội, luật pháp và chính trị. Sau khi Mustafa Kemal Atatürk qua đời vào năm 1938, Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng áp dụng chế độ đa đảng. Cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên vào năm 1950 đã dẫn đến sự thắng cử của đảng Dân Chủ là đảng đối lập với chính quyền. Việc chuyển giao quyền hành đã diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, nền dân chủ tại Thổ Nhĩ Kỳ đôi khi đã bị gián đoạn vì các cuộc đảo chính quân sự vào những năm 1960, 1971 và 1980. Năm 1997, quân đội lại nhúng tay vào chính trị để loại trừ một kiểu chính quyền có khuynh hướng Hồi Giáo hóa đất nước.

Đặng Tự Do

Vietcatholic

admin
28-11-2006, 07:51 PM
Đức Cha Luigi Padovese: Tại Thổ theo Công Giáo là cô lập chính mình với những hậu quả rất thê thảm

(Anatolia). Sự hiện diện của người Công Giáo, đặc biệt của các linh mục, tại Thổ Nhĩ Kỳ “được coi như điều gì đó đối nghịch lại với chủ nghĩa quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ”. Đức Giám Mục Luigi Padovese, giám quản tông tòa Anatolia đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ phân bộ Italia.

Đức Cha nói thêm “Vì thế, Đức Thánh Cha đến không chỉ khích lệ chúng tôi nhưng còn củng cố nơi chúng tôi căn tính Kitô Giáo của mình, trong bối cảnh là chúng tôi chỉ là một thiểu số và thường xuyên phải ‘ẩn mình’ đi để tránh những vấn đề nghiêm trọng về xã hội và sự cùng tồn tại tôn giáo”.
Đức Cha cũng đề cập đến vấn đề “chảy chất xám” của người Công Giáo khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. “Những người Công Giáo nào có điều kiện đều tìm cách gởi con đi học nước ngoài và trong hầu hết các trường hợp, các em không trở về nữa”.

Đức Cha cũng đề cập đến một vấn nạn nghiêm trọng nữa là vấn đề tịch thu các nhà thờ: “Ước muốn thu hẹp sự hiện diện của Kitô Giáo tại đây đã có những hệ quả. Tại các làng xã nhỏ nhiều nhà thờ không còn cộng đoàn và trong những trường hợp này chính quyền địa phương đã tịch thu các cơ sở”.

Đức Cha Padovese, 59 tuổi, cũng đề cập đến những khó khăn trong việc cải đạo sang Kitô Giáo. Giáo Hội tại Thổ Nhĩ Kỳ chọn con đường “không tích cực chiêu mộ tín đồ nhưng sẵn sàng đón nhận tất cả những ai quan tâm đến Kitô Giáo. Các giáo đường của chúng tôi luôn mở rộng cửa vào buổi trưa cho tất cả những ai muốn gặp gỡ các linh mục”.

“Hồi Giáo là tôn giáo và là cuộc sống trong xã hội, trong tôn giáo và trong văn hóa. Do đó, chọn một đức tin khác nghĩa là tự cô lập chính mình” khỏi xã hội “với những hệ quả trong nhiều trường hợp rất thê thảm”.

Đặng Tự Do

Vietcatholic

admin
28-11-2006, 07:54 PM
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ muốn Đức Thánh Cha tuyên bố Hồi Giáo là tôn giáo hòa bình!

(Reuters) Nguồn tin thông tấn xã Reuters phát đi hôm 24/11/2006 cho biết Bộ Trưởng Tôn Giáo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng trong chuyến viếng thăm được tổ chức từ thứ Ba 28/11 đến thứ Sáu 1/12, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nên tuyên bố Hồi Giáo là tôn giáo hòa bình!

Bộ Trưởng Ali Bardakoglu nói với thông tấn xã Reuters rằng Đức Thánh Cha nên làm rõ rằng bạo lực gây ra bởi “những con người lầm lạc và bị lèo lái đến chỗ sai lầm” chứ không phải gây ra bởi niềm tin tôn giáo. “Nếu họ hỏi tôi là có phải Kitô Giáo đã từng gây ra bạo lực hay không, tôi sẽ trả lời là KHÔNG”.

Trong khi đó, bộ trưởng ngoại giao Thổ, ông Abdullah Gul, vừa thêm tên mình vào danh sách những người không thể tiếp kiến Đức Thánh Cha. Ông cho biết ông phải đi dự cuộc họp với Nato tại Estonia.

Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan trước đây đã công bố là không thể gặp Đức Thánh Cha vì đã có chương trình đi họp với Nato tại Estonia. Các viên chức Tòa Thánh cho biết Vatican đã biết trước về cuộc họp này và trong chương trình ban đầu không có dự trù một cuộc họp nào với thủ tướng Thổ.

Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ được tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Necdet Sezer tiếp kiến tại dinh tổng thống trong buổi chiều ngày thứ Ba 28/11/2006 khi ngài đến Ankara.

Nguyễn Việt Nam

Vietcatholic

admin
28-11-2006, 08:13 PM
ĐỨC THÁNH CHA SẼ VIẾNG THĂM ĐỀN THỜ XANH CỦA HỒI GIÁO

Vatican -- Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, LM Lombardi, xác nhận rằng ĐTC Biển Đức 16 sẽ viếng Đền thờ Xanh là Đền thờ lớn nhất trong số hơn 500 Đền thờ của Hồi giáo tại thành phố Istanbul.

Hôm 26-11-2006, Cha Lombardi S.J nói rằng cuộc viếng thăm Đền thờ này sẽ diễn ra trong 30 phút vào chiều ngày 30-11-2006, sau cuộc viếng thăm của ĐTC tại Nhà Thờ thánh Sophia của Chính Thống giáo, nay là viện bảo tàng của Nhà Nước. Chương trình viếng thăm của ĐTC dầy đặc, nhưng cuộc viếng thăm tại Đền thờ Hồi giáo này cũng được coi như một dấu chỉ tôn trọng và quan tâm của ĐGH đối với Hồi giáo”.

Đền thờ Xanh được kiến thiết cách đây 400 năm, từ 1603 đến 1617, gần Nhà thờ Thánh Sophia, dưới thời vua Hồi giáo Ahmet I, và là một trong những đền đài đẹp nhất ở thành Istanbul.

Đây là lần thứ 2 một vị Giáo Hoàng thăm một Đền thờ Hồi giáo, sau cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô 2 ngày 6-5 năm 2001 tại Đền thờ Hồi giáo Omayyadi ở Damasco, thủ đô Siri.

Mặt khác, hôm chúa nhật 26-11-2006, đã diễn ra cuộc biểu tình tại khu vực Caglayan ở thành phố Istanbul do đảng nhỏ tên là Saadat, 'Hạnh Phúc', thuộc khuynh hướng quốc gia Hồi giáo cực đoan, phát động, để chống cuộc viếng thăm của ĐGH. Số người tham dự được ước lượng khoảng 20 ngàn người, mặc dù đảng này tuyên bố sẽ có 1 triệu người đến tham dự cuộc biểu tình.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ông Abdullah Gul, tuyên bố rằng: ”Cuộc viếng thăm sắp tới của ĐGH tại nước này sẽ xóa bỏ những hiểu lầm giữa thế giới Hồi giáo và thế giới Kitô giáo”.

Sáng hôm 27-11-2006, Đức TGM Antonio Lucibello, Sứ Thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, xác nhận rằng thủ tướng Thổ Tayyip Erdogan, sẽ gặp ĐTC tại phi trường Ankara, khi ngài tới đây lúc 1 giờ trưa 28-11-2006.

Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Phòng Khánh Tiết phi trường và kéo dài 15 phút, trước khi ĐTC đến thăm lăng Ataturk, vị lập quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, thủ tướng Erdogan sẽ bay tới Riga, thủ đô Lettoni để tham dự cuộc họp thượng đỉnh của khối Nato.

Về phần Đức Cha Louis Pelâtre, gốc Pháp, đại diện Tông tòa tại Istanbul và Ankara, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Il Giornale ở Italia hôm 27-11-2006, ngài cho biết các thành phần hồi giáo cực đoan và quốc gia quá khích chỉ là thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đảng của họ chỉ được 1% trong cuộc bầu cử. Vì thế không có lý do gì đáng lo ngại.

Người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ thường không có xu hướng cực đoan. Trào lưu Hồi giáo cực đoan được nhập khẩu từ những nước như Iran và Arập Sauđi.

Đức Cha Pelâtre nhận định rằng: ”thủ tướng Erdogan đang chịu sức ép do cuộc bầu cử quốc hội sắp tới và do chính trị quốc nội. Giả sử cuộc viếng thăm của ĐGH diễn ra vào một thời điểm khác, xa cuộc bầu cử, thì cũng sẽ bớt được vấn đề. Dầu sao, chủ đích của ĐGH không phải là để viếng thăm một nước Hồi giáo, nhưng để gặp Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính Thống Constantinople.

G. Trần Đức Anh, OP
Vatican Radio

admin
28-11-2006, 08:14 PM
Ý Nghĩa Chuyến Tông Du Của ĐGH Bênêđictô XVI Đến Thổ Nhĩ Kỳ

Theo bước chân các vị tiền nhiệm mình là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã vinh danh miền đất Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách chọn miền đất này để viếng thăm trong chuyến tông du thứ ba của triều đại ngài.

Thổ Nhĩ Kỳ là miền đất bao la và đã từng được gọi là “Thánh Địa của Giáo Hội”. Chính tại nơi này mà các cộng đoàn Kitô, đặc biệt tại các trung tâm lớn như Antiôkia và Êphêsô, đã làm rõ nét căn tính của Giáo Hội và củng cố sự lớn mạnh của Giáo Hội. Chính tại nơi này, Giáo Hội mở cửa ra đối với thế giới cổ trong tiến trình hội nhập văn hóa và thích nghi để Giáo Hội thực sự trở thành “công giáo”, khi mở rộng cửa cho mọi nền văn hóa. Hơn thế nữa, cũng chính miền đất này là điểm khởi hành đầu tiên cho công cuộc truyền giáo hướng về vùng Viễn Đông và các dân tộc Slav.

Chẳng phải tình cờ mà hầu hết các văn bản hình thành Tân Ước đã xuất phát từ miền đất này hay hướng đến các cộng đoàn Kitô hữu trong miền đất này. Hai trong số các tác giả Tân Ước, thánh Luca thành Antiôkia và thánh Phaolô thành Tasô đã từng sống tại đây.

Theo dòng thời gian các cộng đoàn Kitô hữu trong vùng cũng đã sản sinh ra các khuôn mặt nổi bật, những người ghi đậm dấu ấn của họ trên toàn thể Kitô Giáo. Chúng ta có thể kể ở đây các nghị phụ ở Cappadocian, ở Antiôkia, ở Syria. Đó là chưa kể đến các vị tử đạo và các vị khổ tu mà ngày nay Phụng Vụ vẫn hàng ngày trình bày cho chúng ta chứng tá anh hùng của các ngài.

Chuyến viếng thăm của đấng kế vị Thánh Phêrô tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này diễn ra trong khi Giáo Hội đang mừng kính hai ngày lễ trọng để nhắc nhở chúng ta về gương sáng của các nhân chứng đức tin: Thánh Êphrem người Syria (306) và Thánh Gioan Kim Khẩu (407), tiến sĩ Hội Thánh. Cả hai vị đều là những tia rực rỡ của “ánh sáng từ Phương Đông” mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh trong Tông Thư Orientale Lumen (Ánh Sáng Phương Đông) (1994) là toàn thể Giáo Hội cần bảo tồn những chứng tá phong phú, sự khôn ngoan và linh đạo của Kitô Giáo Đông Phương và phải nhìn lại thế kỷ đầu tiên của Kitô Giáo với lòng ao ước Giáo Hội có thể sống trong tình hiệp nhất như vậy.

Trong một thời đại đa nguyên như chúng ta, sự phong phú đa dạng của các truyền thống tôn giáo, xưa và nay, được tìm thấy trong miền đất Thổ Nhĩ Kỳ này làm chứng cho sự kiện là chủ nghĩa đa nguyên trong các diễn tả phụng vụ và tinh thần, và sự hiệp nhất trong đức tin nơi Chúa Kitô, có thể kết hiệp hài hòa.

Đức Thánh Cha đã rất chí lý khi đề cập đến đối thoại như là một “bài hợp tấu của các nền văn hóa”. Nguyên tắc này không những thích hợp trong tiến trình đối thoại giữa các hệ phái Kitô mà còn là giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu Hồi Giáo. Những bóng đen quá khứ không thể cản nổi ánh huy hoàng đang chói lọi giữa thanh thiên bạch nhật của cuộc “đối thoại sự sống”, “đối thoại bác ái”, và “đối thoại về kinh nghiệm tôn giáo” đã ghi dấu trong quan hệ giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo.

admin
28-11-2006, 08:15 PM
Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đến Thổ Nhĩ Kỳ là một phần của lịch sử và cần phải được hiểu trong ánh sáng đó của lịch sử. Đó là một chuyến tông du mục vụ, một hành trình đại kết, và một cuộc đối thoại với thế giới Hồi Giáo.

1. Một chuyến tông du mục vụ

Giáo Hội Công Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, với những nghi lễ đa dạng (La tinh, Công Giáo Amênia, Công Giáo Syria, Chanđê), là một thiểu số nhỏ so với thế giới Hồi Giáo Sunni chiếm đa số. Như Thánh Tông Đồ Phêrô, người đã viết trong thư thứ Nhất từ Rôma gởi cho các cộng đoàn Kitô hữu hải ngoại mà ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, đấng Kế Vị ngài giờ đây cũng nói với như thế với các cộng đoàn này, không chỉ bằng lời nhưng còn qua sự hiện diện của chính ngài. Thánh Phêrô đã thúc giục các Kitô hữu hãy “biện minh cho niềm hy vọng nơi anh em” (1 Pr 3:15).

Trong thời đại chúng ta, được ghi dấu bởi sự hình thành và lan rộng các hình thức bất khoan dung tôn giáo, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, qua những lời rao giảng và cử hành các bí tích, muốn nâng đỡ cộng đoàn Công Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hy vọng và trong sự trung tín với Chúa Kitô.

Có hai buổi cử hành Thánh Thể với các tín hữu Công Giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi lễ thứ nhất sẽ diễn ra tại đền thánh Đức Mẹ Meryen Aria Evi (Ngôi nhà của Mẹ Maria) tại Êphêsô, thành phố mà Công Đồng Êphêsô vào năm 431 đã công bố thai nhi trong lòng Mẹ là Thiên Chúa. Đây cũng là nơi – theo truyền thống đạo đức - Đức Mẹ đã từng sống với Thánh Gioan (người đã được Chúa, trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thánh giá, trối phú làm con Đức Mẹ - chú thích của người dịch). Đền thờ này là điểm gặp gỡ và cầu nguyện của người Kitô Giáo và người Hồi Giáo, là những người công nhận Đức Mẹ là mẹ trọn đời đồng trinh của Chúa Giêsu, là người nữ được Thiên Chúa chọn vì thiện ích của nhân loại.

Buổi cử hành thứ hai diễn ra vào ngày 1/12 tại Istanbul, nơi nhà thờ Thánh Linh. Các đại diện của các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham dự trong thánh lễ cử hành theo nghi lễ La Tinh. Sự hiện diện của họ sẽ được nhấn mạnh qua những nghi thức thích hợp cho từng Giáo Hội.

2. Một hành trình đại kết

Ngay từ buổi đầu sứ vụ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã cam kết xem đại kết là ưu tiên đầu trong triều đại Giáo Hoàng của ngài. Như ngài đã phát biểu hôm 20/4/2005, trong bài giảng tại nhà nguyện Sistina, một ngày sau khi đắc cử Giáo Hoàng, “người Kế Vị Thánh Phêrô hiện nay cảm thấy có trách nhiệm cá nhân về vấn đề này, và sẵn sàng làm mọi điều có thể trong khả năng của mình để đẩy mạnh nền tảng căn bản của tiến trình đại kết. Theo bước chân của các vị tiền nhiệm mình, ngài quyết tâm cổ vũ mọi sáng kiến xem ra thích hợp để đẩy mạnh các liên hệ và hiểu biết với các đại diện của các Giáo Hội và các Cộng Đoàn Tôn Giáo khác”.

Hành trình của Đức Thánh Cha đến Istanbul được nhìn trong bối cảnh này, và sẽ đạt đến giây phút quan trọng trong buổi cầu nguyện chung và trong cuộc gặp gỡ hôm 29/11 với Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I tại Vương Cung Thánh Đường của Tòa Thượng Phụ. Cuối buổi cầu nguyện chung, hài cốt của Thánh Grêgôriô Tiến Sĩ và của Thánh Gioan Kim Khẩu sẽ được kính viếng. Trung tâm của cuộc viếng thăm Tòa Thượng Phụ Đại Kết sẽ diễn ra ngày 30/11 trong nghi lễ Phụng Vụ kính Thánh Anrê Tông Đồ. Đức Thánh Cha sẽ tham dự trong Phụng Vụ Thánh của Chính Thống Giáo và sau đó sẽ dự một buổi cầu nguyện chung. Tiếp đến là việc trình bày tảng đá kỷ niệm 3 vị Giáo Hoàng đã từng viếng thăm Tòa Thượng Phụ. Các nghi thức được kết thúc bằng việc ký kết Tuyên Ngôn Chung giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I.

Tính cách đại kết trong cuộc hành trình của vị Giám Mục Rôma đến với các Giáo Hội Chị Em tại Thổ Nhĩ Kỳ còn được nhấn mạnh hơn nữa bởi cuộc thăm viếng cùng ngày Đức Thượng Phụ Mesrob II Mutafyan tại Tòa Thượng Phụ Amênia Tông Truyền.

Cuộc tiếp kiến riêng, buổi cầu nguyện chung và việc trình bày bản ghi nhớ bằng tiếng Amênia và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ để kỷ niệm các chuyến viếng thăm của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Gioan Phaolô II và giờ đây Đức Bênêđíctô XVI có một ý nghĩa quan trọng trong mối dây liên hệ giữa Giáo Hội Amênia Tông Truyền và Giáo Hội Công Giáo.

Trong cùng một tình huynh đệ hiệp thông trong Chúa Kitô, Đức Thánh Cha, vào buổi trưa, sẽ tiếp Đức Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo Syria và các đại diện của các cộng đoàn Tin Lành tại tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Istabul.

3. Một cuộc đối thoại liên tôn

Điều có ý nghĩa là chuyến tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha đến một quốc gia đa số theo Hồi Giáo đã bắt đầu nơi chính vùng đất mà tổ phụ Abraham - tổ phụ chung của Do Thái Giáo, Kitô Giáo và Hồi Giáo – đã bắt đầu hành trình đức tin nơi Thiên Chúa của mình. Chính là tại Harran, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, tổ phụ Abraham đã cất bước ra đi trong niềm tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, tin tưởng tuyệt đối nơi những lời đã được mạc khải cho ông.

Việc nhắc đến những cội rễ chung liên kết ba tôn giáo, mà Đức Thánh Cha hy vọng sẽ đưa ra trong chuyến viếng thăm này, là một lời mời gọi vượt qua những xung đột giữa Do Thái, Kitô Giáo và Hồi Giáo đã xảy ra trong nhiều thế kỷ qua.

Ở đây, chúng ta không thể không nhắc đến là trong chín năm sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, đức Sứ Thần Tòa Thánh Angelo Giuseppe Roncalli, sau đó đã trở thành Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, đã nhận thức ra nhu cầu khẩn thiết của đối thoại liên tôn, là điều được diễn tả trong Tuyên Ngôn Nostra Aetate (Trong Thời Đại Chúng Ta) của Công Đồng Chung Vatican II mà ngài đã triệu tập trong tư cách Giáo Hoàng.

Gần đây, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã đề cập đến Tuyên Ngôn này như Đại Hiến Chương của Giáo Hội Công Giáo trong mối quan hệ với thế giới Hồi Giáo (x. Diễn văn trước Ngoại Giao Đoàn hôm 25/9/2006).

Chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Thổ Nhĩ Kỳ - trong sự tiếp nối với tư tưởng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II – là nhằm tái khẳng định xác tín của Giáo Hội Công Giáo trước nhu cầu căng thẳng của đối thoại liên tôn. Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia một cách chính thức là thế tục, đóng vai trò một nhịp cầu giữa Âu Châu và Á Châu và là nguyên quán của nhiều truyền thống tôn giáo, là, cũng như đã là, một ban công nhìn về Trung Đông nơi những giá trị của đối thoại liên tôn, của sự dung thứ, của sự tương kính lẫn nhhau và tính chất thế tục của Nhà Nước cần được khẳng định.

Đặng Tự Do

admin
29-11-2006, 05:58 AM
Lúc 9 giờ sáng thứ Ba 28 tháng 11 năm 2006, giờ Roma, tức lúc 3 giờ chiều giờ Việt Nam, ÐTC lên máy bay đi thăm Thổ Nhỉ Kỳ. Ðường bay qua không phận các quốc gia Italia, Albani và Hy Lạp, rồi đến Thổ Nhỉ Kỳ. Cùng tháp tùng trên máy bay với ÐTC, có khoảng 70 ký giả, và phái đoàn quý đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, và những cộng tác viên thân cận. Máy bay Airbus 321 của hãng hàng không Alitalia đưa ÐTC đến Phi Trường Quốc Tế Esemboga của thủ đô Ankara lúc 13 giờ cùng ngày.

Tại Phi Trường, ÐTC được Thủ Tướng Thổ Nhỉ Kỳ tiếp đón, trước khi vị này lên đường đi dự cuộc họp của khối Nato, tại Estoni. Theo như thói quen của mọi vị quốc khách đến thăm Thổ Nhỉ Kỳ, từ phi trường ÐTC đi thẳng đến Ðài Kỷ Niệm Ataturk, Người Cha Già của Quốc Gia Thổ Nhỉ Kỳ thời hiện đại, cách phi trường 45 cây số. Sau đó, lúc 15 giờ, ÐTC đến dinh Tổng Thống để chào Tổng Thống Thổ Nhỉ Kỳ. Nghi thức tiếp đón chính thức diễn ra tại dinh Tổng Thống này. Và lúc 16.45, ÐTC gặp ngài chủ tịch Tôn Giáo Vụ, với sự hiện diện của những vị lãnh đạo cao cấp của Hồi Giáo Thổ Nhỉ Kỳ. Cuối ngày, ÐTC về nghỉ và qua đêm tại Toà Sứ Thần Toà Thánh tại thủ đô Ankara.


http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/popeturkey1.jpg
ÐTC Beneđitô XVI (ở giữa) cùng với Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone (bên phải) được Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan (bên trái) của Thổ Nhỉ Kỳ tiếp đón tại Phi Trường Quốc Tế Esemboga của thủ đô Ankara.


http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/popeturkey3.jpg
ÐTC đặt vòng hoa bên Ðài Kỷ Niệm Ataturk.



http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/popeturkey2.jpg
ÐTC viếng thăm tổng thống Ahmet Necdet Sezer của Thổ Nhĩ Kỳ



Nguồn: Chân Lý Á Châu

Xem tiếp trang 2 (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=1604&page=2)

admin
29-11-2006, 06:10 AM
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkeymap.gif
Bản đồ Nước Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

admin
29-11-2006, 06:18 AM
ĐỨC THÁNH CHA BẮT ĐẦU VIẾNG THĂM THỔ NHĨ KỲ


VATICAN. Sáng 28-11-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã rời Roma, lên đường sang viếng thăm mục vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 4 ngày, cho đến trưa thứ sáu, 1-12-2006. Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của ngài tại một nước có đại đa số dân theo Hồi giáo.

Thổ Nhĩ kỳ có hơn 72 triệu dân, hầu hết theo Hồi giáo và chỉ có 32 ngàn tín hữu Công Giáo, 4 ngàn tín hữu Chính Thống. Tổng cộng các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái không tới 100 ngàn người, và họ bị chèn ép qua nhiều biện pháp hành chánh.

Trên máy bay, ĐTC đã chào thăm hơn 50 ký giả tháp tùng, cám ơn họ vì công tác thông tin, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng: ”Đây không phải là một cuộc công du chính trị, nhưng là một cuộc viếng thăm mục vụ, và có mục đích đối thoại và dấn thân chung cho hòa bình”.

ĐTC đã đến phi trường thủ đô Ankara sau 3 giờ bay, và đã được thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tiếp đón. Ông đã hoãn trong thời gian ngắn chuyến đi Riga, thủ đô Lettoni, theo chương trình trước đây, để có thể chào đón ĐTC và hội kiến với ngài trong 25 phút tại phòng khánh tiết của phi trường.

ĐTC nói với thủ tướng Thổ rằng ”Cuộc viếng thăm của tôi là để thắt chặt tình thân hữu giữa Tòa Thánh và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và giúp gặp gỡ giữa các nền văn hóa. Làm việc cho hòa bình, đó cũng là bổn phận của chúng tôi”.

Rời Phi trường thành phố Ankara, ĐTC đã đến viếng lăng của Mustafa Kemal Ataturk cách đó 45 cây số. Ông là nhà sáng lập và là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ kỳ từ năm 1923 đến 1938, và thường được gọi là ”Người cha già của dân tộc Thổ nhĩ kỳ”. Với chế độ Cộng hòa, Thổ Nhĩ Kỳ vĩnh biệt chế độ Hồi giáo Ottoman trước kia, Hồi giáo không còn được coi là quốc giáo, Nhà Nước Thổ giữ vị thế ”đời”, trung lập đối với tôn giáo, bãi bỏ chế độ Vua Hồi giáo, thay luật Coran bằng dân luật, bỏ mẫu tự Arập và thay bằng mẫu tự la tinh.

Sau cuộc thăm lăng, ĐTC đã về phủ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nơi diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức. Ngài hội kiến với Tổng thống Thổ, Ông Ahmet Necdet Sezer, và phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. trước sự hiện diện của hàng quân danh dự.

Tại trụ sở Hội đồng Tôn giáo vụ, ĐTC đã được giáo sư Bardokoglu cùng với hai đại Mufti của cộng đoàn hồi giáo ở thủ đô Ankara và thành Istanbul đón tiếp và hội kiến cùng với các Hồng y thuộc đoàn tùy tùng và giới báo chí quốc tế.

GẶP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TÔN GIÁO

ĐTC đã hội kiến với Giáo Sư Bardakoglu, Chủ tịch Hội đồng tôn giáo vụ và cũng là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo tại Thổ. Lên tiếng trong dịp này, ĐTC đã bày tỏ lòng quí mến đối với dân tộc và các tín hữu Hồi giáo Thổ Nhĩ kỳ. Ngài nhấn mạnh đến vấn đề tự do tôn giáo, vì các tôn giáo thiểu số tại nước này vẫn không được tự do. ĐTC nói: ”Tự do tôn giáo, được bảo đảm trong luật pháp và được tôn trọng trong thực hành, đối với cá nhân cũng như cộng đoàn, là điều kiện cần thiết đối với mọi tín hữu để họ chân thành đóng góp vào việc xây dựng xã hội, trong một thái độ phục vụ đích thực, nhất là đối những người dễ bị tổn thương nhất và người nghèo”.

Cuối ngày 28-11-2006, ĐTC đã gặp ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Thổ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Ngài cũng nhắc đến vấn đề tự do tôn giáo và nói rằng: ”Sự kiện đại đa số nhân dân nước này là tín hữu Hồi giáo, đó là một yếu tố quan trọng trong đời sống xã hội, mà Nhà Nước không thể không để ý. Nhưng Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhìn nhận quyền của mỗi công dân được tự do thờ phượng và tự do lương tâm. Chính quyền dân sự của mỗi nước dân chủ có bổn phận bảo đảm tự do đích thực của mọi tín hữu và cho phép họ tự do tổ chức đời sống của các cộng đoàn tôn giáo của họ. Dĩ nhiên, tôi hy vọng rằng các tín hữu, bất luận thuộc cộng đoàn tôn giáo nào, cũng có thể tiếp tục được hưởng các quyền này, vì tôi tin chắc rằng tự do tôn giáo là sự diễn tả cơ bản tự do của con người và sự hiện diện tích cực của các tôn giáo trong xã hội là một nguồn mạch tiến bộ và làm cho mọi người được phong phú. Dĩ nhiên, điều này giả thiết rằng các tôn giáo không tìm cách thực thi quyền bính chính trị trực tiếp,... và các tôn giáo hoàn toàn từ khước ủng hộ việc sự dụng bảo lực như một sự diễn tả hợp pháp về tôn giáo”. Về vấn đề này, tôi đánh giá cao công việc của Cộng đoàn Công Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, tuy ít ỏi về số lượng, nhưng dấn thân sâu xa hết sức mình vào việc phát triển đất nước, nhất là bằng cách giáo dục giới trẻ và xây dựng hòa bình hòa hợp giữa mọi công dân”.

ĐTC cũng đề cao sự đối thoại giữa các tôn giáo, để biết rõ nhau hơn, và tôn trọng lẫn nhau, hầu hoạt động để đáp ứng những nguyện vọng cao thượng nhất của con người, trong sự tìm kiếm Thiên Chúa và hạnh phúc ... Tôi muốn tái bày tỏ sự quý chuộng sâu xa của tôi đối với các tín hữu Hồi giáo, khuyến khích hợp tác thăng tiến phẩm giá của mỗi người và làm cho xã hội tăng trưởng, trong đó tự do cá nhân và sự săn sóc tha nhân mang lại hòa bình và sự thanh thản cho tất cả mọi người”.

G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: Radio Vatican (http://www.oecumene.radiovaticana.org/vie/Articolo.asp?c=105977)

admin
29-11-2006, 06:29 AM
Nội dung cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến máy bay từ Rôma đi Ankara

Trong chuyến máy bay từ Rôma đi Ankara, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã dành cho các nhà báo một cuộc họp báo. Mở đầu, Đức Thánh Cha nói:

Các bạn thân mến, các ký giả, nhiếp ảnh gia, tất cả các bạn, tôi thân ái chào các bạn trên chiếc máy bay này và tôi muốn chân thành bày tỏ lòng tri ân của tôi trước hoạt động của các bạn. Tôi biết đây là một hoạt động khó khăn, thường xuyên được xúc tiến dưới các điều kiện vất vả, để thông tin trong một thời gian ngắn về các chủ đề phức tạp và khó khăn, để đưa ra một tóm lược và làm cho trọng tâm của điều xảy ra hay điều được nói đến trở nên dễ hiểu. Mọi biến cố đến với nhân loại qua trung gian duy nhất là các bạn, và vì thế các bạn đang đảm trách một sứ vụ rất quan trọng mà tôi chân thành biết ơn. Chúng ta biết rằng mục tiêu của chuyến đi này là đối thoại, huynh đệ; đó là một dấn thân để hiểu biết giữa các nền văn hóa cho sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa với các tôn giáo, cho sự hòa giải. Chúng ta tất cả đều cảm thấy có trách nhiệm vào giờ phút lịch sử khó khăn này và chúng ta hợp tác với nhau, công việc chúng ta rất quan trọng. Và vì thế, một nữa tôi cám ơn các bạn”.

Thưa Đức Thánh Cha, chuyến đi bắt đầu hôm nay đây là một trong các chuyến tông du Giáo Hoàng nhạy cảm nhất trong thời hiện đại vì những căng thẳng chồng chất chung quanh tiêu điểm đại kết. Đức Thánh Cha đối diện với điều này với tâm tình nào?

Tôi đối diện với nó với một đức tin và một niềm hy vọng mãnh mẽ. Tôi biết nhiều người đang đồng hành với chúng ta trong lời cầu nguyện. Tôi cũng biết là người dân Thổ Nhĩ Kỳ hiếu khách và cởi mở, những người ưa chuộng hòa bình; và tôi biết là Thổ Nhĩ Kỳ đã luôn là một chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa và vì thế đây là một địa điểm gặp gỡ và đối thoại. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là một hành trình chính trị, nhưng là một chuyến tông du mục vụ và như thế, nó được xác định và khẳng định bởi đối thoại và một dấn thân chung cho hòa bình. Đối thoại trong nhiều chiều kích khác nhau: giữa các nền văn hóa, đối thoại với Giáo Hội Chính Thống Giáo Constantinople và đồng thời là một sự thông cảm tốt hơn giữa tất cả chúng ta. Đương nhiên, tôi không nên khoa trương, những kết quả lớn lao không thể gặt hái được từ 3 ngày, tôi muốn nói là giá trị của nó có tính chất biểu tượng, hoa trái của những cuộc gặp gỡ như thế này, những cuộc gặp gỡ trong tình huynh đệ và trong niềm kính trọng nhau, những cuộc gặp gỡ phục vụ cho hòa bình, có giá trị của nó. Tôi tin thành quả của chuyến đi này là tính chất biểu tượng của một dấn thân cho hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc.

Thưa Đức Thánh Cha, ngài sắp đặt chân đến một đất nước với nhiều căng thẳng nhưng cũng nhiều hy vọng muốn trở thành một quốc gia Âu Châu. Đức Thánh Cha có nghĩ là Âu Châu có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ đề cập với nhận thức nhiều hơn về tiến trình hội nhập và sự tôn trọng các căn tính văn hóa và ngay cả các tôn giáo khác biệt?

Có thể có ích khi ta nhớ lại rằng người Cha của dân tộc Thổ hiện đại, Ataturk, đã dùng hiến pháp của nước Pháp như là kiểu mẫu để tái cấu trúc Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay điểm khởi đầu của quốc gia Thổ hiện đại đã nằm sẵn sự đối thoại với lý trí và tư duy châu Âu, với lối sống của nó, để rồi được nhận thức dưới một cách thế khác trong một bối cảnh khác của lịch sử và tôn giáo. Do đó, đối thoại giữa lý trí châu Âu và truyền thống Hồi Giáo Thổ đã được khắc ghi trong chính sự tồn tại của nước Thổ Nhĩ Kỳ tân tiến, và như vậy chúng ta có một trách nhiệm hỗ tương với nhau. Ở châu Âu, chúng ta có một cuộc tranh luận giữa tính chất thế tục lành mạnh và chủ nghĩa thế tục. Và tôi tin điều này là quan trọng cho sự đối thoại thật sự với Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ nghĩa thế tục, một quan niệm tách biệt hoàn toàn đời sống công cộng với tất cả các giá trị truyền thống, là một con đường không lối thoát. Chúng ta cần phải định nghĩa lại ý nghĩa của tính chất thế tục trong đó nhấn mạnh và bảo tồn không những sự khác biệt và sự biệt lập thật sự giữa các phạm trù mà còn là sự mạch lạc giữa chúng cũng như trách nhiệm tương quan; tính chất thế tục chỉ có thể tồn tại và phát triển trên cơ sở các giá trị có căn cội nơi tôn giáo. Chúng ta, những người châu Âu, cần nghĩ lại về tư duy thế tục của mình và Thổ Nhĩ Kỳ - khởi đầu từ lịch sử và căn cội của mình cần suy xét cách thế tái thiết cho tương lai, sự liên hệ giữa tính chất thế tục và truyền thống, giữa lý trí cởi mở và khoan dung trong đó tự do là một yếu tố căn bản và những giá trị giúp củng cố tự do.

Chuyến viếng thăm và gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I chiếm một vị trí quan trọng trong chuyến đi này. Điều này có ý nghĩa gì với những kế hoạch gắn bó các Giáo Hội Kitô mà Đức Thánh Cha đã khẳng định từ khi bắt đầu triều Giáo Hoàng của mình?

Đừng kể đến những con số, giá trị biểu tượng, lịch sử và tinh thần của nó mới là đáng kể. Và chúng ta biết rằng Constantinople như một Rôma thứ hai, luôn luôn là một điểm tham chiếu của Chính Thống Giáo, Constantinople mang đến cho chúng ta nền văn hóa Chính Thống Byzantine, và nó vẫn là một điểm tham chiếu cho tất cả thế giới Chính Thống Giáo và do đó cho tất cả Kitô Giáo. Vì vậy giá trị biểu tượng của Tòa Thượng Phụ Constantinople tồn tại ngay cả cho đến ngày nay. Dù Đức Thượng Phụ không có quyền tài phán như Giáo Hoàng, ngài vẫn là điểm tham chiếu cho thế giới Chính Thống Giáo. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ, một cuộc gặp gỡ với giáo hội của thánh Tông Đồ Anrê, em của thánh Phêrô, cuộc gặp gỡ quan trọng giữa hai Giáo Hội chị em là giây phút quan trọng trong hành trình tìm kiếm hiệp nhất Kitô Giáo. Có những Giáo Hội Kitô khác, với tất cả dù nhỏ bé nhưng có hiện diện tại Thổ, chúng tôi đều gặp, cố nhiên là cùng với cộng đoàn Công Giáo nhỏ bé tại đây. Có thể nói đó là một biến cố hiệp thông vượt mọi chiều kích địa lý và văn hóa. Trong ý nghĩa này, tôi nghĩ biểu tượng này không phải là điều gì đó vô nghĩa trong chính nó nhưng là một thực tại sâu sắc. Tính chất biểu trưng của Constantinople, và chức năng thực sự và đúng đắn của Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo cũng rất quan trọng cho toàn thể hành trình đại kết.

Tôi xin lỗi là không thể tổ chức một cuộc họp báo trang trọng vì không có nhiều thời gian nhưng tôi hy vọng tôi đã đề cập đến một vài điều có thể có ích.

Đặng Minh An - VietCatholic.net
(VietCatholicNews 28/11/2006 (http://dongcong.net/TinHangNgay/TinGiaoHoi/2006/Nov06/28_11d.htm))

admin
29-11-2006, 06:33 AM
Tình hình ngày đầu tiên ĐGH đến thăm nước Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ

ANKARA 28/11/06 – Như dự liệu, ĐGH Bênêđictô XVI đã đến Thổ Nhĩ Kỳ và đã được Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan nghênh đón tại phi trường. Đây là cuộc gặp gỡ khai thông bế tắc ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Ankara vì trước đây Thủ Tướng Thổ, dù là nhân vật ôn hòa nhưng đã từ chối gặp ĐTC, với cớ là phải đi dự phiên họp thượng đỉnh của khối NATO ở Latvia.

ĐGH đã được đón tiếp với tất cả nghi lễ ngoại giao trịnh trọng dành cho các bậc nguyên thủ quốc gia như trải thảm đỏ và có lính dàn chào. Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan đã bắt tay ĐTC ngay khi Ngài bước khỏi máy bay.

Cuộc viếng thăm của ĐTC thoạt đầu chỉ nằm trong phạm vi đại kết Kitô Giáo, nhưng sau vụ bài diễn văn của ĐGH tại Regensburg, cuộc viếng thăm này đã mang ý nghĩa chính trị rộng rãi hơn về mối dây liên lạc giữa Tây Phương và Hồi Giáo, giữa Công Giáo và Hồi Giáo, và việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn được chấp nhận làm thành viên của khối Liên Hiệp Âu Châu.

Về việc gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng ĐGH ủng hộ việc Thổ gia nhập khối Liên Hiệp Âu Châu. Đây là sự thay đổi lập trường của ĐGH vì trước đây Ngài cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là nước Hồi Giáo, có nền văn hóa khác với văn hóa khối EU có căn tính từ Kitô Giáo.

Thủ Tướng Thổ nhắc lại nguyên văn lời ĐGH: “Chúng tôi không nói về chính trị, nhưng chúng tôi ước ao cho Thổ Nhĩ Kỳ được gia nhập khối EU” Ông cũng tuyên bố chuyến viếng thăm của ĐGH sẽ góp phần mang lại hòa bình cho thế giới và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho thế giới thấy tinh thần hiếu khách của thổ đối với ĐGH.

Cuộc viếng thăm của ĐGH tới Thổ Nhĩ Kỳ lần này đã được toàn thế giới đặc biệt chú ý. Trước khi có cuộc tông du, báo chí thế giới có nhiều bài bình luận, phân tích, chỉ một giờ sau khi ĐGH tới Ankara, hãng tìm kiếm tài liệu Google đã liệt kê 2138 bản tin liên quan đến chuyến tông du bốn ngày của ĐTC.

Trước khi rời Roma, ĐGH tuyên bố chuyến đi của Ngài sang Thổ Nhĩ Kỳ có ba mục tiêu chính là đối thoại, huynh đệ và hiểu biết nền văn hóa của nhau để tiến tới hòa giải.

Điều đặc biệt là những bài bình luận của báo chí Thổ trong ngày đầu tiên của cuộc viếng thăm của ĐGH có nội dung xây dựng, không mang tính chỉ trích ĐGH như trước đây. Nội dung các bài báo cho đây là cuộc gặp gỡ giữa Tây Phương và thế giới Hồi Giáo hơn là cuộc chạm trán giữa hai nền văn minh.

Tại Hoa Kỳ và Âu Châu. các nhà bình luận trong giới truyền thông cho rằng, khối EU rất cẩn trọng cứu xét đơn xin gia nhập của Thổ vì các vụ khủng bố mới đây tại Pháp, Anh, Tây Ban Nha đều do các thành phần Hồi Giáo cực đoan thi hành. Nếu nhận Thổ vào khối EU, thì nguời dân Thổ có quyền tự do đi lại đến bất cứ quốc gia nào trong khối. Do vậy vấn đề kiểm soát an ninh chống khủng bố khó có thể thực hiện được

Nguyễn Long Thao - VietCatholic.net

(VietCatholicNews 28/11/2006 (http://dongcong.net/TinHangNgay/TinGiaoHoi/2006/Nov06/28_11f.htm))

Đamien
29-11-2006, 08:38 AM
Giáo Hoàng đã tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ



Giáo Hoàng Benedict XVI đã tới Thổ Nhĩ Kỳ chiều 28/11, bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gặp mặt Giáo Hoàng tại sân bay Ankara trong vòng 20 phút, mặc dù trước đó, ông Erdogan không chắc có sắp xếp được lịch hẹn với đức Giáo Hoàng.
Cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí thân mật. Mục đích của cuộc gặp này nhằm làm giảm những căng thẳng trước đó giữa Giáo Hoàng và cộng đồng Hồi giáo.

http://www.vtc.vn/newsimage/original/vtc_27182_Pope2.jpg
Giáo Hoàng đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP


Trước chuyến thăm của Giáo Hoàng, hàng loạt các cuộc biểu tình đã diễn ra nhằm phản đối phát ngôn của Giáo Hoàng hồi tháng 9 về Hồi giáo.
Hàng chục ngàn người đã tập trung biểu tình tại Thủ đô Istanbul hồi cuối tuần trước để phản đối chuyến thăm của Giáo Hoàng.

Họ tiếp tục yêu cầu Ngài phải xin lỗi về những phát ngôn của mình.
Trong chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ lần này, ngoài việc gặp các lãnh đạo Thiên Chúa giáo, Giáo Hoàng cũng gặp các chức sắc của Hồi giáo và Do Thái. Ngoài ra, Ngài cũng sẽ viếng thăm một số đền thờ Hồi giáo (http://www.vtc.vn/quocte/10002/index.htm).

An ninh được thắt chặt trong chuyến thăm 4 ngày của Giáo Hoàng. Ước tính có khoảng 15.000 nhân viên an ninh phục vụ cho chuyến thăm này.
Việc di chuyển của Giáo Hoàng được các đoàn xe hộ tống đặc biệt bảo vệ. Nhiều cảnh sát mặc thường phục trà trộn trong các đám đông để đảm bảo trật tự.

Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, an ninh lần này còn chặt chẽ hơn trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ George Bush hồi năm 2004. Tuy nhiên, giới chức cũng trấn an, sẽ không có điều gì nghiêm trọng xảy ra.

Trí Khôi (Theo BBC)


Tin liên quan:
¤ Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình chống chuyến thăm của Giáo Hoàng (http://www.vtc.vn/quocte/9987/index.htm)(27/11/2006)
¤ Giáo Hoàng vẫn đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ (http://www.vtc.vn/quocte/7894/index.htm) (17/10/2006)
VTC News

admin
29-11-2006, 01:17 PM
ÐTC đến thủ đô Ankara và tiếp xúc với chính quyền dân sự Thổ Nhỉ Kỳ và giới lãnh đạo cao cấp Hồi Giáo

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey4.jpg
ÐTC tiếp kiến ngoại giao đoàn tại Thổ Nhỉ Kỳ
trong Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Ankara.



Tường thuật ngày thứ nhất chuyến viếng thăm Thổ Nhỉ Kỳ của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI: Thứ Ba 28 tháng 11 năm 2006, ÐTC đến thủ đô Ankara và tiếp xúc với chính quyền dân sự Thổ Nhỉ Kỳ và giới lãnh đạo cao cấp Hồi Giáo.

(Radio Veritas Asia 29/11/2006) - Trong bốn ngày viếng thăm Thổ Nhỉ Kỳ, từ thứ Ba 28 tháng 11 cho đến thứ Sáu mùng 1 tháng 12 năm 2006, ÐTC viếng thăm tại ba địa điểm: thủ đô Ankara, thành phố Ephêsô, và thành phố Istanbul mà ngày xưa được gọi là Costantinopoli, nơi có Toà Thượng Phụ của Giáo Hội Chính Thống Giáo, hiện do Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I lãnh đạo.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey2.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ tặng ÐTC một bức tranh và ÐTC tặng lại ngài thủ tướng một Huy Hiệu của Triều Giáo Hoàng của ngài.
--------------------------------------------------------------------------------

Sáng thứ Ba, 28 tháng 11 năm 2006, trước khi máy bay cất cánh rời Phi Trường Quốc Tế Fiumicinô ở Roma, khi mọi người đã lên máy bay, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI mở cuộc họp báo trên máy bay nêu bật vài đặc tính của chuyến viếng thăm Thổ Nhỉ Kỳ; ÐTC nhấn mạnh đây không phải là chuyến viếng thăm chính trị, nhưng mục vụ; và mục đích nhắm đến là đối thoaị, tình huynh đệ và sự dấn thân chung cho công cuộc hoà bình. ÐTC giải thích thêm như sau: "Tất cả chúng ta đều cảm thấy cùng một trách nhiệm trong giây phút khó khăn này của lịch sử và chúng ta cộng tác với nhau." ÐTC ước mong chuyến viếng thăm khơi dậy cuộc đối thoại không những giữa kitô giáo và hồi giáo, nhưng còn giữa những người kitô với nhau, tức là giữa công giáo và chính thống giáo Costantinopoli. ÐTC gọi những cuộc gặp gỡ sắp tới trong chuyến viếng thăm là cuộc gặp gỡ của tình bằng hữu. Ngài nhấn mạnh rằng Thổ Nhỉ Kỳ đã luôn luôn là chiếc cầu giữa các nền văn hoá và là nơi gặp gỡ và đối thoaị. Về tương quan giữa Thổ Nhỉ Kỳ và Âu Châu, ÐTC đã nhấn mạnh đến khả thể của một tương quan làm phong phú lẫn nhau. Ngài giải thích như sau: "Chúng ta, những người âu châu, chúng ta cần suy nghĩ lại về "trí suy theo đời thường" của chúng ta, và Thổ Nhĩ Kỳ, --- dựa vào lịch sử và những nguồn gốc của mình, --- cần phải suy nghĩ với chúng ta về việc làm thế nào để thiết lập lại, trong tương lai, tương quan giữa tính cách đời thường và truyền thống, giữa một trí suy cởi mở, bao dung và tự do, và những giá trị mà sự tự do có thể chọn lấy." Ðức Thánh Cha kêu gọi hãy có sự phân biệt giữa "tâm thức duy đời thường", tức tâm thức trần tục hoá, và thái độ lành mạnh tôn trọng tính cách độc lập của đời thường.

Mở đầu cuộc phỏng vấn, ÐTC đã nhận định về trách vụ khó khăn của những nhà báo như sau:

"Các bạn nhà báo thân mến, tôi thân ái chào các bạn và tôi muốn nói lên lòng biêt ơn chân thành của tôi đối với công việc các bạn đang làm. Tôi biêt rõ công việc này khó khăn. Các bạn thường phải làm việc trong những hoàn cảnh khó khăn và trong thời gian thu ngắn các bạn phải thông tin về những sự việc phức tạp và khó, phải tổng hợp và làm cho dễ hiểu điểm chính yếu của những gì vừa xảy ra hoặc vừa được nói. Tất cả những biến cố đến với nhân loại chỉ nhờ qua trung gian của các bạn; như thế các bạn làm công việc phục vụ có tầm quan trọng lớn lao; vì thế tôi xin cám ơn các bạn. Chúng ta biết rằng mục đích của chuyến viếng thăm này là đối thoaị, tình huynh đệ, sự dấn thân để thông cảm giữa các nền văn hóa, sự gặp gỡ giữa các nền văn hoá và các tôn giáo, để thực hiện hoà giải. Tất cả chúng ta cùng cảm nghiệm một trách nhiệm giống nhau trong giây phút khó khăn này của lịch sử và chúng ta cộng tác với nhau. Công việc của các bạn có tầm quan trọng lớn lao. Vì thế tôi xin lặp lại lần nữa hai tiếng Cám ơn."

Ðức Thánh Cha đã đến Phi Trường Quốc Tế Thủ Ðô Ankara, lúc 13 giờ cùng ngày 28 tháng 11 năm 2006, và đã được Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhỉ Kỳ tiếp đón ngắn gọn, vì ông sắp lên đường đi họp NATO, tại Riga bên Lettoni. Từ Phi Trường, ÐTC đi viếng Lăng Mộ của vị anh hùng dân tộc Thổ Nhỉ Kỳ, ngài Mustafa Kemal Ataturk, người cha của Thổ Nhỉ Kỳ thời hiện đại. Lăng Tẩm này rất được khách đến viếng thăm, và là biểu tượng cho đặc tính "đời thường" của một Thổ Nhỉ Kỳ Hồi Giáo.


http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey1.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
ÐTC đến viếng Lăng Mộ của vị Anh Hùng Dân Tộc Ataturk và sau đó ÐTC vào Bảo Tàng Viện cạnh bên Lăng Mộ, để viết vào sổ vàng câu nói thời danh của vị Anh Hùng Dân Tộc Thổ Nhỉ Kỳ: "Hoà Bình trong quê hương, Hoà Bình trên thế giới" (trong hình: ÐTC đang viết vào sổ lưu niệm).
--------------------------------------------------------------------------------

admin
29-11-2006, 01:18 PM
Cách chung, có thể nói rằng trọn cả buổi chiều của ngày hôm thứ Ba 28 tháng 11 năm 2006, được dành để ÐTC gặp gỡ với các Thẩm Quyền Tối Cao Dân Sự và Tôn Giáo tại thủ đô Ankara. Thẩm quyền dân sự tối cao là Tổng Thống Ahmet Necdet Sezer và Phó Thủ Tướng Yagub Egyyubov của Thổ Nhỉ Kỳ; và Thẩm quyền tối cao tôn giáo, là ngài Ali Bardakoglu, chủ tịch của Ban Tôn Giáo và vị Giáo Sĩ lãnh đạo Hồi Giáo tại thủ đô Ankara.

Khi máy bay của ÐTC đáp xuống phi trường quốc tế Ankara, Ðức Sứ Thần Toà Thánh tại Thổ Nhỉ Kỳ đã lên tận máy bay để chào Ðức Thánh Cha. Thủ Tướng của Thổ Nhỉ Kỳ và các viên chức chính phủ, và Ðức Cha Ruggero Franceschini, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Thổ Nhỉ Kỳ, đứng chờ và chào ÐTC nơi thang máy bay. Sau đó, ÐTC cùng với Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh Tarcisio Bertone, tiến vào phòng khách tại Phi Trường để có cuộc tiếp xúc riêng với Thủ Tướng Thổ Nhỉ Kỳ trong vòng khoảng 25 phút. Riêng ba vị Hồng Y khác cùng tháp tùng ÐTC, -- Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về văn hoá và về đối thoaị liên tôn, Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về hiệp nhât Kitô, và Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, cựu chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình và Hội Ðồng Toà Thánh Ðồng Tâm, -- thì chờ bên ngoài.

Bằng tiêng Ý, ÐTC đã giải thích với Thủ Tướng Thổ Nhỉ Kỳ là ngài đến thăm Thổ Nhỉ Kỳ để đào sâu tình bằng hữu giữa Toà Thánh và dân tộc Thổ Nhỉ Kỳ và cổ võ sự gặp gỡ các nền văn hoá. ÐTC cũng nhấn mạnh đến bổn phận chung của hai bên là phục vụ cho hoà bình. Ðáp lời ÐTC, Thủ Tướng Thổ Nhỉ Kỳ nói lên niềm vui được tiếp đón ÐTC và phái đoàn, đồng thời cũng tỏ ra hối tiếc vì phải lên đường ngay để tham dự cuộc họp của Nato tại Riga bên Lettoni.

Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan nhận định rằng chuyến viếng thăm của ÐTC trong lúc này thật là có ý nghĩa, bởi vì, --- theo lời của Thủ Tướng, --- đúng vào lúc vừa diễn ra cuộc họp của Liên Minh Các Nền Văn Minh, một cuộc họp đã được loan báo bằng tuyên ngôn chung tại Istanbul, với Ông Tổng Thư Ký Kofi Annan, của Liên Hiệp Quốc, và Thủ Tuớng Tây Ban Nha, ông Zapatero. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Thủ Tướng Thổ Nhỉ Kỳ đã tặng ÐTC một bức tranh và ÐTC đã tặng lại ngài thủ tướng một Huy Hiệu của Triều Giáo Hoàng của ngài.

Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ, Apic, trích lời tuyên bố của Linh Mục Lombardi, giám đốc phòng báo chì Toà Thánh, --- thì trong cuộc tiếp xúc riêng với Thủ Tướng Thổ Nhỉ Kỳ tại Phi Trường, ÐTC đã nói lên lập trường rằng Toà Thánh "nhận định cách tích cực con đường đối thoaị, xích lại gần và hội nhập Thổ Nhỉ Kỳ vào trong Liên Hiệp Âu Châu,... dựa trên căn bản những giá trị và những nguyên tắc chung". Linh Mục Lombardi giải thích thêm rằng: "Tòa Thánh không có quyền và cũng không có trách vụ chính trị để can thiệp vào điểm cụ thể về việc Thổ Nhỉ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Ðây không phải là vai trò của Toà Thánh. Tuy nhiên, Toà Thánh nhận định một cách tích cực và khuyến khích con đường đối thoaị, xích lại gần, và hội nhập Thổ Nhỉ Kỷ vào Âu Châu, dựa trên căn bản những giá trị và những nguyên tắc chung... Theo nghĩa này, Ðức Giáo Hoàng đã nói lên lời thẩm định của ngài liên quan đến sáng kiến tổ chức Liên Minh Các Nền Văn Minh, mà Thủ Tướng Thổ Nhỉ Kỳ đã cổ võ."


http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey3.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
ÐTC gặp gỡ ngài Ali Bardakoglu, chủ tịch của Ban Tôn Giáo của Thổ Nhỉ Kỳ.
--------------------------------------------------------------------------------

Như thế, các quan sát viên cho rằng Toà Thánh Vatican không còn giữ thái độ trung lập về việc gia nhập của Thổ Nhỉ Kỳ vào Liên Hiệp Âu Châu nữa. Và Thủ Tướng Thổ Nhỉ Kỳ, sau cuộc hội kiến riêng với Ðức Thánh Cha, đã tuyên bố rằng ÐTC ủng hộ việc Thổ Nhỉ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng vào năm 2004, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, -- mà nay là Ðức Bênêđitô XVI, -- đã có lập trường chống lại việc Thổ Nhỉ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Hôm ngày 26 tháng 11 năm 2006, tức 2 ngày trước khi ÐTC lên đường đi thăm Thổ Nhỉ Kỳ, Ðức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, ngoaị trưởng Tòa Thánh, đã tuyên bố với Nhật Báo "Tương Lai", cơ quan ngôn luận của Hội Ðồng Giám Mục Italia, rằng trước đây Toà Thánh đã không nói lên lập trường chính thức của mình về vấn đề gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Thổ Nhỉ Kỳ (-- nên không thể nói là Toà Thánh đã thay đổi lập trường!) --- nhưng Toà Thánh cho rằng trong trường hợp được gia nhập, thì quốc gia đó phải đáp ứng tất cả mọi tiêu chuẩn chính trị, đã được đồng ý trong cuộc họp Thượng Ðỉnh tại Copenhague vào tháng 12 năm 2002; Cách riêng, trong những gì liên quan đến sự tự do tôn giáo, thì quốc gia đó cần phải đáp ứng những đề nghị trong bản quyết định về những nguyên tắc, những ưu tiên và những điều kiện đã được ghi ra trong bản tuyên định gia nhập của Thổ Nhỉ Kỳ, ngày 23 tháng Giêng năm 2006.

Sau cuộc tiếp xúc với Thủ Tướng Thổ Nhỉ Kỳ tại Phi Trường, ÐTC lên xe đến viếng Lăng Mộ của vị Anh Hùng Dân Tộc Ataturk, nằm cách đó 45 cây số. Vào phía bên trong Lăng, ÐTC đã đặt vòng hoa màu đỏ và màu trắng nơi Ngôi Mộ của Ngài Mustafa Kemal Ataturk, vị sáng lập nền cộng hoà Thổ Nhỉ Kỷ hiện đại, vào năm 1923, và đã tuyên bố một Quốc Gia Thổ Nhỉ Kỳ theo đời thường, qua hiến pháp năm 1937. Ngài Ataturk qua đời năm 1938. Sau đó, ÐTC vào Bảo Tàng Viện cạnh bên Lăng Mộ, để viết vào sổ vàng câu nói thời danh của vị Anh Hùng Dân Tộc Thổ Nhỉ Kỳ: "Hoà Bình trong quê hương, Hoà Bình trên thế giới".

Rời Lăng Ataturk, ÐTC đi thẳng đến dinh Tổng Thống để chào Tổng Thống Thổ Nhỉ Kỳ, và những vị Thẩm quyền cao cấp khác, như Phó Thủ Tướng Thổ Nhỉ Kỳ và Ngài Chủ Tịch của Bộ Ðặc Trách Các Tôn Giáo. Chúng tôi sẽ kể tiếp về những biến cố này trong chương trình phát thanh lần tới.
Chương trình viêng thăm của ÐTC ngày thứ Tư 29 tháng 11 năm 2006, gồm có hai biến cố chính: dâng Thánh Lễ cho cộng đoàn công giáo tại Ephêsô vào ban sáng, và ban chiều, ÐTC đến Istanbul để gặp riêng Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I.



Ðặng Thế Dũng

Nguồn: Chân lý Á Châu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/6news366.htm)

admin
30-11-2006, 11:12 AM
Diễn Từ của ĐTC ngỏ cùng Vị Giám Đốc Tôn Giáo Vụ Ali Bardakoglu và thành phần đại diện cộng đồng Hồi Giáo

Tôi xin tri ân về cơ hội được đến viếng thăm mảnh đất này, một mảnh đất rất phong phú về lịch sử và văn hóa, để ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của nó, để đích thân chứng kiến thấy tính chất sáng tạo của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, và để cảm nhận nền văn hóa cổ kính cùng lịch sử lâu đời của quí vị, cả về dân sự lẫn tôn giáo.

Tôi vừa đến Thổ Nhĩ Kỳ thì được ưu ái tiếp đón bởi vị Tổng Thống của nước Cộng Hòa này cùng với Đại Diện Chính Quyền. Tôi cũng rất sung sướng chào hỏi và gặp gỡ Thủ Tướng Erdogan ở phi trường. Trong việc chào hỏi các vị ấy, tôi hân hoan bày tỏ niềm cảm mến sâu xa của tôi đối với toàn thể nhân dân của xứ sở cao cả này và đến kính viếng một của vị sáng lập tân quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ là tổng thống đầu tiên Mustafa Kemal Ataturk.

Giờ đây tôi vui mừng được gặp gỡ ông, vị Chủ Tịch của Ban Giám Đốc Tôn Giáo Vụ. Tôi muốn bày tỏ lòng tôn kính của tôi trước những trách nhiệm lớn lao của ông, và tôi xin gửi lời chào hỏi đến tất cả mọi vị lãnh đạo tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là Đại Tôn Muftis ở Ankara và Istanbul. Qua bản thân ông, thưa Ông Tổng Thống, tôi gửi lời chào tới tất cả mọi tín đồ Hồi Giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ với lòng đặc biệt quí trọng và thân ái trân trọng.

Xứ sở của quí vị rất thân thương đối với Kitô hữu, vì nhiều cộng đồng Kitô hữu tiên khởi đã được thành lập ở nơi đây và đã phát triển một cách già giặn, được sinh động nhờ việc giảng dạy của các vị Tông Đồ, đặc biệt là Thánh Phaolô và Gioan. Truyền thống còn lưu lại cho chúng tôi biết rằng Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, cũng đã sống ở Êphêsô, trong ngôi nhà của Thánh Tông Đồ Gioan.

Mảnh đất cao quí này cũng chứng kiến thấy cả một cuộc triển nở của nền văn hóa Hồi Giáo ở những lãnh vực đa dạng nhất, bao gồm cả văn chương và nghệ thuật cũng như các cơ cấu tổ chức của tôn giáo này.

Có rất nhiều tượng đài của tín hữu Kitô Giáo và Hồi Giáo chứng thực cho một quá khứ lừng lẫy của Thổ Nhĩ Kỳ. Quí vị có lý để cảm thấy hãnh diện về chúng, bảo trì chúng để số khách hành hương càng ngày càng gia tăng đổ xô về đây được chiêm ngắm ca ngợi.

Tôi bắt đầu cuộc viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của mình với cùng những cảm thức được diễn đạt bởi vị tiền nhiệm của tôi là Chân Phước Gioan XXIII, khi ngài đến đây với tư cách là Tổng Giám Mục Giuseppe Roncalli để hoàn thành vai trò làm Đại Diện Giáo Hoàng ở Istanbul: ‘Tôi cảm thấy mộ mến Thổ Nhĩ Kỳ là nơi Chúa đã sai tôi tới… Tôi yêu mến nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, tôi cảm nhận được những tính chất tự nhiên của những con người đã chiếm được chỗ đứng của mình trong cuộc hành trình văn minh’ (Journal of a Soul, pp. 228, 233-4).

Về phần mình, tôi cũng muốn nhấn mạnh tới các tính chất của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đến đây, tôi xin mượn lời của vị tiền nhiệm mới đây của tôi là Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đáng kính nhớ, vị đã nói nhân chuyến viếng thăm của ngài vào năm 1979: ‘Tôi tự hỏi nếu không muốn nói là khẩn nài, vào chính ngày hôm nay đây khi mà tín hữu Kitô Giáo và tín hữu Hồi Giáo đã tiến vào một giai đoạn lịch sử mới, là hãy nhìn nhận và phát triển những mối liên hệ linh thiêng nối kết chúng ta lại với nhau, để cùng nhau bảo tồn và cổ võ hòa bình, tự do, công bằng xã hội và các giá trị luân lý cho thiện ích của tất cả mọi người’ (Huấn Từ cho Cộng Đồng Công Giáo ở Ankara, ngày 28/11/1979).

Những vấn đề này vẫn tiếp tục tồn tại qua những tháng năm từ đó tới nay; thật vậy, như tôi đã xác định ngay từ đầu giáo triều của mình, là chúng thôi thúc chúng ta hãy tiến bước thực hiện cuộc đối thoại của chúng ta một cách chân thành như bạn bè trao đổi với nhau. Khi tôi được hân hạnh gặp gỡ các phần tử của những cộng đồng Hồi Giáo ở Cologne năm ngoái vào dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới, tôi đã lập lại nhu cầu cần phải tiến tới việc thực hiện vấn đề đối thoại liên tôn và liên văn hóa một cách lạc quan và hy vọng. Nó không thể trở thành một thứ ngoại phụ tùy ý, trái lại, nó là ‘một nhu cầu thiết yếu chi phối phần lớn tương lai của chúng ta’ (Address to the Catholic Community in Ankara, 28 November 1979).

Tín đồ Kitô Giáo và Hồi Giáo, theo các tôn giáo riêng biệt của mình, đều hướng về một thứ chân lý có tính chất linh thánh và về phẩm vị con người. Đó là nền tảng cho việc chúng ta tỏ ra tương kính và trân quí nhau, đó là nền tảng cho việc hợp tác để phục vụ hòa bình giữa các quốc gia và dân tộc, là ước vọng thiết tha nhất của tất cả mọi tín hữu cũng như tất cả mọi con người thành tâm thiện chí.

admin
30-11-2006, 11:13 AM
Trên 40 năm qua, giáo huấn của Công Đồng Chung Vaticanô II đã tác động và hướng dẫn đường lối của Tòa Thánh và các Giáo Hội địa phương trên khắp thế giới trong những mối liên hệ với các tín đồ thuộc các tôn giáo khác. Theo truyền thống Thánh Kinh, Công Đồng này đã dạy rằng toàn thể loài người cùng có một nguồn gốc và một đích điểm, đó là Thiên Chúa, Đấng Hóa Công của chúng ta và là đích điểm của cuoôc hành trình trần thế của chúng ta. Tín hữu Kitô Giáo và Hồi Giáo thuộc về gia đình của những ai tin tưởng vào một Thiên Chúa duy nhất và là thành phần, theo các truyền thống riêng biệt của mình, mang dấu vết tổ phụ Abraham (cf. Second Vatican Council, Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions "Nostra Aetate" 1, 3). Mối hiệp nhất nhân bản và thiêng liêng này nơi nguồn gốc của chúng ta cũng như nơi đích điểm của chúng ta thúc đẩy chúng ta hãy tìm kiếm một đường lối chung khi chúng ta đóng vai trò của mình trong việc tìm cầu những giá trị nền tảng rất chuyên biệt của con người thuộc thời đại chúng ta. Lầnhững con người nam nữ đạo giáo, chúng ta cảm thấy bị thách thức trước niềm mong mỏi rộng rãi muốn có được công lý, phát triển, đoàn kết, tự do, an ninh, hòa bình, bênh vực sự sống, bảo vệ môi trường và các nguồn nhiên liệu của trái đất. Cũng vì chúng ta, trong khi tôn trọng quyền tự lập hợp pháp của các trần thế vụ, cần phải đặc biệt góp phần để tìm kiếm những giải pháp xứng hợp cho những vấn đề khẩn thiết ấy.

Trước hết, chúng ta có thể đáp ứng một cách khả tín cho vấn đề xuất phát một cách rõ ràng từ xã hội ngày nay, cho dù nó thường được lướt qua, vấn đề về ý nghĩa và mụch đích của đời sống, đối với mỗi cá nhân con người cũng như đối với toàn thể nhân loại. Chúng ta được kêu gọi để cùng nhau làm việc, hầu giúp cho xã hội hướng tới siêu việt thế, trả về cho Thiên Chúa Toàn Năng vị trí đích thực của Ngài. Đường lối tiến tới hay nhất đó là bằng việc đối thoại chân thực giữa tín đồ Kitô Giáo và Hồi Giáo, căn cứ vào chân lý và được thúc đẩy bởi chân thành muốn hiểu biết nhau, tôn trọng những khác biệt và nhìn nhận những gì chúng ta có chung. Điều này sẽ dẫn tới chỗ tôn trọng thực sự đối với những chọn lựa hữu trách nơi mỗi người, nhất là những gì liên quan tới các giá trị nền tảng và đến niềm xác tín về tôn giáo riêng tư của họ.

Để chứng minh về việc tôn trọng huynh đệ là những gì có thể giúp cho tín đồ Kitô Giáo và Hồi Giáo làm việc với nhau, tôi xin trích lại một số lời của Giáo Hoàng Grêgôriô VII năm 1076 ngỏ cùng một ông hoàng Hồi Giáo ở Bắc Phi Châu, vị đã tỏ ra rất nhân ái độ lượng đối với tín đồ Kitô Giáo thuộc thẩm quyền của ông. Giáo Hoàng Grêgôriô đã nói về đức bác ái đặc biệt mà tín đồ Kitô Giáo và Hồi Giáo mặc nợ nhau ‘vì chúng ta tin vào một vị Thiên Chúa duy nhất, cho dù qua các cách thức khác nhau, và vì chúng ta ca ngợi Ngài và tôn thờ Ngài hằng ngày là Đấng Hóa Công và là Vị Cai Trị thế giới’.

Tự do tôn giáo, một quyền tự do được bảo đảm và hiệu nghiệm tôn trọng về cơ cấu trong thực hành, đối với cả cá nhân cũng như các cộng đồng, là những gì tạo nên cho tất cả mọi tín hữu điều kiện thiết yếu cho việc họ trung thành góp phần xây dựng xã hội, bằng một thái độ phục vụ chân thực, nhất là đối với thành phần yếu kém và nghèo nàn nhất.

Thưa Ông Chủ Tịch, tôi xin kết thúc bằng việc chúc tụng vị Thiên Chúa Tòan Năng và xót thương về cơ hội may mắn này để mang chúng ta lại với nhau vì danh Ngài. Tôi nguyện cầu để nó trở thành dấu hiệu của việc dấn thân chung của chúng ta trong vấn đề đối thoại giữa các tín đồ Kitô Giáo và Hồi Giáo, và là một phấn khích trong việc kiên trì tiến theo con đường này một cách tôn trọng và thân tình. Chớ gì chúng ta tiến đến chỗ hiểu biết nhau hơn, củng cố những nối kết tình cảm giữa chúng ta trong cùng một ước vọng chúng sống trong hòa thuận, bình an và tin tưởng nhau. Là thành phần tín hữu, chúng ta kín múc từ việc nguyện cầu của mình sức mạnh cần thiết để thắng vượt tất cả mọi dấu vết thành kiến và cùng minh chứng cho niềm tin mãnh liệt của chúng ta nơi Thiên Chúa. Chớ gì ơn phúc của Ngài mãi mãi ở với chúng ta!

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 28/11/2006 - Thoidiemmaria.net
Dongcong (http://dongcong.net/TinHangNgay/TinGiaoHoi/2006/Nov06/29_11b.htm)

admin
30-11-2006, 11:18 AM
ĐTP Bathôlômêô I chào đón nồng nhiệt ĐTC: Hoan hô đấng nhân danh Chúa mà đến

Constantinople -. Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I tại tòa của ngài tại Constantinople hôm thứ Tư 29/11/2006, ngày thứ hai trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi chào mừng Đức Thánh Cha tại Vương Cung Thánh Đường St. George của Tòa Thượng Phụ tại Phanar, Đức Thượng Phụ đã nhắc đến lịch sử lâu dài của Giáo Hội tại Constantinople nơi nhiều chứng nhân đức tin gồm các thánh và các vị tử đạo đã làm chứng cho đức tin của cha ông.

Khi đề cập đến ý nghĩa chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng Phụ nói rằng ngài và Đức Giáo Hoàng “những người kế vị ngai tòa của Rôma và Rôma Mới” chia sẻ trách nhiệm trong tiến trình đại kết. Đức Thượng Phụ đã tỏ ra xúc động đặc biệt khi ngài đề cập đến “nỗ lực vâng theo thánh ý Chúa là các môn đệ Ngài nên một”.

“Vì thế với đôi tay rộng mở chúng tôi chào đón Đức Thánh Cha nhân dịp may Đức Thánh Cha đầu tiên viếng thăm thành phố này”.

Đức Thượng Phụ đã hoan hô Đức Thánh Cha với những lời trong Thánh Kinh này: “Hoan hô đấng nhân danh Chúa mà đến”.

Đáp lại, Đức Thánh Cha nói rằng ngài “biết ơn sâu xa lời chào huynh đệ” mà ngài đã nhận được và “sẽ ghi nhớ mãi trong lòng”.

Vào năm 1964 ĐTC Phaolô VI lần đầu tiên gặp Đức thượng phụ Athenagoras I nhân chuyến viềng thăm Giêrusalem. Cuộc gặp gỡ này dẫn đến việc hai Giáo Hội Công Giáo Roma và Chính Thống Constantinople giải vạ tuyệt thông cho nhau, sự kiện xẩy ra khi có cuộc Đại Ly Giáo vào năm 1054. Đây là một biến cố trọng đại tái lập sự hiệp thông giữa Chính Thống giáo và Công giáo.

Trong dịo này hai Giáo Hội có ra Tuyên Cáo chung gọi là “Tuyên Cáo giữa Công Giáo và Chính thống năm 1965” và được công khai tuyên bố vào ngày 7.12.1965 tại Roma khi Công Đồng Vatican II còn đang nhóm họp, và đồng thời cũng được tuyên đọc trong một nghi lễ rất trọng thể tại Istanbul. Tuyên Cáo chung này tuy không chấm dứt sự ly giáo giữa hai Giáo Hội, nhưng đã tỏ cho thấy ước muốn hóa giải giữa hai Giáo Hội. Mặt khác, bản Tuyên cáo nêu trên cũng không được tất cả các Giáo Hội Chính thống giáo các quốc gia đồng quan điểm, nhưng đó là bước kho83i đầu rất quan trọng cho tiến trình hòa giải và đại kết.

Cuộc gặp gỡ thứ hai xẩy ra vào ngày 28.10.1967 khi ĐTC Phaolô VI tới Constantinople gặp lại Đức Thượng Phụ Athenagoras trong chuyến viếng thăm Thánh Địa và Tiều Á.

Khi nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras vào năm 1964 tại Giêrusalem, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc đến “quyết định can đảm của các vị là thanh tẩy ký ức về vạ tuyệt thông vào năm 1054”. Diễn biến này, theo Đức Thánh Cha, đã mở ra con đường “tái khám phá tình yêu” dễ đến những hoạt động đại kết tiếp theo.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại “thu hoạch phong phú là các vị tử đạo, các thần học gia, các mục tử, các tu viện và những người nam nữ thánh thiện” của Giáo Hội nơi đây như “những người cầu bầu” cho Giáo Hội hiện nay theo đuổi sự hiệp nhất Kitô Giáo trọn vẹn.

Đức Thánh Cha kết luận: “Cầu xin cho cuộc gặp gỡ này tăng cường tình cảm giữa chúng ta và canh tân dấn thân chung của chúng ta theo đuổi con đường dẫn đến hòa giải và hòa bình giữa các giáo hội”.

Nguyễn Việt Nam
(VietCatholicNews 29/11/2006)

admin
30-11-2006, 11:21 AM
ĐTC được nghênh đón tại phi trường và đến viếng thăm Đài Tưởng Niệm Mausoleum

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đặt chân xuống phi trường quốc tế Esenboga ở Ankara Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 1 giờ trưa địa phương và đã được chính vị Thủ Tướng nước này là Recep Tayyip nghênh đón trong vòng 20 phút.

Hai người đã bắt tay nhau và bước đi trên nền thảm đỏ dẫn tới một căn phòng trưng bày bức chân dung của vị thiết lập nền Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ tân tiến vào năm 1923.

Vị thủ tướng này lúc đầu không tính gặp ĐTC đã nói cùng ngài khi nghênh đón ngài rằng: “Tôi muốn bày tỏ niềm hạnh phúc của chúng tôi khi thấy ngài và phái đoàn đại biểu của ngài nơi xứ sở của chúng tôi”.

Ông cũng nói với ĐTC rằng việc ngài đến viếng thăm quốc gia của ông diễn ra “vào một thời điểm rất quan trọng”. Ở đây ông đặc biệt có ý nói tới dự án về Liên Hiệp Các Nền Văn Minh mà ông đang đảm trách cùng Tổng Thư Ký LHQ Kofi Annan, và Thủ Tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapateno, và là một dự án sẽ được trình bày vào tháng tới tại Tổng Hành Dinh LHQ ở Nữu Ước.

Kết thúc cuộc nghênh đón với sự tham dự của các nhân vật cao cấp đôi bên, vị Thủ Tướng và ĐTC đã trao đổi tặng vật cho nhau.

Mở đầu cuộc nghênh đón, vị Thủ Tướng đã lên tiếng xin lỗi ĐTC vì không thể tiếp ngài lâu hơn, bởi việc ông cần phải tham dự thượng nghị NATO được tổ chức vào hôm nay và ngày mai ở Riga, nước Latvia.

Trước khi đến phi trường để nghênh đón ĐTC, vị thủ tướng nói với thành phần lập pháp thuộc đảng sùng Hồi Giáo trong quốc hội rằng ông hy vọng nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tỏ ra lịch thiệp với vị giáo chủ này, và chuyến viếng thăm của ngài sẽ là những gì cổ võ nền hòa bình thế giới:

“Chúng ta hy vọng rằng chuyến viếng thăm này sẽ góp phần tiến triển mối liên kết các nền văn minh và hòa bình thế giới. Là một quốc gia và một xứ sở, chắc chắn chúng ta sẽ tỏ ra hiếu khách theo truyền thống của mình đối với Giáo Hoàng Biển Đức XVI”.

Sau cuộc nghênh đón ĐTC, ông cho biết rằng vị giáo hoàng đã nói là ngài ủng hộ việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn xin gia nhập Khối Hiệp Nhất Âu Châu.

ĐTC đã nói với Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ rằng: “Tôi thực sự muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ vì Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một chiếc cầu nối …. giữa các tôn giáo. Tôi muốn tái tấu tình đoàn kết giữa các nền văn hóa. Đó là nhiệm vụ của chúng ta”.

Sau khi được nghênh đón ở phi trường, ĐTC đã đi xe tới đài tưởng niệm lưu giữ hài cốt của vị tổng thống tiên khởi của nền cộng hòa tân tiến Thổ Nhĩ Kỳ, vị đã sống từ năm 1881 đến năm 1938.

Tại đây, ngài đã đặt một vòng hoa cạnh đài tưởng niệm rồi ký vào cuốn sách viếng thăm, đoạn viết bằng Anh ngữ câu sau đây:

“Nơi mảnh đất này, một tụ điểm của các tôn giáo và văn hóa khác nhau và là chiếc cầu nối giữa Á Châu và Âu Châu, tôi hân hoan lập lại những lời lẽ của vị sáng lập Nền Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ: ‘Hòa Bình ở Quê Hương, Hòa Bình trên Thế Giới’”.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenitvà CNN phổ biến ngày 28/11/2006 - Thoidiemmaria.net
Dongcong (http://dongcong.net/TinHangNgay/TinGiaoHoi/2006/Nov06/29_11a.htm)

admin
30-11-2006, 11:23 AM
Thánh lễ đầu tiên của ĐTC tại Thổ Nhĩ Kỳ

EPHESUS 29/11/06 – ĐGH Bênêđictô XVI đã đến Ephesus trong ngày 29/11/ 06 và cử hành thánh lễ đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ cho một cộng đoàn khoảng chừng vài trăm người trước đền thờ Đức Mẹ Meryem Ana Evi.

ĐTC đã đáp máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đi từ Ankara đến Izmir. Từ đó Ngài đi xe ô tô tới Ephesus. Đây là nơi mà thánh Phaolô đã giảng đạo, là nơi Thánh Sử Gioan sinh sống và cũng là nơi Công Đồng của Giáo Hội họp vào năm 431. Cũng tại Ephesus ĐTC sẽ viếng thăm đền Đức Mẹ Meryem Ana Evi—hay còn gọi là nhà Đức Mẹ. Ngôi đền này được xây trên địa điểm mà theo truyền tụng là nơi Đức Mẹ đã cư ngụ. Ngày nay địa điểm trở thành nơi hành hương không những cho người Kitô Giáo và người Hồi Giáo. Người Hồi Giáo đến đây rồi tiếp tục hành hương ở đền thờ Hồi Giáo Isa Bey.

Sau khi thăm tu viện của các các thầy dòng Capuchin đang coi sóc đền Đức Mẹ, đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ đầu tiên trên đất Thổ Nhĩ Kỳ cho khoảng vài trăm tín hữu Công Giáo.

Bài giảng của Ngài được nói bằng tiếng Anh sau đó dịch ra tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bài giảng Ngài đã nhắc tới những vị tiền nhiệm là ĐGH Phaolô VI, Gioan Phaolô II, và ĐGH Gioan XXIII là những vị đã từng đến nơi đây.

Điểm chính trong bài giảng, ĐTC đã nhắc nhở hình ảnh Đức mẹ là “Mẹ Của Sự Hiêp Nhất”. Từ đó Ngài khuyến khích mọi người hãy cầu nguyện cho sự hợp nhất và hoà bình giữa các dân tộc trên thế giới.

ĐGH đã cầu nguyện nguyên văn như sau: “Được gia tăng sức mạnh nhờ lời Chúa, từ Ephesus nơi đây, một thành phố được hồng phúc nhờ sự hiện diện của Rất Thánh Đức Mẹ là vị mà chúng tôi biết được cả người Hồi Giáo cũng kính trọng- Chúng tôi xin dâng lên lời nguyện cầu đặc biệt cho nền hoà bình giữa các dân tộc”.

Vấn đề hiệp nhất Kitô Giáo là mục tiêu của chuyến tông du, ĐTC cũng nhắc các giáo hữu hãy cầu nguyện để các tín hữu Kitô Giáo được hoàn toàn đồng thuận và hiệp nhất trọn vẹn với nhau.

Về vấn đề người Kitô Giáo chiếm thiểu số ở Thổ Nhĩ Kỳ, ĐTC nhắc đến những khó khăn mà tín hữu phải đối diện hằng ngày và nhắc nhở mọi người theo gương sáng chứng nhân là Linh Muc Andrea Santoro, nhà truyền giáo đã bị giết khi Ngài đang cầu nguyện trong nhà thờ ở Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 vừa qua.

Sau thánh lễ ĐTC đã dùng cơm trưa với các cha thầy dòng Capuchin trước khi đáp máy bay đi Istanbul gặp đức Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Bartholomew I.

Nguyễn Long Thao
(VietCatholicNews 29/11/2006)
Dongcong (http://dongcong.net/TinHangNgay/TinGiaoHoi/2006/Nov06/29_11f.htm)

admin
30-11-2006, 11:25 AM
Đức Thánh Cha cất cao tiếng nói đòi hỏi tự do tôn giáo và đối thoại giữa đe dọa của Al Qaida

ĐTGM Hilarion Alfeyev của Chính Thống Giáo thành Vienna và toàn Áo
Vatican. Tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaida đã ra thông báo lên án chuyến tông du của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đến Thổ Nhĩ Kỳ như là “một chiến dịch thập tự chinh chống lại các miền đất của Hồi Giáo”. Tuy nhiên, phát ngôn viên phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng của ngài không nao núng.

Trong thông cáo đưa ra hôm 29/11/2006, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng Báo Chí Tòa Thánh cho các ký giả biết: “Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng của ngài chẳng ai quan tâm đến chuyện này”. Vị giám đốc phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết thêm là thông cáo báo chí của Al Qaida đăng tải trên hầu hết các địa chỉ thông tin của Hồi Giáo chỉ nhấn mạnh thêm tính chất cần thiết của những sáng kiến như chuyến tông du mà Đức Giáo Hoàng đang thực hiện.

“Thông cáo loại này một lần nữa cho thấy tính chất cấp bách và tầm quan trọng của một dấn thân chung chống lại bạo lực”.

Cha Federico Lombardi nhận định rằng Đức Thánh Cha đang thúc giục các nhà lãnh đạo tinh thần trên thế giới nói “Không” trước bạo lực nhân danh Thiên Chúa.

Trong một diễn biến khác, Đức Tổng Giám Mục Hilarion Alfeyev của Chính Thống Giáo thành Vienna và toàn Áo lên tiếng ca ngợi Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI là con người can đảm khi quyết liệt đặt vấn đề tự do tôn giáo và đối thoại trong diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho các nhà lãnh đạo Hồi Giáo.

Theo Đức Cha Hilarion, “Diễn từ hôm 28/11 của Đức Thánh Cha cho thấy không những ngài không rút lại yêu sách đòi phải có đối thoại chân thành, phải có tự do tôn giáo, phải từ bỏ bạo lực vì thiện ích của nhân loại như đã đưa ra tại Regensburg, mà ngài còn đặt vấn đề một cách thúc bách hơn, quyết liệt hơn”.

Trong khi trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II “Tôi tự hỏi tại sao chính ngay lúc này đây khi người Kitô Giáo và người Hồi Giáo đã bước vào một giai đoạn mới của lịch sử lại không phải là cấp thiết để nhìn nhận và phát triển những mối dây thiêng liêng có thể hiệp nhất chúng ta, hầu cùng nhau bảo tồn và thăng tiến hòa bình, tự do, công lý và các giá trị đạo đức cho lợi ích của tất cả con người?”, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã bày tỏ sự thất vọng của ngài khi bao nhiêu năm đã qua “những câu hỏi này tiếp tục hiện diện”, vẫn không có đối thoại chân thành, và người Hồi Giáo vẫn không chấp nhận những ai có ý kiến khác mình, nhưng chỉ sẵn sàng đáp trả bất cứ lời phê bình nào bằng bạo lực và những cuộc biểu tình chống đối.

Đặng Tự Do
(VietCatholicNews 29/11/2006)
Dongcong (http://dongcong.net/TinHangNgay/TinGiaoHoi/2006/Nov06/29_11e.htm)

admin
30-11-2006, 11:40 AM
Tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaida của nhóm hồi giáo cực đoan lên tiếng cảnh cáo và hăm dọa chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey3.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
ÐTC gặp gỡ ngài Ali Bardakoglu, chủ tịch của Ban Tôn Giáo chính phủ và là vị Giáo Sĩ lãnh đạo Hồi Giáo, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhỉ Kỳ.
--------------------------------------------------------------------------------

Tin Vatican (Vat và CWN 29/11/2006) - Tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaida của nhóm hồi giáo cực đoan đã cho đăng trên Mạng lưới Internet một bản văn lên tiếng cảnh cáo và hăm dọa chuyến viếng thăm Thổ Nhỉ Kỳ của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI. Nhóm này vu cáo và kết án chuyến viếng thăm Thổ Nhỉ Kỳ của Ðức Thánh Cha là mang Ðạo Binh Thánh Giá (Thập Tự Quân) xâm nhập vào lãnh thổ của Hồi Giáo. Tuy nhiên Tòa Thánh đã lên tiếng cho biết, chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Thổ Nhỉ Kỳ vẫn được tiếp tục thực hiện chứ không sợ hãi gì những lời hăm dọa trên.

Linh mục Federico, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, trả lời cho các ký giả rằng "Ðức Thánh Cha cũng như tất cả các thành viên của phái đoàn tháp tùng Ðức Thánh Cha đều không sợ hãi gì với những lời hăm dọa đó cả". Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết, các bản văn hăm dọa này được đăng tải trên nhiều trang điện tử của hồi giáo, sự việc này càng cho thấy chuyến viếng thăm mục vụ với tinh thần đại kết của Ðức Thánh Cha tại một quốc gia Hồi Giáo là rất cần thiết và cấp bách để tìm kiếm một nền hòa bình và triệt để chống lại các hành động bạo lực trên thế giới. Phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết tiếp, Ðức Thánh Cha viếng thăm Thổ Nhỉ Kỳ với mục đích gặp gỡ các vị lãnh đạo các tôn giáo tại Thổ Nhỉ Kỳ và kêu gọi mọi người hãy nhân danh Thiên Chúa "phủ quyết" tất cả các hành động bạo lực.

Theo nhận định của Linh Mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí và là người phát ngôn của Toà Thánh, thì sau những cuộc gặp gỡ với những thẩm quyền cao cấp trong chính phủ dân sự và với những đại diện Hồi giáo tại thủ dô Ankara vào chiều thứ Ba 28 tháng 11 năm 2006, thì cuộc "tranh chấp" --- do bài thuyết trình của ÐTC tại Ðại Học Regensburg bên Ðức hồi tháng 9 năm 2006 --- nay được kể như đã chấm dứt. Linh Mục Lombardi xác nhận với các ký giả rằng trong cuộc gặp gỡ riêng cũng như công khai giữa ÐTC và Ngài Ali Bardakoglu, chủ tịch Bộ đặc trách các tôn giáo của Chính Phủ Thổ Nhỉ Kỳ, hai bên đã không nhắc gì đến "biến cố Regensburg" nữa, mặc dù những đề tài được nói lên trong các bài diễn văn, đều là những đề tài có liên quan đến thế giới hồi giáo, chẳng hạn như đề tài nói về lý trí và về bạo lực trong Hồi giáo. Linh Mục Lombardi đã nói như sau: "Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí xây dựng đầy tinh thần đối thoại và gợi sáng giải thích... Rồi đây, với cuộc viếng thăm của ÐTC tại "Ðền Thờ Xanh" (Blue Mosque) của Hồi Giáo tại Istanbul dự trù vào chiều thứ Năm 30 tháng 11 năm 2006, thì một bước tiến mới được thực hiện theo hướng của sự tương kính, xích lại gần nhau và đối thọai với anh chị em hồi giáo".

Trong khi đó, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, cựu chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, một trong các vị Hồng Y tháp tùng chuyến viếng thăm, nhận định rằng cuộc gặp gỡ với ngài Chủ Tịch đặc trách các tôn giáo đã diễn ra trong bầu khí hết sức thân thiện. Ðức Hồng Y cho biết ngài có cảm tưởng là chính phủ Thổ Nhỉ Kỳ đã cố gắng hết sức mình, để làm cho bầu khí tương quan trở nên ấm cúng thân thiện trở lại. Các quan sát viên cũng có cùng nhận định là bài diễn văn của ngài Chủ Tịch Ali Bardakoglu, đặc trách các tôn giáo, có đầy tinh thần tôn trọng đối với Ðức Thánh Cha. Vị này đã tuyên bố với ÐTC rằng những tín hữu hồi giáo lên án mọi hình thức bạo lực và khủng bố, và nhấn mạnh đến giá trị của các tôn giáo trong việc góp phần xây dựng hoà bình và sự tôn trọng phẩm giá mọi người. Vị này đã nhấn mạnh như sau: "Chúng tôi là thành phần của một tôn giáo dạy rằng giết một người vô tội là tội ác xấu nhất trong các tội ác, là tội lỗi tệ hại nhất trong các tội lỗi".

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey5.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
Ðức Thánh Cha và Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I thắp sáng các ngọn nến trong một nghi thức cầu nguyện tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh George của Tòa Thượng Phụ ở Istanbul.
--------------------------------------------------------------------------------

admin
30-11-2006, 11:41 AM
Ðược biết, ngày 29 tháng 11 năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã từ Ankara, đáp máy bay đi tới Istanbul để gặp gỡ Ðức Thượng Phụ Bathôlômêô I tại tòa Thượng Phụ Constantinople của ngài. Trong khi chào mừng Ðức Thánh Cha tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh George của Tòa Thượng Phụ ở Phanar, Ðức Thượng Phụ đã nhắc đến lịch sử lâu dài của Giáo Hội tại Constantinople nơi nhiều chứng nhân đức tin gồm các thánh và các vị tử đạo đã làm chứng cho đức tin vào Ðức Kitô.

Khi đề cập đến ý nghĩa chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ðức Thượng Phụ nói rằng ngài và Ðức Thánh Cha "những người kế vị ngai tòa của Rôma và của Tân Rôma" cùng chia sẻ trách nhiệm trong tiến trình đại kết. Ðức Thượng Phụ đã tỏ ra xúc động đặc biệt khi ngài đề cập đến "nỗ lực vâng theo thánh ý Chúa là các môn đệ của Chúa hiệp nhất nên một".

Ðức Thượng Phụ đã chào mừng Ðức Thánh Cha với những lời trong Thánh Kinh: "Hoan hô đấng nhân danh Chúa mà đến... Vì thế với đôi tay rộng mở, chúng tôi chào đón Ðức Thánh Cha nhân dịp Ðức Thánh Cha lần đầu tiên viếng thăm thành phố này".

Ðáp lại, Ðức Thánh Cha nói rằng ngài "biết ơn sâu xa lời chào huynh đệ" mà ngài đã nhận được và "sẽ ghi nhớ mãi trong lòng".

Khi nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh Cha Phaolô VI và Ðức Thượng Phụ Athenagoras vào năm 1964 tại Giêrusalem, Ðức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc đến "quyết định can đảm của các vị là thanh tẩy ký ức về vạ tuyệt thông vào năm 1054". Diễn biến này, theo Ðức Thánh Cha, đã mở ra con đường "tái khám phá tình yêu" đễ tiến đến những hoạt động đại kết tiếp theo.

Ðức Thánh Cha cũng nhắc lại "thu hoạch phong phú là các vị tử đạo, các thần học gia, các mục tử, các tu viện và những người nam nữ thánh thiện" của Giáo Hội nơi đây như "những người cầu bầu" cho Giáo Hội hiện nay theo đuổi sự hiệp nhất Kitô Giáo trọn vẹn. Ðức Thánh Cha kết luận: "Cầu xin cho cuộc gặp gỡ này tăng cường tình cảm giữa chúng ta và canh tân dấn thân chung của chúng ta theo đuổi con đường dẫn đến hòa giải và hòa bình giữa các giáo hội".

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey6.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
Ðức Thánh Cha và Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I ban phép lành cho các tín hữu tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh George của Tòa Thượng Phụ ở Istanbul.
--------------------------------------------------------------------------------

Tiện đây, xin nhắc lại lịch sử các biến cố gặp gỡ giữa Ðức Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo Roma và Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Giáo Constantinople. Lần gặp gỡ đại kết lần đầu tiên là vào năm 1964, ÐTC Phaolô VI gặp Ðức thượng phụ Athenagoras I nhân chuyến viếng thăm Giêrusalem. Cuộc gặp gỡ này dẫn đến việc Giáo Hội Công Giáo Roma và Giáo Hội Chính Thống Constantinople giải vạ tuyệt thông cho nhau, một sự việc xóa bỏ mối chia rẽ đã xảy ra từ cuộc Ðại Ly Giáo vào năm 1054. Ðây là một biến cố quan trọng tái lập lại mối hiệp thông giữa Chính Thống giáo và Công giáo. Trong dịp này hai Giáo Hội cùng ký tên trên một Tuyên Ngôn chung gọi là "Tuyên Ngôn chung giữa Công Giáo và Chính thống giáo năm 1965" và đã được công khai tuyên bố vào ngày 7/12/1965 tại Vatican, khi Công Ðồng Vatican II còn đang nhóm họp; đồng thời cũng được tuyên đọc trong một nghi lễ rất trọng thể tại Istanbul (trước kia gọi là Constantinople). Tuyên Ngôn chung này tuy chưa chấm dứt sự ly giáo giữa hai Giáo Hội, nhưng đã tỏ cho thấy ước muốn hòa giải giữa hai Giáo Hội. Mặt khác, bản Tuyên Ngôn chung nêu trên tuy không được toàn thể tất cả các Giáo Hội Chính Thống của các quốc gia khác đồng quan điểm, nhưng đó là bước khởi đầu rất quan trọng cho tiến trình hòa giải và đại kết.

Cuộc gặp gỡ đại kết lần thứ hai diễn ra vào ngày 28/10/1967 khi ÐTC Phaolô VI tới Constantinople gặp lại Ðức Thượng Phụ Athenagoras trong chuyến viếng thăm Thánh Ðịa và Tiểu Á.

(Joseph Trương)

Chân lý Á Châu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/6news367.htm)

admin
30-11-2006, 11:45 AM
Thứ Tư 29 tháng 11 năm 2006: ÐTC cử hành Thánh Lễ cho cộng đoàn công giáo tại Ephêsô.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey8.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
Các linh mục đồng tế đến hôm tay ÐTC sau thánh lễ tại Nhà Nguyện của Ðền Thánh "Nhà của Ðức Mẹ Maria" tại Ephesô.
--------------------------------------------------------------------------------

(Radio Veritas Asia 30/11/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay thứ Năm 30 tháng 11 năm 2006, đúng ngày lễ kính thánh Anrê Tông Ðồ, Bổn Mạng của Giáo Hội Chính Thống Giáo Costantinopoli, là ngày cao điểm của Chuyến Viếng Thăm của ÐTC Beneđitô XVI tại Thổ Nhỉ Kỳ. ÐTC đến tham dự Phụng Vụ Thánh tại Toà Giáo Chủ Chính Thống Giáo Costantinopoli do Ðức Bartolomêô I chủ sự. Trong biến cố cử hành này, ÐTC Bênêđitô XVI và Ðức Giáo Chủ Bartolomêô I, sẽ ký và công bố Tuyên Ngôn chung.

Sau đó, ÐTC đi thăm Bảo Tàng Viện Sophia, mà vào thời của hoàng đế Costantinô, đã là Ðền Thờ của người công giáo. Thời gian còn lại trong ngày, ÐTC có những cuộc gặp gỡ đại kết với các vị lãnh đạo các Giáo Hội Kitô khác, và với Vị Giáo Trưởng Do Thái Giáo Thổ Nhỉ Kỳ. Những chi tiết của ngày viếng thăm hôm nay, thứ Năm 30 tháng 11 năm 2006, sẽ được chúng tôi tường thuật trong chương trình phát thanh lần tới. Mong quý vị vàc các bạn theo dõi.

Giờ đây chúng ta hãy trở lại với ngày viếng thăm thứ Tư, 29 tháng 11 năm 2006. Ðức Thánh Cha rời thủ đô Ankara, đi thăm địa điểm thứ hai của chuyến viếng thăm là Ephêsô, được lưu truyền cho là nơi cư ngụ của Ðức Mẹ và Thánh Gioan Tông Ðồ. Tại Ephêsô, ÐTC dâng thánh lễ cho cộng đoàn công giáo tại Nhà Nguyện, được gọi là "Nhà Của Ðức Mẹ Maria". Tiếng điạ phương gọi là "Meryem Ana Evi ". Ðây là Thánh Lễ đầu tiên của Ðức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Thổ Nhỉ Kỳ. Ban chiều, ÐTC đến Istanbul, mà thời xưa được gọi là Costantinopoli, nơi có Toà Giáo Chủ của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli, do Ðức Thượng Phụ Ðại Kết Bartolomêô I lãnh đạo. Ðến Istanbul, ÐTC đi viếng Ðền Thờ Chính Thống Giáo kính Thánh Giorgio, và đến chào thăm riêng với Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I.

Theo nhận định của Linh Mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí và là người phát ngôn của Toà Thánh, thì sau những cuộc gặp gỡ với những thẩm quyền cao cấp trong chính phủ dân sự và với những đại diện Hồi giáo tại thủ dô Ankara vào chiều thứ Ba 28 tháng 11 năm 2006, thì cuộc "tranh chấp" ---- do bài thuyết trình của ÐTC tại Ðại Học Regensburg bên Ðức hồi tháng 9 năm 2006 --- nay được kể như đã chấm dứt. Linh Mục Lombardi xác nhận với các ký giả rằng trong cuộc gặp gỡ riêng cũng như công khai giữa ÐTC và Ngài Ali Bardakoglu, chủ tịch Bộ đặc trách các tôn giáo của Chính Phủ Thổ Nhỉ Kỳ, hai bên đã không nhắc gì đến "biến cố Regensburg" nữa, mặc dù những đề tài được nói lên trong các bài diễn văn, đều là những đề tài có liên quan đến thế giới hồi giáo, chẳng hạn như đề tài nói về lý trí và về bạo lực trong Hồi giáo. Linh Mục Lombardi đã nói như sau: "Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí xây dựng đầy tinh thần đối thoại và gợi sáng giải thích... Rồi đây, với cuộc viếng thăm của ÐTC tại "Ðền Thờ Xanh" (Blue Mosque) của Hồi Giáo tại Istanbul dự trù vào chiều thứ Năm 30 tháng 11 năm 2006, thì một bước tiến mới được thực hiện theo hướng của sự tương kính, xích lại gần nhau và đối thọai với anh chị em hồi giáo".

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey9.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
ÐTC cử hành thánh lễ tại Nhà Nguyện của Ðền Thánh "Nhà của Ðức Mẹ Maria" tại Ephesô.
--------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, cựu chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, một trong các vị Hồng Y tháp tùng chuyến viếng thăm, nhận định rằng cuộc gặp gỡ với ngài Chủ Tịch đặc trách các tôn giáo đã diễn ra trong bầu khí hết sức thân thiện. Ðức Hồng Y cho biết ngài có cảm tưởng là chính phủ Thổ Nhỉ Kỳ đã cố gắng hết sức mình, để làm cho bầu khí tương quan trở nên ấm cúng thân thiện trở lại. Các quan sát viên cũng có cùng nhận định là bài diễn văn của ngài Chủ Tịch Ali Bardakoglu, đặc trách các tôn giáo, có đầy tinh thần tôn trọng đối với Ðức Thánh Cha. Vị này đã tuyên bố với ÐTC rằng những tín hữu hồi giáo lên án mọi hình thức bạo lực và khủng bố, và nhấn mạnh đến giá trị của các tôn giáo trong việc góp phần xây dựng hoà bình và sự tôn trọng phẩm giá mọi người. Vị này đã nhấn mạnh như sau: "Chúng tôi là thành phần của một tôn giáo dạy rằng giết một người vô tội là tội ác xấu nhất trong các tội ác, là tội lỗi tệ hại nhất trong các tội lỗi".

admin
30-11-2006, 11:45 AM
Theo hãng tin Zenit, thì nhóm khủng bố AL Qaeda đã cho đăng trong trang điện tử của họ lời tố cáo chuyến viếng thăm của ÐTC tại Thổ Nhỉ Kỳ như là thành phần của một chiến dịch "thánh chiến" chống lại Hồi Giáo. Phản ứng trước sự cố này, Linh Mục Lombardi cho giới báo chí biết rằng Ðức Thánh Cha không bận tâm gì đối với lời hăm dọa trên của nhóm Al Qaeda. Linh Mục Lombardi đã nói như sau: "Quả thật không có chút quan tâm nào đối với những loại công bố như thế; chúng chỉ xác nhận một lần nữa về sự khẩn thiết và tầm quan trọng của một sự dấn thân chung của tất cả mọi lực lượng chống lại việc sử dụng bạo lực."

Các báo chí phát hành tại Thổ Nhỉ Kỳ vào sáng thứ Tư 29 tháng 11 năm 2006, tức một ngày sau khi ÐTC đến Thổ Nhỉ Kỳ, đã tường thuật những gì đã xảy ra vào chiều hôm trước (tức thứ Ba 28/11/2006), với cung điệu tích cực và tôn vinh Ðức Bênêđitô XVI, vì đã công khai ủng hộ việc Thổ Nhỉ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Với tựa đề lớn nơi trang Nhất "Ủng Hộ Bất Ngờ cho Thổ Nhỉ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu", nhật báo khá phổ biến tại Thổ Nhỉ Kỳ, tờ Vatan, đã bình luận rằng Ðức Bênêđitô XVI đã làm cho toàn thế giới ngạc nhiên khi ủng hộ quốc gia Hồi Giáo Thổ Nhỉ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, trong khi mà trước khi được chọn làm giáo hoàng, ngài đã chống lại điều này.

...

Trở lại biến cố sáng thứ Tư, ngày 29 tháng 11 năm 2006, ÐTC dâng thánh lễ cho Cộng Ðoàn Công giáo nhỏ bé tại Ephêsô, nơi Nhà Nguyện Ðức Mẹ, được gọi là "Nhà Của Mẹ Maria" (Meryem Ana Evi). Chính Quyền Thổ Nhỉ Kỳ đã tuyên bố nơi này là di tích lịch sử quốc gia. Hằng năm có hàng triệu khách hành hương đến kính viếng, gồm người kitô lẫn anh chị em Hồi Giáo. Ðức Bênêđitô XVI là vị giáo hoàng thứ III, đến kính viếng Nhà Nguyện Ðức Mẹ tại Ephêsô, sau Ðức Phaolô VI (đến đây vào năm 1967), và Ðức Gioan Phaolô II (đến đây vào năm 1979).

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey10.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
ÐTC quỳ cầu nguyện tại Nhà Nguyện của Ðền Thánh "Nhà của Ðức Mẹ Maria" tại Ephesô.
--------------------------------------------------------------------------------

Thành Phố Ephêsô là một thành phố hải cảng rất cổ xưa, có lẽ đã được thiết lập vào thế kỷ thứ 11 trước Chúa Giáng Sinh, do bởi những người Hy lạp. Thánh Phaolô đã chọn Ephêsô để thành lập một cộng đoàn giáo hội tại đây vào thế kỷ thứ I; và cộng đoàn Ephêsô đã trở thành một trong những địa điểm đầu tiên của Kitô giáo. Từ lúc 8 giờ sáng thứ Tư, ÐTC đã dùng máy bay của hãng hàng không Thổ Nhỉ Kỳ, để di chuyển từ thủ đô Ankara đến thành phố Izmir (mà ngày xưa gọi là Smyrne), để từ đó đi đến Ephêsô.

Trong bài giảng thánh lễ, ÐTC một lần nữa lên tiếng kêu gọi cho hoà bình và hoà giải. ÐTC cũng nhắc đến những hoàn cảnh khó khăn của thiểu số công giáo sống tại Thổ Nhỉ Kỳ hồi giáo. ÐTC khẩn xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, hiện diện với cộng đoàn. Ngài tâm sự là với chuyến viếng thăm này, ngài muốn nói lên tình thương và sự gần gủi thiêng liêng của ngài với cộng đoàn, đồng thời cũng nói lên sự gần gủi của toàn thể giáo hội với cộng đoàn kitô tại Thổ Nhỉ Kỳ, một cộng đoàn thật sự thiểu số và hằng ngày phải đối diện với nhiều thách thức và khó khăn. Chứng tá cao đẹp của linh mục Andrea Santoro, bị ám sát chết hồi tháng 2 năm 2006, cũng đã được ÐTC nhắc đến.


(Ðặng Thế Dũng)

admin
30-11-2006, 11:48 AM
ĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM EPHÊSÔ VÀ ISTANBUL

ISTANBUL. Hôm 29-11-2006, ngày thứ 2 trong 4 ngày viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ĐTC Biển Đức 16 đã đến viếng thăm Epheso, cử hành thánh lễ đầu tiên cho các tín hữu Công Giáo, và ban chiều, ngài đến Istanbul, để cầu nguyện với Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople.

Ban sáng, ĐTC đã rời thủ đô Ankara, đáp máy bay đến thành phố Izmir (Smyrne) và từ đây, dùng xe đến thành Ephêsô cách đó 45 cây số. Đây là thành phố cảng quan trọng trong thời thượng cổ. Năm 129 trước công nguyên, Ephêsô thuộc quyền kiểm soát của người Roma và dưới thời hoàng đế Augusto, thành này là thủ đô chính trị thương mại và văn hóa của vùng này với trường triết học và thư viện Celso nổi tiếng. Ephêsô cũng đã là một trong các trung tâm quan trọng của Kitô giáo và là tổng hành dinh của công tác rao truyền Tin Mừng cho dân chúng vùng Tiểu Á. Thánh Phaolô đã sống tại đây 3 năm, và đã viết thư thứ I cho tín hữu Corintô, thư gửi tín hữu Philiphê và có lẽ cả thư gửi tín hữu Galát và Ephêso nữa. Còn thánh Gioan Tông Đồ đã sống với Mẹ Maria trong căn nhà, nay là đền thánh Meryem Ana Evì. Thánh nhân đã biên soạn Phúc Âm và các thư tại đây. Công Đồng Chung Epheso diễn ra hồi năm 431 và công bố tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Đền thánh Meryem Ana Evì ”Nhà của Mẹ Maria” nằm cách Epheso 4 cây số, do các cha dòng Lazarist tìm ra trong các cuộc đào bới khảo cổ năm 1891, dựa trên các mặc khải của nữ tu Katharina Emmerick người Đức. Trong căn phòng của Đức Mẹ, cạnh bàn thờ có nhiều ảnh tượng tạ ơn. Tín hữu Kitô và Hồi giáo tới hành hương đền thánh này của Đức Mẹ rất đông.

ĐTC đến đền thánh Đức Mẹ vào lúc 11 giờ 30. Ngài dừng lại nhà nguyện của các cha dòng Capuchino để viếng Mình Thánh Chúa, trước khi bắt đầu thánh lễ cho các tín hữu tại lễ đài với bàn thờ đơn sơ mầu trắng được dựng cạnh đền thánh, trước sự hiện diện của khoảng 2000 người.
Trong bài giảng trong thánh lễ ĐTC mời gọi mọi người chúc tụng Thiên Chúa, vì chức làm Mẹ Thiên Chúa đã được Công Đồng Chung xác định và long trọng công bố hồi năm 431 tại Ephêsô này, cũng như cảm tạ Thiên Chúa vì ơn cứu độ đại đồng Thiên Chúa cống hiến cho toàn thể nhân loại không phân biệt ai, và xin ơn hòa bình cho Giêrusalem và toàn thế giới.

ĐTC đặc biệt nhắc đến Đức Gioan XXIII, khi còn là TGM Angelo Roncalli, đã hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ như là Khâm Sứ Tòa thánh 10 năm trời. Đức TGM rất qúy mến và mgưỡng mộ nhân dân Thổ. Ngài nói: ”Được linh hoạt bởi tinh thần đó, tôi ngỏ lời với quốc gia này và một cách đặc biệt với đoàn chiên bé nhỏ của Chúa Kitô sống giữa lòng quốc gia này, để khích lệ và bầy tỏ lòng thương mến của toàn thể Giáo Hội đối với họ. Tôi thân ái chào tất cả mọi người hiện hiện điện nơi đây các tín hữu Izmir, Mersin, Iskenderun và Antakia cũng như các anh chị em đến từ nhiều nơi khác trên thế giới... Xin cám ơn sự hiện diện, chứng tá và việc phục vụ của anh chị em đối với Giáo Hội trong vùng đất được chúc phúc này, nơi thuở ban đầu cộng đoàn kitô đã có các phát triển rất mạnh.”

ĐTC kêu gọi hòa bình cho Thánh địa và nói rằng: ”Sự hiệp nhất và sự bình an mà Chúa Giêsu đến để loan báo, không chỉ hiện hữu giữa người do thái và dân ngoại mà cũng trải dài ra trên tất cả mọi quốc gia nữa. Được củng cố bởi Lời Chúa, từ Ephêsô này, là thành phố được chúc phúc bởi sự hiện diện của Mẹ Maria Rất Thánh, Đấng cũng được tín hữu hồi yêu mến và tôn sùng, chúng ta hay dâng lên Chúa một lới cầu đặc biệt cho hòa bình giữa các dân tộc, từ mảnh đất của ban đảo Anatolia này, là cây cầu tự nhiên nối liền các đại lục, chúng ta hãy khẩn nài hòa bình và hòa giải, trước hết giữa những người sống trên vùng đất gọi là Thánh Địa và được tín hữu kitô, do thái và hồi giáo coi là Đất Thánh, quê hương của tổ phụ Abraham, Igiaac và Giacóp, được chỉ định để tiếp đón dân tộc trở thành phước lành của mọi dân tộc (St 12,1-3). Hòa bình cho toàn nhân loại! Ước chi lời tiên tri Isaia được hiện thực: ”Họ sẽ đúc gươm đao thành thành cuốc thành cầy, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau nữa và thiên hạ sẽ thôi nghề chinh chiến” (Is 2,4). Chúng ta tất cả đều cần đến sự hòa bình đại đồng ấy. Giáo Hội không chỉ được mời gọi loan báo hòa bình đại đồng này, mà cũng được mời gọi là dấu chỉ và dụng cụ nữa. Chính trong viễn tượng hòa bình đại đồng đó ước vọng tìm về hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả mọi tín hữu kitô lại càng sâu xa và mạnh mẽ hơn. Các tín hữu công giáo thuộc nhiều nghi lễ khác nhau hiện diện trong buổi cử hành này diễn tả sự khác biệt tuyệt diệu điểm trang Hiền Thê của Chúa Kitô.”

”Anh chị em thân mến, với chuyến viếng thăm này tôi đã muốn biểu lộ tình yêu thương và sự gần gũi không chỉ của riêng tôi mà cũng là của Giáo Hội đại đồng nữa, đối với cộng đoàn kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ, một cộng đoàn bé nhỏ hàng ngày phải đương đầu với không ít thách đố và khó khăn. Với lòng tin vững mạnh chúng ta hãy cùng Mẹ Maria hát lên bài ca Magnificat để chúc tụng và cảm tạ chúa, Chúng ta hãy tươi vui hát lên bài ca đó cã khi phải gặp thử thách khó khăn và nguy hiểm, như chứng tá rất đẹp của linh mục Andrea Santoro thuộc giáo phận Roma. Mẹ dậy cho chúng ta biết nguồn mạch niềm vui và sự hỗ trợ duy nhất vững vàng là Chúa Kitộ. Mẹ lập lại lời oChúa nói xưa kia ”Các con đừng sợ” (Mc 6,50). ”Thầy ở cùng các con” (Mt 28,20). Chúng ta hãy tín thác nơi cánh tay quyền năng của Người (x. Lc 1,51). Và lậy Mẹ Giáo Hôi, xin luôn đồng hành với chúng con trên đường. Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa xin cầu cho chúng con Amen.”
Sau thánh lễ ĐTC đã đi một vòng chào tín hữu trước khi cùng đoàn tùy tùng dùng bữa trưa trong tu viện các cha dòng Capuchino và nghỉ ngơi chốc lát trước khi trở lại phi trường Izmir để lấy máy bay đi Istanbul.

admin
30-11-2006, 11:49 AM
TẠI ISTANBUL

http://www.oecumene.radiovaticana.org/img_foto/foto.jpg

ĐTC đã bay tới thành Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ kỳ với 13 triệu dân. Ra chào đón ĐTC tại phi trường có ông thống đốc, vị chỉ huy trưởng quân đội và thị trưởng Istanbul. Về phía tôn giáo có Đức Thượng Phụ Bartolomaios I Giáo chủ toàn Chính Thống giáo và hai TGM, Đức Thượng phụ Armeni Tông Truyền Mesrob II Mutafian, Đức TGM Filuksinos Yusuf Cetin, Đại diện Thượng Phụ Chính thống Siro.

Lúc 17 giờ 30 ĐTC đã viếng thăm nhà thờ thánh Giorgio để tham dự buổi hát kinh chiều với Đức Thượng Phụ và cộng đoàn chính thống.

Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC Biển Đức XVI đã cám ơn Chúa về cuộc găp gỡ đầy thiện chí và ý nghĩa. Ngài cám ơn sự tiếp đón nồng hậu mà Đức Thượng Phụ và các vị Giám Mục khác dành cho ngài. Buổi gặp gỡ cầu nguyện trong nhà thờ chính tòa này nhắc nhớ lại các biền cố đã nâng đỡ dấn thân tìm về hiệp nhất của hai Giáo Hội. ĐTC cũng nhắc tới biến có ĐGH Phaolo VI viếng thăm Đức Thượng Phụ Athanagoras và hai bên đã ra tuyên ngôn chung hủy bỏ vạ tuyệt thông năm 1054. Đức Athanagoras đã chọn câu trong thư của thánh Gioan ”Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 9); còn Đức PHaolô VI đã chọn câu thánh Phaolo khuyến khích tín hữu Ephexô ”Hãy bước đi trong tình yêu” (Ep 5,2). Tuyên ngôn đó ghi dấu tình yêu thương và các liên hệ mới mở ra con đường tiến về hiệp nhất giữa hai Giáo Hội Roma và Giáo Hội Constantinople.

Cũng kể từ đó nhiều dấu chỉ biểu lộ yêu thương giữa hai bên đã tiếp tục. Đức Phalô VI đã được Đức Athenagoras tiếp đón trong nhà thờ chính tòa thánh Giorgio; Đức Gioan Phaolo II cũng đã được Đức Dimitrios I tiếp đón tại đây, và giờ đây ĐTC cũng là người được đến viếng thăm quốc gia, nơi xưa kia đã có biết bao nhiêu cộng đoàn kitô triển nở mạnh mẽ, như được thánh Pherô nhắc tới trong thư thứ I: ”Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia và Bithynia” (1 Pr 1,1), với biết bao vị tử đạo, thần học gia và chủ chăn, các tu viện, và các thánh nam nữ của cả hai giáo hội dọc dài các thế kỷ. Trong số đó đặc biệt có các thánh chủ chăn Giáo Hội Constantinople như thánh Gregorio Nazianzo và thánh Gioan Kim Khẩu là các Giáo Phụ của cả hai Giáo Hội. Hài cốt của hai vị vẫn còn được lưu giữ trong đền thờ thánh Phêrô và từ cuối năm 2004 trong nhà thờ chính tòa thánh Giorgio này. Xin hai vị bầu cử cho chúng ta trước Tòa Chúa. Trong phần đất này của Giáo Hội cũng đã có 7 Công Đồng Chung được triệu tập được cả hai Giáo Hội thừa nhân quyền bính liên quan tới lòng tin và luật lệ. Các Công đồng đó là cột cây số hướng dẫn hành trình của chúng ta tiến tới sự hiệp nhất. Ước gì cuộc gặp gỡ này củng cố lòng thương mến của chúng ta đối với nhau và canh tân sự dấn thân của chúng ta hướng tới hào giai và hòa bình giữa các Giáo Hội.

Tiếp đến ĐTC Biển Đức XVI đã hội kiến riêng với Đức Thượng Phụ Bartolomaios I trước khi về ”Nhà Roncalli” là Tòa Khâm Sứ xưa kia tại Istanbul, cách đó 5 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ 4 ngày.

Linh Tiến Khải

Radio Vatican (http://www.oecumene.radiovaticana.org/vie/Articolo.asp?c=106150)

admin
01-12-2006, 04:48 AM
NGÀY THỨ 3 TRONG CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA ĐỨC THÁNH CHA TẠI THỔ NHĨ KỲ

ISTANBUL. Các hoạt động của ĐTC Biển Đức 16 hôm 30-11-2006 , là ngày thứ ba ngài viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, đã diễn ra tại thành phố Istanbul.
Cao điểm các hoạt động của ngài là tham dự buổi phụng vụ tại Nhà thờ thánh Giorgio của Giáo Hội Chính Thống Constanople và ký tuyên ngôn chung với Đức Thượng Phụ Bartolomaios I. Ban chiều, ngài viếng thăm Nhà thờ Santa Sophia nay là bảo tàng viện, Đền thờ Xanh của Hồi giáo, trước khi viếng thăm và dự buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Arméni Tông truyền, gặp gỡ Đức TGM Chính Thống Siri, và vị Đại Rabbi Do thái giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Lúc 7 giờ rưỡi sáng, ĐTC đã cử hành thánh lễ riêng, kính thánh Anrê Tông Đồ, tại Nhà nguyện tòa đại diện Tòa Thánh ở Istanbul, nơi Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã từng làm Khâm Sứ Tòa Thánh và cư ngụ tại đây trong 10 năm trời.

Sau đó, vào lúc 9 giờ rưỡi, ngài đến Đền thờ thánh Giorgio của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople để tham dự phụng vụ bằng tiếng Hy Lạp do Đức Thượng Phụ giáo chủ Bartolomaios I chủ sự theo nghi thức Bizantine, cùng với đông đảo các GM thuộc quyền Đức Thượng Phụ, từ nhiều nước tựu về đây.

Trong bài giảng vào cuối buổi lễ gần 3 tiếng đồng hồ, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I nói đến sự chia rẽ đau thương giữa các tín hữu Kitô và nhấn mạnh rằng: ”Chúng ta quì gối trước Thiên Chúa hằng sống, trước Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được mang danh Ngài và là Đấng mà chúng ta đã làm hư hỏng tấm áo choàng của Ngài. Chúng ta đau đớn nhìn nhận rằng mình chưa thể cùng cử hành các bí tích thánh. Và vì thế, chúng ta phải cầu nguyện cho sự hiệp nhất trọn vẹn.”

Về phần ĐTC, trong bài giảng, ngài vui mừng dâng lời cảm tạ Chúa vì đã mang lại một sức sinh động mới cho quan hệ được phát triển từ cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ tại Jerusalem, hồi tháng 12 năm 1964, giữa hai vị tiền nhiệm của chúng tôi, Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 và Đức Thượng Phụ Atenagora.

”Trong cùng tinh thần ấy, sự hiện diện của tôi ở đây hôm nay nhắm canh tân quyết tâm của chúng tôi tiếp bước trên con đường tiến về sự tái lập niềm hiệp thông trọn vẹn giữa Giáo Hội Roma và Giáo Hội Constantinople nhờ ơn Chúa. Tôi có thể đảm bảo với anh em rằng Giáo Hội Công Giáo muốn làm tất cả những gì có thể để vượt thắng những chướng ngại và cùng với các anh chị em Chính Thống, tìm kiếm những phương thế hữu hiệu hơn cộng tác mục vụ để đạt tới mục tiêu ấy.”

Cuối phụng vụ, ĐTC và Đức Thượng Phụ cùng lên bao lơn để ban phép lành cho các tín hữu tụ tập ở khuôn viên bên dưới. Đức Thượng Phụ cầm tay ĐTC và cùng giơ lên trước sự vỗ tay vui mừng của mọi người. Sau đó, hai vị lên lầu ba, tại sảnh đường Ngai Tòa, trước sự hiện diện của đông đảo các Hồng y và GM của hai Giáo Hội. ĐHY Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đọc bản tuyên ngôn chung bằng tiếng Pháp, và sau đó một vị TGM Chính Thống đọc bằng tiếng Anh.

Trong tuyên ngôn hai vị Giáo Chủ nhắn nhủ các tín hữu hãy tích cực tham gia vào tiến trình hiệp nhất này bằng lời cầu nguyện và bằng những cử chỉ ý nghĩa. Hai vị cũng ủng hộ công việc của Ủy ban đối thoại thần học giữa Công Giáo và Chính Thống đã được mở lại hồi tháng 9 vừa qua tại Belgrade, Ủy ban này giúp đề cập đến một vài trong số những vấn đề chính còn gây tranh luận giữa hai bên. Hai vị Giáo Chủ đề cao sứ vụ cấp thiết phải đoàn kết để rao giảng Tin Mừng trong thời đại ngày nay và tăng cường sự cộng tác giữa hai Giáo Hội.

Tuyên ngôn chung đánh giá tích cực con đường tiến đến sự hình thành Liên hiệp Âu Châu, đồng thời kêu gọi các chính quyền đừng quên để ý tới tất cả mọi khía cạnh liên quan đến nhân vị và các quyền bất khả nhượng của con người nhất là tự do tôn giáo, vốn là chứng cớ và là bảo đảm sự tôn trọng mọi tự do khác. Trong mỗi sáng kiến hiệp nhất, các nhóm thiểu số phải được bảo vệ, với các truyền thống văn hóa và đặc tính tôn giáo của họ. Tại Âu Châu, tuy cởi mở đối với các tôn giáo và sự đóng góp của tôn giáo cho văn hóa, chúng ta phải liên kết nỗ lực để bảo tồn căn cội của mình, các truyền thống và các giá tri Kitô để bảo đảm sự tôn trọng lịch sử, cũng như để góp phần vào nền văn hóa của Âu Châu tương lai, phẩm chất các quan hệ nhân bản trên mọi cấp độ.”

G. Trần Đức Anh OP

admin
01-12-2006, 04:54 AM
Vài nét về Ngôi Nhà của Ðức Mẹ Maria ở Ephêsô, Thổ Nhĩ Kỳ
nơi Ðức Thánh Cha viếng thăm và dâng thánh lễ cho các tín hữu công giáo Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/11/2006.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/maryhouse.jpg
Ngôi Nhà của Ðức Mẹ Maria ở Ephêsô

Tin Vatican (Tin Tổng hợp Vatican và Tài liệu về Ephesus 30/11/2006) - Ngày thứ Tư, 29 tháng 11 năm 2006, Ðức Thánh Cha rời thủ đô Ankara, đi thăm địa điểm thứ hai của chuyến viếng thăm là thành phố Ephêsô, được lưu truyền đây là nơi cư ngụ của Ðức Mẹ Maria và Thánh Gioan Tông Ðồ.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/maryhouse2.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
Khách hành hương xếp hàng vào kính viếng bên trong Nhà Nguyện "Nhà của Ðức Mẹ Maria" tại Ephesô.
--------------------------------------------------------------------------------

Từ lúc 8 giờ sáng thứ Tư, ÐTC đã dùng máy bay của hãng hàng không Thổ Nhỉ Kỳ, để di chuyển từ thủ đô Ankara đến thành phố Izmir (mà ngày xưa gọi là Smyrne), để từ đó đi đến Ephêsô. Tại Ephêsô, ÐTC dâng thánh lễ cho cộng đoàn công giáo tại Nhà Nguyện, được gọi là "Nhà Của Ðức Mẹ Maria". Tiếng địa phương gọi là "Meryem Ana Evi ". Ðây là Thánh Lễ đầu tiên của Ðức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Thổ Nhỉ Kỳ.

Chính Quyền Thổ Nhỉ Kỳ đã tuyên bố khu vực hành hương Nhà Nguyện Ðức Mẹ tại Ephêsô là di tích cổ của lịch sử quốc gia. Hằng năm có hàng triệu khách hành hương đến kính viếng, gồm người kitô lẫn anh chị em Hồi Giáo. Ðức Bênêđitô XVI là vị giáo hoàng thứ III, đến kính viếng Nhà Nguyện Ðức Mẹ tại Ephêsô, sau Ðức Phaolô VI (đến đây vào năm 1967), và Ðức Gioan Phaolô II (đến đây vào năm 1979).

Thành Phố Ephêsô là một thành phố hải cảng rất cổ xưa, có lẽ đã được thiết lập vào thế kỷ thứ 11 trước Chúa Giáng Sinh, do bởi những người Hy lạp. Thánh Phaolô đã chọn Ephêsô để thành lập một cộng đoàn giáo hội tại đây vào thế kỷ thứ I; và cộng đoàn Ephêsô đã trở thành một trong những địa điểm đầu tiên của Kitô giáo. Ðây cũng là điểm xuất phát để rao giảng Tin Mừng cho vùng Á Châu, trong sách Công vụ Tông đồ chương 19 cũng đã ghi lại những sự việc này.

Ephêsô trở thành một nơi hành hương nổi tiếng của giáo hội là vì theo truyền thống, Ðức Mẹ Maria, Thánh Gioan Tông Ðồ, Thánh Phaolô Tông Ðồ, Thánh nữ Maria Mađalêna, Thánh Timôtê và rất nhiều vị thánh của thế kỷ thứ I..., đã từng sinh sống và đã qua đời tại đây. Ðể kỷ niệm Thánh Gioan Tông Ðồ đã sinh sống và đã chết tại nơi này, vào thế kỷ thứ 6, Hoàng Ðế của đế quốc Ðông Roma đã cho xây dựng tại đây một Ðền Thánh gọi là Ðền Thánh Gioan Tông Ðồ. Chính tại Thành Phố Ephêsô này, vào năm 431 cũng đã có Công Ðồng Chung của Giáo Hội và tuyên bố Tín Ðiều Ðức Trinh Nữ Maria là Theotokos Mẹ Thiên Chúa.

Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII, khi còn là Tổng Giám Mục Angelo Roncalli, đã được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Thổ Nhỉ Kỳ trong vòng 10 năm. Bởi vậy, sau khi được chọn làm Giáo Hoàng, Ðức Gioan XXIII đã nhờ người đến Nhà Nguyện Ngôi Nhà Của Ðức Maria để thay ngài thắp lên một ngọn nến sáng tại đây. Sau đó, Ðức Gioan XXIII đã cho triệu tập Công Ðồng Vatican II, và trong suốt 4 năm họp Công Ðồng Vatican II, ngọn lửa của cây nến này vẫn được liên tục cháy sáng từ cây nến này đến cây nến khác.

Nhà Nguyện "Ngôi nhà của Ðức Mẹ Maria" nằm cách Ephesô khoảng 4 cây số. Ngôi nhà này đã được các Linh Mục dòng Lazarist tìm ra trong các cuộc đào bới khảo cổ vào ngày 19 tháng 7 năm 1891 dựa theo những chi tiết được cung cấp bởi nữ tu Anne Catherine Emmerich, người Ðức, qua một thị kiến vào năm 1812 cho biết đây chính là nơi Ðức Mẹ Maria đã lâm chung và qua đời. Nữ tu Anne Catherine Emmerich chưa bao giờ rời khỏi nhà, vì bị bệnh liệt giường. Nhưng trong một thị kiến, nữ tu đã trông thấy Ngôi Nhà của Ðức Mẹ. Sau cuộc thị kiến, nữ tu diễn tả lại tất cả các chi tiết của ngôi nhà và được một tác giả tên là Brentano ngồi bên giường của nữ tu để ghi chép lại. Theo thị kiến của nữ tu, đây là một ngôi nhà bằng gạch được Thánh Gioan Tông Ðồ xây dựng cho Ðức Mẹ Maria ở. Nữ tu cho biết, Ðức Mẹ qua đời vào khoảng 64 tuổi và được chôn cất gần ngôi nhà của Ðức Mẹ.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/maryhouse3.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
Bàn Thờ bên trong Nhà Nguyện "Nhà của Ðức Mẹ Maria" tại Ephesô.
--------------------------------------------------------------------------------

Dựa theo thị kiến của nữ tu, người ta đã tìm thấy Ngôi Nhà này, và khi người ta đào ngôi mộ ở gần ngôi nhà lên thì phát hiện quan tài của ngôi mộ là một quan tài trống không. Từ đó, Ngôi Nhà đó được biến thành một Nhà Nguyện gọi là Nhà Nguyện Ngôi Nhà của Ðức Mẹ. Ngôi nhà này được xây dựng vào thế kỷ thứ I, trên đỉnh đồi Bulbul, xoay mặt về hướng eo biển Aegean, thuộc Ðịa Trung Hải. Vào thời trung cổ, tại nơi đây có xây dựng lên một một tu viện Dòng Kín. Ngôi Nhà của Ðức Mẹ trở thành một ngôi nhà trong khuôn viên Tu Viện này. Trên tường của ngôi nhà này, được viết rất nhiều những câu kinh Coran của Hồi Giáo có ý nghĩa chúc tụng Ðức Trinh Nữ Maria.

Nhà Nguyện "Ngôi Nhà của Ðức Mẹ Maria" ở Ephêsô tuy hiện nay không còn đầy đủ các di tích để các nhà khảo cổ có thể minh xác cách chắc chắn, nhưng dựa theo truyền thống lâu đời từ thế kỷ thứ I truyền lại và dựa theo những xác nhận của chính quyền Syria từ thế kỷ thứ III, cho biết rằng Ðức Mẹ Maria và Thánh Gioan Tông Ðồ đã từng sinh sống tại đây. Theo truyền thuyết Kitô giáo được lưu lại từ những thế kỷ đầu, sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời, và trong thời kỳ Giáo Hội bị bách hại, Thánh Gioan Tông Ðồ đã đưa Ðức Mẹ Maria đến Ephêsô. Tại đây, Thánh Gioan đã xây một ngôi nhà cho Ðức Mẹ. Và Ðức Mẹ đã sinh sống tại đây cho đến khi lâm chung và qua đời. Qua nhiều thế kỷ, không những các tín đồ Kitô mà còn cả các tín đồ Hồi Giáo đều thừa nhận đây chính là nơi cư ngụ của Ðức Mẹ Maria. Hầu hết các tín đồ Hồi Giáo mỗi khi tới hành hương tại một Ðền Thờ Hồi Giáo gần đó thì trước hết đều ghé vào đây để kính viếng và cầu nguyện xong mới tới Ðền Thờ Hồi Giáo. Ngày nay, lo trách nhiệm gìn giữ và chu toàn các việc phụng vụ, cầu nguyện thường xuyên tại Ngôi Nhà Ðức Mẹ đều do Dòng nữ Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội phụ trách.

Joseph Trương

Chân lý Á Châu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/6news369.htm)

admin
01-12-2006, 05:06 AM
Đức Thượng Phụ Bartholomew I ngỏ lời nghênh đón sau Buổi Cầu Nguyện ở Vương Cung Thánh Đường Thánh George ở Phanar, Istanbul

Trọng Kính Đức Thánh Cha, người Anh Em yêu dấu trong Chúa Kitô,
Với những tâm tình chân thành hân hoan và thỏa nguyện chúng tôi nghênh đón ngài đến với thành phố linh thánh và lịch sử Istanbul này.

Đây là một thành phố được tiếng là gia sản được bảo trì cho việc tăng trưởng của Giáo Hội qua các thế kỷ. Chính tại nơi đây Thánh Anrê, ‘người tông đồ đầu tiên được kêu gọi’ trong các Tông Đồ đã thành lập Giáo Hội địa phương Byzantium này và đã tấn phong Thánh Stachys làm vị giám mục tiên khởi của nó. Chính ở nơi đây mà vị Hoàng Đế và vị ‘tương đương với các Vị Tông Đồ’ là Thánh Constantine Cả đã thành lập một Tân Rôma. Chính ở nơi đây mà các Đại Công Đồng Chung của thời Giáo Hội sơ khai đã nhóm họp để hình thành bản Tuyên Xưng Đức Tin. Chính ở nơi đây các vị tử đạo và các thánh nhân, các vị giám mục và các đan sĩ, các thần học gia và các bậc thày, cùng với ‘đông đảo các chứng nhân’ đã tuyên xưng những gì được các vị tiên tri trông thấy, những gì được các vị tông đồ giảng dạy, những gì được Chúa Hội lãnh nhận, những gì được các bậc thày làm thành tín lý, những gì thế giới hiểu biết, những gì ân sủng sáng soi, tức là… chân lý được nhận lãnh, là niềm tin của cha ông. Đó là niềm tin của Chính Thống Giáo. Niềm tin này đã thiết lập vũ trụ.

Bởi vậy, với vòng tay rộng mở chúng tôi ngênh đón ngài nhân dịp hồng ân đến thăm Thành Phố này lần đầu tiên, như các vị tiền nhiệm của tôi là các Đức Thượng Phụ Athenagoras và Demetrios, đã tiếp đón các vị tiền nhiệm của ngài là Giáo Hoàng Phaolô VI và Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Những con người khả kính này của Giáo Hội cảm nhận được giá trị khôn lường và nhu cầu khẩn thiết về những cuộc gặp gỡ như thế trong tiến trình hòa giải bằng việc đối thoại trong yêu thương và chân lý.

Bởi thế, cả hai chúng ta, như những người thừa kế của các vị và là những người thừa kế Ngai Tòa Rôma và Tân Rôma, chúng ta đồng chịu trách nhiệm về những bước – dĩ nhiên như chúng ta chịu trách nhiệm về những lỡ bước – trong cuộc hành trình này cũng như trong cuộc chiến đấu của chúng ta để tuân lệnh của Chúa chúng ta đó là xin cho thành phần môn đệ của Người ‘được nên một’.

Chính trong tinh thần này mà nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã nhiều lần đến viếng Rôma và hai năm trước đây để hộ tống các hài tích của Thánh Grêgôriô Thần Học Gia và Thánh Gioan Kim Khẩu, nguyên là những vị Tổng Giám Mục của Thành Phố này, những vị có thánh tích được cố Giáo Hoàng quảng đại trả về cho Vương Cung Thánh Đường Thượng Phụ này. Chính trong tinh thần ấy nữa mà chúng tôi đã đến Rôma vào những tháng sau đó để tham dự lễ an táng của Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Chúng tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa về việc Đức Thánh Cha đã thực hiện những bước tương tự hôm nay đây với cùng một tinh thần. Chúng tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa bằng lời kinh ca tụng và bày tỏ lời đa tạ cùng Đức Thánh Cha trong lòng quí mến huynh đệ.

Huynh thân mến, xin chào mừng huynh. ‘Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến’.

‘Chúc tụng Danh Chúa bây giờ và cho đến muôn đời’

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 29/11/2006 - Thoidiemmaria.net

admin
01-12-2006, 05:10 AM
Đáp từ của ĐTC cho Đức Thượng Phụ Bartholomew I vào buổi Cầu Nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Thánh George ở Phanar, Istanbul

’Kìa, anh em xum họp một nhà bao là tốt đẹp bao là sướng vui’ (Ps 133:1)
Trọng Kính Đức Thượng Phụ,

Tôi hết lòng cám ơn về việc tiếp đón huynh đệ giành cho tôi với tư cách cá nhân ngài cũng như với tư cách của một Tòa Thượng Phụ Toàn Cầu Chính Thống Giáo. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ cử chỉ này. Tôi cám ơn Chúa đã ban cho chúng ta thực hiện được cuộc hội ngộ này, với đầy những thiện chí chân thành và ý nghĩa giáo hội.

Tôi cảm thấy hết sức vui mừng được ở giữa những người anh em của tôi trong Chúa Kitô, nơi Vương Cung Thánh Đường này, để cùng nguyện cầu với Chúa cũng như để nhớ lại những biến cố trọng yếu đã từng bảo trì cuộc dấn thân của chúng ta trong việc hoạt động cho mối hiệp nhất trọn vẹn giữa Kitô hữu Công Giáo và Chính Thống Giáo. Trước hết tôi muốn nhắc lại quyết định can đảm trong việc xóa bỏ đi cái ký ức về những cuộc tuyệt thông nhau vào năm 1054. Bản tuyên ngôn chung của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, một bản tuyên ngôn được viết lên bằng một tinh thần tái ý thức yêu thương, được long trọng đọc trong một cuộc cử hành cùng một lúc tại cả Đền Thờ Thánh Phêrô ở Rôma lẫn tại Vương Cung Thánh Đường Thượng Phụ này. Câu Tomos của vị Thượng Phụ này được căn cứ vào lời tuyên xưng đức tin của Thánh Gioan: ‘Ho Theós agapé estin’ (1 Jn 4:8) - Thiên Chúa là tình yêu! Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng đã chọn để bắt đầu cuộc Brief riêng của ngài cũng hoàn toàn xứng hợp như thế, với lời khuyến dụ của Thánh Phaolô là: ‘Ambulate in dilectione’ (Eph 5:2) – ‘Hãy tiến bước trong yêu thương’. Chính trên nền tảng yêu thương nhau này mà những mối liên hệ mới giữa hai Giáo Hội Rome và Constantinople đã phát triển.

Các dấu hiệu của tình yêu thương này đã được hiển nhiên nơi nhiều bản tuyên ngôn về việc quyết tâm chung cũng như nơi nhiều cử chỉ đầy ý nghĩa. Cả hai vị Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II đều đã được nồng hậu tiếp đón như những người viếng thăm Ngôi Thánh Đường Thánh George này, và đã trân trọng liên kết với các Đức Thượng Phụ Athenagoras I và Dimitrios I để củng cố động lực hướng tới chỗ tương kiến và tìm cầu mối hiệp nhất trọn vẹn. Chớ gì tên tuổi của các vị được kính nhớ và ca ngợi!

Tôi cũng hoan hỉ được ở trên mảnh đất liên hệ chặt chẽ với niềm tin Kitô Giáo này, nơi mà nhiều Giáo Hội đã được nẩy nở vào những thời điểm xa xưa. Tôi nghĩ đến những lời khuyến dụ của Thánh Phêrô ngỏ cùng các cộng đồng Kitô hữu ban đầu ‘ở Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, và Bithynis’ (1Pt 1:1), cũng như đến mùa gặt dồi dào các vị tử đạo, các thần học gia, các vị chủ chăn, các đan viện, và những con người nam nữ thánh đức xuất phát từ các Giáo Hội này qua các thế kỷ.

Tôi cũng đồng thời nhớ đến các vị thánh và các vị mục tử nổi nang đã từng trông coi Tòa Thánh Constantinople này, trong đó có Thánh Gregory Nazianzus và Thánh John Chrysostom, những vị cũng được Tây phương tôn kính như những vị Tiến Sĩ của Giáo Hội. Những hài tích của các vị còn tại Đền Thờ Thánh Phêrô ở Vatican, mà một phần đã được cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tặng cho Đức Thượng Phụ như dấu chỉ hiệp thông để tôn kính chính Vương Cung Thánh Đường này. Thật vậy, các ngài là những vị chuyển cầu xứng đáng cho chúng ta trước nhan Chúa.

Ở phần đất thuộc thế giới Đông phương này cũng là nơi đã diễn ra 7 Công Đồng Chung mà cả Kitô hữu Chính Thống Giáo và Công Giáo đều nhìn nhận là có thẩm quyền về đức tin và kỷ luật của Giáo Hội. Những Công Đồng ấy là những mốc điểm và là những chỉ dẫn lâu dài cho con đường của chúng ta tiến tới mối hiệp thông trọn vẹn.

Tôi xin đúc kết bằng việc bày tỏ một lần nữa niềm vui của tôi được ở cùng anh em. Chớ gì cuộc gặp gỡ này củng cố lòng quí mến nhau của chúng ta và lập lại việc chúng ta cùng nhau quyết tâm kiên trì tiến bước trong cuộc hành trình tiến tới chỗ hòa giải và an bình của hai Giáo Hội.

Tôi xin chào anh em trong tình yêu của Chúa Kitô. Xin Chúa luôn ở với anh em.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 29/11/2006 - Thoidiemmaria.net

admin
01-12-2006, 05:12 AM
Diễn Từ của ĐTC ngỏ cùng Phái Đoàn Ngoại Giao ở Ankara

Thưa Quí Vị Đại Sứ,
Cùng Quí Bà và Quí Ông,

Tôi rất hân hoan gửi lời chào tới quí vị, Chư Vị Đại Sứ mang một trọng trách cao quí trong việc đại diện cho xứ sở của mình tại nước Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ, và qui tụ lại nơi đây tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh để gặp gỡ vị Thừa Kế Thánh Phêrô. Tôi xin cám ơn vị Phó Đoàn của quí vị là Đại Sứ nước Lebanon, về những lời lẽ tốt đẹp ngỏ cùng tôi. Tôi vui mừng tái xác nhận việc tri ân cảm tạ Tòa Thánh thường bày tỏ đối với những nhiệm vụ quan trọng được quí vị thi hành, một nhiệm vụ ngày nay đang càng ngày càng có chiều kích quốc tế. Thật vật, sứ vụ cxủa quí vị trước hết kêu gọi quí vị bảo vệ và cổ võ những thiện ích hợp lý của quốc gia riêng biệt của quí vị, ‘một thứ liên thuộc bất khả tránh mà ngày nay đang càng ngày càng liên kết các dân tộc trên thế giới lại với nhau, kêu mời những vị ngoại giao, bằng một đường lối mới mẻ và sáng tạo, trở thành những người cổ võ mối cảm thông, tình hình an ninh quốc tế và hòa bình giữa các quốc gia’ (John Paul II, Address to the Diplomatic Corps, Mexico, 29 June 1979).

Tôi muốn mở đầu bằng việc gợi nhớ tới những chuyến viếng thăm đáng nhớ của hai vị tiền nhiệm tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ, đó là Giáo Hoàng Phaolô VI vào năm 1967 và Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1979. Tôi cũng không thể không đề cập tới Giáo Hoàng Biển Đức XV, một cổ động viên hòa bình không biết mệt mỏi trong thời Thế Chiến I, và Chân Phước Gioan XXIII, vị Giáo Hoàng được tiếng là ‘người bạn của dân Thổ’, vị mà sau những tháng năm làm Đại Điện Tòa Thánh ở Thổ Nhĩ Kỳ và Quản Nhiệm Tòa Thánh Hạt Latinh ở Istanbul, đã lưu lại nơi mọi người nỗi nhớ nhung về một vị mục tử ân cần và yêu thương, nhất là nhiệt tình gặp gỡ và tìm hiểu nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, thành phần nhận ngài là một vị khách ưu ái của họ! Bởi thế tôi sung sướng được làm một người khách của nước Thổ hôm nay đây, đến đây như là một người bạn và như là một tông đồ của việc đối thoại và bình an.

Trên 40 năm trước đây, Công Đồng Chung Vaticanô II đã viết rằng ‘Bình an không phải chỉ là tình trạng vắng bóng chiến tranh: nó không thể trở thành một thứ bảo trì mức độ quân bình về quyền lực giữa các lực lượng đối nghịch nhau…. Mà là hoa trái của trật tự xác đáng của sự vật được vị sáng lập thần linh đã ấn định nơi xã hội loài người và là những gì cần phải được nhân loại đạt tới theo nỗi khát khao của họ mong cho công lý được hoàn toàn sáng tỏ hơn’ (Gaudium et Spes, 78). Chúng ta đã nhận thấy rằng bình an đích thực là những gì cần đến công lý, trong việc điều chỉnh những tình trạng bất quân bình về kinh tế và những hỗn loạn về chính trị luôn làm căng thẳng và đe dọa hết mọi xã hội. Những diễn tiến gần đây về tình trạng khủng bố và về những cuộc xung đột ở một miền đất nào đó, đã là những gì đề cao việc cần phải tôn trọng những quyết định của các tổ chức quốc tế, cũng như cần phải ủng hộ những quyết định ấy, đặc biệt bằng cách cống hiến cho chúng phương tiện hiệu nghiệm, hầu có thể ngăn ngừa những cuộc xung đột và duy trì những vùng trung lập giữa thành phần tham chiến, nhờ sự hiện diện của các lực lượng bảo vệ hòa bình.

Tuy nhiên, tất cả những điều ấy cũng chưa đủ trừ phi thực hiện một cuộc thực sự đối thoại với nhau, tức là thực hiện một cuộc tranh cãi tốt đẹp giữa những phe phái liên quan, để tiến tới những giải pháp lâu bền và khả chấp về chính trị, những giải pháp tôn trọng con người và thành phần dân chúng. Tôi đang đặc biệt nghĩ tới cuộc xung đột náo động ở Trung Đông, không có dấu hiệu hạ bớt và đang đè nặng trên toàn thể đời sống quốc tế; tôi đang nghĩ tới cái nguy cơ của những cuộc xung đột về ngoại biên đang tăng bội và những hành động khủng bố đang lan tràn. Tôi cám ơn những nỗ lực của nhiều quốc gia hiện đang dấn thân vào cuộc tái thiết hòa bình ở Lebanon, trong số đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Hỡi quí vị Đại Sứ, trước sự hiện diện của quí vị đây, một lần nữa tôi kêu gọi việc khôn ngoan tỉnh táo của cộng đồng quốc tế, đừng bỏ bê trách nhiệm của mình, trái lại, hãy hết sức cố gắng cổ võ việc đối thoại giữa các phe phái trong cuộc, một cuộc đối thoại duy nhất có thể bảo đảm việc tôn trọng kẻ khác, trong khi vẫn bảo toàn được những lợi ích hợp lý mà lại loại trừ được việc sử dụng phương tiện bạo lực. Như tôi đã viết trong sứ điệp đầu tiên của mình cho Ngày Thế Giới Hòa Bình, ‘chân lý của sự bình an kêu gọi hết mọi người hãy vun trồng những mối liên hệ bổ ích và chân thành; nó phấn khích họ tìm kiếm và theo đuổi những đường lối thứ tha và hòa giải, minh bạch trong việc đối xứ với kẻ khác, và trung thành với lời nói của họ’ (1/1/2006, đoạn 6).

Thổ Nhĩ Kỳ bao giờ cũng giữ vai trò như là một chiếc cầu nối giữa Đông và Tây, giữa Á Châu và Âu Châu, và như một giao điểm của các nền văn hóa và tôn giáo. Trong thế kỷ vừa qua, quốc gia này đã có cách để trở thành một đại Quốc Gia tân tiến, đáng kể ở chỗ chọn một thể chế trần thế, phân biệt rõ ràng giữa xã hội dân sự và tôn giáo, một bên có tính cách tự lập theo lãnh vực xứng hợp của mình mà vẫn tôn trọng lãnh vực của nhau. Sự kiện đa số dân chúng của xứ sở này là tín đồ Hồi Giáo là một yếu tố quan trọng trong sinh hoạt xã hội, một yếu tố mà Quốc Gia này không thể không chú trọng tới, tuy nhiên, Bản Hiến Pháp của Thổ Nhĩ Kỳ công nhận quyền lợi của hết mọi người công dân trong việc được tự do thờ phượng và được tự do theo lương tâm. Các quyền bính dân sự của hết mọi quốc gia dân chủ có phận sự phải bảo đảm quyền tự do hiệu lực này của tất cả mọi tín hữu và cho phép họ được tự do tổ chức sinh hoạt nơi các cộng đồng tôn giáo của họ.

Dĩ nhiên là tôi hy vọng rằng các tín hữu, bất kể họ thuộc về cộng đồng tôn giáo nào, sẽ tiếp tục được hưởng lợi ích từ các quyền lợi ấy, vì tôi tin tưởng rằng quyền tự do tôn giáo là một biểu hiệu căn bản của quyền tự do làm người và việc hiện diện chủ động của các tôn giáo trong xã hội là một mạch nguồn cho sự tiến bộ và làm phong phú cho tất cả mọi người. Dĩ nhiên điều này bao gồm việc các tôn giáo không tìm cách hành xử trực tiếp quyền lực chính trị, vì quyền này không thuộc lãnh vực của các tôn giáo, và cũng bao gồm việc các tôn giáo hoàn toàn từ khước vấn đề sử dụng bạo lực như một biểu hiệu hợp pháp của tôn giáo. Về vấn đề này, tôi cám ơn hoạt động của cộng đồng Công Giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhỏ về con số nhưng hết sức dấn thân cho việc hết sức góp phần vào việc phát triển xứ sở này, nhất là về vấn đề giáo dục giới trẻ, cũng như về việc xây dựng hòa bình và hòa thuận nơi tất cả mọi người công dân.

admin
01-12-2006, 05:12 AM
Như tôi gần đây đã nhận định, ‘chúng ta rất cần đến việc thực sự đối thoại giữa các tôn giáo cũng như giữa các nền văn hóa, có khả năng hỗ trợ chúng ta, trong tinh thần hợp tác hiệu năng, thắng vượt tất cả mọi thứ căng thẳng’ (Address to the Ambassadors of Countries with a Muslim Majority, Castel Gandolfo, 25 September 2006). Cuộc đối thoại này cần phải khiến cho các tôn giáo khác nhau tiến đến chỗ hiểu biết nhau hơn và tôn trọng nhau, hầu hoạt động để làm mãn nguyện những khát vọng cao quí nhất của con người, trong việc tìm kiếm Thiên Chúa và tìm kiếm hạnh phúc. Về phần mình, vào dịp viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ này, tôi muốn lập lại lòng sâu xa quí mến của tôi đối với tín đồ Hồi Giáo, xin họ hãy tiếp tục hoạt động với nhau, trong sự tôn trọng lẫn nhau, để cổ võ phẩm vị của hết mọi người và việc tăng trưởng của một xã hội, nơi quyền tự do cá nhân và việc chăm sóc cho người khác là những gì mang lại hòa bình và an vui cho tất cả mọi người. Có thế, các tôn giáo mới có thể đóng vai trò của mình trong việc đáp ứng nhiều thách đố xã hội chúng ta đang phải đối diện. Chắc chắc là việc công nhận vai trò tích cực của các tôn giáo trong cơ cấu xã hội có thể và cần phải thúc đẩy chúng ta khám phá sâu xa hơn nữa kiến thức của các tôn giáo về con người và tôn trọng phẩm vị của họ, bằng việc lấy họ làm tâm điểm của hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Thế giới của chúng ta cần phải tiến đến chỗ nhận thức rằng tất cả mọi người đều được liên hệ với nhau bằng tình đoàn kết sâu xa, và họ cần phải được khích lệ để gìn giữ những khác biệt về lịch sử và văn hóa của họ, không phải để cạnh tranh với nhau mà là để nuôi dưỡng sự tôn kính lẫn nhau.

Giáo Hội, như quí vị biết, đã lãnh nhận một sứ vụ thiêng liêng từ Đấng Sáng lập của mình, và vì thế Giáo Hội không có ý định pha mình trực tiếp vào sinh hoạt chính trị hay kinh tế. Tuy nhiên, vì sứ vụ của mình và theo kinh nghiệm lâu dài của mình về lịch sử của các xã hội và các nền văn hóa, Giáo Hội muốn lên tiếng trong cuộc tranh luận quố ctế, để phẩm vị nồng cốt của con người, nhất là phẩm giá của thành phần yếu hèn nhất, bao giờ cũng được tôn kính. Trước tình trạng phát triển gần đây về hiện tượng truyền thông được toàn cầu hóa, Tòa Thánh mong thấy được cộng đồng quốc tế thực hiện vai trò dẫn lối minh bạch hơn nơi việc thiết lập những qui luật để kiểm soát tốt đẹp hơn tình trạng phát triển về kinh tế, qui định các thứ thị trường, và duy trì những thỏa ước theo vùng giữa các xứ sở với nhau. Thưa Quí Bà và Quí Ông, tôi tin tưởng rằng nơi sứ vụ của quí vị là thành phần ngoại giao, quí vị thiết tha muốn hòa hợp hóa những thiện ích đặc biệt của xứ sở quí vị với nhu cầu cần phải bảo trì những liên hệ tốt đẹp với các quốc gia khác, nhờ đó quí vị mới góp phần đáng kể vào việc phục vụ tất cả mọi người.

Tiếng nói của Giáo Hội trên hiện trường ngoại giao bao giờ cũng mang tính chất dấn thân của Phúc Âm trong việc phục vụ nhân loại, và tôi không chu toàn trách nhiệm cốt yếu này nếu tôi không nhắc nhở quí vị về nhu cầu cần phải luôn đặt phẩm giá của con người làm chính tâm điểm cho những mối quan tâm của chúng ta. Thế giới đang trải qua một cuộc phát triêån phi thường về khoa học và kỹ thuật, với những thành quả hầu hết liên quan tới y khoa, canh nông và việc sản xuất lương thực, mà còn tới cả việc truyền đạt kiến thức, tiến trình này không được thiếu hướng đi hay không qui chiếu về con người, khi việc phát triển ấy liên quan tới vấn đề sinh sản, giáo dục, đến cách thức sinh sống và hoạt động, đến tuổi già, hay đến sự chết. Cần phải đặt lại vị trí của tình trạng tiến bộ tân thời vào việc liên tục của lịch sử loài người chúng ta, nhờ đó hướng dẫn nó theo dự án đã được ghi khắc nơi bản tính của chúng ta đối với việc tăng trưởng của nhân loại – một dự án được diễn đạt theo những lời của Sách Khởi Nguyên như sau: ‘Hãy trổ sinh, hãy gia tăng, hãy tràn lan mặt đất và làm chủ nó’ (1:28).

Sau hết, khi tâm tưởng của tôi hướng về các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi được xuất phát từ mảnh đất này, nhất là đến Thánh Tông Đồ Phaolô, vị đã đích thân thành lập một số cộng đồng ấy, xin cho phép tôi đưoơc trích lại từ Bức Thư của ngài gửi cho cộng đoàn Galata: ‘Hỡi anh chị em, anh chị em được kêu gọi hưởng tự do; đừng sử dụng tự do như tạo dịp cho xác thịt mà là để phục vụ nhau trong tình yêu thương’ (5:13). Tôi thành thực hy vọng rằng những mối liên hệ tốt đẹp giữa các quốc gia, những quốc gia quí vị đang có nhiệm vụ phục vụ, cũng góp phần mỗi ngày một hơn vào việc đích thực tăng tưởng của nhân loại là thành phần được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Một đích điểm cao quí như thế cần đến việc đóng góp của tất cả mọi người.

Vì lý do này, Giáo Hội Công Giáo có ý định lập lại việc hợp tác của mình với Giáo Hội Chính Thống, và tôi hy vọng rằng cuộc gặp gỡ tới đây của tôi với Đức Thượng Phụ Bartholomew I ở Phanar sẽ hiệu nghiệm phục vụ cho mục tiêu ấy. Như Công Đồng Chung Vaticanô II đã nhấn mạnh, Giáo Hội tìm cách côäg tác với các tín hữu và các nhà lãnh đạo của tất cả mọi tôn giáo, cách riêng với những tín đồ Hồi Giáo, để cùng nhau tất cả có thể ‘bảo trì và cổ võ hòa bình, tự do, công bình xã hội và các giá trị luân lý’ (Tuyên Ngôn Nostra Aetate, 3). Tôi hy vọng rằng, theo quan điểm ấy, cuộc hành trình của tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mang lại dồi dào hoa trái.
Quí Vị Đại Sứ, Quí Bà và Quí Ông, tôi hết lòng cầu khẩn Phúc Lành của Đấng Toàn Năng ban xuống cho quí vị, gia đình của quí vị và tất cả mọi cộng tác viên của quí vị.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 28/11/2006 - Thoidiemmaria.net

admin
01-12-2006, 05:15 AM
Đức Thánh Cha: Chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là tai tiếng nghiêm trọng trước thế giới

(VietCatholicNews 30/11/2006) (Istanbul) Trong một nghi lễ kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh George của Tòa Thượng Phụ Constantinope sáng nay 30/11/2006, lễ kính Thánh Anrê Tông Đồ, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã lên tiếng cho rằng sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là tai tiếng nghiêm trọng trước thế giới.

Buổi cử hành Phụng Vụ Thánh theo nghi lễ Byzantine sáng nay đã diễn ra trong 3 phần chính. Phần thứ nhất gọi là nghi thức chuẩn bị (không có sự tham dự của giáo dân). Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I cùng với Đức Thánh Cha và các linh mục Chính Thống Giáo và Công Giáo đã đọc các lời nguyện xin Chúa thánh hóa bản thân các ngài và các phẩm phục mà các ngài sắp mặc lên để dâng lễ. Sau đó, là phần cầu nguyện trên các lễ vật gồm bánh mì và rượu nho.

Phần thứ hai là phần Phụng Vụ Lời Chúa, bắt đầu với lời cầu xin Chúa Thánh Thần. Sau lời cầu xin Chúa Thánh Thần là ba kinh cầu, một kinh cầu dài tiếp nối bởi hai kinh cầu ngắn hơn. Các kinh cầu đã xin Chúa và Đức Mẹ, Đấng luôn cầu bầu cho từng cá nhân và cho toàn thể Giáo Hội, cũng như các thánh được nhắc đến, rủ lòng thương xót và cầu bầu cho các tín hữu. Sau kinh cầu thứ hai, cộng đoàn đã hát một bài ngụ ý tóm tắt các tín lý quan trọng Kitô Giáo như tín lý về Chúa Ba Ngôi, về sự nhập thể của Ngôi Lời, sự thu thai đồng trinh của Đức Mẹ, ơn cứu độ ban xuống cho chúng ta qua cuộc thương khó của Chúa Kitô, sự chết và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Sau các kinh cầu là phần kiệu rước Sách Thánh trọng thể. Một linh mục và một phó tế tiến lên bàn thờ cung kính rước Sách Thánh cung nghinh trước các tín hữu và đặt lại trên bàn thờ. Như dấu chỉ việc công bố lời Chúa sắp bắt đầu, một chức sắc hát lớn “Thiên Chúa Cực Thánh, Đấng Toàn Năng Chí Thánh, Đấng Vô Thủy Vô Chung”. Sau đó, cộng đoàn đã nghe hai bài đọc trích từ Tân Ước. Sau khi Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I đọc Phúc Âm, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã giảng trong thánh lễ.

Đức Thánh Cha đã gởi lời chào 250 triệu tín hữu Chính Thống Giáo trên toàn thế giới và chia sẻ với họ mục tiêu khó khăn trên con đường tiến đến hiệp nhất trọn vẹn sau gần 1000 năm chia cách. Đức Thánh Cha lên tiếng cảnh cáo rằng “Sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là tai tiếng nghiêm trọng trước thế giới”. Nó làm cho lời rao giảng của chúng ta mất đi tính chất khả tín trước một thế giới hoài nghi.

Dịp này, Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời mời gọi “canh tân nhận thức của Châu Âu về cội rễ Kitô Giáo, các truyền thống và giá trị Kitô Giáo, để ban cho lục địa này một sức sống mới”.

Đức Thánh Cha cũng đề cập đến đức tin được hình thành trong cuộc gặp gỡ giữa các Kitô hữu tiên khởi với truyền thống khoa học và lý trí của Hy Lạp cổ. Đây là một đề tài thần học – Đức Tin và Lý Trí – mà đã là bối cảnh cho diễn từ của ngài tại Regensburg.

Phần thứ Ba là phần dâng lễ và chỉ có những tín hữu đã chịu phép Rửa mới được tham dự. Các dự tòng rời khỏi nhà thờ. Phần dâng lễ bắt đầu bằng nghi thức dâng lễ vật đã diễn ra trong khi ca đoàn hát một bài ngụ ý các tầng trời hiệp cùng các tín hữu tại thế để tạ ơn về những lễ vật dâng tiến lên bàn thờ. Đức Thượng Phụ xông hương bàn thờ, lễ vật và cho anh chị em giáo dân. Sau đó, ngài đọc lời nguyện trên lễ vật và che đi bằng một tấm khăn đậy. Đức Thượng Phụ đã đọc các lời nguyện xin Chúa nhớ đến Hội Thánh Ngài và ban bình an cho cộng đoàn dân Chúa. Đức Thượng Phụ cũng đọc những lời của tên trộm lành “Xin nhớ đến tôi nơi Vương Quốc của Ngài”.

Sau khi xướng một kinh cầu khác, cộng đoàn đã trao ban bình an. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ đã ôm nhau và trao đổi chiếc hôn bình an. Sau đó cộng đoàn đọc kinh Tin Kính (theo Công Đồng Nicê-Constantinốp). Sau kinh Tin Kính là kinh Lạy Cha và phần rước lễ dưới hai hình.

Sau buổi lễ, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ đã ký tuyên ngôn chung. Chúng tôi sẽ có bản dịch Tuyên Ngôn này.

Nguyễn Việt Nam - VietCatholic.net

Đamien
01-12-2006, 11:12 AM
09:24' , Thứ Sáu, 01/12/2006

Giáo Hoàng kêu gọi đoàn kết các tôn giáo

Ngày 30/11, đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã thăm Thánh đường Hồi giáo nổi tiếng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thánh đường Xanh. Chuyến thăm của Giáo hoàng nhằm củng cố mối quan hệ Thiên Chúa và Hồi giáo.


Trong chuyến viếng thăm Thánh đường Xanh (http://vtc.vn/quocte/10002/index.htm) tại Istanbul, Giáo hoàng đã cùng cầu nguyện trong im lặng cùng các chức sắc Hồi giáo. Chuyến thăm của Giáo hoàng Benedict là chuyến thăm thứ 2 của một lãnh đạo Thiên chúa giáo tới một đền thờ Hồi giáo.

Trước đó, Giáo hoàng đã thăm bảo tàng Hagia Sophia, một địa điểm tranh chấp kịch liệt (http://vtc.vn/quocte/6542/index.htm) giữa phe Thiên chúa giáo và Hồi giáo. Đã có 150 người biểu tình đứng bên ngoài trong lúc Giáo hoàng viếng thăm bảo tàng Hagia Sophia.


http://www.vtc.vn/newsimage/original/vtc_27521_2Pope.jpg
Giáo hoàng và lãnh đạo Hồi giáo trong Thánh đường Xanh.
Ảnh: L'Osservatore Romano/ AP

Những người biểu tình phản đối là những nhóm chống đối có liên quan đến đảng Hồi giáo quốc gia. Trước khi Giáo hoàng vào thăm bảo tàng, họ cho biết mọi cử chỉ hay động thái tôn giáo của ngài đều là hành động khiêu khích.

Trong suốt nửa giờ đồng hồ trong bảo tàng Hagia Sophia, Giáo hoàng đã không hề cầu nguyện, thậm chí ngài cũng không ra dấu thánh.
Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI đã kêu gọi tình đoàn kết giữa những người Công giáo và Cơ đốc giáo chính thống, sau khi tham dự một buổi lễ tại một nhà thờ ở Istanbul cùng với vị lãnh đạo tinh thần của các nhà thờ Cơ đốc giáo chính thống là Giáo chủ Bartholomew.



http://www.vtc.vn/newsimage/original/vtc_27523_PopeOthodox.jpg



Giáo chủ Cơ đốc giáo và Giáo Hoàng Benedict. Ảnh: AP


Trong buổi lễ cùng ngày nhà thờ St. George, Giáo hoàng nói, sự chia rẽ đang tồn tại giữa những người cơ đốc giáo là “một điều xấu xa đối với thế giới”.

Các nhà thờ Công giáo và Cơ đốc giáo đã bị chia rẽ vào năm 1054 vì những sự khác biệt về quan điểm thần học và quyền năng của người lãnh đạo tôn giáo.

Giáo hoàng Benedict XVI và Giáo chủ Bartholomew đã đưa ra một bản tuyên bố chung trong đó nói rằng, Châu Âu cần bảo tồn nguồn gốc Cơ đốc giáo trong khi vẫn duy trì việc mở cửa đối với các tôn giáo khác.

Bản tuyên bố cũng nói rằng quyền của những tín đồ tôn giáo thiểu số cần phải được bảo vệ khi Liên minh châu Âu mở rộng. Thổ Nhĩ Kỳ với đa số dân theo đạo hồi đang trong quá trình đàm phán gia nhập Liên minh Châu Âu. Cộng đồng này muốn Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo quyền lợi của những người thiểu số không theo đạo Hồi ở nước này.


Đình Quang (Theo BBC; AP)




Tin liên quan:
¤ Khủng bố Al-Qaeda hăm dọa Giáo hoàng (http://www.vtc.vn/quocte/10194/index.htm) (30/11/2006)
¤ Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình chống chuyến thăm của Giáo Hoàng (http://www.vtc.vn/quocte/9987/index.htm)(27/11/2006)
¤ Giáo hoàng "rất buồn" với phản ứng của người Hồi giáo (http://www.vtc.vn/quocte/6464/index.htm) (16/09/2006)

VTC News

Đamien
01-12-2006, 08:43 PM
ÐTC viếng thăm Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I
và mừng lễ thánh Anrê Tông Ðồ với Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật chuyến viếng thăm ngày thứ ba của Ðức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ: Ðức Thánh Cha viếng thăm Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I và mừng lễ thánh Anrê Tông Ðồ với Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli, thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 1/12/2006) - Thứ Sáu mùng 1 tháng 12 năm 2006 là ngày viếng thăm thứ tư và cũng là ngày viếng thăm cuối cùng của ÐTC Beneđitô XVI tại Thổ Nhĩ Kỳ, ở thành phố Istanbul, tức Costantinopoli ngày xưa. ÐTC đã qua đêm tại "Nhà Roncalli" -- (tên họ của chân phước giáo hoàng Gioan 23). "Nhà Roncalli" nầy là Cơ Sở Ngoại Giao của Toà Thánh Vatican tại Istanbul.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey12.jpg


-----------------------------------------------------------------------
ÐTC Bênêđitô XVI tham dự Phụng Vụ Thánh, do Ðức Bartolomeo I chủ sự, tại Ðền Thờ Thánh Georges của Toà Giáo Chủ Chính Thống Costantinopoli, mừng kính thánh Anrê Tông Ðồ, thánh bổn mạng và là vị thiết lập Giáo Hội tại Costantinopoli.
---------------------------------------------------------------------

Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu mùng 1 tháng 12 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI đến Nhà Thờ Chính Toà Chúa Thánh Thần để cử hành thánh lễ theo nghi thức latinh, với sự hiện diện tham dự của Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I, giáo chủ giáo hội chính thống Costantinopoli, Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ giáo hội Armêni Tông Truyền, Ðức Mesrob II, Ðức Tổng Giám Mục Filuksinos Yusuf Cetinet của giáo hội chính thống Syria, và những thành viên của giáo hội Tin Lành. Trong thánh lễ, ÐTC giảng bằng tiếng Pháp. Ðây là diễn từ cuối cùng của ÐTC trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Ðược biết Nhà Thờ Chính Toà Chúa Thánh Thần đã được mở cho việc phụng tự vào năm 1846, và hiện còn lưu giữ thánh tích của các vị thánh nổi tiếng tại Costantinopoli; chẳng hạn như thánh giáo hoàng Linô, tử đạo vào thế kỷ thứ I. Năm 1884, Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII (1878-1903) đã trả về cho Nhà Thờ Chính Toà Chúa Thánh Thần, thánh tích của thánh Gioan Kim Khẩu, thánh quan thầy của phủ doản tông toà công giáo tại Costantinopoli. Trước thánh lễ, Ðức Cha Louis Pelatre, đại diện tông toà Istanbul, nói vài lời chào Ðức Thánh Cha đến thăm và dâng thánh lễ cho cộng đoàn. Ðây là thánh lễ thứ hai của chuyến viếng thăm bốn ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau Thánh Lễ, ÐTC trở về "Nhà Roncalli" và chuẩn bị ra phi trường Istanbul, cách đó khoảng 20 cây số, vào lúc 12 giờ 15, để lên máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Thổ Nhỉ Kỳ về lại Roma. ÐTC không đọc bài diễn văn nào tại Phi Trường, mà chỉ bắt tay chào quý vị thẩm quyền đạo đời tại địa phương. Dự trù ÐTC sẽ về đến phi trường quốc tế Fiumicino Roma khoảng 14 giờ 45, kết thúc chuyến viếng thăm 4 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ kể những chi tiết của ngày viếng thăm hôm thứ Sáu mùng 1 tháng 12 năm 2006, trong chương trình phát thanh lần tới.
Giờ đây, chúng tôi xin tường thuật những biến cố của ngày viếng thăm hôm thứ Năm 30 tháng 11 năm 2006, ngày cao điểm của chuyến viếng thăm, ngày ÐTC Bênêđitô XVI tham dự lễ mừng kính Thánh Anrê Tông Ðồ, bổn mạng của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli.

Ðức Thánh Cha Bênêđitô đã từ Ephêsô đến Istanbul, vào chiều ngày thứ Tư 29 tháng 11 năm 2006, áp lễ Thánh Anrê Tông Ðồ. Việc giữ gìn an ninh tại Istanbul thật là chu đáo, nhiều hơn cả tại thủ đô Ankara và tại Ephêsô, bởi vì, --- với khoảng 12 triệu dân, --- thành phố Istanbul là nơi có nhiều nhóm hồi giáo, và những nhóm chính trị cực tả, hoạt động, và có cả những nhóm ly khai người Kurds nữa. Chính quyền điạ phương phải sử dụng một lực luợng cảnh sát đông đến 12 ngàn người để gìn giữ an ninh và trật tự, dọc theo lộ trình ÐTC Bênêđitô XVI đi qua, và quanh những địa điểm được ÐTC đến viếng thăm. Trong số những địa điểm được ÐTC đến viếng thăm trong ngày thứ Năm 30 tháng 11 năm 2006, có hai địa điểm rất tế nhị, đó là Bảo Tàng Viện Sophia và Ðền Thờ Hồi Giáo Xanh. Gọi là "Ðền Thờ Hồi Giáo Xanh", là bởi vì mái nhà của Ðền Thờ Hồi Giáo nầy màu xanh.

Và đây là Ðền Thờ Hồi Giáo đầu tiên được Ðức Bênêđitô XVI bước vào kính viếng, với tư cách là Giáo Hoàng. Như thế, Ðức Bênêđitô XVI là vị giáo hoàng thứ hai trong lịch sử bước vào trong Ðền Thờ Hồi Giáo. Vị đầu tiên là Ðức Gioan Phaolô II, đã bước vào bên trong Ðền Thờ Hồi Giáo tại Damas, bên Syri vào năm 2001. Và Bảo Tàng Viện Sophia là địa điểm viếng thăm rất nhạy cảm, là bởi vì, ngay từ đầu, vào thời của Hoàng Ðế Costantinô, thì đây là Vương Cung Thánh Ðường của giáo hội công giáo, được xây cất vào năm 360. Vào thời Hồi giáo chiếm cứ vùng nầy, Vương Cung Thánh Ðường Công Giáo này bị biến thành Ðền Thờ Hồi Giáo, vào năm 1453. Cuối cùng, đến năm 1935, bắt đầu thời hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ, Ðền Thờ công giáo này trở thành Bảo Tàng Viện cho đến hôm nay.

Khi Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI từ Ephêsô đến phi truờng Istanbul, vào chiều thứ Tư 29 tháng 11 năm 2006, thì Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I đã đích thân ra phi trường chào đón ÐTC. Ngoài ra, còn có cả Ðức Thượng Phụ Giáo Hội Armêni Tông Truyền, Ðức Mesrob II, cũng có mặt tại Phi Trường Istanbul để chào Ðức Thánh Cha.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey11.jpg

-----------------------------------------------------------------------
Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI và Ðức Bartolomêô I ôm hôn nhau sau khi đã đọc và ấn ký bản Tuyên Ngôn Chung.
-----------------------------------------------------------------------

Đamien
01-12-2006, 08:46 PM
Trong giây phút gặp gỡ đầu tiên này, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI nói lên ước mong chuyến viếng thăm của ngài củng cố sự dấn thân chung để kiên trì đi trên con đường dẫn đến hoà giải và hoà bình giữa các Giáo Hội. Về phần mình, Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I cũng đã nhấn mạnh đến sự cần thiết đáp lại tiến trình hoà giải.

Sau đó, trong giây phút cầu nguyện chung được tổ chức tại Ðền Thờ Thánh Georges của Toà Giáo Chủ Costantinopoli, ÐTC Bênêđitô XVI bộc lộ tâm tình ngài sẽ luôn lưu giữ mãi kỷ niệm cuộc gặp gỡ này với Ðức Giáo Chủ Bartolomeo I, một cuộc gặp gỡ đầy thiện chí và đầy ý nghĩa giáo hội. ÐTC bày tỏ khâm phục đối với quyết định can đảm của Ðức Phaolô VI và Ðức Giáo Chủ Athênagoras, vào năm 1965, đã cùng rút lại việc "dứt phép thông công lẫn nhau" của năm 1054. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói tiếp như sau: "Ðức Phaolô VI và Ðức Gioan Phaolô II đã được đón tiếp thật nồng nhiệt trong Ðền Thờ này; các ngài đã được liên kết với hai vị giáo chủ, Ðức Athênagoras I và Ðức Dimitrios I, để củng cố con đường tiến đến sự thông cảm lẫn nhau và công cuộc mưu tìm sự hiệp nhất trọn vẹn." ÐTC cũng nhắc đến sự kiện mảnh đất Thổ Nhĩ Kỳ này đã được liên kết thật chặt chẽ với Ðức Tin kitô giáo, đã là nơi xưa kia có rất nhiều cộng đoàn giáo hội. Nhiều vị thánh tử đạo, nhiều thần học gia nổi tiếng, nhiều vị mục tử, nhiều đan sĩ, nhiều vị thánh nam nữ đã xuất thân từ những cộng đoàn giáo hội này qua các thế kỷ. Có Bảy Công Ðồng Chung đầu tiên của Giáo Hội, được cả hai phía công giáo và chính thống giáo nhìn nhận như là quan trọng cho đức tin và cho kỷ luật của giáo hội, đã diễn ra tại phần đất này của thế giới đông phương.

Ðáp lời Ðức Thánh Cha, Ðức Giáo Chủ Bartolomêô I nhấn mạnh rằng: "Chúng ta cần phải lưu ý đến những giai đoạn của con đường đã đi qua, cũng như cần ý thức về những sai lầm đã phạm, trong khi chúng ta cố gắng tuân phục mệnh lệnh của Chúa cho các môn đệ của ngài hãy trở nên Một. Ðức Giáo Chủ Bartolomêô I cũng nói lên tâm tình ghi ơn Ðức Bênêđitô XVI đã đến thăm. Sau đó, cả hai vị tham dự những giây phút cầu nguyện chung, được gọi là "Lời Chúc Tụng Hoà Bình". Thánh tích của hai vị thánh thần học gia nổi tiếng của giáo hội thời cổ, thánh Grêgôrio Nazianzê và thánh Gioan Kim Khẩu, đã được trưng bày để hai vị kính viếng. Hai vị thánh nổi tiếng này được tôn kính trong Giáo Hội công giáo Roma như là thánh Tiến Sĩ Giáo Hội. Các ngài đã là những vị tiền nhiệm của Ðức Bartolomêô I, trên toà Giáo chủ Costantinopoli này. Kết thúc nghi thức tiếp đón và những phút cầu nguyện chung tại Ðền Thờ Thánh Georges, thuộc Ðiện Phanar của Toà Giáo Chủ Costantinopoli, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI và Ðức Bartolomêô I, còn dành thêm những giây phút trao đổi riêng với nhau nữa.

Kết thúc ngày thứ Tư 29 tháng 11 năm 2006, Ðức Thánh Cha và phái đoàn, rời Toà Giáo Chủ Chính Thống Giáo, để đến "Nhà Roncalli", cơ sở ngoại giao của Toà Thánh Vatican tại Istambul, để dùng cơm tối và nghĩ đêm, chuẩn bị cho ngày cao điểm viếng thăm, thứ Năm 30 tháng 11 năm 2006, ngày lễ kính thánh Anrê Tông Ðồ, bổn mạng của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli.

Sáng thứ Năm 30 tháng 11 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI trở lại Ðền Thờ Thánh Georges của Toà Giáo Chủ Chính Thống Costantinopoli, để tham dự Phụng Vụ Thánh, do Ðức Bartolomeo I chủ sự, để mừng kính thánh Anrê Tông Ðồ, thánh bổn mạng và là vị thiết lập Giáo Hội tại Costantinopoli. Trong cử hành Phụng Vụ Thánh, hai vị Ðức Bênêđitô XVI và Ðức Bartolomêô I đã trao đổi cái "hôn bình an", và cùng nhau đọc kinh Lạy Cha bằng tiếng Hy lạp.


http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/turkey13.jpg
-----------------------------------------------------------------------
Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI và Ðức Bartolomêô I vui mừng bắt tay nhau sau khi đã đọc và ấn ký bản Tuyên Ngôn Chung.
-----------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trong Phụng Vụ Thánh, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã kêu gọi "người công giáo và anh chị em chính thống giáo hãy dấn thân góp phần canh tân ý thức của âu châu về những gốc rễ riêng, canh tân ý thức về những truyền thống và những giá trị Kitô của mình. Trước sự hiện diện của Ðức Giáo Chủ Bartolomêô I, ÐTC nhắc lại trách vụ phục vụ phổ quát của ngài, như là người kế vị thánh Phêrô, và đã yêu cầu những nhà chính trị trên thế giới hãy tôn trọng tự do tôn giáo. Một lần nữa, ÐTC xác nhận mục đích của sự hiện diện của ngài là để "canh tân sự dấn thân chung trên con đường thiết lập lại -- cùng với ơn Chúa -- sự hiệp thông hoàn toàn giữa Giáo Hội Roma và Giáo Hội Costantinopoli. ÐTC đã nói như sau: "Tôi có thể bảo đảm với quý chư huynh rằng Giáo Hội Công giáo sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để vượt qua tất cả những trở ngại và để đi tìm, cùng với anh chị em chính thống giáo, những phương thế luôn hữu hiệu hơn cho sự cộng tác mục vụ, để nhắm đến mục tiêu hiệp thông trọn vẹn." Về phần mình, Ðức Giáo Chủ Bartolomêô I nhìn nhận sự hiện diện của Ðức Thánh Cha như là để thể hiện tình huynh đệ đối với giáo hội chính thống giáo Costantinopoli. Ðức Giáo Chủ cũng nhìn nhận dấu hiệu hiển nhiên là hai bên đã rõ ràng ước muốn kiên trì trên con đường thiết lập lại sự hiệp thông trọn vẹn. Ðức Giáo Chủ nói tiếp như sau: "Chúng tôi công khai nói lên niềm đau buồn sâu xa vì chưa được hiệp nhất với nhau để cử hành các bí tích thánh".

Kết thúc Phụng Vụ Thánh, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI và Ðức Bartolomêô I, đã đọc và sau đó ấn ký bản Tuyên Ngôn Chung, và cùng ban phép lành, bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh, cho cộng đoàn tín hữu hiện diện.

Chúng tôi sẽ gởi đến quý vị và các bạn Tuyên Ngôn Chung này trong chương trình phát thanh sau. Chiều ngày thứ Năm 30 tháng 11 năm 2006, ÐTC có hai cuộc viếng thăm đầy nhạy cảm, như chúng tôi đã nhắc trên đây. Ðó là Viếng Thăm Bảo Tàng Viện Sophia và Ðền Thờ Hồi Giáo Xanh. Chúng tôi cũng sẽ tường thuật tiếp trong chương trình phát thanh lần tới.

(Ðặng Thế Dũng)

Đamien
02-12-2006, 09:32 AM
ĐGH Benedictô sắc bén trong ngôn từ và tuyệt vời trong cử chỉ khi thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Trong chuyến tông du 4 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ, ĐGH Benedictô đã làm cho thế giới ngạc nhiên và tăng thêm lòng ngưỡng một vì những ngôn ngữ ngài sử dụng sắc bén, đúng mức và vẫn giữ được lập trường chân chính của mình, đang khi đó những cử chỉ thân hữu, cởi mở và tế nhị như thăm Đền Hồi giáo Blue Mosque và cách thế Ngài gặp gỡ và nói truyện với các viên chức đại diện người Thổ nhĩ kỳ đã làm cho báo giới thán phục rằng Đức Giáo Hoàng “hoàn toàn lảm chủ” cung cách diễn đạt của mình với cách thế ung dung, duyên dáng, và tự phát.

http://vietcatholic.net/pics/61130PopeDove.jpg

ĐGH thả những chim bầu câu tại Nhà thờ Holy Spirit tại Istanbul

Những lời trích dẫn khoa bảng tại Regenburg làm triệu triệu người Hồi giáo nổi điên lên, nhưng cử chỉ và lời cầu nguyện của Ngài trong đền Hồi tại Istanbul làm mát ruột mọi người Hồi giáo.

Người ta cũng nhận ra cung cách trái ngược khi trước ngài phát biểu về bạo động trong Hồi giáo tại Đức với một giọng hùng hồn và lý trí, thì hôm qua tại đền Hồi, Ngài yên lặng trầm tư suy nguyện. Người ta chờ đợi nơi DGH Benedictô giả thiết là ngài luôn có những lý luận sắc bén và mạnh mẽ trái ngược với ĐGH John Paul II luôn luôn có những cử chỉ mạnh mẽ và lôi cuốn người khác.

ĐHY hồi hưu người Pháp là Roger Etchegaray, thân cận của ĐGH Pope John Paul II và cùng đi tháp tùng Đức Benedictô trong chuyến thăm Thổ lần này hôm nay 1.12.2006 nói với các phóng viên báo chí rằng “Tôi muốn so sánh cuộc viếng thăm của ĐGH Benedictô tới Đền Hồi giáo như là hành động của ĐGH John Paul II tại Bức Tường Tây tại Jerusalem. Tường Jerusalem là nơi thánh của người do thái giáo và khi ĐGH John Paul II đến đó năm 2000 đã đặt một lời cầu nguyện vào kẽ bức tường, lời cầu nguyện xin ơn tha thứ vì những cách thế mà người Kitô giáo đã đối xử tệ với người Do thái giáo.

ĐHY Etchegaray nói tiếp: “Lời cầu nguyện của ĐGH Benedictô tại Đền Hồi và lời cầu nguyện của ĐGH John Paul tại Jerisalem là hai giây phút biểu tượng rất quan trọng. Cả hai trường hợp chúng ta không ngờ đã xảy ra”.

Thực tế khi ĐGH Benedictô đáp xuống phi trường Ankara nhiều người đã cho rằng Ngài sẽ không được dân chúng Thổ tiếp đãi nồng hậu, thế nhưng, tối hôm trước khi từ giã Istanbul, sau khi Ngài vào đền Hồi giáo ở Istanbul và đứng lặng giây phút cầu nguyện thì mọi nghi kỵ của dân Thổ hầu như đã được đánh tan đi.

Nghị trình ban đầu của ĐGH Benedictô tới Thổ và là mục đích chính, đó là muốn đáp lễ và gặp gỡ với Thượng Phụ Giáo Chủ Đại Kết Bartholomeô của thành Constantinople. Sau một nghi lễ cầu nguyện, hai lần nghi thức đọc kinh chung, các cuộc gặp gỡ riêng và một bữa ăn trưa với nhau, thì hình huynh đệ giữa Đức Giáo Hoàng và Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống đã được chứng tỏ một cách công khai, chính thức và thân thiện.

Tờ nhật báo Hurriyet của Thổ hôm nay bình luận rằng: “Đức Giáo Hoàng chiếm được cảm tình của dân chúng Hồi giáo vì những lời nói có tinh thần hòa giải và Ngài liên tiếp làm cho thế giới bất ngờ”.

Tờ báo Anh ngữ tại Istanbul là Turkish Daily News mang đòng tít lớn “Đức Giáo Hoàng đã thắng được tâm và trí của người Hồi”.

Trước khi rời Istanbul về lại Roma, tại khung viên nhà Vương cung thánh đường Công giáo Chúa Thánh Thần ở Istanbul, Đức Giáo Hoàng đã thả ra 4 chim bồ câu. Và ngày hôm trước tại Đền Hồi trong món quà trao đổi với Đại giáo trưởng Hồi giáo và Đức giáo hoàng đều là một viên ngói xanh có hình chim bồ câu, và quà của ĐGH biếu lại cũng là bức tranh với 4 chim bồ câu.

Linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh là cha Federico Lombardi giải thích rằng “những con chim bồ câu là biểu tượng của Hòa Bình... Mọi sự đã diễn tiến ra ngoài mọi dự ước mong của mọi người”.

LM Trần Công Nghị

(VietCatholicNews 01/12/2006)

Đamien
02-12-2006, 09:46 AM
Kết thúc chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ĐTC tuyên bố lời đầy thiện chí


(VietCatholicNews 01/12/2006) ANKARA 1/12/06

ĐTC Bênêđictô XVI đã kết thúc chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Sáu. Chuyến viếng thăm kéo dài trong 4 ngày của ĐGH đã để lại ấn tượng nơi người dân Thổ Nhĩ Kỳ rằng Giáo Hội Công Giáo muốn hợp tác với Hồi Giáo chứ không chống lại Hồi Giáo.

Trước khi lên đường trở về Roma, ĐTC đã cử hành thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Chúa Thánh Thần ở Istanbul. Trong thánh lễ, ĐTC đã tuyên bố: "Giáo Hội Công Giáo không muốn áp đặt sự gì lên bất cứ ai và hiện tượng chia rẽ giữa những người Kitô Giáo khắp thế giới phải được chấm dứt.

Hiện diện trong buổi lễ kết thúc chuyến viếng thăm có Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew I là nhà lãnh đạo tinh thần của khối 250 triệu người Chính Thống Giáo trên thế giới. Đức Thượng Phụ cũng đã cùng cầu nguyện với ĐTC trong ngày thứ Tư ở Istanbul trong một giáo đường của Chính Thống Giáo.

http://vietcatholic.net/pics/61201Pope.jpg



Trong suốt 4 ngày tông du Thổ Nhĩ Kỳ, ĐTC đã luôn rao giảng một sứ điệp đầy tinh thần thiện chí: Đó là ước vọng hợp nhất giữa những người Kitô Giáo. Với đa số dân chúng Thổ là người Hồi Giáo, ĐTC đã bày tỏ tinh thần kính trọng Hồi Giáo và hòa giải. Ngài cũng kêu gọi các quốc gia Hồi Giáo, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, cần tôn trọng quyền tự do tôn giáo và phải bảo vệ những người Kitô Giáo thiểu số.

Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 65,000 người chính Thống Giáo, 20,000 người Công Giáo, 3500 người Tin Lành, 2000 người Chính Thống Giáo Hy Lạp, 23,000 người Do Thái Giáo trong một nước có 72 triệu người là Hồi Giáo

ĐTC đã bước trên tấm thảm đỏ để lên máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ trở về Roma, Ngài đã tuyên bố lời cuối cùng: “Tôi ước mong chuyến viếng thăm này sẽ góp phần vào nền hòa bình và đối thoại giữa các tín hữu”

Các nhà bình luận và giới truyền thông thế giới đánh giá cuộc viếng thăm của ĐGH tại Thổ Nhĩ Kỳ là có khả năng cải thiện cách nhìn của Tây Phương đối với Hồi Giáo. Đồng thời, thế giới Hồi Giáo cũng hiểu rõ hơn quan điểm của ĐGH về Hồi Giáo.

Trong 4 ngày vừa qua, tại những nơi có sự hiện hiện của ĐGH, người ta không thấy có những cuộc biểu tình nào lớn, ngoài việc có một vài đám biểu tình nhỏ với khoảng 100 người tham dự. Cũng không thấy báo chí thế giới nó gì về cuộc bạo động nào đã xảy ra. Tưởng cũng nên nhắc lại, trước khi có chuyến tông du, báo chí tiên liệu là sẽ có những cuộc biểu tình vĩ đại hoặc sẽ có những vụ bạo động. Nhưng những dự đoán đó đều đã không đúng.


Nguyễn Long Thao


Tin liên quan: ĐTC Biển Đức 16 đã kết thúc tốt đẹp cuộc viếng thăm dài 4 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ (http://www.oecumene.radiovaticana.org/vie/Articolo.asp?c=106519)

Đamien
02-12-2006, 09:55 AM
(VietCatholicNews 01/12/2006) (Rôma).

http://vietcatholic.net/pics/ra1084451164.jpg
Đức Thánh Cha thăm đền thờ Xanh

http://vietcatholic.net/pics/capt.sge.rim54.011206173209.photo01.photo.default-512x343.jpg
Đức Thánh Cha chào tạm biệt Istanbul

http://vietcatholic.net/pics/capt.5364594b6eb24e4383397358123dd187.italy_turkey_pope__pl110.jpg

Đức Thánh Cha và Thủ Tướng Ý tại phi trường Ciampino

Theo đúng như dự trù, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã về đến phi trường Ciampino lúc 14:45 giờ Rôma, kết thúc chuyến tông du lịch sử 4 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường có thủ tướng Ý, ông Romano Prodi, thị trưởng Rôma và các viên chức Tòa Thánh.

Khi Đức Thánh Cha bước lên máy bay từ Istanbul để về lại Rôma thì cũng là lúc giới truyền thông trên thế giới đồng loạt lên tiếng ca ngợi sự thành công vang dội của chuyến viếng thăm này.

Thông tấn xã AP ghi nhận, trước đó, sáng sớm thứ Sáu 1/12/2006, Milliyet, tờ báo rất có thế giá tại Thổ Nhĩ Kỳ, một tờ báo cũng đã chửi bới Đức Thánh Cha rất hăng trước đây trong vụ Regensburg, và mới tuần trước vẫn còn giữ một thái độ hoài nghi đối với cuộc viếng thăm này, đã cho chạy hàng tít lớn trong bài chào tạm biệt Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và thân ái gọi ngài là “Hòa Bình của Istanbul”.

Ký giả Brian Murphy của thông tấn xã AP tường trình từ Istanbul như sau:

“Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã được chào đón tại Thổ Nhĩ Kỳ như tác giả một bài thuyết trình tiêu biểu cho cách thế mà Kitô Giáo Tây Phương lăng mạ Hồi Giáo. Ngài từ giã hôm thứ Sáu với những lời hoan ca của Đại Giáo Trưởng Istanbul về những ngày tươi sáng trước mặt giữa các niềm tin.

Ít người dám tiên đoán một chuyến đi táo bạo như thế - và với một thành công hiển nhiên như thế. Trong bốn ngày vị Giáo Hoàng này đã thay khuôn mặt bị công kích trong thế giới Hồi Giáo của ngài với một khuôn mặt mới đầy cảm tình sau những bài diễn văn, những bài giảng thuyết và những cử chỉ biểu tượng bao gồm một thoáng yên lặng cầu nguyện trong một đền thờ Hồi Giáo hướng về Mecca.”

Tuy nhiên, ký giả Brian Murphy ghi nhận rằng điều đáng ngạc nhiên là Đức Thánh Cha không đến Thổ Nhĩ Kỳ để nịnh bợ những người Hồi Giáo. Những ai trong thế giới Hồi Giáo trông chờ nơi ngài một tiếng xin lỗi về vụ Regensburg đã phải thất vọng.

Trong Tuyên Ngôn Chung do Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I đưa ra, các ngài viết : “Trên tất cả mọi sự, chúng tôi muốn khẳng định rằng việc giết hại những người vô tội nhân danh Thiên Chúa là một xúc phạm đến Ngài và xúc phạm đến phẩm giá nhân loại.” Đây là một trong những ý tưởng chính trong diễn từ tại Regensburg (http://vietcatholic.net/News/html/37529.htm) trong đó lên án thứ tôn giáo cuồng tín không dựa trên lý trí “Bạo lực không phù hợp với bản tính Thiên Chúa và bản thiện của tâm hồn. ‘Thiên Chúa không hài lòng trước máu me, và không hành xử hợp lý là trái với bản tính Thiên Chúa. Đức tin được sinh ra bởi linh hồn chứ không phải bởi thân xác. Những ai muốn dẫn dắt người ta đến với đức tin cần có khả năng nói hay và lý luận xác đáng, không nạnh đến bạo lực và những đe dọa…Để thuyết phục một linh hồn có lý trí, ta không cần dùng đến cánh tay mạnh mẽ, hay vũ khí các loại, hay những phương thế đe dọa một con người bằng cái chết …”

Hơn thế nữa “Ngài cũng đã đặt những yêu sách tế nhị trên bàn: những bảo vệ và những quyền tự do rộng rãi hơn cho thiểu số người Kitô hữu trong thế giới Hồi Giáo, bao gồm các cộng đoàn nhỏ bé có nguồn gốc từ thời các Thánh Tông Đồ”.

Trong Tuyên Ngôn Chung, các ngài viết: “Chúng tôi đã xem xét cách tích cực tiến trình dẫn đến sự hình thành Liên Hiệp Âu Châu. Những ai dự phần trong đề án vĩ đại này không thể không tính đến tất cả các khía cạnh đang ảnh hưởng đến những quyền bất khả nhượng của con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, là chứng tá và là bảo chứng cho sự tôn trọng các quyền tự do khác. Trong mỗi bước đi hướng đến sự hiệp nhất, những nhóm thiểu số cần được bảo vệ, với truyền thống văn hóa và những đặc thù tôn giáo của họ”.

Và trong nhà thờ Thánh Linh, một ngôi nhà thờ đã được xây cách đây 160 năm, hôm thứ Sáu 1/12, Đức Thánh Cha nhắc lại:

"Quý vị biết rõ rằng Giáo Hội không muốn áp đặt điều gì lên bất cứ ai, và Giáo Hội chỉ đơn giản là muốn sống trong tự do”.

Điểm quan trọng đánh động vào tâm hồn người dân Thổ Nhĩ Kỳ là Đức Thánh Cha đã nêu lên vai trò lịch sử của Thổ cũng như nền văn hóa và văn minh của Thổ.

Trong buổi gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hồi Giáo và vụ trưởng tôn giáo vụ Thổ, Đức Thánh Cha nói:

“Đất nước quý vị rất thân thương đối với những người Kitô hữu: nhiều cộng đoàn Kitô Giáo tiên khởi đã được hình thành tại đây và đã trưởng thành, nhờ được linh hứng bởi giáo huấn của các Thánh Tông Đồ, đặc biệt của Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Truyền thống để lại cho chúng ta ghi nhận rằng Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, đã sống tại Êphêsô, nơi nhà của Thánh Tông Đồ Gioan.

Đất nước cao quý này cũng đã chứng kiến sự thăng hoa đáng kể của nền văn minh Hồi Giáo trong nhiều lãnh vực khác nhau, bao gồm cả văn chương và nghệ thuật, cũng như trong các định chế.

Có rất nhiều những đài kỷ niệm Kitô Giáo và Hồi Giáo làm chứng cho quá khứ vinh quang của Thổ Nhĩ Kỳ. Quý vị có thể tự hào chính đáng về những điều này, trong khi bảo tồn những di tích này cho sự chiêm ngưỡng của con số du khách ngày càng tăng đang tuốn đến đây.”

Và trước khi lên máy bay về lại Vatican, Đức Thánh Cha nói: “Istanbul là một cầu nối hiệp nhất các bên. Tôi hy vọng rằng cuộc đối thoại này sẽ được tiếp tục”.

Hình ảnh Đức Thánh Cha ghé thăm đền thờ Xanh của Hồi Giáo cũng là một khúc quanh trong tâm tình người Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh Đức Thánh Cha cầu nguyện trong đền thờ Xanh xuất hiện trên trang nhất hầu như mọi tờ báo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tờ Vatan ở Istanbul chạy hàng tít lớn “Lịch sử đã được viết tại Istanbul”.

Thông tấn xã AP ghi nhận:

“Ali Bardakoglu, giáo sĩ Hồi Giáo cao cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ ngồi đối diện với Đức Thánh Cha hôm thứ Ba đã phàn nàn rằng việc cho rằng Hồi Giáo có bản chất bạo động là một hiện tượng đang gia tăng tại Tây Phương” với ý muốn đổ lỗi cho Đức Thánh Cha trong vụ Regensburg.

“Vài ngày sau, Bardakoglu đã gọi cuộc viếng thăm này là một bước rất tích cực”.

Hình ảnh Đức Thánh Cha ghé thăm đền thờ Xanh của Hồi Giáo cũng là một khúc quanh trong cái nhìn đối với Đức Thánh Cha của thế giới Hồi Giáo nói chung. Báo chí Ả rập tại nhiều nước ở Trung Đông đồng loạt đăng tải hình ảnh Đức Thánh Cha tại đền thờ Xanh với những lời lẽ rất cảm tình.

Tờ Asharq al-Awsat của Liên Đoàn Ả Rập viết: “Ngài đến đây trong khiêm nhường và với một vị Giáo Hoàng hành động này thật can đảm”.

Báo chí các nước Ả rập cũng trích thuật lời ông Mustafa Cagrici, Đại Giáo Trưởng Hồi Giáo tại Istanbul nhận định rằng “một mùa xuân đang đến”.

Đamien
02-12-2006, 12:22 PM
Tuyên Ngôn Chung

của Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I

“Đây là ngày Chúa đã dựng nên, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan trong ngày đó!”(Tv 117:24)

Cuộc gặp gỡ huynh đệ đã đem chúng tôi, Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI của Rôma và Thượng Phụ Đại Kết Bathôlômêô I, lại với nhau là kỳ công của Thiên Chúa, và trong một nghĩa nào đó là hồng ân của ngài. Chúng tôi tạ ơn Chủ Tể của mọi điều thiện hảo, Đấng đã cho chúng tôi một lần nữa, trong kinh nguyện và trong đối thoại, được bày tỏ niềm vui chúng tôi nhận thấy như anh em với nhau, và canh tân dấn thân của chúng tôi để tiến đến sự hiệp thông hoàn toàn. Dấn thân này phát sinh từ thánh ý Chúa và từ trách nhiệm của chúng tôi như những Mục Tử của Giáo Hội Chúa Kitô.


http://vietcatholic.net/pics/61130Condtantinople.jpg


ĐGH Benedictô và Thượng Phụ Bathôlômêô I

Cầu xin cho cuộc gặp gỡ này là một dấu chỉ và một niềm khích lệ đối với chúng tôi để chia sẻ cùng những cảm nhận và thái độ về tình huynh đệ, sự hợp tác và hiệp thông trong bác ái và sự thật. Thánh Thần Chúa sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị cho ngày trọng đại tái lập lại sự hiệp thông hoàn toàn, bất cứ khi nào và theo cách thức ra sao tùy theo Ngài muốn. Khi đó chúng tôi sẽ thực sự có thể mừng rỡ hân hoan.

1. Chúng tôi đã nhắc lại với lòng đầy biết ơn những cuộc gặp gỡ của các vị tiền nhiệm đáng kính, những vị được Thiên Chúa chúc phúc, những vị đã cho thế giới thấy nhu cầu cấp thiết cho sự hiệp nhất và đã vẽ ra các con đường chắc chắn để đạt đến điều đó, qua đối thoại, kinh nguyện và cuộc sống hàng ngày của Giáo Hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras Đệ Nhất đã đến Giêrusalem như những người hành hương, đến chính nơi Đức Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại để cứu độ thế gian, và các ngài đã lại gặp nhau tại Phanar này và tại Rôma. Các ngài để lại cho chúng tôi một tuyên ngôn chung vẫn còn giữ nguyên tất cả giá trị của nó; nhấn mạnh trong tuyên ngôn này là đối thoại thực sự trong tình bác ái cần phải được nuôi dưỡng và khích lệ trong tất cả các tương quan giữa cá nhân và giữa các Giáo Hội, và cuộc đối thoại này “phải bắt nguồn từ một lòng trung tín hoàn toàn với cùng một Chúa Giêsu Kitô và trong niềm kính trọng các truyền thống của nhau” (“Sắc chỉ Agapis”, 195). Chúng tôi cũng không quên những cuộc viếng thăm qua lại của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Đức Thượng Phụ Dimitrios Đệ Nhất. Chính trong chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II, chuyến viếng thăm đại kết đầu tiên của ngài mà việc hình thành Ủy Ban Hỗn Hợp về đối thoại thần học giữa Giáo Hội Công Giáo Rôma và Giáo Hội Chính Thống đã được loan báo. Điều này đã mang các Giáo Hội của chúng tôi lại với nhau trong mục tiêu đã được tuyên bố là tái lập sự hiệp thông hoàn toàn.

Liên quan đến quan hệ giữa Giáo Hội Rôma và Giáo Hội Constantinople, chúng tôi không thể không nhắc đến cử chỉ tôn giáo long trọng thanh tẩy khỏi ký ức vạ tuyệt thông xa xưa là điều trong nhiều thế kỷ đã có tác dụng tiêu cực trên các Giáo Hội chúng tôi. Chúng ta vẫn chưa kín múc từ cử chỉ này tất cả các hệ quả tích cực có thể tuôn đổ từ đó trong tiến trình hướng đến sự hiệp nhất hoàn toàn, là điều Ủy Ban Hỗn Hợp đã được triệu tập hầu đem lại một đóng góp quan yếu. Chúng tôi hô hào các tín hữu đóng một vai trò tích cực trong tiến trình này thông qua cầu nguyện và các nghĩa cử quan trọng.

2. Khi xảy ra phiên họp khoáng đại của Ủy Ban Hỗn Hợp về đối thoại thần học được tổ chức gần đây tại Belgrade, nhờ lòng hiếu khách quảng đại của Giáo Hội Chính Thống Giáo Serbi, chúng tôi đã bày tỏ niềm vui sâu xa trước việc tái tục cuộc đối thoại thần học. Cuộc đối thoại này đã bị gián đoạn trong nhiều năm vì những khó khăn khác nhau, nhưng giờ đây Ủy Ban đã có thể hoạt động cách mới mẻ trong tình huynh đệ và hợp tác. Trong khi bàn thảo đề tài “Quyền Bính và Thẩm Quyền trong Giáo Hội” ở các cấp địa phương, miền và toàn cầu, Ủy Ban đã dành một thời gian để suy tư những hệ quả giáo hội học và giáo luật liên quan đến bản chất bí tích của Giáo Hội. Điều này sẽ cho phép chúng ta đề cập đến một số vấn nạn chủ yếu vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi cam kết đưa ra sự ủng hộ không ngừng, như đã làm trong quá khứ, cho công việc đã được trao phó cho Ủy Ban và chúng tôi đồng hành với các thành viên của Ủy Ban trong lời cầu nguyện của chúng tôi.

3. Trong tư cách là những Mục Tử, chúng tôi trước hết đã suy tư về sứ vụ loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay. Sứ vụ “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19) ngày nay có tính thời sự và cần thiết hơn bao giờ, ngay cả trong các quốc gia có truyền thống Kitô Giáo. Hơn thế nữa, chúng ta không thể lơ là trước sự gia tăng của chủ nghĩa thế tục, chủ nghĩa tương đối, và ngay cả chủ nghĩa hư vô, đặc biệt trong thế giới Tây Phương. Tất cả điều này đòi hỏi một sự loan báo Tin Mừng mới mẻ và mạnh mẽ, thích hợp với những nền văn hóa của thời đại chúng ta. Các truyền thống của chúng ta đem lại cho chúng ta một gia sản cần được liên tục chia sẻ, đề nghị, và diễn dịch mới mẻ. Vì thế chúng ta cần tăng cường sự hợp tác và chứng tá chung của chúng ta trước thế giới.

4. Chúng tôi đã xem xét cách tích cực tiến trình dẫn đến sự hình thành Liên Hiệp Âu Châu. Những ai dự phần trong đề án vĩ đại này không thể không tính đến tất cả các khía cạnh đang ảnh hưởng đến những quyền bất khả nhượng của con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, là chứng tá và là bảo chứng cho sự tôn trọng các quyền tự do khác. Trong mỗi bước đi hướng đến sự hiệp nhất, những nhóm thiểu số cần được bảo vệ, với truyền thống văn hóa và những đặc thù tôn giáo của họ. Tại Âu Châu, trong khi cởi mở với mọi tôn giáo và các đóng góp văn hóa của các tôn giáo này, chúng ta phải hiệp nhất trong nỗ lực bảo tồn những căn cội, truyền thống và các giá trị Kitô Giáo, để bảo đảm sự tôn trọng lịch sử, và như vậy là đóng góp cho văn hóa Âu Châu tương lai và cho phẩm chất các mối quan hệ giữa con người với nhau ở mọi cấp. Trong bối cảnh này làm sao chúng ta lại có thể không nêu lên chính những chứng tá cổ kính và gia sản Kitô Giáo huy hoàng của miền đất nơi đang diễn ra cuộc gặp gỡ này, bắt đầu với điều Sách Công Vụ Tông Đồ nói với chúng ta về hình ảnh Thánh Phaolô, vị Tông Đồ Dân Ngoại? Trong miền đất này, sứ điệp Tin Mừng và truyền thống văn hóa cổ gặp gỡ nhau. Liên kết này, điều đã đóng góp rất nhiều cho gia sản Kitô Giáo mà chúng ta chia sẻ, vẫn còn tính thời sự và sẽ mang lại thêm nhiều hoa trái trong tương lai cho công cuộc truyền bá Tin Mừng và cho sự hiệp nhất của chúng ta.

5. Quan tâm của chúng tôi hướng đến những phần của thế giới ngày nay nơi các tín hữu Kitô sinh sống và những khó khăn họ đang gặp phải, đặc biệt là nạn nghèo đói, chiến tranh và chủ nghĩa khủng bố, cũng như những hình thức bóc lột khác nhau những người nghèo, những di dân, phụ nữ và trẻ em. Chúng ta được mời gọi để hoạt động chung với nhau hầu thăng tiến sự tôn trọng các quyền của mỗi con người, được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và để nuôi dưỡng sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Những truyền thống thần học và luân lý của chúng ta có thể đem lại một cơ sở chắc chắn cho một giải pháp chung trong rao giảng và hành động. Trên tất cả mọi sự, chúng tôi muốn khẳng định rằng việc giết hại những người vô tội nhân danh Thiên Chúa là một xúc phạm đến Ngài và xúc phạm đến phẩm giá nhân loại. Chúng ta tất cả phải dấn thân cho sự phục vụ nhân loại được canh tân và cho sự bảo vệ sự sống con người, mỗi một sự sống con người.

Chúng tôi ghi sâu trong lòng chính nghĩa hòa bình tại Trung Đông, nơi Chúa chúng ta đã sống, đã chịu đau khổ, đã chết và đã sống lại, và là nơi một con số đông đảo anh chị em tín hữu Kitô đã và đang sống trong nhiều thế kỷ qua. Chúng tôi nhiệt thành hy vọng rằng hòa bình sẽ được tái lập trong vùng, sự cùng tồn tại trong niềm tương kính sẽ được tăng cường giữa các dân tộc khác nhau đang sống ở đó, giữa các Giáo Hội và giữa các tôn giáo trong vùng. Về điểm này, chúng tôi khích lệ sự thiết lập quan hệ gần gũi giữa anh chị em tín hữu Kitô, và một cuộc đối thoại liên tôn thực sự và chân thành, trong viễn tượng chống lại mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử.

6. Hiện nay, đối diện với những đe dọa lớn lao đối với môi trường thiên nhiên, chúng tôi muốn bày tỏ sự lo lắng của mình trước những hậu quả tiêu cực đối với nhân loại và đối với toàn thể tạo vật có thể xảy ra từ tiến bộ kinh tế và kỹ thuật không biết giới hạn của nó. Như các nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi coi một trong những nghĩa vụ của mình là khích lệ và ủng hộ tất cả mọi nỗ lực đưa ra hầu bảo vệ kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa, và để lưu lại cho các thế hệ mai sau một thế giới mà họ có thể sống được.

7. Cuối cùng, ý nghĩ chúng tôi hướng đến tất cả anh chị em, các tín hữu của hai Giáo Hội trên khắp thế giới, các Giám Mục, linh mục, phó tế, những tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân đang dự phần vào các sứ vụ của giáo hội, và tất cả những ai đã chịu Phép Rửa. Trong Chúa Kitô, chúng tôi cũng chào thăm những tín hữu Kitô khác, trong khi bảo đảm với họ về những lời cầu nguyện của chúng tôi và sự cởi mở trong đối thoại và hợp tác. Dựa theo những lời của vị Tông Đồ Dân Ngoại, chúng tôi chào tất cả anh chị em: "Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giê-su Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an." (2 Cr 1,2).

Tại Phanar (Condtantinople), Ngày 30 Tháng Mười Một năm 2006


+ Bênêđíctô XVI và Bathôlômêô I

(VietCatholicNews 01/12/2006)

J.B. Đặng Minh An dịch

Đamien
02-12-2006, 12:39 PM
Diễn tiến chuyến viếng thăm của ĐTC

Ngày mai thứ ba 28/11, ĐTC sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm nước Thổ nhĩ kỳ (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4694&postcount=1)
Biểu tình rầm rộ phản đối giáo hoàng. (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4699&postcount=2)
Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt an ninh quanh Giáo hoàng (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4699&postcount=2)
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Thủ Tướng Erdogan sẽ gặp ĐGH (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4703&postcount=3)
Nhân cuộc thăm viếng của Đức Benedictô XVI, tìm hiểu về quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Giáo Hội Công Giáo tại đây (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4704&postcount=4)
Đức Cha Luigi Padovese: Tại Thổ theo Công Giáo là cô lập chính mình với những hậu quả rất thê thảm (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4705&postcount=5)
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ muốn Đức Thánh Cha tuyên bố Hồi Giáo là tôn giáo hòa bình! (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4706&postcount=6)
ĐTC sẽ viếng thăm Đền thờ Xanh của Hồi giáo (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4709&postcount=7)
Ý Nghĩa Chuyến Tông Du Của ĐGH Bênêđictô XVI Đến Thổ Nhĩ Kỳ (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4710&postcount=8)
Bản đồ Nước Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4719&postcount=11)
Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4720&postcount=12)
Nội dung cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến máy bay từ Rôma đi Ankara (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4722&postcount=13)
Tình hình ngày đầu tiên ĐGH đến thăm nước Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4723&postcount=14)
Giáo Hoàng Benedict XVI đã tới Thổ Nhĩ Kỳ (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4729&postcount=15)
ÐTC đến thủ đô Ankara và tiếp xúc với chính quyền dân sự (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4730&postcount=16)
Diễn Từ của ĐTC ngỏ cùng Vị Giám Đốc Tôn Giáo Vụ Ali Bardakoglu (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4743&postcount=18)
ĐTP Bathôlômêô I chào đón nồng nhiệt ĐTC: Hoan hô đấng nhân danh Chúa mà đến (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4745&postcount=20)
ĐTC được nghênh đón tại phi trường và đến viếng thăm Đài Tưởng Niệm Mausoleum (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4746&postcount=21)
Thánh lễ đầu tiên của ĐTC tại Thổ Nhĩ Kỳ (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4747&postcount=22)
Đức Thánh Cha cất cao tiếng nói đòi hỏi tự do tôn giáo và đối thoại giữa đe dọa của Al Qaida (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4748&postcount=23)
Tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaida của nhóm Hồi giáo cực đoan cảnh cáo và hăm dọa (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4751&postcount=24)
ÐTC cử hành Thánh Lễ cho cộng đoàn công giáo tại Ephêsô. (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4753&postcount=26)
Đức Thánh Cha viếng thăm Ephesô và Istanbul (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4755&postcount=28)
Ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của ĐTC (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4773&postcount=30)
Vài nét về Ngôi Nhà của Ðức Mẹ Maria ở Ephêsô, Thổ Nhĩ Kỳ (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4774&postcount=31)
Đức Thượng Phụ Bartholomew I ngỏ lời nghênh đón (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4775&postcount=32)
Đáp từ của ĐTC cho Đức Thượng Phụ Bartholomew I (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4776&postcount=33)
Diễn Từ của ĐTC ngỏ cùng Phái Đoàn Ngoại Giao ở Ankara (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4777&postcount=34)
Chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là tai tiếng nghiêm trọng trước thế giới (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4779&postcount=36)
Giáo Hoàng kêu gọi đoàn kết các tôn giáo (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4783&postcount=37)
ÐTC viếng thăm Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4788&postcount=38)
ĐGH Benedictô sắc bén trong ngôn từ và tuyệt vời trong cử chỉ khi thăm Thổ Nhĩ Kỳ (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4805&postcount=40)
Kết thúc chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ĐTC tuyên bố lời đầy thiện chí (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4807&postcount=41)
Giới truyền thông đồng loạt ca ngợi chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4808&postcount=42)
Tuyên Ngôn Chung của Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I (http://www.gpnt.net/diendan/showpost.php?p=4809&postcount=43)

admin
03-12-2006, 07:38 PM
Giáo hoàng cầu nguyện tại thánh đường đạo Hồi

Giáo hoàng Benedict XVI hôm qua cầu nguyện cùng một giáo sĩ đạo Hồi tại một trong những thánh đường nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Cử chỉ này thể hiện sự đoàn kết giữa các tôn giáo.


Giáo hoàng cúi đầu trong gần một phút khi Mustafa Cagrici, giáo sĩ đứng đầu Istanbul, cất tiếng nói: “Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện".


“Chuyến thăm này sẽ giúp chúng ta cùng tìm ra một con đường hòa bình vì lợi ích của toàn nhân loại”, Giáo hoàng phát biểu trước khi rời thánh đường Sultan Ahmet. Nó được xây từ thế kỷ 17 theo lệnh của quốc vương đế chế Ottoman Ahmet I. Tên thường gọi là Thánh đường Xanh vì nó nổi tiếng có những viên đá lát màu xanh cầu kỳ.

Benedict là giáo hoàng thứ hai trong lịch sử đến thăm một thánh đường Hồi giáo. John Paul II từng đến thánh đường ở Syria năm 2001.

Giáo hoàng cởi giày trước khi bước vào thánh đường. Ngài nhận món quà là phiến đá lát có hình chim bồ câu và một bức tranh cảnh biển Marmara gần Istanbul. Giáo hoàng tặng lại vị giáo sĩ một bức tranh có hình bốn chú chim bồ câu.

“Hãy cùng cầu nguyện vì tình anh em và cho tất cả nhân loại”, Giáo hoàng phát biểu bằng tiếng Italy. Kể từ khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, Benedict đã đưa ra nhiều thông điệp hoà giải với đạo Hồi như kêu gọi thêm sự ủng hộ cho việc Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia Hồi giáo đầu tiên trong Liên minh châu Âu.

Nhưng ngài cũng đưa ra những yêu cầu của mình. Sau cuộc gặp đầy tính biểu tượng với lãnh tụ tinh thần của khối Chính thống giáo Bartholomew I, Giáo hoàng một lần nữa kêu gọi tự do cho các cộng đồng tôn giáo thiểu số. Ngài miêu tả sự chia rẽ giữa các khối Thiên chúa giáo, trong đó có gần 1.000 năm rạn nứt giữa Công giáo và Chính thống giáo là “một bê bối của thế giới”.

(Đăng lại từ báo điện tử VnExpress ngày 1.12.2006)

Nguồn: M.C. (theo AP)

admin
05-12-2006, 08:34 PM
Turkish Daily News: Đức Giáo Hoàng chiếm được cảm tình và tâm trí người Thổ

LTS: VietCatholic xin giới thiệu với quý cha và anh chị em bản dịch bài báo đăng trên tờ Turkish Daily News sáng thứ Sáu 1/12/2006 để hiểu phần nào sự thành công vang dội trong chuyến tông du sang Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha..

Nguyên bản bằng Anh Ngữ có thể coi tại đây: http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=60614 (http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=60614)
Tác giả: Mustafa Akyol

Bây giờ là ngày thứ ba [chú thích của người dịch: Yếu tố này cho thấy bài này đã được viết trước khi Đức Thánh Cha thăm Đền Thờ Xanh của Hồi Giáo], chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI tại Thổ Nhĩ Kỳ dường như tích cực hơn so với những tiên đoán của các quan sát viên bi quan. Mặc dù Đức Giáo Hoàng đến Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu để gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Bathôlômêô I, ngài cũng đã có thể xây được những nhịp cầu với người Hồi Giáo. Những tít lớn và những lời bình luận của giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên ngày càng tích cực hơn từ khi Đức Giáo Hoàng đặt chân lên đất Thổ.

Vẫn còn những nhóm oán giận ngài vì những điều ngài đã nói về Hồi Giáo tại Regensburg, nhưng những nhóm đó dường như đã trở thành ngoài lề. Cuộc biểu tình của họ hôm Chúa Nhật tuần qua với chủ đề “Đức Giáo Hoàng, đừng đến!” đã trở thành đầu đề của vô số báo chí Tây phương, nhưng đa số những bài báo này đã không nói thêm rằng đảng tổ chức cuộc biểu tình đó là đảng Saadet (Hạnh Phúc hay Hoan Hỉ) (SP) chỉ chiếm được 3% số phiếu trong kỳ bầu cử vừa qua.

Bước tiến lại gần nhau thực ra là từ hai phía. Nó thực sự bắt đầu với cuộc đón tiếp nồng nhiệt của thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan dành cho Đức Giáo Hoàng khi ngài đến. Erdoğan, một người Hồi Giáo thực hành đạo, đã tổ chức một buổi họp báo sau khi gặp gỡ Đức Thánh Cha trong đó khi được hỏi về bài diễn văn tại Regensburg, ông đã trả lời rằng “Đức Thánh Cha bày tỏ với tôi là ngài kính trọng Hồi Giáo. Điều này đáng hoan nghênh và chúng ta sẽ nhìn về tương lai, không nhìn về quá khứ”

Từ lúc đó, Đức Bênêđíctô đã làm nhiều cử chỉ mà người dân Thổ muốn nghe và muốn nhìn thấy. Về phương diện chính trị, ngài đã nói theo chiều hướng thuận lợi về hai vấn đề quan trọng của Thổ: quốc gia Hồi Giáo này lẽ ra phải có một chỗ đứng ở Âu Châu và vấn đề đảo Cyprus nên được giải quyết bởi Liên Hiệp Quốc – trong khi chính quyền Hy Lạp khăng khăng về một giải pháp do Liên Hiệp Âu Châu đưa ra vì họ là thành viên của khối đó trong khi Thổ Nhĩ Kỳ thì không. Thái độ tích cực của Đức Giáo Hoàng đối với cố gắng gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Thổ, mà thời gian gần đây đã bước vào một giai đoạn “tiến triển chậm chạp”, đã được báo giới Thổ Nhĩ Kỳ nhiệt liệt hoan nghênh.

Tại İzmir, nơi ngài viếng thăm Nhà của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, Đức Giáo Hoàng cũng đã nói những lời tốt đẹp về quốc gia Thổ. Ngài đã mở đầu bài giảng của mình bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (“Anh chị em thân mến, xin Chúa ở cùng anh chị em”) và vẫy một lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ khá lớn. Tờ báo bảo thủ đông đảo độc giả Zaman mô tả điều này như là “Những cử chỉ từ Đức Giáo Hoàng bằng tiếng Thổ và lá cờ Thổ”. Theo tờ báo lớn Hurriyet, Đức Giáo Hoàng đang đưa ra “hết cử chỉ này đến cử chỉ khác”.

Về phía Hồi Giáo, Đức Giáo Hoàng đã đề cập nhiều lần với lòng kính trọng. Cuộc gặp gỡ và tuyên bố chung với thẩm quyền Hồi Giáo tối cao trong quốc gia này, vụ trưởng tôn giáo vụ Ali Bardakoğlu, là một giây phút hòa giải. Thần học gia Hồi Giáo này tuyên bố Hồi Giáo là một tôn giáo hòa bình, và vị khách Công Giáo đã đồng ý [chú thích của người dịch: Đây có lẽ chỉ là ý kiến chủ quan của tác giả].

Các chuyên gia Hồi Giáo đã và đang tranh luận về những sứ điệp nồng nhiệt của Đức Giáo Hoàng trên đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày qua. Đa số họ nhấn mạnh rằng việc đưa ra các phản ứng dữ dội trước các chỉ trích về Hồi Giáo như diễn từ tại Regensburg chỉ làm các vấn đề thêm xấu đi. Trong bài “Đáp lại Đức Giáo Hoàng như thế nào” đăng trên nhật báo Hồi Giáo được ưa chuộng là tờ Yeni Şafak, tiến sĩ Ahmet Kızılkaya, một triết gia tại đại học Ankara, đã chỉ trích “chủ nghĩa phản ứng” của thế giới Hồi Giáo trước diễn từ Regensburg. Kızılkaya tranh luận rằng người Hồi Giáo cần phải hiểu những luận điểm triết học trong diễn từ quan trọng đó, và đáp lại cách khôn ngoan bằng cách sử dụng các khí cụ trí thức của triết học Hồi Giáo.

Hüseyin Hatemi, một bỉnh bút của cùng tờ báo và là một khuôn mặt Hồi Giáo có thế giá, đã viết một bài nhan đề “Hoan hô Đức Giáo Hoàng!” trong đó ông tranh luận rằng Đức Bênêđíctô XVI đã âm thầm rút lại các luận điểm của ngài tại Regensburg [chú thích của người dịch: Đây chỉ là ý kiến chủ quan của Hatemi]. “Đó là lý do tại sao giờ đây tôi yêu mến Đức Giáo Hoàng”. Hatemi viết thêm, “Ngài đã nhấn mạnh đến sự tương đồng của chúng ta trong chủ thuyết tôn giáo độc thần”. Hatemi đã kết thúc bài xã luận của mình với lời chào bằng ngôn ngữ của Đức Giáo Hoàng: “Herzlich Willkommen, Bruder!" (Chân thành chào đón người anh em!)

Và trong cuộc gặp gỡ lịch sử hôm qua với Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo, Đức Bênêđíctô làm rõ cố gắng phục hoạt Kitô Giáo, là điều đã gây ra các quan ngại tại Thổ Nhĩ Kỳ, với một cách thế đại kết. Tuyên Ngôn Chung mà hai nhà lãnh đạo Giáo Hội ký nhấn mạnh tình huynh đệ Kitô Giáo nhưng đồng thời cũng ghi nhận tầm quan trọng của “một cuộc đối thoại liên tôn chân thành và chân thực”. Và trong khi nhấn mạnh đến nhu cầu “bảo vệ các căn cội Kitô” của Âu Châu cũng không quên ghi nhận rằng lục địa này cần “mở rộng cho các tôn giáo khác và cho các cống hiến văn hóa của họ”. Đây thực là một điệu nhạc êm dịu đối với các đôi tai Thổ.

J.B. Đặng Minh An dịch

admin
05-12-2006, 08:35 PM
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá rất cao chuyến viếng thăm của ĐGH.

TURKEY 2/12/06 -Hai ký giả Mukremin Albayrak và Sezai Kalayci ở Istanbul trong ngày thứ Bảy 2/12/06 đã viết bài báo tựa đề “ĐGH ở Thổ Nhĩ Kỳ “ nhằm lượng giá chuyến viếng thăm của ĐGH. Bài báo đã được đăng trên mang lưới Zaman.com của Thổ.

Hai ký giả viết rằng chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của ĐGH đã được giới truyền thông toàn thế giới chăm chú theo dõi và chuyến viếng thăm đó đem lại nhiều lợi ích và thành quả tích cực. Nó vượt xa những gì người ta dự đoán.

Tại đền thờ Hồi Giáo Xanh, ĐGH đã đưa ra những sứ điệp đúng như dự đoán. Cùng đứng với vị giáo chủ Hồi Giáo là Giáo Sư Tiến Sĩ Mustaf Cagrici, ĐGH đã quay mặt về hướng nơi cực thánh của Hồi Giáo là Kaaba ở Mecca. Ngài đã đứng yên lặng cầu nguyện với hay tay vòng lại, đúng hệt cái cung cách người Hồi Giáo cầu nguyện.

Với cử chỉ thiện chí này, ĐGH đã đưa ra tín hiệu tích cực hỗ trợ cho việc đối thoại tôn giáo và đưa ra cái nhìn các nền văn minh không phải là tương khắc mà liên minh với nhau. Đồng thời Ngài cũng đưa ra lời tuyên bố tích cực hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ được làm thành viên khối Liên Hiệp Âu Châu. Qua cử chỉ nắm chặt tay đức Thượng Phụ Bartholomew, ĐGH đã biểu lộ tình thắm thiết và muốn hiệp nhất giữa hai Giáo Hội Chính Thống và Công Giáo.

Bài diễn văn của ĐGH tại Regensburg đã gây nên một phản ứng chống đối trong thế giới Hồi Giáo. Do vậy chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của ngài đã được hơn 2000 ký giả quốc tể đặc biệt theo dõi. Có nhiều giả thuyết về cuộc gặp gỡ của ĐGH với Đức Thượng Phụ Bartholomew và đúng như người ta mong đợi, ĐGH đã gọi Đức Thượng Phụ là vị Đại Kết (Ecumenical). Ngài đã thành khẩn cầu nguyện cùng đức Thượng Phụ và ước mong được hợp nhất hai Giáo Hội.

Trong cuộc viếng thăm Đức Thượng Phụ Mesrob II ở Armenian, ĐGH không bao giờ nhắc đến chữ “diệt chủng” (Genocide). ĐGH không những gặp các nhà lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo lớn nhất ở Istanbul mà còn gặp các vị lãnh đạo Chính Thống Syria, Công Giáo Syria và những giáo sĩ Do Thái Giáo ở Thổ. Điều đó có nghĩa là Ngài đưa ra sứ điệp cần thiêt phải có đối thoại tôn giáo.

Phần quan trọng có ý nghĩa nhất trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của ĐGH là việc Ngài đến thăm Hagia Sophia và đền thờ Hồi Giáo Xanh. Tại Hagia Sophia là nơi trước kia là thánh đường của Công Giáo, bây giờ là bảo tàng viện, ĐGH đã không cầu nguyện ở đó, mà chỉ đi thăm y như một du khách bình thường. Điều đó cho thấy ĐGH không muốn gây tình hình căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Công Giáo. Trái lại tại đền thờ Hồi Giáo, ĐGH đã cầu nguyện tại đây. Điều này đ ãlàm nhiều người Hồi Giáo xúc động và cảm phục.

Các hãng tin tức quốc tế và Thổ Nhĩ Kỳ đã trực tiếp truyền đi các hình ảnh và tin tức liên quan đến việc ĐGH viếng thăm Đền Thờ Hồi Giáo Xanh và viện bảo tàng Hagia Sophia. Các cơ quan t đó đều cho việc viếng thăm của ĐGH tại hai nơi này là phần quan trọng nhất của chuyến đi. ĐGH đã đưa ra những sứ điệp rất tích cực về tinh thần bao dung và đối thoại. Ngài biểu lộ lòng yêu thương và kính trọng của Ngài đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ qua câu nói: “Chúng tôi mong mỏi thấy Thổ Nhĩ Kỳ ở trong Liên Hiệp Âu Châu.” Và một nghĩa cử đặc biết khác nữa là Ngài đã cầm quốc kỳ của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày Ngài đến thăm Ephesus.

Những nghĩa cử thiện chí ấy đã góp phần rất lớn vào việc liên kết các nền văn minh và trước khi lên máy bay rời Thổ Nhĩ Kỳ ĐGH đã tuyên bố: “Một phần trái tim tôi còn ở lại Istanbul”.

Nguyễn Long Thao