PDA

View Full Version : Các bài luyện tính tốt


admin
01-09-2011, 08:13 PM
Các bài luyện tính tốt

Đây là những bài học tổng hợp dành cho các em 9-12 tuổi, nhằm quy tụ những ý đã được nhắc nhở rải rác trong các lời nguyện cũng như các câu tâm niệm và chỉ dẫn thực hành. Trong các sách học sinh hiện nay có 10 bài tổng hợp. Sau một thời gian áp dụng, ban biên soạn đã thấy còn những điểm khác cần có bài học tổng hợp, như về công bằng, về tinh thần hiền hoà,... Xin quý phụ huynh và giáo lý viên bổ sung thêm những đề tài cần có bài tổng hợp để chúng tôi tìm cách hoàn thiện về sau.

Luyện tính tốt 1

BẮT ĐẦU MỘT NGÀY MỚI

Mỗi sáng thức dậy là một khởi đầu mới cho cuộc sống. Hãy hướng những tâm tình và ý nghĩ đầu tiên lên Thiên Chúa, để suốt ngày ta luôn sống tốt :
* Nghe báo thức, em bật dậy ngay, cách nhanh nhẹn, vui tươi, mạnh mẽ. Em mau mắn bước xuống khỏi giường, nhớ mình được ơn làm con Thiên Chúa, thật hạnh phúc.
* Tay ghi dấu thánh giá trên mình, em ngước nhìn Cha trên trời, miệng mỉm cười khẽ nói: “Lạy Cha nhân lành, con cám ơn Cha. Xin ban ơn Thánh Thần cho con để con luôn sống theo gương Chúa Giê-su. Con xin dâng mọi việc trong ngày hôm nay cho Cha. Con sẽ luôn nghĩ, nói và làm mọi sự vì yêu mến Cha và yêu mến mọi người.”
Tiếp đó, em xếp mùng mền gọn ghẽ, đặt vào đúng chỗ, thật tươm tất. Em so lại chiếu hoặc khăn phủ giường thật ngay ngắn, rồi mới đi vệ sinh và đánh răng rửa mặt. Em lấy kem đánh răng vừa đủ, chải răng đúng cách. Rửa mặt xong, em giặt khăn và phơi vào đúng chỗ của nó.
Mỗi cử chỉ đều tươm tất, vì em biết Cha trên trời đang âu yếm nhìn em.
Nếu em tập quen, ngày nào cũng làm đúng theo thứ tự ấy, mọi sự sẽ rất nhanh. Tất cả chỉ hết chừng 15 phút. Rồi dần dần em sẽ nghiệm ra rằng: Ngay từ sáng sớm mình nhanh nhẹn, vui tươi, tươm tất, thì trong ngày sẽ làm mọi việc rất kết quả.
Sau việc thức dậy như thế, em bắt tay vào chương trình sống trong ngày như đã định: Hoặc đi lễ, hoặc đọc kinh chung với gia đình. Rồi em ôn bài, ăn sáng và đi học. Buổi sáng mở ra trước mắt em, và em nhớ lời thánh Bốt-cô dạy: “Một giờ kiếm được cho ban sáng là một kho tàng cho ban chiều.” Thời giờ là hồng ân Chúa ban. Không bao giờ ta lấy lại được những thời giờ đã mất, cho nên cần biết tập thói quen tận dụng từng phút giây để sống mỗi ngày thật đẹp.

Luyện tính tốt 2

HOÀN TẤT MỘT NGÀY

Để sống mỗi ngày thật đẹp, trước khi sang ngày mới, hãy gói gọn hôm nay.
Ăn tối xong, em đánh răng và rửa chân sạch sẽ. Sau những phút giải trí với gia đình, em làm xong bài hôm nay và chuẩn bị bài ngày mai. Một ngày nữa sắp hết. Em muốn kết thúc một ngày thật tốt đẹp. Em dành ra 15 phút để hoàn tất một ngày và hướng đến ngày hôm sau.
Mỗi buổi tối trước khi nhắm mắt
Xếp đồ dùng ngăn nắp gọn gàng.
Trong ngoài tươm tất sẵn sàng
Đợi nghe Chúa gọi, nhẹ nhàng thưa vâng.
Trước hết, em xếp gọn sách vở và đồ dùng ở góc học tập và xung quanh đó. Em thay đồ ngủ, dọn giường. Dù trời nóng, em vẫn treo mùng màn kỹ lưỡng. Đó là những thói quen tốt, chỉ mất chừng 5 phút. Em đừng bao giờ quên.
Tiếp theo, em thinh lặng chừng 5 phút. Để làm gì? Để nhớ lại những ơn Chúa ban trong ngày qua và những điều em đã cố gắng làm như Chúa muốn. Ơn Chúa nhiều lắm: Em được học, được chơi, được ăn uống, hít thở..., đã trải qua những giờ phút vui tươi, hạnh phúc... Ơn Chúa rõ ràng trước mắt như vậy, làm sao ta không cám ơn Ngài cho được?
Cũng có những ơn khác Chúa ban mà em đã lãng phí : em đã biết tận dụng thời giờ chưa? Có những điều gì em sống chưa đẹp lòng Chúa? Những cử chỉ hoặc lời nói không tốt, những ý định thiếu yêu thương hoặc thiếu thành thật?...Có khi hôm nay em chưa mau mắn vâng lời cha mẹ, hoặc đã xử không tốt với anh chị em, với các bạn... Bây giờ em sẽ nói lời xin lỗi thế nào với mọi người và với Chúa? Em quyết tâm điều gì cho ngày mai?
Một ngày sắp chấm hết,
Con tổng kết dở hay.
Cám ơn Chúa hôm nay,
Xin dâng ngày sắp tới,
Mở sang trang vở mới,
Con với Chúa cùng ghi.
Năm phút còn lại, em đọc kinh tối như đã ghi trong Sách Kinh Nhỏ.
Em chúc ba má và mọi người ngủ ngon rồi lên giường trong tâm tình biết ơn Chúa, vừa nhắm mắt vừa nhớ một lời Chúa dạy.
Chúc em ngủ ngon.

Luyện tính tốt 3

TRẬT TỰ VÀ ĐÚNG GIỜ

Những thói quen tốt tập được từ khi nhỏ sẽ giúp ta thành công nhiều trong cuộc sống về sau. Quan trọng bậc nhất là thói quen trật tự và đúng giờ.
Chính Chúa Giê-su đã nêu cho chúng ta những tấm gương về ngăn nắp trật tự. Khi hoá bánh ra nhiều, Ngài bảo dân chúng ngồi thành từng nhóm 50 người, để dễ phát bánh, không ai chen lấn ai. Ăn xong, phải thu dọn những gì còn thừa, kẻo phí đi. Buổi sáng Phục sinh, Ngài thức dậy từ cõi chết để hoàn tất mầu nhiệm Vượt qua. Đó là một công việc quan trọng biết bao! Thế mà trước khi rời ngôi mộ, Ngài vẫn không quên xếp gọn các khăn liệm và đặt vào chỗ của chúng. Đó là nhờ những thói quen tốt Đức Mẹ đã dạy cho Ngài từ nhỏ.
Chúa Giê-su đến trần gian để sửa lại trật tự mà tội lỗi đã phá hỏng, cả trật tự bên trong và trật tự bên ngoài. Đã được Chúa Giê-su cứu chuộc và noi theo gương Ngài, ta cố gắng luôn ngăn nắp trong mọi sự. Tươm tất từ điều nhỏ nhất, như trang vở trình bày sạch đẹp; ngày tháng, đầu bài, chia phần đoạn rõ ràng, chữ viết đúng quy cách. Nhờ tươm tất như thế, tư tưởng ta cũng sẽ mạch lạc sáng sủa, lòng ta được vui tươi.
- Về đồ dùng: mỗi vật phải có một chỗ và vật nào chỗ ấy. Sử dụng một món nào rồi, phải trả lại ngay vào chỗ của nó.
- Về thời giờ: Chúa Giê-su làm việc có giờ giấc, đợi đến giờ Chúa Cha dạy làm mới làm. Trước khi ăn, Ngài luôn tạ ơn. Sáng sớm thức dậy và tối trước khi ngủ, bao giờ cũng cầu nguyện... Noi gương Chúa Giê-su, ta sống có giờ giấc: Mỗi việc được định vào một giờ, và giờ nào việc ấy. Học ra học, chơi ra chơi, thì bất cứ lúc nào ta cũng đẹp lòng Chúa.
Thánh Lu-y Gông-da-ga là một học sinh tốt. Cậu đang chơi bóng ngoài sân và thầy giáo hỏi:
- Nếu biết 5 phút nữa sẽ chết thì bây giờ con làm gì?
Lu-y đáp:
- Con vẫn tiếp tục chơi.
Dù Chúa đến thật bất ngờ, Lu-y vẫn không e ngại. Lu-y luôn sẵn sàng, vì giờ nào anh làm việc ấy.
Vài lời nhắn các học sinh,
Giờ nào việc ấy phân minh rõ ràng.
Em nhớ nhé, muốn thành công sau này, ngay từ hôm nay, em hãy tập sống ngăn nắp trật tự và đúng giờ.
Luyện tính tốt 4

LÀM TRÒN BỔN PHẬN

Bổn phận là phần việc mỗi người phải làm tròn, tuỳ theo ơn gọi của mình trong gia đình và trong xã hội. Cố gắng làm tròn bổn phận là dấu hiệu của người trưởng thành. Ý Chúa được biểu lộ qua việc bổn phận, cho nên chu toàn bổn phận mình chính là con đường nên thánh, đặc biệt là của những vị thánh trẻ bằng tuổi các em như Go-rét-ti, Sa-vi-ô hoặc lớn hơn như Gôn-da-ga,Tê-rê-xa:
Con đường nên thánh trẻ,
Lấy vui vẻ làm đầu,
Bổn phận nhớ chuyên sâu,
Thực hành câu giúp ích.
1. Mỗi người phải chu toàn bổn phận mình. Không được trốn tránh hoặc tìm cách đưa đẩy để người khác phải làm thay. Có những người không chịu lo việc bổn phận, lúc nào cũng “xía vào” chuyện người khác. Việc mình thì lười, việc người thì siêng. Thánh Phao-lô có lý để nặng lời quở trách những người có thái độ ấy. Đúng vậy, muốn giúp đỡ người khác cách có ý nghĩa, cần lo xong bổn phận của mình trước đã. Nếu ta bỏ phần việc dành riêng cho ta, ai sẽ làm thay ta được? Như việc học, có ai thay được ta đâu!
Trong gia đình, mỗi người có một bổn phận. Em cần biết tự lo lấy phần việc mình, từ việc học hành đến việc chăm sóc thân thể và những việc em phải làm để góp phần xây dựng cho gia đình được đầm ấm, hạnh phúc. Cần biết làm cách vui vẻ, đừng để cha mẹ phải phiền lòng nhắc bảo mãi.
2. Để làm tròn bổn phận, cần biết làm mỗi việc vào ngay lúc phải làm, không chần chừ lần lữa.
Việc gì làm được hôm nay,
Thì lo giải quyết trong ngày cho xong.
Nếu cùng một lúc thấy có nhiều việc cần làm, ta phải biết phân biệt đâu là điều chính, đâu là điều phụ, nên làm việc gì trước, việc gì sau, để cho thuận lợi và khỏi mất công quay về làm lại cái đã làm.
Nhắm việc chính, tính cho xuôi,
Đầu đến đuôi, thật hoàn chỉnh.
Đối với công việc chính, phải biết tập trung tất cả thì giờ, sức lực và tâm trí mà làm cho xong. Những việc phụ thuộc, làm hay không cũng được, thì chỉ nên dành những thời giờ rảnh rỗi và sức lực dư thừa. Ta cũng cần phải tận diệt cái tật hay đổi ý, đang làm việc này lại bỏ sang làm việc khác. Sau cùng, hãy thi hành ngay việc bổn phận, dù rất khó. Đừng có thói hễ gặp việc hơi khó là cứ bỏ đó hoài, khiến công việc bị dồn đống lại. Cần biết cố gắng thêm một chút, như lời trong một bài hát:
Cố gắng thêm một chút,
Cho xong việc đang làm.
Rồi em sẽ thấy
Mọi việc dễ hơn nhiều
Cố gắng thêm một chút,
Cho xong việc đang làm.
Rồi em sẽ thấy
Cuộc sống này thật vui.
3. Làm tròn việc bổn phận tức là làm xong và làm chu đáo. Muốn vậy, cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng, cân nhắc tìm cách làm hữu hiệu nhất và những phương tiện giúp đạt tới kết quả. Xong việc, nhớ thu dọn tươm tất, không để dây dưa.
Làm xong nhớ kiểm soát
Xem thật tốt hay chưa.
Mỗi tối nên kiểm điểm lại xem đã thực hiện bổn phận trong ngày ra sao và dự tính xem hôm sau phải làm những gì.
Trong bất cứ con đường nên thánh nào, điều quan trọng nhất vẫn luôn là làm tròn bổn phận hằng ngày của mình.
Con đường nên thánh trẻ,
Lấy vui vẻ làm đầu,
Bổn phận nhớ chuyên sâu,
Thực hành câu giúp ích.

Luyện tính tốt 5

CẨN THẬN TRONG VIỆC NHỎ

Trong những tính tốt em cần tập, mẹ cứ nhắc mãi:
Ăn như gói,
Nói dịu dàng,
Đi nhẹ nhàng,
Mang cẩn thận.
Nghĩa là cần tập cẩn thận, ý tứ ngay trong việc nhỏ, từ việc ăn, uống, nói, bước đi và làm việc. Cha ông ta xưa đã dạy: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”.
I. HỌC ĂN
Điều đầu tiên cần tập là ăn uống cho thanh lịch. Em bé mới sinh ra đã được mẹ tập cho bú đúng giờ giấc, để em quen với kỷ luật trong việc ăn uống. Em lớn lên, mẹ dạy em “ăn như gói”, tức là ăn uống gọn gàng, không vương vãi. Em tập nhai kỹ, tránh không vừa nhai vừa nói. Trước khi ăn, em nhớ cầu nguyện tạ ơn Chúa. Rồi “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, tức là trong bàn ăn, ta cần biết quan tâm tới người khác. Đầu bữa ăn, ta mời mọi người. Đang bữa ăn, ta để ý phục vụ người khác: đưa đồ ăn, bới cơm hộ...”Ăn nên vóc”, tức là muốn có sức vóc, cần ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất bổ dưỡng. Không ăn quà vặt ngoài đường hoặc trong lớp. Sau bữa ăn, nhớ đánh răng để giữ răng được tốt. Muốn thật sự có thể lực, còn phải tập thở đúng cách: hít sâu, thở chậm, tập “ngồi thẳng lưng, đứng thẳng người” và tập thể dục mỗi ngày. Thân xác khoẻ mạnh sẽ giúp tâm hồn ta minh mẫn sáng suốt.
II. HỌC NÓI
Lời nói rất quan trọng trong việc xây dựng tình thân và tình thương. Lời nói tiết lộ tấm lòng. Người khác không thấy được tâm hồn ta nhưng có thể dựa trên cách ta nói mà đoán ra được tâm hồn ta đẹp hay xấu, sạch hay bẩn. Vì lòng đầy miệng mới nói ra, cho nên nghe ta nói năng dịu hiền khiêm tốn, người khác có thể đoán ra ta có tâm hồn dịu hiền khiêm tốn, hoặc ít ra, ta đang cố gắng để trở nên dịu hiền khiêm tốn. Lời nói thanh nhã trong sáng cũng cho thấy tâm hồn ta thanh nhã trong sáng.
Đọc sách báo, xem phim ảnh, ta cần phân biệt những câu nói giả dối, xấc xược, ích kỷ, và những câu nói chân thành, yêu thương và tôn trọng người khác. Ta nên bắt chước những điều tốt chứ đừng để mình tiêm nhiễm những điều xấu. Ta cần học để biết nói năng cho xứng là người con Thiên Chúa.
Đối với người con Thiên Chúa, lời nói còn là phương tiện để loan báo Tin mừng. Mỗi ki-tô-hữu Việt Nam cần trau dồi tiếng Việt để rao giảng Lời Chúa. Dùng từ đúng, viết đúng chính tả, phát âm chuẩn, khi đọc lớn tiếng thì ngắt câu cho rõ ý.
Tiếng Việt chẳng phải thường đâu,
Học chăm để nói đúng câu, đúng từ.
Tối lại ta cần xét mình về những lời đã nói và những lần nói chuyện trong ngày.
III. HỌC GÓI HỌC MỞ
Tức là tập khéo tay trong các công việc hằng ngày. Mỗi việc đều có cách của nó. Nhờ quan sát hoặc được chỉ dẫn, ta sẽ làm được cách khéo léo và dễ dàng hơn. Trăm hay không bằng tay quen: Lý thuyết suông không đủ, phải bắt tay vào làm: Có việc ta tưởng dễ, khi làm mới thấy khó. Có việc ta tưởng khó, khi làm lại thấy dễ. Cần biết lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm người khác.
Em nên tập quen làm việc chân tay, từ những việc nhỏ thường ngày trong gia đình: quét nhà, ủi quần áo, sửa đồ dùng trong nhà, những việc thủ công được đề ra ở lớp hoặc trong sách báo, cho đến những việc đòi hỏi nhiều chuyên môn hơn như trồng cây, làm nề, làm mộc, may, đan, thêu, bắt điện, băng vết thương, sửa xe... Có những người không thích làm việc tay chân. Thật ra, việc tay chân giúp ta phát triển cả tài khéo, tính chuyên cần và tinh thần phục vụ. Nó cũng tạo thuận lợi cho ta trong đời thường và trong việc truyền giáo. Có lần Đức cha Phao-lô Kim, giám mục giáo phận Kon-tum, gặp một chiếc xe du lịch chết máy giữa đường đèo, không ai giúp đỡ. Đức cha đã xắn tay áo lên, chui xuống gầm xe sửa chữa, xe lại chạy tốt. Cảm kích trước việc làm của Đức cha, cả gia đình nọ đã xin trở lại đạo công giáo.
Cẩn thận từ trong điều nhỏ là biết ngó trước ngó sau, đo lường hậu quả việc mình làm, là chú ý để không hớ hênh lụp chụp, dễ gây đổ bể, là tránh phản ứng cách bồng bột, vội vàng... Trước mọi việc, em sẽ xem xét kỹ để biết phải làm gì và làm thế nào cho kết quả, rồi mới bắt tay vào làm.
Để tập cho mình được những điều ấy, mỗi tối em hãy kiểm điểm xem mình đã học ăn, học nói, học gói học mở thế nào?

Luyện tính tốt 6

HAM HỌC

Ăn nên vóc, học nên hay. Có chịu khó học hành mới thành người có nhiều khả năng phục vụ. Muốn học có kết quả, ta cần có một quan niệm đúng về việc học.
I. HỌC ĐỂ BIẾT RÕ
Một nhà triết học Hy-lạp là ông Sê-nê-ca nói rất chí lý: "Học không phải chỉ để biết nhiều nhưng là để biết rõ hơn người khác." Một điều mình học xong, người khác hỏi, mình phải trả lời được. Không phải là lặp lại như một cái máy thu băng, nhưng có thể giúp cho người khác hiểu được điều mình đã hiểu. Muốn vậy, cần có quyết tâm: "Hỏi đến tận gốc, học đến tận nơi."
II. HỌC VÌ YÊU MẾN
Hỏi đến tận gốc, học đến tận nơi. Lời tâm niệm ấy còn tiếp nối bằng hai câu:
Học thêm để dựng xây đời,
Để mong phục vụ Nước Trời tốt hơn.
Cần phải biết mình học để làm gì thì mới dễ chấp nhận những vất vả trong việc học. Được đi học thật vui. Trí tuệ ta được mở mang. Ta biết thêm được nhiều điều hay, giúp ích cho cuộc sống của ta. Nhưng học cũng là một việc vất vả, đòi nhiều cố gắng. Lòng yêu mến sẽ giúp ta cố gắng cách vui vẻ. Là môn đệ Chúa Ki-tô, ta đi học, rèn luyện bản thân, không những để đáp đền công ơn cha mẹ, nhưng ta còn học vì yêu mến Chúa, mong nên người hữu dụng như Chúa muốn.
III. HỌC ĐÚNG CÁCH
Muốn học giỏi, còn phải yêu mến điều mình học và học đúng cách. Ở lớp, ta cần biết chăm chú nghe thầy cô giảng bài, ghi chép đầy đủ.
Về nhà, ta chịu khó học bài, làm bài, dọn bài cho ngày hôm sau...
Học xong bài học hôm nay,
Làm xong bổn phận hằng ngày mới ngoan.
Tuy nhiên, nếu chỉ học điều thầy cô giảng ở lớp thôi chưa đủ. Cần trao đổi thêm với bạn bè và tìm tòi trong sách báo. Chính lòng khiêm nhường, dám nhìn nhận mình còn nhiều yếu kém, sẽ giúp ta biết khao khát lắng nghe, tìm hiểu, và nhờ đó mà tiến bộ nhanh trong việc học. Những ai tự phụ, cho rằng mình đã biết tất cả, sẽ dễ bị dừng lại.
Ngoài những sách đọc để hiểu biết thêm, ta còn đọc những sách giúp ta nên người hoàn thiện: sách của các bậc hiền nhân và nhất là Kinh thánh.
Một ngày không đọc sách,
Soi gương thấy thụt lùi.
Đọc nhiều và đúng cách,
Sẽ tiến bộ và vui.

admin
01-09-2011, 08:14 PM
Luyện tính tốt 7

ĐEM HẠNH PHÚC CHO GIA ĐÌNH MÌNH

Để góp phần làm cho gia đình mình được hạnh phúc, ta cần tập những thói quen tốt nào?
Ta hãy học với Chúa Giê-su. Ngài đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Trong gia đình ấy, Chúa Giê-su càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan nhân đức, đẹp lòng Thiên Chúa và cha mẹ trần gian. Khi bắt đầu rao giảng, Chúa đã dành phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Ca-na để phục vụ hạnh phúc của một gia đình. Cách sống và cách hành động của Chúa dạy mỗi người chúng ta phải biết đem hạnh phúc cho gia đình mình. Về sau, thánh Phao-lô viết: "Ai không biết lo lắng đến người thân thuộc và nhất là gia quyến mình, thì đã chối bỏ đức tin và còn tệ hơn cả người không tin." (1Tm 5,8).
Là người con bé nhỏ, muốn đem niềm vui cho mọi người trong gia đình, ta chỉ cần làm những việc rất bình thường. Trước hết là tự lo lấy các việc bổn phận mình cách chu đáo. Nếu ta không biết lo việc bổn phận, khiến người lớn phải rầy la nhắc nhở, bầu khí gia đình sẽ mất vui.
Tiếp đến, ta cần biết quan tâm nghĩ đến ích chung của cả gia đình, để tích cực chia sẻ và đóng góp. Thấy việc cần làm và mình có thể làm đuợc, ta tự nguyện làm ngay để mưu ích chung cho cả nhà. Vì yêu thương anh chị em, ta kín đáo nhận cho mình phần vất vả hơn.
Điều thứ ba là luôn sống vui tươi và làm cho mọi người trong nhà được vui vẻ. Muốn gia đình hạnh phúc, mọi người trong nhà cần biết nói năng ôn tồn, nhỏ nhẹ, tránh những lời cộc cằn nóng nảy, khiến người nghe phải buồn lòng.
Cách riêng, để cha mẹ được vui, ta cần có lòng tin cậy, kính yêu và vâng lời.
Với lòng tin cậy, ta tập đi thưa về trình, luôn thành thật với cha mẹ, để bất cứ lúc nào cha mẹ cũng có thể yên tâm về ta. Thành thật là trong tâm hồn có thế nào thì bộc lộ ra bên ngoài thế ấy, nơi gương mặt, lời nói, cử chỉ, việc làm,... nghĩ sao nói vậy, không che đậy giấu diếm... Không gì khiến cha mẹ buồn cho bằng bị con cái lừa dối. Ta nên hồn nhiên kể cho cha mẹ nghe những chuyện ở lớp, ở trường: những kết quả học tập, những khó khăn, những chuyện buồn cười và cả những điều gây khó chịu. Nhất là khi ta gặp những điều khó xử, khó nói, càng cần phải kể cho cha mẹ hay... Thói quen luôn cởi mở và thành thật với cha mẹ như thế sẽ tạo cho gia đình một bầu khí chan hoà yêu thương.
Kính yêu cha mẹ là thật sự tôn kính và mến yêu tận đáy lòng. Ta tập bày tỏ tâm tình và cử chỉ tôn kính, cả ở chỗ riêng tư cũng như nơi công cộng. Ta cầu nguyện cho cha mẹ hằng ngày.
Vâng lời thật sự là vâng lời cách mau mắn và vui tươi. Nếu có điều gì khó, ta cần biết thưa cha mẹ cách lễ độ. Thưa một cách chân thành rồi lắng nghe ý kiến cha mẹ với tấm lòng cởi mở và để tuỳ cha mẹ quyết định.
Con ơi nên thánh tại nhà,
Gia đình hạnh phúc mới là chân tu.

Luyện tính tốt 8

QUAN TÂM TỚI NGƯỜI KHÁC

Muốn bước theo Chúa Ki-tô, làm môn đệ Ngài, ta cần tập bỏ mình, quan tâm tới người khác. Ta yêu thương ai thì quan tâm lo lắng đến những điều có liên hệ tới người ấy. Nếu không để ý tới người khác, làm sao yêu thương họ được?
Chìa khoá để sống yêu thương trong gia đình, trong xã hội cũng như trong Hội thánh chính là sự quan tâm. Buồn vui của người bên cạnh cũng là buồn vui của bản thân ta.
Đó là cách tự nhiên để bày tỏ tình thân ái, đem lại cho người quanh ta hơi ấm của tình người, sự ủi an, niềm khích lệ. Muốn được vậy, từ trong những điều nhỏ thường ngày, ta cần tập để ý xem người bên cạnh cần ta giúp đỡ điều gì.
Tuy nhiên, cần phải tế nhị, để sự quan tâm của ta không gây khó chịu cho người mà ta quan tâm. Tức là cần phải vừa quan tâm vừa tôn trọng sự riêng tư và tự do của người ta. Chẳng hạn, trong bàn cơm, ta bới cơm hộ, đưa thức ăn, lấy tăm, rót nước giúp người bên cạnh, là điều rất tốt. Thế nhưng, coi chừng đừng tiếp những thức ăn người ta không thích hoặc tiếp thức ăn nhiều quá khiến người ta ngượng. Cũng thế, khi gia đình bên cạnh có việc, ta ân cần hỏi han, nhưng nếu người ta không muốn ai xen vào việc tư riêng của họ, thì ta cần phải hiểu ý và khôn khéo rút lui. Ta cần tập đặt mình trong hoàn cảnh người khác, nhìn từ góc độ của người khác.
Trong nếp sống thôn quê, chuyện của một gia đình là chuyện của cả xóm. Tình người như thế thật chan hoà, nhưng nếu không dè dặt, ta có thể vô tình cướp mất những giờ phút riêng tư đầm ấm, rất cần cho hạnh phúc thâm sâu và bền vững của một gia đình.
Ngược lại, ở thành phố, lại có thể rơi vào cảnh khép kín, không biết gì đến nhà bên cạnh và không muốn ai xen vào việc nhà mình. Gần đây, những sinh hoạt chung trong khóm, trong tổ dân phố đã giúp cho những gia đình ở gần nhau quan tâm đến nhau hơn. Đó là một kinh nghiệm quý mà ta cần rút tỉa. Riêng tuổi thiếu nhi, ta nên cởi mở, quan tâm tới bạn bè trong xóm, rủ nhau làm những điều tốt, cùng tổ chức những trò giải trí lành mạnh. Ta kính trọng, chào hỏi những người lớn tuổi, ta giúp đỡ những người nhỏ tuổi hơn ta, những người già yếu, bệnh tật.
Tiến xa hơn, ta cần quan tâm tới ích chung của Hội Thánh, tới công cuộc của Chúa Ki-tô. Ngày nay, không ai quan niệm rằng sinh hoạt Hội Thánh là việc riêng của các linh mục và tu sĩ. Mọi giáo dân đều được mời gọi phát huy sáng kiến và tích cực góp phần xây dựng.
Sau cùng, khi cố gắng xây dựng tình thân ái và góp phần cho ích chung như thế, ta tập luôn luôn đóng góp cách khiêm nhượng và âm thầm, không làm vì lợi danh riêng nhưng chỉ làm vì yêu mến.

Luyện tính tốt 9

ĐỨNG VỮNG TRONG ĐIỀU TỐT

Xã hội chúng ta đang biến động, chuyển từ nếp sống nông nghiệp sang một nếp sống mang tính công nghiệp, chuyển từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường. Sự phát triển rất mau về vật chất cũng kéo theo nhiều tệ nạn đáng tiếc ngược với công bằng, nhân ái và các vẻ đẹp tinh thần của dân tộc. Nếu không cảnh giác, ta có thể bị cuốn theo những điều xấu.
Người có bản lãnh là người biết kiên quyết thực hiện điều mình đã thấy là tốt và phải làm. Muốn được như thế, ta cần tập cho mình luôn đứng vững trong những điều tốt phải làm, từ những điều tốt nhỏ:
I. SỐNG NẾT NA CẢ KHI Ở MỘT MÌNH
Người lịch sự là người biết cư xử tốt đẹp trong mọi trường hợp. Quy tắc bằng vàng của phép lịch sự là phải sống lịch sự cả khi ở một mình. Bởi vì, mỗi người đều phải tôn trọng chính mình. Nếu không lịch sự với chính mình, ta sẽ dễ thiếu lịch sự với người khác.
Biết rằng có Chúa đang nhìn,
Một mình em vẫn giữ gìn nết na.
Biết rằng có Chúa thương ta,
Một mình em vẫn nết na giữ gìn.
Chúa Giê-su đã hứa: “Này đây, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”. Ngài luôn có mặt để ủi an nâng đỡ ta.
II. HƯỚNG NGƯỢC CHIỀU
Khi phát hiện mình có một vài tật xấu nào đó, ta nên tập tính tốtngược lại bằng những hành động cụ thể. Ví dụ: Tê-rê-xa chống lại tính thích được khen bằng cách chọn làm những việc âm thầm và tập vui mừng tạ ơn Chúa mỗi khi không được người khác để ý đến.
Hành động cụ thể ta chọn phải nhắm đánh thẳng vào nguyên nhân đã gây nên tật xấu kia. Ví dụ: Nếu hay đi học muộn vì dậy trễ, ta sẽ quyết tâm luôn đi ngủ sớm để hôm sau có thể dậy sớm đến lớp trước giờ.
Hướng theo chiều ngược lại như thế, ta sẽ rèn được cho mình một ý chí mạnh mẽ là điều kiện để vượt thắng khó khăn và thành công trong cuộc sống.
III. GÂY MEN TIN MỪNG CHO ĐỒNG BẠN
Tức là rủ nhau làm điều tốt, tập làm việc chung với nhau.
Tuy nhiên, lắm lúc, ta có cảm tưởng như muốn sống lương thiện, phải lội ngược dòng nước. Những phim ảnh xấu, những thói xấu phổ biến trong xã hội xuất hiện như một áp lực rất mạnh, khiến ta tưởng mình khó mà đứng vững. Thế nhưng, dù sức ta yếu đuối, ơn Chúa vẫn luôn dư tràn. “Có Thầy đây, đừng sợ!”. Khi đã có Chúa ở bên, không có gì phải sợ, như lời Đức giáo hoàng nói: “Đừng sợ làm điều tốt!”. Với ơn Chúa, ta quyết đứng vững trong điều tốt. Nếu có vấp váp điều gì, ta luôn nhớ rằng tình thương Chúa lớn hơn tội lỗi ta. Ta hãy dựa vào ơn Chúa mà đứng dậy và lại can đảm tiến bước.
Hãy tập hy sinh, từ bỏ những ý nghĩ, lời nói, việc làm ngược với lòng mến Chúa yêu người. Hãy tập đứng vững với Chúa từ trong những điều nhỏ, liên tục mỗi ngày.

Luyện tính tốt 10

TÔN TRỌNG MỌI NGƯỜI VÀ KHIÊM NHƯỜNG LẮNG NGHE

“Tiên học lễ, hậu học văn”. Văn là văn chương và mọi kiến thức khác. Lễ, hay lễ phép hay phép lịch sự, là cách bày tỏ tâm tình kính trọng đối với mọi người, thuộc mọi tầng lớp xã hội, không phân biệt. Lịch sự là những cách diễn tả mà mọi người đều coi là tốt đẹp, nhằm bày tỏ sự tôn kính yêu thương nhau, cho vừa lòng đẹp ý nhau, và nhờ đó mà cuộc sống được thêm ý vị.
Chúa Ki-tô luôn hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Vì thế, là môn đệ của Chúa, người ki-tô-hữu không phải chỉ giữ lễ phép bên ngoài, nhưng cần có sự tôn trọng người khác tận trong đáy lòng mình. Khi nói cám ơn hay xin lỗi, ta không nói cách máy móc nhưng nói với cả tấm lòng. Ta suy nghĩ để biết phải nói thế nào cho vui lòng người nghe, mà đồng thời lòng ta cũng phải giống như điều lời ta đang nói.
Ta tôn trọng tất cả mọi người: thân nhân, láng giềng, bạn hữu và mọi người. Ta tôn trọng bất cứ ai ta gặp ở các nhà tư, ở nơi công cộng, ngoài đường, trên xe, ở chợ,... cả những người vắng mặt và những người ta chưa gặp bao giờ. Vì sao? Vì mọi người đều có phẩm giá cao cả, đều là hình ảnh Thiên Chúa và đều được Chúa Giê-su coi như chính Ngài.
Ta tôn trọng chính quyền và những người đang phục vụ ích chung: thầy giáo, y sĩ, các cán bô, công nhân viên chức,... vì họ đang trực tiếp đóng góp cho ích chung. Ta tôn trọng họ và quyền hạn của họ.
Cách riêng, ta phải biết tôn trọng những người già yếu, tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ thơ...
Để tập tôn trọng một người, ta cố gắng nhớ tên người ấy, khen ngợi điều đáng khen của người ấy, lắng nghe câu chuyện, tâm trạng, những khó khăn và cả những ý kiến của người ấy. Có được thói quen phản ứng đúng lễ phép, ta sẽ dễ hoà mình với mọi người, đem lại niềm vui cho mọi người.
Đặc biệt là tập lắng nghe. Càng lắng nghe, ta càng được ơn khiêm nhường và yêu mến. Ta cần biết lắng nghe, nghe người trên và nghe cả những người nhỏ hơn mình để nhận ra những điều hay mình cần học hỏi. Ta sẵn sàng lắng nghe cả những người có cách suy nghĩ khác ta, có niềm tin khác với niềm tin của ta. Sẽ có nhiều ý kiến ngược với cách ta quen suy nghĩ. Ta sẽ cân nhắc phê phán để biết điều gì đúng, điều gì sai. Có như thế, ta mới được gần với sự thật khách quan.
Lòng tôn trọng người khác cũng dạy ta phải nói sự thật với họ. Tuy nhiên, ta sẽ nói một cách khiêm nhường. Nếu cần góp ý với ai điều gì, ta sẽ trình bày nhẹ nhàng, không ép buộc họ phải theo ý ta.
Ta cần tha thiết cầu xin để có một tấm lòng hiền lành và khiêm nhượng, biết tự trọng và kính trọng mọi người, biết cư xử lịch sự cách hồn nhiên, không gượng ép giả tạo. Một tấm lòng như Chúa Giê-su.


Phần 5

Các bài dậy men Tin mừng
Đây là loạt bài tổng hợp thứ hai, dành cho các em thiếu niên. Cũng xin quý phụ huynh và giáo lý viên góp ý để bổ sung và hoàn thiện.

Dậy men Tin mừng 1

LÒNG BIẾT ƠN

Này bạn, từ ngày mới bập bẹ tập nói, bạn đã được dạy cho hai tiếng cám ơn mỗi khi có ai cho vật gì hoặc giúp đỡ điều gì đó. Nhà giáo dục không chỉ nhằm tập cho bạn một thói quen tốt mà còn nhằm giúp bạn có được một tấm lòng: Lòng biết ơn.
I. LÒNG TỐT QUÝ HƠN TIỀN BẠC
Đi đường xa khát cháy cổ, may thay, bạn gặp được người bán nước chanh, cốc nước mới mát làm sao! Bạn trả tiền cho người kia và nói “cám ơn”, người kia cũng nói “cám ơn” khi nhận tiền của bạn. Người bán và người mua đều phải biết ơn nhau vì cả hai đang giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Đằng sau mọi sự trao đổi, ta hãy để ý đến lòng tốt của những người phục vụ ta. Lòng tốt luôn có giá trị hơn những vật chất mà bản thân ta hoặc xã hội có thể trả lại cho họ. Đó là chưa kể bao nhiêu người đã và đang đóng góp cho cuộc sống cách hoàn toàn vô vụ lợi.
Bạn sẽ làm gì để đáp lại lòng tốt của mọi người? Hãy có lòng biết ơn mọi người, và đến lượt bạn, hãy phục vụ với lòng tốt.
Cuộc sống bon chen kèn cựa đang làm cho lòng tốt phai mờ dần đi, nhưng này bạn, bạn hãy tin rằng nếu chúng ta quyết tâm gieo vãi lòng tốt, thì rồi lòng tốt sẽ lại như men dậy lên trong cuộc sống.
II. CHÚNG TA MANG ƠN MỌI NGƯỜI
Mỗi năm bạn thấy mình lớn thêm. Để bạn có được vóc dáng, trí tuệ và tính hạnh như hôm nay, cha mẹ và thầy cô đã phải vất vả biết bao. Mẹ bạn đã cưu mang nặng nề, đã sinh nở đau đớn, đã lo cho bạn có sữa bú, đã tắm rửa cho bạn từng ngày, đã ru cho bạn ngủ ngon. Cha bạn làm lụng cực khổ, mất cả ăn ngủ mỗi lần bạn ốm đau. Rồi các y tá, bác sĩ, các cô nuôi ở nhà trẻ, cô giáo ở lớp mầm non, các thầy cô ở trường, các giáo lý viên, cha xứ... bao nhiêu người đã trực tiếp lo cho bạn.
Khi bưng chén cơm lên hãy thử nghĩ xem biết bao người đã góp phần vào đó: Người cày, người cấy, người sản xuất hạt giống, những người sản xuất phân bón và nông cụ, người chuyên chở, người gánh củi, người nấu ăn...
Không chỉ riêng cơm ăn áo mặc, còn phải nói đến nhà ở, đường sá, quê hương đất nước, các tiện nghi, các thành tựu khoa học, các kiến trúc văn hoá, văn chương, nghệ thuật... biết bao người đã góp phần vào bằng sự hy sinh vất vả, nhất là bằng tấm lòng tốt đối với cuộc đời. Nào bạn đã làm gì cho cuộc đời để xứng đáng hưởng thụ tất cả những ơn huệ ấy?
Nếu mỗi sáng mai thức dậy, bạn nhớ lại bao ơn lành bạn đang đón nhận của mọi người, bạn sẽ thấy mình thật bé nhỏ. Rồi với lòng biết ơn, bạn sẽ thấy háo hức muốn sống một cuộc đời phong phú ý nghĩa.
III. TẤT CẢ LÀ ƠN CHÚA
Hằng ngày bạn có nhớ cầu nguyện cho những người đã làm ơn cho bạn? Có cám ơn Chúa đã cho bạn được có cha có mẹ, có anh chị em, có thầy cô bạn bè và bao nhiêu ân nhân khác? Tất cả những người ấy đều là ơn Chúa ban cho bạn. Những điều mọi người làm cho bạn cũng chính là ơn Chúa. Cơm ăn, áo mặc, nhà ở, các tiện nghi cũng là quà tặng Thiên Chúa ban qua bàn tay khối óc của con người. Rồi bao nhiêu thứ Thiên Chúa đang ban dư dật cho bạn mỗi ngày: ánh sáng, khí trời, nước uống... Cả bản thân bạn nữa! Chính Thiên Chúa đã muốn cho bạn có mặt trên cõi đời này. Ngài ban cho bạn có thân xác và tâm hồn. Ngài ban cho bạn được nhận biết Ngài, được làm con cái Ngài trong Hội Thánh và được yêu mến Ngài. Bạn có nhớ cảm tạ Thiên Chúa mỗi ngày, mỗi giây phút về những điều ấy?
Này bạn, có những người đã sống như chẳng mang ơn ai. Còn bạn, bạn không muốn là một kẻ vô ơn chứ? Vậy hôm nay bạn sẽ làm gì? Mỗi ngày trong cuộc sống bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm gì để đáp lại công ơn cha mẹ thầy cô, đáp lại lòng tốt của mọi người và đáp lại chương trình tình thương của Thiên Chúa?
Dậy men Tin mừng 2

VƯƠN LÊN MỖI NGÀY

Này bạn, hãy nhìn xem mọi vật chung quanh, có loài nào đáng trọng như loài người? Không có loài nào cả! Thiên Chúa đã dựng nên con người với một phẩm giá thật cao quý. Phẩm giá tức là tư cách và giá trị Thiên Chúa đã ban cho mỗi người. Có những người đã đánh mất hoặc hạ thấp phẩm giá ấy, trong khi những người khác luôn luôn tìm cách làm cho phẩm giá mình sáng lên. Còn bạn, bạn định làm gì cho phẩm giá của bạn?
I. MỘT TẤM GƯƠNG NGHỊ LỰC
Bà Hellen Keller (Hê-lân Keo-lơ) sinh năm 1880. Khi còn thơ ấu, một cơn bệnh hiểm nghèo đã khiến bà bị mù, điếc rồi câm.
Mù, điếc và câm! Bạn nghĩ xem, cuộc đời như thế thì còn gì để hy vọng nữa? Nếu lâm vào cảnh ấy, bạn còn nghị lực nào để cố gắng không? Thế mà Hellen Keller đã không cam lòng chịu thua số phận. Bà đã dồn nghị lực để học hành, cố gắng phi thường để học nói. Kết quả: bà đã đạt được bằng tiến sĩ luật khoa, trở thành nhà văn, nhà thơ và diễn thuyết gia của Mỹ. Ngoài Anh ngữ là tiếng mẹ đẻ, bà thông thạo bốn ngoại ngữ: Pháp, Đức, La tinh và Hy lạp. Người ta càng thán phục hơn khi bà biết đi xe đạp, cỡi ngựa, bơi lội, chèo thuyền, đánh cờ rất sành. Cuộc đời bà là một tấm gương nghị lực đáng cho mọi người noi theo.
II. KHAO KHÁT TIẾN LÊN
Bà Hellen Keller không dừng lại với những môn học nhà trường đề nghị. Bà trau giồi tất cả những gì giúp bà thêm khả năng sống phong phú và phục vụ hữu hiệu.
Còn bạn thì sao? Bạn đang gặp một vài khó khăn nào đó nơi bản thân và gia đình, bạn có vội nản lòng và dừng lại? Hoặc giả bạn là học sinh giỏi ở nhà trường, được thầy yêu bạn mến, bạn có tự đắc và dừng lại?
Thiên Chúa đã giao cho bạn những nén bạc là những khả năng thuận lợi. Bạn có tìm cách làm cho những nén bạc ấy sinh lợi? Ơn Chúa luôn đủ cho bạn, nhưng bạn còn phải có lòng khao khát. Nếu thiếu khao khát vươn lên, xu hướng làm biếng nơi ta sẽ bày ra đủ lý do để khỏi cố gắng. Nếu thật sự khao khát, ta sẽ tìm được cách vượt thắng các trở ngại.
Khao khát không chỉ là ao ước suông nhưng phải dẫn đến hành động, phải đưa ta bắt tay vào việc.
III. CỐ GẮNG TỪNG CHÚT MỘT NGAY TỪ HÔM NAY
Không ai có thể cố gắng thay ta. Tự ta phải cố gắng lấy. Mỗi giờ khắc qua đi, sẽ không bao giờ tìm lại được. Chính giây phút ta đang sống là lúc để ta rèn luyện bản thân.
Chính Con Thiên Chúa đã muốn sống thân phận làm người từng giây từng phút. Ngài chấp nhận lớn lên dần dần trong thời gian, lớn lên về mọi mặt: “Còn Hài nhi thì lớn dần và nên dũng mạnh, tràn đầy khôn ngoan” (Lc 2, 40). “Và Đức Giê-su cứ tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dạng và ân sủng (dễ thương) trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta.” (Lc 2, 52).

admin
01-09-2011, 08:15 PM
Dậy men Tin mừng 3

SỐNG CÓ KỶ LUẬT

Này bạn, bạn đang bước vào tuổi thiếu niên và đang ao ước đạt kết quả về mọi mặt. Tôi xin chỉ cho bạn chìa khoá để bạn mở cánh cửa thành công cho chính mình, cho quê hương dân tộc và cho Hội Thánh. Chìa khoá ấy là tinh thần kỷ luật.
I. KỶ LUẬT ĐÀO TẠO CON NGƯỜI
Bên Âu châu, gia đình có khả năng thường gởi con cái vào một trường có kỷ luật rất khắt khe: thức khuya dậy sớm, giờ giấc sít sao, làm việc vất vả, mặc không đủ ấm, tắm nước lạnh, ăn uống kham khổ... Như vậy là vì họ muốn đào tạo con cái thành những lãnh tụ lỗi lạc cho tương lai. Ngày nay khắp nước Nhật, hầu hết các trường đều áp dụng một kỷ luật rất cứng rắn. Kết quả: Người Nhật ngày càng giỏi, nước Nhật đã tiến bộ vượt bậc và đang đứng đầu thế giới về kinh tế.
Đọc tiểu sử các danh nhân, ta thấy mỗi vị đều có những kỷ luật khắt khe cho bản thân mình.
Khi dân Ít-ra-en rơi vào ách thống trị của người Ba-tư, Đa-ni-en và ba bạn nhỏ khác đã được chọn đưa vào nuôi dạy trong hoàng cung để chuẩn bị phục vụ nhà vua của đế quốc. Dù không được ai căn dặn, các em nhất định không dùng các thức ăn sang trọng của nhà vua, chỉ ăn toàn rau cỏ. Chính đức tin và lòng yêu nước đã thúc giục các em tự khép mình vào một kỷ luật đặc biệt: ăn uống kham khổ nhưng học hành chăm chỉ tối đa. Thiên Chúa đã chúc lành, các em trở thành những người nổi tiếng khôn ngoan tài giỏi và là những anh hùng dân tộc.
Người anh hùng áo vải Việt Nam, Lê Lợi, đã chiến thắng được giặc Minh, giành lại độc lập cho dân tộc, ấy là nhờ nghĩa quân của ông rất có kỷ luật, kiên trì chịu gian khổ trong rừng sâu nước độc, rèn luyện ngày đêm.
Các đội bóng mạnh trên thế giới đạt kết quả là nhờ mỗi cầu thủ đều có tinh thần kỷ luật cao độ: họ đi ngủ sớm, không hút thuốc, không uống chất có men và chuyên cần tập luyện.
II. TỰ NGUYỆN SỐNG CÓ KỶ LUẬT
Kỷ luật đào tạo con người nhưng sống có kỷ luật không dễ: không dễ khi chương trình ti vi đang hay mà đứng dậy để vào bàn học; không dễ khi bỏ cuộc chơi đang vui để về đúng giờ. Tuy nhiên, sống kỷ luật cũng đem lại nhiều niềm vui: vui vì những kết quả học tập trước mắt, vui vì rõ ràng mình đang lớn lên, vì biết mình đang nên người. Thế đấy, hãy tự tạo cho mình niềm vui của hy sinh, niềm vui được cảm nếm thành công trong việc giữ kỷ luật.
Khép mình vào một kỷ luật, vâng theo ý người trên, thật không dễ. Chính Đức Giê-su cũng đã đi qua kinh nghiệm ấy: “Dẫu là Con, Ngài đã phải đau khổ dãi dầu, mà học cho biết vâng phục” (Dt 5,8). Ngài không làm theo ý riêng nhưng luôn luôn làm theo ý Chúa Cha. Hơn nữa, dẫu là Con Thiên Chúa, Ngài vẫn luôn vui vẻ vâng phục cha mẹ trần gian: “Ngài đã theo cha mẹ về lại Na-da-rét và hằng tùng phục hai vị” (Lc 2,51).
Noi gương Chúa Ki-tô, bạn nhỏ của Ngài sẽ vâng lời cách tự nguyện, sẽ đón nhận các kỷ luật của gia đình và của nhà trường như những điều do chính mình đề ra.
Nếu bạn chỉ chấp nhận một cách miễn cưỡng, kỷ luật là một cái gì gây khó chịu; nhưng nếu bạn hiểu kỷ luật là phương tiện hữu hiệu giúp bạn nên người, bạn sẽ thấy yêu mến nó, vì nó chính là cửa hẹp đưa bạn vào Nước Trời (Mt 7,14).
III. GIỮ KỶ LUẬT HẰNG NGÀY TRONG ĐIỀU NHỎ
Kỷ luật không phải là một cái gì mơ hồ, nhưng là những điều cụ thể hằng ngày. Ví dụ: trật tự ngăn nắp, có thời khoá biểu hằng ngày, giữ đúng chừng mực, học ra học, chơi ra chơi, giờ nào việc ấy, viết chữ đúng quy cách, chép bài sáng rõ, giữ sách vở sạch đẹp, giữ quần áo chỉnh tề sạch sẽ, làm tròn bổn phận được giao... Kỷ luật bản thân đòi ta phải tự chủ trong tư tưởng, mắt nhìn, miệng nói, trong cách ăn mặc, đi đứng, trong cách học tập, giải trí...

Dậy men Tin mừng 4

SỐNG TỐT VỚI MỌI NGƯỜI

Trong cuộc sống, có nhiều cảnh thật đáng buồn: giành giật, ghen ghét, giả dối, chiến tranh, thù hận. Thế nhưng cũng không thiếu những người rất tốt, ngay cả nơi những người không cùng niềm tin với chúng ta.
Các tôn giáo đều dạy phải sống yêu thương và kính trọng mọi người. Dù gặp người thân thiết hay xa lạ, gặp người dễ mến hay khó thương, dù ưa thích nhau hay không, vẫn phải sống cho hợp với tình người.
Ki-tô-giáo có một phần chung với những kinh nghiệm của các tôn giáo khác và một phần vượt xa, đẩšy ta đến tận cùng của lòng yêu mến theo gương Chúa chúng ta.
I. NĂM NHÂN ĐỨC CĂN BẢN HẰNG NGÀY
Để quan hệ giữa người với người được thêm tốt đẹp, người phương Đông chúng ta nhấn mạnh 5 nhân đức căn bản là: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
- Nhân tức là xử tốt với mọi người.
- Nghĩa tức là sống có tình với nhau như lương tâm nhắc nhở.
- Lễ tức là biết tỏ ra lịch sự, kính trọng người xung quanh.
- Trí tức là biết cân nhắc đắn đó đểš xử sự cách khôn ngoan.
- Tín tức là có tinh thần trách nhiệm về mọi chuyện, đáng cho người khác tin cậy.

Năm nhân đức ấy không xa lạ với Ki-tô-giáo chúng ta. Chẳng hạn, có thể hiểu nhân là lòng bác ái, trí là biết xử sự theo đúng ý Thiên Chúa...
Trong các nhân đức ấy, lòng nhân gồm tóm cả 4 điều kia, cũng tựa như trong Ki-tô-giáo, đức ái gồm tóm mọi lề luật.
II. YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA GIÊ-SU ĐÃ YÊU THƯƠNG
Đạo Chúa dạy hãy yêu thương người bên cạnh như chính mình. Lệnh truyền này đã tiến triển dần dần:
Thoạt đầu, dân Ít-ra-en còn man dã, luật Cựu ước cấm họ báo thù quá đáng, chỉ được phép ở mức độ “mắt thế mắt, răng đền răng” (Xh 21,24). Nếu ai vô tình làm chết người mà kịp chạy đến nơi ẩn náu theo luật định thì phải tha cho họ (Đnl 19,1-6). Người Ít-ra-en phải yêu thương đồng bào, yêu thương giúp đỡ người nghèo, người cô thân cô thế (Đnl 24,6-22). Sách Tô-bi-a sẽ dạy: “Điều con không thích kẻ khác làm cho mình thì cũng đừng bao giờ làm cho người ta” (Tb 4, 16). Đó không phải là một nguyên tắc cầu an tiêu cực, nhưng là mức độ tối thiểu để giúp ta giữ được lòng kính trọng lẫn nhau.
Khi Chúa Giê-su đến, Ngài dạy: “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12).
Luật của Chúa Giê-su là yêu mến: “Ta ban cho các con một điều răn mới, là hãy yêu mến nhau. Như Ta đã yêu mến các con, các con cũng hãy yêu mến nhau” (Ga 13,34). Yêu mến đòi ta phải có thái độ tích cực: quan tâm phục vụ. Không có tình yêu nào lớn cho bằng tình yêu của người dám thí mạng vì bạn hữu (Ga 15,13). Hơn nữa, Chúa Giê-su còn dạy ta yêu mến cả những kẻ thù ghét ta. Chính Chúa đã nêu gương: Khi bị treo trên thập giá, Ngài đã cầu xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại Ngài.
Yêu mến đòi chúng ta quên mình nghĩ đến người khác: Nghĩ đến từng người và nghĩ đến ích chung.
Ích chung tức là những lợi ích vật chất cũng như tinh thần của mọi người mà mỗi người trong tập thể xã hội đều có quyền được hưởng và có bổšn phận phải tôn trọng.
- Vật chất: Đường sá, vệ sinh chung, các phương tiện phục vụ công cộng, các công sở, của công...
- Tinh thần: Giáo dục, an ninh, quyền tự do, nền dân chủ, sự thật, sự phát triển...

III. XÉT MÌNH MỖI NGÀY ĐỂ TIẾN LÊN
Ai mà chẳng muốn sống tốt với người, phải không bạn? Thế tại sao người ta không làm được như mình muốn? Tại vì người ta không dám bỏ mình, không dám hy sinh, người ta không quyết tâm thực sự.
Bạn muốn yêu thương, phải không? Hãy mạnh mẽ quyết tâm tập bỏ mình và kiểm điểm về điều đó hằng ngày. Cả bậc đại nhân như Đức Khổšng Tử vẫn xét mình liên lỉ: “Mỗi ngày tôi xét mình ba lần”. Người ki-tô-hữu cũng thế. Hằng ngày ta cần xét xem đã dứt khoát với tội lỗi chưa và đã tiến bộ trong các nhân đức như thế nào.
Tội lỗi cần dứt khoát ngay, không thương tiếc, không nhượng bộ một phút một giây nào, dù trong những điều rất nhỏ.
Nhân đức thì tập dần, trong những điều nhỏ hằng ngày.
Nhờ xét mình nhiều lần mỗi ngày, ta sẽ thực hiện được những điều đó, đểš sống tốt với mọi người và sống đẹp lòng Thiên Chúa.
Này bạn nhỏ đang bước vào đời, Chúa Giê-su đang gọi bạn ở đàng trước. Qua bí tích Rửa tội và Thêm sức bạn đã lành nhận và mãi mãi vẫn còn hiệu lực, qua bí tích Giao hoà vẫn không ngừng tái tạo bạn, qua bí tích Thánh Thể đang nuôi dưỡng bạn hằng ngày, qua lời Ngài và qua cuộc sống, Chúa Giê-su đang mời gọi bạn, đang thúc đẩy bạn và đang nâng đỡ bạn. Hãy tiến lên đi!


Dậy men Tin mừng 5

XÂY DỰNG BẦU KHÍ GIA ĐÌNH

“Cảm tạ Chúa đã ban cho con
Ngàn ngày vui một mái gia đình
Cho con an bình nhờ tay cha mẹ
Dạt dào dòng sữa thơm tự vành môi
Ngọt ngào từng bữa cơm lành tràn vui...”
Nhạc sĩ Đình Diễn dường như không bao giờ cạn lời khi viết về công cha nghĩa mẹ, về mái ấm gia đình. Trong một ca khúc khác, anh viết: “Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà”. Nghe hoặc hát ca khúc của anh, ai không chạnh nghĩ đến gia đình mình?
I. HÃY QUAN TÂM TỚI BẦU KHÍ GIA ĐÌNH
Phần bạn, nghĩ về gia đình, điều gì hiện ra trong trí bạn trước hết? Một bầu khí êm đềm hạnh phúc hay là một chuỗi những điều không vui?
Nếu bạn đang sống trong một gia đình luôn ấm êm hoà thuận, thật là một hồng ân lớn lao. Còn nếu chẳng may gia đình bạn lúc nào cũng có vẻ như ngột ngạt, dễ cãi vã, ngay cả bữa ăn cũng không ngon, không vui, mỗi người chỉ biết đến mình, không để ý gì đến người khác... thì quả là đáng buồn.
Khi gặp cảnh người cha say rượu hoặc người mẹ mê cờ bạc, gặp cảnh bất hoà bất thuận hoặc có khi chỉ vì hay bị cha mẹ la rầy, nhiều thiếu niên có khuynh hướng chạy trốn gia đình, thích la cà chỗ này chỗ nọ hơn ở nhà. Nhưng bạn là người môn đệ Chúa, bạn có tin rằng với ơn Ngài, dù còn rất nhỏ, bạn vẫn có thể làm cho bầu khí gia đình bạn đổi khác không? Hãy nghĩ xem, nếu bạn biết trở thành niềm an ủi cho cha mẹ, mọi sự lại không dần dần khả quan hơn sao?
Này bạn, dù bạn còn nhỏ, hãy quan tâm đóng góp xây dựng cho bầu khí gia đình được êm ấm. Đừng quên rằng sự hư hỏng của con cái là nguyên nhân gây ra tình trạng bi đát của nhiều gia đình.
Cũng có thể bạn đã thật sự là người con ngoan biết cố gắng, và đã cầu nguyện nhiều mà gia đình vẫn còn lắm chuyện đáng buồn. Hãy cứ tiếp tục kiên trì cầu nguyện và cố gắng chăm ngoan hơn. Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a sẽ thực hiện điều bạn ước nguyện và cầu xin.
II. LÀM CHO CHA MẸ ĐƯỢC VUI
Bạn có thể làm cho cha mẹ được vui nhờ những sự quan tâm vừa sức bạn.
1. Bằng lời nói
Mẹ bạn sẽ rất vui nếu bạn vừa đi học về đã chạy ngay xuống bếp: “Mẹ ở nhà có vui không? Để con giúp mẹ một chút nhé”.
Cha bạn sẽ quên hết mỏi mệt nếu vừa đi làm về đã nghe bạn dịu dàng hỏi: “Ba có mệt lắm không? Công việc ra sao hả ba?”
Nụ cười trên môi, nét mặt vui vẻ, có khi như nũng nịu vòi vĩnh, sự thân mật, thái độ ngoan ngoãn và tình thương yêu của bạn sẽ khiến cho bao nhiêu vất vả của cha mẹ tan biến và từ đó bầu khí gia đình thêm hạnh phúc.
2. Bằng sự giúp đỡ
Cha bạn vừa đi làm về đã được bạn nhanh tay mở cổng, dắt xe giúp, dỡ hàng giúp v.v... Chắc chắn cha bạn sẽ rất hài lòng.
Mẹ bạn sẽ rất được an ủi khi bạn đoán ra điều mẹ cần và giúp tay trước khi mẹ nhờ; múc sẵn xô nước, xếp dọn đồ đạc...
Rót ly nước, trao một cái quạt khi cha mẹ đang cần. Những cử chỉ ấy có gì khó, phải không?
Là người con có hiếu, bạn mau mắn giúp đỡ cha mẹ trong những việc nhỏ hằng ngày, nhất là khi cha mẹ đau yếu.
Nếu gia đình lâm phải túng quẫn, bạn không ngần ngại góp tay làm lụng kiếm tiền.
Để ý thêm một chút, bạn sẽ thấy ngay cha mẹ đang cần gì.
3. Bằng sự tin cậy
Đặc biệt cha mẹ rất hạnh phúc khi thấy con cái tin cậy các ngài, dễ dàng tâm sự cởi mở với các ngài. Tại sao mỗi bữa ăn bạn không kể cho cha mẹ nghe những chuyện vui buồn ở trường, ở lớp giáo lý... ?
Có những chuyện không thể hỏi ai, những điều riêng tư, những khó khăn của tuổi mới lớn... chính cha mẹ là những người đáng cho bạn tin cậy nhất. Các ngài cũng đã trải qua những khó khăn ấy và các ngài yêu thương bạn. Thổ lộ với các ngài không những bạn tránh được những lo lắng không cần thiết mà hơn nữa, còn làm cho các ngài được hạnh phúc vì thấy con cái tin cậy các ngài.
4. Bằng nhiều sáng kiến
Ngày kỷ niệm lễ cưới của cha mẹ là ngày lễ gia đình, bạn chuẩn bị cho cha mẹ những món quà tinh thần và vật chất nào?
Rồi lễ bổšn mạng của các ngài, lễ giáng sinh, tết nguyên đán, bạn làm gì để tỏ lòng hiếu thảo?
Các bạn cùng lớp cùng tuổi đã có những sáng kiến gì cho gia đình họ? Và sáng kiến riêng của bạn?
Năm nay bạn đã lớn, cha mẹ đang chờ đợi bạn tập gánh vác một số việc trước ấy bạn chưa làm được. Có những em mới 7, 8 tuổi đã giữ em, trông nhà, rửa chén, nấu ăn... Còn bạn? Bạn cũng có thể giúp cha mẹ dạy dỗ các em nhỏ chứ ? Không phải chỉ làm những điều được cha mẹ dặn bảo, chính bạn phải tập có con mắt nhìn để thấy ngay điều phải làm, như con mắt của Đức Mẹ ở Ca-na. Thánh Âu-tinh nói: “Cứ yêu mến đi rồi sẽ biết phải làm gì.” Ta có thể nói thêm: “Cứ yêu mến đi, rồi sẽ thấy không có gì khó”.
III. YÊU THƯƠNG ANH CHỊ EM RUỘT THỊT
Cha mẹ thật hạnh phúc khi thấy con cái yêu thương nhau. Anh chị em trong nhà cần biết:
- Nói năng dịu dàng với nhau.
- Chia sẻ với nhau từ quà bánh đến những chuyện vui buồn.
- Giúp đỡ nhau trong công việc
- Khích lệ nâng đỡ nhau trong việc học hành
- Cảm thông với nhau, bênh vực che chở cho nhau.

“ Anh em như thể tay chân,
Anh em hoà thuận song thân vui vầy.”
“Ai không biết lo lắng đến người thân thuộc và nhất là gia quyến mình, là đã chối bỏ đức tin và còn tệ hơn là người không tin.” (1Tm 5,8)
Này bạn nhỏ, rồi một ngày kia bạn sẽ sống xa gia đình, và một ngày kia cha mẹ bạn sẽ từ trần, sẽ không còn nữa những ngày được sống trong vòng tay cha mẹ, không còn nữa những ngày đầy thân tình đùa vui với anh chị em ruột thịt... Lúc ấy bạn có tiếc nuối vì hôm nay bạn chưa biết sống thân tình trong tổ ấm?
Hôm nay, bạn đang sống trong gia đình, với cha mẹ và anh chị em. Hãy quý trọng gia đình và hãy góp công xây dựng một bầu khí gia đình êm ấm.

admin
01-09-2011, 08:15 PM
Dậy men Tin mừng 6

DƯỚI MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU

Từ ngày được mẹ cầm tay dẫn đến lớp mẫu giáo tới nay, bạn đã có biết bao kỷ niệm với các thầy cô và bạn bè. Những năm tháng đẹp của tuổi học trò sẽ còn kéo dài cho đến ngày vào đời. Suốt những năm tháng ấy bạn đừng quên rằng bạn vừa là học sinh vừa là ki-tô-hữu.
I. ĐỜI HỌC SINH LÀ MỘT HỒNG ÂN
Trong những năm qua, vì hoàn cảnh xã hội khó khăn, nhiều học sinh có ấn tượng không tốt về nhà trường. Có những em đi học với đầu óc phá phách, thậm chí lắm em còn bỏ học. Nhiều em bỏ học vì nghĩ rằng đi học không đem lại đời sống sung túc cho bằng đi buôn. Thế nhưng việc học không nhằm lợi ích vật chất mà trước hết là để nâng cao giá trị con người. Việc học giúp ta mở mang trí tuệ, biết suy nghĩ, phán đoán và biết sống với mọi người. Trước cùng một công việc, người có học bao giờ cũng nắm bắt và giải quyết vấn đề cách bén nhạy và chính xác hơn. Bỏ học không những thiệt hại cho chính mình mà còn gây thiệt thòi cho cả đất nước và Hội Thánh. Đất nước sẽ thiếu những người có khả năng phục vụ để bắt kịp đà tiến của thế giới. Hội Thánh cũng sẽ thiếu những người có điều kiện để gây men Tin mừng trong những môi trường khác nhau của cuộc sống. Thử hỏi Hội Thánh sẽ ra sao nếu chỉ gồm toàn những người thiếu học?
Này bạn, đời học sinh là hồng ân của Chúa. Mỗi buổi sáng, bạn được hoà mình vào dòng thác cuồn cuộn hàng chục triệu học sinh trên đất nước. Bạn có nhớ rằng quê hương dân tộc đang mong chờ nhiều nơi bạn? Bạn có nhớ rằng Hội Thánh đang dõi mắt nhìn theo bạn? Bạn có nhớ rằng cha mẹ đang trả giá bằng bao nhiêu hy sinh vất vả để mua sắm cho bạn quãng đời học sinh tuyệt diệu?
II. CÔNG ƠN THẦY CÔ
Bạn có thường đến thăm nhà thầy cô? Có dịp gần gũi thầy cô trong đời thường của họ, ta sẽ thấy các thầy cô ngày nay phải cố gắng hy sinh vượt bậc để có thể tiếp tục đứng trên bục giảng. Nhiều vị vừa dạy học vừa làm thêm nghề khác để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Trong những điều kiện hết sức eo hẹp khó khăn, các thầy cô đang tận tuỵ hy sinh cho thế hệ trẻ.
Mà giả như đời sống của thầy cô không chật vật, thầy cô vẫn là ân nhân của bạn, vẫn là những người đang hy sinh với một mục đích rất rõ là mong cho bạn nên người.
Đừng tưởng nghề giáo nhàn hạ. Khi các học sinh đã đi ngủ hết, người thầy vẫn còn thức để dọn bài, chấm bài. Không những vất vả vì giảng bài và hướng dẫn học sinh trong lớp, mỗi thầy cô còn mang trên vai trách nhiệm về các học sinh mình: các em sẽ nên hay hư?
Có bao giờ bạn nghĩ đến nỗi khổ tâm của thầy cô khi có những học sinh hỗn hào, phá phách, không chịu học? Có bao giờ bạn cảm thông với nỗi buồn tủi của thầy cô khi không được học trò kính trọng?
Này bạn,
Cơm cha, áo mẹ, công thầy,
Đáp đền sao đủ, dạ này khắc sâu!
Ta biết ơn không chỉ riêng những hy sinh vất vả của cha mẹ, mà còn bao công lao khó nhọc của thầy cô. Một ngày kia bạn nên danh nên phận, bạn tìm về cảm tạ thầy cô, thầy cô thật cảm động; thế nhưng thầy cô còn sung sướng hơn nếu ngay hôm nay bạn là một học sinh tốt. Không riêng những vị đang dày công dạy dỗ bạn, tất cả những ai đang tận tuỵ hy sinh trên bục giảng nhà trường đều là ân nhân của loài người, đều đáng cho tất cả chúng ta yêu kính.
III. LÀM THƠM DANH CHO TRƯỜNG CHO LỚP
Đáp lại công ơn của thầy cô và niềm hy vọng của mọi người, bạn nhỏ của Chúa Giê-su sẽ luôn:
- Chăm chỉ học hành.
- Kính thầy mến bạn.
- Bảo vệ và làm đẹp cho lớp cho trường.
- Luôn nêu cao tác phong đáng mến của người học sinh tốt và người ki-tô-hữu.
- Làm thơm danh cho lớp cho trường.

Có những ngôi trường đã lừng danh và đi vào sử sách. Có những ngôi trường mà bậc phụ huynh nào cũng muốn gởi con vào học. Danh dự ấy không những là do ban giảng huấn gầy tạo được mà còn do trường đã có nhiều thế hệ học sinh tích cực học hành.
Hôm nay chính bạn đang có cơ may được góp phần cho uy tín của trường mình. Mong rằng rồi những lớp đàn em sẽ có thể tự hào vì đã có những đàn anh như bạn và họ sẽ thi đua với cung cách sống và học tập của bạn để cho mái trường yêu dấu ngày càng được thơm danh.
Lớn lên vào đời, ai cũng thích nhắc lại những kỷ niệm trường xưa lớp cũ. Lúc ấy bạn sẽ có nhiều điều để nhắc lại một cách hãnh diện chứ? Tại sao không? Vì đó là những điều hôm nay đang ở trong tầm tay của bạn.
Này bạn,
Trường học là một ơn Chúa ban, bạn bè và thầy cô giáo là những ơn Chúa ban. Mỗi sáng mai thức dậy, hãy cảm tạ Chúa vì bạn đang được đi học. Hãy quyết tâm tận dụng những ơn lành của Thiên Chúa đang ban trên ghế nhà trường, cho tương lai của chính mình, của dân tộc và của Hội Thánh.

Dậy men Tin mừng 7

SỐNG TỐT VỚI HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG

Ra khỏi gia đình, ta gặp gỡ bà con cùng lối xóm: có các bạn, các em nhỏ, các anh chị, các cô chú, các dì, các bác, các cụ... Nhờ lối xóm, cái nhìn của ta dần dần mở ra với những vấn đề của các xã hội rộng lớn hơn: dân tộc, Hội Thánh và nhân loại.
Bạn còn nhớ 5 chữ căn bản của đạo làm người chứ? Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Đem áp dụng vào lối xóm, năm chữ ấy đòi hỏi ta phải biết khiêm nhường kính trọng mọi người, tích cực gây tình thân ái và quan tâm đến lợi ích chung.
I. KHIÊM NHƯỜNG KÍNH TRỌNG MỌI NGƯỜI
Khi Đức Giê-su lên đền thờ năm 12 tuổi, Ngài ngồi giữa các vị tiến sĩ. Sự thông minh và tài đối đáp của Ngài khiến mọi người sửng sốt, nhưng thái độ Ngài thật khiêm nhường: lắng nghe và học hỏi. Bạn thấy đó, Con Thiên Chúa làm người đang ngồi như một học trò nhỏ, học hỏi với các bậc thầy người Do thái. Phải chăng Ngài giả vờ? Không đâu, Đức Giê-su đã thật sự làm người như ta, phải ăn để sống, phải lớn lên từng ngày, phải nghe để biết, phải học để mở mang kiến thức. Thế nên ở đó, Ngài thực sự là một cậu bé đang học hỏi.
Không riêng ở đền thờ, tại Na-da-rét, Đức Giê-su rất khiêm nhường, nhờ đó “càng ngày Ngài càng tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dạng, đẹp lòng Thiên Chúa và mọi người.” (Lc 2, 52)
Học gương Chúa Giê-su, ta kính trọng mọi người. Giờ trưa, giờ tối mọi người cần nghỉ ngơi, ta giữ yên tĩnh. Ta tôn trọng của cải, nhà, sân, vườn của hàng xóm. “Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho người ta” (Tb 4, 16). Trong xóm, mọi người đều quen biết, ra đường gặp nhau, ta nhớ chào hỏi. “Hãy coi người già như thể cha mình, thanh niên như thể anh em, các bà có tuổi như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với một lòng thanh khiết vẹn toàn”.(1Tm 5, 1-2)
II. GÂY TÌNH THÂN ÁI
Người Việt mình rất quý trọng tình láng giềng. “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Người ta sống rất tình nghĩa, mau mắn giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, khi có điều lo lắng, khi có việc phải làm. Mỗi người chúng ta cần biết quên mình thêm một chút để giữ bầu khí tốt đẹp ấy: Quảng đại, coi việc người khác như việc của mình, không ngại mất thì giờ giúp nhau khi cần thiết.
Cần tự kềm chế trong những chuyện chẳng đáng gì, để lối xóm khỏi mất lòng nhau. Luôn ước muốn điều tốt cho người khác, tập chung vui chúc mừng khi người khác thành công. Tình thân ái trong lối xóm khiến cuộc sống thêm đậm đà ý vị. Bạn cần lưu ý để không vô tình làm sứt mẻ tình cảm tốt đẹp giữa cha mẹ và người lớn trong xóm. Hãy tập thói quen chỉ nói chuyện tốt của người khác, không bao giờ nói chuyện xấu. Nếu nhận ra có những hiểu lầm giữa người lớn với nhau, hãy kín đáo tìm cách làm cho họ cảm thông hoà thuận.
Bạn hãy sống tốt và rủ người khác sống tốt: Chơi các trò chơi lành mạnh, giúp đỡ những em nhỏ tuổi hơn, quan tâm chăm sóc những em thiếu may mắn, những người già cả neo đơn.
III. QUAN TÂM ĐẾN ÍCH CHUNG
Lối xóm chính là nơi cho ta tập quên mình nghĩ đến ích chung. Nếu ai cũng vất rác ra đường, nếu ai cũng mở nhạc thật lớn, bầu khí trong xóm sẽ trở nên khó chịu. Nếu mọi người đều có tấm lòng chung, lối xóm sẽ thật vui.
Người văn minh làm gì cũng cân nhắc, tránh phiền hà cho người chung quanh. Người ích kỷ là người kém văn minh nhất, chỉ biết lợi cho bản thân và gia đình, chỉ biết sở thích riêng, không biết nghĩ đến người khác. Bạn không muốn là một người ích kỷ. Bạn muốn ngày càng trở nên vị tha hơn, sống vì người khác. Vậy thì hãy tập sống vị tha từ trong lối xóm.
Sống vì người khác, muốn được việc cho ích chung, bạn thường phải chấp nhận thiệt thòi về phần mình, lắm khi sự thiệt thòi ấy không được ai biết đến, thế nhưng Thiên Chúa đang âu yếm nhìn bạn, hài lòng.
Cha mẹ bạn sẽ sung sướng hãnh diện biết bao khi nghe các phụ huynh khác nói với con cái họ về bạn: “Các con phải nhìn đấy mà noi gương bắt chước.”

Dậy men Tin mừng 8

CON CÓ MỘT TỔ QUỐC

Lên 12 tuổi, người thiếu niên Do thái được coi là bắt đầu có tư cách để tham gia các sinh hoạt của dân Chúa. Tương tự, vào học cấp 2, ta ý thức về trách nhiệm đối với quê hương đất nước, tức là trách nhiệm công dân.
I. NGƯỜI CÔNG DÂN TRẺ
Gia đình không sống lẻ loi nhưng hợp với các gia đình khác thành làng, xã, khóm, phường... Đó là xã hội. Người học sinh nhỏ bắt đầu làm quen với xã hội khi đến lớp, đến trường: ở đó, em học vâng lời thầy cô...
Tổ chức vững chắc của xã hội là Nước (quốc gia). Nước do cha ông để lại nên gọi là tổ quốc. Tổ quốc ta là tổ quốc Việt Nam. Ta yêu mến và biết ơn tổ quốc Việt Nam như Chúa Giê-su yêu mến và biết ơn tổ quốc Ngài. Mọi sự ta hưởng dùng trên đất nước này là do mọi người đã đóng góp cho ta, nên ta cũng phải đóng góp cho việc chung.
Nhà nước có trách nhiệm tổ chức xã hội tươm tất để phục vụ ích chung, nên ta có bổn phận tuân theo luật pháp Nhà Nước (Mt 22,15 - 22). Là người ki-tô-hữu, ta cùng với mọi người góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” (Thư chung HĐGM VN 1980).
Là công dân một nước, ta có bổn phận góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, đồng thời cũng được hưởng các quyền lợi của người dân. Là công dân tốt, ta quan tâm đến ích chung, đến quyền lợi quốc gia và tôn trọng luật pháp quốc gia.
II. MỘT LÁ THƯ
Để giúp bạn suy nghĩ về đề tài này, xin trích lá thư một người cha gởi cho con và từ đó chúng ta có những áp dụng thực tế.
Con ơi,
Đừng chờ khi xa đất nước mới thấy tổ quốc là thiêng liêng.
Hãy yêu mến tổ quốc Việt Nam.
Hãy nhớ rằng thật là một hạnh phúc lớn lao khi ta được thuộc về một dân tộc đáng hãnh diện và được sống trên đất nước của tổ tiên.
Hãy nhớ rằng có những người sinh ra không có tổ quốc để suốt đời phải khóc như một kẻ mồ côi.
Con ơi, chính Con Thiên Chúa khi làm người cũng đã trải qua kinh nghiệm về tổ quốc. Tổ quốc của Ngài không phải là bất kỳ một xứ sở nào đó nhưng chính là mảnh đất Thiên Chúa đã ban cho dân tộc Ngài làm sản nghiệp. Đức Ki-tô đã yêu thương tổ quốc Ngài với trọn vẹn trái tim.
Theo chân Con Thiên Chúa làm người, con hãy yêu mến tổ quốc Việt Nam. Đó là bổn phận của một người Việt Nam ki-tô-hữu, và của một ki-tô-hữu Việt Nam. Tổ quốc của con không phải là bất kỳ một xứ sở nào, nhưng là mảnh đất Việt Nam mà tổ tiên chúng ta suốt nhiều ngàn năm qua đã gây dựng nên bằng máu, mồ hôi và nước mắt.
Có gắn bó với quê hương trần thế, con mới hiểu thế nào là quê hương đích thực đời đời.
Có thiết tha với lịch sử nước nhà, con mới hiểu được thế nào là lịch sử cứu độ.
Có những người đã làm nhục cho thể diện quốc gia, có những người chỉ biết “vinh thân phì gia” mà không nghĩ đến quê hương đất nước. Có những người rất vô ơn đối với dân tộc đã cưu mang mình. Còn con, nhờ ánh sáng và sức mạnh của đức tin, con hãy yêu quê hương dân tộc Việt Nam này bằng một tình yêu thiết thực, cho dù lắm khi có bị thiệt thòi riêng cho bản thân con.
Hãy học kỹ bản đồ đất nước và hãy nhìn vào giang sơn gấm vóc. Hãy thấm nhuần văn hoá dân tộc và ưu ái gặp gỡ đồng bào con trong cuộc sống.
Mỗi ngày, con hãy nghĩ tới những thế hệ sẽ đến sau chúng ta, và hãy sống xứng đáng là con cháu của những bậc anh hùng suốt 4.000 năm lịch sử.
Hãy đặt tay lên trái tim và nhớ rằng con có một tổ quốc. Và hãy yêu mến tổ quốc con, tổ quốc Việt Nam yêu dấu.
III. YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO
Điều răn thứ tư còn dạy ta kính mến, vâng lời thầy cô và các giới chức đạo đời, nhất là phải yêu mến tổ quốc cho tròn bổn phận công dân.
Yêu mến tổ quốc: ta nhớ ơn các anh hùng dân tộc, yêu thương đồng bào, tuân theo luật pháp của nhà nước, tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước trong tinh thần chân thật, công bằng, liên đới và tự do.
Đối với người ngoại quốc, ta phải coi họ là anh em. Ta tôn trọng quyền lợi chính đáng của họ và duy trì tình thân hữu giữa các dân tộc với nhau.

Dậy men Tin mừng 9

HỌC ĐỂ PHỤC VỤ HỮU HIỆU

Yêu quê hương dân tộc, ta muốn góp phần phục vụ, giúp cho dân mình phát triển, nước mình thịnh vượng. Yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh, ta muốn góp phần phục vụ, rao giảng Tin mừng. Tuy nhiên sẽ không thể phục vụ tốt nếu thiếu hiểu biết. Gương những người đi trước cho thấy: muốn phục vụ hữu hiệu, phải học tập chuyên cần trước đã.
I. YÊU QUÊ HƯƠNG DÂN TỘC THÌ PHẢI HỌC
Bạn còn nhớ chuyện Mô-sê khi mới được 6 tháng, đã được vớt ra khỏi nước, thoát cuộc tàn sát như thế nào chứ? Người ta rất cảm phục bà mẹ của Mô-sê. Bà là một người yêu nước thương nòi và thật khôn khéo. Giữa cảnh tàn sát dã man của vua Pha-ra-ô, làm sao có thể vừa cứu được con vừa cho nó ăn học thành tài để sau này cứu nguy cho dân tộc? Trước bài toán hóc búa ấy, bà đã có một sáng kiến rất thần tình: đánh động lòng trắc ẩn của người thiếu nữ con vua để nàng nhận đứa bé đưa về hoàng cung nuôi dạy.
Muốn trở thành người hữu ích thực sự cho dân cho nước, trước tiên ta phải học. Khi nước ta bị người Pháp đô hộ, việc học hành trong nước bị bóp nghẹt, cụ Phan Bội Châu và cụ Phan Chu Trinh đã tổ chức gởi người ra nước ngoài học. Nhiều nhà cách mạng khác đã tìm cách trốn ra nước ngoài để học.
Ngày nay, nước ta đã giành được độc lập thống nhất, đã có hoà bình, thế nhưng chiến tranh đã để lại cho ta cái nghèo, cái dốt, cái chậm tiến... Muốn giúp cho dân giàu nước mạnh, cần phải học. Không phải chỉ một số người nhưng tất cả các bạn trẻ Việt Nam đều được mời gọi đi học. Và không phải chỉ học cho qua chuyện, nhưng cần học hành đến nơi đến chốn, học thành tài.
Bạn có yêu quê hương dân tộc không? Nếu thật sự yêu nước thương nòi, hãy quyết chí học tập.
II. YÊU CHÚA, HÃY CHĂM HỌC
Bạn là một người Việt Nam và là ki-tô-hữu. Hẳn bạn yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Hội Thánh, yêu mến các linh hồn? Vậy thì bạn hãy quyết chí học tập: học văn hoá và học giáo lý.
Để nói được về Thiên Chúa, cần học biết Ngài là ai, Ngài làm gì cho ta, yêu thương ta thế nào. Không biết rõ, ta sẽ không dám nói.
Muốn nói với con người thời nay, phải học để biết cách nói cho thích hợp. Khoa học ngày càng tiến bộ. Phương tiện đi lại dễ dàng giúp cho người dân các nước gặp gỡ nhau ngày càng nhiều, khiến cho cuộc sống ngày càng phong phú. Nhờ học hỏi, ta sẽ biết cách vận dụng tất cả để nói cho con người biết về Chúa.
Thánh Phao-lô không được theo Chúa Ki-tô 3 năm như các tông đồ khác. Bù lại, sau khi được ơn đức tin, ngài đã rút vào sa mạc 3 năm để sống trong cầu nguyện, nghiền ngẫm về cuộc đời và lời dạy của Chúa Ki-tô rồi mới lên đường rao giảng (Gl 1,13-24)
Khi được ơn trở lại, thánh I-nhã Lôi-dô-la nhận ra rằng muốn rao giảng hữu hiệu cần phải học. Dù đã hơn 30 tuổi, ngài vẫn vui vẻ ngồi cùng lớp cùng bàn với trẻ em để học tiếng La tinh. Nhờ đó, về sau ngài đã góp phần cho Hội Thánh hết sức hữu hiệu.
III. HỌC NHỜ LÒNG YÊU MẾN
Bạn có biết Trần Quốc Toản đã làm gì khi nghe người lớn bàn chuyện chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước? Cậu đã bóp nát quả cam lúc nào không hay, rồi đi rủ đồng bạn lập một đội quân thiếu niên, cùng nhau học tập và rèn luyện để “phá cường địch, báo hoàng ân”. Phải học tập và rèn luyện, nếu không, dù có yêu nước sục sôi, nhóm bạn ấy đã chẳng làm nên trò trống gì. Đáng khen thay, họ đã khiêm nhường cố công học tập, và đã được vinh dự góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước.
Việc học ngày nay của bạn khó hơn thời Trần Quốc Toản vì có nhiều điều hơn cần phải học, phải tập để thêm hiểu biết và khả năng. Thêm vào đó, xung quanh lại có đủ các thứ hấp dẫn, quyến rũ, lôi cuốn ta bỏ học. Thế nhưng dù việc học khó, bạn sẽ làm được, vì bạn cũng yêu nước thương nòi như Trần Quốc Toản. Hơn nữa, bạn còn có sức mạnh của lòng yêu mến Chúa và các linh hồn.
Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn thêm lòng yêu mến. Hãy học vì yêu mến. Hãy yêu mến mà học. Tâm trí bạn sẽ được mở mang, phẩm giá bạn sẽ thêm sáng chói.

admin
01-09-2011, 08:16 PM
Dậy men Tin mừng 10

QUẢNG ĐẠI, QUÊN MÌNH VÌ ÍCH CHUNG

Từ gia đình, trường học, lối xóm đến quê hương dân tộc, cái nhìn của bạn ngày càng mở rộng. Cùng với cái nhìn, tấm lòng bạn cũng phải trải rộng hơn, lớn hơn, phải trở thành quảng đại. Quảng đại là tấm lòng rộng lớn, dễ tha thứ, dễ trao tặng, cho mà không tính toán, quan tâm đến mọi người và nhất là quan tâm đến ích chung.
I. CHA CHUNG KHÔNG AI KHÓC
Trên tivi, trên báo ngày nay thường có mục mang tên "Những điều trông thấy" lấy ý từ câu thơ của Nguyễn Du "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng". Mục này ghi nhận những sự việc thiếu trách nhiệm trong xã hội mà ta vẫn thường chứng kiến:
- Đổ rác ngoài đường.
- Cống rãnh bị phá hỏng làm ngập nước.
- Đèn đường bị ném đá vỡ.
- Của công bị phá mang về dùng riêng.
...
Khắp nơi đều thấy cảnh “cha chung không ai khóc”. Tình trạng ấy có nghĩa gì? Có nghĩa là phần đông người ta chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ biết quan tâm đến cái lợi, cái thú, cái danh của mình và của gia đình, không quan tâm gì đến ích chung.
Phải làm sao bây giờ? Chỉ có cách là chính những người kêu gọi hãy bắt đầu từ chính mình trước. Và cả bạn nữa, hãy bắt đầu từ chính bản thân bạn.
II. BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH MÌNH
Bạn buồn vì nhiều người không biết đến ích chung? Bạn muốn trở thành một người quan tâm đến ích chung? Bạn hãy tập ngay từ bây giờ, bắt đầu với những việc thường ngày nho nhỏ.
Buổi sáng, bạn thu xếp công việc ở nhà thật nhanh gọn để có thể đi học sớm, khỏi làm phiền cả lớp. Trên đường đi, thấy có những cục đá giữa đường, bạn cẩn thận nhặt cho vào gốc cây. Đến trường lớp, một đám bạn rất vui đang réo gọi, nhưng bạn muốn cài cái móc cửa sổ cho tươm tất rồi mới tới nói chuyện. Và bạn bị chế giễu là ông cụ non, bà cụ non... nhưng bạn không nao núng, bạn vẫn cương quyết quên mình vì ích chung.
Chính mình quan tâm đến ích chung, không đợi ai khởi xướng trước, và quan tâm đến ích chung dù bị thiệt thòi trước mắt, thật khó. Khi phần đông người chung quanh đều nghĩ đến ích chung, ta thấy dễ sẵn lòng hy sinh không tiếc xót. Ngược lại, khi chung quanh chẳng mấy ai nghĩ đến ích chung, lòng ta dễ nao núng. Cái cảm tưởng lội ngược dòng nước, một mình đội đá vá trời, lẻ loi cô độc như một tiếng kêu trong sa mạc, dễ khiến ta nản lòng. Thế nhưng những cố gắng của bạn sẽ không vô ích đâu. Có những người đang nhìn bạn và khi nhìn thấy những cố gắng âm thầm của bạn, họ được can đảm hơn, mạnh dạn hơn trong việc lo cho ích chung.
III. MỘT NGƯỜI BỊ THIỆT CHO TẤT CẢ ĐƯỢC NHỜ
Có một chút kinh nghiệm về sự cô đơn khi lo việc chung, bạn sẽ cảm thông với những người cùng cảnh ngộ. Nhớ rằng đâu đâu cũng có những người hy sinh như thế, bạn sẽ thấy vững tin hơn. Cũng hãy nhạy cảm mau mắn nhận ra, để bênh vực và ủng hộ những người có tấm lòng chung trong lớp, trong trường, trong xóm.
Khi bạn đã dành thì giờ ưu tiên cho việc chung mà bị chế giễu, khi bạn đã quên mình vì bạn hữu và lòng tốt của bạn bị phủ nhận, khi bạn cống hiến hết mình rồi bị chê trách... hãy nhớ lại trong lịch sử dân tộc và lịch sử Hội Thánh, đã có biết bao người lâm vào cảnh ấy. Khi những trang sử lật qua, người ta mới thấy rằng đó là những tấm lòng cao cả.
Nhất là hãy nhớ rằng chính Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta đã thường xuyên trải qua cảnh ấy. Khi bạn bị thiệt thòi vì ích chung, bạn đang trở nên giống Chúa, Đấng “không đến để được người khác hầu hạ nhưng là để hầu hạ người khác và hiến mạng sống mình làm giá chuộc mọi người” (Mc 10, 45). Dù bị các đồng hương ở Na-da-rét chối từ, dù bị người Do thái đồng bào của Ngài chống đối, Chúa vẫn yêu thương không mệt mỏi, vẫn không bao giờ hối tiếc vì đã hy sinh cho họ: “Thà một người chịu thiệt cho tất cả được nhờ” (x.Ga 11,50).
Này bạn, người ki-tô-hữu chúng ta cống hiến không phải chỉ vì những lý tưởng tự nhiên mà còn do lòng tin thôi thúc. Chỉ có Tin mừng của Chúa mới đủ sức thúc giục ta yêu mến đến tận cùng, chỉ có lòng tin vào Thiên Chúa mới đủ sức giúp ta trung thành phục vụ ích chung như một đầy tớ khiêm tốn: “Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!” (Lc 17, 10).

Dậy men Tin mừng 11

TÌNH BẠN

Sách Huấn ca nói: “Người bạn trung tín là người bạn chắc chắn, ai quen được người bạn như thế thì như gặp cả một kho tàng” (Hc 6, 14). Tình bạn thật đáng quý và cũng thật cần thiết cho cuộc sống.
I. TÌNH BẠN THẬT CẦN THIẾT
Bước một mình trên đường vắng, ta mong có một người bạn cùng đi, trao đổi câu chuyện cho quên đường dài. Trên đường đi, dưới mái trường, trong cuộc sống, cả trong tu viện, đâu đâu con người cũng cần đến người khác và cần được nâng đỡ bằng tình yêu thương của người khác.
Không phải chỉ những ai ta thích, ta mới coi là bạn. Đã cùng chia sẻ cuộc sống với nhau thì cần biết đón nhận nhau trong tình thân ái, tình bạn. Tất cả những người cùng đi học với ta đều là bạn học cùng lớp. May mắn cho ta khi các bạn ấy thuộc những tầng lớp xã hội khác nhau, có cha mẹ làm những ngành nghề khác nhau, xuất thân từ nhiều vùng khác nhau và có tín ngưỡng khác nhau. Nhờ những người bạn khác nhau ấy, ta được gần gũi với một cuộc sống phong phú, nhiều màu sắc. Nên nhớ rằng nếu lúc nhỏ ta không có tình thân ái với những bạn học thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, lớn lên sẽ khó lòng tìm được những người bạn như thế ở ngoài xã hội.
Đọc tiểu sử các danh nhân, ta thấy tình bạn góp phần giúp người ta làm nên sự nghiệp, và thường là những tình bạn bắt đầu trên ghế nhà trường.
Bạn học là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa Trong học tập họ kích thích ta thi đua. Đồng thời, nhờ sự gần gũi thân mật, họ giúp ta dễ đào sâu để hiểu rõ, thật là “học thầy không tày học bạn” và “thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly”.
Tình bạn thật cần thiết, ta cần biết tô điểm cho đẹp và giữ cho thắm thiết vững bền.
II. NHỮNG ĐIỀU NÊN TRÁNH
Giữa các bạn cùng lớp cũng có một số bạn ta thích hơn, hay gặp gỡ, cùng chơi cùng học. Người học sinh tốt sẽ biết cẩn thận “chọn bạn mà chơi”. Chơi thân với những người chuyên cần và lịch sự, ta sẽ thành người chuyên cần và lịch sự. Đừng chơi thân với những người bướng bỉnh ươn lười, kẻo bị ảnh hưởng. “Gần nhọ thì đen, gần đèn thì sáng”. Cần cẩn thận khi chọn chơi thân với người này hay người khác, bởi vì họ có thể làm cho ta nên người hay bị hư hỏng.
Một nhóm bạn giúp nhau học hành và tập quên mình phục vụ là một nhóm bạn đáng ca ngợi. Một nhóm bạn có đầu óc bè đảng, chia rẽ, làm mất tình đoàn kết của lớp của trường là một nhóm bạn xấu. Nhóm bạn của bạn hiện nay thế nào? Không dễ gì biến đổi những bạn xoàng thành những người khá, do đó, tốt nhất là hãy chọn những người tử tế mà làm bạn. Đừng dại dột làm hỏng tuổi xuân vì những tình bạn xấu.
Lắm nhóm bạn học sinh ngày nay gồm cả nam nữ, và nhiều khi, tình bạn thân cũng nảy nở giữa một bạn nam và một bạn nữ. Trong mức độ là một tình bạn trong sáng thì điều này vẫn tốt đẹp. Tuy nhiên, nó cũng dễ đưa đến chỗ mơ mộng, xao nhãng việc học. Ngay ở trường đại học, các anh chị tha thiết với tương lai vẫn luôn tìm cách đẩy lùi những tình cảm loại ấy để có thể tập trung tâm trí vào việc học.
Sẽ còn ngớ ngẩn hơn nữa nếu giữa bạn bè cùng giới mà lại chạy theo những tình cảm nhớ thương vớ vẩn, mất thì giờ vì những chuyện tặng quà, viết thư...
Cũng nhớ rằng thi đua không phải là ganh tị. Cần biết vui mừng khi thấy bạn bè tiến bộ, bạn tiến, ta sẽ tiến hơn. Ta cùng bạn chạy đua trong điều tốt, chạy đua trong tình yêu thương, giúp nhau cùng tiến.
III. TRỞ NÊN BẠN TỐT
Tình bạn chân chính là điều quý trọng và đáng kiếm tìm. Nó thật là nguồn vui trong đời sống. Thật hữu ích khi có bạn bè tốt để trao đổi chuyện trò, vui chơi, học hành và làm việc. Điều cần là hãy chọn đúng bạn tốt: những người bạn gây ảnh hưởng tốt cho ta, giúp ta học hành phấn khởi hơn, làm việc can đảm hơn, vui chơi ngay thẳng lành mạnh hơn và như vậy là cũng đưa ta tới gần Chúa hơn.
Ta tìm chơi thân với các bạn tốt và chính ta cũng cần biết trở nên bạn tốt của mọi người. Người bạn tốt biết quan tâm đến bạn mình, muốn điều tốt cho bạn mình, nhận ra điều bạn mình cần và mau mắn giúp đỡ.
Để trở nên người bạn tốt, cần soi mình trong những tấm gương tốt. Một thiếu niên 16 tuổi người Ý, được các nhà giáo dục và các bạn cùng trường yêu mến. Anh là bạn tốt đến nỗi đã làm cho các bạn anh nên tốt. Theo lời anh, được như vậy là nhờ anh có hai người bạn quý: Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a. Người thiếu niên ấy là ai, bạn biết chứ? Đa-minh Sa-vi-ô, học trò cha Gio-an Bốt-cô.
Điều Đa-minh Sa-vi-ô đã làm, bất cứ bạn trẻ nào cũng làm được. Cách riêng là bạn, nhất định bạn phải làm được. Chúa Giê-su đã nói: “Ta không gọi các con là tôi tớ nhưng là bạn hữu”. Chúa Giê-su là bạn của chúng ta và là người bạn thật lý tưởng: “Không có người bạn nào tốt bằng người dám hy sinh sự sống vì bạn mình.”
(Ga 15,13).

Dậy men Tin mừng 12

XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI TỐT

Năm nay bạn 14 tuổi, bạn đang mở rộng tầm nhìn, háo hức muốn tham dự, góp phần vào xã hội. Mọi người dường như cũng đang hướng mắt về bạn, mong chờ bạn chuyên chăm tập rèn để mai ngày chung tay góp sức xây dựng xã hội. Xã hội nói đây trước hết là xã hội Việt Nam mình, trên quê hương mình, của người mình, do người mình, vì người mình, vinh quang hay ô nhục đều bởi mình. Mỗi người đều có trách nhiệm, đều cần ý thức để cùng nhau vượt mọi khó khăn, tiến đến một xã hội tốt, một xã hội yêu thương, chân thật và hướng thượng.
I. MỘT XÃ HỘI YÊU THƯƠNG
Số học sinh Việt Nam xuất sắc ở khắp nơi trên thế giới cho thấy trí tuệ người Việt Nam không thua ai. Để riêng từng người có thể rất giỏi, nhưng chúng ta chưa thực hiện được những thành quả khiến thế giới kính nể, chỉ vì chúng ta chưa được huấn luyện để cộng tác với nhau. Chúng ta chỉ mới biết đá bóng chứ chưa biết chơi bóng, ai cũng thích một mình mình thao túng cả sân cỏ, không biết làm bóng cho đồng đội sút. Cái dở của ta là mỗi người đều coi ưu điểm của mình là nhất, không biết quý trọng ưu điểm của người khác. Dường như ta quên rằng cá nhân dù có hay có giỏi đến đâu, vẫn chỉ là cái hay cái giỏi trơ trọi, tập thể nhỏ của ta có tài ba đến đâu mà chưa biết liên kết với các tập thể khác, vẫn chỉ là một tài ba lạc lõng, một cây làm chẳng nên non.
Nếu tài năng ta chỉ bằng một nửa thôi nhưng mỗi người đều biết nhìn nhận tài năng của kẻ khác thì “ba cây chụm lại thành hòn núi cao”.
Bạn nghĩ sao? Ta có quyền ước mơ một ngày nào đó, mọi người Việt Nam đều biết yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, đùm bọc nhau chứ? Tại sao lại không?
Để gây men một xã hội như thế, cần phải bắt đầu từ chính mình. Ngay hôm nay, từ trên ghế nhà trường, bạn cần biết quý trọng tài năng của người khác. Cần loại trừ thói ưa giật nổi một mình, cần loại trừ sự ham danh đáng ghét, chỉ biết lấy tiếng cho cá nhân mình, cho nhóm mình. Cần biết muốn điều tốt cho người khác. Khi người khác hơn ta, ta cần biết khen ngợi và chúc mừng. Đừng ganh tị trước sự trổi vượt của người khác nhưng hãy coi đó là động lực thúc đẩy ta cố gắng.
Cần biết tôn trọng niềm tin của những người không cùng tôn giáo với ta, và tôn trọng cả những người không có một lòng tin tôn giáo nào cả. Ngay từ trên ghế nhà trường, bạn hãy tập cộng tác, đề cao sáng kiến của người khác, và sẵn sàng nhường bước cho người khác để mưu ích chung. Cũng hãy tập điều đó ngay trong gia đình: vui lòng đón nhận ý kiến của cha mẹ và mau mắn vâng lời, cả trong những điều ta không thích, vui vẻ nhường nhịn anh chị em, không so đo tính toán hơn thiệt.
II. MỘT XÃ HỘI CHÂN THẬT
Và bạn hãy trở thành một người luôn luôn đáng tin cậy, một người chân thật, để gây men cho một xã hội chân thật.
Từ sau khi nguyên tổ loài người phạm tội, trong xã hội không sao tránh khỏi những người gian dối, ở đâu cũng có thể có sự gian dối, nhưng chúng ta cần gây men chân thật để dần dần sự chân thật sẽ chiến thắng sự gian dối. Xưa kia, cha ông ta đã từng sống cảnh “thời thái bình cửa thường bỏ ngỏ”. Ngày nay, trong một xã hội văn minh, người ta cũng đạt được một sự chân thật tương đối: Ra chợ mua hàng không sợ bị mua quá đắt hay mua phải hàng giả, lên bất cứ chiếc xe đò nào cũng có thể an tâm rằng xe đã được kiểm tra kỹ và đang ở tình trạng tốt. Một xã hội chân thật mới là một xã hội bình thường: mọi người có thể tin cậy nhau, mọi người đều làm việc đầy tinh thần trách nhiệm, mọi người đều giữ đúng lời hứa và yêu chuộng sự thật.
Được sống giữa một xã hội gồm những con người chân thật, ai cũng được yên tâm thoải mái.
Bạn muốn có một xã hội như thế chứ? Và bạn sẵn sàng làm người đi đầu của một xã hội như thế chứ? Thì chúng ta hãy sống thật, hãy nói thật và làm việc bổn phận hằng ngày với tất cả tinh thần trách nhiệm. Bạn có ngập ngừng không? Bạn có sợ sẽ cô đơn trong cái cố gắng ấy không?
Tôi tin rằng chúng ta sẽ không cô đơn. Các bạn trẻ, chúng ta hãy yêu mến sự thật, số những con người chân thật sẽ ngày càng đông. Và rồi thế giới sẽ mãi ca ngợi người Việt chúng ta là những con người chân thật.
III. MỘT XÃ HỘI HƯỚNG THƯỢNG
Hướng đến một xã hội chân thật và yêu thương, chính là ước mơ rằng trong xã hội ấy, mọi người dám sống theo lương tâm, trọng nghĩa khinh tài. Đó là một xã hội mà ai cũng coi trọng các giá trị tinh thần: công bình, bác ái, vô vụ lợi, thanh liêm, chính trực, lòng hào hiệp... Cha ông ta xưa đã từng sống như thế và cổ võ người khác sống như thế. Tuy nhiên, xã hội xưa là xã hội nông nghiệp, đời sống tương đối giản dị, sống như thế tương đối dễ. Còn ngày nay, với khoa học kỹ thuật, các sản phẩm tăng nhiều, các tiện nghi ngày một tân tiến, khiến người ta rơi vào óc hưởng thụ, tìm thoả mãn các nhu cầu vật chất đến mức tối đa, người ta dễ đi đến chỗ chỉ biết vật chất, và từ đó sinh ra tham lam, hối lộ, giành giật và nhiều hình thức bất công khác... Trong xã hội như thế, sống theo lương tâm không dễ, vì dường như ai sống theo lương tâm sẽ bị thua thiệt.
Và nếu sống theo lương tâm sẽ bị thua thiệt thì ai có thẩm quyền để đòi hỏi người ta sống theo lương tâm? Phải là ai đó có khả năng để nâng đỡ con người sống theo lương tâm mới có quyền đòi hỏi như thế. Tức là chỉ có Thiên Chúa Tạo Hoá, Đấng vượt trên tất cả và có thể bù đắp tất cả cho mọi người. Chính nhờ biết đến một Đấng như thế mà người ta thấy cần kính trọng mọi sự (chân thật) và kính trọng mọi người (yêu thương).
Đành rằng dù không tin Thiên Chúa người ta vẫn có thể quyết tâm sống tốt, nhưng ai tin thì sẽ dễ đứng vững hơn trong điều tốt, mỗi khi gặp cô đơn thử thách, họ biết rằng có Đấng thấu suốt lòng họ. Cả khi không biết cách gọi tên Thiên Chúa nhưng trong thâm tâm vẫn thực sự hướng về Ngài, người ta cũng được thúc đẩy và nâng đỡ như thế.
Quanh chúng ta, nhiều người không cùng lòng tin nhưng cùng chung với chúng ta một niềm khao khát xây dựng xã hội tốt đẹp. Chúng ta cần biết liên kết chặt chẽ với họ. Phần chúng ta, là những người có đức tin, vì đã tin rằng xã hội sẽ tốt đẹp khi hướng về Thiên Chúa, chúng ta có trách nhiệm rao giảng cho mọi người biết lời mời gọi của Ngài, giúp mọi người vươn lên theo tiếng gọi ấy.
Ở đây, ta không nói đến việc truyền giáo, chỉ muốn nói đến sự vận động mọi người tôn trọng tiếng nói của Thiên Chúa Tạo Hoá trong lương tâm, hướng đến những giá trị cao cả, để xã hội ngày càng tốt đẹp.

admin
01-09-2011, 08:17 PM
Dậy men Tin mừng 13

NIỀM VUI LÀM CON THIÊN CHÚA

Khi bằng tuổi bạn, Đa-minh Sa-vi-ô đã xin cha Bốt-cô chỉ cho con đường nên thánh. Cha Bốt-cô đã gói trọn các chỉ dẫn trong một công thức ngắn:
Con đường nên thánh trẻ:
Lấy vui vẻ làm đầu,
Bổn phận nhớ chuyên sâu,
Thực hành câu giúp ích.
“Trước hết là vui vẻ. Điều gì khiến con mất bình an thì không bởi Thiên Chúa”. Niềm vui cha Gio-an Bốt-cô nói đây là niềm vui làm con Thiên Chúa. Niềm vui ấy như thế nào? Làm sao để gìn giữ và phát huy?
I. ĐƯỢC LÀM NGƯỜI VÀ LÀM CON THIÊN CHÚA
Có người vui vì làm được nhiều tiền, có người tự hào về khả năng sản xuất hoặc khả năng mua sắm của mình. Họ lấy đó làm mực thước để đánh giá mình và đánh giá người khác. Nhiều người không túng thiếu nhưng vẫn làm việc quần quật không kịp thở, chỉ vì không chịu được khi thấy người khác có thu nhập cao hơn hoặc có sức tiêu thụ nhiều hơn. Họ quên rằng giá trị thật của họ không ở nơi những gì họ có nhưng cốt ở chỗ họ là người thế nào.
Thật ra tất cả mọi người đều đã có chung một giá trị căn bản cao quý hơn mọi thứ vật chất, đó là giá trị con người. Chỉ nguyên việc được làm người đã là một niềm vui vô cùng to lớn. Con người vượt xa hơn vạn vật. Sống cho xứng đáng là con người có lý trí, lương tâm và tự do, thật là một điều đáng hãnh diện.
Giữa lúc mọi người chạy theo danh vọng, chức quyền, lợi nhuận, các cụ Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Bỉnh Khiêm là những người đỗ đạt cao lại làm thơ ca tụng niềm vui sống trong cảnh nghèo. Tất cả chúng ta đều mến phục khi thấy từ nơi các cụ toả ra một phẩm cách thanh cao, cho thấy giá trị của một người không lệ thuộc vào những gì họ có nhưng do ở chỗ họ giữ được cho mình xứng đáng là con người có tâm có trí hay không.
Là ki-tô-hữu, ta biết giá trị con người còn lớn lao hơn nhiều, vì đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và được mời gọi làm con cái Ngài. Được làm người đã là một niềm vui hết sức lớn, được làm con Thiên Chúa còn là một niềm vui lớn lao gấp bội.
II. TỰ TRỌNG VÀ TỰ CHỦ
Ta phải cảm tạ Thiên Chúa vô vàn vì Ngài đã ban cho ta phẩm giá con người và hơn nữa, phẩm giá của người con Thiên Chúa. Các phẩm giá ấy không phải là những giá trị bất động nhưng có thể bị lu mờ đi khi ta chạy theo tội lỗi và có thể toả sáng thêm khi ta đáp lại ơn Chúa.
Có những người dường như không biết mình có một phẩm giá. Đúng hơn, họ không biết quý trọng phẩm giá mình, nên thường bán rẻ phẩm giá để chạy theo những giá trị kém xa con người: tiền bạc, danh vọng, lạc thú...
May thay, phần đông mọi người đều biết quý trọng phẩm giá mình. Họ thà bị thua lỗ, bị thiệt thòi, bị hiểu lầm, hơn là làm những điều khiến phẩm giá bị hạ thấp. Thái độ ấy gọi là lòng tự trọng.
Tự trọng khác với tự ái. Cần phân biệt điều này để không vì tự ái mà chạy theo xã hội cách mù quáng, làm mất phẩm giá mình. Lắm người đã tự đánh lừa để làm những điều đi ngược với phẩm giá con người. Chẳng hạn: say rượu, dùng ma tuý, nói dối, gian lận... Chúng ta cần biết tập sáng suốt nhận định, tập phê phán để nhận ra những thói quen nào đó của người lớn làm tăng phẩm giá con người lên và những thói quen nào hạ thấp phẩm giá ấy.
Để đứng vững trước những khiêu khích và lừa dối của điều xấu, để khỏi làm hoen ố phẩm giá mình, ta cần biết tự chủ. Cố gắng một chút, bạn sẽ thấy khả năng tự làm chủ của mình lớn hơn mình tưởng. Bạn khát lắm nhưng cứ thử chưa vội uống. Bạn thèm lắm nhưng cứ thử nhịn không ăn... Và những điều khác tương tự. Đó là những cơ hội rất tốt để bạn tập tự chủ. Tự chủ là tự kiềm chế để không buông thả trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Tự chủ cũng còn là tự đòi hỏi để dám hy sinh và cố gắng.
Bạn đã từng sung sướng thích thú vì những thành công trong học tập và rèn luyện thân thể. Bạn sẽ còn thích thú hơn nữa khi loại bỏ được một nết xấu, luyện tập được một thói quen tốt. Tự thắng mình về thể chất đã là một thành công, tự thắng mình về tinh thần còn là một thành công lớn hơn gấp bội. Bạn đừng tiếc gì mà không giành cho mình niềm vui tự thắng.
III. SỐNG DƯỚI CON MẮT CHÚA
Đối với những người chưa biết Chúa, chính tiếng nói lương tâm là ánh sáng và sức mạnh giúp họ biết tự trọng và tự chủ. Còn chúng ta, là ki-tô-hữu, chúng ta biết rằng mọi nơi mọi lúc Thiên Chúa luôn âu yếm nhìn ta và nâng đỡ để ta biết tự trọng và tự chủ.
Thiên Chúa ao ước cho chúng ta được nên trọn lành như Ngài là Đấng trọn lành (Mt 5,48), và Ngài ban ơn để chúng ta vươn tới theo mẫu mực Ngài. Vì thế chúng ta phải luôn luôn quan tâm làm cho phẩm giá mình được rực sáng. Trước mọi chọn lựa lớn nhỏ trong cuộc sống, trước tất cả những gì đang mời gọi ta sẽ tự hỏi: Điều này làm cho phẩm giá tôi được thêm sáng ngời hay bị lụn bại đi?
Chính câu hỏi ấy phải soi sáng cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của ta. Một ý nghĩ, lời nói, việc làm khiến phẩm giá ta được nâng cao lên thì ta đuổi theo. Nếu ngược lại thì ta quyết loại bỏ ngay. Những người chung quanh có thể không biết ta đang nghĩ gì, nhưng Thiên Chúa biết. Bình thường, chỉ cần soi vào lương tâm, đủ thấy đâu là việc khiến phẩm giá bị tổn thương hay được chói sáng. Muốn thấy rõ hơn, ta thường xuyên cầu nguyện và sống với Chúa. Càng sống với Chúa, càng mau mắn đáp lại các gợi ý của Ngài, ta càng thêm bén nhạy trước những gợi ý ấy, và càng thấy rõ niềm vui và sự bình an trong lòng thật sâu xa và bền bỉ.

Dậy men Tin mừng 14

CHÚA GỌI TÔI ĐI TỚI

Tuổi 15 là tuổi bắt đầu dệt ước mộng. Chẳng phải chính bạn đang cảm thấy điều ấy rất rõ đó sao? Chẳng phải hôm nay bạn đang nghe vang lên trong lòng những tiếng gọi réo rắt, đang cảm thấy mình được Thiên Chúa mời gọi và nôn nóng muốn đáp lời ngay?
I. TUỔI 15 VÀ ƯỚC VỌNG
Ở những trường tổ chức đúng khoa học, từ trước lớp 9, người ta đã làm trắc nghiệm giúp học sinh biết lớn lên nên chọn nghề gì. Cũng ở tuổi này, tuổi 15, người học sinh bắt đầu nghĩ tới ban sẽ theo học khi lên cấp 3, dọn đường cho việc chọn ngành khi lên đại học. Trước mắt bạn trẻ tuổi 15, là câu hỏi: lớn lên, tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ là nhà giáo, là kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan, sẽ là nhà khoa học, nhà văn, nhạc sĩ... Tôi sẽ kinh doanh, sẽ thực hiện những nông trại kiểu mới, hoặc tôi sẽ tiếp tục nghề nghiệp của cha ông một cách đầy sáng tạo, tôi sẽ hiến mình cho các công cuộc bác ái từ thiện, tôi sẽ lập gia đình, tôi sẽ làm linh mục, làm tu sĩ, nữ tu...
Đối với những bạn đang có điều kiện đi học và chăm học, những câu hỏi ấy thật rõ nét, nó thúc đẩy bạn trẻ vừa cố gắng học ở trường, vừa cố gắng học thêm sinh ngữ, âm nhạc, hội hoạ, nữ công gia chánh... Biết bao là ước vọng!
Trong nhiều trường hợp, các ước vọng của người thiếu niên đã sớm tắt mất. Khi cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thuận lợi, nhiều bạn trẻ đã sớm buông xuôi thất vọng, không còn dám ước mơ.
Trong lúc đó, lắm người có sẵn điều kiện để học hành đến nơi đến chốn, lại bỏ học để chạy theo những công việc có lợi trước mắt. Họ không biết kiên nhẫn cố gắng trong hiện tại để đạt được những giá trị bền vững và rộng lớn trong tương lai. Có người còn đáng trách hơn, không chịu cố gắng, buông theo những thú vui mau qua hạ nhục phẩm giá mình.
Thiên Chúa có một ước mơ cho mỗi người chúng ta, và Ngài gợi lên trong lòng ta những ước vọng. Thiên Chúa ban cho ta những khả năng tiềm ẩn để làm được những điều tốt đẹp theo kế hoạch Ngài. Ngài đã làm vang lên trong lòng ta những tiếng gọi réo rắt. Khi ta đáp lại, khi ta ước vọng, là ta cùng dệt đời ta với Chúa.
Nhiều người nản lòng khi gặp khó khăn chỉ vì không có đức tin. Còn chúng ta tin vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta có quyền dệt mộng cho tương lai. Nhờ có những ước vọng cao cả, ta sẽ định hướng được các năng lực và hành động, sẽ vượt thắng được sự ù lì lười biếng và những dục vọng thấp hèn.
II. CHÍNH THIÊN CHÚA GỌI TÔI
Đức tin làm cho chúng ta dám ước vọng. Đồng thời đức tin cũng dạy mỗi người phải tìm hiểu xem Thiên Chúa muốn ta làm gì? Ngài có chương trình nào trên đời ta?
Một khi đã tin nhận Chúa Ki-tô, ta không còn thực hiện đời mình cách tuỳ tiện, nhưng sẽ quan tâm tìm xem Thiên Chúa muốn ta làm gì. Như thế, lý tưởng ta theo đuổi không phải là điều ta tự vạch ra, nhưng là điều Thiên Chúa muốn cho ta, là điều Thiên Chúa mời gọi ta. Đó là một ơn: ơn kêu gọi.
Những người không tin Chúa có thể bắt gặp một lý tưởng và hiến cả đời mình cho lý tưởng ấy. Còn đối với chúng ta, được gọi không có nghĩa là vì mình say mê một lý tưởng nào đó nhưng chính vì được Chúa Giê-su nhìn đến, tin cậy và mời gọi. Ngài đề nghị ta theo Ngài, vô điều kiện, phải sẵn sàng để cho ngài sử dụng vào công việc Ngài. Như người chủ vườn nho vừa làm vừa gọi thêm thợ, Chúa Giê-su vừa đích thân hành động vừa kêu mời ta cộng tác với Ngài. Ngài đã kêu gọi các cộng sự viên của Ngài qua các thế kỷ: Giám mục, linh mục, giáo dân, tu sĩ, nữ tu. Có người sống đời gia đình, có người sống đời độc thân tận hiến, tất cả đều được Chúa Giê-su tin cậy, âu yếm gọi mời.
Và hôm nay, Ngài đang mời gọi bạn...
III. ĐÁP LẠI NGAY TỪ HÔM NAY
Bạn được gọi làm chứng cho Chúa Ki-tô trong đời sống gia đình hay trong đời sống độc thân tận hiến? Có lẽ chưa thể trả lời ngay được, bạn cứ suy nghĩ về những điều bạn gặp trong đời bạn, từ trước tới nay và từ nay trở đi, rồi hãy hỏi Chúa Giê-su xem Ngài muốn bạn làm gì ?
Với bạn, có lẽ Chúa sẽ không nói thành lời như đã nói với thánh Phao-lô, nhưng những lời Ngài thì thầm trong đáy lòng bạn cũng đủ để bạn dần dần nhận rõ được điều Ngài muốn.
Một ngày nào đó bạn sẽ trình bày suy nghĩ của mình với cha mẹ, với linh mục hoặc với anh chị giáo lý viên. Còn hôm nay, bạn hãy cứ quan tâm làm tròn những điều Thiên Chúa đang đòi hỏi mỗi ngày, dần dần bạn sẽ biết Chúa muốn bạn làm gì. Chúa không chờ đợi nơi bạn những điều lớn lao xa vời, chỉ đòi hỏi bạn vui vẻ chu toàn bổn phận hằng ngày, bổn phận của người con trong gia đình, người học sinh ở trường học, người thiếu niên trong lối xóm và người tín hữu trẻ trong giáo xứ.
Đó là cách chuẩn bị thiết thực nhất cho ơn gọi của bạn. Dù bạn sẽ phụng sự Chúa trong bậc hôn nhân hay trong bậc độc thân tận hiến, đều cần chuẩn bị ngay từ hôm nay, nơi mỗi cái tích tắc đang trôi qua này.

Dậy men Tin mừng 15

THÁNH THIỆN LÀ TRONG SẠCH

Dường như dân tộc nào, văn hoá nào cũng coi màu trắng là biểu hiện của tâm hồn trong trắng thanh sạch, không bị nhục dục bôi bẩn. Hạt gạo trắng ngần, bông sen trắng, hoa huệ, bông vải trắng nõn trắng non, là những hình ảnh thật giản dị để chỉ sự cao quý của đức khiết tịnh.
Khiết tịnh là nhân đức có cả nơi những người sống đời hôn nhân, nhưng thường cứ nói tới khiết tịnh hay trong sạch là người ta nghĩ ngay tới đức đồng trinh, tức là sự khiết tịnh ban đầu nơi những người độc thân hoặc chưa lập gia đình. Và như thế, thật thích hợp để các bạn trẻ chúng ta tìm hiểu sự cao quý của nhân đức này và yêu mến nó trong cuộc đời, sống theo gương Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a.
I. ĐỨC TRONG SẠCH CAO QUÝ
Đức trong sạch không phải là một cái gì do tập tành mà có, nhưng là một quà tặng Thiên Chúa ban cho, như một tấm áo trắng mà ta phải giữ gìn để được tươi sáng mãi, đồng thời cũng có thể trau giồi. Đức trong sạch thật cao quý và được gọi là nhân đức thiên thần, được coi là biểu hiện của sự thánh thiện. Thánh Gio-an Bốt-cô đã nói: trong thời đại này, thánh thiện là trong sạch.
Đức trong sạch được Thiên Chúa ban cho mọi người, và nó thật mong manh, như thể khi ta phải mặc tấm áo trắng mới mà làm việc giữa một tiệm sửa xe đầy dầu mỡ.
Trong tiệm sửa xe, không ai cố tình bôi bẩn áo ta, còn trong cuộc sống, ma quỷ và những kẻ theo nó thường xuyên mưu toan làm cho ta hoen ố. Có những người đắm chìm trong nhục dục xấu xa và hết sức tìm cách làm cho những người còn trong trắng cũng bị hoen ố như họ. Họ muốn có thật nhiều người bị dơ bẩn như họ, để tạo cái ảo tưởng về thế mạnh của đám đông, để dựa vào đó mà trắng trợn theo đuổi điều xấu, không còn lo ai khiển trách. Đáng thương thay, người ta có thể tỏ ra trâng tráo trước cuộc đời nhưng không thể tự lừa dối, không thể nào hoàn toàn dập tắt được sự khiển trách của lương tâm.
Giữa một thế giới đang quảng cáo cho tình dục, giữ được lòng trong trắng thật khó, nhưng cũng chính vì rất khó bảo vệ mà sự trong trắng càng trở nên cao đẹp quý báu.
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
II. NGHĨ TRONG SẠCH,
NÓI TRONG SẠCH, NHÌN TRONG SẠCH
Sống trong sạch thật khó, vì ma quỷ và thế gian luôn tìm cách nhận ta xuống bùn đen, trong khi bản thân ta thường thiếu kinh nghiệm cảnh giác đề phòng. Ma quỷ thường khôn khéo dạy cho người ta tự đánh lừa, lân la với dịp tội, liều mình sống trong cảnh dễ bị bôi bẩn, thế nào người ta cũng sơ hở để cho chiếc áo trắng bị lấm một tí. Nó sẽ thầm rỉ vào tai người ta rằng: Một chút xíu có sao đâu, thế rồi mỗi lúc thêm một tí, càng lúc người ta càng coi nhẹ sự dơ bẩn, đến khi nhìn lại thì sự trong trắng ban đầu không còn nữa.
Vì thế cần hết sức đề cao cảnh giác, không nhượng bộ một ý nghĩ nhỏ nào. Cần cẩn thận đừng suy nghĩ vẩn vơ, vì nếu ta nhượng bộ trong tư tưởng, sớm muộn tư tưởng cũng đưa đến hành động. Cũng cần nhớ rằng mọi sự đi vào tâm trí qua giác quan. Muốn giữ tâm tưởng mình trong sáng, cần tự chủ trong mắt nhìn, tai nghe, miệng nói. Cần tránh tất cả những gì có thể làm cho tư tưởng mình vẩn đục. Đừng tự nhủ rằng mình phải biết qua một chút để mà tránh. Chúng ta không thể giữ một tấm áo thật trắng bằng cách thử nhúng nó vào bùn để rút kinh nghiệm. Cho nên đừng dại dột thử nhìn một chút, thử nghe một chút hay thử nghĩ một chút. Mọi sự bắt đầu từ cái ý định muốn nhìn, muốn nghe, muốn nghĩ.
Hãy nhớ rằng ngày nào bạn còn làm chủ đôi mắt và trí tưởng tượng, ngày ấy bạn còn chiến thắng.
Khiết tịnh là một món quà Thiên Chúa ban và cũng còn là một ơn phải cầu xin. Nếu ai lỡ đánh mất thì cần cầu xin để được có lại. Đừng nản lòng. Hãy tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban lại cho một tấm lòng khiết tịnh. Chắc chắn khi ta khẩn khoản cầu xin một điều tốt đẹp như thế, Thiên Chúa không bao giờ từ chối. Và khi được ban lại ơn ấy, ước gì người ta biết trân trọng gìn giữ.
III. NHỜ CHÚA GIÊ-SU VÀ MẸ MA-RI-A
Đức khiết tịnh không phải chỉ là một chiếc áo phải giữ cho đừng bẩn, nhưng còn là tình yêu mến đối với Chúa Giê-su, một tình yêu cần lớn mạnh thêm từng ngày. Những người tận hiến trong cuộc đời độc thân, họ từ chối tình yêu đôi bạn là để yêu mến Thiên Chúa cho trọn vẹn. Những tín hữu sống đời hôn nhân được Thiên Chúa mời gọi dùng tình yêu đôi bạn để diễn tả tình yêu khiết tịnh giữa Chúa Ki-tô và Hội Thánh, coi tình yêu đôi bạn như nguồn động viên để tiến xa trong đức mến Chúa yêu người. Bạn hãy phát huy tình yêu của bạn đối với Chúa Giê-su, để không những chiến thắng quỷ tà dâm mà còn chà đạp nó dưới chân bạn.
Hãy lấp đầy tâm trí bạn bằng những tư tưởng và hình ảnh cao thượng tốt lành. Nhìn ngắm Chúa Giê-su trong Thánh Thể, lắng nghe Ngài trong Kinh thánh, nghĩ về Ngài mọi nơi mọi lúc, bạn sẽ cảm nếm được sự dịu ngọt của Ngài và không màng tới những điều bất xứng. Tựa như những em học sinh đã biết say sưa với sự học, không còn màng tới chuyện nghịch bùn dưới mương ao bẩn thỉu.
Hãy làm mọi việc bổn phận hằng ngày vì yêu mến Chúa Giê-su, và hãy sống bác ái theo gương Chúa.
Sau cùng, bạn sẽ lớn lên trong đức khiết tịnh nếu bạn năng lần hạt Mân côi. Hãy yêu mến Mẹ Ma-ri-a là Nữ vương các tâm hồn thanh sạch, và yêu mến thánh cả Giu-se là Đấng che chở kẻ giữ mình đồng trinh khiết tịnh.
Hãy xin Đức Mẹ và thánh Giu-se dạy bạn yêu mến Chúa Giê-su như các ngài đã yêu mến, để lòng bạn ngày càng trắng trong và xứng đáng được nghe lời Chúa phán:
“Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì sẽ được thấy Thiên Chúa”

admin
01-09-2011, 08:18 PM
Dậy men Tin mừng 16

GÂY MEN TIN MỪNG CHO ĐỒNG BẠN

Trong sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ 1992, Đức Gio-an Phao-lô II lặp lại: “Các bạn trẻ làm tông đồ giữa các bạn trẻ”. Bạn có nắm được những ý sâu xa ngài muốn nói trong lời ngắn ngủi ấy không? Lời ấy gói ghém cả một chương trình và một đường lối hoạt động tông đồ gọi là “tông đồ môi trường”, được đem áp dụng cho tuổi trẻ. Trong thực tế, việc tông đồ ấy là thế nào và đòi hỏi ta điều gì ?
I. ĐẾN VỚI NHỮNG NGƯỜI CÙNG MỘT CẢNH SỐNG
Tại Công đồng Va-ti-ca-nô II năm 1965, các Đức giám mục dạy: “Trẻ em cũng có hoạt động tông đồ riêng của các em. Tuỳ khả năng, các em có thể thực sự là những chứng nhân sống động của Chúa Ki-tô giữa các bạn hữu” (Sắc lệnh Tông đồ giáo dân, số 12).
Thiếu niên làm tông đồ cho thiếu niên, nhi đồng làm tông đồ cho nhi đồng, tựa như sinh viên làm tông đồ cho sinh viên, công nhân làm tông đồ cho công nhân. Cách ấy gọi là “tông đồ môi trường”. Tông đồ là gì? Tông đồ hay sứ đồ là người được Chúa sai đi giới thiệu Tin mừng Ngài cho mọi người. Môi trường là khung cảnh trong đó người ta sống. Cách làm tông đồ nổi bật của thời đại chúng ta là làm tông đồ trong môi trường, trong cuộc sống: Nơi ta đang sống chính là nơi Chúa đang sai ta đến, những người ta gặp chính là những người mà ta có trách nhiệm phải giúp nhận biết Tin mừng, và những công việc ta đảm nhận trong xã hội chính là những cơ hội để ta làm cho Tin mừng thấm vào đời sống loài người.
Dù ở đâu, dù làm gì, dù gặp ai, người tín hữu đều luôn nhớ mình là người đang được Chúa sai đến với anh em. Như thế, việc tông đồ là một công việc thường ngày, cho những người cùng chung một cảnh sống với mình, chẳng hạn: cùng một khu xóm, cùng một lứa tuổi, cùng một sinh hoạt thể thao, cùng làm một nghề, cùng học một trường, một lớp...
Bạn hiểu rồi chứ? Và như vậy thì bạn sẽ làm tông đồ ở đâu và thế nào? Ở ngay tại gia đình, trên sân chơi, trong lớp học, bằng chính cuộc sống của bạn. Đó là việc tông đồ đích thực, của tuổi thiếu niên, đó là con đường để bạn dự phần vào sứ mạng lớn lao của Hội Thánh và tự rèn luyện mình trở nên những người tông đồ hữu hiệu trong cuộc sống trưởng thành mai sau.
II. GÂY Ý THỨC VÀ GIÚP NHÌN THEO TIN MỪNG
Thiếu niên làm tông đồ cho thiếu niên thì sẽ gặt được nhiều kết quả vì người trẻ dễ nghe theo bạn bè hơn nghe người lớn tuổi. Bạn bè nói với nhau thường không có giọng khuyên nhủ, thường chỉ gợi ý và góp ý chứ không có vẻ dạy dỗ hay bó buộc, nên dễ lọt tai hơn.
Như vậy, cách làm tông đồ giữa người trẻ với người trẻ không phải là khuyên nhủ nhưng là gợi ý. Nói đúng hơn, chính là gợi lên điều tốt và làm cho nó lây lan đến tất cả, như men thấm đều làm cả khối bột dậy men.
Nói ví dụ, trong lớp ai cũng xả rác bừa bãi, và chẳng ai để ý gìn giữ bàn ghế cho đẹp cho bền. Bạn nhận ra điều đó và mỗi ngày bạn âm thầm quét dọn. Sau một thời gian, bạn mệt mỏi vì tình trạng đáng tiếc vẫn kéo dài không thay đổi. Bạn chia sẻ cho một vài người khác trong lớp biết những suy nghĩ và cố gắng của bạn. Những người này lại rủ những người khác, và cuối cùng, trong lớp có một số đông người thấy vấn đề và mọi sự thay đổi hẳn.
Bạn âm thầm làm một mình, đó là một hy sinh tốt. Bạn giúp nhiều người thấy vấn đề để mỗi người đều tự nguyện sửa đổi và nhắc nhở người khác sửa đổi, đó là làm tông đồ trong môi trường.
Trong ví dụ trên, mọi sự bắt đầu có kết quả khi có một nhóm bạn cùng quan tâm. Như vậy, để làm tông đồ trong môi trường hữu hiệu, cần có một nhóm bạn tốt, cùng nhau suy nghĩ và cầu nguyện để biết phải làm gì và làm thế nào. Làm điều tốt một mình rất dễ nản. Có những người bạn cùng chí hướng, cùng chia sẻ suy nghĩ và hành động, ta sẽ tránh khỏi chủ quan và sẽ thấy được nâng đỡ trước những khó khăn thử thách.
Phương pháp của tông đồ môi trường là xem-xét-làm. Xem, tức là cùng nhau ghi nhận những điều xảy ra; Xét tức là cùng nhau nhìn sự việc dưới ánh sáng Lời Chúa; Làm tức là cùng nhau bắt tay vào việc.
Bạn có những người bạn tốt thường chia sẻ suy nghĩ với nhau đấy chứ? Hãy thử cùng nhau áp dụng phương pháp này đi, rồi các bạn sẽ thấy nhiều chuyện ở lớp, ở trường, ở lối xóm dần dần trở nên tốt hơn.
III. SỐNG CÓ UY TÍN VÀ HỌC ĐỂ BIẾT CÁCH NÓI
Nước Trời tựa như một nhúm men trộn vào ba rá bột, tựa như một hiệu ứng hoá học lây lan. Làm tông đồ môi trường là gây ý thức, từ một nhóm nhỏ sang một nhóm lớn, rồi trải rộng dần đến tất cả. Việc ấy không dễ bởi vì điều ta đề nghị không phải là những chuyện vui nhộn hời hợt mau qua nhưng là sự bỏ mình vì ích chung, đòi phải thay đổi quan niệm sống và phải lột xác để trở nên tốt hơn.
Ta sẽ chỉ có thể thu hút được người khác vào con đường ấy khi biết sống có uy tín đối với mọi người và biết cách làm cho điều tốt đi vào lòng người. Như thế, người làm tông đồ môi trường phải là người có cuộc sống mẫu mực: luôn vui vẻ chu toàn bổn phận, đã hứa là giữ lời, dám quên mình vì ích chung, quảng đại góp phần vào những việc chung trong lớp, trong xóm, trong giáo xứ. Để có thể nói về Chúa cho mọi người, bạn cần cố công học hỏi để hiểu sâu Lời Chúa và để biết cảm thông với những người mình gặp gỡ. Như thế, hiệu ứng đầu tiên của việc tông đồ trong môi trường là trên chính bản thân bạn: bạn được trở nên cứng cáp hơn trong tình yêu Thiên Chúa.
Được trở nên một hạt men làm dậy lên sự sống Chúa trong môi trường mình, chẳng phải là một vinh dự rất lớn đó sao, hỡi bạn trẻ?

Dậy men Tin mừng 17

KÍNH TRỌNG LÒNG TIN CỦA NGƯỜI KHÁC

Khi đến Việt Nam truyền giáo, các vị thừa sai đã quan tâm tìm hiểu lòng tin của cha ông ta. Các vị đã gặp thấy nơi các ngài có sẵn những tâm tình tôn giáo chân thật. Các vị đã ra công học hiểu những điều cao quý của các tôn giáo tại Việt Nam để có thể cảm thông và giúp cha ông ta nhận ra những điều còn cao quý hơn, tức là Tin mừng của Chúa Giê-su Cứu Thế. Đó là điều ngày nay chúng ta vẫn còn phải tiếp tục làm để chu toàn sứ mạng Chúa trao phó.
I. KÍNH TRỌNG CÁC TÔN GIÁO KHÁC
Từ mấy năm nay, cứ đến lễ thánh Phan-xi-cô Át-xi-di (ngày 4.10), toà thánh lại tổ chức cuộc gặp gỡ giữa các tôn giáo để cầu nguyện cho hoà bình. Thái độ của công đồng Va-ti-ca-nô II đối với các tôn giáo khác là kính trọng, đối thoại và hợp tác.
Chúng ta xác tín rằng Ki-tô-giáo là tôn giáo duy nhất đem lại cho con người sự cứu chuộc trong máu Chúa Ki-tô. Giáo lý Ki-tô-giáo không như các tôn giáo khác. Giáo lý ấy không phải là một hệ thống những lời dạy và kinh nghiệm sống, nhưng được dệt bằng những điều Thiên Chúa đã làm trong lịch sử (khởi từ cuộc sáng tạo, đặc biệt là từ thời cụ Áp-ra-ham cho đến Chúa Giê-su). Giáo lý ấy vẫn còn định hướng cho lịch sử tương lai, loan báo ngày Chúa Giê-su lại đến trong vinh quang để tổng kết mọi sự. Chính nội dung lịch sử ấy cho thấy Ki-tô-giáo trổi vượt.
Tuy nhiên, dù xác tín như vậy, các ki-tô-hữu vẫn trọng các tôn giáo khác. Không có nghĩa là đạo nào cũng như đạo nào, nhưng đạo nào cũng đáng chúng ta kính trọng.
Tại sao? Tại vì về mục đích, các tôn giáo khác đều nhắm mưu cầu điều tốt cho con người; về giáo lý, các tôn giáo ấy đều có một phần sự thật hướng đến sự thật toàn diện mà Thiên Chúa muốn bày tỏ trong Ki-tô-giáo. Hơn nữa, về mặt thực tiễn, dù nhiều hay ít, các tôn giáo ấy đều có tác động dẫn dắt con người đến điều thiện, dọn lòng cho con người đón nhận mặc khải của Thiên Chúa.
II. KÍNH TRỌNG LÒNG TIN CỦA NGƯỜI KHÁC
Đàng khác, về phía chủ quan, mỗi người có quyền chọn tôn giáo mà lương tâm họ thấy đúng. Chúng ta tôn trọng lương tâm của mọi người thì cũng phải tôn trọng sự chọn lựa của họ về lòng tin tôn giáo.
Thường thường, người ta theo một tôn giáo vì tin rằng đó là con đường đích thật và hữu hiệu giúp đạt tới hạnh phúc tâm linh, và chính vị thần họ nhận biết mới là Thiên Chúa thật. Họ thật lòng tin tưởng như thế. Đồng thời rõ ràng lòng tin ấy giúp họ sống tốt hơn. Do đó, không dễ gì họ bỏ lòng tin có sẵn để tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su. Những ai đã tin tưởng như thế mà rồi đã vượt lên để tin theo Chúa Ki-tô, quả là hết sức can đảm, và đã phải nhờ ơn Chúa rất nhiều. Hiểu như thế, ta sẽ thấy lòng tin của mỗi người là một điều nghiêm túc, cần được kính trọng.
III. BIẾT NGƯỜI BIẾT MÌNH ĐỂ TRUYỀN GIÁO HỮU HIỆU
Người công giáo vừa xác tín rằng đạo Chúa vượt trên mọi tôn giáo, vừa thật lòng kính trọng lòng tin người khác. Thái độ ấy đòi hỏi chúng ta trước hết phải không ngừng đào sâu và sống trọn giáo lý của Chúa. Đồng thời cần cố gắng tìm hiểu lòng tin của người chung quanh để cảm thông với họ và giúp họ đi từ lòng tin ấy đến chỗ tin nhận Thiên Chúa tuyệt đối.
Trân trọng tìm hiểu, ta sẽ thấy những tôn giáo lớn quanh ta đều có những giá trị đáng say mê, đồng thời cũng thấy rõ thêm rằng dù cao cả đến đâu, tất cả những điều ấy chỉ mới là sự khôn ngoan của con người chứ chưa phải là sự thật cứu độ Thiên Chúa muốn bày tỏ. Chúng ta không ngần ngại tiếp nhận nhiều điều trong các kinh nghiệm quý báu của những người thành tâm kiếm tìm Thiên Chúa, nhưng chúng ta biết rằng không kinh nghiệm nào thay thế được tình yêu thương của Thiên Chúa.
Những điều cao quý trong kinh nghiệm các tôn giáo và tác dụng tốt của các tôn giáo ấy trên con người là một thách đố lớn cho người ki-tô-hữu chúng ta, đòi chúng ta phải gia tăng việc học hỏi và sống lời Chúa, để có thể làm chứng bằng đời sống và có thể diễn giải cho anh em đồng loại nhận biết tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa.
Với tư cách là A-đam mới, là vị thủ lãnh hằng cảm thông với mọi nỗi yếu đuối của chúng ta, Chúa Giê-su đã chấp nhận thử thách trăm chiều, và chiến thắng tên cám dỗ là ma quỷ để chúng ta được chiến thắng.

Dậy men Tin mừng 18

XIN CHO HỌ NÊN MỘT

Học lịch sử Hội Thánh, đến những giai đoạn Hội Thánh bị phân hoá, chúng ta thấy buồn đứt ruột. Những ai đã quyết định chia cắt Hội Thánh ra, những ai đã không làm hết sức để hàn gắn cho khỏi đổ vỡ, hẳn phải chịu trách nhiệm rất lớn trước mặt Chúa Giê-su, Đấng đã muốn rằng chỉ có một đàn chiên và một người chăn chiên. Thế nhưng không riêng những người ấy chịu trách nhiệm rất lớn, cả chúng ta cũng liên đới trách nhiệm, bởi vì chúng ta chưa làm đúng mức để chữa lành các vết thương lịch sử ấy. Tệ hơn nữa, mọi tội lỗi lớn nhỏ của chúng ta đang tiếp tục phân hoá Hội Thánh cách tinh vi, đang làm cho Nhiệm Thể Chúa Ki-tô bị rướm máu và có khi làm cho nhiều chi thể bị tách lìa khỏi toàn thân. Vì thế, chúng ta không phê phán những người đã đi trước nhưng cần đối diện thẳng với điều Thiên Chúa đang chờ đợi mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ, gia tăng cầu nguyện và hành động cho tất cả những người tin Chúa được nên một, để nhờ đó thế gian tin rằng Chúa Cha đã sai Chúa Con đến cứu loài người (Ga 17, 21)
I. YÊU THƯƠNG VÀ KÍNH TRỌNG
Theo thói thường, khi đã chia rẽ, không còn cùng quan điểm với nhau, người ta dễ đi đến chỗ nói xấu hoặc khích bác lẫn nhau để cho thấy phía mình đúng, phía kia sai. Điều ấy cũng đã từng xảy ra giữa những người cùng tin Chúa Ki-tô nhưng đã chia thành những Hội Thánh khác nhau. Hậu quả là việc truyền giảng Tin mừng bị trở ngại. Những người chưa tin Chúa hỏi thẳng:
- Các bạn giảng về tình yêu thương và hiệp nhất, tại sao các bạn lại chia rẽ và nói xấu nhau ?
Không ít người đã từ chối tin Chúa chỉ vì thấy các ki-tô-hữu chia rẽ nhau.
Ngày nay, các ki-tô-hữu có tâm huyết, dù thuộc hệ phái nào, đều muốn tìm cách khử trừ các gương xấu ấy. Việc thống nhất về tư tưởng có nhiều điều không đơn giản. Tất cả các ki-tô-hữu thuộc mọi hệ phái đều phải tha thiết cầu nguyện để Thánh Thần của Chúa sẽ dẫn dắt mọi người đến chỗ gặp nhau. Điều trước mắt, ở trong tầm tay mọi người, ấy là yêu thương và kính trọng nhau.
Cần yêu thương và kính trọng nhau bởi vì, hơn ai hết, những người tin Chúa Ki-tô biết rõ mình là con cái Thiên Chúa, là anh em của mọi người, và các ki-tô-hữu là anh em của nhau cách đặc biệt hơn. Chúa Ki-tô không những mời gọi các ki-tô-hữu yêu thương mọi người mà còn đòi hỏi họ phải yêu thương nhau (Ga 13, 34-35). Dù là người Công giáo, Chính thống, Tin lành hay Anh giáo, tất cả chúng ta đều dùng chung một sách Kinh thánh, đều cùng đọc một kinh “Lạy Cha”, tất cả chúng ta đều là chi thể của Nhiệm Thể Chúa Ki-tô, và với những mức độ hiệp thông khác nhau, đều là thành phần của dân Chúa (Hiến chế Tín lý về Hội Thánh số 14-15)
Trong thực tế, để yêu thương và kính trọng nhau, giữa người Công giáo và Tin lành, chúng ta hãy nói tốt cho nhau và học theo điều tốt của nhau.
II. CHẠY ĐUA VỀ LÒNG MẾN
Sự chia rẽ giữa các ki-tô-hữu là một điều đau lòng, ngược với ý Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng sẽ đến ngày Thiên Chúa lại quy tụ tất cả con cái Ngài về một mối theo cách của Ngài. Chúng ta cầu nguyện cho ngày ấy mau đến, và sẽ đóng góp tối đa vào công cuộc đại kết tức là sự hiệp nhất của các tín hữu Chúa Ki-tô.
Trước hết, cần có quyết tâm chạy đua trong điều tốt, hay đúng hơn, chạy đua về lòng mến. Thay vì ghen tỵ với những thành quả của anh em trong việc truyền giảng Tin mừng, ta tạ ơn Thiên Chúa vì những thành quả ấy (Pl 1,18). Thành quả và bước tiến của anh em phải là động lực thúc giục ta tiến nhanh trên đường Chúa, để gây men Tin mừng cho nhân loại, nhờ bản thân ta tốt và cộng đoàn Hội Thánh thật tốt.
Cộng đoàn mẫu mực cho tất cả chúng ta là cộng đoàn 5 chuyên của buổi đầu: Chuyên cần học hỏi lời Chúa, hiệp thông, cử hành phụng vụ, cầu nguyện và làm chứng (Cv 2, 42-47). Về những điều ấy, các cộng đoàn Tin lành ở Việt Nam hiện nay đã tỏ ra rất đáng ca ngợi, nêu cho ta nhiều gương sáng về:
- Lòng yêu mến và say mê đọc Kinh thánh
- Lời cầu nguyện tha thiết
- Đức tin mãnh liệt sống động
- Đời sống luân lý và bác ái nổi bật
- Nhiệt tình truyền giáo.
Người công giáo Việt Nam cũng thực hiện những điều trên đây theo cách của mình và cũng ở một mức độ khiến thế giới cảm phục. Thế nhưng chắc hẳn chúng ta còn nhiều điều có thể học với anh chị em Tin lành.
Đó mới chỉ là những điểm liên hệ đến đặc tính thánh thiện trong bốn đặc tính của Hội Thánh ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Cv 2, 1-4). Về ba đặc tính kia là duy nhất, công giáo và tông truyền, Hội Thánh Công giáo có sự thuận lợi hơn hẳn các Hội Thánh khác, chúng ta cần biết rõ để phát huy.
Chính nhờ sự gắn bó với các giám mục của mình, là những vị thừa kế các thánh tông đồ (đặc tính tông truyền) mà từ hơn 450 năm nay, Hội Thánh công giáo Việt Nam vẫn luôn là một trong sự hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu do Đức giáo hoàng (là Đấng kế vị thánh Phê-rô) lãnh đạo. Sự duy nhất của Hội Thánh công giáo toàn cầu cũng là điều luôn nổi rõ, trong khi các nhóm tách rời khỏi Hội Thánh Công giáo thì mỗi nhóm đều đã sớm bị phân hoá thành rất nhiều nhánh nhỏ...
Cũng chính nhờ sự lãnh đạo duy nhất ấy, việc nghiên cứu Kinh thánh trong Hội Thánh Công giáo ngày nay đã tiến rất nhanh, đồng bộ và vững chắc, vượt xa những cố gắng riêng lẻ và thiếu tổ chức...
Đàng khác cũng nhờ sự lãnh đạo duy nhất ấy mà Hội Thánh công giáo đã và đang mạnh dạn đi vào văn hoá các dân tộc, trở thành một Hội Thánh muôn màu muôn vẻ, xứng với tên gọi “công giáo” nói lên đặc tính thứ ba của Hội Thánh mà Chúa Ki-tô đã thiết lập, là phổ quát cho tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc và mọi thời đại.
Đó là những ưu điểm và cũng là dấu hiệu của ơn Chúa Thánh Thần nơi Hội Thánh Công giáo. Tuy nhiên chúng ta cần tỉnh táo để khỏi rơi vào tự mãn, trái lại, cần khiêm nhường học hỏi gương sáng của những anh em khác, thi đua với họ trong lòng mến Chúa yêu người, để xứng đáng với ơn Chúa.
III. HỢP TÁC TIẾN VỀ HIỆP NHẤT
Từ 100 năm nay, các nỗ lực hiệp nhất ki-tô-giáo ngày càng mạnh.
Năm 1910, đại biểu các hệ phái Tin lành đã gặp nhau để tìm cách hợp tác trong việc truyền giáo. Năm 1948 sự hợp tác ấy đã đi đến chỗ thiết lập “Hội đồng các Hội Thánh Ki-tô-giáo toàn cầu” đặt trụ sở tại Amsterdam, thủ đô Hoà lan.
Năm 1960, Hội Thánh Công giáo thiết lập “Văn phòng hiệp nhất các ki-tô-hữu” để tích cực làm việc chung với hội đồng nói trên.
Trong những năm qua, việc đối thoại để tiến tới hiệp nhất giữa Hội Thánh Công giáo và Hội Thánh Anh giáo đã tiến những bước cụ thể và đầy triển vọng.
Bên cạnh đó, ở khắp nơi, đã có nhiều công cuộc bác ái hoặc văn hoá do tín hữu các hệ phái khác nhau hợp tác thực hiện.
Tại Việt Nam, ở một số vùng truyền giáo, các tín hữu Công giáo và Tin lành cũng đã hợp tác hữu hiệu trong công việc từ thiện cũng như nâng cao văn hoá và đời sống cho đồng bào địa phương.
“Vậy... anh em hãy hăm hở duy trì sự hiệp nhất của Thần khí, trong dây liên kết hoà thuận. Chỉ có một Thân mình và một Thần khí, cũng như bởi ơn gọi, Thiên Chúa đã kêu gọi anh em vào cũng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép thanh tẩy. Chỉ có một Thiên Chúa và là Cha mọi người hết thảy, Đấng ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người” (Ep 4, 3-6).

admin
01-09-2011, 08:19 PM
Dậy men Tin mừng 19

TRONG CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI

Người ta vẫn nói “bốn biển anh em một nhà”, nghĩa là mọi người trên thế giới đều được mời gọi sống yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Đối với các ki-tô-hữu, điều ấy có một ý nghĩa rất thật, bởi vì chúng ta biết rằng mọi người đều là con của một Cha chung trên trời. Các phương tiện đi lại và thông tin ngày nay càng làm cho chúng ta thấy mình gần gũi với mọi anh chị em khác trong nhân loại, để cùng lo, cùng nghĩ, cùng làm với nhau và cùng vui mừng sống thân ái với nhau như trong một gia đình.
I. THẾ GIỚI ĐÃ TRỞ NÊN GẦN GŨI
Ngày xưa tàu thuỷ đi từ châu Âu tới Việt Nam phải mất 6 tháng. Những tin tức của Hội Thánh theo đường biển đến với chúng ta thật chậm. Ngày nay, mỗi tối ngồi trước tivi, chúng ta có thể biết ngay những việc quan trọng xảy ra trong ngày trên khắp thế giới, với cả hình ảnh sống động.
Ban ngày, ra đường, ra chợ, chúng ta có thể gặp những người đến từ các nước khác nhau của châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc. Bằng chút ít tiếng Anh mới học, ta có thể chào hỏi thân thiện với họ và hai bên mỉm cười cảm thông. Cùng lúc đó, đồng bào người Việt chúng ta cũng đang có mặt hầu như trên khắp các quốc gia của hành tinh này. Hầu như ai trong chúng ta cũng có một người thân hay một người quen nào đó ở nước ngoài. Liên hệ ấy càng khiến ta thấy thế giới trở nên gần gũi thân thương, và có thể nói, thế giới đã trở nên nhỏ bé và ấm cúng.
Đó là kết quả của các biến động xã hội, các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhưng trên hết đó là nhờ công ơn cứu chuộc của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, Đấng đã chết “để thâu họp con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về lại làm một” (Ga 11, 52).
II. CHEN VAI VỚI LOÀI NGƯỜI
Ngày xưa, có những người Việt nghĩ rằng “nhất Tàu nhì ta”, ngoài ra chẳng có ai khác đáng kể, vì thế nên đã đóng cửa lại chẳng chịu học ai. Ngày nay thì ngược lại, có những người dường như đang nghĩ rằng Việt Nam mình thua kém chẳng bằng ai trong thiên hạ, rồi vì đó mà sinh ra vọng ngoại: cả những cái lặt vặt hàng ngày cũng dùng hàng nước ngoài, chạy theo ảnh hưởng văn hoá phương tây không phân biệt hay dở... Thái độ thứ nhất là tự tôn, thái độ thứ hai là tự ti, cả hai đều không đúng.
Sự thật là: chúng ta có những cái dở phải vượt qua, nhưng cũng không thiếu những cái hay có thể khiến mọi người thán phục và cảm mến. Trong cộng đồng nhân loại, người Việt không khinh dể bất cứ dân tộc nào và ngược lại cũng không tự khinh dể mình. Chúng ta cùng chen vai sánh bước với mọi dân tộc và mọi quốc gia trên thế giới.
Qua bao nhiêu năm chiến tranh, giờ đây chúng ta thua sút nhiều nước nhiều miền về khoa học kỹ thuật, về phát triển kinh tế. Đuổi kịp họ về mặt này thật khó, nhưng với trí thông minh, với ý chí học tập và lòng yêu nước của các bạn trẻ, Việt Nam nhất định sẽ tiến.
Trong khi đó, chúng ta có cái may mắn vẫn còn giữ được nhiều điều mà phương tây đã đánh mất: sự gần gũi với thiên nhiên, tình người, tình gia đình và gia tộc, lòng yêu chuộng đạo lý, yêu chuộng các giá trị tinh thần. Bạn đừng quên rằng người phương tây đang tiếc nhớ những giá trị ấy và đang tìm về phương đông để học hỏi.
Cái nguy hiểm là, nếu chúng ta không để ý, chúng ta cũng có thể đánh mất những giá trị ấy như người phương tây...
Này bạn trẻ tuổi 15, tại sao chúng tôi nói với bạn những điều này? Tại vì bạn đang chuẩn bị bước vào đời và tương lai của dân tộc ở trong tay các bạn trẻ. Sắp bước vào đời, các bạn cần có một cái nhìn chính xác, một lập trường đúng và đứng vững trong lập trường ấy để góp phần giúp cho dân tộc có thể chen chân trong bước tiến ngày mai của nhân loại.
Những khó khăn muôn mặt đã khiến nhiều bạn trẻ mất nhuệ khí, nhưng các bạn trẻ của Chúa Ki-tô cần biết rằng chính Chúa đang chờ đợi gì nơi chúng ta khi cho chúng ta được làm người Việt Nam trong thời đại này.
Dưới cái nhìn trìu mến của Chúa, bạn hãy trang bị chính mình cả về sức khoẻ, sự hiểu biết và lòng yêu mến để góp phần cho quê hương dân tộc này trong cộng đồng nhân loại.
III. LỜI NGUYỆN CÔNG GIÁO
Mới đây người ta đã hỏi các thanh thiếu niên nước Anh đâu là điều khiến họ quan tâm nhất? Đa số các bạn trẻ, cả những em mới 12 tuổi, đã trả lời rằng họ lo lắng vì lớp ô-dôn che chở bầu khí quyển trái đất bị phá hỏng.
Bổn phận trước mắt của người thiếu niên là chăm lo bài vở ở nhà trường, vâng lời giúp đỡ cha mẹ ở gia đình và cùng với các bạn làm điều tốt ở lớp, ở xóm, ở giáo xứ. Tuy nhiên, cả những vấn đề làm đau đầu người lớn cũng đang đập vào mắt vào tai người thiếu niên qua sách báo, truyền thanh, truyền hình... nhờ đó người thiếu niên cũng được chia sẻ phần nào với những bận tâm của cả loài người: các vấn đề môi trường sống bị ô nhiễm, chẳng hạn khí trời ngày càng ngột ngạt khó thở, nhiệt độ ngày càng nóng lên, nước sông nước biển bị dơ bẩn vì các chất phế thải, các vấn đề dân số thế giới gia tăng, lương thực bị thiếu hụt, của cải trên thế giới được phân chia không đồng đều, nhiều vùng bị đói, chiến tranh vẫn còn sôi sục ở nhiều nơi, và ở nhiều nơi, các quyền của con người không được tôn trọng...
Quả là những chuyện xa vời, ở ngoài tầm tay thiếu niên và không thể để chúng chi phối ngăn cản việc học tập của bạn. Tuy nhiên, bởi vì thế giới ngày nay đã trở nên bé nhỏ, nhân loại đã gần gũi nhau như một gia đình, cho nên mọi người đều thấy mình cần phải biết đến những khó khăn chung của loài người trên thế giới để cùng cảm thông chia sẻ.
Đối với người tín hữu, ta cần biết để hiệp thông cầu nguyện. Nhờ đó, lời cầu nguyện của chúng ta mới nổi rõ tính cách công giáo, nghĩa là mở rộng ra với tất cả và hướng đến tất cả loài người ở khắp nơi trên thế giới.
Không phải chúng ta chỉ cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho quê hương đất nước mà thôi, nhưng còn phải cầu nguyện cho các vấn đề của nhân loại.
Và như thế, trí của bạn sẽ thêm mở ra, lòng của bạn sẽ thêm trải rộng...

Phần 6

Trưởng thành trong Đức Ki-tô

Năm 1

TIẾP CẬN CÁC VẤN ĐỀ TUỔI VÀO ĐỜI

Lớp Vào đời 1 giúp bạn trẻ tiếp cận các vấn đề: Trên khung lịch sử Cựu Ước, bạn trẻ bắt gặp những vấn đề của tuổi vào đời, từ thời trang, phim ảnh, sách báo, đến cá tính, thân xác, giới tính, việc học hành, tình yêu, tình gia đình, tình bạn,... Những vấn đề này lại được đan kết với những luân lý và đức tin bén nhạy với lứa tuổi: Phẩm giá con người, tự do và trách nhiệm, lương tâm, tính cách đạo đức của một hành vi nhân linh, việc dấn thân theo Chúa, dành ưu tiên cho Thiên Chúa, trung thành với Thiên Chúa, lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với con người. Tất cả lại còn mở ra với viễn tượng phục vụ xã hội....[/i]
Ở đây, chúng tôi chỉ ghi lại một bài duy nhất: Những đức tính làm người.

NHỮNG ĐỨC TÍNH LÀM NGƯỜI

Để sống cho ra sống, để trở thành một con người đầy khí phách và hiên ngang, trưởng thành về mọi mặt, biết bao người đã nỗ lực. Và họ đã đạt tới được. Còn chúng ta đây, tại sao không?[/i]
I. HÃY SỐNG CHO RA NGƯỜI NẾU BẠN MUỐN SỐNG CHO RA NGƯỜI KI-TÔ-HỮU
1. “Nhân bất nhân, nhân tai ! nhân tai !”
Đã là người, ai cũng phải có nhân cách. Nhân cách không phải chỉ là thói ăn nết ở riêng của mỗi người, nhưng quan trọng hơn, còn là những phẩm chẩt và phong cách mà ai cũng phải có để xứng đáng được gọi là người. Về điều này, cụ Phan Bội Châu đã để lại cho ta một câu đáng suy nghĩ: “Nhân bất nhân, nhân tai! nhân tai!”, nghĩa là: “Làm người mà chẳng sống ra người, thế có phải là người được ư? Thế có phải là người được ư? Đã không ra người được, tức là cầm thú. Cái tội vô nhân cách chẳng đau đớn lắm hay sao?” (Khổng học đăng II, trang 525).
2. Học làm người:
Muốn sống cho ra người để “nhìn lên không hổ với trời, ngó xuống không thẹn với đất”, ta cần phải học làm người. Quả thực, khi sinh ra, tuy được gọi là người, nhưng ta chưa “thành nhân”. Để được gọi là “đạt nhân”, phải gồm vẹn toàn cả bốn mặt: trí thức, đạo đức, thể lực và tài nghệ. Chính vì vậy mới cần có giáo dục. Giáo là khai sáng, dạy bảo, dục là nuôi dưỡng. Một nền giáo dục đầy đủ phải gồm cả trí dục, đức dục, thể dục và huấn nghệ. Trong các mặt trên, đức dục thường bị coi nhẹ, thế nhưng nó lại là phần quan trọng, nếu không nói là nòng cốt để giúp ta nên người, bởi vì: “Giáo dục mà bỏ lãng đức dục, chỉ lo thi đua lấy bằng cấp, thì càng cất thêm nhiều trường học bao nhiêu sẽ càng phải xây thêm nhiều bót cảnh sát, toà án, trại giáo hoá nhà tù và bệnh viện hơn bấy nhiêu” (Feurzinger).
Nếu việc trau dồi nhân cách, tập luyện các đức tính làm người là điều thiết yếu đối với một con người bình thường, thì đối với ki-tô-hữu chúng ta nó lại càng thiết yếu hơn. Công đồng Va-ti-ca-nô II đã khẳng định: “Không có những đức tính ấy không thể có đời sống ki-tô-hữu đích thực” (TG 4). Nếu không có đời sống ki-tô-hữu đích thực, chẳng những ta không ướp mặn được trần gian này mà không khéo còn “gây thêm ô nhiễm môi sinh” vì trở thành những tấm men ôi, những ngọn đèn mờ! (x. Mt 5,13 - 16; 1Cr 10,31 - 33).
Vậy để có thể vươn tới con người trưởng thành về mặt nhân bản, ta cần trau dồi những đức tính nào?
II. CÁC ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN QUAN TRỌNG
A. Đối với bản thân
1. CẦN: siêng năng làm việc và làm đến nơi đến chốn
Siêng năng chính là chiếc chìa khoá đầu tiên mở ra cho ta cánh cửa tương lai. Có chăm chỉ học hành, cần mẫn làm việc, ta mới hoàn thiện được bản thân, đem lại cho mình và cho xã hội một cuộc sống xứng đáng là con người, đồng thời góp phần hoàn thành chương trình của Thiên Chúa trên đời ta và trên thế giới.
Muốn làm việc cho có kết quả, cần suy tính, cần chuẩn bị trước những gì cần. Khi đã bắt tay vào việc, cần tận tâm, tận lực, như thể “Chúa sinh ra tôi chỉ vì một việc tôi đang làm mà thôi. Làm hẳn hoi việc đó xong là đủ nên thánh!” (ĐGH Gio-an 23, Nhật ký tâm hồn, số 140). Không bao giờ nên ỷ lại, làm biếng. Không để ngày mai việc gì có thể làm ngay hôm nay.
2. KIỆM: tiết độ, chừng mực
- Về tiền bạc: không bủn xỉn nhưng cũng không “vung tay quá trán”. Tập sống giản dị, không đua đòi chạy theo những nhu cầu giả tạo. Biết tiết kiệm và gìn giữ của công.
- Về sức khoẻ: ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí điều độ. Tránh những chất kích thích. Năng tập thể dục để có “một đầu óc minh mẫn trong một thân thể cường tráng”.
- Về thời giờ : quý trọng thời giờ. Luôn đúng giờ, đúng hẹn, giờ nào việc nấy. Cần xây dựng cho mình một nếp sống có trật tự, theo một thời khoá biểu.
3. LIÊM: trong sạch, không tham lam.
Trong sạch về tiền bạc, không tham danh tham lợi, dù túng thiếu nghèo đói vẫn không gian tham. Đây là đức tính liên quan đến điều răn 7, 10 và tinh thần nghèo khó của Tin mừng.
4. CHÍNH: ngay thẳng, đứng đắn.
Tâm hồn ngay thẳng, trong sáng và đứng đắn. Đức tính này liên quan đến các điều răn 6, 8, 9.
Điều khó khăn nhất là sống ngay thẳng với chính mình. Muốn vậy, cần có can đảm đối diện với lương tâm của mình và tập nhận định sự việc, con người, dưới ánh sáng Tin mừng, theo cái nhìn của Đức Ki-tô.
Để giữ tâm hồn luôn trong sáng, nên tập sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa, luôn nhớ đến phẩm giá cao quý của mình và làm mọi việc không vì tư lợi hay tiếng khen, nhưng vì vinh danh cho Thiên Chúa.
Về thể chất: quần áo, tóc tai luôn sạch sẽ, giản dị, gọn gàng. Chỗ ở, đồ dùng: sạch sẽ, thứ tự, ngăn nắp. Giữ vệ sinh nơi công cộng, đường phố.
5. DŨNG: dũng cảm, tự chủ, cương nghị, bền chí
Đây là chiếc chìa khoá thứ hai giúp ta mở cánh cửa tương lai. Người có đức “dũng” là người có nghị lực, biết làm chủ chính mình trong mọi tình huống, luôn hành động theo lý trí, biết bền lòng theo đuổi mục tiêu đến cùng dẫu gặp gian nan thử thách. Muốn tập đức Dũng, cần rèn luyện ý chí. Việc gì đã cân nhắc đắn đo và quyết định thì cương quyết làm đến cùng. Gặp khó khăn, thất bại không nản, chỉ coi là những dịp trui luyện thêm bản thân.
B. Đối với người
1. NHÂN: yêu thương hết mọi người
Đức Nhân là “linh hồn” của mọi tương quan với người khác. Tập sống yêu thương bằng cách đối xử như người bạn tốt với mọi người quanh mình. Ta muốn người khác yêu thương và kính trọng ta thế nào thì hãy yêu thương và kính trọng họ trước như vậy. Tuy nhiên, là người ki-tô-hữu, chúng ta còn phải tập yêu thương như chính Chúa Giê-su đã yêu thương chúng ta (x. Ga 15,12-13; Gl 2,20).
2. NGHĨA: lòng biết ơn, gắn bó thuỷ chung
Là người, ta cần biết đáp lại tấm lòng yêu thương của người khác đối với mình. Những người mà ta có bổn phận phải đền ơn đáp nghĩa trước hết là những người đã có công sinh thành ra ta, nuôi dưỡng và dạy dỗ ta, rồi đến những người bằng cách này hay cách khác đã làm ơn, giúp đỡ ta.
3. LỄ: lịch sự, lễ phép
Lễ phép hay lịch sự là những cách bày tỏ ý kính trọng đối với người quanh ta. Nó là những quy định giúp cuộc sống giữa mọi người với nhau được êm đẹp, thân ái. Nền tảng của phép lịch sự là sự công bằng và đức bác ái. Coi thường phép lịch sự một cách nào đó cũng là coi thường người khác và coi thường cả chính mình.
4. TRÍ: khôn ngoan, sáng suốt
Người có trí là người biết:
- Thông minh khi XEM: chăm học hỏi, quan sát (hiếu học, cầu tiến), biết hệ thống hoá những gì đã học hỏi, quan sát (có trật tự).
- Sáng suốt khi XÉT: bình tâm, khách quan, thận trọng.
- Khôn ngoan khi LÀM: có óc tổ chức: tiên liệu, thực tế, làm việc có phương pháp. Có óc sáng kiến: biết cải tiến cách làm việc. Khi làm việc, gặp những việc khó khăn hoặc phức tạp, biết chia chúng ra nhiều phần nhỏ, đơn giản hơn để dễ giải quyết.
5. TÍN: giữ lời hứa, đáng tin cậy
Uy tín là một bảo vật đắt giá, chỉ có thể mua sắm được bằng chính danh dự của mình. Uy tín là kết quả của sự thành thật, tận tâm, tinh thần trách nhiệm và lòng chung thuỷ. Để có được chữ Tín với mọi người:
- Đừng bao giờ bịa đặt, nói những điều sai sự thật.
- Không bao giờ hứa liều, hứa suông.
- Luôn cố gắng giữ lời hứa bằng mọi cách, dù có bị thiệt hại đến mấy cũng phải cố gắng giữ lời hứa (Tv 14/15,4).
III. KIÊN NHẪN TỪNG NGÀY
Ta không thể tập mọi đức tính trong một ngày, một tháng hay một năm là xong, nhưng phải chuyên cần tập luyện hằng ngày và tập dần dần từng đức tính một. Muốn thế, cần biết mình phải tập đức tính nào trước, đức tính nào sau và phải tập như thế nào. Để làm điều đó, ta có thể dựa vào bảng liệt kê những tật xấu ta hay mắc phải mà tập những đức tính ngược lại. Muốn thành công, ta cần nhớ ba điều sau:
1. Không tham lam ôm đồm và cũng không nóng vội. Thánh Phan-xi-cô đờ Xan đã kiên trì suốt 20 năm trời để tập tính hiền lành. Và ngài đã thành công.
2. Xét mình hằng ngày. Đặc biệt trong các dịp tĩnh tâm hằng năm (mùa Vọng, mùa Chay) nên nhìn lại tổng quát. Cần có một quyển sổ để theo dõi. Có thể ghi nhật ký tâm hồn như Đức Giáo Hoàng Gio-an 23 đã làm.
3. Khiêm tốn, nhẫn nại, lạc quan và cậy trông vào Chúa. Đức Giê-su đã làm gương trước. Ba mươi năm sống trong gia đình Na-da-rét, Ngài cũng đã từng nỗ lực vươn lên hằng ngày như chúng ta để chúng ta có thể bắt chước được như Ngài.

GLPTGPNT